30 tháng 4, 2010

Không đề!

Có khi nào mình sắp chết không ta?
Sao lại yêu cuộc đời nhiều đến thế ?
Yêu nồng nàn ,hăng say vui vẻ.
Trong tự do ,tự tại đến vô cùng.
Cũng đã từng nếm trải những đau thương
Nhưng chờ đợi ,ngừng yêu thì không thể.
Phải ngừng yêu để hỏi cô thị đã
Thị Nở dở người ,nên tô cháo hết thơm!
Còn ta thì luôn thích những du dương
Âm nhạc khởi từ tình ca cuộc sống
Mọi sự cứ lung linh và sống động
Ta biến mình thành trẻ nhỏ tung tăng
Có nghĩa là rất thích những lăng xăng
Cứ đi nữa ,và mãi còn yêu nữa.
Không trói buộc ,tự do như là gió
đời thơm tho ,hào hứng chẳng muộn phiền
Có lẽ là ,ta đã bị điên
Vô cùng  thích điên rồ như thế đấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chả cần cắt nghĩa ,cư vui thích là làm thơ lơ ngơ vậy à, tự do mà ,trái tim tự do quả là giá trị!

26 tháng 4, 2010

Nhìn nhận vấn đề cho rõ ràng các pác ui!!

Tèntén ten !

Mấy hôm nay theo dõi báo chí ,thấy nhà báo mới cả nhà văn ,các quý vị quan quyền đang cổ xúy cho cái gọi là những điều nho nhỏ .
Em cũng có chút mừng rỡ ,là vì các quý vị có nhẽ đã nhìn ra ,nhìn ra cái sự nó hiện hữu sờ sờ trước mắt ,nhưng mãi ngâm cứu cái to ,cái vĩ mô ,mà quên đi mọi sự to bằng nào cũng được thiết kế từ những điều nhỏ bé.
Trước khi là một thành danh ,thành đạt ,thành công ,mọi người vĩ nhân hay nông dân cũng là một trẻ con ,một nhỏ bé ,và tuyệt đối trong sáng .
Giá mà cứ nhớ cái gốc cái nền đó rồi từ từ lớn lên ,mọi sự về sau là thêm vào ,là vun bồi trên cái nền đầu tiên sáng trong trẻ nhỏ,thì đâu có cuống cuồng độc ác ,đâu có văn hóa thú và hành động thú làm ô uế cái mặt đất này ,là tại vì quên cái nhỏ bé ban đầu ,cổ võ cho cái "lớn lao " to tổ bố ,thế là mới bất toàn tính cách ,mới lao đầu cắm cổ bon chen như điên ,mới có chiến tranh ,chết chóc ,mới sinh ra chiến thắng ,chiến bại ,hận thù .Mệt !
Em là em thấy đầy cái sự tai họa,vì được cổ vũ tôn vinh cái sự trên giời ,bao nhiêu đứa từ người bỗng thành quái thai.Song rồi không muốn quay lại đời con người ,vì tiếc cái to cái oai ,sợ quay về làm người thì bị rơi ,bị cảm giác :sao mà nhỏ bé tầm thường quá !
Em mới cả mấy đứa nhỏ của em ,luôn quán triệt :nhỏ bé, nhỏ bé thui ,một hoa không tên bên đường ,một ánh trăng ngắm trong khi tối nhẩn nha đi dạo ,nói thật nhá ,cả cái mùi hôi nồng nhỏ bé từ bãi phân bò bốc lên ,em cũng phải giáo dục các con :quan trọng lớn lao lắm đấy .Là vì cứt bò thối ấy(gọi đúng nôm na như bà con vẫn gọi -chả cần phải đẹp hóa giả dối ngôn ngữ mà chi!) ,nhờ có bác nông dân lụm cụm phơi khô ,mai mới có phân vi sinh bán ra thị trường ,mẹ Hương mới mang về bón để hoa lài trổ bông ngát thơm ngay trước cửa ...,rồi mới bón cho lúa tốt tươi, mới có cơm trắng thơm tho mà bỏ vô mồm ,cái bụng no ,ấm áp thì mới mong cái đầu ngay lành ,không có làm xằng làm bậy .

Ờ ,mà thật ra ,cái nho nhỏ ấy nó đã có rất lâu ,Việt nam mình khởi sự là một nền văn minh lúa nước ,có nghĩa là từ hạt thóc bé tí ti của bà ,con trâu cái cày của ông nội mình một thủa,cái dần ,sàng ,quạt mo ,quả mướp ,nó vẫn cứ hiện hữu đó thôi .Hơi đâu mà cứ lôi thôi vĩ mô mới chả to tát !
Thế cho nên ,cái gì nhà trường dạy hoành tráng thì các con vẫn cứ phải học ,nhưng về nhà làm ơn học giúp mẹ quét tý cái nhà.Mở vi tính xong khi dùng tắt luôn để mẹ đỡ hao tiền điện .Thế cũng là tốt lắm ,tốt đẹp ngang với cả sau này lớn, mang về khoe mẹ chức tước chức danh,cứ sống thiện lành ,thì dù chỉ là một nhân dân ,thì mẹ đây vẫn cứ là rất mến yêu chứ bộ .
Em mà có tý quyền tý chức ,em sẽ dành hẳn một "đất " thuận tiện để gieo cái sự bé tý bé hon ,đảm bảo rằng ,sự ấy là chả thừa và chả có vô bổ ,thể nào từ đó cũng sẽ có khối sự to tát sinh ra,không tin các bác cứ thử đi ,nếu không đúng như thế ,em đây xin từ bỏ cái chữ con người ,làm một kiếp trâu chó vì đã dám nói những lời xằng xít !
Tự nhiên thấy vui sướng lắm ,vì bao lâu nay gìn giữ cổ võ cho sự bé mọn ,bình thường ,tự nhiên hiểu là ,mình đã chọn một con đường rất là đáng để đi tiếp .Tự nhiên lại thấy vô vàn trân trọng cái cọng rơm khô .Hơhơ hơ ,tự nhiên thấy là phải viết ra ,cái sự mình vừa suy nghĩ và cất vô blog!

Không gục ngã...

Người đàn ông ấy là một công nhân ngành xe lửa.gia đình đang yên đang lành,một ngày kia vợ ông ấy chết đột tử.
Tự nhiên mất một nửa cuộc đời, ông thấy đời suy sụp một phần hai. Nhưng ông tự nhủ mình vẫn còn hai đứa con. Con chó mực quấn dưới chân. À, tao vẫn còn có thêm chú mày nữa.
Bỗng một ngày nọ khi tan sở làm về,ông tá hỏa tam tinh,thằng con trai lớn ông nó treo cổ tự tử. Nó có để lại một bức thư: "Vì con thua bạc, con bị người ta bẫy, nên mắc một món nợ to".Ông thợ vừa đau, vừa tức, đấm tay bình bịch vào tường: mới ngu có một lần, mới nợ có một lần tại sao mà đã chết!

Sau đám chôn cất, ông ngồi suy tư bên bếp lửa mùa đông - ông tự nhủ rằng: mình vẫn còn một một mụn con, nó xinh thế kia, làm sao mà mình bỏ nó được. Con chó cọ vào chân ông liếm láp: ồ ta còn có cả chú nhóc này nữa cơ mà. Ông thợ uống thêm một ngụm trà, soạn túi đồ để mai đi làm tiếp
Tai họa vẫn chưa hết: hai năm sau đứa con gái thỉnh thoảng bị tím tái mặt mày. Ông dự tính làm đơn xin nghỉ hưu kiếm món tiền trợ cấp. Mang con bé lên thủ đô chữa bệnh. Vậy mà... mùa đông ấy đứa con gái bỏ ông đi nốt. Ông quẫn trí mới đi kiếm ngay một cuộn dây thừng - ông tính chuyện đi theo hai đứa con và bà vợ

Vậy mà cái con chó nhỏ, nó cứ quấn lấy ông, nó cắn nó nhay cái gấu quần, nó nhắc ông: "cả ngày nay nó chưa được ăn gì cả". Ông bổng bật cười lớn: Ta vẫn còn mày chó ơi... Ông vất cuộn thừng vào ngọn lửa. Ngọn lửa nhờ vậy cháy bừng thêm lúc lâu nữa, ông đi dằm cho con chó tô cơm, và đi soạn đồ để ngày mai còn vào ga làm việc

Con chó bám theo ông nhũng nhẵng, ừ thì cho chú mày đi theo. Đã mấy năm nay hành khách qua cái ga xép nghèo đã quen hình ảnh bác công nhân và con chó. Tàu chạy người ta vẫy tay từ biệt,ông cũng vẫy tay,con chó ngúc ngoắc cái đuôi,hai bác cháu ra về sau một ngày làm việc.

Bếp nhà ông vẫn đỏ hồng ấm áp,dù ngoài kia mùa đông thật khắc nghiệt.hình như là có cả tuyết rơi...hình như câu truyện này xảy ra ở một nơi....là bên Trung Quốc thì phải....nhưng tôi biết, và tôi rất thích câu truyện này...và tôi viết ra đây để mọi người cùng đọc
Bạn đọc ...rồi suy ngẫm và chia sẻ cùng tôi...

tB:CHUYỆN NÀY VIẾT TỪ THÁNG 6 NĂM 2007,THẾ MÀ HỌM NAY MỚI TÌM LẠI ,THẤY NÓ CẦN CHO MÌNH ,THẾ LÀ LƯU GIỮ VÀ ĐỌC ĐI ĐỌC LẤY MẤY LẦN !tÌM THẤY CHO MÌNH CHÚT CỦA CẢI VÔ HÌNH QUÝ GIÁ !

HUONGMUATHU

Nhật ký viết ban ngày !

