13- Tôi đi tụng kinh tối cùng bà Biểu ở chùa , quả thật là tôi chả hiểu gì những từ phạn : nara tu rô , tu rị , yết đế ,ba đa mật đa chi đó . Tôi chỉ thích những tăng tiểu tí hon , lũn chún đến là xinh .Gọt đầu có chỏm tóc trái đào má phúng phính .Khi chưa tới giờ kinh kệ thì chúng chạy lon xon .Tôi cứ mơ thằng cu Hội hết bệnh đau chân và cũng sẽ chạy lon xon như thế .
Đến khi vô tụng , những tiểu nhi ấy cũng chu mỏ : tu rị tu rị , yết đế nam mô .tôi đảm bảo chúng cũng y như tôi chỉ đọc thôi mà chả hiểu gì sất .
Tui đi miết cũng ngán , nể bà Biểu vẫn cứ đi , nhàm chán tui quay ra quan sát mấy người sư và tôi thấy một thầy sư kia rất đẹp .
Thầy ý có cổ cao ba ngấn và những ngón tay thon . Thật là xót xa như thầy ý cố tình già đi bởi cái đầu láng o và tràng sâu chuỗi to tướng .Thầy đọc giọng huế thấy càng khổ thân .tui lại nghĩ rằng trong cái lớp áo cà sa vàng tươi kia , là một con người đang chết mòn chết mỏi .
Tôi thấy tội nghiệp quá à. Và tôi phải tìm xem vì sao mà một con người thư sinh như vậy lại đi tu , mà thấy ấy nên là một nữ lưu thì hơn . Tôi cứ nghĩ nếu ai là mẹ thầy nhìn thấy thầy sẽ xót đau hơn mười lần tôi thấy xa xót .
Có lần tui đi sớm và hỏi sư ấy về đường tu .Sư thở dài và bảo thế này :
- cũng không biết sẽ ra sao , công an ký giấy cho thầy tạm vắng có sáu tháng thôi .Hết hạn đó chẳng biết người ta có cho tiếp tục tu ở đây hay không nữa .
Ồ ngạc nhiên quá sức , vậy là làm sư cũng phải trình giấy công an , làm sư cũng khốn khổ y như dân vỉ cái tờ hộ khẩu .
Tự nhiên tui chán hẳn k còn muốn đi tụng kinh tý nào , tui thấy đức Phật không ra khỏi quyển kinh , ngài ở đâu đó xa lắc .
Sau này tui vẫn đến chùa đó , để châm cứu cho cu con , từ nơi đó tui sẽ lại mê man học nghề châm cứu .Và mãi tới năm rùi , sau mười bảy năm tui mới hoàn thành nguyện vọng đi học châm cứu giúp bà con .Còn ý định tu tác tại gia thành phật tử thì chột luôn , và tôi k độc nổi một câu kinh nào cho ra đầu ra đữa .Nhưng đôi mắt buồn bả của vị sư lo hết hạn tạm trú lại khơi một đam mê khác trong tôi : tôi rất tò mò và cứ thích tìm hiểu về đau khổ của con người .và đây mới thực sự là một nghiệp quả !
30 tháng 4, 2014
vào lúc
Thứ Tư, tháng 4 30, 2014
8-Tui quan sát
Lạ thật , mấy nhà quan đó , có gì mà hơn tui nào .Mấy bà ở quê được chồng con đưa vào , bà thì to , xấu như voi , bà thì lại nói thứ tiếng miền nào đó tôi nghe chả lọt tai , lóe xóe ,líu ríu đến lạ .
Mà họ chả phải làm gì .Rặt một ông chồng bám cái đơn vị kia , vậy mà xênh xang nhà bốn lầu to tướng .
Sao họ được làmviệc ,mà những người thuộc đơn vị cũ đóng ở sài gòn này mười mấy nă...m nay như chị Hội , như bố các con tôi , mấy người này lại k được làm gì , cứ ngồi vêu ở nhà , đi làm thì sợ đơn vị họ gọi thì mình sai , mà ở nhà k có việc thì đói vêu cả mõm .
Chị Hội bảo là : bọn đó là ngoài hà nội có chức nó tràn vào , nó phải lọai hết những công nhân cũ ở đây chứ sao , bọn sĩ quan thì phải quyền hành hơn công nhân quốc phòng lính lác .
Nếu mà là bây giờ thì tôi hiểu sẽ là lợi ích nhóm này kia , nhưng lúc đó tôi chả biết gì ngoài nỗi ấm ức .
Nó quan , nó quyền gì nó mặc , tui đâu có liên quan , tôi chỉ là vợ cái người công nhân kia , và tui k chịu đứa nào đè đầu cưỡi cổ tôi hết .
Tôi gánh đứa con bệnh ngặt nghèo , ông bác sĩ hỏi rất nhiều tới những địa điểm chiến tranh , hỏi bố của đứa trẻ có làm cái gì ảnh hưởng tới vấn đề độc hại .
Tôi không biết gì cả , tôi chỉ biết tự nhiên mình bị khổ khi tuổi còn quá trẻ mà thôi , khổ từ lúc 19 hai mươi , giờ sau sáu năm , vẫn khổ bởi con cứ ốm , mà bố bọn trẻ cứ k có việc làm , tôi cứ phải ức .
Lúc đó thì thôi không biết , chứ bây giờ tôi biết rồi , người gây ra cái khổ của tôi là lãnh đạo cái gọi là công ti 394 bộ quốc phòng , mà giám đốc là ông đại tá Nguyễn tùng Mậu . giờ chắc hưu nằm bẹp trong biệt thự nào đó rồi .Lẽ ra ông phải bố trí công ăn việc làm cho bố các con tôi , lẽ ra con tôi sẽ phải được xem xét vấn đề bệnh tình , được hưởng một chế độ gì đó của con em công nhân quân đội , dù anh ta là công nhân tép riu , nhưng anh ta cũng đảng viên , cũng mang tuổi trẻ đi làm công cho các ông . Giờ tôi hiểu vậy , chứ lúc đó tôi có hiểu gì đâu , tôi sẽ phải nghĩ cách nào đó rũ bỏ cái cục đau trong ngực .
Bây giờ khi đã có chút hiểu biết để cắtn nghĩa nỗi đau , cũng xin thông qua trang viết thưa với cha mẹ anh em bên nội các con tôi rằng: tôi không hề có lỗi trong cái việc bố các cháu nghỉ k được chế độ gì như mọi người mong muốn . Ngay từ ngày đầu tiên tôi làm vợ , đơn vị đó đã đào thải những người như anh ta , nó không cử làm gì , lương không có , đi làm chỗ khác không xong , đói khát dặt dẹo . Tôi đã phải làm đủ sự mà nuôi con , còn cái tàn tích đơn vị 824 được gọi là những công nhân quốc phòng , nó thải từ từ theo kiểu về chế độ một lần , bố các trẻ gần như là bị tống cổ sau cùng sau tám năm kể từ khi lấy tôi vơi giá trị đuổi về là bốn triệu bảy trăm ngàn ,không phải vì tôi o bế mà bỏ ra để rồi không có sổ hưu hay đãi ngộ . Bản thân tôi là vợ anh ta , là cháu ruột đương kim giám đốc cũ công ti ,mà nó còn đày trong cái ô nhà đó khổ như gì , lão cán bộ tên Thoáng từng cho công nhân xuống rào chuồng xí nữa kìa , vụ này bỉ ổi ,k thèm kể lại cho phí công viết.Đã không có công nhân nào có chế độ như mơ ước đâu , lần lượt được cho về theo chế độ nghỉ một lần sạch sẽ !
.Quay về vụ chuẩn bị đi hầu công an , Chị Hội đã xin được chân quyét dọn phòng công chứng , về nhà vẫn tiếp tục chửi nhauvới đám thuê nhà nhà bà vợ quan tên là lê .còn tui , để thỏa nỗi uất ức , tôi vơ tất cả đô nhôm trong nhà bán ve chai , lấy tiền đi mua thiếu ông thợ sắt bộ cánh cổng .
Từ từ viết tiếp !
Lạ thật , mấy nhà quan đó , có gì mà hơn tui nào .Mấy bà ở quê được chồng con đưa vào , bà thì to , xấu như voi , bà thì lại nói thứ tiếng miền nào đó tôi nghe chả lọt tai , lóe xóe ,líu ríu đến lạ .
Mà họ chả phải làm gì .Rặt một ông chồng bám cái đơn vị kia , vậy mà xênh xang nhà bốn lầu to tướng .
Sao họ được làmviệc ,mà những người thuộc đơn vị cũ đóng ở sài gòn này mười mấy nă...m nay như chị Hội , như bố các con tôi , mấy người này lại k được làm gì , cứ ngồi vêu ở nhà , đi làm thì sợ đơn vị họ gọi thì mình sai , mà ở nhà k có việc thì đói vêu cả mõm .
Chị Hội bảo là : bọn đó là ngoài hà nội có chức nó tràn vào , nó phải lọai hết những công nhân cũ ở đây chứ sao , bọn sĩ quan thì phải quyền hành hơn công nhân quốc phòng lính lác .
Nếu mà là bây giờ thì tôi hiểu sẽ là lợi ích nhóm này kia , nhưng lúc đó tôi chả biết gì ngoài nỗi ấm ức .
Nó quan , nó quyền gì nó mặc , tui đâu có liên quan , tôi chỉ là vợ cái người công nhân kia , và tui k chịu đứa nào đè đầu cưỡi cổ tôi hết .
Tôi gánh đứa con bệnh ngặt nghèo , ông bác sĩ hỏi rất nhiều tới những địa điểm chiến tranh , hỏi bố của đứa trẻ có làm cái gì ảnh hưởng tới vấn đề độc hại .
Tôi không biết gì cả , tôi chỉ biết tự nhiên mình bị khổ khi tuổi còn quá trẻ mà thôi , khổ từ lúc 19 hai mươi , giờ sau sáu năm , vẫn khổ bởi con cứ ốm , mà bố bọn trẻ cứ k có việc làm , tôi cứ phải ức .
Lúc đó thì thôi không biết , chứ bây giờ tôi biết rồi , người gây ra cái khổ của tôi là lãnh đạo cái gọi là công ti 394 bộ quốc phòng , mà giám đốc là ông đại tá Nguyễn tùng Mậu . giờ chắc hưu nằm bẹp trong biệt thự nào đó rồi .Lẽ ra ông phải bố trí công ăn việc làm cho bố các con tôi , lẽ ra con tôi sẽ phải được xem xét vấn đề bệnh tình , được hưởng một chế độ gì đó của con em công nhân quân đội , dù anh ta là công nhân tép riu , nhưng anh ta cũng đảng viên , cũng mang tuổi trẻ đi làm công cho các ông . Giờ tôi hiểu vậy , chứ lúc đó tôi có hiểu gì đâu , tôi sẽ phải nghĩ cách nào đó rũ bỏ cái cục đau trong ngực .
Bây giờ khi đã có chút hiểu biết để cắtn nghĩa nỗi đau , cũng xin thông qua trang viết thưa với cha mẹ anh em bên nội các con tôi rằng: tôi không hề có lỗi trong cái việc bố các cháu nghỉ k được chế độ gì như mọi người mong muốn . Ngay từ ngày đầu tiên tôi làm vợ , đơn vị đó đã đào thải những người như anh ta , nó không cử làm gì , lương không có , đi làm chỗ khác không xong , đói khát dặt dẹo . Tôi đã phải làm đủ sự mà nuôi con , còn cái tàn tích đơn vị 824 được gọi là những công nhân quốc phòng , nó thải từ từ theo kiểu về chế độ một lần , bố các trẻ gần như là bị tống cổ sau cùng sau tám năm kể từ khi lấy tôi vơi giá trị đuổi về là bốn triệu bảy trăm ngàn ,không phải vì tôi o bế mà bỏ ra để rồi không có sổ hưu hay đãi ngộ . Bản thân tôi là vợ anh ta , là cháu ruột đương kim giám đốc cũ công ti ,mà nó còn đày trong cái ô nhà đó khổ như gì , lão cán bộ tên Thoáng từng cho công nhân xuống rào chuồng xí nữa kìa , vụ này bỉ ổi ,k thèm kể lại cho phí công viết.Đã không có công nhân nào có chế độ như mơ ước đâu , lần lượt được cho về theo chế độ nghỉ một lần sạch sẽ !
.Quay về vụ chuẩn bị đi hầu công an , Chị Hội đã xin được chân quyét dọn phòng công chứng , về nhà vẫn tiếp tục chửi nhauvới đám thuê nhà nhà bà vợ quan tên là lê .còn tui , để thỏa nỗi uất ức , tôi vơ tất cả đô nhôm trong nhà bán ve chai , lấy tiền đi mua thiếu ông thợ sắt bộ cánh cổng .
Từ từ viết tiếp !
9-Một buổi sáng nọ tui kêu thợ rinh cái bộ cổng về , tôi đề nghị tốc hành xây trụ làm cổng cho tôi , tôi đánh ba chìa , chị Hội một cái , tui một cái , còn một cái thủ đó .
Đêm đầu tiên khóa cổng lại đã , bọn thuê nhà đi chơi đêm về thấy khóa cửa tha hồ mà kêu , kệ bà chúng mày , tao và chúng mày không thù oán gì nhau , mày đi mà kêu chủ mày , kêu ông trường, bà lê mở cửa chính mặt tiền nhà ổng c...
Đêm đầu tiên khóa cổng lại đã , bọn thuê nhà đi chơi đêm về thấy khóa cửa tha hồ mà kêu , kệ bà chúng mày , tao và chúng mày không thù oán gì nhau , mày đi mà kêu chủ mày , kêu ông trường, bà lê mở cửa chính mặt tiền nhà ổng c...
ho chúng bay nha , làm gì nhau thì làm đi , tao chỉ cần hả cơn tức mà sống tiếp .
Nên nhớ tui lúc đó nhà nghèo nhất xóm lọt tõm vào phố quan , vàng lúc đó gần năm trăm ngàn mộtch ỉ ,tui không có nổi một phân, dám dốc vốn làm bộ cổng gần hai chỉ vàng làm cổng chung , đó là một sự anh hùng , cho các vợ quan có tức hay không tôi k cần biết .
Bà lê tha hồ mả căm hận , căm hận thì cãi nhau , tôi chỉ mong bà ta ngông , đập cái cổng , là nói thật tôi và chị Hội sẽ đánh bà ta liền , tôi đã chuẩn bị sẵn sàng . Tui cũng chuẩn bị tinh thần là bà ta đi thưa công an , tự nhiên , tui chỉ mong có thế !
Bà ấy đi thưa công an
lúc đó khu gia binh đang từ phường năm phú nhuận thì bỗng đâu lại được cắt sang phường sáu bình thạnh được mấy ngày , công an và dân còn chưa quen nhau , có chú công an lò dò mời chị Hội và tôi tới công an phường sáu bình thạnh .
Thì tới .
Bà Lê tới trước rồi , cán bộ mà , viện kiểm soát mà ,cứ ra tấu hot trước đi , tui đâu ngán . Công an họ ghi đầu tiên là về lai lịch ba người , bà kia là kiểm sát viên , chị Hội thì buồn cười hơn , chị ý làm lao công ở công chứng Nguyễn du , mà chị chỉ khai làm ở phòng công chứng , thế là công an ghi chị là công chứng viên , chỉ có tui là đơn sơ ở nhà làm nội trợ .
tha hồ mà ba bên đàn bà cải nhá tui và bà chị Hội một phe , bà kia cãi à , caỉ đi , chịu khó rơi tõm xuống thấp hèn dân đen mà cãi với tôi , ba vụ cãi này tui chả có gì mà lo mất .
Tui xoáy vào chửi mấy điểm :
- hẻm dó là duy nhất đường vào nhà chị Hội và tôi , tôi và chị Hội đồng ý làm cái cổng cho an toàn , lý do , hẻm đó lòn ra bãi đất hoang , đã xuất hiện bọn thanh niên trọc đầu xăm mình chui vô đó hít hê rô in - vì khu đó giáp khu dân cư hẻm ba bò , rất gấu và có vụ này thật nên công an phải thấy vụ làm cổng là hợp lý
- bà lê lợi dụng mở cửa sau , cho thuê gái mại dâm , lối sống k sạch sẽ lành mạnh làm phiền chúng tôi , công an đã xem xét vụ thuê nhà k trong sáng này chưa , đã chấn chỉnh bà ấy chưa , còn tôi đây sẵn sàng cho bà một chìa khóa để mà đi ké cổng tôi tôi bỏ tiền ra làm .hehehe , chị nghèo thì nghèo thật mà chị đây anh hùng .Công an chả làm gì được .
Lời kết luận là của công an : ba chị ngồi đây , một chị kiểm soát viên , với cả công chứng viên , mà k đoàn kết yêu thương nhau trong khu dân cư , phải chấn chỉnh đi , bà lê lấy chìa khóa cho bọn thuê nhà ở và làm đăng ký tạm trú tạm vắng đàng hoàng . Không cãi cọ nhau nữa
tui thách công an ngày đó dám chửi con nội trợ trẻ trung nhất trong ba mụ đàn bà cãi nhau .Không thể chửi tui vì tui không sai gì hết !
Nhớ lại vụ đó hum nay sau mườibaảyn ăm vẫn hả hê , ít ra dù không biếtgiì , cũng biết phản kháng khi bị cưỡi cổ đè đầu , đời dẫu sống nghèo , nhưng k sống nhục !
Nên nhớ tui lúc đó nhà nghèo nhất xóm lọt tõm vào phố quan , vàng lúc đó gần năm trăm ngàn mộtch ỉ ,tui không có nổi một phân, dám dốc vốn làm bộ cổng gần hai chỉ vàng làm cổng chung , đó là một sự anh hùng , cho các vợ quan có tức hay không tôi k cần biết .
Bà lê tha hồ mả căm hận , căm hận thì cãi nhau , tôi chỉ mong bà ta ngông , đập cái cổng , là nói thật tôi và chị Hội sẽ đánh bà ta liền , tôi đã chuẩn bị sẵn sàng . Tui cũng chuẩn bị tinh thần là bà ta đi thưa công an , tự nhiên , tui chỉ mong có thế !
Bà ấy đi thưa công an
lúc đó khu gia binh đang từ phường năm phú nhuận thì bỗng đâu lại được cắt sang phường sáu bình thạnh được mấy ngày , công an và dân còn chưa quen nhau , có chú công an lò dò mời chị Hội và tôi tới công an phường sáu bình thạnh .
Thì tới .
Bà Lê tới trước rồi , cán bộ mà , viện kiểm soát mà ,cứ ra tấu hot trước đi , tui đâu ngán . Công an họ ghi đầu tiên là về lai lịch ba người , bà kia là kiểm sát viên , chị Hội thì buồn cười hơn , chị ý làm lao công ở công chứng Nguyễn du , mà chị chỉ khai làm ở phòng công chứng , thế là công an ghi chị là công chứng viên , chỉ có tui là đơn sơ ở nhà làm nội trợ .
tha hồ mà ba bên đàn bà cải nhá tui và bà chị Hội một phe , bà kia cãi à , caỉ đi , chịu khó rơi tõm xuống thấp hèn dân đen mà cãi với tôi , ba vụ cãi này tui chả có gì mà lo mất .
