CHUYỆN VỀ NGƯỜI MẸ BÁN GIÁ Ở CHỢ ĐÊM
GÒ VẤP
Ngồi tiếp chuyện chúng tôi, người phụ nữ nét mặt phúc hậu
nước mắt hàng đôi, dù rằng chị vẫn rạng rỡ nụ cuời, lao xao ngoài của tiếng dắt
xe của các con và bạn chúng ùa về, căn nhà nhỏ được gác mấy tấm tôn dựa vào hai
vách tường mượn của hai nhà hang xóm bỗng rộn ràng, bừng sáng.
1. 19 NĂM NGƯỜI PHỤ NỮ LUÔN RỜI NHÀ TRƯỚC MỘT GIỜ SÁNG
Chị hòa (tên thường gọi là Hiền) đã luôn
lặng lẽ trở dậy trước một giờ khuya, lặng lẽ mở cửa cách nhẹ nhàng để không
động giấc ngủ của chồng, con và ra đi trong đêm khuya. Suốt mười chín năm trừ
ngày nghỉ sanh, cũng không bao giờ dám nghỉ lâu tối đa chỉ hai tuần. Chưa bao
giờ chị có một giấc ngủ sâu, và không bao giờ dám...bệnh.
Mười chín năm âm thầm
lặng lẽ, con bé thứ hai bao nhiêu lần sinh nhật là cái xe wave tàu theo chị từng ấy năm. Để hôm
nay có một cô con gái vào cao đẳng sư
phạm trung ương 3, cô thứ hai vô cao đẳng
kinh tế đối ngoại và con út cũng là học sinh tiên
tiến.
Có được kết quả ấy là bao
tháng năm Hiền nước mắt đầy vơi, từ cô gái tuổi 20 mươi phơi phới xuân thời, nay
bốn mươi tuổi người mẹ ấy vẫn chưa nguôi tần tảo.
Hiền vốn quê nam định
đạo gốc đạo dòng, lớn lên theo đạo hạnh gia đình, và lấy chồng cũng theo nền
nếp truyền thống, thuyền theo lái gái theo chồng. Mẹ thương, ki cóp cho con gái
bốn mươi mét vuông đất nơi cuối xóm đạo khu Gò Vấp.
Nhà chồng cũng không giàu
sang, sau ngày cưới, hai vợ chồng trẻ mượn vách tường hai nhà hàng xóm kế bên, tốn
cái mái tôn là có được ô nhà mượn vách.
Hai đứa con lần lượt ra
đời cách nhau năm một xinh như hai công
Chúa chẳng kém ai, song Hiền thì bắt đầu chuỗi ngày cơ cực.
Mơ mộng ngày yêu chẳng
còn, mà là thực tế chán chường, chồng Hiền không công ăn việc làm hay đúng hơn
là...không mấy chịu lam làm, ra ngoài đường ăn nói có duyên mà sao với mẹ con Hiền
chẳng thấy một lời âu yếm vợ con, chỉ toàn những cục cằn...Hiền không thể nói
thẳng thừng những đau đớn.
Con hai tuần tuổi Hiền
bắt đầu ra chợ cách nhà mười cây số, từ xóm
mới đạp xe tới lê quang
định, ngồi nhờ ở cửa nhà một
người không quen, mẹ kéo dùm mấy bao giá của chủ lò giá dạy Hiền sang sảy bán
lẻ từng ký giá, rồi bán sỉ dăm ba ký cho những xe hủ tiếu gõ...Bán gì thì bán, Hiền
sẽ trả mái hiên cho chủ trước bảy giờ. Chợ đêm tàn, tới ban ngày là của nhà
người ta phải sạch sẽ gọn gang, hết giá là hên, dư, thì mang về làm dưa trong
tiếng càm ràm của chồng, trong lời nhắn đòi những món nợ trời ơi mà anh chồng
gây ra không có lời lý giải. Tướng Hiền mới đẻ xanh ngắt ngơ, đạp xe xổ ruột
thì nguy, mẹ cắn răng vay mượn mua cho Hiền cái Wave tàu làm phương tiện mà
buôn bán.
Có lúc quá buồn Hiền ôm
hai con về ăn vạ mẹ, tính tìm một giải thoát cho bản thân. Song mẹ bảo là :
mình người có đạo, không làm vậy được đâu, sống làm vợ người ta, chết làm ma
nhà người ta. Chẳng thà khổ mẹ dấm dúi giúp cho, chứ không có lần thứ hai ôm
con về như thế.
Và từ đấy là Hiền biết
mình không có đường lùi nữa, phải ráng vì con. Phải ráng quen, chấp nhận cái
tinh nết khó ưa của bố hai đứa trẻ.
Và kể từ đấy, cuộc đời Hiền
là một cái quĩ đạo nhàm chán và nặng nề, cứ một giờ sáng là đi, bất kể nắng mưa,
nuôi đàn con giờ đã là ba, toàn con gái.
