Chiều nay ,khi đang xắn quần làm thợ hồ thì chị ghé .
Hẳn là chị có chuyện vui ,nhìn ánh mắt rạng ngời của chị mình nhận ra ngay điều ấy !
-"Chị có việc làm rồi Hương à."..Ồ đây quả là một việc thực đáng mừng vui quá .
Hãy quay về năm năm trước ....Gặp lại chị ở Đông thạnh ,nơi góc kẹt nghĩa trang ấp 6.chị - người chiến sỹ trở về từ chiến trường Camphuchia,,là hàng xóm của mình dạo xa xưa ở đơn vị bộ đội ,người chồng cũng là công nhân viên quốc phòng ,anh chết vì một căn bệnh ngặt :ung thư gan.Chị một nách hai đứa con ,cái quá khứ vinh quang không giúp kiếm ra tiền cách nhàn hạ ,thảnh thơi nơi quê xa ,xứ lạ....
Hồi ấy mình kêu gọi Ngôi sao blog ,và chúng ta ghé thăm chị đúng không .chị Hồng ,có hai đứa con lúc đó còn đang đi học ....
Năm năm sau ...chị đã hái quả vun trồng :Con lớn học ngành sư phạm mới ra trường ,cháu thứ hai vào cao đẳng .
Người mẹ ấy vẫn lao động trong gian lao và vinh quang ,phụ giúp con ăn học ,và tự nuôi thân ,tuổi cao ,tóc đã bạc một phần ,cuộc mưu sinh không là đơn giản ...gia đình mình kiếm giúp chị một mối làm việc nhà ,tháng cũng chỉ mấy hôm làm có tiền .Người nữ chiến sỹ ấy đã làm đủ nghề :bán hàng rong ,làm tạp vụ ,làm mây tre lá ....khi yếu sức và lớn tuổi chị đi làm việc nhà ,tranh thủ lụm ve chai nuôi mình ,giúp con,dứt khoái không muốn bản thân là gánh nặng cho con cái ,và xã hội. ngoài lúc đi dọn dẹp phụ nhà người ta,cái dáng nhỏ xíu của chị ngày ngày vẫn nghiêng nghiêng bên những bịch rác ven đường chắt mót lừng bao bịch ,vỏ lon...kiếm thêm thu nhập ,chị quả là đáng kính biết bao!Mình đã kể về chị cho nữ nhà báo Phạm Vũ ,phóng viên báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh (là tác giả của hàng loạt bài ký sự pháp đình từng làm rung động bao bạn đọc ),và cô phóng viên ấy đã không quên ,đã lưu tâm ,và đã xin việc cho chị ấy !
Các bạn thân mến ,người đón nhận chị Hồng vô làm việc không phải ai xa lạ ,chính là người cho tôi đi nhờ xe tới Trị an ,là anh Luân ,chủ doanh nghiệp Thiên Ân ở quận 12 ,là người rất thường hay tham gia các hoạt động tình nguyện cùng nhà báo Phạm Vũ .
Thật là vui quá .Trong niềm vui vẻ ,xin cho tôi cảm ơn báo Tuổi Trẻ thật nhiều ,tòa báo đã rèn dạy đào tạo ra những nhà báo có đức ,có tài ,biết yêu quý con người như Phạm Vũ .Tôi cũng cảm ơn cá nhân em ,đã sống gần gũi nhân dân ,viết từ dân ,viết vì dân ,và gắn bó với nhân dân như thế .
tôi cũng trân trọng cảm ơn và kính chúc anh Luân chủ doanh nghiệp Thiên Ân ,anh đã mở lòng nhận chị Hồng dù chị đã lớn tuổi ,và sức khỏe lại có phần yếu ớt .
Mấy lời cùng hai con của chị Hồng :Các con đã và đang lớn ,đã và đang trưởng thành ,hãy đừng bao giờ quên công lao và đức hạnh của mẹ các con .Hãy sống xứng đáng là con của những người chiến sỹ ,rất âm thầm ,rất bền bỉ trong mọi mặt trận ,hôm qua và cả hôm nay,đừng bao giờ đánh mất phẩm chất mà các con lãnh hội từ mẹ cha dù là bất cứ bởi lý do nào các con nhé.
Các bạn trẻ à ,tôi cảm thấy mình đã là một bà già ,nhưng tôi sẽ cố gắng kể lại qua blog những gì mà tôi đang thấy quanh tôi ,để các em nếu đọc thì hãy luôn vui ,và luôn tin rằng :Cuộc đời đáng yêu lắm lắm .Đừng cố gắng hoàn thiện ,những hãy sống tốt từ những việc nhỏ mỗi ngày ,chịu khó quan sát cuộc đời ,sẽ rất chi bổ ích .Những con người mà tôi gặp ,họ thật là giản dị ,đơn sơ .Nhưng họ mới đẹp làm sao ,và quả thật sống đẹp thế mới thật là đáng sống .Các em cũng hãy nhìn ngó ,quan sát ,và kể cho bà lão này nghe ,những gì các em thấy nha .thú vị lắm đấy !
Chao ơi ,yêu đời và yêu người quá đi ,dù rằng mỗi ngày mỗi già yếu !
31 tháng 3, 2011
29 tháng 3, 2011
Ngày cuối tháng ba
vào lúc
Thứ Ba, tháng 3 29, 2011

thế là hết một tháng ba

Vẫn hoa ,vấn nắng ,vẫn là cũ xưa

Vẫn là quá đỗi mộng mơ
Vẫn yêu quá những "ngẩn ngơ "cuộc đời


Tháng ba là tháng ba ơi
Cuộc mưu sinh ,giữa cuộc đời ,chẳng ngưng !
Dừng chân ,một chút ngập ngừng
Nghe như tóc đã lưng chừng điểm sương .
hết một tháng ba ,thấy mình đã già ,song vẫn yêu đời quá .Ăn bánh kem con gái tặng ,uống chút với bạn bè ,quây quần cùng đám con thơ ,mong đời chút thảnh thơi ,nhẹ nhõm .
23 tháng 3, 2011
Thương sơ lúc tuổi về chiều !
vào lúc
Thứ Tư, tháng 3 23, 2011
Sơ Lự ơi !
Giờ này sơ ở đâu?
Nhà báo TH cho con biết có điện thoại hỏi thăm sơ ,và sơ đã không còn ở nơi mà sơ rất đỗi yêu thương đó nữa .
Con nhìn thấy tình yêu của sơ dành cho những người già bơ vơ lẫn thẩn ấy trong những chiều nhạt nắng ,khi thì sơ cặm cụi trong bếp ,khi lại loay hoay với mớ củi ngoài sân .Mái tóc sơ bạc theo tháng theo năm ,mà ánh mắt mãi dịu hiền ,ánh lên nhưng tia vui ,khi con đến .
Chân sơ chắc đau lắm phải không ,ngoài sáu mươi ,lại viêm xương ,ngày ấy con đến ,sơ trốn viện về lo cho các cụ già,ngày ấy trong chiều buông tối ,khuất trong vườn nhỏ ,xa lánh bụi trần gian sơ nói với con về tình yêu tha nhân theo gương Chúa sao mà giản dị ,ấm áp .
Sơ ơi ,đừng buồn sơ nhé ,giá trị của một con người trước Chúa rất vinh sang ,dù cho với thế gian ,thì giá trị sử dụng nhiều khi cạn kiệt thì người ta sẽ coi như mức dưới không .Thế gian vốn mang sẵn mầm mống của sa tăng ,biết làm sao ,khi có con người ,là có những điều như thế .
