30 tháng 7, 2014

Mình chỉ mong một điều rất đơn giản : đừng ai làm thương tổn các con của mình , vậy thôi à. Và mong người khác biết nếu làm con mình thương tổn mình k kiềm chế được là rách việc đó
và chị kể tiêp :
- lúc đó chị đã bệnh rồi , cũng đi phẫu thuật này nọ .có những khi chị ỉa cả ra máu tươi , nhưng cái vụ moi mả , dứt khoát phải làm cho được
chị kể rằng đêm khuya sương xuốn g , chị lấy rấm tôn rách gác lên thành hai cái mả làm cái mái che , chị chui dưới tấm tôn và cứ tỉ tê moi như thế
-Bà moi thế , rồi đất bà chuyển đi đâu , tôi hỏi và hình dung mấy người ta ngày xưa moi hầm b...í mật
- sao lại mang đất đi đâu, đất dó để mà vùi lấp luôn , đỡ tốn tiền san lấp !
và chị lại cười , tôi k biết trước mặt mình là ma nữ hay là người dù người nhợn hết cả gai , mà tôi cũng k thấy ghét chị
tôi thở dài :
- bà làm vậy thật à , rồi người nhà người ta chịu để bà yên chắc
Chị cười nụ người của kẻ chiến thắng thực sự :
- đứa nào dám làm gì chị .đám mả đó là của mấy người thua trân bỏ chạy sang mỹ sau bảy lăm , làm thân vượt biên lại dám về làm khó chắc !
thì ra vậy , đám đất đó là do những người trước đây chế độ cũ mua chôn người thân , rồi họ đi sang mỹ cả. Chị còn ma quái chơi với ông già chủ đám đất đó từ hồi ông bán cho người ta , dân quanh đó lại tưởng ông bán luôn cho chị lên cũng k rảnh hơi mà thắc mắc . ông già chết rồi chị càng chắc cú hơn là chả ai dám xớ rớ tới cáii lông chân của chị !
chị tính toán rất là cáo , sợ moi hết sạch mả người ta thưa , là vì có một người kia sau này giữ chữ nghĩa nhân tìm về thăm mộ một người vú ở trong nhà mà nuôi anh ta từ bé , thấy mả biến mất ráo còn mấy mộ , may mà mộ người vú em vẫn còn , anh phải hạ mình có quà cáp nhờ chị để phần mộ người vú đó cho yên ổn !
Thưa các bạn
Sau này chính chị đưa tôi tới đó mục sở thị , đám mả ấy khuất sau tứ phía nhà dân , chỉ duy nhất một phía trống giáp một cái hẻm con của khu dân cư xây bít bằng bức tường , và đây mới là kinh hơn , vì một biến cố tôi được ký thác cầm giấy tờ khu đất trên , giấy tay phần bán đất cho nhười đàn bà tinh quái có diện tích ngang 12 mét và sâu chỉ ..... 8 mét thôi , vây mà chị đánh sập mả mồ léo chiều sâu là hai bốn mét , làm một phép tính nhảm phần đất chị moi mả là 12x((24-8)=192 mét vông, trung bình một mả và lối đi chiếm diện tích ba mét thì số mà chị vùi sập là 192:3= 64 cái mả !
Và toàn bộ xương cốt của hơn sáu mươi con người đã bị vùi hoàn toàn , mọi dấu tích k còn mảy may , chị hồn nhiên thiết kế thành ba cái nhà , khoan giếng làm nhà vệ sinh trến đó hoàn toàn tỉnh rụi !

#nguoidanbamoima
Xem thêm
Chuyện người đàn bà moi mả
Sáng nay tháng bảy hiu hiu gió , và tôi thì rảnh ruồi , tôi ngó ra đường , bỗng mỉm cười .cũng con đường này hồi ấy bùn đấy bầy nhày , cũng căn nhà này lúc đó người ta rao bán , và tôi thì rủng rỉnh tiền , chị xúi , mua đi em tao có linh cảm rồi mày ở đây lâu đấy !
đúng là ma xó , quả là giờ tôi đang ở đây , nghĩ mà buồn cười , ngày đó tôi khá lắm tiền và anh hùng rơm t...ôi bảo : coi như bà là cò đi , cho bà hai phần trăm , nhưng thôi cho gấp hai luôn bốn phần trăm nhé .
Tôi cho chị món tiền vậy là cũng lớn , chị lấy luôn , lúc đó khá hiểu nhau , chị còn anh hùng : mày để chị ở đó một mình đi , mấy hôm , coi như có dấu ấn chị với mày , coi như tao làm chủ cái nhà này ( một con mèo tham ăn thì k ăn được mà giữ khư khư đủ loại nhà .Lúc đó chân tướng cuộc đời lộ khá rõ mà tôi vẫn k ghét chị . Tôi khoái lắm , khoái cả thế giới bị chị lừa vì chúng nó cũng thích sự dối lừa , mà con mèo cái gớm ghê này lại xì hết sự quái thai với tôi , vì nghĩ là tôi đơn giản và không phải giống ma trơi , một kẻ phiêu du với đời , thì phải tỏ cái gớm ghê cho nó biết thôi , tôi biết thừa , tỏ rõ sự thật với một ai cũng cũng sướng lắm !)
Chị bảo ;
- này hương đi chơi đi
Thì đi , sẵn tiền mà , đưa chị đi chơi , chị thành thật với tôi thì tôi sẽ dốc vốn đời với chị , tôi quyết định chia với chị tất cả cõi tinh thần mà tôi có , tiếc nhau mà chi
Chị là người đầu tiên biết tôi mê sông nước , bao năm ở sài gòn tôi dằn lại cái mơ ước bơi thỏa thuê trên một dòng sông .Chúng tôi đi xe đạp , tôi quăng xe vào bụi cây , hai con đàn bà khùng tập tễnh đi trên một bờ sông toàn cây cối và bạt ngàn hoa mua tím
thề với các bạn , ánh mắt chị ấy lúc đó trong veo , giọng cũng trong veo như thiếu nữ dậy thì chị bảo :
- nếu ở đây dựng một cái chòi em sẽ tha hồ mà viết !
Tôi giật thót , chị ta biết cả cái khát vọng viết của tôi , dù lúc đó tôi giấu kín những trang nhật ký đời , mới chỉ hở ra qua một đoạn lời bình của cái phóng sự .
- nếu chị mà khỏe , chị sẽ chiếm cái bờ sông này làm cái nhà chòi cho mày thiệt đó !
K còn dấu tích nào của người đàn bà tai quái , chỉ còn lại trước mặt tôi một người con gái dậy thì tuổi 17 , 18 mà thôi, quá đẹp , tràn ngập những khát khao thánh thiện . ngay lập tức tôi phát hiện bản ngã đầu tiên của chị khi nhận lấy kiếp con người , rồi bản ngã ấy bị biến dạng đi bởi cuộc đời bởi quá nhiều yếu tố .... và tôi khóc .
- chị bảo :
sao mà lại mau nước mắt như thế , k làm được cái gì ra hồn là phải rồi . và thoắt cái , con người trong trẻo lại vụt biến mất .
Chị bảo :
- hương này , em chả có hạnh phúc tí nào , sao này đừng bao giờ em thèm bọn đàn ông , lũ chúng nó rồi cũng chỉ đến cái ngưỡng vo ve vò vẻ là hết .
con ma nữ xinh đẹp , con mèo cái quái quỷ đã tiên đoán số phận cho tôi cơ đấy .
Vậy mà con ma nữ ấy đã k thể trở về cái bản ngã đầu tiên dù tôi sẵn lòng làm tất cả .Tôi k quên ánh mắt lạnh tanh quay đi chỗ khác sau đó vài năm chị bảo :
- em về đi , chị chọn lựa rồi , chị phải đấu với chúng nó tiếp !
quả là cái tôi muốn dành cho chị là quá ít so với con tính đời , những hỡi ôi tính toán cho nhiều cũng chỉ là con giê rô mà thôi , chị đã từ chốt cơ hội cuối cùng làm một phụ nữ thảnh thơi , tiếp tục lao vào cái bong bóng xà phòng to tướng !

