Tôi suy nghĩ cả ngày hôm nay
Tôi nghĩ về cuộc đấu tranh không ngơi nghỉ của một kiếp người ,và tìm thấy cái chắt lại quý giá sau những mệt nhoài ấy .
Mười năm ,bố tôi rời bỏ chốn quan trường có bao nhiêu là sự kiện .
Khởi đầu là bà nội tôi mất ,sau hai năm là ông nội ra đi.Và sau đó là mẹ tôi đổ bệnh .
Bố tôi từ từ thích nghi với tất cả ,quen với tất cả ,đối diện với tất cả .
Những ngày đầu về hưu và mẹ tôi bệnh ,ông thành người ...nội trợ .Thi thoảng có người ra vô Sài gòn trong họ ngoài làng ,họ bảo là :bố mày giờ toàn nấu cơm ,rửa bát hầu mẹ mày thôi ,hẳn cũng có chút giễu cợt coi thường ...với tôi thì đó là một sự hy sinh sẽ là rất dài lâu ,rất bền bỉ...
Bố tôi cũng lại trải qua bệnh tật ,không chỉ một lần ,mà nhiều lần ,tuổi già mà.Mười đứa con trai gái rể dâu ,chẳng đứa nào gánh vác giúp bố mẹ chút gì ,và bố mẹ cũng không muốn làm phiền ,là gánh nặng của con cái .
Mới hồi đầu tháng ,bố còn rất là vui bảo :bố khỏe rồi ,anh Hùng về đưa xe đón bố mẹ về quê tham gia tục lệ thanh minh với xóm làng ...vậy mà mới sáng này ,Đt về thăm hỏi ,mẹ bảo :mẹ mới mổ u ở đầu này con ,bố con chăm mẹ mọi sự an toàn tuyệt đối.....
Tá hỏa ,vì lo và vì thương bố mẹ quá thôi ,hỏi bố ,bố coi như không có sự gì :"báo cho các con ,rồi để các con cuống lên ,bỏ nhà của con cái chạy về hay sao ".Bố bảo với tôi như thế đấy .
Tôi nhận ra cái sự hy sinh thầm lặng của bố lớn quá .Cái sự chịu đựng cũng bền bỉ tới vô cùng ,và cái tình thương với con cái là vô bờ vô bến .
Cảm ơn bố ,thành trì bền vững của chúng con.Các cháu sắp thi cử xong rồi ,chúng ngoan ngoãn và biết vâng lời .Con sẽ thu xếp để đầu hè về thăm bố mẹ.
Có những của cải thừa kế vô cùng to lớn mà con cái có được từ đấng sinh thành .Và con biết là bố đã để lại cho chúng con sự giàu sang không cạn kiệt theo tháng năm,không bao giờ là cạn.
Bố ,pho sách sống động cho chúng con học hỏi và noi gương.Chúng con thật là may mắn .!
27 tháng 4, 2011
26 tháng 4, 2011
Suy tư trước sự ra đi của một người đàn bà đẹp .
vào lúc
Thứ Ba, tháng 4 26, 2011
Mấy hôm nay tất cả các báo đều đăng tin bà Trần lệ xuân đã qua đời .Ngắm những bức ảnh thấy bà ấy rất đẹp ,sắc sảo và thông minh.Nhớ hồi ở Lâm đồng bà con dân tộcC-ho gọi quốc lộ 20 là :đường dầu .Người già kể cho tôi nghe :đây là đường bà cố vấn làm dạo trước.
Bà ấy mất ,ở một nơi nào đó rất xa quê hương ,xa Sài gòn hoa lệ .Nghe báo viết rằng ba người con của bà ấy đã trưởng thành ,hẳn bà và họ rất nhớ quê hương .Tôi từng ghé thăm dinh Thống nhất ,thăm căn phòng gia đình bà ấy sống một dạo ,mọi sự vẫn được giữ gìn.Thời gian cũng đã đủ dài để mọi thứ cũng chỉ còn là hoài niệm .Đến thế hệ con cháu chúng tôi ,mọi sự sẽ được chúng đọc lại qua lịch sử của dân tộc ,như một thời kỳ đã trải qua ....không có âm thanh của hận thù ,cay đắng ...Con cháu bà ấy biết đâu cũng sẽ về thăm quê quán ,thăm dinh Độc lập thuở xưa ,nhớ lại những kỷ niệm thơ bé của họ...
Mọi thứ sẽ được hàn gắn ,cây cối đang trổ những mầm xanh ,bởi vì đây là đất nước quê hương của mọi người Việt nam ,những người họ Nguyễn ,họ Ngô ,họ Bùi ,họ Đặng.....Tình yêu ,nỗi nhớ thương ,lòng tự hào ,tự tôn có trong mỗi con người Việt nam,đó là những tình cảm chân chính và sẽ được vun bồi nuôi dưỡng qua từng thế hệ.
Xin chúc bà về nước Chúa thanh nhàn .Nơi đây ,Sài gòn một thuở ,bây giờ là thành phố HCM,dòng cuộc sống vẫn đang rộn ràng ,cả niềm vui ,cả những trăn trở và day dứt ,nếu có một linh hồn như quan niệm của tôn giáo ,tôi tin linh hồn bà sẽ quay về thăm cố quốc yêu thương ,và bà sẽ vui mừng ,sẽ ngậm ngùi ,và chắc chắn là sẽ tìm thấy cảm xúc bình an ,hạnh phúc.Bởi đây là quê hương cội gốc của bà ,của chúng tôi ,của tất cả chúng ta ,những con dân nước Việt .
Bà ấy mất ,ở một nơi nào đó rất xa quê hương ,xa Sài gòn hoa lệ .Nghe báo viết rằng ba người con của bà ấy đã trưởng thành ,hẳn bà và họ rất nhớ quê hương .Tôi từng ghé thăm dinh Thống nhất ,thăm căn phòng gia đình bà ấy sống một dạo ,mọi sự vẫn được giữ gìn.Thời gian cũng đã đủ dài để mọi thứ cũng chỉ còn là hoài niệm .Đến thế hệ con cháu chúng tôi ,mọi sự sẽ được chúng đọc lại qua lịch sử của dân tộc ,như một thời kỳ đã trải qua ....không có âm thanh của hận thù ,cay đắng ...Con cháu bà ấy biết đâu cũng sẽ về thăm quê quán ,thăm dinh Độc lập thuở xưa ,nhớ lại những kỷ niệm thơ bé của họ...
Mọi thứ sẽ được hàn gắn ,cây cối đang trổ những mầm xanh ,bởi vì đây là đất nước quê hương của mọi người Việt nam ,những người họ Nguyễn ,họ Ngô ,họ Bùi ,họ Đặng.....Tình yêu ,nỗi nhớ thương ,lòng tự hào ,tự tôn có trong mỗi con người Việt nam,đó là những tình cảm chân chính và sẽ được vun bồi nuôi dưỡng qua từng thế hệ.
Xin chúc bà về nước Chúa thanh nhàn .Nơi đây ,Sài gòn một thuở ,bây giờ là thành phố HCM,dòng cuộc sống vẫn đang rộn ràng ,cả niềm vui ,cả những trăn trở và day dứt ,nếu có một linh hồn như quan niệm của tôn giáo ,tôi tin linh hồn bà sẽ quay về thăm cố quốc yêu thương ,và bà sẽ vui mừng ,sẽ ngậm ngùi ,và chắc chắn là sẽ tìm thấy cảm xúc bình an ,hạnh phúc.Bởi đây là quê hương cội gốc của bà ,của chúng tôi ,của tất cả chúng ta ,những con dân nước Việt .
Không đề!
vào lúc
Thứ Ba, tháng 4 26, 2011
Có đôi khi chúng ta cần dũng cảm đối diện với chính mình .Dám nhấn nút thoát ra khỏi những sự làm chúng ta mệt mỏi trầm phiền ,dẫu rằng những sự ấy là rất đáng trọng thị .
Bởi vì mỗi chúng ta rất bé nhỏ ,rất khác biệt nhau ,cái khát khao ,cái chúng ta cần không bao giờ là giống nhau ,chính ngay nơi bản thân mỗi thời điểm là mỗi khác .
Cá nhân tôi cũng vậy ,tôi nhận ra tôi khao khát một tự do ,tự do trong hành động ,suy nghĩ .Tôi muốn làm những sự chính tôi thích ,dù là rất nhỏ thôi ,mọi lập trình lên cuộc đời tôi do tác động bên ngoài đều khiến tôi mất sức và căng thẳng .
Tôi thích gió ,thích lửa ,và nước ,ba sự ấy không có hình khối rõ ràng ,không bị trói buộc ,thống trị ,và giam nhốt .
Gió muốn thổi đi đâu thì thổi .Lửa cháy thì sáng tỏ và nóng nảy nồng nàn .Nước tạo thành sông ,cuốn đi mọi rác rến .
Tôi bỗng thèm chút thanh thản nhàn hạ một chút cho chính mình ,ngắm nghía ,hí hoáy kiến thiết một bé nhỏ nào đó .Hít thở sâu khoan khoái và tự mỉm cười với chính mình .Và tôi muốn có chút thảnh thơi ấy ,không có bất cứ sự muộn phiền rầy rà nào làm tôi mất hứng .
Và một giấc ngủ sâu thảnh thơi ,hay một đêm thức vì chính bản thân tôi muốn như vậy ,thú vị xiết bao.Sống cho chính mình một chút ,cũng nên lắm chứ .
Bởi vì mỗi chúng ta rất bé nhỏ ,rất khác biệt nhau ,cái khát khao ,cái chúng ta cần không bao giờ là giống nhau ,chính ngay nơi bản thân mỗi thời điểm là mỗi khác .
Cá nhân tôi cũng vậy ,tôi nhận ra tôi khao khát một tự do ,tự do trong hành động ,suy nghĩ .Tôi muốn làm những sự chính tôi thích ,dù là rất nhỏ thôi ,mọi lập trình lên cuộc đời tôi do tác động bên ngoài đều khiến tôi mất sức và căng thẳng .
Tôi thích gió ,thích lửa ,và nước ,ba sự ấy không có hình khối rõ ràng ,không bị trói buộc ,thống trị ,và giam nhốt .
Gió muốn thổi đi đâu thì thổi .Lửa cháy thì sáng tỏ và nóng nảy nồng nàn .Nước tạo thành sông ,cuốn đi mọi rác rến .
Tôi bỗng thèm chút thanh thản nhàn hạ một chút cho chính mình ,ngắm nghía ,hí hoáy kiến thiết một bé nhỏ nào đó .Hít thở sâu khoan khoái và tự mỉm cười với chính mình .Và tôi muốn có chút thảnh thơi ấy ,không có bất cứ sự muộn phiền rầy rà nào làm tôi mất hứng .
Và một giấc ngủ sâu thảnh thơi ,hay một đêm thức vì chính bản thân tôi muốn như vậy ,thú vị xiết bao.Sống cho chính mình một chút ,cũng nên lắm chứ .
24 tháng 4, 2011
Đêm phục sinh kỳ diệu.
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 4 24, 2011

Với người công giáo ,Màu nhiệm phục sinh rất kỳ diệu và thần thiêng.Nghi thức đêm vọng phục sinh được cử hành long trọng.
Đầu tiên ánh sáng sẽ được tắt hết ,linh mục chủ tế làm nghi thức rước lửa thiêng và công bố năm Thánh .