Con thú nhận ,con đến nơi ấy ,một trong những động lực thúc đẩy là được thấy sơ ,thường người ta phải có một động lực rất cụ thể ,rất con người để thực hiện những công việc được coi như là thiện lành ,tốt đẹp !
Con yêu mến sơ ,chắc chắn là như vậy ,chẳng biết có khi nào gặp lại sơ nữa hay không.Chao ôi ,mất đi một gặp gỡ ngọt ngào ,thật là tiếc .Con sẽ gặp sơ trong cầu nguyện ,Tạ ơn Chúa ban cho con những gặp gỡ rất đẹp trong đời .Cảm ơn thế gian vẫn có những con người như Sơ Lự ,"giám đốc đổ bô"mà tôi từng được biết !
Giờ này sơ ở đâu?
Nhà báo TH cho con biết có điện thoại hỏi thăm sơ ,và sơ đã không còn ở nơi mà sơ rất đỗi yêu thương đó nữa .
Con nhìn thấy tình yêu của sơ dành cho những người già bơ vơ lẫn thẩn ấy trong những chiều nhạt nắng ,khi thì sơ cặm cụi trong bếp ,khi lại loay hoay với mớ củi ngoài sân .Mái tóc sơ bạc theo tháng theo năm ,mà ánh mắt mãi dịu hiền ,ánh lên nhưng tia vui ,khi con đến .
Chân sơ chắc đau lắm phải không ,ngoài sáu mươi ,lại viêm xương ,ngày ấy con đến ,sơ trốn viện về lo cho các cụ già,ngày ấy trong chiều buông tối ,khuất trong vườn nhỏ ,xa lánh bụi trần gian sơ nói với con về tình yêu tha nhân theo gương Chúa sao mà giản dị ,ấm áp .
Sơ ơi ,đừng buồn sơ nhé ,giá trị của một con người trước Chúa rất vinh sang ,dù cho với thế gian ,thì giá trị sử dụng nhiều khi cạn kiệt thì người ta sẽ coi như mức dưới không .Thế gian vốn mang sẵn mầm mống của sa tăng ,biết làm sao ,khi có con người ,là có những điều như thế .
Con thú nhận ,con đến nơi ấy ,một trong những động lực thúc đẩy là được thấy sơ ,thường người ta phải có một động lực rất cụ thể ,rất con người để thực hiện những công việc được coi như là thiện lành ,tốt đẹp !
Con yêu mến sơ ,chắc chắn là như vậy ,chẳng biết có khi nào gặp lại sơ nữa hay không.Chao ôi ,mất đi một gặp gỡ ngọt ngào ,thật là tiếc .Con sẽ gặp sơ trong cầu nguyện ,Tạ ơn Chúa ban cho con những gặp gỡ rất đẹp trong đời .Cảm ơn thế gian vẫn có những con người như Sơ Lự ,"giám đốc đổ bô"mà tôi từng được biết !
18 tháng 3, 2011
Qua miền gái đẹp.
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 3 18, 2011
Tôi là một kẻ sợ một cõi chết mòn vì muộn phiền .chính vì thế mà tôi hay tự mình ,một mình đi lang thang ,ngó nghiêng cái cuộc sống quanh mình ,như một liệu pháp tự tìm vui thú .
Và sáng nay tôi đi nữa ,chẳng chủ tâm mà tôi lại lạc vào thế giới của những đàn bà ,những đàn bà rất đẹp !
Đầu tiên tôi ghé một cơ sở của hãng Hon đa ở quốc lộ 22 xả Bà điểm ,Hóc môn ,tu tỉnh cho cái xe mới tậu .Bên cạnh hãng có một của hàng nhỏ khiêm nhường ,nhằm phục vụ những nhu cầu về xe thiết thực cho đám đàn bà và con gái !
Ấy là một cửa hàng bán phụ kiện i nox dành cho cái xe ,có nghĩa là những móc ,những khoen gắn thêm cho đám đàn bà tiện máng những đồ đi chợ ,những cái đồ tự chế cột chắc thêm cái ghế để đón trẻ thơ ,những miếng inox gắn thêm vô đuôi xe nhựa tránh bể vỡ ...
Một cô gái trẻ ,rất là trẻ ,chân dài ,và eo thon ,áo pul trắng bỏ thùng ,và quần jin hơi bạc có vẻ bùi bụi ,nhưng lại dễ thương và thời trang chi lạ.Em hỏi tôi cần dùng những món đồ gì ,soạn đồ ,rồi nào kìm ,nào cờ lê cô gái ấy nhanh nhẹn ráp những món đồ ,trong khi tôi quá đỗi ngạc nhiên ,mắt tròn ,mắt dẹt.
-Cái gì mình làm được ,sao lại để đàn ông làm thay.Mình tự làm tự có tiền ăn tiêu không phải phụ thuộc ai ,cô gái trẻ ngoài đôi mươi quê gốc Thái bình nêu một triết lý sống rất giản đơn ,tay vẫn thoăn thoắt bóp kìm đầy mạnh mẽ .
Tôi ngạc nhiên nhìn tia nắng rọi qua vai cô gái ,làm hường hường đôi gò má mịn căng ,bím tóc cột cao hơi rung rinh ,và tự bảo mình :chả cần tốn tiền tới sàn "ca-wat" xem trình diễn thời trang của mấy em chân dài cho phí .Chỉ chịu khó đi ,chịu khó nhìn một tý ,là thấy no nê cái sự đẹp trên đời .Và bỗng đâu thấy lòng hí hửng lâng lâng chi lạ.
Và tôi đi tiếp ,tấp vào một nơi gọi là ấp Tam đông ,lần này lại được ngó một em xin xỉnh xình xinh khác.
Em này trắng như bông bưởi ,trắng nõn nà ,em quê Bến tre.Khi tôi ghé em đang dùng vòi phun bọt tuyết xịt rửa xe cho khách .Từng hạt nước tung lên cao và khúc xạ ánh sáng mặt trời lung linh .Thấy em giống một cô tiên sống trong cổ tích thời hiện đại.Ngoài đường kia xe cộ vẫn ồn ào ,khói và bụi ,trong góc quán nhỏ này ,dưới bàn tay em mọi sự bỗng tinh khôi ,những nụ cười hài lòng của khách khi đẩy xe ra khỏi quán .Qua làn hơi nước tôi ngó miệng em cười ,ngó tay em thoăn thoắt lanh lẹ phủ ngập trong bọt xà bông .Tự bảo lòng :mưu sinh vừa là để tồn tại ,mà cũng là một nghệ thuật !
Như kẻ mộng du ,tôi rời chốn ồn ào phố thị ,ghé một làng xa xa ,gặp một gái đẹp da bánh mật ,rắn rỏi với một sời cá rô đầu vuông ,con nào con nấy mập ú na ,ú núc .Em bảo ,cá này mang lên chợ thành phố thì 70 ngàn một ký lô ,nhưng nơi quê mùa tự nuôi tự bán thì chỉ có 35 ngàn một ký .Bàn tay thon nhưng chắc khỏe túm ba con cá gọn o ,em làm cá treo vào xe cho tôi ,dặn chị kho thì nhớ cho thêm ớt hiểm ăn mới đã.Ôi con gái gốc miệt vườn trầu sao mà tràn trề nhựa sống thế nhỉ .Em gạt mồ hôi cười bảo :Bọn em lao động vất vả ,xấu xí thấy mồ .Xấu cái gì ,tôi mà là trai lơ thì sẽ tới cổng nhà em trồng cây si ,và tình nguyện suốt đời ăn cơm cá kho xứ Hóc môn cho đã!
