31 tháng 5, 2010

Thấy nản quá à!

Thật tình ,mình thấy nản !
Rất là nhiều số phận ,nhiều con người tấp vào gia đình mình rồi ,trong đó không ít người đến là vì họ là nhân vật của đài ,của báo !
Chán thật đó ,đành rằng con người là cái giống liên tục đổi thay ,nhưng sao có tý danh thì toàn đổi thay thiếu tích cực !
Cái này cũng phải trách các nhà báo ,vì khát tin lên cho họ bay lên giời ,từ chỗ ngỡ ngàng phổng mũi ,họ bắt đầu học các chiêu và đâm ra tệ hại !
Nghĩ tới cái cảnh hồi xưa đuổi cút bà anh hùng ,xong bây giờ lại cong lưng ra lo cho bà "dũng cảm "
Thật sự là mình chán ,và muốn đuổi cút hết cho rồi ,nhưng mà nghĩ cái hiệu ứng từ họ lây ra đồng bào ,mà giờ để họ lầy ,đồng bào thất vọng ,thì tiếc quá đi ,nên mình mới cố "khắc phục hậu quả "
Chán lắm rồi đó ,chẳng lẽ lại viết một bài ,gọi là hiệu ứng đen thui hậu báo đài !Có lẽ phải thế thật !

29 tháng 5, 2010

Hoa của đời thường !

Đã được nghe một câu chuyện rất đẹp ờ giữa cuộc đời ,xin chép lại đây ,như lưu giữ cho mình ,cho người một viên ngọc sống động !
Chị tên là đặng Ngọc điệp ,tuổi đã bốn mươi ,và quê chị ở Cà mau tận cùng tổ quốc .
Lúc 16 tuổi ,xinh như mộng như hoa ,chị bị đau mắt .Cha mẹ thì dân quê ít hiểu biết ,cũng tưởng thường thôi ,nhà lại ở xứ quê xa xôi ,cái sự chữa trị hững hờ ,và thế là chị.....mù hai con mắt !
Buồn ,buồn ghê lắm nỗi buồn dài hơn cơn mưa chiều giăng kín cánh đồng ,nỗi buồn làm héo tuổi 16 hoa mộng .Lắm khi chán quá ,ngồi ké xe bạn bè tới Vũng tàu ,té ,đá đập u đầu ,đau quá mà quên nỗi buồn tăm tối ....
Ngày qua tháng lại ,thời gian lầm lũi trôi hơn hai mươi năm ,hai mươi năm bóng tối bao trùm .Cô gái xưa thành người đàn bà chững chạc...
Cũng chẳng có gì mà vui được ,chị ôm cái ra đi ô ,nhà nghèo mà ,chẳng có ti vi ,mà có ti vi ,chỉ cũng chẳng xem được ...Những chiều mưa buồn ,chị nghêu ngao ôm rađi ô ,chế vài câu cải lương ngân nga cho hết ngày dài như đêm thăm thẳm ....
Bất ngờ lắm ,đêm nọ khuya thật là khuya ,chị dò sóng ra đi ô và bắt được sóng một đài kia đang có bài giảng về Thiên chúa tình yêu ,một đấng nào đó ở thật xa ,mà dám chết đi vì yêu , yêu những con người hèn mọn nhất ...
Bốn năm đằng đẳng ,người phụ nữ mù gặp Đấng hằng hữu qua ra đi ô ,chị dò dẫm đi nhà thờ ,lặng lẽ dấu mình nghe giảng về Đấng cứu chuộc .
Chị khao khát ,khao khát tới vô vọng ước mơ Thánh Thể ngự vào cuộc đời mình ,và rồi có một tu sỹ phát hiện ra ,người phụ nữ ấy thỏa ước mơ làm con Thiên Chúa .
Cái người đàn bà tưởng như bông hoa khô héo ấy bỗng như được hồi sinh ,và bất ngờ không ,chị bộc lộ tài năng sáng tác và hát cải lương rất suất sắc .
Người Nam bộ coi cải lương như là lương thực ,như là máu chảy về tim ,chị Ngọc Điệp yêu cải lương vô vàn ,và chị ...hát .Hát ca ngợi cuộc đời ,tạ ơn chúa từ nhân ,hát để niềm bay xa ,bay xa mãi ....
Con người mù lòa ấy vắt tim mình thành lời ca tiếng nhạc .Một chiều tháng năm này ,người Lãng tử phong trần đón chị về giáo xứ Tân đông ,cả xứ tôi lặng đi đón tiếng ca từ môi miệng viên ngọc giữa đời ,vâng chị tôi đang hát đấy :
-"vững lòng tin vào lời hứa của thầy ,thày sẽ trở lại đưa anh em về sum hiệp ...."
Giọng chị ngân lên giữa ngôi Thánh đường đang xây cất dở dang ,và tôi bàng hoàng trước vẻ đẹp của sự không hoàn hảo ,không cần phải hoàn hảo mà chi ,này đây ,sự khiếm khuyết của xác thân nào có nặng nề gì ,khi mà trái tim đã trọn vẹn yêu  thương vô bờ bến .Cám ơn cha Lãng tử đáng kính của chúng con ,cha hoàn toàn có lý khi dạy rằng :Ngày hôm nay ,giáo hội ,và xã hội ,và cả toàn cầu ,cần chứng nhân của thương yêu hơn là thày giảng thuyết ....Và mọi thuyết giảng phải từ cội gốc cuộc sống mà ra .Chúng con xin sẵn lòng ủng hộ sáng kiến mà cha đưa ra ,hãy thâu âm tiếng hát của bông hoa Ngọc Điệp bay đi xa hơn nữa ...
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

Cha Lãng tử và trẻ em -bé mặc áo vàng là Hải  Đăng ,em bé rất thân quen với ngôi sao blog!
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
Chị Ngọc Điệp giao lưu với cộng đoàn

Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

Các bà các chị ngây người khi nghe tiếng ca của chị
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
Nhìn chị say sưa ca ,Cha lãng tử cũng rưng rưng kìa ...

Mất ngủ!