Ngài thắp Lửa và nến phục sinh bừng sáng

Cha chủ tế dâng hương trầm ngạt ngào

Và lửa thiêng lan cháy trong cộng đồng dân Chúa

đêm nay cùng với lửa ,nước cũng được thánh hóa ,các truyền thuyết được đọc lại

Và khi tất cả ánh sáng bừng lên ,chuông nhà thờ dồn vang vượt ra khỏi không gian thánh đường ,lan tỏa khắp trần gian ,là khi màn thánh được kéo ra ,và Đức Ki Tô phục sinh đẹp đẽ và quyền uy,mang lại hồng ân cứu độ

Không thể tả xiết niềm hân hoan của các tín đồ ,hoa tràn ngập khắp nơi ,không gian như được đổi mới gột rửa sạch sẽ.Cha chủ tế vảy nước thánh trên các tín đồ .Mọi người được mời gọi sống một đời sống mới ,nên thiện lành như cha trên trời mong ước .
Vậy là kết thúc đại lễ phục sinh và mở ra một hành trình mới của năm Thánh ,trên nền tảng bền vững của đức tin.Chúa Ki tô ,đấng thông ban mọi ân sủng trên trời ,dưới đất đã phục sinh trong vinh quang chói ngời ,rạng rỡ .
Chúng con mến yêu Chúa ,bởi Ngài đã thương xót ,mến yêu chúng con .Nước trời quả thật là tươi đẹpvà tràn đầy vinh phúc !
Năm nay ,tôi quan sát lễ Phục sinh trong một niềm vui rất đỗi sâu bền .Lời nguyện của tôi cũng đơn sơ :an lành ,hành phúc cho mọi người tôi yêu mến !
21 tháng 4, 2011
Không đề!
vào lúc
Thứ Năm, tháng 4 21, 2011
Đi nữa !
Tới công an huyện nhận lại hộ khẩu nhà bé Tú ,việc khai chết cho mẹ con bé vậy là xong .Cảm ơn người chiến sỹ công an huyện làm ở bộ phận này đã giúp mọi sự nhanh ,đỡ cho tôi cái sự chạy đi chạy lại.
Về xã Thới tam thôn nhận giấy trích lục mẹ bé Tú làm khai sinh hồi xưa,vô vàn khó khăn ,vì mẹ bé đã nhận là họ Nguyễn từ ngày ấy .Cán bộ xã Thới tam thôn là một cô gái tương đối là xinh ,mà sao độ lạnh thì mình thấy thật là đáng sợ ,cô ấy bảo :không có chỉnh giấy tờ gì hết ,mẹ nó khai vậy thì cứ vậy mà dùng ,muốn thay đổi gì gọi mẹ nó tới đây ,thưa cô rằng mẹ cháu chết rồi ,chẳng lẽ để cháu không giấy tờ ,rồi còn học hành ,còn tương lai của nó ,cô cán bộ bảo :Chết thì thôi ,bà thương nó ,mang nó về mà nuôi ,tôi có văn bản hướng dẫn là không có chỉnh được!.Nghe lạnh phát sợ luôn.
Nhưng mà cảm ơn cái sự lạnh lẽo ấy ,tôi hiểu ra có một con đường ,dù mẹ nó họ Nguyễn hay họ Huỳnh ,thì nó ,con bé Tú ấy vẫn cứ là trẻ con ,nó cần có người nuôi dưỡng ,và người dưỡng nuôi có quyền nhận nó làm con để mà lo toan cho nó .Tôi quay về Đông Thạnh tìm cô cán bộ phụ trách trẻ em ,cô ấy bảo việc làm thủ tục con nuôi do một cô tên là Đông ,và cô Đông thì đi họp .Tôi đi tìm một người làm về pháp luật hỏi vụ con nuôi ,anh ấy bảo sự đó hợp lý thôi ,hãy làm cho con bé .
Nhờ vậy ,quay về nhà nghỉ một tý ,hai đứa em đã nấu một nồi lẩu hải sản to đùng ,các em ở xa ,thương mình ghé thăm và chăm sóc mình như thế đấy !Có được hai đứa em ấy từ mạng ảo mà bước ra,giờ như chị em trong nhà ,quả là đầm ấm .
Vậy là hôm nay không đi lễ được ,Chúa ơi ,xin Ngài đừng giận con .Màu nhiệm phục sinh thấm đẫm con trong mỗi việc con làm ,đường tân khổ con tự chọn cho con ,con sẽ không hối hận.
Nhớ lại hồi làm hộ khẩu cho Út An ,mất ba năm ,và Đông thạnh qua ba đời chủ tịch,mình từng đi lên đi xuống,từng túm áo một phó chủ tịch và mặt mình cứ phải trơ ra.Cuối cùng thì làm sao ?Một ông chủ tịch đi tù ,một ông bị kỷ luật rời ủy ban ,các ông ấy ra đi ,hồ sơ của Út An chắc là vào sọt rác cả.Mãi tới đời chủ tịch đương nhiệm hiện nay ,mình cũng lại chai lỳ kêu và nhờ người kêu giúp,rồi Út An cũng có tên có khẩu ,lại có cả nhà tình thương ,lại có cả tiền trợ cấp hàng tháng ,và giờ có họ hàng ,thành Ki Tô hữu nữa chứ .Cái kết thật có hậu làm sao.Mình vẫn tin đời bé Tú cũng có hậu và vui còn hơn cả Út An nữa .
Đúng phải tin vào cái tốt đẹp và thiện lành thì mới vui sống được ,vì cuộc đời không hẳn là tối tăm ,mỗi sáng mai này mặt trời vẫn mọc lên ,và vẫn ngập tràn nắng ấm .
Nạp năng lượng và chuẩn bị lên đường ,một cuộc hành trình không thể dừng lại ,và cũng không đặt ra cái đích vinh quang .Vinh quang có ý nghĩa gì nào ?và nó hình dáng ra làm sao? Đó không phải là sự mình tìm kiếm .
Cái gì thích đó sẽ là hạnh phúc ,điều mình tìm kiếm đơn giản vậy thôi ,và cũng không hẳn là dễ thấy !! !
Tới công an huyện nhận lại hộ khẩu nhà bé Tú ,việc khai chết cho mẹ con bé vậy là xong .Cảm ơn người chiến sỹ công an huyện làm ở bộ phận này đã giúp mọi sự nhanh ,đỡ cho tôi cái sự chạy đi chạy lại.
Về xã Thới tam thôn nhận giấy trích lục mẹ bé Tú làm khai sinh hồi xưa,vô vàn khó khăn ,vì mẹ bé đã nhận là họ Nguyễn từ ngày ấy .Cán bộ xã Thới tam thôn là một cô gái tương đối là xinh ,mà sao độ lạnh thì mình thấy thật là đáng sợ ,cô ấy bảo :không có chỉnh giấy tờ gì hết ,mẹ nó khai vậy thì cứ vậy mà dùng ,muốn thay đổi gì gọi mẹ nó tới đây ,thưa cô rằng mẹ cháu chết rồi ,chẳng lẽ để cháu không giấy tờ ,rồi còn học hành ,còn tương lai của nó ,cô cán bộ bảo :Chết thì thôi ,bà thương nó ,mang nó về mà nuôi ,tôi có văn bản hướng dẫn là không có chỉnh được!.Nghe lạnh phát sợ luôn.
Nhưng mà cảm ơn cái sự lạnh lẽo ấy ,tôi hiểu ra có một con đường ,dù mẹ nó họ Nguyễn hay họ Huỳnh ,thì nó ,con bé Tú ấy vẫn cứ là trẻ con ,nó cần có người nuôi dưỡng ,và người dưỡng nuôi có quyền nhận nó làm con để mà lo toan cho nó .Tôi quay về Đông Thạnh tìm cô cán bộ phụ trách trẻ em ,cô ấy bảo việc làm thủ tục con nuôi do một cô tên là Đông ,và cô Đông thì đi họp .Tôi đi tìm một người làm về pháp luật hỏi vụ con nuôi ,anh ấy bảo sự đó hợp lý thôi ,hãy làm cho con bé .
Nhờ vậy ,quay về nhà nghỉ một tý ,hai đứa em đã nấu một nồi lẩu hải sản to đùng ,các em ở xa ,thương mình ghé thăm và chăm sóc mình như thế đấy !Có được hai đứa em ấy từ mạng ảo mà bước ra,giờ như chị em trong nhà ,quả là đầm ấm .
Vậy là hôm nay không đi lễ được ,Chúa ơi ,xin Ngài đừng giận con .Màu nhiệm phục sinh thấm đẫm con trong mỗi việc con làm ,đường tân khổ con tự chọn cho con ,con sẽ không hối hận.
Nhớ lại hồi làm hộ khẩu cho Út An ,mất ba năm ,và Đông thạnh qua ba đời chủ tịch,mình từng đi lên đi xuống,từng túm áo một phó chủ tịch và mặt mình cứ phải trơ ra.Cuối cùng thì làm sao ?Một ông chủ tịch đi tù ,một ông bị kỷ luật rời ủy ban ,các ông ấy ra đi ,hồ sơ của Út An chắc là vào sọt rác cả.Mãi tới đời chủ tịch đương nhiệm hiện nay ,mình cũng lại chai lỳ kêu và nhờ người kêu giúp,rồi Út An cũng có tên có khẩu ,lại có cả nhà tình thương ,lại có cả tiền trợ cấp hàng tháng ,và giờ có họ hàng ,thành Ki Tô hữu nữa chứ .Cái kết thật có hậu làm sao.Mình vẫn tin đời bé Tú cũng có hậu và vui còn hơn cả Út An nữa .
Đúng phải tin vào cái tốt đẹp và thiện lành thì mới vui sống được ,vì cuộc đời không hẳn là tối tăm ,mỗi sáng mai này mặt trời vẫn mọc lên ,và vẫn ngập tràn nắng ấm .
Nạp năng lượng và chuẩn bị lên đường ,một cuộc hành trình không thể dừng lại ,và cũng không đặt ra cái đích vinh quang .Vinh quang có ý nghĩa gì nào ?và nó hình dáng ra làm sao? Đó không phải là sự mình tìm kiếm .
Cái gì thích đó sẽ là hạnh phúc ,điều mình tìm kiếm đơn giản vậy thôi ,và cũng không hẳn là dễ thấy !! !
19 tháng 4, 2011
Thật là hạnh phúc .
vào lúc
Thứ Ba, tháng 4 19, 2011
Rất là hạnh phúc ,trong hoạn nạn mới thấy mình đã quá được yêu thương .Kể mọi người nghe nè:
Nghe tin có em mình quen gần nhà bị sốt (bé Uyên ),mình mới lót tót chạy đi thăm ngó em một tý .
Vừa ra khỏi nhà ,có một kẻ xấu nó đột nhập vô ,tay này chắc nghiên cứu trước rồi ,mới biết Minh Hội bị yếu chân ,gã hiên ngang vô nhà ,hiên ngang dắt xe và nhìn lão XTT cười duyên và ...chạy mất !
Xe thì của bé Gấu con ,hôm nay ,nàng được bạn tới rước đi học ..oai không !Để xe đạp ở nhà ,và mới xảy ra cớ sự .
XTT ngồi tại vị hô....cướp cướp ....Có hai thanh niên đi qua thấy vậy dí theo đạp vô kẻ xấu ,văng vào một chị ve chai ./Mấy cháu con nhà chị Năm Loan cũng xông ra ,kẻ xấu phi thân xuống cánh đồng hòng chạy trốn .
Bà con tới mỗi lúc mỗi đông ,và lại còn điện cho công an nữa .
Khi XTT gọi điện báo mình vội chạy về ,thì một đoạn đường đã đông nghẹt .Mình nhận ra ngay gã ăn trộm là một kẻ nghiện ,và cũng có khả năng là nhiễm H rồi ,lòng bỗng chùng xuống ,tính tát cho một phát nhưng lại thôi ,thằng bé trẻ quá đi ,chỉ có một cách cứu nó là để các chú công an cho nó đi cai là tốt nhất .
Ra công an làm thủ tục nhận lại xe,mình cũng nói quan điểm như vậy ,một chú công an bảo ,cái thằng này nó bê bối trộm cắp mấy lần rồi .Vậy thì người khốn khổ sẽ lại là bố mẹ nó thôi ,xót xa thật .
Về nhà ,bà con túm lại hỏi han ,có cả chị ve chai bị té sưng chân ,mình gửi chị chút quà ,mua dầu nóng để chị bóp chân ,cái tình người thật là quý .
Rồi nghe có chú công an ,cùng dân đuổi bắt nó ,rớt mất đôi dép rồi .Sẽ tranh thủ ra hỏi xem là chú nào ,để cảm ơn một tiếng .
Thấy vui lắm ,vì xe không bị mất ,mà nhận ra mọi người thương mình thật là nhiều .Mình ở đây cũng đã bảy năm ,đã thành người của bà con ,mình chẳng muốn phải bán nhà đi hoài nữa ,mình sẽ ở lại bãi rác này .Sẽ cùng bà con gầy dựng cuộc sống đẹp tươi ,cũng thật là thích .
Ma túy tai hại quá ,nó hủy diệt con người ta tận cùng ,cả thể xác cũng như nhân cách .Có tội nhất là những người "mở cổng" để thứ chết người này chảy vào đất nước mình ,làm hại bao nhiêu là thanh thiếu niên ,kiếm tiền mà giết người ta như thế thật là một tội rất lớn .!
Nghe tin có em mình quen gần nhà bị sốt (bé Uyên ),mình mới lót tót chạy đi thăm ngó em một tý .
Vừa ra khỏi nhà ,có một kẻ xấu nó đột nhập vô ,tay này chắc nghiên cứu trước rồi ,mới biết Minh Hội bị yếu chân ,gã hiên ngang vô nhà ,hiên ngang dắt xe và nhìn lão XTT cười duyên và ...chạy mất !
Xe thì của bé Gấu con ,hôm nay ,nàng được bạn tới rước đi học ..oai không !Để xe đạp ở nhà ,và mới xảy ra cớ sự .
XTT ngồi tại vị hô....cướp cướp ....Có hai thanh niên đi qua thấy vậy dí theo đạp vô kẻ xấu ,văng vào một chị ve chai ./Mấy cháu con nhà chị Năm Loan cũng xông ra ,kẻ xấu phi thân xuống cánh đồng hòng chạy trốn .
Bà con tới mỗi lúc mỗi đông ,và lại còn điện cho công an nữa .
Khi XTT gọi điện báo mình vội chạy về ,thì một đoạn đường đã đông nghẹt .Mình nhận ra ngay gã ăn trộm là một kẻ nghiện ,và cũng có khả năng là nhiễm H rồi ,lòng bỗng chùng xuống ,tính tát cho một phát nhưng lại thôi ,thằng bé trẻ quá đi ,chỉ có một cách cứu nó là để các chú công an cho nó đi cai là tốt nhất .
Ra công an làm thủ tục nhận lại xe,mình cũng nói quan điểm như vậy ,một chú công an bảo ,cái thằng này nó bê bối trộm cắp mấy lần rồi .Vậy thì người khốn khổ sẽ lại là bố mẹ nó thôi ,xót xa thật .
Về nhà ,bà con túm lại hỏi han ,có cả chị ve chai bị té sưng chân ,mình gửi chị chút quà ,mua dầu nóng để chị bóp chân ,cái tình người thật là quý .
Rồi nghe có chú công an ,cùng dân đuổi bắt nó ,rớt mất đôi dép rồi .Sẽ tranh thủ ra hỏi xem là chú nào ,để cảm ơn một tiếng .
