30 tháng 7, 2010

Phóng sự về Xương Thủy Tinh và 123Suckhoe.com của VTV9




Chúng ta cùng chúc mừng con trai Minh Hội của tớ nào!

29 tháng 7, 2010

Bố là định nghĩa tuyệt đối của con !

Một ngày mới ,dào dạt cảm xúc !
Bố yêu quý nhất cuộc đời của con!
Bố ơi ,một đêm qua ,con tổng kết cuộc sống ,kiểm điểm những gì con trải qua ,những ghi nhận đáng giá trong đời .
Con kết luận :
Trên cõi nhân gian này người có một uy tín số 1,ngôi vị cao nhất trong trái tim con là :Bố !
Bố có đủ mọi tinh hoa trí tuệ để ở địa vị đó .
Từng kỷ niệm nhỏ của tuổi thơ ,con thấy bố anh hùng ,nồng nàn và hào hoa phong nhã.
Kể cả sau này ,sau 21 năm trường ,bố lại bộc lộ một phẩm chất quý giá vô cùng :Sức chịu đựng ,hi sinh ,vì người thân và đặc biệt là sự vị tha vô bờ bến .Dù rằng có những lúc ,vì tủi thân ,con đã coi đó là sự nhu nhược ,đầu hàng số phận ,nhưng hoàn toàn không phải vậy !!!!
Nếu con vì lý do này khác ,chưa về thăm bố ,xin bố hãy an tâm ,những gì con nhận thấy nơi bố con sẽ biến thành tài sản là chính cuộc đời con ,và bố không phải hổ thẹn !
Hôm nay bật mý với cả thế giới Bố tớ tên là Nguyễn Sơn Hải !Cắt nghĩa theo bà nội của tớ ,là vừa sinh ra ,bà đã thấy nơi Bố tớ phẩm chất anh hùng hào sảng ,bà bảo bố phải một ngọn núi ,dù ở giữa biển xanh,ngay cả khi đơn độc một mình thì vẫn cứ anh hùng và phong nhã !
Đó chính là lý do tiên khởi mà tớ yêu biển và thích mình là đá .Sau này cuộc sống cho tớ nhiều trải nghiệm ,biển trong tớ rộng rãi bao la hơn ,tớ vẫn thích mình có phẩm chất của đá!
Tớ đang có một ý tưởng là viết những kỷ niệm về bố trong suốt tuổi thơ,có thể tớ sẽ triển khai ý tưởng này ,cũng tuyệt vời lắm chứ !
Hoan hô Bố (bởi vì tuy Bố không ở bên cạnh con ,nhưng nếu cần một quyết định nào đó mang tính dứt khoát và chấp nhận thiệt thòi ,người con nghĩ tới đầu tiên và giúp con đủ tự tin ,chính là :Bố )

27 tháng 7, 2010

TU GIỮA LÒNG ĐỜI(KỲ 2)

2-nghiệt ngã những số phận


có người đàn ông đó đi bên cạnh ,tôi bớt đi nỗi sợ hãi ,và có vẻ vững tâm ,để đến cạnh bên ,tiếp xúc với những con người kỳ quặc .

Đa số họ bé nhỏ ,rất bé nhỏ ,nhỏ hơn con trai XTT của tôi rất nhiều (Tôi cũng không hiểu tại sao nhìn thấy họ ,tôi nghĩ ngay tới cậu nhóc của mình ,và lại cứ nảy sinh những so sánh như thế ),tất cả đều đầu cạo trọc ,và cũng có người không mọc nổi tóc do bẩm sinh ,tất cả đều không thể nói năng ,mắt nhìn hoang dại vô hồn .Người thì môi mấp máy run run .Người khác mắt không mở ra và tay chân khều khào miết liên tục vào thành cũi sắt không biết mỏi .Tôi cứ tưởng tất cả là em bé ,và lòng cào cấu nỗi xót xa ,tới một bé ngồi trên ghế và tay bị cột vô thành ghế ,tôi có ý muốn hỏi :tại sao lại thế ....

-không còn bé đâu cô ạ.Người đàn ống cho tôi hay .-"trông thế chứ em này đã 19 tuổi ,còn em này nữa -Anh chỉ vô một bé trắng trẻo ,nằm bất động với đôi chân khèo ,nhìn em như bé lên năm - "Không đâu ",anh bảo :- "Cậu ta đã hai mươi hai tuổi ..."

Còn rất nhiều và rất nhiều những thân thể con người ở các phòng khác ,mà giờ đây khi viết lại ,lòng tôi vẫn nhói đau:Vừa mù lòa ,câm điếc ,lại điên loạn nữa kìa ,không ai có thể lý giải chỉ trên cùng một thân xác nhỏ nhoi ,họ lại phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh khủng khiếp như thế ...

Có lẽ khi quá đau đớn ,thì sẽ không còn biết đớn đau chăng /và có phải vì như thế ,mà ông trời không ban cho họ trí khôn,và ngôn ngữ chăng ,để họ không khóc cười ,mà chỉ biết rên xiết ,gào gừ để chứng tỏ sự tồn tại của mình ,tôi hoang mang ,tự hỏi tôi như vậy ...

3-giải mã những lạ lùng

-Vậy ai là chủ nơi này ,và vì sao những con người bất hạnh lại có thể tới đây ,nơi thâm sơn cùng cốc ?Tôi hỏi anh.

Anh mời tôi ra bàn nước nơi mái hiên ,nơi tôi và anh ngồi nhìn xuống một thung lũng sâu ,lác đác những thứ cây không tên nhưng tốt tươi ,cứng cáp ...

-Là tôi ,chủ nơi này ,và đồng thời cũng là người phục vụ..Vì họ ,và vì tôi ,tôi sống đời ngày làm thằng ,tối làm thầy ...và thế là bên bờ thung lũng nơi xa xôi ,qua anh tôi lại biết thêm một nốt nhạc của đời ,một quà tặng trần gian ,và như thế chuyến đi của tôi không hoài phí .

....Anh Bùi Văn Châu ,từng là một ....Linh mục hụt .Khoảng thời gian đầu thập niên tám mươi ,anh bước vào chốn tu hành ,cũng chịu mọi thử thách ,và được học tập đào tạo trong môi trường tu trì cách bài bản .

