31 tháng 3, 2012

Người phục vụ trung tín

IMG 2245

Gày gò , và tưởng như kiệt sức bởi làm công việc giảng dạy , song sức hút từ bài giảng của cha
luôn khiến người nghe phải tự vấn lại bản thân mình
IMG 2247


IMG 2248








IMG 2251


IMG 2253


IMG 2254

Họ đang rất khát đó cha , hãy để họ được thỏa thuê tình yêu thương của Chúa

IMG 2255



b

Ngồi canh con ốm

Thằng bé đùng đùng sốt rất cao , người bèo nhèo như chẳng còn sức chống đỡ .
Lại quay lại cảm giác nuôi con thơ hồi bé tý teo , hết đợt ốm này hẳn cu cậu tỉnh ra cái trò ép xác ấy của cậu ta thật vớ vẩn .
Cái tuổi nổi loạn , mới khó bảo làm sao , mình đánh vật mới nó , vất vả biết bao nhiêu . Sau vụ này hẳn cu cậu lớn thêm một tý .
Cảm ơn những người em mình có được trong cuộc sống , nói thật mình đâu có muốn sinh nhật gì đâu , gặp nhau vui vẻ vậy là tốt rồi , có tình với nhau , điều ấy quý giá xiết bao ,mong ai cũng được thuận hòa vui vẻ .
XTT quản lý cái ĐT cho mẹ nhé , một chút nhỏ nhặt thế phải làm được thôi , em bớt sốt rồi , chiều coi em ,mẹ tranh thủ đi lễ chừng một tiếng .
Nhớ post ảnh giúp mẹ , con cũng biết đấy ,phải có những công việc khiến cuộc đời có ý nghĩa hơn , không có những việc tưởng như bao đồng như vậy làm sao mẹ có thể đi một quãng đời dài dằng dặc với cái chu trình gần như lặp lại cả đời như thế .
buồn ngủ chết đi được , ngồi triền miên mấy tiếng rồi , thấy chưa con , chưa có lớn đâu , còn là phải dựa vào mẹ còn nhiều , quả thực mẹ cũng muốn các con lớn ,tự lập dần dần để mẹ có thể thong dong chút .
hè này là tạm ổn , XTT sẽ nghỉ phục hồi sức khỏe lấy một năm , thì Thúy an lại bước vào năm cuối cấp .
Chả bao giờ hết sự phải lo , chẳng trách mình già lúc nào không hay , lại nhớ cái dụ ngôn hạt lúa mỳ , thì phải là như thế !

30 tháng 3, 2012

Họ khát

Trong đám đông nghẹt di chuyển cách trật tự đó , con nghe như có tiếng thét gào
Bởi vì họ khát !
Sẽ là phải khát thôi , khát đến cháy ruột gan , khác được thương yêu , được thứ tha và học lấy cách thương yêu tha thứ !
Làm sao không khát cho được .!
Kẻ giàu có nứt tường đổ vách bởi suốt ngày tính toán mưu lược cho được giàu sang , đến khi giàu rồi thì tóc bạc chân run , tâm hồn khô đá và nhận ra chưa từng biết yêu thương ai , và cũng chẳng đón nhận được chút thương yêu từ kẻ khác .
Kẻ nghèo mạt rệp , thì sấp mặt cắm đầu kiếm miếng ăn , chịu trăm ngàn áp bức bất công , nhọc mệt đứt hơi , có muốn thương yêu ai cũng chẳng còn sức còn hơi mà yêu thương nữa .
Kẻ bệnh tật đau yếu thì khổ sở trăm bề , đau dứt dỉa cái thân ,tâm hồn bấn loạn .
Cha Lãng tử từng hỏi đám đông chúng con rằng : có ai nói trong đời chưa từng khóc ?
Tất cả từng than khóc ,khóc đẫm gối đẫm giường , khóc thầm và khóc kêu la thảm thiết .
Đời bể khổ , chẳng chừa ai , ai dám vỗ ngực khoe mình cao quý hơn người , không đâu , nhân loại chính là một lũ người đầy đau khổ và đầy tội lỗi .
Tất cả cùng phải học cách mở mắt ,mở mắt to ra , nhận ra phận mình đi , nhận ra mình là ai , mình từ đâu đến .
Và nhận ra cần phải kêu khóc với ai đây ? Khóc với thế gian để nhận lại những rẻ khinh và hơn thua ,ích gì đâu . Hãy đến mà khóc than với đấng đủ uy lực để xót thương , để đấng ấy lau khô giọt lệ sầu , để đấng ấy dạy cho bài học thương yêu , và để được sống lại trong một tương quan hoàn toàn mới mẻ.
Từng gọt nước thánh như linh diệu cứu vớt những tâm hồn khốn khổ khốn nạn kia , con bỗng thấy mình như tan ra , hòa vào đó .
Bởi vì con cũng bé nhỏ cũng xấu xa , cũng mệt nhoài như họ , có khác chi đâu .Ngay cả cha Lãng tử cũng thú nhận là : nhiều khi cha cũng cảm thấy kiệt sức ,nắm chắc phần thua , thậm chí là thua trắng !
Sự khiêm hạ của cha khiến chúng con cảm thấy nhẹ nhàng hơn , thì cha và đoàn con cùng tắm gội trong thương mến của đấng toàn năng , rũ sạch đau khổ đón tình yêu hải hà của Chúa !
Con cũng muốn gào lên cha ạ , con cũng muốn sấn sổ theo đám đông ấy để ... xí phần .Song cái đầu lạnh nhắc con , hãy cất trái tim nồng nàn của ngươi đi , tìm một chỗ thích hợp ghi lại khoảng khắc tuyệt vời linh diệu đó !
Con thấy những hạt nước trong suốt rơi trên từng phận người , con thấy những ánh mắt rạng ngời thỏa thuê , những nụ cười của hi vọng .
Và con thật sự muốn hét thật là to : rằng thầy đã thành công , bởi ơn chúa thánh thần , thầy đã thành công , thấy đã và đang hạ bệ cái ác và giương cao cái phẩm chất yêu thương , giữa một xã hội toàn những sự lạnh lùng , tanh tưởi của máu me dẫm đạp ,thầy đã đốt lên ngọn lửa sưởi âm giá băng ,và thầy đang khơi dòng nước mát xua rửa những tội lỗi !
Thầy đặt tên cho con là "gánh phong trần' , con thích cái tên này , vì hình như nó hợp với cá tính của con . con cũng có chút tự hào vì góp tý chút vào công cuộc lớn lao mà thầy khát vọng .
Cuộc sống là một trường đại học vĩ đại , và con rất may mắn được học thầy , con thú nhận , con rất thích đường lối sống trong cuốn sách mà cha là dịch giả :
Đợi ngày mai e rằng quá trể ! Quả vậy, sao lại phải đợi đến ngày mai ,chút nữa đây các em con sẽ đến dù là trong đêm khuya , chúng đến mừng sinh nhật trễ của con ,một sinh nhật mà con muốn dấu biệt ! NHỮNG ĐỨA EM ẤY CON CÓ ĐƯỢC TỪ MẠNG ẢO , VÀ CŨNG BỞI THƯƠNG NHAU , CÓ MỘT ĐỨA TỪNG ĐƯỢC CHA CHÚC LÀNH , và kể từ ấy em sống đời bình an , chấp nhận đúng bản thân mình cha ạ.
Con vui lắm ,nhưng hình như là con bị cám dỗ rất là gớm ghê , con đi lễ về , tính dòm vô cái đt con đã khóa từ chiều tới giờ , thế là thấy quá trời tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ bè bạn ,người thân .Bây giờ con sẽ khóa máy và cất DT luôn , con cần phải giữ lời hứa với món quà dâng Chúa .
Con đã chụp được những bức ảnh rất là đẹp , cha mặc áo tím giữa biển người mênh mang , cả biển người khô khát tình thương đón đợi nước thánh được ban tặng từ Cha Lãng tữ .Từ trên cao Chúa hẳn rất hoan hỉ và hài lòng , bởi trong lòng giáo hội hoàn vũ mênh mông , có một cộng đoàn lòng thương xót chúa hiện diện cực dễ thương mà lại ở cái bãi rác xứ tân đông đông thạnh bé tý bé hin , chỉ bé như một cát bụi giữ mênh mông vũ trụ !
Con tin chắc trước khi đi ngủ ,Chúa sẽ nói thế này :xứ  tân đông  xứ tân đông , linh mục Trần Đình Long , thư ký thiên thần , ghi cho ta địa chỉ này ,để sớm mai ta chúc phúc và tặng quà cho họ .
Con còn thấy Chúa nhắc thêm một câu trước khi chìm vào giấc ngủ
: thế gánh phong trần là đứa nào , có phải là mùa thu bãi rác không , con gái bé nhỏ luôn chọn một chỗ hợp lý , đứng yên đó mỗi khi ta đến ! Ta sẽ đích thân ban quà tặng , khỏi cần ghi chép hỡi thư ký thiên thần ! Đó là con gái nhỏ bé của ta , vì nó luôn tin rằng ta thương nó , nên nó luôn trò chuyện với ta , phải ưu tiên ,không áp dụng lề luật !
Ngài còn bảo : lấy quà tặng cho linh mực sở tại xứ bụi rác ấy cho ta, vị này thương trẻ con , và tạo điều kiện cho con cái ta về tụ họp đón nhận lòng thương xót . Thư ký thiên thần dạ một tiếng thật lớn , và hiện ra hộp quà long trọng bọc giấy trang kim . Chúa dòm xuống thề gian ,nheo mắt cười với con thì thầm : con có biết ta tặng con quà gì không mùa thu.... Tự do , tự do , và Ngài biến mất trong ánh sao băng rạng rỡ !
Mùa chay màu nhiệm , chẳng buồn bã chút nào , tám ngày nữa là phục sinh , Thật là tuyệt diệu !

Con xin được chiêm ngắm nỗi đau trên thập giá !

Sau tám năm tình nguyện bước vào đời sống con cái Chúa , con đã nhận được biết bao hồng ân , nhưng con chưa bao giờ làm được một việc gì tự bởi thân con như tấm chân thành đền đáp .
Con quyết định :
 Trong chín ngày cửu nhật cầunguyện lòng thương xót Chúa này con xin trong ba ngày liền ,bắt đầu kể từ ba giờ chiều ngày thứ sáu cực thánh này , con xin dâng một hi sinh rất nhỏ :
 Trong ba ngày đó : Không dùng điện thoại di động , không đọc báo chí mỗi ngày , không ăn uống những món ăn dư đầy cho thỏa cá nhân , sống đời hãm mình ,nhún nhường trước bất cứ sinh linh nào của trần gian , để khiêm hạ cộng tác với phút thương đau của chúa Ki tô trên thập giá .
Con xin dâng hi sinh này như thêm lời cầu khấn xin Chúa yêu thương cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót chúa của cha Lãng tử Trần đình Long khởi xướng , hòng góp phần xoa dịu nỗi đau cho anh em đồng bào trong cõi trần gian .đặc biệt xin dâng hi sinh của con ,xin Chúa mở mắt cho quan lại trần gian biết bớt đi những dục vọng thấp hèn cá nhân mà thương yêu và làm tròn bổn phận với đồng bào nghèo đói .
Xin Chúa bảo trọng các mục tử mà Ngài mến yêu để họ tiếp tục hành trình trên cánh đồng truyền giáo còn nhiều gian khó .
Và xin Chúa hòa giải mọi nỗi hiểu lầm oán ghét nhau trên thế gian này .
Và cuối cùng , con chỉ xin một phần nhỏ xíu cho con : Xin Chúa cứ yêu thương con theo ý Chúa muốn !

29 tháng 3, 2012

Cảm thông với những tấm lòng tín thác !

Thật là hạnh phúc .
Vừa sinh nhật , vừa chuẩn bị tinh thần đón lễ lòng Chúa xót thương , đi rửa xe cho sạch đàng hoàng  , bỗng gặp hai người ở mãi quê xa xôi xuống xứ này , họ khát khao gặp Chúa và ...được nghe  cha lãng tử giảng dạy  .
Con xin phép cha post lên đây nội dung tâm sự  của những người dân đó ở blog của con , mai cha về con xin gửi thư tới tay cha ạ
chúc cô Thuyên và chú Từ vui vẻ , kịp đi lễ ở Chí hòa , sau đó về Tân đông nhà con dự lễ tiếp . Và chúc những nguyện vọng của cô chú được chúa đón nhận và phù trị ,cháu cũng s4 thêm lời cầu nguyện cho tất cả mọi người được tràn hồng ân chúa .

IMG 2241

b

Thật là vui !

Vậy là mình thêm một tuổi , bỗng nhận ra mình chững chạc hơn nhiều , gửi một thông điệp cho chị em phụ nữ chúng ta : Hãy tự tin ,và đừng bao giờ để đời  bất hạnh vì người khác nhé . chị em ta phải biết quý trọng nâng niu bản thân mình , sao cho mỗi ngày mỗi đẹp ,mỗi tự tin ... như tớ nè ! À ha ,cảm ơn người đã chụp ảnh cho mình , bạn hiền thấy mình bớt mập chưa , sẽ tiếp tục thể dục ,rèn luyện cho người gọn gàng khỏe mạnh thêm chút nữa !
IMG 2234


IMG 2235

cái ảnh này rất thích ,vì ngộ nghĩnh và vui tươi . đấy là hôm nay ,mắt mình hơi ... bị xốn đấy !

