16 tháng 6, 2015

CỤT CHÂN NHƯNG KHÔNG CỤT ĐỨC TIN

CỤT CHÂN NHƯNG KHÔNG CỤT ĐỨC TIN
Bạn của tôi ơi! Bạn hãy thử nghĩ đến một câu chuyện sau nhé: Bạn đang là một người khỏe mạnh, đi đây đó khắp nơi, làm mọi thứ tự do mà không có ai ngăn cản. Bỗng nhiên một ngày bạn đổ ốm, và đôi chân của bạn đột ngột bị cưa đi, cưa đi vĩnh viễn. Tiếp sau đó, một buổi sáng bạn tỉnh dậy, chỉ còn lại một mình trơ trọi giữa cuộc đời, với đôi chân cụt.
Bạn sẽ làm gì? Tôi chắc hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ phát điên nếu bị rơi vào hoàn cảnh như thế. Vậy mà người đàn ông trong câu chuyện dưới đây, anh ấy đã không những không phát điên, mà hoàn cảnh ngặt nghèo như thế lại ban cho anh một ân huệ: đẩy anh…lại gần lòng thương xót của Chúa hơn bao giờ hết.
1. ĐỜI CHỈ TOÀN LÀ CƯA VỚI CỤT
Theo lời giới thiệu của một thiện nguyện viên Tín Thác là dân cư lâu năm của GX Lạng Sơn – Gò Vấp, đoàn thiện nguyện dành một ngày đến với anh Trần Đình Vinh. Sài Gòn đang vào độ mùa mưa bão nhưng ngày hôm ấy Chúa đã cho một màu nắng rực rỡ, giảm bớt cái khó khăn của thiện nguyện khi ra đi làm công cuộc bác ái trong mùa mưa gió như hiện nay.
Căn nhà mà thiện nguyện viên bước vào nom nhỏ nhắn và sạch sẽ dù cho chủ nhân của căn nhà ấy là một người đàn ông khuyết tật nặng. Dù vậy, căn nhà vẫn toát lên một sự lạnh lẽo đến sầu thảm vì thiếu vắng người phụ nữ trong nhà. Anh Vinh sống côi cút một mình đã nhiều năm nay.
Anh kể, vốn trước đây anh không bị hoàn cảnh bi đát như thế này, anh vốn là một tài xế xe tải đường dài. Hầu như người đàn ông ấy một thời đã rong ruổi không thiếu một kilomet nào trên những con đường quốc lộ Bắc – Nam. Cuộc sống của cánh lái xe nổi tiếng phóng khoáng và đa tình rồi, nhưng anh Vinh thì không thế. Hậu phương của anh có người vợ hiền và hai thiên thần nhỏ đang đợi chờ anh mỗi ngày, và hơn hết, có Chúa luôn hiện diện nơi tâm hồn anh, nơi vô lăng anh nắm mỗi ngày. Cuộc sống của người tài xế đường dài đó ắt hẳn cũng sẽ bình yên lắm.
Nào ngờ, công việc gì cũng có những rủi ro không ai lường trước. Một ngày 6 năm trước, năm 2009 – một bên chân của anh đau nhức, một vết loét lở ra, mãi không lành. Càng về sau, cơ thể anh càng xuất hiện những triệu chứng đáng lo ngại. Dù là trai tráng sức dài vai rộng, một chút vết thương có thấm vào đâu. Nhưng đến khi cơn đau nhức và cái chân lở loét đánh gục anh, anh đành phải tìm đến bệnh viện.
Kết luận của bác sĩ làm anh choáng váng cực độ. Anh bị tiểu đường, và cái chân lở không cứu được phải cưa bỏ. Anh cố gắng tìm câu trả lời: bệnh tiểu đường tưởng như chỉ tấn công giới nhà giàu, mấy người ăn thừa chất bột đường mới bị. Cớ sao người như anh, lao động quần quật, nhiều khi ngày ăn có một bữa, lại bị cho được cơ chứ? Bác sĩ chỉ bảo là bệnh cũng do nhiều nguyên nhân, có thể do anh là tài xế, chế độ ăn thất thường, nên gây rối loạn cơ thể. Dù sao thì bệnh cũng đã nặng rồi, cưa chân thôi.
Và tương lai sẽ còn cưa nhiều nữa.
Những lời nói lạnh lùng của bác sĩ khiến người đàn ông suy sụp đến cực độ. Sau ca mổ, một bên chân hụt hẫng, mà tiền bạc cũng bốc hơi theo. Anh chẳng biết bấu víu vào đâu nữa, anh tìm đến Lòng Chúa thương xót.
