Ông tặng cho đời quá nhiều rồi Trịnh ạ
Vắt máu tim ,thành những ca từ
Đời cũng tặng ông vô vàn ca tụng
Đỉnh vinh quang ,liệu Trịnh có vui lòng
Chiều Sài Gòn ,tôi lặng lẽ tặng ông
chút quà nhỏ ,khác vạn người đã tặng
Tôi tặng ông chút hoang đường có thật
Không phải hư vinh ,giả dối tới mức nhàm
Tôi tặng ông ,hỡi một Trịnh Công Sơn
Nỗi đau đớn ,chẳng dễ dàng đồng vọng
Nỗi cô đơn đến tận cùng vực thẳm
Ông biến thành cung bậc vinh sang?
tôi tặng ông dấu hỏi Trịnh Công Sơn?
Lưng còng xuống chưa một lần yêu đủ.
Những đàn bà vô cùng diễm lệ
Bóng lướt qua đời ,không chạm nổi Trịnh ơi!
Có nghĩa là còn đau mãi không thôi
Trước khi chết ,Trịnh kêu tên ai chứ?
Mọi ca từ ,liệu có còn nghĩa lý ?
Khi chính mình, tim cạn ,giữa hoang vu.
Bữa tiệc nhân gian ,sẽ còn lắm bất ngờ
Riêng bóng Trịnh ,chẳng bao giờ lặp lại !
Nơi hoang lạnh,và vô vàn tăm tối
Trịnh có còn ngước mắt ngắm trần gian?
Nghìn lần không ,và một vạn lần không .
Ông đi thẳng không một lần ngoái lại
Mặc nhân gian điêu ngoa và bạc bội
vẫn mãi thét gào âm nhạc:TRỊNH CÔNG SƠN
31 tháng 3, 2010
Không đề
vào lúc
Thứ Tư, tháng 3 31, 2010
Hôm nay con vẫn còn rất mệt ,con nằm bẹp trong phòng nửa ngày liền .Gặm nhấm nỗi thương bố mẹ.
Không có gì hối hn65 cả,chí ít thì con cũng không trở thành gánh nặng ,hay nỗi muộn phiền của mẹ cha.dù rằng con muốn hơn thế rất nhiều .Xót xa buồn khi biết bố luôn phiền muộn bởi những căng thẳng không đáng có .
Rũ bỏ mọi sự đi bố ,như là một kẻ đứng bên lề ,nhìn tạo hóa vần xoay ,và đương nhiên chấp nhận sự vần sxoay ấy cho nhẹ nhõm .
con sẽ về thăm bố ,trong tươi tỉnh lạc quan ,con không muốn bố rầu rĩ thêm vì con.Không muốn tý nào cả!
Không có gì hối hn65 cả,chí ít thì con cũng không trở thành gánh nặng ,hay nỗi muộn phiền của mẹ cha.dù rằng con muốn hơn thế rất nhiều .Xót xa buồn khi biết bố luôn phiền muộn bởi những căng thẳng không đáng có .
Rũ bỏ mọi sự đi bố ,như là một kẻ đứng bên lề ,nhìn tạo hóa vần xoay ,và đương nhiên chấp nhận sự vần sxoay ấy cho nhẹ nhõm .
con sẽ về thăm bố ,trong tươi tỉnh lạc quan ,con không muốn bố rầu rĩ thêm vì con.Không muốn tý nào cả!
29 tháng 3, 2010
Quà của Chúa!
vào lúc
Thứ Hai, tháng 3 29, 2010
Vâng ,cuối cùng thì điều đó đã tới .
Con đã chờ đợi ,chờ đợi bao nhiêu lâu ,trong kiên cường ,trong thầm lặng ,và trong kiêu hãnh không hề có dáng hình ,được bao phủ bằng sự không màu ,và điều đó đã đến .
Với con ,đó với thực sự là món quà ,thẳng từ Thiên Chúa trao con ,Ngài đã trao ban thứ mà con cần vào đúng thời ,đúng buổi.
Vậy là bố đã thừa nhận con là tri kỷ một cách đúng nghĩa trong buổi nói chuyện hôm nay ,nội dung cuộc đổi trao giữa bố con ta chính là lời thừa nhận đảm bảo nhất .
Đã trút bỏ sạch một khung ,như cái khuôn mẫu thít chặt lên bố con mình ,cái sự giả hình ,nhưng quá đỗi đẹp thít cổ chúng ta quá lâu ,chúng ta muốn mở mắt nhưng không thể.
Con đã rất mờ nhạt suốt cả tuổi thơ trong con mắt của bố ,con không có sức mạnh và phương thế để bố tin rằng :con là đứa con đã âm thầm thiết kế đời mình ,hòng lưu giữ những cái vốn vô hình mà bố trân trọng ,bố muốn giữ gìn qua các thế hệ ,như một sự bảo lưu bền vững.
Hôm nay ,gần như đã không còn quá đau đớn khi bố con ta đồng khẳng định rằng :chẳng có sự bất biến ,mọi sự đang đổi thay ,chúng ta mở to mắt mỉm cười chấp nhận sự đổi thay dù rằng theo một chiều hướng không còn đẹp đẽ như mong ước .
Một chuyến đi ra bắc cho hợp lý ân tình đã không còn nghĩa lý gì ,cái khoảng cách của không gian ,thực ra là vô nghĩa ,khi bố thừa nhận rằng thực ra ,cái nơi mới ấy cũng chẳng khiến bố vui hơn ,không nói là bố vẫn đang trĩu nặng nỗi buồn ,thà như thế ,chẳng thà ta nhìn thẳng như thế .
Vâng bố con mình đã quá đỗi giống nhau ,khi ngày từng ngày vẫn khát khao ,cái yếu tố ta cần nhất là con người nên hoàn hảo ,thánh thiện.
Nhưng không thể và không bao giờ có sự hoàn hảo .Cái bánh xe vô lượng nó đang quay một cách quá cuồng điên ,nó ảnh hưởng tới từng số phận con người ta theo nhiều chiều ,và ta chỉ còn một cách duy nhất thôi :đối diện và có những khi là chấp nhận .Vâng đó là cách nhìn nhận hiện sinh và hợp lý nhất ,như thế lòng sẽ bớt đau ,năng lượng sống sẽ lại dồi dào ,những cơn mệt mỏi sẽ ngắn lại ,và chúng ta không rơi vào hố thẳm của sự tuyệt vọng.
Và ngoài kia ,con chim trời vẫn hót ,nắng vẫn vàng tươi ,và mây trôi vẫn rất nhẹ nhàng ,trong cái tưởng như khốc liệt điên cuồng ,sự bình yên vẫn hiện hữu .
Như vậy con cảm thấy mình đã có chút lớn khôn ,hạnh phúc thay khi trong cuộc đời này ta tìm được cung bậc tương đồng .Và như thế thì bố rất đỗi kính yêu ,đáng mến và thân thiện của con ơi ,sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này chả hoài phí tí nào ,không nói là quá đỗi ý nghĩa!
Sẽ lại có thêm một thế hệ mới của :Cường ,Minh Hội ,Anh Khoa ,Đức Phương Anh....bố ơi hãy yên lòng ,chúng sẽ tự thích nghi với cuộc đời của thế hệ chúng .
Thế hệ của bố ,rồi của con cũng thế ,sẽ lùi lại và có thể ở một góc khuất phía xa mờ .Nào bố con mình hãy nở một nụ cười ,cùng quan sát những sự đời đang hiện hữu quanh ta bố nhé.
Bỗng nghe đâu đó tiếng hót của một loài chim không tên ,cuộc sống như nhẹ nhàng hơn ,phải chăng đó cũng là định hình của hạnh phúc.
Sáng mai ,con sẽ đi mua thuốc mà bố chỉ cho con ,con sẽ uống thuốc và cơn đau đầu lần này sẽ biến mất !
Con đã chờ đợi ,chờ đợi bao nhiêu lâu ,trong kiên cường ,trong thầm lặng ,và trong kiêu hãnh không hề có dáng hình ,được bao phủ bằng sự không màu ,và điều đó đã đến .
Với con ,đó với thực sự là món quà ,thẳng từ Thiên Chúa trao con ,Ngài đã trao ban thứ mà con cần vào đúng thời ,đúng buổi.
Vậy là bố đã thừa nhận con là tri kỷ một cách đúng nghĩa trong buổi nói chuyện hôm nay ,nội dung cuộc đổi trao giữa bố con ta chính là lời thừa nhận đảm bảo nhất .