...Nhưng có một lý do khách quan mà anh không muốn, khiến năm tám mươi tám anh hồi gia .Đó là vấn đề lý lịch nhân thân,dù đi tu cũng thông qua nhà nước xét duyệt theo quy định của thời đó ...anh trở lại đời thường ,dù bản thân không hề muốn vậy .

Luyến tiếc con đường đã chọn không thành thì đã là lẽ đương nhiên ,nhưng khổ hơn cho anh ,là như có một rào cản vô hình ,người đời đánh đồng cái sự tu không thành ,với hình ảnh anh là một con người xấu xa ,ô uế ...buồn và đau đớn ,nhưng có một đau đớn khác hơn ray rứt trái tim anh ấy là làm sao để tri thức học trong dòng tu :tri thức về đạo ,về ngành y ,về luân lý yêu người đau khổ ,không bị bỏ phế ,không bị mai một bởi đời thường ,vì sau khi ra đời anh lập gia đình ,cũng phải lo toan như mọi người đàn ông khác ...

Con người ấy đã tự nguyện bước vào đời dấn thân cho đồng loại hết sức nhẹ nhàng ,sau một chuyến tình nguyện về thăm và tặng quà trung thu cho trẻ bất hạnh ở Đồng nai ,trái tim anh quặn đau trước những phận người .Và anh lập ra mái ấm bằng tất cả những gì anh có ...

-Gian khó lắm ,anh Châu cho hay .Đôi mắt anh như tối đi ,và nhìn xuống thung lũng hoang vu ,khi nhăc lại một kỷ niệm cắt vào tim óc ...

-"năm 2005 tôi phá sản ,khi đầu tư nuôi cút tìm đường duy trì mái ấm này,cút chết ,tôi thua lỗ nặng không còn khả năng cưu mang ,họ tan tác khắp nơi ,quả thật đã có những người phải lây lất xó chợ ,vỉa hè ,và có người thật sự là mất tăm mất tích ...tôi nhớ nhất Vy....năm ấy Vy 18 tuổi .Câm điếc ,và liệt hai chân .Tôi gửi em cho một gia đình cũng nghèo ...tội thay em đã bị lạm dụng tình dục bởi ai đó qua đường .em ói miết ,chủ nhà báo tin ,tôi mua thuốc chống ói cho em ,khi phát hiện sự tình ,cái hoang thai đã 5 tháng .Mướn phòng cho em ở ,nhờ người canh chừng đợi ngày sinh ,thế mà em bể ối tại nhà ,tôi tới ,và làm luôn vai trò bà đỡ ...

-Sanh xong Vy rất yếu ,đứa con phải cho đi ,được một thời gian em bị mù ,tôi đưa em về gầy dựng lại mái ấm ...Vy thì ngày mỗi yếu đi

Như định mệnh người nuôi con Vy tìm tới thăm ,báo để em mừng con em khỏe mạnh và sắp tròn ba tuổi ...và Vy chết ,không biết em chết vì hạnh phúc hay đã quá khổ đau ,em chết khi còn ba ngày nữa thì sinh nhật con mình ở một nơi xa lạ ,trong vòng tay của người xa lạ..."Họ phải sống ,những con người này phải sống trong điều kiện tốt nhất tôi có thể cô à .."-Tôi nghe tiếng anh Châu như từ một nơi nào đó xa xa,và mắt tôi mờ đi ,tôi rất muốn òa khóc ,mà không thể ....

-Thế họ ở đâu mà tìm tới đây đông thế ?tôi hỏi anh Châu.

-không biết cô à,người thân họ mang tới ,họ nghèo ,rất nghèo ,không nuôi nổi người thân ,và cũng có phần sợ hãi sự kỳ dị ,tàn phế điên loạn ấy ....đa số là không trở lại thăm nom.Khi mang tới đây ,bệnh nhân thường là rất yếu ,tôi có giao hẹn rằng :tuy tôi không từ chối ,tôi sẽ cố hết khả năng ,nhưng nếu chẳng may họ qua đời ,thì tôi chỉ xin một điều thôi :Hãy tới mang về ,làm tang ma cho người ta đỡ tủi .Nhưng người đi là đứt áo đi luôn,và những bệnh nhân thì thật lạ lùng tất cả họ đã sống ,sống trong cái xác thân khốn quẫn ...Giờ thì thêm cả trẻ sơ sinh bị mẹ cha từ bỏ ,và người già bị con cái lãng quên ,buồn thế đấy .

-Anh đã làm gì để có thể nuôi từng ấy con người ?

-"Thì ,ngày tôi làm thằng ,tối làm thầy"-.Anh Châu cười ,chỉ vô chiếc xe cày với những xô thùng lủ khủ ..-."Là tiền là của đó cô ,là gạo cơm để mà sống chứ" .Mắt anh bỗng ngời lên rạng rỡ .Và tôi thấy trong ánh mắt ấy ,một nghị lực một trí tuệ ,và một sự kiên gan sắt đá lạ lùng .Sẽ còn phải tiếp tục tìm xem cái cách vừa làm thầy ,vừa làm thằng của anh ra sao ,tôi tự nhủ như thế

TU GIỮA LÒNG ĐỜI(KỲ 1)

Tôi tới ngã ba Trị an khi cơn mưa dội xuống tầm tã ,Không khí bỗng dưng lạnh lẽo bất ngờ ,khác hẳn cái nóng ngột ngạt của sài gòn đã lùi lại phía sau gần sáu mươi cây số


1-người lái xe cày và ngôi nhà kỳ lạ

Liên lạc với người dẫn đường được một người thầy cho địa chỉ ,không có ai trả lời .Tôi hơi hoảng ,vì đã lên tới đây sau một quãng đường xa xôi,ướt lướt thướt và lạnh run người ,phải lội về thành phố thì thật là đáng tiếc .Phải chăng người dẫn đường nổi giận ,vì tôi đã lỡ hẹn một lần ,hay anh ta tưởng tôi điện thoại để tiếp tục...hứa lèo ,nên nổi giận .?

