1- sơ yếu lý lịch những linh hồn
Ngời đàn ông ẩn mình vào căn phòng nhỏ tĩnh lặng, ngoài kia đám người lạ lùng tụ tập vào một căn phòng khác đọc chuỗi kinh kính lòng thương Xót chúa ba giờ chiều
Căn phòng đơn sơ, trên tường treo ảnh lòng chúa xót thương, một bàn nhỏ, chất cao từng chồng di ảnh, có tổng cộng năm mươi ba khung ảnh tính đến thời điểm này .
Người đàn ông thầm thì : Nào chúng ta cùng đọc kinh với nhau, và ông lặng lẽ ngắm nghĩa từng khuân mặt .
- Dì Hai , khuôn mặt hiền lành , mặc áo dài màu gụ, cổ đeo chuỗi hạt. Dì đã đẹp đẽ như thế trước khi tạm biệt cõi thế này, trước đó khi dì vào đây ... Nghĩ lại mà còn rùng mình sợ hãi
Hồi ấy, dì lang thang khắp ngõ thôn , thú vui duy nhất là đi ... sưu tầm xác thúi. Con mèo chết, con chuột chết dì lụm liền. Sáu mươi năm đời sống ngoài đường, người đàn bà điên ấy sống cùng xác thúi .
Hình ảnh sau cùng chấm dứt cuộc sống lang thang, là dì còng lưng cõng một xác con heo thối um cỡ ba mươi kg, dì lấy quần áo cũ , giẻ rách bện chặt vào lưng mình , và cứ lếch thếch đi như thế . Người đàn ông đã phải van nài thí thá, rỡ xác con heo và đưa dì về ....
Những ngày đầu, phải để mắt tới dì luôn, bởi sểnh mắt là dì lọ mọ moi bới uống cả nước lau sàn, xà bông thơm dì ăn một lần hết cả nửa cục .
-Di ảnh em bé với cái đầu quá khổ này là bé Lương Hữu Hạnh. Mẹ bé dạt từ Bến tre lên Định quán làm thuê, một kẻ dã tâm làm cho cái bụng cô ấy to ra, không dám về quê, cô được chủ nhà giúp đỡ sinh ra em bé .
Khốn thay em bé sinh ra bị não úng thủy, bác sỹ bảo chỉ chừng bốn năm tháng là em bé sẽ "đi" người ta dựng cho mẹ con cô một chòi nhỏ ngoại rẫy đợi ngày bé ... chết .
Nhưng bé không chết, bé sống được tuổi rưỡi thì người mẹ khổ đau lén bỏ bé ở chòi và đi mất tích luôn. Biết chuyện, người đàn ông tới đón bé về, lấy họ mình đặt tên cho bé. Sống được bốn tuổi rưỡi bé mới đi, cũng đã biết thế nào là tình cha, thế cũng là ấm áp ....
-Còn di ảnh người đàn bà có nét thanh tú xinh đẹp này là chị Thu . Chị vốn sinh ra là con nhà đạo gốc đạo dòng, vậy mà ma quỷ khiến xui , chi đi ngược với lễ giáo gia đình, phá phách, ăn chơi đủ mùi đời không còn gì là thiếu . Ngay cả thân xác quý hóa thì cũng ... cho không biếu không ... một ngày kia , chị đổ bệnh xác xơ, tính tình cũng trầm lặng khác thường, về đến ngôi nhà này, chị bỗng quay đầu là bờ, hướng tới Thiên Chúa , đêm ngày khẩn nguyện. Được một năm thì chị chết. Người nhà chị tìm tới, dẫu rất thương, rất xót xa, nhưng họ mừng vui, vì cuối đời, chị đã hồi tâm, biết thống hối để lại được làm con ngoan của Chúa ...
Năm mươi ba di ảnh, năm mươi ba thân phận con người đã lướt qua cuộc đời, người đàn ông không quên bất cứ một ai, với ông họ vẫn đấy, thinh lặng bên ông, thinh lặng bên những bạn bè giống như họ đang trú ngụ tại nơi này, một trăm lẻ tám con người, trẻ có già có, nam có, nữ có, và ấu nhi cũng có ....
2- Và những mảnh đời dập nát đang hiện hữu
- Nhật ngồi thu lu ở góc hành lang, anh cứ ngồi đấy bất chấp ngày hay là đêm, bất chấp là lúc ăn, lúc ngủ . Ở đây gọi Nhật là rễ cây .
Nguyên trước đây người ta thấy Nhật ở gần khu công nghiệp Tam phước vũng tàu. Nhà của anh là khoảng đất gần hai mét vuông dưới một cái cây. Anh cứ ngồi đó và bảo mình là cái cây, cái cây mọc rễ, dứt khoát không đi đâu cả. Vùng đất nhỏ quanh người anh thành cái vũng sình hôi hám do chính những thứ anh ...bài tiết, phóng uế ra. Chẳng còn ai dám lại dần vì hôi thối. Anh cứ ngồi như vậy, đồ ăn người ta thương ném cho anh để thối để mốc mới ăn. Cái cây mà, cái cây thì phải bón phân, cái cây không còn trí khôn mà ăn đồ sạch sẽ.
Tóc Nhật dài tới gót chân, người ghẻ lở lúc nhúc giòi và kiến cắn. Đã có một số người quá xót , tìm cách lôi Nhật ra khỏi cái vũng sình, Nhật ghì chặt mình vào gốc cây không đi đâu hết. Khi người đàn ông biết chuyện, cũng phải mất ba tháng sau ông mới đưa nổi anh về nhà. Năm ấy cơn bão số 7 quét qua, vũng sình thành cái ao nho nhỏ , Nhật ngập mình trong đó thò ra mỗi cái đầu ngáp ngáp mà thôi, người đàn ông đã đến kịp thời để cứu Nhật .
Đưa anh về, để dọn dẹp thân xác anh, cứu chữa bệnh tình cũng thật là khó khăn, đám người rất dễ thương ở cái nhà này nghĩ ra một kế, họ dồn ba bốn lít rửa chén dổ tràn khắp khành lang, đẩy cái "rễ cây" truợt tuột trôi vô nhà tắm . Bây giờ Nhật đã sạch sẽ thân xác, nhưng cả người anh có hàng nghìn đốm sẹo ly ti, là dấu vết của giò bọ rúc rỉa, kiến cắn năm xưa, may mắn thay, "rễ cây" đã thoát chết .
- "Công chúa " là một người đàn bà luống tuổi , chị tưởng tượng mình là một công chúa đài các trong những phim tàu , chị kiếm những mảnh vải xanh đỏ khâu một cái rèm quây kín giường, trên gường ấy chị chất bịch bọc bao xốp cao cả thước ! Với chị, chỉ cần được coi là công chúa, là chị mãn nguyện lắm rồi, cả thế giới vinh sang đã dồn lại trong núi bọc xốp xanh đỏ tím vàng của chị ...
- Độc đáo nhất, và thật là xót xa nhất nơi đây là cuộc đời anh : Lũ Kiến Sầu, một người gốc Hoa , tên đó đọc trại từ tên ngyên thủy : Lù Cún Sầu của anh. Một phút tin người anh bị bạn chí thân chiếm đoạt toàn bộ tài sản . Cay đắng tình người độc ác, anh ra cái chợ đời là chợ Phú túc đứng ngây như tượng đá, đầu cúi xuống đất dứt khoát không nhìn ai, không phải một hai ngày, mà là năm này qua tháng nọ, Kiến Sầu đứng như thế, móng tay dài như rễ cây, toàn bộ cơ xương cổ xơ hóa cứng như đá, Vĩnh viễn kiến sầu không nhìn ai nữa, và không nói nửa lời, anh đứng trơ giữa chợ đời, sống bằng sự bố thí của bá tánh .
Người đàn ông biết và tìm đến, đưa anh về ngôi nhà có những người ngộ nghĩnh hoang đường kia , ấy vậy mà chính họ, những con người được thế gian định bệnh là tâm thần ngẩn ngơ đã sống vui vẻ với Kiến Sầu không hề biết tới cái gọi là thủ đoạn, là mưu mô, là tàn ác. Cái cần cổ Kiến Sầu giờ hóa đá cúi gập mặt, nhưng tim Kiến Sầu vơi bớt đau, miệng lưỡi Kiến Sầu mở ra, tâm sự với người đàn ông đã cưu mang , và hoan ca tình yêu Thiên Chúa, những khi xúc động Kiến Sầu khóc và lại khát khao, khát khao lại có thể cất đầu lên, nhìn đời, ngắm người với một tấm lòng nhẹ nhõm và thứ tha, thứ tha cho kẻ đã đẩy Kiến Sầu vào tận cùng đau khổ .....
Nhiều và nhiều lắm câu chuyện về những con người ở nơi này, song đã đến lúc chúng ta cần biết người đàn ông cưu mang họ là ai, và làm sao anh ấy có thể cưu mang từng ấy số phận
3- rộng một vòng tay:
Anh là Lương Trung Hoàng, một người giáo dân từng đi thanh niên xung phong, từng làm cán bộ sở nhà đất tỉnh Kiên giang, và bỗng được Chúa gọi đi theo một con đường gai góc khó khăn : Lụm nhặt, cưu mang chăm sóc cho những mảnh đời bể nát nơi đầu đường xó chợ !
Nguyên do từ một sự việc cách đây đã hai mươi mấy năm, anh Hoàng khi ấy là cán bộ, vợ đẹp con khôn, ngày nọ anh gặp một bà cụ đi tìm người nhà bị lạc mất địa chỉ .
Hỏi ra thì bà cụ cô thân độc quả quê ngoài Bắc, lò dò vào Nam tìm đứa cháu nhưng đánh mất địa chỉ, anh Hoàng bảo nếu không còn ai thân thích thì về nhà anh, cũng như là một người làm công, làm những việc trong già đình, ngày ấy chưa có khái niệm ô sin , nhưng tính chất cũng tựa như thế
dù là vai trò chủ nhà, người giúp việc nhưng bà cụ và gia đình anh hợp tính hợp tình, thành ra coi nhau như người nhà, tính tiển công thì cụ không lấy, nên thi thoảng anh biếu cụ tý tiền tiêu vặt .
Và mỗi dịp tết anh lại khéo léo tặng cụ vài ba chỉ vàng, như là cách trả công cho cả năm lao động.Thấm thoắt mà qua 22 năm trường, bà cụ ngã bệnh, trước khi qua đời cụ trao lại cho vợ chồng anh toàn bộ số vàng, và tiền, cụ nói đại ý rằng: Cụ coi anh như con , cụ cũng chẳng có nhu cầu tiền vàng làm chi cả.Cụ tặng lại vợ chồng anh như một món quà , và cụ mất ....
Thế là từ đấy, anh Hoàng như có món nợ lạ lùng, đi đâu anh cũng thủ trong túi dăm ba bộ đồ , gặp người lang thang ngơ ngác trên đường, là anh dừng lại, rửa cho họ mặt mũi, thay cho bộ đồ, có khi lại cắt tóc tai, cho họ ăn một bữa ấm bụng ...
Dần dà như nợ như duyên anh đưa họ về nhà, hoặc có người lẽo đẽo tự theo anh về, hoặc lại có người dẫn những người lang thang điên rồ, tới của nhà anh mà bỏ đó ...
Ngày một ngày hai, mà thấm thoắt đã năm năm, anh lập nghiệp ở đồng nai, gắn bó đời mình với những phận người trôi giạt, rách nát ấy, con số người tá túc ở nhà anh , người chết cũng 53, mà người sống thì lên tới ...108.
Hỏi anh làm sao mà nuôi được, anh bảo, tự anh thì chả làm được gì, ý Chúa gọi thì Chúa sẽ lo, mà quả như vậy .
Có khi nhà hết gạo, mấy chị giúp nấu cơm bảo phải tính sao, anh bảo, thì đã ba giờ chiều, hãy cứ lần chuỗi đọc kinh lòng thương xót đã .
Chưa hết chuỗi kinh, có anh thanh niên phi xe mang tới hai bao gạo, mừng chảy cả nước mắt ra, cám ơn thì anh ta lại bảo là: tôi chỉ chở mướn lấy công, là người ta mua gạo ngoài đại lý và mướn anh ta chở đến .