Đã trút bỏ sạch một khung ,như cái khuôn mẫu thít chặt lên bố con mình ,cái sự giả hình ,nhưng quá đỗi đẹp thít cổ chúng ta quá lâu ,chúng ta muốn mở mắt nhưng không thể.
Con đã rất mờ nhạt suốt cả tuổi thơ trong con mắt của bố ,con không có sức mạnh và phương thế để bố tin rằng :con là đứa con đã âm thầm thiết kế đời mình ,hòng lưu giữ những cái vốn vô hình mà bố trân trọng ,bố muốn giữ gìn qua các thế hệ ,như một sự bảo lưu bền vững.
Hôm nay ,gần như đã không còn quá đau đớn khi bố con ta đồng khẳng định rằng :chẳng có sự bất biến ,mọi sự đang đổi thay ,chúng ta mở to mắt mỉm cười chấp nhận sự đổi thay dù rằng theo một chiều hướng không còn đẹp đẽ như mong ước .
Một chuyến đi ra bắc cho hợp lý ân tình đã không còn nghĩa lý gì ,cái khoảng cách của không gian ,thực ra là vô nghĩa ,khi bố thừa nhận rằng thực ra ,cái nơi mới ấy cũng chẳng khiến bố vui hơn ,không nói là bố vẫn đang trĩu nặng nỗi buồn ,thà như thế ,chẳng thà ta nhìn thẳng như thế .
Vâng bố con mình đã quá đỗi giống nhau ,khi ngày từng ngày vẫn khát khao ,cái yếu tố ta cần nhất là con người nên hoàn hảo ,thánh thiện.
Nhưng không thể và không bao giờ có sự hoàn hảo .Cái bánh xe vô lượng nó đang quay một cách quá cuồng điên ,nó ảnh hưởng tới từng số phận con người ta theo nhiều chiều ,và ta chỉ còn một cách duy nhất thôi :đối diện và có những khi là chấp nhận .Vâng đó là cách nhìn nhận hiện sinh và hợp lý nhất ,như thế lòng sẽ bớt đau ,năng lượng sống sẽ lại dồi dào ,những cơn mệt mỏi sẽ ngắn lại ,và chúng ta không rơi vào hố thẳm của sự tuyệt vọng.
Và ngoài kia ,con chim trời vẫn hót ,nắng vẫn vàng tươi ,và mây trôi vẫn rất nhẹ nhàng ,trong cái tưởng như khốc liệt điên cuồng ,sự bình yên vẫn hiện hữu .
Như vậy con cảm thấy mình đã có chút lớn khôn ,hạnh phúc thay khi trong cuộc đời này ta tìm được cung bậc tương đồng .Và như thế thì bố rất đỗi kính yêu ,đáng mến và thân thiện của con ơi ,sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này chả hoài phí tí nào ,không nói là quá đỗi ý nghĩa!
Sẽ lại có thêm một thế hệ mới của :Cường ,Minh Hội ,Anh Khoa ,Đức Phương Anh....bố ơi hãy yên lòng ,chúng sẽ tự thích nghi với cuộc đời của thế hệ chúng .
Thế hệ của bố ,rồi của con cũng thế ,sẽ lùi lại và có thể ở một góc khuất phía xa mờ .Nào bố con mình hãy nở một nụ cười ,cùng quan sát những sự đời đang hiện hữu quanh ta bố nhé.
Bỗng nghe đâu đó tiếng hót của một loài chim không tên ,cuộc sống như nhẹ nhàng hơn ,phải chăng đó cũng là định hình của hạnh phúc.
Sáng mai ,con sẽ đi mua thuốc mà bố chỉ cho con ,con sẽ uống thuốc và cơn đau đầu lần này sẽ biến mất !
28 tháng 3, 2010
Lặng lẽ
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 3 28, 2010
không ngủ ,vẫn không thể ngủ
Mười đêm rồi!
Một hậu quả kinh hoàng ,không thể khắc phục.
Ôi lậy Chúa ,con sẽ không căm hận .Con sẽ là bé thơ,để dễ thứ tha,cho họ được yên ổn.
Mười đêm rồi!
Một hậu quả kinh hoàng ,không thể khắc phục.
Ôi lậy Chúa ,con sẽ không căm hận .Con sẽ là bé thơ,để dễ thứ tha,cho họ được yên ổn.
Không đề
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 3 28, 2010
Con vẫn thức.
Lòng nhẹ bỗng ,khi hiểu màu nhiệm của đau thương núi Can vê.
Cha đã thứ tha,một thứ tha rất có giá trị.
Cha đã yêu thương ,một yêu thương đơn sơ mà cao quý vô cùng.
Và cha đã dám chấp nhận để mở ra màu nhiệm phục sinh.
Con hiểu rồi ,tận cuối cùng khổ đau-Sẽ là hạnh phúc.
Lòng nhẹ bỗng ,khi hiểu màu nhiệm của đau thương núi Can vê.
Cha đã thứ tha,một thứ tha rất có giá trị.
Cha đã yêu thương ,một yêu thương đơn sơ mà cao quý vô cùng.
Và cha đã dám chấp nhận để mở ra màu nhiệm phục sinh.
Con hiểu rồi ,tận cuối cùng khổ đau-Sẽ là hạnh phúc.
26 tháng 3, 2010
Như đã trôi đi
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 3 26, 2010
Vậy là đã mưa ,mưa thật sự rồi đấy ,nếu mưa mãi ,là sẽ vất vả nhiều .Nhưng trước mắt thì cứ hưởng thụ cái hạnh phúc của mưa đầu mùa đã.
Mưa cuốn phăng bụi bặm ,mưa rào rào trên mái tôn ,nhắc ta là một người nghèo ,còn nhiều lo toan ,nhưng không vì thế mà ta không hạnh phúc.
Lòng nhẹ nhõm ,thoảng một nỗi nhớ rất ngọt ngào .Hiểu rằng đã vượt qua cái cửa ải khó nhất!
Ta không còn muốn đòi hỏi điều gì nữa ,sẽ không bao giờ đòi hỏi với những người ta mến yêu ,bởi nhìn kìa ,hạt mưa tự do ,hạt mưa trong veo và ngọt ngào ,không bị trói buộc.
Ta chìm trong suy tưởng ,cái điều tưởng vô hình ,không phải vậy đâu,sự suy tưởng đã có hình dáng và kết quả.
Ta đã nhận ra ,mình yêu cuộc đời này quá thể ,và rất nồng nàn ,tới mức không có chỗ cho khổ đau đọng lại quá lâu ,bởi ta muốn dành thời gian cho hạnh phúc .
Chiều ,khi cơn mưa chưa kịp đến ,thì ta đã kịp ra sân diều ,nó chính là con đường rác và bãi đất hôi hám trước kia ,ta và bạn bè đã mấy lần tới dọn dẹp.
Có ai đó đã tiếp tay cùng ta làm việc tốt ,rác vẫn xả ra và ai đó đã đốt dùm ,bởi thế những con diều đã bay lên ,ngoạn mục lắm .Nếu rác còn xả ,ta còn dọn dẹp ,ta không thích sự toan tính rõ ràng ,con trai sửa dùm ta cái máy ảnh cũ mèm ,nó bảo :mẹ cứ chụp lại những gì mà mẹ thích .
Ta nhớ bố ,nhớ bài thơ bố viết cho ta,trong bài thơ ấy ta là một hạt mưa ,không phải là hạt mưa mà là hạt nước giữa trời trong cái quy luật có đi có về của muôn đời bất tận .Rồi sẽ lưu lại bài thơ ấy ,nhưng không phải là hôm nay.
Chao ôi ,thật là thỏa mãn ,chiều nay ta đã sửa soạn ,ta đã bước đi những bước nhẹ nhàng ,dù khi rút chân ra khỏi săng đan ,máu đã thẫm ướt đầu bít tất!Đau nhưng mà thỏa mãn vô cùng ,máu đã chảy ,và cũng đã ngửng ,nhưng thật sự là đã lưu dấu lại !
Ta nhắc chị triệu tập BOC một ngày gần nhất ,ta phải có trách nhiệm với các em mình ,ta muốn nhìn nhận trực tiếp vấn đề ,chứ không phải là tránh né.,ta sẽ truyền cho các em lửa ,để tập đối diện với các vấn đề ,bất cứ sự việc gì ,đều phải học cách đối diện ..
Cảm ơn nhé ,cơn mưa chiều vừa ngớt ,ta đã yêu cuộc đời này như yêu một người tình ,nó mới lãng mạn ,hồi hộp làm sao ,nó ngọt ngào và luôn mới mẻ..