Đời vẫn còn nhiều điều lạ lùng, Lòng Chúa thương xót không chỉ là những lời nói đầu môi sáo rỗng. Lòng Chúa thực thể qua những con người bác ái, chọn con đường thương xót để làm kim chỉ nam dẫn đường. Linh mục Lãng tử là cha linh hướng của cộng đoàn Lòng Thương xót Chúa Sài Gòn sau khi nhận được lời kêu cứu của anh, không những dành nhiều thời gian hợp ý cầu nguyện cùng Cộng đoàn mong anh qua được bạo bệnh, mà còn nhắc nhớ nhóm thiện nguyện tìm đến tận nhà anh và có những sự giúp đỡ quý báu, giúp anh qua được ca phẫu thuật đầu tiên đầy đau đớn, cả về vật chất lẫn tinh thần.
3 năm sau cái ngày cưa chân đầu tiên thì căn bệnh tiểu đường trút đòn chí tử lên chiếc chân lành còn lại của anh. Nhưng lúc này anh hoàn toàn cô độc, khi anh gọi cha linh hướng, lúc này cha đi Hoa Kỳ công tác, không liên lạc được với cha Linh hướng là linh mục Lãng tử, đội Tín Thác cũng không nắm được tình hình để lên phương án giup đỡ. Chỉ còn Chúa trên trời ghé vai cất cùng anh gánh nặng tột cùng: bị cưa bỏ luôn cái chân còn lại.
2. XÁC THÂN TÀN NHƯNG ĐỨC TIN LÀ ĐÁ TẢNG
Lần gặp mặt này khiến thiện nguyện viên, nhất là thiện nguyện viên từng biết anh hết sức bất ngờ. Bất ngờ và giận chính bản thân mình vì đã quên mất anh em mình vẫn còn chìm trong đau khổ nhiều quá. Hóa ra, đâu chỉ tìm đến với anh em mình một lần là đã đủ. Hóa ra, đâu phải chỉ giúp một chút vật chất hiện thời là tưởng đã hoàn thành công việc trọn vẹn.
Thiện nguyện viên đã chờ đợi những lời trách móc từ nơi anh, vì lý do chúng tôi đã không biết mà có mặt kịp thời lúc anh bị thương cái chân thứ hai, nếu lúc đó chúng tôi biết và giúp đỡ kịp lúc, có khi Chúa cho anh giữ lại được cái chân còn lại. Đó cũng là điều hết sức bình thường mà chúng tôi đã xác định ngay khi gặp mặt anh và nhớ rằng mình đã từng biết anh 6 năm về trước. Khi người ta không tìm được sự giúp đỡ đúng lúc khó khăn nhất, thì chuyện họ đem lòng không yêu quý mình được, cũng là lẽ thường.
Cái hữu hạn của con người nhiều khi không nằm ở tay chân hay thân xác, mà nằm ngay chính trái tim. Trái tim trần gian ấy luôn đòi hỏi được bơm đầy tình yêu từ người khác, mà chẳng chịu đập thêm dù chỉ dư một nhịp để bơm yêu thương đến chính anh em mình.
Nhiều người trong cuộc đời đã được cuộc sống ưu ái cho vô vàn những may mắn, vậy mà chỉ một lần không vay được tiền, hay lần khác “nhờ” chạy chọt chức này vị kia, “xin” cho con em mình một suất công việc tốt mà không được, đã vội quay ra oán trách cuộc đời, xỉ vả người mà chính mình vừa niềm nở cầu xin lúc trước, bằng những ngôn từ thậm tệ…
…Trái với tưởng tượng, anh tiếp đón chúng tôi với tâm tình hết sức niềm nở như một sự xa cách lâu ngày nay được hội ngộ, cuộc trò chuyện nhanh chóng được gợi mở một cách chân thành khi anh kể về quãng thời gian ốm đau gian khó.
Điều đặc biệt mà anh chia sẻ với Tín Thác là Đức tin của anh càng mạnh mẽ sau mỗi lần anh gục ngã vì bạo bệnh và những ca phẫu thuật triền miên. Anh bảo, bác sĩ nói bệnh của anh chẳng chữa được, và chân sẽ ngày càng lở loét, mà lở thì phải cắt cụt. Ngay bây giờ, hai mỏm cụt của anh cũng đã loét ra rồi. Ngày anh gặp lại bác sĩ chẳng còn xa. Ngặt nỗi, tài chính cạn kiệt, anh cứ ôm cái chân đau ngày này qua tháng nọ, lê lết mưu sinh qua ngày bằng nghề bán vé số dạo.
Bệnh tiểu đường còn tàn phá luôn cả đôi mắt của anh. Mắt đã mờ, chân không còn, chẳng còn sức mạnh nào có thể giải thích ngoài quyền năng của Chúa đã đỡ đần anh sống qua được những ngày tháng túng quẫn mà tinh thần anh vẫn lạc quan như thế.
Khi thiện nguyện viên hỏi về gia đình. Người đàn ông ấy đã khóc.
Sau lần mổ thứ hai thập tử nhất sinh, thấy hoàn cảnh của anh quá túng quẫn, một Xơ tốt bụng đã nhận đỡ đầu một đứa con của anh, lo cho bé từ chuyện học hành đến ăn ở. Còn bé còn lại đã được vợ anh đưa về quê để ông bà phụ chăm sóc. Bản thân chị cũng trôi dạt tứ xứ, làm đủ thứ nghề mưu sinh ai thuê gì thì làm ấy.
