27 tháng 12, 2011

Cảm thấy phẫn nộ !

Tôi lại thấy điên tiết lên .
Mang trả con bé cho mẹ nó , chị ta cứ ủ ê vì không biết cái kết quả giám định con , vì bị nhà gây hại chửi xiên chửi xéo .
Dư luận nhân dân xã thì bảo : dễ vụ này chìm xuồng , cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền sẽ được ! Mà bên gây hại thì giầu có hơn .Nếu không sao sự việc lại như thế dù rằng báo chí đã lên tiếng công khai và mạnh mẽ ! Báo chí họ đã rất là vất vả ,và vì dân , song họ chỉ có quyền đưa ra vấn đề , còn giải quyết thì lại ở mấy cái cơ quan chức năng , ở mấy cái người làm quan , và các quan này có công tâm ,có vì dân hay không thì lại là cả một vấn đề hóc búa !
Có cụ ông chìa tờ báo cho mình đọc : mày xem ở sóc trăng quê mùa ,con người ta cũng bị thế thì được vô viện khâu vá hẳn hoi , chưa kể việc luật pháp ,chỉ nói việc con người ,thì vụ này ở hóc môn đã bốc mùi vi phạm !
Không gì qua mắt dân được ,dù họ nghèo và không chức không quyền .Trưa nay vô ủy ban làm giấy tạm trú cho con nhỏ ,gặp ông cụ xóm đó , ông xổ một tràng , ổng còn động viên mình : ráng đi con . Chúng tao già rồi ,biết đấy mà làm cái gì được .
Lại có người dân đến ,tố tiếp một vụ xà ngầu ,mới hé lộ ra những sự không thể ngờ được .
Công bằng dân chủ ,văn minh không thể chỉ trên cái khẩu hiệu .đạt tới điều đó phải xắn quần lên mà làm .Một đứa trẻ con ,một cái mầm non mới nhú ra mà bị xác xơ còn không đòi nổi công bằng thì đừng có hô khẩu hiệu !
Không có nản , chị sẽ xắn quần đi tiếp nè , chị không vì bản thân , không vì danh lợi thì không sợ .
đã điện lên đường dây CATP hỏi thẳng cái vụ kết quả giám định rồi , chú công an bảo : sẽ kiểm tra chỗ huyện hóc môn . Nếu không lòi kết quả ra sẽ tìm đường đi tiếp !
Nếu cần đội đơn tới đại biểu quốc hội chứ sợ à.một đứa trẻ bị thế mà khộng chịu nói ra ,thì biết đường đâu mà chữa trị .
Mấy mụ thừa tiền rửng mỡ đẻ mấy lượt tanh banh , còn đi khâu cho đẹp cho xinh , cho vừa lòng quý ông của họ .Thì can chi một đưa nhỏ, tự nhiên bị dập vùi tả tơi , lại không được biết mình tả tơi thế nào , sinh ra cái bảo vệ trẻ em ,có lý đâu lại thế ?
Đừng chán , tức quá thì viết cho xả STREET! rồi tiếp tục sự đời ! Cũng đừng rác tai những kẻ bảo mình dở hơi , không hề dở hơi tý nào cả.
Nhẽ ra phải giữ nề nếp các cụ hồi xưa , quan tham, quan hư ,nọc ra cho lính lệ đánh nhừ đòn ,lột áo mũ đuổi về vườn mới đúng .
bởi không có cái sự sỉ nhục ,là không biết sửa mình , sẽ sinh ra hư hỏng ,và vô cảm !

26 tháng 12, 2011

Tự sự sau những ngày tất bật

Biết viết gì đây ? Nhưng không viết ra thì thực sự bị ám ảnh .
Mấy hôm nay tôi gần gũi , quan tâm đến cháu bé bị xâm hại ở xã nhà .Lòng cồn cào nỗi đau , day dứt .
Nó thiệt thòi quá , nhìn nó chạy tung tăng trong khu vườn đó mà xót lòng , mẹ nó thú thật rằng : công việc bấp bênh ,theo kiện và tha lôi nó đi khám bác sĩ triền miên khiến chị ấy cũng mệt ,chán nản .
Tâm lý con bé không ổn định , nó quá nhỏ và chưa phân biệt được gì ,mọi sự mọi hành vi độc ác dội vào đời nó như một lối mòn , như một thói quen , quả là kinh khủng .
Tôi ra trường học ,gặp cô giáo , thấy thật vui ,vì cô thương yêu nó .
Hỏi ra ,thì mẹ con nó khổ đủ thứ , ra công an mua bộ hồ sơ làm thủ tục bổ sung cho hồ sơ của con bé . Còn thiếu cái giấy tạm trú . Người bên  bố nó cho ké địa chỉ rồi . Khổ thật ,có bố mà bố mất rồi , trong khai sinh cũng không có tên của bố nó .
May quá ,bạn tôi anh ghé cho nó triệu bạc , tôi sẽ giữ , gần tết đưa cho mẹ con nó xài , nó đã thiệt rồi , thiệt của nghèo khổ ,thiếu hiểu biết , mong mấy ngày xuân nó cũng biết mùi tết như người ta , đời vẫn có người thiện tâm , lòng dạ ấm cúng .
Nếu mẹ con nó còn ở trọ xóm bãi rác ,đời còn hút heo buồn . Mong công an kết thúc vụ này , và con bé có một tương lai đỡ một chút .
Mà tới giờ họ cũng không cho mẹ nó biết mức độ xâm hại đến đâu . Thử đó mà là con của mấy người chức trọng quyền cao , hẳn mọi sự đã khác .
Đời nó sẽ ra sao? Và ai đó đã vô tình  hay hữu ý khiến đời con nhỏ hóa tối tăm có day dứt và ân hận ?
Nghèo là thiệt thòi , cứ bảo là công bằng , đạt tới công bằng cũng còn xa vời vợi .
Bỗng hanh hao buồn !

25 tháng 12, 2011

Niềm vui tự thân !

Chỉ sau một đêm , mọi rạng rỡ hồng hào đã qua mất ,và như vậy là kết thúc một giáng sinh . Nếu như thế thì niềm vui ngắn ngủ , mong manh và bộp chộp quá .
Qua một ngày , con người lớn thêm một ngày . và gặt hái được rất nhiều , mất mát cũng rất nhiều , đó chính là sự vận động . Đó chính là cuộc sống .
Và niềm vui , sự cảm nhận sâu  xa thì không mất ,không tàn lụi vào những cái đeo bám ở bên ngoài . Mình chắc chắn là như vậy .
Những mời gọi vẫn ở phía trước , đam mê sống vẫn ở phía trước . và như vậy niềm vui không hề vơi chút nào !

23 tháng 12, 2011

Lời thì thầm của con !

Jê su ơi .
Con xin phép nghỉ ngơi  chút nhé , phải nghỉ ngơi sau những ái ân quá đỗi mặn nồng . Quả thật yêu và được yêu như thế là rất thỏa . Một giáng sinh hào hứng biết là bao .Phải đốt cháy mọi năng lượng ,mọi mến yêu không muốn để dành lại mảy may nào hết .
Cha đã cho con đi qua ,chiêm ngắm bao nhiêu là số phận , bao nhiêu là nụ cười , và cả ...nước mắt ,nỗi đau thương . Cả thế gian lướt qua mắt con ,đủ mọi cung bậc .
Khi cha cho con phút thảnh thơi đu đưa trên cánh võng ,trong khu vườn tăm tối ,lởn vỡn bóng ác thần ,thì tiếng cười của đứa trẻ vừa đi qua cửa địa ngục vang lên , giòn giã ,trong trẻo và hồn nhiên , con ngộ ra , cái thiện lành bao giờ cũng hấp dẫn ,lôi cuốn con ,và đè bẹp sự dữ .
Con không hối hận ,không mảy may hối hận ,khi có mặt nơi thế gian này , và đi theo tiếng gọi thánh linh Cha gọi con ,và  con đã yêu ,yêu đến điên cuồng ,mụ mị Lời của Cha , đường lối của Cha nơi cõi thế này .
Con thích gọi là sinh nhật Cha , chứ không phải giáng sinh .Sinh nhật đấng hoàn mỹ được sinh ra nơi máng cỏ .Thú vị là thế , ấm áp là thế ,bao la trời đất là thế , chẳng phải chật chội trong phòng toàn thuốc sát trùng với mấy cô mụ đỡ ! Phí hoài và không xứng đáng với Cha . Con chả thấy nghèo ,hay là khổ đau , con thấy đó là mầu nhiệm cực kỳ độc đáo và duy nhất !
Con chẳng cần phải vào tu viện , ép xác đọc kinh mòn mỏi cho khổ đời , con cũng chẳng ao ước áo chùng mũ đỏ của đại trượng phu , con biết ,chỉ cần Cha ghé mắt nhìn , cha ngoắc một ngón tay , là con sẽ trèo tót vào lòng cha hưởng sự ấm áp tỏa ra từ trái tim ngập tràn thương xót .Và lúc ấy mặc mưa hay nắng ,mặc bão tố gió giông , và mặc kệ cái đám đông có nhìn thấy có gào thét hay không ,con chả quan tâm , con sẽ tha hồ nghỉ ngơi ,hạnh phúc .
Thiên đường con thích là như vậy , con chẳng quan tâm tới vườn địa đàng ,hay các thánh thiên thần , con chỉ muốn lắng nghe trái tim cha thôi , tim của xót thương và cảm hứng vô tận .
Bây giờ con đi ngủ một chút . Con ngủ ngày cũng chả có làm sao , sau nhữngcuộc ngao du , những miền cảm xúc tràn đầy , thân xác của con mệt rũ ra , mà con rất thích mến yêu ,chăm xóc xác thân mình .
Con chẳng muốn xấu xí ,ốm o tý nào .Con đi ngủ chút thôi ạ.
Sinh nhật mỹ mãn .Giáng sinh an lành trên toàn nhân loại, Jê Su mến yêu !