Trong cái cảm giác lâng lâng vui khoái ,tôi ra về và tự nhủ lòng ,chịu khó cày ,lo toan cho trọn vẹn với gia đình ,tôi sẽ dành cho tôi thời gian để đi đây đi đó .Đi để thấy đời sao mà đẹp ,mà vui .Như sáng hôm nay ,tôi đã đi qua một miền gái đẹp ngay trên đất Hóc môn này .quả tình những đàn bà ấy sao mà xinh đẹp và sống động !
Và sáng nay tôi đi nữa ,chẳng chủ tâm mà tôi lại lạc vào thế giới của những đàn bà ,những đàn bà rất đẹp !
Đầu tiên tôi ghé một cơ sở của hãng Hon đa ở quốc lộ 22 xả Bà điểm ,Hóc môn ,tu tỉnh cho cái xe mới tậu .Bên cạnh hãng có một của hàng nhỏ khiêm nhường ,nhằm phục vụ những nhu cầu về xe thiết thực cho đám đàn bà và con gái !
Ấy là một cửa hàng bán phụ kiện i nox dành cho cái xe ,có nghĩa là những móc ,những khoen gắn thêm cho đám đàn bà tiện máng những đồ đi chợ ,những cái đồ tự chế cột chắc thêm cái ghế để đón trẻ thơ ,những miếng inox gắn thêm vô đuôi xe nhựa tránh bể vỡ ...
Một cô gái trẻ ,rất là trẻ ,chân dài ,và eo thon ,áo pul trắng bỏ thùng ,và quần jin hơi bạc có vẻ bùi bụi ,nhưng lại dễ thương và thời trang chi lạ.Em hỏi tôi cần dùng những món đồ gì ,soạn đồ ,rồi nào kìm ,nào cờ lê cô gái ấy nhanh nhẹn ráp những món đồ ,trong khi tôi quá đỗi ngạc nhiên ,mắt tròn ,mắt dẹt.
-Cái gì mình làm được ,sao lại để đàn ông làm thay.Mình tự làm tự có tiền ăn tiêu không phải phụ thuộc ai ,cô gái trẻ ngoài đôi mươi quê gốc Thái bình nêu một triết lý sống rất giản đơn ,tay vẫn thoăn thoắt bóp kìm đầy mạnh mẽ .
Tôi ngạc nhiên nhìn tia nắng rọi qua vai cô gái ,làm hường hường đôi gò má mịn căng ,bím tóc cột cao hơi rung rinh ,và tự bảo mình :chả cần tốn tiền tới sàn "ca-wat" xem trình diễn thời trang của mấy em chân dài cho phí .Chỉ chịu khó đi ,chịu khó nhìn một tý ,là thấy no nê cái sự đẹp trên đời .Và bỗng đâu thấy lòng hí hửng lâng lâng chi lạ.
Và tôi đi tiếp ,tấp vào một nơi gọi là ấp Tam đông ,lần này lại được ngó một em xin xỉnh xình xinh khác.
Em này trắng như bông bưởi ,trắng nõn nà ,em quê Bến tre.Khi tôi ghé em đang dùng vòi phun bọt tuyết xịt rửa xe cho khách .Từng hạt nước tung lên cao và khúc xạ ánh sáng mặt trời lung linh .Thấy em giống một cô tiên sống trong cổ tích thời hiện đại.Ngoài đường kia xe cộ vẫn ồn ào ,khói và bụi ,trong góc quán nhỏ này ,dưới bàn tay em mọi sự bỗng tinh khôi ,những nụ cười hài lòng của khách khi đẩy xe ra khỏi quán .Qua làn hơi nước tôi ngó miệng em cười ,ngó tay em thoăn thoắt lanh lẹ phủ ngập trong bọt xà bông .Tự bảo lòng :mưu sinh vừa là để tồn tại ,mà cũng là một nghệ thuật !
Như kẻ mộng du ,tôi rời chốn ồn ào phố thị ,ghé một làng xa xa ,gặp một gái đẹp da bánh mật ,rắn rỏi với một sời cá rô đầu vuông ,con nào con nấy mập ú na ,ú núc .Em bảo ,cá này mang lên chợ thành phố thì 70 ngàn một ký lô ,nhưng nơi quê mùa tự nuôi tự bán thì chỉ có 35 ngàn một ký .Bàn tay thon nhưng chắc khỏe túm ba con cá gọn o ,em làm cá treo vào xe cho tôi ,dặn chị kho thì nhớ cho thêm ớt hiểm ăn mới đã.Ôi con gái gốc miệt vườn trầu sao mà tràn trề nhựa sống thế nhỉ .Em gạt mồ hôi cười bảo :Bọn em lao động vất vả ,xấu xí thấy mồ .Xấu cái gì ,tôi mà là trai lơ thì sẽ tới cổng nhà em trồng cây si ,và tình nguyện suốt đời ăn cơm cá kho xứ Hóc môn cho đã!
Trong cái cảm giác lâng lâng vui khoái ,tôi ra về và tự nhủ lòng ,chịu khó cày ,lo toan cho trọn vẹn với gia đình ,tôi sẽ dành cho tôi thời gian để đi đây đi đó .Đi để thấy đời sao mà đẹp ,mà vui .Như sáng hôm nay ,tôi đã đi qua một miền gái đẹp ngay trên đất Hóc môn này .quả tình những đàn bà ấy sao mà xinh đẹp và sống động !
17 tháng 3, 2011
Tặng em !
vào lúc
Thứ Năm, tháng 3 17, 2011
Nghe không em
Quanh ta đầy biến động
Những bất toàn ,và khổ đau
Động đất ,nạn tai ,,bệnh dịch ...muôn màu
Bỗng thấy Sống !
Chính là điều quý giá
Hãy vui sống , sống thật vui em ạ
Bởi ngày mai
Có bao sự bất ngờ .
Em hãy yêu ,với tất cả ngây thơ
Với tất cả những nồng nàn có thể
Em cũng thế ,và này tôi cũng thế
Sống mến yêu đời
Và sống mến yêu nhau !
Trưa đổ nắng ,tôi vừa dọn nhà vừa làm thơ tặng em ,chúng ta vui với một tháng ba ,với từng ngày giản dị ,nha em !
Quanh ta đầy biến động
Những bất toàn ,và khổ đau
Động đất ,nạn tai ,,bệnh dịch ...muôn màu
Bỗng thấy Sống !
Chính là điều quý giá
Hãy vui sống , sống thật vui em ạ
Bởi ngày mai
Có bao sự bất ngờ .
Em hãy yêu ,với tất cả ngây thơ
Với tất cả những nồng nàn có thể
Em cũng thế ,và này tôi cũng thế
Sống mến yêu đời
Và sống mến yêu nhau !
Trưa đổ nắng ,tôi vừa dọn nhà vừa làm thơ tặng em ,chúng ta vui với một tháng ba ,với từng ngày giản dị ,nha em !
13 tháng 3, 2011
Sợ.........
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 3 13, 2011
Vậy là trời sắp sáng rồi.........
không dám ngủ ,hay là k thể ngủ được.
Sợ .....Sợ cái nghiệt ngã của số phận......
Hội thì chấp nhận rồi ,nó bị XTT nó vui sống với những cái nó có.
Khoa ,chăm kỹ như thế ,to cao thế ,sao vẫn yếu rề ,dị ứng với hóa chất phát sợ.
Hồi trước ở Tân Hưng ,cứ một tháng hai kỳ ,người ta phun thuốc xịt rau muống dưới cánh đồng là nó ốm ,ho ,suy hô hấp và đi cấp cứu liên tục.
Về Đông thạnh ,đi nạo V.A một lần khỏe hơn ,nhà lú ra hẻm thông thoáng ,vậy mà hơi bụi ,và người ta cứ hay đốt rác ,ngửi khói nó cũng khật khừ ....hồi bé nó có tiền sử hen phế quản rồi.....Mấy hôm nay uống thuốc hoài ,mà đêm cứ ho miết.