Là do đã mắc chứng mất ngủ ,chứ chẳng hề buồn phiền.Hôm nay vui sướng quá chừng ,thế mà vẫn không ngủ được .
Trò chuyện với chị dâu ,với mẹ từ hà nội .mẹ vẫn ngơ ngác ,nghe giọng mẹ mà thương....Rồi đi ăn uống với các em ,đi nghe giảng thuyết .
Rất là ham học ,dù không phải nơi trường lớp chính quy ,trường đời cũng học được khối sự .
Hôm nay chỉ mặc quần Zin và sơ mi hoa màu xanh nhè nhẹ ,thế mà lại làm cho một phan hâm mộ lác cả mắt .Y bồi hồi tới bàn tiệc ,tự nhiên xin lỗi ,vì ... chưa kịp chào mình ,lạ không ,lại bảo vì ...không nhận ra,kiêu hãnh hỏi là :vì tôi đã xinh đẹp hơn đúng không ,y lắp bắp  xác nhận đúng như vậy !
Làm ngượng với Thảo và Xuyến hết sức ,sao không ái mộ hai người đó trẻ trung ,mà lại ái mộ mình ,chạy vội kẻo phiền phức !
Về nhà còn kịp soạn một thư gửi tới thầy ,xin thầy chút ưu tiên cho đám trẻ nhỏ .Mình rất là yêu con nít ,và rất thích có nhiều con cái trong nhà ,mỗi tội nghèo quá thành ra không dám nhận thêm con nữa .
Ôi con nít ,chúng thật là dễ thương ,nơi chúng không có sự xấu xa mà người lớn hay có !

27 tháng 5, 2010

Yêu - và yêu trong tự do




Nguồn: Trích trong cuốn "Cuối cùng ta cũng tự do" - Maria Paz Mrino 

24 tháng 5, 2010

Khi dòng sông lòng người khô cạn!

Người đàn ông nức nở kêu trời khi nói về hoàn cảnh nghiệt ngã của mình

1-Khô cạn thương yêu
Theo một người bạn tàn tật tôi ...đi.Vì đồng cảm người bạn muốn tôi biết câu chuyện của ông .Tôi nhận lời .Và thế là có một cuộc gặp gỡ .
Đường tới nhà ông rất đẹp ,thẳng tắp và có nhiều con sông ,buổi chiều con nước lên ,đầy ăm ắp ,Nhà ông rộng rãi và sang trọng ,có vẻ rất bình yên .Một tượng Phật bà rất to lớn ngự ở sân ,tất cả ngoại cảnh thuận lợi cho cảm xúc yêu thương và bình yên phát triển .
Nhưng ....
Trên thực tế :Yêu thương đã khô cạn.
Những thanh niên vạm vỡ với đôi mắt cá chết ,vô cảm ,vô hồn,không chút tình cảm nào trong ánh mắt ,họ khó chịu khi thấy chúng tôi có mặt .Cái xe máy để trước cửa cũng không khiến họ vui ,không một nụ cười ,không một lời khi tôi đề nghị muốn gặp ông tại đó .
Tôi cũng đã trơ ra trước cảm giác bực bõ dâng lên trong lòng ,dằn những bước chân cảm thấy quá nặng bước vào mái hiên rộng mênh mông của căn nhà cũng đẹp đẽ mênh mông ấy để gặp ông .Để trái tim lại phải một lần rung lên bất thường bởi cảm giác xót xa ,và cả giận giữ ,và đọng lại là một nỗi buồn vô hạn....
2-Đời bất hạnh
Người đàn ông có nét sang trọng dù giờ là phế nhân ,hai chân hỏng hoàn toàn ,một bên vai dội gù lên ,mái tóc bạc xác xơ .Cung bậc của giọng nói ấm và nồng nàn.Ông để lại trong tôi ấn tượng đầu tiên :Ông từng là người mạnh mẽ.
-Tôi từng rất giàu có .Ông bắt đầu mở lời ...Giàu có từ đời cha mẹ.Tôi sanh ra bình thường ,vài năm sau sốt và hỏng hai chân...Nói như ba má tôi hồi xưa ,tôi sống ngày nào ,vàng bạc chất cao tới đó....
Và tôi cũng sáng láng ,giọng ông có chút tự hào ,lớn tôi học hành ,biết nhiều nghề ,bốc thuốc ,sửa xe hông đa ,tôi không hề vô dụng....
Tôi ảnh hưởng tư tưởng đạo Phật ...Ông nhè nhẹ thở dài ,khi giàu có tôi tốt với tất cả mọi người ,hốt thuốc giúp người nghèo ,khoan giếng tặng bà con từng đôi nước ...
tôi lấy vợ ,đẻ bầy con đứa nào cũng cao ráo ,khỏe khoắn ,tôi vẫn làm ra tiền ,bà ấy ăn xong là đi chùa chiền với bạn bè ,những ngày tháng làm ra tiền ,tôi không bao giờ lường một ngày kia tôi bị coi như kẻ phế nhân ,bị thải loại....
Tôi cứ lùi lũi làm ra tiền ,cung phụng vợ con ,nhà cửa đàng hoàng ,con cái cũng gả vợ ,sanh con.Tôi còn chiều bả dựng tượng Phật giữa sân nữa chứ ...
"Con người không là cỗ máy "-Người đàn ông thở hắt ra: "Sau bao tháng năm miệt mài lao động ,cái xương vai của tôi nó trồi lên ,cả bộ xương vốn không hoàn hảo của tôi đồng loạt đình công ,tôi hết lao động ,hết kiếm  tiền ,và dây liên đới với gia đình ,tự nhiên nó cũng hết luôn ,nó cũng đứt phựt theo cái túi tiền vừa cạn...."
-"Tôi không thể đi đứng ,không thể làm gì ,chỉ loay hoay lết trên hiên nhà ,thì bà ấy cùng chúng nó tự nhiên coi tôi là ...gánh nặng .Như là thứ làm xấu làm bẩn cho cái nhà này"  .Ông đưa hay tay lên trời ,run rẩy kêu thét bằng một âm thanh nhỏ dần tuyệt vọng :"Trời ơi ,tôi không ngờ ,tôi rất bất ngờ ,tôi không hiểu tại sao lại thế ...Chúng nó từng đánh tôi cô ạ,ông thì thầm nước mắt ứa ra...Tôi bây giờ là một kẻ thừa ,ăn lưng chén cơm thừa ....Tôi không thể nào chịu thêm được nữa "
Biếu ông một chút quà mọn ,tôi lặng lẽ ra về .Tôi rất muốn nói với ông ,nhưng lại không thể mở lời ,vì tôi không muốn làm ông đau lòng hơn nữa .Điều tôi muốn nói với ông thế này :
-Xây tượng Phật không nghĩa lý gì bằng vun bồi tâm Phật .Cả đời ông phạm một sai làm lớn :Là xây đắp tương quan chỉ một phía là tiền .Cái đám gọi là người thân ấy họ chỉ coi ông như một công cụ hái ra tiền ,họ cũng thật là đáng thương ,vì cả đời không ai dạy họ ,chỉ cho họ thấy cái luân lý yêu thương .Họ đi chùa ,bái tượng Phật theo một trào lưu của kẻ có tiền .Nhưng cái dòng sông thương yêu trong họ không có ai khơi nguồn ,thành ra nó đã cạn rọt ,hay là chưa bao giờ chảy cả.Bây giờ thì đã muộn ,rất muộn màng .
Khi tôi ngừng những dòng viết ,cũng là khi tôi nhận được thông tin:một người nào đó đã đưa ông cụ lên ở trên chùa kiếm chút bình yên .Thôi thà như thế mà hơn  ông cụ ạ.
Tôi vẫn đi ,vẫn thường qua những con sông con rạch .Và tôi tự nhủ lòng :đời có thể thay đổi triền miên ,con sông đời khi đầy khi vơi,khi đổi dòng  ,vô vàn tiến hóa ,nhưng con suối nhỏ trong lòng người thì phải có ,cái nghĩa ở đời ráng giữ dù rất khó khăn , thà để đời phụ ,người phụ ,chứ sẽ không phụ người ,phụ đời ,dù như thế có thiệt thòi ,nhưng thà như thế để con suối nhỏ trong lòng tôi  sẽ không bao giờ là cạn kiệt....Đi để mà thấy ,mà học ,mà trở trăn ,vâng tôi biết ,tôi sẽ còn đi nữa ...
Cảm ơn người bạn đã đưa tôi đi...
Cầu chúc ông bình an quãng đời còn lại...

