30 tháng 12, 2014

NHỮNG PHẬN RAU RĂM CHUA XÓT

Những phận rau răm chua xót
Ầu... Ơ...
Gió đưa cây cải...Về trời...
Ầu ơ...Rau răm ở lại...
Rau răm ở lại...Chịu đời...Đắng cay...
Chúng tôi chia tay nhau ở rìa con đường vắng của một khu xóm gò vấp, mà ai cũng thấy xao lòng, bởi chuyến đi trong đêm cuối năm này sao nặng quá, nặng thương, nặng buồn, nặng xót xa cho những thân phận rau răm đau khổ trong bùn lầy nước đọng.
Làm sao không nghẹn ngào, khi mà trong đêm cuối năm chúng tôi thấy bà cụ còng rạp lưng lom khom chui ra từ đáy cái bồn nước to khổng lồ trong khoảng sân trước căn nhà tối với cái bô cũng rất to, bà cứ lắp bắp : “Các bác thông cảm, đợi em xả nước kẻo khai, khổ quá cơ lan nhà em lớp rày sảng rồi em phải đổ bô cho nó…”
Lọm cọm bò xuống bậc thang gỗ bọc vải, tụt xuống cái nền nhà cũ thấp hơn mặt đường, bà cứ ríu lưỡi: lan, lan, các bác các chị tới này”, và một bà cụ khác lại còng rạp lưng bò ra, mắt ngán ngơ không nói gì cả.
Và khi chúng tôi viết và đưa lại hình ảnh hai cụ này chắc bạn đọc hay xem chuyên mục chứng nhân giữa đời thường của một số tạp chí Công giáo, cũng như bạn đọc yêu chuyên mục người tốt việc tốt cũng không quá ngạc nhiên, bởi chúng ta gặp lại nhân vật trong năm qua dành được mến yêu, thương cảm của nhiều người, dù câu chuyện rất buồn và xa xót.
Chuyện tóm tắt về một căn nhà không có đàn ông nơi giáo xứ hoàng mai, có hai bà cụ còng rạp lưng là hai chị em cụ lan và cụ sen, ở cùng cô con dâu quá đỗi ngoan hiền, là chị Phương, người đã bỏ lỡ tuổi xuân thời ở giá nuôi hai người đàn bà xét cặn kẽ thì không là ruột thịt.
Chị Phương về làm dâu bà lan chẳng bao lâu thì chồng chết, nhà còn lại chị hai cụ già là mẹ chồng và chị của mẹ chồng, rồi lúc đó cũng có người bác chồng cũng độc thân, người cháu mất, ông bác buồn cũng về thiên đường, thế là nhà còn lại ba người đàn bà cùng cô chiếc.
Bà cụ sen thì xnh đẹp, xong ở giá thờ đức mẹ đồng trinh. Bà mẹ chồng góa chồng từ lúc đầu xanh, con chết bà cụ lăn ra bệnh mấy cơn và thế là thành ra lẩn thẩn.
Cô dâu cứ đẹp cứ ngời ngời, đã có người đánh tiếng xin hỏi cưới lúc xinh xắn xuân thời, nhưng bà cụ sen cứ réo rắt véo von : cháu dâu tôi tân tòng nhưng đẹp nết đẹp người, nó là người nhà chúng tôi rồi, nó không có lấy chồng, xin đừng bước thêm mà tội.”
Chính là tội cho hai bà cụ còng rạp mà chị nguyện ở vậy luôn, bởi vì đi bước nữa thì hai cụ ở với ai, bàn thờ hương khói ai lo, thôi ở quen tính quen nết rồi, và mới đó mà đã hai mươi năm trời người phụ nữ trẻ đẹp tóc đã điểm sương. Chúng tôi đến chị chưa về, cụ sen bảo : nó đi làm thêm lau nhà cho người ta, lấy tiền đó trang trải tiền nhà, tết đến nơi, chủ nhà muốn lấy lại nhà để sửa sang rồi, lo quá…”
Vâng hóa ra ngôi nhà không có đàn ông ấy cũng là nhà mướn mà thôi, người con dâu thảo hiền ráng cố làm thêm, níu kéo người chủ để mẹ và dì có một nơi ở khả dĩ là tạm ổn.
Nếu chú ý, bạn sẽ rất nghẹn ngào, cái bậc cửa để bò ra ngoài, chị đã cẩn thận bọc một miếng vải dầy để người dì có thể bò ra ngoài mà không bị đau, từ nhà xuống bếp thì xa, chị dặn dì, nếu cần thì cứ sử dụng đỡ cái sàn nước cửa nhà, tiện hơn, rồi tối khuya về, chị sẽ tranh thủ dọn…
Ôi một rau răm cay đắng mà thảo hiếu dường bao, cái bậc cửa bọc vải trước cửa nhà của chị phương có sức thuyết phục tình nguyện với chúng tôi gấp rất nhiều lần những lời một người quen biết trước đó từng ngợi ca về chị.
Cô đơn với bốn vách tường hẹp
Một nơi khác tình nguyện viên ghé trong đêm cuối năm này là nhà cụ Chí phường 13 gò vấp, đây là địa điểm được quan tâm nhiều trong năm qua, một bà cụ già, độc thân, sợ nỗi cô đơn bà cụ cứ đi lang thang cho qua ngày, người bạn già sát vách là bác Quý có chia sẻ trường hợp này với tình nguyện viên và kể từ đầy bà cụ bớt hiu hắt...
Hôm nay quay lại thăm cụ, bà cụ cũng đã có dấu hiệu mất trí nhớ của căn bệnh tuổi già, bà cứ giữ khư khư tờ đơn ai đó viết dùm có đóng mộc của địa phương, hi vọng tìm tới một tổ chức nào đó mong họ giúp...
Khi chúng tôi đến, cùng ngồi với bà, nhắc lại kỷ niệm của một năm qua, cụ cứ ngác ngơ:
- à thế à, hóa ra những người ra vô tìm bà là các cháu đó à. À, thế à lại có ông linh mục tít xa mà lại biết bà ở cái xó này ư... Ôi bây giờ có tiếng người sao mà vui, tí nữa các cháu đi rồi, bà chỉ còn biết ngó bốn bức tường thôi... Buồn quá.
Được biết, chính quyền địa phương những ngày cuối năm này cũng rất quan tâm, sửa lại cho cụ cái nóc nhà, sơn lại bức tường và giải quyết cho cụ một suất trợ cấp tháng, nên cũng đỡ.
Chú quý, người hàng xóm tốt bụng rất vui khi thấy tình nguyện viên tới thăm, theo chú vật chất giúp đỡ rất là cần, song đáng quí là có người đến quan tâm như thế thì cụ chí vui, và vui thì cụ bớt đi lang thang, tuổi già rồi, đi thế lỡ xảy ra điều không may thì đến khổ...
Khi thiện nguyện viên chuẩn bị chia tay, nước mắt cụ chí ứa ra: các cháu đi ngay ư, còn sớm mà, trời đã tối đâu... Dù ngoài đường các dây đèn còn sót lại của giáng sinh đã bật lên, cụ vẫn một hai bảo là trời chưa tối.
Đã có một thiện nguyên viên ra về mà không có áo lạnh khoác đêm cuối năm, chị đã cố tình để quên áo khoác nhà cụ chí. Sau này ngồi lại với nhau bàn về công tác tình nguyện, chị cho hay : bà cụ chí đã tranh thủ lúc không ai để ý thì thầm vào tai của chị ấy rằng : cháu sao giống con gái của bà quá đi, bà nhớ là bà từng sinh một đứa con gái...
Cuộc sống của một người phụ nữ khôn chồng và chỉ có con nuôi, bà cụ vẫn khát khao và hoang tưởng ra một lần sinh nở... Nghĩ mà thương, mong đêm nay cụ chí khoác tấm áo của con gái lòng Chúa xót thương và thỏa mãn sự hoang đường của tuổi già lẫn thẩn ràng mình từng làm mẹ... Ôi ôi rau răm cằn cỗi và cô đơn, đêm đêm chỉ biết làm bạn với bốn bức tường trong ô nhà được một người quen cho ở tạm...
Và lại trong một ô nhà khác chừng tám mét vuông, tài sản có giá trị nhất là chiếc giường tầng, đêm cuối năm chúng tôi lại biết một rau răm chật vật bởi cơ hàn mưu sinh, lúc chúng tôi đến chị đang lên cơn sốt.
Chị trần thị kim huệ ở khu phố 11 phường mười sáu, người đàn bà đi làm thuê cho các gia đình nhưng chỉ ước ao ba đứa con được học. Chị lấy chồng và gia cảnh nhà chồng rất khó khăn, ba thế hệ ở chung trong căn nhà nhỏ của người bà nội, bà cụ hơn chín chục tuổi cũng chỉ dám dành cho mình một cái chõng trong góc bếp, con thì dành chỗ ở cho các cháu các con, gia đình chị huệ năm người được ưu ái được khoanh một ô chòi chừng tám mét. Ba đứa con chia nhau cái giường tầng, khách tới nhà chỉ có còn cách chen vai nhau đứng.
Không ai biết rằng người phụ nữ quả cảm này đang bị mắc nhiều căn bệnh ngặt nghèo: bệnh suyễn (hen suyễn), bệnh tim mạch, rối loạn não, u bướu...
Người chồng chị đi làm phụ hồ và đành chọn giải pháp ở lại công trình, lâu lâu đảo về dúi cho vợ món tiền mọn.
Trong cái chặt chội khốn quẫn, chị huệ nuôi duy nhất một giấc mơ con cái được học hành, cháu lớn của chị đã trúng tuyển và trở thành sinh viên cao đẳng hải quan, hai cháu nhỏ học lớp năm, lớp chín.
Chị huệ luôn dạy con nhớ hai điều : giữ gìn gia giáo gia đình yêu kính bà nội và các thành viên khác ở chung. Giữ gìn nề nếp kinh kệ của con nhà có đạo, không thấy cái nghèo cái hạn hẹp làm cơn cớ bi quan, và điều thứ hai là phải học !
Nhận quà của thiện nguyện viên chị mừng, vui nước mắt hai hàng, chị nói : hoàn cảnh quá khó khăn đôi khi chị cũng thấy đuối, thấy nản như kẻ bơi ngược dòng, song cứ lúc tưởng gục ngã thì chị lại nhận được sự quan tâm và yêu thương của cộng đoàn lòng Chúa xót thương, tưởng nước lã người dưng, mà còn xót còn thương chị, thì chị sẽ ráng cố, dù nhọc nhằn, để thương để lo cho các con, mong chúng có một tương lai tốt đẹp...
Thường dịp cuối năm sau những công việc hoạt động miệt mài, thiện nguyện viên chúng tôi sẽ ngồi lại tổng kết những thu hái trong chặng đường công tác, sau khi nghe kết quả đợt công tác thăm những hoàn cảnh neo ngặt này, vị mục tử đã chỉ cho chúng tôi thấy bài học quý báu : nghèo khó, hoạn nạn, và nghịch cảnh là một phần tồn tại của đời sống hôm nay, song từ trong nghịch cảnh đấy con người luôn tồn tại một khả năng chịu đựng, thậm chí là vươn tới. Phải khai thác khơi dậy và khuyến khích khả năng đó bật lên, người tình nguyện không phải là chỉ đi khuân vác tiếp tế vật chất đơn thuần, mà phải dùng mọi khả năng, thời gian, tấm lòng khơi mở phẩm giá nơi những phận đời khốn khổ.
Hãy thấm, hãy cảm, và rồi các con sẽ nhận ra cái trị giá của xót thương, xót thương như một sự thương hại thì sẽ rất bình thường, nhưng xót thương nhau khi các con cảm nhận từ lòng thương xót Chúa dành và ban cho các con bao ân huệ lớn lao, thì các con sẽ nhận ra trong ái xót thương nhau sự ấm áp, sự đồng cảm, và kể cả chiều kích tích cực là tác động vào chính tâm hồn các con cái khao khát được sống tốt !
Đem theo lời dạy của vị linh mục một đời sống vì người nghèo, đem theo cái xót cái thương cảm nhận khi gặp gỡ với những số phận rau răm khốn khó thế gian, chúng tôi ra về trong sự bình yên nơi tâm hồn, thấy đêm trước mặt cũng không quá dài và đáng sợ. Chúng tôi đã sẵn sàng đi băng qua đêm đen, đợi bình minh về và bước tiếp.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn những gặp gỡ ngày cuối năm.
THU HƯƠNG