Mình yêu con nít nhiều như thế ,mà sao nuôi con khó ghê.Nhận mọi khổ sở về mình ,làm đủ mọi việc nghĩa ân ,cũng hòng tích cóp chút ân phúc cho con,mà sao vẫn khó khăn quá.
Cuối cùng cái làm mình loay hoay suốt cả cuộc đời ,vẫn là cái vòng xoáy nuôi con ,ốm yếu hoài,vất vả mãi!
Có vẻ đó là số phận?Liệu nhân định có thể thắng thiên? hay cứ buông xuôi ,kệ ,tới đâu thì tới ...
Đêm dài thật ,và chẳng hề bình an.Dù cho không gian có vẻ im lìm ,yên ả.
Có đôi khi ức lòng muốn khóc ,muốn truy ngược xem căn cớ gì như thế ...Nhưng thôi ,ích lợi gì ....đã từng thấy những trẻ ở trị an ,chúng chẳng có gì hết ....
Yêu các con nhiều lắm .Nếu cần sẽ thức cả đời bên chúng cũng không sao.
Mai phải làm biện pháp mạnh để Khoa thể dục thể thao nhiều hơn....có lẽ phải điều chỉnh chi tiêu dành tiền cho hai đứa đi bơi tiếp .Dù không đơn giản ,tiền đã đành ,còn vấn đề đưa đi đưa về ,đường xá bây giờ thò đầu ra là muốn ngộp thở ...
đêm ơi ,ta rất mệt ,mà nhà ngươi thì quá dài...và chúng ta đồng hành cùng nhau thôi,biết làm sao được !
không dám ngủ ,hay là k thể ngủ được.
Sợ .....Sợ cái nghiệt ngã của số phận......
Hội thì chấp nhận rồi ,nó bị XTT nó vui sống với những cái nó có.
Khoa ,chăm kỹ như thế ,to cao thế ,sao vẫn yếu rề ,dị ứng với hóa chất phát sợ.
Hồi trước ở Tân Hưng ,cứ một tháng hai kỳ ,người ta phun thuốc xịt rau muống dưới cánh đồng là nó ốm ,ho ,suy hô hấp và đi cấp cứu liên tục.
Về Đông thạnh ,đi nạo V.A một lần khỏe hơn ,nhà lú ra hẻm thông thoáng ,vậy mà hơi bụi ,và người ta cứ hay đốt rác ,ngửi khói nó cũng khật khừ ....hồi bé nó có tiền sử hen phế quản rồi.....Mấy hôm nay uống thuốc hoài ,mà đêm cứ ho miết.
Mình yêu con nít nhiều như thế ,mà sao nuôi con khó ghê.Nhận mọi khổ sở về mình ,làm đủ mọi việc nghĩa ân ,cũng hòng tích cóp chút ân phúc cho con,mà sao vẫn khó khăn quá.
Cuối cùng cái làm mình loay hoay suốt cả cuộc đời ,vẫn là cái vòng xoáy nuôi con ,ốm yếu hoài,vất vả mãi!
Có vẻ đó là số phận?Liệu nhân định có thể thắng thiên? hay cứ buông xuôi ,kệ ,tới đâu thì tới ...
Đêm dài thật ,và chẳng hề bình an.Dù cho không gian có vẻ im lìm ,yên ả.
Có đôi khi ức lòng muốn khóc ,muốn truy ngược xem căn cớ gì như thế ...Nhưng thôi ,ích lợi gì ....đã từng thấy những trẻ ở trị an ,chúng chẳng có gì hết ....
Yêu các con nhiều lắm .Nếu cần sẽ thức cả đời bên chúng cũng không sao.
Mai phải làm biện pháp mạnh để Khoa thể dục thể thao nhiều hơn....có lẽ phải điều chỉnh chi tiêu dành tiền cho hai đứa đi bơi tiếp .Dù không đơn giản ,tiền đã đành ,còn vấn đề đưa đi đưa về ,đường xá bây giờ thò đầu ra là muốn ngộp thở ...
đêm ơi ,ta rất mệt ,mà nhà ngươi thì quá dài...và chúng ta đồng hành cùng nhau thôi,biết làm sao được !
11 tháng 3, 2011
Chuyện và người đàn ông "mèo mỡ"
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 3 11, 2011
-Lôi thôi quá ,cô chú thông cảm ,giờ già cả rồi ....
Ông cụ lọm khọm dẹp mớ đồ trên phản lấy chỗ mời chúng tôi ngồi .Trong căn góc bếp nhỏ có tiếng bì bục của nồi cá nục kho nho nhỏ ...
-"ôi ,chắc tại tôi mèo mỡ quá ,nên đời ra ri "...ông cụ ngước đôi tròng mắt đục lờ ,một con mắt thì đã hư ,hấp háy bám nóc tủ sờ soạng ,thắp một cây nhang ,nơi có hai tấm ảnh đàn bà ,một già ,một trẻ....
-trong căn nhà bé cuối con hẻm cụt xa lắc này ,tôi và một người bạn ngồi lắng nghe câu chuyện về một đời người và các bạn hãy cùng tôi nghe nhé!
-" TÔI ,là một kẻ mèo mỡ chẳng ra gì " -Ông cụ thầm thì : hồi ấy trẻ lắm ,và tôi cưới một cô vợ trẻ trung ,đâu có hơn ba tháng thì cô ấy chết ....Ngày ấy bom rơi đạn lạc ,đâu sẵn thầy sẵn thuốc như bây giờ .....Ông cụ nhìn vào một nơi xa xăm ,mắt đục lờ ứa ra giọt lệ ...
-"rồi tôi lại cưới vợ ,sau khi chịu tang ba năm ,bà ấy cũng xinh ,và rất trẻ.....Vậy mà ,được có vài năm bà ấy lại chết cô chú à" -ông cụ nức nở :Ôi sao thời ấy đàn bà lại cứ hay chết trẻ....
-"Và tôi lại chịu tang lần nữa ...."...Tiếng ông cụ như từ một cõi xa vời :-tôi cứ là một đàn ông trẻ trung ,và vẫn khát khao đàn bà đẹp ,tôi lấy vợ tiếp ...lần này ở một mạch ba mươi năm ...
Ông cụ cười ,nụ cười nhăn nheo trên gương mặt chai sạn..."chao ôi ba mươi năm ,có được tý con gái ,và tý thằng cháu ngoại..."
-nghèo lắm cô chú à,chẳng có một tài sản gì đâu ,nghèo tới mức chỉ bới rác kiếm ăn thôi .Ôi ông trời thật chẳng ra làm sao ,hồi con gái sanh ,chắc thằng rể sợ cái nghèo ,nó đi biệt tích ...
-Hồi cách đây bốn năm chi đó ,đài truyền hình có về ,thấy cảnh thương ,mới xây cho ngôi nhà mơ ước ....Nhưng sao mà khổ ,chưa kịp hết mùi vôi ,đời bạc trắng như vôi ,con gái tôi sau một tháng ở nhà xây ,nó ...chết .Rồi chỉ có một tháng rưỡi sau ,bà cụ nhà tôi cũng bệnh chết luôn .Trời hỡi trời ,sao những người đàn bà mà tôi yêu thương lại cứ bỏ tôi mà đi như thế ....
Ông cụ bỗng nức nở :tôi sợ lắm cô chú ơi ,sợ ở nhà một mình ,tôi thành một ông từ ,chỉ con biết trò chuyện với ảnh vợ con trên nóc tủ ....Và vì thế tôi cố gắng đi nhặt rác sống qua ngày .Không làm phiền cháu ,nó cũng khổ rồi ,bồ côi ,bồ cút .Thêm nữa đi gặp người ngày người nọ ,cho thấy ngày bớt dài .thi thoảng tôi cũng tới hội người mù nhận quà cứu trợ....
