11 tháng 5, 2014
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 5 11, 2014
Hôm nay trái tim tôi đau cùng cực
Buồn lắm .Nhưng tôi làm mẹ , tôi k gục ngã được .
Tội ác , sự nham hiểm có ở khắp nơi , quỷ dữ ở khắp nơi , nó khó chịu khi con người phấn đấu sống thiện lành , nó phá đám !
Tôi đã làm hết trái timvà tâm sức , chẳng hối hận gì
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 5 11, 2014
Ngày hôm nay 11-5 -2014 là một ngày hạnh phúc cho hơn chín mươi triệu trái tim
Chúng ta tìm lại nhau , thấy khuôn mặt và hình hài của chúng ta bước ra từ một bọc mẹ Âu cơ , thấy chúng ta là máu của máu VN , thịt của thịt VN , thấy nỗi sợ hãi chẳng đáng kể gì , thói ươn hèn tan biến
Cho dù ngày mai gió và nắng của tự do tràn ngập , hay gian khổ của kháng chiến giữ nước trường kỳ , thì chúng ta cũng không cúi mặt hổ ngươi như những cầm thú vô tâm , chúng ta sẵn sàng cho cuộc kiến tạo và giữ gìn đất nước .
Xin đừng để kỳ diệu và lung linh đó hoen ố hay vấy bẩn bởi bất cứ điều gì , hãy trân trọng mọi sự góp sức dù lớn nhay nhỏ .
từ sự "thỏa hiệp" theo cách nói của một số người của chính quyền với nhân dân , thỏa hiệp ấy là dễ thương và đáng yêu , chúng ta đã ngẩng cao đầu đã nói thẳng chính kiến .
Từ hình ảnh lá cờ biến thành áo mặc hay khẩu hiệu yêu nước viết trên tờ A4 đơn sơ , thì đó cũng là tình yêu tâm lòng , trí tuệ của chúng ta đóng góp sức mình vì Tổ Quốc
Đừng phán xét cảm tính rằng ông này giờ là nguyên hay là cựu mới dám đi biểu tình , thằng kia là Việt tân , con nọ là xã hội dân sự ,đám lóc chóc đó là dư luận viên ...Hãy nắm tay thét thật to : chúng ta là người Việt Nam , trong lúc này , tổ quốc trên hết !
Biển của chúng ta không thể nhượng hay dâng cho kẻ khác , toàn vẹn lãnh thổ phải được bảo toàn , bằng mọi cách , mọi giá , ngoại giao , đấu tranh , trực diện hay gián tiếp .
K có anh hùng bàn phím , và cũng chẳng phải cực đoan xúi dục biểu tình , mà là triệu tấm lòng , triệu cái đầu , vận dụng mọi phưng kế hợp lý hợp tình giữ lấy đất nước .
Hỡi hàng xóm Trung quốc , anh thua rồi , anh to hơn tôi , mạnh hơn tôi , nhưng anh phi nhân , không trong sáng rạch ròi , anh hạ cấp !
Anh có thể ỷ mạnh mang đống sắt là giàn khoan chi đó tới ỳ ở biển chúng tôi , nhưng anh là kẻ đột nhập gia cư trái phép chẳng ai mời , anh có ỳ ở đó cũng chỉ nhận được sự khinh thường và chúng tôi lên tiếng "mời " anh : Xéo !
Ngay cả khi anh đang tâm ỷ mạnh hiếp hiếu , chà đạp cắn xé chúng tôi bằng đủ chiêu thấp hèn , anh vẫn k và k làm cho dòng máu Việt nam nhợt nhạt , giảm nồng nàn , hay bầm đen tăm tối !
K và k. Anh đã thấy hổ thẹn chưa , xéo về nhà anh đi , hãy còn kịp !
Xỉ nhục là một cái gì đó rất lớn , nếu thành một tên cướp biển trước mắt quốc tế thì nhục xiết là bao , hôm nay thế giới đã bên chúng tôi , k phải vì chúng tôi nhỏ bé đáng thương mà vì chúng tôi thuộc về lẽ phải
Yêu các bạn vô cùng , những người đã xuống đường vì tình yêu nước , những bạn bloger tranh thủ viết dù chỉ một dòng thể hiện một tinh yêu . Một tình yêu phải vượt trỗi hơn một tình yêu , mọi tôn thờ, mọi vinh danh , mọi lợi ích thuộc về cái riêng .đó là TÌNH YÊU TỔ QUỐC !
05 tháng 5, 2014
vào lúc
Thứ Hai, tháng 5 05, 2014
18- Đi bó tay cho thằng cu Bo , và rồi thành cán bộ... thôn !
Cạnh nhà hồi ấy có Kiệt xích lô
Kiệt đẹp gia , khéo tay chuyên chở những đồ nội thất cồng kềnh cho mấy cửa hàng ở Nguyễn Oanh bằng cái xích lô còm .Mỗi tội cũng nghiện rượu và hay đánh vợ kinh khủng
Vợ kiệt là Đào hơi .... xấu xí , không có răng , răng của cô nàng là ... Răng giả .
Hốm ấy kiệt đánh vợ thê lương , con mắt u lên , hàm răng văng ra mồm mép đổ máu tóe loe , nhìn ghê sợ kinh khủng .Bởi vì một đàn bà mà khi hàm răng giả răng ra , thì cái mẹt bỗng méo xéo k ra hình thù chi cả.
Luật mackeno bị phá vỡ , phải báo công an , là vì sợ đào chết queo , mà mó tay vô , ăn đòn oan của kiệt thì phi lý .
Tui bị bà con xúi gọi công an .CSKV là đại Úy Bồng xuất hiện và kiệt lủi mất .
Dưới sự chứng kiến của cảnh sát khu vực cả xóm loạn cả lên , kiếm bông gòn nước mưới cho đào xúc miệng ...
Nhìn đào kinh khủng lắm , tui cứ hỏi : liệu chị ấy có ... chết k ? Anh Bồng mới bật cười bảo là : đánh nhau mà chảy máu mồm thì k chết đâu , chừng nào đá vô bụng dập mề , máu k chảy mới lăn ra chết . Rồi cả xóm lại cười ồ khi lụm răng giả cho đào , bảo là chà sạch đi rồi lắp vào , nhìn gì đâu mà ớn quá !
Cũng chính nhờ vụ đổ máu tưng bừng này , tôi cắt tủ kính cấp cứu tại gia , còn , thuốc đỏ , bông băng đầy nhóc tha hồ cho xóm bù tọt xài khi có chiến sự .