IMG 2236


IMG 2237

Luôn hưng phấn bởi sự ... ăn uống à nha , kệ đi ,đó cũng là một cái thú nho nhỏ !
IMG 2238


IMG 2239

28 tháng 3, 2012

Lan man

Chợ vắng !
Ai cũng buồn , chị hàng rau la lên : trời ,trời , sao giống cái chùa bà Đanh quá vậy .
Nhón cây bắp cải bé tí hon , hai cây rau sống 19 ngàn , chị áy náy ,bồ thông cảm nha , rau mắc quá đi , tôi cười , em biết mà ,đâu có thắc mắc chị .
Ghé hàng chạp phô ,nhón chục trứng ,lạng tép khô. Vậy mà cũng đi đứt 77 ngàn - đúng là gạo châu ,củi quế !
Nhòm lịch ,tháng ngày tới 31 ngày , chẳng muốn thở than ,nhớ lại hôm quá Nga ghé chơi , nghe cô nàng cũng than : mệt mỏi !
Ừ đúng là mệt mỏi thật đấy , thời giá gì , khiến con người ta mờ mắt cong lưng mà lo , mọi khổ sở bao giờ cũng là đàn bà khổ sở trước .
Cũng tự hào ,vì thời điểm này mình vẫn gồng gánh gia đình ổn định , Dễ gì đâu .Chẳng khom lưng ,chẳng quỳ gối cúi đầu , chẳng móc nối móc ngoặc làm những chuyện gian phi , sống thế là tốt chán .
Hôm qua bà con kêu cứu vụ nhà Út tèo , thương cảm thông ,nhưng không giúp gì được , kiểu cách sống không nhìn sau trước ,cơ kỷ lo xa, sống dựa hoài xã hội là rất không ổn
Mình rất là sợ cái thực tại nó giết chết nhữnglãng mạn ,ý nghĩa của cuộc đời , nên luôn phải có những biện pháp riêng để cân bằng .Đêm qua đi dạo ,vẫn kịp ngó trăng mong manh dịu dàng như bờ môi người đàn bà đẹp , và thế là nghĩ đến một mà thỏi son màu cam ,taị sao không ? tại sao không làm cho nét môi của những đàn bà vất vả lo toan ,mọng lên bởi ánh son màu cam như trăng nhỉ ?
Tự nhiên yêu thế giới phụ nữ vô cùng , vừa đẹp ,vừa kiên cường , lại vừa mềm mại đến là là lạ .
Sao mình không là đàn ông nhỉ ? Nếu có vai trò đó , mình sẽ dành rất nhiều thời gian chăm chút ,yêu thương và tôn vinh những đàn bà. Nói hơi kiêu , và một chút chua ngoa , tự nhiên thấy thế giới đàn ông nhợt nhạt phát chán !BỌN HỌ BIẾT MÌNH NGHĨ THẾ HẲN TỨC LẮM , NHƯNG MÌNH CẢM THẤY ĐÚNG NHƯ VẬY MÀ . Cô nàng Mecggi bảo họ giống mấy con bướm to đùng , mãi miết lao đầu vào lửa và sẽ bị chết thiêu ở trong đó !
Tháng ba , có một ngày của riêng mình , năm nay mình sẽ biến ngày đó thành thật sự riêng tư , mình sẽ tìm về dòng sông mát lạnh uống nước cam vắt và nghe nhạc Trịnh . Nhớ lại hồi đó , còn có mình với bà chị khùng điên đó , kể cũng hay , bà ấy bảo là em đừng dây vào đàn ông hương ơi , là lại vo ve vò vè chuyện ái tình thôi đàn ông là họ chỉ có thế , bả ấy coi chuyện đó là một cái gì hết sức đáng bực bõ .bà ấy thản nhiên công bố : đàn bà muốn làm chuyện lớn là phải sống một mình , ôi trời trời , chị chàng lại muốn được oai linh ngang ... nguyên thủ quốc gia , mà lại nguyên thủ cao xa mới chết chứ !
Cái bà điên ấy , giá mà đừng có hâm tỷ độ , chạy theo những sự lung tung , cứ ở với mình thì ta hồ sung sướng vui vẻ. Mình từng dắt bà ta lên thuyền ,ngắm sông và trăng nước mênh mông , bà ấy cũng thật ngu ngốc khi biến mình thành con bướm to đùng , và lại muốn lao vào lửa chết thiêu như bao nhiêu đứa dở hơi khác .
Ừ mà sao mình thi thoảng cứ nghĩ về bà ấy ? Bởi vì trái tim mình dành một góc quý cái cá tính độc đáo , và một chút rất là thương .Nhiều khi mình muốn chửi vào cái đám khiến bà ta thành ra như thế !
Tự nhiên đi chợ ,mình nghĩ tới bà ta ,mình nghĩ tới phút giây mình chăm sóc thương yêu bà y như mẹ chăm đứa con thơ , vậy mà bà ấy lại dám cứ nhận tình mến thương của mình , và vẫn cứ đồng thời đổi nó lấy những phù vân xảo trá .
Mình tức lắm ,nhưng mà thật lạ ,mình thương bà ấy biết bao ,chỉ muốn bà đừng hâm tỷ độ , thì mình sẽ lại chịu vất vả xa xôi , sẽ lại ngay lập tức thương yêu bà ấy .
Hay ngày đặc biệt này mình tới thăm bà ấy nhỉ ? Có nên không ta ? Mình sợ hoặc mình sẽ cáu lên , vụ này xảy ra rồi , hoặc lại phải xem thường mà bỏ chạy không có lời giải thích ? Vụ này cũng lại đã xảy ra. Mình và bà ấy ,đứa nào ngu ngốc ta? xét về lẽ đời , thì mình là đứa ngu ngốc !
Nhưng mà trái tim thì bảo mình không ngu , thương xót nhau thì có gì mà phải ngu ? Cái vụ suy nghĩ này sẽ còn làm mình suy nghĩ nữa đây . Chưa thể quên được.
Bà ấy rất gỏi vụ thiết kế những tiểu tiết , mình rất buồn cười , biết mười mươi , và mình vừa cáu ,lại vừa muốn xem bà ấy giở trò.
Mà dạo này bà ấy ăn uống sao nhỉ ? Xa quá ,nếu không thì sẽ giúp bà ấy vụ này , cái xa xôi cũng là một cản trở .
Bà ấy tuổi mão , nhẽ ra bà sẽ là con mèo dịu dàng dễ thương , những xô đẩy ,thủ đoạn của cuộc đời nhơ nhớp ,và của cả cuộc chiến tranh ,biến bà ấy ra yêu tinh như thế .
Ôi những cuộc chiến tương tàn ,không hình khối , đã làm đổi thay cả một linh hồn , bỗng thấy thật là kinh hãi ....
Kết luận : mình hoàn toàn không ghét bà ấy , bà ấy là nạn nhân , chính là một nạn nhân , nạn nhân đẳng cấp cao ,thành ra một quái nhân vô phương cứu chữa !
Bỗng thấy ghê sợ , ghê sợ cái góc khuất của cuộc đời này ........

27 tháng 3, 2012

Xin đừng tuyệt vọng !

Gã ngồi trước chị , run lên như một con mèo bị nhúng nước , tuy bèo nhèo như vậy ,nhưng cơ thể của gã vẫn toát lên cái rắn chắc ,cường tráng của một thời . Cái gã con lai , cái tên tướng cướp từng khuy đảo phố phường , báo chí cũng dành khá nhiều đất viết về gã một dạo xưa , gã đang run lên , nũng nịu như một trẻ thơ với người đàn bà - Mẹ gã !
Người đàn bà không còn trẻ ,những gì còn lại minh chứng rằng chị từng rất đẹp rất yêu kiều . cho dù dông bão đã đi qua đời ,quyét sạch mọi niềm vui ,mọi hi vọng , nhưng chị ta chưa bao giờ nguôi hi vọng ,dù le lói .
Bây giờ thì trong tay chị đã có thứ mà chị cần ,tấm hộ chiếu của thằng con , cánh cửa đã hé ra , nhưng chính chị sẽ lại là người lôi nó đứng lên và dìu nó đi , tận đáy tâm can ,tôi cầu nguyện chị có thể làm được điều khó khăn vô vàn ấy !
Và tôi biết , đời chả có giá trị những sự đúng những sự sai ,ánh sáng hay là bóng tối , đời có một giá trị duy nhất vĩnh cửu là tình thương , một tình thương bất chấp tất cả ,thiếu sót ,nhớp nhơ , sai lầm tội lỗi .
Tôi đã đi ,đã gặp ,đã nếm trải đủ mọi cung bậc đời , cái chết tôi cùng từng chạm vào tận nơi , song chị đã cho tôi cảm nhận cái đớn đau đến vô cùng , cái đớn đau dai dẳng được tiên báo , và nó cứ đến lừ lừ từng ngày , khiến người ta có thể chai lỳ , và nếu có chai lỳ thì cũng ... không còn đáng trách .
Khi chị lưu hình ảnh đứa con đã từng rất đẹp ,bây giờ đây là một hình thù kỳ dị đặc kín những hình xăm , mỗi lần xăm là một lần lưu dấu nhưng đau thương ,những tội tình , chị người mẹ ,đã lưu thân xác trần truồng khốn khổ của con trong điện thoại của mình . Tôi nhìn thấy cái quyết tâm đến vô vọng khôn cùng ,của người mẹ đưa bàn tay mảnh mai cố giữ lấy con ,dứt khoát không buông , dù có thể mình cũng sẽ rơi xuống mà chết cùng với nó .
Tôi không thể viết ra đây tỉ mỉ những gì tôi được tận mắt chứng kiến , vì như thế là không nên .Tôi chỉ muốn viết rằng : may mắn nhất đời này cho mỗi một con người ,ấy là còn có mẹ.
Bởi trong cung lòng mẹ , ta có thể rũ sạch mọi tội tình , mọi đắng cay và đau khổ . Cho dù có thể không cùng ta đi suốt một cuộc đời , thì một giờ khắc mong manh được vùi đầu vào lòng mẹ thôi ,lúc ấy thì ta còn được làm một con người đúng nghĩa.
Tôi vẫn hi vọng ,những giờ khắc quý báu ngắn ngủi đó ,sẽ là cơ hội cho nhiều số phận có thể đứng lên , bất chấp mọi áp lực , mọi kho khăn có thể dìm con người ta vĩnh hằng xuống đáy vực thẳm .
Tôi dù rất cảm thông , nhưng không giúp gì được cho họ .tôi dùng đến phương thế mà tôi luôn dùng trong khi bế tắc khó khăn : tôi cầu nguyện lòng Chúa xót thương , xin Ngài cứu họ .
Cố thể được lắm chứ tại sao lại không , khi thuốc trần gian bó tay , thì tình Mẹ , và lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa sẽ cứu lấy con người .Phải tin màu nhiệm ấy .

26 tháng 3, 2012

Như vậy mới thich
Không hất tảng đá ra khỏi ngực , đừng vất bỏ nỗi đau
Nhẩn nha gặm nhấm nó , trong thương yêu hoàn toàn ,  để tìm thấy lại cội rễ làm nên cuộc đời là cái gì . cũng rất thú vị .
bây giờ mới thấy sống như gương mẫu Chúa mới khó làm sao ,chỉ là suốt đời noi theo thôi , từng tí một .
Có ai bị đau đớn ,bị rứt rỉa đến là như thế ,mà thứ tha hoàn toàn không , lại còn xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm , chỉ Chúa thôi chỉ Chúa trong thân phận một con người với làm được như thế !
Phải rèn luyện , rèn luyện một cách bền bỉ không ngừng , sẽ chấp nhận mọi thiệt thòi về bản thân cho những người mình thương mến .
Mình sẽ làm được , sau những đêm tĩnh tâm âm thầm cầu nguyện cách riêng , mình sẽ làm được !
Chúc tất cả mọi người hạnh phúc bình an , sẽ rất vui nếu lời cầu nguyện , cách cầu nguyện bằng sự âm thầm của tôi mang lại chút an lạc cho mọi người thì tôi thấy rất thỏa thuê vui sướng .