21 tháng 5, 2010

Hoàng hôn đỏ

Lạ quá ,từ sáng tới giờ đầu óc toàn nghĩ khái niệm này ,ngay cả trong lúc tiếp khách xem nhà .Lúc nhặt rau ,nấu cơm ,lúc lom khom chà nhà ,cũng vẫn nghĩ :Hoàng hôn đỏ.
Là sao chứ :hoàng hôm tím ư ? cô tịnh và buồn quá ,tĩnh quá đi.Hoàng hôm nhạt nhòa ư ?Lại càng không thể như thế .
Phải là một hoàng hôn đỏ thắm nơi cuối đường chân trời ,nơi cõi đất và tầng trời gặp nhau nơi xa mờ biển cả.Phải là một hoàng hôn đỏ ,dù ngày sắp tàn ,và đêm dần tới ,phải nồng ấm ngay cả khi đã chạm biển xanh ,không thể khác được .
Trong cái đỏ rực ấy ,mọi sự vẫn sống động ,dù là khát khao ,dù là những giấc mơ bất thành ,nhưng nó vẫn hiện hữu lung linh ,không thể là không có .
Vẫn là hồng hào rạng rỡ ngay cả những nỗi đau ,không một cuộc đời nào là không đớn đau ,thế thì mình không thể ngoại lệ .
Thậm chí là đau đớn ở mức cao nhất và nhiều nhất ,dù phải sống một đời rất khác biệt ,thậm chí là bất thường ,nhưng mà như thế mới là mình ,không sao cả.!
Can vê chiều ấy cũng rực đỏ ,cũng quá đỗi đau thương .Can vê ngày ấy ngừng đập một trái tim theo lẽ thông thường ,những đã có một dòng sông thương yêu bởi máu và nước từ tim chảy ra vĩnh hằng không vơi cạn.
Chẳng tiếc ,chẳng hối hận ,vì đời ta không giống với đời thường ,hân hoan vui ,và tin rằng thế gian ít ra cũng có ít nhất là một người ,nhìn ra biển khơi với ý nghĩ giống ta,tin ta ,và mong ta bước tiếp .
Sống có niềm tin thật là hạnh phúc .Sống trong thanh thản ,lại hạnh phúc thêm .Sống đứng ngoài nhiều sự đời ,lại thêm một tý nữa hạnh phúc !Và sống không bị lập trình ,không bị đóng khung vào cuộc sống mới là đại hạnh phúc thay ,ta đã có được những khoảnh khắc như thế !
Vậy thì như thế có gì nữa mà kêu ca,ba cái sự bán nhà ,hay ốm đau ,hay eo xèo trần thế có nghĩa gì đâu .Này đây ,tay mẹ này con trai ,bọn chúng ta lại nắm tay nhau mà đi tiếp .
Đường chân trời còn xa lắm ,khi chạm nơi ấy ,mọi sự sẽ là vĩnh hằng ,khi ấy ta sẽ chạm tay vào :Hoàng hôn đỏ .Có thật ,rạng rỡ ,và nồng nàn ,không chỉ là tưởng tượng hoang đường ,sự đẹp đẽ ,vốn dĩ là có thật !Chúng ta sẽ đoạt lấy cho mình ,tự chúng ta phải đoạt lấy bằng nỗ lực và từ tâm ,không chờ đợi ,và không dừng bước !

18 tháng 5, 2010

Còn biết đớn đau ,ấy là còn hạnh phúc làm người !

Là như vậy đấy ,đây là bài học tôi rút ra sau thời gian hai tháng làm tư vấn viên tâm lý xã hội một cách tự phát .
Có quá nhiều số phận nghiệt ngã trong cuộc đời này ,có những số phận may ra còn có thể đổi thay .Cũng có những số phận ta phải chấp nhận nhìn họp bất hạnh mà không thể làm sao khác được !!!!!!!!!!!
Và khi trái tim ta quặn thắt vì đớn đau ,đầu óc ta trăn trở lăn lộn nghĩ ra lối thoát cho một con người ,ấy là khi bỗng nhận ra ta còn làm người .Và như thế xiết bao là hạnh phúc .
Cuộc sống quá đỗi đa dạng ,con người bị cuốn vào những vòng xoáy khốc liệt tàn khốc xiết bao ,người với người cắn xé làm khố nhau ,đẩy nhau tới tận cùng lầm than ,thống khổ .Khi ấy ,đớn đau vì nhau sao mà quý ,đớn đau dể nhận ra đâu là chân giá trị của cuộc đời ,không lao vào cái sự tranh chấp đúng sai ,chỉ còn là chắt lại cái tình ,tìm cách giúp người sống nhẹ nhàng hơn ,dù chỉ là trong một khảnh khắc ngắn ngủi ,cũng thấy sao mà quí hóa .
Cuộc đời thật là lạ lẫm ,thật là đáng dể khám phá và say sưa ,những ngày qua ,tôi đã mải miết khám phá và say sưa cung bậc đau đớn của con người ,tôi phát hiện ra rất nhiều thú vị .
Và tôi thấy yêu hơn cuộc sống này !

