31 tháng 7, 2012

Bởi áo xanh là hi vọng

Trung tâm Tư vấn tự nguyện Chân trời mới - gò Vấp

Khoái lạc của đời sống !

Luôn có .
Bởi khoái lạc ấy nằm trong tự thân ta , ta tự do , khoái lạc sẽ triển nở tốt tươi , thích lắm .
đêm , ngủ một giấc , say .Sáng nay dậy nhìn mặt trời thật là khoan khoái.
Mở nhạc Ngô Thụy miên , nghe , nhảy nhót và nấu cơm .thảo luận vời vài ba người ghé nhà những sự cuộc đời , trong khi bếp vẫn cháy và nồi bò kho thì thơm quá sức .
Đời rất đẹp mà , vươn vai và .... đi tiếp !
Phải chủ động cuộc sống , luôn chủ động và thương yêu đời này theo cách mà mình tự nghĩ , tự thiết kế ra .
Vui , rất là vui , cần phải bổ dưỡng cho có thêm sức khỏe nữa là ổn !

30 tháng 7, 2012

Mệt quá chừng vì đã thức một đêm trắng
Ước chi được nhét mình trong tủ kem mát lành , được bình yên một ngày , hoàn toàn bình yên !
Mình cũng chỉ là một con người thôi , một con người nhỏ bé và yếu ớt , chán những cái ách cứ quàng vào cổ mình . Mình sẽ nói "không" nếu thực sự cần phải nói không , chán ngán lắm rồi cái sự nhảy vào cuộc đời mình , lại từ những người mình chẳng có tý nồng nàn , thì mình bực lắm .
Hôm nay mình chỉ muốn được  yên thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đừng có hòng mà đánh mất đi bản ngã của mình , không và không , mình sẽ không đày thân một cách vô lý nữa .
Mình chẳng đày , chẳng làm khổ ai hết .Và mình cũng muốn cói chút bình an . Nhỏ nhoi bình an , mà cũng khó
Ta ngồi đây , trong tĩnh lặng đêm , nghe mênh mông buồn , mênh mông là trăn trở .
Ta tự đặt cho mình một kỷ luật thép , song le chính ta là một kẻ rất yếu lòng , ta tự dạy dỗ can đảm cho bản thân mình , bởi vì ta đa sầu đa cảm lắm .
Ta thà để cho đau khổ gặm nhấm cuộc đời , còn hơn đem khổ tâm trút lên người khác.
Ta có một bạn tri kỷ , Là  Thiên Chúa , ngài thức đêm cùng ta, song le đêm nay thì ta hậm hực quá đi , ta muốn trách ngài , tại sao lâu lâu lại cứ lấy đi những sự mà ta quý giá nhất .
Chúa ạ, đôi khi con sinh ra sự ấm ức , tự hỏi , ai mới là người hi sinh cho người khác nhiều hơn, so sánh thế với ngài , con biết là con sai lắm lắm? Con thì vẫn biết là ngài rộng lòng hi sinh cho cả thế gian, song cái kho be bé của con , lâu lâu lại phải "nhường" ngài một báu vật với con là vô giá .
Con bỗng thấy mình thành ra cạn nghĩ và sắp mất kiên nhẫn tới nơi ,Lạy Chúa đừng trách phạt con, Xin hãy cho ông trời sáng cho mau , con ghét thức đêm lắm rồi . Rất là ghét !
Thôi được , con sẽ lại lì lợm , vậy thôi .Cau có càu nhàu chẳng ích gì , thôi con sẽ xin ngài ban ơn ích cho những người con mến thương .Phận nhỏ của con, Chúa muốn sao thì sẽ là như vậy ạ.
Tốt nhất là không tích cóp kho tàng nữa , thế mà lại hay , để đời như cơn gió mồ côi , nhỏ bé mà trong lành , gió muốn thổi đi đâu thì thổi !