Rồi đào k hề chết như CSKV nói , thị chỉ rên hừ hừ .Mà cái đứa chết xuống chết lên lại là tui , và sau sự bầm dập này tui thành cán bộ thôn thật nhé !
Trong khi đào còn đang rên hử hử , thì bây giờ tới lượt thằng con đào là thằng bo khóc huhuuh , đào rên rẩm bảo thằng Be là thằng anh lo cho em nó
Ba cái biện pháp an ủi là k ăn thua ,trong lúc hỗn chiến hai vỡ chồng , thằng con ăn trúng cái ghế và giờ đau tay rên hư hử chả kém mẹ nó .
Nhưng trời tối rồi, nên ai cũng về nhà nấy !
Sáng mai mới phức tạp ,khi tay thằng bo sung to và tím bầm , với kinh nghiệm làm mẹ một trẻ bị XTT suốt ngày gẫy xương , tôi biết rằng thằng Bo gẫy tay thật !
Bà đào ngu k chịu nhận làcon gẫy tay .còn Lão Kiệt vì sĩ diện cũng k thừa nhận thằng con mình bị gãy tay vì ba nó !
Chỉ có tôi là khốn khổ , vì tôi thương thằng bé mới chết xuống chết lên , tôi sợ tay thằng cu để mấy hôm sẽ hoại tử và thành tật .
Rồi tôi cắp nón ra đi , tôi không gọi cảnh sát khu vực mà là ra nhà chú khu phố trưởng , là chú nguyễn Hùng Cường , một cựu đại tá về hưu và cũng thích cái đời dân cư xóm bù tọt .
Tôi ra ỉ ê tấu hót : chú ơi , sự lỡ rồi , thằng kia nó k ác đâu , k phải nó đánh con nó quề tay , mà là sự sơ sảy ra thế .Giờ nó sĩ diện , và sợ công an , sợ vì tội đánh vợ và làm gãy tay trẻ em , là tội bạo hành con nít .
Dĩ nhiên k thua thasng82 này được , nhưng bỏ trẻ con vậy không đành .xin với chú Cường , là chú đi cùng con , con sẽ mang em bé đi viện , có chú thằng Kiệt nó không dám làm khó con cái tội ... lắm chuyện !
Thế là hai chú cháu về thồ thằng bo đi viện , hai vợ chồng tên khốn chắc núp đâu đó ngó ra . Bệnh viện gò vấp xác nhận cu bo gẫy xương , bó bột gấp !
tiền viện phí , tiền thuốc hai chú cháu cưa đôi , thằng bo ra về với cái tay treo tòn ten , thuốc trụ sinh và cả hộp sữa .
K có một lời cám ơn từ kiệt , song từ đó y bớt đánh thị đào , và dứt khoát là em của chị hương , rất thích giúp chị huong những vfiệc nặng . Cái thằng bố hâm đó lắm hôm lại nổi hứng bỏ hai thằng con lên xích lô đạp một vòng lang thang , rõ ràng k rượubê tha , hắn cũng là một người cha tốt !
Và quả này mới là căng : cả xóm túm lại bầu tui vào làm ban chấp hành phụ nữ khu phố nha .tui một cán bộ bwé tí hon , chơi với giang hồ và cả khu phố lẫn công an , mà tất cả các giang hồ đều nhất trí rằng , vậy mới là OK , và chị hương bắc kỳ sẽ k bao giờ là ang ten bán đứng em út !
Được , sẽ là tình thương mến thương , k và k bao giờ là ăng ten hại mấy chú em , thế thì còn ra cái gì nữa chứ !
Các giang hồ tuốn đến quán , một cái quán nghèo duy nhất trên đời giới hạn sự uống rượu , hễ quá đà là sẽ bị đuổi về , k bán thêm dù chỉ một li nhỏ .
Úi chà chà, khoái khẩm quá đi , cái cảm giác khoái khẩm này rất ít khi trong đời đạt được .
04 tháng 5, 2014
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 5 04, 2014
Để mà thành được nữ đại ca , để em út phục và xóm riềng k hạnh nẹ , ký sổ nợ lia chia khó đòi . Và vượt lên lại thành tòa án xóm phân xử những chuyện nhỏ to , thì còn trải qua cơ man là sự kiên .Nhưng có mấy sự kiện nổi cộm .
1- thu dép của Bảy xệ .
Bảy xệ nhìn vừ đáng sợ mà lại vừa tức cười , luôn luôn ăn mặc rằn ri , chít khăn là cái cờ có nhiều sao ki ti của mỹ trên đầu , và lại còn xăm kín mình mẩy tới mức k còn chỗ nào mà xăm hơn nữa .
Dân bình thường rất là sợ bảy xệ , nhưng bảy xệ lại không sợ ai cả.
Tui biên vào bộ nhớ tất cả mọi thông tin , khi mở một quán nhậu , thì đó cũnglà nơi thông tin ngồn ngộn . Quan trọng mình biết kết nối thông tin lại thôi à, và phải biết đưa ra những thậm định chính xác .
Về Bảy xệ :
- là một thằng cắc ké trôi về hẻm quê hương , là vua chăn dắt bọn trẻ con ăn xin kiêm ăn cắp vặt ở chợ An nhơn , cầu an lộc và đâu đó loanh quanh , nhưng nquả thật là đàn bà phụ nữ thấy cái dung nhan y thì mất ví bởi nó kỳ dị , rằn ri quá , y cứ mặc áo nhiều túi , đi giày cổ cao (giày đểu lụm nhặt k à ), và cứ giơ tay giơ ngực với rồng rắn bò cạp linh tinh thì quả cũng ớn .
Nhưng cũng nhiều hôm y đói vêu kể cũng tội nghiệp !
Một ngày nọ y ghé , mua cũng không nhiều , hình như bịch rượu , nửa bao hê rô , và vài món gì đó .
Và y đi luôn , được thôi , tui sẽ có cách trị y mà k dựa hơi ai cả.
một ngày nọ người ta cũng ngồi quán đông , y lượn qua mặt kên kên .Tui phóng ra , án ngữ trước mặt và bảo :
- trả tiền , nhanh , k được thiếu !
y định chây , và định sửng cồ , vài cái đầu đã ngó ra , liệu có một trận thư hùng đánh nhau k nhỉ . Tất nhiên mấy người kia muốn thế lắm đấy
Tui biết chứ y sẽ k dám uýnh tui , đánh đàn bà thì còn gì mà là máu anh hùng với chả giang hồ nữa .
