29 tháng 10, 2012

Anh trai báo tin đã thăng quan tiến chức là một tân trưởng phòng của một cục vụ viện rất là quan trọng gì đó trong quân đội.
Mừng vì thấy anh vui , vui vì biết bố sẽ rất mừng , mình biết , giờ an vui tuổi già , bố vẫn rất mong cho các` con trai phải thành đạt hơn nữa .
Quan niệm người việt là vậy : con trai cứ phải là dời non lấp biển , thỏa chí anh hùng !
Nhòm qua nhòm lại , thấy mình rất nghèo của cải , mà không buồn , cứ tàn tàn sống mà được vui theo cách riêng của mình , thì mình khoái lắm .
Khoa càng lớn càng bảnh trai , gái đã theo đầy rồi nhé .Nhưng bảnh trai thì chưa đủ , làm trai phải tài hoa , con phải tự khám phá bản thân tìm thấy thế mạnh nhất của mình mà tăng trưởng .
Mẹ chỉ là bạn hữu , mẹ sẽ không định hướng gì đâu , định hướng của mẹ là để con tự do phát triển trong một cái nền đạo đức mà mẹ đã bền bỉ xây tương đối vững !
Thế thôi , còn vật chất, sức mẹ làm cũng chỉ vừa đủ xài , dư dả có khi là mang họa!

27 tháng 10, 2012

Vui thiệt đó
Đi lễ , con mưa bất ngờ , cha giảng một bài giảng vui , ý nghĩa . Lại được nghe cha Bắc ninh vô hát quan họ nữa mới tuyệt vời làm sao .Con trai cũng rất là hỉ hả . Tạ ơn Chúa yêu dấu của con !
Đi về tp , ghé thăm cháu mình .
Cu Cồ bị nhốt trong nhà , mếu máo : bố con nhốt , cầm chìa khóa rùi , tương nhóc quá .
Kinh tế suy giảm , Nga phải xông ra đời phụ thêm vấn đề tiền bạc rùi , hai cháu sẽ phải thiệt thòi hơn một tý .
Hạ quyết tâm : một tuổi thơ trọn vẹn cho Khoa , hai năm nữa , cũng nhanh thôi mà , Hội sẽ phải thiệt thòi hơn , lớn rùi con , như thế là cũng tương đối trọn vẹn .
Bán nhà tiếp .Chúa ơi , cho con bán vào dịp hè , các xáo trộn xẽ gần như không đáng kể !
Mới thấy đường phía trước còn dài quá à !Một mùa thu nghèo xác xơ , mà bổn phận và mơ ước lại cứ ... hơi hoàn hảo . Kể cũng mệt đây !!!!!!!!!!

25 tháng 10, 2012

Đời thấy đó , mất đó , phù vân quá .
Một đứa trẻ ra đời thấy vui , thấy rộn rã một tý .
Một nơi khác tang trắng cờ rủ , một người ra đi .
Chẳng có gì níu giữ được , thay đổi được , thời gian là một sát thủ tàn bạo nhất .
Hôm nay ngồi nghe Trịnh công Sơn hát , thật là tuyệt vời , ngay cả khi chết đi rồi , vẫn còn tuyệt vời như thế .
Nghe cha giảng  qua mạng , hiểu ra một điều : chẳng nên quá tin tưởng nơi cái cuộc đời này , bởi vì chỉ là tương đối thôi , đau khổ , thất vọng , sẽ bất ngờ đến khi ta không hề ngờ tới .
Lời thày Khải dặn mình cũng thật là có lý quá đi . Mọi sự nơi cõi trần gian sao mà giả tạm quá sức .
Chỉ có yêu thương mà có một ý nghĩa bền lâu nhất , ý nghĩa nhất mà thôi , yêu thương bé bỏng âm thầm lại càng có ý nghĩa .
Mình thường trò chuyện với đấng vô hình mà vĩ đại nhất thế gian , thôi thì hãy ban mọi gian khổ cho mình cách vừa sức , và đem bình an , hạnh phúc đến những người mình mong muốn họ được an bình .
Ngay cả sự công bằng cũng nên tương đối thôi , nên dành cho một số người sự an toàn , vì họ ít sức chịu đựng hơn , nên có những người có sức chịu đựng can trường , gánh lấy những đau đớn cho người khác .
Thập giá đời sẽ không chừa một ai , song mỗi thập giá sẽ mỗi khác nhau , và cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn .

MỘT CUỘC ĐỜI BÉ NHỎ

1-hạnh phúc nho nhỏ
Hỏi thăm, người ta chỉ một con hẻm nhỏ , một căn nhà nhỏ .Và trong nhà nhỏ ấy trú ngụ hai hộ gia đình , một buồng nhỏ cho gia đình em .Người phụ nữ bé nhỏ lần đầu với hạnh phúc làm mẹ .
Bé ấu nhi cũng nhỏ xinh , bé được 2,8kg lúc mẹ sinh ra , quở vía trộm , bé mà lanh , giống bố y đúc .
Người phụ nữ trẻ có vẻ gầy đi sau một cuộc vượt cạn , anh chồng cũng ốm tong teo lăng xăng quanh cái ổ của mình , người vợ chìa con cho chồng , cô bảo : mới bé thế mà sán bố , bố bế là im ru , anh chồng lóng ngóng cho con bú bình , nét mặt ngời lên vẻ mỹ mãn .
2- con đường nho nhỏ .
Mười năm trước .
Có gái nhỏ xíu của một xứ đạo vùng long khánh rời quê , nhà đông anh em , bố mẹ cũng không khỏe khoắn gì, việc vào đời của anh em cô là những thanh niên lao động nghèo , vốn học vấn không nhiều, sông cũng đủ để có thể tiếp thu một cái nghề không quá khó .
Cô gái bé nhỏ, tóc dài chấm lưng nhắm đích tới là Sài gòn. Sài gòn ngọn đỏ ngọn xanh , cô gái chọn cho mình một nghề rất mới rất lạ: chăm sóc sức khỏe dành cho giới nữ .
Cô không có tiền để vào những trung tâm dạy nghề bài bản , đi con đường nhỏ hợp với mình : cô làm thuê cho các tiệm để học nghề : sức lực và lao động chính là cách trả tiền học phí rất có lý của những người nghèo không có nhiều vốn liếng .
Công việc là vậy , còn chuyện ở ăn , ý thức mình là một giáo dân , cô luôn chọn chỗ làm gần nhà thờ , và luôn trọ ở những gia đình giáo dân , vừa để giữ mình , vừa để giữ gìn nếp sống đạo hạnh mà cô được rèn dạy từ gia đình , nghèo cho sạch , rách cho thơm , nền nếp của một người có đạo từ việc đi lễ , cho tới việc giữ kinh tối gia đình , góc nhỏ phòng trọ của cô , luôn có một nơi trang trọng dành cho Thiên Chúa .
Từ cô bé lọ lem học nghề , dần dần cô thành thợ , được trả lương , cố một bước nho nhỏ tiến lên , cô tới tận nhà làm dạo cho những khách hàng tin quý cô , và cô cũng tin quý họ .
Ngày qua tháng lại , cô gắn bó với một xứ đạo vùng ven , nghĩa tình ngày mỗi nặng thêm vì những điều tưởng như là rất nhỏ .
Cô gái đã có thể tự bước đi độc lập , cô mở một cửa hàng nhỏ ngay tại cái phòng trọ nhỏ xíu mãi trong một cái ngách sâu.Bình thường , thì sẽ chẳng có ma nào chui vào cái ngách lọt đúng một cái xe , nhưng khách vẫn cứ đến mỗi ngày , và ngày mỗi đông , chủ yếu là chị em tiẻu thương ở cái chợ con , cạnh ngay nhà thờ mà cô gái thường đi lễ , họ đến vì quý vì thương , thương cái con nhỏ có lòng , biết cách ở ăn chi lạ.
Là bởi vì chẳng chỉ kiếm sống và sống riêng cho mình , cô gái nhỏ đó , có một tấm lòng quả là không nhỏ .
Đi lễ , cô xin tham gia vào hội lê giô. Những ngày thời tiết gió mưa , cô gái nhỏ ấy giành lấy việc đi úy lạo những bệnh nhân ở xa , thế cho các bác , các chị lớn tuổi .
Đi lễ không chỉ là đọc kinh cắm cúi , cô thấy một bạn gái chạc tuổi mình , khòng khèo co rút trên xe lăn , hỏi ra , biết bạn bị bệnh rất nặng nề , nhà mãi ngoài quê tỉnh thái bình xa xôi , bệnh nặng lắm rồi , hết cách chữa , bạn tìm vào miền nam theo một người quen , hú họa may ra tìm được thầy thuốc mở lòng mà cứu chữa . Bạn đang gặp khó , vì chưa ổn định chỗ ở chỗ ăn , thương thì lạ bỗng hóa quen , cô gái đã làm một việc khó ai dám làm : đưa người bạn bệnh tật ấy về phòng trọ của mình cưu mang , chăm sóc . Sự việc ấy , cũng chẳng dễ mấy ai tin được , hiểu được một tấm lòng , có những cợt nhả nửa thật nửa đùa , bảo hai đứa y như hai con ... đồng tính !
Gia cảnh cô gái ấy cũng nhiều phen điêu đứng , nơi quê nhà mẹ ốm đau luôn .đã thế đứa em , nghe ma quỷ xúi biểu làm sao , gây chuyện tày trời , nguy cơ đứng trướng vòng kiện tụng , lao lý .
Cô gái nhỏ vét hết những đồng tiền dành dụm , tính lo tương lai cho mình , mang về quê phụ phố mẹ cứu em , nửa lời than cũng không , lại cắm cúi lao đầu cày tiếp ...
Và mẹ mất , chuyện tang ma , ... bố ngày một già đi , chuyện học hành nghề nghiệp cho em trai , gả chồng cho em gái ,người con gái bé nhỏ làm mướn đất sài gòn , bỗng có trách nhiệm y như một người trai có trách nhiệm ...
Ngày qua tháng lại , sống cho bạn , cho em , lo toan chu toàn cho gia đình, mới đó mà cô gái tuổi chạm 20 khi tới đất sài gòn đã ngấp nghé tuổi ba mươi , giật mình lại cô gái ấy chưa một lần toan tính cho riêng mình , vất vả lo toan thế , vậy mà cô còn kiêm thêm công việc của một giáo lý viên , nhiều bậc phụ huynh mỗi khi gặp cô đã có lời giục giã : lấy chồng đi chứ , ế đến nơi rồi , ở quê là người ta con đã lớn rồi đấy em ạ!
3- Ý Chúa quan phòng .
Quả là cô gái không còn thời gian lo cho bản thân mình nữa , những lời nửa đùa nửa thật của người lớn cũng khiến cô ... hơi giật mình , một chút tủi thân , song cô vẫn rất vui , rất trẻ trung mỗi khi tới giáo đường , tới lớp giáo lý với các trẻ em . Và nhìn lại sự trưởng thành của các em , gia đạo chốn quê xa ấm êm , cô cũng lấy đó làm hạnh phúc .
Cô không biết có một đôi mắt dõi theo cô rất lâu rồi , có một người quan tâm tới cô rất lâu rồi , ấy vậy mà cô chẳng nhận ra, chẳng hề nhận ra , cô vô tâm thật !
Một chàng trai hiền lành chơn chất , thường giúp cô như chỗ bạn bè , cô không nhận ra ân tình thấm đẫm khi cô về trễ anh chàng mua cho cô một cái bánh bao ăn khuya . Thậm chí cô hồn nhiên nhờ và giúp cô việc này việc kia , dù là làm cho người khác thì anh chàng ấy cũng vô cùng tận tụy .
Và anh chàng ấy không bỏ lọt bất cứ việc gì cô làm , những tính nết của cô chàng ta cũng thuộc nằm lòng . Cho đến khi một người bạn phải kêu lên rằng : cô là một đứa ngốc vô cùng , ngọc quý bên cạnh cũng không hề hay biết .
Và cái kết thật là có hậu , khi cô gái ngoanm hiền nhận ra , thì chàng trai nọ cũng mạnh dạn ngỏ lời , cũng đã đến lúc cô tạm ngưng những lo toan cho người , vun đắp hạnh phúc cho mình cũng là hợp lý .Một đám cưới giản dị , nhưng đúng với truyền thống của người giáo dân , đám cưới xong , dù rất khó khăn , họ phải trả lại căn phòng nhỏ ngày xưa , và một gia người anh em làm nghề bán rau đã vui lòng cho đôi vợ chồng trẻ ở nhờ , một phòng nhỏ , trong căn nhà nhỏ , nằm trong hẻm nhỏ .
Hôm nay căn phòng nhỏ ấy rộn ràng tiếng khóc trẻ thơ , người phụ nữ trẻ rạng rỡ vui , định ngày với chồng bế bé vô nhà thờ xin cha xứ ban phước lành , rửa tội và đặt tên cho em bé.
Hạnh phúc là đơn giản thế , mà sâu sa bền bỉ vô vàn , có Chúa ở cùng luôn luôn là an lành , hạnh phúc.
Bài viết này tặng cặp vợ chồng em Uyên và Bảo ở hóc môn - Chúc hai em mãi sống giản dị và hạnh phúc bên nhau , nên thánh trong tình yêu và đạo đức của đời gia đình , và mãi mãi giữ được những đức tính tốt đẹp mà Chúa ban tặng .
ngủ thôi , tối nay thức khuya , có chứng nhân rùi .Viết đêm rất là sướng .Tối nay trăng sáng , mình phải đối diện và xóa đi một nỗi ám ảnh ngày trăng tròn , phải đối diện ! trăng chỉ là gợi lại một nỗi đau , k có toiu65 tình chi cả !
Phút giây "phiêu" của vị mục tử Lãng tử - ông đang suy nghĩ gì?
 
df

24 tháng 10, 2012

Đi thăm em bé .
Bé tý tẹo à, ba mẹ nó cũng ngày , trước giờ chúng chưa bao giờ mập thì phải.
Sẽ còn nhiều khó khăn , nhưng gia đình đó anh em thương nhau như thế cũng mừng , nó vẫn còn điểm tựa ở đồng nai mà , cố lên con nhé !
Về , ghé thầy Khải , chùa đập tan hoang để làm lại .Với mình thày rất chân thành , mình lắng nghe lời khuyên của ông , với mình ông là người bạn tốt , dù không cần gặp gỡ , chuyện trò nhiều , tri thức của ông khá sâu để có thể giúp mình , hoặc cùng thaỏ luận một vấn đề mình chưa sáng tỏ .
Ông sẵn sàng ghé vai giúp những vấn đề khó khăn của các trường hợp mình đưa ra , song mấy vụ này thì chưa cần thầy nhọc lòng vì bọn trẻ nó k thiếu về vật chất .
Mình sẽ chấp nhận , cái gì thuộc về số phận sẽ rất khó đổi thay , những tháng ngày tới sẽ có nhiều biến động và mình sẽ đón nhận trong sự tĩnh tại cao nhất có thể .
Sẽ án binh bất động những cố gắng về kinh tế , thày bảo , những ngày tới rất là xui , có thể mất nhà mất của như chơi , mình sẽ không khởi động bất cứ việc gì cho cá nhân vào những ngày tới .
Chỉ là không - là vô thường , thày nhắc lại cho mình điều đó .Phù du , có đó và mất đó thày giảng cho mình ngắn gọn và súc tích . Vẫn biết là thế , song lĩnh hội là cả một khó khăn . Hương hoa bưởi bỗng thoảng qua , thơm ngát , ở góc vườn ngát hương đó có phần mộ đấng sinh thành của thày , yêu thương lớn lao đó , bỗng tự nhiên thày mất đi trong dồn dập quãng thời gian ngắn , một minh chứng của vô thường.Mắt mình bỗng cay xè .Mình ra về , cảm giác rỗng không , rất lạ !

23 tháng 10, 2012

Đau lắm .
Một đau đớn thật sự của thân xác .Mất ngủ . Cũng không thể ngủ bù buổi trưa .
Mình có thể chia ngọt sẻ bùi cho rất nhiều người , ủi an , đem lại niềm vui , thậm chí là cứu người ta
nữa .
Nhưng với chính bản thân là như thế , người ta chỉ chia vui , đâu có thể chia buồn .và cũng không nên làm buồn người khác về điều họ chẳng thể hiểu , hay san sẻ .
Thời gian ơi , chạy thật mau , cho con cái lớn lên và mình sẽ an tâm , điều đó quan trọng lắm .
Hi sinh , nhường nhịn là phẩm chất của nhà ngươi mà , nhận về mình điều đó đi , bởi đó chính là số phận !
Hơi lạ , và đôi khi tự hỏi : nhiều người đến và đi , rồi lại đến tệ xá này , họ bước ra , vui vẻ , cười , cảm thấy được nhẹ lòng .có ai giật mình hỏi vậy mùa thu ấy thực sự buồn hay vui , và sức đâu mà cô ta có thể lúc nào cũng chỉ là chia sẻ cho người như thế  như thế .
Hay chỉ là buồn , là thất vọng , là mệt mỏi chán đời , kiếm một chút vui rồi bước ra vô tình , đời thường là như thế .
Lạ thật , họ không nhận ra mình yếu ớt lắm sao . Chẳng qua là mình k thể hiện ra mà thôi
Mình rất thèm một giấc ngủ thật sâu , lâu rồi , mình không hề ngủ trọn đêm , sẽ phải cố gắng rèn luyện thôi , phải cố gắng .
Bây giờ mình sẽ rất khó khóc , có thể là chẳng khóc nữa . Khi người ta trưởng thành , thì hình như là chai đi một chút thì phải .
Cảm ơn một người là năm Loan , mình quan sát và thấy chị chịu đựng đau thương của cuộc đời một cách quá bản lĩnh .
Không hẳn kinh hoàng nhất là chết đâu , sự gặm nhấm , bào mòn và hủy hoại từng ngày mới là khủng khiếp .
Hơi mệt , sức khỏe của mình không hề tốt hơn . chắc kiếm một môn thể dục nhẹ và đến luyện tập cộng đồng sẽ khá hơn chút ? Thực ra bản chất và cái tôi riêng của mình không thích ồn ào , mình sống cho mọi người thế thôi , cho riêng mình , mình thích sự đơn giản , trầm mặc .