Tui xoáy vào chửi mấy điểm :
- hẻm dó là duy nhất đường vào nhà chị Hội và tôi , tôi và chị Hội đồng ý làm cái cổng cho an toàn , lý do , hẻm đó lòn ra bãi đất hoang , đã xuất hiện bọn thanh niên trọc đầu xăm mình chui vô đó hít hê rô in - vì khu đó giáp khu dân cư hẻm ba bò , rất gấu và có vụ này thật nên công an phải thấy vụ làm cổng là hợp lý
- bà lê lợi dụng mở cửa sau , cho thuê gái mại dâm , lối sống k sạch sẽ lành mạnh làm phiền chúng tôi , công an đã xem xét vụ thuê nhà k trong sáng này chưa , đã chấn chỉnh bà ấy chưa , còn tôi đây sẵn sàng cho bà một chìa khóa để mà đi ké cổng tôi tôi bỏ tiền ra làm .hehehe , chị nghèo thì nghèo thật mà chị đây anh hùng .Công an chả làm gì được .
Lời kết luận là của công an : ba chị ngồi đây , một chị kiểm soát viên , với cả công chứng viên , mà k đoàn kết yêu thương nhau trong khu dân cư , phải chấn chỉnh đi , bà lê lấy chìa khóa cho bọn thuê nhà ở và làm đăng ký tạm trú tạm vắng đàng hoàng . Không cãi cọ nhau nữa
tui thách công an ngày đó dám chửi con nội trợ trẻ trung nhất trong ba mụ đàn bà cãi nhau .Không thể chửi tui vì tui không sai gì hết !
Nhớ lại vụ đó hum nay sau mườibaảyn ăm vẫn hả hê , ít ra dù không biếtgiì , cũng biết phản kháng khi bị cưỡi cổ đè đầu , đời dẫu sống nghèo , nhưng k sống nhục !
10-Chương ba : Sống Đời lê thứ thường dân - tôi từng tính tu tại gia theo đạo phật .
Và sau này thì tôi đã bán nhà đau khổ đó đi , không một lần quay lại , chỉ giữ mối quan hệ với gia đình cô chú Vân .Giờ cô chú thanh nhàn , các con đều lớn cưới gả hết rồi cháu chắt đề huề , đúng với tính cách hiền lương của cô chú ấy lên phúc ấm chan hòa , chẳng bao giờ tôi quên ân tình của cô chú .
Tôi ra đi và ...kể từ đó tôi lưu lạc ở những xóm nghèo nhất ở vùng ven thành phố Hò chí minh . Trong nhật ký XTT tôi từng viết nên ở đây tôi không viết lại những hành trình mà chỉ kể lại những dấu ấn đời, sự gặp gỡ người đáng nhớ .
Lần đầu tiên tôi ở trọ , là dãy trọ của anh Đoàn Thao , một phó giám đốc Công ti điện lực nào đó rất là to mà quen biết với bạn thân của tôi tên là Thiều .Người đó mới mất cách nay vài năm , Thiều bảo cho tôi biết như thế .Nhờ vậy mà lần đầu tiên tui biết về cái chuồng xí sạch sẽ lát gạch men , đặt gian giữa nhà , và nhà lại tách ra làm hai hộ, nhà vệ sinh có hai cửa , hộ này vô thì chốt cánh cửa hộ bên kia , và ngược lại Cũng phải mất dăm hôm mới quen được với cái sự khác lạ đó , , mỗi hộ liên kết thế lại đi vào từ hai hướng ngược nhau , đằng phía trước và đằng phía sau , nên k bao giờ thấy nhau mà nghe thấy tiếng nhau thì quá rõ .
Khoa còn bé tí nên nó chẳng nghe rồi , Hội thì bé ti tí ngủ chắc chả bao giờ giật mình đêm , nên k ảnh hưởng gì . Chỉ có tôi đêm đêm nghe nhưng ồn ào của những người ở phía \trước .Ở đó là một dãy trọ , chứ k chỉ một ô , phía đằng trước toàn là các cô gái , không con cái , xinh xắn .
Là những cô người ta gọi làm điếm đấy , các cô ấy ngủ ngày , chiều dậy ăn uống và đêm thì đi tiếp . Trong râm ran chuyện , thì cứ ánh lên cái khốn nạn của đời , cứ làm tôi vừa ngồi giặt tã cho Khoa vừa khóc thầm vì xa xót .
Có cô bảo : nó vào , tự nhiên đánh tao , nó đánh thật nè , nó nhéo sưng cả bẹn rồi mới ... Cô kia bảo : sao kỳ vậy , vậy mà mày để yên à, cô kia lại bảo là : nó bị bệnh đánh như thế à, đánh xong ,này nọ thì nó cũng đưa tiền đàng hoàng , còn bo thêm nữa .
Rồi có cô lại ăn đòn hự hự hự , khóc ầm ầm , là đứa cặp ở cùng với cô nó đánh cô vì hôm đó không có tiền , mà lúc có tiền thì lại ríu rít anh anh em em , gọi thằng bánh giò mua bánh giò cho nó ăn, chả hề nhớ lại nó đánh mình đau thế .
Các cô đi làm rất hay thắp nhang ở cái miếu Ba cô đầu ngõ ,kế cái quán rất to bán đủ thứ rau cỏ đồ ăn , tui thấy lúc thắp nhang các cô ấy rất dịu dàng và vô vàn thành kính .Nhìn các cô lúc ấy tôi nghĩ thầm , tui mà là đàn ông sẽ đón các cô liền , có bao nhiêu tiền cũng đưa , và không đánh các cô hừ hự như mấy thằng xấu xí kia và tôi cứ thấy rất thương những đàn bà đẹp
Và sau này thì tôi đã bán nhà đau khổ đó đi , không một lần quay lại , chỉ giữ mối quan hệ với gia đình cô chú Vân .Giờ cô chú thanh nhàn , các con đều lớn cưới gả hết rồi cháu chắt đề huề , đúng với tính cách hiền lương của cô chú ấy lên phúc ấm chan hòa , chẳng bao giờ tôi quên ân tình của cô chú .
Tôi ra đi và ...kể từ đó tôi lưu lạc ở những xóm nghèo nhất ở vùng ven thành phố Hò chí minh . Trong nhật ký XTT tôi từng viết nên ở đây tôi không viết lại những hành trình mà chỉ kể lại những dấu ấn đời, sự gặp gỡ người đáng nhớ .
Lần đầu tiên tôi ở trọ , là dãy trọ của anh Đoàn Thao , một phó giám đốc Công ti điện lực nào đó rất là to mà quen biết với bạn thân của tôi tên là Thiều .Người đó mới mất cách nay vài năm , Thiều bảo cho tôi biết như thế .Nhờ vậy mà lần đầu tiên tui biết về cái chuồng xí sạch sẽ lát gạch men , đặt gian giữa nhà , và nhà lại tách ra làm hai hộ, nhà vệ sinh có hai cửa , hộ này vô thì chốt cánh cửa hộ bên kia , và ngược lại Cũng phải mất dăm hôm mới quen được với cái sự khác lạ đó , , mỗi hộ liên kết thế lại đi vào từ hai hướng ngược nhau , đằng phía trước và đằng phía sau , nên k bao giờ thấy nhau mà nghe thấy tiếng nhau thì quá rõ .
Khoa còn bé tí nên nó chẳng nghe rồi , Hội thì bé ti tí ngủ chắc chả bao giờ giật mình đêm , nên k ảnh hưởng gì . Chỉ có tôi đêm đêm nghe nhưng ồn ào của những người ở phía \trước .Ở đó là một dãy trọ , chứ k chỉ một ô , phía đằng trước toàn là các cô gái , không con cái , xinh xắn .
Là những cô người ta gọi làm điếm đấy , các cô ấy ngủ ngày , chiều dậy ăn uống và đêm thì đi tiếp . Trong râm ran chuyện , thì cứ ánh lên cái khốn nạn của đời , cứ làm tôi vừa ngồi giặt tã cho Khoa vừa khóc thầm vì xa xót .
Có cô bảo : nó vào , tự nhiên đánh tao , nó đánh thật nè , nó nhéo sưng cả bẹn rồi mới ... Cô kia bảo : sao kỳ vậy , vậy mà mày để yên à, cô kia lại bảo là : nó bị bệnh đánh như thế à, đánh xong ,này nọ thì nó cũng đưa tiền đàng hoàng , còn bo thêm nữa .
Rồi có cô lại ăn đòn hự hự hự , khóc ầm ầm , là đứa cặp ở cùng với cô nó đánh cô vì hôm đó không có tiền , mà lúc có tiền thì lại ríu rít anh anh em em , gọi thằng bánh giò mua bánh giò cho nó ăn, chả hề nhớ lại nó đánh mình đau thế .
Các cô đi làm rất hay thắp nhang ở cái miếu Ba cô đầu ngõ ,kế cái quán rất to bán đủ thứ rau cỏ đồ ăn , tui thấy lúc thắp nhang các cô ấy rất dịu dàng và vô vàn thành kính .Nhìn các cô lúc ấy tôi nghĩ thầm , tui mà là đàn ông sẽ đón các cô liền , có bao nhiêu tiền cũng đưa , và không đánh các cô hừ hự như mấy thằng xấu xí kia và tôi cứ thấy rất thương những đàn bà đẹp
11- Khi khác sau khi rời nhà trọ , thì tôi lại về xóm sau chùa , là chùa Kỳ quang gò vấp , và bây giờ thì không còn gì dấu tích tui là dân cư khu bộ đội , tui giờ thực là một lê thứ thường dân , và từ đây có xiết bao là ái ân tình nghĩa với cái gọi là dân chúng bần hàn , từ đây trong cái đời nheo nhắt lang thang tha con bán nhà kiếm cơm ăn , lo cho con học của tui , còn là sự khám phá với những gi...ao du với vô số các mảnh đời , mà sau này tôi từng viết lại thành nhân vật phim truyền hình , nhân vật chuyện ngắn , rồi chứng nhân đời thường cho giáo hội, rồi viết báo .... . Và cũng từ đây thiết kế thành một tình yêu chan chứa của tôi .tôi chỉ hả hê , chỉ hào hứng , chỉ tung tăng giữa những bần cùng , không thể thích nghi với cao sang đài các . Kể từ đây tôi thành người đàn bà nếu ở nhà ở xóm là đi dép lê hoặc đi đất , quần ống thấp ống cao , suốt ngày thích có mặt ở những lao xao đời khốn khổ .
Tôi đã vĩnh hằng quên hẳn một đoạn đời ,khi mình là cô bé ngây thơ , thấy cái gì cũng hồng hào tươi sáng .
Ủa mà tui la man gì vậy , tui đang viết về ý định tu hành , à tui ở xóm chùa kỳ quang , sát vách với nhà anh chị Quân Thân , và nhà anh chị ấy thì có bà cô già tên là bà Biểu
Giờ anh chị quân thân ở cùng xã với tôi , anh này thành giám đốc công ty tự phong và sắm được xe hơi , còn bà Biểu thì vẫn ở sau chùa kỳ quang nhà cũ .
Quả thật suýt nữa là tôi thành phật tử tu tại gia
Tôi đã vĩnh hằng quên hẳn một đoạn đời ,khi mình là cô bé ngây thơ , thấy cái gì cũng hồng hào tươi sáng .
Ủa mà tui la man gì vậy , tui đang viết về ý định tu hành , à tui ở xóm chùa kỳ quang , sát vách với nhà anh chị Quân Thân , và nhà anh chị ấy thì có bà cô già tên là bà Biểu
Giờ anh chị quân thân ở cùng xã với tôi , anh này thành giám đốc công ty tự phong và sắm được xe hơi , còn bà Biểu thì vẫn ở sau chùa kỳ quang nhà cũ .
Quả thật suýt nữa là tôi thành phật tử tu tại gia
12- Phải hình dung tôi lúc đó rất buồn cười , một tay cắp con nhỏ , một tay dắt con lớn què quặt mong manh , bắt đầu thiết kế đời sống ở một nơi xa lạ , những người xa lạ , k có bất cứ cái cần câu nào kiếm ra cơm , phải vận động đầu óc , nhảy số tính mưu thì sẽ thấy rất là bi thảm .
Thêm nữa tui nuôi con rất vụng , chúng nó cứ ốm bét nhè , thằng cu Khoa cực khó cho ăn , nó ăn cháo chà , cháo nấu n...hừ , rồi chà ra rây lại nó mới ăn , cực khổ kinh khủng .
Và tôi thì đã cắt đứt tình đời , k giao lưu chả ra ngoài xã hội , chỉ quẩn quanh với con , mở một tủ còm bán ba thứ linh tinh , sẽ hiểu vì sao một trẻ trung lóc nhóc con cái là tôi rất nhanh kết thân với bà cô già không con cái là bà Biểu .
Vốn sống ít ỏi , chả ngao du , lên mỗi lời của bà cụ với tôi cứ như suối nguồn mát ngọt . Bà cụ kể cho tôi nge cái đời khổ hạnh , đi làm may , lấy ông tài xế tốt thì tốt thật mà chẳng có con , cả hai người đều là công nhân xí nghiệp X28 quân đội .Ông kia chức lớn bà cũng được cấp nhà , ông kia chết thì bà cụ quẳng nhà cửa cho những đứa cháu họ ở nhờ , rồi đến nhà anh Quân cạnh nhà tôi là cháu họ , bế con giùm không công cho anh chị ấy kiếm tí vui vẻ.
Bà ý bảo với tôi mọi khổ sở đều do nghiệp quả mà ra ,như bà ý là do tội kiếp này , trước khi lấy ông chồng hiện qua đời , bà có người yêu thiết tha , bà k yêu người ta đến nỗi người ta đau khổ sinh bệnh thành ra câm và ngớ ngẩn !
Nhờ bà giáo huấn tôi đâm ra tin tưởng rằng , tôi bây giờ khổ là do kiếp trước ăn ở k ra sao , nên kiếp này bị giời đày , và dĩ nhiên chỉ còn cách sống tốt với thương người là hi vọng đời sau hết khổ .
Tôi tôn sùng bà cụ tới mức học ở bà mọi sự đời , bà dạy tôi cách cho ăn em bé rất buồn cười , tát một phát cho há miệng ra , đút cháo bịt mũi một phát là em bé sẽ nuốt cháo ! giá lúc đó mà có phong trào tự sướng quay lại việc bà Biểu và tôi đút cho trẻ con ăn , đưa nên mạng chắc hai bà cháu sẽ đi tù mất !!!!!!!!!!
Nhờ bạo hành thế mà thằng Chuột con anh quân và khoa (tên lúc đó là tý em ) lớn và béo ú nu , tôi càng kính phục và nghiện bà cụ Biểu nặng nề , tới mức cứ tối tối , sau khi làm hết việc nhà , tui theo bà cụ lút cút lên chùa kinh kệ !
Ôi trời ơi , một kẻ tôi mà kinh kệ suốt những đêm trường : dược sư , địa tạng , Pháp hoa , là các kinh tôi từng đọc qua , chưa kể các câu chú đại bi cực kỳ phức tạp nhé .
Thế theo các bạn , tôi có thành phật tử được không ?
Thêm nữa tui nuôi con rất vụng , chúng nó cứ ốm bét nhè , thằng cu Khoa cực khó cho ăn , nó ăn cháo chà , cháo nấu n...hừ , rồi chà ra rây lại nó mới ăn , cực khổ kinh khủng .
Và tôi thì đã cắt đứt tình đời , k giao lưu chả ra ngoài xã hội , chỉ quẩn quanh với con , mở một tủ còm bán ba thứ linh tinh , sẽ hiểu vì sao một trẻ trung lóc nhóc con cái là tôi rất nhanh kết thân với bà cô già không con cái là bà Biểu .
Vốn sống ít ỏi , chả ngao du , lên mỗi lời của bà cụ với tôi cứ như suối nguồn mát ngọt . Bà cụ kể cho tôi nge cái đời khổ hạnh , đi làm may , lấy ông tài xế tốt thì tốt thật mà chẳng có con , cả hai người đều là công nhân xí nghiệp X28 quân đội .Ông kia chức lớn bà cũng được cấp nhà , ông kia chết thì bà cụ quẳng nhà cửa cho những đứa cháu họ ở nhờ , rồi đến nhà anh Quân cạnh nhà tôi là cháu họ , bế con giùm không công cho anh chị ấy kiếm tí vui vẻ.
Bà ý bảo với tôi mọi khổ sở đều do nghiệp quả mà ra ,như bà ý là do tội kiếp này , trước khi lấy ông chồng hiện qua đời , bà có người yêu thiết tha , bà k yêu người ta đến nỗi người ta đau khổ sinh bệnh thành ra câm và ngớ ngẩn !
Nhờ bà giáo huấn tôi đâm ra tin tưởng rằng , tôi bây giờ khổ là do kiếp trước ăn ở k ra sao , nên kiếp này bị giời đày , và dĩ nhiên chỉ còn cách sống tốt với thương người là hi vọng đời sau hết khổ .
Tôi tôn sùng bà cụ tới mức học ở bà mọi sự đời , bà dạy tôi cách cho ăn em bé rất buồn cười , tát một phát cho há miệng ra , đút cháo bịt mũi một phát là em bé sẽ nuốt cháo ! giá lúc đó mà có phong trào tự sướng quay lại việc bà Biểu và tôi đút cho trẻ con ăn , đưa nên mạng chắc hai bà cháu sẽ đi tù mất !!!!!!!!!!
Nhờ bạo hành thế mà thằng Chuột con anh quân và khoa (tên lúc đó là tý em ) lớn và béo ú nu , tôi càng kính phục và nghiện bà cụ Biểu nặng nề , tới mức cứ tối tối , sau khi làm hết việc nhà , tui theo bà cụ lút cút lên chùa kinh kệ !
Ôi trời ơi , một kẻ tôi mà kinh kệ suốt những đêm trường : dược sư , địa tạng , Pháp hoa , là các kinh tôi từng đọc qua , chưa kể các câu chú đại bi cực kỳ phức tạp nhé .
Thế theo các bạn , tôi có thành phật tử được không ?
29 tháng 4, 2014
vào lúc
Thứ Ba, tháng 4 29, 2014
Lạ thật đó
đến một ngày nào đó , sẽ thánh cái thú vị nhất chính là bản thân mình , vì nó còn cái gì đó chưa khám phá hết và mình toàn quyền khám phá .
Những sự đời khác chả còn hấp lực gì , đến nỗi mà mình và năm loan bảo với nhau : nhìn họ kìa ,họ có mặc đồ hãy cỏi trường chạy như thế nfoài đường cũng thế thôi , vì bay giờ chúng ta nhìn xuyên qua tất cả rồi , cứ trong susuốt tuồn tuột mọi sự .
Trong một đêm nọ , mình mới nghĩ là , tại sao mình k viết nhỉ , viết mọi sự mình trải qua y nguyên nó xảy ra ,y nguyên cảm xúc lúc đó mình cảm nhận .chả cần hệ thống , chả cần văn phong , cứ viết như mình thích và thấy vậy à, thế là tự nhiên đùng đùng viết cái gọi là những góc khuất .
Cuộc đời trôi thật là lẹ , mình gặp bao nhiêu là loại người , giàu có , cao sang , rồi thì thấp hèn , bần khổ , bao người đã chết , chả còn tồn tại trên đời , k lưu lại điều gì cả.