Đỡ ông cụ ngồi nghỉ ,và phụ ông thắp thêm tuần nhang .Tôi nghe nghẹn trong lòng khi nghĩ về những số phận con người quá đỗi khốc liệt :nghèo khổ ,loạn lạc ,chia li bởi chết chóc bệnh đau ,đối diện với nỗi cô đơn cùng cực và tuổi già héo hắt ....
Tôi đã đi lại gia đình ông bốn năm trời ,từ lúc thằng cháu bé còn đi học bổ túc ,giờ nó đã đi làm ,sau bốn năm tôi mới được nghe chuyện cuộc đời ông .Và tôi hiểu vì sao ông vui khi nghe tiếng tôi và bạn bè thi thoảng ghé chơi như vậy .!
Ông run run lấy giấy căn cước cho tôi xem ,ông sinh năm 1926 và không có ngày sinh .Đời ông luôn là những đưa tiễn bi thương ,cái khái niệm sinh nhật là một sự xa xỉ .Tôi rất muốn làm một việc gì đó cho cuộc đời ông cụ vui hơn .Có lẽ cũng chỉ là chút viếng thăm ,thi thoảng nán lại nghe ông trò chuyện .Nhận ra Người cần người lắm lắm ,nhất là khi già cả xế chiều ....Ừ sỏi đá cũng cần nhau nữa là ....Tôi ra về và nghe lòng nằng nặng !
Ông cụ lọm khọm dẹp mớ đồ trên phản lấy chỗ mời chúng tôi ngồi .Trong căn góc bếp nhỏ có tiếng bì bục của nồi cá nục kho nho nhỏ ...
-"ôi ,chắc tại tôi mèo mỡ quá ,nên đời ra ri "...ông cụ ngước đôi tròng mắt đục lờ ,một con mắt thì đã hư ,hấp háy bám nóc tủ sờ soạng ,thắp một cây nhang ,nơi có hai tấm ảnh đàn bà ,một già ,một trẻ....
-trong căn nhà bé cuối con hẻm cụt xa lắc này ,tôi và một người bạn ngồi lắng nghe câu chuyện về một đời người và các bạn hãy cùng tôi nghe nhé!
-" TÔI ,là một kẻ mèo mỡ chẳng ra gì " -Ông cụ thầm thì : hồi ấy trẻ lắm ,và tôi cưới một cô vợ trẻ trung ,đâu có hơn ba tháng thì cô ấy chết ....Ngày ấy bom rơi đạn lạc ,đâu sẵn thầy sẵn thuốc như bây giờ .....Ông cụ nhìn vào một nơi xa xăm ,mắt đục lờ ứa ra giọt lệ ...
-"rồi tôi lại cưới vợ ,sau khi chịu tang ba năm ,bà ấy cũng xinh ,và rất trẻ.....Vậy mà ,được có vài năm bà ấy lại chết cô chú à" -ông cụ nức nở :Ôi sao thời ấy đàn bà lại cứ hay chết trẻ....
-"Và tôi lại chịu tang lần nữa ...."...Tiếng ông cụ như từ một cõi xa vời :-tôi cứ là một đàn ông trẻ trung ,và vẫn khát khao đàn bà đẹp ,tôi lấy vợ tiếp ...lần này ở một mạch ba mươi năm ...
Ông cụ cười ,nụ cười nhăn nheo trên gương mặt chai sạn..."chao ôi ba mươi năm ,có được tý con gái ,và tý thằng cháu ngoại..."
-nghèo lắm cô chú à,chẳng có một tài sản gì đâu ,nghèo tới mức chỉ bới rác kiếm ăn thôi .Ôi ông trời thật chẳng ra làm sao ,hồi con gái sanh ,chắc thằng rể sợ cái nghèo ,nó đi biệt tích ...
-Hồi cách đây bốn năm chi đó ,đài truyền hình có về ,thấy cảnh thương ,mới xây cho ngôi nhà mơ ước ....Nhưng sao mà khổ ,chưa kịp hết mùi vôi ,đời bạc trắng như vôi ,con gái tôi sau một tháng ở nhà xây ,nó ...chết .Rồi chỉ có một tháng rưỡi sau ,bà cụ nhà tôi cũng bệnh chết luôn .Trời hỡi trời ,sao những người đàn bà mà tôi yêu thương lại cứ bỏ tôi mà đi như thế ....
Ông cụ bỗng nức nở :tôi sợ lắm cô chú ơi ,sợ ở nhà một mình ,tôi thành một ông từ ,chỉ con biết trò chuyện với ảnh vợ con trên nóc tủ ....Và vì thế tôi cố gắng đi nhặt rác sống qua ngày .Không làm phiền cháu ,nó cũng khổ rồi ,bồ côi ,bồ cút .Thêm nữa đi gặp người ngày người nọ ,cho thấy ngày bớt dài .thi thoảng tôi cũng tới hội người mù nhận quà cứu trợ....
Đỡ ông cụ ngồi nghỉ ,và phụ ông thắp thêm tuần nhang .Tôi nghe nghẹn trong lòng khi nghĩ về những số phận con người quá đỗi khốc liệt :nghèo khổ ,loạn lạc ,chia li bởi chết chóc bệnh đau ,đối diện với nỗi cô đơn cùng cực và tuổi già héo hắt ....
Tôi đã đi lại gia đình ông bốn năm trời ,từ lúc thằng cháu bé còn đi học bổ túc ,giờ nó đã đi làm ,sau bốn năm tôi mới được nghe chuyện cuộc đời ông .Và tôi hiểu vì sao ông vui khi nghe tiếng tôi và bạn bè thi thoảng ghé chơi như vậy .!
Ông run run lấy giấy căn cước cho tôi xem ,ông sinh năm 1926 và không có ngày sinh .Đời ông luôn là những đưa tiễn bi thương ,cái khái niệm sinh nhật là một sự xa xỉ .Tôi rất muốn làm một việc gì đó cho cuộc đời ông cụ vui hơn .Có lẽ cũng chỉ là chút viếng thăm ,thi thoảng nán lại nghe ông trò chuyện .Nhận ra Người cần người lắm lắm ,nhất là khi già cả xế chiều ....Ừ sỏi đá cũng cần nhau nữa là ....Tôi ra về và nghe lòng nằng nặng !
07 tháng 3, 2011
Gửi một em gái nhỏ !
vào lúc
Thứ Hai, tháng 3 07, 2011
Em !
Tôi thức dậy hơi trễ ,bởi ngày chủ nhật hôm qua quá đổi mệt nhoài bởi bao nhiêu là những thư việc không tên .Và dưới ban mai này tôi viết cho em ,gọi tên đích xác cái điều tôi muốn nói với em:Đó là Tình Yêu ,tức là cái cảm xúc và hành vi thương yêu ngọt ngào giữa một người Nam và Người Nữ .
Trong vô vàn cung bậc thương yêu của con người ,cung bậc yêu này có vị trí cao sang ,sau này ,khi phát triển trọn vẹn hành trình một đời ,nó chỉ có một đối thủ để cạnh tranh : tình Mẫu tử .Và không phải người phụ nữ nào cũng làm mẹ ,thành ra ,nó tự nhiên lên ngôi ,nó độc chiếm hoa hồng của thế gian ,sáng tạo ra vô vàn lời mỹ miều có cánh !
Nhưng...