#nguoidanbamoima

Người đàn bà moi mả
Toàn mả xây , có cái cẩn đá , chị bảo thế .
Chị bảo :
- tao đã dùng cái bay xây( loại bay be bé chưa đầy bàn tay hình trái tim , dọn gần như sạch sẽ cái nghĩa địa đấy )
Cứ qua mười hai giờ đêm , chị quấn khăn quàng cổ , đội nón lá và bắt đầu khoét mả của người ta. tôi hỏi chị :
- một cái bay con tý đó thì làm sao mà phá nhà người ta được bà
- mày dốt lắm em à, chị cười cả mặt... mũi và răng lại trắng ngời , chị ủn chân lắc lư cái võng ,vê ống quần cao lên, đủi chị chắng nõn nà , ám ảnh tôi chính là cái nõn nà dịu dàng của người đàn bà này , ngược hoàn toàn với những gì chị làm và chị kể !
chị tiếp :
- không ai đập mả bằng cái bay đó , đã bảo là phải làm đêm cho người ta k ai hay , phải làm k có tiếng động và sẽ phải dừng công việc tầm ba rưỡi bốn giờ , khi đó người ta dậy đi bán buôn rồi ...
Chị cứ thế dùng cái bay moi đất bốn sung quanh cái mà cho nó lòi thành huyệt ra , thường thì người ta xây kim tĩnh bằng gạch thôi , chị cứ moi từ từ thế , ban ngày thì chị dội nước sinh hoạt cho nó nhũn ra , đến một lúc nào đó cái mả nó hỏng chân tự sụt xuống !
- trời vậy rồi quan quách , rồi cả một cái khối gach ở trên rồi sao ? tôi hốt hoảng
- thì nó sập xuống , rồi lấy đất lại vùi đi chứ sao
- thế thì xương cốt người ta ?
thì nó nằm dưới đó chứ sao nữa
- em lạy bà , tôi hoảng hốt , bà dám làm vậy à , bà k sợ à
chị cất tiểng cười , ôi tiếng cười mới trong trẻo là làm sao , mắt chị ràng rỡ như kể về một chiến công hiển hách
- hơ hơ hơ , chết thì còn cái gì mà phải sợ , ngườ ta đáng sợ lúc sống thôi , mày tin chị đi , k có gì là đáng sợ cả
Tôi chết lặng nhìn chị , cũng như chết lặng khi sau này có người kia nói với tôi : con đó nó moi mả người ta nên thành tinh rồi , trên đời này k có ai như nó !