Khi khác lại có ông sang trọng, sịch xe vần xuống cả bao cá to, ông bảo ở thành phố mà tới hồ Trị an câu giải khuây, nghe mấy ông câu kể chuyện ngôi nhà này, ông ta không tin, xong tò mò, ông liền bỏ tiền mua hết cá của người câu quanh hồ, và nhờ một người chỉ đường đưa ông ta tới ...
cứ như thế, như con sóng nhỏ lặng lẽ lan trên mặt hồ thu, dần dần người ta cứ ghé vô nối rộng vòng tay giúp anh cưu mang những con người đau khổ .
Hôm nọ có một ông linh mục cùng những học trò áo xanh lặn lội tới đây, anh Hoàng mừng rơi lệ , người linh mục ấy không nề hà những sự ngại ngần, tới làm phép nhà , ảnh tượng và thăm hỏi những con người gần như là vô thức, thấy thực tế những sự khó khăn ông cũng đã cùng cộng đoàn lòng chúa xót thương từ tp HCM giúp đỡ lương thực thực phẩm cho mái ấm.
Và cứ như thế, từng ngày, từng ngày qua vòng tay mỗi ngày mỗi nới rộng ra, để nơi heo hút này có một ngôi nhà, có những con người đang nương tựa nhau sống qua từng ngày, từng ngày với bao khó khăn và thiếu thốn .
Ngôi nhà ấy không có số, điện cũng còn đang phải câu nhờ nằm sâu con hẻm nhỏ cạnh giáo cứ Bạch Lâm -Gia kiệm -Đổng nai. Nếu các bạn đi qua đó , nên bớt chút thời gian, ghé lại, nới thêm vòng tay cùng người đàn ông hiền lành ấy nhé .
Và bạn cũng thử một lần tách khỏi thế giới người khôn, sống một chút lãng đãng trong "thiên đường" những con người khổ đau ngây dại. Bạn sẽ cảm thấy cái đời sống thường nhật mình đang có quý giá xiết là bao, và để nhận ra thiên Chúa đã dốc trái tim mình mà tặng bạn khôn xiết những mến yêu, qua những hồng ân, ơn phúc mà bạn đang tận hưởng .
Bạn cũng nhưng tôi bỗng sẽ được thức tỉnh để tự thấy rằng chúng ta có trách nhiệm sẻ chia những ân phúc ấy cho anh em kém may mắn hơn chúng ta . Quả thật khi cho đi là chúng ta đang nhận lấy.
Xin cảm ơn người đàn ông đang âm thầm chèo chống lo lắng cho ngôi nhà , anh Nguyễn Trung Hoàng, chính anh bằng việc làm của mình đang góp phần để Tin Mừng tỏa sáng và lan rộng !
30 tháng 4, 2012
27 tháng 4, 2012
Tiếng lòng của những người mẹ xóm nghèo bãi rác đông thạnh
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 4 27, 2012
Chúng tôi chỉ là những người đàn bà dốt nát , sông chúng tôi là những người mẹ biết xót xa con mình , là những người dân cố gắng tin vào sự quang minh của luật pháp .
Chính vì vậy mà chúng tôi không manh động , không cư xử thiếu cẩn trọng dù rất đớn đau , khi con cháu chúng tôi mới sáu tuổi đầu ,vì hoàn cảnh nghèo khổ mà bị người của chủ nhà trọ hãm hiếp rất nhiều lần tới mức đổ bệnh .
Một lý do nào đó mà công an địa phương họ lờ vụ việc này , dù hậu quả là quá nghiêm trọng , suốt nửa năm qua chúng tôi đã bên nhau gởi đơn tới các cửa quan đại diện cho người dân , mà cao nhất là quốc hội , sau khi nhận được lời kêu cứu của chúng tôi , mọi câu trả lời đều là hướng tới cơ quan cảnh sát điều tra của công an thành phố HCM.
Thiết nghĩ điều đó là hoàn toàn hợp lý , bởi công an một thành phố lớn như thành phố Hồ chí Minh thì phải có đủ trình độ và tài năng phá một vụ án không có gì là quá to tát về mặt nghiệp vụ
Nay cơ quan cảnh sát điều tra đã thông báo rằng họ giao vụ việc cho đội bảy -phòng cảnh sát điều tra CATPvề trật tự xã hội số 324- q hòa hưng- quận 10 -tphcm , chúng tôi hi vọng , tại nơi này với những nghiệp vụ điều tra sâu sắc , sẽ trả lại công bằng cho con cháu chúng tôi , trừng phạt đúng người , đúng tội và trừng phạt những kể cậy chức cậy quyền bao che cho tội ác !
Cho dù suốt nhiều tháng qua , mang trong tim nỗi đau buồn , song chúng tôi vẫn tin tưởng vào pháp luật công minh , mong quý cơ quan đừng để niềm tin ấy phôi phai , bởi dân mà mất tin vào pháp luật , thì đó là một mất mát đau đớn , lớn hơn cả nỗi đau một trẻ nhỏ bị hiếp dâm rất rất nhiều lần !
Chúng tôi vẫn mong đợi!
Những người mẹ xóm nghèo bãi rác đông thạnh !
Chính vì vậy mà chúng tôi không manh động , không cư xử thiếu cẩn trọng dù rất đớn đau , khi con cháu chúng tôi mới sáu tuổi đầu ,vì hoàn cảnh nghèo khổ mà bị người của chủ nhà trọ hãm hiếp rất nhiều lần tới mức đổ bệnh .
Một lý do nào đó mà công an địa phương họ lờ vụ việc này , dù hậu quả là quá nghiêm trọng , suốt nửa năm qua chúng tôi đã bên nhau gởi đơn tới các cửa quan đại diện cho người dân , mà cao nhất là quốc hội , sau khi nhận được lời kêu cứu của chúng tôi , mọi câu trả lời đều là hướng tới cơ quan cảnh sát điều tra của công an thành phố HCM.
Thiết nghĩ điều đó là hoàn toàn hợp lý , bởi công an một thành phố lớn như thành phố Hồ chí Minh thì phải có đủ trình độ và tài năng phá một vụ án không có gì là quá to tát về mặt nghiệp vụ
Nay cơ quan cảnh sát điều tra đã thông báo rằng họ giao vụ việc cho đội bảy -phòng cảnh sát điều tra CATPvề trật tự xã hội số 324- q hòa hưng- quận 10 -tphcm , chúng tôi hi vọng , tại nơi này với những nghiệp vụ điều tra sâu sắc , sẽ trả lại công bằng cho con cháu chúng tôi , trừng phạt đúng người , đúng tội và trừng phạt những kể cậy chức cậy quyền bao che cho tội ác !
Cho dù suốt nhiều tháng qua , mang trong tim nỗi đau buồn , song chúng tôi vẫn tin tưởng vào pháp luật công minh , mong quý cơ quan đừng để niềm tin ấy phôi phai , bởi dân mà mất tin vào pháp luật , thì đó là một mất mát đau đớn , lớn hơn cả nỗi đau một trẻ nhỏ bị hiếp dâm rất rất nhiều lần !
Chúng tôi vẫn mong đợi!
Những người mẹ xóm nghèo bãi rác đông thạnh !
26 tháng 4, 2012
Viết cho bạn
vào lúc
Thứ Năm, tháng 4 26, 2012
Tôi biết ngày hôm nay nhiều người còn tự trọng đã phải cúi mặt xuống , vì đớn đau , vì nhục nhã
Cái cảm giác bị lừa , cái cảm giác chua xót , cái cảm giác bất lực .
Và bỗng đâu phần lớn trở lên ....hèn !
Tôi hèn , anh hèn , bạn hèn .... và gật gù với nhau , ta sống thế cũng tốt chán !
Và cho dù đã rất hèn nhát , thì vẫn thấy là .....rất đau .
Nhưng thử hỏi cứ ngồi đó mà than trách , phỏng ích gì , đứng dậy đi , có khối việc nho nhỏ có thể làm được , còn hơn là không làm gì bạn ạ.
Bạn tôi bảo : từ địa đầu , cho tới đất mũi , chạm vào bất cứ đâu , ta cũng thấy còn nhiều số phận rất xót xa , rất thống khổ .
Vậy thì có gì tốt hơn việc người ta sống cho nhau , an ủi nhau tùy theo tâm sức , khả năng của mình , còn hơn cứ ngồi đó giương mắt nhìn cái ác nó lộng hành .Bớt cái hành vi ác từ chính bản thân mình , ráng nuôi cái mầm mến thương dù nó tả tơi te tua , vẫn phải nuôi nấng và nâng niu nó.
Chúng ta nói nói nhau , và nắm tay nhau nhé bạn .
Cảm ơn đã đi cùng tôi
Cái cảm giác bị lừa , cái cảm giác chua xót , cái cảm giác bất lực .
Và bỗng đâu phần lớn trở lên ....hèn !
Tôi hèn , anh hèn , bạn hèn .... và gật gù với nhau , ta sống thế cũng tốt chán !
Và cho dù đã rất hèn nhát , thì vẫn thấy là .....rất đau .
Nhưng thử hỏi cứ ngồi đó mà than trách , phỏng ích gì , đứng dậy đi , có khối việc nho nhỏ có thể làm được , còn hơn là không làm gì bạn ạ.
Bạn tôi bảo : từ địa đầu , cho tới đất mũi , chạm vào bất cứ đâu , ta cũng thấy còn nhiều số phận rất xót xa , rất thống khổ .
Vậy thì có gì tốt hơn việc người ta sống cho nhau , an ủi nhau tùy theo tâm sức , khả năng của mình , còn hơn cứ ngồi đó giương mắt nhìn cái ác nó lộng hành .Bớt cái hành vi ác từ chính bản thân mình , ráng nuôi cái mầm mến thương dù nó tả tơi te tua , vẫn phải nuôi nấng và nâng niu nó.
Chúng ta nói nói nhau , và nắm tay nhau nhé bạn .
Cảm ơn đã đi cùng tôi
25 tháng 4, 2012
bài viết đêm nay
vào lúc
Thứ Tư, tháng 4 25, 2012
Gặp
nhau là nợ là duyên!
(ghi theo lời kể của một giáo dân tỉnh
Hà Nam)
Tám giờ 30 tối 13/4 tôi có mặt ở sân bay Nội bài,
chẳng riêng mình tôi, khoảng ba chục giáo dân cũngcó mặt ở đó đợi cha Trần đình
Long và các bạn trẻ trong đội quân áo xanh tình nguyện .Chúng tôi giống nhau ở một đặc điểm : chưa một ai được trực tiếp gặp cha Long. Như bản thân tôi duyên do , có một cô con gái , hè năm ngoái vào Sài gòn đi thi đại học và đã được sự giúp đỡ của cha và cộng đoàn trong đó, cháu nó đậu đại học và cũng trở thành thành viên của đội quân áo xanh. Những người đi đón cha , cũng tương tự như tôi có người thân làm lụng học hành trong Sài gòn ,và được tham gia vào cộng đoàn cầu nguyện lòng thưng xót Chúa .Qua trao đổi với nhau mà như thành người trong một nhà .Vì vậy khi biết cha cùng các em áo xanh ra Bắc, chúng tôi rủ rê nhau đi đón , và tham gia một hành trình thật đáng nhớ trong đời, qua một loạt các xứ đạo giao lưu và cùng nhau tôn vinh lòng thương xót hải hà của Chúa .
Tôi nhớ lúc cha và cộng sự xuống sân bay là cũng khoảng chín rưỡi đêm rồi , chẳng kịp nghỉ ngơi thầy trò lên xe đi một mạnh về giáo xứ Hoàng Nguyên Phú xuyên -Hàn nội , .Theo ban tổ chức dự kiến dâng lễ sớm vào lúc bốn giờ sáng, bà con giáo dân tại giáo xứ và các tỉnh phụ cận kéo về chật ních sân từ... ba giờ chiều hôm trước, cả một biển người háo hức chờ đợi trong trật tự bình an, trước lượng người đông đảo như vậy, một rạp dã chiến ngoài trời được cấp tốc dựng lên, vị linh mục phương xa cùng các vị chủ tế của địa phương dâng lễ ngay ngoài trời se lạnh.
