31 tháng 5, 2012

hơi mệt một chút

Vậy là xong cơm chiều phải nấu sớm sủa để XTT và bạn nó còn đi học ôn thi, còn mấy ngày nữa chàng thi tốt nghiệp lớp 12 rồi .Mình không thể sao lãng việc nhà , việc chăm lo cho nó và bạn bè của nó .
Tính nó cũng thoáng đãng , dễ yêu mến người , nhà mình là nơi cho dúm học trò ban đêm ấy tụ tập .
Mình cư xử với chúng như bạn hữu thành ra dễ dần , nhóm bạn của nó thật dễ thương , anh chàng Kha Mon là xa nhất , mãi bình dương sang đây học tập .
Cũng chẳng còn bao ngày nữa là chúng nó sẽ chia tay nhau ,mỗi đứa mỗi nơi có đâu mà thương mến gần gũi nhau được mãi .
Lớn rồi mà các con , ráng kiếm chữ làm vốn mà sinh nhai , nghĩ đơn giản vậy thôi , đừng có to tát .
chúng con tới lớp buổi tối , thì cô cũng lên đường , cô đi lễ thiếu nhi ngó trẻ con , tìm thằng cu hải đăng trao phần quà của Hằng cho nó .
Em à , đừng lo nghĩ nhiều về chị , mọi sự ổn mà .Cuộc đời đẹp tươi , mình phấn đấu từng ngày , từng ngay những nho nhỏ
Hội thi xong , chắc chị em mình đi miền tây một chuyến .Cũng mong dứt điểm cái việc việc riêng của em .Trong cuộc đời đôi khi phải đón nhận những sự thiệt thòi .Bình thường hóa nó đi , không quá phải lo lắng em nhé
Ừ loay hoay thế mà mệt thật .Sức khỏe hơi xuống rồi ta .đấy là mình vẫn thể dục rất là đều đặn .
Phải kiểm tra lại cái huyết ap1 xem sao ,mình thuộc típ hạ huyết áp , không nguy hiểm gì , nhưng dễ mất sức

30 tháng 5, 2012

không đề

... tôi yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Quả là như vậy .
Ba đứa tôi , ba người phụ nữ ,kiếm một góc bình an , chuyện gọi đồ ăn thức uống chỉ là cái lệ
Chúng tôi uống
Uống thực sự đấy , uống bia , chẳng phải thích thú gì chuyện nhậu nhẹt .Nhưng mà đôi khi cũng phá lệ một tý .
Không đứa nào say cả , thấy rất ngọt ngào .
H nhớ rất rõ rằng chúng ta chơi với nhau đã sáu năm . hai chị em mình , và chị đã coi em như là ruột thịt .
Chị thì nhắc lại với em về sư phụ Út An , một con người ,một tình ái vô thường giữa thế gian trần trụi. Một tình cảm lạ lùng , vô tì vết , không bao giờ có thể có người thứ hai gặp lại trong đời , 19 tháng sáu này giỗ đầu chú rồi , hi vọng chị đủ dũng cảm làm cái việc mà chị thầm hứa` với chú .
chúng mình trò chuyện với nhau đủ thứ , thấy rõ là sau thời gian ,sau những thăng trầm , chúng ta đã trưởng thành , đã rất cứng cỏi .
Cảm ơn Trịnh vì dâng tặng đời ca nhạc để đời vì vậy mà hình như đẹp hơn .Nhưng từ mai tôi sẽ lại nhờ con trai đổi nhạc chuông điện thoại .Nói cho cùng đẹp bao nhiêu thì ông cũng chết rồi , mà tôi thì đang sống giữa đời trần trụi này , và tôi cứ muốn chạm vào rất cụ thể cái tươi tốt của đời ,nên tôi cũng chả còn muốn nghe nhiều nhạc của ông nữa .
lẽ ra thì phải uống nữa , nhưng mà về thôi ,để các em lội về thành phố xa xôi .Cảm ơn em đã vì chị mà nghi ngóp về mãi đây . Cuộc sống quá nhiều sự mệt mỏi mà em đối với chị đầy đặn như thế thật là quý lắm .
Mai chị đi lễ và tìm cái thằng bé Hải đăng , trao cho nó phần học bổng mà em gửi như một chút ân tình với một người bạn chúng ta đã sang thế giới bên kia : Bạn cung diễm
Ông bạn dở hơi , ông bỏ thế giới đi sau út an đúng một tháng .Tình bạn của tôi và ông kể cũng vui , chửi nhau hoài à , vậy mà tôi nhờ gì ông cũng giúp mới hay chứ
Ông gào miệng chửi tui trên mạng , vậy mà tui chỉ cần nhờ vả là ông vâng dạ một điều thưa chị hai điều thưa chị mới vui à. Này ông đã thấy thiên đường chưa nhỉ .
Đời lạ lùng thật . Mình chư bao giờ coi đó là những cái chết , chỉ là chẳng baogiờ gặp lại!

Chuyện anh Lý kiến Sầu

Tôi mới trở về sau một chuyến đi khá xa , tôi sẽ lần lượt viết lại những thu hoạch của chuyến đi này .Mở đầu bằng một nhân vật rất là lạ lùng , anh ấy tên là : Lý Kiến Sầu (cách gọi trại ra từ tên ngyên gốc :-Lù cún Sầu ) một người gốc hoa ở tỉnh Đồng nai .
Lù cún sầu giờ đang ở cùng 108 người điên dù anh ấy hoàn toàn tỉnh táo , Kiến sầu có một sự rất đặc biệt : nếu anh ấy muốn nhìn ai ,thì phải nằm xuống giường , còn khi anh ấy đứng lên , thì anh ấy chỉ còn nhìn thấy khoảng đất tối tăm dưới chân , đầu anh ấy bị gập chặt xuống sát ngực , và hai vai nhô lên , hao hao có nét giống nhân vật anh gù nhà thờ đức bà , anh gù là nhân vật của văn học , nhưng Lũ kiến Sấu thì đang hiện hữu có thật trên đời . Cuộc đời Kiến sầu bỗng cắm mặt xuống đất ,không nhìn được bất cứ ai , bắt nguồn từ cái sự dính dáng tới ... tiền , nói đúng ra đó là một tai họa.!
Ban đầu thì Lù kiến Sầu có mẹ cha , và cũng có tiền , cha mẹ lần lượt qua đời , Lũ Kiến  ta cũng buồn , nhân có một người bạn tình thương mến thương ở khu Phú túc , Kiến sầu mới tính kế bán nhà cửa , gomgóp toàn bộ bạc tiền , tới phú túc mua thổ lập vườn , lập nghiệp giàu sang và gần bạn hiền tình thương mến thương cho đầm ấm .
Cái giấc mộng chân chính ấy , cùng với kiến sầu tung tăng lên đường , nhà cửa thanh lý chuyển thành một ba lô tiền , Lời bạn tri giao cũng đã đưa tin , Kiến sầu ta tới nhà bạn ở , và cùng bạn đi tìm đất tìm vườn lập nghiệp.
Bạn bè tri kỷ , lời nói keo sơn , bạn đang khó khăn , có ý mở lời , bẻ ngay năm triệu kiến đưa bạn chi dùng , bạn bè cứ phải là như thế .
Ấy vậy mà vài hôm sau bạn mượn nữa , thì cũng đưa chứ sao , nhưng trong lòng cũng nghe cừng ... xốn xao vì ....lo ngại !
Và lần thứ ba thì kiến từ chối , đành phải vậy thôi , kiến sầu ta cũng mong nhanh tìm được nhà cửa đất điền ,không kịp rồi kiến sầu ơi, bạn bè tâm giao thành ra quân phản chắc .
Họ trộm toàn bộ bọc tiền của kiến , anh ta quáng quàng van lạy ỷ ôi , kẻ gian tham quay phắt quên mọi ân tình , sự việc đưa ra chính quyền , họ ngạo ngược tố kiến là quân khố rách áo ôm , tới nhà làm phiền và vu cáo sự thị phi cho họ .!
Thế là mất trắng tiền của , mất luôn tình bạn tri giao, mất luôn cả niềm tin vào cõi người , cú sốc ấy kiến Lũ kiến Sầu thành một người khác hẳn .
Kinh khủng hơn cả cái chết ,Kiến sầu chọn một cách hành xử thế này : anh ra chợ phú túc đứng trơ trơ như cây cột đá , đầu cúi gục xuống ngực , kể từ đó kiến không một lần ngẩng  lên , không nói một lời , dứt khoát không nhìn ai nữa .
Cái gì quá lạ , riết rồi cũng quen , ngày qua ngày người đá , dị nhân của chợ phú túc đồng nai bỗng trở thành quen thuộc
Đứng gữa chợ đời ăn của bố thị của bá tánh để sống mà chẳng nhìn ai , toàn bộ cơ xương của cái cổ dị nhân hóa thành một khối cứng chai như đá .
Những móng tay người đá mọc dài ra như rễ cây quấn vào nhau cong queo, anh vẫn cứ đứng trơ trơ như thế .
Câu chuyện về Lủ cún sầu đứng gục cổ gữa chợ đời ,đã bay đến tai một người , anh ấy tên là Hoàng , ở một huyện khác của đồng nai , anh hoàng đã đến , và đã mang dị nhân người đá ra khỏi cái chợ phú túc ấy !
Anh Hoàng là ai chứ , và lý kiến sầu giờ sống ra sao , tôi sẽ lại viết trong bài viết sau , còn bây giờ thì tôi ... đi ngủ đã .