Cuối cùng nhận ra cái đại nạn và đại họa mà mình nhận ra ,những con người rũ rợi dần rồi chết kia , họ chưa bao giờ sống thật con người của họ .cứ phải giả trá , cứ phải tạo vỏ bọc để chạy theo cuộc đua bất tận của kim tiền , danh vọng hão , khổ lắm, thương lắm kìa , lúc ngộ ra ,muốn sống như cái bản ngã thật khát khao , thì đã k thể làm nổi nữa rồi .
Bảo với thằng con : chúng ta chỉ mỗi là k nhiều tiền , chứ nhiều tiên thì quả là đời ta quá hoàn hảo rồi nhóc con , bởi chúng ta đã làm một cuộc đào thoát rất ngon lành , trốn khỏi cái ngục tù vô hình gồm đủ thứ quy tắc trói người ta, bọn chúng ta , chính là kẻ cứ hồn nhiên như cô tiên vậy .
Chả làm hãi ai , chả đeo bám vướng bận gì , sức đến đâu ,khả năng tới đâu thì sống vậy cho sướng !
Thích viết , thế là việt .đang mở cái rương của những sự đả trải qua , viết linh tinh tren Facebook , và cười thoải mái
đến một ngày nào đó , sẽ thánh cái thú vị nhất chính là bản thân mình , vì nó còn cái gì đó chưa khám phá hết và mình toàn quyền khám phá .
Những sự đời khác chả còn hấp lực gì , đến nỗi mà mình và năm loan bảo với nhau : nhìn họ kìa ,họ có mặc đồ hãy cỏi trường chạy như thế nfoài đường cũng thế thôi , vì bay giờ chúng ta nhìn xuyên qua tất cả rồi , cứ trong susuốt tuồn tuột mọi sự .
Trong một đêm nọ , mình mới nghĩ là , tại sao mình k viết nhỉ , viết mọi sự mình trải qua y nguyên nó xảy ra ,y nguyên cảm xúc lúc đó mình cảm nhận .chả cần hệ thống , chả cần văn phong , cứ viết như mình thích và thấy vậy à, thế là tự nhiên đùng đùng viết cái gọi là những góc khuất .
Cuộc đời trôi thật là lẹ , mình gặp bao nhiêu là loại người , giàu có , cao sang , rồi thì thấp hèn , bần khổ , bao người đã chết , chả còn tồn tại trên đời , k lưu lại điều gì cả.
Cuối cùng nhận ra cái đại nạn và đại họa mà mình nhận ra ,những con người rũ rợi dần rồi chết kia , họ chưa bao giờ sống thật con người của họ .cứ phải giả trá , cứ phải tạo vỏ bọc để chạy theo cuộc đua bất tận của kim tiền , danh vọng hão , khổ lắm, thương lắm kìa , lúc ngộ ra ,muốn sống như cái bản ngã thật khát khao , thì đã k thể làm nổi nữa rồi .
Bảo với thằng con : chúng ta chỉ mỗi là k nhiều tiền , chứ nhiều tiên thì quả là đời ta quá hoàn hảo rồi nhóc con , bởi chúng ta đã làm một cuộc đào thoát rất ngon lành , trốn khỏi cái ngục tù vô hình gồm đủ thứ quy tắc trói người ta, bọn chúng ta , chính là kẻ cứ hồn nhiên như cô tiên vậy .
Chả làm hãi ai , chả đeo bám vướng bận gì , sức đến đâu ,khả năng tới đâu thì sống vậy cho sướng !
Thích viết , thế là việt .đang mở cái rương của những sự đả trải qua , viết linh tinh tren Facebook , và cười thoải mái
vào lúc
Thứ Ba, tháng 4 29, 2014
Có một quan khác tên Là Trường , có vợ tên là Lê, bà này làm ở viện kiểm sát TP và hiện giờ vẫn làm ở đó
vỡ chồng bà ta rất ghê gớm , đằng sau nhàt ôi là khoảnh đất méo mó bẩn thỉu bỏ hoang vu , nó giáp với công xưởng của đơn vị bộ đội và họ cho thuê xưởng làm mây tre lá .miếng đất hoang vu đó thành ra núi rác khổng lồ , chứa bụi mây tre tuồng ra từ cái xưởng .
Cái đống bụi vỏ mây tre lá cực độc , nó khiến con người ta ho hen , ngày chưa có lũ nhà quan , một đàn bà mảnh dẻ tôi đã bắt tay vào cải tạo . Tôi âm thầm chia nhỏ và đốt đống phế thải khổng lồ . ngày nọ kế ngày kia .Và đến khi quang đãng thì rttôi trồng bạt ngàn mướp và cây dọc mùng ), mướp bò trên đống tro tàn và ra quả lủ khủ luôn .còn dọc mùng thì nhiều tới mức tôi cắt mang tra chợ Cây Quéo bán cho một chị bán đồ canh chua thật vui thích .
Và vợ chồng nhà đó chúng nó đã nhắm miếng đất đó , chúng nó ở trong cuộc biết rõ vấn dề đất đai là vàng , và chúng nó trổ cửa sau , lấy lối cho bọn thuê nhà đi ,. và nuôi cái ý đồ nhắm miếng đất hoang tôi cải tạo (sau này đúng như thế , chúng đã có được mảnh đất đó làm hàng chục phòng cho thuê !)
Đấy là chuyện của ngày sau , chỉ biết hồi đó chúng mở cửa sau , chiếm dụng cái công năng của con hẻm bé tý là nlối đi chung của chị Hội và tôi , chúng cho thuê những cô gái bao của những thằng quan khác hói đầu bụng phệ , có thằng kia già lắm , tên Hiếu , xấu không thể tả , lù tẹt , mấy cọng tóc phất phơ ,nó có tiền mà , nuôi hai cô gái non tơ . Khi nó không có nhà , hai gái non tơ này lại đón các trai trẻ trung về hú hí cho bỡ tức !
Những bẩn thỉu của quân có tiền đó làm khổ cho tôi và chị Hội .
Mỗi khi đám bạn bè chai chít của mấy con nhỏ kéo tới , chúng nó hú chúng nó cười , chúng nó rọi đèn pha thẳng vào nhà Chị Hội sáng choang ,và dĩ nhiên chị Hội cũng lên cơn tam bành luc tặc .
Tôi dò dẫm tìm hiểu , và có người cho tôi hay : là bọn nhà quan bốn lầu đó khi làm nhà là phải có bản thiết kế đàng hoàng , trong bản vẽ ấy k hề thể hiện cái hẻm hậu tý hon . À có nghĩa là đó là thẻo đất gắn với nhà chuồng chó của tôi , k dính tới nhà lũ quan , và bọn này nó chiếm dụng .
Lúc đó dù ngu dốt nhưng cái tinh khôn nơi bản năng hẳn cũng có tý ti , tôi xúi chị Hội cứ gây với bọn thuê nhà .Có ngày chị Hội chơi nguyên thau nước hắt ra , khi cô nàng gái bao lướt thướt đầm xòe đi về ngõ .
Bà Lê đó rất là tức , và bắt đầu có những gây chíến nhì nhằng với chị Hội và tôi , cứ việc gây , gây thì bà ta xấu , tôi không có gì xấu cả , tôi không chứa đĩ , tôi chả tham lam , tôi chả ăn quần què của người đau khổ !
Và tôi âm thầm chuẩn bị cho cuộc bùng nổ với bà vợ quan , hay nói cho đúng đó là sự phản kháng bản năng của tôi với cái đơn vị có những bọn bất công kéo từ hà nội vào và dồn gia đình tôi vào khốn khổ
vỡ chồng bà ta rất ghê gớm , đằng sau nhàt ôi là khoảnh đất méo mó bẩn thỉu bỏ hoang vu , nó giáp với công xưởng của đơn vị bộ đội và họ cho thuê xưởng làm mây tre lá .miếng đất hoang vu đó thành ra núi rác khổng lồ , chứa bụi mây tre tuồng ra từ cái xưởng .
Cái đống bụi vỏ mây tre lá cực độc , nó khiến con người ta ho hen , ngày chưa có lũ nhà quan , một đàn bà mảnh dẻ tôi đã bắt tay vào cải tạo . Tôi âm thầm chia nhỏ và đốt đống phế thải khổng lồ . ngày nọ kế ngày kia .Và đến khi quang đãng thì rttôi trồng bạt ngàn mướp và cây dọc mùng ), mướp bò trên đống tro tàn và ra quả lủ khủ luôn .còn dọc mùng thì nhiều tới mức tôi cắt mang tra chợ Cây Quéo bán cho một chị bán đồ canh chua thật vui thích .
Và vợ chồng nhà đó chúng nó đã nhắm miếng đất đó , chúng nó ở trong cuộc biết rõ vấn dề đất đai là vàng , và chúng nó trổ cửa sau , lấy lối cho bọn thuê nhà đi ,. và nuôi cái ý đồ nhắm miếng đất hoang tôi cải tạo (sau này đúng như thế , chúng đã có được mảnh đất đó làm hàng chục phòng cho thuê !)
Đấy là chuyện của ngày sau , chỉ biết hồi đó chúng mở cửa sau , chiếm dụng cái công năng của con hẻm bé tý là nlối đi chung của chị Hội và tôi , chúng cho thuê những cô gái bao của những thằng quan khác hói đầu bụng phệ , có thằng kia già lắm , tên Hiếu , xấu không thể tả , lù tẹt , mấy cọng tóc phất phơ ,nó có tiền mà , nuôi hai cô gái non tơ . Khi nó không có nhà , hai gái non tơ này lại đón các trai trẻ trung về hú hí cho bỡ tức !
Những bẩn thỉu của quân có tiền đó làm khổ cho tôi và chị Hội .
Mỗi khi đám bạn bè chai chít của mấy con nhỏ kéo tới , chúng nó hú chúng nó cười , chúng nó rọi đèn pha thẳng vào nhà Chị Hội sáng choang ,và dĩ nhiên chị Hội cũng lên cơn tam bành luc tặc .
Tôi dò dẫm tìm hiểu , và có người cho tôi hay : là bọn nhà quan bốn lầu đó khi làm nhà là phải có bản thiết kế đàng hoàng , trong bản vẽ ấy k hề thể hiện cái hẻm hậu tý hon . À có nghĩa là đó là thẻo đất gắn với nhà chuồng chó của tôi , k dính tới nhà lũ quan , và bọn này nó chiếm dụng .
Lúc đó dù ngu dốt nhưng cái tinh khôn nơi bản năng hẳn cũng có tý ti , tôi xúi chị Hội cứ gây với bọn thuê nhà .Có ngày chị Hội chơi nguyên thau nước hắt ra , khi cô nàng gái bao lướt thướt đầm xòe đi về ngõ .
Bà Lê đó rất là tức , và bắt đầu có những gây chíến nhì nhằng với chị Hội và tôi , cứ việc gây , gây thì bà ta xấu , tôi không có gì xấu cả , tôi không chứa đĩ , tôi chả tham lam , tôi chả ăn quần què của người đau khổ !
Và tôi âm thầm chuẩn bị cho cuộc bùng nổ với bà vợ quan , hay nói cho đúng đó là sự phản kháng bản năng của tôi với cái đơn vị có những bọn bất công kéo từ hà nội vào và dồn gia đình tôi vào khốn khổ
28 tháng 4, 2014
vào lúc
Thứ Hai, tháng 4 28, 2014
Kể từ đó tôi bắt đầu nhìn đời lành lạnh
Tôi lặng lẽ đi qua dãy phố quan để chui vào ổ chó của mình , vì chỉ duy nhất một lốt đi , không còn đường nào khác .
Tôi lặng lẽ đi dưới con hẻm hẹp hơn một mét , trước đây là cái sân thênh thang , có gốc phượng , cu Hội có thể ton ton sang nhà ông bà Vân chơi với cô hằng , họ chiếm hết rồi , họ còn lấn không gian đổ bê tông lầu trên đua ra che mất hẻm bé tí của tôi. họ những kẻ không biết không quen , rầm rập từ cái tổng công ty từ Hà nội tràn vào , lấy hết cách rất tàn bạo .
Tôi đi qua mặt các vợ quan xa lạ cách âm thâm , một vài cái nhếnh môi chào nhau cho xong , thậm chí tôi còn k cả chào hỏi khi tôi nghe đứa con quan ngây thơ con một người làm to tên là Trung , kẻ đổ cái lù lù bê tông trên đầu tôi bảo : hội đừng vào nhà thành chơi , chân hội mồ hôi dơ , rồi hội té , mẹ thành k muốn thế
Khi đứa con sáu tuổi tiu nghỉu lủi thùi về nhà ổ chó , trái tim tôi thốn đau .Nỗi đau âm ỷ được thổi bùng khi trò chuyện với chị hội , người hàng xóm bất đắc dĩ xây nhà sát vách nhà tôi , khiến cái ổ của tôi lại càng thêm ngội ngạt , tối tăm , k một tia năng có thể chiếu vô nhà .chị Hội ấy cũng k sung sướng gì , và qua chị tôi lại mờ mờ biết thêm sự đời khốn nạn
Tôi ngắm thắng Khoa nằm ngủ ,ú nu ú nần , vừa ngắm con , vừa lắng nghe chị Hội (là nhân viên công ti cũ hồi trước ) tỉ tê tâm sự .
Chị đó trước bán căng tin ở đơn vị cũ , cũng được phân một ô nhà nằm trong dãy phố qua lừng lững kia , thông tin đã lộ ra hẻm bé đó chỉ k lâu nữa sẽ mở thành đường nguyễn thượng hiền , xóm nhà lá chắn tiêu điều đằng trước của dân sẽ bị hót đi , đám quan lạ hoắc sẽ sở hữu dãy nhà lộng lẫy mặt tiền .chị hội là gì mà có thể ở đó nào , một thằng quan sẽ ngự ô đó và dĩ nhiên chị Hội phải cút xéo
họ khoanh mảnh đất xsát chuồng chó của tôi , tống chị ra đó cho xong , nhưng chị cũng là vợ một công an quận nhất , lúc đó chức còn bèo , những cũng có tí tiền .chị cũng cất hai tầng lầu dù phải hít đít dãy phố quan , và chèn cho ổ chó của tôi càng thêm tăm tối . Chị kể cho tôi nghe lịch sử và tiểu sử mấy đứa quan , có đứa ở đẩu đâu cũng làm suất ngon lành , bán sang tay liền gần trăm cây và chị cũng kiếm được tiền cò mấy chỉ .
Lúc đó tôi ngu lắm , k đọc báo chí , chỉ biết nuôi con , chỉ biết khóc thầm nhưng cảm giác ngột ngạt cứ dâng lên trong ngực .
-Em sẽ bán nhà , trả nợ nần , và ra khỏi nơi này chị ạ, tôi bảo chị Hội như vậy
Nhưng từ khi nghĩ tới khi bán nhà , thì chuyện đã xảy ra , tôi biết mầm mống phản kháng căm thù bắt đầu trồi lên .và đó sẽ là cú tranh luận tưng bừng ở công an , mà tôi rất khoái vui , không hổ thẹn
Tôi lặng lẽ đi qua dãy phố quan để chui vào ổ chó của mình , vì chỉ duy nhất một lốt đi , không còn đường nào khác .
Tôi lặng lẽ đi dưới con hẻm hẹp hơn một mét , trước đây là cái sân thênh thang , có gốc phượng , cu Hội có thể ton ton sang nhà ông bà Vân chơi với cô hằng , họ chiếm hết rồi , họ còn lấn không gian đổ bê tông lầu trên đua ra che mất hẻm bé tí của tôi. họ những kẻ không biết không quen , rầm rập từ cái tổng công ty từ Hà nội tràn vào , lấy hết cách rất tàn bạo .
Tôi đi qua mặt các vợ quan xa lạ cách âm thâm , một vài cái nhếnh môi chào nhau cho xong , thậm chí tôi còn k cả chào hỏi khi tôi nghe đứa con quan ngây thơ con một người làm to tên là Trung , kẻ đổ cái lù lù bê tông trên đầu tôi bảo : hội đừng vào nhà thành chơi , chân hội mồ hôi dơ , rồi hội té , mẹ thành k muốn thế
Khi đứa con sáu tuổi tiu nghỉu lủi thùi về nhà ổ chó , trái tim tôi thốn đau .Nỗi đau âm ỷ được thổi bùng khi trò chuyện với chị hội , người hàng xóm bất đắc dĩ xây nhà sát vách nhà tôi , khiến cái ổ của tôi lại càng thêm ngội ngạt , tối tăm , k một tia năng có thể chiếu vô nhà .chị Hội ấy cũng k sung sướng gì , và qua chị tôi lại mờ mờ biết thêm sự đời khốn nạn
Tôi ngắm thắng Khoa nằm ngủ ,ú nu ú nần , vừa ngắm con , vừa lắng nghe chị Hội (là nhân viên công ti cũ hồi trước ) tỉ tê tâm sự .
Chị đó trước bán căng tin ở đơn vị cũ , cũng được phân một ô nhà nằm trong dãy phố qua lừng lững kia , thông tin đã lộ ra hẻm bé đó chỉ k lâu nữa sẽ mở thành đường nguyễn thượng hiền , xóm nhà lá chắn tiêu điều đằng trước của dân sẽ bị hót đi , đám quan lạ hoắc sẽ sở hữu dãy nhà lộng lẫy mặt tiền .chị hội là gì mà có thể ở đó nào , một thằng quan sẽ ngự ô đó và dĩ nhiên chị Hội phải cút xéo
họ khoanh mảnh đất xsát chuồng chó của tôi , tống chị ra đó cho xong , nhưng chị cũng là vợ một công an quận nhất , lúc đó chức còn bèo , những cũng có tí tiền .chị cũng cất hai tầng lầu dù phải hít đít dãy phố quan , và chèn cho ổ chó của tôi càng thêm tăm tối . Chị kể cho tôi nghe lịch sử và tiểu sử mấy đứa quan , có đứa ở đẩu đâu cũng làm suất ngon lành , bán sang tay liền gần trăm cây và chị cũng kiếm được tiền cò mấy chỉ .
Lúc đó tôi ngu lắm , k đọc báo chí , chỉ biết nuôi con , chỉ biết khóc thầm nhưng cảm giác ngột ngạt cứ dâng lên trong ngực .
-Em sẽ bán nhà , trả nợ nần , và ra khỏi nơi này chị ạ, tôi bảo chị Hội như vậy
Nhưng từ khi nghĩ tới khi bán nhà , thì chuyện đã xảy ra , tôi biết mầm mống phản kháng căm thù bắt đầu trồi lên .và đó sẽ là cú tranh luận tưng bừng ở công an , mà tôi rất khoái vui , không hổ thẹn
27 tháng 4, 2014
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 4 27, 2014
Đại lễ kính lòng chúa xót thương năm nay thật đặc biệt .bởi vì chính trong đại lễ này giáo hội sẽ tôn vinh đức giáo hoàng hienh63 Thánh Goan Phaolo 2 đấng thánh mà lúc tại thế chính ngài là người đưa ra thông điệp khải hoàn tôn vinh lòng TXC
Mọi nơi , mọi xứ thật tưng bừng và rộn rã.