Lạ lùng, với tôi là rất lạ lùng, không phải là những lời hoa mỹ trau truốt ngọt ngào, mà là lối nói chuyện giản dị chân thành, ông đưa chúng tôi tìm lại đức tin đang bị hao mòn bởi dòng đời chộn rộn bon chen, qua ba từ rất dễ hiểu: "Tỏ mình ra" với hàng mười mấy ngàn con người có mặt tại nơi đây, để chúng tôi vỡ òa: Chúa đang hiện diện, vẫn đang hiện diện với những yêu thương cụ thể rõ ràng, chứ không phải chỉ là kỷ niệm của hơn hai ngàn năm xa xưa cũ !
Rời Hoàng nguyên chạy đua gấp rút với quỹ thời gian eo hẹp, ông đưa chúng tôi theo hành trình gần như không nghỉ ngơi, tiếp theo là ở địa phận tỉnh Hà nam, tại đây đoàn tới dang lễ tại ba giáo xứ : Sở Kiện , An Khoái và Xuân bảng . Hẳn các bạn cũng biết Hà nam là một tỉnh gần như thuần nông, vùng đất trũng chiêm khê mùa thối, đời sống người dân cũng còn khó khăn rất nhiều , giao thông cũng còn nhiều trở ngại . Ấy vậy mà thông tin truyền tai nhau ,từ mấy ngày hôm trước , bà con náo nức rủ nhau đi nghe lễ kính lòng thương xót Chúa do cha miền Nam ra giảng dạy ... đi tới đâu bà con giáo dân và cả những người ngoại đạo cũng tuôn đổ đến, nhưng trong trật tự và ngăn nắp: có những sự thật hiện hữu ngay trước mắt mà cứ như là phép lạ kỳ: Bãi để xe bạt ngàn mênh mông, không cần phải phát thẻ và trông giữ: mọi người cứ tự nguyện theo thứ tự trước sau, không có bất cứ sự lộn xộn nào xảy ra bởi sự tham sân, mà chỉ còn tràn ngập tình liên đới thương mến nhau trong trẻo. Thời gian không đủ để thỏa mãn lòng người, nên những cuốn sách, những băng video bài giảng, chứng nhân với bà con phía Bắc xa xôi là rất quý giá, ấy vậy mà các em sao xanh cứ việc đổ thành từng đám lớn giản dị như những đồng bào phục vụ hàng xôn, giáo dân tới lựa những cuốn sách băng đĩa mình yêu thích trên tinh thần tự nguyện rất cao, Vậy là mỗi gia đình đều có được kỷ niệm của cộng đoàn lòng thương xót Chúa đất phương Nam, thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc !
Tôi nhớ một chi tiết rất đẹp ở giáo xứ An Khoái , cả sân giáo xứ chật ních người , bà con bảo nhau trước hết phải ưu tiên cho những người từ xa tới , bởi vì có rất nhiều giáo dân từ Hà nội, và các vùng lân cận cũng kéo về , thành ra , người nhà lại đâm ra không còn chỗ . Họ mới bảo nhau trèo cả nên nóc những nhà xung quanh xứ để được nghe giảng lòng Chúa xót thương , gia chủ cũng chẳng vì thế mà lấy làm muộn phiền , họ còn nhắc nhau , trèo khéo khéo kẻo ngã đấy nha , thật là những Gia Kêu của ngày hôm nay , ngộ nghĩnh dễ thương quá sức !
Ở sở Kiện tôi chứng kiến hình ảnh những bạn trẻ ăn mặc rất diệu đà mô đen, họ nhiệt thành nâng cao Ảnh Chúa xót thương , hòa cùng mọi người đáp lại lời cha chủ tế : "tôi tin" một cách đầy thành kính , anh thanh niên cho hay được người quen ở miền nam ra tặng đĩa DVD bài giảng lòng thương xót , cả nhà anh say sưa nghe đi nghe lại nhiều lần , song vẫn ước ao được xem lễ trực tiếp một lần , khi hay tin anh đưa mẹ và người vợ trẻ tới dự lễ cho bằng được .
Có bà cụ rất là hỉ hà khi tậu được món quà là tràng chuỗi Mân côi, có quà thì rất vui song bà bảo :hạnh phúc nhất là được nghe cha Long thuyết giảng. Rời Hà nam trong sự nuối tiếc của bà con , chẳng một nơi nào thánh lễ song mà bà con chịu về ngay , họ đã yêu cầu vị linh mục phương xa tặng một món quà đặc biệt thế này: Cuối lễ cùng nhau đọc một chuổi kinh lòng chúa xót thương ! Và quà tặng độc đáo đó đã được duy trì xuối chuyến hành trình của người linh mục phương xa.Rời Hà nam, điểm đến kế tiếp là : Nam Định
Giáo xứ Giáp nghĩa hân hoan cử hành thánh lễ ,và khán đài không phải trong thánh đường hay sân giáo xứ , thật là tuyệt vời xiết bao khi giáo xứ có sáng kiến để vị linh mục phương xa làm lễ trên ...mặt hồ xanh trong.thánh lễ được cử hành lúc mười rưỡi trưa tràn ngập nắng vàng , ánh nắng lung linh phản chiếu từ mặt hồ trong veo ,làm rạng rỡ hàng chục ngàn gương mặt , họ đồng lòng giơ cao tay khẳng định niềm tin Chúa phục sinh đã và đang hiện hữu dẫu Ngài chẳng hiện ra theo thói thườngbằng xương bằng thịt. Tôi bỗng dìm mình trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc vô bờ , thấy mặt hồ của giáo xứ Giáp nghĩa bỗng trải rộng mênh mông , phải chăng biển hồGagile thủa xa xưa đang hiện hữu. Tôi bắt gặp nét mặt ngây ngất vì hạnh phúc của một em áo xanh , hẳn các em , và tất cả mọi người cùng hiện diện nơi đây cũng có ý nghĩa như tôi thì phải .
Tại giáo xứ Kiên lao Xuân trường, Nam định, xảy ra sự bất ngờ cho... không phải là các giáo dân, mà là cho chính vị mục tử và học trò của ông, Vâng ngài đã "thú nhận" rằng hoàn toàn bị bất ngờ, bởi không thể hình dung ra một quảng trường lòng Chúa xót thương lại quy mô như thế, lớn lao đến như thế, và bà con đổ về đông đến như thế, ước tới có thể hai mươi lăm ngàn người, họ đến, sốt sắng và đoàn kết yêu thương, đồng sức đồng tâm khẩn cầu lòng thương xót của Chúa.
Sau Hà Nội, Hà nam, nam định, cha, cùng các học trò lại đến với và con địa phận thái bình, đi tới đâu, là nơi ấy bừng lên lửa của niềm vui sướng, hân hoan hào hứng.
Tại nhà thờ chính tòa thái bình buổi lễ diễn ra đúng ngày đại lễ kính lòng thương xót chúa .Có tới sáu vị linh mục hiệp lễ cùng vị mục tử phương nam , thánh lễ thật trang trọng và xúc động . Sau khi tan lễ tôi lắng được những mẩu đối thoại của giáo dân thật dễ thương
- Bà ạ, lần đầu tiên tôi biết cố giáo hoàng nói tiếng Việt giỏi quá đi, Ngài
bảo: “Việt nam ở trong trái tim
tôi”, hẳn ngài thương chúng ta lắm đấy !
- bà rõ thật, sao giáo hoàng mà
nói tiếng Việt Nam, là ông cha Long hiểu tiếng nước Ngài nói ra, ông dịch cho
chúng ta biết như thế.- Dào, bà cứ là kỹ lưỡng thế, chứ Chúa thương mình, Giáo hoàng cũng yêu thương mình, nói tiếng nào cũng là tiếng thương xót hết !
Rời giáo xứ chánh tòa , hành trình lòng chúa xót thương tiếp tục đến với cao mại , cổ việt mỹ đình .Ở Cao mại , bài học về đức tin được chuyển tại cách nhẹ nhàng , dí dỏm với sự cộng tác thật dễ thương của hai giáo dân nhí : bé Lân , Bé Minh Thắng .Chính cái ngây thờ hồn nhiên của các em lại khiến người lớn nhận ra diễm phúc lớn lao : được làm con thiên Chúa .Giáo dân cũng nhiệt tình tham gia cộng tác bài giảng tới mức vị linh mục phải thốt lên lời ngợi khen : giáo dân Cao mại giỏi quá ta! bà con cười ồ , và khoảng cách giữa linh mục và giáo dân thật là gần gũi , ấm cúng !
Thời gian như tên bay , mới đó mà đã tới điểm cuối cuộc hành trình , nơi một giáo xứ nhỏ bé có tiên là Vinh sơn . Vinh sơn bé nhỏ lượng giáodân chỉ có 800 người , vậy mà ...
Lượng người đổ về vinh sơn trong buổi lễ lên tới .... 8 ngàn người , họ từ khắp nơi khu vực xung quanh Như Hải phòng , Thanh hóa, Có người mãi vùng vĩnh phúc cũng cố gắng tìm về . Có lẽ họ cũng biết vị linh mục nhiệt tâm và các học trò không thể trở ra trong ngày một ngày hai , nên họ tranh thủ tới dự lễ mà lòng đầy tiếc nuối .
Trong hàng mấy ngàn con người quỳ thành tâm dâng lời kinh tạ ơn lòng thương xót có rất nhiều những tri thức ,và thanh niên trẻ tuổi . một nanh là thạc sỹ ngành y đến từ mãi Hải phòng .Anh cho hay thường nghe giảng lòng Chúa xót thương qua trang longthuongxotchua.tinvui.info. Công việc của anh rất căng thẳng , áp lực , anh nghĩ giảng và thấy lòng nhẹ nhàng an tịnh hơn ,mỗi khi bước vào phòng mỗ là anh dâng một lời kinh ,cho chính bản thân mình được những tay nghề , đem lại sự sống cho bệnh nhân , áp lực trong công việc vì thế mà giảm bớt ....
cuộc vui nào rồi cũngtới lúc phải chia tay , bà con giáo dân cũng như các linh mục sở tại bịn rịn ,lưu luyến , ai cũng mong muốn vị linh mục và học trò của ông sẽ trở lại với bà con trong thời gian gần nhất.riêng tôi
cố gắng ghi nhớ từng lời từng chữ mà ngài từng giảng . Và lúc ấy tôi cũng mới
nhận ra giá trị của mồ hôi công sức của gần ba mươi tình nguyện áo xanh, nhỏ bé
như tan ra giữa những biển người mênh mông, các em đã góp cả tâm, cả sức, cả
bầu nhiệt huyết chân thành trên con đường thiên lý loan truyền lòng thương xót Chúa.
Tôi cũng nhận ra hàng ngàn vạn tấm lòng của bà con đất phương Nam gửi cho anh
em miền bắc, qua từng món quà quý giá: xâu chuỗi, ảnh tượng lòng Chúa xót
thương, từng tập san “nhờ mẹ đến với Chúa” nhỏ gọn, xinh xắn mà
chứa bao màu nhiệm.Và qua bao sự kiện rất đỗi ấm rất đỗi tình người, tôi nhận ra thông điệp Chúa trao ban cho tôi: “Con hãy tín thác, tín thác hoàn toàn vào thiên Chúa”. Và tôi bừng tỉnh để nhận ra: Chúa đấy, Chúa đã đến bên tôi, qua từng gương mặt, mỗi nụ cười, mỗi bước chân tình nghĩa
---***---
Ghi theo lời thuật của một bác giáo dân tỉnh Hà Nam, cha
của một áo xanh, là một em sinh viên. Ông đã đi theo chuyến hành trình ra Bắc
của cha Trần Đình Long và các bạn áo xanh - cộng đoàn lòng thương xót Chúa nhà
thờ Chí Hòa.
THU HƯƠNG
24 tháng 4, 2012
hình ảnh đi tới mái ấm bệnh nhân tâm thần - Bạch lâm đồng nai
vào lúc
Thứ Ba, tháng 4 24, 2012