IMG 2275

Muốn nhìn mùa thu ,thì Kiến phải ...nằm
IMG 2276

Kiến mà đứng lên ,thì mùa thu chỉ nhìn thấy cái chỏmđầu của Kiến
IMG 2277

Tạm biệt , anh lũ kiến sầu , thôi đừng khóc nữa nha . Nếu có duyên thì sẽ còn gặp gỡ !
IMG 2278
b
Vui thật dịu dàng
Một buổi sáng vui , đi chợ gặp bà , đưa giúp bà tới một người quen , bà để quên bịch đậu xanh , thế là vòng lại lấy cho bà , thành ra về nhà giờ này là hơi trễ , nhưng vui
Gặp Tý thợ hồ , chia tập bút thước cho hai con nhà Tý , dặn cậu ấy là đừng để hai trẻ bỏ học , dù biết năm nay cực khó khăn . Cậu ấy cũng bảo : em cũng biết là các cháu muốn sướng thì chỉ còn đường học vấn .
Con bé Ngọc Tú nó bỏ học phải như trước thì mình vật vã đau khổ lắm đây .Nhưng bây giờ thì mình bình tĩnh chấp nhận cái sự không như lòng mong ước .Nó không mẹ không cha , bà ngoại thì già và quá yếu rồi , đối với nó thì bỏ học đi nhặt chỉ ở xí nghiệp may hữu ích hơn là học hành . Chẳng thể nói đúng sai , chỉ thấy tiếc .
Nhưng mà xét lại ,mình đã gầy cho nó qua lớp tám , làm hộ khẩu khai sinh cho nó rồi , nó cũng có thể tạm sống cuộc đời lương thiện như bao người , không rớt xuống bùn lầy là cũng tốt . Sức mình làm được tới đâu , mình đã làm hết lòng , thành ra không có sự đau đớn dằn vặt
Một nửa ngày sống theo một đời mới thấy nhẹ nhàng , nếu mà thêm vụ kiếm tiền được nữa là thấy đời vui tươi hỉ hả .
À chiều hôm qua em TH tới , em bảo em sắp làm mẹ , chúc mừng em nha . những li ti vụn vặt mà chị nhìn thấy quanh mình , thì chị cũng chả tiếc em , còn việc xa xôi lớn lao , chị không muốn và cũng không làm nữa .
Em bảo ,chị cắt tóc được đấy .Thế à, người thì bảo được người thì không khen , nhưng cái chính là chính chị thấy thích .
Đời đẹp lắm , rất đẹp mà , muốn chia cho những người tôi mến yêu cái cqảm xúc nhẹ nhàng này , rất nhẹ nhàng và bình an . Cứ yêu đời này thật chân thành , đời sẽ rất đẹp

29 tháng 5, 2012

Không thể khác được nữa

Ta sẽ lại thức trắng đêm nay
Tiếng khóc của loan đổ gục xuống châu quần áo đang giặt xé nát trái tim ta , sẽ tan hoang mọi phù du ảo ảnh đời mà ta cho là quan trọng.
Tiếng khóc ấy như tiếng kêu sau cuối của con thú bị sát thương , cùng quẫn .
Tiếng khóc ấy là bản tuyên án thế gian này , thế gian với những góc tối tăm ,khố nạn .
Tiếng khóc ấy là lời kết án ta, kết án những lúc ta hèn , ta chưa sống hết mình cho người khác khổ hơn ta, đúng là ta hèn lắm
tiếng khóc ấy thức tỉnh mọi ngóc ngách trong con người ta , ta đã run lên khi động viên em ,nhưng bây giờ khi gõ những dòng này thì ta khóc vì quá xúc động .
Cả phần đời còn lại , ta sẽ bị ám ảnh tiếng khóc của em , tiếng khóc của người mẹ tứ cố vô thân , người vợ không chồng , người đàn bà bị thế gian coi thường đã dứt ruột lìa con , nạn nhân của bọn ăn thịt trẻ con táng tận lương tâm ,lũ khốn nạn !cô ấy  mong con mình có một tương lai tử tế
Chúa ơi hãy cho con sám hối đêm nay
Hãy trừng phạt con vì con kém cỏi ,không làm được gì nhiều cho những phận con người đau khổ .
Và cho con sức mạnh để từ bỏ , từ bỏ sạch sành sanh những khát thèm những gì là vinh quang  thế gian này , để bắt đầu từ sáng ngày mai con lấy sự đày đọa mình trong vũng lầy thế gian này làm sự hạnh phúc nhất .
hỡi những người có quan hệ máu thịt với tôi , nhất là các con, hãy hiểu mẹ và đừng quá quan trọng cái bổn phận buộc ràng , hãy để mẹ sống với những bần cùng cũng thân thiện như sống với các con ,mẹ không làm khác được nữa
xin cho con từ bỏ cả những ước mơ của bản thân mình , điều mà bấy lâu nay con rất thích và quan trọng .
từ sáng mai xin hãy nâng đỡ con để con lăn lóc nơi vũng lầy trần gian , lại bán nhà kiếm tiền , lấy tiền ấy đi giúp người khổ đau cách cụ thể . Để có thể mua cho bà ung thư hộp sữa mà chẳng phải xin xỏ đứa nào . Nấu cho con bé điệp bữa ăn ngon khi nó về ,nếu có thể , thì  mổ lại cái cổ cho ông bị gục đầu vì bị đời nó đánh .
Tạm biệt rất nhiều người , tôi phải về cái vũng lầy của vụn vỡ khổ đau thôi , trong tanh hôi đau khổ ấy , tôi mới là con cá sống tung tăng , đấy mới là cuộc đời tôi , số phận réo gọi tôi , không thể khác được nữa .
Mà vĩnh biệt luôn thì mới được , ngoái đầu lại là không làm được đâu , đợi đến ngày mai cũng có khi là quá trể .Ngay đêm nay con xin dâng thức trắng này như lời nguyện hứa , Không thề thốt mà chi , nhưng con thấy là thi hành đời sống này , con mới thực sự là hạnh phúc !
Sáng mai con sẽ làm bằng này việc để củng cố cái quyết định này :
1- cắt tóc giống con trai .còn tiếc thương mái tóc dài là còn đam mê nhan sắc thì không sống đời hi sinh được
2- Soạn quần áo và tặng đi một số cái áo mà con thích nhất , không rũ được áo , sao mà hi sinh , phải rũ áo .
3- Sang lau nhà dọn quét bên ấp 5 tìm tòi cơ hội bán nhà bán cửa .
Tạm thời cứ thế đã , đúng năm giờ chiều mai mọi sự này phải hoàn thành , dứt khoát là như thế .
Loan à , cảm ơn em đã khóc , tiếng khóc ấy thức tỉnh chị hoàn toàn . Chị biết , một con người cũ đã chết hẳn .
Cảm ơn bố mẹ sinh ra con trong đời .Con không báo hiếu bố mẹ theo lẽ đời thường , xin cho con trả ơn đời bằng cách sống như thế .
Đúng ra ta cần phải sống thêm đời căm hận cái ác ở đời này .Nhưng mà không cần , khi sống ác ấy là khi người ta không là con người , mà hơi đâu căm thù súc vật chứ .
Có lẽ cũng nên xót thương thì hơn . Nhưng sẽ căm hận cái hành vi ác thôi , thế cũng đủ .