22 tháng 10, 2012

Tự do ..tự do và tự do
Khi khát khao tự do , là khi chính chúng ta đang ở trong trạng thái bị tù ngục .
Quả là thế , tự chúng ta đã thiết chế nhà tù kinh khủng nhất và tự mình biến thành nô lệ mất rồi , một nhà tù quá vững chắc mà cuộc đảo thoát sẽ gần như là tuyệt vọng .
1- Ta làm nô lệ , làm thân tù cho vật chất !
vật chất tự thân nó chẳng hề có tội : vàng tiền đô la , các phương tiện hiện đại chẳng hề có tội chút nào , ấy vậy mà tự ta , ta đã biến mình thành một tù đày hèn mọn vô cùng ,khúm núm , xun xoe , bán mình trước một cai ngục vô hồn , và những vô hồn ấy được chúng ta tặng cho một linh hồn độc ác .
Nói về của nuôi dưỡng các thân xác , thực ra , quan trọng nhất là nước , nước thì được Chúa trời cho không, thứ còn lại thì quy ra vài cái chất : bột , béo , đạm , và vi ta min đơn giản chỉ là thế !
Vậy mà chỉ cần thêm tý gia vị , thêm tý màu mè , và các nguồn thực phẩm khác nhau , kích thích mấy cái cơ quan xúc giác của ta , ta bán mình vì sự không đáng .
Ta khinh mạn trước mẹt khoai của bà mẹ già nơi góc chợ,  ta cho là quê mùa , nhưng lại sáng mắt mũi , và cho rằng mình oai, khi có cơ hội đặt chân vào một cửa hàng thức ăn nhanh , sau cửa kính và ánh điện .
Vừa tiền mua một cái chiếu cói nắm thì ta lại không muốn , cứ phải thèm khát một cái nệm kim đan , dù túi không đủ khả năng , thế là cứ sôi gan ruột cố cho bằng được ....
Rồi ví như muốn di chuyển từ A đến B chẳng hạn , tiện xe đạp thì ta cứ đi , nhưng không , ta lại cứ ngóng mắt nhìn cái xe me-xê -déc chạy vù qua , cơn tăm tối cắn xé ta , ta nghĩ chiêu , nghĩ kế nghĩ mưu có xe hơi cho bằng được!
Và như thế ta nhốt mình , bán mình , làm ô uế đời mình cho những sự chẳng đáng tẹo nào , đêm ngủ mất ngon , ngày ăn uống thất thường , đầu óc u minh vì tính mưu tính mẹo .Ngày hạnh phúc qua mất , ta thành tù nhân , một tù nhân ngu lâu , khốn khổ .
Ngày qua tháng lại , ta bị cái vật chất vô hồn cưỡi đầu , cưỡi cổ , thành một tù khổ sai và lại còn vui vẻ vô cùng , ta mất cả một kho tàng đích thực : là sự tự do , dự vui vẻ , của kho vô giá diễm lệ của thiên nhiên , ta mất sạch mà chẳng hề hay biết !
Ôi thôi thôi , khốn khổ và khốn nạn , tỉnh ngô cho mau , phá ngục mà thoát ra , phá thế nào ư : dễ quá trời : rũ bỏ , và diệt lòng ham hố vô độ ! Nói dễ chứ khó à , nhưng muốn tự do thì phải thế chứ .
ăn cho lắm cùng ngày hai bữa
Ngủ cho nhiều cũng một chiếu chăn
Thật lòng sám hối ăn năn
Không tha thiết của ngoại thân vô vị !
Viết sau ngày sám hối thứ nhất !
Kẻ hèn tự nhận là sám hối thôi , không dám dán một cái mác lớn lao : tự trọng !

21 tháng 10, 2012

Êxênin

Êxênin (1895 – 1925) là nhà thơ trữ tình lớn của nền văn học Nga, “nhà thơ tài năng độc đáo và thấm nhuần phong vị Nga một cách trọn vẹn” (Gorki). Tác phẩm: Rađunixa (1916), Trường ca Pugatsôp, Ana Xnêghina, Nước Nga Xô viết… Hồn thơ của Êxênin là hồn thơ đồng quê, gắn liền với thảo nguyên xanh, dòng sông xanh, mái nhà gỗ, nẻo đường thôn chiều tà, với cô gái Nga đa tình và bà mẹ đôn hậu nghèo khổ.
Thư gửi mẹ, Thư của mẹ là kiệt tác thơ, là ca khúc muôn đời của tuổi thơ.

Thư gửi mẹ

Êxênin

Mẹ có còn sống chăng thưa mẹ?
Con cũng còn sống đây. Xin chào mẹ của con!
Ánh sáng diệu kì vào lúc chiều hôm
Xin cứ tỏa trên mái nhà của mẹ.
Người ta viết cho con rằng mẹ
Phiền muộn lo âu quá đỗi về con
Rằng mẹ thường đi đi lại lại trên đường
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát.
Trong bóng tối chiều hôm xanh ngắt
Mẹ mãi hình dung chỉ một cảnh hãi hùng
Có kẻ nào vừa đâm trúng tim con
Giữa quán rượu ồn ào loại đả.
Mẹ thân yêu! Xin mẹ cứ yên lòng
Đó chỉ là cơn nặng nề mộng mị
Con có đâu be bét rượu chè
Đến nỗi chết mà không nhìn thấy mẹ.
Con vẫn như xưa đằm thắm dịu dàng
Vẫn như xưa chỉ một niềm mong ước
Sớm thoát khỏi nỗi buồn đau trĩu nặng
Để trở về với mái nhà xưa.
Con sẽ về khi nào độ xuân sang
Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc
Chỉ có điều, mẹ nhé, mỗi ban mai
Đừng gọi con như tám năm về trước
Đừng thức dậy những ước mơ đã mất
Đừng gợi chi những mộng đẹp không thành.
Đời con nay đã thấm nỗi nhọc nhằn
Đã sớm chịu bao điều mất mát.
Cũng đừng dạy con nguyện cầu. Vô ích!
Với cái cũ xưa, không quay lại làm chi.
Chỉ mẹ là nguồn vui, ánh sáng diệu kì
Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước.
Hãy quên đi những lo âu, mẹ nhé,
Đừng buồn phiền quá đỗi về con
Mẹ chớ đi đi lại lại trên đường
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát.

-1924-

Em ơi hãy ngồi lại bên nhau

Em ơi hãy ngồi lại bên nhau
X. Exenin

Đôi cặp mắt hãy nhìn nhau đắm đuối
Ta ao ước sau cái nhìn ân ái
Nghe trào dâng cơn bão tố trong lòng
Vàng chói lọi của mùa thu tới
Và này đây mái tóc sáng ngời
Tất, tất cả hóa một niềm cứu rỗi
Kẻ trọn đời phiêu bạt ngược xuôi

Anh đã bỏ quê mình từ lâu lắm
Bỏ cánh đồng hoa nở khắp nơi
Trong danh tiếng thị thành cay đắng
Anh đã để đời hoài phí, lỡ làng trôi
Anh hy vọng tim dần dà sẽ bớt
Nhớ hàng cây với mái nhà xưa
Nơi giữa tiếng đồng ca của ếch
Anh đã nuôi mình lớn, hóa nhà thơ
Giờ ở đấy cũng là thu em ạ
Hai bên đường cây cối đứng không yên
Cứ mãi thả bóng cành, bóng lá
Dõi tìm người chúng còn nhớ, chưa quên
Nhưng từ lâu ta đã mất trên đời
Ngoài nghĩa địa trăng hoang vu, buồn bã
Soi ánh sáng trên những cây thánh giá
Chúng đợi mình tới đó em ơi
Chúng đợi mình khi nợ đời đã trả
Đến cùng những bụi cây kia, yên giấc ngàn năm
Và những con đường quanh co ở lại
Vui với người còn sống ở trần gian
Nên em ơi hãy ngồi lại bên nhau
Đôi cặp mắt hãy nhìn nhau đắm đuối
Ta ao ước sau cái nhìn ân ái
Nghe trào dâng cơn bão tố trong lòng.
(Hồng Thanh Quang dịch)
Hạnh phúc , rất là hạnh phúc !
Gió lang thang , từ đó réo trong tai mình , khi bọn trẻ ùa ra như cơn lốc !
Suốt đời sẽ là một ngọn gió lang thang bé mọn , không hề thay đổi !