17 tháng 5, 2010

không đề

Mình bị vắt kiệt sức .
Lo xong cho chị
Hai em cũng tạm yên ,thương chúng quá ,chúng nhỏ chút nữa thì coi chúng như là con .Chỉ muốn xòe cánh che chở cho chúng .
Máu ,máu của con trai ,mắt mình hoa lên ,vẫn phải cười ,thằng bé mặt tái mét .Sơ cứu ,chiều nấu thịt bò ,chiên chả cuốn bồi dưỡng cho con ,nóng quá ,nó bể mao mạch đó mà ....
giờ thì tối rồi ,và mình mệt muốn xỉu .Hi vọng đêm nay ngủ một chút .
chỉ có con gái nuôi là tồ ,hí ha hí hửng ,năm nay tiên tiến ,vào cấp ba,đã may áo dài ,mua sách vở rùi .anh XTT cho tiền em may áo ...
Mẹ bán nhà ,lại bán nhà ,không dễ đâu ,hễ kịp mẹ đưa XTT đi biển ...

Dặn chị mấy lời !

Ôi mệt quá !
lần thứ hai ,tôi lo cho chị nhé.Và tôi nói trước :không thể có lần thứ ba.
Chúng ta ,chỉ là người thế gian ,một gặp gỡ vô tình ,mà chị thấy không ,tôi đã vặn cạn sức tôi ra mà lo lắng .Chị cũng cần cố gắng ,thoát ra khỏi sự ỷ y ,cuộc đời lúc sóng gió  cần phải vững vàng .Này đây tôi tặng chị câu này :hãy luôn nhớ :mình là ai ,và mình từ đâu đến .
Làm sao mà chị phải đau khổ với họ mà chi ,nói thật ra báo chí thì cũng là một nghề ,những người nhà báo cũng phải bám vào nghề ,để mà có cuộc sống .Chẳng qua đó là một nghề đặc biệt ,họ phải khéo léo ,dùng nghiệp vụ ,với các chiêu các thủ đoạn để có thông tin,tỏ ra tình cảm ,thương yêu để nhân vật cung cấp tin cũng là một cách .Trăm người may ra có người tốt ,nghìn vạn người may ra mới có một tri kỷ chốn nhân gian,mắc mớ chi phải đau khổ ,phải cầu lụy tình cảm của người thế gian cho mệt mỏi .
Con người ta phải học cách quan sát chị ạ.Sống vững vàng lên,mình yêu quý chính mình ,khi hành xử bất cứ việc gì ,mình phải xác định :vì sao mình làm ,làm thế để giải quyết vấn đề gì ,và khi đã làm là chủ động ,không hối hận .Chứ không phải để người ta cuốn đi ,mất thế chủ động rồi sau đó buồn bực khổ đau.Đó là sai lầm lớn !
Còn công việc ,phải xác định :mình đã lớn tuổi ,nên không có phép lợi thế nào ,ba cái phù du ồn ào ,hóa ra là tai họa.Xin được việc đã khó ,xin đúng việc mình muốn làm ,có thu nhập ,có chỗ ở chỗ ăn lại càng khó hơn , được như thế là may mắn .
Lần này chị cần cố gắng ,nếu không cố gắng là tôi buông tay chị luôn ,tôi rất ghét ,rất bực mình ,ghét cái cảm giác  phải cõng phải gánh người không có ý chí và nghị lực !
Nhớ nha chị ,nhớ mình là ai ,mình từ đâu đến ,mình dựa vào mình là chính ,đừng quá trông ngóng vào nhân gian ,và nhớ luôn một điều này : tin người cũng cần tin có mức .Giữ lòng tin giống như giữ tiền trong cạp váy ,khi cần mua ,mua cái gì đó cần thiết mới rút ra .Mà tiền thì không phải là thứ dư thừa ,bạ đâu mua đó !!!!!!
Tôi cỏ thể yêu thương bất cứ mọi mảnh đời ,cảm thông ,sẻ chia ,nhưng tin tưởng ư ?Còn khuya ,tôi phải nhìn người thế nào thì mới tin tưởng ,mới coi là tâm phúc .
chúc chị bền sức ,tiếp tục đi trong cuộc đời ,điện thoại tò tí te in ít thôi ,đi làm mà cứ tít tít te te suốt ngày ,coi chừng lại mất việc !
Mệt quá đi mất ,đứt cả hơi ,phải đóng cửa nghỉ nửa ngày cho lại sức !

16 tháng 5, 2010

Không đề

Giờ này mình vẫn không ngủ ,thì này đây ta thức cùng mình.chúng ta cầu nguyện Thiên Chúa tình yêu mang tới những an lành ,cho người với người nhìn ra nhau nghĩa anh em ,nghĩa đồng bào mà đừng có độc ác ,xâu xé nhau nữa.
Ta yêu mình quá ,vì mình vững vàng ,cách vững vàng âm thầm ,kiên định.
hôm nay mình đi nhiều ,thân xác đớn đau ,nhưng vui đúng không nào ,chúng ta đi lụm nhặt niềm vui nhỏ nhỏ.
Mình ạ,ta cứ sống như thế nhé ,không muộn phiền hối tiếc ,dù sau này ta thành kẻ nghèo kiết xác mồng tơi ,mặc tía thiên hạ diễu cười ,thì mình ơi ta khẳng định với mình ,như thế mới thực là sung sướng thật.
ta là hai trong một ,tâm hồn và thể xác này ,không tách rời ,ta sẽ là chính bản thân ta mỗi ngày ,đừng là ai,không thèm là hàng nhái ,giả hiệu giả hình ,ta là mình là chính bản thân ta ,thế nhé.