BÁC ÁI TÍN THÁC

28 tháng 12, 2014

mình sẽ gầy mái ấm giữa đời , sẽ để lại một trang thông tin thấm đẫm tình người , nơi k có những sự xấu xa , rác rưởi , mình sẽ cố gắng !

21 tháng 12, 2014

TRONG ĐẮNG CAY ĐỜI VẪN RẤT NGỌT NGÀO

TRONG ĐẮNG CAY ĐỜI VẪN RẤT NGỌT

NGÀO

Cuộc sống bao la, ngày mỗi ngày trôi qua, chúng ta phải đối điện với bao

điều khó chịu: bạo lực, bất công, chà đạp lẫn nhau.... Xin hãy tin đó chỉ là cái

phần rơm rác lều phều, trên mặt dòng dòng đời cuồn cuộn chảy, và sâu lắng ẩn

trong dòng chảy bất tận ấy vẫn còn có bao ngọt ngào ân nghĩa dẫu là đau đớn và

đắng cay, và đó sẽ là phù sa của cuộc sống này, để khi được chúng kiến chúng ta

thấy ấm lòng và tin rằng đời rất đẹp...

Xin hãy dành chút tĩnh lặng của ngày giáp Giáng Sinh, lắng nghe một chuyện

1 - Tâm sự từ con

Mười ba năm trước, lúc ấy tôi mới mười tuổi đầu, anh trai hơn một tuổi và đứa

em thì bé lóc chóc, gia đình tôi rất đầm ấm, có mẹ, có ba, có những bữa cơm chiều

đơn sơ và rất vui vẻ, bao giờ trước bữa ba cũng dạy chúng tôi làm dấu, dâng lời tạ ơn

Đức Chúa Trời, còn mẹ thì luôn gắp những miếng ngon nhất bỏ vô chén cho chị em

Vậy mà, bỗng một ngày nọ sau mấy cơn đau, bỗng đâu ba tôi ngủ say luôn và

dứt khoát không dậy, mẹ lay mãi, mẹ khóc mẹ gào rất gớm ghê, ba đứa tôi cũng khóc

vì...Thấy mẹ khóc quá đi, chúng tôi không biết đó là sự chết.

Chỉ đến khi mẹ không khóc nữa, mẹ nắm tay ba thì thầm điều gì đó và xé những

vành khăn trắng cột lên đầu chúng tôi, người ta mang tới cái hòm bỏ ba vào và đậy lại

đến kỳ khôi, thì chúng tôi được bảo là: Ba của các con đã chết.

Từ đấy không có ba, và cũng không còn căn nhà thân yêu, một ngày, mang theo

ảnh ba, mẹ dắt chúng tôi ra khỏi nhà, tới một căn nhà bé tí hon gọi là nhà trọ.

Ngây thơ ngơ ngác cũng qua mau, chỉ vài ba năm sau thì chúng tôi hiểu ra là ba

mình vĩnh viễn đi rồi, trang trải tiền thuốc thang và đám tang của cha, chẳng còn cách

nào hơn là mẹ đã bán căn nhà, và hóa ra là bốn mẹ con bắt đầu đời ở mướn.

Và anh em tôi cũng đã bắt đầu ý thức sự nhọc nhằn của mẹ, mẹ nhỏ tí thế kia,

vậy mà bữa bữa chén cơm của ba anh em vẫn đầy, vẫn có đồ ăn dù đạm bạc, và mẹ

thì cứ thức đêm, còn chúng tôi tất cả vẫn đến trường, có nghĩa là mẹ đang vắt sức

vì ba đứa tôi, đứa em còn nhỏ thì đã đành là đi học rồi, còn tôi và anh hai, sẽ đi làm

kiếm tiền phụ mẹ, chúng tôi manh nha đòi bỏ học.

Nhưng mẹ khóc, khóc rất nhiều, và bà còn tỏ ra là giận dữ, bà bảo rằng duy nhất

việc cần đầu tiên là ba anh em phải duy trì việc học hành, việc kiếm tiền có mẹ lo,

song để chúng tôi an tâm học và cũng có...làm, mẹ mang những hạt cườm rất nhỏ và

óng ánh đủ màu, những việc đầu tiên chúng tôi học làm là kết hạt cườm ở những quai

dép xinh xinh nho nhỏ.

Những hạt cườm bé xinh không đủ trang trải quá nhiều tiền cho một gia đình đi

ở mướn mà lại Có tới ba trẻ học hành. Một kỷ niệm đau lòng, lần ấy chúng tôi thuê

nhà của một người quá dữ dằn, thiếu nợ họ 19 ngày tiền nhà, biết gia đình tôi mẹ góa

con côi, họ xiết tất cả đồ đạc của nhà chúng tôi, trừ mấy bộ đồ kể cả xoong nồi họ lấy

sạch luôn, bốn mẹ con khốn khổ vô cùng, nhưng trong nước mắt mẹ dạy chúng tôi

rằng : đừng oán họ, vì mình lỗi trước mắc nợ người ta. Các con cầu nguyện Chúa đi,

mẹ vẫn tin là Chúa thương chúng ta mà, Chúa sẽ cứu chúng ta theo cách của ngài, mẹ

chỉ mong các con đừng bỏ học.

Lúc ấy anh em chúng tôi nắm tay nhau và dựa vào mẹ, mẹ bé nhỏ hình hài mà

quá đỗi lớn lao của chúng tôi, chúng tôi hứa rằng phải học, học để mẹ vui, và học để

hi vọng có thể có cuộc sống tốt hơn, Điều mẹ dạy chúng tôi tin, thì chúng tôi sẽ bám

chặt vào niềm tin ấy, Chúa sẽ đến, và ngày đã thật sự cứu chúng tôi...

2- Lời của mẹ

Vâng quả thật, chỉ có đấng giàu yêu thương là Thiên Chúa cứu vớt chúng tôi

mà thôi. Bởi vì tôi đã cùng quẫn thật rồi. Cái lời gửi gắm sau cùng lúc chồng tôi sắp

lìa đời : Mình nếu thương tôi ráng ở vậy và dứt khoát nuôi các con học nha mình, tôi

luôn mong con chúng mình được học hành tử tế...Đã khiến tôi chắt cạn sức mình,

tôi không có vốn liếng và chẳng giỏi giang, chỉ là mài sức may vá kiếm cơm, hướng

các con học hành dạy chúng cắc củm làm cườm kiếm thêm, thì không thể làm được

cái điều lạ lẫm này : thằng con lớn thì cũng xong cao đẳng tin học rồi. Con bé Khanh

nghĩ mà thương, nó xong cao đẳng ngân hàng, nhưng nhà nghèo, chẳng biết chẳng

quen không xin được việc, và tôi biết nó khát khao ngành y, tôi chấp nhận cho con

học lại ngành y tế, giáng sinh sang năm cháu sẽ ra trường, con bé út cũng vừa vào đại

Tôi có là gì đâu giữa biển đời xô dạt, để rồi lúc khủng hoảng nhất Chúa giang

tay cứu tôi, cái cách người cứu tôi cũng lạ lùng quá đỗi....

3- Lời tình nguyện viên Mái ấm giữa đời.

Quả là lạ lùng sự sắp đặt của Thiên Chúa, ngài xô chúng tôi đến với gia đình chị

cách hết sức khác thường. Năm đó các anh em chúng tôi hay tụ nhau cầu nguyện lòng

Chúa xót thương mỗi ba giờ chiều, và cả bọn bàn nhau nhen nhóm một cái chương

trình nhỏ gọi là : giúp vốn các gia đình có con em chăm ngoan học giỏi, hồ sơ gửi tới

của gia đình chị làm chúng tôi xúc động dù vắn gọn : mẹ góa nuôi ba con, hai cháu

học cao đẳng, một cháu học cấp ba, hồ sơ của chị được duyệt vay, không hề gặp bất

Nhưng cuối năm theo đúng trách nhiệm thu chi, ngồi tổng kết thu hồi vốn để trợ

giúp các hoàn cảnh tiếp sau, thì hộ nhà chị là hộ trả nợ "chây ỳ" cả năm không trả nửa

vốn và không thấy có hồi âm ý kiến.

Và thế là tình nguyện viên tới nhà chị trong tâm trạng bực dọc vô cùng, nói thật

trong lòng chúng tôi đã soạn những lời nặng nề khi giáp mặt.

Đa tạ Chúa kịp thời hoán cải chúng con, khi đến nơi, cả bọn chúng tôi ngỡ

ngàng, vì không thể ngờ gia cảnh chị éo le tới vậy.

