30 tháng 11, 2010

Thì đã làm sao!

Thế nào mới là cuộc chiến tranh thảm khốc chứ ?Ta không cần biết ,và biết làm gì cho mệt thêm .Đi và đi ,áo trắng ,màu trắng... ,hôm qua và hôm nay .XTT ,gấu con ,và cả bản thân ta nữa ....

Ta không chiến đấu mà chi ta có khiên mộc của thương yêu ,rất là yêu chúng ,vì chúng là thịt máu và là niềm say sưa của ta,là thứ men khiến ta hoan lạc .
Đạp cho ta ngã ,mà tính hủy diệt được ta ư ,lầm .Bên ta có bao nhiêu là người yêu thương :bố luôn dõi theo ta từng ngày ,người thân ,các em mà ta có từ mạng ảo ,từ cuộc đời tưởng như rất đắng cay.Thậm chí chiều nay anh chàng bán vé số dừng trước cửa nhà hỏi ta,chú em bảo :Nếu chị mệt thì em cũng buồn trong lòng . Ôi bấy nhiêu cũng dư đầy để ta tiếp tục hăng say ,hứng khởi .Chưa kể có những ân tình ấm áp ,âm thầm đang dõi theo ta,thế thì chẳng cần phải khổ tâm mà chi ,ta chẳng phải nhọc lòng mà đã có hẳn một chiến thắng rất chi giá trị.
Và cuộc sống ,điều ấy là vô vàn đáng quý ,từng ngày và từng ngày ta nhận thức rất rõ và rất sâu sắc điều ấy .Ta chế biến ,xào nấu từng phút thực tại cho thơm ngọt nồng nàn .Vậy thì ,hỡi ác thần ,ta bảo cho mi hay ,ta sẽ không còn sợ màu trắng nữa đâu ,ta yêu nó ,khiêu vũ với nó ,và biến nó thành tài sản đấy .
Này đây ta chuyển cho mi thông điệp ,vào một ngày đẹp trời ,ta và dàn con trai con gái đẹp đẽ ,rạng rỡ và hào hoa của ta ,sẽ đứng trước biển khơi ,cười nhạo vào lỗ mũi của mi ,chẳng cần phải hơn thua ,ta vẫn cứ chiến thắng .
Ta đếm từng tờ lịch ,và cuối tuần này thôi ,trong căn nhà nhỏ nơi xứ bãi rác mà ta gắn bó này ,mẹ con ta cùng bạn bè sẽ lại rộn rã tiếng cười ,mừng đón con trai ta thêm tuổi mới .Chẳng có bước chân trên mặt đất ,con ta vẫn tung tăng bằng trí tuệ và tâm hồn sáng trong
Bảo cho my biết hỡi bóng tối của sự chết chóc ,ác thần ,không đầy 24 tiếng đồng hồ với phương thuốc là sự lạc quan ,với lại mật gấu tươi mà người thân tặng cho ta,ta đã vùng dậy và tiếp tục bước đi,chỉ sáng nay thôi ,chính tay ta chuẩn bị bữa sáng và cả cà phê cho con cái và các em út bạn bè ta đấy !Nhà ngươi chọn nhầm đối thủ rồi .Biến Mùa thu ta thành một kẻ chiến bại và nhát đảm ư .Không và không bao giờ mi thực hiện được điều đó .Bởi vì ta có một bùa Yêu linh diệu vô cùng :trong trái tim ta có một con sông ,luôn chảy ,mãi chảy ,cách bền bỉ và nồng nàn ,ta luôn thấy :đời rất đẹp!
Ha ha ha ,trong tưởng như rất đắng cay và đau đớn,ta đang khoái trí và hỉ hả vô cùng ,đời như thế mới thật là đáng sống !











