29 tháng 2, 2012

Không đề

Khủng khiếp
Dù là đã lãng mạn hóa sự việc bằng lời lẽ văn học.
Và để câu chuyện được thăng hoa bằng sự thêm mắm thêm muối của vần đề dục cảm .
Thì vẫn là quá đỗi kinh hoàng .
Câu chuyện văn học nước ngoài đó cho thấy sự thảm khốc của nạn nhân bị hiếp dâm , một cuộc sống bị hủy diệt ,còn khủng khiếp hơn là cái chết .
Và để cứu nạn nhân , là ý chí ,là tiền bạc , là sự liên đới trách nhiệm cộng đồng , là địa vị vinh sang của giai cấp thượng tầng, ấy vậy mà cuối cùng vẫn phải dùng vũ lực ( đấu súng ) để loại trừ cái ác .
Và một tình yêu quá lớn ,quá mãnh liệt xoa dịu nỗi đau của nạn nhân...kể cả sự tế nhị trong những vấn đề tế nhị nhất .
Quay về thực tế cuộc sống những nạn nhân bị hiếp dâm , nhỏ tuổi ,không được đỡ nâng , bị dè bỉu ,phán xét ...
Bỗng thấy nổi giận , rất nổi giận nhiều người , nhiều sự đời , họ hiểu được bao nhiêu cái gọi là nỗi đau? Thế nào là cái sự sâu xa ,tối thăm thẳm khôn cùng cuả nỗi đau mà phán xét ?
Nỗi đau và cái chết , sao lại cân đong ? Chết là đối diện với vĩnh hằng và có thể khép lại. Nhưng đau đớn dai dẳng thì sao , nó có dễ khép lại không , và con những hệ lụy.
Ừ ,đâu phải là góa phụ thế mà đắng cay hơn cả góa phụ vạn lần , mình đã khóc trước nhân vật Catherine. Hậu quả thức nguyên một đêm và bây giờ mờ hết mắt mũi !
Nghèo mà bị nạn , mới khổ làm sao , ai người dám nâng niu , ai người xót xa trân trọng ?

26 tháng 2, 2012

Ông Chín Bê tông

Trong một buổi sinh hoạt cộng đồng của một nhóm tình nguyện với bà con vùng ngoại ô ở Hóc môn , đến phần giao lưu có sự góp mặt của một chú lớn tuổi , chú cứ lóng ngóng nhưng nụ cười rất là tươi , khi vị dẫn chương trình mời chú chia sẻ về bản thân chú lại càng lúng túng . Vị dẫn chương trình liền mời phu nhân của chú hỗ trợ , thế là bà con vỗ tay rần rần cổ vũ cặp vợ chồng dễ mến .Chú gái mới tỏ bày : Thưa bà con ,ông nhà tôi đây , là một bệnh nhân ung thư đã chín năm rồi , ổng cắt ba phần cái bao tử ,còn có một phần thôi , hồi đầu tôi sợ lắm canh ông ăn chút chút thôi , sợ bay mất nốt cái bao tử , nhưng bây giờ ổng ăn uống bằng tui rồi , mọi việc ông làm gọn rơ . Bà con lại một lần nữa vỗ tay rền vang cổ vũ.


Ông chủ đấy , chẳng phải tầm thường đâu .

Sáng sớm , theo chân người quen tới thăm ông , mênh mông bãi xưởng là những ống cống tròn ,ống cống chịu lực ,và các trụ bê tông .Người thanh niên đang lui cui làm việc giữa bãi ngoắc tay trỏ vào phía xa : Chú Chín đang ở bãi trong đó .

Tới nơi , thấy ông đang lăn thoăn thoắt một ống cống to đùng , bước chân ông xoải theo những vòng tròn nhịp nhàng, cứ như là một vũ công với một vũ điệu rất lạ mắt .

Khi đám cống đã xếp ngăn nắp , ông leo lên ca bin chiếc xe vận tải, ngoái lại bảo chúng tôi : Đợi chút, chú cho xe vô bãi, và ông đánh vòng tay vô lăng ,cũng rất là điêu luyện .

Ôi ngạc nhiên quá sức ,chẳng thể tin được đó là người đàn ông lớn tuổi bối rối và ngượng ngập giữa đám đông hôm trước. Nhưng mà chính là ông ,nụ cười ấy ,và ánh mắt vui tươi ấy .

Ông nhảy ra khỏi cabin ,nheo mắt nhìn chúng tôi : Sớm thế này ,chưa ăn sáng phải không , chú mời . Hồi sáng vừa giao được chuyến hàng , khách gọi sớm quá ,chú cũng chưa ăn gì cả.

Đưa chúng tôi sang quán bình dân ngay ven đường , chưa kịp dùng bữa ,có tiếng mời vé số sau lưng , lại một ngạc nhiên , chú bảo : mày đấy à ,con Năm , cái chân sao rồi ?

- dạ , chú Chín ,con đi được rồi , toa thuốc chú mua cho con thật là hay , con uống lần đó là dứt luôn.

-ừ , hễ có chuyện gì khẩn ,thì ghé chú , chứ đi bán dạo vé số ,mà đau chân thì nguy đó .

Ông rút xấp vé mua ủng hộ cô gái và tặng chúng tôi mỗi người một tờ .

Chú ấy đích thị là một ông chủ ,một ông chú ở một xưởng đúc những sản phẩm bê tông có cái tên rất dễ thương là cơ sở sản xuất bê tông minh hải , chú là chú Chín Siêng , tức ông Hồ văn siêng , bà con  thương mến gọi là ông chín ống cống , hay ông chín Trụ rào,hay ông chín bê tông , thì cũng chính là chú đấy !

khởi nghiệp là một người bán vé số .

Quê ông Chín Siêng ở mãi Phú hòa đông -Củ chi chứ không phải là Đông thạnh . Hồi trẻ nghèo lắm , nghèo tới mức chẳng có một mái chòi che đầu , hai vợ chồng làm thuê mướn kiếm từng bữa qua ngày , năm 1984 là một năm túng quẫn nhất của vợ chồng ông . Tài sản vợ chồng mỗi người chỉ là hai bộ đồ đựng trong bao xốp đen , sống tá túc với người bà con. vợ ông ,cô Nguyễn Thị Thu Vân nhớ lại thời đó mà rùng mình : hai vợ chồng sức dài vai rộng muốn làm chẳng có việc mà làm .Cả ngày ngồi đợi mong có ai đó gọi làm mướn làm công là mừng hết sức . Trước cảnh ngèo khổ túng quẫn ông bà đành chọn nghiệp bán vé số nuôi thân , dù đang tuổi thanh niên ,chồng một xấp vợ một sấp rảo khắp làng trên xóm dưới . Tối lại về sum họp dưới một chái nhà ,do một người thương tình cho tá túc.

Một ngày nọ đang ngu ngơ buồn bã với xấp vé số ế trên tay , thì có một người đàn ông gọi chú lại và bảo chú : thanh niên ,thôi đừng bán vé số nữa ,về làm công cho ông ấy .

Và thế là cuộc sống mở ra một bước ngoặt .

Người thanh niên tên Siêng ấy chăm chỉ như chính cái tên mình , ông luôn nhớ lời cha dặn : cha nghèo lắm ,chỉ cho con cái tên , cứ theo đó chăm chỉ làm ăn , may ra có ngày đỡ cực . Anh Siêng được lòng chủ vì chăm lam chăm làm ,và không những chăm , ông bắt đầu để ý học từng chi tiết nhỏ nhất một cái nghề với ông là rất mới : sản xuất những sản phẩm bê tông cốt thép !

Thời gian làm công làm mướn đủ để ông Chín chín chắn tay nghề , ông xin phép người chủ cũng là người thầy , xin ra xiêng ,dắt vợ  về miền quê khởi nghiệp .

ban đầu khó khăn lắm , vợ ông Chín kể lại , đừng mong gì người ta mua mấy cái cống bê tông , chỉ mong có người đứng lại ngó cái việc kỳ cục mình làm là đã đỡ tủi .

Nhưng thế thời thay đổi , miền quê heo hút dần dần chuyển mình đô thị hóa , bán một miếng đất người ta cũng cần bốn cái cọc trụ , rỡ nhà tranh xây lại cái nhà lai người ta cần vài cái ống cống lớn làm hầm cầu . Tiến bộ hơn , bà con còn biết đặt sẵn cống trước nhà ,đợi ngày nhà nước làm đường ,nối vô là có cống thoát . Thế là ông bà Chín bắt đầu bán được sản phẩm , bắt đầu có đồng ra ,đồng vô , nhà có thêm tiếng khóc trẻ thơ , còn khó khăn nhưng đã nhìn thấy đằng trước là một tương lai rạng rỡ .

Năm 1999 ông chính thức thành lập trại ,tức là cơ sở Minh Hải bây giờ , dù phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh , song ông dặn chính mình và tất cả người làm một câu kim chỉ mam : "ăn ít no dai ", dù thời thế biến động thế nào ,nguồn lợi khi thấp khi cao ,dứt khoát chất lượng cống "Chín ống cống " của bà con nghèo phải được đảm bảo .

Và ông học , học thêm tri thức cho cứng tay nghề , học lái xe ,học cách điều hành quản trị doanh nghiệp .

Khi sự nghiệp vào hồi rạng rỡ nhất , lại một biến cố rất bất ngờ : ông Chín đổ bệnh , và bệnh rất là nặng , ông bị những cơn đau hành hạ đêm ngày ,chẳng ăn uống được gì , chú sỹ bệnh viện Triều an, với những danh y có tên tuổi chuẩn đoán cho ông . Cái án được ký : ông bị ung thư bao tử .

Ca phẫu thuật lấy đi ba phần tư cái dạ dày , chín lần xạ trị lấy đi gần như toàn bộ sức khỏe của ông Chín ống cống ! Thân thể ông lúc ấy lúc suy sụp nhất còn dưới 40 kg , dù rất muốn điều trị đủ mười tám toa xạ trị theo phác đồ ,nhưng chỉ đến lần thứ chín , là đành dừng lại .