Là bởi vì tôi không thể viết đêm .Tôi sợ các con mình thức giấc .Thì sẽ viết ,viết ban ngày ,trong cái tĩnh tại không bị quấy rầy ,và sẽ viết về đêm , vì trong đêm ,có nhiều điều cần phải viết lại lắm đấy.
Ừ,có những đêm tôi tỉnh dậy ,cái đầu trĩu nặng và đau thắt ngực .Những cơn đau như thế thi thoảng lại trở về :Đau dây thần kinh liên sườn ,tôi mắc lại chứng đau ngày xưa của bố tôi chăng ?Tôi cũng chẳng muốn phải đi tìm bác sĩ .Tôi phải tĩnh trí một lúc mới nhận ra là mình đang ở đâu ,hóa ra tôi đang ở trong phòng nhỏ của tôi ,thế giới riêng ba mét vuông của tôi ,thấy mình mẩy đẫm mồ hôi ,và mặt mũi thì đầm đìa nước.
Có nghĩa là tôi trước đó đã ở thế giới khác ,và đã khóc ,vì cái gì ,vì tôi ,hay vì đời ,hay vì người ? Tạ ơn Chúa ,não trạng của tôi xóa trắng hoàn toàn ,để một tôi ngây ngô ,khờ  khạo sẽ không thắc mắc rằng trong cơn mơ không nhớ lại ấy ,điều gì đã  làm tôi khóc.
Tôi với tay mở cái lỗ cửa lá xách bé tý hin ,để nhìn ra thế giới của tôi ,cây me trước sân cái nhà bỏ hoang đối diện lỗ cửa con con ,cứ gần bốn giờ sáng ,sẽ có một con chim lách chách chuyền cành ,và cất tiếng hót ,lạ lùng ,nó hót cho riêng tôi ,một mụ dở hơi ,một quà tặng từ trời ,sờ lên mặt ,nước mắt đã ráo hoảnh !Có nghĩa là khi thức tỉnh ,Mùa thu sẽ không và không bao giờ khóc !!!
Tôi chết điếng khi Minh Hội bảo rằng :Con mèo "hoàng đế " của nhà mình nó bắt được một con chim  bé bé
và có màu lông xanh biếc ...con đã cố gắng mà không ăn thua ,con chim chết nghẻo cổ sang một bên và con mèo tha đi mất ...
Trời bỗng tối lại trong một giây không còn màu xanh ngắt ,và đâu đó đại dương trong một giây cũng không còn tiếng sóng vỗ bờ ,lồng ngực tôi cũng nhói đau trong một giây .Tôi nhắm mắt :Hiểu thế nào là mất mát.
Tôi bảo con ,thì phải thế ,mèo là nó phải bẻ cổ chết chim sẻ mà thôi ,tôi còn cố hài :huống chi em mèo này là em mèo hoàng đế .
Giá như ngày thơ bé ,chắc tôi đã sút cho mèo hoàng đế một cú đá long trời ,còn bây giờ thì không ,bởi vì tôi yêu tiếng con chim sâu trên cây me ,đúng gần sáng sẽ hót cho tôi nghe ,nhưng Minh Hội của tôi thì lại ngủ khì tới sáng bảnh mắt mới dậy ,nó không biết chuyện con chim trên cây me,nhưng  vô vàn yêu con mèo hoàng đế !
Không biết có còn con chim nào sẽ bay tới cây me ấy nữa không ,để tôi có thể biến một phần đêm thành dạ tiệc ,chẳng có ai cứ suốt đời thức dậy lúc nửa đêm và thức đến sáu giờ ,sẽ mệt mỏi và là đọa đày .Nhưng thực ra sẽ là tuyệt đỉnh vui nếu thức để đợi con chim xanh và tiếng hót thiên thần của nó .
Tôi lặng lẽ vô sàn rửa chén ,chỉ cách thiên đường ba mét một vách kiếng nhôm ,lặng lẽ nghe lại tiếng con chim hót cho riêng mình ,tự lấy tay này cấu vô cho tay kia tím bầm ,vậy là con chim đã chết !!!.
Tôi lẩm bẩm bảo :mẹ đi làm móng chân ,Minh Hội quát tôi:Thôi mẹ ơi ,bỏ cái thú quái gở đó đi ,mẹ nhìn kìa ,ngón chân cái của mẹ mới lên da non,sao mà lại có cái thú kỳ khôi như thế chứ !
Đời rất là lạ ,nó sẽ nhạt toẹt nếu chẳng có điều gì đó khiến ta đau.Thế nhưng người lại cứ chúc người :hạnh phúc ,hạnh phúc .
Thực ra nếu tự chúc mình tôi sẽ chúc :là thi thoảng lại chịu một đớn đau ,vừa đủ tới mức ,chứ đừng đau quá thể. Và nếu có thể ước ,thì tôi ước lại được nghe một tiếng chim ,dù rằng thực tế thì con chim xanh ấy nó chết rồi ,nhưng chim trời tự do thì chắc là chưa tuyệt chủng .
Thế nên tôi sẽ còn thức ,và sẽ còn nhìn ra ô của tý hon ,một ban mai nào đó mọi sự lại bừng lên ,tiếng chim sẽ lại vang lừng rộn rã.À hóa ra hạnh phúc chính là sự kiên tâm ,cần phải kiên tâm ,và đừng nản lòng trước mất mát !

24 tháng 4, 2010

Nhớ mãi!

Nhớ mãi chuyến đi Kiên giang ấy .Bất ngờ vô cùng ,khi Cha Việt dạy là :chẻ nhỏ ra ,từng tý một ,như là việc trồng một khóm gấc ,xây một bể nước mưa ,rồi từ từ là một số phận ăn mày ,rồi tới một trường dạy nghề hiệu quả...
Trong tim nở một đóa hồng hạnh phúc vì con chỉ là mụ đàn bà bãi rác ,con cũng đã ý thức được :Thay đổi thế giới từ những việc nhỏ.Câu này sau thấy người ta chép y chang làm tựa một bài báo đó cha à,thế cũng vui mà ,hóa ra con đã nghĩ tới điều có ích !
Sau này con biết cha là thày dạy của đức tổng Ngô Quang Kiệt -thì con hiểu vì sao đức tổng lại chan hòa ,dần gũi nhân dân đến vậy ,con thấy mọi người giờ than khóc rối tinh ,nhưng con thì không ,vì còn hiểu cái giá trị tinh thần mới là bất biến !
chúa Ki tô đi và đã xin với Chúa Cha ,ban cho chúng con một đấng sẽ ở cùng luôn mãi ,đọc kinh thì phải hiểu lợi Chúa dạy.Sao lại khóc than? Teresa Hài đồng từng bảo :nếu ta khóc lóc thở than ,Ngài vẫn ngự đến ,nhưng ngài sẽ thở dài ,lặng lẽ đi trong buồn bã đó ư? Trong lòng mà có Chúa Ki tô ,thì một đức tổng sẽ để lại tinh thần cho ngàn hình ảnh của đức tổng trên từng Ki tô hữu !
Phải học Đức Mẹ chứ :Mẹ đứng trên Can Vê cằn khô ,Nhìn máu con đổ ra,nhìn con chết trên thập tự .Xin vâng như thế thì đâu có dễ gì ,thế mà vẫn xin vâng .Chỉ có như thế Can vê mới nở hoa trường sinh được chứ .
Trịnh Công Sơn là một đàn ông gày gò ,yếu ớt , và không hề đẹp trai thế mà triệu đàn bà ngưỡng mộ và yêu ông ta -Trong đó có cả con nè,hihihi.Cho dù ổng chết từ hồi nảo hồi nao ,nhưng nhạc Trịnh thì không mất ,chẳng bao giờ mất nào .Thế thì triệu đàn ông anh tài ,hãy đấm ngực chết quách cho rồi ,vì chả xứng lau giày cho ông ấy !
Hihihi ,con chả ho he lời lẽ ,nhưng mà con thấy chán thay cho đời và cho người ,đọc thiên kinh vạn quyển ,mà chỉ có mỗi cái sự giản đơn:Bám víu vào sự hữu hình sẽ không bền ,phải bám víu vào cái tinh thần ,tuy vô hình nhưng sáng láng ,bất diệt và bền vững.Yêu thương là phải tự do như chim trời chứ ,có lý đâu giữ chằng chằng lấy nhau ,cứ phải ngắm nghía chạm vào bằng tay mới thích a? tất nhiên là thích rồi ,nhưng chạm bằng mắt ,bằng cái đầu ,bằng trái tim còn thích gấp vạn lần ấy chứ!Nếu không có được cả hai ,thì nên chọn cách chạm thứ hai là hay hơn chứ !
Hehehe ,đây là cái nhà riêng của con nên con tha hồ mà viết ,con chả ham tranh đấu tranh tụng mệt người ,con đứng ở ngoài mọi sự đời ,trên một cái đống rác mà ngó coi ,và con tự do yêu theo cách của con.Mắt nhắm mắt mở chân thấp chân cao ,ôi thật là khoan khoái .
Tuồng đời diễn ngày này qua ngày khác ,con chỉ là bọt biển tồn tại trong tích tắc không gian ,ấy vậy mà tích tắc ấy con nhìn thấy mọi sự chi tiết rõ ràng ,khoái chết đi được .
Mồ mả tô vôi ,hồn ma bống quế ,thiên thần, và quá trời người thiên hạ ,con tý hon bám chặt vô một cọng lông vũ của Đại bàng cực thánh phiêu bồng ,mặc kệ trần gian ,mặc kệ các đấng bậc thần thánh ,và các linh hồn ,có những khoảng chỉ còn là một mình con ,hưởng trọn một ái tình hoan hỉ say sưa ,hihihi,con lại có gan dùng iternet mà cổ vũ cho tình ái diệu kì ,thì đã làm sao nào ,con tự do và quá đỗi bé mọn mà ,chính vì thế con đáng được hoan hỉ.
Đã bảo ,con có mọi thứ mà thiên hạ lại không tin ,bát vàng ,đũa ngọc ư ,chả nhằm nhò .Nói thật ra ,cái thứ con có rất chi là đặc biệt và thú vị. !Mai con đi bán rau muống ,thiên hạ lại chả cười a,bán rau mà lại có cái quí hơn bát vàng, đũa ngọc .
HeheHe ,tự nhiên con lại cười một cách vui vẻ khoan khoái như thế .
Khoái quá ,khoái quá chừng luôn.Và ngủ rất là ngon , gần như đã khỏi đau đầu  cảm ơn bố kê toa cho con ,bây giờ thi thoảng con mới đau chút chút  bố ạ!