28 tháng 5, 2012

không đề


Đưa con bé về mái ấm .
Đi giữa phố đông , thấy lòng than thản và trong veo .Dứt khoát là chính bản thân , dứt khoát là như thế .
Có được cảm giác này phải cảm ơn thầy Khải am Phước Linh .Đôi khi từ lý thuyết tới thực hành là khó lắm đấy .
Nhưng mà đúng , quan trọng nhất là mình tự hỏi mình , rằng mình sống ra làm sao , cảm nhận đời thế thế nào , không việc gì phải cay đắng ưu tư với cái việc mình không hề làm ra , với cái hệ quả không phải do mình thiết kế .
Về nhà đọc sách , thấy cái gã người Đức tên là LiON ấy rất đúng , rất tuyệt trong cái cảm nhận của y: tôi yêu em , chính là em đang hiện hữu đây này , tôi chẳng muốn thay đổi em dù là một cái tàn nhang nhỏ xíu .
Tối hôm qua phải đi làm chuyên viên tâm lý cho con gái to đầu , khóc thút thít với mẹ , ôi dào , xấu quá .
Cuộc sống nó vận động không ngừng , khi bổng khi trầm , nhưng ta phải kiên định là không bao giờ là kẻ phụ người , người phụ mình, hay đời phụ mình , mà lòng mình thanh thản tốt tươi , thì không có gì mà phải day dứt .
Ta luôn đếm từng ngày những ơn phúc , và luôn thẳng thắn chân nhận cái giá trị của chính bản thân mình .Thế gian cả triệu người là việc của thế gian , đâu phải thế gian cả triệu người thì ta là vô trị giá !
Vớ vẩn !Ta là một hạt cát nhỏ trên sa mạc mênh mông , nhưng là hạt cát duy nhất là chính mình , không có bản sao , không có sự bắt chước.
Có một sự ta tự hào về ta nhất , đó là ta thẳng thắn và chân thành , thẳng thắn chân thành khi sướng vui , cũng như khi buồn khổ .
Buồn thì là buồn chứ , vui thì hớn hở tung tăng , tà sống là chính bản thân mình , như thế thật là vui sướng lắm .
mà ta chẳng xét nét những người làm ta muộn phiền . Có nhiều người đến lúc chết cũng chả biết là họ làm ta muộn phiền , bởi vì với ta ,nỗi muộn phiền chẳng đọng lại lâu , nên ta chẳng xét nét .
Ây da , nhưng mà ta nhớ kỹ lắm , chẳng quên sự gì , thi thoảng ta đổ ra đếm lại thầm thì , thế thôi .

27 tháng 5, 2012

Ừ , mọi sự rõ ràng dưới ánh mặt trời lúc bình minh

Thật là lạ lùng
Sau một đêm , ta nhận ra bao nhiêu là sự .
Khi ta đi giữa lòng thành phố giữa cơn mưa , bỏ lại sau lưng hình ảnh cơn đau kinh khủng của một người , ta kệ cho nước mắt chảy tràn trên má .
Không phải là thương khóc cho một người , mà là vỡ òa ra trong tim một thức tỉnh .
Đời thật đẹp khi được sống , được gặp gỡ mến yêu nhau , sẽ có lúc dẫu lòng tràn ngập mến yêu , nhưng cũng sẽ phải bất lực không làm được bất cứ việc gì dù nhỏ xíu như cọng rơm để cho mến yêu nảy nở .
Ta thấy lớn lao quá hình ảnh của chàng thanh niên , em ở khu bến xe miền đông , chỉ vì thương , mà chiều tối đi làm thêm hay đi học về , em ghé giúp chị Thu hầu mong chị ấy vơi đi cái đau , cái cô đơn quá ư là khủng khiếp .
Ta muốn buông bỏ hết , quên hết những gì đời này làm ta buồn đau , hay những sự giày đạp lẫn nhau mà ta thấy diễn ra nơi thế gian này , ta muốn quên sạch .
Ta tìm thấy nơi bình an trong tâm hồn , là ngôi nhà trái tim được xây bằng thịt máu nồng nàn , không phải bằng gạch cát vô cảm trần gian , không phải là tù ngục ta tự xây cất rồi giam nhốt chính mình trong đó .
Sáng nay , ta lại biết về những sự bất ngờ nữa , nhưng ta hoàn toàn không còn cảm xúc nào , chỉ còn duy nhất cảm xúc của trái tim , ta đã bảo với một người anh em mà ta yêu mến chốn trần gian: rũ bỏ hết , rũ bỏ hết , chẳng cần gì nữa cả.
Cần gì hơn nữa , khi ta có cả bầu trời mênh mông , nắng gió ngập tràn , có yêu mến đơn sơ giữa người với người , vậy thôi , quá dư dật hạnh phúc

25 tháng 5, 2012

bỗng nhiên cay mắt ....

Con yêu quý .
Ừ thì cảm thấy một chút mắt cay cay , phải chấp nhận thôi , dòng đời cứ phải chảy tiếp .
Con bé bỏng quá , mà má thì nghèo và dốt nữa con à, mà để con trưởng thành thì ít nhất là 10 năm . Điều đó là quá sức của má .
Má ngồi trò chuyện với mẹ đẻ của con , thấy thương , thương đến quặn lòng , người phụ nữ tứ cố vô thân , không dễ dàng để mẹ con có thể cõng con qua trường đời khó nhọc..
Con ạ , cái tình gieo vào nhau nặng lắm , khi con hỏi sao má Hương cứ muốn con đi .Con mà hỏi thêm một câu nữa , là má sẽ khóc .
Phải tìm cho con một giải pháp tốt nhất , con thương yêu , và cách đó chính là giải pháp .
Con vẫn có mẹ , có thêm cả tình cha , má Hương biết chắc cánh cửa đó là tử tế .
Và con được học , được xóa dần đi ký ức đau lòng , Bé con thân yêu, con sẽ quen dần , rồi má hương cũng sẽ nhạt nhòa dần trong ký ức của con , thế cũng là điều tốt .
Những ngày này con cứ về đây , chẳng nhiều nhặn gì , căn nhà này cũng đã quen với sự có mặt của con , con bé hay "giấm đài " trôi mùng trôi gối !
Tình yêu là thế ư ? nó khiến tim người ta mềm ra , rất dễ khóc , dù là khóc thầm . Má tự hỏi sao người ta có thể chai đá trước những đứa trẻ như con , má thực sự không thể cắt nghĩa được .
Má sẽ quay mặt đi , và cầu nguyện , có đôi khi phải quay mặt đi con à. Không cứng cỏi mà quay mặt đi , rất khó để bước tiếp !
Con biết không , chính con mới là người đem cho má niềm hạnh phúc , má chẳng nhận gì lời cảm ơn của mẹ đẻ con đâu , thực ra khi mẹ con tin tưởng và chia sớt đau đớn của con với má , thì chính má mới là người mắc nợ con à, khi được người khác tin , ấy là khi đã mắc nợ nhau đó con .
Rồi sẽ chia tay nhau , phải vậy thôi , nhưng cái cảm giác con áp má phúng phính vào mặt ta sẽ còn thoang thoảng mãi , đêm ngủ con khóc mơ thút thít và đái dầm ướt hông ta cũng sẽ là khó quên . Ta biết rằng ta lại thêm một tình cảm rất thực với con , một yêu thương rất là khó lý giải .
Xin cho mọi sự thật là tốt đẹp trên số phận trẻ thơ này , xin những người dang tay đón bé vào lòng hãy làm tất cả mọi sự tốt đẹp cho con bé . Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho quý vị thật nhiều , và tôi sẽ còn đứng từ xa dõi theo
Chắc chắn là như vậy !