Ngây giáo xứ bạch lâm , cô lê thị hường vui vẻ chỉ đường đi tiếp

Các bệnh nhân đang cầu nguyện

Những linh hồn với số phận bi thương

Anh Dũng cứ alô thoải mái nha , tôi với bé tuấn đi ngắm lòng thương xót Chúa , mong ngài phù trợ chúng ta

Và đây , những con người bất hạnh


Ai cũng tươi thế , sao không có tui , tui còn mải mê âu yếm nàng bé Bự


Đừng đau đớn hỡi người anh em của tôi

Dũng đang giở khoa ...tán kìa


Em nào cũng xinh tươi , dũng tha hồ tâm sự nhé


Công Chúa và chuột lắt nè


Anh hoàng , cha của đám con nít

Rễ cây ơi , đừng dỗi hờn mùa thu nữa !




Đặc biệt mến yêu Lũ kiến Sầu


Căn nhà dang dở , và bao điều lo lắng

Mệt không năm Loan , đi với em vốn dĩ là vất vả !
22 tháng 4, 2012
21 tháng 4, 2012
không đề
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 4 21, 2012
Sẽ là hoang đường nếu bạn đi tìm lại thời gian .Nhưng hoàn toàn có thể nếu muốn tìm lại chính bạn .
Tôi bỏ hai phần đời để tìm tôi , và tôi đã tìm thấy .
Một tôi thích tự do , là chính bản thân mình . Một tôi thích những rung động thuộc về cõi người .Một tôi vô vàn thích những đẹp đẽ.
và một tôi có sức hủy hoại ghê gớm , tự hủy hoại , tự trói buộc mình , dốc bản thân cho thế gian , tất nhiên tôi không hối hận , song đến lúc tôi muốn dừng lại !
Tôi dừng lại để quay về với chính tôi , chau chuốt cho những cái mầm xanh nho nhỏ của riêng tôi , những giấc mơ , sự lột bỏ , rũ bỏ không nuối tiếc ,không khoan nhượng .
Một tôi hưởng những thi vị trong tĩnh lặng không cùng , cái giá trả cho sự tìm thấy bản thân mình là hoàn toàn xứng đáng .
Hai chú nhóc , sống đi , sống như các con muốn , mẹ sẽ gần như không can thiệp vào sự phát triển của các con , mẹ chỉ dõi theo , và sẵn sàng sẻ chia khi các con cần tới mẹ.
Không có sự áp đặt cho tương quan giữa mẹ con chúng ta. Thống nhất như vậy nhé !
Tôi bỏ hai phần đời để tìm tôi , và tôi đã tìm thấy .
Một tôi thích tự do , là chính bản thân mình . Một tôi thích những rung động thuộc về cõi người .Một tôi vô vàn thích những đẹp đẽ.
và một tôi có sức hủy hoại ghê gớm , tự hủy hoại , tự trói buộc mình , dốc bản thân cho thế gian , tất nhiên tôi không hối hận , song đến lúc tôi muốn dừng lại !
Tôi dừng lại để quay về với chính tôi , chau chuốt cho những cái mầm xanh nho nhỏ của riêng tôi , những giấc mơ , sự lột bỏ , rũ bỏ không nuối tiếc ,không khoan nhượng .
Một tôi hưởng những thi vị trong tĩnh lặng không cùng , cái giá trả cho sự tìm thấy bản thân mình là hoàn toàn xứng đáng .
Hai chú nhóc , sống đi , sống như các con muốn , mẹ sẽ gần như không can thiệp vào sự phát triển của các con , mẹ chỉ dõi theo , và sẵn sàng sẻ chia khi các con cần tới mẹ.
Không có sự áp đặt cho tương quan giữa mẹ con chúng ta. Thống nhất như vậy nhé !
19 tháng 4, 2012
mệt !
vào lúc
Thứ Năm, tháng 4 19, 2012
Quá mệt !
Huyết áp tụt .
Thời tiết quả là kinh khủng , thêm suốt ngày chúi mũi vào cái bếp khiến mình muốn gục luôn.
Chưa bao giờ thấy yếu đến thế , sợ việc nội trợ đến như thế .
hồi sáng sớm phải ghé vào một nơi yên tĩnh , uống một ly cà phê đắng nhắt lấy tinh thần , có cảm giác từng đốt xương rời ra ,sợ thật .
Mấy đứa nhỏ có cảm thấy mình kiệt quệ vì chúng tới nơi rồi , quả thật ,cơ thể con người chứ không phải là sắt thép .
Rất muốn nghỉ ngơ yên tĩnh lấy vài ngày
Huyết áp tụt .
Thời tiết quả là kinh khủng , thêm suốt ngày chúi mũi vào cái bếp khiến mình muốn gục luôn.
Chưa bao giờ thấy yếu đến thế , sợ việc nội trợ đến như thế .
hồi sáng sớm phải ghé vào một nơi yên tĩnh , uống một ly cà phê đắng nhắt lấy tinh thần , có cảm giác từng đốt xương rời ra ,sợ thật .
Mấy đứa nhỏ có cảm thấy mình kiệt quệ vì chúng tới nơi rồi , quả thật ,cơ thể con người chứ không phải là sắt thép .
Rất muốn nghỉ ngơ yên tĩnh lấy vài ngày
18 tháng 4, 2012
nhanh thật !
vào lúc
Thứ Tư, tháng 4 18, 2012
Nhanh thật !
Mới ngày nào chúng bé tý tẹo .
Vậy mà hôm nay khoa sắp xong lớp 9 và hội chuẩn bị tốt nghiệp 12. nếu không bệnh thì cậu ta sẽ là sinh viên năm cuối đại học .
chẳng có cái gì tròn trịa hoàn hảo ở đời này ,mình biết như thế .
Ngoái lại , thấy mình già mất rùi , he heheh ,thế mà tóc chưa bạc !
Bạn mình có đứa tóc bạc xác xơ , già thì nhận là già lại lý sự là ...xấu máu !
Mong chúng cứ là trẻ thơ được học hành tới chốn tới nơi , sau này , ra đời , đời nó quăng quật rồi cũng cứng cáp hết !
cuộc sống là vậy mà , chỉ sướng nhất khi có mẹ thôi, bông tay mẹ ra sẽ biết thế nào là gió mưa , giông bão !
Mới ngày nào chúng bé tý tẹo .
Vậy mà hôm nay khoa sắp xong lớp 9 và hội chuẩn bị tốt nghiệp 12. nếu không bệnh thì cậu ta sẽ là sinh viên năm cuối đại học .
chẳng có cái gì tròn trịa hoàn hảo ở đời này ,mình biết như thế .
Ngoái lại , thấy mình già mất rùi , he heheh ,thế mà tóc chưa bạc !
Bạn mình có đứa tóc bạc xác xơ , già thì nhận là già lại lý sự là ...xấu máu !
Mong chúng cứ là trẻ thơ được học hành tới chốn tới nơi , sau này , ra đời , đời nó quăng quật rồi cũng cứng cáp hết !
cuộc sống là vậy mà , chỉ sướng nhất khi có mẹ thôi, bông tay mẹ ra sẽ biết thế nào là gió mưa , giông bão !
17 tháng 4, 2012
Không đề
vào lúc
Thứ Ba, tháng 4 17, 2012
Nắng như đổ lửa !
đứng trước đám đồ đạc ngổn ngang của một cuộc chuyển nhà , đầu lạnh ngắt và lòng buồn rười rười .
Buồn cái cuộc đời này , buồn cho những số phận người đi ngang qua đời ta, ta không giúp được gì ,mỗi người phải chịu lại số kiếp của mình .chỉ cầu mong người với người còn giữ lại với nhau cái tình xa xót !
Bây giờ học được bài học thực tế ,mọi thế sự đều tạm bợ, hữu hạn mà thôi, cái nợ cái duyên cũng chỉ là tương đối .
Khổ lụy nhất ấy là yêu và hận, cứ dừng lại ở xót thương nhau sẽ là an toàn hơn, để có thể còn nhìn thấy nhau, không ai oán hờn ai hết .
Đời là một bể khổ trần ai , rũ bỏ và buông tay bớt mới cảm nhận sự nhẹ nhõm .
Sao người với người cứ phải xung đột nhau mà làm chi , cứ như mình nè ,sẽ không có cuộc chiến nào hết .
quay lại thấy tạm mừng , bởi mình đã vÀ ĐANG học được cách buông tay , dứt khoát không thiết kế những tương quan có thể dẫn đến khổ lụy và đau đớn .
Mong cho người với ngời giữ được cái ấm áp của bàn tay nắm lấy nhau ,ấm thôi là đủ rồi , quá đà đi đều dẫn đến đau khổ .
cầu xin cho mọi người hằng được bình an . Tâm không động thì mới an lạc được !
Tĩnh tâm chính là tâm tĩnh , mình hiểu ra rồi !
đứng trước đám đồ đạc ngổn ngang của một cuộc chuyển nhà , đầu lạnh ngắt và lòng buồn rười rười .
Buồn cái cuộc đời này , buồn cho những số phận người đi ngang qua đời ta, ta không giúp được gì ,mỗi người phải chịu lại số kiếp của mình .chỉ cầu mong người với người còn giữ lại với nhau cái tình xa xót !
Bây giờ học được bài học thực tế ,mọi thế sự đều tạm bợ, hữu hạn mà thôi, cái nợ cái duyên cũng chỉ là tương đối .
Khổ lụy nhất ấy là yêu và hận, cứ dừng lại ở xót thương nhau sẽ là an toàn hơn, để có thể còn nhìn thấy nhau, không ai oán hờn ai hết .
Đời là một bể khổ trần ai , rũ bỏ và buông tay bớt mới cảm nhận sự nhẹ nhõm .
Sao người với người cứ phải xung đột nhau mà làm chi , cứ như mình nè ,sẽ không có cuộc chiến nào hết .
quay lại thấy tạm mừng , bởi mình đã vÀ ĐANG học được cách buông tay , dứt khoát không thiết kế những tương quan có thể dẫn đến khổ lụy và đau đớn .
Mong cho người với ngời giữ được cái ấm áp của bàn tay nắm lấy nhau ,ấm thôi là đủ rồi , quá đà đi đều dẫn đến đau khổ .
cầu xin cho mọi người hằng được bình an . Tâm không động thì mới an lạc được !
Tĩnh tâm chính là tâm tĩnh , mình hiểu ra rồi !
15 tháng 4, 2012
không đề
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 4 15, 2012
theo dõi báo chí ,thấy mà tởm !
một con mụ là nghị viên quốc hội , mà lùm xà lùm xùm , lý lịch thì huyên thuyên ,hành tung thì mờ ám !
Cứ làm dân , sống tử tế cho nó lành .ba cái nhãn mác thì chỉ đáng vứt sọt rác hết !
Trí tuệ như cha lãng tử đứng trước muôn người ,thầy vẫn khiêm nhu tự vấn tội mình ,thầy nhận thầy chỉ là cái mcro của Chúa thánh thần , đó với là trí tuệ đáng kính , đáng kiêu hãnh .
Cái quý giá là cái tự thân , cái được ơn đức của Chúa ban , chứ cái thế gian khoác vô chỉ là ảo ảnh .
Mình rất là may mắn , chí ít trong đời gặp được người có phẩm chất và lòng nhân ,có thêm một người anh mình quý trọng vô cùng cũng nêu gương mẫu về lòng nhân hậu và trí tuệ .
sắp khỏe lại rồi , có sức khỏe ta lại đi tung tăng với đời , cứ như một con chim sâu bé nhỏ.
Oanh với chả yến ,đại bàng với cả diều hâu ,khoe mẽ chi vô dụng hết .cứ làm con chim sẻ ,chim sâu be bé ,làm bông hoa huệ ngoài đồng , mấy thứ loài bé mọn đó được thấm sương sa của hồng ân ,tinh khôi và dễ chịu .
Chả thấy buồn phiền chi hết ,suốt đời ẩn dật nơi bãi rác vẫn không hề buồn , ta đã có một cách chu du rất là riêng , rất là vui khoái .
Còn mỗi cái khoản kiếm tiền là hơi bị dốt thôi , mà chúa thương toàn ưu đãi đứa con dốt nát mà trung tín của ngài ,con chả bao giờ bị đói ạ!
Mỗi ngày mở mắt ra lại thấy vô vàn những mến thương ,thế giới vẫn cứ rất là thi vị !
một con mụ là nghị viên quốc hội , mà lùm xà lùm xùm , lý lịch thì huyên thuyên ,hành tung thì mờ ám !
Cứ làm dân , sống tử tế cho nó lành .ba cái nhãn mác thì chỉ đáng vứt sọt rác hết !
Trí tuệ như cha lãng tử đứng trước muôn người ,thầy vẫn khiêm nhu tự vấn tội mình ,thầy nhận thầy chỉ là cái mcro của Chúa thánh thần , đó với là trí tuệ đáng kính , đáng kiêu hãnh .
Cái quý giá là cái tự thân , cái được ơn đức của Chúa ban , chứ cái thế gian khoác vô chỉ là ảo ảnh .
Mình rất là may mắn , chí ít trong đời gặp được người có phẩm chất và lòng nhân ,có thêm một người anh mình quý trọng vô cùng cũng nêu gương mẫu về lòng nhân hậu và trí tuệ .
sắp khỏe lại rồi , có sức khỏe ta lại đi tung tăng với đời , cứ như một con chim sâu bé nhỏ.
Oanh với chả yến ,đại bàng với cả diều hâu ,khoe mẽ chi vô dụng hết .cứ làm con chim sẻ ,chim sâu be bé ,làm bông hoa huệ ngoài đồng , mấy thứ loài bé mọn đó được thấm sương sa của hồng ân ,tinh khôi và dễ chịu .