Nào hãy tận hưởng ngay cuộc sống này ,ngay phút giây này ,bởi nếu đợi đến ngày mai ,thì e rằng quá trễ !
Mưa cuốn phăng bụi bặm ,mưa rào rào trên mái tôn ,nhắc ta là một người nghèo ,còn nhiều lo toan ,nhưng không vì thế mà ta không hạnh phúc.
Lòng nhẹ nhõm ,thoảng một nỗi nhớ rất ngọt ngào .Hiểu rằng đã vượt qua cái cửa ải khó nhất!
Ta không còn muốn đòi hỏi điều gì nữa ,sẽ không bao giờ đòi hỏi với những người ta mến yêu ,bởi nhìn kìa ,hạt mưa tự do ,hạt mưa trong veo và ngọt ngào ,không bị trói buộc.
Ta chìm trong suy tưởng ,cái điều tưởng vô hình ,không phải vậy đâu,sự suy tưởng đã có hình dáng và kết quả.
Ta đã nhận ra ,mình yêu cuộc đời này quá thể ,và rất nồng nàn ,tới mức không có chỗ cho khổ đau đọng lại quá lâu ,bởi ta muốn dành thời gian cho hạnh phúc .
Chiều ,khi cơn mưa chưa kịp đến ,thì ta đã kịp ra sân diều ,nó chính là con đường rác và bãi đất hôi hám trước kia ,ta và bạn bè đã mấy lần tới dọn dẹp.
Có ai đó đã tiếp tay cùng ta làm việc tốt ,rác vẫn xả ra và ai đó đã đốt dùm ,bởi thế những con diều đã bay lên ,ngoạn mục lắm .Nếu rác còn xả ,ta còn dọn dẹp ,ta không thích sự toan tính rõ ràng ,con trai sửa dùm ta cái máy ảnh cũ mèm ,nó bảo :mẹ cứ chụp lại những gì mà mẹ thích .
Ta nhớ bố ,nhớ bài thơ bố viết cho ta,trong bài thơ ấy ta là một hạt mưa ,không phải là hạt mưa mà là hạt nước giữa trời trong cái quy luật có đi có về của muôn đời bất tận .Rồi sẽ lưu lại bài thơ ấy ,nhưng không phải là hôm nay.
Chao ôi ,thật là thỏa mãn ,chiều nay ta đã sửa soạn ,ta đã bước đi những bước nhẹ nhàng ,dù khi rút chân ra khỏi săng đan ,máu đã thẫm ướt đầu bít tất!Đau nhưng mà thỏa mãn vô cùng ,máu đã chảy ,và cũng đã ngửng ,nhưng thật sự là đã lưu dấu lại !
Ta nhắc chị triệu tập BOC một ngày gần nhất ,ta phải có trách nhiệm với các em mình ,ta muốn nhìn nhận trực tiếp vấn đề ,chứ không phải là tránh né.,ta sẽ truyền cho các em lửa ,để tập đối diện với các vấn đề ,bất cứ sự việc gì ,đều phải học cách đối diện ..
Cảm ơn nhé ,cơn mưa chiều vừa ngớt ,ta đã yêu cuộc đời này như yêu một người tình ,nó mới lãng mạn ,hồi hộp làm sao ,nó ngọt ngào và luôn mới mẻ..
Nào hãy tận hưởng ngay cuộc sống này ,ngay phút giây này ,bởi nếu đợi đến ngày mai ,thì e rằng quá trễ !
Không đề
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 3 26, 2010
Em đến ,và bảo tại sao mà hốc hác như thế .
Cảm ơn em ,ta chẳng sao cả,chỉ là ta tự hành xác bản thân mình .Ta giải thoát năng lượn theo cách riêng như thế .Có một đứa em mà ta từng yêu quý ,và vẫn quý, nó từng bảo :cứ phải thiếu thiếu gày gò mới ...thích .Chỉ ta mới yêu nó theo cách đó mà thôi ,ta đã buông tay ra ,một buông tay vĩnh viễn .
Ta có những đêm trắng ,để buông bỏ những đau đớn,buồn phiền .Ta chắt lại và cất giữ yêu thương ,thế là đủ .
Bây giờ thì ta đã nhận ra khả năng ghê gớm của mình ấy là ta có thể buông bỏ những sự lớn lao quan trọng nhẹ như không ,ta đem tới cho đối phương mà ta quý mến sự thanh thản tới vô cùng ,ta đón nhận mọi sự khác về mình trong thinh lặng gần như là tuyệt đối .
Ta có khả năng cho thiên hạ nợ những món nợ lớn mà không bao giờ đòi ,để cho người thế gian tưởng như là nhặt được của rơi cách tự nhiên cách hỉ hả nhất .
Rồi sẽ tới lúc người thiên hạ giật mình ngơ ngác ,đi tìm ta trả nợ cách dư đầy ,nhưng mà khi ấy ,ta đã đi rồi ,một ra đi không ngoảnh lại ,không bao giờ ngoảnh lại.Và thế là cứ cầm lấy ,cứ giữ lấy một nỗi nhớ về ta ,không thể quên ,không thể xóa nhòa ,là quà tặng ,hay là bản án ngọt ngào ,chỉ kẻ thế gian mới biết được .
Ta từng kết luận về mình cách chính xác nhất ,ta chính là một cá thể duy nhất ,không bao giờ giống ai,khi ta tự rút móng chân mình cho bật máu ra ,ta tự hiểu ta quá đỗi gớm ghê trong sự chịu đựng.!
Ta luận phi mọi sự kết án ,từ bây giờ cho đến mãi về sau ,ta không kết án ,không phán xét và từ bỏ thói quen đòi hỏi .Ta nhìn mọi sự bằng ánh mắt của trẻ thơ ,vĩnh hằng sẽ không ai thấy ta giận dữ !
Ta lặng lẽ cúi xuống ,lặng lẽ chắt chiu những thương yêu ,và chắc chắn khi ta bỏ thế giới này lại đằng sau ,ta là một tỷ phú đặc biệt .
Ta rất vui về bản thân mình ,chiều nay ,ta sẽ trang điểm ,xóa đi mọi nét buồn phiền ,tới giáo đường chiêm ngắm Thiên Chúa tình yêu của ta,lụm nhặt chút niềm tin đơn sơ cất vào ngăn kéo vô hình rộng rãi.
Ta giàu có ,và ta thơm thảo lắm ,điều ấy là hiển nhiên ,và ta yêu quý bản thân mình.Ta sẽ đi chăm sóc lại cái móng chân ,đi khi ta bước đi từng bước khoan dung ,chẳng ai biết là ta từng đau đớn !
Cảm ơn em ,ta chẳng sao cả,chỉ là ta tự hành xác bản thân mình .Ta giải thoát năng lượn theo cách riêng như thế .Có một đứa em mà ta từng yêu quý ,và vẫn quý, nó từng bảo :cứ phải thiếu thiếu gày gò mới ...thích .Chỉ ta mới yêu nó theo cách đó mà thôi ,ta đã buông tay ra ,một buông tay vĩnh viễn .
Ta có những đêm trắng ,để buông bỏ những đau đớn,buồn phiền .Ta chắt lại và cất giữ yêu thương ,thế là đủ .
Bây giờ thì ta đã nhận ra khả năng ghê gớm của mình ấy là ta có thể buông bỏ những sự lớn lao quan trọng nhẹ như không ,ta đem tới cho đối phương mà ta quý mến sự thanh thản tới vô cùng ,ta đón nhận mọi sự khác về mình trong thinh lặng gần như là tuyệt đối .
Ta có khả năng cho thiên hạ nợ những món nợ lớn mà không bao giờ đòi ,để cho người thế gian tưởng như là nhặt được của rơi cách tự nhiên cách hỉ hả nhất .
Rồi sẽ tới lúc người thiên hạ giật mình ngơ ngác ,đi tìm ta trả nợ cách dư đầy ,nhưng mà khi ấy ,ta đã đi rồi ,một ra đi không ngoảnh lại ,không bao giờ ngoảnh lại.Và thế là cứ cầm lấy ,cứ giữ lấy một nỗi nhớ về ta ,không thể quên ,không thể xóa nhòa ,là quà tặng ,hay là bản án ngọt ngào ,chỉ kẻ thế gian mới biết được .
Ta từng kết luận về mình cách chính xác nhất ,ta chính là một cá thể duy nhất ,không bao giờ giống ai,khi ta tự rút móng chân mình cho bật máu ra ,ta tự hiểu ta quá đỗi gớm ghê trong sự chịu đựng.!