22 tháng 12, 2011

Vui giáng sinh cùng 22 mái ấm

Mình  công tác ở ngành y, vô tình thôi ,mình là bạn bè với một người phụ trách ở đây, ngày nọ bạn mình kêu : Này chị Cúc, cứu bồ dùm tôi một phen, chuyến đi Bình phước này chúng tôi có thêm mục khám chữa bệnh cho bà con nghèo, gật đầu với bạn , thế là tôi bỗng thành một cánh chim xanh, và thoắt đó mà đã hai năm,  tôi thành người của áo xanh tình nguyện .
Chị phụ nữ nở nụ cười tươi rói và xăng xái chuyển hàng lên xe tải chẳng kém gì một trai lực điền, hôm nay người cán bộ ngành y ấy sẽ cùng đội quân áo xanh đem niềm vui tới hai mươi hai mái ấm ,nhà mở trên toàn thành phố hồ chí minh, một trong những chương trình đem lại một giáng sinh yêu thương, Giáng sinh hạnh phúc của cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa !
1- công tác chuẩn bị ở Gò dầu
Làm bất cứ việc gì, phải có sự chuẩn bị chu đáo, và đặt vào đó cái tâm , người anh lớn của áo xanh nhắc lại tinh thần chỉ đạo của cha linh hướng . Hàng trăm áo xanh đã tập kết, tươi rói niềm vui đón giáng sinh , họ cùng nhau vận chuyển hàng hóa sắp xếp khoa học trên những chiếc xe vận tải .
Lượng hàng hóa là rất lớn hai mươi hai mái ấm, đã được tư lệnh trưởng là cha lãng tử đại diện cho cộng đoàn ký lệnh duyệt chi : mỗi mái ấm ngoài tiền mặt một triệu đồng , thì còn có thêm năm mươi kg gạo , mười thùng mỳ ,và không thế thiếu quà cho trẻ thơ là bánh kẹo , sữa . từng phần quà được các áo xanh nâng niu xếp đặt gọn ghẽ .quả là phải rất nâng niu , bởi đây là tấm lòng của hàng ngàn con người , từ cả nước góp lại , và còn là cả trái tim hướng về đồng bào ,về tổ quốc của một số kiều bào ở nước ngoài . Hoạt động bác ái của cộng đoàn lòng Chúa xót thương bấy lâu nay, có một phần không nhỏ của bà con xa tổ quốc .
Chuẩn bị xuất phát , người anh lớn dặn dò : các em ,thứ nhất là đảm bảo an toàn giao thông ,ngày cuối năm đường xá rất đông đúc. Các nhà mở ,mái ấm đa số nằm trong hẻm sâu ,tới nơi , các em nhanh chóng gửi xe nơi các điểm bà con đã quen thuộc giúp đỡ chúng ta .Nhóm tài xế đậu xe cho đing1 quy định .Các em tranh thủ ra chuyển hàng hóa tốc hành vô từng mái ấm, tránh sự kẹt xe, ùn tắc, làm phiền nhân dân. Sau khi dặn dò kỹ càng ,anh còn chu đáo cắt cử nhóm ở nhà làm công tác hậu cần , vì hôm nay chuyến công tác sẽ kéo dài trong thành phố cả ngày, nên cũng phải lo chuyện cơm nước cho các chim xanh, nào nlên đường thôi các vòng xe bắt đầu lăn thì kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ sáng . Cứ y như là trong quân đội vậy ,giờ giấc chuẩn ghê , một chim xanh cười : quân của bố lãng tử là phải thế thôi ,chính xác ,quy củ ,cha thương thì rất thương ,nhưng mà nghiêm lắm đó .
2- đong đầy niềm vui .
Mọi mệt nhọc được đền đáp : mái ấm đầu tiên đoàn tpới là "hoa Mẫu Đơn" ,nơi đây là mái nhà chung của hơn bảy mươi người khuyết tật ,cô đơn và trẻ mồ côi , nỗi vất vả được bù đắp bởi những nụ cười ,các trẻ tíu tít bên các anh chị áo xanh tình nguyện . Trong một phòng nhỏ ,anh chàng Hưng không ra được ,bữa nay trời lạnh ,đôi chân Hưng lại trở cơn đau , nhưng Hưng vẫn tỉ mỉ đưa từng nét cọ . Hưng đã quen với tiếng bước chân rộn rã của áo xanh ,bởi cho dù không là giáng sinh ,thì hàng tháng áo xanh vẫn ghé thăm hỏi ,sẻ chia với mái ấm . Còn dì Xuân, người nấu bếp thì cười như thiếu nữ 20, má dì hồng bởi ánh lửa và bởi niềm vui ,dì tóm tắt cảm tưởng của mình khi gặp áo xanh : Vui chớ sao !
Dù rất lưu luyến Hoa mẫu đơn ,nhưng phải nhanh chóng tiếp tục lên đường cho kịp , đằng trước còn biết bao địa chỉ khiến chim xanh phải bay đi .
nơi thứ hai : ....Phan Sinh ...đến để yêu thương , để suy ngẫm .
Nơi này là một mái ấm rất đặc biệt , toàn nam nhi , mười bảy người trai trong sáng , hiền hậu , họ tự quản nhau ,tự sưởi ấm cho nhau từng ngày ,từng tháng .họ tất cả đều hoàn toàn không thể vận động bởi tổn thương cột sống ,nói nôm na là liệt hết cả rồi , đời trai mà gắn cả đời với giường bệnh ,với xe lăn , thì hẳn nỗi đau là quá lớn .
Đã có một nhóm chim xanh nữ lặng lẽ kéo nhau vào một phòng nhỏ thăm một bệnh nhân , khi quay ra một góc nhỏ kín đáo cuối hành lang ,một chim xanh nữ đã kể cho bạn mình nghe một câu chuyện tình rất là đẹp :
Rằng nơi này ,trong mười bẩy bệnh nhân đang giao lưu với áo xanh ở đàng kia ,thì có một người trước từng là sinh viên .Gần hai mươi năm trước anh ta từng có một mối tình , trước khi cái tai nạn ập xuống , và anh ấy cũng như mọi bệnh nhân bị thương tổn cuộc sống dẫn đến mất chức năng vận động .... chim xanh nữ đỏ mặt thì thầm ... Có nghĩa là sẽ mất luôn khả năng làm chồng ... làm bố trẻ con. Mà cô người yêu thì lại rất dễ thương , cô và anh ta từng nói với nhau về tương lai , nơi một căn phòng luôn có tiếng trẻ thơ cười , anh ta lặng lẽ vào mái ấm phan sinh , lặng lẽ và kiên quết cự tuyệt mối tình rất đẹp của mình , dù người con gái kia bất chấp tất cả vẫn yêu anh . Nghe bảo cô ấy vẫn cứ đến nơi này lâu và rất lâu sau đó ....
Và người con gái ấy theo chồng , anh thanh niên vẫn cất tình yêu vào trong tim , mọi lởi cự tuyệt tới tàn nhẫn là vì anh không  muốn cô gái mình thương phải khổ .Sau ngày người con gái ấy có con , gia đình họ vẫn tới thăm anh , đứa trẻ xà vào lòng gọi anh là bác hai đầy âu yếm ....Một chim xanh mắt ngấn lệ : tuyệt quá ,nhờ đi tình nguyện , nhờ tham gia đợt công tác này, mà em biết một chuyện tình đẹp đến vậy. Mà sao chị biết, chim xanh lí lắc hỏi, hay là ... chỉ được cái đoán mò suy diễn thôi à, cứ biết đó là chuyện có thật đi.Nào chúng ta cùng tới tham gia giao lưu cùng mọi người thôi .
" chúng em tới đây, cũng như là góp thêm một cọng rơm nhỏ, một nhánh củi mục vào bếp lửa của các anh , cầu chúc mùa giáng sinh mọi bếp lửa đều đỏ hồng ấm áp " đó là lời chia sẻ của đại diện áo xanh  với anh em ở Phan Sinh .
Mặt trời đã bắt đầu lên cao nhuộm vàng thành phố. Tiếp thêm năng lượng cho những cánh chim xanh,  nơi họ ghé tiếp theo :
Mái ấm Truyền Tin :
Sau khi trao tiền và quà của công đoàn lòng chúa xót thương, áo xanh tỏa ra, có em lo phụ giúp chăm các em bé bú bình , có em sà vô bếp lo giúp các sơ , và để lắng nghe, để đồng cảm .
Sơ Cư, người đã gắn bó rất lâu với mái ấm cho hay : Trẻ ở đây sáu mươi em ,thì hơn phân nửa được đón về từ khi vừa lọt lòng 1,2 ngày tuổi. Mà cái sự đón các em về cũng thật xót xa, có trẻ thì người ta quấn giẻ vất trong nghĩa trang Bình hưng hòa kia , mười đi dọn mả bắt gặp và báo các sơ tới đem về .còn có trẻ thì họ để ngay thềm mái ấm ,vẫn còn nguyên dây rốn lòng thòng .Ẵm thằng cu Đen nựng yêu, sơ bảo, thằng này thì họ đẻ và bỏ lại trong rừng cao su Bình long, kiến bu đen mình ,thế nên đặt nó tên là đen .Giáo dân bồng về giao cho chả sở tại .Và cha báo các sơ lên Bình long đón cháu về. Sáu mươi trẻ ở đây là sáu mươi hoàn cảnh .
Nuôi chúng, cái hạnh phúc nhất ấy là chịu ...cực. Sơ cười buồn: "rất cực các con, cái cực khổ của người mẹ nuôi con, khi nóng đầu, khi phát ban, mọc sởi . Và cực vì thiếu thốn đủ bề, vì vậy những sẻ chia từ mọi tấm lòng là vô vàn quý hóa ".
Dù rất lưu luyến nhưng chúng con vẫn phải chia tay, để còn đi tiếp .Chuông điện thoại reo vang , ấy là chỉ đạo từ chính cha tư lệnh trưởng , tới 22 mái ấm ,cha không thể cùng từng nhóm ra đi, nhưng cha nhắc anh nhóm trưởng rằng ưu ý các mái ấm xa vùng ven, nhận lệnh ấy, một nhóm áo xanh tách bầy, chất hàng lên hon đa , nhằm hướng Củ chi ,Hóc môn , hơi tiếc vì xa đàn, nhưng nếu không bay, làm sao kịp trao quà nghĩa tình, khi mà giáng sinh đã gần như đến nơi thềm cửa .
Củ chi với mái ấm  tình cha ,tình mẹ
Tên mái ấm nghe sao mà ngồ ngộ , thực ra đây là cách gọi âu yếm của bệnh nhân nhiễm hiv -aids ở nơi đây dành cho những tấm lòng thương yêu họ . Mái ấm thực ra từng gặp rất nhiều gian khó ,chao đảo .Mà nguyên nhân là từ chính lòng người ,chưa hiểu, thiếu khoan hậu nhóm bệnh nhân đặc biệt .Hiểu được khó khăn rất đỗi tế nhị này, cha Lãng tử , cánh chim xanh đầu đàn vào cuộc .một mặt ông kêu gọi cộng đoàn lo lương thược ,nhu yếu phẩm ổn định hàng tháng cho nơi này , mặt khác ông tạo điều kiện việc làm cho bệnh nhân bằng cách giúp họ làm chàng chuổi , bệnh nhạn đỡ nản ,học cách kiên trì ,và lại có thêm thu nhập. Chưa hết, ông cử con cái mình thâm nhập, gần gũi mái ấm , tạo điều kiện cho ngành truyền thông tới quan sát ,viết bài. Khi hình ảnh mái ấm được đăng công khai , thì thật mừng vui, mọi người, kể cả chính quyền địa phương ưu ái, dành cho nơi đây sự cảm thông. Có nhiều người tìm tới san sẻ gánh nặng với nơi này , tình cha ,tình mẹ là như vậy đó !
Nhận quà là một triệu tiền mặt, cùng gạo và hàng hóa thiết yếu phụ giúp bệnh nhân vui đón giáng sinh .Mẹ Quý phụ trách mái ấm rưng rưng lệ, bà nhắn lời áo xanh cảm ơn cộng đoàn , và riêng lời nhắn tới cha Long xin được  viết lại nguyên vẹn :
- Cha ơi , chén cơm ở đây đầy đặn, bữa sáng được bát mỳ thơm , chúng con biết ơn cha Long , và xin cha nguyện cầu nâng đỡ bệnh nhân của chúng con được vui sống tiếp .
Và ở Hóc môn ,có một địa điểm rất thân thương gọi nôm na là bãi rác ,khi về đây giảng dạy ,cha Lãng tử cũng dành thương yêu đặc biệt cho nhà tình thương Tân đông nơi chăm sóc các cụ già cô đơn ,quạnh quẽ .và một mái ấm của dòng tu anh em hèn mọn chăm sóc bệnh nhân HIV , các áo xanh cũng không quản ngại xa xôi đem dùa và lời chúc ccủa cha và cộng đoàn lòng chúa xốt thương tới đó ...
Và cứ như thế ,những vòng xe lăn tiếp , các chim xanh không ngừng lại dù trời đổ tối và bản thân cũng mệt nhoài , cần phải bước tiếp cho chọn vẹn niềm vui , cho hai mươi hai mái ấm cho tới rạng sáng ngày 22/12 tất cả đã đều nhận được quà giáng sinh , tấm lòng của bà con cộng đồng cầu nguyện lòng Chúa xót thương dành tặng họ .
Và cũng xun dành một chút ngắn để:
3-Lắng nghe lời chia sẻ của chim xanh :
- anh Chiêu chim anh lớn của đoàn chim xanh tình nguyện :
Tôi bước vào đời tình nguyện rất nhẹ nhàng , vì tôi đồng cảm được với những số phận .Ngày ấy lòng tôi nhen nhóm những mơ ước .Và tôi đã gặp may khi được gặp ông : Cha Trần đình Long , ông đã đưa tôi vào con đường mà chính tôi ao ước .Tôi vừa từ Bắc ninh về lúc  một giờ sáng , theo lệnh của cha , phải mở rộng sự chăm lo cho đồng bào nghèo trên toàn quốc . Dù rất mệt ,song tôi tiếp tục lên đường cùng các em ,mệt mà vui ,thì cũng đáng .
-Chú Thái : tôi đã gần sáu mươi tuổi ,hồi đầu chỉ là chở vợ đi lễ nhà thờ Chí hòa thôi , nhờ vậy mà tôi lại nhận ra lẽ sống của cuộc đời, để sống không phí phạm .
_ chị Cúc : Từ chỗ nhận lời giúp cha đi một một chuyến khám bệnh ở bình long , tôi phát hiện ra chính mình ,tôi có thể làm đoược nhiều hơn cho cuộc đời này thông qua công tác tình nguyện với đội quân áo xanh ,tôi rất hạnh phúc .
_bạn Tuấn : sau ba năm tình nguyện , dù không còn cảm giác hồi hộp ban đầu ,giờ đây tôi đã trưởng thành hơn ,tham gia công tác một cách khoa học ,tận tâm , tôi học được rất nhiều khi tham gia quân tình nguyện .
- Bạn Tâm : Tôi vừa trở về từ Kon tum làm công tác phục vụ áp tải hàng phục vụ chuyến công tác sắp tới , dù mệt ,những tôi vẫn đi tham gia chuyến công tác tới các mái ấm hôm nay , tôi nhớ những khuân mặt ,những nụ cười ở đó
- Anh Dũng : dù vợ tôi mới sanh chưa tròn tháng ,tôi vẫn ra đi ,tôi chia sẻ với vợ tôi rằng : "Chúng ta còn có mái nhà ,có rất nhiều sự sung sướng .Bà con mình còn khổ lắm , nghe cha giảng ,theo cha đi công tác ,anh ngộ ra rồi ,ngoài gia đình , chúng ra còn phải sống cho anh em bà con mình nữa em ạ "
Và lời chung của áo xanh :
Cảm ơn Bố lãng tử và cộng đoàn tạo ra một sân chơi, một môi trường bổ ích, để chúng con được sinh hoạt , được hoàn thiện mình hơn . Mong bố giữ gìn sức khỏe, tràn ngập ơn Chúa Thánh thần lãnh đạo đoàn con bước tiếp .
Chúc một giáng sinh tràn ngập yêu thương, hạnh phúc tới với mọi người, mọi nhà .