0 góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới









» Viết góp ý nâng cao



<< Trang chủ

26 tháng 11, 2010



Hai đứa trẻ
Tố Hữu



Tôi không dám mời anh đi xa lạ
Tìm đau thương trong xã hội điêu tàn
Kể làm sao cho hết cảnh lầm than
Lúc trái ngược đã tràn đầy tất cả!

Này đây anh một bức tranh gần gũi:
Nó thô sơ? Có lẽ. Nhưng trung thành.
Nó tầm thường? Nhưng chính bởi hồn anh
Chê chán kẻ bị đời vui hắt hủi.

Hai đứa bé cùng chung nhà một tuổi
Cùng ngây thơ, khờ dại, như chim con
Bụi đời dơ chưa vẩn đục hồn non
Cùng trinh tiết như hai tờ giấy mới.

Ồ lạ chửa! Đứa xinh tròn mũm mĩm
Cười trong chăn và nũng nịu nhìn me.
Đứa ngoài sân, trong cát bẩn bò lê
Ghèn nhầy nhụa, ruồi bu trên môi tím!

Đứa chồm chập vồ ôm li sữa trắng
Rồi cau mày: "Nhạt lắm! Em không ăn!".
Đứa ôm đầu, trước cổng đứng treo chân
Chờ mẹ nó mua về cho củ sắn!

Đứa ngây ngất trong phòng xanh mát rượi
Đây ngựa nga, đây lính thổi kèn Tây.
Đứa kia thèm, giương mắt đứng nhìn ngây
Không dám tới, e đòn roi, tiếng chưởi!

Vẫn chưa hết những cảnh đời đau khổ
Nhưng kể làm chi nữa, bạn lòng ơi!
Hai đứa kia như sống dưới hai trời
Chỉ khác bởi không cùng chung một tổ:

Đứa vui sướng là đứa con nhà chủ
Và đứa buồn, con mụ ở làm thuê.


22 tháng 11, 2010

Viết tặng em cô gái bị người ta sỉ nhục

2010-11-22




Em đứng đó
Yếu hơn là tơ liễu
Tóc nhung huyền
Không che kín ngực
Chênh vênh !
Hai tay
Như hai bông huệ mong manh.
Cố run rẩy
Che phần đẹp nhất và Người nhất !
Nơi từ đó những người đàn bà
Sinh đẻ ra các sinh vật rất cao cấp
Được gọi là con người !
Họ quát em.Gọi em là mày
Bắt dang cả hai tay,để săm soi cái góc nhỏ nhoi ấy !
Thợ dệt cả dương gian
Lúc ấy sẽ buông thoi
Không dệt nữa mà chi !
Dệt làm gì nữa chứ
Bởi người ta không cho em mặc quần - mảnh nhỏ quần lót cũng không!
Trong đêm !
Tôi nghe Nguyễn Du
Đang khóc trong mồ sâu.
Đau đớn thay phận đàn bà
Ngày xưa
Hôm qua
Hôm nay
Và ngày mai
Sẽ vẫn là
Bạc mệnh !
Xin cho tôi
Góp thêm một giọt nước mắt
khóc thân phận người phụ nữ !Đắng cay!

20 tháng 11, 2010

Phóng sự ảnh :Hoa tâm

Nơi góc nhỏ chợ quê ,các em chọn những bông tươi thắm nhất dành tặng thầy cô

%name


%name


%name


%name

lớp 9A9 trường Đông Thạnh ,các em chọn giấy lụa tự tay làm những bông hoa ,đóa hoa này này Nhi và bạn bè Kính tặng cô Linh cô giáo dạy văn .Hôm nay cô Linh vinh dự nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi .
%name


%name
những dòng chữ các em  nắt nót gửi tới thầy cô

%name

Hoa của lãnh đạo địa phương cảm ơn thầy cô giáo
%name
cha mẹ các trò cũng tới chúc mừng thầy cô

%name

này hoa của mẹ cha tri ơn thầy dạy dỗ cho đàn con cái
%name

và đây những búp măng non
%name


%name
các trò với những món quà xinh xắn

%name

lời chúc và hối hận của một trò khi nghĩ về lầm lỗi cũ .