Trong ô nhà trọ chừng chín mét vuông, chất ngất là vải vụn tạm thời gôm sang

một bên, chị nằm đó xanh dờn, không nói ra hơi, ba trẻ đang xúm quanh mẹ mình,

còn bếp thì lạnh ngắt.

Hóa ra cuộc sống quá cơ cực và nhịn cho các con ăn, chị bị liệt ruột và phải lên

bàn mổ khẩn cấp, mổ rồi chị không dám nằm ở viện như bác sĩ yêu cầu, chị xin về

sớm để lo cho cho các con, và lo...Chạy tiền trả nợ, cô con gái nhỏ của chị tức em

Nguyễn Hoàng Khanh một mực cam kết rằng : xin các cô chú thư thư dùm, con xin

hứa mẹ bớt đau, con sẽ đi làm lấy tiền trả đủ đầy, mấy ngày qua má qua đau, con mắc

chăm má nên không tới khất nợ với các cô các chú....

Những người có mặt hôm đó đều khóc, mọi giận dữ bay biến đi đâu, điều chúng

tôi bắt buộc Hoàng Khanh phải làm, ấy là làm giùm chúng tôi một bản "tường trình"

chi tiết về gia cảnh, cũng như chi phí của gia đình để chúng tôi nắm rõ ngọn ngành

tìm phương án hầu có thể san sẽ bớt nỗi cơ cực và giúp các em vững tin bước tiếp

Kể từ đấy Thiên Chúa như mở mắt chỉ đường cho tình nguyện viên chúng tôi

đến với gia đình em, càng đến, càng thương, và đã cùng gia đình đi qua rất nhiều biến

Người mẹ, sau đợt mổ ấy chị còn phải nhập viện mổ thêm ba lần, có lẽ sau

nhiều năm tháng lao nhọc nhịn ăn nhịn mặc cho các con, nên các lục phủ ngũ tạng

mới bị hư nặng tới như thế, chị bị cắt mật, bao tử, và bây giờ còn có thêm khối u ở hạ

sườn phải, nhưng với sức khỏe hiện nay, chị chưa thể mổ....

Tâm tình của những người con:

Con tạ ơn Chúa sau những biến cố cho con một gia đình lớn lao là cộng đoàn

cầu nguyện lòng Chúa xót thương, suốt bốn năm qua không những đã xóa nợ cho gia

đình con mà còn nâng đỡ chúng con nhiều như vậy, từ việc đóng học phí, tới lo tiền

viện cho mẹ của con, tới lo cả phương tiền cho em con năm nay đậu đại học nhà xa,

chiếc xe đạp điện mà cộng đoàn cho sẽ là phương tiện song hành cho em con trong

hàn trình bốn năm sắp tới. Ngay cả những ngày lạnh lẽo này các cô chú cũng không

quên mang từng tấm chăn giúp mẹ con chúng con. Có lẽ là Chúa đã cho con thấy cái

ấm áp của tình người, nên con học lại ngành y, vừa là kiếm cho mình một cái nghề,

vừa là như một phương cách để con đền đáp ơn nghĩa cuộc đời này, con chỉ còn biết

nói lời tri ơn với bao tấm lòng vàng, nơi trái tin con giờ đây kiên vững niềm tín thác

cậy trông vào Thiên Chúa.

Dũng con trai lớn : con đã ra trường, dù trước mắt chưa thể xin được việc làm

đúng ngành nghề, con tạm thời đi giúp các tiệc cưới mưu sinh, nhưng con nhận thức

rõ công ơn bao la củaThiên Chúa và các cô chú với gia đình, giờ con phải cố gắng

phụ mẹ nuôi em ăn học và sống sao cho hữu ích...

Khép lại một câu chuyện đẹp, như một món quà dâng đời, tạ ơn Chúa đã yêu

thương và cho chúng con được cộng tác trong công trình kiến tạo cuộc đời, tạ ơn

Chúa cho chúng con nhận ra yêu thương chính là vật liệu vững bền và quí giá nhất.

