30 tháng 1, 2010

Qua một cơn đau

Mình biết ,sau cái tối trăng rằm sáng vằng vặc cuối năm ,tức là tối hôm qua ,mình sẽ là người khác ,chỉ một khoảng thời gian cực ngắn ,mà có tới mấy sự việc như một dấu chỉ cho riêng mình :lời chứng của anh Thành ,lời dặn của cha Lãng tử ,mạng sống bị tước đi ngay trước mắt mình,và sự việc ấy ....
mình sẽ không nghĩ gì nữa ,quen với mọi sự rồi ,có thế chứ nữa thì cũng thế mà thôi ,mình không tìm kiếm mọi sự theo ý mình nữa ,từ nay sẽ là như thế .
đau cũng đủ ,vui buồn cũng đủ ,cuộc đời dài hay ngắn chẳng còn là gì ,cứ coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng đi ,để mà yêu thương ,mà vui cho trọn vẹn.
Thông điệp này mình cũng đã chuyển tải cho các con ,các con cũng cần đổi mới cách nhìn ,mẹ không phải là vô tận vô cùng ,,mẹ cũng hữu hạn ,mỏng manh như bao sự khác nơi thế gian ,dù mẹ có tan biến đi ngay lập tức thì các con vẫn cứ sống bình thường ,thậm chí là sống tốt.
khi lòng tĩnh thì có thể là một góc nào đó từng rất quan trong nơi trái tim đã bị chết ,bị hủy diệt hoàn toàn ,có những khi chính mình sẽ là người hủy diệt  phần rất quan trọng bản thân mình ,đã làm được điều đó ,thì không còn gì là to tát hay quan trọng nữa .
Tâm như thủy ,con từng nghĩ như thế ,nhưng làm được không dễ cha Lãng tử à,và với lời căn dặn ngắn mà rất chân tình ,rất trách nhiệm của cha ,con sẽ làm được ,sẽ làm được .
dù cho không bao giờ con nói cụ thể với cha bất cứ việc gì ,nhưng bất cứ những khi con hẫng hụt con đều có thể tìm thấy nơi cha sự an ủi .
Có nghĩa là cuộc đời vẫn đẹp ,con vẫn muốn tin là vậy đấy Cha à,ơn Chúa có nghĩa là tâm hồn con vẫn chưa chết !

27 tháng 1, 2010

Chó -Người !

Ừ thì hôm nay mới rảnh ,để mà nhẩn nha đọc lại những bài báo viết về cái vụ chó bẹc giê của đại phú gia nơi nước Việt Nam này ngũ mả phanh thây ăn thịt người nghèo giữa ban ngày ban mặt.
Có thời gian mà liên tưởng tới chị Dậu ở trong tắt đèn ,bàn tay máu chảy ròng ròng bị chó cắn vẫn phaỉ lạy người ta bán con mà nộp sưu một thuở .
Quy lại thì là gì chứ ,là nghèo ,là thường dân ,mạng  người để cho chó ăn ,vậy đấy ,cái loài chó dữ nhập từ xứ lạ sang ,cái loài ăn thịt sống càng tanh thì càng ngon và lại càng hấp dẫn ấy chứ .
Ừ ,thì thế đấy ,giàu mà ,giàu thì lập trang trại ,mua xe hơi ,thuê vệ sĩ người ác như chó ,và tậu chó dữ chẳng có tính người ,giàu mà ,sang mà ,luật pháp đâu có cấm cái sự sang ,sự oai cơ chứ .
Từng thấy một con mụ làm chức này chức nọ ,hồi xưa ở cạnh nhà mình ,làm ở bên ngành kiểm sát ,chưa quên hình ảnh ,mấy người  đổ rác lôi ra cả hộp bánh trung thu trong thùng rác nhà mụ ấy ra chia nhau bẻ ăn ,giàu mà ,sang mà,qúa trời người biếu xén ,chẳng thà vứt thùng rác chứ không cho ai ,cho rồi lại rách việc ,nhìn mấy đứa đổ rác bẻ bánh ăn ,hồi ấy mình buột miệng chửi thầm :Chó !
Thầy nhiều cái sự chó ở người nơi thế gian này lắm rồi ,thấy hoài à,thấy riết quen ,tự bảo ồ chó -người có thật đấy .!
Bởi thế thích lê la với người nghèo khổ ,những loại tận cùng tận đinh ,mà trong mắt khối đứa coi họ chả bằng con chó :những gái không chồng mà chửa ,những người tóc bạc bị coi như thằng chẳng có phận danh ,những cùi hủi phong ,HIV ,mà lại thấy những kiếp ngời -chó ấy có cái gì đó rất chi là Người,và thấy lòng dịu lại .
Bỗng mong trời đánh chết bớt cái bọn Chó thực là Chó đi cho rồi !
Để xem vụ này pháp luật xử thế nào ,mình thấy nhân dân rất chi căm phẫn.