19 tháng 11, 2010

Ngày vui nơi góc xóm nhỏ

Họ đến ,như một con gió mạnh mẽ ,tràn trề nhựa sống ,"cầm đầu " là anh chàng Nghị.
Xóm cũ của tôi lại vang tiếng cười ,từ trong quán nhỏ ,ngôi chùa đầu xóm ,bà con lại ngó ra hỏi :sửa nhà cho Út An nữa ư ? dạ không ,lần này là dọn dẹp và tắm rửa ,cắt tóc cho chú ấy !
Nhà thì xã đã xây lại ,tiền thì cũng có một khoản trợ cấp xinh xinh.Nhưng Út An ốm liệt chiếu liệt giường ,lấy ai chăm sóc.
Chị bí thư ấp gặp tui ngoài xã khi đi lấy tiền trợ cấp cũng thở dài bảo :chị vô xin giúp mà ổng không chịu bây ơi ,bết tính sao bây giờ.
Tui biết có cách giúp chú ,mình tui làm thì không xong rồi ,tôi vừa vướng chú XTT thui thủi làm đến bao giờ mới xong chứ .
Tôi gặp lại Nghị trao đổi với em .Em về xin phép cha xứ Lạng Sơn khu xóm Mới -Gò Vấp .
cảm thương một phận người ,cha đồng ý để các bạn trẻ trong một nhóm tình nguyện của xứ Lạng  Sơn tới với Út An khu Đông Thạnh.
Dọn một khoảng sân nắng ,họ bế Út An ra ngự sưởi nắng trời ,và xắn tay áo dọn nhà cho con người một thời là sư phụ bong bóng lên trời ,hôm nây chú bệnh ,không còn nói được nữa rồi ,chà rửa giường ,dọn nhà vệ sinh ,,tắm rửa ,cắt tóc cho Út An sạch sẽ .
Người ta cứ bảo :Đời bây giờ chỉ toàn thực dụng thôi .Không phải thế đâu ,hãy nhìn các bạn trẻ đáng yêu này ,tôi vẫn thấy tình người đầy ăm ắp .
Con xin cảm ơn Linh mục Joan .B Nguyễn Văn Luyến nhà thờ Lạng Sơn -Gò Vấp đã chấp thuận  cho những người trẻ xứ Ngài về xóm nhỏ của con làm việc nghĩa.
Cảm ơn Nghị và bè bạn của em ,sắp tới mùa giáng sinh ,Những gì các em làm sẽ là những món quà lung linh đón chào Chúa Hài Đồng ngự đến !



%name
dọn một khoảng sân!
%name
Dìu Út An "tắm nắng "
%name
lại còn đấm bóp cho sư phụ nữa kìa
%name
dọn dẹp rửa từng chiếc chén
và sẽ sắp sếp lại cái góc nhỏ bừa bộn này của sư phụ nữa nè.!Giờ chú không thể còn khả năng tự lập nữa roài ,căng quá !
%name

18 tháng 11, 2010

Không đề !

Đêm đã rất khuya ,và con kết thúc buổi trò chuyện trong thinh lặng với Người.

Con thấy thật hạnh phúc ,thật thanh thản.
Con đã nhận ra quà tặng của riêng con ,quà vô giá!Hẳn là rất vô giá.Một Tình Yêu dành riêng cho con ,không có bản sao ,không chia sẻ,không nhất thiết phải chia sẻ!

Đời không là lối mòn ,không là suối cạn trơ sỏi đá .Khi trong đời hiện diện một Tình Yêu.Mọi khó khăn ,mọi gian khổ bỗng hóa ra rất tuyệt vời ,không nên thiếu ,không thể thiếu được.