23 tháng 4, 2010

Không đề

Vâng con đã xin Ngài một ngày .Và Ngài đã cho đúng như thế .
con là kẻ được ,được rất nhiều ,được nhìn thấy đời sống như nó vốn như vậy .
Chú thím con mừng rỡ bảo ,lâu lắm với thấy cô cháu gái .Con đã dám trung thực mà thưa với chú thím là :nếu đến vì nghi lễ thì nghĩa lý gì ,đến vì cảm thấy cần ,thấy nhớ ,thấy thèm chút tình máu mủ thì đến ,gặp gỡ đó là mới thực là ý nghĩa .
Con đi qua những đường phố trung tâm ,những xa hoa ,những đập phá tan tành ,con nghe người ta nói về dự án này kia ,câu nọ xuyên qua tai kia ,không đọng lại gì ,con biết ,con không thuộc về những thứ đại loại là như thế.
Con đi vô sân bay và nghĩ mãi về một câu chuyện của một người :chuyện Châu âu mùa đông ,tuyết phủ trắng trời ,những cảnh cây khẳng khiu đen thui ,người ấy bảo :cảm thấy như không có bất cứ điều gì của sự sống.
nhưng khi từ trong nhà nhìn qua cửa sổ ,bỗng nhận ra ,những nụ non lấm tấm trên cái cành cây khẳng khiu ,một con chim nhỏ rụt rè lấp ló ở một lỗ thông gió ,hóa ra sự sống vẫn hiện hữu ,rất mãnh liệt ,chỉ cần tuyết tan ,mọi sự lại bừng lên ,và đó là mùa xuân tới .Con bỗng nghĩ tới một châu Âu ở đâu đó đang bụi mịt mù ,một đất nước tự nhiên ngơ ngác vì một đại quốc tang ,nhưng tất cả những người còn lại ,sau nước mắt ,sau chia li sẽ tiếp tục dựng xây và kiến tạo.
Đáng sợ nhất là ta mất đi khát vọng sống bởi những điều không vui ,hay là đớn đau.Thực ra cuộc sống không thể vận hành theo chiều hướng tiêu cực như thế .
Con người vốn hữu hạn ,ai cũng thế thôi.Và vì những thói quen ,người ta  hành xử  theo tính toán của mình mà chẳng quan tâm tới cảm giác của người khác.Và thế là thương tổn ,là đớn đau.Con nhớ trong hành trình XTT con từng viết :thật hạnh phúc khi con người mang lại cho nhau những ngọt ngào chứ không phải là cay đắng.
Được và mất ,mọi quan niệm cũng chỉ là tương đối mà thôi .Đúng và sai ,có nghĩa gì nếu không có sự thương yêu ,nhân nghĩa.Cái khôn ngoan và vô cảm có khác nhau nhiều không?Một hành xử tưởng như rất nhẹ nhàng và khôn ngoan ,nhưng bản chất có còn là như thế ?
Mọi sự không bao giờ tĩnh ,luôn đổi thay theo chiều hướng nào ,tự sự việc sẽ diễn ra ,không cần đoán trước ,và luận phi phán xét.!
Con sẽ sống như là con phải sống ,ki cóp lụm nhặt những yêu thương ,cho mình cho con cái của con.Cho những ai cần đến con ,thì con sẽ vì họ trong sức lực của con ,không cần phải cố gắng.
Vâng ,có khi phải là mất mát ,thật là mất mát ,mới nhận ra điều đọng lại nơi trái tim mình .Đấng hằng sống chẳng từng mất mát ,đớn đau quá đỗi đó sao.Thì hôm nay ,con cái Ngài có lý đâu cứ nhăm nhăm đòi cho mình sự đầy đặn thỏa mãn .
Này con đây ,một cát nhỏ bé ,một bọt biển vô thường ,Xin ngài cứ gửi đến cái mà con cần phải chấp nhận .Như thế ,đỉnh Can vê không quá xa vời ,để đường đi sẽ ngắn dần ,và rồi con sẽ tới .Con đã hiểu ra món quà Ngài cho con hôm nay: sự chịu đựng và độ lượng .Chịu thiệt về mình không phải là ngu dốt và kém cỏi ,chịu thiệt về mình là yêu thương lớn đến vô cùng ,trong lặng thầm ,sự thiệt thòi ấy tự con biết được sự ý nghĩa của nó .
Ngài mai ,lại sẽ như mọi ngày ,con người lại cuốn đi trong dòng đời .Sự vui sướng thanh thản của người này ,sẽ được vun bồi bởi một hi sinh câm lặng của kẻ khác.Cuộc sống là như vậy ,cần phải như vậy .

22 tháng 4, 2010

Không đề

Sau một đêm trắng ,và trong suốt.
Để con nhìn thấu tận cùng khoảng lặng ,tận cùng ngóc ngách linh hồn.
Con hiểu rồi ạ,con bằng lòng trong vui vẻ ,vì đó chính là thực tại ,không chối cãi.Thực tại vận hành ngoài ý thức của con.
Con bằng lòng đi lên Can vê theo ý của Ngài .Con của ngày hôm qua đã chết ,như hạt lúa đã chết ,một cái chết không thối rữa ,một cái chết để đổi lấy sự thức tỉnh hoàn toàn .
Này con đây ,đã hoàn toàn mới mẻ.Mọi tương quan đã thành lưu trữ ,cho con thời gian ít nhất là một ngày để xếp tất cả vào từng ô riêng,bởi vì nó đã có từng có và từng là như thế.
Con cúi xuống trong khiêm nhường và bình an ,thanh thản nhận lấy những mới mẻ kể từ hôm nay ,những mới mẻ hoàn toàn ,NGài trao gì ,con sẽ nhận như thế .con sẽ khép lại ,ngay cả trong sinh hoạt thường ngày ,không còn bóng dáng của ngày hôm qua ,tất cả đã bảo lưu trong chân thành ,bằng an ,tĩnh tại nhất !Kể cả trong suy nghĩ cũng vậy .
Có những đêm ý nghĩa bằng cả một phần đời ,đêm trắng của hôm qua là như thế đấy ạ.
Tạ ơn Ngài ,đấng vĩnh cửu của con,đấng bền bỉ và thủy chung luôn bên con trong những giờ khắc quan trọng nhất !

21 tháng 4, 2010

Không đề

Thế là đã xế chiều ,và cơn mưa ào tới .Tôi đi đóng các cánh cửa ,dọn nhà ,và trưng gà hầm thuốc bắc cho con.Đã mùa mưa thứ hai mươi ,và hai mươi cái đầu mùa ,điều đầu tiên tôi lo lắng chu toàn là chuyện con ốm .Từ  đứa bé ,chí lớn ,rồi bây giờ là con gái nuôi, các con tôi thể trạng không tốt ,nhất là XTT ,đầu mùa mưa là phải nằm bẹp vài trận.
Vì quen ,nên tôi cũng chẳng buồn hay nản nữa ,bây giờ sẽ khó ai thấy tôi cau có khó khăn ,chả phải tôi đổi tính tình ,mà tôi nhận ra cau có cũng chẳng làm cuộc sống tốt hơn ,thế thì nên vui vẻ.
Mưa ,tôi ngồi lặng lẽ ,và cuốn phim đời dội về trong trí óc lơ mơ của tôi.Đọng lại sâu nhất vẫn là những con người ,những số phận.
Phải ,tôi gặp gỡ nhiều số phận con người lắm rồi ,cũng không có nhiều số phận may mắn sang giầu ,đa số là nghèo ,có khi là rất nghèo ,sao cái cảm giác đọng lại vẫn ngòn ngọt ,chứ không hề chua xót.Là vì người nghèo sống đơn giản ,nghĩ cũng giản đơn ,yêu thương thì lại càng đơn giản và cụ thể dù chỉ là bé xíu bé hon,tôi ảnh hưởng từ họ rất lớn.
Từ lâu ,tôi quên rồi ,mình là một gái khuê các trâm anh ,một đứa con quan,dù cái hào sảng, cái trâm anh được di truyền từ bố thì chẳng mất ,nó lãng đãng trong tính cách ,trong cách ứng xử của tôi thành ra ,chốn đông người ,dù tôi có ẩn mình ,hay bộc lộ ,cũng sẽ trở thành chút tiêu điểm để người đời yêu và cả ...ganh ghét nữa đấy !
Cũng vài ai đó làm tôi đau lắm ,đau rất là đau ,tôi nhâm nhi cái đớn đau vận vào thân ,và dứt khoát quên người làm tôi đau đớn .Chẳng dễ để làm được điều đó đâu ,nhiều khi tôi cũng thét gào cắn rứt chính tôi ,để rồi mới thực hành được thế.
Tôi yêu mưa hay là ghét ,nếu mà ở trong nhà thì tôi thấy yêu yêu .Nhưng đối diện với mưa của vũng lầy tối tăm ,tôi cũng thi thoảng thở dài cho cái số kiếp con cò con vạc của mình lắm đấy.
Có nghĩa là tôi con người lắm ,đúng như là cái bản chất đàn bà đang sống nơi xứ bãi rác là tôi đây,tôi chả thích thần thánh, thần tượng sự đời ,tôi chỉ thích chiêm ngắm ,rồi ngẫm nghĩ vu vơ với chính tôi ,và tôi viết .
Nhưng khi tôi đã viết thì điều đó là rất thật ,là cái tôi nhìn thấy ,sờ thấy ,ngửi thấy nữa kìa ,một cọng rơm khô ,con chim trên cành ,hay một gương mặt thì sẽ là rất thật.!
Tôi cũng chẳng hiểu ra sao nữa nhưng chiều nay thì tôi nhận ra là tôi rất yêu tôi ,yêu cuộc đời của tôi ,với những con người sẽ phải gắn với đời bé mọn đơn sơ ấy :con cái ,người thân và bạn bè....Vậy thì trừ đấng vinh hiển trên trời mà tôi kính yêu ,nếu hỏi ai là người tình mà tôi ngây ngất say sưa nhất ,thì tôi sẽ trả lời dứt khoát là tôi ,là chính tôi ,với cái bản ngã của tôi ,với yếu ớt ,chả giống ai của riêng tôi ,tôi yêu lắm lắm ...
tự nhiên vơ vẩn thế ,giờ thì tôi lại bận rồi ,khi nào hết bận ,thì tôi sẽ lại viết !