29 tháng 7, 2014

và chị kể tiêp :
- lúc đó chị đã bệnh rồi , cũng đi phẫu thuật này nọ .có những khi chị ỉa cả ra máu tươi , nhưng cái vụ moi mả , dứt khoát phải làm cho được
chị kể rằng đêm khuya sương xuốn g , chị lấy rấm tôn rách gác lên thành hai cái mả làm cái mái che , chị chui dưới tấm tôn và cứ tỉ tê moi như thế
-Bà moi thế , rồi đất bà chuyển đi đâu , tôi hỏi và hình dung mấy người ta ngày xưa moi hầm b...í mật
- sao lại mang đất đi đâu, đất dó để mà vùi lấp luôn , đỡ tốn tiền san lấp !
và chị lại cười , tôi k biết trước mặt mình là ma nữ hay là người dù người nhợn hết cả gai , mà tôi cũng k thấy ghét chị
tôi thở dài :
- bà làm vậy thật à , rồi người nhà người ta chịu để bà yên chắc
Chị cười nụ người của kẻ chiến thắng thực sự :
- đứa nào dám làm gì chị .đám mả đó là của mấy người thua trân bỏ chạy sang mỹ sau bảy lăm , làm thân vượt biên lại dám về làm khó chắc !
thì ra vậy , đám đất đó là do những người trước đây chế độ cũ mua chôn người thân , rồi họ đi sang mỹ cả. Chị còn ma quái chơi với ông già chủ đám đất đó từ hồi ông bán cho người ta , dân quanh đó lại tưởng ông bán luôn cho chị lên cũng k rảnh hơi mà thắc mắc . ông già chết rồi chị càng chắc cú hơn là chả ai dám xớ rớ tới cáii lông chân của chị !
chị tính toán rất là cáo , sợ moi hết sạch mả người ta thưa , là vì có một người kia sau này giữ chữ nghĩa nhân tìm về thăm mộ một người vú ở trong nhà mà nuôi anh ta từ bé , thấy mả biến mất ráo còn mấy mộ , may mà mộ người vú em vẫn còn , anh phải hạ mình có quà cáp nhờ chị để phần mộ người vú đó cho yên ổn !
Thưa các bạn
Sau này chính chị đưa tôi tới đó mục sở thị , đám mả ấy khuất sau tứ phía nhà dân , chỉ duy nhất một phía trống giáp một cái hẻm con của khu dân cư xây bít bằng bức tường , và đây mới là kinh hơn , vì một biến cố tôi được ký thác cầm giấy tờ khu đất trên , giấy tay phần bán đất cho nhười đàn bà tinh quái có diện tích ngang 12 mét và sâu chỉ ..... 8 mét thôi , vây mà chị đánh sập mả mồ léo chiều sâu là hai bốn mét , làm một phép tính nhảm phần đất chị moi mả là 12x((24-8)=192 mét vông, trung bình một mả và lối đi chiếm diện tích ba mét thì số mà chị vùi sập là 192:3= 64 cái mả !
Và toàn bộ xương cốt của hơn sáu mươi con người đã bị vùi hoàn toàn , mọi dấu tích k còn mảy may , chị hồn nhiên thiết kế thành ba cái nhà , khoan giếng làm nhà vệ sinh trến đó hoàn toàn tỉnh rụi !
Người đàn bà moi mả
Toàn mả xây , có cái cẩn đá , chị bảo thế .
Chị bảo :
- tao đã dùng cái bay xây( loại bay be bé chưa đầy bàn tay hình trái tim , dọn gần như sạch sẽ cái nghĩa địa đấy )
Cứ qua mười hai giờ đêm , chị quấn khăn quàng cổ , đội nón lá và bắt đầu khoét mả của người ta. tôi hỏi chị :
- một cái bay con tý đó thì làm sao mà phá nhà người ta được bà
- mày dốt lắm em à, chị cười cả mặt... mũi và răng lại trắng ngời , chị ủn chân lắc lư cái võng ,vê ống quần cao lên, đủi chị chắng nõn nà , ám ảnh tôi chính là cái nõn nà dịu dàng của người đàn bà này , ngược hoàn toàn với những gì chị làm và chị kể !
chị tiếp :
- không ai đập mả bằng cái bay đó , đã bảo là phải làm đêm cho người ta k ai hay , phải làm k có tiếng động và sẽ phải dừng công việc tầm ba rưỡi bốn giờ , khi đó người ta dậy đi bán buôn rồi ...
Chị cứ thế dùng cái bay moi đất bốn sung quanh cái mà cho nó lòi thành huyệt ra , thường thì người ta xây kim tĩnh bằng gạch thôi , chị cứ moi từ từ thế , ban ngày thì chị dội nước sinh hoạt cho nó nhũn ra , đến một lúc nào đó cái mả nó hỏng chân tự sụt xuống !
- trời vậy rồi quan quách , rồi cả một cái khối gach ở trên rồi sao ? tôi hốt hoảng
- thì nó sập xuống , rồi lấy đất lại vùi đi chứ sao
- thế thì xương cốt người ta ?
thì nó nằm dưới đó chứ sao nữa
- em lạy bà , tôi hoảng hốt , bà dám làm vậy à , bà k sợ à
chị cất tiểng cười , ôi tiếng cười mới trong trẻo là làm sao , mắt chị ràng rỡ như kể về một chiến công hiển hách
- hơ hơ hơ , chết thì còn cái gì mà phải sợ , ngườ ta đáng sợ lúc sống thôi , mày tin chị đi , k có gì là đáng sợ cả
Tôi chết lặng nhìn chị , cũng như chết lặng khi sau này có người kia nói với tôi : con đó nó moi mả người ta nên thành tinh rồi , trên đời này k có ai như nó !
Xem thêm
Thế này nhé
Tôi k có ý định chế giễu những người cộng sản .Nhưng mà tôi may mắn biết một người cực độc đáo , khốn thay lại là cộng sản , khốn cho họ ,, hay là khốn cho tôi , cũng k biết .chỉ biết là nếu k viết ra thì phí quá trời .Nên tui gác cái phần cộng sản kia , k viết tên , để trên mạng này những người ngư tầm ngưu mả tầm mã cái phần cộng sản oai hùng với người đấy khỏi giật mình , và tôi nói rõ tôi viết về cái phần độc đáo của một con người , k viết về cai nhãn mác cộ...ng sản gắn lên người đấy .
Tôi k dự tính viết văn hay viết chuyện , dù rằng chuyện về người đấy viết cho chi ly phải được một quyển rất là dày .Tôi muốn viết vì khi có một lần người đấy lúc sắp chết cứ nhìn tôi , tôi bảo người đấy : em biết thừa , chị muốn lưu danh chứ gì , vậy chị có muốn lúc chị chết rồi thiên hạ k quên chị k , vì thật ra chết xong nhãn mác rụng hết , mọi sự sẽ lu mờ .Nhưng em có cách khiến người đời nhớ chị !
Mắt người đấy sáng lên , cái đầu gật gật , người đấy bảo : người đấy muốn thiết kế với tôi một cuộc tình , những cuộc tình kia đến lúc này người đấy đã k cần ( ôi những người kia nếu biết đã bị người đấy k còn coi trọng nữa có tức k , kệ các người nhé ) nhưng vì người đấy còn nhiều cái phải muốn đạt tới , lên người đấy bảo tôi đừng buồn người đấy .
Tôi tôn trọng sự chọn lựa bi thảm của người đấy dù rất buồn và rất thương , cả nhà tôi vốn dĩ sẵn lòng dành cho người đấy những ngày sau cùng tại nhà chúng tôi , rũ bỏ ràng buộc ẩm ương giả dối mà người đấy biết rõ là như vậy .Song bả danh lợi nó lớn lắm , nó khiến người đấy từ chối cơ hội sống thật và bình an , thật là khổ thân lắm , nhưng người đấy vẫn muốn cái chết hoành tráng hơn , vì nhiều người còn muốn sử dụng người đấy, và người đấy cũng k muốn từ bỏ cơ hội sử dụng ngược lại !
người độc đáo và ma quái đó từng ở trong nhà tôi khá lâu , trong những đêm trường quặn đau bởi căn bệnh quái đản hành hạ cái thân (ung thư ), và cả một tâm bệnh kinh hoàng , người đấy đã kể cho tôi tỉ mỉ tất cả mọi ngõ ngách của đời người, khác hoàn toàn với những lung linh đạo mạo khi người đấy tạo ra với xã hội , và xã hội tạo ra cho người đấy để thành một nhân vật hùng vĩ nhằm tuyên truyền . Người đấy phải giấu phần con người riêng của người đấy di , thật là khổ .
Nhưng mà thật ra người đấy có quyền sống thật, thật với cái bản ngã khốc liệt của mình . Tôi muốn xã hội nhớ tới một con người với tất cả đau đớn, tức tưởi, tinh quái và gớm ghê , gớm ghê tới mức có một người bảo với tôi là : kinh khủng , kinh khủng , đây chính là tiêu biểu là một cái quái thai của người cộng sản!
Không , tôi k nghĩ vậy , tôi nghĩ đây là con người đã bị tước mất bản ngã !
Và tôi thương chị !
Tôi muốn cả thế gian này biết về chị , sau khi cả thế gian này đã xem một vỡ kịch hay và đã lãng quên !
Vì k phải viết văn nên tôi sẽ viết như tôi thích là viết
đầu tiên tôi sẽ kể về người đàn bà moi mả !
Thế này nhé
Tôi k có ý định chế giễu những người cộng sản .Nhưng mà tôi may mắn biết một người cực độc đáo , khốn thay lại là cộng sản , khốn cho họ ,, hay là khốn cho tôi , cũng k biết .chỉ biết là nếu k viết ra thì phí quá trời .Nên tui gác cái phần cộng sản kia , k viết tên , để trên mạng này những người ngư tầm ngưu mả tầm mã cái phần cộng sản oai hùng với người đấy khỏi giật mình , và tôi nói rõ tôi viết về cái phần độc đáo của một con người , k viết về cai nhãn mác cộ...ng sản gắn lên người đấy .
Tôi k dự tính viết văn hay viết chuyện , dù rằng chuyện về người đấy viết cho chi ly phải được một quyển rất là dày .Tôi muốn viết vì khi có một lần người đấy lúc sắp chết cứ nhìn tôi , tôi bảo người đấy : em biết thừa , chị muốn lưu danh chứ gì , vậy chị có muốn lúc chị chết rồi thiên hạ k quên chị k , vì thật ra chết xong nhãn mác rụng hết , mọi sự sẽ lu mờ .Nhưng em có cách khiến người đời nhớ chị !
Mắt người đấy sáng lên , cái đầu gật gật , người đấy bảo : người đấy muốn thiết kế với tôi một cuộc tình , những cuộc tình kia đến lúc này người đấy đã k cần ( ôi những người kia nếu biết đã bị người đấy k còn coi trọng nữa có tức k , kệ các người nhé ) nhưng vì người đấy còn nhiều cái phải muốn đạt tới , lên người đấy bảo tôi đừng buồn người đấy .
Tôi tôn trọng sự chọn lựa bi thảm của người đấy dù rất buồn và rất thương , cả nhà tôi vốn dĩ sẵn lòng dành cho người đấy những ngày sau cùng tại nhà chúng tôi , rũ bỏ ràng buộc ẩm ương giả dối mà người đấy biết rõ là như vậy .Song bả danh lợi nó lớn lắm , nó khiến người đấy từ chối cơ hội sống thật và bình an , thật là khổ thân lắm , nhưng người đấy vẫn muốn cái chết hoành tráng hơn , vì nhiều người còn muốn sử dụng người đấy, và người đấy cũng k muốn từ bỏ cơ hội sử dụng ngược lại !
người độc đáo và ma quái đó từng ở trong nhà tôi khá lâu , trong những đêm trường quặn đau bởi căn bệnh quái đản hành hạ cái thân (ung thư ), và cả một tâm bệnh kinh hoàng , người đấy đã kể cho tôi tỉ mỉ tất cả mọi ngõ ngách của đời người, khác hoàn toàn với những lung linh đạo mạo khi người đấy tạo ra với xã hội , và xã hội tạo ra cho người đấy để thành một nhân vật hùng vĩ nhằm tuyên truyền . Người đấy phải giấu phần con người riêng của người đấy di , thật là khổ .
Nhưng mà thật ra người đấy có quyền sống thật, thật với cái bản ngã khốc liệt của mình . Tôi muốn xã hội nhớ tới một con người với tất cả đau đớn, tức tưởi, tinh quái và gớm ghê , gớm ghê tới mức có một người bảo với tôi là : kinh khủng , kinh khủng , đây chính là tiêu biểu là một cái quái thai của người cộng sản!
Không , tôi k nghĩ vậy , tôi nghĩ đây là con người đã bị tước mất bản ngã !
Và tôi thương chị !
Tôi muốn cả thế gian này biết về chị , sau khi cả thế gian này đã xem một vỡ kịch hay và đã lãng quên !
Vì k phải viết văn nên tôi sẽ viết như tôi thích là viết
đầu tiên tôi sẽ kể về người đàn bà moi mả !