Ta luận phi mọi sự kết án ,từ bây giờ cho đến mãi về sau ,ta không kết án ,không phán xét và từ bỏ thói quen đòi hỏi .Ta nhìn mọi sự bằng ánh mắt của trẻ thơ ,vĩnh hằng sẽ không ai thấy ta giận dữ !
Ta lặng lẽ cúi xuống ,lặng lẽ chắt chiu những thương yêu ,và chắc chắn khi ta bỏ thế giới này lại đằng sau ,ta là một tỷ phú đặc biệt .
Ta rất vui về bản thân mình ,chiều nay ,ta sẽ trang điểm ,xóa đi mọi nét buồn phiền ,tới giáo đường chiêm ngắm Thiên Chúa tình yêu của ta,lụm nhặt chút niềm tin đơn sơ cất vào ngăn kéo vô hình rộng rãi.
Ta giàu có ,và ta thơm thảo lắm ,điều ấy là hiển nhiên ,và ta yêu quý bản thân mình.Ta sẽ đi chăm sóc lại cái móng chân ,đi khi ta bước đi từng bước khoan dung ,chẳng ai biết là ta từng đau đớn !
không đề
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 3 26, 2010
Tôi đang chết!
Một cái chết rất chậm.Và rất đau.Tôi muốn chết tức thời trong biển xanh không cùng không tận.
Tim tôi đau buốt ,trong lặng thầm.quá sức tôi ,khi phải chịu sự bào mòn chậm rãi.
Đã rất nhiều những đêm trắng...nhiều tới vô cùng .
Chúa ơi ,con không sợ hãi ,không buồn phiền ,nhưng đau đớn là có thật !
Một cái chết rất chậm.Và rất đau.Tôi muốn chết tức thời trong biển xanh không cùng không tận.
Tim tôi đau buốt ,trong lặng thầm.quá sức tôi ,khi phải chịu sự bào mòn chậm rãi.
Đã rất nhiều những đêm trắng...nhiều tới vô cùng .
Chúa ơi ,con không sợ hãi ,không buồn phiền ,nhưng đau đớn là có thật !
25 tháng 3, 2010
Mưa !thích thiệt !
vào lúc
Thứ Năm, tháng 3 25, 2010
Ô hay ,quà tặng bất ngờ !
Trời đổ mưa ,mà mưa lớn .Bao nhiêu bụi bặm dồn nén bị cuốn đi ,gió mát rượi .Và lòng thiệt nhẹ nhõm.
Mới hồi trưa ,mình muốn khóc vì nắng và mệt mỏi.
Mới hay Chúa yêu chiều con quá thôi ,mới hay con thực sự là con gái yêu quý của Người ,Hình như cứ con ao ước ,là sẽ được .
Đêm nay con sẽ ngủ ngon giấc ,hẳn vậy rồi !Con đang ao ước một giấc ngủ nhẹ nhàng trong sự mát mẻ.Con đã gầy dựng lại thói quen đọc sách trước khi đi ngủ ,như thuở trẻ trung con ước ao.Hãy hướng dẫn cho con cách tự tạo hạnh phúc cho mình ,không bị lệ thuộc vào thế gian vốn hữu hạn ,dễ mất mát dễ làm con đau Cha nhé.
Thật là hạnh phúc quá .Con từng kết luận :cái gì thích thì sẽ là hạnh phúc ,cơn mưa này quả tình là quá thích .Nhưng con sẽ đi bộ bằng cách nào đây ,khi ngoài kia ,con đường ướt lướt thướt như thế chứ .?
Trời đổ mưa ,mà mưa lớn .Bao nhiêu bụi bặm dồn nén bị cuốn đi ,gió mát rượi .Và lòng thiệt nhẹ nhõm.
Mới hồi trưa ,mình muốn khóc vì nắng và mệt mỏi.
Mới hay Chúa yêu chiều con quá thôi ,mới hay con thực sự là con gái yêu quý của Người ,Hình như cứ con ao ước ,là sẽ được .
Đêm nay con sẽ ngủ ngon giấc ,hẳn vậy rồi !Con đang ao ước một giấc ngủ nhẹ nhàng trong sự mát mẻ.Con đã gầy dựng lại thói quen đọc sách trước khi đi ngủ ,như thuở trẻ trung con ước ao.Hãy hướng dẫn cho con cách tự tạo hạnh phúc cho mình ,không bị lệ thuộc vào thế gian vốn hữu hạn ,dễ mất mát dễ làm con đau Cha nhé.
Thật là hạnh phúc quá .Con từng kết luận :cái gì thích thì sẽ là hạnh phúc ,cơn mưa này quả tình là quá thích .Nhưng con sẽ đi bộ bằng cách nào đây ,khi ngoài kia ,con đường ướt lướt thướt như thế chứ .?
Không đề.
vào lúc
Thứ Năm, tháng 3 25, 2010
Cần phải có một liệu pháp.Mệt quá .Bỗng muốn bỏ lại tất cả chỉ để thực hiện một giấc mơ ,vườn yên tĩnh ,hoang sơ,ngủ bình an trong một nhà xưa cũ ,tỉnh dậy nghe hoa khế thơm ,uống một ngụm nước mưa trong veo ,và đi daọ chân không dưới lá khô xào xạc.
Nghe cá rô đớp nhẹ rễ bèo lách tách nơi con rạch ven vườn ,với tay hái một trái khế non ,chua chua và hơi chát.
Sợ nắng gắt nơi con đường trước nhà ,sợ tiếng xe cộ gừ gào ,sợ nghe thấy cả tiếng người và phải nhìn thấy những gương mặt ...
Chắc nắng quá ,ông hàng xóm bị câm lại đang gừ gaò ầm ĩ .Còn mình thì đang đối diện với những cơn đầu đầu ...Rất đau ,và ngực thì như muốn ngạt thở ...........
Nghe cá rô đớp nhẹ rễ bèo lách tách nơi con rạch ven vườn ,với tay hái một trái khế non ,chua chua và hơi chát.
Sợ nắng gắt nơi con đường trước nhà ,sợ tiếng xe cộ gừ gào ,sợ nghe thấy cả tiếng người và phải nhìn thấy những gương mặt ...
Chắc nắng quá ,ông hàng xóm bị câm lại đang gừ gaò ầm ĩ .Còn mình thì đang đối diện với những cơn đầu đầu ...Rất đau ,và ngực thì như muốn ngạt thở ...........
22 tháng 3, 2010
Tự nhắc mình!
vào lúc
Thứ Hai, tháng 3 22, 2010
Phải cố gắng thôi ,tất nhiên là như thế .
Nhưng vấn đề sức khỏe thì khó chủ động .Cảm thấy yêu đi nhiều .Những cơn đau đầu vô lý không thuyên giảm.
Thuốc tây mất hiệu lực rồi ,cũng không thể lạm dụng được .
Khoa thêm một tuổi .Các con lớn ra phết rồi ,cũng không đáng lo cho lắm .!
Nhưng vấn đề sức khỏe thì khó chủ động .Cảm thấy yêu đi nhiều .Những cơn đau đầu vô lý không thuyên giảm.
Thuốc tây mất hiệu lực rồi ,cũng không thể lạm dụng được .
Khoa thêm một tuổi .Các con lớn ra phết rồi ,cũng không đáng lo cho lắm .!
20 tháng 3, 2010
Không đề
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 3 20, 2010
Qua một đêm bình an
Và một ngày mới lại đến
Những hạt nắng đang nhảy múa tước hiên nhà
Tàu cau vẫy lá rung rinh như cách tay của tạo hóa
Hoa nhài thoang thoảng thơm
Những người trên đường chạy qua chạy lại
Như một bức tranh ,sống động nhiều màu sắc .
Cuộc đời !
Và một ngày mới lại đến
Những hạt nắng đang nhảy múa tước hiên nhà
Tàu cau vẫy lá rung rinh như cách tay của tạo hóa
Hoa nhài thoang thoảng thơm
Những người trên đường chạy qua chạy lại
Như một bức tranh ,sống động nhiều màu sắc .
Cuộc đời !
18 tháng 3, 2010
Không đề
vào lúc
Thứ Năm, tháng 3 18, 2010
Những khi đau đớn con thường muốn Ngài tới và mang con đi khỏi thế gian này .
Nhưng sau bao biến cố con hiểu ngài muốn con ở nơi này ,như thế này ,với tất cả đớn đau và hạnh phúc.
Như hôm nay ,cái thân xác con rất đau đớn ,nhưng con rất tự hào .Là vì con đã thực sự dám dùng thân mình hứng mũi dao cho người khác ,dù không phải là thân thiết.