18 tháng 10, 2012

Chiều !
Giật mình ngơ ngác , nỗi đau dội về . Sẽ mãi còn đau .Tất nhiên là không chết .
đau đớn trong một yêu thương vô cùng tận .Mình yêu đời và yêu người xiết bao , dễ gì giữa thời nay
ai còn dám yêu thương và chịu hi sinh , gian khổ về mình .
Nhưng mình đã sống như thế đấy ,không hề đòi hỏi bất cứ một bù đắp nào , ngẫm cho cùng được sống để mà yêu đã là hạnh phúc rất lớn lao , không cần phải đòi hỏi hơn nữa .
Và mình đã có quá nhiều rồi mà .
một phụ huynh chạy tới báo tin , con em của họ mới sáu tuổi (nữ
) .Bị xâm hại bởi chú dượng, con bé ở gò vấp , thằng chú thì ở bình tân , lợi dụng anh cọc chèo đi làm vắng y mò tới tán người chị vợ , tán không xong y mần thịt con gái của chị luôn .Thấy mà ghê tởm .Mình đã hướng đình gia đình nạn nhân các bước từ pháp luật ,tới y tế , tới trợ giúp tư vấn để cứu con bé .
Hi vọng công an ở gò vấp họ chuyên nghiệp và có tâm hơn công an xứ bãi rác nhà mình , và thằng ác dâm đó bị trừng trị .
Khổ thân mấy đứa nhỏ , đời lại tan hoang .Và cũng khổ thân mình , không thể nào dứt ra khỏi những công việc không tên mà có phần nguy hiểm .
Nhưng biết làm sao , ngoảnh mặt làm ngơ thì ác quá đi , có lẽ số vậy rồi , thì cứ thế thôi mùa thu ạ.
Ủa mà sao bà con lại tin mình thế nhỉ , họ luôn chạy đến với mình khi bị rối ren, mình thì tay không , và cỏn mỗi quả tim đập thì thọp khốn khổ .
Huhuhuhu , đời phức tạp , sao mà người không thương người , cứ thích ba trò yêu nghiệt súc sinh mà chi vậy cà , hay ho gì ba trò tởm lợm đó lmà cứ bập vô , người bây giờ sao thú tính quá vậy .

17 tháng 10, 2012

chiều tranh thủ chạy đi mang trả bộ đồ cho Hải đăng , và căn dặn cha mẹ nó một vài việc .Đã liên lạc với nơi tư vấn , và sẵn sàng đi khám bệnh cho nó rùi . Xin Chúa cho nó bình an tâm hồn quay về đời tử tế ,nó nghiện game , và từ đó xảy ra rất nhiều tai họa .
Tìm nhà thăm em bé nhà Uyên . chả gì cô cháu cũng biết nhau khá lâu , nó rời chỗ ở thành ra cũng khó gặp gỡ .
Mình quen với những bé nhỏ và đơn sơ . Và mình vui với những bé mọn tí ti như thế !

15 tháng 10, 2012

Chẳng ý nghĩa gì .
Họ đã chết , chết ngay nơi cõi sống .
Chỉ còn lại yêu thương giữa những người dân nghèo là có thật .Xót xa và cưu mamg bảo vệ lấy nhau . Mọi sự sẽ trôi qua , xong đám đông nghèo khổ sẽ như cũi rều ,nổi trôi mà tồn tại tiếp .
Dân tộc này đã đi suốt mấy ngàn năm văn hiến , trải qua đủ mọi bi thương , song phẩm chất người việt nam là tồn tại vĩnh hằng , những thứ vô giá trị , thối tha , rồi cũng sẽ trôi qua , sẽ tàn lụi .
Thật là tiếc , tiếc cho một quá khứ , tiếc cho một đền đài niềm tin đã đổ vụn tan tành , cái đền đài ấy thực sự từng rất là đẹp đẽ .
Không có gì là đáng giá , là đáng tôn thờ nơi cái cuộc đời vốn hữu hạn ngột ngạt này , chỉ có một yêu thương của đấng là sự yêu thương tuyệt đối là có giá trị vĩnh hằng , nhìn theo , ráng sống từng ngày theo gương yêu thương trọn lành đó , cuộc đời mới thực sự là ý nghĩa !

Nghĩ cho cùng , Ngài rất công bằng , bởi tất cả mọi cái gì được gọi là phẩm giá , là tốt đẹp , thiện lành , thì đều được sản sinh và này nở từ chính cái gọi là dân đen mạt hàng khốn khổ .
Yêu thương cũng từ đó , nhân hậu cũng từ đó mà nảy nở , mà trường tồn . Không chỉ là nhân hậu và yêu thương , mình tin chắc , trí dũng cũng chưa bao giờ mất đi , có thể trong một thời điểm nào đó nó bị phủ che , bóp nghẹt .
Trong cái buồn , cái nản , vẫn giữ nguyên một góc trái tim nguyên vẹn thương yêu của tình người , nếu góc nhỏ đó mà không còn , thì sự sống thật sự vô nghĩa và nên kết thúc !
Tự sửa mình , và tự dặn mình như thế , mùa thu ơi !

13 tháng 10, 2012

đau buốt !
Cảm giác bị dâm thẳng vào trái tim trở lại.
Nó sẽ trở lại nhiều lần. Ta biết như thế .thập giá này là vĩnh viễn !

11 tháng 10, 2012

Cuộc điện thoại từ nửa vòng trái đất .
Cảm ơn thầy đã quan tâm tới con .
Mọi sự rất an lành thầy ạ. Con đang lắng nghe âm thanh cuộc đời bằng một đôi tai khác và nhìn
đời bằng một đôi mắt khác .
Và con thấy vui sướng âm thầm .
Việc gì thầy bảo con làm , vừa sức con sẽ làm ạ .Bây giờ con đang cảm nhận tình yêu đặc biệt Chúa dành cho con .quả đúng như lời từ đấng ấy nói ra : này bà , bà muốn thế nào , mọi sự sẽ như thế !
Quá đặc biệt , quá đủ , dù cho mọi sự khác hóa ra không ...
Con chúc thầy luôn vui , qua mạng con nghe giảng , thấy thầy cười nhiều hơn , hát nhiều hơn , thậm chí đọc thơ trong bài giảng , con lấy làm mừng rỡ . Chúc thầy tiếp tục loan báo tin mừng như cách` Chúa muốn thầy làm , ý của chúa là phúc phận cho thế gian , mong rằng thế gian sẽ nhận thấy như vậy .