Có một vị mục tử rất và rất muốn mang sự rộn rã tưng bừng ấy đến từng mảnh đời nơi góc gách thế gian , bởi ông biết rằng : không phải ai ai cũng có thể chạm vào những nồng nàn rộn rã thế gian bởi cái giới hạn rất riêng , bởi những biến cố nào đó trong đời , khiến con người ta bị dội ngược vào những góc tối , và họ ijm lìm ở đó .
Một xóm nhỏ
Có những cái xe sao giống hệt nhau , ba cái bánh và một thùng y nốc vuông đủ độ an toàn , mà nếu một người lớn có ngồi vô đó thì cũng tha hồ mà an toàn như trẻ con nằm nôi , vị linh mục gặp lại một người đàn ông không có chân , chú chàng thiếu niên đi cà tạch cà tang , mong manh mỏng mảnh còn hơn cả trẻ con , những chủ nhân sở hửu của chiếc xe đặc biệt .
Những người dân ở đây nghèo lắm , họ măng bắp luộc ra đãi vị mục tử từ xa xôi ghé chơi , câu chuyện rôm rã ngược về bảy năm trước .
họ những mảnh đời xuôi ngược , một chú bé XTT con bà mẹ nghèo khó lầm than .còn người đàn ông , một người từng ngang dọc vẫy vùng , một cuộc hủy diệt bản năng , anh ta mất hai cái chân .thần chết cũng vẫn k tha hai cái con người kiệt sức tàn hơi , một kẻ trong trại tình thương , còn một thì ở xó nghèo tăm tối .
Trong công cuộc rao truyền lòng CXT , vị mục tử đã gặp , đã chứng kiến những kết nối k phải bởi tự nơi người thế nhân , mà nơi quyền năng của đấng giàu lòng thương xót .
Mẹ con nhà chú bé bị bệnh đi phục vụ trong cộng đoàn , cuộc ngao du đẩy tới cái trại gồm những kẻ mang bệnh ngặt nghèo , để được nghe một mơ ước trở về đời thường , một khát khao sống của một người tưởng như đã mất hết .
Và dây kết nối xuất hiện , người k chân rụt rè rời trại tình thương về cái nơi xó nghèo tối om om , những nụ cười lời động viên , vòng tay và lo toan ai đó bí mật giang ra trong thinh lặng mà k cần đòi hỏi bất cứ ai trên trần gian này phải biết , người k chân bỗng có một khái niệm gia đình , những đứa cháu , một người em .... nngười nào đó cứ âm thầm lo toan , kệ thế gian nhìn ngó và tò mò , kệ những eo xèo , k một lời thanh minh thanh nga , chẳng để làm gì , quan trọng hơn là có những con người sống tốt , sống vui và đã được sống thực sự . Người linh mục từng được tin tưởng chia sẻ những bí mật phận đời , ông cũng từng tạo đk cho những con người rất khác người này làm chứng nhân trong những buổi sinh hoạt cộng đồng để họ tự tin hơn , vui hơn mà sống tiếp .
Những người ấy trong cuộc chuyện trò lại tranh nhau mà kể cho vị linh mục nghe trẻ ở cái xóm này đã lớn ra sao : ừ trừ thằng bé chết vì ung thư , thì bé sang bãi rác xong lop81 chín rồi cha , con bé Gấu con ngày nào cũng hết lớp 12 đi làm công nhân khu chế xuất .
Vị linh mục bảo : các con biết quên cái đau bản thân mà nghĩ đến người khác là tốt , cha k thể đi hết từng nhà , cha để lại món quà này , mấy anh em cô cháu trong xóm bàn xem sử dụng sao cho hợp lý .
- thưa cha , con xin phép dùng quà này trợ cấp cho năm em rời trường phổ thông trung học , và phổ thông cơ sở được không cha , chí ít k học tiếp thì chúng nó cũng phải có cái xe đạp mà đi làm , đi học nghề , chứ có đâu học xong tốn biết bao là tiền rồi bây giờ ở nhà nhong nhóng ăn bám bố mẹ hay sao .Có dốt có chậm thì cũng phải học cách gác cu (bẫy chim ) , đặt trúm lươn ,kkhá hơn thì đi làm may , làm công nhân mà sống chứ .
Rời xóm nhỏ đó , vị linh mục lại đi tiếp , ở xứ bên cạnh có một gia đình có người thân mới qua đời , chẳngai biết nỗi đau của người mục tử , bởi kẻ về với chúa cũng từng biết từng quen , từng quý từng thương vị mục tử những năm tháng tu trì cơ hàn cực nhọc . Đời tu trì đâu phải cứ muốn là tự do săn sóc dẫu là người thân khi ốm khi đau , nhưng lúc về nhà Cha , đến dọc cho nhau một chuỗi kinh , thêm một nguyện cầu cũng là rất quý .
Này con , vị linh lục hỏi tình nguyện viên đi cùng , cái xóm nước đen ấy mà , cha nghe các con báo về thế cũng thật là gian lao , các con khảo sát lại xem ta có thể làm gì nâng đỡ họ . Chúng ta đến , vật chất rất là quý nhưng là khởi đầu cơn cớ , để khai thông những bế tắc nằm sâu trong mỗi phận người , làm sa để họ tin và k còn thấy cô đơn ngoi ngóp một mình trong bùn lầy tuyệt vọng , rất cần tăng trưởng nơi họ lòng tin và sự tín thác vào lòng thương xót của cha toàn năng , duy nhất sức mạnh yêu thương đó sẽ lôi hộ lên ,giúp trổi vượt , thành ra thơm tho và quý giá
Nhìn ra con lộ , trời đổ nắng như nung , người ta bảo đợt nắng nóng này kể cũng mười năm nay mới xảy ra như thế ."Cái gì cũng như quá nghiệt ngã , làm oằn vai kiếp nhân sinh ,nếu ngại ngùng , muốn chậm bước chân là sẽ muốn dùng lại kiếm chốn mát mẻ mà nương thân , cái sức ỳ nó vốn ở sẵn trong mỗi người ta , nó chị đợi có cớ là ghìm chân người ta lại" . vị linh mụcchia sẻvới các học trò như thế .
Họ đi và đi tiếp , đi qua một giáo đường đang sáng bừng lên trong kgian trang hoàng mừng đại lễ lớn lao , đón thêm hai vị thánh ưu tú mà giáo hội vừa tiến cử .
Cha sẽ ngự ở đó , và cha cũng vẫn song hành cùng chúng con đúng k ? vị linh mục ngước mắt lên vòm trời cao xanh và tự nói thầm .xin cha hãy bổ sức cho chúng con để đi tiếp , bởi đôi khi cung4 thấy tủi cực , cũng thấy ngã lòng , đường trần gian chông gai , và gập ghềnh .chọn cho mình con đường vinh danh lòng chúa xót thương cách âm thầm , ấy là chúng con chấp nhận sấp mặt sấp mày xuống những tối tăm , bùn lầy của đau khổ , bệnh tật , khó nghèo tưởng như k lối thoát .
Không một con đường nào tự nhiên mà thành , đường làtạo ra bởi những bước chân đi thật kiên trì và k sai hướng . Dù gian la , nhữngánh sáng của lòng TX vẫn chiếu giãi đó thôi. Trong cái nặng nung người những chuyện trò của thầy trò họ làm k gian như dịu lại
Mọi nơi , mọi xứ thật tưng bừng và rộn rã.
Có một vị mục tử rất và rất muốn mang sự rộn rã tưng bừng ấy đến từng mảnh đời nơi góc gách thế gian , bởi ông biết rằng : không phải ai ai cũng có thể chạm vào những nồng nàn rộn rã thế gian bởi cái giới hạn rất riêng , bởi những biến cố nào đó trong đời , khiến con người ta bị dội ngược vào những góc tối , và họ ijm lìm ở đó .
Một xóm nhỏ
Có những cái xe sao giống hệt nhau , ba cái bánh và một thùng y nốc vuông đủ độ an toàn , mà nếu một người lớn có ngồi vô đó thì cũng tha hồ mà an toàn như trẻ con nằm nôi , vị linh mục gặp lại một người đàn ông không có chân , chú chàng thiếu niên đi cà tạch cà tang , mong manh mỏng mảnh còn hơn cả trẻ con , những chủ nhân sở hửu của chiếc xe đặc biệt .
Những người dân ở đây nghèo lắm , họ măng bắp luộc ra đãi vị mục tử từ xa xôi ghé chơi , câu chuyện rôm rã ngược về bảy năm trước .
họ những mảnh đời xuôi ngược , một chú bé XTT con bà mẹ nghèo khó lầm than .còn người đàn ông , một người từng ngang dọc vẫy vùng , một cuộc hủy diệt bản năng , anh ta mất hai cái chân .thần chết cũng vẫn k tha hai cái con người kiệt sức tàn hơi , một kẻ trong trại tình thương , còn một thì ở xó nghèo tăm tối .
Trong công cuộc rao truyền lòng CXT , vị mục tử đã gặp , đã chứng kiến những kết nối k phải bởi tự nơi người thế nhân , mà nơi quyền năng của đấng giàu lòng thương xót .
Mẹ con nhà chú bé bị bệnh đi phục vụ trong cộng đoàn , cuộc ngao du đẩy tới cái trại gồm những kẻ mang bệnh ngặt nghèo , để được nghe một mơ ước trở về đời thường , một khát khao sống của một người tưởng như đã mất hết .
Và dây kết nối xuất hiện , người k chân rụt rè rời trại tình thương về cái nơi xó nghèo tối om om , những nụ cười lời động viên , vòng tay và lo toan ai đó bí mật giang ra trong thinh lặng mà k cần đòi hỏi bất cứ ai trên trần gian này phải biết , người k chân bỗng có một khái niệm gia đình , những đứa cháu , một người em .... nngười nào đó cứ âm thầm lo toan , kệ thế gian nhìn ngó và tò mò , kệ những eo xèo , k một lời thanh minh thanh nga , chẳng để làm gì , quan trọng hơn là có những con người sống tốt , sống vui và đã được sống thực sự . Người linh mục từng được tin tưởng chia sẻ những bí mật phận đời , ông cũng từng tạo đk cho những con người rất khác người này làm chứng nhân trong những buổi sinh hoạt cộng đồng để họ tự tin hơn , vui hơn mà sống tiếp .
Những người ấy trong cuộc chuyện trò lại tranh nhau mà kể cho vị linh mục nghe trẻ ở cái xóm này đã lớn ra sao : ừ trừ thằng bé chết vì ung thư , thì bé sang bãi rác xong lop81 chín rồi cha , con bé Gấu con ngày nào cũng hết lớp 12 đi làm công nhân khu chế xuất .
Vị linh mục bảo : các con biết quên cái đau bản thân mà nghĩ đến người khác là tốt , cha k thể đi hết từng nhà , cha để lại món quà này , mấy anh em cô cháu trong xóm bàn xem sử dụng sao cho hợp lý .
- thưa cha , con xin phép dùng quà này trợ cấp cho năm em rời trường phổ thông trung học , và phổ thông cơ sở được không cha , chí ít k học tiếp thì chúng nó cũng phải có cái xe đạp mà đi làm , đi học nghề , chứ có đâu học xong tốn biết bao là tiền rồi bây giờ ở nhà nhong nhóng ăn bám bố mẹ hay sao .Có dốt có chậm thì cũng phải học cách gác cu (bẫy chim ) , đặt trúm lươn ,kkhá hơn thì đi làm may , làm công nhân mà sống chứ .
Rời xóm nhỏ đó , vị linh mục lại đi tiếp , ở xứ bên cạnh có một gia đình có người thân mới qua đời , chẳngai biết nỗi đau của người mục tử , bởi kẻ về với chúa cũng từng biết từng quen , từng quý từng thương vị mục tử những năm tháng tu trì cơ hàn cực nhọc . Đời tu trì đâu phải cứ muốn là tự do săn sóc dẫu là người thân khi ốm khi đau , nhưng lúc về nhà Cha , đến dọc cho nhau một chuỗi kinh , thêm một nguyện cầu cũng là rất quý .
Này con , vị linh lục hỏi tình nguyện viên đi cùng , cái xóm nước đen ấy mà , cha nghe các con báo về thế cũng thật là gian lao , các con khảo sát lại xem ta có thể làm gì nâng đỡ họ . Chúng ta đến , vật chất rất là quý nhưng là khởi đầu cơn cớ , để khai thông những bế tắc nằm sâu trong mỗi phận người , làm sa để họ tin và k còn thấy cô đơn ngoi ngóp một mình trong bùn lầy tuyệt vọng , rất cần tăng trưởng nơi họ lòng tin và sự tín thác vào lòng thương xót của cha toàn năng , duy nhất sức mạnh yêu thương đó sẽ lôi hộ lên ,giúp trổi vượt , thành ra thơm tho và quý giá
Nhìn ra con lộ , trời đổ nắng như nung , người ta bảo đợt nắng nóng này kể cũng mười năm nay mới xảy ra như thế ."Cái gì cũng như quá nghiệt ngã , làm oằn vai kiếp nhân sinh ,nếu ngại ngùng , muốn chậm bước chân là sẽ muốn dùng lại kiếm chốn mát mẻ mà nương thân , cái sức ỳ nó vốn ở sẵn trong mỗi người ta , nó chị đợi có cớ là ghìm chân người ta lại" . vị linh mụcchia sẻvới các học trò như thế .
Họ đi và đi tiếp , đi qua một giáo đường đang sáng bừng lên trong kgian trang hoàng mừng đại lễ lớn lao , đón thêm hai vị thánh ưu tú mà giáo hội vừa tiến cử .
Cha sẽ ngự ở đó , và cha cũng vẫn song hành cùng chúng con đúng k ? vị linh mục ngước mắt lên vòm trời cao xanh và tự nói thầm .xin cha hãy bổ sức cho chúng con để đi tiếp , bởi đôi khi cung4 thấy tủi cực , cũng thấy ngã lòng , đường trần gian chông gai , và gập ghềnh .chọn cho mình con đường vinh danh lòng chúa xót thương cách âm thầm , ấy là chúng con chấp nhận sấp mặt sấp mày xuống những tối tăm , bùn lầy của đau khổ , bệnh tật , khó nghèo tưởng như k lối thoát .
Không một con đường nào tự nhiên mà thành , đường làtạo ra bởi những bước chân đi thật kiên trì và k sai hướng . Dù gian la , nhữngánh sáng của lòng TX vẫn chiếu giãi đó thôi. Trong cái nặng nung người những chuyện trò của thầy trò họ làm k gian như dịu lại
22 tháng 4, 2014
vào lúc
Thứ Ba, tháng 4 22, 2014
Để đời còn chút ngọt ngào
Có lẽ đôi khi , ông cũng sẽ có chút chạnh lòng , đời linh mục dấn thân vào công cuộc rao giảng , loan truyền lòng chúa xót thương , cũng có những nghẹn ngào , đắng cay mà chẳng dể phân bầy với đồng đạo , hay người thế gian , mà chỉ có thể gửi tới đấng từ nhân .Những mảnh nhỏ cuộc đời , thôi thì cũng như những viên đường bé xinh thewêm vào ly trà đ8ắng cuối chiều , để lại thấy cuộc hành trình là k thể dừng lại
1- Chúa chẳng mong những đóa sen vàng .
những mùa sem vàng ...con dâng cúng dường bồ tát từ nhân
nhạc cài điện thoại vang một gia điệu dân ca nam bộ ngọt ngào , cho biết rằng chị ta là một phật tử của phật thích ca , chị ta đang bồn chồn đi đi lại lại dòng hành lang bệnh viện .
với chị ta thì có hàng trăm hàng ngàn bài báo đang lao xao , tòa thì đòi bà bộ trưởng y tế giải trình . Tòa thì đòi cấp cấp công bố dịch cho nhanh , còn với chị ta , những thứ ấy chẳng liên quan gì .chị ta chỉ nhanh nhanh gặp người mà ông linh mục gửi tới thăm .chị ta cũng chỉ là nhờ hú họa vậy chẳng dè mà có tin , và chị ta thấp thỏm mừng cái sự sẽ có người ghé vai vào gánh với chị ta cái gánh nặng cụ thễ của áo cơm bạc tiền , thế là mừng húm .
chuyện thì cũng từ cái xưởng may tư nhân mà chị ta làm , có cô bạn cũng không có đạo công giáo như chị ta , nghe bảo là cô bạn được a đó rủ rê , có đi theo một cái cộng đoàn gọi là lòng thường xót chúa . Cô ta vào đạo , kể từ đó vào xưởng cứ tươi hơn hớn à , cô ta kể đủ chuyện về cái ông linh mục hay giúp người nghèo .ngày nọ cô ta tha vào xưởng cí cát xét nho nhỏ và mở bài giảng của ông l8nh mục cho mọi người nghe .Ấy đại loại chị ta nghe câu được câu chăng đại ý : có một cha trên trời thương hết mọi người ta , chẳng trừ ai , dù có đạo hay là k có đạo .
Chị em trong xưởng hay tám tít tèo chyện với nhau , mấy hôm nay thấy mặt chị ta nhàu nhĩ ủ ê , cô bạn con giáo cũng vắn véo hỏi thăm ,thế là chị ta kể lể cho cô ta nghe cái cảnh khổ của mình , cũng chẳng ngoài cơm áo gạo tiền , ấy cái thằng chồng dở hơi , nó hay đánh đòn , nó lại còn làm họa ra khiến chị ta mắc nợ ( sự thật thì cũng k đến nỗi tệ hại , anh chồng cũng hiền , làm tài xế chẳng may cọ quẹt hư xe người ta , nể lời chị tới giãi bày , bà chủ cũng đền cho người bị hại rồi , anh chồng sẽ phải bớt lương tháng trả nợ dần , chắc cũng vì chị chàng cứ đai đỉa nghiền ngầm , nên anh ấy cũng giơ chân giơ tay cho sợ ).Cái chính làm chị ta nhàu nhĩ là con bé nhà chị ta đang sốt đùng đùng , man vào viện họ bảo bị sởi , anh chồng sốt vó nghỉ nviệc canh con , còn chị ta cũng đang run , vì tính vào xưởng ứng lương sớm mà k biết chủ xcưởng có cho hay không , chính vì thế mà chị ta rầu rĩ ...
- này bồ ,chị ta bảo người bạn , hay bồ xin ông thầy bồ nói đó giúp tui đi , vì ổng bảo ổng cha trên trời gì đó thương hết mọi người mà , vậy thương con tui với .
và vì vậy mà có việc chị ta đang đợi .Người của vị linh mục đến rồi , chị ta cúi đầu chào sơ , đến là khôn khéo ! Nữ TNV vội chối k dám nhận cái danh dự cao sang .Cô xin phép được và thăm em bé .
Con bé nằm trên giường , môi khô nẻ .Cái răng cửa sún nhìn đến là thương , cả người nó đỏ bầm vì sởi đang xuất ra ,phòng con bé nằm đông nghẹt các trẻ con , TVN hơi lo lắng .
chị xin phép gặp anh chồng trao đổi : cháu nó bị sởi , mà dịch thì đang bùng phát rất mạnh đó anh .Nếu bệnh viện chưa có điều kiện cách ly mong anh chị gìn giữ , k để các bé xung quanh dùng chung đồ như li muỗng bệnh càng lây nhanh thêm .Nhìn cháu khô nẻ miệng thế kia , anh chị tăng cường cho bé uống nước , vè đừng để gió lùa kẻo con bé viêm phổi ...