24 tháng 5, 2012

Thật vui .

Bằng giờ này năm ngoái .
Mình ra bắc thăm mẹ bị bệnh , chọn cách đi bằng tàu chợ , thứ nhất nó rẻ tiền , thứ hai nó chạy chậm và mình sẽ được ngó một vòng đất nước , xuống nhiều ga xép quan sát các vùng miền quê .
Gặp một em , người Huế .
Em là cô giáo , và cuộc sống có nhiều chuyện buồn . em nhận ra mình là chị Hương , cảm ơn truyền thông mà mình có nhiều người quen biết bất ngờ như thế . đêm trên tàu , trò chuyện mình động viên em ,bày cho em cách đếm ơn phúc của cuộc sống mỗi ngày để thấy cuộc đời còn rất đẹp .
Em hỏi mình lấy đâu ra phương pháp sống đó , mình kể về cộng đoàn cầu nguyện lòng chúa xót thương , về ch Lãng tử Trần đình long , và linh đạo sống : Đợi ngày mai e rằng quá trễ mà mình rất tâm đắc .
Ồ , một năm đúng , cha đã ra huế giảng bài , em gái kia nghe tin đã lặn lội tới nghe cha giảng .
Và em điện thoại cho mình , trong điện thoại em nghẹn ngào , em khóc vì mừng vui , khóc vì một quà tặng tinh thần mà với em là quá lớn .
Chúc mừng em nhé , hi vọng sau những cảm nhận tinh thần đó cuộc sống của em sẽ tốt hơn .Em biết không , cuộc sống luôn có những biến động , những khó khăn , quan trọng là mình nhìn nhận ,lý giải nó ra sao cho nhẹ nhõm .
Đơn giản nhất là em cứ tín thác vào lòng Chúa xót thương , thế thôi , em đủ thấy hạnh phúc !

21 tháng 5, 2012

Nước mắt chảy đâu?

1- họ là một gia đình - đã từng là một gia đình
đúng là như vậy : ông bố bà mẹ là một cặp vợ chồng già gần chín mươi tuổi , tạm gọi vợ chồng ông A
ông con , 49 tuổi có vợ , hai con , và là con trai duy nhất gọi là ông B
ngoài ra ông A còn có ba người con gái .
Họ tạo thành một gia tộc lớn , nhà sống sát rạt nhau , các số nhà trên tờ hộ khẩu của từnggia đình minh chứng điều đó .Và gia đình đó giàu , một giàu có tự nhiên : đó là đất !
Ông A có mênh mông đất , bằng cớ là ông đang ở trong biệt thự giữa một vườn rộng rinh , ngoài ra đất vườn còn vô thiên lủng .
Con trai là ông B có vợ , là bà đảng viên có tý tỉnh tý chức sắc gì đó , vợ chồng ông A giao cho B một căn nhà , và vườn mênh mông chừng ba cau đất , tính ra tiền hiện nay độ 10 tỷ .
2- bỗng đâu mất hết nghĩa tình :
-năm 2003 bình dương cho kê khai nhà đất và tiến hành cấp sổ đỏ , B làm sổ , thuận buồm xuôi gió , tài sản là hai sổ đỏ mới tinh , một sổ trên hai ngàn mét vuông , một sổ nhỏ hơn , gần năm trăm mét .Khi làm sổ đều ghi : của bố cho con , có mộc đỏ ,và xác nhận của tất cả mọi cấp chính quyền , bà con không ai có ý kiến chi hết !
Người có ý kiến duy nhất là .... vợ chồng ông A ,ủy quyền cho con gái , ông ba già kiện đòi con trai , và ông thắng kiện . B trả lại cho bố mẹ mình hơn hai nghìn mét đất .
Bẵng đi mấy năm , B xuống dốc , đổ bệnh và nằm bẹp một góc nhà , người ta gọi là bán thân bất toại !
Vợ chồng ông bà A một lần nữa làm đơn kiện , đòi nốt gần năm trăm mét đất kia , khởi đầu bà già A bảo con dâu B cho mượn cái sổ đỏ coi , và bà A giấu luôn sổ .
B mang mẹ ra xã kiện đòi giấy tờ , xã hòa giải không xong , bởi vì ông bà A đã phát đơn đòi đất tiếp .
Tình hình rất căng thẳng , B lên cơn uất đòi tử tự , và quay lơ ngất phải rinh vào viện vì nhồi máu cơ tim , cháu đích tôn sang báo ông nội , ông bảo : nó chết được , cứ chết !
B liệt luôn và gần như câm lặng , không thể dự tòa ngày bố mẹ đòi đất nhà mình , đến tòa có vợ và con B , con B năm nay 22 tuổi , trước cảnh tương tàn không đề nghị bất cứ điều gì , cậu thanh niên k thể hiểu nổi những gì xảy ra trước mắt .
Và tòa tuyên án :
-B phải trả lại toàn bộ cho bố mẹ mình gần năm trăm mét đất , và cái xác nhà cấp bốn bố mẹ xây mà gia đình đang ở .Vì trong tình trạng tỉnh táo , vợ chồng ông già xác nhận không có ý chí cho B tài sản trên ,
Việc B làm sổ đỏ là do B tự ý khai gian , các chính quyền làm sổ cho B là do non yếu hay sơ xuất không kiểm tra nguồn gốc đất .Truy lục hồ sơ không hề có một mẩu giấy nào của vợ chồng ông A cho B , chỉ là giao ở chứ không phải là cho , nhửng sổ hồng đó vô giá trị .
Ông bà A cho B tiền công coi đất bao năm qua là 36 triệu đồng , cái chòi bếp B xây thêm ông bà tính thêm 15 triệu .
B vì thua cuộc phải trả tiền án phí và tiền đo vẽ khoảng gần 40 triệu đồng , và phải rời khỏi nhà khỏi đất trả lại cho bố mẹ.
Cuối tòa , nghĩ sao đó , bà A quyết định xí cho B 150 mét đất ở ngoài bìa , và yêu cầu vợ B dựng chòi rinh B đang ngắc ngoải ra đó gấp ! Tòa ghi nhận sự cho đất tự nguyện này , và ghi vào quyết định vụ án .
3- nước mắt về đâu
tòa kết thúc , những người dự khán ai cũng ngỡ ngàng , không ai hiểu vì sao ông bà già gần trăm tuổi,không biết chữ lại ác với con như thế . Có người bảo ông bà ghét tội B nghe vợ là cán bộ bày biểu làm sổ đỏ qua mặt ông bà , nhưng ghét đâu mà tới mức hắt con ra đường như thế . Có người thì bảo : năm trăm mét còn lại đó nằm sau nhà của ông A ,một chủ đầu tư chào giá mua rất cao toàn bộ khu đó ,nên muốn bán đất ông A phải đuổi con đi .Có người bảo là B bệnh sắp chết rồi , để cho dâu hưởng không nó phí đi ,Ông bà A cùng các con gái lập kế đòi lại .
tôi lặng lẽ theo dõi sự việc , và tự hỏi rằng : vậy thì nước mắt chảy đâu , đời nay sao lại có quá nhiều sự đau lòng , và những giá trị rất linh thiêng nơi cõi gia đình đang bị hủy diệt bởi chính những người trong cuộc .Đáng buồn thay .
thằng cháu đích tôn lầm lũi rời tòa , nó đã học xong trung cấp nghề , định rời nhà đi tự lập , nó chỉ còn day dứt , thời gian tới bố mẹ và em nó sẽ ra sao , bố nó quá yếu rồi , và em thì mới học lớp 5 . Cháu phải đi cô ạ, nó lầm bầm như vậy .
Thật là xót xa .