16 tháng 12, 2014

Vui đón giáng sinh cùng đồng bào Khơ me và Stiêng tỉnh Bình Phước


1- Khởi đi từ một bức thư
Giáp giáng sinh chúng tôi nhận điện thoại từ vị linh mục thân thương, ngài hỏi : Sao rồi , thế Giáng sinh các con có mua sắm gì chưa ?
Đám trò ríu rít khoe , nào ở phố nọ con thấy mũ giáng sinh giảm giá quá chừng, nào ở phố kia quần áo model Hàn quốc đẹp sao là đẹp...
Người tu sĩ hỏi :
- Vậy các con có khi nào nghĩ tới có những người có khi là cả đời chẳng biết tới giáng sinh , cả đời chẳng một lần được đặt bước chân về nơi phố thị ?
Và cha chuyển cho chúng tôi một thư nhỏ kể về nơi heo hút với những gương mặt thơ dại trong cái nghèo của những trẻ thơ dân tộc Stiêng và Khơ mer, từ một vùng xa xôi tỉnh Bình Phước
-Đi chứ ? Các bạn nhỏ của cha, lên đường đón một giáng sinh sớm không phải nơi phố thị .
2-Chuyến xe bão táp
Hào hứng chuyển hàng lên xe và bắt đầu một chuyến đi, dọc theo quốc lộ 13, hành trình cứ dài mãi khi phố thị và làng mạc sầm uất bỏ lại sau lưng, chúng tôi như chìm vào lớp bụi đặc sệt đỏ lừ khi xe vô dần tới địa bàn Bình Phước
Qua bạt ngàn cao su, và luồn qua những khu vực toàn những loại cây không tên rậm rạp, ngồi trên xe người nào người lấy mỏi nhừ cả năm tiếng đồng hồ thăm thẳm chiều trôi chỉ mong tới được nơi cần tới .
Mà quả là đã gần chiều, ngồi trên xe tán dóc có bạn ước ao xe dừng lại là sẽ ghé nhà dân kiếm võng ngủ một giấc cho ngay lưng, có bạn lại ước ao, tấp ngay vào một tiệm cơm, chà chà cơm tấm sườn bì thì mới sướng làm sao, lúc đó mới nhớ rằng suốt năm tiếng đồng hồ ăn bụi đỏ , uống gió xào xạc qua lá khô bụng người nào người nấy réo lên òng ọc ...
Và rồi cũng tới nơi cần tới, chẳng có võng đung đưa, và cũng lại càng hoang đường khi mơ về quán cơm tấm thơm lừng giuống vỉa hè Sài gòn, trên sân đất lầm bụi đỏ au, đông bào tới đợi chúng tôi dưới cái nắng cháy da dù đã ba giờ chiều, trẻ con háo hức, người lớn ra chừng cũng đã mệt mỏi rồi , đồng bào đa số là người dân tộc Khme và Stiêng đợi chúng tôi chắc cũng từ lâu lắm .
Cụ Thạch Sinh bảo :
- Già lội từ trong sóc ra đây lúc 11h, được cha sở tặng phiếu nhận quà, vui quá đi , mừng quá đi, già đắt cháu trai ra vừa là nhận quà , vừa cho cháu nó ngắm cái người thành phố xinh đẹp rạng ngời, nó cả đời cũng chẳng có dịp nào về thành phố được ....
Quên cả mệt nhọc, cô tình nguyện viên sà lại bên cậu bé tóc cháy khét cứ xấu hổ bám chân ông nội và di miết đôi chân trần xuồng nền bụi đỏ .
Cũng xin phép được dành đôi dòng cảm ơn cha sở xứ Lộc Quang khi ngài tạo điều kiện để tình nguyện viên được đến với bà con nơi đây. Lạ thay từ lúc tới không thấy Ngài đâu , chúng tôi lấy làm thắc mắc mà không tiện hỏi
Từng trái bóng bay rực rỡ được trao tận tay các em thơ, mắt các em xoe tròn và sáng rỡ lên, chúng rất khoái món quà đẹp đẽ mê ly, bỏ mặc người lớn với mỳ gạo đường cát thơm chúng chạy ào ra một khoảng trống và tụm lại bên nhau hào hừng với món quà quá đẹp ...
Ngoài quà nhu yếu phẩm, có một quá khác khiến` bà con rất đẹp lòng, những tràng chuỗi mân côi do chính bàn tay của tình nguyện viên kết thật là xinh, các văn hóa phẩm hướng tới lòng Chúa xót thương, nơi xa xôi này quà ấy thật quí xiết bao, đồng bào trừ buỗi lễ ở nhà thờ thì cả năm văn hóa mà họ thưởng thức chỉ là vài kỳ hội chợ lướt qua mỗi khi vào mùa thu hoạch .
Mải trò chuyện chia sẻ cùng bà con, tình nguyện viên cố quên đi cơn đói bụng mềm cả bàn chân , đúng lúc đó có một dáng người mảnh khảnh vượt dốc băng về phía cộng đoàn, bà con tíu tít reo: Cha sở ....
Ngài lễ mễ với hai giỏ lớn, tương phản với dáng người gày gò, đặt hai giỏ to xuống cha mới giãi bày :
- Biết các con về, xứ nghèo, chẳng có chi, cha vào sóc đặt thứ cao lương này làm quà đã khách thành phố
Quả là cao lương thật, hai giỏ khoai luộc chẳng mấy chốc hết vèo, khoai chấm muối mè, cha ơi đã lâu rồi chúng con mới được thưởng thức món quà quê tinh tế và đậm tình đậm nghĩa.
Dù rất quyến luến nhưng chúng tôi phải lên đường, đi tiếp tới giáo xứ Phước An vào trực tiếp hai sóc của bà con Stiêng ở trong sâu,  trời thì bắt đầu buông tối ....
2- Phép nhiệm màu
Được sự giúp đỡ tận tình của người linh mục trẻ phụ trách giáo xứ Phước An , chúng tôi vào thăm hai sóc đồng bào dân tộc Stiêng. Dù cho ngôn ngữ bất đồng song có Chúa ở cùng bà con và các tình nguyện viên vẫn hiểu nhau và tràn đầy thân ái, chúng tôi quả thật rất trân trọng và kính phục vị linh mục trẻ nơi này, phaỉ quả cảm, tràn đầy tình yêu và ơn Chúa ngài mới trụ nơi thâm sơn cùng cốc với  đồng bào để cùng sống cùng nghèo , cùng đơn sơ với họ
Chúng tôi ra về khi trời bắt đầu tối và đường lộ mỗi lúc một vắng hơn, bỗng đâu sự cố xảy ra và quả thật là chúng tôi rất bối rối và loay hoay, vì chạy quãng đường quá dài, động cơ xe quá nóng và có nguy cơ ...phát hỏa .
Bây giờ mà không có nước thì quả là nguy to, anh tài xế rên hừ hừ, Chúa ơi cứu con, con về sáng mai còn hợp đồng chở hàng, không về kịp thành phố đêm nay chắc con ...phá sản bán xe đền không kịp.
Một vài chị cùng đoàn đọc kinh cầu nguyện, có chị mau nước mắt muốn khóc tới nơi:  Em không về đêm nay chồng em bỏ em thôi, anh ấy giao hẹn rồi, đi đâu thì đi làm gì thì làm cấm qua đêm , hễ qua đêm ngoài đường dù có là việc tôn vinh Chúa cũng cứ ôm đồ về với mẹ...
Kìa mờ xa , có một nóc nhà ... nhà ấy là nhà một độc bào dân tộc Stiêng , cả nhà kéo vô nương thu hái , nhà bỏ không. Phong tục của đồng bào, mọi sự cứ để không vậy nhưng được đếm được cất bởi chữ tín rồi, không ai tự nhiên mà lấy mà sờ vào đồ đạc của đồng bào được .....
Chúng tôi đành cầu nguyện xin ý Chúa dạy trong trường hợp này, một anh trong đoàn bảo: Thôi xin phép vắng mặt đồng bào, chúng ta lên đây cũng vì chữ thương yêu , mong đồng bào xá lỗi .
Mon men tới gần két trữ nước , két cũng nóng ran , dòm lom thấy vũng nước con con đáy bình, cả bọn ngao ngá
- Ôi giờ có cái giếng, thì sướng biết bao - Một bạn lầu bầu thế
- có giếng nè, một bạn nữ reo lên, quả là mầu nhiệm không những có giếng, mà có cả cầu dao điện đàng hoàng, lại có cả khoanh ống nước tròn xinh máng ngay bên cạnh .
- May quá , tạ ơn Chúa .....
Khi dòng nước giúp hạ họa cái động cơ xe bỏng rãy, cũng thấy lom khom cái lưng một đồng bào gò lưng phóng xe tới như bay, anh nói lắp bắp bằng tiếng kinh chưa chuẩn :
- Tao lo quá, cái ruột nóng như có hòn than, tao lo cái tình nguyện Lòng chua xót thương có chuyện k lành, nên đuổi theo coi, cái tình nguyện cứ dùng nước đi, đây nhà bạn tao , về tao xin phép dùm , tình nguyện đừng sợ bị bắt lỗi .
Mừng, và xúc động. Như cảm thấy có Chúa hiển hiện giữa chúng con, thấy tràn ngập thương yêu và vui sướng .
Xe về tới thành phố cũng đã hơn mười giờ khuya, Sài Gòn rạng rỡ đèn hoa tiễn từng tình nguyện viên về với mái gia đình, mệt, rất mệt , song nghĩ đến nơi các phum sóc ở Bình phước xa xôi, đám trẻ con mơ những giấc mơ ngũ sắc rợp bóng bay. Má Khmer bên ảnh Chúa xót thương lần hạt tín thác vào Thiên Chúa. Em gái Stiêng  cườm tay căng tròn tràng chuỗi mân côi , hơn bốn trăm bếp lửa đồng bào giáng sinh này ăm ắp gạo thơm , mỳ , đường...Thì cái mệt bỗng nhiên chạy đi đâu, nhừơng chỗ chỗ cho những niềm vui rất thanh, rất dịụ
Và như thế Giáng sinh đang đến bên thềm .....
Ghi chú: Được sự hỗ trợ từ cha Lãng tử , sự đóng góp công sức của tình nguyện viên , sự đồng ý ác cha xứ sở tại giáng sinh sớm đã được tổ chức tới tận tay tận nhà hơn bốn trăm hộ đồng bào Khme, Stiêng tại tỉnh Bình Phước
Đón Chúa giáng trần với đồng bào Stiêng bình phước