20 tháng 4, 2010

ung thư

1-Tận cùng tuyệt vọng.
dù có là người can đảm tới bao nhiêu ,thì khi bác sĩ đọc lên cái bệnh án :Ung thư... Mọi mạnh mẽ dường như với bạn sẽ chẳng còn ý nghĩa ,bởi ung thư là chết ,là chẳng còn gì.Đấy thôi :Các tờ báo lâu lâu lại có tin :Hoa hướng dương đã ra đi ,cô Ngọc Hân đã ra đi...Họ những người  được báo chí giúp đỡ có tiếng có tăm ,có sự quan tâm của bao nhiêu là người ,vậy mà rồi cũng vẫn ... chết .
Nói như vậy để chúng ta mường tượng ra độ khốc liệt của căn bệnh ung thư . Khi mà bản án tử còn treo lơ lửng trên đầu ,bệnh nhân ,và người nhà họ lại đối diện với một thực trạng đáng sợ cũng chẳng kém gì cái chết :Ấy là khánh kiệt ,mọi thứ trong nhà đội áo  đi , vậy mà cũng chẳng chết cho ,vẫn cứ phải lất lây nơi nhà thương với hi vọng mong manh ,và một điều không thể ngờ :Bệnh nhân và người nhà căn bệnh ung thư ,những người nghèo khó quê ở các tỉnh xa sẽ phải đối diện với một nguy cơ :đói !chẳng lẽ với họ là tận cùng rồi ư ,không Thiên chúa nhân từ luôn có cách thương xót là lùng của riêng Ngài ,sẽ có một ánh sáng cho mỗi một con người ,và những bệnh nhân ung thư khó nghèo cũng quẫn này cũng chẳng bị bỏ rơi bởi lòng xót thương của đấng rộng rãi vô cùng tận.
2-Hãy đến mà xem
Một sáng chủ nhật tôi tới bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh -nơi được coi là tập trung lượng bệnh nhân ung thư lớn nhất cả nước .hàng ngàn người nằm ngồi la liệt trong khuôn viên sân bệnh viện ,tràn cả ra vỉa hè ,họ những bệnh nhân và cả người thăm nuôi ,nếu không có bảng hiểu bệnh viện ,thì du khách tới thành phố này sẽ tưởng rằng nơi đây chuẩn bị có sự kiện gì ,nên mới tập trung đông người làm vậy .
Bỗng đám người đông đúc ấy chuyển động một cách có trật tự,họ di chuyển sang vỉa hè đường Vũ Tùng ,thứ tự xếp thành hàng .à thì  họ đợi nhận phần cơm từ thiện !
Sự khó khăn ,nỗi thống khổ của bà con bệnh nhân ung thư tại trung tâm ung bướu đã làm hàng ngàn hàng vạn đồng bào thành phố Hồ Chí Minh trăn trở ,không hẹn mà gặp ,nhiều tầng lớp nhân dân ở các tôn giáo khác nhau đã tự tổ chức dần dần hình thành nên một phong trào bền bỉ có ý ngĩa thiết thực :bữa cơm từ thiện cho bệnh nhân ung bướu .Cho đến nay con số phần cơm phát ra mỗi ngày lên tới hàng ngàn phần .Sự đóng góp của đồng bào công giáo cũng rất to lớn .Chỉ riêng nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí Hòa ,một ngày ủng hộ bảy mươi phần tính ra số tiền nhóm úy lạo một tháng cho bệnh nhân ung thư đã lên tới 15 triệu.
Trở lại bệnh viện ung bướu sau khi nhóm từ thiện đã phát cơm xong ,chúng tôi có cuộc gặp gỡ thân mật với một số bệnh nhân.bà Bùi Kim Tiến một bệnh nhân ở Tiền giang cho biết :
-Cô coi này ,bác bị bướu độc ở trong bụng ,mổ nhiều lần lắm rồi ,bám bệnh viện đã ba năm rưỡi .Nhà có mấy công đất bán hết trơn ,con cái tứ tán ,giờ bác ở đây luôn ,sống bằng cơm từ thiện .
Người đàn ông gày gò khép nép bên vỉa hè cho hay:anh tên là Bình ở bến tre,vơ anh bị ung thư vú ,khi tới bệnh viện thì nặng quá rồi ,phải mổ cả hai bên ,giờ một đồng trong người cũng không còn ,bản thân anh khi trình bày đã được các nhóm từ thiện phát cơm luôn .Cả chồng lẫn vợ trông vào đó mà sống .Mừng lắm,anh bỗng òa khóc ,đất khách quê người ,gặp hạn lớn như thế ,đói khát được cho ăn ,no cái bụng đã đành ,mà cảm thấy như vơi nhẹ bao nhiêu nỗi tủi thân khốn khổ.Không hiểu sao mà lòng người nơi thành phố này lại tốt như thế ,anh ngước nhìn tôi con mắt đỏ hoe.đơn giản thôi mà ,tôi nói với anh ,chúng ta là con cái Chúa Ki tô ,Ngài xót thương chúng ta,cho chúng ta dấu chỉ để mà thương xót nhau ,chỉ cần mỗi thứ năm hàng tuần nếu anh có thể tới nhà thờ Chí Hòa ,tham gia cầu nguyện lòng thương xót chúa anh sẽ nhận ra điều ấy.
Trở vào sân bệnh viện gặp em Lê ,nhìn em cười tươi thế kia ai nói rằng em mắc bệnh ung thư ,mái tóc mướt xanh ôm ngang khuôn mặt ,em đang soạn đồ cho mẹ,chuẩn bị về quê mãi nghệ an,khi nghe tôi trao đổi về vấn đề cơm từ thiện ,em bỗng cười giòn ,nụ cười này sẽ còn theo tôi rất lâu nữa ,em giơ tay lên đầu làm một động tác ,và Chúa ơi ,mái tóc xanh rơi xuống ,cô gái với cái đầu trọc lại cười :Chị ơi ,em chẳng có gì ,em bị ung thư ,đã di căn khắp người ,tưởng đã khổ rồi ,vậy mà mẹ em bây giờ lại bị ung thư cột sống .Mẹ bị nhẹ hơn giờ sẽ về quê mãi Nghệ an ,em đưa mẹ về và quay lại đây đợi mổ .Bốn năm nay em lấy hành lang bệnh viện là nhà ,giường bệnh ba bốn người để người yếu hơn họ nằm ,em ngủ hành lang suốt .Bốn năm nay em ăn cơm từ thiện ,em yêu Chúa của chị lắm đó nha.Em lại cười ,vì mỗi khi nhóm của công giáo tới ,lại có đồ ăn mặn nữa .hihihi,các nhóm khác thì thường là cơm chay ,có đợt mổ xong ,tự nhiên em thèm cá khó muốn chết !Cô gái muốn tôi gửi hình ảnh của mẹ con cô tới như một món quà tặng nhóm cầu nguyện nhà thờ  Chí Hòa như một lời tri ơn nhóm đã âm thầm tiếp sức cô trong những phần cơm từ thiện .Lần này thì đến lượt tôi khóc ,tôi hứa với  em sẽ chuyển lời và hình ảnh tới Cha lãng tử Trần Đình Long và nhóm cầu  nguyện  nhà thờ Chí Hòa,sẽ xin ngaì cùng cộng đoàn cầu nguyện Thiên Chúa từ nhân đổ tràn lòng yêu thương xuống lmẹ con Lê ,để mẹ con em vượt qua bệnh ngặt.chúng tôi chia sẻ chút ít giúp mẹ Lê về quê.Hi vọng là mọi sự sẽ tốt đẹp.
Trao đổi với một bệnh nhân khác tên là bác Viêm quê ở đồng tháp :bác bảo ,bà con các tỉnh lên đây rất đông ,và họ sẽ thực sự không theo nổi việc điều trị ,sẽ trở về quê nếu không có cơm từ thiện.Bản thân bác ban đầu rất ngại ,không dám lãnh cơm ,ăn cơm ngoài ,mười bốn ngàn một phần ,sau này cạn tiền ,bác chia một đĩa cơm làm hai,vậy mà cũng không trụ nổi một tháng ,và bác đành nhận cơm từ thiện ,buồn lắm ,muốn dành phần cơm ấy cho đàn bà trẻ con ,vậy mà...Người nhân viên phát cơm từ thiện ủi an:bác đừng ngại.Bác quay qua tôi và nói :Mỗi ngày một ngàn phần cơm ,bộn tiền bộn của của đồng bào thành phố ,biết là không dễ ,nhưng mong cố gắng duy trì ,chứ những bệnh nhân xa quê  như bác ,như em Lê không còn bám víu vào đâu được nữa....
3-tiếng nói người trong cuộc.
mang theo tình cảm của bà con bệnh nhân trung tâm ung bướu ,chúng tơi tìm gặp linh mục Trần Đình Long ,mà giới trẻ quen gọi cách thân mật là cha Lãng Tử hỏi ngài về việc nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí Hòa âm thầm góp phần vào việc giúp bệnh nhân ung thư có được bữa cơm từ thiện ,Ngài  bảo :
-Con người ta ai cũng sẽ phải đối diện với khó khăn đau khổ.Và có những  vượt quá khả năng tự thân .Khi đó sự sẻ chia cưu mang của cộng đồng là cần thiết .
Ngài cũng cho biết ,cộng đoàn  cầu nguyện lòng thương xót chúa nhà thờ Chí hòa là một cộng đoàn đoàn kết ,bà con cũng không phải là hết khó khăn  ,nhưng bất cứ  ai trong cộng đoàn ,từ một chị buôn gánh bán bưng ,thậm chí một em học sinh  cũng đều thấm nhuần tinh thần yêu thương từ thiên chúa,ngoài sự cầu nguyện sốt mến ,cộng đoàn còn triển khai lòng yêu thương được lãnh nhận từ Thiên Chúa bằng hành động cụ thể với đồng loại gặp khó khăn .Coi đó là món quà nhỏ bé dâng lên thiên chúa lòng lành .Nguyện xin Ngài thi ân giáng phúc xuống không chỉ cộng đòan ,mà còn cả tới những bà con ngoài tôn giáo .
Được biết ngay tại cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót chúa nhà thờ Chí Hòa ,cũng có nhiều chứng nhân ,bị ung thư nhưng được Thiên Chúa đoái thương mà giờ bệnh tình thuyên giảm .Chính những anh chị em này ,giờ đây lại hăng hái tích cực tham gia giúp đỡ anh em .Tạ ơn chúa.
Hy vọng với lòng thương xót không bờ bến của đấng toàn năng ,với sự nhiệt tình bền bỉ của những tấm lòng tình nguyện như cộng đồng nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa nhà thờ chí hòa ,bữa cơm từ thiện ở bệnh viện ung bướu sẽ mãi duy trì ,và còn phát triển hơn nữa ,để đồng bào cbị bệnh với bớt đau khổ .Tạ ơn lòng thương xót vô bờ của Thiên chúa ,và mãi biết ơn những tấm lòng vàng đã nhường cơm sẻ áo cho những người cơ khổ .




xe phát cơm của một nhóm tình nguyện (k)



đoàn người bệnh nhận cơm


(k)




những ánh mắt ánh lên chút vui mừng khi xe cơm tới



(K)


bác tiến với cái bụng bàng chi chít vết mổ -bác sống bằng cơm từ thiên suốt ba năm nay


anh bình khóc vì xúc động


chị nhân viên yế :tôi thán phục tấm lòng nhân ái của bà con dành cho bệnh nhân nghèo

một bác bệnh nhân quê lấp vò -đồng tháp :nhờ có cơm từ thiện mà bác sống



bác  Viêm :xin hãy duy trì phong trào cơm từ thiện ,nếu không chúng tôi chết mất


và đây :hình ảnh mẹ con em lê ,em muốn gửi ánh mắt tự tin này làm quà tặng cảm ơn cha TRần Đình Long và nhóm cầu nguyện nhà thờ chí hòa :những phần cơm mặn của nhóm đã tiếp cho em sự sống và niềm vui.Xin cha và cộng đoàn cầu nguyên cho em




me

19 tháng 4, 2010

Không đề!

Chà ,đây là ngôi nhà riêng tư kín đáo của mình mừ ,nghỉ ngơi ,giãn lưng một tý ,mệt quá à.
Sáng ra đi tới nhà trường ,nhà học trò lấy tin ,mong mấy đứa nhỏ nó có tý niềm vui ,với lại cũng để người anh mình quý trọng thấy là ,mình chả bao giờ hết cái sự yêu đời ,nhất là yêu con nít.
Lo cơm nước ,giặt một lúc quá trời chăn chiếu mùng mền ,cứ để mình yên ,thì mình là một ô sin cực chăm ,và cực kỳ tỉ mỉ.
XTT nó bảo :nếu mẹ chết ,con không có khóc lóc chi ,con viết lên mộ bia dòng chữ :người ô sin vô vàn tận tụy.nhưng vì mẹ hiến xác ,nên không có mộ bia ,thì con đốt dòng chữ ấy bay lên trời tặng mẹ.
Tối nay thức tiếp viết về vụ bệnh viện ung bướu nữa nè,ôi thích cái sự viết quá chừng ,cảm giác lúc nào cũng có thể viết được một chút gì đó .
đau lung quá ,huhuhu,uống tý rượu đê ,lâu quá rùi không uống rượu !