Con nhận đau về mình ,con muốn dấu tích ấy thành sẹo vĩnh hằng ,con không ghét những việc như vậy hoặc đại loại như vậy nữa.
Ai gào thét và độc ác thì cứ việc,con sẽ chai đá trước thế gian này ,phần thân xác mà thôi ,còn trái tim nồng nàn và tâm hồn vui vẻ của con sẽ không ai tước bỏ ,tiêu diệt được .
Mà lạ thật ,người ta nơi thế gian sao cứ muốn hóa rồ lên vậy ,thèm khát đủ thứ ,đòi hỏi đủ thứ ,mà không chịu nhìn khả năng và thực tế của chính bản thân mình,chán quá đi thôi .
Con biết ,đêm nay con lại mất ngủ!
Nhưng sau bao biến cố con hiểu ngài muốn con ở nơi này ,như thế này ,với tất cả đớn đau và hạnh phúc.
Như hôm nay ,cái thân xác con rất đau đớn ,nhưng con rất tự hào .Là vì con đã thực sự dám dùng thân mình hứng mũi dao cho người khác ,dù không phải là thân thiết.
Con nhận đau về mình ,con muốn dấu tích ấy thành sẹo vĩnh hằng ,con không ghét những việc như vậy hoặc đại loại như vậy nữa.
Ai gào thét và độc ác thì cứ việc,con sẽ chai đá trước thế gian này ,phần thân xác mà thôi ,còn trái tim nồng nàn và tâm hồn vui vẻ của con sẽ không ai tước bỏ ,tiêu diệt được .
Mà lạ thật ,người ta nơi thế gian sao cứ muốn hóa rồ lên vậy ,thèm khát đủ thứ ,đòi hỏi đủ thứ ,mà không chịu nhìn khả năng và thực tế của chính bản thân mình,chán quá đi thôi .
Con biết ,đêm nay con lại mất ngủ!
cái khác nhau không thể nào khắc phục
vào lúc
Thứ Năm, tháng 3 18, 2010
Đang vui sướng vì mơ mộng ,thì lại trở thành kẻ chống tội phạm bất đắc dĩ.
Nhìn vào mặt anh ta ,và rùng mình ,nó mang những đường nét của con thú hoang ,và sự gần như là bệnh hoạn.
Đó không phải là yêu thương chi hết ,nhiều người bảo ghen tuông là yêu ,không, mình khẳng định đó là sự lệch lạc nhân cách!
Chỉ một lần duy nhất này thôi ,mỗi một con người sẽ phải chịu trách nhiệm về chính hành vi của mình .
Mình đã rất cố gắng ,vô vàn cố gắng ,và bỗng nhận ra nội lực chịu đựng đã đạt tới sự gần như vô cùng ,và mình đã sống trong một sự không phải là sống !
Thoát ra ?Con cũng đã đồng ý ,thoát ra thôi!
Nhìn vào mặt anh ta ,và rùng mình ,nó mang những đường nét của con thú hoang ,và sự gần như là bệnh hoạn.
Đó không phải là yêu thương chi hết ,nhiều người bảo ghen tuông là yêu ,không, mình khẳng định đó là sự lệch lạc nhân cách!
Chỉ một lần duy nhất này thôi ,mỗi một con người sẽ phải chịu trách nhiệm về chính hành vi của mình .
Mình đã rất cố gắng ,vô vàn cố gắng ,và bỗng nhận ra nội lực chịu đựng đã đạt tới sự gần như vô cùng ,và mình đã sống trong một sự không phải là sống !
Thoát ra ?Con cũng đã đồng ý ,thoát ra thôi!
Không đề
vào lúc
Thứ Năm, tháng 3 18, 2010
Có tiếng chim hót vào sáng sớm
Nhắc ta ra khỏi đêm và cất giấc mơ vào ngăn kéo nhỏ
Giấc mơ ngắn và ngọt ngào .
Rất ngọt ngào
Ta cùng chỉ cần có bấy nhiêu
Bây nhiêu mà thôi.
Trong mơ ta cũng thinh lặng
Trong mơ ta cũng tự do.
Ta đã làm được điều khó nhất đó rồi .
Lý` thuyết thì nhiều và bao la quá .
Ta quyết định thực hành từ những việc rất nhỏ.
Và đã làm được rồi .
Mọi sự như thế là không cần kiểm soát
Không bao giờ phải kiếm soát
Chim nhỏ ơi bay đi nhé,cứ bay đi thật xa
Tiếng hót chỉ dành riêng cho Mùa Thu
Đã nghe thấy ,và đã cảm nhận .
Sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn nữa đâu
Bay đi nhé,không cần ngoái lại nhìn ta
Cái nhìn đẹp nhất ,trọn vẹn nhất
Là khi nhắm mắt lại...........
Nhắc ta ra khỏi đêm và cất giấc mơ vào ngăn kéo nhỏ
Giấc mơ ngắn và ngọt ngào .
Rất ngọt ngào
Ta cùng chỉ cần có bấy nhiêu
Bây nhiêu mà thôi.
Trong mơ ta cũng thinh lặng
Trong mơ ta cũng tự do.
Ta đã làm được điều khó nhất đó rồi .
Lý` thuyết thì nhiều và bao la quá .
Ta quyết định thực hành từ những việc rất nhỏ.
Và đã làm được rồi .
Mọi sự như thế là không cần kiểm soát
Không bao giờ phải kiếm soát
Chim nhỏ ơi bay đi nhé,cứ bay đi thật xa
Tiếng hót chỉ dành riêng cho Mùa Thu
Đã nghe thấy ,và đã cảm nhận .
Sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn nữa đâu
Bay đi nhé,không cần ngoái lại nhìn ta
Cái nhìn đẹp nhất ,trọn vẹn nhất
Là khi nhắm mắt lại...........
16 tháng 3, 2010
Nặng nề quá
vào lúc
Thứ Ba, tháng 3 16, 2010
Nặng nề quá!đã từ rất lâu ,hôm nay tôi bị đẩy ngược về trạng thái quá đỗi nặng nề ,mà không hề chịu bất cứ sự tác động nào bởi tác động ngoại vi.Tôi nhìn trân trối ra con đường nắng đang dội xuống như đổ lửa!
có cảm giác thời gian trôi quá chậm ,một giây thôi cũng đủ ngắt ra năm bảy quãng dài .Một tín hiệu mơ hồ ,lạ lùng nhưng vô vàn nặng nhọc.
Nó vẫn ngồi miệt mài trước bàn phím ,tôi bỗng nhận ra sự thống khổ vô cùng ,tôi và nó chỉ ngồi ,gõ chữ vu vơ ,chuyện nọ xọ chuyện kia ,mà sao mãi chẳng hết một buổi chiều nắng đỏ.
Tôi có thể xách xe ,chạy đi đâu đó ,chốn cái cảm giác rã rời này ,nhưng nó sẽ ngồi một mình với buổi chiều dài lê thê vờ vợi ,và còn bao chiều tới ,hết nắng rồi mưa ,chả lẽ tôi bỏ nó mà đi suốt ư,không!Chính tôi ,chứ không ai khác sẽ kéo thời gian chóng qua ,cho cả hai vơi mệt mỏi .
tôi biết là đang chạm đến sự đối diện với những đau khổ mới ,vô hình ,nhưng thực sự sẽ là đau .Nào cố lên ,thử xem cái chiều nắng đỏ này còn kéo dài tới lúc nào .Hay ngủ giữa chiều cho thời gian ngắn lại!!!!!!!!!!!!!!!!
có cảm giác thời gian trôi quá chậm ,một giây thôi cũng đủ ngắt ra năm bảy quãng dài .Một tín hiệu mơ hồ ,lạ lùng nhưng vô vàn nặng nhọc.
Nó vẫn ngồi miệt mài trước bàn phím ,tôi bỗng nhận ra sự thống khổ vô cùng ,tôi và nó chỉ ngồi ,gõ chữ vu vơ ,chuyện nọ xọ chuyện kia ,mà sao mãi chẳng hết một buổi chiều nắng đỏ.
Tôi có thể xách xe ,chạy đi đâu đó ,chốn cái cảm giác rã rời này ,nhưng nó sẽ ngồi một mình với buổi chiều dài lê thê vờ vợi ,và còn bao chiều tới ,hết nắng rồi mưa ,chả lẽ tôi bỏ nó mà đi suốt ư,không!Chính tôi ,chứ không ai khác sẽ kéo thời gian chóng qua ,cho cả hai vơi mệt mỏi .
tôi biết là đang chạm đến sự đối diện với những đau khổ mới ,vô hình ,nhưng thực sự sẽ là đau .Nào cố lên ,thử xem cái chiều nắng đỏ này còn kéo dài tới lúc nào .Hay ngủ giữa chiều cho thời gian ngắn lại!!!!!!!!!!!!!!!!