25 tháng 3, 2012

Viết cho một cô gái

Em chủ động ghé thăm ta
Ta quý em cô gái ạ , nhưng tin thì không ,ta hiểu cái khó của em ,nên không thể đặt lòng tin cách dễ dãi .
Ta THƯƠNG EM LẮM ,RẤT THƯƠNG  ta thấy rõ cái bất hạnh mà em sẽ phải đón nhận . Bất hạnh ấy em đừng đổ lỗi cho ai , nhẽ ra em phải nhận thấy chính bản thân mình , sống với chính cái bản ngã của em ,thì em sẽ hạnh phúc .
em sẽ còn khổ ,vì quá lo toan , cái phẩm chất người nông dân trong em còn quá sâu , em sẽ lao vào cuộc lọ mọ kiếm tiền , và em sẽ quẫn trí ! làm công chức nông dân thì rất chán , phải làm công chức tiểu tư sản một tý nó mới là hay ,nó mới lãng mạn ,mới hiệu quả!
Em biết đấy ta không giàu có , chưa dư bạc tiền , nhưng ta không khốn khổ vì khát tiền đâu , em thấy đấy ta vẫn tìm mọi cách để thăng hoa với cái túi tiền còm của mình , và rất ít khi ta bị túng thiếu !
em và ta khác tôn giáo , nếu không ta sẽ chỉ cho em màu nhiệm này : tóc trên đầu Chúa đã đếm cho ta từng sợi rồi ,lo nghĩ chi nhiều cho nhọc xác .
Em chơi với ta , ta sẽ không ép buộc , nhưng ta sẽ thổi vào lòng em giá trị của yêu thương , em sẽ nhận ra ,sống chai đá vô thần rất là phí , và rất là khổ sở.
Ta sẽ lo toan cho con bé , và dành tiền mua tập vở , hè này ta vẫn giữ nề nếp việc đó , nhưng sẽ tiến thêm một bước cao hơn : đóng học phí cho bọn trẻ con ,ta đã nhắm ra được những trường hợp rất cần sự giúp đỡ .
Em nên vứt quách cái công việc chết mòn đó ,một hôm nào đó đi với ta , em sẽ thấy thế nào là đam mê , thế nào là mê man yêu dấu . thế nào là thoát khỏi cái chết mòn lập trình , thế nào là sống thăng hoa như chính bản thân ,với chính bản thân mình cô gái ạ.
Ta cũng mong em làm mẹ ,nếu điều đó đến ,em sẽ đỡ khổ hơn , cái tính cách giống con trai của em ,phải làm mẹ , mới dịu xuống được .
Một ngày chủ nhật ,chơi không ta thấy phí và hơi dài ,ta lại muốn đi sục xạo mọi xó xỉnh rồi , ta sinh ra dành cho những xó xỉnh , quả thật là như vậy đấy .
Những cô gái đĩ điếm , họ sinh ra những đứa con ,và trẻ con nó là thiên thần ,bất chấp mẹ nó là con đĩ .
thế gian hẹp hòi quá ,nên trẻ con con của gái đĩ gặp bao nhiêu là thiệt thòi , ta chỉ trích thói hành xử thấp kém này ,và ta công khai yêu con cái của những người đàn bà bất hạnh .
rất là đáng tiếc ,khi ta phải thú nhận rằng ,ta thấy quý mến gái đĩ hơn một số người cái giới của em,thậm trí ta thấy nhân cách họ kém hơn nhưng con người gọi là con đĩ nữa .
Biết làm sao được , ta phải thật với cảm giác của mình thôi , và em thì không thể dụ dỗ được ta đâu , tốt nhất chúng ta quý mến nhau trên phương diện cá nhân , trong công việc quan điểm của ta rạch ròi và sắt thép lắm đấy
Mong rằng niềm vui sẽ đến với em ,cô gái mà ta quý mến !.
Các chú nhóc đi chơi hết !
Kể ra tận hưởng cái thú ở một mình thấy cũng sướng lắm chớ , nếu một mình trên bãi biển như MECGI còn thú hơn . nghĩ cái cảnh cô ấy úp mặt xuống cát biển khóc huhu mà thích thật !
cuộc đời , có khi chỉ cần một lần cảm nhận ý nghĩa đích thực như thế là được rồi . Cái gì nhiều quá thì cũng chán tệ !
Nhanh thật ,ngồi kiểm lại gia tài mình có ,khá là dồi dào , mấy bọn ấy nó bảo mình điên , chúng biết quái gì , chết mòn như chúng mới là điên và thảm hại !
Cứ nhớ lại cô Lan bé bỏng hâm tỷ độ của bốn năm trước, với con gái lan chững chạc hôm nay , mới thấy cái quả ngọt công phu và mình trồng nó ra trái ý nghĩa ra sao ,và với hiểu vì sao mà mình ... sướng !
Còn con bé diễm , con nhóc gầy đen ,tóc cụt thu lu của tám năm trước thì sao ,hôm nay dáo dài trắng thướt tha , thiếu nữ roài , mới thấy cái sự mê man của mình ...rất có lý !
riêng con bé linh , cái mình muốn nâng đỡ nó ,là chui ra khỏi vỏ óc của sự nhút nhát , tự ti , hà hà hà ,ngó lại ba đứa chúng , thấy là mẹ hương không hề điên ,mà là cực tỉnh thức .
Tiền , dĩ nhiên khó kiếm và quý giá xiết là bao , nhưng kiếm tiền , tiêu nó thế nào mới là cái sự cần suy nghĩ !
Họ thích mặc đẹp ,ăn ngon ,nhà lầu xe hơi kệ họ , ta thích tung tăng , đầu tư cho các con , đi thăm người cô thế thì kệ ta , chẳng ai dại ,chẳng ai ngu ,cứ làm những gì mỗi người thấy thích ,tự do mà , so sánh kết luận mà làm quái gì , mà sao lại cứ phải soi mói về ta chứ !
ha ha ha , vì ghen tức , đích thị là vì ghen tức chứ sao , ghen tức một mụ dở hơi ở bãi rác suốt ngày tung tăng ư , cứ ghen đi , rồi đấm ngực mà chết ta cũng mặc !
Ta chẳng quan tâm ba cái dư luận dư liếc dở hơi , mai kia nuôi con lớn hết rồi ,ta sẽ dựng một cái chòi lá sống đời mát mẻ .
Ơn Chúa ,nếu mà hội mạnh khỏe , ta sẽ đưa con đi thăm thú một số nơi , ta sẽ đưa con về với biển !
Giấc mơ này ta đã thiết kế rất nhiều lần . Mai sau khoa lớn khoa tự thân vận động là an tâm , riêng hội ,ta sẽ là đôi chân của nó !
Đời rất là thi vị , nó sẽ thi vi hơn nếu ta ước mơ , ta ước mơ be bé thôi , từng chút từng chút một .
thiên hạ nó cũng mơ ước , nhưng mà mơ ước những cao sang ,nên thiên hạ nó rất khó thực hiện ước mơ , hoặc là chết nhục trước khi mơ ước thành hiện thực .
kệ , ta mơ be bé , và ta chẻ giấc mơ to tát thành những ly ti để thực hành , nó sẽ thành sự .
Hè này có một việc ,là giỗ đầu sư phụ Út an , chú bong bóng lên trời mà ta quý mến , bất chấp thế gian tồi tệ và độc ác , chính ta ,duy nhất ta đưa chú tới cõi thiên đàng , Chúa thương nên cho thánh JUSE mở cửa thiên đàng đón sư phụ vào nơi hoan hỉ , đó là một tình ái lạ lùng ,một tình ái công khai và trong sáng vô tỳ tích trước mặt thế gian , rất mỹ mãn .
Út an cho ta một cảm nhận , ấy là cái chết rất nhẹ ,không đáng sợ một chút nào ,và nếu cả thế gian ta chỉ có được một người ta cần ,ta tri kỷ ,thì coi như là đủ  và chết trong tay người đó rất là sung sướng !
có lẽ sư phụ là một trong số hiếm hoi người có được điều đó , phút cuối út công khai cho cả thế giới thấy út chỉ cần một người con gái của mẹ MARIA , và út đã toại nguyện . Mọi thứ khác chỉ là hư vô , nhà cửa ,tiền bạc ,diềng mối máu thịt ư ,vô nghĩa hết , Út đã minh chứng điều đó .
Vì cái tình lớn mà chú dành cho mình như thế ,nên mình đang nghĩ cách đáp lại thịnh tình , giỗ đầu sư phụ , mình sẽ chuẩn bị một bó hoa trắng tinh khôi tặng chú .
Thế giới của những người khốn khổ là một thế giới sống động , trần ngập nghĩa tình , và nhiều chi tiết làm cho người ta vui khoái.
mọi sự hay ,mọi sự đẹp đều từ thế giới đớn đau ấy mà được nảy sinh , và tỏa hương hoa cho cả nhân loại cảm thụ .
Cha Lãng tử nói đúng , ngài bảo là : chúng ta phải biết ơn những mảnh đời bần cùng , đã cho chúng ta quá nhiều , quả đúng là như vậy !

24 tháng 3, 2012

TỰ SỰ

Vui quá đi mất
Có hồi âm từ Quốc hội nhé .
Đơn về vụ hiếp dâm em bé tới tay quốc hội rồi , họ ký giấy gửi tới bộ công an , và ubnd thành phố .
Thôi thì hy vọng có cấp trên nói ,cấp dưới họ sẽ làm cho đàng hoàng , để người dân còn có chút hy vọng mong manh là đất nước có luật pháp !
Mình hơi mệt , biết làm sao ,già rùi !
đi lễ ,thấy lòng rộn vui ,cha kêu gọi giúp đỡ một nhà thờ vùng đồng bào dân tộc .
Cha lại kể chuyện về người có ...tới ba cái mí mắt , thật là vui . Cứ mong cha sở và mọi người luôn vui như thế .
Mùa chay , đâu có nhất thiết là buồn bã chứ , chuẩn bị đón phục sinh mà .Cuối tuần này cha Lãng tử sẽ về , bà con lại tụ tập đông vui ,kính lòng thương xót Chúa !
Bố điện thoại thăm mình , cụ lo mình đói , lo mình không an toàn ,cụ bố đáng kính đáng yêu ơi , lo gỉ  mà lo ,con giờ dân đen , chẳng chức chẳng quyền ,chẳng tiền , sống ở một vũng sình với cá rô gion ,cá sằn sặt bé tý hon nên không có gì đáng lo nghĩ . Còn cậu em nữa , chị mong cậu làm quan biết nể ,biết quý dân , đừng có dại mà a dua tòng theo những quân ưng khuyển là không có tốt .Cứ phải giữ cái nề nếp , cho dù xã hội nó có loạn cũng kệ tía nó đi ,mình phải giữ nếp của mình , không được lung lay chi hết !
Người anh mình mến trọng cũng chuẩn bị lên đường ,mọi người hãy làm những gì mà lòng cảm thấy vui nhé.
Chắc tuần này xin với cha Lãng tử cho con đi công tác tình nguyện thôi , đi những việc be bé ,gần gần cho vừa sức .
Hôm nào thấy tiện ,xin cha đi công tác về biển miền trung . Con rất là thích đi ra biển !
Con rất là thích một đời bay bổng ,nhưng con chấp nhận đời sống Chúa gọi con , đơn sơ nơi xóm nghèo nàn ,chi chút cho đám các con , bù lại ,con cũng thỏa cuộc đời qua trí óc tưởng tượng phong phú của con , thế cũng tạm vui thỏa .
Hay là Chúa đồng ý ,cho con bán quách hết mọi sự đi , con sẽ dựng một nhà lá ven sông hoang vu , sống đời thiên nhiên yên ả cũng rất là thích .
Bao giờ bé khoa vào đại học ,con sẽ thiết kế lại cuộc đời con ,con thích đơn sơ ,nghèo nàn ,nhưng không phải đầu toan tính , chán lắm .
ôi có bao nhiêu là sự vui thích ,con đang tưởng tượng ra trong đầu , hồi lúc nãy lội bộ xuống bờ sông hưởng gió mát ,ngắm trang sao , thấy ngay rằng : chớ có dại nhốt mình tù đày trong một cái lồng , chớ có dại !
Con đang có ý định , hạn chế đi xe máy , hạn chế đến những nơi đông vui , hạn chế sự uống ăn quá đà , dù sự này con rất ...mê muội ! VÀ SẼ THIẾT KẾ MỘT CUỘC SỐNG GẦN THIÊN NHIÊN HƠN , CON ĐANG DỰ ĐỊNH NHƯ THẾ !

23 tháng 3, 2012

Con sẽ đợi màu nhiệm Thánh !