26 tháng 1, 2010

Rồi sẽ đâu vào đấy

Về ,và tranh thủ ngủ một chút ,mở mắt cứ như người say sóng vậy .Nhòm lại mớ kết quả xét nghiệm ,tạm an lòng ,nghĩa là số mình khó chết lắm .
Không muốn bận rộn việc gì nữa ,mũi thuốc chích và mớ thuốc tây tống vô người làm mình ngầy ngật .Quay qua quay lại có ai đâu ,phải làm thôi cơm nước ,cho mấy nhỏ ,dọn dẹp cửa nhà...
Út An bây giờ thành ra mối lo cho mình quá ,chú ốm lắm rồi ,nhờ mãi chị Triệu mới nấu cơm dùm ,vậy mà chú lại làm chị giận ,không nấu nữa .
Đừng cầu toàn quá chú ơi ,tôi cũng chỉ lo cho chú được phần nào thôi ,tiền bạc thì tôi còn cố chạy vạy ra ,chứ công lao của bà con với chú con gấp trăm như vậy .Người ta đến tắm rửa ,giặt giũ rồi còn dọn nhà nữa còn gì, giờ không trông vào bà con thì chú trông vào ai nữa
ôi ,những phận người khốn khổ quá đi ,mà tay tôi thì quá ngắn .
Hy vọng mọi sự sẽ ổn !

Vui vẻ nào .

không ăn không uống gì hết ,chuẩn bị lên đường đi gặp bác sỹ tiếp nào.
thì xét nghiệm ,sợ gì chứ !Mục tiêu kế hoạch năm năm cần đến sức khỏe của mình ,chàng Khoa năm nay cũng 13 tuổi rồi ,Diễm thì còn có mấy tháng là hết cấp hai,các con cần  mình mà .
Cố lên !Tôi ơi ,cố gắng lên nhé!

25 tháng 1, 2010

Mệt!

Rất là mệt ,lại buồn ngủ ban ngày ,bệnh gì lạ vậy ta.Bác sỹ bảo chị uống thuốc tây chỉ là giảm đau tạm thời thôi,không phải là biện pháp căn cơ.
Chao ôi ,bỗng thấy thời gian sao mà dài lê thê vậy ,mong cho con cái lớn hết ,Bé Khoa thành thanh niên ,và có một tương lai vững vàng cho Minh Hộị là mình sẽ ngủ luôn ,không cần tỉnh lại nữa.
Không có gì là bất biến ,nhất là mình ,một đàn bà quá mong manh mà sức lực đã vắt kiệt cho gia đình cũng như cộng đồng xã hội.
Mình không đòi hỏi ,và chưa bao giờ đòi hỏi gì riêng cho bản thân,chỉ là ao ước được khỏe mạnh thanh thản hoàn thành mọi nhiệm vụ ,bổn phận mà cuộc đời mình cần phải chu tất .
Mình đã làm thủ tục hiến xác mấy năm nay rồi ,chẳng thấy sợ hay buồn ,chỉ mệt thôi ,rất là mệt mỏi .và hơi lo ,không biết có thể chu toàn mọi sự hay là không nữa.
Thấy nhiều người sao mà vô tư quá thể ,với họ chỉ bản thân là quan trọng thôi ,bởi vậy mới được gọi là có số sung sướng .
Nếu mình chết ,mình sẽ ngã vào lòng Chúa mà nói rằng :con yêu quý Ngài ,và từng ngày sống theo ơn gọi mà Ngài dành cho con,trả lại Ngài mọi mệt mỏi lo toan ,và mình sẽ bình an ngủ một giấc trong một khu vườn tràn ngập gió !