15 tháng 5, 2010

Mình ơi !
Mình phải cố lên ,ta yêu mình biết là bao nhiêu.
Ta biết mình ốm ,mình đớn đau,mình mất mát .
Mình phải phục sinh ,từ từ từng tý một ,yêu biển khơi theo cách của mình ,thế gian là gì mà có quyền lấy đi lòng khát khao yêu biển của mình ,ta không đồng ý !
Nắng quá phải không ?Mình nhìn ra nắng và bỗng chùn chân đừng ,đừng chùn chân mình à .bốn giờ chiều ngớt nắng chúng ta đi,cố một tý mà ,về thành phố lấy sách cho bọn trẻ.Ba bộ sách là quý lắm mình à,về chúng ta sẽ đi luôn ,đi vào xóm trọ.Mình đã hứa là tha thứ ,bây giờ ta còn muốn mình quên .Quên để sống thảnh thơi ,xét cho cùng ta biết mà ,họ chẳng có xứng cho mình phải như thế .Ta muốn mình câm lặng ,ta không muốn mình phán xét ai ,vì có Ông Trời ,mình đã thấy rồi mà ,việc phán xét để cho Ngài mình ạ.
Cái người thế gian thực ra là rất đáng thê thảm ,đáng xót thương,ta cũng xác nhận là bọn người lớn thì đáng sợ nữa kìa ,vì họ có thêm bệnh ác !Thế cho nên ta nghĩ mình đã chọn đúng :Làm một trẻ thơ ,ta sẽ nấu chè xanh ,ta trang điểm cho mình ,ta đi bộ với mình ,ta yêu mình nhiều lắm .
Ta sẽ gắn bó với mình ,và nên một ,tâm hồn và thể xác Thu Hương .TRên cao xanh Chúa mỉm cười từ nhân ,Ngài sẽ lại thì thầm :Ta yêu  con ,và ta thì trung tín ,ta đọc sách của con rồi ,ta vui vì trong đó con gọi tên và xác nhận ta là Đấng trung tín .Nhân gian với Ngài chỉ không đáng là một cái chớp mắt đâu ,Ngài có vô vàn nhiệm mầu ,và Ngài đã san sẻ nhiêm mầu cho chính mình đó Thu Hương à,nhớ không đêm qua ,chính bác sĩ ,ông ta tài giỏi ,ông ta có cả một bệnh viện riêng ,thế mà khi thấy mẹ con của Thu Hương ,ông ta bảo :chỉ có chị mới làm được điều đó !
Nào ,trang điểm và ra đi ,đứng lên bỏ lại sau lưng sức ỳ ,buông bỏ lại những gì không đáng !nhớ đấy ,buông bỏ ,buông bỏ ,phải như thế !!!!!!!!!!!!!!!
Vâng tôi sẽ nhớ buổi trò chuyện đó .
Anh đã cắt nghĩa rất đúng ,nhưng tôi thì không phục.
Chẳng lẽ nó là như thế thì để thế ư ,không thay đổi được gì ,thì không lẽ rơi vào trạng thái tĩnh ...
tôi thì nhìn nhận khác .
Tôi nhìn nhận như là sự đời vốn có cái áo làm đẹp thể xác con người ta, con người ta như thế nào ,nó phải là lúc trần trụi nhất không còn vướng bận bất cứ chút nhỏ ngoại vi nào .Và như thế có nghĩa là con người ta đối diện với chính mình ,là sự chính xác mức cao nhất .
Cuộc sống đa dạng ,chính vì đa dạng mà nó đẹp ,với tôi thiên hạ đừng mơ là có thể hóa vĩ nhân ,bởi vì tôi luôn xác tin rằng ,con người cũng là một giống kém cỏi ,mong manh ,hết sức bất toàn ,hết sức khiếm khuyết !chính vì vậy con người luôn mơ ước ,và phấn đấu hoàn thiện ,nếu ngừng ước mơ ,ngừng phấn đấu ,thì chả còn ý nghĩa gì ,nó chỉ còn là sự tồn tại .Là chết ở ngay nơi cõi sống .
Người ta giới thiệu :anh là nhà thơ ,anh cúi xuống khiêm nhường ,không dám nhận ... rất đáng quý thái độ tự hạ đó của anh,thơ cũng là một dạng diễn từ ,mà phút tâm hồn thăng hoa ta viết ra có vần có điệu >Nguyễn Du tài là thế mà ông bảo :chuyện Kiều như là sự mua vui vài trống canh trong đêm vậy .thế đấy ,cái hay ho ,cái kiều diễm vốn dĩ nó không qua xa vời ,chỉ cần quan sát ,sẽ nhận ra ngay đúng không .
cảm ơn anh ,anh L qua bạn bè ,một ngày anh đã tới nhà ,đã trò chuyện với tôi ,rất thú vị .

14 tháng 5, 2010

Không đề .

Con người ta có số thật .Mình rất thích con nít ,nhưng nuôi con khó vô cùng ,Hội đã 20, Khoa 14 tuổi rồi,thế mà cứ ốm suốt ,y như em bé...dở nắng ,dở mưa là lại thấy cái mẹt mình vác con tới bác sỹ à.Từ tết tới giờ ra vô phòng khám đa khoa Hiệp thành hơn chục bận rồi ...
Hôm nay thật là mệt ,hồi chiều đi ,bất chợt xây xẩm mặt mày ,cô nường chủ tiệm làm tóc phải mang vô cạo gió .Vậy mà về còn phải mang cả hai con đi bác sĩ ,khoa ốm mấy hôm nay ,giờ thêm hội sốt cao hơn 39 độ ...
Mệt ,có lúc tự hỏi ,mình có còn là phụ nữ không ?Mĩa mai thay ,mình là một phụ nữ đích thực!Lắm lúc đứng trước gương chải tóc tự động viên mình :Hương ơi ,phải cố lên ,chỉ bốn năm nữa cu Khoa tròn 18 tuổi !
Không còn muốn tranh cãi ,hay trao đổi điều gì vì hiểu rằng ,chẳng ăn thua gì ,chẳng trông cậy gì được  ,lòng mình chai đi ,lạnh ngắt.Cái bản năng người mẹ đỡ mình dậy nhiều phen ,không có bản năng ấy có khi là mình gục luôn ,không thể gượng dậy nổi .
Chiều , đồng chí áo trắng ở phòng khám động viên mình một câu :chị thật nghị lực ,mình cười mà như mếu  ,mới nói rằng :có những khi tôi cũng cảm thấy đuối lắm ...quả thật vậy ,mình đâu phải mình đồng da sắt gì cho cam ,hoàn cảnh nào thì phải thích nghi vậy ,đơn giản là như thế .
Mai đi đám cưới con trai người hàng xóm ,họ na ná tuổi mình mà đã có con dâu...thấy tủi thân ,nghèn nghẹn trong lòng ,chút xót xa ,nhưng mình cũng quen rồi rất quen ...sẽ ổn cả.
Tối mai ,sẽ đi tặng tập vở ,sách cho con bé Hưởng ,lại một đứa trẻ không sống cùng cha ,người lớn chia ly ,trẻ con khổ nhất .cuộc sống mà ,chẳng thể hoàn hảo...
Tự bảo lòng :cúi xuống ,cúi xuống thật thấp Thu Hương à,nhìn đi trần gian còn bao đau khổ kìa ,so ra ,nhà ngươi còn quá may mắn đó ...

13 tháng 5, 2010

Không đề !