Những ngày tháng sau mổ rất dài , ông nằm đó ,nhìn bóng vợ liêu xiêu thay ông cầm cự xưởng , nghe tiếng cuộc sống dội vào từ những số phận bà con nghèo sống quanh mình , ông Chín bắt đầu lên kế hoạch phục hồi sức khỏe bằng tập thể dục...Và bằng chính lao động trên một tinh thần vui vẻ lạc quan ,ông dứt khoát cấm cửa nỗi buồn ,không cho nó len lỏi quấy phá đời ông nữa ...từ những việc nho nhỏ như quét tước nhà xưởng , phụ vợ nấu cơm cho công nhân , ông lặng lẽ làm như một thợ tập sự buổi ban đầu , và từ từ, từ từ ông gượng lại . Mùi thơm của mẻ bê tông mới trộn gọi ông , những vòng cống tiếp tục lăn , và ông trở lại một Chín ông cống của một thời huy hoàng từ lúc nào cũng chẳng rõ .

Và vẫn là ông Chín đó , nhưng lại có một ông Chín mới nữa ở trong ông , những ngày vật vả với cơn đau của ung thư , ông bắt đầu cảm nhận và rất thương những người đau đớn .

Cô Thúy bán vé số đau cái chân khập khiễng , ông đi tả bệnh cho dược sỹ để họ kê toa lấy thuốc về cho cô . Bà Năm cô đơn ở nhà tình thương Tân đông bị đau dạ dày , đích thân ông cũng đi mua thuốc cho bà cụ .

Đoạn đường ngay đầu cổng ấp văn hóa đó ,mấy con mưa thành hố trâu hố bò , đêm có tiếng trẻ thanh niên đi chơi về té xe cái rầm , sáng lại thấy ông lui cụi gọi mấy xe đá xanh vào san cho bằng phẳng . Ngày tư ngày tết ,ông thăm gia cùng bà con khu phố đóng góp giúpngười còn khó nghèo ,như một lẽ đương nhiên là như vậy .

Hỏi ông bà về việc đó ,ông bà chỉ cười , bà Chín còn e thẹn bảo ,có chi đâu , ông ấy được Trời thương ưu ai cho bệnh tình ngặt nghèo lướt qua mau , mấy chút đóng góp nhỏ nhoi thế kể ra mắc cỡ chết . Ngắm nghía những bằng khen ghi nhận của xã , huyên tặng , hỏi thì ông khiêm nhu bảo là : các cô chú ấy quý hóa ghi nhận thế ,chứ có chi đâu mà dám kể lể .

Khi chúng tôi tới thăm ông sớm mai này , là ông vừa trở về từ Cà mau , ông theo một nhóm bạn hữu đi về đó vừa là thăm thú và úy lạo bà con nghèo dưới đó , chẳng thấy ông tỏ ra mệt mỏi ,dù bà thì thầm ,mới đây bệnh viện Vũ Anh thăm khám và điều trị bệnh cho ông , lại thêm cái chứng sỏi thận , và phì đại tiền liệt tuyến !

Kệ chứ ,bệnh tật thì ai khi lớn tuổi mà chả có ,nhưng mà khi người ta sống vui ,yêu thương mọi người ,mọi sự vẫn rất là vui vẻ khí thế . Hỏi nhỏ ông sao hôm giao lưu chú lại bối rối thế , chú cũng thì thầm bật mý là : bao tử chú giờ còn có bằng cái ly nhỏ này con ơi , đứng mà nói là chú hụt hơi , bởi thế thì thôi ,để bả trình bày hộ !

Có khách hàng điện thoại , và chú Chín ống cống chuẩn bị điều khiển vô lăng , bán hàng , kiếm tiền , lo lắng cho mình , và chia sẽ chút đỉnh cho người khó quanh mình . Hoan hô chú Chín bê tông, giỏi giang ,tốt bụng



IMG 2191



Bằng ghi nhận gương người tốt việc tốt & tham gia các công tác xã hội



IMG 2187




Ông Siêng ôm vô lăng chở hàng



IMG 2186


Ông Siêng đang lăn ống cống


Hình ảnh0342





Ông Siênng và; cô Thúy người đã được ông Siêng giúp đỡ thuốc thang cho cái chân đau
 Nguyễn thị Thu hương

25 tháng 2, 2012

Yêu thương như thế chính là Yêu thương !

Vậy là sau đúng hai tháng , kể từ khi Hội bị nạn ,và sau tết cổ truyền , chiều nay thứ sáu cuối tháng con mới được đi dự thánh lễ lòng xót thương do cha Lãng tử giảng




Đông , rất đông nhưng trật tự và nề nếp , con quan sát thấy đích thân cha sở Phạm Quốc Tuấn đi một vòng sân quan sát ,nhắc nhở mọi người ,chỉ dạy cho các em áo xanh làm tốt công tác



Ngay khi bước vào thánh lễ cha Lãng tử đặc biệt nhắc nhở cộng đoàn sống tinh thần yêu thương hiệp thông , không cổ súy cho những hành vi cuồng tín ,mê tín dị đoan , vì điều ấy trái với tinh thần của Phúc âm và đường lối của linh đạo lòng thương xót do chính cố giáo hoàng GIOAN-PHAOLO2 thiết lập .



Có những thành phần thiếu thiện chí pho to những thứ thông tin nhảm nhí hòng lợi dụng khi chúng ta cầu nguyện đông để phát tán tuyên truyền , cha đã phát hiện ra ,cho người thu giữ và thông báo rộng rãi với cộng đoàn , chúng ta những con cái của tinh thần yêu thương từ Chúa từ nhân ,không đón nhận , không tiếp tay cho những hành vi sai trái ,nhảm nhí đó .



Thánh lễ xong chẳng kịp nghỉ ngơi cha và anh chị em sẽ lên đường ngay trong đêm đi ra mãi ngoài Phú yên thăm hỏi ,úy lạo bà con nghèo ngoài đó .



Đường xa dặm thẳng , hàng hóa nặng nề ,tới mười mấy xe tải hàng hóa .



Người cha hiền đã chẳng quản vất vả trực tiếp dẫn dắt đoàn con ra đi , con bỗng thấy mình kém cỏi quá vì không góp tý sức gì cho hành trình của lòng yêu mến . Vậy mà cha vẫn quan tâm động viên ,còn tặng sách cho con mang về cho người thân bè bạn .



Miền Trung yêu dấu sẽ lại in dấu chân của cha Lãng tử và những cánh chim xanh . Cuộc đời vẫn rộn ràng vui , niềm vui xây bằng giọt mồ hôi , bước chân nhọc nhằn và biết bao tấm lòng yêu thương huynh đệ .



Yêu thương như thế chính là một yêu thương không bao giờ đủ . Luôn rất thiếu rất cần bổ dưỡng từng ngày , không bao giờ ngừng lại .



Yêu thương ấy vượt qua cả biên giới rồi , hàng trăm lá thư xanh từ các nơi : Mỹ ,đức , Anh ,Thụy điển đã bay về và được chia sẻ với mọi người , ai ai cũng vui ,cũng ngẹn ngào hạnh phúc .



Âm thầm bước chân đi , bền bỉ và gương mẫu , cha là là tấm gương cho tất cả chúng con , những chim xanh đã tình nguyện bước vào đời dấn thân , không hề cảm thấy hối tiếc .



Con chúc cha và anh em đi bình an , những chim xanh không bay theo đoàn sẽ góp lời cầu nguyện và làm những công việc nhỏ nhoi bé mọn .



Những bạn muốn nghe lời cha Lãng tử thì mở trang :tinvui.info sẽ có bài giảng và cả những thánh lễ được truyền hình trực tiếp đó nha . Chim xanh ơi , hãy bay đi khắp nơi nhé .



Bình an , bình an và vui vẻ cho mọi người !

Hào hứng sống

Phải là như vậy .
Cuộc sống cần phải như vậy .
Tôi đã mệt tới mức không thể ngóc đầu lên .thấy mọi sự xung quanh ,thậm chí cả những gương mặt người khá quen thuộc cũng như những viên đá tảng khiến tôi ngột ngạt .
Tôi đi tổng cộng ba bệnh viện .
cũng chẳng đâu vào đâu , chỉ là những mệt mỏi hết sức tự nhiên , một thời kỳ người ta phải mệt mỏi như thế .
Đêm khó ngủ và những giấc mơ nặng nề .
Song le ,tôi không là đứa thích rơi vào trạng thái ấy , và tôi cần phải chống lại nó .
Đi bách bộ
Nghe tiếng chim hót
Cà Phê và nhạc trịnh Công Sơn .
Và đặt tất cả vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa .
Tôi lờ mờ cảm nhận trong bồng bềnh : tôi có một chú nhóc con , nó sắp tròn 15 tuổi và nó chưa nhận ra tôi đã yêu nó cách đặc biệt ra sao .
Và chính tôi phải mình chứng tình yêu ấy :
Va ly cũ được mở ra :
Từ hồi học lớp mầm non cho đến bây giờ , từng tấm giấy khen tôi vẫn lưu giữ .
Đặt hàng liền một lúc hai mươi bốn cái khung ảnh , và mời thợ khẩn cấp tới nhà , không gian bừng sáng bởi những khung kính .
Khi con tròn mười tám , con thức sự là bằng hữu với mẹ đó nha , còn bây giờ , trong tương đối tự do ,vẫn phải có những giới hạn .
Con rất đặc biệt , mẹ biết thế mà , chính mẹ bây giờ sẽ phải học con khối thứ đấy !
Tuổi 15 , tuổi có nhiều biến động , tôi phải học để biết cách đồng hành cùng con , và tôi đã đi tìm một tư vấn tâm lý để nghe và học hỏi .
Niềm hào hứng sống lại trỗi dậy , và tôi thấy mình trẻ trung , hồn nhiên hơn , tôi nhận ra ,trong mọi thứ tình yêu , tôi luôn bị mê hoặc bởi trẻ con , nơi chúng mọi diễn biến đều sống động lung linh . và tôi nhận ra thật là tiếc khi phải thành người lớn !

22 tháng 2, 2012

Buổi gặp mặt vui vẻ

Đây là hình ảnh buổi gặp mặt vui vẻ tại nhà mình nhân dịp blogger Buratino từ Bạc Liêu tới cùng các bạn bè . Rất là vui ,ăn uống và ...khiêu vũ nữa đấy !



b































































Vùa ca hát vừa nhún nhảy nữa chứ



Hi vọng còn có dịp mình hội ngộ

21 tháng 2, 2012

Đối diện cơn hấp hối sau cùng !