10 tháng 10, 2012

CHÚT BÁM VÍU SAU CÙNG


CHÚT BÁM VÍU SAU CÙNG
Gã rũ người như cái bao bị trên vai người phụ nữ. Gã nặng thật. Người đàn bà vừa nắm chắc tay lái, vừa gồng bờ vai bé tý của mình cho gã dựa vào. Dù rũ như cái bao hắn vẫn lè nhè vớt vát một câu:
- Cô chở cháu thế, có ngán không.
- Ngán cái gì, trông cho về tới nhà, để mi nghỉ cho yên, gió ù ù thế này, mi vật ra giữa đường, mình cô xoay xỏa làm sao được.
Rồi con đường xa hun hút cũng dừng, nguyời đàn bà cũng tha gã về tới nhà, gọi cửa, giao lại gã cho gia đình, không quên dâng một lời tạ ơn và xin Chúa chở che cho gã !
Tướng cướp lừng danh một thời chỉn chu chụp ảnh đi làm giấy tờ tìm lại nguồn gốc
1- Một cuộc đời như cây mất gốc.
Gã vốn không phải là người Việt Nam, trên giấy tờ, gã là công dân một nước đông âu, nhưng thực tế gã là một bụi đời chính cống của vỉa hè Sài Gòn, một người Việt Nam thứ thiệt !
Gã được sinh ra bởi một người đàn bà đẹp, và rất đẹp, và một cội nguồn rất là oai, không phải loại thứ dân thấp kém tầm thường, bố gã là người nước ngoài, xét gốc gác thì là dòng giống hồng quân xô viết.
Còn mẹ gã là con quan cực lớn, bà ấy đi làm việc ở nước ngoài, và sinh ra gã.
Cuộc hôn nhân quá khác biệt đó đổ vỡ, cộng thêm lúc đó bé tý gã quay ra bị bệnh tê liệt chân, những thầy thuốc rất giỏi của châu Âu đã cứu cho cặp chân gã có thế đi lại được.
Mẹ ôm gã bỏ chạy khỏi châu âu, chạy khỏi mối tình làm bà đau, chạy khỏi cái giá lạnh của băng tuyết có thể lấy đi những bước chân của gã, lúc đó là một thằng tây con rất là kháu khỉnh.
Và thế là hắn thành người sống ở thành phố tràn nắng Sài Gòn, nhưng không có bất cứ giấy tờ nào dính líu tới Việt Nam, hắn cứ ăn cơm Sài Gòn, và vẫn cứ là một người ngoại quốc.
Hắn bập bẹ nói tiếng Việt Nam, và hắn cũng đến trường, mẹ hắn rất khốn khổ mới có thể xin cho thằng con nước ngoià nhập học trường quốc nội.
Mẹ hắn tiếp tục khổ, bà tái giá, đẻ một bầy con, lẽ dĩ nhiên, dù cha dượng có thương thế nào thì thương, khoảng cách vẫn cứ có.
Ở nhà thì hắn chán, ở lớp thì hắn cách biệt cô đơn, hắn chọn một con đường : bỏ học, lang thang sống bụi với đám trẻ con móc bọc !
Mẹ thương, mẹ khóc, mẹ đi tìm hắn về năm lượt bảy lần, song về nhà, chỉ cần chút gì đó tủi phận mình, hắn lại dội ngược ra hè phố. Mười năm tuổi, hắn phạm lỗi, và chấp nhận để gia đình gửi vào trường giáo dưỡng !
Đây sẽ là một nỗi đau dai dẳng cho người mẹ thân yêu của gã, bởi khi hắn phạm lỗi, ông ngoại có bàn đến phương án này, ông tin vào môi trường giáo dưỡng nghiêm khắc và nhân văn sẽ khiến hắn thành người. Một sự tai hại....
Sau hai năm giáo dưỡng, hắn hoàn toàn mất sạch nét thơ ngây, chút tây âu cũng chẳng còn, mà là một thằng thanh niên bậm trợn ngang tàng, mình dày đặc hình xăm, khái niệm tình thương cũng hoàn toàn biến mất trong óc hắn.
Chút ủi an, yêu thương của mẹ không thế bù đắp cho hắn những nỗi đau: không giấy tờ người Việt Nam, là không thể có xe, không có việc làm, một thằng thanh niên mười bảy tuổi với sự tổn thương đầu đời, hắn quẫn !
Và thế là hắn bị đêm đen nuốt chửng, hắn làm những việc phạm pháp và đối diện với tù đày. Lần nào bị bắt tù, hắn đều gào thét, tranh đấu bằng được thân phận ngoại quốc của mình, và hắn luôn được nhốt ở trại tù dành cho người nước ngoài, điều đó an ủi được gã tý chút.
Tính đến nay thì thời gian hắn ngồi tù đã nhiều hơn những tháng ngày hắn tự do dưới mặt trời, cái cuộc đời tù đày của một tân tây lai có lúc rầm rộ tới mức gương mặt của hắn được phơi trên báo với những bài về những vụ án có những yếu tố giật gân, hi hữu.
Với hắn, thế là hết, thế là chẳng còn gì, lần sau cuối đi tù, hắn ngoái lại nhìn mẹ hắn mắt nhạt nhòa khóc không thành tiếng.
2- Không hẳn là đã hết.
Lần cuối đi tù ấy, tòa kêu án bốn năm, mẹ cũng thương yêu ngoi ngóp đi thăm nuôi một thời gian, rồi sau đó là bằn bặt chia ly, hắn cũng không còn muốn ngóng trông, thôi thì đời muốn tới đâu thì tới.
Mẹ gã không bỏ gã !
Nhưng cuộc đời với những sự cố bị thương, đã đánh nát gia đình chị chẳng còn gì, chị lần hồi mang bầy con biệt tích về một nơi heo hút.
Nơi ấy vắng vẻ, vài nóc nhà, rồi người ta cũng biết và chẳng dây dưa phiền phức với gia đình chị mà chi, trừ gia đình người phụ nữ sát vách.
Nhà ấy khác nhà chị quá, họ có đạo, và bình an. Chị cũng không muốn dây dưa, thành ra cửa đóng then cài im ỉm.
Những quả là buồn quá.
Nỗi buồn khiến người mẹ cũng dần dà làm quen với nhà bên, một chút đỡ ngại ngần khi người đàn bà công giáo đón nhận những lời tâm sự mà không hề chê cười, hán xét, hay đạo đức dạy đời như thói thường người mẹ vẫn gặp.
Và hai người đàn bà gần gũi hơn với nhau, người mẹ mới thổ lộ về đứa con sắp ra tù, phụ nữ hàng xóm hối thúc chị dọn cửa dọn nhà, liên lạc với trại tù, và gửi tý tiền lên cho cậu con có tiền đón xe về. Và cậu tây ở trại ra, sống ở xóm hắt hiu buồn, có mẹ chăm sóc và có cô thi thoảng hỏi han, ân cần không xa lánh.
Nhờ vậy mà hắn cũng đỡ đớn đau, hắn thú nhận với mẹ và cô, hắn nghiện lòi, hết đường cứu vãn.
Người cô hàng xóm bảo gã : vẫn có một con đường, cô sẽ cầu nguyện khẩn xin Thiên Chúa yêu thương cứu vớt hắn.
Mưa dầm thấm lâu, hắn cũng rất muốn sống lương thiện làm người, cô bàn bạc với mẹ liên lạc với tòa đại sứ làm giấy làm tờ chứng minh nhân thân của hắn.
Và họ động viên hắn cai nghiện, dù là cai tại nhà thôi, giữa chừng cai, hắn lên cơn chạy sổng ra ngoài, song hắn vẫn muốn dừng, hắn lại điện thoại về cầu cứu.
Mẹ hắn đang ốm, thế là cô đi đón hắn về. Cô vẫn động viên kiên trì cầu nguyện đấng mà cô gọi là thiên Chúa !
Hắn bỗng nhiên ngơ ngác : cô người dưng nước lã vì hắn mà kiên trì cầu nguyện cái ông thiên Chúa đoái thương, vậy hắn sao không cố kiên trì thương lấy thân mình, và thương mẹ đang chết lần mòn vì đám con đi lạc đường sai hướng.
Hắn lầm bầm trong cơn sảng : con sẽ kiên trì, kiên trì.
Mẹ hắn ngồi bên, nước mắt mẹ nóng hổi rơi trên mặt hắn, và cô đã tranh thủ về nấu cho hắn một bát mỳ thơm bốc khói bê sang. Lạy Chúa, cháu mà kiên trì, Chúa sẽ thương, sẽ không bỏ.
Hắn nhận ra, chưa phải là hết, còn có mẹ và cô, rất có thể có cả ông Chúa mà cô tín nhiệm nữa cũng đang dòm xuống hắn.
Hắn lờ đờ mở mắt, bụng cồn cào.
Hãy tạm cho hắn một cái tên : Vôlodia chẳng hạn.