"Con mong học để có mái nhà"

Tui bảo con gái mẹ nó :đừng có lo ,con bé ngân học giỏi giắn thì đó là nhà .Bà ngoại vừa nói ,vừa cập rập mở tủ ,lấy túi đựng các giấy tờ ,mang ra một xấp các loại giấy khen của cô bé.
-quý lắm ,đây là quà mà tui quý nhất ,giọng bà ngoại lại rộn vui ,hình như với bà cụ ,cô bé là tất cả niềm tự hào ,vui sướng.
Nhà Quỳnh Ngân mãi Phú Vang ,Thừa Thiên -Huế ,một nơi luôn bị đe dọa bởi những cơn bão lũ hung hăng,bảy năm trước ,khi năm học mới đã gần đến bên thềm ,ba mẹ Quỳnh Ngân chọn giải pháp rời quê đưa bà và em vào vùng Đông Thạnh -Thành phố Hồ Chí Minh để mưu sinh ,nuôi con ăn học.
Và Ngân bước vào lớp một ,em chăm chỉ như một con ong tí hon ,người nhỏ xíu mà mắt cứ sáng ngời lên háo hức với tất cả những mới mẻ từ món quà tri thức .
cha mẹ bận suốt với những công  việc để kiếm cái sinh nhai ,Ngân ở nhà với ngoại ,cô bé bắt đầu thành "người nội trợ".căn phòng trọ không đầy bảy mét vuông luôn gọn gàng ,những bữa cơm do cô nhỏ tý hon  nấu luôn làm vừa lòng cha mẹ.
-Hắn dành làm hết ,bắt tui nghỉ ngơi ,hắn biểu :ngoại già yếu rồi ,tôi phải cắt nghĩa cho hắn hay,dọn nhà ,nấu cơm cũng tốt lắm thay ,nhưng tốt hơn là con học bài ,để ngoại phụ con,con dành thêm thời gian mà học.Ba2ngoai5 Ngân móm mén kể về cô cháu nhỏ.
Và Ngân chẳng phụ lòng Ngoại ,lòng mong mỏi của mẹ của cha,suốt năm năm tiểu học,trường Thới Thạnh tự hào về Quỳnh Ngân ,em luôn đứng hạng 1 ,dành rất nhiều danh hiệu của các phong trào ,hoa điểm mười ,vờ sạch chữ đẹp cấp trường ,rồi cấp huyện.
Lên cấp hai ,trường mới, bạn mới ,cũng chút ngỡ ngàng ,nhưng Ngân hòa nhập rất nhanh,em lại giành  tất cả những bảng danh dự cho học trò giỏi ,ngoan hàng tháng .Học kỳ một kết thúc ,con chim đầu đàn trường Đông Thạnh  khối lớp 6 vẫn cứ là Quỳnh Ngân.Em lại bộc lộ khả năng học môn anh văn ,được thầy cô thương mến cử đi thi ở huyện Quỳnh  Ngân khiêm tốn ẵm giải ba,em cho biết ,sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong môn học mới nhưng rất thú vị này ."má" Lê Thị Nết ,hiệu trưởng trường THCS Đông Thạnh xoa đầu cô trò nhỏ tý nhỏ hin ,ráng nha con ,Ngân cười bẽn lẽn.
_con ước điều gì nhất hở quỳnh Ngân. Tôi hỏi bé.
Rụt rè suy nghỉ một lát em ngẩng nhìn tôi ,đã không thấy sự nhút nhát trong đôi mắt của em:
-Con cố gắng học cho giỏi ,lớn kiếm một việc làm để có thể mua được một căn nhà , ba má ,và ngoại con có chỗ ở rộng rãi hơn .
Tôi hình dung lại căn phòng trọ nhỏ xíu của gia đình Ngân ,chưa đẩy bảy mét vuông chặt chội ấy sẽ không  là cái lý để đóng khung một tâm hồn ,một tài năng ,biết đâu đó lại là cái nền ,là động lực cho em học tốt ,và tôi viết về Quỳnh Ngân giới thiệu với báo Tuổi trẻ trong chương trình học bổng :bạn tôi người vượt khó .,mong tòa soạn giúp đỡ em ,để em có điều kiện hơn một chút tiếp tục đường học vấn của mình ,cha mẹ em vơi bớt chút nhọc nhằn,khi phải xa xứ xa quê ,chưa có cửa nhà mà vẫn một lòng một dạ lo lắng cho con được ăn được học.
địa chỉ của bé:
Địa chỉ ở trường: Lê Thị Quỳnh Ngân
Lớp 6A9 -trường THCS đông thạnh-xã đông thạnh
huyện hóc môn -TPHCM
Địa chỉ ở nhà:
Quỳnh Ngân con chị Ngô Thị Quỳnh Chi, phòng trọ số 7, nhà số 3/1 ấp 5 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn TpHCM
Bà ngoại tự hào bên quà tặng của cháu
Thành quả khi vừa vào học cấp II
Má Lê Thị Nết - hiệu trưởng trường THCS Đông Thạnh bên trò cưng Quỳnh Ngân trước giờ vào thi

16 tháng 4, 2010

Không đề!

-tháng tư ,thì tháng tư ,có nghĩa là qua một tháng ba nắng đỏ.Rồi sẽ mưa ,chút khoan khoái đầu mùa dẽ qua ,sau đó sẽ là tăm tối ,ẩm thấp.
Quen với cái vòng tuần hoàn tưởng như bất định,bây giờ mình lặng lẽ như là đá ,tự hẹn lòng ,phải song hành cùng con ,ngày dài ,cũng mệt mỏi ,mà đêm đớn đau thì cũng sợ lắm chứ !
Nhưng nếu san đôi thì không sợ ,nó yếu ớt mà còn dám san sẻ với mình ,lý gì mà mình lại có thể không gánh vai cùng nó .
Và tiền nữa ,sao phải lo sợ mà chi ,hai mươi  năm qua ,cứ hết ,làm lần hồi lại có !
Nếu cần phải chết đi một phần nào đó ,mình sẵn sàng ,và mình chủ động bóp chết trước cho nhẹ lòng ,để chuyền sinh lực cho con ,cho nó vui ,niềm vui cần thiết lắm .
Hai mươi năm kế tiếp sẽ khó khăn ,hay nhẹ nhõm hơn ?Không thể biết trước được!

15 tháng 4, 2010

Viết cho cậu bạn Vũ Quang Thiều.

Này cậu !
bọn ta chơi với nhau thế mà đã 26 năm trường ,và sắp sang năm thứ 27.
Tớ là đứa cực kỳ nhớ lâu cậu ạ.
Tớ nhớ hồi ấy tớ vào cấp ba,cậu ở làng bên ,theo bọn bạn cùng lớp sang nhà tớ chơi .Bọn ta có một nhóm chơi với nhau ,rất thân,và cậu không học tiếp mà đi bộ đội.
Ngày ấy ,tớ như một bà cụ lão ,ôi trời ạ,tớ viết thư dặn cậu đừng có mà đảo ngũ ,tớ sợ nhất điều này ,thời đó tớ đã nhận thức nỗi kinh khủng nếu phải chịu sự xỉ nhục của người đời ,tớ ám ảnh câu chuyện kể là hồi chiến tranh ,có người đảo ngũ ,làng xã bắt đeo bảng mang dòng chữ :thanh niên như tôi thì mất nước ,chạy quanh làng ,nếu thế thì chết nhục luôn ,nên tớ dặn cậu chớ có mà đảo ngũ.
Rồi chúng ta sống đời xa xứ ,vào tận sài gòn ,thế quái nào mà chúng ta lại sống rất gần ,cậu ở nhờ nhà người chị ở Hoàng Hoa Thám ,còn tớ ở Nguyễn Văn Đậu -Bình Thạnh,chỉ khoảng năm phút chạy xe,chúng ta là bạn bè ,và là người nhà như ruột thịt.
Tớ lập gia đình sớm trước cậu gẩn 10 năm ,các con tớ nhiều lần ở ké nhà cậu để vợ chồng cậu chăm giùm ,tớ phải công nhận ,vợ cậu khéo léo trong chuyện nấu ăn ,và trang trí nhà cửa.
Còn cậu thì sự cố gắng để có một cuộc sống từ hay bàn tay không ,đến nay thấy như thế là rất mừng ,cũng nhà cửa ,khẩu rả con cái đuề huề ,lúc hoàng kim ,còn làm phó giám đốc một công ty ,một bước xe hơi ,nói chung cậu là đứa được việc nên người ta trọng dụng.
Nhưng cũng chỉ là bọt nước ,cậu thường tâm đắc mà bảo tớ là:tôi nói để bà Hương nghe nha,ở đời bọn ta cần phải nhớ :mình là ai ,mình từ đâu đến.
Thế cho nên lúc nào bọn ta cũng vô tư và hào sảng ,thi thoảng tụ họp hai nhà ,tớ nấu một món gì cho bọn trẻ quây quần ,cậu thì hát karaoke rất là hay ,Bài thánh ca buồn ,cậu hát cực kỳ là chuẩn!
Đời không phải lúc nào cũng là hoa mộng ,tớ cũng có nỗi đau ,nỗi buồn riêng ,và cậu ,cùng cả phu nhân của cậu luôn quan tâm những lúc tớ buồn như thế.
Tớ cảm ơn cậu ,vì tất cả những điều cậu đã làm âm thầm vì tớ .Cảm ơn câu ,cậu bạn tri tồn suốt hơn một phần tư thế kỷ qua.Măng mà vợ chồng cậu cho ,tớ vẫn chưa ăn hết !
Bọn đàn bà chúng tớ thích đi mua sắm ,hôm nào tớ sẽ dành một ngày cùng vợ cậu đi chơi đó đây ,mua những món đồ mà bọn đàn bà chúng tớ thích .
Hihihi ,này Thiều :Tớ từng bảo cậu:bọn ta đã ở bên kia của con dốc ,thế cho nên chúng ta bây giờ nhìn mọi sự thật là giản đơn ,hóa ra lại giống như là trẻ con ,cái cách sống mà tớ đang thực hành ,và thấy là rất có hữu ích !

Chị Thanh à.

Em đọc bài báo Thu Hồng báo NLD viết rồi chị à.Như vậy là nó đang luồn lách để thoát án .Nén bạc có thể đâm toạc tờ giấy mà.Nhưng chị đừng buồn ,còn cái tội buôn quân trang quân dụng của nó nữa mà...
Hẳn nhiên còn có bố nó ở trên nữa ...chị chỉ là một đàn bà ,như thế cũng đã là quả cảm!
Nào ,cười lên bà chị miền sơn cước !

14 tháng 4, 2010

Không đề

Qua một ngày ,hạnh phúc một ngày .Sáng mất điện ,đưa con trai đi chơi ,đón gió ,mới thấy thiên nhiên thật là kỳ diệu .
Cũng có chút nhói lòng ,cũng thấy đau thốn ở trái tim ,nhưng bình an,đêm qua thức cầu nguyện ,chiều ngủ bù .Vài việc linh tinh ,hết một ngày .
Buồn cười ,thế mà mình từng soạn ra cả một dự định ,lấp lánh và ngọt ngào.quen rồi ,đã quen rồi quen nhìn lên đỉnh CAN VÊ.Lòng lặng lẽ ,thanh thản!

Không đề

Vô thường !
Cảm ơn ông -Trịnh Công Sơn.
Tạ ơn Chúa toàn năng,con đã hiểu và thanh thản -vậy là một ngày mới đến rồi ,con hứa sẽ không để phí một ngày Chúa cho con!

13 tháng 4, 2010

Thật là tuyệt diệu .