Con thấy biển rồi ạ,nói cho đủ ,là thấy cả một đại dương rất đáng để chiêm ngắm ,để hào hứng sống tiếp !
Trong đêm khuya ,các con con đang say ngủ ,con hiểu ,con đang sống để làm gì ,và hồng ân lớn nhất ấy là con đang được sống trên đời.Và ngay lúc này ,được cảm nghiệm .

Con đang rất giàu có ,vinh sang ,thật đấy ạ!
Một giấc ngủ ,cũng nên thưởng cho mình ,con sẽ đi ngủ và sẽ tìm thấy quà tặng của ngày mai,có thể ngay trong giấc ngủ ,con cũng lại tìm thấy ,không cần phải chờ đợi !

14 tháng 11, 2010

Gặp lại em !

Gặp em chị mừng lắm Nghị à!

Em đã trưởng thành ,chững chạc ,rắn rỏi .Và em vẫn tiếp tục con đường mà chị em mình đã đi ,dẫu rằng gian khổ đấy .
Chị mừng vui hơn nữa khi biết em vẫn được cha Lãng Tử tin yêu ,và cùng cha đi những chuyến đi đến với anh em mình ,mang lửa yêu thương từ lòng thương xót Chúa từ nhân lan xa ,xa mãi .
Em bàn với chị một vài việc nên làm ,ừ chúng ta sẽ làm em ạ.

Về chị ,em hãy an tâm ,chị tự biết mình là ai ,từ đâu đến ,và phải làm gì cho vừa với sức của bản thân ,và có ích .
Không có gì là thay đổi hết ,sẽ mãi đi theo tiếng gọi của Đấng nhân lành ,những bước đi đơn sơ và khiêm nhường ,nhưng phải có ích !
Em thân mến .
Chia tay ,em bảo ,chị em ta luôn nhớ tới nhau trong lời cầu nguyện ,hẳn nhiên rồi .Những gì là nhân duyên ở đời sẽ không bao giờ mất .
Cuộc đời luôn rất đẹp phải không em.Cho chị gửi lời thăm cô vợ dễ thương của em ,những mong một ngày tràn ngập hồng ân ,hai em hỉ hả đón tiếng khóc cười con trẻ.Thể nào cũng có ngày đó em à.Cái cây lành ,sẽ ra trái ngọt !Chúc em vui Nghị nhé !