- Tụt dép ra, tôi rít lên , và tôi xô y , vơ đôi dép dày mo vọt vào quán .
Hẳn y biết gan tui rồi ,y đi luôn !
- Thế cô lấy dép bảy xệ à, Anh Giàu hỏi tôi ?
- Em lấy dép nó làm dì , có ăn được đâu , cho nó đi bộ về hẻm quê hương , biết thế nào là đau chân , anh nhắn đứa nào trưa ghé mà mang dép về cho nó
- anh liên quan gì mà nhắn , anh Giàu cười khùng khục trong cổ , và ai cũng cười .Bảy xệ mà có tiền sắm lại dép cổ quái , có mà còn lâu .Dĩ nhiên là có thằng oắt tì trưa đó tới mang dép về cho y diện tiếp .
Từ đó gặp nhau , y và tôi hoàn toàn có thể cười với nhau , hoàn toàn có thể bông lơn , và dĩ nhiên tui phải là đàn chị , và dĩ nhiên tôi xóa nợ cho y , y đi đất một thôi đường còn gì , vậy là huề .
Trong đám đại ca già còn có bác Ngọc đen , Sau này anh về làm hàng xóm với tôi, cùng mua chung khoảnh đất ở bãi rác chia đôi bán kiếm tý lời , là anh cũng chêt đột tử , giờ còn chị và cháu vẫn là lối xóm với tôi ở bãi rác này .Nếu kể về anh Giàu thì cũng sẽ dành một trang viết về anh Ngọc đen, vậy mới công bằng .Nhưng k thể viết một lức được đâu , phải kể nốt sự tâm phục khẩu phục khi tôi nghiễm nhiên thành nữ đại ca be bé nơi xóm nghèo đó cho xong đã.
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 5 04, 2014
18-Đêm nay cảm giác dễ chịu thật .
Tôi ngó con mèo nhỏ chạy lăng xăng , đem lại cho tôi sự hồn nhiên trẻ con. Nghe cảm nhận mênh mông yêu thương Chúa ban cho tôi . Nhớ những gương mặt người nơi xóm nghèo tôi đã đi qua. Và tôi hiểu đã có những yêu thương , những liên đới không thể dứt ra giữa tôi và họ ...
Cái xóm ấy hóa ra thành thân thuộc .Bác Giàu với cái tướng tá to đùng , giờ rảnh là ngồi quán tôi đánh cờ ca rô với thàng bé Hội .Bác ấy toàn thắng thôi à, trừ khi bác cố tình thua thì mẹ con tôi mới thắng nổi .
Giờ thì những giang hồ lớn tuổi như Giàu , Giúp , Sanh , Ngọc đen , đã về quán của tôi thường xuyên, tôi gọi họ là bác thay con , và xưng em . cũng phải mất rất nhiều lần giải thích đó là cách xưng hô theo lối Bắc , họ cứ thắc mắc hoài , rằng sài gòn k cógọi khác đời như thế
Còn các bọn lí nhí dĩ nhiên là cô Hương , hoặc chị Hương , chao ơi tui thành nữ đại ca thật rồi , giờ ngoài bán quán , tui còn làm ban chấp hành phụ nữ cái khu vục bù tọt bùn lầy , chiều nào cũng đi thu tiền của chị em nộp lên ủy ban , tương quan với xóm đó mở rộng sang cả hẻm quê hương , chẳng xó nào mà tui k mò tới .
Không phải đơn giản mà có quan hệ đẹp như thế đâu , xóm đó tôi ở hơn bốn năm , và sau buổi đi gặp quân đầu bò về , thì là cả một hành trình thu phục lòng người gian khổ nhưng quả là ngoạn mục .
.đầu tiên là chuyện một cái hố , nó phải oằn mình gánh chịu lượng nước tuôn xuống từ nghĩa địa hẻm quê hương . và dòng thác từ phía nhà cô mỹ tổ trưởng chảy xoáy mỗi khi cơn mưa to .còn ngày thường thì cứ ri rỉ chịu trận nước thải từ khu nhà chị Lượm, hẻm hông nhà cô chú Tính xì ra , nó cứ càng ngày càng sâu và toang hoác .
Tôi chấp nhận bỏ tiền mua mấy xe đá nhồi vô , lúc nhồi đá củ đậu to là thấy nhiều người xóm ngó ra , hẳn ngạc nhiên nhưng chưa phục, bởi vậy lại nghe cạnh khóe là : làm thế người ta đi xe té bể đầu thấy mẹ .
Nhưng mà tôi chưa dừng ở đó ,tôi lại gọi xà bần vụn đổ đè lên , lại còn nhở người đổ xà bần giộng cho chắc và phẳng .
Lúc này thì đã có người thương xót thật khi bảo là : làm thế mà làm chi , mưa nó cũng trôi hết !
Nhưng mà tôi cũng lý sự lại cách ngô nghê , thôi mưa lúc nào thì kệ đi ,ít ra thì giờ cháu làm thế để thằng hội sang quán tạp hóa ông ba Gà mua đồ không bị té!
Dĩ nhiên là có người cười với tôi .Lúc ấy tôi đã mơ ước con đường ấy sẽ làm đường nhựa thì sướng biết bao .Và quả thật bốn năm sau đường ấy đã làm nhựa đàng hoàng có chút đóng góp của tôi , và đường ấy thực sự gọi là đường ước mơ .một chú tên là chú hiếu bác sĩ khu phố làm hẳn bài hát ngày khánh thành đại ý có câu :
"con đường ta gọi là con đường ước mơ -nhân dân khu phố ngày đêm hằng mong chờ".... Tôi còn giữ tấm ảnh khánh thành con đường , nhưng vụ này hồi sau mới viết
Giờ quay lại xóm lúc tình hình con chưa sáng sủa ......
03 tháng 5, 2014
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 5 03, 2014
Đi lễ , nhìn đám trẻ thơ múa hát dâng hoa Đức Mẹ
Nhìn xuyên qua sắc màu và ngọt ngào , đễ thấm tiếng xin vâng nó đa đoan tới nhường nào , dâng một lời cầu nguyện xin chúa ban cho mẹ con ngoài quê bình an , hưởng tuoiu63 già ấm cúng
VVề ăn cơm cùng con cái và người hàng xóm , thôi thì hẹp lượng gì đâu mà k dành cho nhau niềm xót thương .
Đưa con gái đi ăn ốc , ốc với nó một lon bia , chia sẻ cho nó tấm lòng bậc làm mẹ . Con cần cẩm nhận giá trị của tình thương và hi sinh , cái tình yêu cuồng loạn và sở hữu cẳng mấy ý nghĩa đâu , rồi cuộc đời sẽ minh chứng điều đó .
Hi sinh không giản đơn , đau lắm chứ kiệt quệ lắm chứ , nhưng hi sinh nâng con người ta lớn lên và bay bổng con à , điều đó cũng rất giá trị .
Đời vẫn trôi cua trước mặt chúng ta ,mnhững phù du , những sự chả đáng gì với ta hết
Đưa con về , thấy con bé đã cười , cười đi con gái bé bỏng của mẹ
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 5 03, 2014
Mình đang thích chí và hào hứng , mong đừng ai phá hỏng trạng thái này nha
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 5 03, 2014
Không phải đùng đùng mà uống cà phê đi gặp Quân đầu bò, tui suy nghĩ . - Uống cà phê thì không khó , dù tôi thì chỉ uống trà, uống cà phê thì sao ta , phải quan sát chú tính uống thì sẽ ra , nếu kêu cà phê đá bỏ dẵn đường thì k là kẻ sành , mà phải kêu phin riêng , đợi nó nhỏ gọt cho hết , tồi mới khuấy tí đường , đợi và đổ nước ở li đá chảy ra, quan sát kỹ mà ... học . Và .... hút thuôc , hoc5 hút thuốc trong ý tưởng thôi nha rít một hơi nuốt vào bụng , thở ra từ từ , không ho là thắng .Tôi không có thời gian để học , và con vì một sỹ diện với con , tôi có thể khổ và lầm than , nhưng k là người hư đốn trước các con tôi được.Người ta có thể làm họi sự trong tưởng tượng , kể cả các giấc mơ , hiệu quả khoảng tám mươi phần trăm , thế thì chuyện này cũng phải làm đuoc.
Và sáng sớm tôi lột xác !
Quần ống bằng , áo sơ mi bỏ thùng , và dep2 cao , tôi ra khỏi xóm trên một xe ôm từ nhà tui sang ngược cái quán cà phê đầu lê hoàng phái hẻm kỳ quang hoàn toàn có thể đi bố . Sát ngách quán lại có con hẻm , đĩa thế quả là pong quang , xảy sự người ta có thể chạy ra nhiều phía .
Tôi gọi một cà phê đá pha phin , kêu một bao "anh tẹt "(là thuốc ba số 5 nhập vỏ xanh to , vuông lớn hơn bao thuốc bình thường , thời đấy thuốc đố là đứng số một , k thuốc nào qua nó )- vậy là mất một phần ba số nợ của tiến què ,hơi đau ruột ! TÔI NHỜ QUÁN NHẮN DÙM QUÂN ĐẦU BÒ VÀ ngồi đợi .
Ngồi đếm giọt cà phê chảy , tôi bỗng nhận ra tôi mới chính là một kẻ kiên trì .Tôi có thể mất kiên nhẫn với bản thân mình , có thể luôn dở dang quá nhiều mơ ước trong đời , nhưng hễ cái gì dình đến cuộc sống của con tôi , hễ cái gì đặt tôi trước lựa trọn , thì tôi sẽ lựa phần nghiêng về con cái và kiên trì ghê gớm lắm !
Những giọt cà phê cuối cùng rớt xuống , thì Quân tới , thừa nhân cậu ta đẹp trai , cắt đầu bốc phong trần , cổ đeo dây chuyền lớn .
Có vẻ kém tuổi tôi , và có vẻ là dễ thương , không có những vằn vện dọc ngang trong ánh mắt nhìn , tôi k hề sợ những vằn vện dọc ngang xăm trổ của giới giang hồ , mà đáng sợ là những vằn vện dọc ngang trong mắt người ta , trước khi nhìn xa xôi và vu vơ , tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương cách bất ngờ để tiên liệu .
Tô móc tùi lấy bao thuốc đặt lên bàn :
- chẳng biết mua gì , có chút quà mọn biếu Quân .Tôi khai hỏa .
Tôi tính kỹ lắm -tôi không gọi cậu ta bằng anh , như thế tôi lép vế và hèn , cũng không gọi là bạn ,vì k biết gì về nhau thì k là bạn , cao hơn tôi che đạy một ấm ức , biết đâu sau này tui sẽ làm trùm theo một cách của tôi , biết đâu tôi sẽ đứng vị thế trên tất cả bọn này , nên cũng k là chữ bạn .
Cái cách xưng tên độc đáo và lạ ấy , khác hẳn với người ta , cái người ta của thế giới đen thô tục sần sùi , nó phải có tác dụng . quân bóc bao thuốc , đẩy về phía tôi . Được thôi , có gì đâu mà sợ .
Tôi cảm ơn và lấy một điếu . Tôi hít một hơi vừa đủ không quá sâu , mím nhẹ môi và nuốt vào bụng .
đắng ngái , hắc chứ có gì đâu , lạ , thế mà sao bọn đàn ông nó thích của nợ này làm vậy .
Tôi hơi quay mặt cho lịch sự , thở ra từ từ bằng cái miệng hoa , thở khói thẳng vô mặt và thở ra lỗi mũi là thứ hạ lưu ,là loại bất cần đời của phường du thủ du thực và đĩ điếm!
Cái kiểu hút thuốc trang đài , cái cách khuấy nhẹ cà phê mà chỉ nhấp môi ,liệu có đủ ép phê để trùm cõi giang hồ vùng ven nhận ra tôi là kẻ có tự trọng và có lá gan hay không ? nhưng Quân đã hỏi tôi :
- chị muốn tôi giúp gì
- muốn Quân bảo tiến què trả nợ cho tôi , muốn được yên thân nuôi con cái
- Chị là thế nào với anh Giàu
- À là hàng xóm với nhau , anh ấy cũng thương quý như em út
Tất nhiên tôi không lòi đuôi là dân cư mới , k việc gì phải hở đuôi và phải hạ mình . Khi quân gọi tính tiền , chủ quán nói là tôi đã thanh toán hết . Tôi lại ghi điểm trước Quân chăng , tôi k phải loại đàn bà thụ động chỉ biết ngồi đợi trai trả tiền , tôi là kẻ chủ động ngay trong từng chi tiết .
Tôi cảm ơn Quân và trèo lên xe ôm ra về . Tiến què sau đó cho người đến trả tiền , và kể từ đó trở đi y không lai vãng qua khu hẻm 49 nơi tôi ở (lúc đó đường là hẻm đất , tạm lấy tên tổ dân phố gọi cho tiện vậy )
02 tháng 5, 2014
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 5 02, 2014
16-Quán mở , dân xóm chưa tớ ngay , mà tới thì lại là giang hồ xóm bên (khu kỳ quang cũ ) tới
Thấy một đàn các sếp do một người què chân tới , lời lẽ khá dễ thương , ăn uống rất là xung , lại còn gợi ý : nên cho hát ca ra ô kê bình dân thì mới kiếm ra tiền , hoan hô bác hỏng chân tên là Tiến rất tử tế .
Ơ hơ hơ Tiến tử tế nhậu ngà ngà , các đàn em cứ giả đò buồn tiểu ra bờ rào rồi lên xe lủi dần dần , còn lại Tiến què và một lình thôi ,liếc sơ sơ tiền thanh toán bằng cả nửa tháng tiền ăn nhà mình rồi , uống thì cứ Sài gòn đỏ mà xơi , ướp trong xô đá , đổ muối vô cho lạnh sành điệu quá sức( ngày đó giang hồ xóm uống sài gòn đỏ cả két với thịt bò xào hành tây là quá ư sang trọng ) !
Được , cứ giở trò , chị mày đã sẵn sàng một bông hoa trên miệng .
Vẫn cười tươi lắm khi tiến đứng lên , dặt dẹo và liêu xiêu . Cơn tức đã trào lên bản họng rùi nha , cữ mày dặt dẹo , bà chỉ cho một chaỳ giã cua lên đầu thì mày chỉ có chết!
Nhưng tao là mẹ của hai đứa con thơ , đánh mày thì được gì . Tốt lắm , mày cứ về đi ." dạ không sao , bác cứ về , dạ tiền miễn sao tuần tới bác ghé gửi là em cám ơn không hết '!
Được lắm , một tuần chẳng thấy nó đâu , đóng cửa quán tìm đại úy Giàu , anh này cực to con , rất có uy , ra vô công an như đi chợ , và cát cứ đám gơ căn cứ 26 (gọi là căn cứ chuồng gà , mà sau này thành phố phải mở hẳn chuyên án dẹp bỏ )
- Anh giúp em cho em biết người cai khu vực Tiến què , chùa kỳ quang an nhơn , giúp em đi !
anh Giàu rất ngạc nhiên , một chầu nhậu chùa mà k nhịn sao ? không - dứt khoát không , không những k nhịn mà phaỉ đi gặp thằng nào to nhất ?
- Em tính báo công an à ? anh giàu hỏi
- xì , anh nghĩ sao vậy , tui mà đi báo công an vì chầu nhậu , điên ? tui phải đi để báo cho thiên hạ biết rằng : không và k có bất cứ đứa nào trùm váy nên mặt tui được .
- Hahah , anh giàu cười lớn , Bắc kỳ , được , bên đó là Quân đầu bò , cô cứ đi mà gặp nó !
tui biết khi tôi cong đít đứng lên , anh Giàu đã nhìn theo rất lâu , sau này chính anh tuyên bố một câu : Anh sẽ lôi tất cả giang hồ về uống rượu quán cô .và chính anh khi lãnh án ung thư , chị Lượm đi tù , đã để một cô Hương bắc khui một chai rựou nếp mới để anh rửa tay gác kiếm , sau này anh chết , chôn ngay nghĩa trang ấp sáu xứ đông thạnh bãi rác này , ôi trái đất tròn , và bé tí !
Thấy một đàn các sếp do một người què chân tới , lời lẽ khá dễ thương , ăn uống rất là xung , lại còn gợi ý : nên cho hát ca ra ô kê bình dân thì mới kiếm ra tiền , hoan hô bác hỏng chân tên là Tiến rất tử tế .
Ơ hơ hơ Tiến tử tế nhậu ngà ngà , các đàn em cứ giả đò buồn tiểu ra bờ rào rồi lên xe lủi dần dần , còn lại Tiến què và một lình thôi ,liếc sơ sơ tiền thanh toán bằng cả nửa tháng tiền ăn nhà mình rồi , uống thì cứ Sài gòn đỏ mà xơi , ướp trong xô đá , đổ muối vô cho lạnh sành điệu quá sức( ngày đó giang hồ xóm uống sài gòn đỏ cả két với thịt bò xào hành tây là quá ư sang trọng ) !
Được , cứ giở trò , chị mày đã sẵn sàng một bông hoa trên miệng .
Vẫn cười tươi lắm khi tiến đứng lên , dặt dẹo và liêu xiêu . Cơn tức đã trào lên bản họng rùi nha , cữ mày dặt dẹo , bà chỉ cho một chaỳ giã cua lên đầu thì mày chỉ có chết!
Nhưng tao là mẹ của hai đứa con thơ , đánh mày thì được gì . Tốt lắm , mày cứ về đi ." dạ không sao , bác cứ về , dạ tiền miễn sao tuần tới bác ghé gửi là em cám ơn không hết '!
Được lắm , một tuần chẳng thấy nó đâu , đóng cửa quán tìm đại úy Giàu , anh này cực to con , rất có uy , ra vô công an như đi chợ , và cát cứ đám gơ căn cứ 26 (gọi là căn cứ chuồng gà , mà sau này thành phố phải mở hẳn chuyên án dẹp bỏ )
- Anh giúp em cho em biết người cai khu vực Tiến què , chùa kỳ quang an nhơn , giúp em đi !
anh Giàu rất ngạc nhiên , một chầu nhậu chùa mà k nhịn sao ? không - dứt khoát không , không những k nhịn mà phaỉ đi gặp thằng nào to nhất ?
- Em tính báo công an à ? anh giàu hỏi
- xì , anh nghĩ sao vậy , tui mà đi báo công an vì chầu nhậu , điên ? tui phải đi để báo cho thiên hạ biết rằng : không và k có bất cứ đứa nào trùm váy nên mặt tui được .
- Hahah , anh giàu cười lớn , Bắc kỳ , được , bên đó là Quân đầu bò , cô cứ đi mà gặp nó !
tui biết khi tôi cong đít đứng lên , anh Giàu đã nhìn theo rất lâu , sau này chính anh tuyên bố một câu : Anh sẽ lôi tất cả giang hồ về uống rượu quán cô .và chính anh khi lãnh án ung thư , chị Lượm đi tù , đã để một cô Hương bắc khui một chai rựou nếp mới để anh rửa tay gác kiếm , sau này anh chết , chôn ngay nghĩa trang ấp sáu xứ đông thạnh bãi rác này , ôi trái đất tròn , và bé tí !
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 5 02, 2014
16-Quán mở , dân xóm chưa tớ ngay , mà tới thì lại là giang hồ xóm bên (khu kỳ quang cũ ) tới
Thấy một đàn các sếp do một người què chân tới , lời lẽ khá dễ thương , ăn uống rất là xung , lại còn gợi ý : nên cho hát ca ra ô kê bình dân thì mới kiếm ra tiền , hoan hô bác hỏng chân tên là Tiến rất tử tế .
Ơ hơ hơ Tiến tử tế nhậu ngà ngà , các đàn em cứ giả đò buồn tiểu ra bờ rào rồi lên xe lủi dần dần , còn lại Tiến què và một lình thôi ,liếc sơ sơ tiền thanh toán bằng cả nửa tháng tiền ăn nhà mình rồi , uống thì cứ Sài gòn đỏ mà xơi , ướp trong xô đá , đổ muối vô cho lạnh sành điệu quá sức( ngày đó giang hồ xóm uống sài gòn đỏ cả két với thịt bò xào hành tây là quá ư sang trọng ) !
Được , cứ giở trò , chị mày đã sẵn sàng một bông hoa trên miệng .
Vẫn cười tươi lắm khi tiến đứng lên , dặt dẹo và liêu xiêu . Cơn tức đã trào lên bản họng rùi nha , cữ mày dặt dẹo , bà chỉ cho một chaỳ giã cua lên đầu thì mày chỉ có chết!
Nhưng tao là mẹ của hai đứa con thơ , đánh mày thì được gì . Tốt lắm , mày cứ về đi ." dạ không sao , bác cứ về , dạ tiền miễn sao tuần tới bác ghé gửi là em cám ơn không hết '!
Được lắm , một tuần chẳng thấy nó đâu , đóng cửa quán tìm đại úy Giàu , anh này cực to con , rất có uy , ra vô công an như đi chợ , và cát cứ đám gơ căn cứ 26 (gọi là căn cứ chuồng gà , mà sau này thành phố phải mở hẳn chuyên án dẹp bỏ )
- Anh giúp em cho em biết người cai khu vực Tiến què , chùa kỳ quang an nhơn , giúp em đi !
anh Giàu rất ngạc nhiên , một chầu nhậu chùa mà k nhịn sao ? không - dứt khoát không , không những k nhịn mà phaỉ đi gặp thằng nào to nhất ?
- Em tính báo công an à ? anh giàu hỏi
- xì , anh nghĩ sao vậy , tui mà đi báo công an vì chầu nhậu , điên ? tui phải đi để báo cho thiên hạ biết rằng : không và k có bất cứ đứa nào trùm váy nên mặt tui được .
- Hahah , anh giàu cười lớn , Bắc kỳ , được , bên đó là Quân đầu bò , cô cứ đi mà gặp nó !
tui biết khi tôi cong đít đứng lên , anh Giàu đã nhìn theo rất lâu , sau này chính anh tuyên bố một câu : Anh sẽ lôi tất cả giang hồ về uống rượu quán cô .và chính anh khi lãnh án ung thư , chị Lượm đi tù , đã để một cô Hương bắc khui một chai rựou nếp mới để anh rửa tay gác kiếm , sau này anh chết , chôn ngay nghĩa trang ấp sáu xứ đông thạnh bãi rác này , ôi trái đất tròn , và bé tí !
Thấy một đàn các sếp do một người què chân tới , lời lẽ khá dễ thương , ăn uống rất là xung , lại còn gợi ý : nên cho hát ca ra ô kê bình dân thì mới kiếm ra tiền , hoan hô bác hỏng chân tên là Tiến rất tử tế .
Ơ hơ hơ Tiến tử tế nhậu ngà ngà , các đàn em cứ giả đò buồn tiểu ra bờ rào rồi lên xe lủi dần dần , còn lại Tiến què và một lình thôi ,liếc sơ sơ tiền thanh toán bằng cả nửa tháng tiền ăn nhà mình rồi , uống thì cứ Sài gòn đỏ mà xơi , ướp trong xô đá , đổ muối vô cho lạnh sành điệu quá sức( ngày đó giang hồ xóm uống sài gòn đỏ cả két với thịt bò xào hành tây là quá ư sang trọng ) !
Được , cứ giở trò , chị mày đã sẵn sàng một bông hoa trên miệng .
Vẫn cười tươi lắm khi tiến đứng lên , dặt dẹo và liêu xiêu . Cơn tức đã trào lên bản họng rùi nha , cữ mày dặt dẹo , bà chỉ cho một chaỳ giã cua lên đầu thì mày chỉ có chết!
Nhưng tao là mẹ của hai đứa con thơ , đánh mày thì được gì . Tốt lắm , mày cứ về đi ." dạ không sao , bác cứ về , dạ tiền miễn sao tuần tới bác ghé gửi là em cám ơn không hết '!
Được lắm , một tuần chẳng thấy nó đâu , đóng cửa quán tìm đại úy Giàu , anh này cực to con , rất có uy , ra vô công an như đi chợ , và cát cứ đám gơ căn cứ 26 (gọi là căn cứ chuồng gà , mà sau này thành phố phải mở hẳn chuyên án dẹp bỏ )
- Anh giúp em cho em biết người cai khu vực Tiến què , chùa kỳ quang an nhơn , giúp em đi !
anh Giàu rất ngạc nhiên , một chầu nhậu chùa mà k nhịn sao ? không - dứt khoát không , không những k nhịn mà phaỉ đi gặp thằng nào to nhất ?
- Em tính báo công an à ? anh giàu hỏi
- xì , anh nghĩ sao vậy , tui mà đi báo công an vì chầu nhậu , điên ? tui phải đi để báo cho thiên hạ biết rằng : không và k có bất cứ đứa nào trùm váy nên mặt tui được .
- Hahah , anh giàu cười lớn , Bắc kỳ , được , bên đó là Quân đầu bò , cô cứ đi mà gặp nó !
tui biết khi tôi cong đít đứng lên , anh Giàu đã nhìn theo rất lâu , sau này chính anh tuyên bố một câu : Anh sẽ lôi tất cả giang hồ về uống rượu quán cô .và chính anh khi lãnh án ung thư , chị Lượm đi tù , đã để một cô Hương bắc khui một chai rựou nếp mới để anh rửa tay gác kiếm , sau này anh chết , chôn ngay nghĩa trang ấp sáu xứ đông thạnh bãi rác này , ôi trái đất tròn , và bé tí !
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 5 02, 2014
Xóm đó , nghĩ cho cùng cái khốn khổ là do nghèo, mà nghèo thì do thất học .
Ví như nhà cô Minh chú Tính ,chẳng ai nói chuyện chữ nghĩa , chồng phụ hồ bữa đực bữa hôm ,vợ có nồi bún sáng ngày ra bán cho xóm riềng , thì là bạc vay hai mươi phân thế giới đen , bán xong , vốn lấy lại chưa xong , lãi thì bà con còn ... nợ cuối tuần trả lần lần , và thế là cô sẽ phải vay , nợ sẽ lại chồng nợ...
Hay như nhà H. một con nghiện xì ke , nó nghiện dặt dẹo thế thì làm nổi cái gì , ăn cắp vặt miết k xong , thì sẽ đi bán lẻ xì ke ngoài nghĩa địa hẻm quê hương nó uýnh người ta , người ta uýnh nó là thường , tự xữ trên hết !
Luật xóm k ai bảo ai , luật đầu tiên là ... im lặng .
Có thể chửi nhau hết nước , các mụ đàn bà xé váy cào vào mặt nhau , đàn ông say xỉn đập vỏ chai bể đầu , nhưng tự giải quyết ,nếu công an biết (là do tổ trưởng dân phố gọi báo )- thì công an tới sẽ là không biết không hay , đứa nào vi phạm luật này , xóm tẩy chay , sống với chó .
Luật thứ hai nếu thò mặt ra làm ăn thì sẽ bị dằn mặt hiệp đầu , thích nghi hay không là ở mình thui à. ấy vậy mà mùa thu bé bỏng này nhanh chóng trở thành chị "đại ca " bé thôi nha , tất cả các giang hồ bà con trịnh trọng gọi là em Hương bắc hay là cô Hương bắc , phải gọi thế vì xóm có một hương nữa là hương bê đê , cho vay góp và chuyên dọa xử con nợ bằng đoản 50 phân , các bà nợ chị này nhìn thấy chị ta rút đoản từ cốp xe thì chỉ đái ra quần , có đi làm đĩ thì cũng phải làm mà trả th5 cho xong nợ . Nhưng ban đầu sẽ phải chịu một màn chào bàn chả hề đơn giản .
Màn chào bàn thứ nhất nhẹ : là bị mất máy bơm lúc sức nhà , biết rõ là thằng H chứ k ai , thế mà còn mời nó cà phê , và bảo và : mẹ mày làm tổ trưởng kể cũng hay chứ nhỉ !
Mất máy bơm , không đi tấu công an , tỉnh như không , hẳn giang hồ xóm cũng thấy con nhỏ này ... được .
Và âm thầm đi ghi tên thiên hạ một lượt , phân loại ra đoàng hoàng , giờ chị mày sẽ xuất chiêu nè : chị mày mở quán!
Quán bán tất mọi thứ , những đồ tạp hóa la ghim là k ăn thua , nhưng vẫn bán kèm , chị sẽ bán bia rượu và đứa nào nhậu thì món gì đưa tiền chị mua dùm , k tiền thì chị sẽ xào mỳ tôm trứng và nạp xưởng cho mày nợ .
Bia và rượu thì dĩ nhiên , tìm mối rượu chuối hột , và sau này các giang hồ laoõ làng đều thú nhận là rượu của cô Hương quá "độc "!
Tất nhiên phải chịu chào bàn !
Quả đầu tiên là giải quyết bạn giang hồ Tiến què ăn chịu dận tới cuộc hội kiến với xếp sòng có máu mặt của an nhơn là : Quân đầu bò!
Ví như nhà cô Minh chú Tính ,chẳng ai nói chuyện chữ nghĩa , chồng phụ hồ bữa đực bữa hôm ,vợ có nồi bún sáng ngày ra bán cho xóm riềng , thì là bạc vay hai mươi phân thế giới đen , bán xong , vốn lấy lại chưa xong , lãi thì bà con còn ... nợ cuối tuần trả lần lần , và thế là cô sẽ phải vay , nợ sẽ lại chồng nợ...
Hay như nhà H. một con nghiện xì ke , nó nghiện dặt dẹo thế thì làm nổi cái gì , ăn cắp vặt miết k xong , thì sẽ đi bán lẻ xì ke ngoài nghĩa địa hẻm quê hương nó uýnh người ta , người ta uýnh nó là thường , tự xữ trên hết !
Luật xóm k ai bảo ai , luật đầu tiên là ... im lặng .
Có thể chửi nhau hết nước , các mụ đàn bà xé váy cào vào mặt nhau , đàn ông say xỉn đập vỏ chai bể đầu , nhưng tự giải quyết ,nếu công an biết (là do tổ trưởng dân phố gọi báo )- thì công an tới sẽ là không biết không hay , đứa nào vi phạm luật này , xóm tẩy chay , sống với chó .
Luật thứ hai nếu thò mặt ra làm ăn thì sẽ bị dằn mặt hiệp đầu , thích nghi hay không là ở mình thui à. ấy vậy mà mùa thu bé bỏng này nhanh chóng trở thành chị "đại ca " bé thôi nha , tất cả các giang hồ bà con trịnh trọng gọi là em Hương bắc hay là cô Hương bắc , phải gọi thế vì xóm có một hương nữa là hương bê đê , cho vay góp và chuyên dọa xử con nợ bằng đoản 50 phân , các bà nợ chị này nhìn thấy chị ta rút đoản từ cốp xe thì chỉ đái ra quần , có đi làm đĩ thì cũng phải làm mà trả th5 cho xong nợ . Nhưng ban đầu sẽ phải chịu một màn chào bàn chả hề đơn giản .
Màn chào bàn thứ nhất nhẹ : là bị mất máy bơm lúc sức nhà , biết rõ là thằng H chứ k ai , thế mà còn mời nó cà phê , và bảo và : mẹ mày làm tổ trưởng kể cũng hay chứ nhỉ !
Mất máy bơm , không đi tấu công an , tỉnh như không , hẳn giang hồ xóm cũng thấy con nhỏ này ... được .
Và âm thầm đi ghi tên thiên hạ một lượt , phân loại ra đoàng hoàng , giờ chị mày sẽ xuất chiêu nè : chị mày mở quán!
Quán bán tất mọi thứ , những đồ tạp hóa la ghim là k ăn thua , nhưng vẫn bán kèm , chị sẽ bán bia rượu và đứa nào nhậu thì món gì đưa tiền chị mua dùm , k tiền thì chị sẽ xào mỳ tôm trứng và nạp xưởng cho mày nợ .
Bia và rượu thì dĩ nhiên , tìm mối rượu chuối hột , và sau này các giang hồ laoõ làng đều thú nhận là rượu của cô Hương quá "độc "!
Tất nhiên phải chịu chào bàn !
Quả đầu tiên là giải quyết bạn giang hồ Tiến què ăn chịu dận tới cuộc hội kiến với xếp sòng có máu mặt của an nhơn là : Quân đầu bò!
01 tháng 5, 2014
vào lúc
Thứ Năm, tháng 5 01, 2014
Lòng nhẹ bỗng .
Những gì mình nhìn thấy và trãi qua , cho mình một cảm giác rất nhẹ nhàng :
chả hối hận vì đã sống hết lòng , hết sức , hết trái tim cho các con và cuộc đời .
Những gì đối lại với mình , mình k màng , k phán xét .mình tha thứ !
Những gì mình nhìn thấy và trãi qua , cho mình một cảm giác rất nhẹ nhàng :
chả hối hận vì đã sống hết lòng , hết sức , hết trái tim cho các con và cuộc đời .
Những gì đối lại với mình , mình k màng , k phán xét .mình tha thứ !
vào lúc
Thứ Năm, tháng 5 01, 2014
14-Tôi lại dọn nhà đến ở một xóm khác , mà khi đến lập tức tôi liên tưởng đến cái xóm trong đầm nước đọng của ông tô hoài trong dế mèn phiêu lưu ký , nơi đại vương ếch cốm , ếch ương , gọng vó cãi nhau ỏm tỏi bà làng . Sẽ phải kể sơ lược qua một vòng về xóm đó
Là tập hợp quần thể của các loại người mạt hạng cùng đinh , đĩ có , xì ke rất niều , vài nhà xe ôm , thất nghiệp lia chia , và chuyện đánh nhau ỏm tỏi bà làng là thường xuyên , không có nghe chừng đời lại rất buồn và kém thú vị .
Nếu mà kể lể thì mỗi gia cảnh ở xóm đó lại có thể việt được một câu chuyện rất dài , và mỗi chuyện sẽ không hề giống nhau , sẽ tạo thành một tuyển tập khá đa màu đa sắc .
Tui về xóm đó , trước tiên nghiên cứu địa hình .
Phải nói đó sẽ là trung tâm tụ tập vô cùng tiện lợi .
từ ngách nhỏ nơi thống trị của gia đình trung sĩ Lươm - một đàn bà mù chữ , sống bằng nghề làm vợ khắp người ta , làm cai đám gái khu cư xá chuồng gà mãi căn cứ 26. Chị này có ba đứa con không rõ cha , một ông chồng trên chốn giang hồ biệt danh đại úy Giàu .chị nghiện , nghiện rất nhiều thứ trong đó có xì ke , đề đóm , từ đây sẽ thông sang hẻm Quê hương , một hẻm khét tiếng về tệ nạn xã hội và kể cả tội phạm của trọng án giết người , nơi có các giang hồ già như Giùm, Giúp , Ngọc đen , đám dở dở ương ương như Bảy xệ, Hòa đen , và râu ria thì vô số
xuôi tiếp từ nhà tôi đổ xuống sẽ là khu dân cư Mai thành , lúc đó nối vào chỉ là một bờ ruộng con , nhưng dân tình rất đông , bắt mãi xuống cầu An lộc
Trở ngược ra là đường 26/3 - tức lê đức thọ bây giờ , có một cái trạm lao án ngữ
Có nghĩa là k thể còn đường lui , phải thấy ngay mình được ở trung tâm của một bùn lầy đúng nghĩa
Cần phải tồn tại , muốn vậy phải thích nghi !
Tôi hiểu ngay rằng , muốn sống ổn tại đây , tôi phải là kẻ mạnh , mạnh theo một nghĩa nào đó tôi phải tìm ra , và chắc chắn tôi phải ghi điểm , thực sự có ấn tượng với tất cả xung quanh . Con ghi điểm cách nào để sống thì buộc phải quan sát !
Là tập hợp quần thể của các loại người mạt hạng cùng đinh , đĩ có , xì ke rất niều , vài nhà xe ôm , thất nghiệp lia chia , và chuyện đánh nhau ỏm tỏi bà làng là thường xuyên , không có nghe chừng đời lại rất buồn và kém thú vị .
Nếu mà kể lể thì mỗi gia cảnh ở xóm đó lại có thể việt được một câu chuyện rất dài , và mỗi chuyện sẽ không hề giống nhau , sẽ tạo thành một tuyển tập khá đa màu đa sắc .
Tui về xóm đó , trước tiên nghiên cứu địa hình .
Phải nói đó sẽ là trung tâm tụ tập vô cùng tiện lợi .
từ ngách nhỏ nơi thống trị của gia đình trung sĩ Lươm - một đàn bà mù chữ , sống bằng nghề làm vợ khắp người ta , làm cai đám gái khu cư xá chuồng gà mãi căn cứ 26. Chị này có ba đứa con không rõ cha , một ông chồng trên chốn giang hồ biệt danh đại úy Giàu .chị nghiện , nghiện rất nhiều thứ trong đó có xì ke , đề đóm , từ đây sẽ thông sang hẻm Quê hương , một hẻm khét tiếng về tệ nạn xã hội và kể cả tội phạm của trọng án giết người , nơi có các giang hồ già như Giùm, Giúp , Ngọc đen , đám dở dở ương ương như Bảy xệ, Hòa đen , và râu ria thì vô số
xuôi tiếp từ nhà tôi đổ xuống sẽ là khu dân cư Mai thành , lúc đó nối vào chỉ là một bờ ruộng con , nhưng dân tình rất đông , bắt mãi xuống cầu An lộc
Trở ngược ra là đường 26/3 - tức lê đức thọ bây giờ , có một cái trạm lao án ngữ
Có nghĩa là k thể còn đường lui , phải thấy ngay mình được ở trung tâm của một bùn lầy đúng nghĩa
Cần phải tồn tại , muốn vậy phải thích nghi !
Tôi hiểu ngay rằng , muốn sống ổn tại đây , tôi phải là kẻ mạnh , mạnh theo một nghĩa nào đó tôi phải tìm ra , và chắc chắn tôi phải ghi điểm , thực sự có ấn tượng với tất cả xung quanh . Con ghi điểm cách nào để sống thì buộc phải quan sát !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)