19 tháng 5, 2012

Suy tư

Tôi âm thầm dâng nhữnglời cầu nguyện .
Bởi tôi biết , sống đơn sơ vô vị lợi không dễ chút nào , sống có tâm huyết lại càng không có dễ.
Chính vì thế mà tôi quý em , em sống thẳng , có chính kiến của mình , và dám đối diện .
Những người như thế trời thương , nhưng người thế gian thì hay gừ gào , tấm tức .
Người hại thì mệt , nhưng trời hại thì chết , hoặc là khổ hơn cả chết nữa cơ , trời thương , thì mệt tí ti , nhưng mọi sự bao giờ cũng hanh thông , tử tế .
Hôm nay tôi trò chuyện với con cái , tôi bảo hãy gìn giữ lấy cái đời sống giản dị đơn sơ mà mẹ cho các con , sau này rời vòng tay mẹ các con lặn ngụp trong đời này , rồi các con sẽ thấy sự đa dạng và luôn muốn hướng về sự giản đơn thanh thản .
Tôi yêu con người và thấy cuộc sống vẫn cứ nhiều sự tốt đẹp , chẳng hết bao giờ ,những sự chẳng ra gì , thật ra nó là cái nền đen để sự tử tế tỏ hiện một cách trang đài , kiều diễm !
Con người với con người , thương nhau không hết , cứ ồn ĩ chen giật mà làm cái gì , chết có mang theo được gì đâu , sống để mà mến mà yêu há chẳng thích hơn ư ? mỗi một chân lý nhẹ nhàng như thế , rõ ràng như thế mà không chịu nhận ra , thật là đui mù tăm tối và thống khổ biết mấy .
Mỗi ngày tôi càng thấm , phải bám víu vào tình yêu thương của Đấng luôn xót thương ta , mỗi ngày đừng quên thầm thì , Lạy Chúa , xin thương xót con , và toàn thế giới .
Tám tỷ con người yếu đuối đang chen chúc lúc nhúc quấn lấy nhau , kêu khóc , than vãn và cắn xé nhau chẳng chịu ngơi nghỉ . Thử đứng tánh ra khỏi mà ngó mới thấy tảm hại xiết là bao , không có Chúa mến yêu thì chả phải đợi chết mới thấy hỏa ngục !
Lạy chúa đã thương yêu và chu toàn cuộc đời con , nghĩ cho cùng con được quá đỗi nhiều  hồng ân , hạnh phúc !

15 tháng 5, 2012

Dằn vặt trong đêm

Một đêm mình mất ngủ
vì một công việc mình Đt làm phiền chị hơi khuya , chị cho hay công việc của cộng đoàn vẫn đang âm thầm làm .Lòng rung lên vì đau xót :
- con bé tý tẹo à, nó hãm , vỡ xương chậu em , xuất viện về nhà rồi , quê nó ở tây ninh lận .
- con nhỏ 14 tuổi , vừa đẻ xong , người ta xin con , còn nó lên tàu về bắc rồi .
-Còn con nhỏ kia lớp 12 cũng đẻ rồi , cha mẹ nó cũng không cho nhận con , bắt đi học tiếp...
Lại là những cưỡng hiếp , những xâm hại tình dục , giao cấu với trẻ vị thành niên , lại thêm những số phận bể tan , vỡ nát ....
Sao không cùng nhau hét lên nhỉ , cho vơi bớt đau lòng . Sao cứ là lặng lẽ âm thầm là cam chịu ...
Hét lên ư , ai sẽ nghe thấy ? Thời nay bệnh điếc hơi bị nhiều , Điếc câm hành vi tử tế có trách nhiệm của con người , miễn tiền đầy túi thì thôi , ác của đứa này là cớ làm giàu đứa kia , một vài con bé con nhà nghẻo rớt lá mùng tơi , mày nghèo , mày không chăm con cái hẳn hoi , để bị hãm thì cho mày chết !
Con kính trọng Cha Lãng tử là phải lắm , cha bận đủ công đủ việc , nhưng cha luôn hướng tới những kẻ khốn khổ khốn nạn ở đời này , cách này cách khác cha và cộng đoàn vẫn có những quan tâm , lo toan cho họ .
Chỉ là thương tiếc , bởi những yêu thương của những con người đồng chí đồng tâm , cũng chỉ là xoa dịu chốc lát nỗi đau thương , những số phận ấy còn phải gồng mình , chịu vật vã cả đời , bởi những di chứng , những ảnh hưởng không thuốc nào cứu gỡ .
Con bỗng ao ước sức khỏe tốt lên một tý , con cái lớn hơn , cứng cáp hơn một tý , con sẽ lên đường , thực sự là phải đi , phải tiếp cận trực tiếp với những tang thương , để làm một chút gì đó dẫu rất nhỏ thôi xoa dịu , chia đau với đồng loại của mình . Ngồi một góc hưởng ấm êm , con cứ dằn vặt và thấy mình có lỗi .
Con cũng chẳng hơi đâu quan tâm miệng thế gian này nọ , nghĩ cho cùng mình sống cái thân mình cho sướng , mà quanh mình người ta đau đớn rên than , thì sung sướng mà làm cái gì , có nghĩa lý gì không , chẳng nghĩa lý gì hết !
Con đã sống với những người phụ nữ có tuổi thơ đớn đau , dù giàu , dù nghèo , dù thành danh hay không thành danh , họ đều bất hạnh .
Con từng thấy một người đàn bà mềm oặt trong một rẫy cà phê ngát thơm , chẳng ích gì , chị ấy đã tử tử .Khổ thay tử tự mà không chết .
Con từng gặp dấu sau thân xác đàn bà , là những số phận khốn quẫn , hành vi kỳ quái cũng chỉ vì bị XHTD từ khi còn bé . Con nhận thức rõ ràng , xâm hại trẻ em là một tội ác cực nghiêm trọng .
Và đó là lý do lòng con cứ cồn lên nỗi xót xa , không thể bình an mỗi khi động chạm vào vấn đề nhức nhối đó .