11 tháng 12, 2014

Lạm bàn vấn đề công tác xã hội với các bạn trẻ

Chúng ta phải chú ý vấn đề này trong các hoạt động tình nguyện :
Không lạm dụng từ cứu trợ. Cứu trợ là việc làm rất cần thiết buộc phải làm ngay khi có sự cố , có thảm họa , ví dụ lũ lụt , hay sóng thật nó mang tính rất khẩn cấp
Còn bình thường là chúng ta đi tặng qua , trao quà cho đồng bào con khó khăn , hay đối tượng các trẻ em trong những dịp mà nhân đó ta tỏ tình yêu các bé
Tôi thấy nhiều nhóm khi đi làm công tác xã hội lại treo băng rôn to tướng ở đầu xe: cứu trợ đồng bào miền Trung , đồng bào Tây nguyên , nói thật là nó rất sai , rất phản cảm và gây những hiểu làm đáng tiếc .
cũng đừng lạm dụng từ từ thiện , thiện nguyện này kia , đến lúc chúng ta hiểu là những công việc xã hội là việc cần làm , nên làm , làm để cảm nhận hạnh phúc và niềm vui , đừng dán nhãn mác quá cao siêu cho những việc đương nhiên nên làm trong cuộc sống .
Các em thanh niên thì lại càng phải suy nghĩ : may mắn sung sướng được cha mẹ nuôi cho tốt tướng khỏe thây , được học hành , được ngao du sướng biết là bao , nếu làm điều này điều kia cho là có ích cho đời thì phải nghĩ là bổn phận phải làm , tuổi trẻ cần phải hành động , phải làm , đừng cho mình là chiến sỹ xung kích này kia , rồi đang thay đổi xã hội này kia rồi tự nhiên cho mình là cao siêu , lầm tai hại , vô cùng tai hại
Nên dùng từ công tác xã hội là tốt nhất , bớt đi cao quí từ thiện với cả thiện nguyện đi, công tác xã hội ai cũng nên làm , làm trong khả năng , cho đời nó xôn xao và vui và thật sự có ý nghĩa
Các em trẻ làm công tác xã hội cò gắng vừa làm vừa tìm ra ý nghĩa trong việc làm , đừng quá hướng tới cái kết quả to hay nhiều , khen hay chê rồi chia trí , rồi gồng mình lên cho khổ các em à. Tập một lối sống có ích trước tiên là cho chính mình , sau đó là cho đời sống cộng đồng, và cuộc sống sẽ dần đẹp hơn từ chính những hành động cụ thể .
Thu Hương


Muc4 tin tức của maiamgiuadoirat vui khi có tin bài hợp tác của các bạn , khi có bài đăng dù k có nhuận bút các bạn cũng sẽ trở thành khách mời danh dự của MAGD, xin gửi bài viết về đc:

10 tháng 12, 2014

chia se bv cho ray




Anh nguyên phúc trình 52t , bênh ung thư phối. Suy thân , vêm đa khơp cấp .vơ phạm thì én 48t mă bi màng bồ đào 5năm mổ rôi bay giơ bi lại mổ tiếp kô co tiên. Nhà có 3 thâng con trai , thang lon 24 t bị vẩy nến ngưa hết toàn thân , 2 thang em ơ rẩy trông trà ở lâm đồng , đia chỉ 974/9 trần phú , lôc châu , bảo lôc , thuôc gx tân bùi  nâm benh vien chơ rây  , khoa nội hô hâp , lầu 8