12 tháng 11, 2010

Nhặt nhạnh chuyện đời chuyện người

Hồi sáng này tôi gặp chị ở tiệm tóc.chị đẹp ,mảnh mai ,có nét rất trang đài .đoán chị chừng 40 .Chị cười :"chị 44" rồi đấy!
-Bà coi ,chị ấy ở vậy một mình ,coi bảnh tỏong quý phái không ?Chị em mình đuổi còn xa mới kịp- Cô chủ tiệm hồ hởi nói .
Chị cười duyên cúm chím .à ra vậy ,chị ở giá lâu rồi.Nói cho hay ,chị ly hôn cũng hơn ha mươi năm nay .Đứa con trai duy nhất giờ cũng 24 tuổi.
-Cũng chẳng biết thế nào là đúng là sai -chị nói và nhìn ra xa xôi -Thấy cái hố lấp hoài cũng không đầy ,thì mình nuôi con ,trả người ta về với cái thế giới mà người ta thỏa mãn.
Vậy là hai mươi năm ,chị nuôi con , hẳn là gian nan ,nhưng cái quả thì tương đối tròn trịa.Đứa con được học hành tử tế ,có nghề nghiệp đàng hoàng ,lòng nó cũng không phải chai đá sẹo sần ,bao gian nan ,mẹ nó lãnh hết .Nó được giao thiệp ,được hểu biết đó đây .Nó gần như đã đủ vũng vàng để kiến tạo cuộc đời riêng của nó .
-"Mới rồi cậu chàng mang người yêu về ,bóng gió cuyện cưới xin ,cậu chàng tính con đường ,một mẹ một con ,chúng con đi làm ,hễ có cháu thì bà chăm ,nhà cửa có ,thế là ổn thỏa".Chị cười giòn ,thiệt lạ:"Tôi đâu mong cậu ta sống thế đâu ,tôi thủng thẳng mà nghiêm trang bảo nó :Con đã lớn ,mẹ cho con sức khỏe ,tri thức ,nào có kém ai ,vậy con phải lo liệu lấy đời con ,sao cho người bạn con có thể lấy con làm cái chỗ tựa đầu ,chứ có đâu dựa mẹ.Nếu các con thấy đủ lớn ,thì kết hôn ,thuê nhà ở cho tự do ,cá nhân mẹ tự thấy giúp được con điều gì sẽ giúp " .Chị lại cười tươi rạng rỡ :"Cậu ta có vẻ hơi mất hứng ,nhưng tháng vừa rồi bắt đầu gửi mẹ cất giùm ít tiền lương".Quay qua cô chủ tiệm chị bỗng chuyển đề tài :"Em ,tóc chị nên nhuộm màu nào thì đẹp ,đâu nhất thiết phụ nữ tóc phải màu đen.Vài bữa nữa ,chị qua ,em nhuộm cho chị."
Chị rời tiệm nhẹ nhàng hòa vào dòng người dưới con phố đông .Nhìn theo bóng chị khuất dần ,tôi tự bảo tôi ,hình như tôi học được nơi chị một điều gì đó .Lòng thấy một niềm vui nho nhỏ ,bởi hiểu rằng trong dòng sông đời kia ,cũng có những nỗi đau,nhưng cũng có những số phận đã rất thanh  bình .Gửi theo bóng chị một lời chúc thầm :chúc chị mãi bình an ,một bình an vững bền do chính chị tạo ra.
Và bỗng nhiên lại thấy đời sao mà đẹp và vui thế !

10 tháng 11, 2010

Vì bị u đầu ,lại viết được một đoạn giống ...thơ !

2010-11-10

Nắng vẫn nhảy nhót trước thềm nhà
Giọt sương trên lá đang tan dần đầy luyến tiếc
Trên cành xoài non nhà hàng xóm
Những chú chim lách chách thật là vui và rộn ràng .
Sáng rồi trưa !
Bếp thơm thơm mùi thức ăn xào nấu .
Bận rộn tay chân .Bê thứ này ,kê thứ nọ
Sưng u cả đầu một cục to.
Chỉ cần ngó mấy đứa là thấy đủ mọi năng lượng sống
Và hết cả đau !
Còn tranh thủ chạy đi thăm một cô bé bị tai nạn giao thông
Thật may là chỉ bị đi cà nhắc ,chứ vẫn bảo toàn tính mạng.
Một ngày sống bình an ,vui vẻ chính là hồng ân rồi .
Còn ngày mai !
Thì cứ để ngày mai đến !
Có gì mà vội vàng .
Mọi nặng nề và bực mình .
Đã bị ném xuống sông cái tòm !
Và bị nước cuốn đi xa tít mù !
Khoan khoái quá !

(Tuy vậy vẫn phải đi kiếm lọ dầu cao ,xức vô cái cục u vô duyên ,xấu xí !!!)