13 tháng 5, 2012

Không đề

Để làm gì chứ
Thói lộng ngôn , hay ho gì thích bươi móc mắng mỏ người không động chạm lên quan đến mình ? Nói thật đó là một lối hành xử không đẹp chút nào cả.
Mình độ này tự rèn tính nhẫn nhịn , chẳng muốn chấp nê với thế gian , nhưng cứ tiếp xúc hoài với cái cách sống thiếu tế nhị , chán tận óc !
Cuộc sống mình luôn nhớ một nguyên tắc : tự hỏi mình là ai , luôn luôn thải tự thấy bản thân mình còn kém cỏi , còn tầm thường , luôn luôn phải học cách sống thân thiện với mọi người xung quanh ,ngay cả cách góp ý cũng phải chân thành , và đặt vào đó sự khiêm tốn .
Mình nhớ bố , ông là một mẫu người duyên dáng trong cách ứng xử vô vàn , cái duyên ấy không hề làm mất đi tính nam nhi , mà nó còn là phương thế tôn vinh sự mạnh mẽ đầy hiệu quả!
Nghĩ cho cùng , người ngu dốt chính là những người cho mình là giỏi giang hay ho, cái ngạo ngễ sẽ khiến con người ta dần dần ngu , vì không còn ham mê học hỏi .
cuộc đời luôn luôn phải trả giá , ai cũng vậy thôi , làm mất đi tình bạn chân thành cũng sẽ là một trả giá không hề nhỏ.
Mình bây giờ mà chạm vào sự quá lố , mình sẽ lặng lẽ rút êm, làm người lớn rồi hay ho gì những sự lố lăng ,kệch cỡm chứ .
Nể khác với lại không thèm chấp, lòng mình xốn một chút buồn , khi phải nghe những nhận xét rằng : ôi chấp làm chi , cái người A,B,C ấy chỉ có đến thế thôi , đừng chấp !
cuộc sống là một nghệ thuật muôn sắc màu , mình sẽ cố  gắng học từng chút mỗi ngày . học một nụ cười thân thiện với thế gian , học một nhẫn nhịn để đời dịu dàng hơn , phải học !

Rất đáng mừng vui

Mừng cho chị!
Quả vậy chị Kiều Thu ạ.Đóng tất cả lại vứt chìa khóa căn phòng tối xuống đáy sâu đại dương , mở  cánh cửa mới ra và nhìn ánh mặt trời quý giá .
Đưa tay đây nào , mùa thu sẽ dìu chị vào đường thơ ấu hồn nhiên , một đường , mà đi trên đó ta bỗng như trẻ nhỏ .
Một ngày cũng quý , một ngày thôi, mà nụ cười cũng chân thành , ánh mắt trong veo , không quầng những khoảng tối tăm , khốn khổ .
Hơi tiếc phải không , giá chi chị nghe em , thì cũng có sáu năm đời thật sự là sung sướng !
Song le không là muộn , cháu Hội nó cũng bảo thế đó chị Kiều Thu à. Dù chỉ một ngày thôi cũng sướng !
Vậy mà vèo một phát , hai tuần , cố lên , chúng ta có hai tuần tiếp theo nhé.
Chị bảo , đợi hai tuần tiếp , dù chỉ là tận hưởng năm phút bình an thỏa thuê , chị rút xuống: mười ngày đi em , không được chị à, nhà em thì quá xa , các cháu thì cũng yếu và chưa thể tự lập . Thêm nữa em còn phải xoay xỏa mới có ...quà mừ ! đâu dễ dàng gì chị Kiều Thu , chị hiểu rõ trước đây em nghèo kiết thế nào , giờ vẫn thế ,ấy có phần còn tệ hơn ý chứ !
Em đánh giá là tình hình rất khả quan , có thể dùng dịch truyền , nạp năng lượng bằng sữa như thế là rất khả quan đấy chị ạ. Thêm nữa , tinh thần hưng phấn cũng sẽ như một loại thuốc diệu kỳ , phép lạ sẽ xảy ra , nào ai mà biết được !
Đời thay đổi khi chúng ta Thay đổi phải không nào. Quả thật là tuyệt diệu .
Đêm qua về em mở thánh kinh đọc thấy câu này : không bẻ gãy cây lau bị dập nát , và không dập tắt tim đèn dù chỉ còn khói !
Tuyệt vời thật phải không , cùng đích của cuộc đời ,của con người là yêu thương vậy thôi, yêu thương và hi vọng .!
Em bật mý với chị nhé , em có rất nhiều chiêu dí dỏm lắm kìa , em sẽ đưa chị đi ngao du, chị cứ tự nhiên giao cái thân xác đớn đau ấy đu đưa trên võng , còn ngao du vi vu thế nào lại là việc của em , hehehe , suốt sáu năm , em chỉ mong giúp chị vậy thôi mà .Chị nghĩ xem , đeo lỉnh kỉnh nhiều bao bị , sao mà chạy được , huống hồ là bay , vất ,vất bỏ hết đi ha ha ha , một bao bị , hai bao bị ... cho sạch sành sanh ,nghĩ cho cùng cái nút áo mà vướng víu ta , cũng vất luôn không có tiếc xót .
Này bà chị già thân mến , lắng nghe thử xem , có một tiếng chuông ngân nga , chuông chùa à , hay chuông nhà thờ , thì có làm sao , miễn là đã có một tiếng chuông ngân nga thánh thót và làm ta vui khoái !
Đôi khi là như vậy , phải không chị Kiều Thu , đôi khi những mầu nhiệm của đời đã bị chính chúng ta bỏ quên , thậm chí chôn vùi , tệ hơn lại còn đi đổi lấy những thứ hoàn toàn không đáng .Thật là tai họa. Nhưng thôi , bỏ hết đi nha, vất chìa khóa căn phòng tối tăm ,lỉnh kỉnh đó đi , vĩnh viễn không có chui vô căn phòng đó nữa !
Lần này em tặng chị là thánh thót ngân nga tiếng chuông , hay gần gũi hơn giống như là lanh canh tiếng chuông, tiếng gõ thìa lách cách của người bán dạo cô đơn trên hè phố . Nó vui vẻ , rộn rã biết bao. Nhưng nó là vật không thế nắm giữ , nên ta cũng không lo lắng sẽ buông tay đánh mất đi , nó sẽ tan ra ngấm vào thật sâu trái tim ta , và thế là , nó đọng lại , và viên mãn .
Bye bye chị thân mến , tôi lại vi vu lượn xe ra về trong đêm vắng , bỏ lại bình thạnh với bờ kênh nhiêu lộc thối um , về hóc môn là xứ đông thạnh , lại ngửi mùi thối um của rác rến .
Kệ tía những sự ấy ,mùi ấy , chỉ biết là tôi đang vui khoái vậy thôi , vì tôi chấp nhận trở về đời trẻ nhỏ ,tình nguyện chập chững tập những bước đi mới cùng một con người , tôi biết rõ đoạn đường không quá dài , nhưng thú vị !
Cố lên , Chị Kiều Thu , cố lên nào , chúng ta cùng cố gắng nhé !
Lưu giữ nụ cười của chị với tôi , đề nghị tất cả mọi người thế gian cùng cười và chia vui với chúng ta nhé !
hehehe , khoái quá , chị mà hết bệnh , tui chỉ chị viết Blog nha , vui lắm đó .