09 tháng 10, 2012

Gã rũ người như cái bao bị trên vai người phụ nữ .gã nặng thật . Người đàn bà vừa nắm chắc tay lái , vừa gồng bờ vai bé tý của mình cho gã dựa vào . Dù rũ như cái bao hắn vẫn lè nhè vớt vát một câu:
- cô chở cháu thế , có ngán không
- ngán cái gì , trông cho về tới nhà , để mi nghỉ cho yên , gió ù ù thế này , mi vật ra giữa đường , mình cô xoay xỏa làm sao được .
Rồi con đường xa hun hút cũng dừng , nguyời đàn bà cũng tha gã về tới nhà , gọi cửa , giao lại gã cho gia đình , không quên dâng một lời tạ ơn và xin chúa chở che cho gã !
1- một cuộc đời như cây mất gốc .
Gã vốn không phải là người việt nam , trên giấy tờ , gã là công dân một nước đông âu , nhưng thực tế gã là một bụi đời chính cống của vỉa hè sài gòn , một người việt nam thứ thiệt !
Gã được sinh ra bởi một người đàn bà đẹp , và rất đẹp , và một cội nguồn rất là oai , không phải loại thứ dân thấp kém tầm thường , bố gã là người nước ngoài , xét gốc gác thì là dòng giống hồng quân xô viết .
Còn mẹ gã là con quan cực lớn , bà ấy đi làm việc ở nước ngoài , và sinh ra gã .
Cuộc hôn nhân quá khác biệt đó đổ vỡ , cộng thêm lúc đó bé tý gã quay ra bị bệnh tê liệt chân , những thầy thuốc rất giỏi của châu Âu đã cứu cho cặp chân gã có thế đi lại được .
mẹ ôm gã bỏ chạy khỏi châu âu , chạy khỏi mối tình làm bà đau , chạy khỏi cái giá lạnh của băng tuyết có thể lấy đi những bước chân của gã , lúc đó là một thằng tây con rất là kháu khỉnh .
Và thế là hắn thành người sống ở thành phố tràn nắng sài gòn ,nhưng không có bất cứ giấy tờ nào dính líu tới việt nam , hắn cứ ăn cơm sài gòn , và vẫn cừ là một người ngoại quốc .
hắn bập bẹ nói tiếng việt nam , và hắn cũng đến trường , mẹ hắn rất khốn khổ mới có thể xin cho thằng con nước ngoià nhập học trường quốc nội .
Mẹ hắn tiếp tục khổ , bà tái giá , đẻ một bầy con , lẽ dĩ nhiên , dù cha dượng có thương thế nào thì thương , khoảng cách vẫn cứ có .
ở nhà thì hắn chán , ở lớp thì hắn cách biệt cô đơn , hắn chọn một con đường : bỏ học , lang thang sống bụi với đám trẻ con móc bọc !
Mẹ thương , mẹ khóc , mẹ đi tìm hắn về năm lượt bảy lần , song về nhà , chỉ cần chút gì đó tủi phận mình , hắn lại dội ngược ra hè phố .
mười năm tuổi , hắn phạm lỗi , và chấp nhận để gia đình gửi vào trường giáo dưỡng !
Đây sẽ là một nỗi đau dai dẳng cho người mẹ thân yêu của gã , bởi khi hắn phạm lỗi , ông ngoại có bàn đến phương án này , ông tin vào môi trường giáo dưỡng nghiêm khắc và nhân văn sẽ khiến hắn thành người . Một sự tai hại....
Sau hai năm giáo dưỡng , hắn hoàn toàn mất sạch nét thơ ngây , chút tây âu cũng chẳng còn , mà là một thằng thanh niên bậm trợn ngang tàng , mình dày đặc hình xăm , khái niệm tình thương cũng hoàn toàn biến mất trong óc hắn .
Chút ủi an , yêu thưng của mẹ không thế bù đắp cho hắn những nỗi đau: không giấy tờ người việt nam , là không thể có xe , không có việc làm , một thằng thanh niên mười bảy tuổi với sự tổn thương đầu đời , hắn quẫn !
Và thế là hắn bị đêm đen nuốt chửng , hắn làm những việc phạm pháp và đối diện với tù đày . Lần nào bị bắt tù , hắn đều gào thét ,tranh đấu bằng được thân phận ngoại quốc của mình , và hắn luôn được nhốt ở trại tù dành cho người nước ngoài , điều đó an ủi được gã tý chút .
Tính đến nay thì thời gian hắn ngồi tù đã nhiều hơn những tháng ngày hắn tự do dưới mặt trời , cái uộc đời tù đày của một tân tây lai có lúc rầm rộ tới mức gương mặt của hắn được phơi trên báo với những bài về những vụ án có những yếu tố giật gân , hi hữu .
Với hắn , thế là hết , thế là chẳng còn gì , lần sau cuối đi tù , hắn ngoái lại nhìn mẹ hắn mắt nhạt nhòa kóc không thành tiếng .
2- không hẳn là đã hết .
Lần cuối đi tù ấy , tòa kêu án bốn năm , mẹ cũng thương yêu ngoi ngóp đi thăm nuôi một thời gian , rồi sau đó là bằn bặt chia ly , hắn cũng không còn muốn ngóng trông, thôi thì đời muốn tới đâu thì tới .
Mẹ gã không bỏ gã !
Nhưng cuộc đời với những sự cố bị thương , đã đánh nát gia đình chị chẳng còn gì , chị lần hồi mang bầy con biệt tích về một nơi heo hút .
Nơi ấy vắng vẻ , vài nóc nhà , rồi người ta cũng biết và chẳng dây dưa phiền phức với gia đình chị mà chi , trừ gia đình người phụ nữ sát vách .
Nhà ấy khác nhà chị quá ,họ có đạo , và bình an . chị cũng không muốn dây dưa , thành ra cửa đóng then cài im ỉm .
Những quả là buồn quá .
Nỗi buồn khiến người mẹ cũng dần dà làm quen với nhà bên , một chút đỡ ngại ngần khi người đàn bà công giáo đón nhận những lời tâm sự mà không hề chê cười , hán xét , hay đạo đức dạy đời như thói thường người mẹ vẫn gặp .
Và hai người đàn bà gần gũi hơn với nhau , người mẹ mới thổ lộ về đứa con sắp ra tù , phụ nữ hàng xóm hối thúc chị dọn cửa dọn nhà , liên lạc với trại tù , và gửi tý tiền lên cho cậu con có tiền đón xe về . và cậu tây ở trại ra , sống ở xóm hắt hiu buồn , có mẹ chăm sóc và có cô thi thoảng hỏi han , ân cần không xa lánh .
Nhờ vậy mà hắn cũng đỡ đớn đau , hắn thú nhận với mẹ và cô, hắn nghiện lòi , hết đường cứu vãn .
Người cô hàng xóm bảo gã : vẫn có một con đường , cô sẽ cầu nguyện khẩn xin Thiên Chúa yêu thương cứu vớt hắn .
Mưa dầm thấm lâu , hắn cũng rất muốn sống lương thiện làm người , cô bàn bạc với mẹ liên lạc với tòa đại sứ làm giấy làm tờ chứng minh nhân thân của hắn .
Và họ động viên hắn cai nghiện , dù là cai tại nhà thôi , giữa chừng cai , hắn lên cơn chạy sổng ra ngoài , song hắn vẫn muốn dừng , hắn lại điện thoại về cầu cứu .
Mẹ hắn đang ốm , thế là cô đi đón hắn về. Cô vẫn động viên kiên treì cầu nguyện đấng mà cô gọi là thiên Chúa !
Hắn bỗng nhiên ngơ ngác : cô người dưng nước lã vì hắn mà kiên trì cầu nguyện cái ông thiên Chúa đoái thương, vậy hắn sao không cố kiên trì thương lấy thân mình , và thương mẹ đang chết lần mòn vì đám con đi lạc đường sai hướng .
Hắn lầm bầm trong cơn sảng : con sẽ kiên trì , kiên trì .
Mẹ hắn ngồi bên , nước mắt mẹ nóng hổi rơi trên mặt hắn , và cô đã tranh thủ về nấu cho hắn một bát mỳ thơm bốc khói bê sang . Lạy Chúa , cháu mà kiên trì , Chúa sẽ thương , sẽ không bỏ .
Hắn nhận ra, chưa phải là hết , còn có mẹ và cô , rất có thể có cả ông Chúa mà cô tín nhiệm nữa cũng đang dòm xuống hắn .
Hắn lờ đờ mở mắt , bụng cồn cào .
Hãy tạm cho hắn một cái tên : Vôlodia chẳng hạn

06 tháng 10, 2012

Nghỉ ngày mai nữa .
Sáng thứ hai sẽ đi sớm .
Sẽ nhờ con để đồng hồ , theo đúng lộ trình là sẽ đi hai chặng , sẽ là những mệt mỏi , những sự mình rất ghét .
Song phải rèn luyện , coi như là vui tươi khi cúi xuống nhặt cánh hoa hồng .như là tích cóp những châu báu .
Teresa hài đồng thân mến , tôi đã sẵn sàng , cái dấu chỉ năm nay tôi đón nhận trong bình an , biến cố đã rảy ra tronmg tưởng như tròn trịa vô cùng , và ngày lễ bổn mạng năm nay tôi đón nhận trong kiên vững .
chín năm nơi nhà tu kín của chị là kinh nghiệm cho tôi , đi qua hai phần cuộc đời , đã chạm vào và lướt qua tâm chấn của bão dông đời , tôi hiểu rằng : đau khổ không phải là cái chết ! và cái chết cũng k là đau khổ .
Tất cả là trải nghiệm , và hãy để đó là hoa hồng , rat6`1 nhẹ , và rất nhẹ.

04 tháng 10, 2012

Đối mặt với tử sinh ,bình thường.!
Thằng nhỏ chì ra phết .
Cảm ơn con .đợi sáng hẳn mẹ sẽ thu xếp . Mẹ biết cần phải làm gì là hợp lý .

03 tháng 10, 2012

Sẽ mất ngủ .
Sẽ còn như thế
Mùa thu ơi , cố lên .
Luôn nhớ mãi yêu thương , một ngày sống một ngày là yêu thương !Thế nhé

Lắng nghe tiếng gào của một thân phận .