Tôi viết bài này cho chính tôi , và cho những bạn bè tôi quý mến nhất .
Một đời người ta , ngày mỗi ngày , năm từng năm ta đã đối diện với rất nhiều con hấp hối nho nhỏ .
Đó là khi ta chuẩn bị chết một phần nào đó trong đời , ví như đối diện một mất mát ân tình ,hay là mất mát vật chất ...
Và rồi mỗi chúng ta sẽ phải đối diện con hấp hối sau cùng của kiếp người , đối diện với cái chết thực sự .
Chúng ta hãy mừng vui vì chưa đến giờ đó , song xung quanh ta : bè bạn ,người thân đó đây có người đang phải đối diện .
Vậy thì tôi xin nói thẳng rằng ,chúng ta có trách nhiệm và lương tâm giúp đỡ họ đối diện với cơn hấp hối sau cùng trong nỗi mừng vui thanh thản nhẹ nhàng nhất !
Đễ cơn hấp hối dù lâu hay dù mau nhưng nhẹ nhàng thành thản , cá nhân người ấy phải trút bỏ gông xiềng của cuộc đời này .Gông xiềng do khách quan khoác vào ,gông xiềng do chính mình tạo ra ,cần phải rũ bỏ hết .
Tôi , một kẻ cchí ít cũng tiếp xúc cái chết tương đối nhiều xin kể cho bạn bè vài ví dụ :
Chú Út An khi hấp hối cứ thở ra rất là lâu , mọi cách như đọc kinh cầu an đều vô ích .tôi biết chú còn một xiềng xích xau cùng : sự phiền giận những người đẩy chú vào con đường khổ đau ,nỗi khát khao có được chút tình của người phụ nữ .Tôi đã xin chú vì tôi mà quên thù oán , và tặng chú một nụ hôn của một người đàn bà ,và chỉ sau những điều đó chú đã ra đi rất nhẹ nhõm .
Hay như tôi biết một giang hồ rất trẻ ,trong một cuộc thanh lý đẫm máu ,tay này chạy thoát rồi , nhưng vì hảo hán với anh em , đã quay lại , và lãnh nguyên cây kiếm nhật . Tay này đã chết tức khắc ,không đợi bạn hữu hay gia đình tới chia tay chia chân , vì dù mục đích thì không cao cả gì ,nhưng với cá nhân y ,thế là thỏa ,thế là hả hê , vậy là chết tốt khỏi cần ngắc ngoải !
Và có những người họ lại đeo một thứ gông xiềng khủng khiếp do chính họ tạo ra.Gông xiềng ấy mà tháo gỡ cách thường tình ,thì coi như hiệu quả là vô ích .
Sự quan tâm ưu ái của người thân nhiều khi lại như những con ốc xiết cho cái gông ấy chặt chẽ thêm ,hay như những ngọn gió nóng ran ,thổi bùng cơn cuồng loạn của tâm trí .
Trong trường hợp này sự thanh tĩnh tuyệt đối lợi cho họ vô cùng , họ sẽ như con thú hoang dã tự yếu dần , cái gông khốn khổ sẽ tự tiêu hao ,và phút hấp hối sẽ không còn quá đáng sợ .
Và trong trường hợp này nếu biết sự thăm viếng mà không hữu ích cho bạn mình , tôi sẽ chọn phương pháp cầu nguyện , hầu có sự trợ giúp từ đấng Tâm linh giúp người bạn bè  đang đối diện cơn hấp hối quá khốc liệt dần tìm được sự thanh thản .
Tôi tin nếu có thiện tâm hẳn được đền đáp , và không nhất thiết chọn cách an ủi như mọi người xung quanh , và giải pháp ấy là đơn sơ ,nhẹ nhàng , và tôi hài lòng với giải pháp mà mình chọn lựa .
Thực ra chết chỉ là về một cõi khác thôi mà , Đừng quá trầm trọng vấn đề ,đừng quá run sợ !

20 tháng 2, 2012

Tự sự

Bệnh viện !
cũng quen rồi .
Lần này quyết chí gác mọi công việc tu bổ sức khỏe cho tử tế mới được .
Dù thấy cảnh chen chúc và chờ đợi ngại ghê , nhưng phải cố !

18 tháng 2, 2012

Tự sự

Chẳng thể chờ đợi .và chẳng còn tin nữa .Tốt nhất là trong khả năng giúp con bé được gì thì giúp .
Hôm qua mưa như trút nước , đưa con bé đi ,Má  hương ướt như chuột còn con bé thì khô rang , nó dầm mưa bệnh thì khổ hơn mình bệnh .
Con gái mẹ nó còn trẻ lắm , má còn hây hây , chẳng mong con gái mẹ nó nuôi nó thành người ,vì khả năng nhận thức của cô ấy cũng hạn hẹp .cái nghèo , cái xa xứ , cái cô đơn khiến người ta nhìn hôm nay biết hôm nay , nói chuyện ngày mai với họ xa vời lắm .
đời vô vàn chuyện buồn , chả biết cái ông giám đốc công an ổng có bao giờ nghĩ về những việc cụ thể chi li của người dân , ví như con nhỏ không nhỉ .
Buồn muốn phát bệnh !

15 tháng 2, 2012

Suy tư

Theo dõi vụ Tiên Lãng Hải phòng , thấy những gì mình suy nghĩ đã đúng ! Các chính quyền cơ sở tự thiết kế vương triều cho mình ,lợi dụng những văn bản dưới luật , sai luật họ tự đặt luật hành dân kiếm lợi .kinh hoàng nhất là cấp xã ,là cái cấp gần dân nhất , tiếp xúc với nhiều vấn đề quan trọng nhất của dân thì lại bị lơ là ,cán bộ có đào tạo bài bản thì cứ ở tỉnh, huyện với cả trung ương ,ở xã toàn kiểu con chú ,cháu anh ,học ngu , bất tài vừa tham vừa ác , học chưa hết cấp hai vào làm công an với chả thanh tra xây dựng , đêm đi học lớp bổ túc cho có vì , rất đáng bị cho ăn mấy phát tát !
Đảng cơ sở thì liệt , mấy ông già bà lão nó coi chả ra gì , ba cái bà phụ nữ ,đoàn thì sinh ra cho có . Bây giờ xảy Tiên Lãng tha hồ giật mình , chả cần đứa nào xâm lược ,mất dân ắt sẽ mất nước ! thằng Tàu , hoặc thằng Mỹ nó rình lúc đã sụp ,nó đạp thêm một phát thế là xong phim .Nói thật cái đảng này không tự chống tha hóa ,không tự sửa mình thì sẽ tự diệt vong vì chả ai thèm yêu thương đoái hoài tới nữa , Dân họ chăm chỉ ,nhẩn nha làm ăn , đày họ quá họ sẽ tự vùng lên , bản chất người Việt nam là rất anh hùng , các cuộc trường chinh đã minh chứng điều đó .
Hi vọng họ vì sự tồn vong của chính họ mà sửa mình , họ chịu sửa dân cũng rộng lòng thứ tha ủng hộ .
Điểm yếu  nhất là những người đảng gì đó mà bị biến chất là vì  không học, không ý thức được thế nào là cái đẹp , cái nhân nghĩa ở đời , cái giá trị của tinh thần dân tộc , mà họ cứ chúi đầu vào tiền bạc với cả chức quyền , thực ra vật chất là giúp cho con người sinh tồn , chứ đâu có phải là cái giá trị làm người ta thăng hoa ,tự hào và viên mãn .
Mình chỉ là con mụ bãi rác mà còn quan sát cảm nhận thấy bao nhiêu là điều thú vị hay ho , sao họ đủ điều kiện như thế mà không chịu quan sát lại cứ cắm đầu vô ba cái sự đốn mạt .
Rồi đến khi đối mặt với kiểm điểm , giáng chức ,tù đày ,thì hỡi ôi quá muộn ! Dân chúng khinh ghét , vợ con nhục nhã ê chề , lý lịch hoen ố ,cả họ mạc nhục lây , ôi thôi thôi tự tử mà chết cho rồi , sống nhục sống hèn thế sống chi cho phí sống .
Nghĩ tận cùng mọi sự ,họ đáng thương làm sao , vì thực ra là họ chưa biết thế nào là Sống thực sự , sống đúng nghĩa .
Ước gì có thể mở được những buổi giao lưu , để nêu ra được cái khái niệm Sống hào sảng này cho họ mở mắt ra thì tốt biết mấy !

13 tháng 2, 2012

Valentin vĩnh hằng !

Hoa hồng ư ? Nghĩa lý gì đâu .
Hoa sẽ tàn ,hoa trong tim mới thích .
Một hoa đỏ thắm tươi không nhợt nhạt
Một thương yêu không dành giật riêng mình
có đáng gì , một ngày lễ tình nhân
Một ước lệ người đời đơm đặt
Vì kém tin , vì thương yêu thiếu hụt
Mới đóng khung tình yêu trong chỉ có  một ngày !
Hãy tự do , buông bỏ , chẳng gắt gay
Tình sẽ trọn , sẽ vô vàn ân ái !