21 tháng 12, 2011

Hình ảnh chuyến công tác tới với 22 mái ấm

b



Tại tổng kho gò dầu ,anh Chiêu ,anh cả áo xanh đang căn dặn các em

Tranh thủ đọc nội qui của tổng hành danh Gò dầu


Hàng hóa đang được tập kết


hoành tráng lính áo xanh



vào việc thôi

lạnh quá ,áo xanh thành một anh ...áo đỏ


phải nắm vũng danh sách mái ấm


chụp hình lưu niệm đê


thăm mái ấm của các trẻ mồ côi







người già cô đơn


thanh niên khuyết tật vận động



giao lưu chuyện trò


ở một mái ấm ,áo xanh làm bảo mẫu !



một áo xanh làm đầu bếp

tại củ chi ,nhóm của mình có chút thời gian ,duy nhất mình áo vàng nè ,đang làm xâu chuỗi


Tự thấy rất là ...xinh !



dễ thương quá















 và dùng cơm vớ bệnh nhân nhiễm HIV


món ăn toàn từ ...cá , và rất ngon

Kết thúc chuyến đi ,về nhà người mỏi nhừ ,nhưng vui khôn tả

Thật là vui sướng

chứ sao , quá sướng vui , thử nghĩ mà xem hai mươi hai mái ấm với biết bao số phận con người được nhận quà giáng sinh đầy hoan hỉ
_Quà rất là chất lượng: tiền mặt là một triệu đồng ,gạo là một bao 50kg ,mái ấm nào đông thì sẽ thêm một bao gạo nữa, mười thùng mỳ và bánh kẹo .
cứ ngồi sau xe máy và chạy vèo vèo , chạy từ nội thị ra ngoại ô ,thu hái bao nhiêu là sự vui vẻ.
cũng đóng góp bằng vật chất thật sự , mái ấm người ta đãi cơm ,nhưng chỉ ăn một miếng của anh em ,cứ như thấy mắc nợ .
Mới thấy mình sướng quá ,sướng vô biên ,được tự do ,sảng khoải tinh thần ,có mái nhà ,có các con ,có cơm ăn ,và bạn hữu .
Không đi sao thấu hiểu , đi mới thấy màu nhiệm của Chúa và bao la hồng ân , Thấy đời vui quá sức .
Bỗng thấy thương cho mấy người chết mòn ,suốt ngày lo ky cóp ,tính toan hắc ám .
Thôi cầu nguyện luôn cho họ , thấy tội nghiệp quá đi thôi . Sao mình lại giàu có vui sướng quá thế này nhỉ ,mà mình thì chả làm được sự gì ra sự gì , thế mới lạ.

18 tháng 12, 2011

Bởi đó là Jê Su hài nhi !

Buổi chiều giáp giáng sinh 2011 tu viện La -Gia yên tĩnh, rợp bóng cây bỗng vang rộn tiếng nói cười , Cả không gian như vỡ ra, hân hoan đón đợi một đại tiệc vui.... Nhưng hãy khoan nhập tiệc !
1- Lắng nghe tiếng vọng của số phận .
Trong góc phòng bệnh nhỏ yên tĩnh, Dì Hoa gày gò,khắc khổ tuổi cũng đã ngoài 50 ,sẽ nâng nhẹ một cô gái mà xác thân chỉ còn như một cái lá mỏng manh, thay bỉm và nựng yêu, mỉm cười với cô, dì kéo nhẹ tấm mền đắp cho cô gái .
Người đàn bà ấy đã làm ở khu nhà đặc biệt trong khuôn viên tu hội đã năm năm, đã quen với những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, dì cho biết, mới đây thôi một bệnh nhân rất trẻ tên Hậu vừa qua đời,  em ấy trước khi ra đi được hưởng mọi hồng ân, được sức dầu, rửa tội, vẫn mỉm cười rất đẹp ao ước đón giáng sinh, vậy mà giáng sinh chưa kịp đến bên thềm, em đã theo thiên thần xa khuất ...
Cô Bạch Tuyết bắt xe buýt đến đây từ quận chín, dắt theo một đứa trẻ con. Thằng bé rất kháu và rất lạ, nó gọi ngoại của mình là ....má .
Bởi vì bà ngoại nuôi bé từ thuở lọt lòng, bà có hai đứa con gái xinh và rất xinh, lúc còn bé ,khi quận 9 còn là một phần của huyện Thủ Đức xưa, heo hút, xác xơ, ấy vậy mà vui mà hạnh phúc .
Khi  2 cô con gái trổ mã và học hành mỗi lúc mỗi cao siêu, là lúc cái huyện vùng ven thành quận nội thị và mọi sự đều thay đổi .
Xắt một miếng đất bán vội cũng cả ngót trăm cây vàng. Có tiền, thì người ta sống bắt đầu sang. Người chồng làm quen với rượu, với bia, với đủ trò tiêu khiển . Các cô con gái cũng diện ngút ngàn, tiền tiêu chẳng tiếc xót chi , ngoài đời kia thiếu gì những hấp lực .
Cái gì đến phải đến !
Người chồng thì ôm cái bụng báng vì ung thư .
Hai cô con gái biết mùi đời , và đời táng cho họ những đòn sấm sét !
Cô lớn vác bầu hai lượt ,sinh hai lần nhưng không biết ai là bố những trẻ con, sau lần sinh thứ hai thì có một đàn ông dặt dẹo tấp vô, và được định nghĩa là chồng cô gái lớn ...
Cô nhỏ thì càng ngày càng teo héo , dù tối nào cũng trát lên mặt mấy lớp phấn son , tiền vàng giờ đã tan tành theo hêroin rồi đập đá ... Tới mức hai cô đều dạt vòm ra  đứng đón khách lề hè phố , và trong hai năm, lần lượt hai cô từ giã cõi đời ,cô lớn còn kịp bán một núm ruột mình đẻ ra ,nướng vào cuộc chơi rồi mới ...chết ! Cái anh chồng hờ hững cũng chết rũ bởi HIV, người mẹ không còn sức để mà suy tư, lo xong tang con , thì chồng lại lăn ra chết nốt ....
Nhưng vẫn có chút an ủi , vì thằng cháu còn sót lại kháu kháu là , tạ ơn Chúa , xét nghiệm gần nhất của y khoa , đã minh chứng thằng bé không mang vi rút HIV ,tạ ơn Chúa ...
2- và suy tư của một người Lãng tử .
Những nhà thờ ,mái ấm của các dòng tu khu vực Biên hòa, Thủ đức đã quá quen với hình ảnh một con người , mà nhìn bề ngoài ,chẳng ai nghĩ ông là một linh mục .
Những bước chân vội vã của ông đã rảo khắp , vòng xe hon đa cà khổ của chú lính chim xanh vẫn lăn đều , và những tiếng vọng của từng số phận khi ông dừng lại âu yếm xoa đầu với một trẻ con , phút trò chuyện vội với một cụ già trong khuôn viên nhà thờ trước giờ giảng lễ , Lời trao đổi với cha chánh xứ ,hay cha  phụ trách hội dòng , không một chi tiết nào ,dù nhỏ nhất mà người lãng tử ấy không ghi lại trong cuốn sổ trái tim theo những hành trình rao giảng lòng thương xót Chúa .
Làm sao đây để kéo giảm bớt  những nỗi đau . ? Câu hỏi ấy lại vang lên trong một lần người Lãng tử dừng chân thăm tu viện . Làm sao có thể là bình yên ,khi Thủ đức là nơi tiếp giáp với Biên hòa ,Bình dương , Và quận mới thành lập là quận 9, cả một khu công nghiệp sóng thần với một lượng người nhập cư khổng lồ. Đằng sau sự tấp nập phồn thịnh là lối sống xô bồ ,tệ nạn xã hội với biết bao nhiêu hệ lụy .
Và cả mái đầu bạc trắng với dáng đi đã hơi còng xuống bởi bao bổn phận nặng nề của cha HILARIO- Hoàng Đình Thiều phụ trách dòng tu La -gia, cũng như một dấu hỏi gieo vào lòng người Lãng tử bao suy tư trĩu nặng .
Người đàn anh trong giới tu trì ấy suốt từ sau giải phóng tới nay đã kiên trì đeo bám sự nghiệp phòng chống ma túy cho giới trẻ, và sau này là phòng chống ,chăm sóc bệnh nhân AIDS- HIV ,chăm sóc cả trẻ con do các bệnh nhân ấy sinh ra ,chúng nhiễm bệnh và chìm trong nghèo đói .
Phải là những hành động cụ thể dành cho khu vực này , lịch trình rao giảng lòng Chúa xót thương của người Lãng tử bắt đầu có thêm rất nhiều giáo điểm của Thủ đức, Bình dương, Biên hòa ,Quận 9 . Muốn thay đổi cuộc sống , là thay đổi tận gốc nhận thức của mỗi con người .Và đồng thời là sự bổ trợ ,quan tâm thiết thực về vật chất .
Và đó cũng là lý do để có một đại tiệc ở LaGia , dù bận rộn với rất nhiều chương trình từ giảng dạy ,tới các chuyến công tác vùng sâu vùng xa ,  người Lãng tử vẫn ủy thác cho nhóm Tự lực Nắng Mai : phải đến với trẻ em ,người bệnh và người nghèo khó khu vực la gia ,phải chăm sóc mang lại yêu thương cho những hài nhi Jêsu bé bỏng của chúng ta ở khu vực ấy !
Và vì vậy mà có một đại tiệc tưng bừng ở La gia !
3- Nào cùng nhau nhập tiệc : Giáng sinh Yêu Thương ở La gia Thủ đức !
Một sân khấu nhỏ được dựng lên trong khu vườn rợp bóng cây của tu viện La Gia : dòng chữ : giáng sinh yêu thương ,chỉ ngắn gọn là như vậy .
Các tình nguyện viên của nhóm tự lực Nắng mai còn rất trẻ ,trẻ và lung linh như những tia nắng mắt trời ,đa số các em là sinh viên , chị Nguyệt trưởng nhóm cười vui : "tự lực mà , là phải vận dụng mọi nội lực thôi ", chị không kịp trò chuyện lâu vì bầy trẻ đã ùa đến tíu ta tíu tít .
Đông nghẹt các trẻ đến từ Thủ đức và vùng phụ cận , có cả các em từ mãi Đồng nai , dù không ai đá động gì tới hoàn cảnh riêng của các em, nhưng báo cáo công tác đã được ghi rất rõ ràng : nhóm trẻ nhiễm HIV và con em bệnh nhân nhiễm HIV, tại các mái ấm và trong khu dân cư , vậy là chúng không những nghèo, mà còn ...bệnh .
Dưới những bóng mát của những cây đại thụ của khu vườn , các tình nguyện viện đang đội mũ đỏ ông già Noel cho các em, một sinh viên đùa vui khi được hỏi : " lần đầu tiên tham gia công tác tình nguyện em thấy sao " cô bé "phán" một câu : "Nóng trong người " làm các bạn xung quanh cười giòn giã . Còn một bạn là dân kỳ cựu trong công tác tình nguyện đã mấy năm thì cho hay : em thấy dư tràn Jê su hài nhi trong buổi vui hôm nay , sướng không thể tả !
Mà sướng thật chứ ! Bởi vì người Lãng tử đã kịp thời tiếp lửa cho sinh hoạt ý nghĩa này : 175 phần quà  cho trẻ em , và cả 100 phần quà khác bằng tiền mặt cho người nghèo nữa chứ ! Quá đã ,tình nguyện viên cho hay ,không có bố Lãng tử và cộng đoàn lòng chúa xót thương hỗ trợ cho chúng em dịp này, thì quả thật dù nhiệt huyết bao nhiêu chúng em cũng khó lòng đốt lửa  cha đã chuyển cho chúng em 30 triệu đồng để làm chương trình này đấy ,"nào hát lên các em ,chào đón Chúa giáng trần " tình nguyện viên ào tới hòa vào đám trẻ .!
Trên một ghế đá cô Bạch Tuyết bỗng bật khóc : hóa ra bấy lâu nay tôi nhận được sự trợ giúp là từ cha Lãng tử và cộng đoàn lòng thương xót chúa nhà thờ Chí hòa ư? Tôi dập dụi làm ma con ,rồi làm ma chồng , khánh kiệt te tua ,cũng có nghe danh Ngài và cộng đoàn mà chưa từng tới , vậy mà ....
Ở một nhóm khác ,có một cô bé với bím tóc đuôi gà lắc lư ,em đang ngó các chị các anh tình nguyện viên chuển quà từ xe xuống , thích quá ,vì ngoài bánh, ngoài sữa, có cả mũ đỏ đội đầu,...Thì ngạc nhiên chưa : quà còn có cả những bịch quýt Tiền giang chín hườm, căng mọng . Người phụ trách chương trình " tinh vi " lắm, chị hiểu rõ đây là nhóm trẻ đặc biệt mà ,trẻ nhiễm HIV rất thiếu vi ta min C,  và rất cần bổ trợ bằng trái cây tươi , Ôi tình yêu thương là giản dị ,là chi li cụ thể như thế đấy !
Tiếng nhạc đã vang lên rộn rã , nào vào tiệc thôi , khoan đợi một chút nào, bởi cụ Phương lụ khụ đang chống gậy tiến vào, cụ đã 78 tuổi quê mãi miệt Tiền giang , chẳng có cháu con ,cả đời đi bán vé số nuôi thân, cách nay hai tuần cụ bị bệnh quay lơ , và được những người tốt bụng mang tới hội dòng ký gửi , cụ cứ thì thào : vui quá ,vui quá , tui cũng là trẻ con nè ,cho tui tham gia với . Nở một nụ cười như trẻ nhỏ cụ lại tiếp tục thỉ thào : "Không đi bán vé số nữa đâu ,cạn sức rồi ,ở luôn La Gia thôi , giáng sinh vui ,vui quá ".
Quả là vui quá ,bởi những mảnh đời vụn vỡ ,khổ đau tuôn đổ về la Gia chiều nay chính là những hài nhi Jê Su đang hiện hữu và khát khao được chăm sóc ,được thương yêu được  mừng sinh nhật  tưng bừng, hoan hỉ .
Và giáng sinh một ngày là không đủ, phải là giáng sinh từng ngày và mỗi ngày, là những vòng tay tiếp nối vòng tay, khởi đi từ người Lãng tử và cộng đoàn lòng thương xót Chúa . Không chỉ dừng lại từ Tâm Điểm ấy , khi nhận được những thông điệp từ cộng đoàn lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí hòa, thì bạn ,hay tôi , hay bất cứ ai cũng có thể đến với LAGIA số 209 quốc lộ 1A khu phố 4 phường  bình Chiểu Thủ đức. Nơi đó luôn có những Hài nhi JÊ Su cần chúng ta thương mến,  khát khao sinh nhật từng ngày và từng giờ .Ha lê luia đón giáng sinh ,chúng ta hãy mạnh dạn ra đi , Đừng ngồi một chỗ đợi giê su , hãy cùng đi để đến với Ngài , Ngài vẫn đợi ,luôn đợi chúng ta từng giây phút !
Và dù không trực tiếp đến La Gia, dù đang rong ruổi trên nẻo đường xa xôi nào đó dù là đi công tác bác ái , hay đi giảng dạy nơi giáo điểm xa xôi , hẳn cha Lãng Tử Trần Đình Long Linh hướng cộng đoàn lòng Chúa xót thương nhà thờ Chí hòa sẽ rất vui, bởi buổi chiều này ở La Gia đang có rất nhiều nụ cười , nụ cười của những trẻ thơ, những phận đời khốn khó . Những nụ cười ấy hẳn giúp ông và đội quân tình nguyện áo xanh vơi bớt nhọc nhằn , và những nụ cười ấy cũng là lời cảm ơn sống động nhất gửi đến cộng đoàn lòng Chúa xót thương , những con người đến từ muôn phương nhưng chung một tấm lòng chung một tâm huyết : Cùng nhau góp sức cầu nguyện và chia sẻ để làm vơi bớt mọi nỗi đau của con người , dâng lên Chúa Hài đồng quà tặng tấm lòng thiết thực nhất  và ý nghĩa nhất !