Bài viết
1- tôi chẳng biết làm sao nữa
Tại bệnh viện chợ rẫy
Phòng hô hấp
Người đàn ông tiều tụy nghẹo cổ sang một bên , che gọi nước mắt cứ ứa ra , anh thều thào : tôi chẳng biết phải làm sao nữa đây...Vợ anh cũng rưng rưng lệ
Anh nguyễn phúc trình 52 tuổi , cái tuổi lẽ ra là viên mãn của người đàn ông , vợi cần cù , các con ngoan . anh đã có thể vui thú đienm62 viên nơi cao nguyên bảo lộc
Vậy mà ....
vợ anh cho biết hiểm họa nó cứ từ đâu dội xuống như thác như lũ , như bão giông khiến cái sức người ban đầu tưởng là có thể kiên vũng vượt qua , dần dà cứ rụi xuống k thể nào chống đỡ nổi ...
chị đang nói ...thì anh chồng lại khò khè , thằng con lật đật bỏ mẹ bỏ khách chạy đưa b61 đi cấp cứu , bác sĩ bảo anh ta sốt cao và ứ đờm , ung thư phổi mà , sẽ còn gian nan lắm .....
Theo dòng nấc ngyhẹn của người vợ khốn khổ , chúng tôi hiểu vì sao người đàn ông kia lại thốt ra lời tuyệt vọng : tôi chả còn biết phải làm sao , quả thật nếu chỉ là sức anh ta thì anh ta chả làm gì nổi trước cái thực tại quả là bi đát !
năm năm trước chị én vợ anh bỗng có những con nhức mắt , thoạt đầu cũng tưởng sơ sơ , cứ nghĩ do chị cặm cụi với rẫy với nương , chắc có cái gì rớt vô , ai dè...
Cơn đau ngày mỗi tăng và mắt cứ nhòa đi , tạm gác rẫy gác vườn mang chị đi viện , ngay lập tứ bác sĩ bảo bị viêm màng bồ đào , mổ luôn nếu k là nhiễm trùng hổng luôn con mắt .
Sau cơn mổ , hchị không mù là rất may rồi , thôi thì thành bà thị toét cập thời lời , chả con rẫy còn làm rẫy làm nươn ở nhà loay hoay mất đi một lao động .
Vừa thothoát bà vợ lại đến cậu trai lớn là thơ , tự dưng tay hân ứ xù ra ngứa , gãi thì lại đau , cái ngứa cai1 đau bò cả lên người , ruộng rẫy vẫn phải làm thôi , k làm lấy gì mà nuôi nhà tới năm nhân khẩu .
Thì đành cầm cự , cầm thì còn được , cự thì không sức trai mà đau thì đã đành cứ ngứa xù cả da khổ tâm quá
Lại đi bác sĩ , và lại thêm cái án thằng con bị vảy nến toàn thân , cái bệnh này khó khăn phải cữ phải kiêng , phải bớt làm những việc chân lấm tay bùn , mà làm rẫy k nấm chân nấm tay thì chỉ con nước ngồi chơi xơi nước .
nhà lại giảm một laoi động chính , vậy mà cũng chả yên
Người đanm2 ông là lao động chính , trụ cột gia đình lại bỗng dưng nhức hết cả toàn thân , cứ tự kham theo kinh nghiệm dân gian , chắc gdo làm nhiều nên viêm khớp .
Càng mua thuố khớp ướng lại càng đau thêm cơn đau tới đâu nhà mạt tới đó .làm sao k mạt khi giờ chỉ còn hai đứa nhỏ nai lưng với vạt rẫy còm , ba người lớn trong nhà thì dặt dà dặt dẹo .
Rồi một ngày anh không những nhức thân mà lại còn \cứ hức lên từng cơn anh thở k nổi
Chạy viện ,. chạy bở hơi tai , chạy từi viện lâm đồng xuống khoa hô hấp của bệnh viện chợ rẫy là trạm cuối rồi , chẳng những viêm khớp mà bây giờ là cái án chết người : ung thư phổi !
Thôi nhé , rẫy cũng để đấy , hai đứa nhỏ ráng mà lần hồi , bà vợ cập thời lời với anh con nấm vảy nến đeo tay nải rtới chợ rẫy cứu ông trụ cột gia đình .Khốn khổ cái cuoc65 đời , cứu ông ung thư các bác sĩ chợ rẫy lại còn phải động lòng tư vấn chữa miễn phí cho ông con nấm vảy nến .Các bác sĩ bảo : muốn bớt mà chăm bồ chú em phải cữ tuet65 đối rượu bia , thuốc là dcũng đừng hút nghe chưa , k tắm xà bông và chớ có dại mà ăn cá biển .
Và thế là bà toét mắt bồ đào thì ngồi canh ông ung thư phổi cứ ứ đờm lên .Còn anh con nấm vảy nến thì cứ chạy tới chạy lui nhấp nhổm k phải vì ngứa mà vì túi đã cạn tiền . Bác sĩ thương hướng dẫn cho0 ăn cơm từ thiện , và có người có lòng lại bày cho cách liên lạc với một nơi để được : hướng dẫn thêm chi tiết mà hi vọng ....
2- chia sớt nỗi buồn
Nơi hướn dận chi tiết là mái ấm giữa đời , sau khi thu nhận thông tin , công tacx1 xác minh được triển khai , và vị linh mục lãng tử lập tức xuất hầu bao , yêu cầu mái ấm giữa đời vô bệnh viện chợ rẫy gấp
- đóng viện phí cho họ , đó là cách giúp thiết thực nhất trong lúc này , thôn tin về họ đã được một người có tâm nhận giúp đây rồi , MAGD mau lên đường , và chắp nối cho thông tin rộng ra , hi vọng nhiều người thương mà giúp nhà ấy
Người linh mục bảo thế , và ra đi , ông ấy sẽ có biện pháp của mình giúp nhà kia , người ta bảo ngoài cứu giup vật hất thì ông có hứa là sẽ hi sinh cầu nguyện hãm mình vì những gia cảnh lao nhọc
Như vậy sự trợ giúp cấp thời MNAGD cùng linh mục lãng tử đã cố gắng rồi , chúng tôi đăng thông tin này mong các bạn lưu tâm cùng đồng hành :
bệnh nhân: nguyễn phúc trình , 52 tuổi ung thư phổi , gia cảnh rất khó khăn , vợ mổ mắt bồ đào , con trai nấm vảy nến toanm2 thân hiện ở khoa nội hô hấp lầu tám bệnh viện chợ rậy .