24 tháng 1, 2010

Quá là buồn

Mình là người công giáo ,mình thấy tin mừng quá đỗi đẹp và nhân ái .ngay bản thân mình ,nếu được chút gì đó vui tươi hào hứng nơi đời thế tục này thì ảnh  hưởng từ tin mừng là rất lớn.
Mình cũng từng si mê ,cảm phục chủ nghĩa cộng sản ,nhà mình hai bên nội ngoại tính từ bố mẹ tới các con mười năm đảng viên ,còn nếu kể cô dì chú bác ruột thì phải lên tới mấy chục...Bố mình là một đảng viên cộng sản cao cấp .Suốt cả tuổi thơ mình được ông đóng ấn vô cuộc đời hình ảnh đẹp dẽ của một người cộng sản chân chính !
Và ảnh hưởng của ông tới tính cách của mình là không nhỏ :lãng mạn ,nồng nàn và rất kiên quyết ,nhưng cũng rất mềm dẻo.
Khi lớn ,mình đơn phương tách khỏi dòng chảy của gia đình :không làm trong đoàn thể cơ quan nhà nước,không phấn đấu để trở thành đảng viên ,mình tự nguyện trở thành thứ dân,đệ tự do sống và yêu theo chính trái tim mình ,không bị gò ép khiên cưỡng và sống một đời yêu thương theo nguyên lý tin mừng của Chúa Ki Tô.và cảm thấy thỏa mãn .
Cuộc sống khó khăn khốc liệt bởi HTXTT giới hạn mất sự tìm tòi ,học hỏi của mình một cách căn cơ ,mình tự học ở đời thường và chưa bao giờ quên một sự mình cho là quan trọng :mình là một công dân -một tín đồ công giáo của đất nước việt nam,mình yêu quê hương và yêu chúa kitô cachj1 rất lạ lẫm .
Mấy ngày gần đây mình rất đau đớn sự việc ở Đồng Chiêm ,và lo lắng khi tình hình vẫn cứ rất nặng nề ,chưa thấy chấm dứt ,mà tư tết thì tới nơi rồi ,mạnh dạn viết nên suy nghĩ cá nhân thế này :
về phía chính quyền :
-Đã sai ,và thiếu kiên quyết khi lúc ban đầu việc dựng thánh giá ở Đồng Chiêm,xét về khía cạnh trần tục ,đây là sai phạm ở lĩnh vực xây dựng ,nhưng chính quyền quên mất rằng :nếu thánh giá được dựng xong ,thì trở thành linh thánh cho hàng triệu ,thậm chí hàng tỷ tín đồ công giáo .Có thể giải thích cho linh mục và bà con hiểu :Nhà nước tôn trọng tín ngưỡng ,nhưng đỉnh núi ấy rất cao ,nhân dân thì gồm mọi tôn giáo ,đồng bào trong cùng một đất nước ,đặt như thế là không hợp lý ,vì thánh giá với bà con công  giáo tuy linh thiêng ,nhưng không phải là biểu tượng cho địa phương dù rằng đất ấy thuộc công giáo quản lý chăng nữa .đặt cao lồng lộng như thế chính quyền không hài lòng thì nói rõ
Khi sự việc đã rồi ,lại đi phá dỡ ,sự phá dỡ một cách quy mô ,bạo liệt quá mức so với sự hiện diện công trình vi phạm -gọi một cách trần truị công trình vi phạm,một cái cây thánh gia bê tông ,mà so với các sự vi phạm hàng vô số công trình to đùng vẫn đang tồn tại khắp đất nước thì quả là không nên ,và tạo sự bất thường ,không ai mong muốn ,bà con công giáo phản ứng là có thể hiểu được .
nhưng cũng chưa hẳn là muộn ,dù sự việc đã rồi ,nếu thật sự các quý vị cầu thị ,là bởi căn cốt của tin mừng công giáo là yêu thương và tha thứ ,nếu quý vị tìm cách ngồi lại với đại diện của công giáo ,bàn bạc tìm cách khắc phục hợp lý thì đã làm sao ,cái gì mình sai ,cho dù là sai tinh thần ,thì nhận sai mới là cầu tiến và khí phách .Vì quý vị vô thần không tin ở tâm linh ,nhưng quý vị lại là đại diện nhà nước pháp quyền của đồng bào có những nền tôn giáo khác nhau ,và đức tin của họ là vô vàn lớn lao chứ bộ .