27 tháng 7, 2012

Khổ tận cam lai

b IMG 2713
Mình rất tin là : KHổ tận cam lai . Hình ảnh đông vui chiều thứ sáu cuối tuần ở nhà thờ tân đông cho mình niềm tin như vậy .Cha đi , cha sẽ về , trong thắng lợi và đổi mới .Kính chúc cha bình an .Giỏ trái cây này con chỉ mong cha cùng ông bà cố dùng thưởng thức trước khi cha lên đường .Một chút xíu tấm lòng học trò thơm thảo .Haleluia!!!!!!!!!!!
IMG 2714

IMG 2715

IMG 2717

IMG 2718

IMG 2719

IMG 2720

IMG 2721

IMG 2722

IMG 2726


upload images

25 tháng 7, 2012

Suy tư

Ngày tôi bé , trong những lúc trò chuyện để giáo dục bày con bố tôi hay đọc câu này .tôi không biết là có nhớ chính xác từng chữ hay là không : Gia bần chi hiếu tử , thế loạn tức trung thần .
Bố giảng câu đó là : nhà bần hàn biết người con có hiếu , nước có loạn biết người tôi trung.
Và tôi hiểu rằng như vậy có hai điều thiêng liêng đối với một đời người : là gia đình , và tổ quốc .
Gia đình là thịt máu gắn bó nhất thiêng liêng nhất , được sinh ra là cảm thụ được liền .sau này lớn chút hơn , biết ngó ra khoảng sân nắng trước hiên , biết chào một hàng xóm láng giềng , thì chúng ta có một khái niệm thứ hai là đất nước .
Bố tôi dạy nhiều lắm và đọng lại thì tôi hiểu rằng , làm bất cứ điều gì thì cũng phải nghĩ tới những người thân yêu thịt máu với mình , không được làm bất cứ điều gì ô danh tiết gia đình , làng xóm , quê hương , bởi vì đó chính là Tổ Quốc.
Tôi theo đạo Thiên Chúa , toàn kẻ thiên hạ chửi mắng không hà , nào là dở hơi , nào là phản bội !!!!!Ôi trời đủ hết !
Thế mà cả nhà tôi chẳng ai rầy tôi một câu nào , dù rằng cả nhà tôi thì là người cộng sản . !Cộng sản chân chính với công giáo chân chính chẳng có gì mà đụng nhau , Hai mươi năm đầu bố tôi dạy tôi chủ nghỉa MACX tận tường , hai mươi măn sau tôi mê mẩn tìm đọc ,nghiền ngẫm phúc âm , chỉ thấy trong đó những tốt đẹp yêu thương , không có gì xấu xa hết !
Trật đường rầy nếu có là từ đâu?
Từ tự thân mỗi người ta : ham hố sân si mỗi ngày mỗi nhiễm thêm nhiều thói hư thói xấu !
Danh lợi thú làm hỏng người ta , rồi thích tranh hơn tranh thua ...dần dần thành ra hỏng .
Hỏng tìm đến hỏng thế là thành hỏng to , thế là thành con hư , thành công dân làm điều sai sót . Bản thân làm điều sai đã là không được , lại lôi thêm người khác hư cho có bè .thế là nhiều gia đình lại đau khổ , và đất nước rối tùng phèo , kỷ cương lắm khi cũng K đem lại tác dụng tích cực .
Thế nên tôi tự bảo tôi : mình là một cát bụi , thì cứ làm một nhân dân, một lê thứ thường dân nghèo mà không hèn , vui vẻ với những yêu thương , có ngao du bất cứ đâu , có gặp đủ mọi dạng con người , thì cứ nghe lời Chúa dạy lấy thương yêu làm cái nền cho mọi sự .
Thi thoảng lại nhắc điện thoại Alô cho bố già yêu mến ở ngoài quê xa .Trong câu chuyện với người già , sẽ học được rất là nhiều hữu ích !
Người già là kho châu ngọc , quả là không có sai. Cuộc đời tôi , nếu mà không có những rù rì dạy bảo của bố tôi , chắc là tôi cũng thành đứa hư hỏng tự tám mươi đời , bởi tự bản thân , không chịu lắng nghe lời dạy bảo của người từng trải hơn mình , thì chỉ có là vất đi hết .
chăm chỉ học kinh thánh , trò chuyện nghe bố khuyên răn , thế là tha hồ đi lang thang ngao du ở đời này sẽ rất là vui tươi thú vị .
Hôm nay tôi đã tặng hai câu bửu bối đó cho một đứa em mà tôi mến yêu .Bằng tất cả mến yêu tôi tin rằng , đứa em ấy sẽ vững vàng , sẽ giỏi giang xứng đáng với yình tôi yêu thương nó .
Xin thiên Chúa giàu lòng thương xót he chở đàn con , dù có đạo hay là không , làm người dưới thế là sẽ được chúa thương, cứ được làm một người bình thường , sống trong bình an ,tràn ngập mến thương thì cũng đã là quá hạnh phúc !
Mọi sự khác chỉ là thêm vào , có cũng tốt , không có cũng chẳng chết !