Không đề

Thế gian có để mọi ngày lễ tết , ngày kỷ niệm để người ta vui .Nhưng mấy ai biết ,ngay trước cái ngày tình nhân để người ta bày tỏ thương yêu tình ái , có một ngày dành cho những con người đang rên xiết và đớn đau: ngày quốc tế các bệnh nhân.
Nhưng giáo hội thì nhớ , chương trình giảng dạy của các linh mục dành ngày hôm ấy cho họ ,từ lời thuyết giảng đến nguyện cầu , đặt tay củng cố đức tin và xoa dịu họ bớt đau đớn .
Cuộc đời mình gắn bó với nỗi đau ,với bệnh viện , với những gì tưởng như là tận đáy khốn khổ của đời này , dù muốn hay không thì đó cũng là định mệnh .
Năm nay mình mở tiệc , tiệc cho những phụ nữ bị đau , những nỗi đau dài lâu , không thuốc trần gian cứu chữa .
Rất là vui , có tiệc mặn , có trái cây , có cả ...khiêu vũ . Thế chứ , chí ít mình cũng làm được việc nhỏ nhoi , tách người ta ra khỏi những đau thương , có những phút giây dù ngắn ngủi nhưng hoàn toàn tự do ,hoàn toàn thăng hoa , sống cho chính bản thân mình . Không làm được những việc vĩ mô ,thì làm việc vi mô thế cũng tốt chán .
Thương nhất là Hạnh , tiếng ho của em trong đêm như xé tim mình .bây giờ mình hiểu rằng : xót thương nhau ráng làm nhau cười và mạnh mẽ hơn lên thì quý hơn là xụt xịt khóc than an ủi nhau cách ủy mị .
Có gì đau đớn mà mình chưa được chiêm ngắm nữa đâu : HIV, ưng thư , thất tình , mất tiền , mồ côi , bị cha mẹ bỏ ruồng rẫy ...
Nhưng mà sức chịu đựng của những người thuộc phái nữ quả là vô song , đến độ mình bỗng thấy phái nam sao mà nhu nhược dặt dẹo đến mức phát chán - tất nhiên cũng không phải là toàn bộ !
Quá trời là ảnh , nhưng XTT nó đang mệt ,nhờ nó post ngại nó càu nhàu .cái máy ảnh lại muốn khìn roài .Khi nào tiền bạc khá chút phải sắm một máy ảnh đa năng thật là chiến mới được !
Mai lễ tình nhân ư , chả có gì làm mình nôn nao hết , để tối hôm lễ tình nhân(14-2) xem cái phóng sự về vợ chồng Mùi , lúc 9h tối ,người ta báo với mình như vậy .
Tình yêu ? khái niệm này rộng rãi lắm , thảm thương cho mấy người mà yêu rồi không thỏa mãn được tình yêu lại đi cắm đầu xuống sông chết ! Mấy đứa ấy chết chả khiến mình thương tiếc hay là rung rinh, bởi vì nếu chịu khó nhìn rộng ra , sẽ có rất nhiều cung bậc dù không ở mức đỉnh cao , cũng vẫn khiến lòng người vui , thăng hoa ,đồng cảm . ba cái trò không có anh em chết , không có em anh cũng chết luôn rõ thật dở hơi quá.
Mình nhiều khi rất dữ dội , mình từng bảo với người bạn : tìm cách khiến một con mèo bỗng dữ dằn như con hổ thì có lẽ được và hợp lý . nhưng bắt một con hổ nhu mỳ oặt ẹo như con mèo thì ...bất nhẫn lắm thay ,ngay trong tình yêu mà cứ bắt người mình yêu thay đổi bạn ngã của riêng người ta cũng không nên tý nào cả . Cái bản ngã của con người đừng để phải thay đổi .
à ha , nghĩ như thế chứng tỏ mình khỏe mạnh ,chẳng bệnh tật gì , vậy cái kế hoạch đi doctor chắc phải xem lại !

11 tháng 2, 2012

Luôn có một phương thế !

Khi Gieo mình vào đáy mắt một người
Bạn thấy đáy mắt người ấy có nước
Bạn sẽ hiểu đời có nhiều nỗi buồn
Và ngay lập tức bạn biết mình phải làm gì
Khi bạn nắm bàn tay một người
Bạn thấy bàn tay run lên ,nóng hổi
Là bạn biết cuộc đời nhiều nhọc nhằn
Bạn cũng sẽ biết ngay mình cần làm gì
Khi bạn vấp vào một thân thể thương tích
Đừng vội hỏi tại sao
đỡ người ta -và bạn sẽ biết mình phải làm gì .
Và khi bạn tưởng như tuyệt vọng
vì không thể làm được gì cho người khác
Bạn vẫn có một phương cách
Thần diệu hơn mọi phương cách trên đời
Không nhất thiết phải để người ta biết
Điều lớn lao bạn làm cho họ
Cầu nguyện !
Bạn cứ thử mà xem
Sẽ đạt được những hiệu quả  , ngoài sức bạn !
Hãy chân thành ,kiên vững
hãy thử mà xem !

Suy nghĩ !

Hơn hai tháng rồi
Dù báo chí phanh phui , dù đã đưa bé đi giám định , dù con bé đã viêm nhiễm phải đi chữa phụ khoa dài dài ,
mọi sự vẫn cứ im như thóc
Có phải vì liên quan tới cán bộ công an bao che cho tội phạm ,giờ khui ra thì khó , mà công an thành phố HCM im lặng hay không ? Nếu thế thì dân còn biết tin vào pháp luật hay không chứ ?
Hay vì đó là đứa trẻ , mồ côi lại con nhà nghèo nó không xứng để pháp luật quan tâm bảo vệ ?
Đau buốt nơi trái tim ,nhớ lại bác Hồ bảo : trẻ em như búp trên cành , biết ăn ngủ biết học hành là ngoan
Nhưng hôm nay ,búp ấy mà con nhà nghèo hèn ,thì có bị chà đạp tan hoang cũng để cho chết luôn đó Bác ạ.
Và như thế , Bác nằm trong lăng có thực sự ngủ bình yên . Thật là chua xót !

09 tháng 2, 2012

Hôm nay thì mấy thằng bán tơ và sai nha ở Tiên lãng đang xoăn hết vòi rồi nhé .
Thế mới biết tài hoa cụ Nguyễn Du . Cụ tả về bọn sai nha ô lại xưa , đến giờ vẫn cứ đúng .
Phải viết câu chuyện Tiên lãng ở hải phòng theo lối văn hiện thực phê phán , bọn chánh tổng ở tắt đèn ,bá kiến này kia phải đội mồ gọi lớp hậu sinh này bằng sư phụ .
Mà nói thật nhé , xem ảnh bọn này trên báo, phải nói là xấu kinh luôn , có đứa tham ăn mọc mụn ở mõm y như quỷ dạ xoa , có đứa mặt xị y như như mặt lợn !
Rồi bây giờ dù tiền có đầy trong két, vác mặt ra đường nhục như con khuyển thôi, cứ tưởng nhiều tiền thì sướng a, sống vừa đủ không bị nhục nhã mới chính là sung sướng .
Mai kia đứng ở vành móng ngựa mới nhục nữa ,mấy thằng quan heo nái kia , sẽ bị quan tòa hỏi từ tên cha lẫn tên mẹ chúng mày ra , trước khi tham gia chốn quan trường ,phải biết rằng nếu làm càn ,xảy sự thì cái nhục sẽ là vô vàn đong đếm .
Cho chúng mày chết , anh Vươn trong chốn lao tù cũng hả lòng, anh chính là một anh hùng áo vải trên mặt trận chống cường hào ác bá. Dù chết cũng hả, chết vì đại nghĩa ,được nhân dân vinh danh , khác với cái chết nhục nhã ,ô danh chết ngay trong cõi sống trong mắt người dân, chết vì bị khinh của lũ heo kia , khác hoàn toàn chứ
Mai kia đùa giỡn ngôn ngữ kiểu sát thủ đầu mưng mủ , phải thêm câu này : vãi liêm , thối hiền
và Kiêu hãnh như Vươn , hùng dũng như Quý !.
Tám mươi phần trăm dân số là nông dân , cứ hại dân thử xem , cho chúng mày biết .
Ông thủ tướng ổng là con một ông tướng giỏi , từng nếm mật nằm gai , được dân nuôi , vì dân mà chiến đấu , chả dại gì ông lại bênh bọn chúng mày , ông ấy sẽ cho chúng mày biết thế nào là làm nhục quốc thể .
Cho chúng mày chết , chị là chị đang khoái lắm , chúng mày biết chưa , lâu lâu chị sẽ trèo lên cái gọi là internét chửi cho bọn mày nhục , Chửi để  phụ giúp phong trào chống tham nhũng do chính nhà nước đề ra , góp phần mang lũ sâu này ra trừ diệt cho tiệt nọc.

08 tháng 2, 2012

Cổ tích thời @- bản thảo gửi bài giảng CN

Cuộc sống đương đại như một vòng xoáy khổng lồ cuốn con người vào đủ mọi cung bậc lo toan, hối hả.Kẻ giàu có thì căng tai căng mắt lo vàng lên giá, chứng khoán đảo chiều, người nghèo mạt rệp thì lo chuyện cơm gạo từng ngày. Người lớn lo toan với công việc bộn bề, trẻ em lo còng lưng cõng cặp tới trường, kiếm chữ nghĩa cho bõ công đèn sách ...
Trong hối hả bộn bề như vậy, dường như người ta chẳng còn là sống, mà là đang quay cuồng. Bỗng đâu muốn sống chậm lại một phút thôi, nghe tiếng mẹ ru ầu ơ một thuở trong nôi, tiếng bà đêm trăng rù rì kể một thời cổ tích. Và bỗng đâu giật mình thảng thốt: giữa quay cuồng vật vã sống, cổ tích liệu còn không ?
Cổ tích thời @
1- yêu nhau cũng bởi vì ...nghèo.
Trong bao la đời , cổ tích không hết, cổ tích như ngọc thô ráp sần sùi, như rạ rơm quê mùa, chịu khó sống chậm một chút, quan sát một chút là sẽ thấy .
Tạm bỏ phồn hoa chốn thị thành, lui về một vùng ven của thành phố HCM khoảng bốn năm về trước. Có một vùng gọi là Tân thới hiệp, tập trung rất nhiều và rất nhiều những dân lao động nhập cư, đủ mọi thành phần , đủ mọi quê xứ ,và đủ những nghề nghiệp nhọc nhằn vất vả.
Trong một phòng trọ như rất nhiều phòng trọ dành cho những người nghèo, có một trai Thanh tân, và một thiếu nữ xuân thời đang trò chuyện .
-Quê anh mãi ngoài Thanh hóa, em có chịu về ngoài đó làm dâu
- Em dân xứ Hậu giang quen nếp đơn giản quê mùa, ba mẹ anh người Bắc kỹ tính liệu rằng là có chịu .
-Ngoài quê anh xứ đạo từ thuở xa xưa, mọi nền nếp kinh kệ từ thời bà cố ông sơ, gìn giữ kỹ càng, em có ngại sự phải vào khuôn khổ ?
- Thôi thì cứ cày một thời gian rồi tính, gì thì gì, mình cũng phải tích cóp chút tiền, cái sự cưới xin, dù chung rượu lạt, miếng trầu cay, không có tiền thời nay, thì quả là cũng khó thành sự được.