Con thấy vui ,vì mình đã khác xưa rồi bố ạ.
Gạt phăng đi nước mắt ,rũ bớt những nặng nề trì níu lấy đời mình ,dọn từng ô ngăn kéo trong tâm hồn ,bỏ bớt đi những thứ đã không còn cần cho cuộc đời con,thật là khó ,thế mà con làm được !
Có những quan niệm ăn mòn vào đời ta ,thành đường lối lớp  lang ,được đẩy lên thành những quy tắc ,những quy chuẩn làm ta khốn khổ đau thương ,mà chẳng ai nghĩ đến ,hay không dám nghĩ đến khả năng từ bỏ!
con không diễn tả cụ thể ,nhưng con biết ,con đã chiến thắng rồi ,lòng con nhẹ như bông và thảnh thơi ,cái cảm giác nô lệ ,trói buộc vào cái sự vô hình tưởng quá lớn lao,đã đổ sụp giống như nước đá tan chảy vậy .
Bây giờ từng ngày ,con tận hưởng cái khoan khoái mà con kiến tạo ra ,rất say sưa ,chỉ cần có bất cứ một thông tin ,sự kiện ngoại vi làm giảm sự hân hoan ,là con sẽ gạt sang bên lề ,không tiếc xót !
Con sẽ đẹp đẽ ,vui vẻ và hạnh phúc theo cách của con ,và theo nhu cầu của chính con,tại sao lại không nhỉ ,sẽ chẳng làm được gì có ích nếu bản thân mình là cái lá nhàu nhĩ và héo tàn mòn mỏi .
Vui thật bây giờ mới ngẫm :không có gì quí hơn độc lập -tự do mà Cụ Hồ viết quả là thâm hậu ,nhất là áp dụng vào từng bản thể cá nhân .Ôi có những sự khi nghiền ngẫm ,ta mới tìm ra sự vi diệu!!!

12 tháng 4, 2010

Chuyện Bé Bông

Ở xã tôi có một cái chợ nhỏ bên hông một cái xí nghiệp .Bà con gọi là chợ xí nghiệp luôn ,đó là chợ của những người nghèo ,vài ba sạp rau ,mấy mẹt tàu hủ ,và đôi hàng cá.
tôi thường ghé chợ đó ,và thường ghé một mẹt bán thơm ,thứ trái cây rẻ mà ngon ,năm ngàn hai trái ,và trò chuyện cùng chị bán thơm ,tiện ngắm luôn cô bé phụ bán rất ngoan,luôn chân tay ,nhưng ánh mắt thì buồn và già trước tuổi.
Cả ngõ chợ gọi bé là bé Bông ,từ chị bán thơm tới cô hàng dép nhựa đều thương quý em ,bởi cái lẽ em thiệt thòi không có cha ,và cũng gần như là không có mẹ.
Năm ấy ,ở quê Bến Tre,mẹ sinh em , mẹ đặt vô tay ngoại rồi đi,chắc cái nghèo ,cái ngại với bà con khiến mẹ đi như thế...Mẹ đi rồi ,ngoại nuôi bé Bông ,nhưng ngoại nghèo ,ngoại yếu quá chừng ,vườn đất không có ,ngoại lên Sài gòn tìm cậu Tám.
Cậu Tám lại cũng nghèo dạt về thuê nhà ở  hẻm chợ xí nghiệp xứ bãi rác ,ngày ngày cậu Tám đi sửa đồ dạo cho người ta ,sửa máy khâu,ra đio ,mợ Tám đi làm xí nghiệp bên tận Củ chi.Nghèo vậy nhưng cậu Tám vẫn nuôi bà ,nuôi bé Bông ,cho bé Bông đi học.Thương thì thương cháu làm vậy ,nhưng bảo rằng có điều kiện mà chăm sóc bé Bông thì không ,hỏi cậu bé Bông học lớp nào ,cậu vò đầu ,tui chạy ăn ,chạy học ,chỉ biết nó học ở trường cạnh ủy ban cô ạ.
Sáng sáng bé Bông ra mẹt thơm của cô Kiều phụ bán một chặp .Vì cô Kiều cũng thương Bông,cậu  Tám Vinh đi sửa máy trưa không về ,cô cho Bông ăn cơm,thấy Bông ham học mà xe đạp hư rồi ,chưa có tiền sửa ,cô chở Bông ra ngã tư đường lộ đón xe buýt cho Bông tới lớp .Bông thấy cô như người mẹ,tranh thủ học bài xong ,là ra phụ giúp cô.Chiều nay ,bông đi bộ từ trường về nhà ,em lầm lũi cuốc bộ hơn bốn cây số .
Bông buông cặp và trở ra sau bếp ,em bật bếp hâm lại siêu thuốc ,hỏi thuốc cho ai ,em bảo ,cậu Tám bệnh rồi ,nhưng cậu uống thuốc nam thôi.Trong phòng nhỏ ,cậu tám loay hoay đút cơm cho hai đứa em nhỏ xíu .Tôi quay mặt đi dấu một tiếng thở dài ,nghèo là khổ lắm .
Hỏi Bông em ao ước điều gì nhất ,em bảo mong được tiếp tục đi học và cậu Tám bớt bệnh để còn lo cho các em và ngoại nữa.
Tôi nhìn ra con hẻm bắt đầu tối ,căn phòng trọ của mấy cậu cháu Bông cũng sẫm lại và vo ve tiếng muỗi kêu.Dằn lại cho Bông chút tiền sửa xe cho mai em đi học bớt cực hơn ,lòng tôi nhói đau và bùng lên một khát khao ,mong cho Bông được học ,được lớn lên thành một bông hoa thật là thơm tho hữu ích ,tôi tự biết ,tôi không thể thực hiện được ước mơ này ,nhưng có một nơi mà tôi vô cùng tin tưởng :Báo tuổi trẻ-phaỉ rồi ,nơi ấy đang triển khai chương trình học bổng :Bạn tôi -Người vượt khó .!Và thế là tôi viết thư gửi tới Tuổi trẻ ,kể về chuyện bé Bông ,cô bé thiệt thòi gần như không mẹ không cha ,nhưng hiền ngoan và nhẫn nại.Hi vọng tuổi trẻ sẽ chắp cho em đôi cánh ,mở ra cho em một tương lai từ một chương trình học bổng rất ý nghĩa kia,tôi hi vọng ,và bé Bông,cậu Tám ,bà ngoại em cũng vô vàn hi vọng
Nguyễn Thị Thu Hương
Chị thân mến !

Làm sao chị nức nở như thế chứ ,qua điện thoại chị lại khóc nữa kìa,nín đi chị, nước mắt với tôi lại là khóc cho những khi hạnh phúc kìa ,dù rất hiếm hoi!

Chị ạ,khi dám làm việc đó ,có thể ban đầu chỉ là xuất phát bởi yêu thương ,nhưng sau đó chị cần hiểu là ,phải dũng cảm và chấp nhận trả giá !
Chị sẽ hiểu ,chính quyền nơi đó không ưa chị ,và không một chính quyền địa phương nào ưa kẻ phanh phui sự xấu xa trên địa bàn mình với báo chí đâu ,dù họ có thể cười ,và có khi còn ...tôn vinh chị nữa!
Sự thực ngay các nhà báo chuyên nghiệp còn đang bị đánh đập và chịu thiệt đó thôi,huống chi là dân ,thế nên sự khôn ngoan ,mềm dẻo ,hiểu luật pháp là cần thiết !Cũng không mong các nhà báo có thể theo đến cùng sự việc ,họ hữu hạn mà ,họ cũng như tất cả chúng ta,có những khó khăn và giới hạn.

Khi thực hiện một giao dịch dân sự ,hiểu luật ,hoặc nhờ trợ giúp luật là cần ,hở sườn ,là sẽ bị "cho ăn bùn " ngay tôi không lạ về chuyện này chị ạ.
Và cần thiết thì phải là tiền trao cháo múc rạch ròi ,khổ chị không ,bán cái nhà còm ,cháo múc rồi ,mà tiền chưa thấy đâu ,thì chị sẽ bị ép!Trong trường hợp này ,chấp nhận sự trả giá thôi ,khôn ngoan chút cho đỡ thiết thòi ,giải quyết rốt ráo ,và về đây với tôi ,xứ bãi rác luôn chào đón chị.Ở đây chị hãy an lòng ,với cái ác ,tôi là con sâu róm ,là một con nhím xù lông chị biết mà ,nơi tôi không có sự khoan nhượng !Tôi nhận ra ,đất phương Nam hào sảng lắm ,nó như cái túi rộng khôn cùng ,cưu mang mọi số phận con người mà chả xét nét .Cần vinh sang thì khó ,chứ ngày hai bữa dưa cà mắm mặn và sống thảnh thơi thì nhẹ hều à.Cứ tin đi ,trời hại mới sợ ,người hại thì không là cái đinh rỉ chi hết !Và sống có đức thì cứ mặc sức mà thảnh thơi,chân thấp chân cao ,mắt nhắm mắt mở ngó sự đời ,vui thú lắm !

Nào ,bình tĩnh lại chị của tôi ,có gì mà buồn chứ ,một thân một mình có gì mà ngán sợ ,tôi đây này ,một mạng đàn bà ,với một bầy con ,nheo nhóc với đời kể cũng 21 năm trường ,chết ư ,đâu có giản đơn ,vì sự ấy không quyết đoán bởi người phàm ,mà từ đấng là An pha ,và cũng là Ô -mê -ga,nếu hiểu điều đó ,thì những người cứ thích mọc nanh mọc mỏ với đồng loại sẽ rụt vòi thôi ,tổng thống mà còn tự nhiên té máy bay chết lăn.Thì một đàn bà thường dân hẳn hân hạnh ,nếu tự nhiên chết bất đắc kỳ tử cái kiểu lạ lùng ...hihihi chị vui lên đi,chị của tôi,quái gì mà phải khóc !

Không đề

Một anh hùng chết gục trong phòng kín
Tổng thống mốt quốc gia chết vì rớt máy bay!
Mới hay !
Sự sinh diệt chẳng từ bỏ một ai,
Sinh đoán được ,,nhưng tử thì bất định!
Đời mong manh lắm .
Sao phải bon chen ,hò hét
Viết dự án này ,soạn mưu mô khác .
Tốt nhất là thảnh thơi như một rong chơi
Làm vừa đủ xài
Xài vừa đủ sống
Dành thời gian ngắm trời cao đất rộng .
Một chòm mây ,một tiếng chim ca.
Cười với nhau ,í ới vài câu .
Lau dùm ai đó lệ rơi vì nghĩ là đang quá khổ.
Có gì đâu chứ
Sống là một hạnh phúc rồi .
Tìm cách sống vui ,từng ngày thôi.
Sáng thấy nắng ban mai
Chiều thấy nắng hoàng hôn từ từ tắt.
Chắt lấy cho đời sự ấm áp ,vậy thôi
Lúc nào ra đi thì cứ vậy mà đi
Tàu mà đến sân ga ,không lên cũng chẳng được.
Ai chẳng thế .
không trước thì sau.
Vòng sinh diệt.
Ai rồi cũng nếm trải !
Khởi nguyên và tận cùng ,chỉ duy nhất
Ngài -đấng sáng tạo ,và quyết định mọi sự !