Có đôi khi Hiền tự an ủi
mình, tại không biết khéo sanh, toàn con gái nên chồng ghét chăng, chồng cứ
chửi hoài, thương con thì thấy cũng có lúc thương, mà sao gắn bó yêu quí thì
không, và kinh tế thì không có sự chia sẻ nào ngoài cứ chất dần nên vai Hiền
những khoản nợ.
Ôi tạ ơn Chúa, Hiền gạt
nước mắt cười khoe với cô nhà báo hôm nay đi cùng thiện nguyện viên Tín Thác
tới thăm. Cô nhà báo voh đã quen
với dân cư mái ấm giữa
đời mà Tín Thác hay tới lui nâng
đỡ. Hiền bảo: “ôi lạy Chúa ngài thương chẳng để em bệnh bao giờ. Dù cái chân cứ
tê dại vì ngồi liền tù tì 7 tiếng đồng hồ ngoài vỉa hè dưới đêm sương sàng giá
đỗ.”
2. Ý CHÍ ÂM THẦM CỦA NGƯỜI MẸ ĐẢM ĐANG
Thương bày con một bề
xinh ngoan đẹp như tranh sớm sống trong hoàn cảnh thiếu thốn và không gian gia
đình không êm thắm, Hiền ý thức rất rõ ràng sống để lo lắng và bù đắp cho con.
Cái bù đắp cụ thể đầu
tiên là Hiền học cách nấu ăn ngon, bó rau muống vào tay Hiền làm cũng khác
người ta. Chút thực phẩm ít tiền Hiền cũng nghĩa cách chế ra sao cho lạ để các
con ngon miệng. Ba đứa con Hiền lúc nào cũng sáng láng tươm tất, mỗi khi đi lễ
là thờ ai cũng khen, mẹ nó nghèo mà sao chúng nó sạch sẽ, xinh ngoan, Hiền cho
con tham gia sinh hoạt nhà thờ từ tấm bé.
Đi bán thì chớ, ở nhà là Hiền
lo chăm sóc con, mỗi khi chồng nổi chứng la rầy Hiền lặng lẽ dắt con sang nhà hàng
xóm tin cậy (là một thiện nguyện viên ) gửi con tránh đi lời tục tằn nặng nề
của chồng, bao cay đắng Hiền cam chịu tất....
Hiền âm thầm chuẩn bị sự
học cho ba con. Nhưng một bà mẹ bán giá đỗ đêm nơi vỉa hè làm sao có thể lo một
người chồng, và ba đứa con ăn học cho tử tế.
Lại phải tạ ơn Chúa, Hiền
cho hay. Hiền kể về lạ lùng Chúa ban cách riêng cho người mẹ thương con nghèo
khó.
- Suốt 19 năm Hiền nhờ vách
hàng xóm, nhà người ta kinh tế lên rầm rầm, đập nhà xấu làm nhà lầu nhưng hàng
xóm vẫn thương vẫn tiếp tục cho Hiền mượn vách. Giờ duy nhất giữa dãy nhà lầu
sang trọng duy nhất nhà Hiền mái tôn han rỉ xác xơ, tường vẫn là tường nhờ, vẫn
không thể đóng một cái trần cho tử tế, nhưng thế cũng là may, nếu người ta
không cho nhờ phải xây nhà là Hiền đuối.
Hiền bán giá nhờ hiên nhà
một chị nọ, biết Hiền nghèo, chị không lấy một đồng. Ngày tết nghe người ta bày
Hiền dành tiền mua một thùng bia, thập thò gọi của gia chủ bày tỏ sự biết ơn. Chị
chủ không những không lấy mà còn mắng cho, bảo mang bán thùng bia về sắm sanh
tết tư cho đàng hoàng chút. Hiền đã khóc trước tình người, ôi cái tình người
với người thật là ấm.
Dù chủ nhà thương, tiền
bán giá đủ ăn lai rai, làm sao đây mà có tiền đóng học cho con, cứ đầu năm học
tới là một nỗi lo toan, con Hiền toàn con gái, đóng trễ thầy cô la chứng ngượng
mà bỏ học thì công lao của Hiền đổ sông đổ biển.
Thì có Chúa ra tay tiếp, Chúa
ra tay giúp Hiền qua vòng tay anh chị em mình. Một bạn hàng sau khi quan sát
tìm hiểu kỹ về Hiền, chị đã gọi Hiền thẳng thắn giúp Hiền cách rất lạ lùng, tránh
cho hiền cái ngại ngùng mặc cảm. Chị
bảo :
- quí và trọng cái tình em dành cho con. Cứ đầu năm chị sẽ cho
em mượn tiền đóng học đủ đầy, em sẽ góp cho chị hàng ngày, không lãi lời, góp
đến khi đủ vốn thì chị lại cho mượn tiếp.