cuối cùng thẳng thắn phát biểu :quý vị hiểu biết về tin mừng  quá sơ sài ,không lường được ,và không hiểu ý nghĩa của hai từ :thánh giá ,bên công giáo người ta có hẳn một nghi thức suy tôn hẳn hoi ,vậy mà đem đập tan hoang ,khi đã để cho bà con xây dựng xong ,đó chính là tai họa.
về phía bà con công giáo mình:
tôi khẳng định là rất đau ,tôi từng ngồi trắng đêm khi tưởng tượng cảnh cây thánh giá tan hoang như thế .Nhưngđồng bào nghĩ xem ,đau thì đau thật ,nhưng mà chúa của chúng ta có mất đâu nào ,ngài ở trong tim tôi ,tim các bạn ,Ngài từng bảo :con cáo có hang ,Con Chim có tổ ,nhưng Con Người thì không có chỗ tựa đầu ,tin thần đơn sơ khó khăn này rất cao trọng và thần diệu .
thánh giá đâu có mất trong tim chúng ta nào ,chỉ cần có ba người túm lại cầu nguyện hướng tâm là ngài ngự đến.
thánh giá bị xúc phạm !chúng ta đau ,chúng ta giận ,nhưng chúng ta đâu có ngỡ ngàng ,chúng ta thấy cảnh đó ngay trong tin mừng từ hai ngàn  năm trước ,ngay khi Chúa chúng ta đau đớn nhất Ngài vẫn an ủi mấy bà phụ nữ cơ mà ,và ngài vẫn khuyên họ về ,than khóc cho cái xấu  xa còn hiện hữu ,sẽ còn hiện hữu ,chừng nào còn có sự sống của con người ,làm sao có thể có sự tốt đẹp ngay một lúc.
Chúng ta hãy để thánh giá lung linh sống động trong từng tâm hồn ,sống ngay lành ,thì thầm với Chúa từng đêm ,khơi cái đẹp ,sửa chữa dần cái xấu !
Chứ cứ thế này mãi ,khó coi quá đi ,hay ho gì người trong một nước dày vò dằn hắt nhau ,rồi maú đổ tùm lum ,tiếng than khóc um xùm cả một vùng quê từng yên ả,tôi cam chắc Chúa chúng ta rất đau buồn ,Ngài không vui khi thấy cảnh đó .Bà con con giáo ở nước ngoài cũng bất an ,nào ai có thể bình an ,khi anh em mình ở nhà cứ rối ren như thế chứ .
Thôi tốt nhất là ông chính quyền với ông linh mục ngồi lại với nhau ,ông chính quyền ,thì nhận cái sai quá đáng của mình ,ông linh mục thì cũng nhớ mình là công dân,phải cũng phải chịu chế tài của pháp luật .
Cây Thánh giá đổ phá rồi thì thôi ,làm Thánh giá khác ,tìm chỗ nào hợp lý trong nghĩa trang đó dựng lại cho bà con suy tôn ,cần gì cứ phải đặt ở chỗ chính quyền người ta không muốn .
Ông công an thì hạ mình xuống một chút ,đi thăm hỏi ,xin lỗi mấy người bị đánh sưng mỏ sưng mồm ,nếu mà ông Công giáo lúc đó không hài lòng ,thì là không phải với tin thần yêu thương tha thứ của thầy Chí thánh mà ông tôn thờ dạy bảo .
Chúng ta là con người thế tục ,sai lầm cự cãi cũng là đương nhiên ,nhưng chúng ta có căn gốc nền đạo đức yêu thương khoan hòa của người Việt Nam ,chả có gì mà không thể không giải quyết ,đừng kéo dài mãi sự này nữa các vị ơi. .,mình là con chung một bọc của Âu Cơ ,có căn cốt rồng tiên ,có lý đâu lại không tìm ra cách hành xử hợp lý hợp tình và đẹp đẽ.
Hai bên cùng nhau hóa giải ,đón cái tết cổ truyền trong lành thiện bình an.