Tôi ghé quán cà phê ,gọi một ly cà phê đen cho ấm người ,và nhờ một người đàn ông liên lạc giúp .Có một kẻ rất bệ vệ bảo tôi : "Từ đây vào đó rất xa ,tôi có việc và sẽ đi tắc xi ,cho cô đi nhờ ,sẽ chỉ đường ,với điều kiện cô sẽ phụ tiền xe cho tôi mấy chục ngàn ...thế nhé !"

Người đàn ông ngồi bên cạnh đạp chân tôi thì thầm -đừng tin ,kẻo bị lừa gạt ....

Anh ta hăng hái liên lạc theo số điện thoại mấy lần ,cuốn cùng cũng có hồi âm ,anh chuyển máy cho tôi ,có một giọng nam trầm hướng dẫn : "Phiền cô đi vào khoảng hai cây số ,tới cổng xí nghiệp dinh dưỡng Á châu ,và đợi ở đó ."

Người đàn ông tốt bụng làm xe ôm giúp tôi,bỏ lại ngã ba Trị an đông đúc con đường đi mỗi lúc mỗi thưa vắng ,xa xa tôi thấy có những quả đồi ,và những vạt cây xanh ,tự nhủ vùng Trị an này giáp với cao nguyên rồi ,tôi là một kẻ ít đi xa ,nên nhìn mọi thứ rất là lạ lẫm .

Xe dừng lại cổng xí nghiệp ,người đàn ông ái ngại bỏ tôi lại quay về với cái quán của ông ,ông dặn :Tôi không thể chở cô xa hơn ,cô cẩn thận .

Từ xí nghiệp ,có một xe máy cày chạy ra ,với rất nhiều thùng lớn nhỏ ,và tỏa ra một mùi chua loét chua lòm .Người đàn ông xuống xe ,tiến lại hỏi tôi ,à vậy hóa ra anh chính là người dẫn đường mà tôi tìm kiếm .

-Cô đi một mình ,? Đi xe đò ư ?.Thôi vậy cô ngồi đỡ ở thùng xe .anh bảo tôi thế

tôi trèo tót lên thùng xe ,và ngồi vắt vẻo ở thành xe cao ,tôi muốn ngó nghiêng vùng đất lần đầu tiên tôi tới .

-Phiền cô ngồi xuống thùng xe ,xóc lắm đấy ,ngồi thế nguy hiểm .Anh bảo tôi.Và thế là tôi đành tụt dép ngồi phệt xuống sàn xe ,lọt thỏm giữa thùng và xô đựng toàn canh cặn cơm thừa ,hơi tiếc vì cái ý tưởng ngó nghiêng phong cảnh bị phá sản ..trong lòng cảm thấy hơi ...ấm ức !

Nhưng người đàn ông có vẻ nghiêm khắc ấy đã nói đúng ,chẳng mấy chốc chiếc xe cày đã đưa tôi vào một vùng đất hoang vu,sau đó tụt xuống một con dốc ,men theo một sườn đồi trơn trượt đất đỏ ba -zan.Nếu mà tôi vắt vẻo ở thành xe ,chắc hẳn sẽ bị hất văng ra ngoài chứ chẳng giỡn !



Ngoái cổ qua những thùng nước cơm canh to tướng và hôi mù ,tôi căng tai nghe tiếng anh dặn dò lẫn với tiếng xe cày long óc :

-Cô nhớ nhé ,đường vòng vèo lắm ,cứ lấy cái đích là trụ điện cao thế trên đồi kia ,đến đó là tới nơi.Bận sau cô nhớ mốc đó nhé !

Trời ạ,ai mà dám tới thêm lần nữa ,tôi nhủ thầm ,trong đầu cố hình dung cái nơi tôi sắp tới ....

Và cuối cùng thì đã tới ,căn nhà yên tĩnh và biệt lập ,phong cảnh thư thái ,an bình .Mới chỉ kịp nghĩ thế ,thì lại một âm thanh ...không nhiều âm thanh ,lảng lói ,khê khàn ,gừ gào dội vào tôi ,tôi bỗng lùi lại ,hoảng sợ ...

-Không sao đâu ,người đàn ông bảo tôi ,họ hiền và đáng thương lắm ...

tôi hoa mắt ,vâng trước mắt tôi có rất nhiều người ,hay là những hình bóng kỳ quái của con người ở phòng khách và cả những căn phòng mở toang của ngập nắng kế bên ....quả thật tôi đã hoảng hốt !

Tôi bị con nít nó dắt mũi !