Hãy bình tĩnh .

Một cái xã bé tí hin ,mà đủ thứ chuyện .
Một cái sai này kéo theo cái hệ lụy khác ,mệt hết cả người .
Cần phải bình tĩnh ,đừng có rơi vào cái vòng lốc xoáy của thị phi mệt mỏi .
chị loan là người cần phải bình tĩnh đầu tiên :
Cháu bé đằng nào cũng bị rồi ,giờ lo lắng thuốc thang cho nó , tĩnh trí lại ,đừng nghe xào xáo mà mệt thêm , hãy tin vụ việc đã đi đến nước này ,luật pháp sẽ được thực thi ,cho dù có những chuyện thế này thế kia ,nhưng cả nước đã biết ,công an thành phố đã biết , cũng còn nhiều người có trách nhiệm và trái tim , đâu phải ai cũng hóa thú .
Rất có thể những đe dọa này nọ đến từ một bọn đen tối nào đó , chưa hẳn là phía nhà gây hại đâu ,có thể do những kẻ muốn địa phương xào xáo rối ren , hay kẻ quen biết với thủ phạm ,vân vân và vân vân , tốt nhất là cứ trình với công an ,hạn chế giao tiếp ,ở nhà nhặt vỏ điều kiếm tiền .Rồi mọi sự sẽ ổn .
Bà con và dư luận cũng đừng nên nghĩ mọi sự quá xấu xa ,đứa gây hại nó còn trong độ tuổi giám hộ , và chưa có kết quả giám định pháp y , thì nó còn tạm được ở với bố mẹ nó là dễ hiểu ,và cũng không có gì là sai trái cả.
 Tết nhất đến nơi nơi rồi cần phải ổn định lo kiếm tiền lo cho trẻ mỏ cái áo ,hộp bánh đón xuân , việc phải đưa nhau đến cửa quan là sự đau lòng ,cực chẳng đặng mới ra nông nỗi .
 Ông công an xã là cơ quan nắm quyền quản lý trị an gần dân nhất , làm ơn sâu sát nắm tình hình , ổn định mọi sự cho nó yên trong khi chờ xử lý của các cơ quan hữu trách .Cái sai đã qua thẳng thắn mà thừa nhận ,sửa mình làm tốt nhiệm vụ cho dân tin yêu, chớ các ông cũng từ nhân dân mà ra ,cha mẹ anh em các ông cũng là nhân dân , chứ đâu phải lọt trời rơi xuống làm công an ,để rồi xa rời dân chúng , không làm theo đúng nhiệm vụ mà nhân dân giao phó .
cũng đừng ai nhắc lại miết cái chuyện đau lòng trước mặt con nhỏ làm chi , nó là đứa thiệt thòi nhất trên đời , mai sau trưởng thành hệ quả của nỗi đau này còn kéo dài ám ảnh khủng khiếp .
 Nếu có lòng thì thương giúp tế nhị ,đừng nghiêng ngó như là một việc hiếu kỳ , đau thắt cả ruột gan ,chứ sung sướng ,hiếu kỳ chi cho được .
 Nếu cùng đường ,thì mẹ con loan cứ về nhà tôi mà ở đỡ .Ở nhà tôi là không có sự thị phi . Nhà tôi từng chứa chấp mọi dạng người khổ đau , hễ khổ đau thì tựa vào nhau , qua cơn bĩ cực thì chia tay , chẳng vấn đề chi hết .
 Người với người ,sống với nhau bằng trái tim thì tốt xiết bao , sao cứ phải gầm ghè ,đàn áp lẫn nhau , sao lại mang khổ đau của người khác ra làm cái mồi lợi nhuận , cớ gây mâu thuẫn vấp phạm mà làm cái chi .Tới lúc xuôi tai nhắm mắt ,liệu có yên nếu ông trời ổng tính sổ .
 Phát chán lên được , mình chỉ là dân đen ,bà con tin thì cũng rất là cảm động .nhưng mình đâu có quyền hành chi , chỉ có tấm lòng ,rồi lắng nghe ,rồi tư vấn cho bà con thôi , không thể làm khác được .
 Trong trường hợp này ,đến đây xin mọi bên hãy bình tĩnh ,làm những sự manh động chẳng hay ho gì , tình cảm xóm riềng làng xã lại thêm nặng nề , mọi sự lên đặt dưới góc nhìn của một công dân : tôn trọng luật pháp ,thương yêu và cảm thông lẫn nhau ở mức độ mà pháp luật có thể chấp nhận !

Tự sự

Chỉ còn một tuần nữa là giáng sinh rồi .
Mình đủ trưởng thành để xác tín : đó là nhắc lại một kỷ niệm .
Bởi vì Chúa đã và đang hiện hữu ,đầy sung mãn ,đầy thương yêu ,và đang phải chịu đủ thương tích ngay trên mặt đất này ,ngay lúc này . Hài nhi Jê su trong hang bê lem là một kỷ niệm .
Mình biết Ngài đang cùng mình rong ruổi trong từng công việc mỗi ngày , Trong những buồn vui .cảm giác tìm kiếm đã không còn , thay vào đó là đón nhận những thực tế , làm những việc cụ thể mà thôi .Nhường lại cho trẻ thơ cảm giác háo hức đón chúa giáng trần. Bây giờ mình nhận ra cái hữu hạn của đời sống ,của chính thân xác mình , phải thật sự sống , Tận hưởng và cống hiến kẻo sẽ vô vàn hối tiếc .
Chiều nay đi nữa rồi , đến một dòng tu và gặp gỡ trẻ em , giờ đi bầu cử ấp trưởng gì đó cho xong nghĩa vụ thế trần , có nhiều việc ý nghĩa hơn cái việc bầu bán này nhiều , không làm sẽ rất là phí !

16 tháng 12, 2011

Nỗi đau khổ đằng sau một bài báo .