15 tháng 3, 2010
Phũ phàng
vào lúc
Thứ Hai, tháng 3 15, 2010
Phũ phàng thật ,tràn ngập trên cái loại báo ,báo giấy và báo mạng clíp trẻ con đánh nhau ,có tờ báo lại còn đang rống lên :trừng trị đính đáng vào ,phải sử lý hình sự .
Thực ra phải cảm ơn cái đứa học trò vô cảm đã quay cái clíp đó ,nó tặng một phát tát cực mạnh vào cái gọi là giáo dục học đường ,nó đã vô tư phơi bày sự xuống cấp ,băng hoại của cả một nền đạo đức !
Gầm lên rằng phải truy tìm,truy bắt và xử lý ,lẽ ra phải chết lặng mà xét lại cái gốc của vấn đề :gia đình ,nhà trường ,xã hội đang vận hành thế nào mà trẻ bây giờ như thế .
Có hàng ngàn cuộc ẩu đả có ti tỉ hiện tượng thoái hóa của học sinh ,sinh viên,lẽ ra phải lấy sự việc cái clíp đã bị phát tán đó để phát động một phong trào gầy dựng lại đạo đức học đường mới là người làm báo chân chính !Tàn nhẫn ,đăng cả mặt mũi ,tên tuổi con cái người ta,chỉ có mỗi tờ Tuổi trẻ là còn viết tên tắt tỏ chút thiện chí và hiểu biết .
Quá tệ, ác ,và vi phạm quyền trẻ em , với cáí đặc quyền của truyền thông đã quyệt vào đời mấy đứa nhỏ một vệt đen thui đen đúa !
Và cả mấy lão ngành công an nữa ,ngu như con bò ,lẽ ra bình tĩnh ,yêu cầu báo chấn chỉnh những vi phạm của mình ,vi phạm quyền trẻ em khi đăng hình ảnh ,tên của chúng ,rồi sau đó tiến hành điều tra điều chỉnh ,kết hợp nhà trường đoàn thể giáo dục các em ,lại bợ đỡ có tý thông tin nào tuồn cho họ tiếp tục lôi lên báo!
Và cái gọi là ngành giáo dục ,chết đâu mấy hôm nay mà không nên tiếng bảo vệ học trò ,để cho họ vô cảm đánh hội đồng đám nhỏ .
Trẻ con đánh bạn nó ,thêm chi tiết quay clíp phát tán lên mạng đã là kinh hoàng ,một hệ thống báo đánh hội đồng trẻ con cho có tin giật gân mà bán báo !Thế có là kinh hoàng không?
Vô cảm và thô bạo !Cụm từ này dành cho ai? cho bọn học trò đánh nhau ,hay là cho bọn người lớn to mồm ăn theo sự việc ?
Mình biết mấy người nhà báo ,họ thật là chững chạc đàng hoàng họ viết báo nhân bản và sâu sắc ,còn bây giờ mấy cái người tiểu tốt vô danh làm báo viết báo một cách thật đáng xấu hổ!
Thực ra phải cảm ơn cái đứa học trò vô cảm đã quay cái clíp đó ,nó tặng một phát tát cực mạnh vào cái gọi là giáo dục học đường ,nó đã vô tư phơi bày sự xuống cấp ,băng hoại của cả một nền đạo đức !
Gầm lên rằng phải truy tìm,truy bắt và xử lý ,lẽ ra phải chết lặng mà xét lại cái gốc của vấn đề :gia đình ,nhà trường ,xã hội đang vận hành thế nào mà trẻ bây giờ như thế .
Có hàng ngàn cuộc ẩu đả có ti tỉ hiện tượng thoái hóa của học sinh ,sinh viên,lẽ ra phải lấy sự việc cái clíp đã bị phát tán đó để phát động một phong trào gầy dựng lại đạo đức học đường mới là người làm báo chân chính !Tàn nhẫn ,đăng cả mặt mũi ,tên tuổi con cái người ta,chỉ có mỗi tờ Tuổi trẻ là còn viết tên tắt tỏ chút thiện chí và hiểu biết .
Quá tệ, ác ,và vi phạm quyền trẻ em , với cáí đặc quyền của truyền thông đã quyệt vào đời mấy đứa nhỏ một vệt đen thui đen đúa !
Và cả mấy lão ngành công an nữa ,ngu như con bò ,lẽ ra bình tĩnh ,yêu cầu báo chấn chỉnh những vi phạm của mình ,vi phạm quyền trẻ em khi đăng hình ảnh ,tên của chúng ,rồi sau đó tiến hành điều tra điều chỉnh ,kết hợp nhà trường đoàn thể giáo dục các em ,lại bợ đỡ có tý thông tin nào tuồn cho họ tiếp tục lôi lên báo!
Và cái gọi là ngành giáo dục ,chết đâu mấy hôm nay mà không nên tiếng bảo vệ học trò ,để cho họ vô cảm đánh hội đồng đám nhỏ .
Trẻ con đánh bạn nó ,thêm chi tiết quay clíp phát tán lên mạng đã là kinh hoàng ,một hệ thống báo đánh hội đồng trẻ con cho có tin giật gân mà bán báo !Thế có là kinh hoàng không?
Vô cảm và thô bạo !Cụm từ này dành cho ai? cho bọn học trò đánh nhau ,hay là cho bọn người lớn to mồm ăn theo sự việc ?
Mình biết mấy người nhà báo ,họ thật là chững chạc đàng hoàng họ viết báo nhân bản và sâu sắc ,còn bây giờ mấy cái người tiểu tốt vô danh làm báo viết báo một cách thật đáng xấu hổ!
Không đề
vào lúc
Thứ Hai, tháng 3 15, 2010
Phải qua trải nghiệm thì mới vững lên ,mình từng tìm tòi ,đọc thần học và xác tín:yêu thương trong tự do là một yêu thương tốt đẹp.
Nhưng trong thực tế thì không đơn giản :liệu có yêu thương mãi một ai đó ,khi không thể gặp gỡ ,không thể đổi trao ,và đặc biệt là không quan tâm hay đòi hỏi sự thương yêu trao đổi từ phiá họ.
Ôi khó lắm ,học thì phải hành ,tết này mình tuyệt đôi ở trong nhà ,trắc nghiệm xem tình cảm tình yêu với người thân ,bè bạn có giảm đi hay không -mình tập thiền cho tĩnh tâm và thấy là rất ổn .
Ngay với các con là đối tượng mình thương yêu đặc biệt ,mình cũng đang học cách buông tay từ từ ,để chúng lớn lên ,từ những sự nho nhỏ.
để chúng tự lập từ việc ăn sáng ,gấp quần áo ,và chịu trách nhiệm nếu mắc lỗi nữa kìa ,chứ không úm hoài chi tiết chi li cho các con mãi được.
Nhưng trong thực tế thì không đơn giản :liệu có yêu thương mãi một ai đó ,khi không thể gặp gỡ ,không thể đổi trao ,và đặc biệt là không quan tâm hay đòi hỏi sự thương yêu trao đổi từ phiá họ.
Ôi khó lắm ,học thì phải hành ,tết này mình tuyệt đôi ở trong nhà ,trắc nghiệm xem tình cảm tình yêu với người thân ,bè bạn có giảm đi hay không -mình tập thiền cho tĩnh tâm và thấy là rất ổn .
Ngay với các con là đối tượng mình thương yêu đặc biệt ,mình cũng đang học cách buông tay từ từ ,để chúng lớn lên ,từ những sự nho nhỏ.
để chúng tự lập từ việc ăn sáng ,gấp quần áo ,và chịu trách nhiệm nếu mắc lỗi nữa kìa ,chứ không úm hoài chi tiết chi li cho các con mãi được.
14 tháng 3, 2010
Hehehe cười thiệt là lớn
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 3 14, 2010
Thích quá ,mấy hôm này viết thỏa thuê ,chỉ cần được viết là đã sướng !
Thử to gan vạch trần tội ác .Sẽ còn viết cái mặt trái của kiểu từ thiện hiện nay.Mấy năm trời mình làm những công việc từ ái -dứt khoát không là từ thiện ,vừa làm vừa quan sát ,vừa tổng hợp thông tin ,từ báo ,từ mạng ,từ những buổi lễ mang tính phong trào rình rang trên ty vi,nhận ra mặt trái của vấn đề ,lấp ló cả bóng hắc ám của tội phạm.