Một ngày tràn ngập hồng ân

Cả nhà thờ tràn ngập màu trắng tinh khôi , áo trắng của những người đi dự lễ , và rực lên sắc đỏ .
Sắc đỏ của quý cha đồng tế , cha sở trong màu áo đỏ có vẻ thật hùng dũng oai phong . Con lại có một liên tưởng dễ thương : sắc màu linh thánh từ trái tim Chúa xót thương đang đổ tràn trên con cái .
Thì ra hôm nay xứ mình làm lễ thêm sức có tới gần trăm giáo dân mà đa số là thanh thiếu niên lãnh nhận bí tích thiêng liêng này , quý cha đã bớt thời gian vàng ngọc về cùng cha xứ dâng lễ , ban bí tích thiêng liêng cho các bạn ấy
Đứng dưới chân tượng chúa xót thương ,Tôi Thấy hình Như thiên chúa đang cười , mừng cho đoàn con , và chúc lành cho giáo xứ của chúng tôi. Haleluia .
IMG 2285

Cha Phê rô và cha sở đang cử hành bí tích
IMG 2286

Các chqa đồng tế hiệp ý dâng lời khẩn nguyện



12 tháng 5, 2012

Thư gửi anh Hai

Gửi anh hai .
Em mới đi Bình dương, ghé một cái quán được phong là đẹp nhất , lãng mạn nhất cái địa phương đó .
Bình dương bình an , dịu hơn thành phố HCM, ngay ở trung tâm Thủ dầu một em vẫn cảm nhận được cái bình an và dịu dàng . Ngồi trong cái nơi sang trọng đó với bạn và lớp em cháu của em, trò chuyện , uống cà phê , nhấm nháp khoai tây chiên chấm bơ , phải thừa nhận sự sung sướng về vật chất quả là có một sức cám dỗ không hề nhỏ !
Tạ ơn Chúa , em là cái loại biết thụ hưởng nhưng không lệ thuộc và thèm khát vinh sang , bước ra khỏi đó là em quên , em mò mẫm về Bình mỹ , gia nhập cái gọi là đám thường dân ,nông dân , tóm tắt là nhân dân bình thường , thấp hèn trong mắt của những người cao cấp .
Thích , và say , em thừa nhận thế , bởi vì chỉ ở những nơi quê mùa , thôn dã đó em là em , tha hồ tự do hoa chân múa tay , tha hồ nói to mà chả có gì mắc cỡ . Hồn nhiên nhón quả ổi tươi chùi vào vạt áo và cắn cái rốp ! Nếu anh mà làm thế ở giai cấp cao sang , sẽ bị người ta cười cho thối mũi , anh sẽ phải lĩnh kỉnh kiếm dĩa , kiếm dao , còn nơi này , tự nhiên , hồn nhiên đi ,thật là sung sướng !
Em còn tung tăng đi lùa một con vịt , một chú thanh niên túm chân , chú ta lẹ làng xuyên một nhát là con vịt chết đứ đừ . làm em khiếp hãi nghĩ về việc em từng cắt tiết một con gà , con gà không chết mà vác cái cổ gần đứt lìa chạy khắp sân , kể từ đó , em luôn luôn được ăn thịt gà mà không bao giờ phải ... cắt tiết !
Em lại còn được người chị Bình dương tặng một quả mít to thật là to , mít từ thời một ông nội của gia đình trồng , tạ ơn ông nội mà con không biết mặt trồng mít để hôm nay con được ăn , dù con quê tít mãi miền bắc xa xôi , và biết gia đình khi ông đã về cõi từ xa lơ xa lắc !
Rồi em lê la tới một bờ ruộng , ngồi với người phụ nữ nông dân , chị ấy đang tuốt đống rau muống to như đống rạ, để đêm đi giao mối cho các chợ và quán lẩu .Chị ấy bảo thế này :
- đất này giao cho dự án rồi , tiền bồi thường thì đem cất nhà lai ,mua xe cho con cái . Đất người ta chưa làm tới , thì lại trồng rau kiếm tiền . Chẹp , vẫn còn một đám đất gần mặt lộ nữa .
Chị ấy rành sự đời lắm , chứ không có kém gì đâu , chị bảo , ở đây đất bao la , họ thu hồi , đền cũng khá cao nên đời sung sướng , chứ ở ngoài Bắc ,mỗi nhà có mấy trăm mét , thì nhằm nhò gì , bị thu rồi đền có mấy đồng bọ , không bằng tiền chị ấy mua xe tay ga cho con gái , thế thì đói là cái chắc . Rồi chị chẹp miệng : nhà em ngoài đó có bị thế không , bảo là không nhà em ngoài đó bố mẹ anh em cũng ở thành phố cả .
Anh mà nhìn em hôm ấy thì chắc buồn cười lắm nhé , xe em bao bọc lủ khủ ổi mít , vịt, lươn , các loại rau quê , và cái mẹt em thì hí ha hí hửng.
Hà nội mấy hôm rày cũng nóng phải không anh hai, nóng đã đành , mà có ngột ngạt không nhỉ?
Anh hai à , chả có gì mà phải lo lắng cho em , nơi đất phương Nam này em vẫn sống tung tăng , vẫn hơi chút điên rồ , và những sự phải lo toan , và em luôn biết em là một người mẹ.
Em thành người Nam bộ mất rồi anh hai ạ, dù một từ tiếng bắc em vẫn giữ nguyên không pha ,không lai tạp chút nào . Song phải thú nhận : nắng phương Nam ,gió phương Nam , và người dân Nam bộ đã thật sự hút em , một hấp lực không thể cưỡng nổi .
Bây giờ em hay đi lắm anh hai à, dẫu không đi quá xa , nhưng mà không đi thì tiếc lắm .
Dòng đời đã xé chúng ta đi mỗi người mỗi ngả , duy nhất em nơi phương Nam ngập nắng này , duy nhất em thành ra người "quần chúng nhân dân " em cũng chả thấy buồn , và không một chút ân hận .
Mới đó mà nhanh thật , ngoảnh lại mình già hết rồi ha anh hai , Lậy Chúa tôi , em thú nhận với anh hai , mặc thời gian ,em vẫn thấy mình vui tươi và tung tăng hệt một con nít vậy !
Chả có gì hoàn hảo cả , anh hai à, song le miễn sao thấy vui thích là được rồi , bởi chưng" Cái gì thích , thì đó là hạnh phúc "!
Ngày mai , thì cứ mặc ngày mai sẽ đến , hãy cứ sống thật vui với chính phút giây này , hãy thật vui dưới nắng gió mặt trời , dưới mặt trời ,ta nhỏ bé ,hữu hạn quá đỗi .
Vậy nên , em vui thích ví mình như hạt bụi , một hạt bụi tý hon linh linh tung tăng dưới ánh mặt trời . Lung linh vui cho chính mình và cho những cát bụi xung quanh khác !
Chia cho anh hai cảm xúc của em , chúc anh hai bình an  và vui nhé .
Nếu có thể , cho anh hai cắn chung quả ổi với em nè , để nhớ về tuổi thơ của anh em mình , một tuổi thơ đã ở lại trong quá khứ xa lắc lơ , không thể chạm tới nữa !

09 tháng 5, 2012

Tự mình dặn mình !