07 tháng 11, 2010

Không đề

Có đôi khi tự hỏi rất là dở hơi: Thế gian bảy ,tám tỷ con người cái gì khiến người ta ta vui sướng ?
ngoái lại mình ,lại thấy càng dở hơi quá lắm ,nới rộng cái nhà vệ sinh ,thằng nhỏ bảo :nhà vệ sinh rộng rãi mới khoan khoái làm sao! thế là thấy sướng tê vậy đó.
Nới rộng cái mái hiên một tý ,có chỗ để xe lăn cho con,khác người ta ,bê bếp ra trước đun, sửa cái bếp làm phòng riêng cho nhóc.thấy nó hỉ hửng ,bảo nhìn mọi sự mới thoáng làm sao.Thế thôi ,mà hởi lòng hởi dạ,chân tay nhẹ bong ,cho dù làm việc y như cửu vạn.
Luôn tự biết ,mình là ai ,mình tự đâu đến ,và luôn vui sướng với những sự ly ty,nói chung tự ví mình như một con gà mái chăm chỉ cu ky và tự lấy đó làm niềm vui sướng !
Cái gì thích ,thì đó sẽ là hạnh phúc ,nếu theo phương châm này thì cảm thấy đời vui sướng vô cùng ,và độ rày ,cảm thấy là rất chi nhiều vui sướng !
Thế giới rộng hay hẹp nhỉ ?Hỏi vậy ,chứ cũng chẳng cần lý giải mà làm chi.Chỉ biết ,cái thế giới mình kiến tạo ra ,thì nó đang thay đổi từng ngày .Nó đang lung linh ,và hồng hào ấm áp ,dẫu rằng còn vô vàn khó khăn và bề bộn .
Ngoài kia ,trong đám cỏ ,con dế mèn sao kêu khuya vậy nhỉ .Nó có biết mình đang nghe bản nhạc của nó không ta?Ngay cả trong đêm khuya ,thế giới vẫn chưa hẳn là ngủ say sưa ,có cái gì đó vẫn đang rất rộn ràng ,sống động !
Có lẽ ngày mai sẽ lại làm thơ ,quá lâu ồi mình chẳng  viết dòng thơ nào ,vì còn mải vui khoái đọc bài thơ đời rất lạ lẫm ,mói mẻ.

05 tháng 11, 2010

Nhật ký lúc chiều hôm

Hồi sáng ghé hai đứa nó ,thấy Hồng đau xo ro mà nhói lòng ,cong bé viêm đa khớp mãn quá lâu rồi .Thấy Uyên đi chợ về,mua bánh mỳ đồ ăn cho chị ,lòng như ấm áp hẳn..

Thấy Hồng sưng phù mặt mũi ,con nhỏ lạm dung Coticoid quá rồi ,uống thuốc kiểu cầm hơi giảm đau kiểu này là quá nguy hiểm .
Giật mình vì thấy Hồng xanh lét xanh le ,bắt nọn mãi con nhỏ khai là ...rong huyết .
Trời ạ,có bệnh thì phải khai ,viêm đa khớp ,còn mất máu hoài chịu sao thấu.Bảo nó :chuẩn bị tinh thần ,đầu giờ chiều cô đưa đi bệnh viện .
Chạy về nói sơ với Minh Hội ,con bảo mẹ thu xếp đưa chị đi ,con ở nhà ngồi được xe lăn rồi ,không sao đâu mẹ.

Đầu giờ chiều ,hai cô cháu đi bệnh viện ,chao ôi đông muốn tắc thở luôn .Nhìn thấy màu trắng là tim nhói đau ,thực ra ,mình ngán bệnh viện kinh khủng .Hai mươi năm ,cái từ mà gắn bó ,đeo đẳng mình là bệnh viện ,con cái lớn ,mà vẫn tới rền ,hỏi sao không ngán ngẩm .
Ngồi đợi Hồng xét nghiệm ,trò chuyện với một bác sắp tám mươi ,lại thấy thương cái tuổi già lọ mọ bệnh đau ,một lúc nào đó mình sẽ già và sẽ lọ mọ y như thế .
Rồi cũng có kết quả ,may mà không quá trầm kha ,không có u cục gì ,nếu không thì khổ Hồng lắm.Lại tiếp tục uống thuốc ,toa dài tới hai mươi ngày ,nhà thuốc kiên quyết không bán thêm cái thứ giảm đau theo ý của Hồng ,bảo như thế nguy hiểm .
Trước mắt như thế đã ,còn viêm đa khớp nặng là quá khả năng của mình ,sẽ nghĩ cách giúp Hồng tới chuyên khoa xương khớp một phen ,nhưng chưa phải là hôm nay .Mọi sự cứ phải nhẩn nha mà chắc chắn ,vội cũng không được .
Nhiều khi nghĩ lẩn thẩn ,sao mãi mà mình không giàu vậy ta? Giá mình giàu và có nhiều tiền ,mình sẽ lo toan được rất nhiều người quanh mình ,mình ao ước như thế lắm .!