Con bé này nó tên là Tâm ,năm nay vào lớp sáu .Theo nhận xét của mùa thu tôi ,thì nó có vẻ già trước tuổi thì phải .
Ờ mà cái con bé già chát này ,nó đã đưa tôi vô thế gỡ không ra ,và tình hình từ bây giờ trở đi có lẽ sẽ rất là tình hình đấy !
Câu chiện thế này :
Năm năm trước ,bác nó là một anh "bóng " hát đám ma ,anh này thành con nợ của tui ,khi mượn vốn bắt tay vào buôn ... Chả chiên kèm ...quần áo cũ .
Buôn cụt vốn ,anh ta lặn luôn .Mặc cho tui hậm hực ôm cuốn hộ khẩu cầm làm tin ,nói thiệt ,tôi cũng không biết anh ta ở đâu cả!
rồi anh ta xuất hiện ,vò đầu bứt tóc với lý do vì thế hệ mai sau: sổ ấy là của chung gia đình ,mà cháu anh ta giờ vô lớp một .Thôi thì trách anh ta thì cứ trách ,nhưng mở lòng vì một trẻ con ,cho xin hộ khẩu về ,làm khai sinh và xin học cho con bé ,hỏi địa chỉ anh ta chỉ đường vô nghĩa trang ...cách nhà tui hai cây số đường cong queo ngoắt nghéo .
Hiii hihi ,vừa mất nợ cũ ,tui đành chất thêm nợ mới ,vì khi đến đó ,tình cảnh còn thảm hơn anh ta miu tả rất nhiều!ngày đó tôi lại tốn thêm một khoản!
Và tôi quen con bé ,khi nó lũn chũn tý hin năm ấy nó sửa soạn vô lớp 1 , và nghĩa trang đó là nơi trung thu  và tết nào ,tôi và bạn bè cũng tới !...
Nhà nó túng thiếu ,và bán nốt cái chòi nghĩa trang ,lỗi này do cha mẹ nó .Thế là nó đến một nơi khác cùng gia đình ..ở trọ .
Chả biết ở nơi ở mới ,một hôm nào đó ,nó cùng bọn nhóc xem thấy gia đình tôi trên ty vi ,và nó hãnh diện khoe với bọn oắt con ,nó là bạn tui .Dĩ nhiên bọn kia không tin ,và phản ứng dữ dội !
Nó tức khí ,xin mẹ đi kiếm tôi ,mẹ nó ngậm ngùi :năm xưa bác làm phiền cô ,năm nay mà tìm tới lỡ cô biết chuyện nhà ,và cô tưởng mình tới làm phiền cô ,lỡ cô mắng .!
Và nó tự đi kiếm ,nó tới nhà tôi ,chỉ một yêu cầu :hôm 15/8 cô tới xóm mới của con ,con không có tiền làm sinh nhật ,chỉ cần cô tới  ,để bọn nhóc kia tin ,và con thì được  thì hãnh diện ...
Tôi hỏi nó về chuyện học ,nó lặng thinh ,vì hứa với mẹ không cho tôi biết !
Cái con nhóc bản lĩnh ,sao qua được mắt tôi ,tôi trinh sát tình hình ,và mẹ nó đã khai hết !Lúc đó nó mới bảo :vậy má Hương khuyên ba mẹ con đừng đề đóm nữa ,kiếm việc làm,và cho con theo học tiếp nha má Hương .Tôi im lặng một ngày và đưa ra giải pháp :
-Chuyện cha mẹ sai lỗi mất của nhà ,phận làm con không phán xét !
-Con sẽ học tiếp ít nhất là hết lớp 9 -sách vở cô sẽ lo .Vì giờ vào lớp 6 rồi ,chỉ cần cố ba năm sau đó học nghề thì cơ hội sẽ mở ra,cuộc sống sẽ bớt bế tắc do cái nghèo ,cái sai của đời cha mẹ.
-Chuyện cô Hương sẽ tới vào ngày sinh nhật không quan trọng ,vì cô đã là bạn bè của con sáu năm qua .Nhưng để khẳng định sự trung thực của con với bọn  nhóc hin xóm mới của con ,cô sẽ tới vào hôm nào đó (dĩ nhiên là sẽ có quà cho bọn nó ,cô mùa thu mà ,chơi với trẻ con là cứ phải có quà bánh !)
He he he ,hí hí hí ,cười sướng và nhảy tót lên xe theo cô đi nhà sách sắm đồ ,sách vở ,bút ,com pa ,Tâm nè ,cô mùa thu mày đang méo mặt vì chi tiêu lại thâm một khoản .Cô đang nợ tiền điện ,tiền iternét chưa đóng đó con .Mà thui có thanh minh với bây ,thì cũng đâu có giải quyết gì chứ nhỉ !
Chúa ơi con cũng chả biết ra làm sao nữa ,cứ tình hình này con sắp thành kẻ dở hơi ,và điên nặng tới nơi rồi!Mà thôi ,dở hơi cũng do số bởi Trời  ,có người tỉnh ,thì phải có người hâm tỷ độ như tôi ,chả suy nghĩ chi cho mệt não !

25 tháng 7, 2010

Tiếng gọi nơi hoang dã !

_"Con cố gắng tới thăm anh em ở khu ngã ba Trị an ....nhà không số ,phố không tên..." trong thư Cha lãng tử Trần Đình Long dặn thế ....
Quả thật là tôi đã rất ái ngái ,vì đoạn đường khá dài ,và đó là một nơi lạ hoắc lạ hơ ,cả đời tôi chua từng biết .Nhưng tôi đã cố gắng vượt qua sự lười biếng của bản thân ,vượt qua chặng đường 65km để đến một vùng núi đồi hoang sơ vùng Trị an - Trảng bom - Đồng nai ,để tới một mái ấm lạ lùng nằm ở một sườn đồi hẻo lánh

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Trong một cái cũi ,có rất nhiều thân xác bé tý teo ,kỳ quái ,có những người tuổi đã hai hai ,nhưng tất cả như bé thơ ,những bé thơ không biết nói cười ,mà chỉ có những âm thanh gừ gào khủng khiếp phát ra từ cổ họng !

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net
thanh niên tý teo này 19 tuổi !


Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

cậu ấy được trói vào ghề bởi có thể nổi điên bất cứ lúc nào !

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net
với người này khái niệm cuộc đời là vô nghĩa !


Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net
họ ôm chặt và hôn tới tấp lên khuôn mặt tôi ,có lẽ nơi heo hút này khi có người tới thăm ,thì đó là một niềm vui ,một quà tặng quý hóa đối với họ


Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

có những người vừa điên loạn trong tăm tối mù lòa ,một xác thân người mà phải chịu quá nhiều tai họa !

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

anh là người gắn bó với họ nơi đồi núi xa xôi này suốt mười hai năm ,anh đã từ bỏ áo tu hành ,để tình nguyện sống với những con người tận cùng đau đớn !

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

có những người khi ngồi lại cứ phải giữ chặt cái đầu ,xương cổ của bệnh nhân đã không còn tác dụng !

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net
thương họ ,và quý trọng người đàn ông quả cảm ,có một phụ nữ đã tới đây tình nguyện phụ anh suốt năm năm qua


Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net
bệnh nhân này rất dữ tợn nên sống trong cũi sắt !.Nhưng cũng có khi cậu ấy rất hiền


Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net
có cả những cụ già bị con cái bỏ rơi ,và cả trẻ sơ sinh bị chính mẹ cha từ chối !


Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net
để nuôi họ ,anh tình nguyện làm một kẻ ăn xin ,ngày ngày anh đi khắp các quán ăn ,xí nghiệp trong vùng xin cơm canh thừa,rau dạt về bán cho những người nuôi heo ,và cũng tự mình chăn nuôi ,trồng cấy lấy tiền nuôi những con người dị dạng ,bệnh tật !


Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Và như thế ,là cuộc đời vẫn đẹp .đẹp đến vô cùng ,bởi vẫn còn  những con người tưởng như rất điên rồ tình nguyện nhận gian khó vào mình .Anh là Bùi Văn Châu ở Tây lạc -An Châu -Bắc sơn -Đồng nai.Người đang âm thầm viết cổ tích giữa dòng đời ồn ã .
Mái ấm của anh khiêm nhường và hẻo lánh nơi sườn đồi vùng đất Trị an -Đồng nai,khi tôi đến mái ấm bé nhỏ nơi rừng núi Trị an có hai mươi tám mảnh đời :bại não ,đao ,và tâm thần nặng .Họ không có người thân thích ,hay nói cho đúng là bị bỏ rơi ,bỏ rơi bởi gia đình đói nghèo ,túng quẫn và ...ghê sợ . nơi này quá hẻo lánh cách xa khu dân cư Trảng Bom bốn cây số đường đồi hoang vu,nhưng nếu muốn bạn vẫn đến được giống như tôi .Bởi nếu trái tim đập nhịp yêu người ,đồng cảm thì không gì là không thể !Tôi sẽ viết về anh ,sẽ còn viết về anh ,một hạt Châu Ngọc  quý giá của cuộc đời !Rất quý giá !
Tôi ra về ,tai vẫn văng vẳng tiếng rú rít của những con người khác biệt đó ,nhưng nó không còn khiến tôi sợ hãi như ban đầu .Những tiếng gào rú xé lòng ấy bỗng biến thành tiếng gọi đồng loại thân thương .Để tôi nhận ra người và người cần nhau xiết bao ,muốn đến sẽ phải đi,và nếu đi là sẽ đến !

23 tháng 7, 2010

Bình an!

Thấy trái tim bình an lạ lùng ,trước bao nhiêu là sự kiện .
Người ta khi dễ và chà đạp! Tự nhiên đi ,cái quan trọng ,tôi tự biết tôi là ai ,tôi sống để làm gì ,vì điều gì ,thế là ổn !
Lao động nhọc nhằn !chuyện bình thường ,không lao động lấy gì ra cơm gạo mà ăn ,mà nuôi mơ ước!
Tôn vinh hay ca tụng ,không quan trọng gì ,nếu thực sự những điều đó là có giá trị cho đời ,cứ lấy đi tự nhiên,chẳng có sự đó ,tôi vẫn thấy giàu có chán !
Đời hấp dẫn bởi những yêu thương ,những nụ cười ,và đời bình an bởi có thương yêu và lại rạng rỡ cười ,thế thôi ,nhỉ ?

19 tháng 7, 2010

không đề

Ta nhớ người xa cách núi sông
Người xa xa lắm ,nhớ ta không!
Ừ thì ta nhớ bạn .Ta cầu nguyện và thầm mong ước cho tất cả những người ta thương mến được  bình an.
Ta muốn lửa cháy lên ,con người được sống trọn vẹn vì cái đẹp.
Tự nhiên ta ao ước là đàn ông ,để ta đến bên bạn rất tự nhiên và chân thành ,chia sẻ những vui buồn ,mà không bị phán xét .
Ừ thì vẫn biết ,đời gian lao và nhọc nhằn .Giữ cho cái đẹp được hoàn mỹ lung linh ,quý giá lắm .
Ta nhớ bạn ,và điều ấy chẳng hề tội tình .Cầu xin cho bạn chân cứng đá mềm ,để viết ước mơ thành hiện thực !
Sống trong đời cần có một tâm lòng ,một tấm lòng có thể tan ra thành không ,thành gió !
Gió của tình nghĩa và khát vọng ,khát vọng rất người !

12 tháng 7, 2010

vừa đọc báo và vừa xem bóng đá !
Chả ra làm sao cả,một bà già rớt sông tưởng chết ở cái ngã ba sông,ba công an của ba xã cãi nhau xem dân của xã nào thì xã đó chịu trách nhiệm ! chỉ có dân đen vừa hiếu kỳ ,vừa thương xót ,sờ mó bà cụ xem ra sao ,bà cụ liền mở mắt ra ...sống lại ! mà lại là chuyện xã đông thạnh nhà tôi ,ôi đúng là xứ bãi rác của lương tâm kẻ làm cán bộ !
đó là gì chứ ?là con người nơi cán bộ vô cảm ,ngu si ,việc đầu tiên là kiểm nghiệm xem nạn nhân có cơ hội sống sót hay không ,thì không làm ,mà lại lo đùn trách nhiệm !
Rồi bóng đá ,một thằng giơ chân đá vào ngực thằng kia bổ ngửa ,mong chiến thắng mà đánh người ta thế a?một bọn người phát rồ chỉ mong quả bóng chui vào lưới để ăn thua với nhau ,đây sẽ lại là một sự ác !
thế cho nên một con bạch tuộc vô tri thức nó mới nên ngôi !quả tình thế giới loài người sắp tận mạt rồi ,chúa cứ giáng họa xuống trần gian cho họ tỉnh ra đi ạ!

11 tháng 7, 2010

Nho nhỏ thế thôi nha !

Nho nhỏ thôi Hương ạ
Cứ nho nhỏ mà làm
Đừng thích những vinh sang
Đừng thèm chi to tát
Nho nhỏ ,khe khe hát
Khúc hát chú dế nha
T..ri ..t..ri ..ri
Chao ôi là thú vị
Nho nhỏ nho nhỏ thế
Như một cọng vàng rơm
Thơm thơm ,và thơm thơm
Đừng giống ai Hương nhé .
Ngày mai này vẫn thế
Mốt nữa vẫn thế thôi
Nho nhỏ thế với đời
Một lòng không thay đổi !
Tèn ten ten ,thật là vui thích quá !

09 tháng 7, 2010

Không đề !