con biết là Cha khoản đã con , con luôn biết như thế .
Cứ đến ngày mà tím che phủ gương mặt Cha , trái tim con luôn có một sự trĩu nặng , nhiều năm nay , cảm giác vẫn y nguyên là như thế .
Con không coi đó là nghi lễ , con đã thả mình vào tương quan thương yêu có thật , con chả có thiết tha lắm với đám đông .Con thử đặt mình vào vị trí phải mất mát , phải đớn đau , phải chia dứt   với người mình thương yêu , chả dễ chịu một chút nào cả.
con chẳng than khóc cho cái mất mát đau đớn cách nay 2000 năm , quả thật , con chả thèm quan tâm sự ấy , mà con mường tượng đó là mất mát của chính hôm nay , bởi vì ngay tại chính cuộc đời này , con bị mất mát vô khối !
Cảm giác là không chịu đựng nổi , cảm giác là rất khó chịu với những nhún nhường , cảm giác là muốn hét lên : không và không cần thiết những cao thượng , vất quách nó đi cho nhẹ xác !
Nhưng quả thật , lại phải học Cha , câm lặng mà chịu đựng , đau như rứt thịt ra , đóng đinh thập giá ư ? Có lẽ con cũng đã chịu đựng tý chút cái cảm giác ấy rồi Cha ạ
Cơn mưa chiều cho lòng dịu đi ,Đó là Cha khoản đãi riêng con chứ gì , thế gian ,chẳng mấy đứa thời nay nó còn chiêm ngưỡng và thụ cảm một cơn mưa ,nhưng mà con vẫn như thế đấy Cha ạ.
Con xin thú thật , con chẳng có sức đâu mà đọc kinh ra rả mỏi miệng và buồn ngủ quá mất thôi , Con coi đó là một nghi thức vừa đủ cho trang trọng , con thích trò chuyện với Cha , cảm thụ cái tương giao vô hình nhưng mà có thật .
Cứng cỏi một chút , thích cô đơn tư lự một chút , là con bây giờ .Con thích những đêm khuya , nghe tiếng mưa rơi , và đọc sách .Con có nhiều ham thích dù chẳng thể thi hành , song con biết cất giữ những mê thích ấy cho riêng mình .Con chôn giấu ngọn sóng ầm ào dưới đáy đại dương sâu thẳm .
Cha nhận lời con cầu khẩn nhé : xin đổ  tràn ân huệ xuống những người mà con mến thương , cá nhân con ,xin Cha chớ yêu chiều , tốt nhất nên đày ải con nơi cõi trần gian một cách vừa sức của con ạ.
Con thích bị đày xác ,nhưng lại được tràn muôn ơn ích cõi tinh thần , về phương diện này ,con biết Cha luôn cho con dư dật , mỹ mãn !
Cha cứ yêu thương con như ý Cha muốn , quả thật con còn muốn thế gian phải ghen tức lồng phách khi nhận ra là Cha yêu quý con cách riêng , cứ để họ phát cuồng vì cho rằng họ chỉn chu kính cẩn ,trang nghiêm , ấy vậy mà khó khiến Cha ghé mắt dòm , Còn con, con dở hơi , con không giống bất cứ đứa nào , chẳng theo bất cứ chuẩn mực nào , mà Cha lại cứ thương yêu , không nói là thương yêu số một !
Mặc kệ các thánh , mặc đoàn đoàn lượt luợt  ,các tu sĩ ,các bà sơ , con rất thích con là thương yêu số một của Cha , trước mặt cả bàn dân thiên hạ .
Cha ơi , mỗi khi màn tím được mở ra ,con luôn luôn thảng thốt , tai con lắng nghe tiếng chuông ngân thật diệu kỳ , và con ngước lên thăm thẳm trời cao , con luôn thấy Cha cười với riêng con , Cha bảo : yên tâm cho dù đám đông kia tới triệu triệu người , kệ họ chen lấn , con cứ đứng yên đó nha con ,ta đã nhìn thấy con rồi , vì con bé nhỏ nhất , nhưng luôn trông đợi ta , và Cha chìa tay cho riêng con , con bay bổng trên ức vạn thiên hà , cảm nhận hạnh phúc của Phục sinh , màu nhiệm ấy là một đại ân phúc .!
Con sẽ đợi ,ngày đó sắp đến rồi ! Sau mùa Chay , sẽ có một phục sinh hạnh phúc !

22 tháng 3, 2012

Những ngày tiếp cận thế giới đen- con nghiện trình bày !

S rũ người trên vai tôi , rất may cậu ta không có máu me gì , lúc ra đi tôi đã tính trước, tôi nói với một người cùng đi : cầm theo áo khoác này, nếu có máu me, bao cậu ta lại, mình sẽ cầm tàì, còn cầu thì ngồi sau ôm nó, phải tránh máu me dính vào người tớ, tớ con phải nuôi con, không liều lĩnh, bừa bãi được .
Rinh cậu ta về, cậu ta rũ trên vai mình như bao gạo .Cậu ta đang say thuốc ,mà là thuốc cai , có lẽ lần này là lần thứ mười mấy người thân giúp cậu ta cai sống , cũng chẳng có ích lợi gì ,vừa cắt cơn , cậu ta lại ...lao đi kiếm thuốc .
Cậu ta nghiện ngập tính ra nay cũng cả mười năm hơn rồi, cá nhân cậu ta thì ý thức rất rõ về sự tai hại của ma túy . Nhận thức là một chuyện, mà vượt qua được là khó vô vàn, khi cai tới cái phân đoạn đau đớn giòi bọ rúc rỉa trong xương mới thấy là rất kinh khủng .
Tôi từng có những buổi ngồi đồng trò chuyện với S khi cậu ta tương đối bình thường, khi ấy S sống rất thiệt tình ,rất dễ mến .
S không ba hoa ,phét lác cường điệu đời sống của giới giang hồ, S thừa nhận đời sống ấy là tầm thường , bẩn thỉu .
và S cũng thừa nhận sự bế tắc không tìm thấy đường ra của chính bản thân mình , bất ngờ hơn , S phân tích cho tôi thấy cái khả năng không có đường về ,không thể hoàn lương của những người như S không hẳn ở bản thân họ không làm được, mà do chính những sự lắt léo tệ hại từ chính xã hội tác động ra sao, quả thực những điều S nói cho tôi nghe làcó cơ sở ,không nói là rất đúng nữa là đằng khác .
Tôi đã rung lên vì đau xót , vì xúc động khi S nói với tôi S muốn lại vào tù , S muốn ở tù ...để quên phứt cuộc đời , và để không làm đau đớn một người ... làmẹ S.
Điều này là rất thật , S yêu mẹ cậu ấy xiết là bao , sợi dây mong manh níu S với cuộc sống này chính là người mẹ ấy .
Cái khốc liệt của cuộc đời S tôi không thể viết ra đây , dù biết rất rõ , nhưng hình ảnh một tay giang hồ giữa đêm trường gặp một người bị hết xăng dắt bộ xe trên đường S đã quay ngược đầu xe , xin được đẩy người ta tới cây xăng, móc chút tiền lẻ ít ỏi trong túi cho người ta đổ xăng về nhà là có thật. Nhưng cũng cậu S ấy khi vã thuốc ,quỳ xuống lạy mẹ xin tiền , bọt mép bọt mồm xùi ra thật thảm hại ,bệ rạc.
Sợt vào mạng, bật cười khi thấy hình ảnh của S trong rất nhiều bài báo của một thời , S được mô tả như một giang hồ ghê gớm ,lắt léo, và dễ thương ra phết ! Tôi và S từng cười phá lên khi đọc lại những bài báo đó .
Trong cơn đau ,  rũ rượi ,phờ phạc vì đói thuốc, S lầm bầm , trời phạt con ,trời phạt con, hết thời rồi má Hương ơi , S một lần nữa lại tự cai sống hi vọng là tách xa khỏi ma túy .
Rất khó có cái kết cục tốt đẹp cho S , tôi cũng biết điều này , song tôi vẫn cầu nguyện ông trời cho S một con đường để làm người , vì bản chất thật của cậu ấy rất tốt , không nói là nhân hậu nữa .
Những gì tôi biết ,và những gì S kể cho tôi nghe trong kiếp sống lưu đày , khiến cho tôi nhận ra có một loại người còn ác độc ,gớm giếc hơn cả những kẻ bị gọi là giang hồ xấu xa nhiều và rất nhiều lần , thật đáng tiếc cái cuộc đời khó khăn trong việc sống thật và nói thật này, không tiện để tôi phơi ra sự tởm lợm ấy !
S đang bệnh và liệt giường, nhưng bên S vẫn có những người thân chăm sóc tận tình , không chút mặc cảm , không chút than trách .
Những tâm hồn hụt hẫng như S chỉ có thể được lấp đầy bằng những thương mến dù đơn sơ và bình thường , họ cảm nhận điều ấy dễ dàng hơn là mớ đạo đức giáo điều vô tích sự , và thế giới những người như S tù đày cũng chả có tác dụng gì ,không nói là chỉ càng chai sạn hơn , vô nghĩa hơn , mổ xẻ cuộc đời S hôm nay ,tôi thấy cái ông Nam Cao đang đội mồ sống dậy ...
Và tôi thấy thấp thoáng làng Vũ Đại , nó hình như hiện đại hơn , nó không có bóng dáng cái lò gạch cũ bỏ hoang , xa nhà cửa và vắng người qua lại ....
Mình giận cô ấy, rất giận .
Cô ta tới tòa soạn báo tuổi trẻ , lấy tiền độc giả cho con bé rồi cắm cổ đi luôn , cũng chẳng soạn quàn áo cho con bé .
Trưa cô Tám hàng xóm đi rước con nhỏ , cô Tư chủ nhà cũng đi , cô Tám đưa con bé về cho mình , ai cũng ghét cổ .
Mình cũng ghét lắm dù rằng trái tim thì xót thương , đàn bà như cổ còn gì đâu, chồng chết , con lại như thế ,nhà cửa không ,  cô ta chán ,và  phất phơ , mình hiểu tâm trạng của cô ấy.
Nhưng mình không chấp nhận thái độ sống như thế chút nào ,biết là gặp thương đau , biết là không may ,nhưng chuyện đó muốn hay không nó đã xảy ra ,phải biết chấp nhận  cái  đã xảy ra để vượt lên sống tiếp chứ .
Dù rằng có thể cái người công an xấu xa ấy  và bên gây hại nó phe cánh với nhau cư xử chẳng ra gì ,nhưng đồng bào ,độc giả và lối xóm thương yêu như thế thì phải lấy đó là lực đẩy vươn lên ,sống tốt hơn mới đúng chứ .
Không thể nào lý sự tại bị này kia , có một mẹ một con ,xảy ra sự ,lỗi một phần nơi người mẹ.
Làm mẹ người ta có thể chết ,có thể đọa đày bản thân nhưng phải là cho con vì con , buông tuồng lo sướng thân mình mà không biết lo toan cho con là quá dở .
Dở thì phải học , có ai tự nhiên mà biết hết mọi sự đời , và phải biết nghe biết quý những lời khuyên bảo tử tế .
Và mình cũng không đồng ý với quan điểm của một số người : rằng chị ta như thế thì con bị như thế là đáng kiếp ! Nghĩ như thế ác và tàn nhẫn , mẹ nó thế ,nó càng phải được yêu thương ,pháp luật càng phải công tâm và nghiêm minh , vì pháp luật phải trước tiên là để bảo vệ người khổ đau ,cô thế !
Mình sẽ cố gắng chăm lo cho con bé ,vài tháng nữa xong năm học đưa nó gửi cái nơi mà mình đánh giá là an tâm ,an toàn , còn cô ta ,khuyên cổ tu chí làm ăn , hay muốn lấy chồng ,muốn làm gì thì làm ,mình sẽ không vất vả thêm vì cái thân của cô ấy  nữa .
Điều tra sơ bộ ,tiền độc giả lo toan cho con nhỏ bốc hơi hết rồi , quả thật là người không có biết lo lằng
Việc cụ thể bây giờ là mình vừa viết blog ,vừa dạy toán cho con chíp con , con nhỏ chỉ học tạm được thôi , nếu không kèm kặp cho ngon lành thì lại trở về cái máng lợn sớm ! Chị ta về sẽ buộc mang tiền độc giả cho ,đưa con bé đi chữa trị cho đàng hoàng , nó cứ ngứa mãi ở bên trong , không lẽ thằng mất nết kia đổ bệnh gì cho con bé chăng , cái này cứ phải bác sỹ chuyên khoa định , chứ mình không thể chữa mò cho nó được .
Đôi khi cũng thấy thấm mệt , cần phải được nghỉ ngơi .Sẽ nghỉ một ngày , ngủ vùi , sau đó đi nhà thờ cho nhẹ nhõm con người mới được !

những ngày tiếp cận với thế giới đen!

cuộc đời cho tôi nhiều cơ hội giao du tiếp cận với họ , tôi ăn cùng sống cùng và tỉ tê với họ cũng không là ít . Mới nhận ra thế giới ấy rất là con người , cả phần con lẫn phần người , để nhận ra thế giới ấy là có thật đang hiện hữu ,đang sống cùng với mọi người chúng ta , và để nhận ra chỉ có yêu thương nhau là quý nhất nơi đời này , quý hơn mọi phán xét ,mọi kết án , và quý gấp trăm lần sự đạo đức giả đang nhan nhản khắp nơi , tôi sẽ viết lại những gì tôi nhìn thấy ,nghe thấy và chạm vào trong những ngày thực tế vừa qua .
1- Nhẩn nha nghe ... ca ve kể chuyện !
ca ve , gọi cho sang ,thôi nói đại đi là những người bán xác thân lấy cái mặc cái ăn , mấy bà xồn xồn xóm tôi mỗi khi tức tối chuyện bị mất chồng bởi các ả trong cái vụ tình một đêm thì tru tréo gọi là ...nằm ngửa .
cô ả cũng ...nằm ngửa , nhưng mà lỡ thời  rồi , đứng đường thì đau thương ...mà nhà hàng thì ...không đến lượt .
đời cũng đắng cay , tính hồi trẻ sau một thời gian là quân chủ lực một cái quán cũng ... hơi sang sang , mỗi buổi sáng sau khi ngấm cái nỗi ê mông , rát cỏ lông chông , tiền ném vào ăn mặc , phấn son , đủ các thứ tiền ,mông vẫn ê ,mà tiền dư thì chẳng có . bố già dưới quê thi thoảng vẫn nhắn : con đi làm trên thành phố ,có dư gửi cho bố chút mua thuốc đau khớp đau lưng , mấy chị mày nghèo ,lóc nhóc con cái chẳng có dư mà cho bố . Thương bố , bốc tiền góp gửi về .tính cắn răng đau mông vài tua ,dè đâu lại mẹ đẻ lãi con ,mãi không dứt ! Kệ ,ả nàng cười chua chát , cụ nhà em chẳng biết đâu , hồi ấy nhận tiền cụ cũng vui được một chập .
ừ , em cũng tính một bãi cho yên , cười chua chát cô ả bảo : lấy một thằng si em như điếu đổ . mẹ nhà nó ,thị làu bàu ,tưởng ngon ,lòi ra nó có vợ con cùng một bày lóc nhóc .! Xui như chó nó chết mẹ mất rồi , chết bệnh gì có ai mà hay . nó chết bà nó rồi ,khổ em nuôi thêm một đứa con , vui thì vui mà héo lắm chị !
Héo là phải , vì giờ là gái có chồng , cái hi vọng mong manh không hình khối níu cô nàng không bước hẳn vào đời mưa gió .
cũng chẳng hay gì hơn , thì thành gái gọi ...cấp khu phố , mấy ông già già cứng cứng vẫn ...ham ,thi thoảng a lô , đánh chén mê man , kiếm một chỗ ...lại ê mông , và sáng hôm sau lại thấy đời cô đơn ,ê chề héo hắt !
Có những hôm mưa , ả nàng nằm khèo ở nhà một mình ca vài câu cải lương eo éo , Đt réo ả gạt văng ra xa :Gọi với chả gọi cái gì , bà Đ... thiết .
và cô ả ổng ngồi nhỏm dậy , ngơ ngác bảo tôi: này chị , kể ra hồi ấy nó cũng thương em , quần áo nó sắm , em mặc cả năm vẫn chưa hết đấy !
thì ra vậy , thị ả vẫn đang mơ về một cái cõi gia đình giờ đã lùi xa ,mơ một bàn tay đàn ông chăm lo , sắm cho thị bộ áo quần bởi tình bởi nghĩa !
Lắng nghe trong mưa ca ve kể chuyện rì rẫm .Ngấm cái lạnh tê tái cõi phù sinh . Thấy ông Nguyễn Du thật là có cái tầm nhìn rất là chuẩn và rất là chính xác :
Đau đớn thay , phận đàn bà
Rằng lời bạc mệnh cũng là lời chung .
Đấy là chút ghi chép khi nghe ... ca ve kể chuyện .Ngày mai sẽ viết vụ nghe thằng nghiện nó ... trình bày .
Nó bảo cho tôi một câu thế này : đời ,còn có những kẻ khốn nạn , cướp trắng trợn hơn cả quân ăn cướp ý !
Ồ , thế mới là cuộc đời ...