Vậy là đã hết một mùa xuân .Và ta cũng muốn kết thúc tất cả những gì  đã xảy ra ,trong mùa xuân vừa qua.
Ta tự hiểu mình đã thành con người mới ,ta đã lớn lên trong dông bão ,đớn đau ,ta luyện mình thành đá ,thành thép ,và thành cát bụi .
Ta trân mình để người thế gian hủy hoại ,những người thế gian ta đã yêu thương và hi sinh .Ta không phán xét ,ta không cần ,ai lấy được điều gì ,cứ lấy đi ,ai chà ta thì cứ chà đi ,trong cái vỏ chai lỳ ,ta tự phục sinh thành em bé.
Trái tim ta nhỏ máu ngược vào trong ,suốt một mùa xuân ,ta ngủ chập chờn mấy đêm ,và sẽ không người thế gian nào có thể bù đắp cho ta những đêm trường đằng đẵng đớn đau .Ta cũng đã không còn thiết cái sự bù đắp của thế gian ,ta không thiết !
Ta đã có một không gian mới của mình ,một không gian rộng đến không cùng ,và không gian tuyệt diệu này ,ta hào phóng bù đắp cho chính bản thân mình ,người thế gian không chạm vào được ,nếu ta không đồng ý !!!!!
Ta biết lắm chứ ,có mấy ai trên đời có thể đứng ngoài mọi sự ,chỉ là đếm trên đầu ngón tay ,và ta tự tin để biết rằng ,ta là một trong ít ỏi đó ,bởi thế ta tự hào ,và yêu quý bản thân mình .Ta đã nói lời tha thứ nhẹ nhàng ,lời tha thứ từ tim ,cho tất cả những người đời hữu ý ,hay vô tình đã làm ta đau đớn .
Ta là viên sỏi ,viên soi tý hon ,ta là hòn đá tôi im lìm chịu đựng tới vô cùng ,nhưng trong đá ấy ,sự chuyển động nội thân là vô hạn ,và không ngừng không nghỉ .
ta có một khúc  hát riêng của đá ,và ta đã dâng tặng ,đã cho không ,bao người khi chạm vào đá đơn sơ này ,từ ủ dột héo hon ,đã cười ,họ và ta chia xa li tán ,nhưng họ nhớ ,và quý mến ta ,thì đó cũng là quà ,quà cuộc đời ý nghĩa !
Bây giờ ta thỏa mãn ,vì ta học cách hát cho chính ta nghe ,ta nhận ra ,yêu mình ,để thương đời ,để rộng lòng với tha nhân ,rất dễ chịu ,vô vàn dễ chịu .
mỗi ngày ta mỗi tự vấn ,mỗi sửa mình ,mỗi ngày ta tìm thấy một sự bé nhỏ để si mê ,để nồng nàn ,và ta sống tiếp .
Bất chấp mọi sự ta sống tiếp ,đi tiếp gầy dựng ước mơ ,chẳng ai cấm ta ước mơ ,chẳng ai có thể cấm ta được !

12 tháng 5, 2010

Viết tặng Cha Ngô Quang Kiệt

Thật là buồn cười ,khi mà thế gian vật vã trước hình ảnh của cha ,một buồn cười dễ thương cha ạ.
Là bởi vì con người vẫn yêu quý theo cái cách ngắn ngủi của con người ,mà không học cách yêu trong tự do ,buông bỏ mọi ràng buộc .
Những nhãn mác và chức tước ,có nghĩa lý gì ,nếu muốn nên công chính thì phải hiểu cái đó là gánh nặng của bổn phận và trách nhiệm .
Cha sẽ chở về đơn sơ là hình ảnh Bố Ngô quang Kiệt ,một người bố dịu dàng ,yêu trẻ con ,trọng người già ,tâm huyết với quê hương xứ sở ,như chính y trái tim bố là như vậy .
Bố sẽ là chứng nhân ,chứ không là thầy giảng ,chứng nhân quan trọng hơn thầy giảng nhiều ,bố thành gương nên giống chúa Ki Tô ,khi người ta tìm cách tôn vinh Ngài ,tôn Ngài thành "vua" ,thì Ngài lẳng lặng tìm tới chỗ thanh vắng để cầu nguyện .
Mà Thiên Chúa ,chỉ là thân phận một thợ mộc ,Ngài đâu cần  mấy danh hiệu giáo hoàng ,hay hồng y ,hay tổng giám mục này kia .Nhưng Ngài vĩnh viễn là Thiên Chúa ,bởi vì Ngài chính là Thiên Chúa ,Ngài câm lặng chịu lưỡi đòng đâm thâu vào tim thánh thiện ,để nước và máu thương yêu chảy tới giọt sau cùng ,cho tới hôm nay Ngài vẫn chưa phán xét thế gian ,dù Ngài nắm trong tay toàn quyền phán xét và trừng phạt .!Ngài vẫn yêu thương và chờ đợi con cái trong yêu thương ,những đứa con luôn cứng đầu ,thậm chí là ác gian ,hư hỏng.

Đời thường dân thú vị lắm ,chắc chắn là bố biết điều này ,bố ơi về đây ,hòa mình trong thế giới nhân gian nhẹ nhõm của chúng con ,đi thăm thú bà con ,ăn một bữa cơm dân dã với rau muống ,tép đồng ,nghe trẻ con ý ới quanh mình ,uống một li trà với người bô lão ,thú vị xiết bao.
Con biết ,khi gặp thầy Nguyễn Văn Việt ,con lập tức yêu quý Cha Ngô quang Kiệt của chúng con ,vì cha là học trò cưng của một người thầy đơn sơ ,thánh thiện và tài giỏi !Hẳn nhiên ,không thể không yêu quý một nhân cách lớn đến vậy .
Trả quách cái chức tổng giám mục Hà nội lại cho ai thèm khát thì cứ nhận đi ,chẳng thiết tha gì ,người bố bên con cái gần gũi hơn là một ông quan cách .Con ủng hộ và thấy vô vàn thích thú trước quyết định của cha ,Khi bố về với nhân dân ,con cam kết ,mọi cơn đau đầu sẽ biến mất đấy ạ.
con yêu mến ,kính trọng nhân cách :Ngô Quang Kiệt !

11 tháng 5, 2010

Không đề .

Ôi ,nóng ghê gớm ,cái quả đất tươi đẹp vậy mà con người tàn phá tới mức thê lương .Ông trời tức mới làm cho nóng phát điên ,mà có người điên vì nóng thiệt rồi đó !Sợ chưa.
Đi một vòng trên mạng cũng như ngoài đời ,thấy toàn sự ủ ê củ rủ buồn phiền ,sao vậy nhỉ ?
Lấy làm lạ ,con người sống hào hứng khó thế sao ,vì sao mà trong mắt người ta ,đời nhạt nhòa tăm tối thế ?Kiểm điểm lại ta đã đi qua bao cung bậc đời ,bao mất mát thiệt thòi ,có những sự không thể nói bằng lời ,không đong đếm nổi ...Nhưng ta vẫn thấy đời tươi đẹp và đáng sống xiết là bao ,vì đời mong manh lắm ,chẳng có bao lâu ,ta biết rõ như thế ....
Đợi ngày mai e rằng quá trễ ,ta thích mệnh đề sống này vô cùng ,sẽ sống hào hứng đi ,thú vui đi ,sinh động và yêu thương phút giây thực tại này ,bởi ngày mai ,làm sao mà biết được .