Và tình nguyện viên đưa cho chị phụ nữ cái phông bì chuyển lời người linh mục : cha dặn chị , tình hình cháu bé thì đừng quá lo , cứ an tâm theo chỉ dẫn bác sỹ .cái quan trọng là chị phải vui vẻ động viên anh chồng , đàn ông người ta trụ cột gia đình m,, mình k nương nhẹ người ta bực xô bát xô đũa đàn bà là người thiệt .tiền này cha gửi giúp chị động tiền nhà , bù vào cái thời gian lận đận trông con bệnh k đi làm thiếu hụt.
Chị đàn bà đi từ ngạc nhiên tới xúc động : dạ...mà sao ngài biert61 rõ nhàem vậy cà...Người tình nguyện viên mỉm cười .à khi người ta thương nhau thì muốn biết về nhau chẳng có gì là khó cả chị ạ.
người TNV bỗng mỉm cười : này chị , cái bài nhạc những mùa sen vàng của chị thật là hay ... Chị phụ nữ vội vàng thanh minh : dạ , em đạo phật , nhưng nghe băng của ngài linh mục , em cũng thấy xúc động về chúa quá sức đi ....em emmm chả biết lấy gì cảm ơn ngài linh muc ...
- ồ k cần đâu chị ạ, chị cứ chăm cháu tốt vào , động viên chồng chị cùng nhau nuôi con cái gia đình ấm êm ấy là Chúa vui , ấy là sen vàng rồi chị ạ....
TNV đi rồi , chị phụ nữ vẫn đứng lặng ở hành lang bệnh viện , lạ nhỉ , thiên chúa ấy thật là đơn giản quá đi , ông ấy dễ tin , dễ thương người quá à, mình chỉ nhờ hú họa thế mà tới thật ta , thương thật , và lại con lo lắng cho mình chi tiết .à , hóa ra lại có một thiên chúa k cần đến mùa sen vàng , hay dẫu một bông sen nho nhỏ cũng k . lạ lùng thật .;
2- ở một hẻm nhỏ cũng hông một ngôi chùa , có người phụ nữ lật đật dắt chiếc xe đạp sút sên vừa đi vừa thở .là vì có người xóm vừa nhắn chị về nhà luôn đi .
Lật đật chui vôi cái chái hẹp gọi là nhà , chị hoa ngỡ ngàng gặp lại một người xưa , xưa mà cũng chẳng xưa , ngày năm trước lúc tính cho đám nhỏ bỏ hopc5 người ấy đã đến đây , lặng lẽ gỡ rối cho hoa , trả tiền học phí , mua sách mua vở cho đám trẻ con , bỏ túi cho hoa triệu bạc làm vốn bán vé số ....
hoa cứ đứng vậy nước mắt ứa ra , người tình nguyện viên bảo :
- chị ngồi đi , đừng có khóc , tôi quay lại nơi này , vì qua gặp người bạn sống ở đây , họ bảo trằng chị bị tiểu đường nặng lắm phải k , tôi đã báo tin cho vị linh mục và ngài sai tôi quay lại nơi này xem có thể giup gì cho chị .
Và TV ấy hướn dẫn hoa cách ăn uống phù hợp với bệnh tiểu đường , cô ngó lại sách vở cho bé hiếu , bé thảo và thàng Trung Cô bảo thế này :
- chị hoa à , chị nghĩ mà xem , cha trên trời có một bày con hư đốn trần gian toàn những tội lỗi mà ngài vẫn thương .chị có ba đứa con ngoan chị phải sống để yêu thương chúng ,Và ngài sẽ k bỏ chị đâu .có lên nhe
Cầm suất tiền trợ cấp quà của vị linh mục chuyển tới , hoa bỗng sụt sùi :
- em khổ lắm rồi , mà sao các chị tới đây , động viên em thế này , em vẫn thấy đời còn ngọt ngào , ham sống .
Người tnv nhìn hoa và chị lại mỉm cười :
- phải đời vẫn còn ngọt ngào mà , khi người ta có một yêu thương với nhau , thì đời vẫn cứ ngọt ngào , và gian khổ sẽ qua thôi .
mấy đứa trẻ vòng tay chào khách , ắt chúng trong veo và hồn nhiên . TNV bỗng nghĩ , phải chăng ánh mắt , nụ cười của những con người rất khổ này đang ánh nên chút vui , cũng sẽ là quà tặng ấm áp dành cho người linh mục sống nơi nhà dòng lặng lẽ .
Có lẽ đôi khi , ông cũng sẽ có chút chạnh lòng , đời linh mục dấn thân vào công cuộc rao giảng , loan truyền lòng chúa xót thương , cũng có những nghẹn ngào , đắng cay mà chẳng dể phân bầy với đồng đạo , hay người thế gian , mà chỉ có thể gửi tới đấng từ nhân .Những mảnh nhỏ cuộc đời , thôi thì cũng như những viên đường bé xinh thewêm vào ly trà đ8ắng cuối chiều , để lại thấy cuộc hành trình là k thể dừng lại
1- Chúa chẳng mong những đóa sen vàng .
những mùa sem vàng ...con dâng cúng dường bồ tát từ nhân
nhạc cài điện thoại vang một gia điệu dân ca nam bộ ngọt ngào , cho biết rằng chị ta là một phật tử của phật thích ca , chị ta đang bồn chồn đi đi lại lại dòng hành lang bệnh viện .
với chị ta thì có hàng trăm hàng ngàn bài báo đang lao xao , tòa thì đòi bà bộ trưởng y tế giải trình . Tòa thì đòi cấp cấp công bố dịch cho nhanh , còn với chị ta , những thứ ấy chẳng liên quan gì .chị ta chỉ nhanh nhanh gặp người mà ông linh mục gửi tới thăm .chị ta cũng chỉ là nhờ hú họa vậy chẳng dè mà có tin , và chị ta thấp thỏm mừng cái sự sẽ có người ghé vai vào gánh với chị ta cái gánh nặng cụ thễ của áo cơm bạc tiền , thế là mừng húm .
chuyện thì cũng từ cái xưởng may tư nhân mà chị ta làm , có cô bạn cũng không có đạo công giáo như chị ta , nghe bảo là cô bạn được a đó rủ rê , có đi theo một cái cộng đoàn gọi là lòng thường xót chúa . Cô ta vào đạo , kể từ đó vào xưởng cứ tươi hơn hớn à , cô ta kể đủ chuyện về cái ông linh mục hay giúp người nghèo .ngày nọ cô ta tha vào xưởng cí cát xét nho nhỏ và mở bài giảng của ông l8nh mục cho mọi người nghe .Ấy đại loại chị ta nghe câu được câu chăng đại ý : có một cha trên trời thương hết mọi người ta , chẳng trừ ai , dù có đạo hay là k có đạo .
Chị em trong xưởng hay tám tít tèo chyện với nhau , mấy hôm nay thấy mặt chị ta nhàu nhĩ ủ ê , cô bạn con giáo cũng vắn véo hỏi thăm ,thế là chị ta kể lể cho cô ta nghe cái cảnh khổ của mình , cũng chẳng ngoài cơm áo gạo tiền , ấy cái thằng chồng dở hơi , nó hay đánh đòn , nó lại còn làm họa ra khiến chị ta mắc nợ ( sự thật thì cũng k đến nỗi tệ hại , anh chồng cũng hiền , làm tài xế chẳng may cọ quẹt hư xe người ta , nể lời chị tới giãi bày , bà chủ cũng đền cho người bị hại rồi , anh chồng sẽ phải bớt lương tháng trả nợ dần , chắc cũng vì chị chàng cứ đai đỉa nghiền ngầm , nên anh ấy cũng giơ chân giơ tay cho sợ ).Cái chính làm chị ta nhàu nhĩ là con bé nhà chị ta đang sốt đùng đùng , man vào viện họ bảo bị sởi , anh chồng sốt vó nghỉ nviệc canh con , còn chị ta cũng đang run , vì tính vào xưởng ứng lương sớm mà k biết chủ xcưởng có cho hay không , chính vì thế mà chị ta rầu rĩ ...
- này bồ ,chị ta bảo người bạn , hay bồ xin ông thầy bồ nói đó giúp tui đi , vì ổng bảo ổng cha trên trời gì đó thương hết mọi người mà , vậy thương con tui với .
và vì vậy mà có việc chị ta đang đợi .Người của vị linh mục đến rồi , chị ta cúi đầu chào sơ , đến là khôn khéo ! Nữ TNV vội chối k dám nhận cái danh dự cao sang .Cô xin phép được và thăm em bé .
Con bé nằm trên giường , môi khô nẻ .Cái răng cửa sún nhìn đến là thương , cả người nó đỏ bầm vì sởi đang xuất ra ,phòng con bé nằm đông nghẹt các trẻ con , TVN hơi lo lắng .
chị xin phép gặp anh chồng trao đổi : cháu nó bị sởi , mà dịch thì đang bùng phát rất mạnh đó anh .Nếu bệnh viện chưa có điều kiện cách ly mong anh chị gìn giữ , k để các bé xung quanh dùng chung đồ như li muỗng bệnh càng lây nhanh thêm .Nhìn cháu khô nẻ miệng thế kia , anh chị tăng cường cho bé uống nước , vè đừng để gió lùa kẻo con bé viêm phổi ...
Và tình nguyện viên đưa cho chị phụ nữ cái phông bì chuyển lời người linh mục : cha dặn chị , tình hình cháu bé thì đừng quá lo , cứ an tâm theo chỉ dẫn bác sỹ .cái quan trọng là chị phải vui vẻ động viên anh chồng , đàn ông người ta trụ cột gia đình m,, mình k nương nhẹ người ta bực xô bát xô đũa đàn bà là người thiệt .tiền này cha gửi giúp chị động tiền nhà , bù vào cái thời gian lận đận trông con bệnh k đi làm thiếu hụt.
Chị đàn bà đi từ ngạc nhiên tới xúc động : dạ...mà sao ngài biert61 rõ nhàem vậy cà...Người tình nguyện viên mỉm cười .à khi người ta thương nhau thì muốn biết về nhau chẳng có gì là khó cả chị ạ.
người TNV bỗng mỉm cười : này chị , cái bài nhạc những mùa sen vàng của chị thật là hay ... Chị phụ nữ vội vàng thanh minh : dạ , em đạo phật , nhưng nghe băng của ngài linh mục , em cũng thấy xúc động về chúa quá sức đi ....em emmm chả biết lấy gì cảm ơn ngài linh muc ...
- ồ k cần đâu chị ạ, chị cứ chăm cháu tốt vào , động viên chồng chị cùng nhau nuôi con cái gia đình ấm êm ấy là Chúa vui , ấy là sen vàng rồi chị ạ....
TNV đi rồi , chị phụ nữ vẫn đứng lặng ở hành lang bệnh viện , lạ nhỉ , thiên chúa ấy thật là đơn giản quá đi , ông ấy dễ tin , dễ thương người quá à, mình chỉ nhờ hú họa thế mà tới thật ta , thương thật , và lại con lo lắng cho mình chi tiết .à , hóa ra lại có một thiên chúa k cần đến mùa sen vàng , hay dẫu một bông sen nho nhỏ cũng k . lạ lùng thật .;
2- ở một hẻm nhỏ cũng hông một ngôi chùa , có người phụ nữ lật đật dắt chiếc xe đạp sút sên vừa đi vừa thở .là vì có người xóm vừa nhắn chị về nhà luôn đi .
Lật đật chui vôi cái chái hẹp gọi là nhà , chị hoa ngỡ ngàng gặp lại một người xưa , xưa mà cũng chẳng xưa , ngày năm trước lúc tính cho đám nhỏ bỏ hopc5 người ấy đã đến đây , lặng lẽ gỡ rối cho hoa , trả tiền học phí , mua sách mua vở cho đám trẻ con , bỏ túi cho hoa triệu bạc làm vốn bán vé số ....
hoa cứ đứng vậy nước mắt ứa ra , người tình nguyện viên bảo :
- chị ngồi đi , đừng có khóc , tôi quay lại nơi này , vì qua gặp người bạn sống ở đây , họ bảo trằng chị bị tiểu đường nặng lắm phải k , tôi đã báo tin cho vị linh mục và ngài sai tôi quay lại nơi này xem có thể giup gì cho chị .
Và TV ấy hướn dẫn hoa cách ăn uống phù hợp với bệnh tiểu đường , cô ngó lại sách vở cho bé hiếu , bé thảo và thàng Trung Cô bảo thế này :
- chị hoa à , chị nghĩ mà xem , cha trên trời có một bày con hư đốn trần gian toàn những tội lỗi mà ngài vẫn thương .chị có ba đứa con ngoan chị phải sống để yêu thương chúng ,Và ngài sẽ k bỏ chị đâu .có lên nhe
Cầm suất tiền trợ cấp quà của vị linh mục chuyển tới , hoa bỗng sụt sùi :
- em khổ lắm rồi , mà sao các chị tới đây , động viên em thế này , em vẫn thấy đời còn ngọt ngào , ham sống .
Người tnv nhìn hoa và chị lại mỉm cười :
- phải đời vẫn còn ngọt ngào mà , khi người ta có một yêu thương với nhau , thì đời vẫn cứ ngọt ngào , và gian khổ sẽ qua thôi .
mấy đứa trẻ vòng tay chào khách , ắt chúng trong veo và hồn nhiên . TNV bỗng nghĩ , phải chăng ánh mắt , nụ cười của những con người rất khổ này đang ánh nên chút vui , cũng sẽ là quà tặng ấm áp dành cho người linh mục sống nơi nhà dòng lặng lẽ .
20 tháng 4, 2014
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 4 20, 2014
Viết tiếp mảnh vụn .
À vậy là em ấy đã mất mớ tiền cho thèng taxi ( và thèng này cũng kiếm chút cháo từ anh thầy )và em ý thì có cái ngải nghe với hi vọng buôn may bán đắt !
chả biết do có ngải nghe , hay xót tiền mất đi em ý mới ráng chau chuốt ngây thơ,nên cũng đi được mấy cuộc khách .dành ra chưa đầy triệu bạc .nụ cười chưa kịp he hé trên môi , thì thày gọi tới (lúc viết sớ xin trời phật dĩ nhiên là thầy lấy cả số phôn điền vô ) giọng lạnh tanh thầy bảo : này , em độ này đắt khách đúng k , thầy là thầy nhìn thấy hết .
Em cho biết vì sợ quá , nên chả đánh mà khai , khai sạch với thầy mấy cuộc mây mưa , thầy lại cứ hỏi tỉ mỉ và tỉ tê em ta kỹ càng , bên kia ống nghe thầy nuốt nước dãi chèm chẹp .
thầy thị uy bắt em chung .... hai triệu lễ tạ , vì quá sợ em vay thêm con bạn nửa chỉ vàng , tom góp tính tới trình thầy , cái thói tiếc tiền , tiền này đáng quý vì đau thịt đau da tiếc là phải , và thế là em nghẹo vô tiệm này , nảy ra cái ý định thăm dò về công năng xiêu phàm của thầy ngải nghe , để nếu đúng ổng tài năng thì thôi đành chung chi , rùi về nhờ công năng thâm hậu em sẽ cày bù lỗ .
Hahahah ,tôi cười , tính vạch chân tướng lão chết bằm , mà nghĩ cái đầu u mê này thì sẽ k ăn thua nếu cắt nghĩa theo đúng khoa học và trí khôn đạp chân con mẹ cạo mặt chủ tiệm tôi bảo nó xức thêm lớp phấn rôm cho mát mặt dễ làm lông , và tui nghĩ ra một kế .
tui cười ha hả ngửa cái mặt đầy bột phấn rôm sát mặt nàng em , tùi tui xả ra một tràng : on xe rabng bòn tê , xi nhê nhe , xi crwét , híc híc
con bé chết khiếp và tui lại hét lên : này em phải lúc vô đăng đàn ổng nói với em như thế em gật lia lịa . Hhaha tui lại cười , vậy là ổng ngải miên (thề các bạn on xa ranh bòn tê chi đó , là tiếng miên thật , có nghĩa là em có yêu anh k , hồi đi làm phóng sự nhà phơi phân bò năm 2008 tui gặp mấy đứa khơ me phơi phân quê sóc trăng thuê nhà mướn nó dạy cho , còn xi nhê nhê xi cơ rét là tôi phọt ra phét lác cho có vẻ uy nghiêm ) ấy vậy là con nhỏ sợ thiệt .
tui bảo .
- ổng ngải miên , mà ngải miên còn là học trò ngải Mỹ , thiệt đó em . tao và ổng đi luyện ngải nhưng vì mê gia tao đi lấy chồng rẻ ngang , phép thuật binh pháp này kia là tao k có lạ !Tui móc bóp ra cho nó xem một cái lá ...vàng thực ra đây là cái bùa cầu may tui xin trong ngôi chùa ngoài bắc từ hồi mới vô sài gòn , tôi cứ giữ trong bóp như một vật tượng trung cho chữ bình an của quê hương , cái bùa này nhét cạnh tờ hai đô la mỹ năm 1976 của em nhà báo mừng tuổi cho tôi một dip xuân về , tôi đành đau ruột nghiến răng (để giúp con bé này bớt u mê , và k mất hai triệu tiền bán thịt đau đồ , tôi chấp nhận hi sinh hai đô la mỹ duy nhất trong đời mà tui có )
Và tui phét ra là tui đi học ngải Mỹ cao cơ hơn ổng nhìu . Tui bảo : chị cho mày cái bùa mới tờ đô la này , mày có đi khách với đứa nào đàng hoàng cứ hỏi xem có phải tờ tiền rất quý k , đảm bảo có đứa sẽ trả ba trăm ngàn chỉ đổi lấy đồng hai đô giá trị bốn chục ngàn , mấymẹ trong tiệm xác minh là đồng hai đô rất quý .
Thêm nữa chứng minh là tao đáng sợ , mày cứ hỏi mấy chị em ở đây , tao từng rất nhiều lần đi cãi nhau tay đôi với công an , cán bộ xã này mà các anh ý k trù tao lần nào là vì tao.... có ngải ... Và thị uy , tui cho ngay nó số Đt của tui khẳng định là : nếu thầy ngải nghe còn mãi tiền mày , giữ cuộc điện thoại đó lại và điện cho chị mày đây , chị mày sẽ rút gân chân thầy ngải nghe công khai cho bà con thấy (nhớ khi nào lão ấy dụ mày trên hai triệu nha thì gọi gấp nha) - dưới hai triệu toi à, có đi thưa nó chỉ hòa giải chứ k sử lý hình sự , tôi cười thầm trong bụng vậy !
"thật hả chị , vậy em cầm tiền về ha" - ừ cầm tiền về gửi cho mẹ già, em dại mày dưới quê , và cứ tự tin vào quán xơi tô phở thật ngon cho nhẹ bụng, hết lo sợ lão thầy .Hai đô chị tặng , cái bùa thì chị cho mượn nha , cầu cho bay có đủ tiền học nghề hay làm sao đó thoát khỏi kiếp bán thịt da , thì mang về trả chị cũng chưa có muộn !!!!!!!