Xin cảm ơn bệnh viện chợ rẫy luôn tạo điều kiện để chung tôi chung tay góp chút2 công sức bé mọn chăm nom những đồng bào có hoàn cảnh nghiệt ngã
Trân trọng cảm ơn linh mục lãng tử luôn luôn đồng hạnh trong công cuộc hành trình gian lao k có điểm kết thúc này
Cầu chúc gia đình anh trình vượt qua kiếp nạn

06 tháng 12, 2014

Giờ thì thắng bé k còn ở đó nữa , song mỗi khi đi qua ngôi trường đẹp , chúng tôi vẫn nhớ em .mỗi khi kiếm được món nào đó làm vui đám trẻ con , chúng tôi vẫn ghé , thắp một nén nhang , gửi lại một phần quà , như là em vẫn ở đó ....
Chúng tôi biết em qua một trò chuyện giữa đời , có người bảo chúng tôi : này , có việc gì làm thì hú tôi , tôi sẽ nhắn cậu D tới làm , cậu ấy chăm chỉ và cần tiền , cần tiền vì con cậu ấy bệnh
Rồi người ấy cho biết , D có đứa con bị ung thư xương . Suốt mười năm nay vợ chồng được đồng nào là dành để cứu con , Trời thương bệnh ác tính mà nó vẫn qua được cả tám năm , âu cũng là may mắn ....
Viện cớ sửa cái cánh cửa tôi mời D tới làm dùm , không thể mở miệng hỏi người đàn ông về đứa trẻ , vì anh ấy cứ cắm cúi làm kiên nghị cam chịu mồ hôi đẫm lưng áo
Cuối ngày , ngoài tiền  công độ nhật , gửi một chục gạo thơm , nhắc khéo tới thằng cu , anh chỉ nói , chauí nó lại nhập viện ....
Từ cái cớ đó , tôi tìm đến gia đình , gặp một trẻ thơ co con mắt to đen , hiếu động và nụ ười cực dễ thương , nó bảo : con chỉ thích tới trường , nhưng con tới có một buổi duy nhất ....
Cái giọng thơ ngây con nít kể cho chúng tôi nghe về cơn đau sao đến ngây thơ : ngày con k đau , nhưng đêm gần sáng đau ghê , con k nằm nổi mà ngồi dựa tường vẫn cứ đau ghê lắm
Mông và đùi thằng bé chi chít theo , nó mổ đâu cũng bốn năm lần .... thuốc , uống thuốc truyền k nhớ nổi thay bao lần , bệnh viện ung bướu là địa chỉ thường xuyên , người ta đưa nó vào danh sách truyền một loại hóa chất mới nếu Vn có thể nhập ở nước ngoài , cơ hội là 50- 50 bác sỹ từng nói với cha mẹ nó như vậy
Anh chị D để cứu con thì đã chẳng còn nhà , rời bệnh viện họ về xóm nghèo này ở nhờ nhà mẹ vợ anh D bà cụ ngoài 80 , cứ lần vách thì thầm : ước chi có thuốc trị hết cho con , con đi học lại thì ngoại vui sướng lắm
Từ đấy chúng tôi cứ hay qua lại , khi thì vài lốc sữa , lúc thì chút tiền còm , lần cuối gặp bé , mẹ bé bảo bác sĩ điện bảo là có thuốc hóa chất mới rồi , sẽ truyền cho bé trường cùng vài bé nữa .....
Chúng tôi bỗng lạnh sống lưng , bỗng thấy một cái sợ rất lạ lùng , nhủ lòng , phải làm cái gì cho bé
Tôi viết đôi dòng kể về nụ cười và cơn đau của bé , về ngôi trường tuyệt đẹp vừa xây xong cách nhà bé mấy bước chân , về ái nắm tay hẹn nhau , xạ trị xong cháu về , cô xin học bồng cháu vô trường ngôi chỉ một buổi thôi cũng sướng ....
Bé vô viện , và vô thứ hóa chất mới , ngày đầu tạm êm , ngày thứ hai đau dữ dội và bé ói triền miên , tối bé tỉnh lấy đt của má đt cho tôi tiếng méo xẹo.... bé cảm ơn chút quà tôi cho bé
Trời ơi tôi có gì để cho bé đâu , đó là một trăm đô bạn bloger chơi với tôi từ ngày còn ở VN , ban sang mỹ lấy chồng , đọc blog hứa gửi về cho bé , tôi chỉ ứng trước tiền gửi tới bé thôi mà ... tôi khóc vì thấy có cái gì đó đớn đau , tự nhiên khóc tự nhiên đau ... vì nghe giọng bé sao khác quá
Sáng mai , bé đi mất , chả về cùng tôi tới ngôi trường đẹp gần nhà , chút quùa sau cùng thành chút tiền phụ cha mẹ kêu xe đứa bé về , tôi k đủ can đảm tới nhìn bé , tôi biết mình quá yếu ớt ....
Sau này chhúng tôi nơi MAGD thi thoảng ghé lại thắp nhang cho bé , tôi vẫn nghe tiếng bước chân em rất nhẹ bên thềm nhà , tôi vẫn thấy nụ cười của em , và vẫn cảm giác cái nắm tay hẹn hò con về , mình sẽ vô ngôi trường đẹp đó
Tôi thường cầu nguyện ,. xin ơn ctrên ban cho anh chị chút con , bù đắp lại nỗi đau qua , dù rằng sẽ là khó khăn , mười năm chăm bé anh chị để lại tưởi trẻ sau lung giờ ngót 40 chuyện sinh nở là k đơn giản
Bây giờ , mỗi khi trong công việc tình nguyện gặp sự khó khăn , tôi thường kiếm một nơi tĩnh tại nhớ về gặp gỡ với bé trường .Một gặp gỡ ngắn , đau xót nhưng trong trẻo xiết là bao, trong trẻo lắm
Nơi xa xôi ấy , cháu mãi trẻ thơ , chốn trần gian này các cô các chú đang già đi , hữu hạn và rất giới hạn trường à, còn nhiều em bé đau như con , òn bao nỗi đau thương  .Bây giờ là lúc con lại mỉm cười chốn thiên đàng động viên chúng tôi đi tiếp .
Bé thân mến , chúng ta có mái ấm giữa đời rồi đó con , đơn sơ , thanh bạch song trong trẻo và sẽ là ấm áp
Giáng sinh sắp tới , bé trường ơi , thiên thần nhỏ đã rời xa mái ấm giữa đời , để lại một đôi mắt trong veo , và nụ cười trong trẻo