Chỉ có thể là như thế !

Cuộc sống không có chỗ cho sự hèn hạ!
Tôi nhắc nhở mình như thế
Chín năm tôi ở bãi rác này
Tôi nhìn thấy biết bao nỗi buồn đau ,rất nhiều nỗi buồn đau khởi đi từ một nhúm đám quan quyền hư hỏng .
đông thạnh đã mất nhiều cán bộ ,bởi tham nhung hư thân , và đông thạnh hiện vẫn đang tồn tại một số quan không vì dân ,rất tham tàn ,rất độc ác .
một trong số đó là quan công an , vụ con bé điệp là một minh chứng !
tôi đã nhận được sự đe dọa , nhắc nhở ,nhắn nhe khá nhiều , tôi bị họ gọi là kẻ điên , không sao , tôi sẽ vẫn điên và vẫn hiện hữu lù lù giữa đám tỉnh táo mà âm u trái tim ấy !
Bình an mà sống , liệu có là bình an được không , có bình an khi hàng ngày nhìn thấy trước mắt những cảnh như vậy .
Bình an khi xung quanh bà con quằn quại đớn đau ư ? Không , trái tim tôi không cho phép tôi sống như vậy !
Tôi không đi tìm chữ chiến thắng tầm thường , tôi không hơn thua với quân vô liêm sỉ !
nhưng tôi sẽ sống cùng , thật sự sống cùng với bà con mỗi ngày , tôi đã từ bỏ hình ảnh con gái một ông quan ,bước ra khỏi một gia đình mà toàn bộ là cán bộ đảng viên , tôi tình nguyện làm một người dân đen , và đã thành một lê thứ thường dân chính cống !
Tôi sống với dân thường ấy ,đau với họ ,vui với họ ,tôi là một phần thịt máu trong khổng lồ ,vĩnh hằng đang hiện hữu: nhân dân !
Và vì thế ,tôi không thể hèn hạ , không thể nào sống hèn hạ đổi chác được !
Chấp nhận như thế nhé ,mùa Thu !

19 tháng 3, 2012

1-Hạnh phúc ngọt ngào .
Con điện thoại báo sẽ về và chuẩn bị đi thực tập ở Tây nguyên .lẽ dĩ nhiên con bé sẽ không về một mình. Nó sẽ đi cùng cậu trai đã thương yêu nó mấy năm nay. Mở tiệc, phải mở tiệc thôi, người mẹ kiểm nhanh chút tiền còm trong giỏ, một thoáng lo âu,  nhưng không sao. Chị nhắc ĐT thì thầm với một người bạn .
Và chiều ấy một góc xóm nhỏ sáng lên rộn ràng. Không chỉ có mấy mẹ con vui với nhau. Xóm giềng kéo đến đầy một bàn tiệc .
Bà chị Năm hàng xóm thì hí hửng kiểu phụ nữ đàn bà , cứ luôn miệng, sướng nhé,  mày thấy sướng không con, giờ cũng làm cô công chức như ai, chà chà chà , con bé này mặc đồ công chức thật là bắt mắt .
Còn ông bác hai S, một người hàng xóm khuyết tật, thì lại có vẻ đăm chiêu, ông gọi hai đứa lại giảng đạo đức một thôi một hồi , đại khái là ,giờ các con lớn hết cả rồi , phải biết trân trọng ,nắm giữ cái mình đàng có ...
Còn người mẹ, chị  bận rộn với những sự thiết thực hơn, chén nước mắm, tý muối tiêu , chảo thịt bò xào sao cho vừa tới chứ đừng chín quá. Chị cười thâm một mình, nhớ lại lúc chuẩn bị làm cơm,  con bé nó bảo, lâu rồi thịt bò không có trong thực đơn sinh viên,  vậy là chị xách xe chạy ra siêu thị, và khoản tiền người bạn ghé lúc ban trưa dúi vào tay, vì có thêm chảo thịt bò này, mà hụt mất một khúc ...
2- nhớ lại những đắng cay
Bạn sẽ bảo,  thì cũng như bao bữa liên hoan tiệc tùng, cả cái thành phố này, chỗ nào giờ nào mà chả có chuyện uống, chuyện ăn, một năm người ta uống cả mấy tỷ lít bia , có xách một chảo thịt bò của con mụ nhà quê , chuyện kể kể ấy có chi mà đáng đọc .!
Thế mà có đấy có những sự rất là bình thường lại xuất phát từ những bất thường,  và thế là thành ra những câu chuyện để người nghèo dí dủm kể lể với nhau, đỡ tốn tiền mua báo lá cải vẫn vơ, và sách in  kiểu lôm lôm côm sát thủ đầu mưng mủ !
Chuyện dí dủm về cái bữa tiệc ở xóm ,mà món sang trọng là chảo thịt bò, nó lại được bắt đầu từ một tòa nhà cực lộng lậy cao sang có địa chỉ là :90A Hoàng Văn Thụ bốn năm về trước .
Hồi đầu năm học 2008 ấy chị chàng nhà quê ở góc xóm nghèo ấy được mời tới dự một cuộc họp cực ý nghĩa nơi tòa nhà kia , thành phần toàn những  quan khách tài giỏi tiếng tăm: phu nhân nguyên thủ tướng , các doanh nhân ,và những người tài hoa giáo sư ,bác sĩ ... , cùng với mấy trăm tân sinh viên suất sắc của các tỉnh miền Đông nam bộ hẳn hoi , chị nhà quê còn chưa biết đi thang máy nữa kìa , chị ta hổn hển trèo bảy tầng cầu thang bộ và khiếp hãi kiếm một cái ghế cuối hội trường lắng nghe cuộc họp .
Tóm tắt lại đó là buổi trao giải thưởng cho những công dân suất sắc của tương lai, các em khó khăn mà học giỏi giang, nên được lãnh học bổng của chương trình  mang tên : Vì ngày mai phát triển !
Tại sao mà chị nhà quê lại tới đó , lý do cũng chưa tiện trình bày ở đây , cứ biết là người tổ chức người ta đã mời ,hẳn là phải chính xác !
Và chương trình khai mạc, xúc động vô vàn,  có nước mắt vỡ òa bởi yêu thương, có nước mắt rung rưng khi nhắc lại hành trình vượt qua gian khổ .
Mc của chương trình mới giao lưu với một cô bé, nhỏ tí nhỏ teo,  cô bé cho biết : Em con một người tàn tật ,và từ thuở bé thơ không biết mẹ mình, em đi phụ bán cơm, cúi xuống nhẫn nhịn lấy những phần dư, dư thừa ấy giúp em có chút năng lượng nuôi thân,  nuôi em mình và đậu vào đại học ...
người ta vỗ tay dạt dào cổ vũ, riêng chị chàng nhà quê thì lại ngác ngơ, chị ta không vỗ tay, bởi còn ám ảnh câu nói của đứa trẻ xanh xao bé bỏng đó : Con không có khái niệm về mẹ, nếu sau này có gặp mẹ, nếu ba bảo con nhận thì con nhận thôi, thế là chị chàng nức lên vì xót, xót xa thầm trong lòng : Không có khái niệm về mẹ ư , có xót xa nào hơn xót xa như thế ...
Cuối buổi giao lưu các nhà tài trợ họ thi nhau nhận nâng đỡ sinh viên , có người thì nhận đỡ đầu em học bách khoa, có ông bác sỹ lại hỗ trợ cậu sinh viên ngành y, cam kết nhận vô bệnh viện thời danh khi tốt nghiệp...
Chị chàng nhà quê choáng váng, muốn cho muốn giúp, lấy gì mà giúp mà cho,  chị không thể tham gia cái thịnh soạn tung hứng tài trợ quá lớn lao kia, chị khều người tổ chức thì thào : Tôi xin phụ conbé con tháng trăm ngàn , từ giờ cho đến khi tốt nghiệp .
Cuộc giao lưu giải tán trong hân hoan , tưng bừng , người ta cũng ra về dần dần , chị dõi mắt theo cô gái nhỏ
- Thế trường em học ở đâu - Chị hỏi
- Dạ ở bên Bình dương
- Ồ thế là cũng đi qua khu ngoại thành nhà tôi, thôi tôi chở em về nha, chí ít cũng bớt được tiền ba chặng xe buýt !
Chị nhà quê không nghĩ gì được hơn thế, có cái gì đó váng vất u mê trong đầu, không có khái niệm về mẹ, không khái niệm ... cái cụm từ đó nhảy nhót trong đầu óc, trong trái tim của chị .
Chị chở con bé trên xe gắn máy,  không ai trò chuyện với ai , đến một ngã tư , hiệu đèn đỏ chị chàng phanh xe lại , qua gương chiếu hậu, thấy con nhỏ ngủ ngon lành , hồi sáng này, nó chạy học tốc, qua ba bốn chặng xe, nó mệt là phải thôi, lúc giao lưu nó còn bảo với cô MC, là còn chưa cả ăn xôi sáng !
Sao lại thế nhỉ, sao lại không biết mẹ là như thế nào, sao lại sẽ nhận mẹ nếu người đàn ông bảo hãy gọi người đàn bà là mẹ, nếu như gặp lại ?
Mình có, sao lại không cho nó cái mình đang có, mà nó thì chưa từng biết bao giờ? Hay là mình làm mẹ nó quách cho rồi, mắc chi mà phải so đo ,toan tính  ...?
Ôi Chúa ơi,  sao vậy chứ, con có điên không ? Nhà con đã một bầy, hai thằng con, và một đứa con gái nuôi tính khí thất thường con lụm ra từ cái xóm tối thui lui đó !
rồi con dẫn con bé này về sẽ ra làm sao đây,  nhưng con lại rất muốn cho người ta cái con có dư mà người ta chưa từng chạm tới , làm mẹ, làm mẹ thêm một đứa nữa thì đã làm sao nào ! Chúa ơi , khuyến khích con đi, cho con bé tỉnh ngủ, là con nhận liền, cứ nhận đại đi, miệng nói, mũi tên bay ra, là không thể thu lại, con mà đã nói ,thì con sẽ phải làm, thì là tự con trói con, thì Chúa sẽ chỉ cho con cách giải gỡ !
Con bé tỉnh ngủ thật ,vừa lúc về tới chợ Thới an,  đủ thứ thơm ngon và hấp dẫn !
- Sắp tới chưa cô ?
- À cũng gần gần, sắp tới nhà cô, nhưng tới trường con thì còn qua mấy cây cầu, mấy con sông to nữa. Này con, hãy là làm con cô nhé, chẳng sao đâu ? Chị nhà quê nói một mạch không dám ngưng một từ, không sao đâu, nếu đồng ý,  thì ta phải đánh chén một bữa ra trò mới được ..
Im lặng, và con bé bỗng nhoẻn cười, ừ thì cười là coi như đồng ý,  có gì mà sợ chứ, việc gì phải sợ chuyện ăn uống cho sương sướng cuộc đời, chợ đây ta ghé mua đồ, cứ phải như thế !
Chị khuân lên xe lủ khủ nào vịt quay, nào bánh mỳ, nào dưa leo, xà lách, chị hét vào điện thoại rầm rầm : ở nhà dọn bàn cho mau các con, tập trung đủ quân số, và thêm chén đũa , mẹ sẽ mang về cho các con một chị , không thắc mắc nhiều, về nhà mẹ sẽ giải thich!
Và thế là nhà lại có tiệc, và gia đình xóm nhỏ ấy có thêm một thành viên, tuy đến sau nhưng lại nghiễm nhiên là chị cả. Tưởng là giản đơn thế , hóa ra lại bắt đầu một núi rắc rối và khổ  đau, bời vì cô bé nhỏ nhắn sinh viên ấy gánh trên vai cả một số phận nghiệt ngã....
Và bỗng đau người mẹ nhà quê vơ vào lòng cả một đống tơ vò, nhưng phải tháo gỡ, vì một con người thì buộc phải tháo gỡ, dù không hề đơn giản ...