22 tháng 7, 2012

Mất ngủ trắng đêm.
Thương em ,mà biết là mình đã bất lực, không giúp gì cho em vơi nhẹ
Linh cảm là một cái gì đó lạ lùng , mình không thể giải thích được ,nhưng nó chính xác.
Em thương mến , hãy vững vàng !

20 tháng 7, 2012

Sáng nay thật đáng sợ
Nhưng mình đã kịp bình tĩnh
Song le sau sự việc tưởng như kiệt sức luôn !
Tạ ơn cChúa con đã giữ được bình tĩnh
Ngày nào như ngày nấy , suốt gần hai năm nay, cứ khoảng gần 11 giờ trưa , dù nắng dù mưa , cô Tám hàng xóm cạnh nhà tôi cũng bê một mâm cơm đậy lồng bàn đi vượt một dong xóm nhỏ vào một ngôi nhà vắng người . Là nhà mẹ của cô ấy .
Bà cụ mất rồi , căn nhà không người , nhưng lúc nào cũng ấm khói nhang , không một ngày nào cô Tám để nhà mẹ mình lạnh lẽo .
Dân xóm hồi đầu cũng thắc mắc : bà Tám này kỳ khôi , người ta cúng cơm là cúng bốn chín ngày thôi , dài lắm là kéo dài 1năm .Có đâu mà ngày nào cũng cúng cơm , năm này qua năm khác như thế !
Có thắc mắc tới tai , cô Tám cũng chỉ cười .Lòng cô đã nguyện như thế rồi , cô sẽ nấu cơm cúng mẹ già cho tới mãn tang, cô nguyện sao thì sẽ làm như vậy .
Cô lại còn sắm một chổi nhỏ xíu xiu , treo trang trọng trên tường cao , sáng sớm nào , nếu trời không mưa là cô ra quét mộ mẹ cha được gia đình chôn cất gần xóm trong khu đất của gia tộc .
Nguyên bà cụ Sáu có tới 11 người con , đủ gái đủ trai , họ lập gia đình , có người xa xa , cũng có người ở gần , cô Tám lấy chồng và ở gần  mẹ già , cách một dong hẻm nho nhỏ .
Hồi còn sống bà cụ Sáu rất là nghiêm , tuy nhiều con cháu ở gần , bà rèn con cháu tự lập cánh sinh, bản thân bà cụ ở nhà Tổ trong coi bàn thờ tổ tiên , bà cụ tự lực mọi việc không muốn phiền con phiền cháu .
Biết tính mẹ già , mỗi sáng cô Tám lại qua , đi chợ về cô ghé ngang nhà hỏi : má nấu cơm chưa ? Hễ bà cụ bảo : chưa , thì cô bảng lảng : má đừng nấu nghen , con nấu rồi , để con bới sang , má` đỡ cực .Hễ bà nói : má nấu rồi , bây để má tự nấu tự ăn , để con nấu hoài cực công con quá , bây còn con cháu đăng đê một bầy , thì cô lặng lẽ quay về , soạn những món đồ ăn ngon nhất trong ngày của gia đình mang sang biếu má . Cũng có đôi lúc bà cụ dứt khoát từ chối , lòng cô cũng muộn phiền , song cô tự nhủ mình , miễn sao chiều cho ý má vui  là được
Riết , trong mười một người con , bà cụ Sáu thủ thỉ , gần gũi với cô Tám nhất .Khi bà cụ đổ bệnh , cô Tám chăm sóc bà rất tỉ mỉ , tận tình .Chị Mười Nhân , là em dâu của cô Tám cho hay :Những ngày má tui ốm nặng,  chị Tám thường hay rủ tui đi mua bỉm cho bà , chị tắm,rửa , thay đồ cho bà gọn rơ ,đêm thì chị ngủ lại canh chừng, trong mười một người con , má chồng tôi cưng chị nhứt đó .
Cô Tám có sáu người con , dâu rể nữa là thành mười hai , người con nào cũng thành đạt làm cán bộ cơ quan nhà nước và là giáo viên. Noi gương mẹ , họ cũng rất hiếu hạnh với mẹ cha , kính cẩn yêu thương bà Ngoại ,hồi bà cụ còn tại thế , mỗi khi đi làm về họ cũng hay ghé thăm ngoại của mình , biếu bà đồng trầu đồng thuốc, bóp cho ngoại cánh tay hay đau nhức , dọn dẹp cho cụ mảnh sân quanh nhà .Bà cụ Sáu ngay cả khi ốm nặng , vậy mà nghe tiếng xe là bà phân biệt được liền , bà nhỏm dậy hỏi : Thằng Hiếu (hoặc thằng Hậu ) tới đó ha con.(Hiếu , Hậu là con trai cô Tám ) , và mắt lại ánh lên vẻ mừng rỡ. Các con cô ngày nghỉ dạy nghỉ làm , họ thường tới phụ cô trong việc chăm sóc ngoại.
Bà cụ mất , mới đó mà sắp hai năm , ngày nào như ngày nấy , việc cô Tám bê cơm sang nhà mẹ cũng thành một hình ảnh thật quen , riết rồi cả xóm tưởng như vẫn thấy bà cụ vẫn ngồi đó bên thêm hè đợi con , nghe tiếng bước chân quen , lại hỏi vọng ra : con Tám sang ha bay ? Và căn nhà vắng người ấy chẳng hề vắng vẻ .
 Bữa hôm , giở tờ báo Tuổi trẻ đọc cho mấy người xóm hay tới nhà uống trà nói chuyện vui với nhau , tôi mới đọc về cuộc thi người con hiếu thảo cho người xóm nghe , Mấy người xóm mới đồng thanh nói : Bay viết đi , viết về bà Tám xóm mình đó .
Để có thể viết những dòng này , buổi trưa nọ , tôi len lén theo sau cô Tám bê mâm cơm sang nhà cúng mẹ ,  lặng nhìn cô  đặt mâm cơm lên mặt bàn , lồng bàn mở ra , thơm lừng những chén cơm nhỏ xinh , và thơm lừng thố cá lóc nhỏ nấu canh chua , món mà bà cụ Sáu thường thích .
Cô trân trọng, cung kính đặt từng món đồ trước bài vị mẹ mình và một số bát nhang thờ những người thân , cô thủ thỉ thì thầm những lời  âu yếm với mẹ cô , mấy gian nhà cổ sực nức mùi thơm , và thật là ấm cúng
Cô lùi lại xá : Thưa má dùng bữa con về , tôi cũng lút cút đi sau lưng cô, và thấy như mình lạc vào một thế giới rất lạ lùng , vừa cổ kính , vừa huyền diệu

14 tháng 7, 2012

choáng váng !
Tranh thủ sáng thứ bảy đưa các con đi ăn sáng ,uống cà phê , XTT mang theo máy laptop. Nó kêu lên thảng thốt : bác Chung .
Trong một bài báo cứu trợ nhân đạo chính là hình ảnh anh chung và cháu chính , người đã cùng tôi theo đuổi hành trình dành cho bệnh nhi XTT. chỉ sau sáu năm kể từ khi anh xuất hiện trên một phim phóng sự của TPHCM, hôm nay gia đình anh suy sụp hoàn toàn , hai bố con nhập viện , và chị lan vợ anh đã kiệt sức vì k còn phương cách nào lo nổi cho hai cha con mang bệnh ngặt.
Mấy mẹ con ngồi chết lặng .vị cà phê như đắng gấp trăm lần . Khoảng lặng lẽ không đếm đong .tôi nói với con , dẫu sao hãy mừng vui , trong nghiệt ngã , chúa thương cho ta có được cuộc sống như hiện nay đã là quá tốt .
Đường phía trucớ còn dài diệu vợi , xin chúa cho con mang vác vừa với sức của mình , XTT một sát thủ dai dẳng và kinh hoàng , khiêu vũ với nó quả thật cần cả sức bền , nghị lực , và trí tuệ !

13 tháng 7, 2012

không đề

Mệt !
Cảm tưởng tới không thể thở được .
Hồi sáng này gởi xe và đi bộ lếch thếch theo một chị bán móc khóa dạo . Bởi vì cần tìm một cảm giác .Sẽ không có cảm giác , cảm xúc thật sự nào nếu không chạm vào thực tế .và sau đó và chạy như con thoi , vì dẫn người ta đi xem nhà .Thấy tức giận kinh khủng , bởi mụ đàn bà y như một mụ quái thai , khổ thân  chồng mụ cũng giống như mình đói mờ cả mắt .
Trên đời có những kẻ quái dị thật , rất muốn đá một phát cho mụ văng vào vũng sình cho rồi , vậy mà phải cười , phải nhũn nhặn.
Cuộc sống là như thế , có chén cơm thơm là nhọc nhằn , huống chi nào chỉ có ăn uống , còn học hành , còn giao thiệp .
Hiểu rằng Chúa tạo ra người phụ nữ với một cấu trúc không phải để vác nặng trên vai , nhưng hỡi ôi , lập trình của Chúa đã khiến con người chạy sai đường , thời nay , phụ nữ thật sự là những kẻ gồng gánh nặng nề trên vai cái thế giới hỗn loạn và be bét ! thành ra phụ nữ đang phải thích nghi với khổ nhọc lầm than , có những trường hợp biến thái kinh khủng !
Trưa về , đã không thể ngủ được , mình bị hạ huyết áp thường xuyên , con trai pha cho ly trà, hoa cả mắt mũi .
Bỗng thương chị bán móc khóa dạo vô cùng !

10 tháng 7, 2012

Nhẹ nhàng

Chưa bao giờ thấy nhẹ nhàng đến thế .
Thiên hạ hỏi nhau : ủa sao như thế như thế , mà vẫn thấy mình bình thản !
Sao lại không bình thản nhỉ . Chẳng phải đọc kinh thánh , chẳng phải đi theo linh đạo tận hưởng Lòng Chúa xót thương ta , là để đoạt lấy sự bình an thanh thản sao , chứ đâu phải để đoạt lấy của cải trần gian , việc ấy cứ để phường trộm cướp trần gian làm , con cái Chúa là lao động đào bới cái mà nuôi thân , yêu thương nhau và từ đó tìm ra màu nhiệm hạnh phúc .
Chẳng phải thế sao ?
Mười tám tuổi ta đã rời vòng tay cha mẹ , tự trải thân cuộc sống xứ người , vậy khoảng cách hai ngàn cây sô biến ta thành kẻ không có mẹ cha ? Vớ vẩn chưa , ta vẫn cứ là con rất yêu dấu của bố ta , cái khoảng cách bỗng trở thành vô nghĩa.
Ta không có con gái , chắc ta sẽ đổi giới tính khi môi trường gia đình lọt thỏm giữa bọn con trai ? không hề , ta vẫn cứ nữ nhi và thiết tha , Chúa còn ban cho ta ba đứa con gái xinh xẻo rạng ngời , ta có cả kho kiến thức từ cuộc đời dạy cho chúng về vấn đề nữ tính !
Ta có một đứa con bị bệnh nặng .
Vậy rồi ta sẽ chết mỏi chết mòn , suốt ngày ôm con khóc huhu chăng ? Mơ đi , có Chúa xót thương ,mẹ con ta là một bài ca hát bè đôi cực chuẩn mực , và đáng cho đời khát thèm ngắm nghía đấy .
Ta cứ thủng thẳng mà đón nhận tình Chúa yêu ta , ta được yêu nhiều vì ta nhỏ bé và đơn sơ , ta là cái bóng lầm lũi quê mùa , khi mà thế gian cứ việc đua chen rực rỡ !
Ta tình nguyện tham gia cộng đoàn lòng Chúa xót thương , là để thấm nhuần linh đạo của chúa Ki to, thông qua những lời giảng vàng ngọc của cha lãng tử .Cha vắt tâm sức dạy dỗ là để con cái thấm thía , mang lời vàng ngọc ra mà biến thành hành xử ứng dụng nơi cuộc đời , chứ không phải cứ chạy theo , nhỏng tai lên nghe ,mà chẳng chịu hành động gì cả.
Thế thì phải vui khoái nếu cha vượt trùng khơi đi rao giảng xứ người , nhiều lỗ tai sẽ được nghe , nhiều hành động thương yêu được đáp trả , và thế thì càng tốt đẹp chứ sao, tình thương mến thương thì không liên quan đến vấn đề biên giới , tình thương mến từ Thiên Chúa phải như là gió trời , gió thì thổi vi vu khắp nơi , gió muốn thổi đi đâu thì thổi chứ !
Thiên hạ buồn cười nhỉ , sao thiên hạ lại cứ phải xôn xao bàn tán mà chi , thời gian xôn xao ồn ào ,thì làm cái gì dù nhỏ bé li ty mà có ích còn hơn chứ .
Bảo thiên hạ biết nhé , đừng có mất công xôn xao ,mở trang web: longthuongxotchua.tinvui.info ra mà nghe những lời cha giảng về lòng thương xót , cha và các học trò chẳng hề bỏ phí một ngày ,một giờ , thời gian Chúa cho là thời gian vàng ngọc để người biết đến người , để người yêu thương người , có thích hơn là cứ dở hơi rình ngó mưu toan với những thị phi nhiều chuyện !
Hãy đến bên những người hấp hối , họ thèm sống để mà thương và được thương sẽ thấy ngay rất thảm hại và phí công dành thời gian đời mình vào thị phi vô bổ .
Cha ơi chúng con sẽ luôn vui vẻ , phát huy tinh thần yêu thương , cá nhân con đang khảo sát giúp đỡ các em nghiện và nhiễm HIV , con sẽ vẫn tiếp tục đi vào thế gian gặp gỡ lê la với những con người cùng quẫn ạ.
Chúng con , những áo xanh tình nguyện luôn vui tươi cùng với thầy lãng tử của chúng con . bởi áo xanh là Hi vọng !
Vậy thì trong khi thiên hạ phí thời gian vào thị phi rắc rối , con sẽ đi cầu nguyện và làm việc bé ly ti , trong li ty ấy được yêu đời , yêu người , vui khoái hết sức vậy đó !

09 tháng 7, 2012

08 tháng 7, 2012

Không đề tựa

Thuốc thử nghiệt ngã nhất chính là thơi gian
Lợt lạt môi hồng , và chẳng còn tóc mượt
Nước mắt cũngcạn khô thậm chí là ráo hoảnh
Thiếu phụ thủy chung cũng hóa đá vô hồn .
những vình hằng , vĩnh cửu là lời nói gió bay nơi môi miệng
Câu trả lời chính xác nhất là nơi con tim
Thứ chẳng ai nhìn thấy , và chẳng thể đếm đong
Thế cho nên khi đối diện với thời gian
hãy chấp nhận thời gian là thuốc thử
Vất quách vào sọt rác những thề hứa
Đừng mất công run rẩy bởi những đôi mắt lệ nhạt nhòa
Chả có tích sự gì mà chỉ khiến con tim mệt mỏi , gục ngã.
nếu ta là một tên tướng cướp ! ha haha (ví dụ thế thôi !)
Ta đã không cướp thì thôi , mà nếu cướp thì cướp hẳn trái tim nóng hổi !
Còn lại sẽ nhường hết cho thế gian và đám lâu la
muốn lấy gì , thì cứ lấy đi
Bạc vàng và nhung lụa .
Một thanh kiếm bạc ,những bước chân dũng mãnh
Ta sẽ mang trái tim của cô chủ lâu đài đi mất tiêu mất tích !
Thế mới gọi là đánh cướp , thế mới gọi là thành công !
Nói chung !
Phải có một trái tim , một tình yêu , và  nhiều tình yêu thương
 Sự độc đáo không có bản sao , và cũng không cho bất cứ đứa nào sao chép !
Đời như thế rất đáng thích thú và đáng sống .
Và sống thế , chết cũng chẳng phải tiếc nuối gì
Ha hahah
Chúa khi xưa , Chính ngài làm bạn với phường trộm cướp ngay trước giờ lâm tử nữa kìa !
Thế mà Ngài chính là sự tuyệt vời , tuyết đối bất chấp cả thời gian và không gian.
Hạnh phúc thay khi được ngắm Thánh tâm Ngài , và được ngước mắt dõi theo trái tim độc đáo vô song ấy mà học hỏi !

05 tháng 7, 2012

Xót xa

Chị đi vắng , mình chạy xuống viện và vòng về công an phường thay chị .
Công an có người hỏi , sao mấy thằng nghiện ngập chích choác đó gọi chị là má hương , nó bảo chị là má nuôi nó là sao ?
Biết làm sao vì đúng là như thế !
Nói tiếng má nuôi thì to tát quá , nhưng khi biết các em nó nghiện , thậm chí là nhiểm , mình không thể ghét , mà chỉ thấy thương, thương xót vô cùng vì biết đời chúng nó là ngõ cụt hoàn toàn , sức người thường thậm chí cả luật pháp có giúp gì được chúng nữa đâu , phía trước là tối tăm , là cái chết .
Nhưng ai mà chả thèm sống dù chỉ một ngày , xót xa thay dù chỉ là dặt dẹo thây ma , thì vẫn thèm sống , để rồi sống phất phơ , sống gây họa.
Để thương thì khó lắm , thường thì người ta thương gắn bó với những người tử tế đàng hoàng , mấy ai dám lăn mình vào cái gọi là bẩn thỉu bần cùng , bệnh tật gớm ghê mà thương mến .
Mình chẳng biết sao nữa , thôi thì cho nhau được gì cho , giúp nhau được gì thì giúp , trong khả năng bé mọn của mình thôi , hỡi ôi , sự bi thảm của kiếp người ,mình nhìn thấy quá nhiều quá khủng khiếp
Rồi cũng quen , và hiểu rằng , sống một kiếp người , chữ số phận khó lòng mà tránh được .
Xót xa buồn !

04 tháng 7, 2012

rất đỗi tự hào

Tự hào không ?
tự hào lắm chứ !
Một mụ đàn bà k chức quyền , chẳng nghề ngỗng , suốt ngày ở trong bệnh viện vì con , hoặc lưng tưng chạy ngoài đường lo cho người mạt rệp cùng đinh, kiếm tiền ăn hàng bữa vậy mà :
Con gái lớn ,nuôi giùm người ta chứ có sinh đâu , hoàn tất đại học quản trị kinh doanh , chưa lấy bằng đã đi làm ở doanh nghiệp nước ngoài ,mừng cho con nhé .
Cu XTT ốm lên ốm xuống cũng tốt nghiệp vẻ vang , đang làm hồ sơ đi học đại học , một thằng bé bò từng bậc cầu thang , từ lớp ba đã phải rời trường ,xuống học lớp ban đêm vì vấn đề sức khỏe, được thế quả rất chi là hiển hách !
Khoa đạt điểm tuyệt đối vào cấp ba , và đàng hoàng học tiếng anh ở một trung tâm lớn.
Riêng con gái nuôi Diễm vốn bản chất không giỏi giang , thế mà cũng lết vào lớp 12 roài . Cố lên con , đậu 12 học tiếp cao đẳng nếu như mình không giỏi .
cô con đỡ đầu Mỹ linh đã học đại học năm ba , riêng cô bé này chủ yếu nâng đỡ tinh thần qua lúc sóng gió thôi , chứ gia cảnh thì cũng tương đối là ổn định .
Và mình thì đã sắp thành một bà già toét mắt hết hơi , có bao nhiêu vốn , mẹ đã dốc cho các con , không hề so đo hẹp hòi, các con ơi cố gắng nhé :
- không để con thất học , sa vào tệ nạn xã hội đó là mục tiêu số một của cuộc đời mình
- sống yêu thương theo linh đạo lòng chúa xót thương - biết thương mình , thương người và yêu đời
Bấy nhiêu thôi , và nếu có chết thì cũng là thỏa mãn !

03 tháng 7, 2012

Hỗn loạn !

Quan sát cuộc sống ở một góc xóm nhỏ mà thấy phản ánh hình ảnh một xã hội hỗn loạn , mất phương hướng .
Những người đàn ông thất nghiệp vô công rỗi nghề nốc rượu và hát rống rít như những kẻ điên , tra tấn lỗ nhĩ hàng xóm
Nhưng thanh niên rất trẻ , đẹp ngời ngời , hủy hoại mình bởi những cuộc chơi vô nghĩa , đánh nhau loạn xà ngầu . Những đàn bà mất đi nữ tính phụ nữ và cũng nhuốm màu lạnh lẽo tàn ác .
Thật sự là lo lắng !
Quan sát thấy như hiện hữu một thân xác bệnh hoạn , dặt dẹo bất toàn , phải kê toa thuốc , tiêc1 thay thuốc ấy nhiều dễ mua , dễ tìm , thuốc tình thương mà rất ít người dám tìm , dám uống .
Thật là đáng tiếc , cứ thế này rồi sẽ đi về đâu chứ ?