Họ cứ vui vẻ ríu rít như đôi chim nhỏ, chàng trai vừa trò chuyện vừa trổ tài nấu nướng đãi người yêu, ngày hôm ấy là ngày quốc khánh, và cũng là ngày định mệnh của hai người trẻ tuổi.
Một tiếng nổ, và một ngọn lửa trùm lên, bình ga bị xì và phựt lửa, cậu con trai gần như biến thành đuốc sống ...
Khi cậu trai tỉnh lại thì không gian là một bệnh viện cuả thành phố HCM, Cậu chẳng nhận ra chính mình , chẳng còn là trai thanh tân , chỉ còn lại hình hài y như là ... con quỷ .




Ngọn lửa tai họa đã lột chín tới tám mươi phần trăm bề mặt da, mặt mũi cháy đen thủi đen lùi , cái cổ cháy dính xuống phần vai , và tay chân thì co quắp .
Bên giường cậu, người yêu xinh xắn nước mắt lưng tròng, những ngày chăm bệnh khiến cô phờ phạc héo gầy, cô bỗng có nét ... giống như là thiếu phụ !
Bên giường cậu còn có mẹ từ quê chạy vô ráng sức cứu con, đêm đêm bóng mẹ già quỳ mọp đọc kinh ,kêu khấn Chúa tỏ lòng xót thương cứu cậu .
Có lẽ lời kêu khẩn của mẹ, sự tận tụy cuả người yêu, bàn tay tài hoa của các lương y, tất cả mọi yếu tố đó đưa cậu trai trở về cõi sống .
Sau mấy tháng nằm viện, khi đất trời chuẩn bị vào xuân, khi bác sĩ vừa vui mừng vưa lo lắng kết luận rằng : Chàng trai sống thì sống rồi , nhưng đưa cậu trở lại cõi con người, để có thể đi lại, có thể ngẩng mặt lên, có thể có một gương mặt tạm dễ nhìn để mọi người nhìn vô không sợ hãi thì còn là cả một vấn đề nan giải ..., thời gian là một chuyện, nhưng còn là tiền ...Không có tiền thì hỡi ôi, mọi sự là vô phương cứu chữa .
Mẹ cậu kéo vạt áo chấm nước mắt : mẹ chẳng còn xu nào, dắt díu nhau về quê ...Chúa cho sao thì chịu vậy thôi con ạ.
Người yêu cậu không khóc, cô ấy tránh ánh nhìn của cậu ...Cậu biết, mấy hôm nay, cô ấy đã xếp hàng đi lấy những phần cơm từ thiện ...
-Anh cứ theo mẹ về quê, còn em , em phải đi, Em phải đi mới có thể có tiền về cứu anh, cứ dan díu với nhau thế này cũng không giải quyết được gì hết .
Sau hôm ấy, mẹ già dắt con về Thanh hóa. Cô gái về miệt Hậu giang, cô có một người họ hàng bên Hàn quốc , năn nỉ họ giúp và vay giật một số tiền, cô làm thủ tục ra đi , cô báo tin cho người yêu. Chàng trai bất chấp bệnh tật quay ngược vào thành phố gặp cô, thân tàn tạ, anh đi không vững phải chống gậy.Từng giọt nước mắt của họ rơi xuống lả chã. Giọt nước mắt cô rơi xuống bàn chan tật nguyền còn đang rỉ nước vàng, xoa dịu nỗi đau vô bờ bến .... và thế là cô gái ấy ra đi ....
-Cầu Chúa che chở cho anh.
-Xin Chúa đoái thương hai chúng con ...
Chàng trai ấy tên là Mùi , và cô gái ấy tên là Ngoan , và họ đã chia tay nhau trong xót xa như thế .
2- Màu nhiệm của lòng xót thương
Chàng trai ấy lại trở về một phòng trọ vùng ven, lần này không có người yêu chăm sóc mà là người em trai, người em trai đang học lớp mười, đành bỏ dở việc sách đèn , vừa đi làm mướn vừa chăm sóc người anh đang ở trong nguy cơ tàn phế !
Đằng sau cái thân thể tàn tạ, đáng sợ, một trái tim khát sống cứ cháy lên. Mùi rất khát khao được trở về một đời sống rất bình thường, chỉ mong sao cất được cái cổ bị kéo dính vào vai, là Mùi có thể đứng thẳng lên, và như thế là sống, là đi làm, kiếm tiền nuôi thân ...Và đợi Ngoan trở lại ...
Nhưng sẽ là bắt đầu từ đâu, khi mà Mùi thì quá đỗi hữu hạn số phận mình, Mùi không có bất cứ khả năng nào trong tình trạng thực tại ...Và Mùi gọi, Mùi xin, Mùi bám víu và ngóng trông vào Cha cả toàn năng, không có Ngài mọi sự chỉ là không , cha của Mùi thuở xưa , khi Mùi còn ấu thơ , trước giờ kinh tối của gia đình ông thường dạy các con mình như thế. Và Ngài có thể xoay chuyển mọi sự mà loài người không bao giờ có thể nghĩ ra, nếu Ngài muốn mọi sự đều có thể
Và Chúa gửi cho Mùi một món quà .
Trong đêm khuya , sau khi lần chuỗi đọc kinh , con đau khiến Mùi khó ngủ , Mùi nghe qua ra đi o người ta đọc một quyển truyện, đúng ra là cuốn tự chuyện về một người phụ nữ ...
Người ấy ở gần Mùi , vì trong câu chuyện Mùi thấy cái địa danh rất gần : Hóc môn, và người ấy có đạo như Mùi , bởi vì người dẫn chuyện đã rất xúc động khi đọc đoạn chị ấy cầu nguyện ở giáo đường, và Mùi biết rằng người ấy từng rất khổ, có khi là còn khổ hơn Mùi nữa, nhưng mầu nhiệm đã mở ra...
Và thế là Mùi đi, biết ở đâu mà tìm, thì cứ đến giáo đường, nơi Chúa ngự sẽ quây quần con cái Chúa. Mùi cũng muốn được đón nhận sự nhiệm màu, Chúa sẽ không quên bất kỳ ai, Chị ấy được Chúa thương, Thì hẳn là Mùi cũng sẽ được .
Vậy là Mùi tìm được người ấy ,Chúa muốn hai chị em gặp nhau , Phút ban đầu , thấy Mùi , chị ấy cũng có ...hơi sợ hãi .
- Quả là sợ thật đấy, chị tưởng em bị cùi, Chị cũng không đoán ra em bao nhiêu tuổi .Chị thật thà thú nhận .
Người phụ nữ ấy cũng khiến Mùi vui lây, khi chị cho Mùi hay : Chị thì vừa nghèo, lại vừa ngu dốt, từng đói khát, từng khổ sở trăm bề vì con chị mắc thứ bệnh lạ lùng khiến thân thể tàn phế, và lúc nào cũng mong manh, đau đớn .Chị cũng chẳng còn biết trông cậy vào ai nơi thế gian này, Chỉ biết trông cậy vào lòng xót thương của Chúa thôi , và Chúa đã thi ân giáng phúc rất là lạ lẫm .
Ấy là khi thằng nhỏ gần như sắp chết, chị ấy cầm cố nhà cửa cứu con. Thằng bé thương mẹ mới viết một câu chuyện về nhà nó gửi dự một cuộc thi trên tờ báo Tuổi Trẻ, dè đâu câu chuyện làm xúc động lòng người ta, có rất nhiều người quan tâm yêu thương mẹ con chị , từ thương yêu động viên đó ,mà chị phát hiện ra năng lực tiềm ẩn của mình , thế là tự dưng tập viết truyện , viết báo, rồi học sử dụng cả máy tính , nhờ đó mà có tiền nhuận bút , chuộc được nhà, lại cứu được con qua cơn ngặt nghèo đau khổ ...Tất cả là do bàn tay quan phòng của Chúa và tấm lòng của bao người , nhờ vậy mà cuộc đời mẹ con chị bước sang một trang mới .
-Cứ phải tin vào Chúa và lòng tốt bao la của con người . Bây giờ chị sẽ nghĩ kế để cứu Mùi nhé- Người đàn bà nói với Mùi như vậy !
Và mẹ con người đàn bà ấy đã bắt tay vào cuộc chiến dành giựt sự sống cho Mùi, họ viết về Mùi, chụp ảnh Mùi và tải tất cả lên internet.
- Cứ là phải tin tưởng,  mình làm như thế và tích cực cầu nguyện kêu cầu Chúa xót thương nha em .Chị đã hứa trước Chúa , và hứa với cộng đồng dân cư mạng rằng nếu em được cứu chị sẽ ăn chay một tuần để tạ ơn đền đáp .
Màu nhiệm bắt đầu mở ra, những người mà Mùi không hề quen, chẳng biết tên, chẳng nhìn thấy mặt bắt đầu kêu gọi rủ rê nhau giúp Mùi, họ hướng dẫn mùi mở cái tài khoản , mua bảo hiểm tự nguyện vì biết rằng bệnh Mùi sẽ mổ nhiều lần và vô vàn tốn kém , cần phải dùng mọi nguồn thì may ra...Người giúp Mùi mua bảo hiểm là một bệnh nhân ung thư,  dù rất yếu chị vẫn đến tận viện cổ vũ động viên Mùi vượt qua gian khó ...
Vậy là Mùi lên bàn mổ trong bao la thương yêu của những con người cũng rất khó nghèo, Bên Hàn quốc xa xôi , Ngoan mải miết lao động và không được chứng kiến trực tiếp những ngày rất đáng nhớ của Mùi dạo ấy ...
Khi ca mổ lần một thành công , người đàn bà đặt vào tay Mùi chút tiền nhỏ phòng thân , dòng đời lại cuốn họ đi mỗi người mỗi ngả...
3-Cuộc trùng phùng
Mùng bốn tết năm nay
Người đàn bà có khách, xe máy dừng trước cửa, một nam một nữ, nữ bồng một bé thơ ..Ngạc nhiên , quá là ngạc nhiên ...Là Mùi đấy .
Và cô gái , chính là Ngoan, Ngoan ngày xưa đã trở về, Chúng có với nhau một con gái nhỏ chín tháng tuổi đặt tên là Bích Hợp .
Sau những phút giây tao ngộ xúc động bùi ngùi ngoan kể :
Ngày ấy Ngoan đi , chẳng sung sướng gì, tiếng là đi dạng bảo lãnh, nhưng sang tới nơi là kiếm việc làm ngay. Làm trong hãng điện tử.Ngôn ngữ bất đồng phải mày mò tự học. Làm và học đêm ngày , sau hơn một năm kiếm được số tiền thì Ngoan về với Mùi. Mùi lúc đó đi bỏ nước khoáng thuê cho người ta, sức khỏe vẫn còn yếu ớt .
Ngoan dùng tiền lao động được mổ thêm mấy lượt cho Mùi : Vạt da lưng đắp lên mặt, vạt da đùi đắp lên cổ, kéo nối gân cánh tay.Kết quả là gương mặt Mùi được phục hồi tương đối, tay tuy chưa duỗi hẳn nhưng cũng đi xe máy được rồi .Và Ngoan quyết định lấy Mùi , không ai tin, kể cả người thân, không ai có thể tin rằng Ngoan đẹp như hoa như mộng thế kia, đi nước ngoài về ,có tiền có vốn mà lại lấy Mùi sẹo sần xấu xí !
Nhưng Ngoan vẫn cứ lấy Mùi như lời giao ước, sinh cho Mùi bé Bích hợp xinh rõ là xinh.Ngoan còn dành ra một số tiền, thuê nhà mở một quán tạp hóa để hai vợ chồng chung lưng buôn bán nuôi con. Nếu Chúa thương cho có dư, Ngoan sẽ lại đưa Mùi đi mổ tiếp phục hồi cánh tay cho hoàn hảo.Chúa thương cho còn hai bàn tay ,khối óc , sức khỏe và một tình yêu thì lại sẽ làm ra bới thấy.
Nhưng trước mắt ngoan và Mùi muốn thực hiện một tâm nguyện là gặp lại người chị ngày xưa, muốn nhờ chị chuyển một số tiền nhỏ là một triệu đồng giúp người khó như Mùi dạo trước .Ngoan bảo khi đau khổ ,thiếu thốn , sự thương yêu đùm bọc quý giá biết nhường bao, nghe Mùi kể lại những ngày vắng Ngoan, Mùi được mọi người yêu thương Ngoan vô vàn cảm động .