11 tháng 4, 2010

Không đề

Bố kính yêu.
Con xin phép bố lưu giữ lại bài thơ là phần kết trong bức thư tay mà bố viết tặng con năm2008.Khi quyển nhật ký của con vừa được xuất bản.
Giờ đây với con ,cuộc đời thật sự là giông bão ,giông bão lại nổi lên do lòng ganh ghét đố kỵ của con người ,từ những người mà nếu nói ra ,trái tim ta sẽ muốn vỡ tung vì đau đớn và quá đỗi thất vọng.

Nhưng không sao bố ạ.Điều quý báu nhất là được sống ,cho dù sự sống ấy không trọn vẹn như ta ước mong ,con sẽ không hủy diệt đời mình ,vì thân trọng thiên kim,lời ấy bố dạy con từ tấm bé.
Con cảm ơn bố ,khi bố nói rằng ,con đừng vì ràng buộc danh dự gia đình ,mà để đời lâm vào cùng quẫn ,bố không cần cái đó nữa ,cám ơn bố của con.Nhiều khi ,cái đạo đức giả hình nó nhốt ta ,dìm ta trong một bể khốn khổ .
Con không hận thù ,không ghét bỏ ,điều này con tạ ơn Thiên Chúa mở trí cho con.Nhưng kể từ đây ,con học cách sống cho mình ,nếu mình chưa quý được bản thân ,chưa kiến tạo được cuộc sống tốt đẹp cho các con ,thì sự tốt đẹp cho đời liệu có còn ý nghĩa.???Và liệu có là trung thực?
Con chấp nhận đối diện với một cuộc đấu tranh về nhận thức ,vì có muốn lùi lại cho an toàn cũng không được nữa rồi .Nếu phải làm một cuộc phẫu thuật vứt bớt đi những u nhọt làm cho đời ta khốn khổ ,con sẵn sàng ,thà đau một lần còn hơn cứ đau hoài ,mòn mỏi .

Quả thật là con đau đớn ,thân xác con thật sự là đau đớn ,vì con không phải là sắt thép hay đá theo cái nghĩa hữu hình ,con cũng là thịt là xương nên thật sự đã là đau đớn .
Nhưng con không khốn khổ ,không hề khốn khổ ,bố thân yêu,lý trí con tỉnh táo ,và trái tim con vẫn nồng nàn yêu cuộc đời này ,thì sẽ không có sự khốn khổ

Thơ bố tặng con gái nhân ngày nhật ký của con ra mắt bạn đọc tháng 8-2008

Giật mình giữa lúc đêm khuya

Nghe mưa rơi lại nhớ về mưa rơi

Hỡi ơi, giọt nước giữa trời

Trắng trong rơi xuống trần đời làm chi

Biến thành dòng nước trôi đi

Muôn đời qui luật có đi có về

Bao nhiêu đèo dốc suối khe

Vì đời mà phải đi về bao phen

Thác ghềnh bao cảnh trắng đen

Vẫn trong như nước đánh phèn mưa ơi

Như vậy con có ba thứ rất quý giá là kỷ vật của bố :một con sư tử bằng kíp lê đen,một bức thư tay ,và một bức hình .Như thế là quá nhiều ,quá dư dật để con thành một kẻ giàu sang.Một sự giàu có của riêng cá nhân con.Mấy ai trên đời có được.

Không đề

Trời sắp sáng !
Tôi đã thành một khối sắt thép .
Bình tĩnh đến lạ lùng .
Giải pháp được đưa ra ,công khai mọi sự ngay cả với con ,vì không thể làm khác được.
Anh đã đi đến tận cùng của thô bạo và thường .
Tôi không giận ,những bảo là sẽ lại như cũ thì không ,không thể đạo đức giả mãi như thế được.!
Anh đã vướng vào cái bẫy của sự thỏa mãn và cho mình là quá lớn ,quá oai quyền .Sai rồi ,sự hi sinh đúng nghĩa và sự đạo đức mới có giá trị.
Anh sẽ tự mình đánh mất nhiều thứ ,những thứ lớn lao ,mà anh may mắn không nhọc nhằn mà vẫn có.
Sự may mắn không có hoài đâu anh ạ.
Buồn và tiếc cho anh!

10 tháng 4, 2010

Không đề .

Phải cảm ơn cái gọi là internét !Con vừa đọc thấy tin cha đã trở về .Ôi thật là sung sướng !
Đức tổng Ngô Quang Kiệt ,ngài không thể biết sự kính mến mà con dành cho ngài đâu !Con đã xuống Rạch giá chỉ để quan sát đạo hạnh của cha Nguyễn Văn Việt thày dạy của Ngài .Một thày xuất sắc như thế hẳn nhiên là phải đào tạo ra các trò xuất sắc ,thậm chí là đặc biệt xuất sắc !
Rom ma thì có gì là đặc biệt chứ ,người Việt nam là cứ phải ở nước Việt nam,Cái cô Công Nhân ,Mỹ họ mời đi mà cổ cũng không đi cơ đấy !
Cha ơi ,Hà nội sẽ lại hân hoan lắm ,mặt nước Tây hồ sẽ rung rinh bởi tiếng chuông ngân nga,một tiếng chuông ngân rất có hồn .Con chẳng liên quan gì tới chính trị chính em ,con chỉ thích quan sát tâm hồn người ta ,và con biết ,ngài là một con người có một tâm hồn đặc biệt quảng đại và dịu dàng ,khi cha tĩnh tâm trong núi Châu Sơn ,con ngắm hình ảnh ngài ,quan sát ánh mắt từ bi của ngài và con tin như thế ạ.
Ôi một khi nào đó ,ngài tới TPHCM và ngài sẽ về giáo xứ Tân đông ,biết đâu là thế .

tìm lại bình an.

Bố ạ.
hạnh phúc biết bao khi bố con ta được trao đổi thoải mái như vậy .Con bỗng nhận ra mọi sự chẳng hoài phí chút nào.Cứ cho là con đã từng đau ,và sẽ còn đau nữa.Nhưng đau thì khác với khốn khổ bố à.Kẻ mất phương hướng mới thấy mình khốn khổ .Con khác ,con thấy rất rõ ,và chủ động đời mình ,con hiểu rằng đau đớn ấy mới làm cho đời sống động !
Có một may mắn ,hay đúng hơn là hạnh phúc ,khi con biết Tin Mừng ,kể từ đó con không thù hận thế gian ,dù rằng ,thế gian đã và sẽ còn làm con đau đớn. chẳng những không thù hận ,mà con sẽ chằng thèm phán xét nữa kìa ,chả để mà chi ,khi những sự đó cũng chỉ là vô bổ !
Con bắt đầu lấy lại sự thanh thản bằng cách sống như đời trẻ thơ ,sau sự mệt mỏi của một ngày ,con đi dạo dưới cánh đồng tràn ngập trăng sao và gió .Con còn nhận ra,đằng sau ô cửa nhỏ phòng con ,nhìn ra một căn nhà bỏ hoang và lạ lùng ở đó có một cây me,cứ bốn giờ sáng là một loài chim nhỏ mà con không biết là loài chim gì hót một điệu rất say sưa và rất lạ.Biết đâu trên cây me ấy lại có cả một tổ chim ,con sẽ giành thời gian xem xét việc này mới được .
Hóa ra ,có biết bao điều con đã bỏ sót ,để lọt qua đời cách uổng phí xiết bao.Hóa ra ,cần phải phục sinh từng ngày ,thậm chí là từng giờ ấy chứ .
Và con biết ơn bố mẹ,đã sinh ra con ,để con được chiêm ngắm cuộc sống này .

09 tháng 4, 2010

Có lẽ phải khác đi

Mình cứ tích cóp chút hào hứng ,thì lại bị đạp đổ bởi những cái quá thường .Ơn Chúa ,mình không căm ghét anh .Nhưng nếu cứ thế này mãi thì quả là mệt.
Anh cần phải học cách  hiểu và nhận thức vấn đề chứ ,đừng đòi hỏi cho bản thân mình theo cái kiểu bản năng như thế thì hơn.Con người ta là thịt máu có linh hồn .Chứ không chỉ là ....
Ôi ,bố ơi ,bố cắt nghĩa thế mà đúng ,sự nhu nhược ,hay là cái gọi là cầu toàn của con hại con rồi.Cần phải chấp nhận thực tế dù nó đắng cay và nghiệt ngã..
Mọi lời lẽ là lãng phí và xa xỉ ,khi mọi hành vi cứ theo hướng bản năng.Vâng ,con chấp nhận sự đối diện!
Bố yêu quý !
Đừng đau lòng về con nữa ,bấy nhiêu thôi với con là quá đủ đầy ,bố đã rất yêu thương con ,đã hiểu con ,bấy nhiêu là đã đủ..
Thì này đây ,con sẵn sàng mang thập tự giá ,lấy thương mến mà bao trùm lên hết thảy ,thương mến tùy theo sức của con.Con yêu thương các con mình ,Đó là ưu tiên số một .
Và con cũng yêu thương bản thân con lắm ,con không tự hủy diệt bản thân rồi khoác lên đó hai chữ hi sinh,không dứt khoát là không bố ạ!

08 tháng 4, 2010

Điều kỳ diệu đến từ mặt trời.

Buổi sáng tuyệt đẹp ,thực hiện một mầu nhiệm phục sinh nhỏ nhỏ.Đưa con trai đi ăn sáng ,sau đó đi uống cà phê ,cùng dạo chơi và trao đổi những vấn đề về cuộc sống .
- Tại sao lạ là Tân Đông?- hỏi con  !
-Là một cái gì đó rất mới ở Đông Thạnh.
-Cũng đúng ,nhưng có thể nâng lên một tầm cao mới không?
-Có thể là :điều mới mẻ kỳ diệu đến từ hướng mặt trời mọc!
-OK !Rất tuyệt .
Nói cho con trai biết việc giáo xứ Tân Đông đang được tu sửa ,về kế hoạch nâng nóc nhà thờ lên cao bốn mét ,xung quanh sẽ có những ô kiếng màu đẹp đẽ và rực rỡ sắc màu để lấy gió và ánh mặt trời theo như lời cha sở thông báo ,rủ con trai ghé thăm công trình giáo xứ .
-Tuyệt lắm đấy mẹ ạ,con trai bảo.Nhưng khi mọi sự hoàn hảo ,mẹ hãy đưa con tới .Con không thích những sự dở dang ,vả lại đứa yếu ớt như con ,chỉ làm vướng chân người khác ,không khéo lại gây ra phiền phức.
Vậy thì sẽ như thế, sẽ đưa con tới chiêm ngắm giáo đường khi tiếng chuông ngân vang ,và giáo đường lộng lẫy soi mình dưới nắng vàng ,như một nét chấm phá tuyệt đẹp nơi một thời từng là xứ sở của lúc nhúc rác rến và giòi bọ.Nơi ấy đang đổi thay ,đang đẹp lên từng ngày ,một xu hướng tất yếu mà Thiên Chúa tình yêu muốn như vậy !
-Nhưng còn rất là vất vả và gian lao con trai ơi,Chúa không bao giờ để cho con cái mình có được mọi sự dễ dàng cả.
-Dĩ nhiên là phải trả giá chứ ,những sự dễ dàng chẳng khiến người ta thỏa mãn bao giờ ,con trai nhỏ lại gật gù.Thế chúng ta cũng nên góp tay vào cái đẹp đẽ cho chính chúng ta chứ mẹ.
-Dĩ nhiên là như thế ,dĩ nhiên là như thế rồi,chúng ta,nhỏ bé thôi ,và tất cả bà con xứ này ,nhiều cát nhỏ sẽ làm lên việc lớn .
Điều tuyệt diệu đến từ Phía mặt trời ,Chúa ơi Ngài cứ tự do mà bộc lộ ý tưởng của mình trên giáo xứ chúng con.Xin chúa ban cho cha sở mọi sự cần thiết để qua Cha,và bà con  giáo xứ thực hiện ý tưởng mà NGài muốn .Để một ngày nào đó ,khi mà mọi sự đã tương đối là tốt đẹp ,Ngài sẽ xoa tay mà bảo là :ta muốn nghỉ ngơi .Thì Ngài cứ tới giáo xứ chúng con mà nghỉ ngơi ,bởi vì nơi đây tất cả là của Ngài ,bởi vì NGài đã muốn như thế !