Nếu chỉ có thế ,tình yêu sẽ phát triển thành thân thể quá đỗi phì nộm vì dư đầy ngọt ngào .Tại sao trên thực tế ,nó luôn xanh xao ,gầy khuyết ?
Là bởi vì thế này :
Tình yêu thực chất không bao giờ trọn vẹn ,kiến tạo ra nó hóa ra bằng sự hi sinh ,không có hi sinh nào lại không thiệt thòi đau đớn !
Người ta hay ví von là hạnh phúc viên mãn ,đó là ví von .Thực ra hạnh phúc là đấu tranh ,đấu tranh để kiến tạo yêu thương ,và như thế đào đâu ra viên mãn !
Em thân mến !
Thường hi sinh trong tình yêu ,nghiêng về người phụ nữ ,nam giới họ cũng có ,nhưng không nhiều .Bởi họ là một thế giới tự tôn ,họ không chỉ cần người đàn bà ,họ có quá nhiều sự để cần thiết để phấn đấu ,hỉ hả ,thăng hoa ,phụ nữ là một phần trong cuộc đời của họ .
Còn chúng ta ,những người phụ nữ ?
Thượng đế tạo ra chúng ta cho họ ,bởi thế khi yêu ,thường người phụ nữ sẽ vui vẻ mà hi sinh ,dâng hiến cho người nam mọi ngọt ngào ,có khi không được hi sinh ,thì bọn phụ nữ chúng ta sẽ phát điên lên ,khổ sở ,bứt rứt lắm đấy .Khi yêu, cái bóng người đàn ông trùm lên đời người phụ nữ ghê gớm ,ngay trong trường hợp tình yêu chẳng thể thăng hoa ,chẳng thể đi hết đoạn đường lẽ ra nó phải đi hết .Bao đau đớn ,bao thiệt thòi ,đa phần người phụ nữ sẽ nhận hết về mình .Cái thân phận mềm mại của bọn đàn bà hóa ra lại có sức chịu đựng ,gồng gánh rất dẻo dai ,chỉ giản đơn :chúng ta là phụ nữ !
Em đã yêu ,và đang yêu ,thì em nhé,đừng ân hận và hối tiếc ,những hi sinh thầm lặng không bao giờ lại không trổ hoa .Hãy chuẩn bị cho mình một trạng thái đơn sơ để đón nhận dấu yêu mà em khao khát ,đừng bực tức khi mình tự tay đi mua hoa hồng ,tự mình hí húi thay van nước bị hư rỉ.Và chẳng có gì phải buồn bã khi đi xuống phố chỉ có một mình không người sánh đôi ,Một tình yêu ,thật ra chẳng cần những sự ấy !
Em hôm qua hỏi tôi :sao chị biết những nhiều điều như thế về tình yêu?
Giản đơn thôi :quan sát ,và trải nghiệm sống thôi mà .Em lại hỏi tôi về cuộc đời ,cười với em ,bởi vì em ơi tôi có một yêu thương lớn lao hơn ,nó không cần một ngôi vị cao sang ,nhưng nó đòi hỏi tôi suốt đời tận hiến :Tôi có một bầy con ,Và thế là tôi có một tình rất đẹp ,rất bền :tình người mẹ.
Hạnh phúc khi được yêu ,và em thì đang có hạnh phúc ấy ,vậy hãy kiến tạo ,và dựng xây .Dặn em đừng nắm giữ ,bởi nắm giữ chặt quá ,thì tình yêu sẽ chết yểu bởi mệt mỏi mà thôi .Có` một câu tôi rất thích và sẽ tặng em thay lời kết bức thư :
Tôi yêu bạn ,và để bạn tự do như là gió .Và như thế là tôi đã và đang thương yêu cuộc sống này !
Mến chúc em bình an nhé !
Tôi thức dậy hơi trễ ,bởi ngày chủ nhật hôm qua quá đổi mệt nhoài bởi bao nhiêu là những thư việc không tên .Và dưới ban mai này tôi viết cho em ,gọi tên đích xác cái điều tôi muốn nói với em:Đó là Tình Yêu ,tức là cái cảm xúc và hành vi thương yêu ngọt ngào giữa một người Nam và Người Nữ .
Trong vô vàn cung bậc thương yêu của con người ,cung bậc yêu này có vị trí cao sang ,sau này ,khi phát triển trọn vẹn hành trình một đời ,nó chỉ có một đối thủ để cạnh tranh : tình Mẫu tử .Và không phải người phụ nữ nào cũng làm mẹ ,thành ra ,nó tự nhiên lên ngôi ,nó độc chiếm hoa hồng của thế gian ,sáng tạo ra vô vàn lời mỹ miều có cánh !
Nhưng...
Nếu chỉ có thế ,tình yêu sẽ phát triển thành thân thể quá đỗi phì nộm vì dư đầy ngọt ngào .Tại sao trên thực tế ,nó luôn xanh xao ,gầy khuyết ?
Là bởi vì thế này :
Tình yêu thực chất không bao giờ trọn vẹn ,kiến tạo ra nó hóa ra bằng sự hi sinh ,không có hi sinh nào lại không thiệt thòi đau đớn !
Người ta hay ví von là hạnh phúc viên mãn ,đó là ví von .Thực ra hạnh phúc là đấu tranh ,đấu tranh để kiến tạo yêu thương ,và như thế đào đâu ra viên mãn !
Em thân mến !
Thường hi sinh trong tình yêu ,nghiêng về người phụ nữ ,nam giới họ cũng có ,nhưng không nhiều .Bởi họ là một thế giới tự tôn ,họ không chỉ cần người đàn bà ,họ có quá nhiều sự để cần thiết để phấn đấu ,hỉ hả ,thăng hoa ,phụ nữ là một phần trong cuộc đời của họ .
Còn chúng ta ,những người phụ nữ ?
Thượng đế tạo ra chúng ta cho họ ,bởi thế khi yêu ,thường người phụ nữ sẽ vui vẻ mà hi sinh ,dâng hiến cho người nam mọi ngọt ngào ,có khi không được hi sinh ,thì bọn phụ nữ chúng ta sẽ phát điên lên ,khổ sở ,bứt rứt lắm đấy .Khi yêu, cái bóng người đàn ông trùm lên đời người phụ nữ ghê gớm ,ngay trong trường hợp tình yêu chẳng thể thăng hoa ,chẳng thể đi hết đoạn đường lẽ ra nó phải đi hết .Bao đau đớn ,bao thiệt thòi ,đa phần người phụ nữ sẽ nhận hết về mình .Cái thân phận mềm mại của bọn đàn bà hóa ra lại có sức chịu đựng ,gồng gánh rất dẻo dai ,chỉ giản đơn :chúng ta là phụ nữ !
Em đã yêu ,và đang yêu ,thì em nhé,đừng ân hận và hối tiếc ,những hi sinh thầm lặng không bao giờ lại không trổ hoa .Hãy chuẩn bị cho mình một trạng thái đơn sơ để đón nhận dấu yêu mà em khao khát ,đừng bực tức khi mình tự tay đi mua hoa hồng ,tự mình hí húi thay van nước bị hư rỉ.Và chẳng có gì phải buồn bã khi đi xuống phố chỉ có một mình không người sánh đôi ,Một tình yêu ,thật ra chẳng cần những sự ấy !
Em hôm qua hỏi tôi :sao chị biết những nhiều điều như thế về tình yêu?
Giản đơn thôi :quan sát ,và trải nghiệm sống thôi mà .Em lại hỏi tôi về cuộc đời ,cười với em ,bởi vì em ơi tôi có một yêu thương lớn lao hơn ,nó không cần một ngôi vị cao sang ,nhưng nó đòi hỏi tôi suốt đời tận hiến :Tôi có một bầy con ,Và thế là tôi có một tình rất đẹp ,rất bền :tình người mẹ.