Chúng tôi, những người đàn bà nghèo và dốt nát, song vì tình yêu mến trẻ và thương một người phụ nữ đa đoan sẽ lại phải lên tiếng.
Sau những bài báo của báo tuổi trẻ, báo phụ nữ phanh phui vụ việc em bé bị xâm hại, điều đáng mừng nhất là công an cho giấy đi giám định dù quá trễ tràng, hai mẹ con người phụ nữ bất hạnh gặp thêm vô vàn khốn khổ.
- thứ nhất là mất việc làm, dù là cái việc không thể khổ hơn : bán vé số.  Vì còn phải đem con đi các bệnh viện, sau đó là ẵm con đi theo hầu việc tụng đình, chị loan không có xe cộ, tất cả các việc trên đều do đàn bà bạn bè thương giúp.
- thứ hai là mất chỗ ở, vì chủ nhà trọ là nhà của kẻ gây tội đuổi ra, chị loan phải về ở nhờ một chị có họ với người chồng đã mất, nhưng sự nhờ vả này cũng không thể kéo dài, vì những tiếng thị phi, sự phiền toái từ nhiều phía, cộng thêm việc ăn nhờ ở đậu là gắng nặng cho nhà người ta , và đặc biệt là sự đe dọa của kẻ nào đó ác tâm thành ra đêm qua, mẹ con chị loan và cháu d lại phải dời nhà lần nữa.
- về vấn đề đe dọa, rất nghiêm trọng, ngoài việc chụp bắt cháu tối ngày 8/12 không thành (vụ này các baó đã đăng tải ). Giờ đây kẻ xấu đe dọa bằng tin nhắn, với những nội dung liên tục được lặp lại : phải mày là con loan mẹ điệp không, có phải không ?????? Khiến tinh thần hai mẹ con ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
- rất là đau khổ, hiện tại chị loan tá túc trong một cái lều rách nát khoảng 6mét vuông, cạnh khu chuồng bò trong một khu vườn vắng vẻ. Khi chúng tôi đến thăm thì mẹ con chị đang lột vỏ hạt điều. Chị cho hay một người dân đã giúp chị việc này để có tiền sống qua ngày, chờ đợi pháp luật xét xử vụ con chị bị xâm hại.
Cảm thương số phận bi đát của chị những ngày qua cũng có một số những người tốt bụng giúp chị như sau:
Linh mục trần đình long : 3 triệu đồng
Một nhà báo tòa soạn báo tuổi trẻ : 1 triệu đồng
Một tổ chức ở thành phố tới thăm mẹ con chị tại công an huyện : 1 triệu đồng
Cậu bé xtt -mạng 123suckhỏe. Com: 500 ngàn đồng.
Số tiền trên được chị loan dùng để chi phí hai đợt diều trị và đi hầu kiện.  Bệnh của cháu lần thứ hai đi khám là : viêm âm đạo. (lần đầu là viêm âm hộ )
Chúng tôi khẩn thiết đề nghị các cơ quan ban ngành của xã đông thạnh, mà đặc biệt là ngành công an có biện pháp bảo vệ mẹ con người đàn bà bất hạnh này, tránh sự khủng bố của kẻ xấu.
Bằng tấm lòng phụ nữ tôi cũng lên tiếng yêu cầu những kẻ nhiều chuyện đi chửi bới hai mẹ con chị nơi phố chợ, làng thôn im mồm đi, các người thật ác độc khi cứ thị phi, đàm triếu chĩa mũi nhọn vào hai con người khốn khổ.
Yêu cầu bọn xấu ẩn danh ngừng ngay trò khủng bố bằng tin nhắn, kẻo chúng tôi sẽ lại báo công an, và với nghiệp vụ của họ thì tìm ra cái bọn này cũng chẳng khó.
Hai mẹ con chị loan thân mến.
Chúng tôi luôn ở bên mẹ con chị, bởi chị là một người nghèo sức yếu thế cô, và xã hội cũng không bỏ mẹ con chị đâu, chị hãy tin như thế !

15 tháng 12, 2011

Thương gửi L

Chị tất tả chạy ra shop rồi ra bưu điện ,hi vọng quà nhỏ kịp đến ngày cưới em .Cô gái cách xa chị suốt một chiều dài đất nước .Chị mừng lắm em à.
Lướt qua những sóng gió ,rồi con thuyền cũng cập bờ bến bình an , thương chúc em hạnh phúc và may mắn .
Thế là đủ vui , hãy luôn đẹp đẽ rạng rỡ nha em ,cứ má đỏ môi hồng xinh thật là xinh , dẫu biết rằng theo thời gian cùng với những bổn phận của một người vợ ,người mẹ em sẽ dần trưởng thành ,cứng cáp .
Chị biết trong đông đảo bạn bè chưa từng gặp mặt nơi mạng ảo , rất nhiều người mừng rỡ cho em .
Vui nha L

                         Em về điểm phấn tô son lại
                    Ngạo với nhân gian một nụ cười !

14 tháng 12, 2011

Viết sau một buổi gào chuyện dưới trời mưa to !

Mưa đấy ,thích xiết là bao .
kệ mưa ,kệ mưa đập xuống mái tôn ầm ầm ,mình với năm Loan trò chuyện hay nói đúng hơn là gào chuyện với nhau ,thích ghê gớm .
Biết thế nào là đủ bây giờ ,phải tìm thấy cái sướng ,cái hạnh phúc trong chính thực tại .
Sao lại thấy hình ảnh của một :fiona ,một chịu đựng đến độ gớm ghê, đàn ông ,nếu đối diện với những cung bậc ấy quả là chỉ như những con búp bê nặn bằng đất sét !
Chính là cái thằng từng lăn lộn ngang dọc chợ đời cũng phải kêu lên : đúng là lũ chúng con chả có tý ty sức chịu đựng nào so với các bà. Quả là như thế đấy . Trong mắt mấy mụ đàn bà nơi xó xỉnh này ,nó chỉ là một chú nhóc tì , hay khóc than , ọp ẹp vì suốt ngày đau buồn chán ngán !
Khóc á , chuyện trẻ con ,ba cái vụ hoàn cảnh này kia mà lấy được nước mắt của bọn ta ư ,vớ vẩn !
Bọn ta chỉ khóc khi tự nhiên cơn khóc nó tới thôi ,phải là cái gì đó nơi cõi người ,ta đứng ngoài rung rinh trái tim khi ngắm nhìn thì  bọn ta mới khóc !
Ước chi mà có nhiều thời gian dành cho đàm luận như hôm nay ,ước chi bọn chúng ta bớt phải lo chuyện áo cơm ,bọn chúng ta có thừa tài năng và cảm xúc để kiến tạo ra một khoảng thiên đường ,quả thật là như vậy đấy !
Nơi góc thiên đường ấy ,người ta phải được chạm vào cái đỉnh của những luồng xúc cảm đẹp đẽ và thiện lành ,ba cái óng ánh vớ vẩn của trang kim ,của đèn màu sẽ là thừa ,cần quái gì mấy thứ nhân tạo vớ vẩn ấy !
Phải là tràn ngập gió và nắng ,phải là bao la không gian , phải là tinh túy của vô vàn tinh túy góp lại từ đời thường ,phải là thứ rượu hảo hảng được chưng cất thật riêng ,không phải thứ rượu xoàng xĩnh của mua bán !
Đời công bằng lắm , bọn ta đây chả bao giờ bị chết chìm bởi tiệc toàn mỡ thịt tầm thường , Bọn ta nghèo tiền ,những cũng chả đến nỗi khát tiền , bọn ta lại chưa bao giờ dư tiền để rồi rửng mỡ ấm chuyên ! bọn ta là kẻ luôn cảm thấy thiêu thiếu và hơi thèm thèm những thứ thú vị ,mê ly , và bọn ta lại là những đứa dám bước đi ,dám tìm kiếm !
Nói chung cứ việc kinh tế thị trường ,cứ việc thất điên bát đảo ,nháo nhào bởi những sự trần trụi tanh hôi tầm thường .Bọn ta vẫn cứ phải lặn ngụp trong cái mớ bùn sình .Nhưng bọn ta đã có cách đã thoát xác vi vu ,bay bổng trong thanh bình ,thơm tho và rất là khoái chí !
Sắp giáng sinh rồi ,Jê su thương mến ơi , ngài vẫn cứ là Vua đất trời ,song vẫn khoái làm hài nhi bú tý mẹ đó thôi , lại còn làm thợ mộc nữa nè ,rõ ràng ,những góc tầm thường nơi xó xỉnh nhân gian rõ ràng là có sức hút và thú vị !
Vểnh tai nghe ngóng và hít hà hương đất trời , Hễ thấy đủ là đủ rồi , hễ thấy dư thì nó dư ,mà cứ nhăn nhó vì thiếu thốn thì sẽ trở thành thiếu thốn ! Vậy thì vạ gì mà không cảm thấy tàm tạm đủ rồi ,có thêm thì cũng không sao ,mà chia sớt chút ít thì cũng chả đến nỗi nào phải nhăn nhó !

13 tháng 12, 2011

Tin ở hoa hồng

Dù không hề muốn tôi cũng bị cuốn vào một vòng xoáy .
May cho tôi tôi khiêu vũ với vòng xoáy ở một cái quỹ đạo ngoại biên .cói vòng xoáy sâu thẳm của đêm đen đã không thể trói xiết tôi vào cuộc .
Tôi khiêu vũ và tôi nhìn thấy mọi góc cạnh ,từng gương mặt người , từng mục đích ,từng con tính ..
Tôi không buồn ,không chán ,và tôi gửi tất cả một lời cảm ơn ,không có họ với muôn mặt đan xen , tôi làm sao chứng kiến một vở kịch cuộc đời mỹ mãn , nhiều tình tiết đến như vậy .
Hỡi những người nghèo , hỡi những trẻ em.
Hãy nồng hậu tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho cái sự nghèo , cái sự làm trẻ em mà các người đang có . Nhờ vậy mà các người được sung sướng tận hưởng cái sự thật tình đến tận cùng trong những cảm xúc như cay đắng ,buồn vui , thậm chí cả khổ đau cũng rất là trung thực !
Đối diện với các người ,họ có gì đâu : đằng sau mũ mão ,cân đai , địa vị ,danh vọng ,toàn là những thứ hão huyền ,họ có gì nào ,không có gì hết ,ngoài cuộc đời mà từng ngày ,từng ngày họ sống giả ,hoàn toàn giả .
Họ đáng thương lắm ,rất đáng thương ,tiền vạn ,vàng núi ,họ cũng không thể mua lại cái sự chân thực của con tim , suốt đời và suốt đời ,họ mới đích thực là những kẻ khốn khổ và khốn nạn .
Thương xót họ chừng nào còn có thể xót thương được , xin hãy tin tôi .Xót thương và quay về với những hạnh phúc đang có đầy dẫy quanh chúng ta ,nụ cười trẻ thơ ,sự tin cậy lẫn nhau , sự trao ban và chia sẻ chút vật chất khi nguy khốn.
Chao ơi ,đời rất là đẹp ,hãy tin ở hoa hồng , hoa hồng do chính chúng ta trồng cấy và vun xới , Hoa hồng với cánh mịn màng và gai góc đan xen ,hoa hồng đẹp thì phải là như thế .
Nguyên một buổi trưa sau khi đã tư vấn là lo ổn mọi việc , tôi đã đọc ngấu nghiến hết quyển sách những người khốn khổ của víchto huygo ,và tôi rất muốn gào lên vì hạnh phúc !
chẳng hiểu được nữa ,nhưng quả thật ,sống như thế này với đáng là cuộc đời ,nó luôn sống động ,luôn sôi nổi và không hề nhợt nhạt .
Chiều đi tiếp , đi sao băng đĩa cho một bà cụ ở nơi xa ,tận hưởng một nụ cười , sướng không thể tả nổi !

12 tháng 12, 2011

Tá hỏa tam tinh

Tá hỏa tam tinh.
Hôm nay tôi phải tiếp các cháu học trò ở cái trường cấp ba xã đông thạnh .
chúng nó bảo , bạn chúng nó tên là T đã bị bắt ,vì cái tội hãm hiếp trẻ em ,nhà thằng T ở xã thới tam thôn ,thằng T bị bắt hai hôm nay ,gia đình nó không được thăm nuôi tiếp xúc gì hết .
Chúng nó ấm ức nhờ vả người lớn , liên lạc với chú phóng viên  báo tuổi trẻ ,xem có phải chú này thông đồng với công an bắt lộn bạn bè của nó , vì báo đăng là vụ xảy ra ở đông thạnh ,và thằng hãm hại em bé tên là thằng P ,có đứa học trò nữ còn sụt xịt thưa ,cô ơi con biết nhà bạn T nè ,mai con chở cô đến tận nơi ,bạn T bị bắt ,chứ không phải là thằng P cô ạ
Tôi quáng ,vì không biết phải làm sao ,tôi liên lạc cho phóng viên báo tuổi trẻ để chú phóng viên trấn an đám trò ngây thơ tội nghiệp .
Rồi tôi lập tức liên lạc với một người làm ở xã , và nắm được thế này ,đúng là tại trường ấy ,cái thằng T cũng xâm hại trẻ em ,và địa điểm xâm hại là ở xã thới tam thôn vụ này công an Thới tam thôn thụ lý và thằng T đã bị tóm .
Thế có nghĩa là tại gần như cùng một thời điểm , có hai thằng học trò cấp ba của cùng một trường ,đã cùng phạm cái việc xâm hại trẻ con , quả là choáng váng .
Nhưng dù choáng bao nhiêu thì cũng phải chấp nhận sự thật , có lẽ địa phương và trường học thẳng thắn thừa nhận vụ việc với các học trò ,để các em nó đỡ hoang mang ,an tâm học và ôn thi học kỳ một .
Quả thật ,đây sẽ là một kỷ lục chẳng hay ho , và đã đến lúc người lớn phải tự trừng phạt và kiểm điểm lại bản thân : Chúng ta phải làm gì  trước thảm trạng suy đồi băng hoại của một lớp thanh thiếu niên còn quá trẻ .
Chú phóng viên chắc thở phào nhẹ nhõm vì được minh oan ,nhưng các cô chú sẽ lại có những nhiệm vụ nằng nề thêm : tìm và mổ xẻ tận căn thảm trạng này ,khi mà nó đã tới mức báo động đỏ .