22 tháng 1, 2010

Nhìn thấu đến tận cùng .
Thật sự lâu rồi ,tránh xa những kẻ như thế .bỗng vô tình đẩy đưa phải chứng kiến lại ,thiệt tình thấy thô bỉ ghê .Chả biết xấu hổ là cái gì,đặt bọn ấy đối diện với những con người đang mải miết ra đi vì đồng bào ,thì họ đúng là đồ rơm rác vô giá trị.giờ này bác Nguyên đi ra miền trung giúp người nghèo ăn tết ,Phạm Vũ viết từng con chữ tôn vinh những nét đẹp của cuộc đời ,cha Long ,thầy Nguyên Đức cũng đang vì người nghèo mà khó nhọc.
Ba cái nhãn mác của họ với mình chỉ là thứ đồ gà chết toi ,nhưng bây giờ mình học cách không biểu lộ ra bên ngoài ,thấy chị cười tưởng là chị khen hay a,đừng có mơ .thiệt tình ,nếu mà thẳng thừng ra ,có mà xin chạm gấu quần chị cũng không đáng !
Bước vào cuộc chiến ,là chị không có hiền nữa đâu ,chị nhịn ăn đi giúp người nghèo thì sẵn sàng ,nhưng nếu bóc lột đày chị như hai mươi năm trước thì đừng hòng ,chị sẽ thành con nhím cho mà biết .
Không biết nhục nhã ,giờ này có những người đi mải miết tới những miền xa xôi ,đem từng chút quà cho người nghèo ,tấm áo cho trẻ con ,họ dung dị hiền lành ,tâm hồn hào sảng thanh cao ,có đâu chúi mũi chúi mỏ vô ăn vô chơi rồi lại lấy đó là hay ,là hãnh diện .
Chết trong cõi sống ,chị chỉ là mụ đàn bà thứ dân nơi bãi rác ,nhưng mà chị đã định nghĩa về nhúm bọn bay như thế từ cách nay hai mươi năm rồi ,thế giới tiến hóa rầm rầm ,thế gian nhân dân ,đồng bào đầy những sự tốt đẹp lung linh ,chị ngắm mãi mà chưa hết ,có lý đâu phải đi ngắm nghĩa lũ bay ,làm xấu cả một truyền thống cho thỏa cái thèm khát cá nhân ,cứ đợi đấy ,chị tóm được bất cứ điều gì ,chị cũng sẽ không buông đâu ,chị vẫn tin vào sự công bằng do con người thực thi ,chứ chưa cần đến trời đâu đấy .
Bây giờ thì chị rất khao khát lao động miệt mài ,để có thể giàu có về vật chất ,khi đó chị sẽ cho bay thấy người giàu chân chính sống tử tế là như thế nào ,thật tình chị chỉ muốn túm cổ lũ bay ,tống ra vỉa hè chạy xe ôm cho biết thế nào là lao động !

20 tháng 1, 2010

Cảm thấy mình đã trưởng thành!

Thực sự ,cho đến hôm nay mình mới cảm nhận sự trưởng thành của bản thân ,biết ghìm cái tôi cá nhân của mình xuống một mức thấp nhất .


Thế mơi biết cuộc sống đa dạng là một trường đại học lớn vô cùng ,học từ đứa trẻ con đến người trưởng lão .

Câu thơ :đón nhận thất bại ,hay thành công như đón một người bạn thân thiết -đều khiến bản thân trưởng thành hơn ,hóa ra lại là bài học vô cùng lớn .

Và sự giao tiếp với các nhà tu hành cũng tạo cho mình cách hành sử rất đằm ,rất chín chắn trước sự việc ,thái độ từ bi hỉ xả cứu vãn những tình hình tưởng như rất dầu sôi lửa bỏng .

Không cần phải tu tác cao siêu ,tu ngay ở đời thực như chiều nay ,là một sự tu thiết thực.

Con tạ ơn thiên Chúa đã soi rọi lòng con,và con cũng mong thế gian ai ai cũng thanh thản

19 tháng 1, 2010

Lựa chọn một thái độ sống .