10 tháng 5, 2010

Không đề !

Thấy thật là nhẹ nhõm ,bởi vì xác định rõ mình sống cho ai ,và sống vì cái gì.
Mình biết nói không với những sự cần nói không ,không còn cả nể mãi.biết cách kiến tạo một cuộc sống có mục đích ,không quá nô lệ vào vật chất ,mà lấy vật chất phục vụ đời sống sao cho có nghĩa.
Nghèo và giầu ,mình hiểu rõ khái niệm này ,và thấy rất thảm thương cho nhiều người tuy giàu có mà sống vô vị và phí hoài ,họ chưa Sống !
Sắp hè rùi ,đi kiếm ít tập vở cho trẻ con .Mình rất yêu thích bọn con nít !Đứa nào thích làm anh hùng ,thích to tát ,cứ tự nhiên ,chị đây chả thiết bon chen ,chị đi tích cóp sự bé tý hon ,và học hỏi bọn con nít !
Ôi thấy đời đáng yêu tệ !
Thiên hạ to tát ,biết mình thương xót họ như thế ,họ lại chả tức điên lên,nhưng mà thực ra ,họ rất đáng thương ,vô vàn đáng thương ,họ chả hiểu gì về sự vui vẻ và cái đẹp !Thiệt tình ,mình muốn hỉ mũi vào rất nhiều sự ,thôi bịt mũi đi qua cho rồi .bây giờ mới  thấy giá trị cái sự đơn giản bình thường ,bình dân và ...bình tĩnh ,hơn một chút là bình an ,chu choa ,khoái quá !!!!!!!!!!!!!!

07 tháng 5, 2010

Viết cho những cô gái rồi sẽ trở thành người mẹ trẻ !

Rồi các em sẽ qua tuổi chỉ có yêu đương, nồng nàn và cuồng say, rồi các em sẽ chuyễn từ yêu thương này sang một yêu thương khác.
Hành trình làm mẹ chẳng hề đơn giản, mặc dù nó vốn là một bản năng. Khi một cô gái sinh con, em đã trở thành một đàn bà, một phụ nữ.
Em sẽ không thể yêu ngay đứa trẻ mà em vừa sinh ra, là vì em vừa phải chịu một đớn đau, một mệt mỏi khôn cùng, em nhìn cái sinh linh bên cạnh mình, thấy nó xa lạ, nó bé tý, nhăn nheo, xấu xí làm sao, em sẽ hết sức lạ lẫm.
Nếu may mắn mà em có mẹ bên mình, em sẽ được người mẹ lớn tuổi dạy cho em cách ẵm, cách bồng, cách cho con bú ra làm sao, và em sẽ trở thành mẹ rất nhanh, em sẽ quen dần cái sinh linh nhỏ bé kia, và bắt đầu yêu nó.
Còn nếu điều kiện không cho phép, em cũng sẽ phải tự thích ứng thôi, em sẽ rất bối rối, rất vụng về, em sẽ ngô nghê tồ, như chưa bao giờ ngô nghê và tồ đến thế.
Nếu trước khi chưa có đứa trẻ, em sung sướng kiêu kỳ, ví dụ như trong đêm khuya, em mệt mỏi, em đói bụng, em sẽ nũng nĩu, đòi hỏi người đàn ông của em, em sẽ được mang sữa tới tận giường, được an ủi bằng vô vàn lời có cánh.
Còn bây giờ thì khác à nha, chỉ cần cái đứa bé tý hin kia nho nhoe ọ ẹ, em sẽ bật dậy như một lò xo, cho bú mớm ư, thay tã lót ư, chưa ăn thua gì, chiếc giường nhỏ thiên đường của em bây giờ bỗng bê bối khai mù, và em sẽ chẳng ngại ngần nằm luôn lên cái chỗ ướt nhem, và nhường cái chỗ khô ráo ấm êm cho đứa nhóc con bé tẹo đó, cái thân hình xinh đẹp của em cũng chả còn bao nhiêu giá trị, nó xấu xí xuống cấp rất nhanh, đa phần các bà mẹ chấp nhận xấu xí dung nhan, để cho con lớn bằng nguồn sữa của mình, rất ít người chọn giải pháp bú bình, trừ trường hợp bất khả kháng...
Sau tất cả những vất vả em bắt đầu nhận được những đáp đền, đứa bé lớn mỗi ngày, má nó phúng phính, thơm tho, ai nhìn thấy cũng muốn nựng nịu, ngắt nhéo. Em yêu nó lúc nào cũng không hay, trong tình yêu còn có cả sự tự hào, niềm kiêu hãnh rất đặc biệt mà chỉ có em với cảm nhận được thôi em ạ
Lúc đó em sẽ thấy không có gì lớn mà đẹp hơn cái tình mà người mẹ dành cho con, lòng em sẽ rung lên sự biết ơn, em muốn chạy thật nhanh đến bên người mẹ già đã sinh ra em, đã cho em một vóc hình, và bây giờ thì em cũng trở thành người mẹ.
Thế đấy các bạn ạ, chỉ là một chút xíu cảm nhận của tôi, viết nhân ngày của mẹ hôm nay, trong hành trình làm mẹ vẫn còn rất dài, ai cũng sẽ học và cảm nhận được vô vàn cảm xúc. Tôi lạ và tiếc lắm nếu ai đó nói với tôi rằng, họ không thích trẻ con thực ra trẻ con quý giá nhất trên thế gian này, và hạnh phúc nhất đời là hạnh phúc làm mẹ.
Viết đôi dòng thế, tôi cũng đang nhớ mẹ tôi, mẹ tôi nay đã già, và tôi thì ở quá xa, tôi chẳng thể về nũng nịu bên mẹ, dù rằng tôi muốn lắm. Tôi muốn mình bé dại, mãi bé dại, đừng có làm người lớn mà làm chi. Buồn cười chưa, tôi bỗng muốn mình là em bé.

Thu hương

06 tháng 5, 2010

Vì sao cái ác lộng hành ?