21 tháng 7, 2014

Những sự kiện cứ đến dồn dập
Tôi hơi cảm thấy kiệt sức , mất ngủ , nhưng đầu óc thì cực nhẹ nhàng
Tôi dùng cà phê nhiều hơn để bổ trợ sức chịu đựng
Tôi kẻ k nô lê vào vật chất , nên tôi nghèo nhưng khi cần tôi dám dùng những vật chất quí báu của tôi gải quyết mọi việc cho tới hiểu quả, vì tôi biết thế gian này nó nặng đồng tiền lắm lắm
Tôi lao vào cuộc sống và vẫn cứ ngước bầu tời xanh lồng lộng kia , thì thầm rằng : chúa ơi , con đã tận tâm , thì con có thể vui lòng , còn kết quả thì lại do Chúa quyết định
Hôm nay tri kỷ nhỏ bảo tôi ,: hãy lấy tương quan con người , tôi rất thương cụ  vì thế gian này bóc lột và xúc phạm cụ nhiều quá
k sao tri kỷ nhỏ ạ , vì tôi đã được bù đắp bởi một tình yêu rất lớn lao , chúa yêu tôi và qua mọi dập vùi , chúa vẫn ban cho tôi khả năng biết yêu người , điều đấy vàng bạc trần gian k mua được
Tri kỷ hãy cho mẹ bảy mươi hai tiếng giả quyết một việc sau cùng , rồi mẹ sẽ quay về bù đắp bản thân cho tri kỷ khỏi phải đau lòng , mẹ sẽ nghe lời con ,mở ra một chương mới cho đời sống .
Mẹ biết thời gian lấy của chúng ta quá nhiều , thế gian cũng lấy của chúng ta quá nhiều , cướp bóc , chà đạp , hủy hoại
nhưng cái men đời thì k hề tước đoạt được của chúng ta , bởi quà ấy là lộc trời , Chúa chỉ ban cho kẻ mà Người yêu , con hãy xác tín Chúa yêu chúng ta vô giới hạn .
Vậy thì rất tuyệt vời mà , con nghỉ ngơi đi vài hôm nữa mẹ con mình tòn ten đi học tiếp