Bây giờ con lặng lẽ hơn ,rất lặng lẽ !
Nhưng con kiên quyết ,kiên quyết cách lì lợm với những điều con muốn làm !
Vì con là sắt thép !
Thế giới ngày mỗi bát nháo ,nhưng con tự kiến tạo cho mình một thành trì ,một thành trì thơ trẻ và hiệu quả!
con đã bớt lệ thuộc vào con người ,con mến yêu nhiều ,nhưng mà không lệ thuộc !
Con biết mình ước mơ và khao khát :cái đẹp .Đẹp hoàn mỹ và lung linh .Nhưng con không còn cầu toàn ,con nhẩn nha lụm nhặt từng chút một !
Con biết rất rõ ,con sẽ ở đâu trong ngày sau cùng !cái thơ bé ,và tất cả những đau đớn ,những lặng thầm mà con trải qua ,sẽ khiến Ngài chìa tay ,và mang con đi cách nhẹ nhõm !
Con sẽ làm những gì con thấy thích ,trong tự nguyện thảnh thơi ,con sẵn sàng mọi sự rồi ,vì sẵn sàng nên con không thấy khó nhọc nữa !
Con đã có được những quý giá ,nhiều và rất nhiều .Con giàu có cách đặc biệt trong cái nghèo ,trong cái cùng tận bình thường ,con rất thích như thế !Con tự thưởng cho mình sự khoan khoái khi nói lời chối từ ,con đã chối từ rất nhiều sự mà thế gian thèm rỏ dãi ! thế mới  thích ạ!
Mỗi khi con cúi xuống tưởng như thấp hèn trước sự đời,ấy là khi con ngạo nghễ âm thầm trong lòng ,con đã giành được vô vàn lòng yêu của thế gian.Con mới là kẻ chiếm đoạt hùng dũng và ghê gớm !
Con tự  thiết kế cách yêu mình ,yêu đời rất khác biệt ,và dứt khoát là không giống ai trên cõi đời này ,dứt khoát không giống ai ,chẳng việc gì phải giống kẻkhác dù chỉ một chút xíu !

khóc cho một dòng kênh

con kênh xanh xanh ,những chiều êm ả nước trôi
đêm đêm trăng lên theo dòng buồm căng gió xuôi!
tôi đứng lặng bên bờ thầm khóc cho số phận một dòng kênh và chua xót nhủ rằng :những lãng mạn giờ chỉ còn trong bài hát cũ xưa vọng lại !
1-lằn xanh hi vọng  !
con kênh đẹp ,đã từng rất đẹp .Nó là lằn ranh ,giới hạn cuối cùng mong manh phân cách nội ô thành phố Hồ Chí Minh với ngoại ô vùng ven yên ả.Sáu năm trước khi bỏ phố ,xe bắt heo chở mẹ con về tới cầu Dừa ,tôi lấy con kênh xanh xinh đẹp này  làm mốc cho sự thay đổi của gia đình ,lấy màu xanh của dòng kênh và cây cỏ ven bờ ,làm liều thuốc thần tiên xoa lên vết đau trái tim tưởng như không cứu chữa ...
Vậy mà ...
Chỉ sáu năm ,quãng thời gian cũng chẳng quá dài ,cơn lốc thị thành tràn vào từng ngõ xóm ,con kênh xanh xanh một thuở ,cái lằn ranh yêu kiều phía cực đông thành phố Hồ Chí Minh ,niềm tự hào của dân xứ Hóc môn ,giờ đây biến dạng ,xấu xí như không còn có thể xấu xí hơn ,y như một gương mặt thiếu nữ bị tạt át xít ,nom thảm hại đáng thương ,khó mà yêu được !
2-niềm tự hào lụi tắt !
Sông cầu Dừa ,bà con gọi nôm na thế ,sau này cho ra vẻ thành thị ,nhà chức trách đặt là :kênh Trần Quang Cơ .Tìm từ Google thì đó là tên của thứ trưởng bộ ngoại giao lừng danh ,từng tham gia hiệp định Pari có đóng góp nhiều cho ngành ngoại giao đất nước .Hẳn khi đặt tên cho con kênh ,ngoài sự tri ơn ông ,các nhà có quyền hành cũng mong cho xứ Hóc môn tôi nở mày nở mặt bớt tối tăm ,có thể vươn ra biển lớn ,vươn tới trời xanh ,chớ không còn là xứ hóc bò tó trồng khoai môn tối tăm tù đọng .
Ôi khốn thay ,lòng tự hào không tự nhiên mà có ,nó cần được dưỡng nuôi bằng ý thức ,trí tuệ và sự kiêu hãnh của con người .Xót xa thay ,và xấu hổ thay ,hôm nay dân chẳng ai còn nhớ cái tên và con kênh xưa nữa ,nó chỉ còn tồn tại ở cái bảng tiêu điều ven đường ,kênh Trần Quang Cơ hôm nào giờ là một rạch chứa đầy rác ,hôi thối và kinh hoành ,phía quận 12 -tách ra từ huyện Hóc môn vô tư xả xuống con kênh mang tên nhà ngoại giao lừng danh nước chuồng heo chuồng bò thối hoăng thối hoắc .còn bên Hóc môn thì không hề kém cạnh -căn cứ rau xanh kinh hoàng ( xin đọc báo người lao động đăng ba kỳ liền từ 30/6tới 2/7/2010 do nhà báo Thu hồng chấp bút )thì hủy diệt con kênh bởi các loại vỏ bao thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật hồn nhiên vứt thẳng xuống con kênh không tiếc xót .Hàng trăm lạch nước đổ ra con kênh mà nếu mang phân tích người đại diện cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ chết ngất vài ba phút vì kinh khiếp ....
3. Thay lời muốn nói
Ghé vào một ngôi cổ tự bên kênh ,ni cô dễ thương vừa bịt mũi vừa mở cồng chùa đón khách .Sư cô đang sắp lên cơn co giật vì đau đầu do không khí quá hôi ,tôi xin phép thắp nén nhang,thôi thì  như lời tạ lỗi với ông trần quang cơ .Mong ông đại xá cho cháu con thời này đạp nên danh dự tiền nhân mà không hề xấu hổ
Tôi không biết nói gì hơn nữa ,chỉ xin nói với lãnh đạo quận 12 ,Hóc môn và những ban bệ nào liên quan một câu thế này :lòng tự hào ,tự trọng của quý vị để đâu??? khi mà dân chửi cũng nhiều ,báo đài đánh cũng nhiều ,mà quý vị cứ vô cảm thờ ơ như thế !
to tát vĩ mô là gì chứ ,khi mà chỉ một con kênh mà  quản lý bảo vệ cũng không xong ,nhất là một con kênh được gắn tên một danh nhân ,một công thần có công lao với tổ quốc và là đồng chí đồng đội với các quý vị !???
4. Sau đây là một vài hình ảnh của con kênh Trần Quang Cơ

Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

thứ nước thải màu vàng khè bởi dư lượng thuốc trừ sâu ,thuốc kích thích tăng trưởng có đủ sức giết chết cả bầy vịt của một hộ dân được đổ thẳng xuống dòng kênh

Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

và đây -một đoạn kênh trần quang cơ ,nó không thể gọi là kênh mà là một đống lổn nhổn tạp phế lù !

08 tháng 7, 2010

trống rỗng !

Bệnh !
Hôm nay thì khỏe rùi ,và thấy hoàn toàn trống rỗng ,cảm giác rất lạ !

06 tháng 7, 2010

Viết cho em!

em nên về nhà ,vì nơi ấy bình an nhất !
em sẽ phải học lại cach làm mẹ ,cách yêu .Sẽ không quá khó ,vì làm mẹ là bản năng thiên bẩm .Em sẽ thấy lại sự tuyệt vời ngay thôi em ạ.
Em sẽ phải học cách xây dựng một ngôi nhà ,trước hết ,nó  có một cái nền móng .Ngôi nhà ái tình cũng vậy thôi .Nó cũng cần có nền móng !
Nếu là em ,tôi sẽ tự dành cho mình một thời gian tĩnh lặng ,tạm cất đi mọi cuồng si ,để nhận ra ,em đã hủy diệt hai điều quí giá :tình con thảo ,và tình mẹ hiền .Em thân mến hai tương quan ,hai tình ấy nếu cần phải lớn hơn tình yêu và tình bạn !
Tôi vẫn tin ,khi em xây lại cái móng ,em sẽ thiết kế được một ngôi nhà ,nhỏ bé và tràn ngập tình ái như là em mong muốn .
Tôi hi vọng người bạn ái tình của em cũng sẽ hiểu và thấy như vậy là đúng đắn .Bởi vì cơ sở của tình yêu bao giờ cũng có yếu tố hi sinh ,và tâm lý chung thì ai cũng muốn đem lại cho người yêu của mình một tương lai tốt đẹp .Và đó mới thực sự là một tình yêu ,chứ không chỉ là cơn say nắng .
Mến chúc em bình an ,em nhé !

04 tháng 7, 2010

Không đề !

Buồn cười nhỉ , cái xứ Hàn quốc sao họ giàu có là sao xuỵt um xùm ,mà thi nhau tự sát chết nhỉ ?
Mà cũng buồn cười nữa ,mấy người nghèo như mình lại thấy đời phây phây như cái cây chả lụa!
Mà buồn cười hơn cả là có quá nhiều người đến nhà mình tìm chút bình an ,tìm nơi mình ,một mụ già bãi rác nghèo rớt mùng tơi ở cái nơi khỉ ho cò gáy.! Mà ai nấy khi đến cũng mang nỗi buồn to như cái vung ,hỏi ra ,thực là không đáng cái đinh gỉ sét !
Mình nói thật đáng sợ nhất là không làm ra tiền ,các con khổ sở ,không được học hành ,chỉ điều đó là khiến mình hãi nhất .Còn thiên hạ ,dư ăn dư mặc ,mà lo buồn toàn sự dở hơi ,lại cứ coi to lớn bằng trời ,chán quá !
Tự hỏi ,họ thấy gì nơi mình ?không lẽ cái vui vẻ ,cái phây phây của mình hấp lực và khiến họ tin tưởng ?
Ô lạ nhỉ ,lạ quá đi ,cái mụ hâm như mình ,giờ thành người tư vấn che chở cho người thế gian cơ đấy !!!!!!
hihihi Chúa ơi ,phải để cho con còn kiếm tiền nuôi con ,cứ thế này nguy lắm ạ!!!!!
Vừa vui vui mà vừa thấy ...ngán quá !

02 tháng 7, 2010

Ấm áp tiếp sức mùa thi!

1-nụ cười sĩ tử
Trong căn phòng rộng rãi thoáng mát trên lầu hai của tòa nhà ba lầu khang trang ở đường trường chinh quận tân bình vang rộn tiếng cười của nhóm nữ sinh ,các em hồn nhiên đùa giỡn như chị em gái ,dù ràng mới chưa đầy một ngày quen nhau : Thảo ,Hiền ,Trinh ....ó rem đến từ lâm đồng ,từ vũng tàu ,phước long ...và được các tình nguyện viên ra tận bến xe đón về đây chuẩn bị dự kỳ thi quan trọng của cuộc đời ,cũng là lần đầu tiên các em biết sài gòn ,mọi sự thật ngỡ ngàng ,lạ lẫm ....

- Các anh chị tình ngyện viên và các cô chú ở đây thương chúng con thật nhiều ,thảo cho biết .Sợ chung con bỡ ngỡ ,các cô chỉ cho chúng con từng chút nhỏ như phòng ăn ,nơi phơ đồ đạc .Dặn chúng con nghỉ ngơi ,ôn lại bài vở ,đến bữa còn hỏi từng đứa ăn có vừa miệng hai không ,thiệt giống má ở nhà quá

Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
2-ý kiến từ phụ huynh !
Chị K-ên thong thả bước từng bước thả theo từng bậc cầu thang đá hoa cương mát rượi đầy ngạc nhiên ,chị ở Lâm Đồng cũng leo cầu thang nhà sàn từ bé ,giờ rất Đỗi ngạc nhiên :Sao cầu thang nơi thành phố đẹp quá thề !Đứa bé chị địu trước ngực ngủ say sưa .chị tự hào khoe ,có năm đứa con ,đứa đang địu là út đấy !Hôm nay chị đứa con gái lớn đi thi đại học ,thi tới hai trường :Đại học mở và đại học y dược !.Hỏi chị sao lại biết về điểm tiếp sức tới trường này ,chị cười :ông cha long về ,cho bà con quà ,lại cho cả cái sách mẹ của Thiên Chúa ,và dặn là :Đứa con cái C-ho nào chăm học ,mai mốt này đi thi xuống thành phố thì theo địa chỉ ghi ở đây ,điện thoại ,cha sẽ cho người đón ,và lo cho việc ăn ở đi thi cử ,kẻo cả đời trên núi ,về thành phố đi lạc trễ khoa thi .Ông còn bảo là :càng ở nơi heo hút hoang sơ ,thì càng phải chịu khó học hành ,mới bằng người ta được .
Hỏi chị :Thế áo xanh tình nguyện đón tiếp mẹ con chị thế nào ,chị cười ,tiếng cười vỡ ra theo dòng lệ chan chứa : Cả đời tui nơi rừng núi chưa từng được ai thương quí trọng vọng thế bao giờ ,cả đời chỉ biết nương ngô rẫy sắn thôi ,người áo xanh thành phố này dễ thương ,em theo mẹ đưa chị đi thi ,bén hơi bén ổ ở đây ,ngủ thin thít ! Con gái Kju lét mà đậu đại học ,sẽ cho nó ở Sài gòn thôi ,cho nó theo các anh chị áo xanh làm tình nguyện ....
Trong một góc nhỏ khác của tòa nhà ,một bàn trà đi động được thành lập phục vụ các ông bố của sĩ tử .Các anh vừa trò chuyện về làng xóm ,rồi lại xoay qua chuyện học hành của các con.Anh Nguyễn Văn Phí nhấp một ngụm trà xanh gật gù tâm đắc :Linh mục Trần Đình Long ngài sâu sắc thật ,không chỉ đi làm từ thiện các nơi ,cái mảng giáo dục này ,ngài cũng bán rất sát .Anh cho biết nhà ở Bà rịa- Vũng tàu ,nhưng luôn dõi theo hành trình của đội quân áo xanh nhà thờ Chí hòa qua tập san :nhờ Mẹ đến với Chúa hàng tháng ...




Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

Nụ cười trong nước mắt của chị K-Ên
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
Chị Kim Khen cẩn thận từng cọng rau xanh lo cho sĩ tử
3-và lặng thầm những tấm lòng thiện hảo
Chị Kim Khen lặng lẽ nhặt từng cọng rau xanh ,chị bảo ,từ cái nhỏ nhất cũng phải chi li kỹ càng ,học trò đi thi ,sức khỏe là vàng ,chuyện ăn uống là không thể khinh suất .Đây là năm thứ hai chị tham gia tiếp sức mùa thi.Chỉ kể năm ngoái ,thi xong ,chị nhận gần hai trăm tin nhắn :nào là :má Khen ơi con về đến nhà an toàn rồi ạ,nào là :Má Khen ơi con đậu hai trường ,con iu má lắm ...Chị bảo ,hạnh phúc hơn là được vàng được bạc,hai đứa con cũng theo mẹ đi luôn.Chị là nhà tạo mẫu thời trang ,công việc đăng đê ,nhưng bận mấy cũng đi tiếp sức mùa thi ,nhân viên của chị hiểu tấm lòng người chủ từ nhân ,làm việc khi vắng chị vẫn đâu ra đấy ...
Có một người quan sát tất cả ,lo lắng tất cả sao cho mọi việc chu toàn ,nhưng chỉ cười hiền ,đó chính là anh Chiêu ,trưởng nhóm phụ trách tiếp sức mùa thi ,thật khó khi đòi hỏi con người ấy nói về bản thân ,anh chỉ bảo rằng :Ơn Chúa cho công việc được chu toàn ,để cha Lãng tử bớt nặng lòng ,vì ngài đã bận nhiều công việc ,như thế là thấy thật vui lòng ... Cảm ơn anh đã tạo điều kiện để chúng tôi có được một buổi chiều tuyệt vời tràn đầy niềm vui với áo xanh tình nguyện tiếp sức mùa thi ,như trong một đại gia đình thân ái ...
Mai ngày ,khi các sĩ tử bước vào trường đại học ,hẳn các em sẽ không quên quãng thời gian tràn đầy hồng ân ấm áp này .Halê luia ,tạ ơn Thiên Chúa !
Và kính chúc cha Lãng tử cùng đội quân áo xanh chân cứng đá mềm ,tiếp tục cuộc hành trình nhân ái ...
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

Em tuấn ,một sinh viên tình nguyện ,rất vui tham gia cong việc nhỏ bé :rửa chén dĩa ,em bảo đời tình nguyện rèn người ta từ những nhỏ nhặt !

Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
các ông bố vui bên bàn trà -áo xanh thật là tâm lý quá !

01 tháng 7, 2010

Cha Pha lê quý mến!
Hôm nay thứ tư như mọi thứ tư bình thường .Giáo dân đi lễ thưa vắng hơn ngày Chúa nhật !
Và đêm nay mưa rả rích suốt đêm .......nhưng cũng chính ngày này cách nay chín năm cha lãnh nhận bổn phận một linh mục !
Con sẽ xin Chúa một điều ước tặng cha ,ước  mong cha bình thản trước mọi sự đời ,mọi biến cố dẫu buồn hay vui ,cha sẽ coi như quà tặng ,để đời tu trì của cha được nhẹ nhàng ,để cha kiên tâm đi tiếp cách vững vàng trên con đường mục tử .
Cảm ơn cha đã thương yêu và dành cả quãng đời tuổi trẻ cho giáo xứ Tân đông ,cái nơi một thời là bãi rác tối tăm ,buồn bã .
Cũng xin cha hãy thứ tha ,nếu con cái xứ này có làm điều gì lớn nhỏ khiến cha đôi khi phải phiền lòng .
Xin thiên chúa ở cùng cha ,để cha có sức mạnh ,niềm tin bền chắc ,mãi mãi là cha pha lê như chúng con tin tưởng ,mến yêu ,làm đẹp lòng chúa và sinh nhiều hoa trái cho giáo hội !