Càng ngày càng khủng khiếp ,mẹ gán con lấy tiền ,chủ hành hạ đầy tớ trẻ em hơn là súc vật ,cha ngủ với con ,vợ giết chồng ...Một xã hội được điều hành bởi một thể chế được cho là rất tốt đẹp ,tại sao lại thế !
Xin thưa ,tại đạo đức giả ,có quá nhiều đạo đức giả từ vi mô tới vĩ mô ,có qua nhiều chuẩn và khung đạo đức đặt ra cho có vì .Có quá nhiều quan xấu đi đêm với kẻ xấu xa ,nên mới thế .
Trong khi cái cần nhất ,cái chìa khóa mở ra mọi sự bình an ,thì đã và đang bị lãng quên,không được dạy cho con người một cách phổ thông rộng rãi ,và có ứng dụng.Thật là đơn giản đó là :Lòng xót thương!Con người cảm nghiệm lòng xót thương của Đấng  tạo hóa ,và quay lại xót thương nhau ,chỉ thế thôi ,nhưng cần phải học ,học có bài bản ,và có thực hành ,có mỗi thế mà không nhận ra ,mà cứ cuống cà kê ,cứ ác mãi ác hoài ,thế giới con người đang bị chính con người kéo xuống vực thẳm.
May ,thật là may mắn ,khi mình nhận ra vấn dề ,và lại gặp được một nhân sinh quan hợp với mình ,thành ra đời mình thật nhẹ nhàng dù rằng rất là vất vả .
Vất vả mà sướng vui,đó chính là quà tặng cuộc đời lớn nhất mà mình có được !

04 tháng 5, 2010

CẢM NGHIỆM!

Vậy là ổn !
Mình rất hạnh phúc .Hạnh phúc khi vượt qua nỗi sợ hãi ,tức giận ,và cả nỗi đau.
Hạnh phúc vì lo được cho chị ,một phận người bằng cái tình đồng loại ,chứ không phải vì hơn thua với thế gian.Mình thấy là thế gian  và cụ thể mỗi con người ,bất cứ là ai sẽ còn nhiều bất toàn ,nhiều sự chưa hoàn hảo .Mỗi người cần tự vấn ,cần tỉnh thức để góp phần giảm đi bất toàn ,cứ hơn thua,so đo và tính cho bản thân ,cuộc đời mất ý nghĩa ,tiếc lắm !
Mình cũng biết mình càng ngày càng chịu thiệt ,cái thiệt thòi cụ thể ,rõ ràng , đong đếm được ,tính ra tiền được luôn á.Mà mình lại nghèo khổ ,nếu nghĩ như thế thì chẳng ra sao ,mà mình phải nghĩ là :Này Thu Hương ,sự thiệt thòi của nhà ngươi đang là một cách tích cực gìn giữ gia nghiệp tình thương ,rất cần cho cả một nhân loại !Hụt vật chất ,lao động lại ra ,của cải làm là để phục vụ người ta ,hụt tình thương ,nhân loại sẽ mù lòa ,sẽ độc ác ,vô cảm hơn ,đó là một tai họa lớn !Mỗi người co ro một chút ,sợ hãi một chút ,thế giới sẽ tệ hại lao xuống vực diệt vong ,Ngươi có vui vì điều đó không?Nếu không ,thì phải chấp nhận sự thiệt thòi ,tìm lấy niềm vui thích thực sự trong những việc nhỏ nhoi,cái gia nghiệp tình ái giữa người với người mới mở rồng dần dần từ những bé tý ty như thế .
Tự nhiên lại nghĩ :Hành trình Xương thủy tinh  của một thời thơ bé đã khép lại ,từ bấy tới nay bao điều đã xảy ra và trôi qua,một hành trình XTT mới đã được mở ra ,sao lại không viết tiếp nhật ký đời mình như là nó vốn vậy ?Viết cho mình đọc lại ,và cho các con ,các cháu mình sau này .Khi mình sắp bỏ cõi đời ,sẽ viết nốt trang cuối khép lại và nở một nụ cười tươi ,bay về một cõi trời và vui vẻ vì đã từng được sống nhỉ ?
Hiểu rằng :Mình thích viết ,vô vàn thích viết ,và có quá nhiều điều để viết ra,viết cách tự nhiên như cuộc đời ,chứ chả phải văn vẻ chau chuốt .Cảm ơn cái gọi là sự hiện đại của INTERNET cho mình thỏa mãn cái sự viết này ,viết lúc ban ngày ,khi đêm khuya ,viết bất cứ lúc nào khi mình cảm thấy say sưa ,hào hứng !

02 tháng 5, 2010

Trải nghiệm !

Ừ thì đi!
Dù là say xe bí tỷ ,mình không quen ngồi xe hơi.
Đất nước mình đẹp thiệt ,sông dài trong xanh ,đồng đất trù mật .nhưng sao mà quá đông người đi ,đâu cũng thấy người hà ,lố nha lố nhố .
Cô chú bảo :Đúng như vậy đó ,khi cô chú qua Mỹ ,vẫn có những vùng sao mà hoang sơ ,còn bên ta thì quả tình là đông đúc quá đỗi.
Khi đi qua một khu vực ,gần đầm tôm ,ngửi thấy mùi của biển cả.Thấy nghèn ngẹn thật nhanh nơi trái tim...Ngắm nghía giàn hoa tím ,bầy gà và thấy bình yên.Hiểu cái giá trị của bình an ,thanh thản!
Thấy quá nhiều sự bất toàn của cuộc đời ,sự rũ rượi ,sự dở hơi ,sự hết sức sống ,và sự hơn thua ,sự ngu si ,vô cảm....Thấy nhiều lắm ,không nhìn theo góc nhìn của phán xét ,mà chỉ còn nhìn theo cái nhìn thương xót ,thương xót tới vô bờ sự thương thật lòng ,và muốn chia cho người thế gian chút thép ,chút lỳ .Nhận ra con người là một giống thực ra ...sao sao ấy ,tự đánh mất tự tước đoạt giá trị sống của chính mình ,tự trói buộc ,tự quẫy đạp ,và tự mình nô lệ mình một cách cũng ...sao sao ấy !
Chiều tối về đưa XTT đi bác sỹ ,chỉ nó làm cho mình hài lòng ,không sao ,chả còn cái cách hành xử cuống cuồng thót cả tim ,không sao ,dù có sao thì đã nhìn thẳng rồi ,cũng chả có sao cả XTT nhỉ !
Hình như thời gian này mình thực sự "ngộ" một điều rất là  lạ lùng :Sống mà chưa hẳn là sống ,chết chưa phải là mất đi ,một chết bi thương này hóa ra khởi sự cho một sống khác tuyệt mỹ.Đã đạp tan tác cái sự nô lệ đóng khung trong chính bản thân mình như một thành trì ,làm sống lại ,hay là tìm ra một tự do rất mới mẻ...
Hình như mình đã chạm vào hạnh phúc thực sự rồi ,một khái niệm hạnh phúc hoàn toàn mới !