Những ngày này thấy lòng thật nhẹ nhõm .
Chẳng có gì mà không nhìn tỏ rõ dưới mặt trời , nhìn tỏ rõ để thấy cái hữu hạn của kiếp con người
để dễ dàng sống trong một cuộc sống có quá nhiều tầm thường và quá đỗi ngột ngạt.
Và để không gợn một chút hối hận dù cuộc đời sẽ rất gian lao , trong gian lao cũng có cái thú vị của nó .
Đơn thương độc mã nơi cuộc đời này ,mình là một mụ đàn bà đa cảm , đa đoan , chỉ thích duy nhất một chữ thương , mong mỏi người biết thương người , chỉ một chữ đó thôi , dám sống theo nó , đời đủ tốt đẹp , bao nhiêu lý luận cao siêu là thừa , là lãng phí .
Chưa bao giờ mình muốn thay đổi , hay là muốn cao sang , thực ra là không cần , chỉ cần còn có người để mà lo toan , để mà đổi trao tình thương , thế là vui , là hạnh phúc .
Đôi khi cũng nhớ về những chà xát , vì mình là một đứa nhạy cảm , và thường nắm bắt được vấn đề , đã bỏ cảm giác đau buồn , tổn thương , mà chỉ muốn thương cả những người có hành vi như thế .
Cuộc đời anh Lũ kiến Sầu sẽ mãi là một bài học , một số phận người bị hủy vì độc ác của chính con người ,một bản án quá kinh hoàng để nhắc nhớ thế gian không nên sống ác và chà đạp người khác .
Mình không bao giờ lợi dụng người khác để trục lợi đâu , mình tự cam kết với bản thân như vậy , nhưng liên kết , năn nỉ ,ỉ ôi mọi mối tương quan để giúp người , và  giúp đời bớt những nỗi đau thì mình sẽ làm ,và không hề lấy thế làm xấu hổ .
Từ thực tế ,mình thấy sống thương mến nhau , sống đơn sơ mới sướng biết là bao , cái sự sướng ấy đâu có khó gì đâu , mà con người cứ cuống cuồng tìm sung sướng ở đâu đâu cho nó nhọc xác .
Hôm nay báo đăng có người bị điên vì nhàn hạ , giàu sang , thật khổ biết bao ,sao không hóa giải cái sang giàu thành sự vui sướng nhỉ . Sao không điện thoại cho mình ,mình sẽ tư vấn và rủ đi theo những sự mình hay đi , sẽ hết chán đời , sẽ dư đầy cảm nghiệm và yêu đời phơi phới . Hay mình sẽ treo một cái bảng : ai phiền muộn vì nhàn hạ hãy ghé tôi , tôi sẽ chữa cho , hoàn toàn miễn phí . Hễ đi là sẽ tự cảm nghiệm , sẽ biết phải làm gì , và sẽ làm cho đồng tiền cũng có hồn , có trái tim biết rung rinh , thổn thức .
Thật tình , thấy nhiều sự đáng tiếc quá , rất muốn có những đổi thay theo hướng tích cực hơn , song le ,mình bé xíu bé hon , cũng chỉ có thể làm những việc nhỏ xiu xíu .
Cũng chẳng vì thế mà khổ tâm , mình bé tý hon , thì làm việc bé tý hon , miễn sao lòng thấy vui ,thấy thanh thản là được .
Chìa khóa cuộc sống chính là chỗ này đây : luôn vui với những sự bé mọn !
Ô la la , tìm thấy cái chìa khó cũng mất bao nhiều là tháng năm , đi qua mất nguyên cả một tuổi trẻ cơ đấy !

06 tháng 5, 2012

không đề

Đất trời sau một cơn mưa , thật mát mẻ , nhẹ nhõm .
Tôi đi một vòng lang thang , ngó đất trời trăng nước và nghĩ ra mấy sự thế này :
Ngày mỗi ngày cuộc sống trôi qua , tôi được gặp gỡ , giao du với con người , tôi nhận ra phẩm chất người dân Việt nam mình tốt đẹp , và thánh thiện biết bao , nhất là tình thương người và người với nhau
chưa bao giờ là cạn kiệt .
Thành ra tôi chỉ ao ước dân mình bớt khổ , bớt những nhọc nhằn để cùng nhau kiến tạo một đời tốt đẹp .
Và tôi nhận ra , sẽ rất là có lỗi , nếu những ai làm người có chức quyền , không góp phần cải thiện đời sống nhân dân, mà lại làm những sự cho dân phiền giận .
Cái sự mà tôi lo nhất , là lớp thanh niên mới thời bây giờ phải sống trong một môi trường bị nhiều ô uế , kể cả những ô uế về đạo đức , tinh thần , chúng sẽ mất dần cái phẩm chất của người Việt mình , sống vô cảm , thờ ơ , dặt dẹo.
Xin Chúa quan phòng thương yêu ,bảo bọc giới trẻ .

05 tháng 5, 2012

không đề

Càng đi càng thấy cuộc sống vô vàn màu sắc góc cạnh
Càng đi càng thấy tính độc đáo lạ lùng của con người
Và đi mới thấy rằng, sống chớ bao giờ chủ động sát thương ai để dành lấy cái sung sướng cho mình , như vậy là ác lắm.
Càng đi càng thấy đời đang mỗi lúc một điên loạn , thấy mình còn bình thường tỉnh táo là may mắn lắm rồi , lâu lâu sẽ phải tự bấu tóc ,giựt tai ,để khẳng định : ta chưa có điên chưa có điên theo thế gian này . Còn điên khác thế gian thì chắc rồi , khỏi phải bàn cãi.
Càng đi càng thấy mình đối xử với con cái thế mà hay , chỉ định hướng thôi , không cầm tay chỉ việc hay ép con bất cứ điều gì , mai này lớn ra đời , đời nó o bế là đủ khổ rồi con , làm mẹ , sẽ không ép o cái tôi của mình lên cuộc đời chúng , chúng sẽ thấy , bên mẹ chúng tự do nhất , hạnh phúc nhất .
Và đi để nhận ra nếu làm giàu và biết sống cho tha nhân thì sự giàu sang càng tăng lên vạn bội . gương của anh H chứng minh cho mình điều ấy
Và đi cũng đễ nhận ra thảm hại thay cho những kẻ chưa từng Sống bao giờ .

02 tháng 5, 2012

nhẩn nha nghĩ ngợi

Tối !
Đi dạo một vòng dưới trăng .
Nghe lòng thênh thang dịu dàng , và bỗng nhận ra , loài người cuống cuồng khổ sở thật là vô ích quá .
Chúa tạo ra con người và Ngài đã sắp sếp cho họ có mọi thứ .Chính là tại con người chia rẽ và tạo ra sân hận khổ đau,chứ không có Chúa nào khiến con người khốn khổ cả
Ví như con đường nhà mình nó rất đẹp , con người sẽ còn làm cho nó đẹp hơn , nếu kiến tạo những ngôi nhà xinh xắn dọc hai bên , đằng này cũng con người đặt lệ luật lung tung , tự nhiên đường nhựa cho bò ở mặt tiền , mái gianh mái lá xác xơ , ai nấy kêu la than thở quá sức .
Bỗng nghĩ về những loại người kiềm hãm sự phát triển thăng hoa của người khác , chất gánh nặng gánh khổ cho dân , tham sân si vét cho đầy túi tham , những loại người ấy ,ngày chết đi thì cũng đâu có mang được gì đi nhiều đâu, cũng một cái áo quan ,một cái lỗ hai thuớc đất ! mà lại bị ghét , và ăn lắm có khi lại chết bởi những bệnh kỳ quái kỳ khối ,mình đã thấy những đứa ăn lắm bụng to như thùng tô nô , và chết kỳ khôi rồi , quả là vô dụng ,vô nghĩa.
Chán nhỉ , giá mà có thể cho họ cảm nhận những gì mình cảm nhận khi thơ thả đi dưới trăng đêm này , biết đâu họ ngộ ra nhỉ .
Tiền và quyền là hai thứ cực hấp dẫn , song cũng là hai cái thòng lọng thít cổ người ta ,mình biết rất rõ là như vậy .
Xã hội cứ mỗi ngày mỗi rối như canh hẹ , nóng như là cái chảo rang ,những đứa nào góp phẩn tạo ra cái sự như thế thật là đáng chết quá .Nhưng mà nghĩ cũng tội nghiệp cho những đứa nó , vì thật ra nó có sống đâu mà , nó chỉ là tồn tại thú vật trong cái xác con người thôi, nó sống để nốc để tọng , để nhồi nhét vật chất cho no đầy , thực ra là nó chết mà chẳng hề hay biết .
Thôi mình nên đọc cho những đứa như vậy mấy chục kinh , hi vọng dần dần nó sáng mắt ra mà thống hối.
Tốt nhất là nên học lấy một chữ thương ở đời này , một chữ ấy thôi cả đời phải học ,phải hành mỗi ngày may ra mới bớt thú tính trong mỗi con người , chứ học lắm mà cái cần thì chả học thì cũng là vô ích !