Thấy vui lắm ,vì xe không bị mất ,mà nhận ra mọi người thương mình thật là nhiều .Mình ở đây cũng đã bảy năm ,đã thành người của bà con ,mình chẳng muốn phải bán nhà đi hoài nữa ,mình sẽ ở lại bãi rác này .Sẽ cùng bà con gầy dựng cuộc sống đẹp tươi ,cũng thật là thích .
Ma túy tai hại quá ,nó hủy diệt con người ta tận cùng ,cả thể xác cũng như nhân cách .Có tội nhất là những người "mở cổng" để thứ chết người này chảy vào đất nước mình ,làm hại bao nhiêu là thanh thiếu niên ,kiếm tiền mà giết người ta như thế thật là một tội rất lớn .!
18 tháng 4, 2011
Phải khám phá bản thân ,và cuộc sống này để mà vui thích !
vào lúc
Thứ Hai, tháng 4 18, 2011
Mệt !
Tự nhiên thấy bản thân như mất toàn bộ sức lực .Chiều chủ nhật lễ Lá ,tưởng như không chịu được một thánh lễ quá dài .Có cảm tưởng không khí như đặc quánh lại .
Người ta chen nhau lấy lá ,mình chẳng chen chúc nổi ,vậy thì tự nhẩn nha nhặt một cành lá bị rơi xuống đất ,và tự bảo lòng :
Chúa chẳng vui chút nào đâu ,cành lá vô hồn mà chen chúc nhau ,chạm vào những thức khác thiết thực ,dính dáng đến lợi danh ,làm sao không tranh giành ,xô xát .
Và hiểu ,để đưa Tin mừng vào cuộc sống rất cần sự cầu nguyện của chiều sâu trái tim ,rất cần hành động ,việc làm cụ thể dù bé mọn.
Và như vậy thì hiểu rằng những mục tử tâm huyết sẽ phải chịu áp lực tới nhường nào .Sống cho một lý tưởng ,khiến lý tưởng ấy sống động ,không cũ kỹ ,chai lỳ ,và xác xơ hao gầy theo thời gian không là dễ ,chỉ có cách là chạy tiếp sức thôi ,từ người này qua người khác ,thậm chí từ thế hệ này qua thế hệ khác ,sẽ không có nguyệt quế của vinh quang.Lý tưởng phải được đắp xây từ chính bởi con người ,nếu chỉ kêu gào lý tưởng ,hoặc quá thực dụng theo lẽ đời ,thì lý tưởng đẹp tới đâu cũng sẽ tắt ngúm thôi ,Tin mừng không tắt ,bởi vì Tin mừng sẽ len lỏi vào nhân gian như dòng nước mát lành ,khiến từng cá thể thấy thỏa mãn ,và dù ý thức ,hay vô thức cũng cảm nhận được sự ngọt ngào ,vi diệu cho chính mình ,vì Tin mừng bắt mạch từ sự sống từ chính một con người ,có xác thân ,có đời tinh thần ,có mọi khát khao sống như một con người thực thụ !
Năm nay ,lần đầu tiên mình cảm nhận :không phải là Chúa Phục sinh ,mà đây là kỷ niệm biến cố Chúa phục sinh ,chứ bản thân Ngài đã sống lại từ cả hai ngàn năm ,và Ngài đang sống rất hào hững ,vĩnh hằng ,bất diệt .
Thế cho nên chả thấy đau thương ,tới mức khóc lóc sụt sùi ,màn tím sẽ không che khuất một con người ,một Đấng đã đi vào lòng nhân gian ,ngụ giữa lòng nhân gian cách lạ lùng như thế .
Nghỉ ngơi một tý chút ,và hiểu việc phải làm là đi phục hồi lại công năng sức khỏe thôi .Không uống thuốc tây nữa ,mệt quá rồi ,sẽ tập thể thao ,ờ sao mình không tìm cách đi bơi nhỉ .Hồi bé mình bơi tương đối cừ ,bể bơi thì tốn xiền ,liệu có thể bơi ở cái khúc sông Rạch tra gần nhà không nhỉ ?Nước hình như hơi dơ ,hay là nhảy dây ,hoặc lắc vòng thì cũng tốt vậy !
Em gái bảo mình :bỏ một ngày ,thực hiện ý thích vô nhà sách đi thôi,đi lang thang giữa những giá sách khổng lồ ,đọc chùa một vài trang ,và nhín tiền mua cho bản thân mấy cuốn .Cũng có lý lắm à,và lại còn chương trình :chỉ có tôi với tôi ,ngủ thảnh thơi nguyên ngày trong an tĩnh ,thanh bình cho thích !
Nói chung ,sau một đợt ốm yếu te tác ,lại thấy rất là yêu đời ,quả tình ,mình rất được yêu chiều trong cái đời sống tinh thần ,dễ gì có ai cảm nghiệm cái màu nhiệm phục sinh rõ ràng như thế .Cũng phải thôi ,vì mình là một kẻ bé bủn ,nhỏ mọn ,mờ mịt nhất cái cõi đời ,mình ở mãi cái xứ bãi rác xa xôi ,nhiều rác và nhiều sự lôi thôi ,thế nên mới được cưng chiều như thế chứ .
Tạ ơn Chúa ,con có trước mắt một tuần nhiệm màu ,con đã hứa chiêm nghiệm ra sao ,là còn sẽ nhẩn nha làm như thế ạ.Con chả vội vã ,chả cồn cào ,con lặng lẽ bắt chước cái ông Gia Kêu ,ông ấy trèo lên cây sung ,còn con thì chui vào xó xỉnh ,Chúa không thấy trong đám đông ồn ĩ con gái rốt rít bé bỏng mình đâu ,thế là Chúa sẽ kêu ,Chúa nắm tay con mà trao bao nhiêu thứ quà mầu nhiệm ,kệ đám đông cứ thích phức tạp ,cứ thích mình là chân lý ,và thích đủ màu xanh đỏ kia ,con cứ nhẩn nha mở quà ,cứ nhẩn nha vui sướng ạ.
Làm con bé rốt ,thích hơn là làm con sấn sổ to đầu .Con biết rõ con ở cái thứ bậc nào ,con đã tự chọn cái bé bủn này ,con thấy Ngài vui ,và con sẽ cứ là như thế !
Lại thấy rất đáng yêu cuộc đời này !
Tự nhiên thấy bản thân như mất toàn bộ sức lực .Chiều chủ nhật lễ Lá ,tưởng như không chịu được một thánh lễ quá dài .Có cảm tưởng không khí như đặc quánh lại .
Người ta chen nhau lấy lá ,mình chẳng chen chúc nổi ,vậy thì tự nhẩn nha nhặt một cành lá bị rơi xuống đất ,và tự bảo lòng :
Chúa chẳng vui chút nào đâu ,cành lá vô hồn mà chen chúc nhau ,chạm vào những thức khác thiết thực ,dính dáng đến lợi danh ,làm sao không tranh giành ,xô xát .
Và hiểu ,để đưa Tin mừng vào cuộc sống rất cần sự cầu nguyện của chiều sâu trái tim ,rất cần hành động ,việc làm cụ thể dù bé mọn.
Và như vậy thì hiểu rằng những mục tử tâm huyết sẽ phải chịu áp lực tới nhường nào .Sống cho một lý tưởng ,khiến lý tưởng ấy sống động ,không cũ kỹ ,chai lỳ ,và xác xơ hao gầy theo thời gian không là dễ ,chỉ có cách là chạy tiếp sức thôi ,từ người này qua người khác ,thậm chí từ thế hệ này qua thế hệ khác ,sẽ không có nguyệt quế của vinh quang.Lý tưởng phải được đắp xây từ chính bởi con người ,nếu chỉ kêu gào lý tưởng ,hoặc quá thực dụng theo lẽ đời ,thì lý tưởng đẹp tới đâu cũng sẽ tắt ngúm thôi ,Tin mừng không tắt ,bởi vì Tin mừng sẽ len lỏi vào nhân gian như dòng nước mát lành ,khiến từng cá thể thấy thỏa mãn ,và dù ý thức ,hay vô thức cũng cảm nhận được sự ngọt ngào ,vi diệu cho chính mình ,vì Tin mừng bắt mạch từ sự sống từ chính một con người ,có xác thân ,có đời tinh thần ,có mọi khát khao sống như một con người thực thụ !
Năm nay ,lần đầu tiên mình cảm nhận :không phải là Chúa Phục sinh ,mà đây là kỷ niệm biến cố Chúa phục sinh ,chứ bản thân Ngài đã sống lại từ cả hai ngàn năm ,và Ngài đang sống rất hào hững ,vĩnh hằng ,bất diệt .
Thế cho nên chả thấy đau thương ,tới mức khóc lóc sụt sùi ,màn tím sẽ không che khuất một con người ,một Đấng đã đi vào lòng nhân gian ,ngụ giữa lòng nhân gian cách lạ lùng như thế .
Nghỉ ngơi một tý chút ,và hiểu việc phải làm là đi phục hồi lại công năng sức khỏe thôi .Không uống thuốc tây nữa ,mệt quá rồi ,sẽ tập thể thao ,ờ sao mình không tìm cách đi bơi nhỉ .Hồi bé mình bơi tương đối cừ ,bể bơi thì tốn xiền ,liệu có thể bơi ở cái khúc sông Rạch tra gần nhà không nhỉ ?Nước hình như hơi dơ ,hay là nhảy dây ,hoặc lắc vòng thì cũng tốt vậy !
Em gái bảo mình :bỏ một ngày ,thực hiện ý thích vô nhà sách đi thôi,đi lang thang giữa những giá sách khổng lồ ,đọc chùa một vài trang ,và nhín tiền mua cho bản thân mấy cuốn .Cũng có lý lắm à,và lại còn chương trình :chỉ có tôi với tôi ,ngủ thảnh thơi nguyên ngày trong an tĩnh ,thanh bình cho thích !
Nói chung ,sau một đợt ốm yếu te tác ,lại thấy rất là yêu đời ,quả tình ,mình rất được yêu chiều trong cái đời sống tinh thần ,dễ gì có ai cảm nghiệm cái màu nhiệm phục sinh rõ ràng như thế .Cũng phải thôi ,vì mình là một kẻ bé bủn ,nhỏ mọn ,mờ mịt nhất cái cõi đời ,mình ở mãi cái xứ bãi rác xa xôi ,nhiều rác và nhiều sự lôi thôi ,thế nên mới được cưng chiều như thế chứ .
Tạ ơn Chúa ,con có trước mắt một tuần nhiệm màu ,con đã hứa chiêm nghiệm ra sao ,là còn sẽ nhẩn nha làm như thế ạ.Con chả vội vã ,chả cồn cào ,con lặng lẽ bắt chước cái ông Gia Kêu ,ông ấy trèo lên cây sung ,còn con thì chui vào xó xỉnh ,Chúa không thấy trong đám đông ồn ĩ con gái rốt rít bé bỏng mình đâu ,thế là Chúa sẽ kêu ,Chúa nắm tay con mà trao bao nhiêu thứ quà mầu nhiệm ,kệ đám đông cứ thích phức tạp ,cứ thích mình là chân lý ,và thích đủ màu xanh đỏ kia ,con cứ nhẩn nha mở quà ,cứ nhẩn nha vui sướng ạ.
Làm con bé rốt ,thích hơn là làm con sấn sổ to đầu .Con biết rõ con ở cái thứ bậc nào ,con đã tự chọn cái bé bủn này ,con thấy Ngài vui ,và con sẽ cứ là như thế !
Lại thấy rất đáng yêu cuộc đời này !
13 tháng 4, 2011
Bi kịch của nghèo đói và thất học.
vào lúc
Thứ Tư, tháng 4 13, 2011
Tôi ghi chép lại đây tất cả những gì tôi quan sát ,và chạm vào thực tế trong công việc tự nguyện gian khổ này ,chỉ với một nguyện vọng thiết tha :Các bậc làm cha mẹ ,hãy cố gắng vượt qua mọi đó nghèo khó khăn cho con tới lớp ,trong mọi sự thiếu thốn ,khổ nhất sẽ là thiếu thốn cái chữ ,cái tri thức để sinh tồn ,vì dốt chúng ta vô tình đẩy con cái vào tình trạng tứ cố vô thân ,không minh chứng được mình là ai ,mình từ đâu đến ,và chịu vô vàn thiệt thòi mất mát .
1:Đời mẹ đói nghèo ,con thống khổ :
Trở lại nhà bà Huỳnh Thị Viết .Hiện có hộ khẩu ở ấp hai ,Đông thạnh - Hóc môn ,bản thân bà cùng đứa cháu cút côi Ngọc Tú thì ở ấp một .
Bà Viết cho hay :
"Tôi một chữ cũng không hay ,đẻ bảy người con ,sống lay lắt qua ngày ,bảy người con đều mù chữ ,nghề nghiệp không có ,chỉ làm hồ ,làm thuê làm mướn , đẻ các con ,không một lần tới bệnh viện ,toàn mụ vườn ".Toàn bộ gia đình không có một ai làm giấy khai sinh ,hay giấy tờ gì .Họ trôi gạt suốt từ An bình -Phú giáo Sông Bé (Bình dương ),bây giờ tách tình thì là Bình Phước ,sau đó là Thới Tam Thôn ,và sau này nữa thì là Đông thạnh."
Họ chỉ có thân phận và có tên ,khi mà cách đây hai năm ,chị con dâu tên Đặng Thị Phương ,là người lấy anh con trai tên Tý quyết định làm một việc khó khăn ,xin bảo lãnh nhập hộ khẩu cho gia đình theo hộ của chị ở ấp hai Đông thạnh .
Theo lời bà viết và một người con gái cho biết : Khi nhập hộ khẩu họ đã không thể có nổi một tờ giấy nào ,nhưng công an xã Đông thạnh ,và công an huyện Hóc môn đã giúp đỡ ,khai thông khó khăn cho gia đình bằng cách cho tất cả các con lấy theo họ mẹ là họ Huỳnh ,vì bố họ chết từ lâu ,cũng chẳng giấy tờ ,tên tuổi ,hay chứng tử khai sinh gì hết .
Để giúp cho họ ổn định cuộc sống công an Hóc môn cũng tiến hành thủ tục làm chứng minh nhân dân,trừ cháu Tú không thể làm được giấy tờ ,lại cũng do sự thiếu hiểu biết từ người mẹ.Và thật đau buồn có giấy tờ tên tuổi chưa đầy một năm ,chị Lên con gái bà Viết bị đâm chết !
2-Mẹ khổ đã đành ,con cũng không hơn và khổ luôn sang đời cháu .
Thế hệ thứ hai trong gia đình bà Viết ,bi kịch của cái dốt đổ lên đời chị Huỳnh Thị Lên :Cái sự thiếu học hành được phơi bày bằng hai cuộc hôn nhân ,không đăng ký ,không một chút kiến thức về luật hôn nhân gia đình ,hậu quả thiệt thòi luôn là trẻ em và phụ nữ .
Cuộc hôn nhân thứ nhất ,khiến bé Tú thành kẻ không cha ,lúc này chị đang tạm trú ở xã Thới Tam Thôn ,dù chưa có giấy tờ tùy thân ,nhưng theo lời khai của chị Thới tam thôn vẫn giúp đỡ khai sinh cho cháu dù trễ tới ba năm :cháu sanh1998 nhưng tới 2001 mới làm khai sanh ,và trong giấy khai sanh ,chị Lên khai mình là :Nguyễn thị Lên (bà Viết lý giải là :chị Lên chắc nhận theo họ cha mình ,vì bà thường bảo với các con :bố chúng là họ Nguyễn )