Vui mừng , hãy cứ vui mừng !

Không cần những thề hứa hay chúc tụng .
Học trò của cha , chúng con mừng bổn mạng cha bằng những việc làm bé mọn đơn sơ .
suốt hai ngày qua con đi thăm những người nghèo và đơn côi , một bà cụ già nơi nhà tình thương sau ca mổ muốn về bắc chết trên đất tổ tiên , một gia đình người bị phỏng đang gượng dậy sau những gian khó .
Nhà con biến thành nơi đón khách trọ qua đường , bệnh nhân HIV , kẻ cướp đang muốn hoàn lương , cô nhà báo , hay một người đĩ điếm .
Con sẽ học cách yêu họ mà chẳng hơi đâu phán xét , yêu cái thân phận con người đang gặp lúc khủng hoảng muốn được giãi bày ,ủi an. Nghĩ cho cùng kiếp người mỏng giòn đầy những tội lỗi .
Mai ngày khi mọi sự thế gian qua đi , thánh cả Ju se sẽ mở cửa nước trời cho chúng ta , nhữn con người luôn khát khao điều mạnh mẽ trong xác thân hèn hạ ,yếu ớt !
Chúng con không còn thấy hối tiếc chút nào ,khi chọn con đường dấn thân đi theo tiếng gọi lòng thương xót Chúa !
Mãnh lực nhất ,ý nghĩa nhất ,và nhanh chóng nhất để ngã mình vào vòng tay đấng Toàn năng , chính là thang máy của thương yêu , hay đúng hơn là thương xót lấy nhau nơi mặt đất tăm tối và hôi tanh này , đó là đường duy nhất , không còn một lối thoát nào khác .
Con bé mọn ,và rốt hèn , không mang vác gánh nặng được nhiều , con tự biết bản thân con ,nên con sẽ lụm nhặt những bé mọn .
Hôm nay 19- 3 ngày lễ kính mừng thánh Cả JUSE , người cầm chìa khóa nước trời , và cũng là ngày lễ bổn mạng của cha TRẦn Đình Long , người mở lối cho giới trẻ công giáo thành phố  tiến bước vào vương quốc của lòng thương xót Chúa !
Chúng con , sẽ học cha : không mất thời gian thề hứa cam kết viển vông , sẽ là đi , dù ít nhất tiến thêm một bước chân , để học cách mến yêu tha nhân và mến yêu chính mình , bằng cách đó chúng con tỏ bày lòng mến Chúa và đến gần Ngài hơn ,sẽ là như thế !
con luôn được yêu mến , và tràn  ngập hồng ân , ngày mai sinh nhật con trai tròn 15 .bước sang ngày đầu tiên của tuổi mười sáu .
Con sống chậm một chút , để nhẩm đếm những hồng ân. Cuộc sống có biết bao ân tình , đâu phải chỉ có những khốn khổ tăm tối !
Tạ ơn Chúa , và chào đón ngày kính thánh cả JUSE. Hân hoan và mừng vui , cứ phải hân hoan và vui sướng !

17 tháng 3, 2012

Hoa cà phê trắng

Hoa cà phê trắng !

Chị bây giờ gần bốn mươi , tính cho chắc là 38.



Và chị đẹp , trắng ngời như bông bưởi , ngó cần .Chính xác là trắng như hoa cà phê nở rộ sau những ngày đón xuân nơi cao nguyên chị sống !



Chị lúc nào cũng cúi mặt ,rười rười buồn .Người nhà ,xóm giềng ,ít ai lỡ buông lời giỡn cợt sợ chị buồn ,chị quẫn thì khổ



Chị tự tử hụt hai lần đều vào mùa xuân ,trong rẫy cà phê hoa nở thơm lừng ,trắng muốt!



Người ta bảo chị có con đấy ,nó ở xa tít mù tắp cách cái cao nguyên hoa trắng cà phê này cả ngàn cây số , nó đã hai ba tuổi rồi .có nghĩa là chị làm mẹ lúc ...15 tuổi !



Ngày ấy , ngày chị chừng 13,14 nhà ở mãi ngoài quê tỉnh nam định xa xôi , ở một làng nước đọng bùn lầy ,con gái học lớp 5 nghỉ học rồi ,chị cũng như vậy thôi ,bỏ học sớm .



mẹ đi buôn bán tảo tần xuôi ngược ,bố nghỉ mất sức ở nhà chăm con , chị thường sang nhà hàng xóm ,một người đàn ông , cũng chừng tuổi bố và là bạn của bố nữa cơ ,chị gọi ông là bác .



nhà ấy hấp dẫn vì có một vuông ao xinh xinh , bờ ao có hàng bông bụt hoa đỏ .



Từng bầy cá thầu dầu bơi lượn khoe đuôi màu cầu vổng , một cái que , cột cọng chỉ , tìm một cọng lá bông bụt quăn lại ,thế là xong , nhờ bác dở cọng lá quăn ,bắt con sâu, cột cọng chỉ ngang lưng con sâu , chị rất sợ sâu , nhưng mê cá thầu dẩu , thả cọng chỉ xuống mặt ao trong veo , con thầu dầu ngậm vô , tham con sâu , nhấc lên thế là tha hồ thích .



Bác gầy gò , có vẻ ốm o ,hom hem nhưng...Tốt bụng , bác có thể tỉ mẩn cột dùm con sâu một buổi sáng tới mấy lần , bác bảo : ngồi vào lòng bác cho ấm ,rồi bác mới cột con sâu , bác sờ tay vô áo , cù léc cho chị cười ré lên , bác sờ cả lên trên ,giả làm con sâu cắn vô hai đầu nhũ hoa mới nhỏ chút xíu của chị !



chị thấy lạ , nhưng cũng không biết đó là việc không hay , không cho bác cù thì bác bảo đuổi về nhà , chị tiếc cá thầu dầu lên im ...và thế là tai họa.



bác đưa chị vô buồng làm cái chuyện kỳ khôi ,chị đau la lên bác dọa im ,nếu không bác cho con sâu vào lỗ tai ,nó cắn chết...



và rồi cứ như là vô thức , cứ như là lối mòn , chị vẫn sang nhà bác câu , bác đưa chị vô buồng , nhiều và hiều lần ,bác con cho thêm tiền , cho cả bánh .



mẹ đi vắng , lần đầu tiên quần chị đỏ những máu me , chị chạy sang bác bắt đền , bác tủm tỉm cười , chỉ cho chị phải làm thế này thế kia , bải ba bốn ngày máu sẽ ngưng , máu ngưng chạy sang đây ngay báo bác !



Máu ngưng thật ,và chị tìm sang , bác bảo bây giờ vào buồng sẽ thích hơn , khổ thay ... chị thấy thích hơn thật !



Trò chơi ấy ,chị chơi trong vô thức một thời gian lâu và rất lâu , chị bị máu me duy nhất một lần ,chị không biết rằng đó là lần kinh nguyệt đầu tiên , và chị đã có bầu ,nên máu với không chảy thêm lần nào nữa !



Bà mẹ chị về nhà sau một chuyến buôn xuôi ngược đường dài , thấy con bụng to bà nắn ,bà sờ ,thấy cứng bà bảo : chắc đứa nào ghen tức ,thư ếm con bà ra nông nổi . 14 tuổi bụng to , đúng là bị thư , bà chỉ nghĩ được như thế !



và chị đau bụng , bà ngừng chửi rủa , ngừng cho chị uống nước giải bùa , rinh chị lên trạm xá , người ta bảo chuyển lên bệnh viện tỉnh gấp kẻo chết cả con lẫn mẹ!



Cả làng cả xã ,cả gia đình té ngửa ,hóa ra là chị đau bụng sanh , bà mẹ dãy đùng đùng , nó chưa bao giờ có kinh ,sao có chửa ,ai làm nó chửa .



chị mở mắt ra ở bệnh viện tỉnh ,cái bụng đã xẹp rồi , đứa con đã được đem cho một người lạ nào đó ,và chị chẳng bao giờ biết mặt .



ở quê , nỗi điếm nhục lên tột đỉnh ,người bố lôi ông bạn hàng xóm lên trụ sở ủy ban ,lão chối phăng phăng: bằng chứng đâu ,bằng chứng đâu , ngày đó làm gì có khái niệm thửADN , vậy là chẳng có bằng chứng ! Ai tin lời một đứa nít ranh , mẹ nó đi vắng , biết đâu ...chính là ông hãm nó , gã hàng xóm la lên như vậy mà lại thắng cơ , bố chị chết lặng vì đắng cay ,tủi nhục !



Sau những ngày ê chề ấy ,mẹ cùng anh đưa chị biệt tích vào mãi xứ cao nguyên , tới một vùng toàn người dân quê xứ tới đó lập nghiệp khai hoang , chị vĩnh viễn không một lần quay lại quê nhà lần nào nữa.



Thời gian rồi cũng phủ lên câu chuyện đau lòng ,khi chị ngoài hai mươi , đẹp lồ lộ hơn cả hoa cà phê trắng , thanh niên đến tán tỉnh đông rõ đông ,nhưng hễ chị có chút lòng đáp lại thì lại ...dở dang ,không nhà nào chịu tới cưới hỏi chị làm dâu , chuyện cũ được xới lên , dù có đẹp,chị vẫn là gái một con ...một lần ,hai ,lần ... chị đau ,chị nản và ....thế là thôi chuyện chồng con dù chị vẫn cứ là rất đẹp !



Thì đành một lẽ chị không chồng ,nhưng chị tự tử hai lần ,nghe bảo vì chị nhớ con , chị day dứt chuyện con bé ngày xưa ,ngày đó chị chưa biết gì ,nhưng ngoài ba mươi tuổi thì chị cần phải biết !



Sao mà biết được nữa ,lão hàng xóm râu xanh đã chết lâu rồi ,bố chị cũng qua đời , mà việc giao con bé con thì do ông ấy dàn xếp !



mẹ chị bảo : có tìm cũng không làm gì được ,cho người ta bằng ấy năm , ví bằng tìm thấy nhận cũng sao đành ,con bé nó xấu hổ ,nó nhục ,có khi là cái họa cho đời nó !



thế là chị lại cúi xuống lầm lũi buồn , và giờ thì đã lấp ló bốn mươi tuổi đầu , hoa cà phê trắng đã tàn phai trong khổ đau , hoa cà phê trắng đang chết mòn ,héo hắt ..

16 tháng 3, 2012

Nghẹn ngào -lâu rồi hôm nay mình bỗng ...khóc !

Nghẹn ngào !
Hóa ra mình cũng mềm yếu thật !
Vậy là con đã học xong chương trình đại học .Con đi thực tập và trình bày nguyện vọng công tác ở tây nguyên .tháng chín con sẽ về làm luận án .
Mẹ lo lắng cho con một chút nào ,chút tiền hộ thân ,khăn choàng cho ấm !
Ôi mới đó mà bốn năm quá nhanh , và cũng không là nhanh , mẹ già đi là phải lắm !
Con gái yêu mến !
 thế là trưởng thành rồi , không còn là cô sinh viên nữa .
Chấm dứt đời dạy kèm , phụ quán .
Con là công chức rồi đó nha .
Hãy phát huy ,và hãy kiến tạo cuộc đời cho chính con . Mẹ mừng lắm , rất là mừng con ạ!

14 tháng 3, 2012

Không đề !

ô là là !
Lạc quan ra phết !
Đau bụng !
Cái bệnh của mười năm trước : viêm đại tràng và loét bao tử
Tất nhiên là đi dotor !
Siêu âm bay một sỏi thận trái  ,và một sỏi bên phải  bị bào mòn còn có một nửa !
Tạ ơn Chúa thương con !
Quả đau bụng chỉ cần con điều chỉnh ăn uống là sẽ ổn !
Tay XTT cũng đứng lên ,dù là đi bằng khung cũng con hơn là lê lết !
Cứ là phải chịu khó cầu nguyện , thương yêu người khổ hơn mình , Chúa sẽ thương , sẽ phù trợ !
Bao nhiêu đứa tự nhiên lăn dùng ra chết nhá , bỏ lại nhà lầu xe hơi ,chức quyền và mưu mô chưa kịp hành sự !
Chị cứ nghèo thế , lây lất thế ,tung tăng thế lại chẳng có làm sao , mỗi đứa có một kiểu làm giàu , chị cũng chả nghèo ,chả thua kém ai trên nhiều phương diện nhá !
Nở mũi một tý ! he he he !
Mới biết nấu chè nha đam nữa nha , giỏi giang lắm đó !
Mai đi chơi thôi , ghé thăm vợ chồng nhà Mùi , và đi rửa ảnh cho em gái nữa !

13 tháng 3, 2012

Đời còn bao sự tốt đẹp !