Người đàn bà ấy đã thực hiện tâm nguyện giúp vợ chồng Mùi , Tìm kiếm ý Chúa chị thấy phải làm hơn như thế , ấy là phải đem câu chuyện về Ngoan và Mùi như một món quà xuân tặng mọi người, như là chứng nhân sống động cho tình yêu hải hả của Chúa với trần gian .Như là một minh chứng lung linh cho tình nghĩa giữa người và người không bao giờ vơi cạn .Như là một xác tin chân thực Về lòng Chúa thương xót và con người biết xót thương nhau, cuộc đời bỗng thành một bản tình ca thương yêu vô vàn tốt đẹp .
Và như một khẳng định : Cổ tích luôn còn mãi nơi cuộc đời này. Cổ tích thời @ chân thực và dung dị !

07 tháng 2, 2012

Suy nghĩ một tí nhỉ !

Vụ Tiên lãng -Hải phòng
anh Vươn đã thể hiện nỗi tuyệt vọng đến không cùng , thể hiện cho bao nhiêu con người cùng cảnh ngộ .
Tôi là một kẻ trong số đó .
Hồi năm ngoái , tôi bán nhà .
Chẳng sung sướng gì , một con mẹ sề tuổi đã ngoài bốn mươi , gánh cả gia đình trên vai , chỉ khát khao con được đi học , được chữa bệnh mà không phải phiền phức tới mọi người ,kể cả là làm phiền nhà nước.
Và khao khát được làm người dân sống tuân thủ luật pháp cho tử tế .
Tôi mua đất của một sư ông , qủa là thiện lành , thầy tu , đất lại có giấy tờ , hỏi han ,người có trách nhiệm bảo là hoàn toàn hợp lệ .
Trên đất ấy có cái chòi nho nhỏ , cũng tạm sống qua ngày ,vì nó có điện ,có giếng hợp pháp hẳn hoi , mừng hết lớn .
Ông sư ra xã xin giấy độc thân , cứ đùa thầy , sư cũng cần phải xác nhận là không vợ con ,cho dù chứng minh của thầy ghi rõ thầy là tu sĩ .
Cùng nhau ra công chứng lăn tay đàng hoàng , dấu đỏ như son , tiền tươi roi rói nộp vào ngân khố Hóc môn , nở mũi vì cũng đã đóng góp chút xíu xiu cho quê hương dù không có lớn .Vui vẻ khi hợp đồng ghi rõ
được toàn quyền sở hhữ đất và những gì có trên đất ấy !
Còn mỗi một việc là đi đăng bộ cho thành ra tên của mình , việc ấy nơi đăng là phòng tài nguyên môi trường , nhưng theo quy tắc là phải nộp ở xã ,để xã nó đưa lên huyện .
Hờ hờ hờ , xã nó có quy tắc của riêng xã nhé , bảo là công chứng thì kệ mày , nộp thuế cũng kệ mày , tao là quan ở đây mày muốn đăng ra tên thì san phẳng cái nhà chòi đi đã , dù chòi ấy ông sư cất ,và tao cho phép cất tạm hẳn hoi , ông sư cất xong còn cho người quen ở nhờ cả nửa năm trời , và công chứng viên bảo là đất nông nghiệp còn lại thôi ,diện tích có hơn trăm mét vuông , rất chi là hợp lệ, không cần lăn tăn lo lắng .
Vậy mà phó chủ tịch xã nó chưng ra văn bản .... dưới luật hẳn hoi , văn bản ấy do một quan huyện ngành môi trường ký từ cái thời tít mù xa năm ....2008. lý do trong văn bản là tạm ngưng giải quyết việc đất đai , vì tình hình diễn biến phức tạp ! trong khi đến khi mình làm hồ sơ thì năm 2011 khi đó xã đã hết quyền ký hồ sơ mua bán đất , chỉ còn quyền nhật hồ sơ đăng ký để chuyển huyện mà thôi .điều tra thì phó chủ tịch này chả có học hành về đất đai , mà bò lên từ chức công an viên của ...xã!
Tức lắm nhá , thế là đất mua hợp lệ hợp pháp giờ thành ra đất giấy tờ tơ lơ mơ , vậy mà làm đường thì xin xỏ ,lấy béng của mình gần năm mươi mét vuông chả bồi thường xu teng nào hết .Trong khi mình mua thì giả tiền chủ đất từng phân , đóng thuế cho nhà nước thì đúng ba rem tới từng cangtimet!
Mình tuyệt vọng chả kém ông Vươn , nhưng trước sự khó khăn của gia đình , mình cũng không còn đủ sức than van ,thôi thì tìm cách bán quách một ô be bé giấy tay nuôi con đã !
Xét ra lão phó chủ tịch  xã bãi rác nó hại mình to ,vì đất có giấy tờ thành đất giấy tay mình thiệt một mớ !
Lão hại cả nhà nước chớ bộ ! Nếu mình bán đất có giấy mình lại đóng thuế cho nhà nước nữa này , nhà nước thiệt , phó chủ tịch xã đâu có thiệt !
chưa kể nếu mình đi làm giấy thì cán bộ ban bệ lại có thêm việc làm ,thu thêm tiền phí nọ phí kia cho công quỹ !
Mình vẫn con giữ cái giấy trả lời hâm tỷ độ , và cái văn bản mốc thếch kia , giữ làm kỷ niệm chơi thôi , để ngẫm làm dân khổ trăm bề , chỉ đổi được cái là thanh thản với không bị người đời chửi rủa !
Nghĩ cho cùng không bị chửi rủa là sướng rồi ,chứ bị chửi rủa ,có khi lơ tơ mơ còn phải hầu tòa đi tù nữa kìa , đầy gương tày liếp rồi , thì chức nọ chức kia cũng là đại họa!
Nhớ lại chuyện mà cười thầm chơi , mụ đàn bà nghèo khổ như mình rất là xứng với cái từ vô sản .
Vô sản nghĩa là chả có tài sản gì ,khác với vơ sản à nha , là vơ vét tài sản người ta gôm lại cho vào túi mình , thúi như mắm!

05 tháng 2, 2012

Suy nghĩ.