Chả thấy buồn phiền chi hết ,suốt đời ẩn dật nơi bãi rác vẫn không hề buồn , ta đã có một cách chu du rất là riêng , rất là vui khoái .
Còn mỗi cái khoản kiếm tiền là hơi bị dốt thôi , mà chúa thương toàn ưu đãi đứa con dốt nát mà trung tín của ngài ,con chả bao giờ bị đói ạ!
Mỗi ngày mở mắt ra lại thấy vô vàn những mến thương ,thế giới vẫn cứ rất là thi vị !
12 tháng 4, 2012
Tỉnh táo lại roài !
vào lúc
Thứ Năm, tháng 4 12, 2012
Cuối cùng thì cũng về tới nhà , và cũng có kết quả bệnh .
Từ nay sẽ yêu thương cái bản thân mình nhiều hơn , chăm chút cho nó mạnh mẽ yêu kiều , đã dành bao tâm sức cho cuộc đời rồi , giờ phải dành cho bản thân mình một tý .
Nằm bẹp một ngày , thuốc thang cũng đã tỉnh tỉnh , quả này phải điều trị dài hơi , trước mắt uống thuốc hai tuần liền , phải cố gắng thôi ,mình phải yêu bản thân mình trước .
Dọn nhà một chặp ,thấy bở hơi tai , có mấy cô con nuôi , chả cô nào quyét giuýp mẹ cái nhà ,chán chết !
Thì gọi là bắc cây cầu , chìa bàn tay cho nhau giúp các cô học hành lên người , chứ còn chim trời vỗ cánh bay đi ,mình biết là như thế !
Hà hà hà ,XTT là đễ thương nhất ,mình nhìn không lầm người ,một XTT đủ bằng cả một biển người , quả là như thế đấy !
Sẽ lên một chiến dịch chăm sóc bản thân , ba tháng nữa đưa con đi BV kiểm tra xương đùi tiếp !
Không có gì đáng sợ hết , mình chấp tất cả luôn ! không có gì đáng sợ !
Từ nay sẽ yêu thương cái bản thân mình nhiều hơn , chăm chút cho nó mạnh mẽ yêu kiều , đã dành bao tâm sức cho cuộc đời rồi , giờ phải dành cho bản thân mình một tý .
Nằm bẹp một ngày , thuốc thang cũng đã tỉnh tỉnh , quả này phải điều trị dài hơi , trước mắt uống thuốc hai tuần liền , phải cố gắng thôi ,mình phải yêu bản thân mình trước .
Dọn nhà một chặp ,thấy bở hơi tai , có mấy cô con nuôi , chả cô nào quyét giuýp mẹ cái nhà ,chán chết !
Thì gọi là bắc cây cầu , chìa bàn tay cho nhau giúp các cô học hành lên người , chứ còn chim trời vỗ cánh bay đi ,mình biết là như thế !
Hà hà hà ,XTT là đễ thương nhất ,mình nhìn không lầm người ,một XTT đủ bằng cả một biển người , quả là như thế đấy !
Sẽ lên một chiến dịch chăm sóc bản thân , ba tháng nữa đưa con đi BV kiểm tra xương đùi tiếp !
Không có gì đáng sợ hết , mình chấp tất cả luôn ! không có gì đáng sợ !
11 tháng 4, 2012
ngán quá !
vào lúc
Thứ Tư, tháng 4 11, 2012
Đông nghẹt , cả một biển người , và không khí như một cuộc mít tinh , dù thành phần tham gia mặt mũi ai nấy đều méo xẹo .
Bệnh viện mà .
Chẳng thể nào hi vọng có một không gian thảnh thơi ,ai cũng đi nhẹ nói khẽ vì sức khỏe bệnh nhân , quầy nộp tiền ,quầy thuốc oang oang loa gọi tên gọi số .
Cho dù nộp tiền khám dịch vụ theo yêu cầu , cũng không hi vọng nhanh hơn ,từ lúc nộp sổ vào tới khi khàm là gần ....hai tiếng rưỡi
Có cụ ông tám mươi sáu tuổi cũng bon chen khám dịch vụ hi vọng sẽ đỡ mệt hơn , thế mà ngồi gần một tiếng cũng chưa tới lượt , cụ thở phì phò muốn xỉu .
Đành xông vào phòng khám , xin áo trắng ưu tiên , bác sỹ ưu tiên liền và cười bảo ..." đông quá" !
Ông cụ được khám trước , rất mừng ,mọi người vẫn đợi và cũng thấy vui ,vì hiểu rằng chẳng thể khác được .
Dây dưa xét nghiệm nữa là phải kéo dài thêm một ngày , phải chịu thôi , nhìn biển người bệnh tật hiểu là : người nghèo nếu không mua cái bảo hiểm thì chỉ có mà chết chắc .
Mong sao có nhiều bệnh viện to hơn nửa cho dãn bớt ra, chứ tình hình này ,bệnh nhân khốn khổ ,mà bác sỹ cũng ...hết hơi , chả có đâu mà sung sướng .
Có một thanh niên to cao vạm vỡ ,vậy mà rầu rĩ khai bị ... hiếm muộn mới gay à. bác sĩ alo cho một nhân viên phòng tổng hợp và chuyển anh ta sang ... Từ dũ
Làm kiếp người sao mà đủ thứ khốn khổ , lo ăn lo mặc ,lo học lo hành , lo thêm bệnh tật thấy sao mà ngán .
Vòng sinh lão bệnh tử chẳng chừa một ai ,từ anh nông dân cho đến người vương giả . Tự nhiên lại nghĩ : sống dài hay ngắn thật ra có khác nhau mấy đâu , chỉ cần sống có chất lượng vui vẻ , rồi đi đai thì cũng tốt chán !
Mai đi thêm một hôm nữa . Sợ đến BV lắm rùi !
Bệnh viện mà .
Chẳng thể nào hi vọng có một không gian thảnh thơi ,ai cũng đi nhẹ nói khẽ vì sức khỏe bệnh nhân , quầy nộp tiền ,quầy thuốc oang oang loa gọi tên gọi số .
Cho dù nộp tiền khám dịch vụ theo yêu cầu , cũng không hi vọng nhanh hơn ,từ lúc nộp sổ vào tới khi khàm là gần ....hai tiếng rưỡi
Có cụ ông tám mươi sáu tuổi cũng bon chen khám dịch vụ hi vọng sẽ đỡ mệt hơn , thế mà ngồi gần một tiếng cũng chưa tới lượt , cụ thở phì phò muốn xỉu .
Đành xông vào phòng khám , xin áo trắng ưu tiên , bác sỹ ưu tiên liền và cười bảo ..." đông quá" !
Ông cụ được khám trước , rất mừng ,mọi người vẫn đợi và cũng thấy vui ,vì hiểu rằng chẳng thể khác được .
Dây dưa xét nghiệm nữa là phải kéo dài thêm một ngày , phải chịu thôi , nhìn biển người bệnh tật hiểu là : người nghèo nếu không mua cái bảo hiểm thì chỉ có mà chết chắc .
Mong sao có nhiều bệnh viện to hơn nửa cho dãn bớt ra, chứ tình hình này ,bệnh nhân khốn khổ ,mà bác sỹ cũng ...hết hơi , chả có đâu mà sung sướng .
Có một thanh niên to cao vạm vỡ ,vậy mà rầu rĩ khai bị ... hiếm muộn mới gay à. bác sĩ alo cho một nhân viên phòng tổng hợp và chuyển anh ta sang ... Từ dũ
Làm kiếp người sao mà đủ thứ khốn khổ , lo ăn lo mặc ,lo học lo hành , lo thêm bệnh tật thấy sao mà ngán .
Vòng sinh lão bệnh tử chẳng chừa một ai ,từ anh nông dân cho đến người vương giả . Tự nhiên lại nghĩ : sống dài hay ngắn thật ra có khác nhau mấy đâu , chỉ cần sống có chất lượng vui vẻ , rồi đi đai thì cũng tốt chán !
Mai đi thêm một hôm nữa . Sợ đến BV lắm rùi !
09 tháng 4, 2012
Chuyện ấp chuyện thôn !
vào lúc
Thứ Hai, tháng 4 09, 2012
Chú ngồi đó ,héo hắt dưới ánh trăng , phục sinh , mà chú không vui , dù không vui ,chú vẫn hùn với hàng xóm làm một tiệc nhỏ cho có không khí .
Chú bảo : mới ốm bẹp một tháng .... vì đau!
Lý do đau : chú bị người ta làm thiệt hại : 170 triệu !
chuyện như sau : chú có miếng đất , muốn làm cái nhà ở , vì chú là thương binh , ốm đau luôn , mới tính mua đất ở làng thôn , dời về ở lấy tiền dư chút đỉnh dưỡng lão .
Cũng phải hội nhập văn hóa làng thôn , chú về , chào bàn ,gặp gỡ quan thôn .quan thôn mới bảo : khó lắm khó lắm , thời bây giờ không xây cất gì , để tôi bày cho anh tới gặp qua ... trật tự .
Quan trật tự bằng con bằng cháu , ấy vậy mà mình cũng phải dạ thưa , kệ lụy họ đi ,mình dân đen cu li ,cứ phải vậy !
quan trật tự gật gù , và thế là ...ok , phải bôi trơn cho quan một khoản lệ phí không nhỏ .
Xây một mạch , nhà thành đến nơi ,mai bỏ tôn ,hôm nay lại xuất hiện các quan khác đằng đằng sát khí .
Chú cuống vòng về quan thôn , quan phủi tay bảo : căng lắm căng lắm , quan trật tự với quan thanh tra kình nhau , chuyến này hỏng hẳn .
Và thế là nhà chú bị đập tan hoang , mọi khoản tiền thành đống gạch vụn (170 triệu đó chứ ít gì ) chú phải câm mồm , người ta bảo chú mà khai sự thật ra ,chú cũng bị tù ... vì chú đi hối lộ .
Chú ốm liệt vì tiếc của , sau đó lò dò hỏi quan cấp trên ở huyện , quan cấp trên dở sổ bảo : khu này xây nhà được mà , để tôi hướng dẫn ông làm thủ tục.
đến khúc này chú hắt hơi ra máu tươi luôn , nghĩa là các quan xóm thôn xã ,họ lừa chú ,bảo là khó khăn , để họ kiếm tiền ăn , ăn không đều nhau ,họ đập nhà chú dằn mặt lẫn nhau chơi vậy đó !
Chú ho khụ khụ ,thều thào , hồi còn trẻ ,đi chiến tranh ,thế mà giản đơn , phe địch phe ta rõ ràng không có lộn xộn . Còn bây chừ ,thiên la địa võng ,thiên hạ thái bình mà hóa ra quỷ nó hiện hình ở khắp nơi , thôi thôi thôi con ơi , sống được ,đón phục sinh đã là may chán !
Câu chuyện của chú như bao câu chuyện mà chúng ta nghe được nơi làng thôn , và thấy lòng xót xa buồn cho thân phận người dân đen sau lũy tre làng , sao mà cơ cực quá thể !
Chú bảo : mới ốm bẹp một tháng .... vì đau!
Lý do đau : chú bị người ta làm thiệt hại : 170 triệu !
chuyện như sau : chú có miếng đất , muốn làm cái nhà ở , vì chú là thương binh , ốm đau luôn , mới tính mua đất ở làng thôn , dời về ở lấy tiền dư chút đỉnh dưỡng lão .
Cũng phải hội nhập văn hóa làng thôn , chú về , chào bàn ,gặp gỡ quan thôn .quan thôn mới bảo : khó lắm khó lắm , thời bây giờ không xây cất gì , để tôi bày cho anh tới gặp qua ... trật tự .
Quan trật tự bằng con bằng cháu , ấy vậy mà mình cũng phải dạ thưa , kệ lụy họ đi ,mình dân đen cu li ,cứ phải vậy !
quan trật tự gật gù , và thế là ...ok , phải bôi trơn cho quan một khoản lệ phí không nhỏ .
Xây một mạch , nhà thành đến nơi ,mai bỏ tôn ,hôm nay lại xuất hiện các quan khác đằng đằng sát khí .
Chú cuống vòng về quan thôn , quan phủi tay bảo : căng lắm căng lắm , quan trật tự với quan thanh tra kình nhau , chuyến này hỏng hẳn .
Và thế là nhà chú bị đập tan hoang , mọi khoản tiền thành đống gạch vụn (170 triệu đó chứ ít gì ) chú phải câm mồm , người ta bảo chú mà khai sự thật ra ,chú cũng bị tù ... vì chú đi hối lộ .
Chú ốm liệt vì tiếc của , sau đó lò dò hỏi quan cấp trên ở huyện , quan cấp trên dở sổ bảo : khu này xây nhà được mà , để tôi hướng dẫn ông làm thủ tục.
đến khúc này chú hắt hơi ra máu tươi luôn , nghĩa là các quan xóm thôn xã ,họ lừa chú ,bảo là khó khăn , để họ kiếm tiền ăn , ăn không đều nhau ,họ đập nhà chú dằn mặt lẫn nhau chơi vậy đó !
Chú ho khụ khụ ,thều thào , hồi còn trẻ ,đi chiến tranh ,thế mà giản đơn , phe địch phe ta rõ ràng không có lộn xộn . Còn bây chừ ,thiên la địa võng ,thiên hạ thái bình mà hóa ra quỷ nó hiện hình ở khắp nơi , thôi thôi thôi con ơi , sống được ,đón phục sinh đã là may chán !
Câu chuyện của chú như bao câu chuyện mà chúng ta nghe được nơi làng thôn , và thấy lòng xót xa buồn cho thân phận người dân đen sau lũy tre làng , sao mà cơ cực quá thể !
08 tháng 4, 2012
Nghỉ chút thôi !
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 4 08, 2012
Thế là ta đã làm được bánh PiZa!