Con người càng ngày càng độc ác ở mức độ tinh vi,trong khi sự tốt đẹp bao giờ cũng đơn sơ mộc mạc!
Sao không sống như là tia nắng ấm ,mà phải khổ sở tính tóan lọc lừa ,phí cả một đời ngắn ngủi!
Hôm nay đi Bình dương ,nghe ghi chép lời tâm sự của người bạn ung thư di căn mà mình quen trên mạng ,không hề xót xa vì từng xác định ,đâu quá quan trọng sự sống lâu mau ,xót khi em bảo :chị ơi có sống lâu cũng chẳng thể nhìn thấy xã hội này thay đổi ...
Thử to gan vạch trần tội ác .Sẽ còn viết cái mặt trái của kiểu từ thiện hiện nay.Mấy năm trời mình làm những công việc từ ái -dứt khoát không là từ thiện ,vừa làm vừa quan sát ,vừa tổng hợp thông tin ,từ báo ,từ mạng ,từ những buổi lễ mang tính phong trào rình rang trên ty vi,nhận ra mặt trái của vấn đề ,lấp ló cả bóng hắc ám của tội phạm.
Con người càng ngày càng độc ác ở mức độ tinh vi,trong khi sự tốt đẹp bao giờ cũng đơn sơ mộc mạc!
Sao không sống như là tia nắng ấm ,mà phải khổ sở tính tóan lọc lừa ,phí cả một đời ngắn ngủi!
Hôm nay đi Bình dương ,nghe ghi chép lời tâm sự của người bạn ung thư di căn mà mình quen trên mạng ,không hề xót xa vì từng xác định ,đâu quá quan trọng sự sống lâu mau ,xót khi em bảo :chị ơi có sống lâu cũng chẳng thể nhìn thấy xã hội này thay đổi ...
13 tháng 3, 2010
Tiếc !
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 3 13, 2010
Từng đi dạo khắp iternet,nhận ra ,chỗ cho thanh niên chơi lành mạnh sao mà hiếm hoi ,từng mơ gầy dựng blog ngôi sao thành một điểm son trên mạng.
mà mình đã gầy dựng nó thành một điểm son ,trẻ trung ,trong sáng .
Vậy mà nó chết vì đói !,rõ ràng vật chất quyết định ý thức đây !bloger thì tâm huyết ,tài hoa ,nhưng mạng lại lại chết vì không có tiền duy trì ,tội thiệt .
Người chủ họ không thể bỏ tiền hoài ,nhất là khi họ không có đam mê ,có hứng trong lĩnh vực vui chơi tinh thần như thế .
Phí thật ,kể ra một doanh nghiệp lớn ,năm một vài trăm triệu thì ăn thua gì !Minh hội hồi đó từng đưa ra giải pháp mà họ không chịu .
tiếc !ở đó biết bao anh tài ,nhà thơ ,nhà báo ,sinh viên .luật sư nữa chứ ....
mà mình đã gầy dựng nó thành một điểm son ,trẻ trung ,trong sáng .
Vậy mà nó chết vì đói !,rõ ràng vật chất quyết định ý thức đây !bloger thì tâm huyết ,tài hoa ,nhưng mạng lại lại chết vì không có tiền duy trì ,tội thiệt .
Người chủ họ không thể bỏ tiền hoài ,nhất là khi họ không có đam mê ,có hứng trong lĩnh vực vui chơi tinh thần như thế .
Phí thật ,kể ra một doanh nghiệp lớn ,năm một vài trăm triệu thì ăn thua gì !Minh hội hồi đó từng đưa ra giải pháp mà họ không chịu .
tiếc !ở đó biết bao anh tài ,nhà thơ ,nhà báo ,sinh viên .luật sư nữa chứ ....
12 tháng 3, 2010
Không đề
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 3 12, 2010
Cảm ơn chị đã tin tưởng em.
Chị đã đem đến cho em sự hứng khởi.
Đừng sợ hãi nha chị!
Chị đã đem đến cho em sự hứng khởi.
Đừng sợ hãi nha chị!
10 tháng 3, 2010
Nhắc mình !
vào lúc
Thứ Tư, tháng 3 10, 2010
Này mùa thu :
Một ngày mới đến rồi .
Hãy làm điều mình thích
Điều mình ước ao
Trong khả năng mình
Không hệ lụy vào người khác
Không để tác động ngoại vi
Làm hỏng tư chất bản thân mình.
Yêu thương bản thân
Để có sức yêu thương kẻ khác !
Cảnh giác để không bị xí gạt.
Vì yêu thương cũng là gia tài !
Một ngày mới đến rồi .
Hãy làm điều mình thích
Điều mình ước ao
Trong khả năng mình
Không hệ lụy vào người khác
Không để tác động ngoại vi
Làm hỏng tư chất bản thân mình.
Yêu thương bản thân
Để có sức yêu thương kẻ khác !
Cảnh giác để không bị xí gạt.
Vì yêu thương cũng là gia tài !
09 tháng 3, 2010
Không đề
vào lúc
Thứ Ba, tháng 3 09, 2010
Lòng chai ra,bây giờ thì thế nào cũng được.Đêm qua chiêm ngiệm hình ảnh Mẹ trên đồi Gongotha,ừ có đau nào đến thế không ,có chịu đựng nào nào đến thế không?
Không ,không thể có có đau nào hơn thế ,và không có chịu đựng nào hơn thế ,cũng chỉ đến thế mà thôi!
Vậy thì những khổ đau buồn phiền mà loài người sau này vật vã ,nào có nghĩa gì?có đáng gì?
Có những sự kéo dài che mở mắt ta ,nhưng trong chớp mắt tự nhiên lại ngộ ra ,rất rõ nét !
Không ,không thể có có đau nào hơn thế ,và không có chịu đựng nào hơn thế ,cũng chỉ đến thế mà thôi!
Vậy thì những khổ đau buồn phiền mà loài người sau này vật vã ,nào có nghĩa gì?có đáng gì?
Có những sự kéo dài che mở mắt ta ,nhưng trong chớp mắt tự nhiên lại ngộ ra ,rất rõ nét !
08 tháng 3, 2010
Không đề
vào lúc
Thứ Hai, tháng 3 08, 2010
Tám tháng ba điện về thăm mẹ,nghe tiếng mẹ như từ đâu đó xa xôi ,ngơ ngác ,và mỏi mệt.
Mẹ ơi nhân gian đang chết lần mòn ,mỗi con người mỗi ngày sẽ phải đối diện với sự rệu rã theo thời gian ,quy luật ấy là tất nhiên ,con biết ,và chống lại cái khắt khe đó bằng ước mơ con ,nhưng gian khó xiết bao,gian khó lắm.
Con không tuyệt vọng ,nhưng con thấy rõ giới hạn của mình ,,những đắng cay ,thậm chí là mất mát vô cùng ,cùng chẳng làm tóc mẹ xanh lại dù một sợi...
Có lẽ biết chấp nhận cũng là giải pháp ,chấp nhận cái mất mát vô hình ,hữu hình ,chấp nhận thứ axít gặm nhấm bao khát khao ,bao dự định....
Rồi ai cũng sẽ già ,ai cũng sẽ đi đến một nơi xa xôi chưa từng đến ,sân ga tạm bợ này rồi cũng sẽ chóng qua....lần đầu tiên con nhận ra sự vô nghĩa của hoa hồng ,quả thật là vô nghĩa...
Mẹ ơi nhân gian đang chết lần mòn ,mỗi con người mỗi ngày sẽ phải đối diện với sự rệu rã theo thời gian ,quy luật ấy là tất nhiên ,con biết ,và chống lại cái khắt khe đó bằng ước mơ con ,nhưng gian khó xiết bao,gian khó lắm.
Con không tuyệt vọng ,nhưng con thấy rõ giới hạn của mình ,,những đắng cay ,thậm chí là mất mát vô cùng ,cùng chẳng làm tóc mẹ xanh lại dù một sợi...
Có lẽ biết chấp nhận cũng là giải pháp ,chấp nhận cái mất mát vô hình ,hữu hình ,chấp nhận thứ axít gặm nhấm bao khát khao ,bao dự định....
Rồi ai cũng sẽ già ,ai cũng sẽ đi đến một nơi xa xôi chưa từng đến ,sân ga tạm bợ này rồi cũng sẽ chóng qua....lần đầu tiên con nhận ra sự vô nghĩa của hoa hồng ,quả thật là vô nghĩa...
07 tháng 3, 2010
Cố nhân ơi!