Có lẽ sau nhiều tháng ngày đi làm công tác xã hội tình nguyện , và tham gia cầu nguyện , học hỏi linh đạo Lòng thương xót Chúa , tôi bỏ được thói quen phán xét ,kết án người khác . tôi tập một lối sống thương xót thân mình ,và thương xót người quanh mình . Trên tinh thần đó , trong những ngày đầu năm mới này tôi có mấy trăn trở :
tôi nhận ra có quá nhiều người hưởng thụ ,tiêu tùng ăn uống uổng phí bê tha lâu la sau cái tết quá chừng .đã rằm tháng giêng ,nghĩ mà xem ,người việt mình kể từ 23 tháng chạp cúng ông Táo là đã bắt đầu ăn uống mời mọc lai rai , cứ tụ tập ăn uống nhậu nhẹt miết thế này ,núi cũng sụp ,trách chi là quá nhiều người nghèo khổ ,và trẻ con thì bỏ bê học tập .
Việc uống rượu phải nhìn nhận là xấu nhiều hơn tốt , uống kiềm chế ,uống vì sức khỏe ,hỏi có mấy người .Hay là toàn các loại người vui uống , buồn uống ,chả buồn chả vui cũng cứ uống .
Uống vào rồi thì cứ như là những ông thánh ,ông tướng , kỳ thực thì chả xứng đáng làm bất cứ ông gì , làm gương xấu cho trẻ thơ , làm khổ cho những người phụ nữ .
Nói thật rất nhiều người rượu vào hành vi lời nói phàm phu tục tử , chả còn ra làm sao , đời người quỹ thời gian chẳng có bao nhiều , chẳng ích sự cho ai , mà lại còn là gánh nặng , là sự khổ cho người và cho đời ,thì rất đáng thương hại ,và rất đáng thảm hại .
chiều tối nay  dẫn con trai út của tôi đi một vòng , thấy quá nhiều những cảnh túm hám lại ăn uống ,nhậu nhẹt ồn ảo . hình  ảnh đặc chưng là những ông cởi trần , mặt thì đỏ phừng phừng ,quần trễ cạp ,không ba hoa phét lác ,thì cũng rống caraokê ầm ầm , hoặc là chửi lộn um bà tỏi . nó bảo : con ngán ngẩm nhìn thấy những cảnh rượu chè lầy lội xung quanh cuộc sống này quá rồi , nó tả cho tôi thú rượu chè tao nhã mà nó đọc ở đâu đó .
Tôi im lặng và chả biết nói gì ,thôi thì chỉ cho con còn rất nhiều những sự đẹp ,sự hào hứng của cuộc sống .
Tuần tới tôi dâng lên Chúa tâm tình tín thác ,kêu xin cho những con người sống rũ rượi tả tơi bạc nhược quanh tôi , ngõ hầu họ thành những người cha , ,người anh, người chú tử tế trong mắt trẻ nhỏ .
Đôi khi cảm thấy rất là ngán ngẩm .Cũng may mà trong vô vàn hổ lốn tạp phế lù , tôi vẫn cố gắng chắt chiu những sự  sáng trong tự tế để tự sưởi mình và dạy dỗ các con. Tôi vẫn treo trong gia đình một " cái sàng " , để sàng sẩy lấy chút nghĩa nghì  cho con cái . Biết làm sao được ,phải cố bảo vệ ,chăm sóc chúng cho nên con người , chỉ cần làm con người bình thường , đơn sơ cũng đã là quá tốt .
Con người thì ai cũng có những mềm yếu mỏng giòn , phải luôn rèn mình sửa mình mỗi ngày , chứ nếu không chẳng mấy hồi thành ra lầy lội ,lem nhem thì thật là đáng chán ngán .

04 tháng 2, 2012

CHUYỆN CỔ TÍCH THỜI @

CHUYỆN CỔ TÍCH THỜI @



Kính gửi Tòa soạn Tuổi Trẻ Online!



Với riêng tôi thì chuyện của em Mùi bắt đầu từ thông tin từ Blog của chị Thu Hương trên ngoisaoblog.vn rằng em Mùi bị bỏng nặng cần sự cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ của cộng đồng. Như một làn sóng mạnh có sức lan tỏa nhanh, các blogger sau khi biết tin liền quyên góp tiền bạc từ bạn bè, người thân, chị Thu Hương tận tình hướng dẫn Mùi lập 1 tài khoản riêng ở ngân hàng để mọi người giúp đỡ cho em chữa bệnh một cách nhanh chóng và thiết thực nhất...



Nhưng biết bao nhiêu cho vừa, bao nhiêu cho đủ khi mà bệnh tình của em khá nặng. Trong lúc tuyệt vọng đó em bảo rằng ai đó hứa sẽ có 1 đoàn bác sĩ từ thiện ở nước ngoài sang bệnh viện Chợ Rẫy mổ miễn phí cho em nhưng thời gian thì chưa biết đến bao giờ mà những vết thương của em nếu để càng lâu thì sẹo sẽ dần chai cứng sau này nếu có phẫu thuật cũng sẽ rất khó khăn. Tôi gọi cho Mùi hỏi cặn kẽ bệnh tình và khuyên em nên sớm quay trở lại Chợ Rẫy - nơi em được cấp cứu và mổ lần đầu, bởi chỉ nơi đó các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành mới phẫu thuật giúp em bớt dần đau đớn bởi những vết sẹo lồi căng cứng hành hạ mỗi ngày.



Vấn đề quan trọng nhất vẫn chính là khoản viện phí mà hoàn cảnh gia đình em lúc đó lại quá khó khăn, trong khi bản thân tôi tuy có việc làm ổn định trong ngành BHXH nhưng tôi lại mang trong mình 2 căn bệnh ung thư, đang hàng ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy cũng rất tốn kém nên tôi không có tiền để giúp em. Đành bàn với Mùi mua thẻ BHYT tự nguyện để phần nào giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị, trong thời gian chờ từ khi đóng tiền đến khi thẻ BHYT có hiệu lực thì em hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để quá trình điều trị đạt kết quả tốt nhất.



Thế là hai chị em thường xuyên gọi điện hỏi thăm động viên tinh thần để cùng nhau vượt qua nỗi đau thể xác. Mua được thẻ BHYT rồi nhưng tuyến dưới không chịu chuyển viện cho Mùi lên tuyến trên là bệnh viện Chợ Rẫy khiến cho Mùi chán nản, tôi lại tư vấn cho em lên gặp lãnh đạo bệnh viện trình bày hoàn cảnh bệnh tật cũng như điều kiện kinh tế....cuối cùng thì Giấy chuyển viện lên tuyến trên cũng đã được ký nhưng Mùi vẫn không được Bệnh viện Chợ Rẫy chấp nhận vì giấy chuyển viện chỉ có giá trị trong 1 ngày...huhu.... lại gọi cho chị Bu cấp tốc than thở nguyên tắc gì mà khó khăn quá chị ơi! Tôi bèn trấn an Mùi rằng dù thế nào đi nữa thì em cũng phải kiên trì, hãy đến bệnh viện quận một lần nữa xin lại giấy chuyển viện mới và khám ngay trong ngày đó em nhé!



Tôi ở tận Bạc Liêu xa xôi nên muốn giúp em thì mọi chuyện đều phải nhờ đến cái điện thoại, gọi qua gọi lại, gọi tới gọi lui đến khi tôi nhận được tin của em báo là bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã chấp nhận khám và điều trị cho em tôi mừng hơn cả trúng số mặc dù tôi và em chưa từng gặp mặt nhau ở ngoài đời. Nhìn tấm ảnh chụp của Mùi với đôi mắt sáng và thân thể chi chít những vết sẹo do bị phỏng được đăng trên Blog " Thay đổi thế giới" của chị Thu Hương và những thông tin ít ỏi từ chị đã khiến cho tôi đồng cảm và chú ý đến em dù hoàn cảnh của tôi lúc đó cũng bi đát không kém. Tôi gọi vào số điện thoại của Mùi thì thấy giọng nói của em rất vui vì có người chia sẻ.



Ngày em tái khám 06/08/2009) Mùi gọi cho tôi xem chị đang ở đâu để em đến thăm chị. Tôi bảo chị đang chuẩn bị vào phòng xạ trị ở khoa Ung bướu. Một lúc sau tôi thấy Mùi cùng 1 người bạn đến, chị em gặp nhau mà cám cảnh vô cùng: Chị vừa bước ra từ phòng xạ trị - Em thì thân thể đầy vết sẹo nhưng nét mặt của hai chị em vô cùng rạng rỡ. Mặc cho nhiều người nhìn hai chị em với ánh mắt ra chiều ái ngại, chị em vẫn kịp nhờ người bạn của em ghi lại khoảnh khắc hội ngộ vô cùng quí báu làm kỷ niệm ngay hàng ghế dành cho bệnh nhân, mặt phải tươi và miệng phải cười đấy nhé!



Mùi bỗng đề xuất sao chị em mình không đến thăm Xương Thủy Tinh và chị Hương nhỉ. Tôi cũng chưa từng gặp mặt Hội và chị Hương bao giờ, chị em chỉ trao đổi với nhau qua blog và điện thoại thôi. Thế là 3 chị em phóng Honda một mạch từ bệnh viện Chợ Rẫy đến nhà chị Hương ở Khu bãi rác Đông Thạnh, Hóc Môn khiến chị Hương và Hội vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Tôi, Mùi, Hội....3 thân phận - 3 hoàn cảnh cùng gặp nhau hết sức tình cờ. Chị Hương đón tiếp chúng tôi như là người thân lâu ngày gặp lại, rất chân tình, niềm nở khiến tôi và Mùi rất vui.



Sau một thời gian điều trị tại Chợ Rẫy ổn định Mùi kể cho tôi nghe rằng em luôn mong rằng bệnh tình của em ngày một tiến triển tốt và người yêu ở Hàn Quốc sẽ về với em. Tôi chỉ biết lắng nghe em nói mà không biết an ủi em thế nào cả, bởi gương mặt em thì biến dạng, dáng người co rút vì những vết sẹo chằng chịt, trình độ văn hóa thấp, công việc lại bấp bênh, chẳng biết em sẽ hòa nhập với cộng đồng ra sao chứ đừng mơ là có ngày lấy vợ…ấy thế mà em vẫn cứ mơ ước và nuôi hy vọng còn với tôi thì ước mơ của em quá cao và hơi xa xỉ! Ở tuổi trang lứa của em chuyện trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là điều đương nhiên nhưng với em thì đó là điều em phải ao ước! và có lẽ chính cái mơ ước đời thường ấy đã giúp em vượt qua mọi nghịch cảnh, vượt qua mọi khó khăn để có được hạnh phúc như hôm nay. Dù nói gì thì nói nếu không có Ngoan và tình yêu của họ dành cho nhau thì chuyện của Mùi chưa chắc đã viết thành chuyện cổ tích thời @. Biết bao người khác có điều kiện, lành lặn, bình thường nhưng tình yêu của họ lại đầy sóng gió, vụ lợi…



Mùi ơi! hạnh phúc của em tuy đơn sơ nhưng tràn đầy tình thân ái, em hãy cùng Ngoan nuôi dưỡng tình yêu ấy thật bền vững em nhé! Dẫu trong cuộc sống mưu sinh của mọi người còn nhiều lo toan, vất vả nhưng tôi hy vọng rằng đâu đó vẫn còn có nhiều người tốt, sẵn sàng chia sẻ với những người kém may mắn bằng những tấm lòng chân thành nhất. Nhân dịp xuân về và qua quí báo tôi xin chúc Mùi, Ngoan và cháu Bích Hợp luôn vui khỏe, gia đình em gặp nhiều may mắn và hạnh phúc để tiếng cười luôn rộn ràng trong ngôi nhà hạnh phúc của em!