Rất là ngon lành , rất là bắt mắt !
Hàng xóm , rồi con cái , thậm chí là trẻ con xóm cũng được thưởng thức bánh pii za.Thế là được rồi ,thế là có phục sinh hoan hỉ .
thèm ngủ , nhưng đêm nay sẽ thức à.sẽ thức để làm một việc mình cho là bổ ích !
sẽ làm những gì ta muốn làm và cảm thấy hào hứng , vậy thôi ! Cuộc đời vẫn cứ đẹp biết bao . Nói chung
vẫn còn quá nhiều thứ để mà thích thú !
Hơi ngán những công việc nội trợ ,vì sức khỏe có vẻ ẩm ương , kệ ,lúc nào mệt thì sẽ buông bỏ để nghỉ ngơi , không cố nữa !
Rất là ngon lành , rất là bắt mắt !
Hàng xóm , rồi con cái , thậm chí là trẻ con xóm cũng được thưởng thức bánh pii za.Thế là được rồi ,thế là có phục sinh hoan hỉ .
thèm ngủ , nhưng đêm nay sẽ thức à.sẽ thức để làm một việc mình cho là bổ ích !
sẽ làm những gì ta muốn làm và cảm thấy hào hứng , vậy thôi ! Cuộc đời vẫn cứ đẹp biết bao . Nói chung
vẫn còn quá nhiều thứ để mà thích thú !
Hơi ngán những công việc nội trợ ,vì sức khỏe có vẻ ẩm ương , kệ ,lúc nào mệt thì sẽ buông bỏ để nghỉ ngơi , không cố nữa !
Đời có những lúc như thế
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 4 08, 2012
Tự nhiên một phục sinh đẹp như mơ bị phá sản .
Cảm thấy bị thương tổn rất nặng nề , đã trang điểm , đi được nửa đường mà phải quay về vì bị ... đau tim , đau thật sự đấy .
Phải đi ... bụi , phải thả hồn trong sự thanh thản bình yên , mang theo một túi tư liệu về nghệ thuật thứ bảy , chui vào một nơi yên tĩnh nằm đọc , sướng kinh khủng .
thể mà bị dội ngược về nhà , chú thím đến thì phải về ,mình là con cháu , không về coi sao đặng .
tự nhân cảm thấy đủ can đảm làm một ngựa hoang trên thảo nguyên , tự nhiên muốn tống cái gọi là bổn phận thiêng liêng tuốt vô sọt rác !
tự nhiên muốn kệ tía bọn chúng , cho bọn chúng lo toan xoay xở cho biết thế nào là cuộc đời , cho biết nâng chén cơm thơm có thịt có cá đàng hoàng là giá trị của mồ hôi ,của trí tuệ , của nước mắt !
Khổ thân Chúa , ngày phục sinh con gái không về được , con đâu có muốn mình làm con gái để phải chịu bao sự lèo nhèo bèo thúi ở cái đời này . Ngài cũng biết con cực ghét những sự lằng nhằng lôi thôi , vậy mà lâu lâu lại cứ phải chịu đựng !
con mà nổi cơn tức giận , con nổi loạn thì mọi sự chỉ còn là toan hoang , vì quá nhiều cái sự phải chu toàn ,nên con phải tử tế ,và ráng làm người tử tế .
Cơn điên tiết ai trong đời cũng có , nhưng con biết ghìm lại sự điên tiết đã nên tới cực điểm rồi , con kiếm một chỗ thảnh thơi , đọc kịch bản nghệ thuật thứ bảy , cho đời nó nhẹ nhõm .
Chả hơi đâu cầu toàn nữa , bỗng rất căm thù cái sự cầu toàn , ngứa mắt với nhiều sự phải gồng mình chịu đựng quá rồi , muốn phá cho tan hoang mọi sự !
Mất cả một phục sinh vui vẻ , và mất mát rất nhiều sự một cách vô lý quá đi , nói thật bây giờ có nhìn thấy người chết ,nhà cháy ,hay sóng thần cũng kệ tía kệ thây , chả có gì phải xúc động .
Cay đắng thế mà ta vẫn im lặng , quả thật là cũng tài , sức chịu đựng của ta lớp rày rất đáng cho điểm A ! quả đúng như thế !
Cảm thấy bị thương tổn rất nặng nề , đã trang điểm , đi được nửa đường mà phải quay về vì bị ... đau tim , đau thật sự đấy .
Phải đi ... bụi , phải thả hồn trong sự thanh thản bình yên , mang theo một túi tư liệu về nghệ thuật thứ bảy , chui vào một nơi yên tĩnh nằm đọc , sướng kinh khủng .
thể mà bị dội ngược về nhà , chú thím đến thì phải về ,mình là con cháu , không về coi sao đặng .
tự nhân cảm thấy đủ can đảm làm một ngựa hoang trên thảo nguyên , tự nhiên muốn tống cái gọi là bổn phận thiêng liêng tuốt vô sọt rác !
tự nhiên muốn kệ tía bọn chúng , cho bọn chúng lo toan xoay xở cho biết thế nào là cuộc đời , cho biết nâng chén cơm thơm có thịt có cá đàng hoàng là giá trị của mồ hôi ,của trí tuệ , của nước mắt !
Khổ thân Chúa , ngày phục sinh con gái không về được , con đâu có muốn mình làm con gái để phải chịu bao sự lèo nhèo bèo thúi ở cái đời này . Ngài cũng biết con cực ghét những sự lằng nhằng lôi thôi , vậy mà lâu lâu lại cứ phải chịu đựng !
con mà nổi cơn tức giận , con nổi loạn thì mọi sự chỉ còn là toan hoang , vì quá nhiều cái sự phải chu toàn ,nên con phải tử tế ,và ráng làm người tử tế .
Cơn điên tiết ai trong đời cũng có , nhưng con biết ghìm lại sự điên tiết đã nên tới cực điểm rồi , con kiếm một chỗ thảnh thơi , đọc kịch bản nghệ thuật thứ bảy , cho đời nó nhẹ nhõm .
Chả hơi đâu cầu toàn nữa , bỗng rất căm thù cái sự cầu toàn , ngứa mắt với nhiều sự phải gồng mình chịu đựng quá rồi , muốn phá cho tan hoang mọi sự !
Mất cả một phục sinh vui vẻ , và mất mát rất nhiều sự một cách vô lý quá đi , nói thật bây giờ có nhìn thấy người chết ,nhà cháy ,hay sóng thần cũng kệ tía kệ thây , chả có gì phải xúc động .
Cay đắng thế mà ta vẫn im lặng , quả thật là cũng tài , sức chịu đựng của ta lớp rày rất đáng cho điểm A ! quả đúng như thế !
07 tháng 4, 2012
Không đề !
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 4 07, 2012
Sáng thứ 6 tuần thánh .
Tôi ngồi trong tòa nhà lớn , tượng trưng cho mọi thế mạnh sức mạnh : nơi giao dịch về tiền ! tôi nhẩn nha xem một phim viễn tưởng qua màn ảnh rộng , quên cả người ta gọi đến số thứ tự của tôi . quả thực , áp lực ,ám ảnh về tiền làm tôi quá mệt .
Tôi ra khỏi nơi ấy trong sự mệt mỏi vô cùng , cái mệt của thân xác như bị vắt kiệt.
tôi là một bà nội trợ chính gốc , một góa phụ trong ngôi nhà của mình lâu và rất lâu tôi không phụ thuộc , không liên quan tới đàn ông , tôi đóng cả hai vai trò ấy cùng một lúc .
Dù mệt ,rất mệt ,tôi vẫn cảm thấy vui và tự hào , bằng cách riêng của mình , tôi vẫn lướt qua thế gian, dù trên vai một núi lo toan , tôi vẫn lướt đi ,và ... đầy kiêu hãnh .
tôi cười mũi vào các mệnh phụ đài các bước khỏi xe hơi ,vào siêu thị , vào spa , mắt và môi lúc nào cũng được chăm sóc kỹ , nhưng chả có đẹp chi cho lắm
với tôi ,đó là những cỗ máy tiêu tiền sành điệu , chả có gì hơn , các nô bộc mang chức danh chồng cao quý của họ in tiền cách ... bất minh cho họ hưởng !
Tôi cũng chả thấy lép trước các nàng trí thức bước ra từ các văn phòng , họ thay thế đàn ông in tiền , nhưng ngoài hít máy lạnh và buôn dưa lê , đời sống của họ chắc gì bề bộn , sống động như đời sống tôi đang có !
Có nghĩa là tôi thấm đẫm nhận thức này , cả quả đất tròn và quay tít kia ,không có bản sao số hai của tôi , giống như tôi , chắc chắn là không có!
Tôi ngồi trong tòa nhà lớn , tượng trưng cho mọi thế mạnh sức mạnh : nơi giao dịch về tiền ! tôi nhẩn nha xem một phim viễn tưởng qua màn ảnh rộng , quên cả người ta gọi đến số thứ tự của tôi . quả thực , áp lực ,ám ảnh về tiền làm tôi quá mệt .
Tôi ra khỏi nơi ấy trong sự mệt mỏi vô cùng , cái mệt của thân xác như bị vắt kiệt.
tôi là một bà nội trợ chính gốc , một góa phụ trong ngôi nhà của mình lâu và rất lâu tôi không phụ thuộc , không liên quan tới đàn ông , tôi đóng cả hai vai trò ấy cùng một lúc .
Dù mệt ,rất mệt ,tôi vẫn cảm thấy vui và tự hào , bằng cách riêng của mình , tôi vẫn lướt qua thế gian, dù trên vai một núi lo toan , tôi vẫn lướt đi ,và ... đầy kiêu hãnh .
tôi cười mũi vào các mệnh phụ đài các bước khỏi xe hơi ,vào siêu thị , vào spa , mắt và môi lúc nào cũng được chăm sóc kỹ , nhưng chả có đẹp chi cho lắm
với tôi ,đó là những cỗ máy tiêu tiền sành điệu , chả có gì hơn , các nô bộc mang chức danh chồng cao quý của họ in tiền cách ... bất minh cho họ hưởng !
Tôi cũng chả thấy lép trước các nàng trí thức bước ra từ các văn phòng , họ thay thế đàn ông in tiền , nhưng ngoài hít máy lạnh và buôn dưa lê , đời sống của họ chắc gì bề bộn , sống động như đời sống tôi đang có !
Có nghĩa là tôi thấm đẫm nhận thức này , cả quả đất tròn và quay tít kia ,không có bản sao số hai của tôi , giống như tôi , chắc chắn là không có!
04 tháng 4, 2012
Chúng con luôn sát cánh cùng Thày !
vào lúc
Thứ Tư, tháng 4 04, 2012
Sao mà lại cứ thắc mắc ,cứ ẩm ương như thế chứ !
Cả một cái xã hội đang bị bệnh bởi căn bệnh vô cảm hờ hững với nhau , thế thì bắc cây cầu để người đến với người và biết yêu thương nhau là quá quý .
Người ta còn phải ra sân ga chỗ đông người phát động phong trào ôm miễn phí nữa kìa , vậy thì thầy của mình khuyến khích yêu thương , chúc lành , xoa đầu trẻ con , đặt tay người bệnh có gì đâu mà sai trái` !
Thầy đâu có xưng danh hay quảng bá làm vậy là hết bệnh đâu , là bà con qua lời giảng của thầy tín thác vào Chúa , rồi lướt qua bệnh tật khổ đau , càng tốt chứ sao .Chính thầy ghét nhất cái trò mê tín dị đoan , sao lại bẻ cong việc tốt thầy làm chứ .
Cá nhân mình rất là tự hào cảm động những việc thầy đang làm , và cầu chúc cho công việc thầy và các học trò mình càng ngày càng triển nở tốt đẹp .
Mình tin bề trên sẽ rất sáng suốt nhìn nhận vấn đề , tạo điều kiện để thầy đi gieo mầm yêu thương từ linh đạo của đấng đã yêu thương mọi người vô bờ bến !
Ba trăm áo xanh tình nguyện , với rất nhiều người là sinh viên , trí thức kém gì ai , các học trò đâu có ngu si hay cuồng tín vẩn vơ , chúng con hiểu rất rõ công việc đang làm ,và tình nguyện đi theo người thầy quả cảm .
Con sắp sếp việc nhà tạm ổn rồi ạ, chuyến này sẽ xin thày đi vùng sâu vùng xa mấy chuyến cho thỏa lòng , thày đừng có buồn bởi thế gian ,cứ là phải bước đi ,không có ngoái lại mà chi , cứ đi là sẽ đến ạ!
sống chật hẹp thật là chán , sống tham sân si lại còn chán hơn nhiều , con ngẫm ra ,ngày hai bữa ăn ,thịnh soạn hay đạm bạc cũng qua , quần áo đủ che thân không dơ dáy hôi hám ,thế thôi , có sân si thì cũng đến thế .
Ba cái sự ngoại thân vơ cào gào thét lắm thì thêm nặng cả mình ,gây thêm đủ sự rắc rối .
Chuyến này xin thày đi thôi , phải ra đi thôi , để người gặp gỡ người , gặp gỡ đồng bào còn khó khăn để lấy đó làm động lực phấn đấu tiếp !
Phục sinh đến nơi rồi , mong mọi niềm vui đổ tràn trên những người mà con quý mến .
Cả một cái xã hội đang bị bệnh bởi căn bệnh vô cảm hờ hững với nhau , thế thì bắc cây cầu để người đến với người và biết yêu thương nhau là quá quý .