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 3 07, 2010
Giao kết không lời không hề bị phá vỡ .
Không có sự ra đi thì đâu cần chi trở lại
Tôi vẫn ở đây mà,chỉ là một sự buông tay ra
Không có sự cầm giữ ,không còn khao khát cầm giữ.
Giới hạn sau cùng ,hay là không còn sự giới hạn nữa.
Tôi vẫn thấy ,vẫn lắng nghe ,chẳng sót một điều gì .
Tôi đã làm được điều khó khăn nhất .
Là hủy diệt cái bản ngã của mình
Đừng hỏi vui hay là không.
Nghe trong thinh lặng lời thì thầm của Trịnh
Hãy nghiêng đời xuống ...để thấy một mối tình
Chỉ lặng nhìn ,không nói năng.
Đã cho đi nhiều ,nhẹ như là không
Đã trong suốt ,và tan vào trong gió .
Rất đẹp ,và thấy đủ!
Không có sự ra đi thì đâu cần chi trở lại
Tôi vẫn ở đây mà,chỉ là một sự buông tay ra
Không có sự cầm giữ ,không còn khao khát cầm giữ.
Giới hạn sau cùng ,hay là không còn sự giới hạn nữa.
Tôi vẫn thấy ,vẫn lắng nghe ,chẳng sót một điều gì .
Tôi đã làm được điều khó khăn nhất .
Là hủy diệt cái bản ngã của mình
Đừng hỏi vui hay là không.
Nghe trong thinh lặng lời thì thầm của Trịnh
Hãy nghiêng đời xuống ...để thấy một mối tình
Chỉ lặng nhìn ,không nói năng.
Đã cho đi nhiều ,nhẹ như là không
Đã trong suốt ,và tan vào trong gió .
Rất đẹp ,và thấy đủ!
06 tháng 3, 2010
Không đề
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 3 06, 2010
Thật là vui khi còn một chốn cho riêng mình.
Ừ tối qua mình ngồi thiền trong am tự ,một ki tô hữu mà lại ngồi thiền ở chùa.Giản đơn ,mình đi tìm sự bình an mà
Nhẹ nhõm ,rất nhẹ nhõm!
Và lại một cuối tuần ,thời gian trôi nhanh thật!
Ừ tối qua mình ngồi thiền trong am tự ,một ki tô hữu mà lại ngồi thiền ở chùa.Giản đơn ,mình đi tìm sự bình an mà
Nhẹ nhõm ,rất nhẹ nhõm!
Và lại một cuối tuần ,thời gian trôi nhanh thật!
05 tháng 3, 2010
Khó chịu
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 3 05, 2010
Họ nghĩ tôi là ai chứ ,tôi đâu phải thánh hay là vĩ nhân.Kể ra thì tôi cũng có chút lòng yêu kẻ khổ hơn mình ,còn những sự khác tôi cũng bình thường ,cũng chịu bao chi phối.
Chuyện làm ăn thì phải chịu chế tài bởi luật pháp ,bởi thỏa thuận của cả hai.Làm sao lại có thể hi sinh ,nhún nhường trong lĩnh vực này ,nếu thất bại là phải học thôi sao lại đổ trách nhiệm cho người khác .
Tôi từng thất bại ,và tôi chấp nhận thương đau.
Tôi từng vì non tay mà è lưng gánh thất bại cho người ,cái sự này tôi nhận ra là hết sức ngu xuẩn!
Tôi biết mình đã trở lên cứng cỏi và sắt thép ,dĩ nhiên rồi ,tôi là mẹ của một bầy con ,giữa nơi đất khách quê người ,tự tôi bằng sức lực của mình nuôi các con ,được thế là tốt lắm.
Tôi chẳng sợ sự đối diện ,đi với lang sói tôi sẽ thét gào như sói lang để sinh tồn ,nếu không chúng sẽ ăn thịt tôi tức khắc .
Tôi phải vượt lên nghèo khó ,khó nghèo cũng là nỗi nhục nỗi đau,nhìn cái bà đi mót cà phê bị chó ăn thịt mà chẳng được ủi an ngay cả khi chết ,thì đủ hiểu...
Phán xét tôi á ,xin cứ tự nhiên ,với tôi quan trọng nhất là tôi tự phán xét mình ,còn miệng lưỡi thế gian ,sự độc ác có vô vàn ,sự ganh ghét cũng mứa man ,tôi không quan tâm lắm !
Tôi là người nghèo ,tôi thuộc về đám đông nghèo khó luôn bị áp bức ,thậm trí là bị bóc lột nữa kìa ,nhưng tôi không bao giờ là kẻ cam chịu .
Đừng có hòng mà bắt nạt tôi ,với tôi đời là sự rong chơi ,và tôi sẽ hi sinh tất cả cho các con tôi ,đó mới là mục tiêu lớn nhất !
Cảm thấy là lại phải đanh đá chút rồi đây!Chính nhờ cái sự đanh đá cần thiết và đúng lúc mà tôi mới có thể tồn vong được đấy !
Chuyện làm ăn thì phải chịu chế tài bởi luật pháp ,bởi thỏa thuận của cả hai.Làm sao lại có thể hi sinh ,nhún nhường trong lĩnh vực này ,nếu thất bại là phải học thôi sao lại đổ trách nhiệm cho người khác .
Tôi từng thất bại ,và tôi chấp nhận thương đau.
Tôi từng vì non tay mà è lưng gánh thất bại cho người ,cái sự này tôi nhận ra là hết sức ngu xuẩn!
Tôi biết mình đã trở lên cứng cỏi và sắt thép ,dĩ nhiên rồi ,tôi là mẹ của một bầy con ,giữa nơi đất khách quê người ,tự tôi bằng sức lực của mình nuôi các con ,được thế là tốt lắm.
Tôi chẳng sợ sự đối diện ,đi với lang sói tôi sẽ thét gào như sói lang để sinh tồn ,nếu không chúng sẽ ăn thịt tôi tức khắc .
Tôi phải vượt lên nghèo khó ,khó nghèo cũng là nỗi nhục nỗi đau,nhìn cái bà đi mót cà phê bị chó ăn thịt mà chẳng được ủi an ngay cả khi chết ,thì đủ hiểu...
Phán xét tôi á ,xin cứ tự nhiên ,với tôi quan trọng nhất là tôi tự phán xét mình ,còn miệng lưỡi thế gian ,sự độc ác có vô vàn ,sự ganh ghét cũng mứa man ,tôi không quan tâm lắm !
Tôi là người nghèo ,tôi thuộc về đám đông nghèo khó luôn bị áp bức ,thậm trí là bị bóc lột nữa kìa ,nhưng tôi không bao giờ là kẻ cam chịu .
Đừng có hòng mà bắt nạt tôi ,với tôi đời là sự rong chơi ,và tôi sẽ hi sinh tất cả cho các con tôi ,đó mới là mục tiêu lớn nhất !
Cảm thấy là lại phải đanh đá chút rồi đây!Chính nhờ cái sự đanh đá cần thiết và đúng lúc mà tôi mới có thể tồn vong được đấy !
04 tháng 3, 2010
Sợ thật
vào lúc
Thứ Năm, tháng 3 04, 2010
Chỉ vì ức cô giáo xử không công bằng ,mà nó có gan kiếm dây ,vào toa lét bắc ghế để treo cổ!
Nhà trường phát hiện ,gọi người nhà mang về ,cái thằng ,nó học đâu ra kiểu hành xử như vậy .
Nó và gia đình mình không xa lạ,mấy năm rồi mình kêu gọi cộng đồng giúp nó ,hoàn cảnh của nó quá đỗi ngặt nghèo .Không điều chình lại ,thằng này sẽ hỏng mất .
Hải Đăng à,pgải đằm tính lại đi ,mày làm cô mệt quá .
Cha Tuấn cũng buồn ,Ngài quá vất vả vì xứ này rồi ,chuyện nhỏ ,chuyện lớn gì cũng đổ lên vai linh mục!
Nhà trường phát hiện ,gọi người nhà mang về ,cái thằng ,nó học đâu ra kiểu hành xử như vậy .
Nó và gia đình mình không xa lạ,mấy năm rồi mình kêu gọi cộng đồng giúp nó ,hoàn cảnh của nó quá đỗi ngặt nghèo .Không điều chình lại ,thằng này sẽ hỏng mất .
Hải Đăng à,pgải đằm tính lại đi ,mày làm cô mệt quá .
Cha Tuấn cũng buồn ,Ngài quá vất vả vì xứ này rồi ,chuyện nhỏ ,chuyện lớn gì cũng đổ lên vai linh mục!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)