Con bé le te chạy mất và tui cũng le te ...dọt tránh cái cơn cười rũ của các bà tám ở tiệm móng tay , che dấu sự tiếc hùi hụi vì mất hai đô duy nhất có trong đời , lỡ anh hùng rùi , giờ thở than , bọn đàn bà em út nó cười cho thúi mũi .
Và cuộc gặp gỡ đó là lý do tui âm thầm đi khảo sát am cốc chùa chiền , tui sẽ viết tiếp vụ đó trong bài viết tới !
Giờ tui đang mơ ước có tờ hai đô bỏ bóp lấy cái uy biết đâu lại có dịp đi gỡ bùa cho con gái thế gian , bởi vỉ tui thương mấy cái bông hoa tả tơi bị ăn trong ăn ngoài cạp váy đó vô cùng , tui mà vớ được đứa nào dập vùi chúng nó là tui sút liền , cái tánh tôi nó điên vậy đó !
Các bạn còn muốn nghe con mẹ hâm dở này viết nữa k nào ?????????????
À vậy là em ấy đã mất mớ tiền cho thèng taxi ( và thèng này cũng kiếm chút cháo từ anh thầy )và em ý thì có cái ngải nghe với hi vọng buôn may bán đắt !
chả biết do có ngải nghe , hay xót tiền mất đi em ý mới ráng chau chuốt ngây thơ,nên cũng đi được mấy cuộc khách .dành ra chưa đầy triệu bạc .nụ cười chưa kịp he hé trên môi , thì thày gọi tới (lúc viết sớ xin trời phật dĩ nhiên là thầy lấy cả số phôn điền vô ) giọng lạnh tanh thầy bảo : này , em độ này đắt khách đúng k , thầy là thầy nhìn thấy hết .
Em cho biết vì sợ quá , nên chả đánh mà khai , khai sạch với thầy mấy cuộc mây mưa , thầy lại cứ hỏi tỉ mỉ và tỉ tê em ta kỹ càng , bên kia ống nghe thầy nuốt nước dãi chèm chẹp .
thầy thị uy bắt em chung .... hai triệu lễ tạ , vì quá sợ em vay thêm con bạn nửa chỉ vàng , tom góp tính tới trình thầy , cái thói tiếc tiền , tiền này đáng quý vì đau thịt đau da tiếc là phải , và thế là em nghẹo vô tiệm này , nảy ra cái ý định thăm dò về công năng xiêu phàm của thầy ngải nghe , để nếu đúng ổng tài năng thì thôi đành chung chi , rùi về nhờ công năng thâm hậu em sẽ cày bù lỗ .
Hahahah ,tôi cười , tính vạch chân tướng lão chết bằm , mà nghĩ cái đầu u mê này thì sẽ k ăn thua nếu cắt nghĩa theo đúng khoa học và trí khôn đạp chân con mẹ cạo mặt chủ tiệm tôi bảo nó xức thêm lớp phấn rôm cho mát mặt dễ làm lông , và tui nghĩ ra một kế .
tui cười ha hả ngửa cái mặt đầy bột phấn rôm sát mặt nàng em , tùi tui xả ra một tràng : on xe rabng bòn tê , xi nhê nhe , xi crwét , híc híc
con bé chết khiếp và tui lại hét lên : này em phải lúc vô đăng đàn ổng nói với em như thế em gật lia lịa . Hhaha tui lại cười , vậy là ổng ngải miên (thề các bạn on xa ranh bòn tê chi đó , là tiếng miên thật , có nghĩa là em có yêu anh k , hồi đi làm phóng sự nhà phơi phân bò năm 2008 tui gặp mấy đứa khơ me phơi phân quê sóc trăng thuê nhà mướn nó dạy cho , còn xi nhê nhê xi cơ rét là tôi phọt ra phét lác cho có vẻ uy nghiêm ) ấy vậy là con nhỏ sợ thiệt .
tui bảo .
- ổng ngải miên , mà ngải miên còn là học trò ngải Mỹ , thiệt đó em . tao và ổng đi luyện ngải nhưng vì mê gia tao đi lấy chồng rẻ ngang , phép thuật binh pháp này kia là tao k có lạ !Tui móc bóp ra cho nó xem một cái lá ...vàng thực ra đây là cái bùa cầu may tui xin trong ngôi chùa ngoài bắc từ hồi mới vô sài gòn , tôi cứ giữ trong bóp như một vật tượng trung cho chữ bình an của quê hương , cái bùa này nhét cạnh tờ hai đô la mỹ năm 1976 của em nhà báo mừng tuổi cho tôi một dip xuân về , tôi đành đau ruột nghiến răng (để giúp con bé này bớt u mê , và k mất hai triệu tiền bán thịt đau đồ , tôi chấp nhận hi sinh hai đô la mỹ duy nhất trong đời mà tui có )
Và tui phét ra là tui đi học ngải Mỹ cao cơ hơn ổng nhìu . Tui bảo : chị cho mày cái bùa mới tờ đô la này , mày có đi khách với đứa nào đàng hoàng cứ hỏi xem có phải tờ tiền rất quý k , đảm bảo có đứa sẽ trả ba trăm ngàn chỉ đổi lấy đồng hai đô giá trị bốn chục ngàn , mấymẹ trong tiệm xác minh là đồng hai đô rất quý .
Thêm nữa chứng minh là tao đáng sợ , mày cứ hỏi mấy chị em ở đây , tao từng rất nhiều lần đi cãi nhau tay đôi với công an , cán bộ xã này mà các anh ý k trù tao lần nào là vì tao.... có ngải ... Và thị uy , tui cho ngay nó số Đt của tui khẳng định là : nếu thầy ngải nghe còn mãi tiền mày , giữ cuộc điện thoại đó lại và điện cho chị mày đây , chị mày sẽ rút gân chân thầy ngải nghe công khai cho bà con thấy (nhớ khi nào lão ấy dụ mày trên hai triệu nha thì gọi gấp nha) - dưới hai triệu toi à, có đi thưa nó chỉ hòa giải chứ k sử lý hình sự , tôi cười thầm trong bụng vậy !
"thật hả chị , vậy em cầm tiền về ha" - ừ cầm tiền về gửi cho mẹ già, em dại mày dưới quê , và cứ tự tin vào quán xơi tô phở thật ngon cho nhẹ bụng, hết lo sợ lão thầy .Hai đô chị tặng , cái bùa thì chị cho mượn nha , cầu cho bay có đủ tiền học nghề hay làm sao đó thoát khỏi kiếp bán thịt da , thì mang về trả chị cũng chưa có muộn !!!!!!!
Con bé le te chạy mất và tui cũng le te ...dọt tránh cái cơn cười rũ của các bà tám ở tiệm móng tay , che dấu sự tiếc hùi hụi vì mất hai đô duy nhất có trong đời , lỡ anh hùng rùi , giờ thở than , bọn đàn bà em út nó cười cho thúi mũi .
Và cuộc gặp gỡ đó là lý do tui âm thầm đi khảo sát am cốc chùa chiền , tui sẽ viết tiếp vụ đó trong bài viết tới !
Giờ tui đang mơ ước có tờ hai đô bỏ bóp lấy cái uy biết đâu lại có dịp đi gỡ bùa cho con gái thế gian , bởi vỉ tui thương mấy cái bông hoa tả tơi bị ăn trong ăn ngoài cạp váy đó vô cùng , tui mà vớ được đứa nào dập vùi chúng nó là tui sút liền , cái tánh tôi nó điên vậy đó !
Các bạn còn muốn nghe con mẹ hâm dở này viết nữa k nào ?????????????
19 tháng 4, 2014
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 4 19, 2014
Một chuyện có thật
Tôi có việc về tp , tôi đi khám bệnh và có việc gặp một người quen , xéo bệnh viện có ngã tư với một cái quán cà phê rất đẹp .
đời sống nay chết mai , kệ , vào cái quán đẹp đó ngồi cho sướng tý cuộc đời , nếu sau này có tiêu tùng khỏi tiếc là chưa biết mùi cà phê sang trọng .
tôi vào quán , người bạn bận việc và tui chấp nhận chờ , một đàn bà ngồi quán chờ ai à, kỳ quá đi , tôi núp vào cái góc hẹp khá kín .
có một người bước vô quán
hắn khá sành điệu dù tuổi chững chạc , hắn chọn cái bàn đẹp nhất nhìn xuống đường có cửa kính , rèm che thơ mộng !
hắn khá bảnh , không nói là phong cách đặm đà , tui k có mê mẩn đàn ông nên ban đầu k hề chú ý cái tốt mã của hắn
Nhưng hắn mở miệng gọi phục vụ bàn sau đó gọi đT, chúa ơi cái giọng hắn quả là tuyệt vời nó mang đúng phong cách người hà nội gốc rồi , cái con người lãng mạn nơi tôi ngay lập tức phiêu bồng về ba sáu phố phường hà nội .
Sao thế nhỉ , tôi thành kẻ tò mò , k còn là cuốn hút mà thực sự tôi chăm chú lắng nghe , chăm chú quan sát hắn từng ly từng từng tý
chúa ơi hắn chửi , chửi tục cực kỳ luôn , vẫn bằng cái chất giọng rất ngọt và rất là hài nội , xin lỗi tôi vết lại gần như nguyên văn :
- địt mẹ , làm cái gì mà k nghe điện thoại tao gọi . đmẹ , bảo bà ấy về là đỡi điện thoại tao biết chưa , tay hắn huơ lên hưa xuống theo lời chửi . hắn xổ tiếp một tràng , qua nội dung là hắn chửi vợ hắn thông qua ô sin hay con cái gì đó các bạn ạ, knên viết tiếp những lời xấu xí đó mà chi
rồi hắn sành điệu khấy ly cà phê sành điệu gọi đt thoại tiếp :
- em à, ừ anh bay vào rồi , anh ở ừ , để anh hỏi coi ...
hắn gọi người phục vụ và hỏi địa chỉ rồi hắn tiệp tục ngọt ngào :
- ừ , anh ở cái quán ngay ngã tư ..ừ , là nồng nàn cà phê , hay dịu dàng ca phê ...(hắn chơi chữ , cái quán đó viết tên quán bằng chữ nước ngoài , và hắn phiên dịch như thê )
Một lúc sau có ba chị phụ nữ cùng một người đàn ông lục tục kéo tới , hắn xun xoe thăm hỏi mấy chị kia , rồi hắn gọi đồ ăn sáng cho những người bạn .
Nếu thế thì k có gì để nói cả , đáng nói là khi đồ ăn được mang lên , hắn bắt đầu sai vặt chú em phục vụ rất là ghê , đổi đôi đữa , thêm tý chanh , ăn giữa chừng hắn đòi thêm nước phở và phải thật nóng .chú em phục vụ chạy xì khói luôn . Nhân lúc tiên tôi thì thầm với chú :
- này em , từ nãy tới giờ chị thấy bay chạy bở hơi tai , mà chị đây thì rất muốn tặng cho thằng chim trĩ hói đầu rụng lông đuôi kia một cái gót guốc vô đầu
chú em nói :
-thôi chị , để em kiếm cơm , mấy thằng điên như thế em chạm hoài à, k sao đâu
tôi lại săm soi ngắm gã , và tôi phát hiện ra , trong lúc hắn cùng mấy người kìa xì xụp húp háp , hắn rất giống con chim chĩ đực hói đầu , và cụt lông đuôi , k có chút gì là hoành tráng cả .
Tôi bỗng rất thương cái chị phụ nữ xa xôi ngoài bắc , giờ này lật đật quang giỏ đồ ăn , xanh mặt đợi điện thoại kiểm tra của lão chồng quái đản .
chị ơi ,đừng hầu hạ con chim trĩ xấu xí ấy tận tụy cho phí đời , cứ để lão ăn cơm hẩm cà thiu , chị ơi đừng sợ hãi .
Tôi bảo với bạn tôi :
nhờ bạn tới trễ , tôi được xem vở kịch đời k mất tiền
tôi rời quán đi qua con chim trĩ hói đầu , rụng lông đuôi , tôi kiêu hãnh nện gót gày bãy phân đầy tự tin , và tự nhủ thầm : giá nhà ngươi được nếm giày gót nhọn của ta thì quả là rất sung suớng.
chuyện có thật đấy các bạn ạ, chắc chẳng khi nào tui ghé vô cái quán ấy nữa đâu , vì nếu vô tôi sẽ ngay lập tức hình dung ra con chim trĩ đực xấu hoắc đó !
Tôi có việc về tp , tôi đi khám bệnh và có việc gặp một người quen , xéo bệnh viện có ngã tư với một cái quán cà phê rất đẹp .
đời sống nay chết mai , kệ , vào cái quán đẹp đó ngồi cho sướng tý cuộc đời , nếu sau này có tiêu tùng khỏi tiếc là chưa biết mùi cà phê sang trọng .
tôi vào quán , người bạn bận việc và tui chấp nhận chờ , một đàn bà ngồi quán chờ ai à, kỳ quá đi , tôi núp vào cái góc hẹp khá kín .
có một người bước vô quán
hắn khá sành điệu dù tuổi chững chạc , hắn chọn cái bàn đẹp nhất nhìn xuống đường có cửa kính , rèm che thơ mộng !
hắn khá bảnh , không nói là phong cách đặm đà , tui k có mê mẩn đàn ông nên ban đầu k hề chú ý cái tốt mã của hắn
Nhưng hắn mở miệng gọi phục vụ bàn sau đó gọi đT, chúa ơi cái giọng hắn quả là tuyệt vời nó mang đúng phong cách người hà nội gốc rồi , cái con người lãng mạn nơi tôi ngay lập tức phiêu bồng về ba sáu phố phường hà nội .
Sao thế nhỉ , tôi thành kẻ tò mò , k còn là cuốn hút mà thực sự tôi chăm chú lắng nghe , chăm chú quan sát hắn từng ly từng từng tý
chúa ơi hắn chửi , chửi tục cực kỳ luôn , vẫn bằng cái chất giọng rất ngọt và rất là hài nội , xin lỗi tôi vết lại gần như nguyên văn :
- địt mẹ , làm cái gì mà k nghe điện thoại tao gọi . đmẹ , bảo bà ấy về là đỡi điện thoại tao biết chưa , tay hắn huơ lên hưa xuống theo lời chửi . hắn xổ tiếp một tràng , qua nội dung là hắn chửi vợ hắn thông qua ô sin hay con cái gì đó các bạn ạ, knên viết tiếp những lời xấu xí đó mà chi
rồi hắn sành điệu khấy ly cà phê sành điệu gọi đt thoại tiếp :
- em à, ừ anh bay vào rồi , anh ở ừ , để anh hỏi coi ...
hắn gọi người phục vụ và hỏi địa chỉ rồi hắn tiệp tục ngọt ngào :
- ừ , anh ở cái quán ngay ngã tư ..ừ , là nồng nàn cà phê , hay dịu dàng ca phê ...(hắn chơi chữ , cái quán đó viết tên quán bằng chữ nước ngoài , và hắn phiên dịch như thê )
Một lúc sau có ba chị phụ nữ cùng một người đàn ông lục tục kéo tới , hắn xun xoe thăm hỏi mấy chị kia , rồi hắn gọi đồ ăn sáng cho những người bạn .
Nếu thế thì k có gì để nói cả , đáng nói là khi đồ ăn được mang lên , hắn bắt đầu sai vặt chú em phục vụ rất là ghê , đổi đôi đữa , thêm tý chanh , ăn giữa chừng hắn đòi thêm nước phở và phải thật nóng .chú em phục vụ chạy xì khói luôn . Nhân lúc tiên tôi thì thầm với chú :
- này em , từ nãy tới giờ chị thấy bay chạy bở hơi tai , mà chị đây thì rất muốn tặng cho thằng chim trĩ hói đầu rụng lông đuôi kia một cái gót guốc vô đầu
chú em nói :
-thôi chị , để em kiếm cơm , mấy thằng điên như thế em chạm hoài à, k sao đâu
tôi lại săm soi ngắm gã , và tôi phát hiện ra , trong lúc hắn cùng mấy người kìa xì xụp húp háp , hắn rất giống con chim chĩ đực hói đầu , và cụt lông đuôi , k có chút gì là hoành tráng cả .
Tôi bỗng rất thương cái chị phụ nữ xa xôi ngoài bắc , giờ này lật đật quang giỏ đồ ăn , xanh mặt đợi điện thoại kiểm tra của lão chồng quái đản .
chị ơi ,đừng hầu hạ con chim trĩ xấu xí ấy tận tụy cho phí đời , cứ để lão ăn cơm hẩm cà thiu , chị ơi đừng sợ hãi .
Tôi bảo với bạn tôi :
nhờ bạn tới trễ , tôi được xem vở kịch đời k mất tiền
tôi rời quán đi qua con chim trĩ hói đầu , rụng lông đuôi , tôi kiêu hãnh nện gót gày bãy phân đầy tự tin , và tự nhủ thầm : giá nhà ngươi được nếm giày gót nhọn của ta thì quả là rất sung suớng.
chuyện có thật đấy các bạn ạ, chắc chẳng khi nào tui ghé vô cái quán ấy nữa đâu , vì nếu vô tôi sẽ ngay lập tức hình dung ra con chim trĩ đực xấu hoắc đó !
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 4 19, 2014
Một câu chuyện có thật ngày phục sinh 2014 - ghi theolời thuật của TNV
Tôi trốn trong căn gác nhỏ và tự hí hửng nhủ lòng : vậy là yên thân , ngủ một giấc rồi sẽ đi lễ phục sinh cho sướng cuộc đời .Hỡi ôi niềm vui của tôi bị phá tan ra mây khói
Cái cánh cửa khép hờ của tôi không kịp khép lại dù thằng con tội nghiệp của tôi đã án ngữ, ra vẻ bất cần , giờ đây nó cũng muốn mẹ nó được yên thân , nhưng một bàn tay cứ đẩy cửa ra , một cái đầu tróc lóc ngó vô , một giọng khê khàn thều thào : cho cô gặp mẹ .
Thế là tiêu mưu mô tránh né những phận người , tôi lê bước ra dàn mặt cái người khách không mời , vì bây giờ có trốn cũng k được .
- Cô cô ... đừng giận em nha , xin cứu em với .
Trời ơi trời , tôi và chị có lạ gì nhau , chị cái người đàn bà ở xóm bốn nhà ven kênh , không có chồng mà nuôi hai đứa con , nét mặt tàn tạ nhưng vẫn ánh lên vẻ xuân sắc một thời , chỉ có điều hôm nay cái đầu cạo trọc lơ thế này , nhìn quả có là hơi kỳ dị .
Và trong tiếng nấc tiếng hự chị baỏ là : cô cũng thấy đấy ,em cố lắm rồi , vậy mới có cháu lớn học lớp 11 , đứa nhỏ học lớp bảy rồi , nhưng bây giờ thìm phải làm sao đây , tiền học phí chây ỳ dây dưa cả năm nay ,em vay nợ đóng một nửa rồi , mà mửa còn lại k đóng nổi nữa rồi , cô giáo cho nợ thế là tốt rồi ,giờ phải quyết toán dứt điểm cho con cái nó được đi thi cuối năm cho yên ổn .....