09 tháng 12, 2011

Kết lại vụ xâm hại trẻ con ở cái xã bãi rác !

-thứ nhất là sự việc đã được công khai ,để còn có chút hy vọng hom hem ,rằng nước có quốc pháp ,và nhân dân cũng có quyền tham gia vào việc thực thi luật pháp .
-Thứ hai : chuyện bị xâm hại là có thật ,mức độ thế nào theo luật định thì đợi cái kết quả giám định đưa ra ,không còn phải bàn cãi
-Người bị hại : cháu bé quá đỗi thiệt thòi ,nó quá nhỏ ,mồ côi cha ,mẹ không cửa nhà ,nghèo ,thành ra cú sốc này là quá đỗi khủng khiếp .Tự thân mẹ nó ,và họ hàng bên nội nó ở cái xã này chẳng thể bù đắp cho nó được đáng là bao ,nó cần được sự quan tâm săn sóc của toàn xã hội .
- đứa gây hại : Cái thằng này thì cũng là nạn nhân của cái đạo đức văn hóa suy đồi ,phim phủng sex xít linh tinh ,game nhảm nhí . Mày đáng cho mấy cái roi mây ,cái thời gian rảnh rỗi biếng lười nên cho mày đi quyét chợ dọn dẹp công ích cho nó ra mồ hôi ,đầu óc không ám ảnh chuyện dở hơi ,mày gây ra tai họa cho con người ta ,và cho cả bố mẹ mày ,tao thấy hình ảnh mẹ mày mà xót cả ruột .
Vấn đề lớn và ung nhọt là chỗ mấy ông công an ,tôi nói thẳng với các ông luôn ,mà tôi nói là tôi không có sợ .
các ông ấm ớ ,và ấm ớ có mục đích à nha ,còn mục đích gì tự các ông vắt tay lên trán mà sám hối !
Cái tối hôm thứ bảy ,khi người ta bế con tới trình khai ,là người ta đã khổ lắm rồi bệnh viện hóc môn nó trả ra,bảo phải có giấy công an ,nên họ mới phải lết đến cửa công đường ,chứ ai mà thích gì tới cửa các ông chứ !
Tối ấy ,cứ cho là các ông non nghiệp vụ ,không báo cấp trên ,rồi cũng vì nghĩ chuyện bình thường ,nên không cho con người ta đi viện .
Nhưng cả một ngày chủ nhật ,cứ cho là ngày nghỉ các ông quên béng vụ này .bên bị hại họ đi thêm hai bệnh viện lớn hẳn hoi ,họ đã biết con họ bệnh ,mà không khám được thì lại càng đau khổ !
Sáng thứ hai ,thì không còn là yếu nghiệp vụ ,dân bế con đến kêu khóc lạy van, các ông tống ra xúi đểu khai đại là bị té là làm sao ? lúc này đây nhân cách ,đạo đức các ông có vấn đề rồi đấy !
Cả thứ ba, thứ tư nữa ,đá qua và đá lại huyện xã ,xã huyện vòng vo ,các ông thử hình dung ba con mụ đàn bà ,chỉ là tình thương mến xóm giềng ,vừa lo tiền ,vừa chạy bệnh ,vừa lên phủ xuống đồn .các ông nghĩ đi lắm mỏi chân ,chán rồi bỏ chứ gì ,bỏ bên kia thí cho tý tiền là yên chuyện !
Các ông lầm ,và nói thẳng các ông là thứ chai đá về cảm xúc ,tất cả các ông dều có vợ ,mà chỉ hiểu  đó là đàn bà ,các ông tối dạ không hiểu về một từ đại thiêng liêng : Người mẹ !
Nói thật cho các ông biết  lúc đó bọn chúng tôi mù tịt ,chả biết quái gì là giám định khác với khám bệnh ,hiếp dâm khác với dâm dật dâm ô ,lúc ấy chúng tôi chỉ cần cho ra cái giấy  để mà đi bệnh viện  để xác định tận cùng vấn đề bệnh tật mà thôi , và khi cả một xóm đàn bà túm lại bàn bạc cứu đứa trẻ con ,mà đám chúng tôi hình dung ,nó thối cửa mình thì nó sẽ viêm sâu vào trong ,nó sẽ chết hay là vô sinh ,chứ thật ra chúng tôi chả con đầu óc đâu mà nghĩ đến những vấn đề nào khác  !
Thế cho nên chúng tôi mới nghĩ mẹo sao cho khám bằng được thì thôi ,nào là xin lạy van vỉ bác sỹ này ,tư vấn điện thoại này ,và khi đến  cái bệnh viện chuyên dành cho đàn bà ,thì chúng tôi nghĩ tới báo phụ nữ nè ,Tuổi trẻ nè và  vô vàn các địa chỉ khác được tổng đài nêu ra và chúng tôi gọi ráo .
Không tin ông cứ hỏi phụ nữ huyện chúng tôi cũng gọi nè , có bà gọi cho huyện ủy gì đó nè ,có bà lại nhở chồng gọi cho người quen là công an ...quận nhất ,rồi thì các loại tổng đài ,và các kiểu tư vấn vân vân ... .
Cho đến khi chúng tôi hí hửng được khám ở từ dũ họ bảo phải về tiếp tục giám định giám đeo ,chúng tôi vẫn chỉ nghĩ là bệnh nó  nặng thêm lại chạy vào trong người con bé con ,thành ra khi các ông bảo mang ảnh xuống huyện lấy giấy đi ,thì chúng tôi mừng và coi trọng các ông ngang ông bành tổ ,chúng tôi đi tới mấy đứa ,tính là khám xong nó bệnh nặng quá con gái mẹ nó buồn ,đi đông đông lúc về phụ nó một chút .
dè đâu các ông quẳng ảnh trả lại ,đuổi về nhẹ như không ,các ông đẩy chúng tôi vào cái thế thất thểu cùng đường ,thế là chúng tôi chán đời ,lại gào lung tung tiếp đấy .
Nói thật cho các ông biết ,hôm đó lúc con nhỏ bị ói ,tôi đã nghĩ đến cách tới cổng công an thành phố quỳ xuống đất đội đơn xin cứu đứa trẻ kia ,tính của tôi ,nếu cứu một con người là trẻ thơ thì tôi dám quỳ lắm đó .
May mà mấy nhà báo họ tới kịp lúc ,nếu không không biết sự thể nó đi về đâu, đàn bà khi đã máu liều là ghê lắm đấy .
Hóa ra sự điên cuồng của chúng tôi là vì thương con nít và ngay thẳng đơn sơ .còn sự chậm trễ của các ông ,không muốn cấp giấy là vì cái gì ,thì các ông tự biết .
Chúng tôi cũng lờ mờ biết ,vì đã tìm hiểu luật cấp tốc rồi .Nhưng mà đàn bà chả thích sự lôi thôi .Bây giờ chúng tôi về chăm lo cho mẹ con con nhỏ giờ đang tá tục ở nhờ tại cái xóm bù tọt kêu ấp hai đông thạnh .
Tôi chỉ muốn các ông để cho mẹ con nó yên nghỉ ngơi dưỡng bệnh .Mấy ngày qua mẹ con nó khổ nhiều rồi ,tiền bạc không có phải vay mượn ,và chị em hùn cho ,mất công ăn việc làm nữa chứ .
Tôi cũng mong bà mẹ bên gây hại được yên tĩnh bớt nặng nề ,để hiểu cái gốc của vấn đề ,con cái nó hư ,mình không dạy dỗ được là mất con như chơi ,tìm cách cứu nó bằng san sẻ thương yêu ,chứ nghe người ta bày biểu mua mọi sự bằng tiền , tội lỗi được che lấp bằng sự này sự kia thì không ổn ,con cái nó cứ nghĩ có người đậy điệm ,nó sẽ hư thêm  ,tai họa lắm .
Tôi vẫn mong sau vài ngày suy nghĩ ,hai bà mẹ cùng nhau tới chính quyền châm chế cho sự việc nó nhẹ đi ,chăm lo cho con bé thiệt thòi ,tạo điều kiện cho thằng nhóc kia thành người tử tế .
Riêng vụ báo chí ,hay ghi âm này nọ ,các ông đừng tưởng tượng phong phú nha ,chả có gì đâu ,thực ra bây giờ mọi sự nó hiện đại quá đi , tới mức xe ôm cũng có ,các bà bán cá cũng vô biên ,ngồi tý tách một lúc thì nó ra vấn đề vậy mà. Chúng tôi cũng chả có quen biết này kia ,chỉ có một duy nhất là thương yêu nhau ,nghèo khổ thiệt thòi ,thì lý đâu thấy mẹ con nó khổ thế ,đã mở lời ,mà mấy chị em trong xóm lại bỏ nó .
Chuyện thế là hết ,tôi nghĩ thế này ,mọi vĩ nhân ,thiên tài ,và tất cả công an cán bộ thường dân đều chui ra từ chỗ đó của đàn bà .thế cho nên khi chỗ đó của con bé bị hư ,thì ngay lập tức phải đi Chữa .Để nó lớn lên sẽ làm mẹ ,lại đẻ ra rất có thể là vĩ nhân hay là công an ,hay là thường dân .thế cho nên không cho nó đi chữa cái  ấy khi nó bị xâm hại ,nó bị đau ,thì dứt khoát là các ông có lỗi !
Các ông tự ngồi lại ,xem lỗi mình đến đâu .Còn bọn đàn bà bãi rác đến đây là nghỉ ngơi ,dành một ngày buôn dưa lê cho nó sướng !