03 tháng 12, 2014

Tại một của hàng rất lớn giữa trung tâm thành phố
Chàng trai nhân viên lịch thiệp nhiệt tình tư vấn khách hàng , cậu khéo léo dễ thương tới mức người khách khai ra lý do món quà : làm quà sinh nhật một bạn trẻ mái ấm giữa đời , và ....
Cậu nhân viên bonmg64 rất xúc động , đôi tay cậu hơi run , và cậu nói rất nhỏ với khách rằng : nơi ấy em chỉ đến có một lần , và em rất ước ao trở lại ....
Nơi ấy mà cậu xúc động chính là nơi sinh hoạt mà các bạn nơi mái ấm giữa đời cũng thích thm gia : quây quần trong yêu thương , cùng cầu nguyện lòng thương xót thiên chúa
Xin hãy nán lại và giúp em... à không giúp chị của em , lúc này đây chị ấy rất cần sự giúp đỡ
Cậu móc điện thoại và chỉ ít phút sau một phụ nữ lao tới , vừa chạm ghế ngồi chị giàn dụa nước mắt và nghẹn ngào , k thể thốt một lời , mà chỉ là nước mắt
Để trách sự tò mò và tôn trọng một nơi làm việc quá là vinh sang hiện đại , khách , là một thành viên mái ấm giữa đời đành làm thêm một giao dịch bảo trì món hàng để có thêm thời gian , và tránh sự phiền hà cho chàng trai dễ thương là nhân viên nơi ấy
Trái với lo lang781 của khách hàng , các em nhân viên đã bặt thiệp mời tất cả tới một bàn khuất , vừa để làm thủ tục giao dịch , vừa để những người bỗng gặp nhau cách tình cờ mà lại cò duyên phận đổi trao tâm tư đến vậy ...
Chị phụ nữ đã bớt tiếng nac761 nghẹn ngaoì , xin một miếng giấy của cửa hàng chị nắn nót viết một thư ngắn gửi người khách vừa quen , họ omn6 chặt lấy nhau và cùng khóc cách âm thầm , hiểu chuyện , một vài nhân viên cũng rớm nước mắt đồng cảm
Người d9àn bà ấy hóa ra có chồng là bệnh nhân mắc bệnh ung thư , kỳ cuối , bác sĩ đã cho đưa về nhà , chị vừa lo kiếm tiền , vừa chăm chồng , k nề hà vất vả gian nan , song những cơn đau kinh hoàng khiến người chồng quạu tính , và hơn nữa anh lâm vào tuyệt vọng bi đát khiến k khí gia đình khốn khổ cô cùng , chị giờ một bước thảnh thơi giành cho mình cũng không , chị qua bức thư khẩn xin một linh mục và một cộng đoàn , xin hãy nguyện cầu để chị vững lòng , xin thiên Chúa hóa giải cơn đau nơi chồng chị ....
khi nguyời phụ nữ xa khuất , lúc này chàng trai mới khẽ đặt vào tay khách bức thư , bạn ấy cũng tranh thỉ viết đồi dòng ngay sau trang giấy của chị phụ nữ kia , hóa ra họ là chị em , chị khổ vì chồng đau , còn cậu traiu thì lại khổ về một nỗi niềm riêng , em rất yêu ba , nhưng k thể giãi bày , em cứ cất tình yêu với cha mình sau cái xa cách giữa cha con , và khoảng cách cứ ngày mỗi xa và em rất loay hoay bối rối !
Em có một ao ước` rất nhỏ : muốn có một bức tượng của Chúa xót thương được chính tay cha Lãng tử ban phép lành và chúc phúc cho em , em cất ước mơ này từ lâu rồi , làm trong môi trường hiện đại , giờ giấc chỉn chu , đã lâu và rất lâu em chưa có dịp để đi cầu nguyện
Thật đáng quí khi xã hội hôm nay còn có những người trẻ biết băn khoăn , biết hướng tới đời sống tâm linh thiện hảo , mái ấm giữa đời cam kết sẽ đích thân thực hiện khao khát đó của em , ngay trong nmgày chúng tôi đã tới một giapó đường, thỉnh một tượng nhỏ và tìm tới nguoiừ linh mục nhờ ông làm phép thánh hóa tượng thánh và mang tới tặng em , k gặp lại em , nhưng một nữ nhân viên đã giúp chúng tôi chuyển quà nhỏ tới tậm tay chàng trai dễ mến
Những gap75 gỡ giữa đời vẫn còn có sự ngọt ngào xinh xắn như vậy đó , người và người cứ cần nhau , cần những nhu cầu san sẻ , và bỗng đâu lại thấy là Đời Rất Đẹp