Đây cũng chính là lý do mà đợt khai hộ khẩu năm 2009 cháu Tú không thể nhập khẩu vì mẹ cháu lúc này chính thức nhận tên là :Huỳnh thị Lên ,trong hộ khẩu và CMND .Đây lại tiếp tục một bi kịch mới cho thế hệ thứ ba là cháu Tú .
Bởi vì ngay sau đó mẹ cháu bị giết chết ,cháu nương tựa vào bà ngoại già nua ,họ không biết cách nào mà minh chứng cái vần đề Huỳnh thị Lên và Nguyễn Thị Lên chính là một và là mẹ cháu .
Ôm tất cả nỗi rắc rối và giấy tờ ,tôi lên đường đi tìm cội nguồn cho đứa trẻ thơ bất hạnh.
Tại xã Đông thạnh ,tôi gặp em Bích phụ trách vấn đề bà mẹ trẻ em ,rất nhiệt tình ,em xuống ngay địa bàn ,xác minh ,và cũng chỉ biết chia sẻ khó khăn với tôi bằng cách hướng dẫn một số vần đề để tôi cố gắng đi tìm hướng nào đó chứng minh nhân thân cháu bé .
Tôi quay lại xã Thới Tam thôn ,và họ nhận giấy khai sinh phô tô ,hứa sẽ trích lục lại hồ sơ chị Lên khai hồi làm khai sinh cháu năm 2001.
Tôi ghé công an huyện gặp đại úy Nguyễn Văn Năm ,phụ trách địa bàn Đông thạnh ,ngay lập tức anh nhận ra những sai sót của gia đình bà Viết :Việc đầu tiên anh hướng dẫn là phải làm thủ tục khai tử ,ghi nhận cái sự đã chết của chị Lên trong hộ khẩu ,vì chị chết cũng đã tám tháng nay ,mà gia đình vẫn không biết đường mà đi khai cho đúng luật ,hóa ra họ hi vọng ,cứ để tên trong hộ khẩu ,để tòa xử cho công bằng ,kẻo gạch tên đi ,mai kia tòa xử không có tên trong hộ khẩu thì không hợp pháp !Cái sự không biết chữ và không biết pháp luật nó khổ đến thế này đây.Vậy là việc đầu tiên sẽ là đi khai và gạch tên chị Lên trong hộ khẩu.
Về việc nhập nhẩu cho cháu Ngọc Tú ,đại úy Năm cũng cho biết rằng ,sẽ là không thể thực hiện nếu như không có sự điều chỉnh từ khâu giấy khai sinh ,vì trên pháp luật :thì Huỳnh thị Lên và Nguyễn thị Lên là hai người hoàn toàn khác .Việc này sẽ phải quay lại cấp xã phường .Trước mắt tôi sẽ giúp họ trong việc khai tử gạch tên chị Lên trong hộ khẩu ,và chờ đợi trích lục giấy từ xã Thới Tam Thôn .Tôi biết mọi việc sẽ là rất khó khăn .Nhưng vượt mọi khó khăn cho một trẻ thơ có cơ hội làm người ,không rơi vào vũng lầy do thất học ,mồ côi ,thì là việc nên làm và tôi rất mong có được sự giúp đỡ từ các cấp chính quyền .Ở đây trực tiếp là xã Thới tam thôn và xã Đông thạnh .
tôi nhớ mãi lời Bác Hồ căn dặn :
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ ,biết học hành là ngoan!
Và người lớn chúng ta cần phải xắn tay áo lên ,cùng nhau làm những việc phải làm ,để trẻ thơ như bé Tú có được niềm vui như Bác Hồ từng mong ước !
1:Đời mẹ đói nghèo ,con thống khổ :
Trở lại nhà bà Huỳnh Thị Viết .Hiện có hộ khẩu ở ấp hai ,Đông thạnh - Hóc môn ,bản thân bà cùng đứa cháu cút côi Ngọc Tú thì ở ấp một .
Bà Viết cho hay :
"Tôi một chữ cũng không hay ,đẻ bảy người con ,sống lay lắt qua ngày ,bảy người con đều mù chữ ,nghề nghiệp không có ,chỉ làm hồ ,làm thuê làm mướn , đẻ các con ,không một lần tới bệnh viện ,toàn mụ vườn ".Toàn bộ gia đình không có một ai làm giấy khai sinh ,hay giấy tờ gì .Họ trôi gạt suốt từ An bình -Phú giáo Sông Bé (Bình dương ),bây giờ tách tình thì là Bình Phước ,sau đó là Thới Tam Thôn ,và sau này nữa thì là Đông thạnh."
Họ chỉ có thân phận và có tên ,khi mà cách đây hai năm ,chị con dâu tên Đặng Thị Phương ,là người lấy anh con trai tên Tý quyết định làm một việc khó khăn ,xin bảo lãnh nhập hộ khẩu cho gia đình theo hộ của chị ở ấp hai Đông thạnh .
Theo lời bà viết và một người con gái cho biết : Khi nhập hộ khẩu họ đã không thể có nổi một tờ giấy nào ,nhưng công an xã Đông thạnh ,và công an huyện Hóc môn đã giúp đỡ ,khai thông khó khăn cho gia đình bằng cách cho tất cả các con lấy theo họ mẹ là họ Huỳnh ,vì bố họ chết từ lâu ,cũng chẳng giấy tờ ,tên tuổi ,hay chứng tử khai sinh gì hết .
Để giúp cho họ ổn định cuộc sống công an Hóc môn cũng tiến hành thủ tục làm chứng minh nhân dân,trừ cháu Tú không thể làm được giấy tờ ,lại cũng do sự thiếu hiểu biết từ người mẹ.Và thật đau buồn có giấy tờ tên tuổi chưa đầy một năm ,chị Lên con gái bà Viết bị đâm chết !
2-Mẹ khổ đã đành ,con cũng không hơn và khổ luôn sang đời cháu .
Thế hệ thứ hai trong gia đình bà Viết ,bi kịch của cái dốt đổ lên đời chị Huỳnh Thị Lên :Cái sự thiếu học hành được phơi bày bằng hai cuộc hôn nhân ,không đăng ký ,không một chút kiến thức về luật hôn nhân gia đình ,hậu quả thiệt thòi luôn là trẻ em và phụ nữ .
Cuộc hôn nhân thứ nhất ,khiến bé Tú thành kẻ không cha ,lúc này chị đang tạm trú ở xã Thới Tam Thôn ,dù chưa có giấy tờ tùy thân ,nhưng theo lời khai của chị Thới tam thôn vẫn giúp đỡ khai sinh cho cháu dù trễ tới ba năm :cháu sanh1998 nhưng tới 2001 mới làm khai sanh ,và trong giấy khai sanh ,chị Lên khai mình là :Nguyễn thị Lên (bà Viết lý giải là :chị Lên chắc nhận theo họ cha mình ,vì bà thường bảo với các con :bố chúng là họ Nguyễn )
Đây cũng chính là lý do mà đợt khai hộ khẩu năm 2009 cháu Tú không thể nhập khẩu vì mẹ cháu lúc này chính thức nhận tên là :Huỳnh thị Lên ,trong hộ khẩu và CMND .Đây lại tiếp tục một bi kịch mới cho thế hệ thứ ba là cháu Tú .
Bởi vì ngay sau đó mẹ cháu bị giết chết ,cháu nương tựa vào bà ngoại già nua ,họ không biết cách nào mà minh chứng cái vần đề Huỳnh thị Lên và Nguyễn Thị Lên chính là một và là mẹ cháu .
Ôm tất cả nỗi rắc rối và giấy tờ ,tôi lên đường đi tìm cội nguồn cho đứa trẻ thơ bất hạnh.
Tại xã Đông thạnh ,tôi gặp em Bích phụ trách vấn đề bà mẹ trẻ em ,rất nhiệt tình ,em xuống ngay địa bàn ,xác minh ,và cũng chỉ biết chia sẻ khó khăn với tôi bằng cách hướng dẫn một số vần đề để tôi cố gắng đi tìm hướng nào đó chứng minh nhân thân cháu bé .
Tôi quay lại xã Thới Tam thôn ,và họ nhận giấy khai sinh phô tô ,hứa sẽ trích lục lại hồ sơ chị Lên khai hồi làm khai sinh cháu năm 2001.
Tôi ghé công an huyện gặp đại úy Nguyễn Văn Năm ,phụ trách địa bàn Đông thạnh ,ngay lập tức anh nhận ra những sai sót của gia đình bà Viết :Việc đầu tiên anh hướng dẫn là phải làm thủ tục khai tử ,ghi nhận cái sự đã chết của chị Lên trong hộ khẩu ,vì chị chết cũng đã tám tháng nay ,mà gia đình vẫn không biết đường mà đi khai cho đúng luật ,hóa ra họ hi vọng ,cứ để tên trong hộ khẩu ,để tòa xử cho công bằng ,kẻo gạch tên đi ,mai kia tòa xử không có tên trong hộ khẩu thì không hợp pháp !Cái sự không biết chữ và không biết pháp luật nó khổ đến thế này đây.Vậy là việc đầu tiên sẽ là đi khai và gạch tên chị Lên trong hộ khẩu.
Về việc nhập nhẩu cho cháu Ngọc Tú ,đại úy Năm cũng cho biết rằng ,sẽ là không thể thực hiện nếu như không có sự điều chỉnh từ khâu giấy khai sinh ,vì trên pháp luật :thì Huỳnh thị Lên và Nguyễn thị Lên là hai người hoàn toàn khác .Việc này sẽ phải quay lại cấp xã phường .Trước mắt tôi sẽ giúp họ trong việc khai tử gạch tên chị Lên trong hộ khẩu ,và chờ đợi trích lục giấy từ xã Thới Tam Thôn .Tôi biết mọi việc sẽ là rất khó khăn .Nhưng vượt mọi khó khăn cho một trẻ thơ có cơ hội làm người ,không rơi vào vũng lầy do thất học ,mồ côi ,thì là việc nên làm và tôi rất mong có được sự giúp đỡ từ các cấp chính quyền .Ở đây trực tiếp là xã Thới tam thôn và xã Đông thạnh .
tôi nhớ mãi lời Bác Hồ căn dặn :
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ ,biết học hành là ngoan!
Và người lớn chúng ta cần phải xắn tay áo lên ,cùng nhau làm những việc phải làm ,để trẻ thơ như bé Tú có được niềm vui như Bác Hồ từng mong ước !
11 tháng 4, 2011
Một ngày không phí hoài
vào lúc
Thứ Hai, tháng 4 11, 2011
Hồi sáng sớm ,đi chơi với em ,tôi hỏi thẳng em rằng ,đi chơi với tôi em có sợ không ,bởi vì nếu biết em chơi với tôi ,rất nhiều người làm cán bộ đồng nghiệp của em ,sẽ không vui ,nói thẳng ra là khó chịu .Biết đâu họ làm sự phiền cho em ,mà tôi thì không muốn em phải khổ phải phiền ,chỉ mong em làm tốt những việc vì dân ,giúp người dân thông qua công việc em làm ,một công việc hẳn chính quyền cũng tin ,mới giao em đảm trách .
Đi nhé em ,hãy vi hành ,quan sát bằng mắt ,bằng trái tim ,và cảm nhận sự xót xa,đớn đau ,nông dân mình khổ thế đấy ,thiệt thòi thế đấy ,và vì sao ,câu hỏi được phơi bày quá là rõ !
Em cũng thấy dân mình trung thực thiệt thà xiết bao ,nghe không em ,người dân bảo là :cô muốn làm nhà chòi nho nhỏ ư ,phải tìm ai tìm ai ,tiền bạc phải chung cho người ta ,thấp nhất cũng là vài mươi triệu ....
Thấy không em ,những nhà lá liêu xiêu trong gió và trong nắng ,dân mình có đáng phải khổ thế không? em cũng tiếp xúc với một người dân ,thấy rõ sự khinh thường khi họ nói về loại nguuời Tờ Mờ Cờ Sờ đó ,và lo lắng ra sao nếu tôi lên tiếng vì người dân,họ đã lường cả cho tôi những nguy hiểm .....
Nhưng không phải đời sống chỉ có những đen tối thấp hèn ,trong dân dã nhân dân ,tôi còn gặt hái bao nhiêu là đẹp đẽ...
Này nhé ,chia tay em tôi dự một gặp gỡ khác ,cũng ngay tại xứ bãi rác này ,các em tình nguyện mà tôi dấu yêu ,có cả người chị suốt năm năm nay mới gặp lại ,có thêm cả một em gái nhỏ mới tinh,em ơi hãy đi cùng chúng tôi theo lẽ tự nhiên ,cái gì tự nhiên thì mới vui em ạ.
Có cả bà con xóm nhỏ nữa ,tới chia vui với chú Võ Văn Mai (sư phụ bong bóng lên trời ),dù chú yếu lắm rồi ,nhưng hôm nay chú rạng rỡ vui ,có phải vì cảm động tấm lòng của giới trẻ công giáo suốt mấy năm ròng rã vừa qua ,hay nhu cầu yêu thương thôi thúc chú trở thành một ki tô hữu .
Sau những linh thiêng và trang trọng ,trở lại cung bậc đời thường ,tôi nghẹn ngào cười nói vui với chú rằng :bây giờ kiếm vợ cho chú nha ,vậy là thỏa mãn !
chú cũng cười ,ra dấu không cần ,chú đưa hai tay run run hướng về ảnh Chúa xót thương ,viết và ra hiệu chú đã hài lòng ,chú sẽ yêu Chúa ,và không cần có vợ nữa ...
Các em bón cháo cho chú ,chú xin hai em nam hãy ở lại với chú một đêm này ,nhưng chú ơi các em phải về ,về và rồi sẽ lại đến .
Chúng ta còn ghé nhà anh chị Mỹ ,cảm ơn họ đã cùng chúng ta lo cho chú chuyện ăn uống thời gian qua ,anh chị cũng bận đăng đê ,nhưng vẫn ghé vai cùng gánh vác ....
Lại có MH giờ làm một chương trình nhân ái nào đó trên truyền hình liên lạc,thì đó em ,những gì chị lụm lặt ở đời ,chí để ở blog này ,em cứ ghé vô ,lấy được gì có ích cho đời ,thì em cứ lấy nha ,giữ cho riêng chị mà chi ,khi viết blog ,ấy là chị đã đồng ý chia đi những gì chị cóp nhặt.
Ngắm nghía ảnh Thu Hồng ,thấy quý ,thấy thương,để hiểu dân ,em đã hóa thân người quét rác lúc đêm về ,em có lòng yêu nghề ,và cả sự tận tụy...
Một ngày đầy áp hơi thở cuộc sống ,một ngày vui ,và như vậy là không hoang phí thời gian ,của kho quý giá ,vô hính .Đúng ,phảidùng của kho quý giá này vào những sự sinh ích thôi ,phải như thế !