Hạnh phúc khi được yêu ,và em thì đang có hạnh phúc ấy ,vậy hãy kiến tạo ,và dựng xây .Dặn em đừng nắm giữ ,bởi nắm giữ chặt quá ,thì tình yêu sẽ chết yểu bởi mệt mỏi mà thôi .Có` một câu tôi rất thích và sẽ tặng em thay lời kết bức thư :
Tôi yêu bạn ,và để bạn tự do như là gió .Và như thế là tôi đã và đang thương yêu cuộc sống này !
Mến chúc em bình an nhé !
06 tháng 3, 2011
Trò chuyện cùng Cha Nhân Lành !
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 3 06, 2011
Con hí hửng nâng niu ảnh tượng của Cha mang về nhà nhỏ ,chẳng thèm ngoái lại cái đã từng là nhà của mình .Cái gì không còn là của mình thì chả có nuối tiếc !
Con hí hửng tưởng tượng ,áo choàng đỏ của Cha phủ kín đời con ,đem lại xiết bao là ấm áp!
Con thú nhận thích hình ảnh Cha trong áo hoàng bào ấm ấp này ,hơn là thấy Cha chịu đau trên thập giá !
Cha ,với áo hoàng bào đỏ ,về bên con ngay trước mùa Chay ,con cho đó là dấu chỉ của may mắn và ấm áp !
XTT cũng rất khoái việc Cha về ,chú ta cho rằng ,việc con nhường ảnh tượng Cha cho thế gian ,là một dấu chỉ không may mắn !
Cha à ,con đã thấy cách cha yêu con rồi ,ấy là Cha ban cho con một cuộc đời đầy biến động .Nhờ vậy mà con hưởng thụ bao la mọi cung bậc của xúc cảm con người .Và nhờ vậy mà đời con không hề tẻ nhạt!
Cha à ,việc ăn chay với con ,quả là khó khăn.Và con vốn không quen với những sự gò bó .Hôm nay linh mục chánh xứ bảo là chỉ có một ngày thứ Tư thôi ,cần phải cố gắng để tích thêm ơn phúc.Năm nay con muốn thi hành cho tới nơi tới chốn .Cha hãy giúp con.Hay con ăn chay bằng cách thức đêm trò chuyện với cha bằng internet có được không? Cả thế giới có một tỷ tín đồ nhiệm nhặt giữ lề luật rồi ,cứ để mỗi mình con gặp gỡ Cha theo một cách khác !Con còn một sự muốn xin Cha :Việc xưng tội với con là rất khó khăn,con vẫn giữ đủ lề luật giáo hội định ra là mỗi năm xưng tội ít nhất một lần .Có bao nhiêu lỗi ,con thích thì thầm với chính Cha ,và con tin Cha sẽ mỉm cười khoan dung mà lượng thứ !
Con sẽ lại hỏi Cha một chuyện khác :Con biết những thương tổn loài người gây cho Cha rất là đớn đau,sao Cha lại tha thứ cách nhẹ nhàng ,và thương yêu nhiều đến vậy ?Là vì chúng con chẳng đáng được hưởng như vậy đâu.Cha có xuống tay trừng phạt cũng là đáng lắm .Thế mà Cha vẫn xót thương hoài .Chính lẽ thế ,mà Cha là đấng vĩ đại ,bất tử chăng ,chẳng ai ngoài Cha vừa là An pha ,lại vừa là Ô mê ga .Là khởi nguyên và cũng là cùng tận !Trong bao la rộng lớn ,Cha lại nhận ra và yêu quý một nhỏ bé là con.Con vui thích vô vàn Cha ạ.Con sẽ đón mùa Chay trong bình an, và âm thầm chờ đợi hạnh phúc Phục Sinh ,kho tàng hạnh phúc Cha nắm giữ sẽ chẳng cạn phần của con ,chắc chắn là như vậy !
Con hí hửng tưởng tượng ,áo choàng đỏ của Cha phủ kín đời con ,đem lại xiết bao là ấm áp!
Con thú nhận thích hình ảnh Cha trong áo hoàng bào ấm ấp này ,hơn là thấy Cha chịu đau trên thập giá !
Cha ,với áo hoàng bào đỏ ,về bên con ngay trước mùa Chay ,con cho đó là dấu chỉ của may mắn và ấm áp !
XTT cũng rất khoái việc Cha về ,chú ta cho rằng ,việc con nhường ảnh tượng Cha cho thế gian ,là một dấu chỉ không may mắn !
Cha à ,con đã thấy cách cha yêu con rồi ,ấy là Cha ban cho con một cuộc đời đầy biến động .Nhờ vậy mà con hưởng thụ bao la mọi cung bậc của xúc cảm con người .Và nhờ vậy mà đời con không hề tẻ nhạt!
Cha à ,việc ăn chay với con ,quả là khó khăn.Và con vốn không quen với những sự gò bó .Hôm nay linh mục chánh xứ bảo là chỉ có một ngày thứ Tư thôi ,cần phải cố gắng để tích thêm ơn phúc.Năm nay con muốn thi hành cho tới nơi tới chốn .Cha hãy giúp con.Hay con ăn chay bằng cách thức đêm trò chuyện với cha bằng internet có được không? Cả thế giới có một tỷ tín đồ nhiệm nhặt giữ lề luật rồi ,cứ để mỗi mình con gặp gỡ Cha theo một cách khác !Con còn một sự muốn xin Cha :Việc xưng tội với con là rất khó khăn,con vẫn giữ đủ lề luật giáo hội định ra là mỗi năm xưng tội ít nhất một lần .Có bao nhiêu lỗi ,con thích thì thầm với chính Cha ,và con tin Cha sẽ mỉm cười khoan dung mà lượng thứ !
Con sẽ lại hỏi Cha một chuyện khác :Con biết những thương tổn loài người gây cho Cha rất là đớn đau,sao Cha lại tha thứ cách nhẹ nhàng ,và thương yêu nhiều đến vậy ?Là vì chúng con chẳng đáng được hưởng như vậy đâu.Cha có xuống tay trừng phạt cũng là đáng lắm .Thế mà Cha vẫn xót thương hoài .Chính lẽ thế ,mà Cha là đấng vĩ đại ,bất tử chăng ,chẳng ai ngoài Cha vừa là An pha ,lại vừa là Ô mê ga .Là khởi nguyên và cũng là cùng tận !Trong bao la rộng lớn ,Cha lại nhận ra và yêu quý một nhỏ bé là con.Con vui thích vô vàn Cha ạ.Con sẽ đón mùa Chay trong bình an, và âm thầm chờ đợi hạnh phúc Phục Sinh ,kho tàng hạnh phúc Cha nắm giữ sẽ chẳng cạn phần của con ,chắc chắn là như vậy !
03 tháng 3, 2011
Tự sự !
vào lúc
Thứ Năm, tháng 3 03, 2011
Giá cả leo thang chạy vù vù
Nhìn lại thực tế tối hù hù
Ông chồng tấp tểnh đồng lương đói
Tháng có vài đồng ,tháng thì không
Con cái tính ra cả một bầy
Gian díu yêu thương làm sao đây
Trợ cấp học hành ,tiền quà sáng
Ốm đau ,bệnh tật vẫn đeo hoài
Ta một thân đơn hóa ô sin
Trọn vẹn lo toan chuyện gia đình
Chưa kể lo toan tiền hàng tháng
Chưa kể việc đời cũng chưa buông
tài sản hỡi ôi có cái nhà
Giấy tờ chẳng có ,buồn quá à
Cho thuê kính kiếm tiền cơm cháo
Giá trượt ,đói meo ,thật mệt hà!