A , thế này thì quá lắm thì quá lắm rồi , tôi cũng k vừa , cũng nổi xung thiên , cũng chìa cái cần cổ vừa mổ được một năm và cũng gào nên k kém :
- trời oi , là trời làm sao mà giúp được đây , đã suốt năm năm nay tôi bòn gio đãi sạn lo sách lo vở cho cả xóm bốn nhà đó rồi .Trời ơi là trời , tôi đi theo lòng thương xót Chúa là hưởng ứng cái linh đạo yêu thương thôi , đó đâu phải là cái quỹ phi chính phủ đâu mà réo tôi hoài vậy
Rồi tôi cũng quăng vào mặt chị nỗi thống khổ của tôi : tôi ốm , tôi bệnh , tôi có hai thằng con , lớp này tôi k về thành phố , và tôi gần như k tham gia chia sẻ ở cộng đoàn , tôi k thể cứ mở miệng đi xin tiền ông linh mục và lê la các xó xỉnh đời mãi được ....
Tôi thở hổn hển im bặt sau khi đã đổ ra cái nỗi khốn khổ khốn nạn của mình , thì ngạc nhiên chưa bên kia chị ta cũng ... bất cần , chị ta lại hức lên,líu ríu thống hiểu cái hoàn cảnh của tôi , nhưng k kém phần lỳ hơn chị ta cứ líu ríu mà trói cho tôi cái trách nhiệm muốn hỏi muốn tìm ở đâu thì cũng cứ phải làm xin cứu gỡ để chị ta có tiền nộp học cho hai cục cưng mà chị ta yêu hơn bản thân được đi học .
và cuộc đấu khẩu về thân phận phải kết thúc trong nước mắt của cả hai , trong sự tái mặt vì thương cảm mà thằng con tàn tật yêu quý của tôi dành cho hai bà mẹ khi chị làm hành động bất ngờ chị chắp tay lại xá tôi , hai chân như khuỵu xuống , và chúng ctôi cùng khóc .
Thì ra là chị hiểu hết , chị hiểu rõ tôi tôn sùng lòng Chúa xót thương , thích trẻ con nhưng bây giờ mỏi mệt muốn nghỉ ngơi , nhưng tình thương con của chị buộc phải làm phiền tôi , bởi vì những cánh cổng sang giàu mà chị ngó thấy trong đời k hề mở ra cho kẻ tận đáy đời như chị , bởi vì chị cũng nghe ông linh mục đó giúp mọi người thông qua các tình nguyện viên , nhưng chị k biết kiếm ông ấy ở đâu , và cũng k tự tin là mình có thể giải bày cho người khác hiểu gia cảnh .thôi thì chỗ tôi là gần gũi ,đã đi lại với xóm nước đen , chị phải bấu víu và chị bất chấp .
Và tôi cũng đã đủ bình tĩnh giãi bày cho chị hiểu tình tôi ,tôi muốn giúp đời ,nhưng tôi ngắn đôi tay , tôi cũng vô cùng ngại khi cứ mè nheo xi xỏ ông linh mục cái việc k phải cho mình ,và tôi cũng nói cho chị hay ,ông ấy cũng chịu những trở ngại khó khăn , tất cả những điều đó khiến tôi giờ đây đang nghĩ một con đường hạn hẹp nào đó để giúp người mà k phải chạm vào vấn đề gạo thóc kim tiền .... nhưng thôi đến nước này , tôi cũng đành phá bỏ cái ý riêng đi nhờ cậy Cha giúp chị .
Người linh mục đã cử người xuống rất khẩn cấp ,gặp gỡ thăm hỏi chị và hai trẻ thơ , giải quyết cái chuyện tiền học hành , thêm một suất bảo hiểm y tế để chị có thể có cơ may đi chữa căn bệnh đã khiến đầu chị trọc lơ trọc lóc ....(trong vòng không đầy 24 tiếng đợi sứ giả của vị linh mục tới , chị mượn cái xe quèn , phi qua phi lại nhà tui nhiều lần ,"khủng bố " cho chắc ăn là sẽ được cứu giúp , ôi quý thay cái tình mẹ khi vào bước đường cùng , khi nguời đại diện của LM tới hỏi sao chị k điện thoại cho nhàn mà phải đày thân ,chị bảo , cái điện thoại cùi đó bị chó cắn rớt xuống kênh , và chị mong thời gian chạy nhanh để chị có tiền lo cho con , cho nó khỏi mặc cãm ! phục độ lỳ vì yêu thương con của chị )
Và trước khi chia tay , người cha gửi tới dúi vào tay tôi bốn triệu bạc , thì ra người linh mục ấy đã lường xa ,hẳn trong những xó xỉnh tối tăm như cái xóm nước đen này , sẽ k chỉ có một bà mẹ khóc vì đứng trước sự đắng cay , hẳn sẽ còn đâu đó những cô cậu học trò đang cúi mặt tự ti , tủi thân vì chưa trả hết tiền học phí .
Tôi lục cái sổ và tìm thấy số của thầy giáo Phước , một người giáo viên mà tôi chứng kiến đã từng đứng ở cổng trường đợi học trò lớp ban đêm đi thi , đã từng dành những đồng tiền lương hạn hẹp cùng đồng nghiệp giúp vàiba trẻ làm lộ phí đi thi , ông cũng là người thươngntrẻ và ân cần , thi thoảng bốc Đt hỏi thăm những học trò nghèo của mình giờ sống ra làm sao .thầy Phước đồng ý giúp tôi để đầu tuần này tui mang bốn triệu ấy trang trải tiền học phí cho vài trẻ khó khăn , coi như một món quà bất ngờ tặng chúng .
Trong đôi dòng email gửi báo cáo người linh mục tôi sẽ viết ngắn gọn thế này : thưa thầy , thầy đã cứu nhà người đàn bà ấy cách kịp thời , và đã tặng cho hai trẻ thơ ấy niềm vui vô giá . Con cam kết gì cả , nhưng thầy hãy tin , bằng cách này hay cách khác con cũng sẽ ráng cố gắng để linh đạo lòng Chúa xót thương mà thầy truyền cho chúng con được triển khai bằng việc làm cụ thể .cũng mong thầy chuẩn bị một lớp tình nguyện viên mới tiếp tục kế thừa , để những người trẻ ấy xông vào đời hiệu quả hơn . Con yếu ớt và phải chân thực nhận sự giới hạn của mình , cha hãy cầu nguyện để con không đi tình nguyện nơi xa xôi thì sẽ tư vấn cho bà con trong những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống . Cảm ơn cha dù gặp muôn vàn khó khăn , vẫn k quên và chăm lo cho thế hệ măng non ở cái nơi hẻo lánh xa mù nhất của thành phố này , để hầu mong số phận chúng tốt hơn đời cha mẹ chúng
TB: hoàn cảnh trích ngang của người đàn bà đầu trọc : không có chồng , đơn thân có hai con , trôi dạt về xóm nước đen gồm những bệnh nhân HIV, những người trốn nợ . chị k có gì ngoài tấm thân gầy vật vã để nuôi con , bệnh tật khiến ngay cả cái cách là... giá có bán vốn tấm thân cũng chả ai thèm mua nữa . Người ta giúp chị làm phụ ở quán cơm , k lương chỉ có cơm ăn và chút đồ ăn tom góp về nuôi hai cháu bé. Năm năm qua chúng tôi , những tình nguyện viên của LTXC tặng sách vở ,duy trì sự học leo ngheo cho trẻ ở xóm nước đen.Đến năm nay suy thoái kinh tế nặng nề ,tui gần khu dân cư này ốm bệnh và cũng gặp một số khó khăn riêng thành ra k có điều kiện để chu toàn giúp đỡ .Nên nguy cơ thất học của đám trẻ là rất lớn .Khi biết thảm trạng này dù kở gần và theo dõi trực tiếp người linh mục đã có những giải pháp gỡ rối cho chị và gia đình .hi vọng nơi đây tiếp tục là điểm đến của cộng đoản cầu nguyện lòng TXC
Câu chuyện này xảy ra ở hóc môn đúng ngày phục sinh 2014 . tức sáng nay , cảm ơn linh mục Trần đỉnh Long đã cử anh Phát tới gỡ rối dùm con , nếu k con cũng chiịu bó tay thôi ạ
Tôi trốn trong căn gác nhỏ và tự hí hửng nhủ lòng : vậy là yên thân , ngủ một giấc rồi sẽ đi lễ phục sinh cho sướng cuộc đời .Hỡi ôi niềm vui của tôi bị phá tan ra mây khói
Cái cánh cửa khép hờ của tôi không kịp khép lại dù thằng con tội nghiệp của tôi đã án ngữ, ra vẻ bất cần , giờ đây nó cũng muốn mẹ nó được yên thân , nhưng một bàn tay cứ đẩy cửa ra , một cái đầu tróc lóc ngó vô , một giọng khê khàn thều thào : cho cô gặp mẹ .
Thế là tiêu mưu mô tránh né những phận người , tôi lê bước ra dàn mặt cái người khách không mời , vì bây giờ có trốn cũng k được .
- Cô cô ... đừng giận em nha , xin cứu em với .
Trời ơi trời , tôi và chị có lạ gì nhau , chị cái người đàn bà ở xóm bốn nhà ven kênh , không có chồng mà nuôi hai đứa con , nét mặt tàn tạ nhưng vẫn ánh lên vẻ xuân sắc một thời , chỉ có điều hôm nay cái đầu cạo trọc lơ thế này , nhìn quả có là hơi kỳ dị .
Và trong tiếng nấc tiếng hự chị baỏ là : cô cũng thấy đấy ,em cố lắm rồi , vậy mới có cháu lớn học lớp 11 , đứa nhỏ học lớp bảy rồi , nhưng bây giờ thìm phải làm sao đây , tiền học phí chây ỳ dây dưa cả năm nay ,em vay nợ đóng một nửa rồi , mà mửa còn lại k đóng nổi nữa rồi , cô giáo cho nợ thế là tốt rồi ,giờ phải quyết toán dứt điểm cho con cái nó được đi thi cuối năm cho yên ổn .....
A , thế này thì quá lắm thì quá lắm rồi , tôi cũng k vừa , cũng nổi xung thiên , cũng chìa cái cần cổ vừa mổ được một năm và cũng gào nên k kém :
- trời oi , là trời làm sao mà giúp được đây , đã suốt năm năm nay tôi bòn gio đãi sạn lo sách lo vở cho cả xóm bốn nhà đó rồi .Trời ơi là trời , tôi đi theo lòng thương xót Chúa là hưởng ứng cái linh đạo yêu thương thôi , đó đâu phải là cái quỹ phi chính phủ đâu mà réo tôi hoài vậy
Rồi tôi cũng quăng vào mặt chị nỗi thống khổ của tôi : tôi ốm , tôi bệnh , tôi có hai thằng con , lớp này tôi k về thành phố , và tôi gần như k tham gia chia sẻ ở cộng đoàn , tôi k thể cứ mở miệng đi xin tiền ông linh mục và lê la các xó xỉnh đời mãi được ....
Tôi thở hổn hển im bặt sau khi đã đổ ra cái nỗi khốn khổ khốn nạn của mình , thì ngạc nhiên chưa bên kia chị ta cũng ... bất cần , chị ta lại hức lên,líu ríu thống hiểu cái hoàn cảnh của tôi , nhưng k kém phần lỳ hơn chị ta cứ líu ríu mà trói cho tôi cái trách nhiệm muốn hỏi muốn tìm ở đâu thì cũng cứ phải làm xin cứu gỡ để chị ta có tiền nộp học cho hai cục cưng mà chị ta yêu hơn bản thân được đi học .
và cuộc đấu khẩu về thân phận phải kết thúc trong nước mắt của cả hai , trong sự tái mặt vì thương cảm mà thằng con tàn tật yêu quý của tôi dành cho hai bà mẹ khi chị làm hành động bất ngờ chị chắp tay lại xá tôi , hai chân như khuỵu xuống , và chúng ctôi cùng khóc .
Thì ra là chị hiểu hết , chị hiểu rõ tôi tôn sùng lòng Chúa xót thương , thích trẻ con nhưng bây giờ mỏi mệt muốn nghỉ ngơi , nhưng tình thương con của chị buộc phải làm phiền tôi , bởi vì những cánh cổng sang giàu mà chị ngó thấy trong đời k hề mở ra cho kẻ tận đáy đời như chị , bởi vì chị cũng nghe ông linh mục đó giúp mọi người thông qua các tình nguyện viên , nhưng chị k biết kiếm ông ấy ở đâu , và cũng k tự tin là mình có thể giải bày cho người khác hiểu gia cảnh .thôi thì chỗ tôi là gần gũi ,đã đi lại với xóm nước đen , chị phải bấu víu và chị bất chấp .
Và tôi cũng đã đủ bình tĩnh giãi bày cho chị hiểu tình tôi ,tôi muốn giúp đời ,nhưng tôi ngắn đôi tay , tôi cũng vô cùng ngại khi cứ mè nheo xi xỏ ông linh mục cái việc k phải cho mình ,và tôi cũng nói cho chị hay ,ông ấy cũng chịu những trở ngại khó khăn , tất cả những điều đó khiến tôi giờ đây đang nghĩ một con đường hạn hẹp nào đó để giúp người mà k phải chạm vào vấn đề gạo thóc kim tiền .... nhưng thôi đến nước này , tôi cũng đành phá bỏ cái ý riêng đi nhờ cậy Cha giúp chị .
Người linh mục đã cử người xuống rất khẩn cấp ,gặp gỡ thăm hỏi chị và hai trẻ thơ , giải quyết cái chuyện tiền học hành , thêm một suất bảo hiểm y tế để chị có thể có cơ may đi chữa căn bệnh đã khiến đầu chị trọc lơ trọc lóc ....(trong vòng không đầy 24 tiếng đợi sứ giả của vị linh mục tới , chị mượn cái xe quèn , phi qua phi lại nhà tui nhiều lần ,"khủng bố " cho chắc ăn là sẽ được cứu giúp , ôi quý thay cái tình mẹ khi vào bước đường cùng , khi nguời đại diện của LM tới hỏi sao chị k điện thoại cho nhàn mà phải đày thân ,chị bảo , cái điện thoại cùi đó bị chó cắn rớt xuống kênh , và chị mong thời gian chạy nhanh để chị có tiền lo cho con , cho nó khỏi mặc cãm ! phục độ lỳ vì yêu thương con của chị )
Và trước khi chia tay , người cha gửi tới dúi vào tay tôi bốn triệu bạc , thì ra người linh mục ấy đã lường xa ,hẳn trong những xó xỉnh tối tăm như cái xóm nước đen này , sẽ k chỉ có một bà mẹ khóc vì đứng trước sự đắng cay , hẳn sẽ còn đâu đó những cô cậu học trò đang cúi mặt tự ti , tủi thân vì chưa trả hết tiền học phí .
Tôi lục cái sổ và tìm thấy số của thầy giáo Phước , một người giáo viên mà tôi chứng kiến đã từng đứng ở cổng trường đợi học trò lớp ban đêm đi thi , đã từng dành những đồng tiền lương hạn hẹp cùng đồng nghiệp giúp vàiba trẻ làm lộ phí đi thi , ông cũng là người thươngntrẻ và ân cần , thi thoảng bốc Đt hỏi thăm những học trò nghèo của mình giờ sống ra làm sao .thầy Phước đồng ý giúp tôi để đầu tuần này tui mang bốn triệu ấy trang trải tiền học phí cho vài trẻ khó khăn , coi như một món quà bất ngờ tặng chúng .
Trong đôi dòng email gửi báo cáo người linh mục tôi sẽ viết ngắn gọn thế này : thưa thầy , thầy đã cứu nhà người đàn bà ấy cách kịp thời , và đã tặng cho hai trẻ thơ ấy niềm vui vô giá . Con cam kết gì cả , nhưng thầy hãy tin , bằng cách này hay cách khác con cũng sẽ ráng cố gắng để linh đạo lòng Chúa xót thương mà thầy truyền cho chúng con được triển khai bằng việc làm cụ thể .cũng mong thầy chuẩn bị một lớp tình nguyện viên mới tiếp tục kế thừa , để những người trẻ ấy xông vào đời hiệu quả hơn . Con yếu ớt và phải chân thực nhận sự giới hạn của mình , cha hãy cầu nguyện để con không đi tình nguyện nơi xa xôi thì sẽ tư vấn cho bà con trong những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống . Cảm ơn cha dù gặp muôn vàn khó khăn , vẫn k quên và chăm lo cho thế hệ măng non ở cái nơi hẻo lánh xa mù nhất của thành phố này , để hầu mong số phận chúng tốt hơn đời cha mẹ chúng
TB: hoàn cảnh trích ngang của người đàn bà đầu trọc : không có chồng , đơn thân có hai con , trôi dạt về xóm nước đen gồm những bệnh nhân HIV, những người trốn nợ . chị k có gì ngoài tấm thân gầy vật vã để nuôi con , bệnh tật khiến ngay cả cái cách là... giá có bán vốn tấm thân cũng chả ai thèm mua nữa . Người ta giúp chị làm phụ ở quán cơm , k lương chỉ có cơm ăn và chút đồ ăn tom góp về nuôi hai cháu bé. Năm năm qua chúng tôi , những tình nguyện viên của LTXC tặng sách vở ,duy trì sự học leo ngheo cho trẻ ở xóm nước đen.Đến năm nay suy thoái kinh tế nặng nề ,tui gần khu dân cư này ốm bệnh và cũng gặp một số khó khăn riêng thành ra k có điều kiện để chu toàn giúp đỡ .Nên nguy cơ thất học của đám trẻ là rất lớn .Khi biết thảm trạng này dù kở gần và theo dõi trực tiếp người linh mục đã có những giải pháp gỡ rối cho chị và gia đình .hi vọng nơi đây tiếp tục là điểm đến của cộng đoản cầu nguyện lòng TXC
Câu chuyện này xảy ra ở hóc môn đúng ngày phục sinh 2014 . tức sáng nay , cảm ơn linh mục Trần đỉnh Long đã cử anh Phát tới gỡ rối dùm con , nếu k con cũng chiịu bó tay thôi ạ
18 tháng 4, 2014
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 4 18, 2014
thật là khổ tâm !
Là vì mình chịu khó tích cóp tí tỉnh , thi thoảng giúp bà con , vì linh đạo lòng chúa xót thương mình coi chuyện đó là đương nhiên công việc có làm được tí ti ấy là ơn chúa thương hướng dẫn , sau này khi cha long đi mỹ , mình nảy ra cái mỗi tháng giúp một đồng bào , cha thấy hợp lý , có kết quả , thề là cha cấp cho thường mỗi nhân vật chừng dăm ba triệu tùy từng trường hợp , rồi mình viết bài chứng nhân , thế là từ bài viết cha đăng nguyời ta biết mà giúp nhân vật , và nhiều người đã được thay đổi khá tốt .
rồi mình mệt , bệnh và còn lo cho con học hành , mình xin cha hãy giao việc cho các bạn , nhất là các bạn trẻ cho các bạn ấy quen dần , nhưng bà con cứ k tin, bà con cứ nghĩ mình là tay hòm chìa khóa của cộng đoàn , họ cứ k tin là mình rất nghèo , chả có tiền đâu , tí tiền mình giúp lai rai nhiều khi là tiền ba mẹ hưu thi thoảng dúm cho con gái phá phách .Khổ bà con cứ yêu cầu lo lắng cho họ , mà mình có đâu , mà ngay cả cộng đoàn lòng chúa xót thương , thì cũng đâu phải là cái quỹ đâu , chắc là cho cha giảng giải động viên mọi người , rồi mọi người tom góp góp để cha ấy đi làm việc bác ái , mình đâu có biết .