_ Em nhớ con bé quá .
Cô cúi gằm mặt xuống , không khóc .Có lẽ vì cô hiểu điều đó tốt cho đứa con nhỏ dại của mình.Có tiêng chuông dt thoại , cô uể oải nghe , và bỗng quát tướng lên : "ăn uống gì , chán rồi , ngon mấy cũng không ăn , chuyển tiền vô tài khoản đi , không thì thôi , không gặp nữa !"
Cô ngẩng lên và bỗng lại dịu giọng : "ông ta cũng tốt ,nghe sinh nhật con bé , ổng cho 2 triệu đồng".Hỏi cô: Phải là người vừa gọi đó phải không-" không , một lão khác ,mới gặp "
Vậy là vẫn chưa thể thoát cuộc lưu đày ư ?- cô nhìn như là không nhìn vào đâu ,  không trả lời vẻ vô vọng .
Gần mười năm trước , cô rời quê xứ ở một miệt ruộng Tiền giang , lên Sài gòn làm kiếm tiền , ngoài nhan sắc , vốn học thực hết lớp 3 đủ để biết  ký tên , cô cũng như bao cô gái nghèo khác chọn con đường làm phục vụ trong một cái quán ở một quận vùng ven TP .
Cô đẹp , đẹp trội so với những cô gái cùng làm , đàn ông tới quán , không chỉ để ... ăn . Một số đến còn để ngắt nhéo , tán tỉnh cô , cho đáng đồng tiền trên bàn nhậu .
Cô sợ hãi những tình ái bèo bọt thoáng qua, sợ hãi những dày vò, nhưng cô cũng muốn có tiền, và cũng khao khát bình yên , muốn cha già  ở quê an lòng về cô , nên cô gật đầu với một người đàn ông khá đứng đắn và không có những sự cợt nhả thô lỗ với cô , thật lòng cô mừng rỡ .
Vì ông ta bảo : ông ta là người làm ăn tử tế , làm lính cho một người đang làm chức tước đàng hoàng, ông ấy đã ly thân , có nghĩa là không có còn ràng buộc với người đàn bà nào cả.
Học hành hạn hẹp , cô không hề biết ly thân khác với ly hôn , cô tin tưởng vào bến đỗ của mình , tin tuyệt đối .
Người đàn ông thuê một căn phòng nhỏ ở miệt ngoại thành , nhà ông ta gần đó , cô lại càng tin tưởng .
Ấy vậy mà bỗng đâu xuất hiện một người đàn bà, luống tuổi , có vẻ quê mùa , quả thật là không cân xứng với người đàn ông kia , cô bị mắng chửi , suýt ăn một trận đòn , bị gọi là thứ con đĩ , thứ gái giang hồ , cô khóc , cô thanh minh , cái thanh minh trọng lượng là cô đang mang thai , mang thai với người đàn ông cô tin tưởng làm chồng , và cô cũng thích làm mẹ con nít .
Đàn bà dễ cảm thông , người vợ và dòng họ gia đình xác nhận lỗi là từ người đàn ông , cô thành vợ bé , không danh phận , ở phòng trọ gần nhà chồng , và sinh em bé .
em bé có bố mẹ , nhưng trong khai sinh thì vẫn trống dòng tên cha ,  dù sao thế cũng tốt đi ,  thời gian đó bố em bé yêu cô điên cuồng , yêu em bé vô vàn .song yêu chi mà khắc nghiệt , mà ghen hờn kinh khiếp , cô ăn đòn của ông ta là thường xuyên và vẫn cứ cảm thấy hạnh phúc .
" vậy mà nó tự nhiên lăn ra chết , hóa ra nó bị bệnh nặng , sắp chết lên ghen, nó sợ em có nhan sắc , rồi theo trai " - cô bỗng gào lên: "quần áo nó sắm cho hai mẹ con , giờ mặc chưa hết ,nó cũng thương em mà  , thế là em thành tứ cố vô thân , chẳng thấy ai thừa nhận, quan tâm  mẹ con em nữa" .
Cô xoay xỏa để sống , cô chọn một cách sai , cô dựa vào những người đàn ông, và xung quanh người ta xì xầm , họ lại gọi cô là ... con đ...
Cô vẫn bám ở đó , hi vọng kiếm cho con một cội nguồn , cô muốn con không xấu hổ về mình , và cô ngừng dựa dẫm đàn ông , đi bán vé số .
Nghiệt ngã làm sao , khi cô muốn điều tốt nhất , thì điều xấu nhất xảy ra , con cô gặp nạn , gặp nạn rất đớn đau (xin không nhắc lại tai nạn khốc liệt này ) , thế gian ác miệng , có người bảo : rồi nó lại cũng làm Đ như mẹ nó ! cô thấp cổ bé họng , chẳng làm được gì , có kêu khóc thấu trời xanh thì cũng thế !
May quá , cũng còn có những người thương mẹ con cô , con bé được bố trí một tương lai tốt đẹp hơn , so với cái thực tại u ám của cô và nó ! Nhưng cô đành phải xa con .
Mừng mà buồn , trống rỗng và cô đơn , vẫn phải nghe láng máng những khinh khi , không vượt lên được chính mình , cô vẫn quay lại thói quen ... dựa vào đàn ông tiếp . nhưng mà không cảm xúc , cô bỗng lý sự rằng : ta  làm thế  kiếm tiền để dành cho con , lòng tin của cô vào cuộc đời vẫn rất chông chênh , cô chưa dám chắc vào tương lai của con , cô rất sợ một khi nào đó nó chơi vơi và ...không tiền .nó là bản sao của cô thì đau lắm .
Cô bỗng lại gào lên , rồi tắc nghẹn : "kệ đi , rồi cũng hết ngày , em đã đăng ký đi làm xí nghiệp như mấy chị khuyên em rồi , cho chóng hết ngày ,khỏi nghĩ ngợi" .
Lo lắng , và mong manh hi vọng , lo lắng đời công nhân vất vả liệu cô có quen . Nhưng lại hi vọng rằng , nhịp sống vất vả nhưng vui ở môi trường mới và trong sáng này sẽ níu giữ chân cô , cô sẽ bình tâm sau những thăng trầm , đón nhận sự bình an như bao người phụ nữ bình thường khác , và đứa con bé nhỏ kịp lớn lên trong sự trong lành . Sẽ có một đoàn tụ tưởng giản đơn mà vô giá !

02 tháng 10, 2012

Đi bình dương về .
Đi uống cà phê mãi bình dương dưới mưa , thích thật !
Đã rất nhiều lần sang đó và bị mưa , có một lần sang ăn khoai tây chiên chấm bơ đường cực ngon.
Lại là trẻ con - câu chuyện luôn là trè con
Về trong mưa , đã biết mặc áo mưa , còn biết dặn một người bạn hãy chăm sóc bản thân nữa - chu đáo thế đó !
Ôi nhớ bố quá , rất nhớ ! Bố mẹ tuổi hạc cành cao rồi , thương lắm . Bố gọi mình là hạt mưa rơi .Bài thơ ấy luôn ở trong túi xách mang teo bên mình , đã 4 năm - vô vàn quý giá .
Bình an nhé !!! bình an và vui - đời như thế là rất đủ .
Một ngày mới nữa ư ?
Tim ta đau buốt .
Cầu nguyện .Một lời nguyện cầu bình an. Ta sẽ làm vậy mỗi buổi sáng mai này , và khi chìm vào đêm vắng .
Ngay cả ngày sau hết cuộ đời này , ta vẫn sẽ làm như vậy . Xin Chúa bình an , niềm vui đến với người yêu mến

01 tháng 10, 2012

Hoàn thành bài viết gửi đi rồi .
Trời vẫn u ám quá !
Cứ mưa đi , cứ tự nhiên ! bão nổi cũng vậy .
Têresahài đồng thân mến !
Hôm nay lễ kính chị thánh trẻ- và là bổn mạng của tôi . Tôi đã thấm đủ những cảm giác chị trải qua trong chín năm ở nhà tu kín ! Vui buồn , mất mát , đau thương , nó sẽ là đương nhiên của kiếp người , ta đón nhận nó trong bình an của một nội tâm đã được chế ngự .
Hoa hồng của yêu thương sẽ phải có ý nghĩa , không chỉ là khi nó kiêu sa ở trong bình , mà chính ở khi nó rơi từng cánh nhỏ vào thinh không , tỏa hương , mà góp phần màm màu mỡ mặt đất , bất chấp đất ấy ô uế , hay thơm tho , cằn cỗi hay màu mỡ , cánh hoa cứ rơi xuống và tan biến ra , tan biến tới mức không ai nhận ra và biết đến .