gởi bởi Huongmuathu @ 03:57:52 PM
0 góp ý

02 tháng 11, 2010

nghiêm khắc với bản thân mình

Tháng 11 với tôi là rất quan trọng.
Bởi vì đây là tháng dành cho việc cầu nguyện cho các linh hồn của những tín đồ công giáo .Nó đòi hỏi người ta sự hi sinh ,hi sinh một số ham muốn của cá nhân mình ,hướng tới sự vô hình quí giá.
Chiều nay trời mưa như trút ,nhìn ra đường đủ thấy ...ngại rồi .Và thời tiết thì lạnh se sắt .Tôi đã hứa ,và tôi phải thi hành ,tôi hứa dành buổi chiều nay đi viếng nghĩa trang,tôi biết việc ấy là có ích .
Con trai bảo ,trời lạnh và mưa ,mẹ vô đó coi chừng nhiễm âm khí ,đổ ốm thì sao.Nhưng tôi thì nghĩ khác .Tôi cảm thấy những người đã li trần muốn tôi sự hi sinh rất bé mọn này ,và tôi tin ,điều ấy sẽ sinh ích cho chính tôi .Không thể chần chừ ,thoái thác.
Tôi mặc áo dài trắng ,và trang điểm thật đẹp ,đi dưới mưa ,nghĩa trang lúc cuối chiều hoang vu ,nhưng không hề lạnh lẽo .
Trong mưa gió ,đứng dưới chân thập giá ,ngắm hàng cây sũng nước trong mưa ,hướng vào mênh mang nghĩa địa gió vù vù ,tôi nhận ra ,tôi kẻ còn được sống ,và cả những người qua đời nằm đây đã rất hạnh phúc .Kẻ sống có nhà cửa ,có áo ấm cơm no ,kẻ chết có mả có mồ ,có người khác tới khói nhang,kinh kệ thật là đầm ấm . Trong khi ấy ,một dải miền Trung đồng bào tôi ,có người chết không mồ ,xương thịt tan theo dòng nước lũ ,người sống thì mất nhà cửa ,thiếu áo cơm ,thế kỷ hai mốt phải trốn lũ trong hang như người tiền sử....
Xin cho tôi chia cái lạnh của chiều mưa gió này .Xin cho tôi ướt sũng tới giáo đường cầu nguyện Chúa toàn năng ,xin cho tôi dâng mọi lời cầu nguyện đẫm ân tình tới những linh hồn đồng bào tôi bỏ mạng những ngày qua ở những vùng lũ kinh hoàng ấy .
Và tôi xin dành những lời kinh bình an ấy hồi hướng hàng ngàn vạn linh hồn liệt sĩ nằm suốt giải Trường Sơn ,nơi quê hương miền Trung yêu dấu ,trong đó có chú Nguyễn Xuân Đắc chú ruột tôi ,những con người lấy rừng núi hoang lạnh làm mồ ,giờ đây cũng chịu lạnh ,chịu rét với đồng bào ,dù chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng.Nhưng cuộc chiến sinh tồn của con người vẫn không bao giờ chấm dứt ,mà muốn chiến thắng là phải làm hòa ,làm hòa với thiên nhiên bao la mà con người đã tàn phá tới kiệt quệ.Tôi bỗng nhận ra con người cần phải sám hối ,cần phải "ăn chay " từ sâu thẳm trái tim mình ,làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ phải suy ,xem việc mình làm có tổn hại tới con người ,tới tổ quốc .