20 tháng 7, 2014

tự dưng thấy mình bị đày thấy ớn luôn
tự dưng thấy lòng bình an lạ lùng
Tự dưng thấy thoát ra những mối tơ vò mệt mỏi
Và tự dưng muốn mình thực sự được sống cho mình tý chút , và tuyệt đối tự do !
Tôi đã quá vất vả và mệt mỏi khi lo cứ một con người
Tuổi trẻ mà , cứ nghĩ mình tài ba , k phải vậy đâu , vẫn phải có người định hướng chỉ cho cái bước ban đầu , và phải chịu cực khổ gian lao mới lên người , cái xã hội này một đứa trẻ sa đọa hư hỏng chẳng đứa nào nó xót đâu , dôi khi ngày cả người thân trong gia đình nó còn đạp cho lên bờ xuống ruông
khổ lắm , đa mang vào một chữ thương , tôi hết cả cuộc đời rồi

19 tháng 7, 2014



Một tình bạn cũng đã bảy tám năm trường
Với ta nó sâu sắc tới mức đứng xa nhin bạn ta đã hiểu bạn buồn vui ...
Mà thôi , đời là thế , t k giúp được gì cho bạn , cũng như ta phải tự mà lo cho cuộc đời mình
giữ lại vị ngọt của tri kỷ bạn nhé

17 tháng 7, 2014

Con lại phát hiện ra chính mình , và con vui vẻ đón nhận bản thân con như ý Chúa muốn .
bốn mấy tuổi đầu qua trăm vạn thăng trầm vui buồn kiếp người , con đã rèn bản thân con hỏi ý Chúa trong mỗi sự việc .
Này mai , hoặc ngay lúc này , trái đất có sập , con vẫn có thể cười , vì con biết Cha luôn ở bên cạnh con , chắc chắn thế
Và con biết dây yêu thương thật sự có giá trị nó k mất bao giờ , nó k hề lệ thuộc vào những hữu hình bình thường, nó còn mãi trong trái tim , trong hơi thở trong từng cộng việc làm mỗi ngày , đó mới là yêu trong tự do , rất tuyệt vời Cha ạ
Con đang nghĩ , cha sẽ đón con như thế nào trong ngày sau cuối , hay cha cho con thành một con gió nhỏ đi ạ, gió đi khắp nơi , lướt qua mọi sự đời , thấy hết mọi sự đời , mà k ai nhìn thấy gió , như thế rất là thích

15 tháng 7, 2014

Dẫn hai đứa con đi ăn uống thư giãn , rồi lại xn81 tay mà lao vào cuộc sống
Chúng còn trẻ được cả một tuổi thơ khá dài chăn ấm nệm êm , giờ mới bắt đầu chạm vào cái gọi là cuộc đời , có vẻ quáng
Bây giờ viêc75 quan trọng là để chúng phải đối diện và thích nghi , chúng phải sống cuộc sống của mình , mẹ k thể sống thay các con được
Còn yếu ớt , bống lắm các con , mới chạm tý khó khăn đã run lên và than thở
Đã là gì , ba cái chuyện tai bay vạ gió hao bạc tốn tiền là bình thường , còn phải cúi mắt xuống kiếm cơm , bị chà đạp rồi học cách ngoi lên mà tồn tại nữa kìa , đời k hề hồng hào như tuổi thơ mẹ cho các con đâu , phải mở to mắt mà quan sát và thích ứng
Quan sát chỉ một cái xóm bãi rác là thấy đủ rồi có đủ hết : người chết , giết hiếp trộm cắp , nhiễm HIV, lừa tình giựt tiền , k gì là k có
Mẹ k hề giấu các con thực trạng cuộc  đời này , các con phải quan sát phải thích nghi và học cách tự tồn tại
Ta nhớ bạn
Ta nhớ hồi nào ta từng nói với bạn về một chữ nhường .Ta nhường lại cho thế gian bao điều tốt đẹp lẽ ra có thể là của chính mình , ấy vậy mà ta cứ lặng lẽ nhường , nhường rồi ta còn lùi lại xa xa nữa .


không phải ta k có khả năng gào thét , giành giật .Ta có thừa .Bạn biết mà , nếu cần để baỏ vệ , để những kẻ khốn nạn có được tý dễ thở mà sống ta thét gào gớm ghê lắm .
Nhưng ta k bao giờ thét gào đòi quyền sống cho mình .Há chẳng phải chính bạn muốn thế sao , muốn ta ngước lên trời cao khi đôi chân vẫn ở trên đất thấp .
sống như vậy ta thiệt lắm bạn có biết k , cái đẹp tinh thần giờ mấy ai cần , người ta cần cái hiện sinh.Ta cứ phải thấp xuống thấp xuống nữa . Ta bị hủy từ từ , trong tự nguyện .
Ta biết như thế thiên Chúa vui lắm .Nhưng hỡi ôi chúng ta là con người .Ta muốn chính bạn một lần dám nói với ta rằng thực ra bạn k hề thấy vui khi ta cứ nhường , và cứ đi lùi như thế
Bây giờ thì k có gì mà thay đổi được nữa , số phận đã an bài ,  có muốn đổi thay cũng k thể đổi thay , vì chính ta k bao giờ thay đổi nữa .
Ta k khóc nữa từ rất lâu rồi bạn ạ, ta chai lì , những cảm nhận ta cất đi , ta dành cho đời sự cảm thông , sự nhiệt tình , sự chia sớt tới tận căn , nhưng cái cung bậc nồng nàn nó đã mất rồi , bở vì nói thật với bạn nha , cái thế gian này k có đáng để ta dành cho nhiều như thế .
Đời thế mới đau và phi lý khi ta phải dành cho kẻ k đáng quá nhiều .Những đáng giá vô cùng thì ta phải nhường , phải lùi . Trog một kiêu hãnh và bình thản tới mức không nhận thấy .
Trần gian với đống người lúc nhúc kia quả thật chẳng đáng gì , cái đáng thì ít ỏi và buộc phải nhường đi, đau lắm nhưng khi vượt qua thì cảm giác như thế nào là sao mà định nghĩa được .
Có những cảm nhận không lời , ta và bạn đã có tình bạn như vậy đấy .
Bạn là một thế giới khác , bạn sẽ tiếp tục phải bon chen , bạn sẽ bị chế ngự bởi cái đã chế ngự bao người như bạn .còn ta ,ta đã lùi , đã tách ra và lặng lẽ chiêm ngắm .
Buồn hay vui , nghĩa lý gì , cứ nếm trải tất cả cung bậc của phận người , rồi sẽ ngấm cái tê dại khi uống thứ rượu k phải trần gian này chưng cất .
Bạn yên tâm , khi ta tự nguyện nhường đi mọi sự , thì ta k hận thế gian , nhưng nói thật , ta hi sinh nhưng k thể yêu nó nồng nàn , k, k và  k tình yêu thật ra k quảng đại nhiều đến như vậy !
Thế giới của ta k ai biết được trọn vẹn , người thế gian k đáng được biết !