Teresa yêu mến .
Tôi đã cảm nhận được cái cách chị ở bên tôi , sách một tâm hồn của chị tôi đọc từng trang từng trang , tôi suy nghĩ , và vận dụng .
Thế gian qua đi , hay còn mất , cũng vậy thôi , trăm năm cũng tựa một ngày .Làm sao khi rời thế gian này , ta âm thầm gửi lại một nụ cười , một giọt nước mắt đọng lại âm thầm trên my . Ta chỉ tiếc đúng một điều , không còn tồn tại để tiếp tục thương yêu như ta đã thương yêu . Song như thế , chưa hẳn là kết thúc !
Tê resa hài đồng yêu mến .Trong bao la trời đất hôm nay , xin cùng tôi hiệp dâng một lời ca ngợi Chúa .Đấng đã yêu thương ta đến vô bến vô bờ !

Nụ cười đêm trăng ( bản lưu - viết về chứng nhân giữa đời thường )

Nụ cười đêm trăng
Ngày chủ nhật và cũng là ngày trung thu. Lúc 1h30 chiều, mưa trắng xóa trời đất .
Những con đường nối thành phố vớ vùng ven: Nguyễn Văn quá , Phạm Văn Chiêu, nước mưa ngập ngang hông , hàng loạt xe hai bánh chết máy. Lác đác trong dòng người cựu nhọc bởi nước ấy, tôi thấy bóng một áo xanh, cô nàng đứng giữa mênh mông nước và hét vào điện thoại : Ê bồ , nhắn bạn bè vòng ra Quang Trung , hoặc xa lộ nha , ngập rùi, đi không được, cẩn thận dòm chừng hàng đó .
Và tầm ấy , ở chợ rau quả đầu mối ngay chân cầu Trường đai , một vài xe chất lên những sọt rau sau cùng . Hỏi : dẹp sớm vậy anh , bác tài Cười : dẹp thôi , lấy chỗ chơi cho con nít tối nay, tình nguyện viên họ đến nơi bây giờ ... Bên cạch bác , chị Hai Huệ bán hành tỏi khô cũng đã tém xong hàng quán , đếm lại chút tiền còm .Chị cũng Cười : về thôi , buôn bán cả đời, bon chen hoài cũng thế, về sửa soạn cho mấy đứa nhỏ ra chơi trung thu .
Tò mò hơn chút nữa, người viết đã "đột nhập" vào một không gian rất riêng tư, có một cuộc chia ly nhỏ nhỏ , có chàng trai tiễn người con gái , hỏi : giờ em đi à, cô gái Cười bảo : dạ, phải đi thôi , có đi thì mới được nhìn thấy trẻ con cười, một áo xanh đã tạm biệt chốn ấm áp riêng tư , ra đi , hòa vào dòng mưa rơi đang mỗi lúc mỗi thêm trĩu hạt.
2h20 chiều.
Mưa vẫn không ngớt, không gian như một quả bóng nước khổng lồ , lạnh và u ám, đã bị xé tan và bừng lên bởi tiếng xe , tiếng hỏi han nhau, dải lụa xanh của thương mến bạn bè đã át đi cái lạnh lẽo của gió mưa tơi tả. tất cả đổ về khu chợ rau, dưới bàn tay của những con người cười rất tươi và rất dễ thương ấy, mọi sự biến đổi !
Nhà lồng chợ rau loáng một cái phong quang sạch sẽ , và được biến thành một cái hội trường , ghế được chuyển từ các ô tô xuống, loáng một cái xếp thành từng hàng lối !NGạc nhiên chưa: Toàn ghế trẻ con ! Hay thế, một áo xanh ghẹo một áo xanh, ghế con nít tập kết từ đâu mà nhiều thế ! Lo gì chứ, lại một nụ cười, cứ yêu con nít, sẽ có người mê tít cho mượn ghế !!!
Và sân khấu đượ dựng lên, những chùm bong bóng khổng lồ, và đèn lồng, tưởng như hằng hà sa số sao trên trời đã sa xuống chợ rau này, biến thành lồng đèn rực rỡ như vậy.
4h 30 mưa  ngớt hạt, nhà lồng chợ rau mang bóng dáng thiên đường, một áo sanh xinh như hằng nga , sau khi ngồi cả tiếng để hóa trang , lum kum đứng dậy : hằng nga đau lưng quá !!!!!!!!!
À ra thế , ra là có cả hằng nga giáng trần đêm nay , chú cuội hí hửng : để tui đấm lưng cho bà , lại cười vang: ý ẹ , coi chừng gãy cánh nha , tui là chim xanh mới mẻ à , còn non dại lắm !
5h chiều , trẻ con bắt đầu lục tục kéo đến, bầu trời vào tối nhưng đã thanh cao hơn, có nghĩa là khi trẻ con đi đón trăng rằm , Chúa sẽ thương không mưa nữa !
Không khí bắt đầu nóng , khi một ô to đỗ sịch , anh tình nguyên viên to con tốt tướng chui ra với ... một đầu lân, một anh gầy hơn , với một quả trống to đùng, trẻ con xô lại. Mấy áo xanh nữ đang chuẩn bị một nhà quà bánh ra vẻ dỗi hờn : bọn này tệ nhỉ , nó khoái đầu lân hơn bánh hử !
thằng nhỏ chạy xô ra hét tom tom tom ," khoái quá múa lân , múa lân xong tý nữa sẽ lấy bánh mày ạ"-. Thằng bạn nó thì lại ra vẻ lịch sự ngoái cổ hỏi con bé Na cạnh bên : này, có cả lồng đèn, cậu khoái lồng đèn gì thế ? Đô rê mon , con bé thì thầm, tớ luôn khoái con mèo ú ham ăn bánh rán đó ! Nó nở một nụ cười mê ly hơn cả chị hằng, thằng bạn sún răng của nó há miệng kinh ngạc ! Lần đầu tiên nó được biết đô rê mon ham ăn bánh rán ! Mẹ nó quanh năm đầu tắt mặt tối với sạp rau , nó chưa bao giờ có riêng một cuốn truyện !
Bây giờ sao mà giống ong vỡ tổ quá , vì đông nghẹt con nít rồi, không còn phân biệt đâu là trẻ con chị bán rau, con anh bán ổi, hay trẻ sang từ mái ấm phía quận 12. Đừng lo , một chim xanh nữ già dặn ngoái cổ cười, ngoài nhóm tình nguyện viên những cánh chim xanh của chúng ta làm chủ công , còn có cả nhóm "Giới trẻ bùi chu" và "Kết nối yêu thương" xắn tay cùng bọn ta nữa !
Này - cho mình hỏi : 500 trẻ, ở đâu mà nhiều vậy cà , à thì toàn bộ con em con cái các gia đình tạm cư quanh chợ rau này , một số trẻ mồ côi bên kia cầu - quận 12 nữa đấy !
Áo xanh cười và tất bật chạy đi , lấy cuộn dây điện cho một chim xanh nam nhi treo thêm đèn tăng cường ánh sáng .
Và khi tất cả bừng lên trong muôn vạn sắc màu , trời phong quang ,và chị hằng e lệ ló dạng sau một đám mây bơ vơ còn sót lại, thì đêm hội bắt đầu. Một nhóm áo chim xanh lặng lẽ rời đàn , họ đi tới một nhóm khác ở xa hơn, tiếc quá, áo xanh ngoái lại : ảo thuật gia đến rùi kìa, tui thích làm con nít quá ...
Tiếc gì chứ , phải đi thôi , này cậu , áo xanh bỗng chùng giọng : nửa vòng địa cầu , giờ này trăng có sáng , và bố  Lãng tử có được đón trung thu không vậy ta.?
Có chứ , Trăng đâu đâu cũng có mà. Áo xanh lại vút vào dòng đêm và đi tiếp .
Người cuối mà người ghi chép cuộc vui tiếp xúc trước khi rời khỏi địa điểm trung thu ở chân cầu Trường đai là một phụ nữ xinh đẹp , và có vẻ suy tư , chị đang chải tóc lại cho mấy em gái nhỏ . Chị bảo với tôi rằng : Cả đời lao đao , hết lăn lóc với tiền , khốn khổ với tình, chen chúc kiếm danh, hình như đời người lớn đang chết mòn trong những vung phí rất vô nghĩa. Ngừng lại một chút bên con trẻ, làm con trẻ một chút đêm này, bỗng nhận ra mình y như một kẻ hụt hơi , kiệt quệ giữa sa mạc , bỗng dưng dừng chân , vỡ òa trước một dòng nước mát !
Và chị cười , nụ cười vi diệu tuyệt đẹp , tôi thấy áo xanh ấy đã quay trở vô hòa cùng bầy trẻ. Rộn rã tiếng cười, rộn rả vui, rộn rã những cánh chim xanh vẫn cứ miệt mài với những công việc đơn sơ , không tên vậy thôi , duy nhất đem lại cho đêm trung thu này những tiếng cười , tiếng cười của trẻ thơ , trong trẻo , mà như là mệnh lệnh gọi mời : phải bay nữa , những cánh chim xanh , đừng toantính , so đo, bay đi để đem đến niềm vui cho người khác !