Dĩ nhiên rồi ,không thể khác ,mỗi một người sẽ lựa cọn một thái độ sống ,miễn là cảm thấy hài lòng .
Và mình cũng không ngoại lệ
Vấn đề lúc này là sức khỏe ,mình bỗng cảm thấy yếu đi nhiều ,y như sau một cuộc chạy đuyong72 dài vậy đó .

17 tháng 1, 2010

rỗng !

Hai đứa nhỏ đổ ốm ,quay ra lo cho chúng mờ mắt ,bác sỹ ,thuốc men ,com nước ,mình mệt nhừ cả người .
Quen rồi ,quen với mọi sự ,quen với thứ a xít không hình dạng gặm nhấm cuộc đời .Đôi khi phải để lòng thành ra như đá tảng .Như thế mới tồn vong được và không chết rũ vì muộn sầu ,ghét mọi sự sầu muộn .
Tết này không về thăm bố mẹ,lòng vẫn đau ,một nỗi đau cũng không có hình dạng và sắc màu .
Cuộc đời là vậy đó ,bao nỗi lo và buồn vui,rồi sẽ qua hết và đến một lúc nào đó chẳng còn lại gì nữa .

Có sao ,XTT nó bảo ,khi mà ngay mạng sống cũng không còn là quan trọng ,thì mọi sự khác là con muỗi .Cái thằng !Nó lỳ hơn mình rất nhiều !

15 tháng 1, 2010

Chia buồn

Vậy là thầy Khải phải chịu thêm một cái tang.Mẹ thầy vừa qua đời .tôi nhìn vào đôi mắt rưng lệ của một nhà tu hành ,lòng nhói đau.
Mất mát nào cũng vẩn cứ là mất mát ,và nỗi đau mất mẹ quả là vô cùng ....tôi biết mọi lời ủi an lúc này chẳng thể nào xoa dịu...

12 tháng 1, 2010

Lạ thiệt!

Có người lại đến nhà đánh tiếng với mình
Cứ như là những công việc tình nguyện mình làm phạm tôi tày đình vậy đó
Lại mang sự ổn định của gia đình ra ngăm nghe ,răn đe,sao vậy cà?
anh ta làm vậy là vì sao ,vì ai nhỉ?
Ủa làm việc tốt sao lại không hài lòng ta!
Nực cười ,rõ thật là nực cười quá đ mất !