Người ta còn phải ra sân ga chỗ đông người phát động phong trào ôm miễn phí nữa kìa , vậy thì thầy của mình khuyến khích yêu thương , chúc lành , xoa đầu trẻ con , đặt tay người bệnh có gì đâu mà sai trái` !
Thầy đâu có xưng danh hay quảng bá làm vậy là hết bệnh đâu , là bà con qua lời giảng của thầy tín thác vào Chúa , rồi lướt qua bệnh tật khổ đau , càng tốt chứ sao .Chính thầy ghét nhất cái trò mê tín dị đoan , sao lại bẻ cong việc tốt thầy làm chứ .
Cá nhân mình rất là tự hào cảm động những việc thầy đang làm , và cầu chúc cho công việc thầy và các học trò mình càng ngày càng triển nở tốt đẹp .
Mình tin bề trên sẽ rất sáng suốt nhìn nhận vấn đề , tạo điều kiện để thầy đi gieo mầm yêu thương từ linh đạo của đấng đã yêu thương mọi người vô bờ bến !
Ba trăm áo xanh tình nguyện , với rất nhiều người là sinh viên , trí thức kém gì ai , các học trò đâu có ngu si hay cuồng tín vẩn vơ , chúng con hiểu rất rõ công việc đang làm ,và tình nguyện đi theo người thầy quả cảm .
Con sắp sếp việc nhà tạm ổn rồi ạ, chuyến này sẽ xin thày đi vùng sâu vùng xa mấy chuyến cho thỏa lòng , thày đừng có buồn bởi thế gian ,cứ là phải bước đi ,không có ngoái lại mà chi , cứ đi là sẽ đến ạ!
sống chật hẹp thật là chán , sống tham sân si lại còn chán hơn nhiều , con ngẫm ra ,ngày hai bữa ăn ,thịnh soạn hay đạm bạc cũng qua , quần áo đủ che thân không dơ dáy hôi hám ,thế thôi , có sân si thì cũng đến thế .
Ba cái sự ngoại thân vơ cào gào thét lắm thì thêm nặng cả mình ,gây thêm đủ sự rắc rối .
Chuyến này xin thày đi thôi , phải ra đi thôi , để người gặp gỡ người , gặp gỡ đồng bào còn khó khăn để lấy đó làm động lực phấn đấu tiếp !
Phục sinh đến nơi rồi , mong mọi niềm vui đổ tràn trên những người mà con quý mến .
vào lúc
Thứ Tư, tháng 4 04, 2012
bạn rất thân mến .
Tôi ghi nhận và cảm ơn tấm chân thành của bạn .
Tôi cũng nhìn thấy sự bạn lo lắng ,áy náy về cuộc đời tôi .
song tin tôi đi , nếu đánh mất bản thân mình cái góc chân thực đó , tôi sẽ chết .
Một cái chết lần mòn ,vỉ tôi vô vàn ghét cuộc sống nhợt nhạt , không mục đính .
Tôi càng không thể phản bội chính mình .
hơn 18 tuổi tôi lên tàu , chọn cho mình đời lê thứ thường dân , sau khi thấy bố tôi sau tai nạn , trên giường bệnh trong thận phận một dân thường , thì sự đổ vỡ đã tức khắc xảy ra, tôi đã quyết định phải xông vào đời thường dân lam lũ kia , xem ra làm sao , và tôi đã tự buộc đời tôi như thế .
Bạn thấy đó : họ đối diện với vô vàn thiết thòi , nhục nhã thay , sự thiệt thòi của họ chính là cái nền móng xây lên hạnh phúc dư đầy của một nhúm kẻ khác !
Tôi nhìn thẳng vào sự thật : tôi thuộc về tầng lớp bị bóc lột cần lao , tôi từng bị bóc lột , nhiều lần , nhiều môi trường khác nhau , và tôi thấu hiểu .
Chia sớt nhau sự đồng cảm , tôi đã làm được gì nhiều đâu mà bạn lo sợ tôi phải thiệt thòi . Hãy đặt mình vào cái sự đơn côi bi thảm ,bi đát của những pphận đời , bạn sẽ hiểu vì sao tôi trở thành như thế .
tôi không hối hận chi cả ,hoàn toàn không . Nếu có tình cảm với nhau , hãy cổ vũ , đồng cảm với tôi bạn nhé.
Những gì tôi trân trọng là mối liên hệ thắm thiết giữa con người với nhau , và tôn rất trân quý tình cảm với gia đình bạn . Điều nay , tôi muốn nó không lệ thuộc vào quan điểm sống của mỗi người . Chúng ta đừng vì những sự kia mà gay gắt , không nên chút nào cả.
Tôi ghi nhận và cảm ơn tấm chân thành của bạn .
Tôi cũng nhìn thấy sự bạn lo lắng ,áy náy về cuộc đời tôi .
song tin tôi đi , nếu đánh mất bản thân mình cái góc chân thực đó , tôi sẽ chết .
Một cái chết lần mòn ,vỉ tôi vô vàn ghét cuộc sống nhợt nhạt , không mục đính .
Tôi càng không thể phản bội chính mình .
hơn 18 tuổi tôi lên tàu , chọn cho mình đời lê thứ thường dân , sau khi thấy bố tôi sau tai nạn , trên giường bệnh trong thận phận một dân thường , thì sự đổ vỡ đã tức khắc xảy ra, tôi đã quyết định phải xông vào đời thường dân lam lũ kia , xem ra làm sao , và tôi đã tự buộc đời tôi như thế .
Bạn thấy đó : họ đối diện với vô vàn thiết thòi , nhục nhã thay , sự thiệt thòi của họ chính là cái nền móng xây lên hạnh phúc dư đầy của một nhúm kẻ khác !
Tôi nhìn thẳng vào sự thật : tôi thuộc về tầng lớp bị bóc lột cần lao , tôi từng bị bóc lột , nhiều lần , nhiều môi trường khác nhau , và tôi thấu hiểu .
Chia sớt nhau sự đồng cảm , tôi đã làm được gì nhiều đâu mà bạn lo sợ tôi phải thiệt thòi . Hãy đặt mình vào cái sự đơn côi bi thảm ,bi đát của những pphận đời , bạn sẽ hiểu vì sao tôi trở thành như thế .
tôi không hối hận chi cả ,hoàn toàn không . Nếu có tình cảm với nhau , hãy cổ vũ , đồng cảm với tôi bạn nhé.
Những gì tôi trân trọng là mối liên hệ thắm thiết giữa con người với nhau , và tôn rất trân quý tình cảm với gia đình bạn . Điều nay , tôi muốn nó không lệ thuộc vào quan điểm sống của mỗi người . Chúng ta đừng vì những sự kia mà gay gắt , không nên chút nào cả.
03 tháng 4, 2012
Chúc mẹ con cháu toại nguyện !
vào lúc
Thứ Ba, tháng 4 03, 2012
Hôm nay S và con mắm bồ nó đi Hà nôi.
Đó là tín hiệu đáng mừng , dù biết rằng con đường phía trước để trả lời cho câu hỏi : con chị là ai ,nó sẽ đi về đâu coi như tạm được khai thông , dù đằng trước còn vô khối những thử thách .
S thân mến .
Khi Cháu cầm trên tay giấy khai sinh và tấm hộ chiếu của 25 năm trước lúc cháu rời quê gốc tới đất nước này , thì cháu có mẹ có cha , và cháu là một con người , dẫu rằng qua bao biến động đau thương và thảm khốc ,con người ấy có bị méo mó đi , song không phải là không thể chỉnh sửa .
S rất thân mến , nếu não trạng của cháu phai dần mặc cảm , thì cháu hãy gây dựng lại niềm tin và chút tự hào : ngoài dòng máu Việt mẹ cháu cho cháu ra, cháu đồng thời là công dân của cộng hòa Séc, cháu có một người cha , một dòng tộc , và một tổ quốc là nơi đó !
Trái đất quả là to lớn ,nhưng chẳng phải là nó không có giới hạn cháu à, đường phân cách các quốc gia , đơn thuần là khái niệm địa lý !
cháu hãy ngắm lại tất cả các bức ảnh mẹ cháu cất giữ bao năm , để tạo thêm sức mạnh , niềm tin mà đi tiếp .
cháu phải đi tiếp ít nhất là vì một người : Mẹ cháu đấy !
Cô hi vọng , nhìn thấy ngày cháu rời quê ngoại lên đường , và quay lại gặp mẹ mình sau khi đã xác định cho mình một tổ quốc !
cháu ạ, trong rừng rú , ngay cả loài chó sói nó còn xác định lãnh địa và quê hương mình nửa kìa , một con người , lại càng cần có một cội nguồn ,một quê hương , một dân tộc !
Cháu vẫn còn eất trẻ để gây lại một tương lai .
Và cháu cực kỳ may mắn khi có một người mẹ.!
Đừng run rẩy , đừng sợ hãi , khởi động đi , cô nghe mẹ cháu trong thương đau vẫn tự hào , xét về cội rễ , cháu con mang trong mình dòng máu hình như là của hồng quân xô viết nữa thì phải .
Đừng bao giờ đánh mất niềm tin và cạn sạch mọi hi vọng .
Cô chúc mẹ con cháu thành công nhé
Đó là tín hiệu đáng mừng , dù biết rằng con đường phía trước để trả lời cho câu hỏi : con chị là ai ,nó sẽ đi về đâu coi như tạm được khai thông , dù đằng trước còn vô khối những thử thách .
S thân mến .
Khi Cháu cầm trên tay giấy khai sinh và tấm hộ chiếu của 25 năm trước lúc cháu rời quê gốc tới đất nước này , thì cháu có mẹ có cha , và cháu là một con người , dẫu rằng qua bao biến động đau thương và thảm khốc ,con người ấy có bị méo mó đi , song không phải là không thể chỉnh sửa .
S rất thân mến , nếu não trạng của cháu phai dần mặc cảm , thì cháu hãy gây dựng lại niềm tin và chút tự hào : ngoài dòng máu Việt mẹ cháu cho cháu ra, cháu đồng thời là công dân của cộng hòa Séc, cháu có một người cha , một dòng tộc , và một tổ quốc là nơi đó !
Trái đất quả là to lớn ,nhưng chẳng phải là nó không có giới hạn cháu à, đường phân cách các quốc gia , đơn thuần là khái niệm địa lý !
cháu hãy ngắm lại tất cả các bức ảnh mẹ cháu cất giữ bao năm , để tạo thêm sức mạnh , niềm tin mà đi tiếp .
cháu phải đi tiếp ít nhất là vì một người : Mẹ cháu đấy !
Cô hi vọng , nhìn thấy ngày cháu rời quê ngoại lên đường , và quay lại gặp mẹ mình sau khi đã xác định cho mình một tổ quốc !
cháu ạ, trong rừng rú , ngay cả loài chó sói nó còn xác định lãnh địa và quê hương mình nửa kìa , một con người , lại càng cần có một cội nguồn ,một quê hương , một dân tộc !
Cháu vẫn còn eất trẻ để gây lại một tương lai .
Và cháu cực kỳ may mắn khi có một người mẹ.!
Đừng run rẩy , đừng sợ hãi , khởi động đi , cô nghe mẹ cháu trong thương đau vẫn tự hào , xét về cội rễ , cháu con mang trong mình dòng máu hình như là của hồng quân xô viết nữa thì phải .
Đừng bao giờ đánh mất niềm tin và cạn sạch mọi hi vọng .
Cô chúc mẹ con cháu thành công nhé
Con là tri kỷ
vào lúc
Thứ Ba, tháng 4 03, 2012
Đôi khi ,mẹ thấy mình liêu xiêu
Đôi khi mẹ thấy mình ngơ ngác .
Đôi khi ,mẹ muốn tặc lưỡi , sống đại cho rồi , đại khái thôi , mình sẽ đỡ cực hơn .
thì chính con , là người stop mẹ lại
Dí dủm và chân thành , con nhắc mẹ phải tỉnh thức .
Dễ thương và thẳng thắn ,con động viên mẹ đi tiếp con đường đã vạch ra.
Thờ ơ với cám dỗ cuộc đời , con khẳng định lựa chọn ấy là ý nghĩa .
Và cứ thế , ta sống tiếp nhé con .
Thanh thản ,bình an , khẳng khái và tự tin, chúng ta đi tiếp .
Rất là khiêm nhu ,mẹ thú nhận :
con cũng là một người thầy , người bạn , và là một tri kỷ .
cảm ơn con trai !
Đôi khi mẹ thấy mình ngơ ngác .
Đôi khi ,mẹ muốn tặc lưỡi , sống đại cho rồi , đại khái thôi , mình sẽ đỡ cực hơn .
thì chính con , là người stop mẹ lại
Dí dủm và chân thành , con nhắc mẹ phải tỉnh thức .
Dễ thương và thẳng thắn ,con động viên mẹ đi tiếp con đường đã vạch ra.
Thờ ơ với cám dỗ cuộc đời , con khẳng định lựa chọn ấy là ý nghĩa .
Và cứ thế , ta sống tiếp nhé con .
Thanh thản ,bình an , khẳng khái và tự tin, chúng ta đi tiếp .
Rất là khiêm nhu ,mẹ thú nhận :
con cũng là một người thầy , người bạn , và là một tri kỷ .
cảm ơn con trai !
02 tháng 4, 2012
Vậy là đã hoàn tất !
vào lúc
Thứ Hai, tháng 4 02, 2012