14 tháng 7, 2014

Biết nói sao nhỉ ? Nếu mà dùng một phép so sánh , thì mình cỏ cảm giác người cộng sản thường hơn người ki tô giáo rất nhiều , dù cái chủ thuyết thì chủ thuyết cộng sản nó rất là đẹp , mà cái đẹp này khi mình tìm hiểu cũng là ăn cắp ở trong thánh kinh
Mình đã gặp rất nhiều người công giáo rồi , trừ các bậc chức sắc , thì người công giáo đa phần là người bình thường tại vì là công giáo họ sẽ bị giới hạn khó phấn đấu trong thể chế cộng sản . Còn người cộng sản , nói thật cộng sản là một cai nhãn mác , con người ta phấn đấu có mác đó để hòa vào cái guồng máy kia , khi vào guồng rồi mình thấy họ k sống thật nữa , rất là giả dối , họ cắm đầu cắm cổ cho có danh và có tiền , nhưng suốt đời họ sống giả tạo .
Mình cũng yêu quý một số người , mà mác cái cộng sản là một phần cuộc sống của họ , họ có một bản ngã riêng , và họ dám bộc lộ cái bản ngã đó với mình nên mình khá quý .nhưng mà nói thật , họ vẫn cứ hèn , nếu rốt cuộc phải đặt lên bàn cân , họ vẫn chọn lựa cái phù vinh , cái giả tạo , và họ đành hủy cái ngã của mình , cái phần rất con người của mình đổi lấy những sự k đáng . Mình ngó cái lớp người gọi là tư bản giãy chết , bọn này khá hơn , chí ít dám làm dám sống thật , k đạo đức giả , ra vẻ hủy diệt cái bản năng , chúng dám thừa nhận cả bản năng , cả lý trí


Nhưng mà cả hai bọn người này đều thật sự k biết yêu thương , chúng nặng vật chất hữu hình , hư danh quá mức . Xét ra làm một người bình thường với phẩm chất ki tô giáo là hạnh phúc nhất , biết giá trị của tiền nhưng k quá cuồng vì tiền , biết trị giá của yêu thương và đam mê sự yêu thương , dám lấy đời mình tích cóp của kho là sự hi sinh , hi sinh tới mức nhẫn nại , hi sinh nhiều tới mức thế gian cho là sự bình thường , và đặc biệt là hi sinh mà k đòi hỏi đáp trả, cộng sản họ k hiểu điều này đâu , công sản sẽ cho sự này là điên , mình quan sát toàn thấy cộng sản xúi người bình thường hi sinh cho lý tưởng của họ , cho họ , cá nhân họ chỉ giữ lợi thôi , thường lắm .
Có một thời mình rất quý cộng sản , qua hình ảnh của bố mình , ông cụ thật sự là tinh hoa của nền lý tưởng đó .Nhưng với tình trạng hiện thời của xã hội , mình k quý cộng sản tý nào , và mình hiểu chẳng bao giờ có cái gọi là XHCN, ả tưởng , hay nó đúng là sản phẩm của ảo tưởng !
Ngày hôm nay mình bị mấy vố đau Mình thấy lời thánh kinh là đúng : kẻ làm mình đau lại là người thân yêu của mình .và mình rất thích cái ý : Chúa ở với con trong mọi đau khổ , mọi biến cố .chính vì thế mình k hề sốc hay quá dằn vặt . Bây giờ mình hiểu ; mọi cái đời đời của thế gian , chỉ là một sự chóng qua mau , cứ sống vui , sống chân thành từng này , thế là đủ , thế là tốt ! Rất nhẹ lòng

11 tháng 7, 2014

Thảo luận về luật thuế và cơ chội đầu tư với Hoa kỳ : BAOOVUS và mối quan tâm đặc việt với các doanh nhân nữ Trong buổi hội thảo của VCCI tổ chức ngày mùng 10-7 vừa qua, hội doanh nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ dành sự quan tâm đặc biệt tới khối doanh nhân nữ.Truyền thông BAOOVUS.org đã có những trao đổi với các gương mặt nữ doanh nhân thàn đạt tại Việt Nam Nữ doanh nhân đầu tiên chúng tôi trao đổi là bà Yến Nguyệt - công ti Phong Dũ - công ty của bà chuyên kinh doanh các mặt hàng máy công nghiệp - đặc biệt là các loại máy hàn chuyên dụng . bà Yến Nguyệt cho biết : - "Tôi tới đây để mong được mở mang thêm kiến thức của mình. Nữ làm kinh doanh vốn dĩ là rất nhọc nhằn. Không học hỏi thì kiến thức cùn quằn dần. Được biết thêm tri thức nhất là được biết thêm những tri thức về Hoa Kỳ là rất cần, vì cứ tình hình này việc giao thương với Hoa Kỳ là đương nhiên . Thêm nữa tôi cùng tìm kiếm cơ hội để giao thương hàng hóa, hi vọng tìm được những nguồn hàng ổn định. Mong hoa kỳ tổ chức nhiều hơn những hội thảo như thế này" . Còn bà Phạm Thị Thanh Thủy phụ trách Maakerting của công ty Chung Kim thì lại thổ lộ: Công ty kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm. Bà tới với cuộc hội thảo với một mục đính là thông qua sự gặp gỡ giao lưu có thể tìm được những giòng sản phẩm mới nhất của Hoa Kỳ hầu đáp ứng thị yếu làm đẹp đa dạng của khách hàng- kể cả khách hàng có thu nhập trung bình. Bấy lâu nay khách hàng thường quan niệm : chỉ người giàu mới dám xài mỹ phẩm của Mỹ, bà muốn thay đổi thói quen tiêu dùng, hướng tới thị phần khách hàng đông đảo với các mức thu nhập khác nhau, sao cho ai cũng có thể xài hàng Mỹ để đẹp hơn. Ngoài việc trao đổi thông tin về kinh doanh, các chị rất ngạc nhiên và cảm động khi đích thân đại diện của BAOOVUS tại Việt nam , thạc sỹ Nguyễn Văn Dũng đã ân cần thăm hỏi các chị em, và các chị thật sự cảm động khi được đích thân vị đại diện khẳng dịnh rằng rằng: Khi trở thành thành viên của hội doanh nhất Việt Nam tại Hoa Kỳ , lãnh vực nóng mà hội dành cho chị em doanh nhân đó chính là cơ hội du học dành cho con em hội viên, mọi người thật sự xúc động khi ông Dũng chia sẻ: "Chúng ta làm ra tiền, há không phải là để lo lắng cho con em của mình ? con cái của thành viên BAOOVUS từ 21tuổi nếu đi du học tại hoa kỳ sẽ được giảm ngay lập tức 50 phần trăm học phí, hội cũng sẽ tư vấn ngành nghề , các địa chỉ du học đáng tin cậy, và sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ .BAOOVUS phải là một ngôi nhà thân thiết, trí tuệ và hướng tơi tươi lai tươi sáng" . (đưa ba ảnh : hai nữ doanh nhân , ảnh chủ tịch hội giao lưu nữ doanh nhân )
Chuyện vui doanh nhân Trên một chuyến tàu hỏa Xuyên Việt trong một chuyến đi thực tế nghiên cứu thị trường , có hai tốp doanh nhân gặp nhau .chả mấy hồi thành ra thân mật và vui vẻ . Đoàn cũng có cả nam và nữ , chuyện mỗi lúc mỗi cao trào , trời cũng buông tối lúc nào không hay , có tiếng một vị doanmh nhân nam - đấy tóm lại cứ phải quan hệ cho thật tốt thật nồng thắm Tiếng một nữ doanh nhân nhỏ nhẹ : -dạ em cũng mong vậy , mong rằng mọi sự giữa chúng ta sẽ ngày càng thắm thiết . vị trưởng đoàn của đoàn BAOOVUS nằm ở giường tầng trên bỗng cất tiếng ngái ngủ : - các quý vị cứ đòi nồng thắm , đang lắc lư con tàu đi thì quan hệ làm sao , quan hệ là cứ phải bình an êm ái , hai ta với nhau thì mới được . Mọi người phá nên cười vì kiểu nói đùa có vẻ ... số của trưởng đoàn . sau tràng cười vang , là một khoảng lặng Đúng - môi trường đầu tư thật sự cần bình an , êm ái , đạt đến độ hiểu biết , tin cậy nhau , có như vậy những cơ hội cộng tác đầu tư mới có thể tồn tại và bền vững . Hóa ra vị đại diện BAOOVUS đùa mà k đừa teọ nào !