Nghị ,chàng thanh niên tình nguyện đang hớt tóc cho chú Út An

Dựa vào vai ,một thanh niên ,Út an mê say lắng nghe Lời Thiên Chúa
Đi nhé em ,hãy vi hành ,quan sát bằng mắt ,bằng trái tim ,và cảm nhận sự xót xa,đớn đau ,nông dân mình khổ thế đấy ,thiệt thòi thế đấy ,và vì sao ,câu hỏi được phơi bày quá là rõ !
Em cũng thấy dân mình trung thực thiệt thà xiết bao ,nghe không em ,người dân bảo là :cô muốn làm nhà chòi nho nhỏ ư ,phải tìm ai tìm ai ,tiền bạc phải chung cho người ta ,thấp nhất cũng là vài mươi triệu ....
Thấy không em ,những nhà lá liêu xiêu trong gió và trong nắng ,dân mình có đáng phải khổ thế không? em cũng tiếp xúc với một người dân ,thấy rõ sự khinh thường khi họ nói về loại nguuời Tờ Mờ Cờ Sờ đó ,và lo lắng ra sao nếu tôi lên tiếng vì người dân,họ đã lường cả cho tôi những nguy hiểm .....
Nhưng không phải đời sống chỉ có những đen tối thấp hèn ,trong dân dã nhân dân ,tôi còn gặt hái bao nhiêu là đẹp đẽ...
Này nhé ,chia tay em tôi dự một gặp gỡ khác ,cũng ngay tại xứ bãi rác này ,các em tình nguyện mà tôi dấu yêu ,có cả người chị suốt năm năm nay mới gặp lại ,có thêm cả một em gái nhỏ mới tinh,em ơi hãy đi cùng chúng tôi theo lẽ tự nhiên ,cái gì tự nhiên thì mới vui em ạ.
Có cả bà con xóm nhỏ nữa ,tới chia vui với chú Võ Văn Mai (sư phụ bong bóng lên trời ),dù chú yếu lắm rồi ,nhưng hôm nay chú rạng rỡ vui ,có phải vì cảm động tấm lòng của giới trẻ công giáo suốt mấy năm ròng rã vừa qua ,hay nhu cầu yêu thương thôi thúc chú trở thành một ki tô hữu .
Sau những linh thiêng và trang trọng ,trở lại cung bậc đời thường ,tôi nghẹn ngào cười nói vui với chú rằng :bây giờ kiếm vợ cho chú nha ,vậy là thỏa mãn !
chú cũng cười ,ra dấu không cần ,chú đưa hai tay run run hướng về ảnh Chúa xót thương ,viết và ra hiệu chú đã hài lòng ,chú sẽ yêu Chúa ,và không cần có vợ nữa ...
Các em bón cháo cho chú ,chú xin hai em nam hãy ở lại với chú một đêm này ,nhưng chú ơi các em phải về ,về và rồi sẽ lại đến .
Chúng ta còn ghé nhà anh chị Mỹ ,cảm ơn họ đã cùng chúng ta lo cho chú chuyện ăn uống thời gian qua ,anh chị cũng bận đăng đê ,nhưng vẫn ghé vai cùng gánh vác ....
Lại có MH giờ làm một chương trình nhân ái nào đó trên truyền hình liên lạc,thì đó em ,những gì chị lụm lặt ở đời ,chí để ở blog này ,em cứ ghé vô ,lấy được gì có ích cho đời ,thì em cứ lấy nha ,giữ cho riêng chị mà chi ,khi viết blog ,ấy là chị đã đồng ý chia đi những gì chị cóp nhặt.
Ngắm nghía ảnh Thu Hồng ,thấy quý ,thấy thương,để hiểu dân ,em đã hóa thân người quét rác lúc đêm về ,em có lòng yêu nghề ,và cả sự tận tụy...
Một ngày đầy áp hơi thở cuộc sống ,một ngày vui ,và như vậy là không hoang phí thời gian ,của kho quý giá ,vô hính .Đúng ,phảidùng của kho quý giá này vào những sự sinh ích thôi ,phải như thế !