08 tháng 1, 2010

Thư gửi người cán bộ phụ trách vấn đề phổ cập giáo dục xã Đông Thạnh

Kính gửi anh H-người phụ trách giáo dục phổ cập ở Đông Thạnh
Thưa anh!
Là một người mẹ suốt mười năm đeo bám sự học lớp ban đêm cho đứa con bệnh tật ,tôi hiểu cái khó khăn cái quý giá của những lớp học ban đêm.Tôi lại càng trân quý những người thầy bám lớp để duy trì những lớp học như thế .Tôi còn biết vài năm gần đây giáo viên phổ cập mới có chế độ đãi ngộ ,chứ còn trước kia ,các thầy cô đến dạy các em hoàn toàn vì yêu thương chứ không có chút thu nhập nào hết .
Tôi nhớ khi năm 2004 về đông thạnh ,vì nghèo ,vì bệnh mà Minh Hội giang dở học hành ,cả mẹ cã con sững sờ khi nhận hung tin ,cô giáo Phượng ,giáo viên dạy ban đêm của hội hồi lớp sáu qua đời vì lao phổi .Mẹ khóc ,con cũng khóc ....
Năm 2008 ,vượt lên mọi khó khăn Minh Hội đi học lại ,tôi lại tiếp tục song hành với con ,yêu con ,tôi trở thành bè bạn của đám trẻ học với con mình ,chúng đến nhà tôi ,như là con cái ,như là bằng hữu ...
Hồi tháng mười hai năm 2008 Hội gãy chân ,không phụ bạn ,phụ thầy cháu vẫn  tự học tại giường ,đuổi kịp chương trình và tham gia thi tốt nghiệp hồi tháng 4 năm 2009, thi đậu mừng lắm ,mấy  mẹ con cô cháu tụ họp ở nhà tôi ,bàn với các cháu phải học tiếp ,phải cố mà học,nhưng tiếc quá ,Đông thạnh lúc đó chưa có lớp cấp ba phổ cập ,chúng xúm lại bàn nhau đi học tận quận 12,riêng Minh Hội vì không thể đi xa đành một mình về xã Nhị Bình học cùng các bạn mới .
Trớ trêu thay ,cái sự học này phải là học chui ,các cháu không có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời ,các trường nhận nhưng không có hồ sơ ,làm sao có học bạ mà vào điểm.Các em lo lắng bất an,có một số nản ,và bỏ học...
Tìm anh không biết bao nhiêu là lượt ,một hai anh bảo tại cấp trên ,trong khi các trường thì khẳng định không có cấp trên nào mà hạn chế sự học hành như thế .
Bản thân gia đình tôi cũng đi kiếm anh mấy lượt mà chẳng ăn thua ,một tháng ,hai tháng qua ,cho đến nay thì bảy tháng qua rồi ,các cháu thi xong học kỳ và đối diện với nguy cơ bị cho thôi học vì không có giấy ...
tôi lo lắm ,tôi đi hỏi người ta ,và mạnh bạo đi tìm ông chủ tịch xã ....
Ôi trời ạ ,chỉ một cuộc điện thoại của người lãnh đạo ,là anh dạ anh vâng ,và giấy lòi ra,học bạ của các cháu ký từ cách ngay bảy tháng với dòng chữ to tướng :đủ điều kiện tốt nghiệp .
anh H có biết giờ này thì các cháu :Trang ,Ân ,Hồng ,Dung ,Giang đã bỏ học rồi không? .chỉ còn lại Minh Hội ,Hải ,Tuấn Anh ,Nghĩa ,Tâm ráng theo cái sự học chui vì không có giấy !Chiều nay chúng nó mừng rỡ hò reo ,khi tôi báo tin rằng có giấy rồi các con gặp thầy H lấy về mang đi nộp .
Nhẽ ra khi đã nhận một chữ thầy với tất cả yêu thương từ các học trò ,anh nên tự vấn trái tim mình rằng làm như thế là hại các trò ,vậy mà anh còn nỡ trách cứ và bất bình trách rằng chúng tôi không biết ơn anh vì đã nâng đỡ ,du di cho ...cháu Hội đã nghĩ học nhiều vì đau ốm !
Thưa anh H,một thằng bé bệnh tật ,đã cố gắng sống cho không là phế nhân,nằm trên giường mà vẫn học hành ,đảm baỏ với anh đến bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cũng sẽ không vì lý do nó nghỉ học vì bị gãy chân ,vẫn tự học ,vẫn thi đạt điểm á quân,dành điểm 10 tuyệt đối môn văn ,thì không lý gì lại không cho nó tốt nghiệp .
Thôi dẫu sao tôi cũng mừng vì đám trẻ có giấy rồi ,nếu có ghét thì anh cứ ghét tôi ,xin tạo điều kiện cho mấy đứa nhỏ sớm nộp giấy tờ an tâm học tiếp !
Cảm ơn ông chủ tịch Đặng Quang Sang đã có chỉ đạo kịp thời ,hợp lý .
Cảm ơn trung tâm giáo dục quận 12,và trường Nhị Bình -Hóc Môn đã cho đám trẻ học chui vì không có giấy tờ ,xin quý trường ráng thư cho vài hôm các cháu sẽ mang giấy tới nộp .
Và mong anh H đừng có giận tôi ,tôi chỉ vì đám trẻ mà thôi tuyệt nhiên không có ý xấu với cá nhân anh ,anh ạ.
Buồn vui lẫn lộn !Cảm giác của tôi lúc này là như vậy !

Mệt quá .

Rất mệt ,lồng ngực như đông lại ,và đầu thì đau ,thèm ngủ và khát nước liên tục.Gần giống trạng thái tết năm ngoái .
Con chẳng thấy lo sợ ,con phó thác mọi sự trong tay Ngài ,con biết Ngài yêu con ,nên không có gì phải sợ hãi cả!

05 tháng 1, 2010

Cũng chỉ là không !

Hồi tối hai mẹ con chở nhau đi học ,bàn rất kỹ mệnh đề này .quyết định sẽ viết lại và treo ở trên tường !
Chẳng nên uổng phí phút giây này ,vì sẽ là như thế !
Cười lên ,và tận hưởng những gì đang hiện hữu!