10 tháng 7, 2014

Thông điệp bất ngờ Tại buổi hội thảo về tìm hiểu luật - Thuế và cơ hội đầu từ với Hoa kỳ được tổ chức tại VCCI Việt Nam sáng nay 7-10 đã có một bất ngờ, không nói là bất ngờ lớn vào giờ cuối . Sau khi đại diện của VCCI guiới thiếu nội dung chương trình , đặc biệt nhấn mạnh tới sự bùng nổ giao dịch thương mại của Việt Nam và Hoa Kỳ sau cuộc gặp gỡ chũ tịch Trương Tấn Sang .Vị đại diện VCCI cho biết một con số làm nức lòng doanh nhân cả hai quốc gia : chỉ không đầy bốn tháng sau chuyến công du của chủ tịch nước giao dịch thương mại đạt tới con số 10,8tỷ mỹ kim trong đó xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường Hoa kỳ là 8 tỷ . Những luật sư hàng đầu của Hoa kỳ và các luật sư đại diện tại Việt Nam cũng trình bày khá kỹ càng chi tiết về các luật thuế của hoa kỳ , và nhiều thủ tục được đơn giản hóa tới mức tối đa để các doanh nhân từ VN có nhiều hơn nữa cơ hội đầu tư vào thị trường đầy tiềm năng và độ an tòan cao. Nhiều câu hỏi được đưa ra từ phía doanh nhân việt nam, và luật sự đã thỏa mãn nhu cầu mà các doanh nghiệp cần tìm hiểu . Món quà độc đáo và quá đẹp kết lại chương trình hội thảo là bài phát biểu ngắn gọn của ông Nguyễn Văn Dũng đại diện hội doanh nhân Việt Nam - Hoa Kỳ tại Việt nam, nhưng lại mở ra những cơ hội quá lớn và đầy bất ngờ: Hội doanh nhân việt nam tại Hoa kỳ đã có hẳn một tòa liên hợp các văn phòng để các doanh nghiệp Việt Nam đóng đại bản doanh , với đầy đủ trang thiết bị mà mức phí không thể rẻ hơn : 500USD một tháng Chưa hết BAOOVUS cũng đã chuẩn bị sẵn một loạt kho bãi với thiết bị tiện nghi tân kỳ, đảm bảo sức chứa lớn để đón những lô hàng thủy hải sản, nông nghiệp và các mặt hàng khác tới từ Việt Nam. Cao hơn nữa, thông qua BAOOVUS các ngân hàng ngoài việc cho vay vốn thì lại cũng là đầu mối bao tiêu sản phẩm đạt chất lượng và uy tín . Thời gian hạn hẹp không thể trao đổi hết, các doanh nhân kiên quyết níu chân vị đại diện của BAOOVUS tại Việt nam : thạc sĩ Nguyễn Văn Dũng, với nụ cười cởi mở, thái độ chân tình, vị đại diện của Hội khẳng định rằng: ba ngày hoàn thành thủ tục, và 45 ngày giải ngân, thậm chí có thể giải ngân khẩn cấp theo yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp là cam kết vàng của những ngân hàng uy tín hàng đầu ở Hoa kỳ mà BAOOVUS kết nối. Còn nhều bất ngờ khác hội doanh nhân Việt nam tại Hoa kỳ dành cho các doanh nhân, BTV của BAOOVUUS.org sẽ tiếp tục chuyển tải tớiquý vị vào các kỳ báo tiếp theo, mời quý vị đón theo dõi. Không gì kà không thể nếu chúng ta cùng nhau giãi bày chia sẻ và kiến tạo.
Vậy là chuẩn bịxong
Sáng mai , ta lên đường đi tác nghiệp báo chí thật sự
Viết về vấn đề kinh tế là ngắn và rõ ràng , phải chú ý văn phong dí dỏm thì người đọc mới hứng
từ mai , bắt đầu chăm chút cái trang BAOOVUS từng tí từng li , ta là người yêu quý công việc rất là thiết thực .
ước gì một ngày nào đó , cuộc sống trần gian khoan hòa , ai cũng bắt tay vào kiến tạo cho mọi sự đẹp xinh , làm giàu , làm đẹp cho toàn thế gian , chứ k phải là vì lợi ích của riêng một ai , một quốc gia nào thì đâu có gì mà vui thú chứ .
Mình k hiểu nổi con người sao lại cứ sa đọa và làm hỏng cả thế giới vậy cà ? một người giàu mà xung quanh quá nhiều người nghèo thì đâu có vui .Một nước giàu mà bao nước khác đói meo râu thì có gì tự mãn
Ừ ước gì Mỹ giúp và nâng đỡ việt nam giàu lên , Trung quốc kia co vòi bạch tuộc lại và nhân dân mình sống ấm êm vui vẻ đủ ăn sướng biết mấy
khi đủ ăn ấm bụng sẽ thản thơi kiến tạo tinh thần , thơ ca nhạc họa , rồi đời tôn giáo tâm linh sẽ xinh tươi biết mấy .
Hóa ra loài người là một loại ngu dốt nhất trong các động vật , vì sử dụng tài hoa và thonfg6 minh vào việc tranh hơn tranh thua , nên đời mới rối ren , thua cả đời con chim sẻ tự do bay bổng
ngu ngục và khốn nạn thay chính là giống con người , ước gì mình có thể thổi vào mũi các nguyên thủ quốc giá ý tưởng đó !