Nghị ,chàng thanh niên tình nguyện đang hớt tóc cho chú Út An

Dựa vào vai ,một thanh niên ,Út an mê say lắng nghe Lời Thiên Chúa
06 tháng 4, 2011
Ngơ ngác mầm xanh sau bão tố .
vào lúc
Thứ Tư, tháng 4 06, 2011
Trời tối mịt ,một người dân đưa tôi đi ,tới đầu hẻm anh ta chỉ cây bàng và bảo :đây là nơi con nhỏ bị giết chết ....
Qua năm bảy cái cua ,anh ta chỉ một ngôi nhà bé tí chơ vơ giữa một chòm mả : đây là nhà bà cụ lúc đưa xác cô ấy về ...và đi hoài tới một cái ngách khoảng 1m ngang ,tới một căn phòng cuối cùng chừng mười mét vuông ,anh ta nói : nhà bà cụ đấy .
Có một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng tôi,người đàn bà trên bàn thờ quả thật quá trẻ và rất đẹp ...
Bà cụ lụm cụm gọi cháu ,con bé chừng 13 ,màu mắt nâu u sầu tối lại sau mái tóc xoăn dợn sóng tự nhiên .Tôi thở dài trong sâu thẳm trái tim ,hơi thấy sợ và buồn khi phải kết luận rằng :Con bé rồi cũng sẽ rất đẹp ,đẹp quá ,nhỡ ra là cái họa....
Đã tám tháng rồi kể từ cái ngày nó phải chứng kiến cảnh kinh hoàng ,mẹ nó chết ngay đầu ngõ hẻm ,bị người ta lấy gạch đập bể đầu ,lấy dao phay chém be bét trên thân thể ,con bé bỗng đổi tính ,câm lặng ngác ngơ ,sức học kém hẳn đi ,và chẳng còn thấy tiếng nó cười giòn như trước ...Bà ngoại nó khóc rấm rứt và đưa cho tôi xem xấp giấy khen của con bé trước đây ,nó là học sinh giỏi ,lại còn đoạt danh hiệu vở sạch chữ đẹp cấp huyện ....
Con bé thắp nén nhang ở bàn thờ mẹ nó ,đầu cúi thấp bộc lộ nét cam chịu tới xót xa.Bà ngoại nó bảo ,mới hồi tối này nó khóc vì nhớ mẹ.....Tôi trò chuyện với nó một lúc và bảo nó ra trước hẻm chơi với trẻ con xóm .Tôi không muốn con bé nghe lại những chuyện đau lòng .Con bé đi rồi ,tôi lắng nghe lời tâm sự của người mẹ già qua nước mắt ....
Người mẹ già cho tôi biết ,bà có bảy người con ,chồng chết sớm ,bà loay hoay nuôi con ,sự học là một sự xa xỉ hoang đường bà chẳng dám mơ tới .
Người con gái út tên là Liên rất đẹp ,học có tới lớp 2,lớn 17 tuổi liên lấy chồng là một người thợ hồ ,một năm sau là sinh ra bé Tú .
Bà cụ cho biết bà cũng như đám con chẳng biết gì về cái gọi là luật hôn nhân gia đình ,khi biết người thợ hồ này có vợ và hai con ,hai đứa cứ nhì nhằng ,bà gọi con gái về ,để người thợ hồ lo cho vợ con của họ .Cô con gái sống cô đơn vò võ cho tới ngày bé Tú học lớp 6(hồi tháng tư năm ngoái ) ,thì mới đi lấy chồng ,lần này thì là một thanh niên chưa có gia đình ,bên trai cũng cam kết thế ,và cưới hỏi đàng hoàng (tuy nhiên cũng không làm hôn thú chi cả).
Đám cưới mới có hơn hai tháng ,bà thấy anh con rể ngáp ngắn ngáp dài ,bà lo thon thót trong lòng ,không lẽ con bà bạc phước lấy phải quân nghiện ngập ....
Sự nghi ngờ của bà hóa ra mà là sự thật ,một ngày bà nghe đứa cháu thì thầm :bà ơi ,lúc bà vắng nhà ,nghe nói có công an ở đâu xa lắm tới đây kiếm dượng...
Hóa ra thằng rể nghiện thật,chẳng những nghiện nó còn gây án ở mãi đâu đâu ,có công an tìm ,nó ép con bà cùng nó đi thuê nhà lẩn trốn .....
Trốn đâu cho thoát ,và những ngày thuê nhà tránh án ,anh ta bộc lộ nguyên hình ,ngiện ngập và côn đồ ,có đêm anh ta dí dao vô cổ con gái bà uy hiếp .
Con gái bà sợ quá trốn về ,mới được có hai ngày ,vừa kịp về mua cho bé Tú bộ đồ ,anh ta lận dao thuê xe ôm tới tìm ,cưỡng bức cô gái theo mình ,bị con gái bà khước từ anh ta lấy gạch đập đầu và chém chết con gái bà ngay trước ngõ.....
Bây giờ trong ô nhà nhỏ 10m vuông ,còn có hai bà cháu nương tựa vào nhau ,bà cụ chỉ muốn cháu bà nguôi ngoai nỗi đau ,có học có hành ,không lặp lại cái cảnh đời tối tăm như mẹ nó.
Tôi kiểm tra lại giấy tờ ,hướng dẫn người em cô gái những việc cần phải làm :mang giấy tờ lên xã làm thủ tục nhập khẩu cho con bé,lúc sinh nở mẹ dốt chữ nhờ người khác làm khai sinh cho con ,cái họ ghi cũng sai .13 năm hộ khẩu cũng không nhập .Nhưng việc như thế cần phải làm ngay ,để con bé lớn lên có thân phận ,gốc tích đàng hoàng .Chuyện học hành ,sẽ phải xắn tay áo lên giúp nó thôi ,nó vốn là đứa học giỏi mà ,không ai nắm tay nó lúc này ,nó sẽ đuối luôn ,và ai biết đời nó sẽ ra sao nếu như không có học.
Tôi hứa với cháu là sẽ lo cho nó chuyện học hành hai năm tới ,trò chuyện cho nó dần quen ,tôi không hứa sự dài lâu ,nhưng tôi sẽ làm trong khả năng mình để đổi thay tích cực một số phận .
Tú à ,nghe cô dặn ,đừng mãi ôm nỗi sầu khổ trong lòng ,theo thời gian nỗi đau sẽ vơi ,cháu phải cố gắng sống cho mình ,cho bà ngoại già nua khốn khổ .Không có học thì sẽ chẳng làm được gì ,đời sẽ lại tối tăm .Phải học để hiểu biết ,để nhìn cuộc sống tươi sáng cháu à,nào nắm tay cô ,ít ra ,nếu còn ở Đông thạnh này ,cô sẽ còn quan tâm đến cháu .
Phụ một chút tiền cho con bé ăn sáng ,tôi dặn dò bà ngoại nó rằng :thi thoảng tôi sẽ quay lại xem tình hình nó học hành .Toàn bộ sách vở ,quần áo ,và tiền học hành của năm tới tôi sẽ lo cho nó .
Khi tôi rời con ngách nhỏ ,nó lý nhí chào tôi .Tú à ,cứ từ từ ,cô sẽ khiến con tin rằng đời còn đẹp lắm ,cô sẽ cố gắng xóa dần những hình ảnh khốc liệt ám ảnh con .Cái mầm xanh cần được lớn lên trong ánh sáng ,trong bầu khí trong lành và tươi mới !
Ây da ,vậy là sẽ phải cố ,cố gắng lao động tích cực hơn ,mới có thể có tiền mà lo thêm cho con bé Tú này ,không biết thì thôi ,biết rồi không thể làm ngơ được !

Trước khi mất mẹ hồi năm ngoái ,Tú học rất giỏi giang

Tú thẫn thờ thắp nhang cho mẹ


Bà ngoại đã cạn nước mắt khóc con ,giờ âm thầm nuôi cháu
Qua năm bảy cái cua ,anh ta chỉ một ngôi nhà bé tí chơ vơ giữa một chòm mả : đây là nhà bà cụ lúc đưa xác cô ấy về ...và đi hoài tới một cái ngách khoảng 1m ngang ,tới một căn phòng cuối cùng chừng mười mét vuông ,anh ta nói : nhà bà cụ đấy .
Có một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng tôi,người đàn bà trên bàn thờ quả thật quá trẻ và rất đẹp ...
Bà cụ lụm cụm gọi cháu ,con bé chừng 13 ,màu mắt nâu u sầu tối lại sau mái tóc xoăn dợn sóng tự nhiên .Tôi thở dài trong sâu thẳm trái tim ,hơi thấy sợ và buồn khi phải kết luận rằng :Con bé rồi cũng sẽ rất đẹp ,đẹp quá ,nhỡ ra là cái họa....
Đã tám tháng rồi kể từ cái ngày nó phải chứng kiến cảnh kinh hoàng ,mẹ nó chết ngay đầu ngõ hẻm ,bị người ta lấy gạch đập bể đầu ,lấy dao phay chém be bét trên thân thể ,con bé bỗng đổi tính ,câm lặng ngác ngơ ,sức học kém hẳn đi ,và chẳng còn thấy tiếng nó cười giòn như trước ...Bà ngoại nó khóc rấm rứt và đưa cho tôi xem xấp giấy khen của con bé trước đây ,nó là học sinh giỏi ,lại còn đoạt danh hiệu vở sạch chữ đẹp cấp huyện ....
Con bé thắp nén nhang ở bàn thờ mẹ nó ,đầu cúi thấp bộc lộ nét cam chịu tới xót xa.Bà ngoại nó bảo ,mới hồi tối này nó khóc vì nhớ mẹ.....Tôi trò chuyện với nó một lúc và bảo nó ra trước hẻm chơi với trẻ con xóm .Tôi không muốn con bé nghe lại những chuyện đau lòng .Con bé đi rồi ,tôi lắng nghe lời tâm sự của người mẹ già qua nước mắt ....
Người mẹ già cho tôi biết ,bà có bảy người con ,chồng chết sớm ,bà loay hoay nuôi con ,sự học là một sự xa xỉ hoang đường bà chẳng dám mơ tới .
Người con gái út tên là Liên rất đẹp ,học có tới lớp 2,lớn 17 tuổi liên lấy chồng là một người thợ hồ ,một năm sau là sinh ra bé Tú .
Bà cụ cho biết bà cũng như đám con chẳng biết gì về cái gọi là luật hôn nhân gia đình ,khi biết người thợ hồ này có vợ và hai con ,hai đứa cứ nhì nhằng ,bà gọi con gái về ,để người thợ hồ lo cho vợ con của họ .Cô con gái sống cô đơn vò võ cho tới ngày bé Tú học lớp 6(hồi tháng tư năm ngoái ) ,thì mới đi lấy chồng ,lần này thì là một thanh niên chưa có gia đình ,bên trai cũng cam kết thế ,và cưới hỏi đàng hoàng (tuy nhiên cũng không làm hôn thú chi cả).
Đám cưới mới có hơn hai tháng ,bà thấy anh con rể ngáp ngắn ngáp dài ,bà lo thon thót trong lòng ,không lẽ con bà bạc phước lấy phải quân nghiện ngập ....
Sự nghi ngờ của bà hóa ra mà là sự thật ,một ngày bà nghe đứa cháu thì thầm :bà ơi ,lúc bà vắng nhà ,nghe nói có công an ở đâu xa lắm tới đây kiếm dượng...
Hóa ra thằng rể nghiện thật,chẳng những nghiện nó còn gây án ở mãi đâu đâu ,có công an tìm ,nó ép con bà cùng nó đi thuê nhà lẩn trốn .....
Trốn đâu cho thoát ,và những ngày thuê nhà tránh án ,anh ta bộc lộ nguyên hình ,ngiện ngập và côn đồ ,có đêm anh ta dí dao vô cổ con gái bà uy hiếp .
Con gái bà sợ quá trốn về ,mới được có hai ngày ,vừa kịp về mua cho bé Tú bộ đồ ,anh ta lận dao thuê xe ôm tới tìm ,cưỡng bức cô gái theo mình ,bị con gái bà khước từ anh ta lấy gạch đập đầu và chém chết con gái bà ngay trước ngõ.....
Bây giờ trong ô nhà nhỏ 10m vuông ,còn có hai bà cháu nương tựa vào nhau ,bà cụ chỉ muốn cháu bà nguôi ngoai nỗi đau ,có học có hành ,không lặp lại cái cảnh đời tối tăm như mẹ nó.
Tôi kiểm tra lại giấy tờ ,hướng dẫn người em cô gái những việc cần phải làm :mang giấy tờ lên xã làm thủ tục nhập khẩu cho con bé,lúc sinh nở mẹ dốt chữ nhờ người khác làm khai sinh cho con ,cái họ ghi cũng sai .13 năm hộ khẩu cũng không nhập .Nhưng việc như thế cần phải làm ngay ,để con bé lớn lên có thân phận ,gốc tích đàng hoàng .Chuyện học hành ,sẽ phải xắn tay áo lên giúp nó thôi ,nó vốn là đứa học giỏi mà ,không ai nắm tay nó lúc này ,nó sẽ đuối luôn ,và ai biết đời nó sẽ ra sao nếu như không có học.
Tôi hứa với cháu là sẽ lo cho nó chuyện học hành hai năm tới ,trò chuyện cho nó dần quen ,tôi không hứa sự dài lâu ,nhưng tôi sẽ làm trong khả năng mình để đổi thay tích cực một số phận .
Tú à ,nghe cô dặn ,đừng mãi ôm nỗi sầu khổ trong lòng ,theo thời gian nỗi đau sẽ vơi ,cháu phải cố gắng sống cho mình ,cho bà ngoại già nua khốn khổ .Không có học thì sẽ chẳng làm được gì ,đời sẽ lại tối tăm .Phải học để hiểu biết ,để nhìn cuộc sống tươi sáng cháu à,nào nắm tay cô ,ít ra ,nếu còn ở Đông thạnh này ,cô sẽ còn quan tâm đến cháu .
Phụ một chút tiền cho con bé ăn sáng ,tôi dặn dò bà ngoại nó rằng :thi thoảng tôi sẽ quay lại xem tình hình nó học hành .Toàn bộ sách vở ,quần áo ,và tiền học hành của năm tới tôi sẽ lo cho nó .
Khi tôi rời con ngách nhỏ ,nó lý nhí chào tôi .Tú à ,cứ từ từ ,cô sẽ khiến con tin rằng đời còn đẹp lắm ,cô sẽ cố gắng xóa dần những hình ảnh khốc liệt ám ảnh con .Cái mầm xanh cần được lớn lên trong ánh sáng ,trong bầu khí trong lành và tươi mới !
Ây da ,vậy là sẽ phải cố ,cố gắng lao động tích cực hơn ,mới có thể có tiền mà lo thêm cho con bé Tú này ,không biết thì thôi ,biết rồi không thể làm ngơ được !