Chim én bay đi , Gọi Xuân Về(bản thảo gửi mục : chứng nhân giữa cuộc đời thường -sách bài giảng chủ nhật

Con  bé nhảy chân sáo trên con hẻm nhỏ, cái bím tóc lắc lư. Nó ngó cổ vô căn phòng nhỏ ,hét toáng lên đầy vui vẻ:
-Ngoại,  Dừng tay đi ngoại, con tặng ngoại nè.
--Cái gì ,tặng ngoại cái gì - Bà lão dừng tay trên rổ bình bát vàng ươm.-Lại điểm mười nữa hả con .
Bà cười, Những nếp nhăn trên gương mặt già nua - Chi nữa đây, dán hoa mai gửi mẹ bây đó hả.
Con bé cười chúm chím và lại lắc lư cái bím tóc xinh xinh, nó hí hoáy dấn lên vách tủ thờ một bông hoa mai nho nhỏ. Bức di ảnh người phụ nữ trên bàn thờ như sáng lên bởi ánh nắng hắt vô từ ô cửa sổ, dường như chị ấy đang cười thì phải.
Chút hình ảnh ấm áp này chính là cuộc sống hiện tại của hai bà cháu nhà bé Ngọc Tú khu bãi rác Đông thạnh Hóc môn. Bà con trong con hẻm giờ vẫn hay nói với nhau : Thì cũng mừng cho bà cháu nhà nó, chứ cả như trước kia ,đến khổ, cả ngày chẳng khi nào thấy con bé nó cười.
Con bé ấy làm sao cười nổi , khi mà rất bất ngờ, giống như sét đánh giữa trời quang, nó từ lớp học về nhà , không thấy mẹ, chỉ thấy trước nhà, người ta xúm đỏ xúm đen, ai đó ôm nó lại khi nó gục xuống bên thành giường thét tiếng kêu gọi : Mẹ.........
Mẹ nó nằm đó, vĩnh viễn khôn baogiờ mỉm cười ,còn bà nó cũng đang rũ rượi bên cạnh thống khiết gọi con, kể từ đấy bé Ngọc Tú vĩnh  viễn mất mẹ ,và bà Viết thì mất con, cái gia đình nhỏ ấy vắng đi tiếng cười và sự hồn nhiên, chỉ còn lại nỗi đau, sự u buồn và cả nỗi lo thắt ruột thắt gan bởi sự thiếu thốn chuyện cái mặc cái ăn, chuyện chạy tiền học cho con bé con, tiền thuốc thang cho người bà tuổi ngoài bảy mươi đã bắt đầu đau khớp đau chân mỗi khi trở trời trái gió....
Ở một nơi cũng không gia đình bé bao nhiêu, trong đêm ,có một áo xanh tình nguyện của Lòng Chúa xót thương đang cắm cúi ghi chép :
"Bé Ngọc tú ,lớp 8, không có cha , mẹ bị giết trong một vụ trọng án, ở với bà 71 tuổi , thu nhập gần như không có gì, nguồn mưu sinh : Bà Viết đi hái bình bát ven sông, khoảng 12 ngàn một ngày . Nguy cơ bỏ học rất cao vì thiếu tiền, và còn bởi một nguyên nhân cực khó khăn, giấy khai sinh khai lộn một chữ, và vì thế không nhập được hộ khẩu, không xin học được tại địa phương, học ở địa bàn xa nhà , rất mặc cảm với bạn bè, tương lại mù mịt.
 Xử lý : Cứu trợ vật chất khẩn cấp , trợ cấp sách vở và tiền học. Vệc dài lâu : Chỉnh sửa khai sinh, làm hộ khẩu. Dự đoán sẽ rất khó khăn. Hạ quyết tâm : Làm bằng được vì một trẻ thơ, một hài nhi Giê su chứ không đơn giản là Ngọc Tú "!
Xóm nhỏ ấy lặng lẽ xuất hiện một áo xanh, và bà cháu bé Tú cũng dần quen và thân thiết với chim xanh ấy, bé Tú tìm lại được hơi ấm bàn tay mẹ khi áo xanh tết tóc cho em. Bà cụ móm mém cảm ơn khi áoxanh đổ vô khạp chục gạo. Bà biểu :
-Đây toàn bộ giất tờ này gởi cháu, bà thì đành chịu thôi, bà đi tới nơi họ đuổi về, chẳng biết đâu mà lần, ngày mẹ nó còn sống cũng đi rồi, mà làm cũng chẳng được
Mang đám giấy tờ về, chim xanh lại bắt đầu gỡ rối. Phải lần lại từ thời đểm nào đây? và lại bắt đầu một hành trình rối rắm có tên : Thủ tục hành là chính !
Người mẹ cũng không còn cha, hồi ấy chị tự nhận mình là họ Nguyễn. Khi sanh Ngọc Tú chị lấy họ cho con là họ Nguyễn luôn.Nơi khai sinh cho Tú là một nơi lúc đó chị tạm trú và khác với xã mà Tú đang sống bây giờ .Lúc đó gia đình chưa hề có quyển hộ khẩu .
Nhà nước đồng ý cho mẹ con họ nhập khẩu, theo nguyên tắc họ cho bà cụ làm chủ hộ ,và bà cụ thì lại mang họ Huỳnh ,mẹ bé Tú không có ông ngoại thì chị ấy sẽ lại theo họ mẹ là họ Huỳnh,cái họ Nguyễn chị tự nhận cho bản thân thì hủy bỏ !
Thế là bà ngoại và mẹ có tên trong hộ khẩu ,còn Ngọc Tú thì không ,lý do giấy khai sinh của Tú là họ Nguyễn thì không xóa được, vĩnh viễn không, mẹ lại họ Huỳnh ,thì hóa ra mẹ không phải là mẹ theo khai sinh không phải mẹ con thì cớ chi Tú được vô hộ khẩu Tú bị gạt ra ngay khi mẹ Tú còn đang sống, thì bây giờ mẹ chết trên pháp lý Tú chẳng là con ai, là con cái bà trong tờ hộ khẩu thì không phải vì khác họ . Là con cái bà trong giấy khai sinh thì bà ấy ở đâu ? Làm gì có bà ấy trên đời khi bà ấy chính là cái bà đã chết ngự trên nóc tủ kia, mà chính quyền lại cứ đòi có một bà mẹ phải hiện ra, khi mà người thì đã chết, họ thì khai sai .Nguyên nghe cán bộ giải thích thôi, áo xanh đã phải mang theo mình thuốc trợ tim khẩn cấp ...
thôi thì làm cách khác, cán bộ họ bày chocách nhận con nuôi, hồ sơ xong đến nơi, họ bảo, ai lại bà ngoại mà là mẹ nuôi của cháu mình, vô lý quá, hủy .

Áo xanh tình nguyện muốn ...nhập viện. Chúa ơi xin cứu tương lai một bé thơ, và cứu con sắp rụng cẳng mỏi giò .Và quả là chúa cứu !
Lần này cán bộ họ bảo, thôi không là con nuôi nữa, là giám hộ đi, thế là bà thành giám hộ cho cháu ngoại.
Và  Tú có hộ khẩu,  Chúa còn cho tú nhiều hơn. Đài truyền hình họ xách máy về quay phim ,quay nụ cười đẹp đẽ mê ly của đứa trẻ con, quay gương mặt sạm nắng mưa của bà ngoại Tú đi hái bình bát ven sông nuôi cháu của mình,  bà cháu Tú còn được nhà tài trợ tặng một món tiền ,cho Tú vững những vòng xe đạp tới lớp tới trường, đằng trước Tú, một tương lai đang mở ...
Áo xanh của lòng thương xót Chúa mất hút đâu rồi, có thể sẽ gặp lại một cánh chim xanh như vậy ở bất cứ đâu trong từng ngõ ngách cuộc đời, bởi chim xanh của lòng Chúa xót thương là như thế .
Ở một trạm xá nhỏ, có một bà cụ cũng nhỏ xíu và môi đỏ nước Trầu .Bà cụ tên là cụ Út Trầu, một ngày nọ cả làng cả xã thấy bà cụ trên báo Tuổi trẻ, và lại cả trên màn ảnh của chương trình Yêu thương cuộc sống . Đám thanh niên trong  lắm đứa còn đến ...xin lỗi : bà Út ơi ,chúng con có mắt như đui, ở ngay cạnh núi thái sơn mà không biết . Bà cụ cười vui lắm mới bảo : Mồ tổ bay, thái sơn gì, tau chỉ là cái bà nhà quê, dọn dẹp ở trạm y tế thì có gì mà hay ho, tại con nhỏ áo xanh nó rỉ rê, nó cứ tỉ tê, nó nói cái chi lạ lắm kìa. Nó biểu : bà Út ơi, đèn sáng không để gậm giường, mà phải đặt lên đế cho sáng đời, cho con chép chuyện đời bà, để đám nhỏ chúng con làm cái gương soi mà sống cho tử tế !
Lại là áo xanh nữa, áo xanh này lý sự cũng hợp lý hợp tình, rằng đời đâu chỉ có những sự tối đen của những xấu xa, đời còn vô vàn tốt đẹp mà hồng ân Chúa ban thông qua những con người cụ thể. Vậy thì phải đi lụm nhặt, biên chép, và bằng mọi cách lan tỏa ra. Thế mới có chuyện lạ lùng là:  một bà cụ làm lao công suốt hơn hai năm ở một cái trạm y tế hóa ra là một viên ngọc quý hóa đơn sơ, viên ngọc cúa chính đời thường giản dị , không cần chi to tát cả, chỉ là suốt cả đời một bà mẹ chỉ biết cho đi, cho người ta chén cơm khi họ chưa no, cho người ta tấm áo khi người ta lỡ đường rét mướt .Vui với công việc đơn sơ hèn kém, quyét mạng nhện, chà bồn cầu, mang cái cân cân trẻ sơ sinh, trồng cây thuốc nam tặng bà con nấu nồi xông giả cảm. Một bà má Út Trầu cô quạnh, ấy lại chính là tượng trung cho sự vĩ đại của người phụ nữ Việt nam. Những giản dị ấy phải được chép lại, là truyền đi, và lan tỏa cho đời thêm đẹp đẽ , Ô hay  cánh chim xanh đi chép chuyện, lại bay mất tiêu rồi .
Và khi trang viết này đến tay bạn đọc, thành phố lại xôn xao bởi một vụ án mới xảy ra, một trẻ em sáu tuổi bị xâm hại nhiều lần, sức khỏe bị tổn hại, nhưng các bệnh viện không dám chữa vì không có giấy của công an. Một số cán bộ ngành công an đã chậm trễ, thậm chí làm ngơ, bao biện ,che đậy sự việc Vụ việc đáng tiếc này được phơi bày cũng bởi sự đóng góp, hi sinh không nhỏ của một áo xanh tình nguyện . Sự việc cần phải được mổ sẻ tận căn, bệnh vô cảm giữa con người với con người cần phải có thuốc chữa trị ...Những vấn đề bức xúc như thế cần phải được phơi bày cách công khai, để đến lúc người dân có quyền nói lên quan điểm của mình, có quyền được tham gia làm lành mạnh hóa xã hội một cách quang minh chính đại . Và để có thể bàn định công khai như thế, phải có những đóng góp hi sinh vô vị lợi và cả tinh thần quả cảm, dám sống vì nghĩa lớn  Chim xanh của lòng chúa xót thương đã làm được như vậy, một cánh chim xanh của lòng  thương xót Chúa nở nụ cười hiền, khi ai đó hỏi chim xanh tình nguyện rằng : Tham gia những công việc nhạy cảm như thế có thấy sợ không, có thấy thiệt không ? chim xanh ấy trả lời :
Biết thế nào là được mất thiệt hơn, quan trọng là thấy được vui sướng, quả là rất vui sướng, tột đỉnh của vui sướng khi chúng tôi được ra đi, được làm những công việc phục vụ những con người nghèo hèn đau khổ, bởi vì như vây là chúng tôi đạng được kề cận với đấng khởi thủy tận cùng ,sáng tạo ra vũ trụ và vạn vật . Bởi vì Chúa Dạy rằng : Con chỉ cần rót một ty nước lã tặng những người nghèo khó cơ hàn bởi yêu thương ,là con đang làm cho chính ta vậy !.Quả là hạnh phúc lắm thay!
Từng cánh chim nhỏ đanghòa mình cùng đàn chim xanh mỗi lúc một đông vui ,chao liệng giữa bầu trời cao rộng mênh mông, đón chúa xuân đang về, đánh thức cuộc đời , nào dậy thôi ,cùng tỉnh thức ,cùng chung tay làm đẹp cho đời ,và như thế là xuân đến ,xuân đang đến ,rất vui ,vui bất tận !
Tạ ơn Chúa !

08 tháng 12, 2011

Chẳng cần phải có tiêu đề !