Cháu bé về , nó cười hí hửng .
Sơ và bạn bè cùng nó đi chơi .Nó câu được con cá to , và được đầu bếp chế biến món ăn đánh chén tại chỗ .
Mẹ nó đang làm hồ sơ vào xí nghiệp , cũng còn chút khó khăn ,vì cô ấy là dân tạm trú . Mỗi lần chứng giấy là một lần khổ sở trần ai , ráng đi Loan , trời không phụ người ,rồi con bé sẽ lớn .
Chị không hứa ,nhưng chị biết , chị sẽ gắn bó với con bé cho mà xem .Mười năm sau ,đời sẽ có một cô thiếu nữ , chứ không phải là mảnh đời bầm dập .
Hãy kệ họ với những mưu mô và thủ đoạn của họ . Hai mươi hai năm qua ,chị thấy bao báo ứng nhãn tiền . Nếu trục lợi trên nỗi đau , thân xác một trẻ con ,thì đó sẽ là một cái tội !
Có những bản án con người tuyên , chưa hẳn đã đúng và giá trị .nhưng nếu tời tuyến án thì hẳn là chẳng sai . Luật nhân quả là có thật !
Em thấy đó ,cuộc sống vẫn rất đẹp , bao người thương con bé vì chỉ bởi tấm lòng .
Cần cố gắng ! Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa !

10 tháng 3, 2012

Không thể nào hiểu nổi !

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi !
Đúng ngày mùng tám tháng ba họ tổ chức cuộc họp về vụ xâm hại tình dục con bé sáu tuổi !
Tôi phải tới !
Vì mẹ bé đã làm giấy ủy quyền , nỗi đau khiến cô ấy muốn gục ngã, và thế là tôi đi thay cô ấy !
khoan hãy bàn tới thông báo của công an thành phố !
Một cuộc họp không có người chủ trì , chẳng giới thiệu thành phần , đại diện công an lại là kẻ bị tố cáo trong đơn ,kẻ đã chậm trễ trong việc chuyển hồ sơ , quát tháo nạn nhân ,xúi đểu : hễ đến bệnh viện thì khai là bị té ,chị không được nó hiếp dâm chi cả ! Xã đông thạnh họ đã tổ chức cuộc họp như thế đấy !
Tệ hại ,phản giáo dục hơn ,anh ta bắt cuộc họp phải có đứa bé con ,anh ta dám mở miệng : cho chị ba mươi phút để mang đứa trẻ con đến .
Và anh ta còn cho đứa gây họa ngồi đó dự việc cha mẹ nó hòa giải bồi thường mới lạ làm sao ,thằng cu mất dạy đó sẽ nghĩ là : có tiền thì phá đời con người ta chẳng bị làm sao hết !
Bên này anh ta sang sảng đọc , bên hội trường khác  bên cạnh rào rào vỗ tay mừng mùng tám tháng ba , hỡi ôi , chẳng còn gì để mà nói !
Tôi cũng có quà ngày mùng tám tháng ba ,tặng cho các đoàn thể và công an dự họp . tôi mở hộp chìa vào mặt họ hai quần chíp vàng khè khí hư do bị viêm nhiễm của con bé con ,nếu ai không tin cửa mình con bé bị hôi thối suốt ba tháng qua ,cứ việc dí mũi vô mà ngửi. Tôi đây vì xót nó ,đã ngửi để xác định bệnh và giúp nó suốt ba tháng qua .mong các ông các bà quan cũng ngửi một tý để nhận lấy một phần trách nhiệm !
May quá ,có một ông luật sư !
Ông chỉ ra mấy cái sự vô lý ,thậm chí và vi phạm gì gì đó rất là chuyên môn , thế là cuộc họp bất thành ,giải tán !
Bên trường học họ cũng không giao đứa bé con cho công an , nó đang học ,đang ôn thi , với nó tình thương mến của các thầy  cô cần hơn ,ích lợi hơn là tới dự cái buổi họp không hề cần đến sự có mặt cuả một bé tý hin như nó !
Tôi tự hỏi : đây là sự kém cỏi ,dốt nát , hay là sự độc ác tới không ngờ , một ngày mùng 8-3 mà suốt đời tôi sẽ không thể nào quên được !

07 tháng 3, 2012

Xót xa di dân - Và biệt dược nhiệm màu .

Khi một người xếp hành lý và lên tàu rời bỏ quê hương, ấy là khởi đầu những mất mát !
Cho dù là mất mát, xa xứ lìa quê, người ta vẫn cứ ra đi, dòng người đổ về các đô thị lớn ngày mỗi đông, để mưu sinh,  việc di dân là không thể tránh khỏi .
Tàu vừa dừng bánh, xe vừa vào bến là có thể chạm vào ngay nỗi đau, không còn là ngạc nhiên khi bến tàu, bến xe, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thét xé tai : Cuớp cướp cướp !!!...Hay là bắt gặp những gương mặt thẫn thờ , miệng lảm nhảm : mất hết rồi ,mất hết rồi, những bước chân đi vô định...
Đau thế cũng chưa đủ ,sẽ có những gương mặt giả nhân giả nghĩa chìa bàn tay thân thiện ra: Thôi đừng buồn để chú kiếm việc làm giúp cho ...Sau đó là lao động khổ sai ,không có ngày về, là những hang ổ đĩ điếm trá hình dưới cái mác đèn xanh đèn đỏ lấp lánh ...
Mỹ Linh là một trong những hoàn cảnh như vậy, em tới thành phố dự thi đại họ, bị móc mất sạch tiền nong , trong hoảng loạn khôn cùng, một số cò việc làm bu lại dụ dỗ em. Em còn đủ tĩnh trí để nhớ một người trong nhóm áo xanh tình nguyện đã về quê hương miền cao nguyên của em trong một dịp đi phát quà của đội quân áo xanh nhà thờ Chí hòa , Chị đã cho em địa chỉ, đi tìm cái địa chỉ mà em nhớ hú họa trong lúc nguy nan , em tìm được người em cần tìm ,và thế là em thoát hiểm trong gang tấc !
Những người di dân may mắn hơn một chút, tìm được việc làm, một chỗ trọ con con, ấy vậy mà họa tai cũng vẫn đổ xuống đầu cách rất bất ngờ, rất thảm khốc .
Trong một xóm trọ nghèo ở một khu gọi là cầu Dừa, Hồ văn Sỹ một thanh niên từ Kiên giang, Sỹ ngơ ngác, loay hoay với cái tay đau ,ly nước cầm cũng không vững .
Ra nông nỗi ấy, vì bởi một ngày kia, giữa trưa sau khi vắt sức lao động ở một xưởng xản xuất Chao - một món ăn chay quen thuộc của người nghèo, Sỹ lê về phòng trọ và lăn quay ra ngủ vì quá mệt. Cũng chưa kịp cơm nước, vì người mẹ nghèo đi làm mướn gần đó chưa về, bỗng đâu, cửa bị đạp tung, Sỹ chỉ kịp thấy ba kẻ to con, tay lăm lăm mã tấu , một trong bọn họ hỏi Sỹ một câu : Mày quen con N phải không ,thế là họ lao vào chém Sỹ xối xả.
Bản năng tự vệ khiến cậu thanh niên ôm ...cái mền đang đắp chạy lòng vòng,  họ chém đứt bay cái mền và xả lên người Sỹ rất nhiều vết chém rất sâu ! Sỹ gục xuống ,ngất đi ...
Khi Sỹ tỉnh lại là nhiều ngày sau , và nằm trong bệnh viện, cơn điên của kẻ ghen cuồng và đồng bọn đã chém lầm chàng thanh niên tội nghiệp, đã lấy đi hình dáng bàn tay khỏe khắn của em , Sỹ giờ đây một tay co rút bị khòng khèo, tay bên kia cũng còn nhiều vết tích ...
Khả năng lao động của em giảm hẳn, em trở thành gánh nặng cho người mẹ quá nghèo và ốm đau luôn. Món nợ nằm viện trả hoài gần năm nay vẫn chưa hết .
Đau đớn hơn cả là không ai bảo vệ, đòi lại lẽ công bằng cho em, cũng có tới trình tấu cửa quan , người ta có " mời " ba kẻ máu lạnh tới nơi, sau đó mọi sự chìm xuồng, Sỹ chẳng còn cái gì để mà bấu víu .
Buồn tuyệt vọng, Sỹ bỗng thành người lừ đừ khạo khờ, chẳng thiết trò chuyện với ai , mẹ Sỹ bảo: Thế này thì đành ở giá thôi, 27 tuổi,  mà chưa một lần, sau cái tai nạn kinh hoàng , dám trò chuyện cùng một đứa con gái nào , bà thở dài thườn thượt .
Một tối nọ trong cái bầu không khí u ám, mẹ thì thở than ,con thì tỷ tê nặn mủ từ cái tay đau, nghĩ mà thương, đau đớn , không tiền Sỹ tự rút cái đinh gim ở xương ngón tay bị lọi ra ngoài , có đớn có đau cũng chịu thôi , sẽ chẳng có ai dòm tới cái mạng di dân không chữ không tiền ở trong cái hóc tăm tối .
Ấy vậy mà có hai người lạ tới thăm hai mẹ con, họ chẳng nói tên ,họ hỏi han , và họ còn qua lại nhiều lần thăm mẹ con Sỹ , mua chục gạo thơm biếu hai mẹ con, họ không hứa nhưng bảo sẽ cố gắng xem có cách nào giúp Sỹ không, trước mặt là cái tay đau cong queo , liệu có thể phục hồi được !?
Mắt người mẹ nghèo của Sỹ rực lên niềm vui và hi vọng chứa chan.Trong cái thăm thẳm mù mịt của đêm đen, đã có le lói chút ánh sáng của niềm tin, rất le lói nhưng cũng còn hơn là không có .
Những người đến thăm nhà Sỹ, cũng lại là một áo xanh , cũng đến từ địa chỉ thân thương : Cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Họ đến và rủ rê thêm cả bạn bè. Họ đi rồi, cơn đau đớn của Sỹ như dịu lại ....
Mẹ con của bé D thì như vừa trải qua cửa địa ngục trần gian : Ba tháng qua dọn nhà ba lần,  tránh đi cái môi trường vẩn đục xấu xa với nỗi đau đứa trẻ bị dày vò bởi loài dã thú đã hãm hại em , với những tai tiếng thị phi từ cái tai nạn không ai muốn đó. Họ dạt tới thành phố này từ quê gốc Tiền giang .Cho đến hôm nay, người mẹ hễ ai nhắc đến là chị lại nước mắt lưng tròng : Không có những người dưng ấy chắc là tôi chết rồi , chẳng còn muốn sống nữa !
Được biết vụ án tìm công lý cho con chị không hề giản đơn.Những ngày qua mẹ con chị sống bằng sự cưu mang của những người có tấm lòng thiện hảo mà chị thường âu yếm gọi là "người dưng". Cha Lãng Tử , cánh chim xanh đầu đàn của cộng đồng lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí Hòa cùng học trò mình đã là người đầu tiên đến với mẹ con chị khi vụ việc được đưa ra công luận . Và giờ đây các học trò của ông vẫn không rời địa chỉ đặc biệt này, họ đã dũng cảm nhận từ chị sự ủy quyền tiếp tục đi đòi công lý ! Đồng cảm với họ ,các nhà báo ,các luật sư cũng đã lên tiếng và vào cuộc .
Khi đi tìm tư liệu để viết bài viết này chúng tôi đã được gặp gỡ rất nhiều người, họ đã âm thầm giúp đỡ chúng tôi cách này cách khác . Và khi gặp gỡ các áo xanh tình nguyện đang lặng lẽ giúp bà con di dân , chúng tôi được nghe những tâm sự rất chí tình của họ .
Với họ , những người di dân chính là anh em thân thiết. Khi được làm con cái Chúa Ki Tô , ấy là khi coi những người quanh mình như ruột thịt . Và khi đã theo đuổi linh đạo và thực hành lòng Chúa xót thương là dứt khoát phải dấn thân vì đồng bào nghèo khổ .
Trong hơn ba trăm thành viên những cánh chim xanh , cũng có nhiều cánh chim không được liên tục sinh hoạt cùng cộng đoàn vì nhiều lý do, nhưng họ không vì vậy mà nản lòng , họ duy trì sinh hoạt bằng cách nghe giảng qua trang : longthuongxotchua.tinvui.info. Và thực hành lời dạy yêu thương của chim đầu đàn bằng những việc bé nhỏ nhưng cụ thể và thiết thực. Và một trong những việc làm khẩn thiết, không được phép chối từ, là sử dụng mọi nguồn kinh tế của bản thân của bạn bè, mọi "dụng cụ " mà Chúa ban cho để giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau của những người di dân tới sống tạm trú tại địa phương nơi họ đang sinh sống .
"Di dân là một vấn đề lớn của toàn xã hội , chúng tôi rất mong đợi vào các chính sách hữu hiệu của người có trách nhiệm hầu mang tới cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn. Song chúng tôi không chờ đợi, phải chủ động giúp đỡ họ hòa nhập với cộng đồng , chống phân biệt đối xử ,và cục bộ địa phương chủ nghĩa. Làm người trong một nước, thì bình đẳng yêu thương nhau, không có khái niệm công dân hạng nhất công nhân hạng hai, Trước pháp luật trần gian ,cũng như đối diện với lòng Thương xót vô bờ của đấng toàn năng, tất cả mọi con người đều bình đẳng !"- Một cánh chim xanh đã khẳng khái khẳng định !
Khi đang trao đổi vấn đề di dân với một vài cánh chim xanh, chúng tôi lại đón nhận một tin vui , có một chim xanh lớn tuổi đã gom góp vốn còm mở hai quán bán hủ tiếu ở quận sáu , mà nhân viên lại cũng là những người di dân nghèo, đang thất nghiệp ! 
Bỗng như tỉnh ra , và nhận thấy một điều thật là mới mẻ, có một biệt dược xoa dịu mọi nỗi đau, kể cả nỗi đau âm ỉ ,dai dẳng khó bắt bệnh ,phức tạp ,trầm kha như nỗi đau di dân , ấy chính là nhận lấy lòng thương xót Chúa , và học cách xót thương nhau , và thấy rất mừng vì cái hiệu thuốc miễn phí và dồi dào ấy ở chẳng đâu xa : nhà thờ Chí hòa , nơi các dượcsỹ áo xanh  tíu tít rộn ràng , và vị " bác sỹ trưởng " kê toa cũng rất chi hào sảng . Từ tiệm thuốc đặc biệt ấy ,một số duợc sỹ lưu động đang tỏa đi mọi ngõ ngách đời . Nhiều và rất nhiều nỗi đau đã và đang được xoa dịu . Trong số ấy có rất nhiều những nỗi đau của thân phận người di dân .
Bạn có muốn trở thành một dược sỹ áo xanh không , chạy cho nhanh tới nhà thờ Chí hòa ngày thứ năm , tìm gặp ông linh mục có biệt danh Lãng tử -tức cha Trần Đình Long mà đăng ký nhé !
Và khi đã đăng ký được , nhớ trả công cho sự "mách nước " của chúng tôi nha : hãy quan tâm ,chăm sóc dù chỉ là  một người khổ nghèo , một người di dân ở hiện hữu bên bạn !
Chúng ta hãy nhanh chân lên thôi , không có chỗ tốt lành dành cho người chậm chạp và lười biếng !