hôm nay thật là khủng hoảng
Các con về rất vui , hai anh em Lượng , Linh , và bé Diễm .
Vậy mà các con lại phải chứng kiến những sự đau phiền , người với người sao mà chán quá
hôm nay mình buộc phải thẳng thắn với người hàng xóm .Anh ta phải biết rằng anh ta đã làm phiền làm khổ quá nhiều người , anh ta sống phí và quá tệ .
Lời xin lỗi ích gì , làm bao người tổn thương khó chịu rồi .Bây gườ ai cũng lớn cả rồi , phải làm gương tcho trẻ nhỏ nó nhìn , k làm gương được thì đừng làm phiền muộn người khác nữa .
Rất thương bé diệm , thương vô cùng .


con khổ căn cội cũng vì những người thân k có chịu nhìn rộng vấn đề ra , họ cũng khổ cũng hoàn cảnh đẩy đưa mà ra như vậy .họ cũng phải gánh cái khổ từ sự ác của kẻ hư hỏng gây ra, khốn thay cái sự hư hỏng cũng là máu mủ thì biết làm sao .
thương con dứt ruột mà mẹ k thể can thiệp , chỉ bù đắp tinh thương cho con thôi con ạ.
Rồi cũng còn phải soạn cái đầu lạnh mà la ra đời sinh tồn , suốt mười năm giành giật từng số phận , từng ngày vui cho trẻ thơ , tuyên chiến tranh đấu với cái ác từng ngày từng giờ , rất đ8a dạng , rất khủng khiếp ở cái xóm nghèo này , tôi gần như cạn sức lực .
Phải cố gắng thôi , tôi biết là như vậy , k thể bi quan , tiêu cực được

06 tháng 7, 2014

Tôi biết rất rõ là mình thích viết và tôi cũng biết rất rõ là mình thích làm báo nữa .
Những cái đời này rất là bất công và nói thẳng là nực cười
Tui từng giúp rất nhiều nhà báo có cái để mà viết rồi , nào là giúp đề tài , nào là lấy thông tin , nhưng mà nói thật họ toàn lấy chùa mà thôi , trừ mỗi báo tuổi trẻ một thời là họ đăng trang trọng bài của tôi , tên của tôi trao giải thưởng cho tôi , nghĩa là họ phần nào đó thừa nhận tui là một nhà báo từ nhân dân , dù k có thẻ . còn những người từ các tòa báo khác chỉ biết tới lấy và cắp đít xéo thôi à, có vài em thì còn biết cám ơn , tỏ chút ân tình , nhưng mà k đứa nào dũng cảm thừa nhận tui là đối tác hợp tác cho chúng có báo mà đăng , chúng cứ thế là ngư ông đắc lợi .
tôi thấy quá tồi tệ và bất công , nhưng mà vì thương nhân dân bà con quanh mình tôi vẫn giúp
kể cả báo tôn giáo thi thoảng bài của tôi cũng thấy tha lôi đi lên báo và tập san , nhưng chả bao giờ tôi thấy tòa soạn nào đó gửi cho tôi một dòng cảm ơn , hay một xu nhuận bút !
K saio hết , tôi vẫn cứ làm báo theo cách của mình , tôi viết ở khắp nơi , và thể nào điều tôi viết cũng ra ích lợi cho các nhân vật của tôi , ích lợi cho đời , và tôi khoái lắm
Bây giờ từ nước Mỹ , người ta cũng thừa nhận khả năng viết của tôi .tôi vận miệt mài tự học , tự viết , tự sửa mình , tôi tự ví mình là một con rùa cần mẫn .
tôi tích cóp từng đồng mua cái máy ảnh , vì k có nhiều tiền , cứ hư hoài , hư tôi lại thay , một điện thoại cùi bắp , một máy ảnh xinh xinh tôi và con trai vẫn cứ làm báo theo kiểu mà chúng tôi thích
tiêu chí của tôi khi viết rất đơn sơ : phải viết những gì mà mắt mình nhìn thấy , và tim mình cảm nhận
bây giờ tui lại xây ước mơ : viết và góp phần thúc đẩy quan hệ giữa việt nam và mọi quốc gia , mà nhất là Nước Mỹ xa xôi kết nối với nhau , để nước mình phát triển và k quá lệ thuộc nước trung quốc quá quắt kia , và góp phần cho dân tôi no ấm và vui vẻ
Tôi mơ cao lắm đấy , và tôi cũng biết bản thân mình đáo để , và cũng là dễ thương nữa kìa , cái gì tôi cũng cho thế gian , nhưng bí quyết men cuộc sống để đời thăng hoa là tôi k cho , tôi chỉ cho con trai của mình , với tôi thế giới đầu tiên là các con đã
tôi cũng hơi điên điên !



Nơi nhân loại k có gì là đời đời cả

Nơi nhân loại k có gì là đời đời cả
chỉ là mây trắng bay ngang trời mà thôi
Có tiếng con dế mèn trong cỏ
T..ri ...tri...t...ri
Nó kêu hoài suốt tuổi thơ tôi
Và vẫn thút thít kêu khi tôi tưởng mình đã lớn
Nó bảo tôi cứ đi , đừng hội hận
Đứng lại chán thí mồ , gió cũng đã đi qua
bỗng một ngày , khi mọi sự phôi pha
Cả cõi đất cũng thấy là chật chội ...
tôi tự bảo ; chẳng có gì phải vội
Chạy cho nhiều vấp ngả cũng đau chân
dù bò dù lết gượng dậy là khó khăn
áp mặt xuống đất ấm nồng nàn
Nghe con dế nhỏ
Tri ..tri.. Tri ... bồi hồi quá
nếu tim mình còn đập - đứng lên thôi
Tặng người đã tặng cho tôi chú dế mèn biết hát và biết khóc - nhà Văn Tô Hoài

04 tháng 7, 2014

mấy hôm nay toàn dùng tài khoản của thằng con viết bài thui à. cũng tốt , ba cái vụ công nghệ mình dốt dốt là