Ôi mệt chết đi được , rồi nhà lại còn nghèo rớt mùng tơi , xin đừng coi con như thánh nữ thiện lành , và lại càng đừng coi con là tay hòm chìa khóa chi đó của cộng đoàn tình nguyện của cha Long , con mà ở cái vị thế đó con chết liền á! Bạn nào hân hạnh là chân tay hòm chìa khoa , nhảy vô cứu bồ dùm tui , cho số đt cho bà con đông thanh , và xác minh dùm là tui k về có cái ơn gọi đó .
Đôi khi con mong cha Long rao công khai là con là một con mụ mù tịt về mấy sự bạc tiền , con chỉ có tấm lòng cảm nhận và cũng có gom góp tí chữ rồi viết tí tỉnh thôi , con k biết tí gì về vấn đề tay hòm chìa khóa hết
Hay là cha công bố , là con mụ mùa thu đó ốm quá , nhà xa quá , cha đồng ý cho nó tạm ngưng đi tình nguyện để nó lo cho mấy nhóc tì , và nó sắp chết luôn rồi giùm con cha ơi , kẻo con toi mất !
ủa mà ủy ban rùi tỉ các đoàn thể , rồi các cha xứ nhà thờ nhà chùa , xin bà con tìm mấy cửa đó giùm con , cái cửa tệ xá bãi rác này con cùng lắm là tư vấn giùm ,bớt ăn bớt tiêu cho dăm vài trẻ có sách vở là quá sức con rồi , làm sao những ung thư , tiền học phí này kia mà con có thể lo giúp được
Chúa ơi ơi nguời nắm tay con cho con theo đi rong chơi thế gian , tách con khỏi cái cơm áo gạo tiền khốn khó này , con thương bà con , mà con tìm đâu ra vật chất giúp họ được
Bà con ơi , phải cố gắng vận động tự thân , ngay cả chút xíu vật chất này kia nói thật ra có giúp cả đời mình đâu , tìm lấy cái động viên tinh thần nơi nhau thôi , còn cuộc sống thì tự thân ta cày xới và dám chấp nhận mọi nghịch cảnh chứ
Tính nghỉ tí phục sinh , mà lại có một chị đầu trọc lóc tới tế mình như tế sao , trình bay gia cảnh thương đau , thui tui cũng đi hỏi chỗ nay chỗ kia hú họa giúp chị may ra .huhuhuh Chúa ơi cứu con , cứ thế này con ... tèo thật sự đấy ạ
Con thủ hai cá bảng , một là bán nhà , hai là cô hương đi vắng mong thông cảm , mà chẳng ăn thua , một vài bữa lại có chuyện k chuyện này thì chuyện kia .K biết có am tự nào chứa tui dắt con tới nương náu nhờ , huhuhuuh , chết chắc
Là vì mình chịu khó tích cóp tí tỉnh , thi thoảng giúp bà con , vì linh đạo lòng chúa xót thương mình coi chuyện đó là đương nhiên công việc có làm được tí ti ấy là ơn chúa thương hướng dẫn , sau này khi cha long đi mỹ , mình nảy ra cái mỗi tháng giúp một đồng bào , cha thấy hợp lý , có kết quả , thề là cha cấp cho thường mỗi nhân vật chừng dăm ba triệu tùy từng trường hợp , rồi mình viết bài chứng nhân , thế là từ bài viết cha đăng nguyời ta biết mà giúp nhân vật , và nhiều người đã được thay đổi khá tốt .
rồi mình mệt , bệnh và còn lo cho con học hành , mình xin cha hãy giao việc cho các bạn , nhất là các bạn trẻ cho các bạn ấy quen dần , nhưng bà con cứ k tin, bà con cứ nghĩ mình là tay hòm chìa khóa của cộng đoàn , họ cứ k tin là mình rất nghèo , chả có tiền đâu , tí tiền mình giúp lai rai nhiều khi là tiền ba mẹ hưu thi thoảng dúm cho con gái phá phách .Khổ bà con cứ yêu cầu lo lắng cho họ , mà mình có đâu , mà ngay cả cộng đoàn lòng chúa xót thương , thì cũng đâu phải là cái quỹ đâu , chắc là cho cha giảng giải động viên mọi người , rồi mọi người tom góp góp để cha ấy đi làm việc bác ái , mình đâu có biết .
Ôi mệt chết đi được , rồi nhà lại còn nghèo rớt mùng tơi , xin đừng coi con như thánh nữ thiện lành , và lại càng đừng coi con là tay hòm chìa khóa chi đó của cộng đoàn tình nguyện của cha Long , con mà ở cái vị thế đó con chết liền á! Bạn nào hân hạnh là chân tay hòm chìa khoa , nhảy vô cứu bồ dùm tui , cho số đt cho bà con đông thanh , và xác minh dùm là tui k về có cái ơn gọi đó .
Đôi khi con mong cha Long rao công khai là con là một con mụ mù tịt về mấy sự bạc tiền , con chỉ có tấm lòng cảm nhận và cũng có gom góp tí chữ rồi viết tí tỉnh thôi , con k biết tí gì về vấn đề tay hòm chìa khóa hết
Hay là cha công bố , là con mụ mùa thu đó ốm quá , nhà xa quá , cha đồng ý cho nó tạm ngưng đi tình nguyện để nó lo cho mấy nhóc tì , và nó sắp chết luôn rồi giùm con cha ơi , kẻo con toi mất !
ủa mà ủy ban rùi tỉ các đoàn thể , rồi các cha xứ nhà thờ nhà chùa , xin bà con tìm mấy cửa đó giùm con , cái cửa tệ xá bãi rác này con cùng lắm là tư vấn giùm ,bớt ăn bớt tiêu cho dăm vài trẻ có sách vở là quá sức con rồi , làm sao những ung thư , tiền học phí này kia mà con có thể lo giúp được
Chúa ơi ơi nguời nắm tay con cho con theo đi rong chơi thế gian , tách con khỏi cái cơm áo gạo tiền khốn khó này , con thương bà con , mà con tìm đâu ra vật chất giúp họ được
Bà con ơi , phải cố gắng vận động tự thân , ngay cả chút xíu vật chất này kia nói thật ra có giúp cả đời mình đâu , tìm lấy cái động viên tinh thần nơi nhau thôi , còn cuộc sống thì tự thân ta cày xới và dám chấp nhận mọi nghịch cảnh chứ
Tính nghỉ tí phục sinh , mà lại có một chị đầu trọc lóc tới tế mình như tế sao , trình bay gia cảnh thương đau , thui tui cũng đi hỏi chỗ nay chỗ kia hú họa giúp chị may ra .huhuhuh Chúa ơi cứu con , cứ thế này con ... tèo thật sự đấy ạ
Con thủ hai cá bảng , một là bán nhà , hai là cô hương đi vắng mong thông cảm , mà chẳng ăn thua , một vài bữa lại có chuyện k chuyện này thì chuyện kia .K biết có am tự nào chứa tui dắt con tới nương náu nhờ , huhuhuuh , chết chắc
17 tháng 4, 2014
vào lúc
Thứ Năm, tháng 4 17, 2014
Trong rộn ràng này ta lại nghĩ ra hai việc có ích :
- tháng năm này ta đi tư vấn hướng đạo các bà mẹ trẻ xa quê cho con đi học , ta k đạp nên chân mấy người làm ở chức tước chính quyền , nhưng ta rất mong bọn họ đừng vì cái lợi bé tý là kiếm mấy đồng tiền phong bì mà làm khó người ta, còn nếu có cầm tiền thì phải giúp dân , thế thì cũng tạm chấp nhận
ta sẽ hòa giải và giúp đỡ một người ta từng rất ghét , ta rất muốn người này hòa giải với mẹ của mình , cuộc sống bất an , khi mất mẹ sẽ là mất vô cùng lớn , bỏ tự ái đi , ta có linh cảm bà mẹ ấy rất tốt và rất tội nghiệp .
Ta sẽ cộng tác với thiên chúa tình yêu , và con cũng muốn ngài chỉ cho con con đường tồn tại phù hợp với bé mọn là con ,cha ơi hồi trưa này con đi theo cô em bán khoai dạo , và con rất thích dù con biết mình chịu nắng kém cỏi k như cô ấy được .
Trong nghèo hèn thế gian , con thấy ấm áp và viên mãn là con thuộc về nơi đó cha à, hồi sáng này con phải chứng kiến một vở kịch đời qua hình ảnh con chim chích đực rụng long đuôi và hói đầu mà con quan sát thấy ở một bàn ăn, nó làm con thấy tởm ngán , chán chường , con biết cái con nhìn thấy k đại diện cho cả cuộc sống nồng nàn song nó cũng làm con cực kỳ nản .
Con tự chiêm ngắm màu nhiêm phục sinh , con cũng cảm nhận cái đau thiên hạ đóng đinh phá hoại cuộc đời mình , con cũng cảm nghiệm cái ấm áp của madêna đưa khăn để lau mặt và xúc động , con k kiêu những con có cảm tưởng ngay cả mấy người thầy tu , chưa chắc có cái cảm nghiệm cụ thể như con , vì họ vẫn con toan tính cho mình nhiều quá ,thành ra các lời nói thì đẹp nhưng rỗng ,k có nồng nàn , con k phán xét nhưng giá mà các vị ấy nhận ra điều đó .
Co khó chịu con mèo bé quá cha à ,nó làm con trai và con mệt và bực mình , nhưng vì để minh chứng tình yêu cha dạy con , con sẽ ráng nuôi nó.Giờ bơm sữa cực lắm cha , đến bao giờ nó biết ăn con sẽ thả nó ra cánh đồng làm mèo hoang , sống kiếp mèo nhà k có gì mà đáng vui cả.
- tháng năm này ta đi tư vấn hướng đạo các bà mẹ trẻ xa quê cho con đi học , ta k đạp nên chân mấy người làm ở chức tước chính quyền , nhưng ta rất mong bọn họ đừng vì cái lợi bé tý là kiếm mấy đồng tiền phong bì mà làm khó người ta, còn nếu có cầm tiền thì phải giúp dân , thế thì cũng tạm chấp nhận
ta sẽ hòa giải và giúp đỡ một người ta từng rất ghét , ta rất muốn người này hòa giải với mẹ của mình , cuộc sống bất an , khi mất mẹ sẽ là mất vô cùng lớn , bỏ tự ái đi , ta có linh cảm bà mẹ ấy rất tốt và rất tội nghiệp .
Ta sẽ cộng tác với thiên chúa tình yêu , và con cũng muốn ngài chỉ cho con con đường tồn tại phù hợp với bé mọn là con ,cha ơi hồi trưa này con đi theo cô em bán khoai dạo , và con rất thích dù con biết mình chịu nắng kém cỏi k như cô ấy được .
Trong nghèo hèn thế gian , con thấy ấm áp và viên mãn là con thuộc về nơi đó cha à, hồi sáng này con phải chứng kiến một vở kịch đời qua hình ảnh con chim chích đực rụng long đuôi và hói đầu mà con quan sát thấy ở một bàn ăn, nó làm con thấy tởm ngán , chán chường , con biết cái con nhìn thấy k đại diện cho cả cuộc sống nồng nàn song nó cũng làm con cực kỳ nản .
Con tự chiêm ngắm màu nhiêm phục sinh , con cũng cảm nhận cái đau thiên hạ đóng đinh phá hoại cuộc đời mình , con cũng cảm nghiệm cái ấm áp của madêna đưa khăn để lau mặt và xúc động , con k kiêu những con có cảm tưởng ngay cả mấy người thầy tu , chưa chắc có cái cảm nghiệm cụ thể như con , vì họ vẫn con toan tính cho mình nhiều quá ,thành ra các lời nói thì đẹp nhưng rỗng ,k có nồng nàn , con k phán xét nhưng giá mà các vị ấy nhận ra điều đó .
Co khó chịu con mèo bé quá cha à ,nó làm con trai và con mệt và bực mình , nhưng vì để minh chứng tình yêu cha dạy con , con sẽ ráng nuôi nó.Giờ bơm sữa cực lắm cha , đến bao giờ nó biết ăn con sẽ thả nó ra cánh đồng làm mèo hoang , sống kiếp mèo nhà k có gì mà đáng vui cả.
vào lúc
Thứ Năm, tháng 4 17, 2014
thế là ta lại lãnh nhận một cái chìa khóa mới .
cuộc đời k phải là căn phòng chặt chội với cánh cửa duy nhất và một kẻ duy nhất cầm chìa khóa .
Không phải như thế
Là vô vàn phòng ốc , có nhưng cái đang mục nát và sẽ mục nát hoang tàn , có những phòng ốc đang xây mới .rất là đẹp .
Và xâu chìa khóa thì chính ta cầm nắm .
đừng có cố thủ núp mãi trong những phòng mục nát , nó đổ xuống đè bẹp ta chong tối tăm , phí đời lắm , đi và khám phá tiếp tùy theo sức
Bây giờ mình sẽ đi tiếp cuộc hành trình hướng hai đứa con vào việc hòa nhập với thế giới người lớn chật chội và đầy dẫy bất trắc này , cứ bất trắc , vẫn phải sống !
Ta phải hi sinh tiếp , đúng như trong thánh kinh : hạt lúa phải chết đi để nẩy nhiều mầm và trổ sinh bông trái .
Nuôi khoa một năm cho vững có sức khỏe , có bản lãnh sống . Đưa hội đi tiếp hai năm lấy bằng đại học , k phải lấy cái bằng tượng trưng , đó minh chứng cho sự cố gắng k tuyệt vọng
Thúy an đã vững sau những cú vấp đầu đời , hướng đạo con thành người phụ nữ chín chắn ,lao động , tích lũy để năm bảy năm sau , nếu làm vợ , làm mẹ con sẽ vững .
thần chết hay những kẻ giả hình , sự đó không làm ta quan tâm hay động lòng , ta k liên quan , và nếu liên quan ta mới là kẻ bóp chết chúng , đạp bằng chúng .
Một lần nữa ta nhận ra bản ngã của mình .Các con ta cứ tha hồ tận hưởng tình thương , sự lo toan của bậc làm cha mẹ dành cho chúng , ta cảm ơn thậm chí biết ơn bất cứ ai có một hành động nhỏ giúp con ta trên đường đời . Nhưng ta k no lệ , bị teró buộc vào bất cứ ai , k sự biết ơn khác với thyân phận nô lệ và trói buộc !!!
duy nhất ta phí thác số phận của mình : Thiên Chúa !
Ngài đã phục sinh , thì ngài cũng sẽ chia sẻ phục sinh cho ta, bởi vì ta dám cộng khổ cộng đau cùng ngài , ta bắt chước ngài dù đau dù mệt sẽ k giận , thù ai , có đôi khi sự tức giận bùng lên , nhưng ta đã học được cách chế ngự
K có một vầng hào quang nào trên mặt đất xứng đáng khiến ta ngất ngây , cùng lắm thì chỉ đáng ở mức khiến tâm hồn ta dịu dàng vui vẻ.
Không hào quáng nào đáng giá trị bằng hào quang Thiên Chúa , duy nhất thứ ánh sáng ấy mang ý nghĩa tuyệt đối mà thôi .Mọi sự khác đều tương đối và sẽ đến ngày giờ phải chấp nhận hủy diệt , k thể khác được .
Lòng ta lại vui rộn ràng !
cuộc đời k phải là căn phòng chặt chội với cánh cửa duy nhất và một kẻ duy nhất cầm chìa khóa .
Không phải như thế
Là vô vàn phòng ốc , có nhưng cái đang mục nát và sẽ mục nát hoang tàn , có những phòng ốc đang xây mới .rất là đẹp .
Và xâu chìa khóa thì chính ta cầm nắm .
đừng có cố thủ núp mãi trong những phòng mục nát , nó đổ xuống đè bẹp ta chong tối tăm , phí đời lắm , đi và khám phá tiếp tùy theo sức
Bây giờ mình sẽ đi tiếp cuộc hành trình hướng hai đứa con vào việc hòa nhập với thế giới người lớn chật chội và đầy dẫy bất trắc này , cứ bất trắc , vẫn phải sống !
Ta phải hi sinh tiếp , đúng như trong thánh kinh : hạt lúa phải chết đi để nẩy nhiều mầm và trổ sinh bông trái .
Nuôi khoa một năm cho vững có sức khỏe , có bản lãnh sống . Đưa hội đi tiếp hai năm lấy bằng đại học , k phải lấy cái bằng tượng trưng , đó minh chứng cho sự cố gắng k tuyệt vọng
Thúy an đã vững sau những cú vấp đầu đời , hướng đạo con thành người phụ nữ chín chắn ,lao động , tích lũy để năm bảy năm sau , nếu làm vợ , làm mẹ con sẽ vững .
thần chết hay những kẻ giả hình , sự đó không làm ta quan tâm hay động lòng , ta k liên quan , và nếu liên quan ta mới là kẻ bóp chết chúng , đạp bằng chúng .
Một lần nữa ta nhận ra bản ngã của mình .Các con ta cứ tha hồ tận hưởng tình thương , sự lo toan của bậc làm cha mẹ dành cho chúng , ta cảm ơn thậm chí biết ơn bất cứ ai có một hành động nhỏ giúp con ta trên đường đời . Nhưng ta k no lệ , bị teró buộc vào bất cứ ai , k sự biết ơn khác với thyân phận nô lệ và trói buộc !!!
duy nhất ta phí thác số phận của mình : Thiên Chúa !
Ngài đã phục sinh , thì ngài cũng sẽ chia sẻ phục sinh cho ta, bởi vì ta dám cộng khổ cộng đau cùng ngài , ta bắt chước ngài dù đau dù mệt sẽ k giận , thù ai , có đôi khi sự tức giận bùng lên , nhưng ta đã học được cách chế ngự
K có một vầng hào quang nào trên mặt đất xứng đáng khiến ta ngất ngây , cùng lắm thì chỉ đáng ở mức khiến tâm hồn ta dịu dàng vui vẻ.
Không hào quáng nào đáng giá trị bằng hào quang Thiên Chúa , duy nhất thứ ánh sáng ấy mang ý nghĩa tuyệt đối mà thôi .Mọi sự khác đều tương đối và sẽ đến ngày giờ phải chấp nhận hủy diệt , k thể khác được .
Lòng ta lại vui rộn ràng !
09 tháng 4, 2014
vào lúc
Thứ Tư, tháng 4 09, 2014
Trống không , trống khong hoàn toàn , và mệt nữa .
Là cái mệt thực sự của thể chất , biết làm sao , nhận ra cái bản chất của mình giờ giống như cái hạt dẻ chai cứng lặng im , k thiết tha gì , mọi sự mình làm k còn còn vì mình , k thấy vui sướng
Phải ráng cho con vui , chỉ cần chúng vui , mình thấy đủ
Là cái mệt thực sự của thể chất , biết làm sao , nhận ra cái bản chất của mình giờ giống như cái hạt dẻ chai cứng lặng im , k thiết tha gì , mọi sự mình làm k còn còn vì mình , k thấy vui sướng
Phải ráng cho con vui , chỉ cần chúng vui , mình thấy đủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)