Thế mới có sự ngạc nhiên
nơi những người giàu sang nơi khu đạo, là con cái con Hiền nghèo nhất và ở cuối
khu, đầu năm học là sáng ngời không thua kém bất cứ con ai, chúng nó lại vào
trường điểm nguyễn công trứ
hẳn hoi chịu mẹ nó cứ cà tạch cái xe wave,
đi từ khuya về thì lầm lũi việc nhà, giỏi đấy nhỉ
Những người đó đâu có
biết Hiền chưa một lần đặt chân vào những khu giải trí, chẳng bao giờ dám có
gan vào quán ăn môt tô phở một mình. Chẳng se sua, và hạn chế tối đa mọi nhu
cầu cá nhân, để không góp trễ một ngày tiền cho ân nhân đã giúp mình, với Hiền
chữ tín là lớn lắm.
Con đến tuổi dậy thì, Hiền
chở con đi gần hai chục cây số tới nhà một thiện nguyện viên của lòng Chúa xót thương, Hiền bảo : em
nghèo, dốt chữ, không có tiền xin lễ và không biết tìm cha ở đâu, xin chị nhờ
cha cầu nguyện để Chúa gìn giữ bầy con của em. Và cũng nhờ chị có hiểu biết tư
vấn cắt nghĩa cho con em cách chọn ngành nghề phù hợp với gia cảnh và thực lực
của chúng.
Thiện nguyện viên đã có
chia sẻ cần thiết, cha linh hướng cũng có lời quan tâm động viên ngoài quà gửi
tặng các bé. cha còn gửi lời khơi
mở chúng rằng : thiên Chúa cho
các con quà vô giá là người mẹ tuyệt vời dù tưởng như rất bình thường, các con
hãy dựa vào niềm tự hào chính đáng ấy mà phấn đấu.
Và niềm vui vỡ òa trái
tim người mẹ trẻ khi hai cô gái đầu đã đậu Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương và Cao
Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại. Hiền khóc nức nở mà bảo rằng : hôm nay đây em tin Chúa cho em quá nhiều, mọi gian khổ mọi
tiếng bấc tiếng chì mọi nhọc nhằn đòi nợ nần triền miên, là quà của em gửi theo
nước mắt mà dâng Chúa vì em chẳng có của nả gì....
Trả lời với đại điện của
đài tiếng nói nhân dân thành phố Hiền thút thít : em chẳng biết nói gì, chỉ xin
gửi tới những bà mẹ nhóc nhằn giống em là thôi mình cứ lấy con là hoa trái tươi
tốt Chúa cho mà cố gắng.
Hai cô con gái rạng rỡ an
ủi mẹ, và nhận quà nhỏ từ cha lãng tử nơi nào đó xa xôi vẫn theo dõi động viên, các em cũng chia sẻ với
truyền thông : chúng con
may mắn vì có mẹ. Và chúng con nhớ lời bác thiện nguyên viên căn dặn chúng con : làm con gái khôn ba năm dại
dột chỉ một giây,
một giây ấy mà đánh mất đi niềm Tín Thác, đánh mất đi niềm vui của mẹ chúng, con
thì có ngàn vàng bạc trần gian chúng con cũng không đổi. Thương mẹ chúng con ráng học và đi làm thêm, để đời chúng con không quá vất vả nhọc
nhằn lầm lũi như mẹ. Chúng con chỉ nghĩ tới đời sống riêng khi đã đền đáp công lao vất
vả của mẹ thôi. Cô bé út học lớp sáu nhanh nhảu tiếp lời, em cũng vậy, em cũng
sẽ cố gắng
như hai chị.
Niềm vui là vậy, nhưng
chúng tôi biết khó khăn là chất
chồng, khi hỏi người mẹ ấy nhỏ nhẻ chia sẻ rằng : các cháu nó lớn rồi, mà cha chúng thì chưa chuyển tính là bao, em chỉ
muốn cố sao cho dư dứt tiền quây cái phòng nho nhỏ cho ba cháu dù là bằng ván ép. Song sức em lo ăn lo học
là quá rồi, đêm ngắm con học xong lăn quay ba dứa trên nền nhà, em rất xót...
Chia tay Hiền và các cháu, mừng cho em, và
giữ cái băn khoăn
rất thực tế của một bà mẹ rất đỗi thương con, lần lượt tiễn các con vào cao đẳng đại học và
vẫn chưa gầy cho con cái phòng riêng dù chỉ là ván ép, quá nhiều nỗi to toan trên một thân cò cả đời sống vì con.
Tạ ơn Chúa đấng đầy xót
thương, đã ngự xuống tâm hồn và sức chịu đựng kiên trì một người mẹ nghèo xóm đạo, dẫu
chẳng học hành cao sang, suốt đời dậy trước một giờ sáng đi bán giá đêm ở vỉa hè, mà tình
yêu con thì bao la quá đỗi.
Hiền (áo đỏ)
nhận quà từ thiện nguyện Tín Thác và chụp hình lưu niệm với nữ phóng viên đài
tiếng nói TPHCM
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
GÒ VẤP
10-6-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét