28 tháng 8, 2014

Tám năm !
là hơn ba ngàn ngày đã trôi qua , kể từ cái biến cố đứa con bệnh tật của tôi được thế gian biết đến thông qua một cuộc thi của tờ tuổi trẻ
Tám năm , cuộc sống k dừng lại và không chờ đợi  ai , những trẻ bằng con tôi đã đi làm , có dứa có gia đình và lại sinh ra em bé .rồi lại có những em bé đã lớn lên , cao hơn cả con tôi  , chạy nhảy lon xon , điều mà dù thời gian có trôi qua tiếp tám năm , hai thậm chi 18 năm , 28 năm cũng sẽ mãi là mơ ước k thể thực hiện bằng bước chân bình thường khi mang một căn bệnh ngặt .
nhưng
đời luôn có những nhiệm màu , kể từ ấy , tôi bỗng nhận ra , tôi nợ ơn cuộc đời này , những ơn nghĩa cứ mãi vun đầy , mà nếu k làm gì đó nhỏ nhoi để đáp trả thì hình như là ta thật sự quá tồi , trả ơn làm sao theo cai lẽ thường tình , khi mà tôi nghèo , kém cỏi , chẳng có thượng trí thông minh , khi tôi vẫn cứ chỉ là bà mẹ loay hoay quanh cái xóm nghèo bãi rác đông thạnh .
Cuộc đời rất lạ lùng , lạ lùng quá đỗi nếu ta khát khao , sẽ có những cái cánh cửa vi diệu mở ra , mà tự trí ta k thể nào nghĩ ra được
từ caí biến có ấy , nhỏ nhoi hai mẹ con chúng tôi đã được đời thương mến xiết là bao , chúng tôi nhìn ra bao la đời có bạn bè , có cả một cộng đồng với xiết bao là số phận
Biến cố ấy dậy cho tôi khi được thương mến thì bắt đầu biết nhìn rộng hơn nữa quanh mình , để mà hiểu rằng , trong cuộc nhân sinh , mình quá may mắn , người thiệt phận quanh mình còn nhiều lắm
đó cũng là cơ hội mở ra , để cái gia đình nhỏ của tôi với các con hiểu rằng , trả ơn cuộc sống k phải là nơi chót lưỡi đầu môi , những tán tụng dông dài , mà phải là hành động cụ thể dù nhỏ bé thôi , rất bé mọn nhưng phải là những đụng chạm thật cụ thể , thật  chi tiết ( như vậy tới đây nội dung đã có ba ý : cái mốc để nhận ra mình nợ cuộc đời , cuộc sống dơn sơ nhưng còn sung sướng hơn những mảnh đời quanh mình , và những cuộc ra đi ban đầu chỉ là quanh làng thôn nơi cư trú )
như kẻ cày bừa , thì phải có cái cày , và mảnh ruộng , nhưng mà tôi thì trắng tay , ngoài cái căn nhà còm tiếp tục được đem mài , kể từ độ ấy , tôi mài nhà ít cũng là ba bận nữa . Ồ lạ quá khi mà lại phải thốt nên cái sự lạ lùng , cuộc đời vẫn có những cánh đồng thênh thang cho kẻ biết yêu đời , và dám mơ ước
nếu như ngày ấy tôi nhờ con kẻ bàn phím lên giấy để mò học chút kiến thức với đời , thì theo thời gian , cái sự dót nát cũng đã lùi lùi , tôi khám phá ra , thế giới rất rộng mà rất gần qua kết nố mạng
và thế là khám phá , khám phá để có thêm bạn bè , để cái ước mơ cứ lan xa , và đễ bước chân không chỉ chạy nhảy mà có thể bay cho một người trẻ tật nguyền là con tôi k bị giới hạn
(đến đây thì mênh mông cái để khai thác , từ chơi , học trên mạng , kỷ niệm ôn thi đại học , làm tinh nguyện , làm mạng y tế , cộng tác với baoovus .... em tha hồ mà khai thác, những người cùng cộng tác : minh mục , tình nguyện viên , ông sư , học trò .... )
Vĩ thanh
Những ngày nắng đẹp , tôi thường đưa con ra một cái vườn hoa , mà trước đây là một phần bãi rác , ồ nếu rác mà còn có thể thành hoa , thì mỗi một phận người dẫu bé mọn li ti , dẫu kkhiếm khuyết thì chẳng bao giờ là vô dụng .Cái cây k sống một mình , và tự thân nó chẳng thành một công viên , con người ta sống giữa cộng đồng biết sống vì nhau , sống yêu nhau , biết ơn biết nghĩa , thì k có cuộc sống nào là mỏi mòn , héo úa
Tóm lại có ba ý :


- cái mốc chuyện đời tự kể , để thoát ra khỏi phiền muộn , đón nhận tình cảm thương yêu cộng đồng
- từ trăn trở ân tình với đời nghĩ cách đáp trả , tiếp tục quan tâm chăm sóc người quanh mình , và sử dụng internét cháp cánh mơ ước đi tiếp
- in ternét đem lại hiệu quả lớn - vai trò của truyền thông thông tin cũng rất lớn lao - đem lại cái hậu là cuộc đời tốt đẹp đáng sống
cứ bám theo cái này , cảnh , hoạt động thì vô khối
đó ý chị sơ sơ là như vậy , em cứ phát triển , cho em thời gian hai ngày xuống chị là xong
Vậy nha ! chúc em vui , thành công































































































20 tháng 8, 2014

Cái gọi là thanh thản cũng đồng ngĩa với trái tim như chai đi, phải chấp nhận
Mọi ham mê chả thiết chỉ thích làm những việc bé mọn vừa sức .Khi mình nhìn cuộc sống có rõ , thì sự nồng nàn cũng bị giảm
Mình biết hôm qua là sinh nhật một người mình quý trọng , nhưng mình k hỏi thăm , chả nghĩa lý gì những ồn ào rởm đời , mình k còn thấy ý nghĩa
muốn đi đâu đó nhưng con lại vào năm học rồi , bổn phận trên vai hơi nặng nhưng k thể k mang vác
Xung quanh mình , gam màu xám xì m, những cuộc đời bế tắc , họ vẫn phải sống tiếp ! đời là vậy

13 tháng 8, 2014

khi  xã hội  đạt tới mức  tăng trưởng nóng về kinh tế , đời sống vật chất đượng tăng cao , thì con người lại đối diện với một nguy cơ rất lớn trước các tiềm ẩn của những căn bệnh nguy hiểm nhưng diễn tiến cách âm thầm - ở việt nam gọi nôm na là bệnh của "nhà giàu " như tim mạch , đái tháo đường (còn gọi là tiểu đường ), viem7 loét bao tử n\mãn tính ... những căn bệnh này nguyên nhân căn bản lại hóa ra từ cách ăn uống k hkhoa học , ít vận động , và khi bệnh nhân tìm đến với bác sĩ thì thừng là bệnh đã ở kỳ nặng và rất mất thời gian , Việt nam cũng là một quốc gia không nằm ngoài tình trạng trên
một trong những bệnh làm người ta hoảng sợ mỏi mệt kiệt quệ trong điều trị chính là bệnh đái tháo đường 9còn gọi là tiểu đường ), khi bệnh này đã ở mức nặng được phát hiện thì việc điều trị quả là gian lao , bệnh nhân phải ăn uống kiêng cữ hết sức khó khăn , chi phi điều chị cao , và nỗi ám ảnh kinh hoàng của bệnh nhân là khi cơ thể thương tổn thì vất thương hết sức khó lành , gây ra lở loét , thậm chí ở thể nặng bệnh nhân có thể phải đoạn chi , thành ra kẻ tàn phế .
Nhưng thực ra tiểu đường lại hoàn toàn có thể được tầm soát từ sonm71 , và bệnh nhân hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với căn bệnh mãn tính này. miễm là được phất hện sớm bằng cách kiểm tra lượng đường tron máu
Trong quá trình tìm hiểu tư liệu về vấn đề này chúng tôi được chứng kiện một câu chuyện rất thú vị
cụ nguyễn thế Suất ở quận năm bị ám ảnh bởi hnh2 ảnh ông bạn già bị tiểu đường bị đoạn chi .một lần sang hoa kỳ thăm con , nghe cha mình kể về nỗi ám ảnh với bệnh tiểu đường , cô con gái đã bật cười và giải tỏa nỗi lo sợ của cha cô bằng cách mời cha rtới thăm vị bác sĩ quen , và tại đây cụ được kiểm tra lượng đường bằng một loại máy hiện đại mà vị bác sĩ giới thiệu là máy tầm soát bệnh bởi công nghệ na no , rất nhanh gọn vị bác sĩ cho cụ biết cc1 chỉ số Gly catedAlbumin... trong nước bọt , và khẳng định cụ hãy an tâm , sức khỏe cụ bình thường và bệnh tiểu đường thì còn ở ... xa  tít
Liên lạc với baooVUS , chúng tôi thật vui khi biết cái máy thần kỳ mà cụ Suất cứ tấm tắc ngợi ca chính là một trong những sản phầm thiết bị y khoa hàng đầu thế giới của công ty HEmeMicCS, một công ty đứng hàng đầu của hoa kỳ và thế giới chuyên cung cấp các giải pháp sinh học , và thiết bị y tế cao cấp
Quí báu hơn , thông qua BAOOVUS , công ty chuyển cho chúng tôi video clip về công nghệ na no trong việc tầm soát bệnh tiểu đường , được biết ngay tại mỹ ước tính cũng có khoảng 13 triệu dân cần được tầm soát phát hiện  sớm bệnh tiểu đường  tránh nguy cơ bệnh nặng và biến chứng
Có một tiến hiệu vui là trong thời gian tới Heme Mics sẽ triển khai những kênh phân phối độc quyền tại việt nam , một trong những mặt hàng chủ lực chính là máy tầm soát tiểu đường bằng công nghệ NAno , việt nam là một trong những quốc gia phải đối mặt với nguy cơ bệnh tiểu đường tăng đáng lo ngãi , và việc hememics có mặt tại việt van là cần thiết và kịp thời .
Cũng được biết BAOOVUS chính là cây cầu giúp cách doanh nghiệp chuyên kinh doanh các thiết bị y khoa tiên tiến trở thành đầu mối độc quyền lớn và uy tín cùaHEMEMICr tại VN
Và đó là niềm vui lớn cho các bệnh nhân , trong đó có bệnh nhân đái tháo đường được tiếp cận với các giải pháp điều trị , tầm soát bệnh hiện đại , tiên tiến bậc nhất thế giới



12 tháng 8, 2014

những lúc này , ta nhớ bạn
Dù chúng ta đi hai con đường khác nhau , và chúng ta chỉ ở xaxa nhau mà thôi , mình vẫn thấy bạn là một điều nhẹ nhàng mỗi khi mình nghĩ tới và cảm thấy vui vẻ
Ôi nghĩ tới ngày bạn như một ông lớn , trọng vọng xum xoe của cả một đám đông , chỉ có mình là sẽ mỉm cười , thấy những cái đó chả có gì là quan trọng
Rảnh mình sẽ mở phim tiếng chim hót trong bụi mận gai xem tôi , sách đó mình tặng đi rồi bạn ã

11 tháng 8, 2014

Đi tình nguyện
nhừ chân , cực nhắt là dầm qua một cái vủng ao sình toàn bùn và phân bò để vào nhà một em gái bị sốt viêm màng não dẫn tới đời thực vật , em bị thế chỉ sau một đêm và đúng khi vừa trò 18 tuổi
Về nhà mệt lắm thiêm thiếp ngủ thì chú công an gõ cửa hỏi thăm , thôi chú cần kiểm tra cứ kiểm tra đi , kiểm tra nhà cái con mụ suốt đời chị sống cho nhân gian , có cái ô nhà tí hin cho các em miền trung làm công nhân tá túc , tháng này chúng nó chưa có lương , thường sáu tây là có tiền , nhưng tháng này chủ hẹn mãi 15 tây mới có lương tháng trước !
Tính ngả lưng thì giật thót , báo tuổi tr3 đang : mpt65 bạn trẻ đi phát cơm từ thiện đêm đã bị đâm chết , hung thủ đi xe mấy cự cãi chuyện xin hộp cơm , và đã rút daoi thái lan đâm người bạn trẻ chết , và con dao gãy cả cán !
Và máu , máu đỏ thẫm trên nhựng hộp cơm đổ tung tóe nơi thành cầu ở quận sáu thành phố hồ chí minh , máu thấm hạt cơm của kẻ nhịn ăn nhường cho đồng bào nghèo cô đơn trong đêm lạnh
Tôi gõ những dòng này và òa khóc , muốn sống tốt ở đất nước này khó làm sao , hình như muốn tốt là bạn hãy cúi đầu , hãy xin xỏ ngay cả khi bạn muốn làm việc tốt , nếu k bạn sẽ đơn độc lắm , thậm chí là sẽ gặp hiểm nguy .... có cái gì đó đau buốt trong trái tim mềm mại của tôi , mắt tôi mờ đi trước hình ảnh vũng máu và những hộp cơm lăn lóc
Đau xót , quá đỗi đau xót , nhưng k thể vì thế mà người ta thôi muốn sống tốt !

03 tháng 8, 2014

Đau thì cũng đến thế , buồn thì cũng đến thế
nhưng k cảm thấy là mất mát
Vì cuộc đời nó vậy chứ có ai muốn vậy đâu
từ mai mình sẽ rán sống vui lạc quan hơn , k quá cô độc mãi thế này nữa .
 Mình đã hi sinh quá nhiều rồi   giờ thèm khat chút thảnh đơi cho bản thân một chút

01 tháng 8, 2014

Mùng một
tôi hơi áy náy , người nhà tôi cũng tỏ ra k hài lòng , thường thì mùng một người ta lo thu quén ở nhà , mắc gì phải đày thân cho khổ
tôi đành nấn ná ở nhà lo gia đình , rồi gần trưa tôi củng sùng sục đi thăm chị
Thấy chị cũng khá tươi tỉnh , chị bảo mấy người gia đình gia tộc vừa ở đó và đi chơi hết rồi , giờ k lo ai phiền phức , gìờ chỉ có chị với tôi , và chị bảo phải đi đánh chén ng...ày mùng một
Chị mở ngăn đá tủ lãnh , đám cá đả nằm lủ khủ trong đó rồi , chị lôi ra cái chén đựng khứa đầu , tôi phụ chị bỏ vô hấp nóng
tôi bảo :
- sao k lấy khúc giữa mà ăn , cái đầu toàn xương .
chị bảo :
- nhất thủ nhì vĩ , tao cứ phải hưởng cái đầu đã , từng đó chứ gỡ ra cũng khối thịt
tôi lọ cọ lôi khúc cá bê ra , bõ lên cái ghế nhựa , còn chị mèo già thì ngổi khảnh khiu trên võng lắc lư , và chị ấy tỉ tê khám phá cái đầu cá rất là chi tiết .
Chị xơi hai cái mắt , , chị ghè bể miếng xương to , chị bào : cái óc nó ở chỗ này , rất là bổ , rồi chị mút mút húi hút như người ta mút ốc quắn
Tôi tự cho phép mình biến thành con mèo xem một con chuột , và tôi thấy là vừa buồn cười vừa vui khóai đến độ ngạc nhiên , một cái đầu cá lóc chả ướp chả chiên giòn , hấp trắng tưỡn và tanh ngòm sao chị lại ăn ngon đến thế
tôi hả hê lắm , hả hê vô cùng , cái con người đang đung đưa gỡ từng tí thịt bám ở những miếng xương kia chẳng một chút nào độc ác , vị kỷ , tham lam , k còn một chút ham hố khát thèm những của nợ dương gian tròng vào cổ chị
tôi thương lắm , tôi chỉ mong giờ phút đó kéo thật lâu , tôi chỉ mong nhân gian bỏ quên hẳn chị , đừng ai xới lên tro than danh giá , kim tiền , đừng ai đến với chị k bởi vì thương , mà chỉ vì nhãn mác và mưu toan , chị sẽ lại cuồng lên sẽ lại vô cùng khốn khổ .
Nếu được thế , tô sẽ tình nguyện mua cá , mua nước mắm , mua bột ngũ cốc lọ mọ lo cho chị mà k cảm thấy phiền , hễ tôi và các con tôi có miếng ăn thì chị cũng có ăn , đời sẽ là thanh thản , mọi sự quá khứ sẽ k truy xét , sẽ phủ lên đó một lớp sưng mù , sướng biết mấy
Nhưng cái nhân gian khốn nạn nó lôi tuột chị ra khỏi sự thảnh thơi , nó dùng nhãn mác nó có và trò lươn lẹo giả nghĩa giả nhân đóng gông chị và chị mắc cái tròng cũng đầy hào hứng , duy nhất trong nhân gian khốn nạn có một đứa còn có chút tự trọng , khi quyết định xa tránh chị , và cũng đồng ý với giải pháp của tôi , dù biết rằng tôi sẽ thuộc cuộc với đời và thua cái bản ngã khác trong chị . Chính vì lẽ đó mà tôi quý đứa nhân gian này , quý thực lòng , vì đằng sau vẻ khô khan , nó có tình người chân thực . Bọn nhân gian còn lại sẽ bị tôi kết án trong tĩnh lặng con tim , hỡi những đứa nào giả nghĩa giả nhân hãy biết rằng các người sống sung sướng bình an cũng chỉ trong giả tạo thôi , vì các người đã bất nhẫn lấy đi bình an đích thực của một con người rất là khổ .
Bây giờ chắc chị ấy có bình an đích thực rồi , bình an nhẹ nhàng như một sáng đầu năm chị tỉ tê ăn cái đầu cá lóc và sau đó húp nhanh mấy thìa nước mắm
Tôi đã đi hơn bốn mươi cây số cả đi cả về , chỉ để ngắm nghía một người đàn bà gặm cái đầu cá hấp k ướp tí gia vị nào , dể học một chữ ngộ cái gì là đích thực quý giá cho con người , hẳn k phaỉ tiền , phải nhãn mác hư danh , những cái cứ thích chồm lên đầu người khác để hơn thua , những cái đó làm người ta cuồng , mê , độc ác đi , k bao giờ là hạnh phúc
#nguoidanbamoima
Xem thêm
tôi kịp chạy về nhà lồng một ngôi chợ khá lớn khi trời tối thui , mò mẩm khu bán cá đã dẹp tự khi nào , tôi hỏi vóng rõ to :
có bán cá k ạ
- có
một người đàn ông nằm ở cái chõng cũng nói vóng rõ to . chú soi đèn pin bắt cá, và nhờ gặp chú mà tôi biết rằng , người buôn cá chỉ ngỉ đúng có sáng mùng một thôi , họ rộng cá từ ngày ba mươi , nghỉ sáng mùng một , rồi chiều đã lai rai bán lại , họ chả có... tết như là thế gian.
- sao giờ này mà còn mua cá
- dạ cháu có việc
tôi xách cá , bọc thuốc đi dép một bên chân mò tới , và tôi lại biết thêm một sự tinh quái kỳ cục của bà mèo già
Chị chỉ cho tôi làm cá thật là kỹ , kỹ tới k thể kỹ hơn, rồi chị bảo tôi cắt ta từng kứa từng khứa
Chị lôi ra một đống chén nho nhỏ loại người ta dùng để trưng mắm vẫn bán trong siêu thị , rồi xếp cứ mỗi chén một khứa
- bà làm gì vậy , k ướp à
- k ướp gì hết mày cứ làm như chị bảo đi
Rồi chị lôi cái nồi cơm đện ra, bỏ cái vỉ vô và hấp lủ khủ đống cá đó
Trong khi đợi cá chín chị bảo :
- Nếu mà ướp mấy gia vị như tiêu ớt thì sẽ nóng mấy thứ đó chỉ sướng miệng người khỏe thôi , bệnh như chị k cần sự sướng miệng mà cần nguyên chất
- vậy sao k ướp tí muối
- muối mặn mất vị ngọt , tý nữa cá chín , tao sẽ để nguội rồi tống vào ngăn đá , mỗi bữa sẽ lôi ra một khúc hấp lại thế là song , vô trùng tuyệt đối
rồi chị bảo : thôi em về đi còn lo cho con cái , kẻo tối quá rồi . kiếm quanh xem có đôi dép nào mà đi , đi dép tao này , ai lại đi dép một chân thế
- khỏ , tôi lật đật ra về
Tôi phi về nhà cũng chỉ kịp chuẩn bị đón gao thừa .Đúng giao thừa , chị đt cho tôi và tu tu khóc
đá đổ nước mắt Chúa ơi , chị khóc sụt sùi vì một trong bọn nó k hạ mình tới thăm chị !
Bà quá thể , tôi bảo , nín đi , sáng mai tôi sẽ lên với bà , bà muốn gì mà muốn nhiều quá vậy
#nguoidanbamoima