05 tháng 4, 2010

Cuộc sống mến yêu!

Đi mấy chục cây số ,bụi mù và quá mệt ,chỉ để đổi lấy nụ cười của thằng nhóc.Nhận ra cuộc sống đáng yêu biết là chừng nào ,nhất là khi bản thân chịu khó vận động và thay dổi.
Thấy lòng nhẹ như bông ,mới thấy thương yêu âm thầm có giá trị thiệt là lớn .như Teresa Hài đồng từng bảo: người ta có thể sẽ không bao giờ biết ...
Cần gì phải biết ,nhưng nếu tinh tế thì sẽ biết thôi ,cái yêu thương đã biết thành hành động cụ thể nơi thế gian này ,cái sự chấp nhận mọi đắng cay,mọi hi sinh ,mọi đớn đau ,chính là một giá trị lớn lao không hình dáng.
Ngôn ngữ hình ảnh là một ngôn ngữ đẹp.Nó chuyển tải vấn đề sâu sắc vô cùng.Hạnh phúc làm sao khi bây giờ mình hành xử đơn sơ như trẻ con ,nhưng lý trí thì suy xét mọi sự kỹ càng như một người già dặn .
Lòng thương xót ,cụm từ này thực sự là phát huy tác dụng lớn lao ,nó không hẳn bao hàm lòng yêu ,nhưng thương xót nhau là phải có.
Cung bậc yêu thương là một cung bậc khó ,và đòi hỏi rất cao.Để mà yêu nhau ,phải có một khoảng đồng điệu nào đó .
Đọc lại thư của bố cách nay hai năm ,tìm thấy trong đó sự uyên thâm rất lạ của cụ.Không bao giờ mất cả ,mới đó mà hơn hai mươi năm ,cái tình yêu mình dành cho bố vẫn rất đằm ,rất mãnh liệt và không phụ thuộc vào hoàn cảnh.
Cuộc đời đẹp lắm ,càng nếm trải đau đớn ,mình càng khỏe khoắn hơn ,mình là đứa rất khó chết !!!!!!!

Không đề

Sẽ là rất tuyệt mỹ ,khi viết thẳng lên nền trời xanh trong veo một bài thơ bằng sự cụ thể .Đẹp đẽ và một chút ngông cuồng .Thì đã sao ngông cuồng để tôn vinh cái đẹp thì đáng lắm .
Là yêu cuộc đời bằng đam mê và sáng tạo,là thực hiện đam mê bằng hi sinh và mọi phương thế có thể có được .Thế đấy ,luôn bất ngờ ,bất ngờ khi dám thoát ra cái khung đóng sẵn là cứ phải thế này thế nọ.!
Sống để ước mơ ,và khát vọng là đã đáng quý lắm rồi ,dám bắt tay thực hiện ước mơ ,thì lại là một vui mừng và hạnh phúc !
Thì cứ gieo ,và cần chi phải gặt ,gieo hẳn một cánh đồng lúa mạch để chế ra thứ bia tuyệt hảo làm say sưa thế gian này ,Ôi lạy Chúa tôi ,Ngài hãy ngó xuống ,mỉm cười ,chúc phúc cho những con cái dám điên rồ theo Ngài đi ạ.!
Thì cứ điên như thế ,và còn điên hơn thế ,xá chi cái đám đông lúc nhúc đang tỉnh và chết mòn kia ,thực ra thì mình còn muốn chết quách hết đi giống như thời Nôê ,chỉ cần giữ lại và sinh sôi những kẻ dám điên rồ và dám viết ước mơ thì càng thích !Mình cũng điên !dĩ nhiên rồi ,mình sống tỉnh táo để gìn giữ cái điên rồ từ bao lâu nay,chính nhờ thế mà đời mình còn có ý nghĩa cho đến giờ này chớ bộ .
Sẽ mang XTT ra biển ,lần này thì sẽ làm .Sẽ có một điên rồ tý hon của chính mình .Hừ ,tại sao lại đặt mình vào giữa cái sự tỉnh táo mà chi chứ !
Nhớ bố ,rất nhớ bố ,ông cụ chính là hình ảnh điên rồ ý nghĩa đầu tiên trong đời mà mình nhận ra và khoái trá hồi lúc bé thơ ,ôi mình ngắm con sư tử bằng kíp lê đen  của cụ và muốn gầm lên cho hả.
Thì thế ,kim cương hay pha lê ,hay than đá,hay tro bụi thì đều chỉ là từ một các bon giản đơn,chỉ khác nhau là sự kết nối từ những vi mạch thật nhỏ bé mà làm nên bản chất khác thường .Cũng là xương là thịt ,mà bao nhiêu kẻ chỉ là những cái bao biết đi.Dám đổi thay ,dám điên rồ ,thì bỗng đâu lại là một bản thể lung linh đẹp đẽ .
HaHaha,khoái quá ,âm thầm tận hưởng sự khoan khoái này ,sống tiếp thôi ,trong hào hứng từ những bé mọn !

03 tháng 4, 2010

Tặng chỉ con thôi

Nhắm mắt lại hạ mình thật thấp
Thật khiêm nhường chia đau đớn cùng Cha
Nhắm mắt lại mặc cho chân vấp váp
Đá thế trần ,dò dẫm núi Can Vê
Tính mà chi,không cần tính mà chi
Những được mất chốn thế trần ngắn ngủi.
Cõi đi về ,thôi chẳng cần phải vội .
Lặng lẽ chằm chân một chút ,bến sông đời.
Và bỗng đâu ,xao xác gió biển khơi
Sóng nồng nàn bỗng xô ào ạt tới .
Sẽ cuốn đi không có gì cưỡng nổi.
Tất cả bỗng vô thường ,ta tới chốn bình yên
Mọi sự bỗng không màu ,tất cả sẽ không tên
Mắt ta mở ,đón một trời đất mới
Sẽ như thế ,có gì đâu phải vội .
Màu nhiệm phục sinh ,Cha trao tặng con mình !
Thật lạ lùng ,Cha sẽ tặng riêng con!
Hết tất  cả trời xanh và biển biếc !
Ôi Chúa ơi ,con vẫn thế thôi ,dù âm thầm và hiền lành ,những con vẫn cứ tham lam ,vẫn cứ tham lam không cách gì thay đổi !Con không biết giờ này thế gian đang làm gì để đón Cha,riêng con thì tự giam hãm mình ,tiếp tục tìm Thĩ Trúc khoi khoét cho bật máu chân ,hờ hững ngắm thế gian ,và làm thơ tặng người như thế đó !

02 tháng 4, 2010

Không đề

Sẽ có những giai điệu không tên
Nốt nhạc cháy từ tim thánh thót
Nghe nhỏ máu hoang đường dại dột
Dẫu chỉ là dại dột ở trong tim
Trong lặng thinh sẽ còn mãi kiếm tìm
Chút ấm áp của thương yêu chân thực
Thì cứ thế coi như là không biết
Cho dẫu vĩnh hằng ,cũng chỉ thế mà thôi.
Biết làm sao ,số phận đã an bài.
Xin quay mặt ,buông tay chưa hề nắm .

hạnh phúc .

Con đã ngủ một giấc dài không đau đớn .Đó là một món quà .Cảm ơn bố của con ,co thể đó là tác dụng của ngày đầu tiên con uống thuốc mà bố chỉ.
Hôm qua con gặp gỡ Chúa thông qua hình ảnh Cha Phạm quốc Tuấn cúi xuống rửa chân cho các môn đệ ,lúc ấy con chỉ muốn khóc thôi ,hình ảnh bố trong áo tang xô cúi xuống xá bà con làng Đò : Tôi biết phong tục là phải đưa mẹ đi giật lùi ,xin cho mình tôi đi theo đúng lệ ,các em tôi ở Nam ra ,chắc không quen ,mong bà con ,các cụ miễn thứ ....Vâng đó là yêu thương cụ thể đến vô cùng.bố bấm chân không dưới bùn đi giật lùi gần hai cây số ....Và tiếng của anh ,người mà em rất trọng ,rất quý qua điện thoại của gần ba năm trước :Mẹ anh mất rồi ...nghẹn ngào ,thống thiết xiết là bao.Em đã lên nhà thờ chiều ấy xin lễ cầu nguyện cho mẹ của anh ,em nói với cha sở :Con muốn xin lễ cho mẹ một người bạn con ,mong cụ về thiên đàng vinh hiển!Khi cha cởi bỏ lễ phục ,trong màu trắng giản dị quì xuống rửa chân cho người đời ,con ngước nhìn tấm màn che phủ Đấng cứu chuộc và mong bức màn ấy mở toang ,Ngài sẽ ngự đến bên con như một con người ,cụ thể một con người ,chỉ cần Ngài gọi :Này con ,là con sẽ chạy theo Ngài ,cầm chậu cầm khăn cho Ngài rửa chân cho hết cả thế gian con cũng cam lòng .Con cam lòng chịu mọi sự đau ,chỉ cần những người con quý mến được an lành ,vui vẻ.

Chết thì có gì mà sợ ,tiếng nhóc XTT : Một khi dám bỏ cả mạng sống mình ,mọi sự khác sẽ rất là đơn giản....Con ngủ thiếp trong vô vàn cảm xúc đẹp ,và đâu đó có tiếng người thầy ,cha Lãng tử bảo rằng :Đừng có đợi tới ngày mai ,vì đợi tới ngày mai thì e rằng quá trễ.
Vâng,thì lại từ những việc tý hon ,con bằng lòng như vậy ,và con đã triển khai ,con đang có những việc bé mọn thôi ,tư vấn và giải tỏa áp lực cho vài đứa học trò ,cùng với động viên thay đổi cách hành xử của mẹ cha chúng nữa .Cái tuổi 14,15 của chúng thế mà cũng phức tạp rối ren,chúng cần một người lớn hiểu chúng ,cho chúng một niềm tin.Đó cũng là một việc cần làm hữu ích.
Phục sinh điều ấy sẽ tới ,con tin tưởng tuyệt đối vào màu nhiệm cao trọng ý nghĩa này ,phục sinh cho từng con người ,cho con gái bé bỏng mà Ngài đã thương yêu ,và sẽ còn yêu thương mãi.