Trước khi mất mẹ hồi năm ngoái ,Tú học rất giỏi giang

Tú thẫn thờ thắp nhang cho mẹ


Bà ngoại đã cạn nước mắt khóc con ,giờ âm thầm nuôi cháu

05 tháng 4, 2011
Tiếc !
vào lúc
Thứ Ba, tháng 4 05, 2011
Cái mạng ngoisaoblog.vn nó lại bị liệt rùi .Nghĩ mà tiếc ,đó là một sân chơi lành mạnh và đẹp .Mình đã tâm huyết xiết bao ,nhưng nó không đem lại tiền cho chủ ,mà cứ để móc tiền nuôi hoài ,người ta chán là phải.Không nuôi lớn được ,thì bán quách cho rồi ,hay là cho nó chết hẳn luôn ,thà tức một lần ,đau một lần còn hơn yêu nó mà thấy oèo uột .Mình mà giàu có ,thì mình sẽ tìm cách nuôi nó đàng hoàng biến nó thành một sân chơi tưng bừng cho dân cư mạng như mình từng gầy dựng nó .Không qua nổi của ải kim tiền .các cụ bảo là :có thực mới vực được đạo là vậy!
Tiếc quá ,bởi vì nhận ra nhu cầu viết của cộng đồng là rất lớn !Và biết sử dụng là có ích vô cùng ,đó là một phần của văn hóa thời hiện đại !
Tiếc quá ,bởi vì nhận ra nhu cầu viết của cộng đồng là rất lớn !Và biết sử dụng là có ích vô cùng ,đó là một phần của văn hóa thời hiện đại !
03 tháng 4, 2011
Nơi tầm xuân trổ bông
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 4 03, 2011
Lời người viết :Vì lý do tế nhị ,xin đổi tên nhân vật trong bài viết.hi vọng những quan sát ,ghi chép này đem lại cho các bạn trẻ một chút trăn trở để sống tốt hơn .Cảm ơn cha Trần Đình Long và cộng đoàn cầu nguyện nhà thờ Chí Hòa đã luôn tạo điều kiện nâng đỡ ,che chở những số phận những người phụ nữ .
1-Những tầm xuân hoang dại lỡ lầm
Thủy còn quá trẻ so với cái tuổi rất trẻ 19 của em ,em loay hoay thay tã cho đứa trẻ khoảng ngoài hai tháng tuổi ,nhìn cảnh bình yên đó ,không ai tưởng tưởng nổi cô bé có cả một quá khứ khốc liệt và kinh hoàng ,em cho biết sẽ đặt tên con là Bách Nguyên ,và ngượng ngập kể cho chúng tôi nghe về một quãng đời đau đớn .
-Ba mẹ Thủy đều làm cán bộ trong ngành giáo dục một quận nội thành ,họ đều là đảng viên ,gia đình danh giá ,và kinh tế cũng tương đối là khá giả.
Thủy được chiều chuộng đủ đầy ,đi học và xinh đẹp đúng như là một tiểu thư khuê các .
Em ý thức được nhan sắc của mình ,và biết yêu hay nói đúng hơn là học đòi mốt yêu sớm khi vào học lớp 10 như trào lưu của đám con nhà giàu quanh em ,và từ đó khởi sự một tai họa.
Một ngày nọ ,tự em tìm đến ngôi nhà cậu người yêu ,cậu ta không ở nhà một mình ,có nhiều đồng minh của cậu ta ở đó ...Và thế là tai họa xảy ra..Em mất đời con gái không chỉ bởi cậu bạn trai ,mà là nguyên một đám người thú tính .
Và từ đấy là trượt dốc ,tiền bạc và danh giá gia đình không làm em tốt hơn ,em bỏ học ,quan hệ với nhiều loại đàn ông ,có thể "quen" một người này ,nhưng lại chia xác thân cho một kẻ khác chẳng hề thân mật .
Kiếm một tiệm xăm xin vô làm để né tránh gia đình ,Thủy cũng không ngờ trong bụng mang cái hoang thai ,một người trong tiệm phát hiện ra ,và may mắn cho em ,họ là nguời có lòng và kể từ đây ,đời em rẽ sang một lối khác ...
Còn Mai thì quê mãi tận Nghệ an,cái nghèo xô em vô thành phố làm kiếp công nhân ,ở trong một xó xỉnh tối tăm nơi phòng trọ.
Nghèo ,và buồn là cái hợp lý để người ta khao khát chút yêu thương ,thì nồi nào kiếm vung nấy cho vừa ,em có bạn trai cũng là công nhân cũng nghèo và chẳng hiểu biết nhiều về hệ lụy sau những ái ân ,hai trẻ xáp lại và khi có thai ,thì sự bối rối ,bế tắc là điều không tránh khỏi ...
Tuyết thì khác hơn hai bạn ,em học đaị học kinh tế và ra trường ,có người yêu cũng có nghề nghiệp đàng hoàng ,khi biết em mang thai ,việc "tử tế "mà anh chàng làm cho người yêu là dắt tới bệnh viện phá thai ,trong lúc anh này đi đóng tiền ,Tuyết lặng lẽ bỏ trốn để tìm đường giữ lại đứa con trong bụng ....
2-Nâng niu những tầm xuân hoang dại
Đó là những số phận trong hàng chục số phận đang cùng nhau nương náu trong một ngôi nhà nhỏ ở hẻm 1036 đường Cách mạng tháng tám quận Tân bình ,các em được đưa về đây bởi sự giúp đỡ của các tình nguyện viên ,có rất nhiều trường hợp được các cánh chim xanh đội quân tình nguyện nhà thờ Chí Hòa phát hiện,tư vấn và đưa các em vô nương tựa mái ấm này .Chị Thúy ,người phụ trách mái ấm là một phụ nữ độc thân ,những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ của mình ,chị dành cho những người mẹ trẻ lỡ lầm ,không may mắn .
Ba năm qua kể từ khi thành lập ,quả là không dễ dàng -chị Thúy cho biết :Đã có hàng trăm đứa trẻ được ra đời ,may mắn thay ,bé nào cũng xinh xẻo dễ thương ,chưa có em nào bị bỏ lại một mình .Sau một thời gian lưu trú sinh nở ,ổn định sức khỏe cho cả mẹ và con ,tất cả họ đều nhận ra giá trị thiêng liên của tình mẹ ,chấp nhận mang con trở về đoàn tụ gia đình ,cho dù phía trước là những khó khăn không hề nhỏ.
Có rất nhiều gian khó khi thực hiện công việc tình nguyện quá nhạy cảm này ,sự khác biệt hoàn cảnh ,vùng miền của các sản phụ.Nơi ăn chốn ở cũng nhỏ bé và thiếu thốn nhiều ,sự đồng thuận,chiếu cố của nơi địa phương sở tại cũng không phải một sớm một chiều mà có ngay được .
-Vất vả nhưng hạnh phúc -chị Thúy lại cười hiền .Như Thủy chẳng hạn :ba mẹ em đã tìm tời thăm nom ,tuy chưa đủ dũng cảm để đón cháu về ,nhưng ông bà ngoại cũng tạo thêm để Thủy trở lại trường đi học ,tương lai của em còn rất rộng ,đâu chỉ là nơi mái ấm này,điều quan trọng là chính các em ,và gia đình cần rộng rãi tấm lòng chấp nhận và yêu thương con cháu mình sau những nông nổi dại dột ,việc ấy trông vào sự hoán cải của chúa Quan phòng ,mái ấm này cũng được mang tên là mái ấm Jê su ,để mong đón nhận an bình của Đấng nhân hậu từ bi che chở .Hay như mai ,cậu người yêu sau những hoảng hốt ,cũng tìm lại mái ấm ,nhờ mọi người cưu mang hai mẹ con ,còn cậu ta sẽ về xin với gia đình cho hai đứa nên chồng ,nên vợ...
Chở lại với sinh hoạt của mái ấm ,đương nhiên là còn khó khăn nhiều ,nếu không có tấm lòng hảo tâm của bà con giáo hữu gần xa ,thì mái ấm khó có thể tồn tại và đón hàng trăm cháu ra đời như thế .
Được biết cha Trần Đình Long và nhóm cầu nguyện nhà thờ Chí Hòa đặc biệt quan tâm tới nơi này ,gạo hàng tháng do cha và cộng đoàn cung cấp .Cha cũng thường xuyên trợ giúp tiền viện phí sinh nở cho chị em ,ngoài sự giúp đỡ cụ thể thiết thực như vậy ,cha còn mọi gọi các tín hữu cầu nguyện liên lỉ cho các bà mẹ mang thai và các thai nhi được bình an ,và được Chúa thương yêu che chở .
Rời mái âm Jê su ,lòng chúng tôn rộn ràng niềm vui ,vui vì những sự sống mong manh đã được ra đời ,và những nụ tầm xuân đã được che chở không bị dập vùi trong cuồng phong bão tố ,xin tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn những tấm lòng hảo tâm,mong rằng yêu thương sẽ được hết nối và lan tỏa trog dân Chúa và trong lòng dân tộc .Tin mừng sẽ được lan rộng chính từ những việc làm cụ thể như ở mái ấm này .Haleluia !Ta ơn Chúa !