03 tháng 1, 2010

Điều rất quan trọng với tôi

Tôi sẽ lưu giữ tại đây một điều quan trọng ,để sau này dù có bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời mình ,tôi cũng thấy không có gì phải hối hận .
Tôi chỉ có một ước mơ đơn giản ,ấy là sống yêu thương và chia sẻ với những mảnh đời quanh tôi trong khả năng bé nhỏ của mình ,sau khi đã lo toan tương đối cho cái gia đình bé nhỏ  ,ước mơ ấy thiết nghĩ là chính đáng .
Hai mươi năm trôi qua ,với tôi đã có rất nhiều sự kiện ,nhưng sự kiện mà tôi thấm thía nhất ấy là tôi trở thành một kiếp người nghèo ,tôi hiểu về họ như là hiểu bản thân mình ,và tôi muốn sống trọn phần đời còn lại trong khó nghèo ấy .
Tôi sẽ sử dụng mọi phương thế mà tôi có để thực hiện ước mơ giản dị này ,vượt qua mọi chông gai để sống như thế cho đến ngaỳ tôi chết .
Tôi sẽ không căm ghét bất cứ ai nơi cõi đời này ,cho dù ai đó đã làm tôi khổ đau trong kiếp con người ,vì tôi ngộ ra khổ đau chính là một phần đời sống !
Nhưng từ nay tôi sẽ tranh đấu cho lý tưởng sống của tôi ,chấm dứt từ đây hình ảnh người đàn bà cam chịu .Tôi sẽ gạt đi và san bằng mọi rào cản ngăn trở bước chân tôi ,cho dù tôi có tiếp tục phải chịu thiệt thòi cay đắng .
Tôi sẽ hi sinh cho con cái nhưng không phải là hi sinh mù quáng ngu si,tôi sẽ truyền cho các con khả năng thích nghi với cuộc sống ,dự báo sẽ là gian khó !
Và tôi cũng sẽ không chịu áp lực hay vâng phục những sự tôi cho là không hợp với mình ,dù sự ấy đến từ chồng ,hay xã hôi hay bất cứ là ai chăng nữa !

01 tháng 1, 2010

Không đề

Đám trẻ đi hết rồi ,chỉ có mình ở nhà ,thực ra phút tĩnh lặng hiếm hoi như thế này thất là quý giá .
Bố Đt chúc mừng mình ,khổ thân cụ.Đừng có lo cho con nữa ,con hết đau rồi ,hết đau lâu rồi ,mọi sự đã thành chai,có gì mà phải lo hở bố .
Con bây giờ khi đối diện với bản thân mình âm thầm thanh thản lắm ,cái gì cho được con cũng đã cho rồi ,cái gì cần phải lo toan ,con cũng đã lo toan.chẳng có gì phải gồng sức quá mà chi ,cuối năm con có thói quen tìm một nơi am tự thanh vắng ngẫm nghĩ về cuộc đời ,năm nay con bỗng nhận ra ,sự buông tay sao mà nhẹ nhõm ,cứ để lòng như căn nhà trống ,gió đến tự nhiên ,có đọng lại gì hay không thì cũng tự nhiên vậy .Sao lại phải quá sức ,sao lại phải mỏi mệt mà chi ,cứ thủng thẳng như một kẻ dạo chơi ven hồ ,không cần chi là một kẻ chinh phục non cao biển lớn .
được hay mất ,đều là khái niệm do con người đặt ra ,lấy gì mà chuẩn mực chính xác ,cứ sống như là đời sống ,trọn vẹn một ngày ,không đánh mất thảnh thơi bởi những dằng xé.Nhớ một ai đó viết :
Một mai cát bụi hoàn nguyên thể
Nguyện lót chân êm khách vỉa hè
Đã đồng ý sống thế ,đã quyết chí như thế ,thì chẳng có gì làm mình phải quá đau hay quá nặng lòng ,đã trao cho hết khả năng của bản thân ,một bản thân bé nhỏ vô cùng ,thì không có gì phải dằn vặt
cứ cúi xuống thật thấp ,như chúa KI TÔ ,ngài còn tháo cả dây lưng và ngồi rửa chân cho các tông đồ nữa ...