06 tháng 3, 2012

Gửi một đứa em.

Chứng kiến , và phải viết phơi bày ra những sự xấu xa, em sợ mình cũng chai đá ...
Tôi nghe xót xa trái tim khi nghe em ,một người cầm bút trẻ tuổi chân thành như vậy !
Không em ạ!
Xấu xa ấy không là lớn trong xã hội này , chỉ tiếc là xấu xa ấy tập trung ở  một số người đang đảm nhiệm các chức vụ trong bộ máy điều hành đất nước này , và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân là không nhỏ.
Nhưng em hãy tin những tử tế vẫn còn rất nhiều , ví như sự giúp đỡ rất chân thành của tôi , của bà con ở xóm nghèo này dành cho các em , chỉ với một tấm lòng , một khát vọng xã hội trong sáng hơn , đơn giản là như vậy !
Em thấy đấy dân mình vẫn còn rất khổ ,rất nghèo , còn phải chịu quá nhiều bất công , áp bức .
Hạt gạo nuôi em lớn cùng từ nhân dân , đồng lương em lĩnh cũng từ dân chắt chiu mới có .
Một tờ báo mua bốn ngàn bạc , ấy là dân yêu thương các em , ấy là dân góp phần cho ngành báo chí tồn tại .
Bao nhiêu là đóng góp vô vị lợi , bao nhiêu là những tấm lòng . Đừng buồn , phấn chấn lên bước tiếp .
Dân chúng tôi cũng hiểu cái khó ,cái giới hạn của các em .Cái đớn đau khi ngòi bút buộc phải dừng trước bao điều tâm huyết mà không thể viết tiếp !
Em rất quý mến !
Cố gắng lên , hãy dùng cái dũng khí của người cầm bút cách mạng thực sự mà viết tiếp . Ngòi bút phải sắc và phải sử dụng chiến thuật khôn ngoan . Dặn em : Đừng đánh mất dân , nếu đánh mất em sẽ chẳng còn gì ra hồn để viết em ạ.!

04 tháng 3, 2012

Không đề

Chiều nay , Tôi đã hỉ hả mà chiêm ngưỡng :
Con diều màu hồng bay lượn trên thinh không , thật ;là tuyệt diệu .
Chao ôi mới thoải mái làm sao , vui thích làm sao , không thể nào giải thích được
Và thế là tôi hát ý o một mình trên đường đi , tôi thích điều đó và tôi làm ngay , chẳng hơi đâu sợ sệt
bọn người đang lưu thông trên đường ,kệ tía chúng nhìn cứ tôi như nhìn một sinh vật lạ
Thích quá ,khi tôi nhìn mọi sự cứ rạng rỡ lên , tôi chọn một con đường : Yêu thương.Linh đạo lòng
Thương xót tôi chọn và mến yêu đang phát huy tác dụng .
Tôi nhìn những sự ác ,sự xấu xí trong một cảm thương , tận cùng là cảm giác xót thương , vì họ sống phí quá .
Tôi nhìn vào nỗi đau khổ , và không thấy tuyệt vọng tý nào , phải qua khổ đau mới thấy người cần quan tâm tới nhau , và đau khổ làm người ta khôn lớn .
Tóm lại là tôi đang rất vui sướng .quả thật nếu mà trong tình trạng hiện tại ,mà lại có nhiều tiền nữa , thì quả thật tôi sẽ thấy mình ngang hàng với bậc đế vương ! tạ ơn Chúa Ngài đã để con nghèo , để con không vì vui sướng quá mà ...lại lăn ra chết thì quả là uống phí !
Chao ôi là thảm hại cho những con sâu róm xù lông ,vừa xấu vừa đáng kinh , khổ thân chúng .
Ôi , phải đi đó đi đây mới được , ước chi tôi là đàn ông , tôi sẽ là một gã khùng đi ngao du , và tạo cho mình một đời kỳ thú .
Nếu chết thì sao ,chả có sao cả ,tôi từng thảo luận với bạn bè ,với con trai về cái sự mà người ta khiếp hãi này , quả thật tôi thấy chả có gì mà phải sợ .
Nhưng mà lúc này thì tôi đang rất là vui khoái , và tôi phải hưởng thụ sự khoái vui này . Chà chà chà , đời rất là hậu hĩ chớ bộ !
Yêu đời quá ! lúc yêu đời ăn uống rất là ngon ! Song le phải tiết chế ,vì tôi lại muốn gọn gàng dễ thương . Ôi dà , tham lam quá sức !
Tạ ơn Chúa , con thấy mình vui với sự bé mọn , con không có khả năng tận hiến cao siêu .Xin ngài bằng lòng với bé mọn của con , con chả thể cố gắng được hơn , con cứ phó thác mọi sự thôi . Lười nhác một chút , vì nó quá thú vị ạ!

đau lòng quá !

Đêm !
Tôi thích đi thể dục trễ ,tầm chín rưỡi ,mười giờ , tận hưởng cái không gian tĩnh tại .
Độ rày tôi vẫn thế , nhưng không đi một mình ,tôi rủ theo con trai , an ninh bây giờ phức tạp rồi , cứ phải cảnh giác .
Và tôi biết những lo ngại của tôi là không sai ...
Đêm qua khi hai mẹ con đang thả bộ tới khúc hoang vắng nhất ,hai bên là cánh đồng không , hai mẹ con bỗng nghe thấy tiếng thét đau đến xé lòng ,tiếng thét của trẻ con lạc đi vì sợ hãi .
Hai mẹ con đứng sững lại ,từ xa xa có một cái bóng bé tý ti ,nó lao tới với một tốc độ kinh hoàng ,mái tóc xõa tung tả tơi , nó đâm sầm sào tôi , thều thào mẹ ơi ,mẹ ơi , rồi ...bất tỉnh .
Tôi ôm nó và cũng chạy ... tôi chạy ngược lại khu dân cư sáng đèn , con bé mở mắt chỉ tây ra hướng cánh đồng , tôi bế nó chạy theo hướng tay nó chỉ .
Một căn nhà vắng và khóa chặt nó gật đầu xác nhận là nhà nó , đằng trước có một khúm nhà trọ ,quán ,và dù con bé thét gào như thế đã không hề có ai ra ngó xem sự gì , nên cũng không biết sự gì xảy ra với nó .
Tôi ôm nó vào một khu nhà trọ ,và quán , tôi cần sự giúp đỡ của bà con .Cuối cùng cũng có người nhận ra , giúp tôi đi kiếm người nhà nó .
Còn nó ,vẫn rất xanh , rũ rượi vẫn cứ nép trong lòng và bấu chặt lấy tôi ,ngay cả khi chú nó tới .
Chú nó đi tìm kiếm ,và tôi vẫn không thấy bố mẹ nó đâu , có bà nội nó tới , tôi giao nó cho bà . Tôi nhận thấy ánh mắt nó nhìn tôi lúc chia tay , có chút gì đấy là tin cậy !
Sáng nay tôi đi qua căn nhà nhỏ ấy , muốn thăm xem con bé đã khỏe chưa , nhà vẫn đóng cửa ,chắc nó còn bên bà nội !
Ôi những bà mẹ đẻ ra những em gái xinh xắn của tôi , làm ơn có chút gì hiểu biết giùm ,chịu khó bớt ham chơi mà chăm sóc con, các bà có biết ,để xảy ra những sự đau lòng đến với trẻ con ,các bà cũng có lỗi rất là lớn !
Tôi bỗng thấy đau khổ ,vì cứ phải chứng kiến quá nhiều sự đời , khó cái thân tôi , có ai biết đâu tôi là kẻ yếu đuối và không thể nào vô cảm được !
Nhiều lúc tôi muốn đi trốn , tới một nơi không có người , để tôi nguôi ngoai không bị dày vò ,đày đọa bởi những sự đời mà tôi nhìn thấy !
Hoặc có lúc tôi lại muốn có lá gan đánh người ,hoặc ...giết người ! Có lẽ như thế thì tôi mới bớt cơn tức giận !

01 tháng 3, 2012

Em nói với mình về hai đứa có địa vị cao sang , sau khi về hưu nó ra tòa , và cưới hai con nhỏ cũng có danh có tiếng !
Hay ho gì chứ , có gì ngưỡng mộ chứ , hay là đáng nhổ toẹt vào , cái uy của thời vang bóng đâu có thể làm nên thương hiệu đạo đức một con người , và càng không thể mang khái niệm tình yêu cao quý gắn vào cái bọn dở hơi biết bơi đó !
Tình yêu  , quý hóa lắm , nhất là tình yêu trong một nghịch cảnh nào đó ,không thể đến với nhau bằng cái thủ tục cưới xin , cái giấy  chứng nhận kết hôn , nó cũng đâu có chết yểu .
Ví như trong trường hợp hai thằng điên danh giá kia , dù hoàn cảnh lịch sử đời nó cưới vợ ,người vợ tấm cám già nua , thiếu sự lãng mạn ,thiếu trí tuệ để ý hợp tâm đầu với nhau ,thì các chị ấy cũng đâu có lỗi .
Người ta lại có công đẻ cho chúng nó bày con , nuôi dạy cho trưởng thành cho nó vểnh râu trê lúc tuổi già ,bây giờ lại lôi người ta ra tòa ,  táo tươi chạy theo mấy đứa kia , hỏi có gì là quý hóa . Nếu thực sự gặp một người phụ nữ rất đáng để yêu , thì chắc chắn người phụ nữ đáng yêu đó sẽ không đòi ,và không cần những sự tàn nhẫn ấy !
Và mấy cái con ranh  bám theo đó ,ngoài cái sự trẻ trung đem hiến ra ,thì tâm hồn cũng là loại cạn khô ,rỗng tuếch!
Chứ không à: Nếu nó tâm hồn và nhân cách ,thì phải hiểu cái khó của người đàn ông mình yêu , cái tài sản gia đình của họ là những đứa con , cái danh giá của người ta , sao lại tranh dành cho được một cách bỉ ổi như thế .Tình yêu thật sự nó lãng mạn lắm , nó chất chứa trong đó hi sinh ,hiến dâng , dâng hiến âm thầm mà rất chi thỏa mãn .chứ cướp giật cho bằng được thể xác , giành giật cho được tý vật chất tanh hôi , bắt người ta mua nhà ,sắm sửa ,rồi cưới mình táo tươi bất chấp mọi sự như thế , thì gọi là mang thân đi đổi đời , sao mà mang tình yêu đẹp đẽ dành cho cái ngữ người đó !
Em mà đem sự đó ra so sánh ao ước , là tôi sẽ coi thường đó nha , kể cho biết sự đời thôi , không được nhìn đó là cái mốc để phấn đấu !
Nếu mà phấn đấu như mấy loại đó , thì một đàn bà dân dã như chị  nói ngay rằng : Mửa vào , thứ đồ vô giá trị !
Chẳng thà gia nhập BOC của chị cho đời nó vui , còn tình yêu à, khi nó đến thì nó sẽ đến thôi . Và đã không yêu thì thôi , yêu thì sao cho đáng chữ yêu để có chết cũng chẳng hối tiếc ân hận !
Nói thật , chẳng thà một mình một ngựa , bỏ cái máy ảnh vào túi đi ngao du , gặp gỡ chuyện trò với xe ôm , xích lô , thế mà thấy khối sự tốt đẹp .
Loại người ngữ hai thằng chết tiệt đó , vứt vào sọt rác , đừng có mang ra mà khè ai , dù gã từng là thứ bộ trưởng ,chủ tịch ,tổng thống cũng kệ tía kệ thây , chị đã đi qua bao sự đời ,thấy bao khuôn mặt ,chỉ thấy đọng lại nhân nghĩa , thương yêu con người , thì làm nên nhân cách và phẩm giá ,chất lượng con người mà thôi , những thứ khác , chỉ là rác rến phù du , quẳng sọt rác hết !