Thế là kết thúc bảy mươi hai tiếng tĩnh tâm rèn luyện đầy cố gắng của con .tạ ơn Chúa con biết là không được hoàn hảo cho lắm .
những bài học con rút ra :
- cứ làm việc hết tâm sức mình không màng tới hậu quả , vì con yếu ớt quá mong chi có kết quả cầu toàn , con không hướng tới sự hoàn hảo nữa .
- tương quan bền chặt nhất trói con trên trái đất này : hai đứa con , chắc chỉ có chúng mới khiến con hi sinh bản thân , lòng con chưa đủ rộng để hiến mạng sống mình cho bằng hữu đâu , với họ mến thương là điều con có thể làm được .
-Sức mạnh lớn nhất : Thiên Chúa toàn năng ,cơn bão đêm qua chứng minh điều đó .
- cái hành hạ gớm ghê nhất con đương đầu : đói bụng , và con vượt qua được rồi , con nhịn ăn tý tỉnh mà đã toát cả mồ hôi , con không có khả năng dâng mình theo phương pháp hành xác .
- con thấm cái hi sinh cực khổ của hàng mục tử , vì các ngài phải chịu từ bỏ nhiều thứ thuộc về ham muốn riêng . cần thêm lời cầu nguyện cho các ngài , đò là một bổn phận .
- Tùy duyên trong mọi sự việc đời , đây là ý tưởng trong khi tĩnh tâm con đọc được của một nữ tu ở bên Tây tạng .
Ba ngày tĩnh tâm mang lại hiệu quả rất lớn , dẫu thân xác của con chịu chút thiệt thòi , nói chung là con hơi kiệt sức rồi ạ.
Lần sau nếu có thể , con sẽ nghĩ một phương thế tĩnh tâm khác hơn . Con thừa nhận con không có khả năng hành xác cách nghiêm ngặt .
Tạ ơn Chúa !
những bài học con rút ra :
- cứ làm việc hết tâm sức mình không màng tới hậu quả , vì con yếu ớt quá mong chi có kết quả cầu toàn , con không hướng tới sự hoàn hảo nữa .
- tương quan bền chặt nhất trói con trên trái đất này : hai đứa con , chắc chỉ có chúng mới khiến con hi sinh bản thân , lòng con chưa đủ rộng để hiến mạng sống mình cho bằng hữu đâu , với họ mến thương là điều con có thể làm được .
-Sức mạnh lớn nhất : Thiên Chúa toàn năng ,cơn bão đêm qua chứng minh điều đó .
- cái hành hạ gớm ghê nhất con đương đầu : đói bụng , và con vượt qua được rồi , con nhịn ăn tý tỉnh mà đã toát cả mồ hôi , con không có khả năng dâng mình theo phương pháp hành xác .
- con thấm cái hi sinh cực khổ của hàng mục tử , vì các ngài phải chịu từ bỏ nhiều thứ thuộc về ham muốn riêng . cần thêm lời cầu nguyện cho các ngài , đò là một bổn phận .
- Tùy duyên trong mọi sự việc đời , đây là ý tưởng trong khi tĩnh tâm con đọc được của một nữ tu ở bên Tây tạng .
Ba ngày tĩnh tâm mang lại hiệu quả rất lớn , dẫu thân xác của con chịu chút thiệt thòi , nói chung là con hơi kiệt sức rồi ạ.
Lần sau nếu có thể , con sẽ nghĩ một phương thế tĩnh tâm khác hơn . Con thừa nhận con không có khả năng hành xác cách nghiêm ngặt .
Tạ ơn Chúa !
Khoái quá !
vào lúc
Thứ Hai, tháng 4 02, 2012
Đã dọn sạch sẻ nhà cửa tinh tươm , chỉ cần bỏ ra hai tiếng đồng hồ mọi sự sẽ đâu vào đấy !
Vẫn còn khoái cảm giác đêm qua , gió rít ào ào từng cơn , mưa rầm rầm , mái tôn rống rít như thằng quỷ bị thần kinh . đã chuẩn bị tinh thần sơ tán các con , nhưng ...không nỡ ,vì cả hai thằng đều khoái thức kiếm tý cảm giác mạnh .
Điện mất , kịch tính mới càng cao , Hội ta phát biểu một câu : có nghèo mới được chứng kiến những cảm giác ly kỳ này , chứ giàu sang ,nằm trong nhà đúc , ngủ ngon ơ ,xuôn đuột cả đời , chán chết !
Còn mình thì mơ mộng : biết thế nào là sức mạnh của Chúa chưa , Ngài mới hỉ mũi tý ty mà thiên hạ đã hồn xiêu phách lạc , Ngài mà giận , ho một phát , chết hết đời các con luôn , chớ có dại chọc giận Ngài , hãy để ngài thương xót mà hưởng phúc !
Kệ , còn kịp đọc hết cuốn : SICily miền đất dữ , rất là hay , thqằng trùm maphia nó bảo thế này : tránh cái chết để được sống chứ không phải để làm anh hùng , nhưng sẽ khoái hơn nếu vừa sống mà vừa ngạo ngược chút ! chớ sống quá ác , hoặc quá hèn chán bỏ đời , mất ngủ một đêm , dọn nhà một chặp ,mệt đứt cả hơi , mà vẫn khoái .
Hồi bé ,mỗi khi bão , mẹ nấu cơm ăn với cá khô chiên , ngon thật ngon , bố đi công tác còn dặn , nếu gió lớn , tốc mái ngói thì cho các con chui vào gầm giường , chả hèn tý nào , tránh ngói rơi lủng đầu ,chui gậm giường là an toàn nhất !
Sáng bão tan ,con mình vẫn đi học ,ăn phở đàng hoàng , đời sau cứ là phải sung sướng hơn đời trước !
Khoa vẫn còn mệt , trưa nay sẽ đi đón cu cậu thôi , mua thêm thuốc cho con dứt bệnh .Thương nhóc ,nhưng cơn bệnh này là cần thiết , cứu vãn cái sự bướng bỉnh sai lầm của con . Hi vọng con trưởng thành trong sự khôn ngoan ,như thế mới bền vững
Vẫn còn khoái cảm giác đêm qua , gió rít ào ào từng cơn , mưa rầm rầm , mái tôn rống rít như thằng quỷ bị thần kinh . đã chuẩn bị tinh thần sơ tán các con , nhưng ...không nỡ ,vì cả hai thằng đều khoái thức kiếm tý cảm giác mạnh .
Điện mất , kịch tính mới càng cao , Hội ta phát biểu một câu : có nghèo mới được chứng kiến những cảm giác ly kỳ này , chứ giàu sang ,nằm trong nhà đúc , ngủ ngon ơ ,xuôn đuột cả đời , chán chết !
Còn mình thì mơ mộng : biết thế nào là sức mạnh của Chúa chưa , Ngài mới hỉ mũi tý ty mà thiên hạ đã hồn xiêu phách lạc , Ngài mà giận , ho một phát , chết hết đời các con luôn , chớ có dại chọc giận Ngài , hãy để ngài thương xót mà hưởng phúc !
Kệ , còn kịp đọc hết cuốn : SICily miền đất dữ , rất là hay , thqằng trùm maphia nó bảo thế này : tránh cái chết để được sống chứ không phải để làm anh hùng , nhưng sẽ khoái hơn nếu vừa sống mà vừa ngạo ngược chút ! chớ sống quá ác , hoặc quá hèn chán bỏ đời , mất ngủ một đêm , dọn nhà một chặp ,mệt đứt cả hơi , mà vẫn khoái .
Hồi bé ,mỗi khi bão , mẹ nấu cơm ăn với cá khô chiên , ngon thật ngon , bố đi công tác còn dặn , nếu gió lớn , tốc mái ngói thì cho các con chui vào gầm giường , chả hèn tý nào , tránh ngói rơi lủng đầu ,chui gậm giường là an toàn nhất !
Sáng bão tan ,con mình vẫn đi học ,ăn phở đàng hoàng , đời sau cứ là phải sung sướng hơn đời trước !
Khoa vẫn còn mệt , trưa nay sẽ đi đón cu cậu thôi , mua thêm thuốc cho con dứt bệnh .Thương nhóc ,nhưng cơn bệnh này là cần thiết , cứu vãn cái sự bướng bỉnh sai lầm của con . Hi vọng con trưởng thành trong sự khôn ngoan ,như thế mới bền vững
01 tháng 4, 2012
ấm áp quá ha con !
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 4 01, 2012
Trời mưa !
Ngồi trong nhà tán dóc với các con , tý tách gặm đậu phộng rang , thật là khoái !
Rút ra bài học , thực tế là bài học chí lý nhất , sau vụ đổ bệnh vì kiệt sức này thì Khoa nhớ nghe con , nhớ tôn vinh cái độc đáo của bản thân , con chạy theo dư luận , dù mới là dư luận của đám vịt nhóc con , con đã hết hơi ,và tý nữa thì thành ra xung đột với mẹ .
Xung đột với mẹ á, con chỉ lỗ mà thôi. Nhớ cho , trên đời này , khổ nhất là không có mẹ xót thương đấy !
Phải biết yêu mẹ đã , tình yêu với bọn con gái là cái thứ tình đến sau , và chưa phải lúc này đâu ,lúc này gọi là mơ mộng học trò thôi , chưa có si nhê gì hết nhé.
Mẹ thì chả ép uống đứa nào hết , mẹ chả đóng khung lập trình đời đứa nào , chỉ dặn các con : luôn có mẹ là nơi các con tựa đầu , là chốn đi về dù con ở trong bất cứ tình trạng nào , chốn đi về ấy luôn là ấm áp .
Con hãy nhớ lấy : cao trọng , hiiển vinh như đức Ki to , khi làm người trần gian ,Ngài cũng cần có một người mẹ ,và cũng khát khao mến thương âu yếm của mẹ Ngài , vì làm người , điều ấy là sung sướng nhất !
mẹ không trói buộc đứa nào hết ,nhưng mẹ cho các con bài học thế này : đời mà không có cõi tâm linh để gửi gắm đức tin ,thì sẽ chán ngắc .Chính Minh Hội cũng trải nghiệm rồi nhé , con từng bảo là , nhìn theo hướng Chúa nghĩ thấy đời còn có tý vui , nếu cứ nhìn theo thực tế trần trịu đời này , chả còn muốn sống tý nào cả! Mẹ không hề nài ép nhé , Chính là Minh hội tự cảm nhận nha , dù hội không đi lễ nhà thờ , chỉ nghe bài giảng của cha Long qua mạng .Khoa cũng vậy khi 18 tuổi ,thấy điều gì là cần thiết , con cứ làm , cần gì mẹ sẽ hộ trợ ,chia lửa .
Ngoài trời đang ảnh hưởng của bão đấy , nhằm nhò mà chi , trong ngôi nhà đơn sơ củamẹ con mình ,bếp lửa vẫn ấm , ta có lương thực nuôi sống , có đời tinh thần hỉ hoan , kệ bão chứ, có gì mà lo ngại ! !
Ngồi trong nhà tán dóc với các con , tý tách gặm đậu phộng rang , thật là khoái !
Rút ra bài học , thực tế là bài học chí lý nhất , sau vụ đổ bệnh vì kiệt sức này thì Khoa nhớ nghe con , nhớ tôn vinh cái độc đáo của bản thân , con chạy theo dư luận , dù mới là dư luận của đám vịt nhóc con , con đã hết hơi ,và tý nữa thì thành ra xung đột với mẹ .
Xung đột với mẹ á, con chỉ lỗ mà thôi. Nhớ cho , trên đời này , khổ nhất là không có mẹ xót thương đấy !
Phải biết yêu mẹ đã , tình yêu với bọn con gái là cái thứ tình đến sau , và chưa phải lúc này đâu ,lúc này gọi là mơ mộng học trò thôi , chưa có si nhê gì hết nhé.
Mẹ thì chả ép uống đứa nào hết , mẹ chả đóng khung lập trình đời đứa nào , chỉ dặn các con : luôn có mẹ là nơi các con tựa đầu , là chốn đi về dù con ở trong bất cứ tình trạng nào , chốn đi về ấy luôn là ấm áp .
Con hãy nhớ lấy : cao trọng , hiiển vinh như đức Ki to , khi làm người trần gian ,Ngài cũng cần có một người mẹ ,và cũng khát khao mến thương âu yếm của mẹ Ngài , vì làm người , điều ấy là sung sướng nhất !
mẹ không trói buộc đứa nào hết ,nhưng mẹ cho các con bài học thế này : đời mà không có cõi tâm linh để gửi gắm đức tin ,thì sẽ chán ngắc .Chính Minh Hội cũng trải nghiệm rồi nhé , con từng bảo là , nhìn theo hướng Chúa nghĩ thấy đời còn có tý vui , nếu cứ nhìn theo thực tế trần trịu đời này , chả còn muốn sống tý nào cả! Mẹ không hề nài ép nhé , Chính là Minh hội tự cảm nhận nha , dù hội không đi lễ nhà thờ , chỉ nghe bài giảng của cha Long qua mạng .Khoa cũng vậy khi 18 tuổi ,thấy điều gì là cần thiết , con cứ làm , cần gì mẹ sẽ hộ trợ ,chia lửa .
Ngoài trời đang ảnh hưởng của bão đấy , nhằm nhò mà chi , trong ngôi nhà đơn sơ củamẹ con mình ,bếp lửa vẫn ấm , ta có lương thực nuôi sống , có đời tinh thần hỉ hoan , kệ bão chứ, có gì mà lo ngại ! !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)