Chẳng ai bó gối đợi ông trời
Ban lộc xuống cho ,phải tính thôi
Ta lại bán nhà nuôi con cái .
Tính kỹ tính khôn ,chuyện lỗ lời .
Bây giờ tạm thành đứa không nhà
ở nhờ trong nhà của con ta
Cơm gạo khó khăn ,giờ tạm ổn
Ngơi nghỉ mươi hôm dưỡng thân già .
Thực ra mọi sự ở trên đời
Hình như có số hết cả rồi
Ta sống qua ngày nhờ nhà cửa
Ta yêu mền đất ,đất dưỡng nuôi!
Vài ba năm nữa con lớn khôn
Có lẽ ta đây kiếm cách chuồn
Tìm nơi an tĩnh ta nương náu
Uống tra ,viết truyện ,ngắm trăng sao!
Tình hình thế này :Chú XTT lớn rồi ,chia nhà cho chú ấy .Còn nhà của tớ thì để thuê kiếm tiền gạo thóc .Kéo về nhà chú XTT (nhỏ xíu à) ở nhờ .Bão giá nó hung hăng quá ,vài triệu thuê nhà chẳng đủ ăn ,tớ bán quách nhà rồi .Bây chừ tạm bớt nỗi lo áo cơm ,lại đang lo kiếm nhà ở .Thì lại tính kiếm quả nhà nho nhỏ ,che tôn che lá ở qua ngày ,chỉ có thể mới ổn bài toán áo cơm cho con cái !
Nghĩ cho cùng con là của quý ,là nhà bằng vàng ,con tớ đứa nào cũng ngoan ,cũng học giỏi ,Tuyết Lan mới đó học năm thứ ba ,XTT thì khỏi chê ,cậu ta là gương mẫu .Con gái mới Mỹ linh ,mới đó cũng sắp hết năm đầu tiên .Gấu con thì chuẩn bị sang lớp 11,Út Khoa thì đang lớp 8 và ý chí rất cao ,nếu như thế thì tớ là đứa rất sang giàu .Nhà lầu xe hơi chả là cái đinh gì so với gia tài của tớ .Phấn đấu bốn năm nữa tớ góp cho đất nước năm công dân gương mẫu ,trí tuệ ngời ngời.Thế thì bay quả nhà cũng đáng lắm !Và tớ là đứa làm ăn có lời ,lời rất to đúng không các bạn?
Tớ bây giờ thì lỳ lắm ,bạn bè đều xác nhận thế rồi ,tớ sẽ lỳ lợm theo đuổi mục đích mà tớ nhắm tới ,mà tớ chỉ thích con người thôi ,cái gì làm cho con người sống thỏa ,sống vui là tớ thích .
Tờ biết nhiều đứa cứ nhắm cái nghèo ,cái dân dã của tớ để mà đá đểu ,mà coi thường .Tớ nói thật ,đấy là chính tớ chọn và thi hành cái lẽ sống lê thứ thường dân chớ bộ !Bây giờ mọi châm chọc ,chỉ là gãi ngứa ,tớ đâu còn là trẻ thơ .Đã bảo tớ là đứa lỳ ,hẳn là như thế đấy !
Khoái blog thật ,nó như một người bạn tuyệt vời ,nhờ có blog ,tớ nhìn ra thế giới bên ngoài mỗi ngày mỗi rộng rãi !
Tháng ba rồi đấy ,có nhiều cái mốc trong tháng ba ,cứ từ từ ,ngày nào sẽ có việc của ngày đó !
Nhìn lại thực tế tối hù hù
Ông chồng tấp tểnh đồng lương đói
Tháng có vài đồng ,tháng thì không
Con cái tính ra cả một bầy
Gian díu yêu thương làm sao đây
Trợ cấp học hành ,tiền quà sáng
Ốm đau ,bệnh tật vẫn đeo hoài
Ta một thân đơn hóa ô sin
Trọn vẹn lo toan chuyện gia đình
Chưa kể lo toan tiền hàng tháng
Chưa kể việc đời cũng chưa buông
tài sản hỡi ôi có cái nhà
Giấy tờ chẳng có ,buồn quá à
Cho thuê kính kiếm tiền cơm cháo
Giá trượt ,đói meo ,thật mệt hà!
Chẳng ai bó gối đợi ông trời
Ban lộc xuống cho ,phải tính thôi
Ta lại bán nhà nuôi con cái .
Tính kỹ tính khôn ,chuyện lỗ lời .
Bây giờ tạm thành đứa không nhà
ở nhờ trong nhà của con ta
Cơm gạo khó khăn ,giờ tạm ổn
Ngơi nghỉ mươi hôm dưỡng thân già .
Thực ra mọi sự ở trên đời
Hình như có số hết cả rồi
Ta sống qua ngày nhờ nhà cửa
Ta yêu mền đất ,đất dưỡng nuôi!
Vài ba năm nữa con lớn khôn
Có lẽ ta đây kiếm cách chuồn
Tìm nơi an tĩnh ta nương náu
Uống tra ,viết truyện ,ngắm trăng sao!
Tình hình thế này :Chú XTT lớn rồi ,chia nhà cho chú ấy .Còn nhà của tớ thì để thuê kiếm tiền gạo thóc .Kéo về nhà chú XTT (nhỏ xíu à) ở nhờ .Bão giá nó hung hăng quá ,vài triệu thuê nhà chẳng đủ ăn ,tớ bán quách nhà rồi .Bây chừ tạm bớt nỗi lo áo cơm ,lại đang lo kiếm nhà ở .Thì lại tính kiếm quả nhà nho nhỏ ,che tôn che lá ở qua ngày ,chỉ có thể mới ổn bài toán áo cơm cho con cái !
Nghĩ cho cùng con là của quý ,là nhà bằng vàng ,con tớ đứa nào cũng ngoan ,cũng học giỏi ,Tuyết Lan mới đó học năm thứ ba ,XTT thì khỏi chê ,cậu ta là gương mẫu .Con gái mới Mỹ linh ,mới đó cũng sắp hết năm đầu tiên .Gấu con thì chuẩn bị sang lớp 11,Út Khoa thì đang lớp 8 và ý chí rất cao ,nếu như thế thì tớ là đứa rất sang giàu .Nhà lầu xe hơi chả là cái đinh gì so với gia tài của tớ .Phấn đấu bốn năm nữa tớ góp cho đất nước năm công dân gương mẫu ,trí tuệ ngời ngời.Thế thì bay quả nhà cũng đáng lắm !Và tớ là đứa làm ăn có lời ,lời rất to đúng không các bạn?
Tớ bây giờ thì lỳ lắm ,bạn bè đều xác nhận thế rồi ,tớ sẽ lỳ lợm theo đuổi mục đích mà tớ nhắm tới ,mà tớ chỉ thích con người thôi ,cái gì làm cho con người sống thỏa ,sống vui là tớ thích .
Tờ biết nhiều đứa cứ nhắm cái nghèo ,cái dân dã của tớ để mà đá đểu ,mà coi thường .Tớ nói thật ,đấy là chính tớ chọn và thi hành cái lẽ sống lê thứ thường dân chớ bộ !Bây giờ mọi châm chọc ,chỉ là gãi ngứa ,tớ đâu còn là trẻ thơ .Đã bảo tớ là đứa lỳ ,hẳn là như thế đấy !
Khoái blog thật ,nó như một người bạn tuyệt vời ,nhờ có blog ,tớ nhìn ra thế giới bên ngoài mỗi ngày mỗi rộng rãi !
Tháng ba rồi đấy ,có nhiều cái mốc trong tháng ba ,cứ từ từ ,ngày nào sẽ có việc của ngày đó !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)