Đã ngủ được một giấc .Ăn uống với bà chị và mấy đứa cháu nhà hàng xóm ,xóm có vài nóc nhà ,nhà chị ,nhà mình giờ cũng coi như là ruột thịt .
Tất cả các cháu đều xót ,cô khổ mà chi , thế giới giang hồ ,con thấy rất nhiều chuyện còn kinh hãi vô cùng .Muỗi !
mình nhìn nó ,cái thằng tưởng xù xì như thế nhưng nó rất thương người .mình quý nó dĩ nhiên vì như thế .
xóm đã im ắng trở lại ,em bé và mẹ nó cùng người nhà đã đi vụ khám bịnh ,giám định giám y gì đó rồi . chị mẹ có gọi về ,hình như vẫn còn giằng co đôi chối giữa hai bên .Khổ quá đi ,lo cho đứa trẻ con ,bù đắp cho nó ,mở lòng với cái thằng kia .chứ cứ lắm thầy nhiều ma ,mệt chết đi được .
Mình xin phép hết trách nhiệm .Một cọng phân trong lòng đất nuôi một cái mầm tin yêu nho nhỏ cho bản thân mình ,cho nhúm người be bé quanh cái xóm bù tọt kêu thế cũng tạm đủ rồi .Mình rất sợ ,rất ngu trong những sự khác .
hôm qua MH đt ,lại sẽ đi tìm mái ấm đón cụ già về .Vụ này để mình đi gặp bố linh hướng ,và cha sở xem sao .Nhưng lại nghe tin bà Cố nhập viện rồi , chẳng làm gì giúp cha trong việc này được .
chiều nay lễ Mẹ vô nhiễm nguyên tội , phải tranh thủ đi .đêm nay sẽ về sắp sếp hoa mai cho chương trình tết mà cha dặn.
Tiệc trưa nay ,cả mấy chị em cô cháu lục lại toàn chuyển xưa ,chuyện của một thời từng đánh nhau tơi bởi khói lửa.
Lập hội đánh nhau đi ,mình khoái quá chọc thế ,thằng Mi sa nó ôm bình rượu chạy mất dép luôn .mẹ nó cười như nắc nẻ ,chị ấy như trẻ ra cả mười tuổi !
Hóa ra ,tuổi thơ là một chút của cải quý vô cùng ,nó chẳng mài thành của nuôi thân ,nhưng nó khiến người ta sảng khoái ,vui vẻ chút ít .
Không có mùa đông nơi thành phố đầy nắng này ,nhưng đã nghe nhạc giáng sinh .Lại thấy lòng dâng lên một cảm giác rất lạ .
Bao nhiêu con người ,là bấy nhiêu ngã rẻ ,cái bản đồ đời sống nó chi chít và rộng rãi biết bao .Không đi cho cùng hết được .
Trời hình như đang chuyển mưa .Mưa đi cho mát mẻ , xoa dịu mọi sự đau đớn của con người . bể khổ trần ai ,mỗi người sẽ phải gánh lấy chính số phận của mình ,dù phẳng lặng hay nghiệt ngã.
Ôi Lạy chúa ,cảm ơn Ngài đã để cho con sống tươi vui vui vẻ tới giờ này ,đó đã là một ân phúc .
Mai chết thì sao nhỉ ,thì chết chứ sao ,còn hơn sống dặt dà dặt dẹo

Không đề

Vâng ,lẽ ra đêm nay tôi có thể ngủ yên ,vậy mà không ,tôi đã thức trắng.
Sự việc cháu bé thế là tạm ổn , cái cần làm cũng đã làm rồi,sao trái tim tôi lại thêm đau buốt .
tôi vẫn biết cuộc sống là những sáng tối đan xen. Nhưng tôi khát khao và không thể mất lòng tin rằng khoảng sáng của tình người ,lẽ phải sẽ nhiều hơn bóng tối của tội ác ,sự vô cảm .
Tôi tự sờ trán và khẳng định là mình không bị bệnh điên ,dù rằng tôi sẽ bị kết án là tâm thần hạng nặng
Không sao hết !
bởi vì ,dù chỉ rót tặng người khổ đau một ly nước ,ấy là tôi vinh hạnh đang kề cận chăm sóc Chúa Ki tô, vinh hạnh ấy rất đáng phải trả giá !
Cảm ơn tất cả những ai không ngại tôi điên khùng , đã sát cánh cùng tôi âm thầm chép những : chuyện đời tiếp tục kể !

05 tháng 12, 2011

Tiếp tục cập nhật vụ cháu bé bị xâm hại

Cho tới giờ này thi mọi thông tin về cháu bé cũng như kẻ gây tội ác tôi đã nắm đầy đủ
Cháu bé vừa đi viện về ,rất đáng thương cháu bị viêm nhiễm nặng vùng kín .Nhưng thương tổn nguy hiểm khác đã được bệnh viện từ dũ hướng dẫn người nhà quay về công an huyện Hóc môn liên hệ làm thủ tục giám định pháp y .sau khi có kết quả thì mới có thể đem về Từ dũ điều trị tiếp .
được biệt các bác sĩ khám bệnh đã khóc khi khám cho cháu : cháu hồn nhiên bảo bác sĩ : cô ơi để cháu chỉ cho cô nong ngón tay vô giống chú Út (kẻ thủ ác ) nè ,kẻo cô làm khác cháu không quen đau lắm !
Tôi hi vọng cháu bé được cấp giấy đi giám định và chữa trị kịp thời  .Còn những sự thuộc lluật pháp cứ để luật pháp thực thi . Quan trọng nhất lúc này là sức khỏe của cháu bé.
Gia đình cháu cố gắng vượt qua cú sốc này ,đừng vì xấu hổ ngại ngần ,hãy đặt tương lai và cuộc đời của cháu lên phía trước !
Xin tiếp tục cập nhật tình hình cháu bé bị xâm hại:
chúng tôi giữ liên lạc nvới người nhà cháu bé được cho biết như sau: từ sáng tới giờ gia đình mang cháu đi ba bệnh viên : Gia định ,,Nhi đồng và Từ dũ ,các bác sĩ nghe lời khai của cháu rất cảm thương ,nhưng để khám ra vấn đề thì họ bảo phải có giấy của công an .theo gia đình cho biết công an không cấp giấy cho cháu đi khám chữa bệnh . trong khi vùng kín của cháu vẫn sưng và đau đớn .
hiện giờ cháu đang ở bệnh viện Từ dũ ,người nhà năn nỉ bác sĩ khám và cho toa điều trị ,gia đình chỉ mong được thế chứ không có ý định gây khó dễ gì ,người nhà cháu cho hay ,một bác sỹ nhận lời khám ,cho toa ,với một điều kiện không ghi tên tuổi .
Quá bức xúc chúng tôi,lo lắng  đã liên lạc với một cán bộ xã Đông thạnh ,nơi xảy ra sự việc ,mong vị này có tác động để cháu bé được khám chữa bệnh kịp thời ,tội nghiệp cháu còn quá nhỏ .
Rất mong người lớn có trách nhiệm thương lo cho cháu , kẻo lỡ cháu bị thương tổn sâu trong cơ thể thì sẽ rất thiệt thòi cho tương lai của cháu về sau .xin mọi người hãy nghĩ tới một đứa trẻ ,mong lắm thay

Đau lòng

Trong một quán nhỏ , chúng tôi tiếp xúc với cháu . người thân đưa cháu tới .
Thương quá ,cháu mới sáu tuổi ,vậy mà bị đứa con trai bà chủ lạm dụng trong một thời gian dài ,mỗi lần như thế nó cho cháu một gói bánh snách siêu nhân .và cháu đau quá lại nhảy vào trong chậu nước ...ngồi ngâm cho đỡ rát !
bố cháu thì mất vì ung thư , /mẹ cháu suốt ngày đi làm mướn thành ra chẳng để ý .
Mẹ cháu cứ thấy lạ ,lại quát cháu ,nghịch gì mà kỳ ,ngồi trong chậu nước ,mà chi ,tốn nước chủ nhà rầy thì phiền phức .
cho tới hồi hôm thằng kia làm quá ,cháu quá đau ,sưng hết cả vùng kín ,mới khai với mẹ.
Bà con nơi làng quê còn thiếu hiểu biết quá cứ loay ha loay hoay , có người xót cháu quá báo với tình nguyện viên chúng tôi ,chúng tôi đã hướng dẫn họ trình báo với cơ quan chức năng và đưa cháu đi khám bệnh .
Cũng hi vọng cơ quan chứ năng xử lý răn đe đúng luật pháp ,trẻ con nó biết gì đâu ,người lớn chúng ta phải cưu mang bảo vệ nó chứ .
nghe bảo cơ quan công an địa phương đã lấy lời khai ,thủ phạm cũng nhận ,nhưng không hiểu sao còn đang loay hoay cách sử lý ,vì thằng thủ phạm mới ....15 tuổi .
chúng tôi cũng âm thầm báo với một người cũng yêu con nít ,cô ấy là một phóng viên , chúng tôi thống nhất chờ xem họ giải quyết thế nào và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ mẹ con cháu bé trong khả năng có thể .
Xã hội loạn quá ,nếu cứ thờ ơ ,sợ trách nhiệm sợ phiền lụy thì sẽ ra sao .tôi chỉ ao ước mỗi người hãy làm một việc nhỏ thôi trong khu xóm làng thôn mình ở ,góp phần cho xã hội lành mạnh ,vơi bớt cái xấu .
ánh mắt đứa nhỏ ám ảnh tôi , thương nó quá !

04 tháng 12, 2011

Bực !

Một cảm giác uất nghẹn.
Bây giờ thì tôi hiểu ,chỉ cần thiếu chịu đựng ,kiên nhẫn ,con người rất có thể làm những việc không hay ho
Ở đời cần một giới hạn để cùng tồn tại.
Chữ hi sinh ,có khi là độc ác chứ không hẳn đã hay ,đã đẹp như thói đời hỉ hả vinh ca.
Tôi nhận ra ,rất khổ cực ,rất đáng xót thương ,rất thiệt thòi chính là những người phụ nữ.

02 tháng 12, 2011

Xin thương xót con!

Ôi lạy Chúa , xin thương xót con !
chỉ còn mấy tiếng nữa thôi ,đúng 7h15 phút tối nay ,con Trai con tròn trịa tuổi 20 bước sang năm thứ 21.
Ngài thấy đó ,con tự biết con mỏng giòn yếu ớt ,nhưng con vui mừng sự kiện này ra sao , con cũng đã có những kế hoạch nhỏ bé tý hin ,cho con cái ,cho cuộc đời trong ngày đáng nhớ này rồi ạ.
Con run lắm ,tối qua thằng nhỏ bỗng đau lên tận óc ,sáng nay mồm miệng sưng trù vù ,Chúa ơi ,nó mọc răng khôn ,đúng vào ngày sinh nhật ,đốc tờ đã cho thuốc giảm đau nên cũng bớt rồi .Con luôn biết bổn phận làm mẹ nên không dám sao lãng tý nào .Xin nhắc nhở con thế thôi ,xin chớ trừng phạt con trong những ngày này ,con yếu đuối lắm ạ.
Con đã đưa nó đi viếng tượng Chúa xót thương ,Cha cũng nhìn thấy nó mỏng manh yếu ớt lắm ạ.
Xin quan phòng cho cháu nó có tý niềm vui sướng . Con xin vâng mọi sự Ngài ban cho con ,nhưng con vẫn khẳng khái tin rằng ,con xin vâng ,và Cha sẽ cho còn toàn là quà tặng tình yêu đầy ý nghĩa .
Ôi ,hoa hồng vẫn nở và ngào ngạt thơm ,lại có cả phong lan ,có bánh kem ,có sự quan tâm giữa bè bạn anh em ,dù chẳng ồn ĩ nhưng rất là ấm áp .
Tối nay ,đch1 thân con sẽ kèm nó đi liên hoan với bạn bè , còn ngày mai thì sẽ là vui với người thân và gia đình .Hãy cho con được vui thỏa tý chút trong dịp này .quả thật con vẫn luôn khao khát sự sướng vui ,hoàn mỹ .!
Cầu nguyện ,cầu nguyện ,dĩ nhiên là như vậy rồi . Chẳng người cha nào lại không âu yếm nâng niu con cái mình ,khi nó run rẩy thú nhận sự yếu mềm và mong được Cha chở che như thế !

01 tháng 12, 2011

Vui vui !

Hai mẹ con lại cùng nhau đi .
đi thăm chị Kiều Thu ,vì biết thằng nhỏ thương chị .
Ôi bất ngờ quá ,bà già đi biệt tích ... trên rừng ,choáng ,nhưng sau một đêm thấy là ,thế cũng tốt cho chị ấy .lại nhớ câu :
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn ,người kiếm chốn lao xao .
hi vọng lần này trái tim chị thực sự bình an. chỉ hơi lo nơi ấy xa bệnh viện quá .
Về thăm ông bà Suất ở xứ cũ nhà mình ,hai ông bà già lo loay hoay trong cái nhà mênh mang .Rồi mình cũng sẽ già ,cũng có ngày lọ mọ y như thế .
Hôm nay thì đã dọn nhà sáng sủa , bao nhiêu là niềm vui .Phải tận hưởng cho đã đời ,rồi tiếp tục lo toan , cuộc đời là vậy !
Còn nhiều sự để mà cố gắng , cứ từ từ ,thảnh thơi là làm , chả tội gì phải cập rập .
con thì lớn ,còn mình thì đang già roài ,huhuhu tiếc quá !!!!!!!!!