Trong tâm tình ấy tôi rời nghĩa trang ,tới giáo đường ,tôi long trọng quỳ trước Chúa và xin hai nguyện ước :
1-Xin cho các vị có lãnh đạo đất nước thật sáng tâm ,tinh tấn trong những quyết sách điều khiển quốc gia ,trong mọi quyết định luôn luôn đặt sự an toàn ,bền vững của môi trường làm trọng ,để nước Việt khang cường phát triển cho hôm nay ,cho cả ngày mai ,cho thế hệ này ,và cả thế hệ cháu con nối tiếp .
2-Từng người dân nước Việt sống có trách nhiệm với nhau ,nhất là có trách nhiệm với đồng bào miền Trung yêu dấu ,biết chia sẻ lúc hoạn nạn khó khăn ,chia sẻ cách linh hoạt ,thông minh ,chứ không chỉ là làm từ thiện .Miền Trung là một phần của nước Việt ,miền Trung đau thì tất cả phải đau,đó là trách nhiệm ,là bổn phận phải làm ,ai ai cũng có thể làm từ già đến trẻ.
Và tôi cũng sẽ làm ,dẫu rất bé nhỏ thôi ,ngoài lời nguyện cầu ,tôi lại có kế hoạch bớt chi tiêu ,và trong tháng 11 này ,tôi sẽ lại dành dụm một chút gửi tới Miền Trung ruột thịt.
Nếu bạn là một người công giáo ,xin hãy cầu nguyện cùng tôi ,và nếu khác tôn giáo ,chúng ta cũng là anh em mà ,và chúng ta đều có thể làm một việc hữu ích nào đó ,dù rất nhỏ bé !Hẳn nhiên là như vậy !

01 tháng 11, 2010

Rất đỗi hãnh diện về người tôi yêu quý !

Cả nhà thân mến !
Đây là hình ảnh mới nhất của chàng XTT nhà chúng ta.Đợt rụng càng này XTT sẽ phải ôm bột tới ...ba tháng ,giờ đây thì đã được nửa chặng đường .Đồng chí ấy đang cố gắng sẽ tháo bột trước khi sinh nhật bước sang tuổi 20 .Và đồng thời đón chào lượt truy cập thứ :một triệu vào web side:123suckhoe.com của đồng chí ấy !
Để ủng hộ XTT mình đã có một hợp đồng kinh tế hơi tốn kém với hãng xe Kiến Tường ,một xe điện trị giá 13 triệu đồng đã chuyển về Đông thạnh- Cảm ơn ông ngoại tài trợ món quà đặc biệt này  ,trước mắt với một xe lăn chuyên dụng(do anh chị Nghĩa -Liễu ,một người bạn của mình tặng ) ,XTT đã rời khỏi chiếc giường ,sau suốt 45 ngày tại vị.
Gia đình XTT xin cảm ơn và nói lời từ chối với các công ty quảng cáo thời gian qua có nhã ý hợp tác với trang 123suckhoe.com.Đây chính là tâm sức ,trí tuệ ủa XTT ,trí tuệ ấy ,tâm sức ấy xin được dâng tặng cuộc đời một cách trong veo ,như chính cuộc đời của Đỗ Minh Hội .Mọi chi phí mẹ Thu hương sẽ tự lo,cần phải nhận thức rằng chúng ta đang hạnh phúc hơn rất nhiều người khác .
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

Xin bật mý :XTT còn là chủ nhân của một trang giải trí ten ,lo lắng cho các em trẻ không có chỗ chơi theo lứa tuổi của mình ,đầu óc căng thẳng ,dễ làm những chuyện "thần kinh" ,hỏng đời ,hại xã hội .Minh Hội nhà ta đã làm cho các em một sân chơi ,nhưng chú ta dứt khoát chưa chịu công khai ,dù trang này đã hoạt động một thời gian ,và lượt truy cập đã tương đối !

Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
Rất tự hào về đồng chí !Minh Hội ,cố lên!