bà con sinh hoạt ở cộng đoàn cầu nguyện nhà thờ chí hòa tới thăm ,giúp đỡ chị em trong mái ấm
Thủy bên đứa con thơ ,từ một cô gái hoang dại ,em đang trở thành một bà mẹ chín chắn ,biết yêu thương con và biết hi vọng
1-Những tầm xuân hoang dại lỡ lầm
Thủy còn quá trẻ so với cái tuổi rất trẻ 19 của em ,em loay hoay thay tã cho đứa trẻ khoảng ngoài hai tháng tuổi ,nhìn cảnh bình yên đó ,không ai tưởng tưởng nổi cô bé có cả một quá khứ khốc liệt và kinh hoàng ,em cho biết sẽ đặt tên con là Bách Nguyên ,và ngượng ngập kể cho chúng tôi nghe về một quãng đời đau đớn .
-Ba mẹ Thủy đều làm cán bộ trong ngành giáo dục một quận nội thành ,họ đều là đảng viên ,gia đình danh giá ,và kinh tế cũng tương đối là khá giả.
Thủy được chiều chuộng đủ đầy ,đi học và xinh đẹp đúng như là một tiểu thư khuê các .
Em ý thức được nhan sắc của mình ,và biết yêu hay nói đúng hơn là học đòi mốt yêu sớm khi vào học lớp 10 như trào lưu của đám con nhà giàu quanh em ,và từ đó khởi sự một tai họa.
Một ngày nọ ,tự em tìm đến ngôi nhà cậu người yêu ,cậu ta không ở nhà một mình ,có nhiều đồng minh của cậu ta ở đó ...Và thế là tai họa xảy ra..Em mất đời con gái không chỉ bởi cậu bạn trai ,mà là nguyên một đám người thú tính .
Và từ đấy là trượt dốc ,tiền bạc và danh giá gia đình không làm em tốt hơn ,em bỏ học ,quan hệ với nhiều loại đàn ông ,có thể "quen" một người này ,nhưng lại chia xác thân cho một kẻ khác chẳng hề thân mật .
Kiếm một tiệm xăm xin vô làm để né tránh gia đình ,Thủy cũng không ngờ trong bụng mang cái hoang thai ,một người trong tiệm phát hiện ra ,và may mắn cho em ,họ là nguời có lòng và kể từ đây ,đời em rẽ sang một lối khác ...
Còn Mai thì quê mãi tận Nghệ an,cái nghèo xô em vô thành phố làm kiếp công nhân ,ở trong một xó xỉnh tối tăm nơi phòng trọ.
Nghèo ,và buồn là cái hợp lý để người ta khao khát chút yêu thương ,thì nồi nào kiếm vung nấy cho vừa ,em có bạn trai cũng là công nhân cũng nghèo và chẳng hiểu biết nhiều về hệ lụy sau những ái ân ,hai trẻ xáp lại và khi có thai ,thì sự bối rối ,bế tắc là điều không tránh khỏi ...
Tuyết thì khác hơn hai bạn ,em học đaị học kinh tế và ra trường ,có người yêu cũng có nghề nghiệp đàng hoàng ,khi biết em mang thai ,việc "tử tế "mà anh chàng làm cho người yêu là dắt tới bệnh viện phá thai ,trong lúc anh này đi đóng tiền ,Tuyết lặng lẽ bỏ trốn để tìm đường giữ lại đứa con trong bụng ....
2-Nâng niu những tầm xuân hoang dại
Đó là những số phận trong hàng chục số phận đang cùng nhau nương náu trong một ngôi nhà nhỏ ở hẻm 1036 đường Cách mạng tháng tám quận Tân bình ,các em được đưa về đây bởi sự giúp đỡ của các tình nguyện viên ,có rất nhiều trường hợp được các cánh chim xanh đội quân tình nguyện nhà thờ Chí Hòa phát hiện,tư vấn và đưa các em vô nương tựa mái ấm này .Chị Thúy ,người phụ trách mái ấm là một phụ nữ độc thân ,những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ của mình ,chị dành cho những người mẹ trẻ lỡ lầm ,không may mắn .
Ba năm qua kể từ khi thành lập ,quả là không dễ dàng -chị Thúy cho biết :Đã có hàng trăm đứa trẻ được ra đời ,may mắn thay ,bé nào cũng xinh xẻo dễ thương ,chưa có em nào bị bỏ lại một mình .Sau một thời gian lưu trú sinh nở ,ổn định sức khỏe cho cả mẹ và con ,tất cả họ đều nhận ra giá trị thiêng liên của tình mẹ ,chấp nhận mang con trở về đoàn tụ gia đình ,cho dù phía trước là những khó khăn không hề nhỏ.
Có rất nhiều gian khó khi thực hiện công việc tình nguyện quá nhạy cảm này ,sự khác biệt hoàn cảnh ,vùng miền của các sản phụ.Nơi ăn chốn ở cũng nhỏ bé và thiếu thốn nhiều ,sự đồng thuận,chiếu cố của nơi địa phương sở tại cũng không phải một sớm một chiều mà có ngay được .
-Vất vả nhưng hạnh phúc -chị Thúy lại cười hiền .Như Thủy chẳng hạn :ba mẹ em đã tìm tời thăm nom ,tuy chưa đủ dũng cảm để đón cháu về ,nhưng ông bà ngoại cũng tạo thêm để Thủy trở lại trường đi học ,tương lai của em còn rất rộng ,đâu chỉ là nơi mái ấm này,điều quan trọng là chính các em ,và gia đình cần rộng rãi tấm lòng chấp nhận và yêu thương con cháu mình sau những nông nổi dại dột ,việc ấy trông vào sự hoán cải của chúa Quan phòng ,mái ấm này cũng được mang tên là mái ấm Jê su ,để mong đón nhận an bình của Đấng nhân hậu từ bi che chở .Hay như mai ,cậu người yêu sau những hoảng hốt ,cũng tìm lại mái ấm ,nhờ mọi người cưu mang hai mẹ con ,còn cậu ta sẽ về xin với gia đình cho hai đứa nên chồng ,nên vợ...
Chở lại với sinh hoạt của mái ấm ,đương nhiên là còn khó khăn nhiều ,nếu không có tấm lòng hảo tâm của bà con giáo hữu gần xa ,thì mái ấm khó có thể tồn tại và đón hàng trăm cháu ra đời như thế .
Được biết cha Trần Đình Long và nhóm cầu nguyện nhà thờ Chí Hòa đặc biệt quan tâm tới nơi này ,gạo hàng tháng do cha và cộng đoàn cung cấp .Cha cũng thường xuyên trợ giúp tiền viện phí sinh nở cho chị em ,ngoài sự giúp đỡ cụ thể thiết thực như vậy ,cha còn mọi gọi các tín hữu cầu nguyện liên lỉ cho các bà mẹ mang thai và các thai nhi được bình an ,và được Chúa thương yêu che chở .
Rời mái âm Jê su ,lòng chúng tôn rộn ràng niềm vui ,vui vì những sự sống mong manh đã được ra đời ,và những nụ tầm xuân đã được che chở không bị dập vùi trong cuồng phong bão tố ,xin tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn những tấm lòng hảo tâm,mong rằng yêu thương sẽ được hết nối và lan tỏa trog dân Chúa và trong lòng dân tộc .Tin mừng sẽ được lan rộng chính từ những việc làm cụ thể như ở mái ấm này .Haleluia !Ta ơn Chúa !

bà con sinh hoạt ở cộng đoàn cầu nguyện nhà thờ chí hòa tới thăm ,giúp đỡ chị em trong mái ấm
Thủy bên đứa con thơ ,từ một cô gái hoang dại ,em đang trở thành một bà mẹ chín chắn ,biết yêu thương con và biết hi vọng

01 tháng 4, 2011
Xong rồi thì là -(Bài dự thi về vấn đề tiết kiệm điện) .
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 4 01, 2011
Xã tôi là một xã vùng ven ,có cái tên là :Đông thạnh (là tên một bãi rác khổng lồ trước kia )
Xong rồi thì là một ngày ,cả xã tôi sáng trưng bởi những đèn cao áp ở những con đường giao thông nông thôn ,bà con mừng hết lớn luôn ,mới bảo nhau: Phen này xã mình thành thành phố đến nơi rồi ,đô thị hóa quả thật là hạnh phúc .
tất nhiên đèn ấy nhân dân tôi túm lại mà đóng góp ,trước nhà tôi có một cái ngã ba tối hù ,bản thân gia đình cũng bớt chi tiêu ,mua một bộ đèn ,kêu với chú phụ trách ấp báo thợ điện lắp cho bà con sáng sủa ...
xong rồi thì là một ngày nọ cuối năm ,bỗng đâu các chú điện tới cắt phăng tất cả các đèn ,dân chẳng ai biết tại làm sao nó là như thế .xong rồi thì là dân tiếc quá ra xin lại mấy cái bóng đèn ,cất vô gầm giường mong có một ngày mai tươi sáng .
Xong rồi thì là dân xóm mới lấy hết can đảm ,cử người hỏi thợ điện là tại làm sao .Thợ điện bảo là :Để tiết kiệm điện năng,phải tháo hết ,và chờ đợi cấp trên sẽ lên dự án ,trình cấp ở cấp trên hơn để lắp những đèn có chuẩn mực .
Xong rồi thì là thợ điện đi hết ,làng xóm tối om om ,ở những ngã ba ,góc cua ,tai nạn giao thông liên tục xảy ra ,rất nhiều và rất nhiều ,những vụ cãi cự nhau vì thế cũng tăng theo cái sự tăm tối ,sự thể kéo dài cả nửa năm giời ,rất nhiều bi hài từ cái sự cắt bóng điện .
Xong rồi thì là bà con rất là tức tối vì cảm thấy bị coi thường ,chẳng được tôn trọng trong cái việc này ,kêu liên tục với mấy ban điều hành nhân dân ,các ban ấp không biết thế nào mà giải thích cho dân ,vì thực sự là họ ...không biết !
Xong rồi thì là tự nhiên có "mật lệnh " từ trên nào đó xuống ,dù không hẳn là công khai,rằng thì là bây giờ chỗ nào tối thì dân tự bảo nhau ,tự góp tiền ,tự kiếm thợ mà treo bóng đèn cho nó khỏi tối,ông điện đồng ý rồi ,không cắt nữa đâu,các tổ trưởng dân phố báo lại với nhân dân là như thế .
Thiện tai ,thiện tai ,có một số ba con mới thấy vậy ,lại bấm bụng bảo nhau góp tiền ,họ bảo nhau rằng :Điện đang khan ,phải tiết kiệm mua đèn com pắc cho nó đỡ hao ,làm cái cầu dao ,tối mới bật lên ,sáng sớm tắt đi cho đỡ tốn của nhà nước !Thế là những bộ đèn tình nghỉa ấy chẳng có quy tắc quy chuẩn nào ,vậy mà tự nhiên rất là chuẩn mực ,và rất là ý nghĩa.
Xong rồi thì là ,vẫn còn có những chỗ ,bà con vừa chán ,vừa bực mình ,vừa chưa gom được tiền thế là tối thui ,chỏng chơ cái máng đèn cao áp một thời ,tối thui lui như hốc mắt một ông khổng lồ bị mù,báo hại đám trẻ con đi lượm ve chai ,cứ tiếc rẻ bảo nhau : Uớc chi tháo xuống được bán ve chai kiếm mớ tiền ha bọn bây ,sắt vụn giờ cũng mười mấy ngàn một ký !
Chuyện này là có thật ,tôi xin bảo đảm tính xác thực một trăm phần trăm .Dưới đây là hình ảnh của" hốc mắt bị mù " ,và ánh đèn điện lung linh của bà con tự lắp .Mọi lời bình xin nhường lại cho độc giả ,và đại diện điện lực Hóc Môn .Xong rồi thì là coi như câu chuyện xong rồi thì là dân tôi xin hết ý kiến ạ!

Xong rồi thì là một ngày ,cả xã tôi sáng trưng bởi những đèn cao áp ở những con đường giao thông nông thôn ,bà con mừng hết lớn luôn ,mới bảo nhau: Phen này xã mình thành thành phố đến nơi rồi ,đô thị hóa quả thật là hạnh phúc .
tất nhiên đèn ấy nhân dân tôi túm lại mà đóng góp ,trước nhà tôi có một cái ngã ba tối hù ,bản thân gia đình cũng bớt chi tiêu ,mua một bộ đèn ,kêu với chú phụ trách ấp báo thợ điện lắp cho bà con sáng sủa ...
xong rồi thì là một ngày nọ cuối năm ,bỗng đâu các chú điện tới cắt phăng tất cả các đèn ,dân chẳng ai biết tại làm sao nó là như thế .xong rồi thì là dân tiếc quá ra xin lại mấy cái bóng đèn ,cất vô gầm giường mong có một ngày mai tươi sáng .
Xong rồi thì là dân xóm mới lấy hết can đảm ,cử người hỏi thợ điện là tại làm sao .Thợ điện bảo là :Để tiết kiệm điện năng,phải tháo hết ,và chờ đợi cấp trên sẽ lên dự án ,trình cấp ở cấp trên hơn để lắp những đèn có chuẩn mực .
Xong rồi thì là thợ điện đi hết ,làng xóm tối om om ,ở những ngã ba ,góc cua ,tai nạn giao thông liên tục xảy ra ,rất nhiều và rất nhiều ,những vụ cãi cự nhau vì thế cũng tăng theo cái sự tăm tối ,sự thể kéo dài cả nửa năm giời ,rất nhiều bi hài từ cái sự cắt bóng điện .
Xong rồi thì là bà con rất là tức tối vì cảm thấy bị coi thường ,chẳng được tôn trọng trong cái việc này ,kêu liên tục với mấy ban điều hành nhân dân ,các ban ấp không biết thế nào mà giải thích cho dân ,vì thực sự là họ ...không biết !
Xong rồi thì là tự nhiên có "mật lệnh " từ trên nào đó xuống ,dù không hẳn là công khai,rằng thì là bây giờ chỗ nào tối thì dân tự bảo nhau ,tự góp tiền ,tự kiếm thợ mà treo bóng đèn cho nó khỏi tối,ông điện đồng ý rồi ,không cắt nữa đâu,các tổ trưởng dân phố báo lại với nhân dân là như thế .
Thiện tai ,thiện tai ,có một số ba con mới thấy vậy ,lại bấm bụng bảo nhau góp tiền ,họ bảo nhau rằng :Điện đang khan ,phải tiết kiệm mua đèn com pắc cho nó đỡ hao ,làm cái cầu dao ,tối mới bật lên ,sáng sớm tắt đi cho đỡ tốn của nhà nước !Thế là những bộ đèn tình nghỉa ấy chẳng có quy tắc quy chuẩn nào ,vậy mà tự nhiên rất là chuẩn mực ,và rất là ý nghĩa.
Xong rồi thì là ,vẫn còn có những chỗ ,bà con vừa chán ,vừa bực mình ,vừa chưa gom được tiền thế là tối thui ,chỏng chơ cái máng đèn cao áp một thời ,tối thui lui như hốc mắt một ông khổng lồ bị mù,báo hại đám trẻ con đi lượm ve chai ,cứ tiếc rẻ bảo nhau : Uớc chi tháo xuống được bán ve chai kiếm mớ tiền ha bọn bây ,sắt vụn giờ cũng mười mấy ngàn một ký !
Chuyện này là có thật ,tôi xin bảo đảm tính xác thực một trăm phần trăm .Dưới đây là hình ảnh của" hốc mắt bị mù " ,và ánh đèn điện lung linh của bà con tự lắp .Mọi lời bình xin nhường lại cho độc giả ,và đại diện điện lực Hóc Môn .Xong rồi thì là coi như câu chuyện xong rồi thì là dân tôi xin hết ý kiến ạ!


Đăng ký:
Bài đăng (Atom)