Cám ơn chị Thu Hương đã làm chiếc cầu nối nhịp yêu thương để Mùi đến bến bờ hạnh phúc!



BURATINO



(Nguyễn Thi Kim Thư – Tp. Bạc Liêu)

03 tháng 2, 2012

Gửi em

em rất thân mến .
đã có khi nào em chững lại chừng ba mươi giây , tự hỏi xem tương quan giữa chúng ta là gì chưa ? có lẽ đến bây giờ ,sự suy nghĩ ấy cũng không còn cần nữa .
sẽ là nông cạn lắm , nếu ta hồn nhiên mà kết luận : ta hiểu mà ,hiểu được nhau , thế ư ,nông cạn lắm .
Phải là không bao giờ hiểu hết ,không bao giờ hiểu đủ bản thể mỗi con người ,phải là tin tưởng nhưng luôn thấy nhau mới lạ mỗi ngày , vượt qua mọi ngăn cách ,thì đó mới là thấu hiểu .
Khi tôi may mắn trầm mình trong mến yêu của  đức Ki tô , tôi mới ngộ ra ,mới vỡ òa ,mới hết sức ngạc nhiên về sự kỳ diệu của cái gọi là mỗi con người ,mỗi nhân vị !
và thế là tôi vội vã ,phải vội vã thôi để ra đi bơi bải trong cuộc trường chinh yêu mến giữa con người , yêu mến như không còn kịp thời gian mà yêu mến .
Và như thế ,em sẽ hiểu sẽ không còn ngạc nhiên , khi tôi đã rất mến thương em ,nhưng cũng đã ,và tiếp tục còn mến thương rất và rất nhiều nhân vị khác !
chao ôi , vì tôi cảm thấy trái tim luôn trống , luôn thiếu ,và luôn khát thèm ,nhưng giao lưu của thương yêu , cụ thể đến vô vàn ,chi tiết đến vô vàn em ạ.
hì hì hì , tôi sẽ bị "phụ tình ' liên tục ,đến là buồn cười , tôi không thấy đau , yêu mến ,và không đòi sự ngược chiều ,chẳng nhất thiết : ông mất chân giò ,bà lại thò chai rượu !
Trong trái tim luôn trống của tôi cũng có những ngăn kéo bí mật ,mà chìa khóa tôi cất dưới đáy đại dương bao la ,trong đó tôi sở hữu riêng tư sở hữu vĩnh hằng ,sở hữu quyết liệt không khoan nhượng tới mức cực đoan những tình ái yêu thương mình tôi biết và ... Chúa biết !
Mọi so sánh là vô ích , mọi kết án là vô duyên , tôi không là bản sao của bất cứ ai , em biết không tôi là như thế đấy , tôi chất chứa mọi sự sáng và tối ,hạnh phúc và nỗi đau, sự tham lam ,niềm đam mê không dừng lại ! trong vô vàn sự ấy , có em , cũng độc lập ,độc đáo ,và rất riêng , và tôi chẳng muốn một mất mát nào hết !
Em có khi nào nhận ra ,tiếng một bước chân đó là dành cho em , tiếng một rất nhẹ hơi thở trong gió là dành riêng cho em , em có khi nào nhận ra sự mật thiết keo sơn của một tương quan , em có nhận ra , hay là hoang phí trong một vô tâm , nhưng vui thay vì em hãy luôn an tâm , lâu và rất lâu rồi ,nơi tôi không có chỗ cho sự phán xét hay kết án !
tôi chỉ còn thấy một vội vã ,một bận rộn , và một dịu dàng mà con người nên dành cho nhau , ngay bây giờ ,ngay phút này đây , kẻo đợi tới ngày mai thì e là quá trễ !
mùa xuân không dành cho riêng ai , ai cũng có phần rộn ràng trong xuân nồng em ạ , cả tôi và cả em , cả thế gian này , thật bất hạnh nếu ta vô tâm mà uổng phí .
thương mến một xuân nồng !

01 tháng 2, 2012

Cậu ấy đã luôn mơ ước !



Vâng quả thật là như vậy đấy

Các bạn hãy ngắm nhìn bức ảnh đi ,đẹp đẽ và tràn đầy hạnh phúc
những ngày trong bệnh viện cô ấy vẫn kiên trì chăm cậu ta,khi cậu ấy về quê đợi cơ hội phục hồi vết thương cô ấy lên đường sang Hàn Quốc
Những cuộc đt thăm hỏi của người con gái tên Ngoan  quê Long mỹ -Hậu giang đã là liều Tiên Dược với chàng trai xứ Thanh tên Mùi  trong những tháng ngày qua ,em bảo rằng ,em vẫn ước mơ ,nếu ca phẫu thuật tiến hành ,dự kiến khoảng mùng 10/8/2009,và em sẽ đưa cô gái ấy đến thăm tôi,ánh mắt em sáng ngời ,và em cứ hỏi đi hỏi lại tôi tới mấy lần :em có quyền hi vọng phải không chị ?
Có chứ em ,tôi nói với chàng trai trẻ ,trước mắt thì em đã có một tình bạn rất tuyệt vời ,và nếu mơ về một mái gia đình cũng không phải là không có cơ sở .em không xấu xí ,mà chỉ giảm bớt cái đẹp ngoại hình vì tai nạn mà thôi ,Mùi ơi ,em hoàn toàn có thể mơ về những đữa con đẹp đẽ khỏe khoắn giống như em trước ngày xảy ra tai nạn!

Và đó là lý do tôi nhờ Ngôi sao blog xin dành ưu ái cho em ,dành hẳn một banner trong tháng bảy này để kêu gọi giúp đỡ cứu một con người ,chắp cánh cho một ước mơ rất dung dị nhưng vô cùng đẹp đẽ
Bạn chỉ cần chìa một bàn tay ra với chàng trai ấy ,bớt đi một chút chi tiêu ,là bạn đã giúp em mùi xây một tương lai ,và chính bạn đang đổi thay thế giới !
Và cho tôi thông qua bài viết này ,bắc một nhịp cầu tới xứ Hàn quốc xa xôi ,đến với một cô gái xứ Hậu giang đang lao động miệt mài nơi đất khách với ước mơ kiếm tiền giúp bạn phẫu thuật sau một tai nạn thương tâm,hỡi người em gái tên Ngoan của xứ Hậu giang,với tôi em đã mang trọn vẹn cái đẹp ,cái dịu dàng cái kiên trung của người phụ nữ Việt nam ,rất đáng học tập ,rất đáng kiêu hãnh!
Nếu mọi sự như ý muốn ,một ngày nào đó cánh của nhà chúng tôi sẽ mở rộng đón hai em
còn bây giờ cộng đồng cư dân mạng mến thương ,cùng chung tay giúp đỡ và thương yêu Mùi nhé!
mọi địa chỉ liên lạc cần thiết bạn hãy nhấn chuột vào baner ,nơi đó có bài viết với tất cả các thông tin cụ thể !
hãy nhận nơi tôi lời tri ơn trước với các tấm lòng ,nếu mọi sự an lành ,tôi hứa sẽ giúp mùi có cơ hội ổn định hơn ,giúp em thực hiện ước mơ bé xinh :em muốn được lao động nuôi thân ,không là nỗi đau ,gánh nặng cho những người em yêu dấu
Mùi nhận quà từ Ngoisaoblog

suy nghĩ của một đàn bà

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
quân điếu phạt trước lo trừ bạo .
đại thi hào , và nhà chiến lược tài hoa Nguyễn Trãi đã viết về cái quy tắc trị nước giản dị ,dễ học như thế ,mà họ lại không chịu học .
Ngu xuẩn , và bạo tàn , mất lòng dân , và dẫn đến nguy cơ mất ổn định đất nước , mình kết luận về lũ tham quan ô lại ở vụ Tiên lãng hải phòng như thế .
Bây giờ thì mình lại hiểu : thất học không phải là không được đi học , mà thất học là không học những sự tử tế đạo hạnh làm người , lại thêm một kết luận lũ quan hư ấy là một đám thất học.!
Lũ ấy và những kẻ giống như lũ ấy thật đáng thương hại , chỉ biết vục đầu cúi mặt hưởng thụ làm hại nhân dân , nhưng mà nhờ có bọn heo nái ấy làm quan ,thì tinh thần dũng cảm của người nông dân việt nam như anh Vươn mới có cớ mà thể hiện một cách uy dũng ,dù rằng tự phát , nhưng nó đã khơi lại ngọn lửa bất khuất của người nông dân việt nam ,. trước bạo quyền ,trước một nhóm giặc nội xâm bất lương , nếu cần phải vùng lên tiêu diệt chúng nó !
bác Hồ gọi chúng nó đích đáng là giặc nội xâm , là sâu dân mọt nước . Nó làm cho nhân dân ghét đảng , ghét chính quyền .nó làm cho đảng và chính quyền bị lung lay ,bị mất tín nhiệm .
Khổ thân Bác ,nằm trong lăng chẳng thể nào ngủ bình yên được , yên làm sao khi dân bị lưu đày trên chính đất quê hương , bị phá tan nát cửa nhà , bị đói và bị rét .
Căm thù bọn khốn nạn chà đạp dân lành , nó biến dân thành vong quốc nô trên chính đất nước mình , phải để cho pháp luật trừng trị bọn bá kiến thời nay thật là nghiêm khắc .Thiên bất dung gian , làm quan mà vác mặt ra đường dân chửi như chó ,tránh như tránh tà ,thì nhục nhã lắm ,ăn vàng chả lại !
Khổ cho phụ nữ và trẻ em nào là vợ con mấy đứa chó má ấy , sẽ bị nhục nhã lây , thà về làm vợ con thường dân thế mà lại yên ổn .
Nếu mà được phép , mình sẽ nghĩ ra cách trừng trị bọn nó thế này : định tội xong , đứng xếp hàng giữa sân đình , để bà con mỗi người nhổ vào mặt chúng nó một cái !Sau đó đuổi về làm dân , cho ra làm công cho chính anh Vươn , cho thấy thế nào là giá trị của mồ hôi nước mắt !