Chỉ còn mình anh thui thủi ở nhà, những lúc đau đớn do trời trở thời. Lúc ấy anh lại sống nhờ vào tình thương của bà con xóm đạo. Thế mới thấy, có Chúa dẫn lối đức bác ái của con người được tỏa sáng biết bao nhiêu.
Quãng thời gian 3 năm chờ đợi từ lúc mổ lần thứ hai đến khi bất ngờ hội ngộ lại Tín Thác, anh luôn sống và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách Chúa ban với một thái độ bình thản an vui. Đức tin của anh dành cho Chúa Giêsu sau nhiều năm “được” bệnh tật thử thách, đã vững vàng như tảng đá góc tường. 3 năm dài, anh luôn dành cho thiện nguyện Tín Thác một sự chờ đợi dù có những khoảnh khắc tuyệt vọng khôn nguôi, để rồi hôm nay khi gặp lại, anh chờ đón chúng tôi như chờ đón người thân trở về.
3. NHỮNG KHO TÀNG VÔ GIÁ NƠI TRẦN GIAN HỮU HẠN
Nhìn đôi chân cụt ngủn và hai mỏm cụt tiếp tục lở ra, chúng tôi biết ngày anh tiếp tục lên bàn mổ lần 3 không còn xa nữa. Và có thể là nhiều hơn 1 lần phải phẫu thuật thêm nữa để tiếp tục…cưa chân. Xa hơn nữa là với sức khỏe ngày một đi xuống hiện giờ, không biết khi nào Chúa gọi anh về bên Ngài.
Nữ thiện nguyện viên nhỏ tuổi nhất đội gạt đi những sợ hãi ban đầu, quyết định tận tay sờ vào vết thương của anh, để cô bé thấu hiểu thêm về những góc khuất nơi cuộc sống. Cuộc sống ấy không chỉ là thế giới lung linh của tuổi hai mươi, không chỉ là những nam thanh nữ tú tràn trề nhựa sống đang mơ ước xây nên những giấc mộng vĩ đại.
Không chỉ toàn là màu hồng nơi trần gian này đâu cô bé ơi, em sẽ thấy cuộc sống còn hiển hiện qua vết lở 3 năm không lành của anh Vinh, là nỗi đau của những người bệnh lở cùi không người chăm sóc, là giọt nước mắt âm thầm của cha mẹ em,của các đấng sinh thành trong đêm tối mưu sinh vất vả.
Nhưng càng lâm vào hoàn cảnh bi thảm, trong sâu thẳm con người, đức tin về một Đấng sẽ ban sự sống đời đời càng mạnh mẽ. Trong trái tim anh Vinh, anh đã dâng hiến tất cả những khổ đau, tất cả những tật nguyền mà xác thân anh đang phải gánh chịu. Và cả cuộc sống ngắn ngủi trước mắt bị đe dọa hàng ngày bởi bệnh tật. Tất cả những bất hạnh mà người đời sợ hãi lánh xa, đã được người đàn ông ấy biến thành những của lễ bậc nhất hiến dâng lên Đấng Giàu Lòng thương xót.
Xác thân bụi đất cũng có gì đâu phải tiếc nuối. Giờ chỉ có phương thuốc chữa lành mạnh nhất, đơn giản nhất mà Chúa đã trao ban cho con người chúng ta qua nhiều năm tháng, mà nhiều khi chẳng ai biết đến: cầu nguyện và cầu nguyện. Mỗi lời cầu nguyện cho anh em mình đang trong cảnh ngặt nghèo, chính là một tia hy vọng để những gánh nặng mà họ đang phải gánh chịu được Chúa cất bớt đi. Mỗi sự quan tâm dù nhỏ nhất dành cho những người cơ khổ, dù là vật chất, hay tinh thần - Đó chính là phương thuốc tuyệt diệu, không đắt đỏ tí nào, mà mỗi người chúng ta luôn có đầy ắp trong người.
Bài học mà người đàn ông cụt chân đã chỉ ra cho thiện nguyện Tín Thác thật rõ ràng: Sự giúp đỡ không chỉ tính bằng số lần, không chỉ tính vào khối lượng hiện kim hạn hẹp. Chính của báu tình thương vô hạn mà Chúa Giêsu dành cho mỗi người chúng ta, cũng chính là nguồn tình yêu vô hạn mà mỗi người khi dấn thân vào đời bác ái có được để chia sẻ cho mọi người. Hãy quên đi những con người trần tục vốn chỉ chăm chăm cân đong đo đếm những thứ vật chất hữu hạn tầm thường, khi chúng ta có trọn vẹn lòng Tín Thác, có trọn vẹn tình yêu anh chị em quanh mình, chúng ta đã sở hữu món quà vô hạn từ Thiên Chúa: yêu thương và cậy trông. n
Nhóm Tín Thác thăm hỏi anh Vinh

THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
SÀI GÒN
15-6-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét