30 tháng 6, 2012

Mệt quá !
Mắt muốn mờ rùi , cả đêm qua mình thức .
Hóa ra k phải bị đau mắt mà cái mắt yếu do thời gian , phải đi đo mắt làm mắt kính gấp .
Vài lần đắng cay , coi như đời đã già , huống chi mình qua một núi đắng cay , già là đáng lắm !
HUUU... tiếc dời ghê ta!

29 tháng 6, 2012

Mấy hôm rày ít thấy ông đi lễ nhà thờ , anh em mục vụ vẫn thi thoảng trao đổi hỏi thăm ông, người đàn ông ấy vẫn giữ trên moi nụ cười vui vẻ chan hòa, nhưng ai cũng biết là ông đang gặp những thử thách khó khăn, thôi thì hãy dâng Chúa tất cả để Ngài lo toan giúp.
1- nỗi đau mất người thân
ông Nguyễn Văn Thông là con trai trưởng trong một gia đình có tới 11 người con , cuộc sống với khó khăn gánh nặng của mưu sinh khiến anh em ông phải xé bầy mỗi người mỗi ngả.
Nhưng các em của ông rất quý trọng anh mình, dẫu nghèo, người anh luôn thương yêu các em, một tình yêu thương đong đầy, độ lượng .
Trong dàn em út, ông Thông có một người em trai mà ông rất mực thương, cuộc sống khó khăn đưa đẩy anh ấy đi làm ăn mãi miệt biên giới Camphuchia , và anh ấy đã nên vợ nên chồng với một cô gái gốc Miên nơi xa lạ đó. Tình yêu và nghĩa vợ chồng quấn quýt, họ sinh với nhau một đứa con trai, đến đứa thứ hai, đột nhiên sức khỏe của người vợ suy sụp .
Thương em, vợ chồng ông Thông nhất mực yêu cầu em trai đưa người em dâu về thành phố sinh nở cho an toàn, sét đánh giữa trời quang, bác sỹ báo hung tin: Người em dâu mang trong mình căn bệnh thế kỷ, có lẽ cái mầm sống nhỏ bé mà chị mang trong bụng giúp chị luớt thắng tử thần, thương em dâu, xót cháu, nhưng không nỡ làm đau em trai, ông bà Thông gọi em trai về nhẹ nhàng "Tra vấn ":
- Thím nó mang bệnh, thật là thương, chú phải xét mình xem có làm gì sai quấy khiến vợ con lâm trọng bệnh như thế ?
Người em trai thề sống thề chết không làm gì nỗi đạo với vợ hiền, ông Thông lặng đi vì đớn đau , căn dặn em:
- Thôi bây giờ sự đã thế, cũng không truy xét cho rõ kẻo thím ấy buồn . Còn sống với nhau được ngày nào, chú phải thương yêu chăm sóc thím và cháu bé .
Sau ngày sinh nở chẳng bao lâu, chị phụ nữ bạc mệnh ra đi, bỏ lại chồng, con thơ ,và tấm lòng thương xót của vợ chồng người anh, lúc đó tất cả họ đều nghèo, nghèo tới xác xơ ...
Nghèo thì nghèo, không nỡ để em dâu nằm nơi đất khác quê người, em trai u sầu vì xót vợ ( lúc mất , người em dâu ở vùng biên giới Châu đốc giáp xứ Miên ), ông bà  Thông đã vét tới những đồng bạc còm sau cùng (thậm chí cái cà vẹt xe máy ông Thông cũng đem cầm mấy trăm ngàn ) cùng em trai đưa em dâu về thành phố làm ma chay cho tươm tất . 
Bà Thông lại thay em dâu làm mẹ, bồng cháu bé về chăm, xót thương thay tám tháng sau em bé qua đời, lại thêm một lần mất người và ... tốn của .
Lúc này thì ông bà Thông đều đã biết đứa em trai thương yêu và thằng cháu con cả của nó cũng mang bệnh trong mình, bệnh thì bệnh, vẫn phải làm phải ăn, anh em vẫn phải kẻ xứ Đoài, kẻ xứ Đông, cái nghèo khiến người ta vẫn phải xa nhau dẫu lòng nặng tình yêu thương máu thịt .
Chia ly, ông bà Thông bùi ngùi dặn em :
-Chú mang bệnh trong người, phải biết thương lấy thân, ráng gìn giữ sống nuôi con, nghe trở bệnh trong mình thì phải về với anh. Dứt khoát phải về với anh em nhé.
Người em tiếp tục bôn ba với cuộc mưu sinh, và cuộc sống của anh ấy cũng thêm được tám năm, thằng cu lớn của anh giờ cũng 14 tuổi . Lúc này căn bệnh quật ngã anh .
Thương lắm khi một ngày đầu xuân năm 2012 mấy ngôi nhà lá ven kênh xóm nhỏ xứ nghèo bãi rác  Đông Thạnh có thêm một thành viên tới nhập xóm trong tình trạng nằm thở oxy bất tỉnh nhân sự .
Là người em trai ông Thông theo ước hẹn đã trở về, anh ấy về để được nằm âu yếm trong tay anh trai,  con đường trước nhà ông Thông xuôi xuống một bờ sông lớn và mát mẻ, bà con tối tối họ thường đi tập thể dục lại qua, họ rất xúc động khi thấy ông  Thông ngồi túc trực cạnh em trai mình suốt đêm, lau  cho em mỗi khi lên cơn khó thở trào đờm dãi, bón cho em từng muỗng nước cầm hơi, và rồi trong thương yêu ấy người em về với Chúa ....
Không thể nói hết lời cảm phục khi ngày đám tang, người viết  bài này tới chia buồn với gia đình , khi ra về, ông  Thông bỗng rưng rưng lệ sẻ chia : Nó mất thì tôi lo , chứ tui mà đi thì không biết lấy ai lo chứ ....
Và cảm phục hơn nữa khi hai tháng sau ghé thăm gia đình ông, bỗng vợ chồng ông rạng rỡ reo mừng khi báo tin : Tôi mừng lắm cô ạ, tôi đã mua cạnh bố nó cái huyệt mả rồi , để sau này cháu nó đi thì nó được gần gũi bố nó !
Vâng kẻ đi chép chuyện từng đi nơi góc cùng ngọ hẻm, từng thấy người ta vui khi tậu nhà, sắm xe, khi thăng chức đổi đời, chứ chưa bao giờ thấy một niềm vui nào đẹp lạ lùng, đẹp tới xót xa đến thế , vui vì mua được huyệt mả cho đứa cháu thân yêu . Và niềm vui của anh mới chính đáng làm sao, cao quý làm sao khi được biết ....
2- Đối mặt với sự khánh kiệt .
Vâng !
Gia đình ông bà  ấy thực sự khánh kiệt !
Các em và cháu chết vì bệnh đã đành, đứa con trai cũng mất vì một căn bệnh hiểm ác, bỏ lại hai đứa cháu thơ dại .
Tài sản duy nhất là một ngôi nhà lá ven kênh, loại nhà tạm bợ sẽ chẳng bao giờ được cấp chủ quyền ,và che vá bằng những tấm tôn , tấm bìa chắp vá.
Và nguồn sống duy nhất của họ một giỏ hàng xôn gồm những nơ ghim kẹp tóc, chiều chiều hai vợ chồng chở nhau đi bạn dạo ở những chợ vùng ven, mấy hôm nay khó quá ông quay qua nấu nồi cháo lòng đẩy đi bán sớm ở cổng một xí nghiệp .
Chưa hết sự bĩ cực !
Có nguời bạn thân ở mãi Vũng tàu chạy tới khóc than, họ gặp sự xui rủi nào đó cần vay giật gấp một món tiền, họ năn nỉ ỉ ôi, mềm lòng anh chị đứng ra vay giúp của người vay bạc lãi .
Và thế là thêm một cái tròng tròng vào cổ vợ chồng con người tốt bụng và hào hiệp, bạc lãi ba mươi phân, vợ chồng ông bảo lãnh thì giờ đây phải gánh !
không thể tả hết sự cơ cực .
Lạ lùng thay, hai vợ chồng ấy tịnh không than thở bi thương, họ vẫn tin và rất tin Thiên Chúa sẽ giang tay che chở họ .
Lạ lùng hơn nữa họ vui và rất vui niềm vui trẻ thơ khi mua được cho đứa cháu thơ dại nhiễm bệnh thời kỳ sau cuối cái lỗ huyệt .
Lạ lùng hơn nữa, ông ấy chỉ tiếc là không thể còn cơ hội cống hiến tiếp cho công việc của nhà thờ , bởi suốt sáu năm qua ông là một thành viên rất tích cực của giáo xứ Tân Đông,  là người đọc lịch thánh lễ mỗi chiều chủ nhật, và sốt sắng trong phong trào đọc kinh nguyện tại gia. Giờ đây gia cảnh héo hon, dù cha xứ và bạn bè trong các hội đoàn nâng đỡ rất nhiều trong việc tang ma, giúp đỡ vật chất, cũng như đỡ nâng tinh thần, song gia cảnh ngặt quá anh đành phải ngưng công việc nhà Chúa mà anh yêu thích .
Và ông ấy quyết định :
Sang nhượng lại nửa căn nhà lá ọp ẹp của mình , để nhẹ đi gánh nặng cho người vợ hiền đảm đang cả đời héo hon vì chồng con, em út. Người vợ cũng đồng ý để chồng được thanh thản đầu óc mà lo toan, ông bà ấy bảo nếu hết nợ thì thong dong, lại cày cuốc tiếp thì sẽ có . Song le kinh tế suy thoái , ô nhà đã ngăn kêu mấy chục triệu đồng mà chưa có ai mua, thành ra vợ chồng nhà ấy vẫn cứ còn lận đận .
3-Và mơ ước
Vâng thật sự lạ lùng khi vợ chồng ông Nguyễn Văn Thông khi được hỏi đã nói lên mơ ước của mình : Mong những gia đình có con em nhiễm căn bệnh thế kỷ dù bởi bất cứ lý do nào kể cả lý do nghiện ma túy chăng nữa, thì hãy cảm thông và dành cho họ niềm thương yêu chứ đừng kỳ thị, khinh chê. Chính tình thương yêu sẽ khiến người bệnh sông vui và sống lâu thêm nữa. Khi hỏi về vần đề khó khăn của gia đình, thì ông bà đều vững tin và kiên tâm phó thác cho thiên Chúa. Hóa ra trong cái cơ khổ đức tin vẫn cứ cháy lên, và đức tin trong cảnh cơ hàn thì thực sự đã biến thành nguồn vui sống, nếu không sẽ rất khó lý giải vì sao con người ta có thể vui được, sống được trong quá đỗi ngặt nghèo. Tín thác vào thiên Chúa và thương yêu nhau , đó quả thật là của kho mà không phải ai cũng có !
Xin chúc ông bà vượt qua những thử thách . Tạ ơn Chúa !

27 tháng 6, 2012

đi qua cuộc đời


đi qua cõi đời cõi người
quan sát thấy nhiều sự
Lắng nghe nhiều âm thanh
Gặp gỡ nhiều gương mặt người .
Nhưng thích nhất và đọng lại sâu sắc nhất ]
Là vị ngọt ngào và âm thanh yêu thương
Giữa con người với nhau
Âm thầm mà dịu dàng
lắng sâu mà nồng ấm
Nhận ra
Đó là thứ giá trị nhất ở  cõi đời này !

24 tháng 6, 2012

bài viết

Đi dự chương trình hành trình thiện nhân .
Rất là thích - vì ý nghĩa cao quý của chương trình : tìm chi phí giúp các em bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục Quan trọng lắm vì điều đó ảnh hưởng cả đời người , tương lai của các em . Và sự duy trì nòi giống nữa chứ bộ !
Thêm một cái thích là đưa con trai và chị bạn đi , từ thủa sinh ra tới giờ , chưa cho con trai khoa đi giải trí nơi thành phố bao giờ , cứ cắm đầu lo toan kiếm sống mà qua cả cuộc đời vậy đó

IMG 2433

Trước khi đi mình và chị năm loan làm duyên một tý
IMG 2434

IMG 2435

IMG 2437

Nhà hát quân đội thật là đẹp , hiện đại
IMG 2440

IMG 2443

IMG 2444
Người mặc đồ trắng là Bà Phạm Phương Thảo
IMG 2445
 Dội ngũ truyền hình tác chiến
IMG 2446

IMG 2447
 Nhân dân mọi tầng lớp đi ủng hộ chương trình
IMG 2448

IMG 2449

IMG 2452

IMG 2453
Trẻ con dễ thương
IMG 2454
Ca sĩ thủy tiên hát nhạc Trinh mê ly
IMG 2455

IMG 2456
Hiền Thục
IMG 2457

IMG 2458

IMG 2459

IMG 2460
Và giao lưu mẹ Thiện Nhân cùng bác sĩ và đại diện quỹ phòng chống thương vong Châu Á
IMG 2461

IMG 2462
Những bước chân vất vả với Thiện nhân
IMG 2463

IMG 2464

IMG 2466

IMG 2467
HHehe MrĐàm nè
IMG 2468

IMG 2469

IMG 2470

IMG 2471

IMG 2473

IMG 2474

IMG 2475
MR đàm hát hay và ...Điệu
IMG 2476

IMG 2477

bbb

20 tháng 6, 2012

Ôi mệt quá

Cái gì làm mình vui nhất ở đời này ?
Là niềm vui từ con cái , quả là như vậy .
Mình đã thực sự là lao động , đổ mồ hôi , sôi nước mắt , đổ cả máu chứ ít gì , mới có được những gì ngọt ngào cho con cái .
Mình không quá cầu toàn nữa đâu , sống cho con , sống vì con thôi . sức mình cũng chỉ có giới hạn .
Trong lòng mình không có chỗ cho sự oán hận . Khi nào quá mệt mỏi , thì mình sẽ tìm cách nghỉ ngơi , tái tạo niềm vui và sức khỏe , nhìn về phía trướcvà đi tiếp thôi .Con cái cần mình , và mình cần phải cố ắng nhiều hơn nữa .
Ôi , mệt nhừ cả thân xác . Mình còn vất vả hơn cả một người đàn ông .Bây giờ thì các con đã thấm thế nào là sự nhọc nhằn , vậy thì phải cố lên các con nhé
Mẹ đi băng ngón chân lại đây , vấp vào đống tôn , và thế là máu đổ .

19 tháng 6, 2012

Con mong bố mẹ được vui

Thương bố
Con lớn đầu to xác , thế mà vẫn để bố vất vả vì con.Nhưng đó là điều con buộc phải phiền đến bố .
Thân già lại vì con mà lặn lội .
Đây sẽ là lần sau cùng con để bố phải khổ tâm . Bố mẹ hãy an lòng , đường phía trước con phải vững vàng mà đi tiếp .
Học cách cúi xuống , mới thấy bản thân được vô vàn ơn phúc bố mẹ à, không có gì là khốn khổ cả .
Con thấy cuộc đời vẫn đẹp vô vàn , không nói là quá tuyệt diệu .

Con đã không còn là một trẻ nhỏ , và con cần có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình .Đường lựa chọn , con sẽ không thay đổi .
Vả lại sống có mục đích thì ý nghĩa vô cùng , trong lòng con bây giờ ,kông có chỗ cho thù ghét muộn phiền . Cái gọi là hi sinh , thực ra rất thú vị bố mẹ ạ .
Xon hãy an tâm về con

18 tháng 6, 2012

Sư phụ ơi ...

Giỗ đầu út an
Mình làm cho chú một giỗ đầu đơn sơ nhưng trang trọng : Tới nhà hài cốt thắp nhang , dâng hoa tươi cảm tạ hồng ân lòng thương xót Chúa .Và dâng lễ cho chú .
Út an thân mến !
Chú về thiên đàng vui nhé , mà chắc chắn là chú ở nơi đó rồi , tôi thấy thanh thản và vui lắm .

15 tháng 6, 2012

Suy nghĩ cùng những người trẻ

Mình muốn nói với các người trẻ có tinh thần tình nguyện một điều thế này :
- thiết thực đi , đừng có là những trò à ới dở hơi nặng tính hình thức .
Nó chả đem lại cái gì thiết thực , mà lại thêm cài thói thích háo danh , phí cả thời gian vô ích .
Mùa hè nếu muốn có rất nhiều việc để làm quanh mình :
- dọn rác quanh ku vực đang ở
-cắt tóc cho trẻ em
- gom tập vở , gom đồ phế liệu quy ra tiền làm những kế hoạch nho nhỏ .
-làm thêm một ngày , kiếm lương ngày đó góp lại thành vật chất đi thăm người nghèo , bệnh đau , một ngày công là một chục gạo chứ ít gì ,một chục gạo cho một gia đình bệnh ngặt và bụng đói quý lắm đó
Chứ hình thức chủ nghĩa , mặc áo tình nguyện rồi long nhong đi rông , xin tiền cha mẹ xài dọc đường , miệng hô khẩu hiệu rang rang , khùng hết sức !
Năm nay kinh tế suy thoái kinh khủng, làm cái gì cũng tính toán kỹ từng xu , không thể nào đùa giỡn được . Ngay cả chạy nhong nhong cũng phải tính , chạy ra điều gì ích lợi không , tốn xị xăng cũng là tiền , thì nó phải ra cái hiệu ích gì chứ .
Mình có mấy em út , đứa nào cũng quán triệt tinh thần này , hè này đã ra được tập vở , sách giáo khoa , bút và quả học bổng rồi , chí ít là đã thấy những nụ cười , những hiệu quả rất thiết thực .
Bây giờ là hướng đến vụ xúi người trẻ đi học nghề , học không có giỏi giang thì học lê lết ích gì , tới lớp 9 rẽ qua hệ trung cấp , vừa học nghề , vừa học văn hóa có lý hơn , xã hội hôm nay cần có những tay thợ giỏi , rất là hữu ích .
Đứa nào theo con đường học , thì phải học cho ra hồn , một ngày tới trường là một ngày bố mẹ các con còng lưng mài nước mắt mồ hôi thành tiền cho chúng con học chứ không có giản đơn đâu đấy !
Đã dòm thấy một số đứa rất là phất phơ cà lơ , báo hại mẹ cha,và làm dơ dáy cộng đồng xã hội .Mấy đứa này thì nên ăn uống một bữa no nê , sau đó tự xử cái cuộc đời giẻ rách nhàu nhĩ của bản thân đi , chứ sống thế sống mà làm chi cho chật đất !
Mới quan sát một nhúm rất nhỏ cái gọi là tuổi trẻ hôm nay , mà đã thấy quá nhiều vấn đề phải bàn , thế mới biết xã hội phức tạp kinh khủng .
Cái kế hoạch thay đổi thế giới từ việc nhỏ thế mà hay, cứ từ cái nhỏ thôi ,từ bản thân , đến gia đình , và hướng ra xã hội .
Rồi sẽ đến lúc người ta nhận ra những to cao giả dối thật đáng chán mớ đời , cái nhỏ còn đang hết hơi , thì cái lớn rỗng tuếch , sụm bà chè là dễ hiểu . Cả vũ trụ hùng vĩ thế , hóa ra được kiến tạo bởi từng tế bào , từng phân tử bé tý tẹo tý hon . Từng cái bé tí hon này mà khỏe khoắn , vững bền , mới tạo ra được một vũ trụ kỳ thú và bền vững .
Hi vọng sẽ có một mùa hè hữu ích nào . Tất nhiên là phải cố gắng bằng những việc rất chi là cụ thể !


học được sau một đêm trắng

Dưới ánh mặt trời mọi sự đều rạng rỡ .quả như thế , thật là lạ lùng.
Đêm qua một kỹ nữ Nhật bản đã dạy cho mình một điều : ai cũng sẽ trải qua và đón nhận số phận của mình , trong đó chứa đựng rất và rất nhiều những đau khổ , và chính từ những cái gọi là đau khổ đó ta hút được cho mình tinh lực, sinh khí để sống . Không thể vạch đường ,kẻ chỉ cho số phận , điều đó là vô ích .
Hãy sống đi , trọn vẹn từng ngày là tốt lắm rồi .
Cảm ơn kỹ nữ , cảm ơn thế giới mà bà sống , số phận của bà đã tái hiện và tôi may mắn được chiêm ngưỡng  .

13 tháng 6, 2012

Cố gắng nào

Hôm nay họp cái gọi là gặp gỡ cử tri
Đã thẳng thắn nêu ra thảm trạng bệnh nhân nhiễm HIV, để bà con cảm thông yêu thương chia sớt với các bệnh nhân , và các đoàn thể cũng có động tâm mà chăm lo cho họ
Và mình một lần nữa nêu lên tiếng nói của những người mẹ ,về vụ em bé bị xâm hại , yêu cầu phải thực thi pháp luật bồi thường vật chất cho em bé.
Cộng đồng nơi mình ở , bà con rất dễ mến thương , song còn rất nhiều vấn đề mà mọi người phải đồng lòng xăn tay áo cùng làm thì mới có sự cải thiện tốt đẹp .
Xóm nghèo ơi , chúng ta cùng cố gắng nào !

Mình sẽ mãi thương nhau

Cả chiều nay đi với em nhà báo trẻ
Em ơi , thấy không cả một thảm trạng
HIV, ma túy , bệnh tật đói nghèo , cả một thác lũ đẩy một nhóm người dân nghèo xuống vực thẳm
Em có thấy , đôi mắt vàng ệch của cô gái trẻ, cô ấy chỉ còn là thây ma , hai đứa con chạy tung tăng , lòng tôi đau như cắt .
Em có thấy cả một gia đình chết vì HIV, còn duy nhất đứa trẻ 14 tuổi .Người bà con dốc túi mua huyệt đợi ngày chôn cháu mình ,bản thân anh ấy sắp khánh kiệt vì nợ nần túng thiếu .
Và trong đống mồ mả , có bà mẹ nuôi con , thương con dứt ruột thì cũng thi thoảng cho năm ngàn , 10 ngàn ăn bánh
Không còn gì hi vọng , ngoài duy nhất tình thương , tình thương của những người quá nghèo với nhau , được ngày nào ,hay ngày đó
Họ cần lắm sự quan tâm dù nhỏ bé ,nhưng cụ thể , chút vật chất , chút tinh thần , kiến thức để hiểu rõ căn bệnh , sống cùng nó sao cho an toàn ....Cần lắm lắm .
Em đã hiểu vì sao tôi lăn lóc , vì sao tôi dan díu hoài với bà con , khổ vậy ,mà bà con vẫn thương tôi , một chút dặn dò : đi nắng hoài , ráng giữ lấy làn da, một người anh gọi tôi là cô bắc kỳ nho nhỏ...
Một mình tôi thì đuối lắm , nhưng nhiều tay vỗ sẽ lên kêu , không thể nào vô cảm với đồng bào, phải tận dụng mọi phương tiện , mọi cơ hội giúp đồng bào mình đỡ khổ .
Đó chính là lý do tôi bất chấp tất cả ,những thị phi , những thiệt thòi , tôi vẫn cứ đi thôi , những số phận bần cùng khốn khổ cứ réo gọi tôi .Tôi biết đời này kiếp này , tôi gắn bó với họ rồi , gian díu ái tình này sẽ là định mệnh
Ai mà cho gì giúp gì tôi sẽ nhận tất ,chút quần áo cũ , tý mỳ tôm , tập sách hay là bút viết ,và tôi lại lọ mọ mang đi cùng khắp , gọi là có tý quà ,nhưng đó là cơ hội là cái cớ gần bà con , để lắng nghe , thấu hiểu ,và chia sẻ với nhau những gì có thể .
Bà con ơi đừng quá sợ , HIV chỉ có ba đường lây , tránh điều đó ra , thì đều có thể sống vui với nhau mà. Đến khi thời kỳ cuối , thì cẩn thận hơn một chút về các bệnh truyền nhiễm
Xin hãy thương mến lấy nhau chừng nào còn có thể , để mỗi ngày sống có chút niềm vui,để rồi nếu cái chết có tới trước thềm , vẫn có thể cười dù nghèo , dù đau đớn
Mãi mãi yêu mến , xóm nghèo bãi rác ơi . Xin hãy cho đời tôi đi trọn vẹn mến yêu này , không gợn chút phân vân hơn thiệt !

11 tháng 6, 2012

Không đề

_chở thùng quà về xóm cũ , vòng ra ngã ba sung sướng .Trẻ con ầm ĩ mừng cô hương , năm nay quà ít hơn mọi năm .cô chỉ mong các con học cho đời nó đỡ khổ
-Gặp S- con đã quen với bệnh và cứng cáp hơn , HIV thì vẫn sống chứ sao con , khoa học hiện đại rồi mà , bệnh gì thì có thuốc bệnh đó .HIV đâu có sợ bằng cái bệnh lạ viêm da sừng dày bàn tay gì đó con , bà con mình ở làng Rêu miền trung chết quá trời còn sợ gấp mấy lần HIV ấy chứ .
Cô thương trẻ con và thanh niên xóm nghèo mình lắm con à, nên cô sẽ dùng mọi cơ hội mà cô tìm thấy trong cuộc đời giúp bà con mình dù là những việc nho nhỏ , đôi khi vì thế , cô bị hiểu lầm , nhưng cô biết rõ ,mình sức của cô thì chẳng làm gì giúp bà con được .
Bây giờ cô đã ghi nhớ lời một người thầy mà cô quý mến vô vàn : sống vui chơi với đời , coi hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình , yêu thương người và chấp nhận thiệt thân , âu đó cũng là sự bình thường , chọn đời như thế thì phải chấp nhận là như thế .
Một chút thời gian về xóm cũ ,nghe ngọt ngào trong trái tim , út Hà bảo : cái hương nó cắt tóc nhìn lạ quá .Bây giờ út khen hay út chê trách thì cũng vậy thôi , vì em đã cắt rồi , đâu có khác đi được nữa .
Thoáng một chút khi kiểm lại những người đã bỏ xóm nghèo này mà đi , trong đó có út an , sư phụ ơi ,nơi ấy bình an nhé
Tối nay sẽ cầu nguyện cho bà bạn già , mọi sự chỉ là không , hẳn gờ đây , với chị mọi sự đã nhẹ nhàng hơn ,bà bạn già về Củ chi thì tôi sẽ khó thăm nom, thế là khép lại một thân phận một con người , tôi nghe hanh hao buồn , dù biết rằng như thế là nhẹ nhõm cho chi ấy .

10 tháng 6, 2012

Vĩnh biệt chị Thu

Chị Kiều Thu đã chết .
Tôi không sốc , không choáng chút nào
Chẳng phải tôi đã nguyện cầu xin ơn chết lành cho chị đó sao .Và mọi sự đã như là ý nguyện .
Bởi vì những ngày cuối , tôi đã chứng kiến những cơn đau khủng khiếp của chị , mà chị thì là đàn bà
một thân xác đàn bà nhỏ xíu héo hắt .
Sáng nay tôi đến nhà , người ta đưa chi ra nhà tang lễ Lê thánh tôn , làm tang lễ cho đồng chí Huỳnh thị kiều thu,Bốn mươi năm tuổi đảng .
Tôi thì không đồng chí với chị , tôi là người lặng lẽ gặp chị bên đời , thương chị ,thế thôi tôi ghi vào sổ tang lời chia tay với chị :
Bỏ lại thế gian , thương chúc chị về nơi bình an , thanh thản .Ký tên : mẹ con bé Hội , hóc môn.
Cái có thể tặng chị tôi đã tặng rồi .Vĩnh biệt chị Thu , hằng mong chị về nơi bình yên ấy !
:

09 tháng 6, 2012

Muộn rồi , tất cả đã muộn .
sẽ không còn bất cứ hấp lực nào nữa từ ngoài bản thân có thể làm thay đổi được tôi.
Mạnh mẽ nhất là bóp chết chính mình, và cũng là tàn nhẫn nhất .
Tôi loại bỏ sự tàn nhẫn vì tự khai sinh một con người mới cho chính mình . Cái hào hứng nồng nàn xưa cũ đã chết hẳn .
Cái mới mẻ , cái tăng trưởng sẽ là chính tôi biết .Và có lẽ tôi sẽ k sẻ chia cho thế gian này nữa
Tôi biết cái gì còn ràng buộc tôi nơi thế trần này , và vì sao còn ràng buộc .
Sẽ có những sự kiện biến mất vĩnh viễn trong não trạng của tôi , hoàn toàn không phải vì sự khó chịu , mà tự nhiên não trạng của tôi thấy không đáng giá , và tự rũ bỏ thế thôi , tôi thực sự thích và tìm ra màu nhiệm của rũ bỏ .
Bây giờ thì tôi đã thực sự hiểu sư phụ bong bóng lên trời , ông có một phẩm chất cực đáng giá .
Sẽ là duy nhất ông đã coi tôi có giá trị bằng gần cả thế giới này, tôn trọng , gần như coi là tuyệt đối mọi sự trong cuộc sống của tôi , và duy nhất ông  coi gần như cả thế giới chỉ là con giê rô. Những ngày cuối cùng ,số tiền mà người ta và cả tôi nữa góp nhặt tặng cho ông cũng được mấy triệu đồng, ông đã gọi người hàng xóm cho sạch sanh ,nhà mới thiên hạ tới xây sửa cho ông và gắn bảng tình thương ,ông không hề mở miệng cảm ơn, người ta bảo tự nhiên ông câm , không phải thế đâu, chính là ông chẳng thiết những sự ấy ,bởi nó không phải là thương yêu thật sự. và ông ấy chỉ đợi có một tôi tới thì mới chết !
Không phải tôi có giá trị với ông , mà cái cách tôi dám thương mến và thừa nhận giá trị con người nơi ông khiến ông trân quý , và ông đã tôn vinh tình thương giữa người và người là có giá trị nhất bằng cách hành xử như vậy  .
Tôi sẽ làm một việc nữa cho ông .Út An rất thân mến , Ngay sau giỗ đầu chú , tôi sẽ làm . Chính tôi sẽ tiễn chú tới thiên đường , và sẽ không bao giờ để chú ngoái lại thế trần này nữa . Tôi cũng muốn chú không còn dan díu gì tới trần gian nữa mà chi .Phải để thân cát bụi trở về bụi cát đúng nghĩa .Cái còn lại vĩnh hằng thì kẻ tri kỷ sẽ biết cùng tri kỷ là đủ phải không.
Một Út an mà đã coi cả thế giới bằng không . Phải có một thời gian trải nghiệm mới thấy sự phi thường , độc đáo.

Nhanh thật !

Sắp giỗ đầu út An rồi .
Giỗ chú cũng là dịp lễ kính thánh Tâm Chúa Ki Tô.Thế là Chú luôn được hưởng ơn phúc từ đấng cao cả nhất của vũ trụ .
Chỉ một việc khi sắp lìa đời , chú đã đồng ý thứ tha quên đi nỗi hận người ta tước quyền làm người của chú suốt ba hai năm, một sự rộng lòng ấy cũng xứng đáng cửa thiên đàng mở ra đón chú. Nhiều người có thể thở phào mà sống nhẹ nhàng ,bởi những sự ác họ làm đã nhờ thương mến của một người mà tội ác ấy được xóa bỏ
.Những ngày này tôi cũng cảm nghiệm được nhiều sự lắm Út An à. Sống nhẹ nhõm và đã rũ bỏ được quá nhiều sự mà tôi cứ ngỡ là quan trọng .Hóa ra đó là những ách nặng tròng vào cổ mà thôi , những sự đóng khung , lập trình vô hình như thế hóa ra giam nhốt cả kiếp người , rũ bỏ , và thật là nhẹ nhõm .
Rong chơi với đời , đem hạnh phúc đến cho người là mình được hạnh phúc mà sư phụ ơi .Xóm mình hồi đó , quá trời người chết rùi, và dọn nhà tan tác tương đối nhiều , chết trẻ không à, và chết khổ . Nghèo , bệnh và chết non, chết nhiều nhất vẫn là ung thư , và AIDS , đó là một sự thực .
Hè này tôi đã đi phát tập , và viết cho con nít được một mớ rùi sư phụ à, nói thật , là tôi chỉ muốn chúng nó học hành và thoát ra khỏi xứ bãi rác này , nó có cái gì đó u ám và tối tăm , dù nhìn thoạt bề ngoài thì không đến nỗi .
Lẽ ra , nó có thể sáng sủa hơn , cái kìm hãm đó hết sức vô lý , ấy vậy mà thực sự nó vẫn cứ tồn tại như thế , thật là đáng tiếc !

04 tháng 6, 2012

Chứng nhân giữa đời thường - Ấm Áp mặt trời

1- Đêm dài tối tăm .
Xóm giềng cũng đã quen , cái cảnh chị thi thoảng chạy vọt ra đường , vừa chạy vừa khóc .
Bạn hàng ở chợ xép nghèo vùng ven cũng quen với cảnh thi thoảng chị "bể bóng đèn " mắt mũi sưng u tím bầm .
Là chồng chị ấy đánh chị ấy .
Người ngoài có xót cũng vài lời động viên, chứ còn bảo giúp đỡ can thiệp thì là vô phương, thời nay người ta ngại những chuyện lụy phiền, lối sống đèn nhà ai nầy rạng hình như thành quen, vậy cho lành , khỏi phiền phức !
Chán, những khi rảnh tám với mấy đàn bà bán buôn, chị em có người bảo : Nhà bà trái đạo nên mới sinh ra phiền phức như thế .
Và chị bắt đầu ngẫm nghĩ:
-Có lẽ thực vậy chăng: Chị là con nhà phật tử quê miền tây, nhà cũng nghèo, lương duyên cũng là do mối mai, lấy anh ta mang tiếng dân sài thành , chị  đi làm dâu, bố mẹ anh em cũng mừng cho chị .
Tiếng là làm dâu phố thị, nhưng là xứ ngoại thành xa lắc xa lơ, gần hai mươi năm làm dâu, cũng chả có khi nào chị ra trung tâm sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ .
Gia đình bên chồng đạo gốc đạo dòng, và giàu sang, họ có cơ có ngơi, có cả cơ sở làm ăn, đô thị hóa nông thôn, cái ngành thời thượng của gia đình bên chồng tăng trưởng vù vù, họ thuộc lớp thượng lưu của cái vùng nửa quê nửa tỉnh .
Căn nhà vợ chồng chị khép nép bên cạnh, và cuộc đời chị cũng khép nép mỏi mòn, trách ai đây , trách là trách cái người cùng chị nên chồng nên vợ .
Hóa ra anh ta là dạng công tử không nên thân, sống bám gia đình, và suốt ngày nhậu nhẹt te tua, lấy vợ cho anh ta thì cũng là một giải pháp cho yên chuyện .
Gần hai mươi năm đời vợ chồng, là gần hai mươi năm chị tảo tần bán buôn, nuôi mấy miệng ăn :Nào con, nào ông chồng chỉ biết lấy rượu chè , chửi vợ đánh con làm thú vui cuộc sống .
Chị tủi lắm, chùa thì chị không tới, theo gia đình chồng có đạo, ai còn dám đi chùa, mà khốn thay chị cũng chẳng thể hẻo lánh tới nhà thờ, vì chị không có đạo. Cũng chẳng có ai bên chồng hướng chị tới cõi đạo hạnh đàng hoàng, hình như họ cũng chả muốn chị lú ra đời, làm phiền tới thế giới vinh sang của họ.Vinh sang lắm chứ, người bên chồng tham gia hội nọ đoàn kia, đón đấng bậc tới chơi, bạn bè thì cũng phải ông trùm bà quản . ...
Và bây giờ chị đổ nợ, mới khổ làm sao, người ta réo nợ sói cả đầu, tần suất đòi nợ tăng dần với những cãi vã và những trận mưa đòn, đã có khi chị quẫn tính nhảy sông, nghĩ tới thằng con ngoan ngoãn biết thương mẹ, thì chị lại chùn lòng ...Không dám chết. Sống mà bám cái sạp chợ kiếm miếng cơm, nhưng càng bán càng thâm vốn hơn , hàng ế ẩm, lãi mẹ đẻ lãi con, rồi thuế má.
Hay là trái đạo thành ra thế nhỉ, chị lại càng nghĩ ngợi và nung nấu " quyết tâm ": Vào đạo cho thuận cho yên, cho bớt nợ nần, chị khăng khăng tình trạng khốn khó của mình là do .... trái đạo .
Chị mò mẫm tìm đường vào đạo, ê chề thay, chị bị hắt ngay một gáo nước lạnh vô cái quyết tâm giản dị của mình: Đi đạo hòng kiếm gạo mà ăn a,  nợ tứ giăng mà lại đòi theo đạo . Những xỉa xói ấy từ cửa miệng kẻ chẳng phải là lạ xa, bỗng như cú huých vào mạng sườn người đàn bà tuyệt vọng. Đã thế chị quyết tâm vào đạo, chị mò mẩm đi tư vấn một người lạ hoắc lạ hơ ... và tự nhiên như một nhiệm màu, chị bỗng thấy cuộc đời hoàn toàn mới mẻ .
2- Ấm áp mặt trời lòng thương xót .
Cái người dưng không máu mủ, lạ hoắc lạ hơ, là một nữ áo xanh của đội quân tình  nguyện lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí hòa, dọn nhà về sống ngay gần nhà chị .
Qua lại tỉ tê cảnh đàn bà, chị bỗng có nơi chút bầu tâm sự .Áo xanh mới tư vấn cho chị :
-Ý muốn cá nhân mình thì nhiều lắm, nhưng tìm thấy ý Chúa mới là điều nên làm, hay là chị cứ đi xem lễ xem ý Chúa ra sao, nếu thấy lòng có mến có yêu, thì khi ấy hãy nghĩ tới chuyện vô đạo .
Và thế là người đàn bà đi xem lễ, mới lạ lùng mà làm sao, qua lời giảng, chị thấy sao Chúa giống như người cha hiền của chị dưới quê, luôn muốn chị được bình an, được sướng vui, luôn muốn thấy chị cười, chứ không là sụt sùi nước mắt .Người đàn bà dứt khoát là phải vô đạo, cô áo xanh bày cho chị tới gặp cha sở xin học lớp giáo lý dự tòng. Và như một hồng ân, một lần chị được giới thiệu đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa .
Lần đầu tiên được nghe cha linh hướng giảng bài, chị bỗng bật khóc hu hu bất chấp bao người xung quanh hiện hữu. Bởi vì lời vị linh mục giảng như soi từ trái tim chị soi ra. Phải rồi, bấy lâu nay chị như kẻ đui mù, chị giữ chặt khư khư cái nỗi đắng cay như kẻ tự cột đá vào chân.Chị không biết rằng chị hoàn toàn có quyền phó thác cục đá ngàn cân ấy cho đấng giàu lòng thương xót là Thiên Chúa. Bây giờ chị quyết chí khai thật với ngài một lý do sâu xa khiến chị ra nông nỗi .
Thế là chị chăm chỉ học giáo lý, để được làm con Chúa từ nhân , để được chạy tới tòa cáo giải khai thực với Ngài cái sai lầm khủng khiếp ...
Rồi ngày vinh phúc ấy cũng đến, ngày chị mặc áo trắng tinh khôi, dù nghèo, không may áo dài cho bằng chị bằng em, chị ủi phẳng phiu áo sơ mi lặng lẽ khóc khi được làm con Chúa.
Và sau đó, chị bắt hai tuyến xe buýt tới nhà thờ Chí hòa, dự thánh lễ lòng Chúa xót thương, ngay giữa sân nhà thờ , chị được xưng tôi và khai thật lòng mình cùng Thiên Chúa
Hóa ra khi làm dâu gia đình có đạo giàu có, chị quá mặc cảm với thân phận thiệt thòi. Để mong cắt mặt với đời, rạng rỡ với gia đình, chị nghĩ ra ....làm chủ hụi
Nhờ có tính chân thật, chị em chợ tham gia dây hụi của chị rất là đông, mỗi dây chị đứng vài ba phần, hốt hụi non, chị có tiền , tiền ấy sắm vàng mang về lấy chút hãnh diện với gia đình, phần khác lại cho vay lời vòng quanh, có vẻ rất là xôm tụ...
Người nhà chồng không biết lại cứ tưởng là chị buôn bán giỏi giang, thành ra cũng trọng thị chị được vài ba phần, chị cũng thấy đỡ tủi thân thiệt phận .
Cái đồng tiền không do làm chân chính, nó cũng ra thiệt là mau, hốt hụi non, thì è lưng đóng hụi chết xanh mật .Tiền cho vay cho góp, thời suy thoái khó khăn, người ta trả bữa đực bữa hôm, lấy vốn không xong, phương chi mà trông có lãi !
Bây giờ thì đến lượt chị đi vay bạc góp, sự việc đổ bể tóe loe, bao nhiêu vòng vàng mua được từ tiền thế gian, bán cho nhanh trả thế gian vẫn chưa kịp nợ !
Không dám khai thật với bên chồng, chị vướng vào oan án phá của gia đình, trước ghét chị một , thì giờ ghét trăm, và tiếp tục là những trận đòn, những lời chửi mắng ...
May cho chị quá, từ khi được thấm nhuần lòng chúa xót thương, chị ngộ ra những sự thế phước phù vân chẳng chóng thì chầy cũng trở về phù vân thế phước . Bình tĩnh lại chị biết, nợ thì phải trả, nhưng trả cách nào, chị mạnh dạn hỏi người bạn áo xanh của cộng đồng lòng thường xót Chúa .
Cô ấy bày chỉ :
- Trả nợ, nhưng khoanh nợ, xin với các chỉ nợ trả gốc vì mình quá khó khăn, chạy theo lãi suất vay bạc góp xã hội đen, cầm chắc là đứt bóng .
- Lên kế hoạch buôn bán chi tiết, làm đơn vay vốn xóa đói giảm nghèo, lãi suất thấp duy trì cái sạp bán buôn, vừa kiếm cơm, vừa lai rai trả nợ dần, nợ mòn con lớn, từ từ cũng hết .
-Và kiên tâm cầu nguyện, kiên tâm xin chúa bao bọc xót thương. Quả thật có kêu xin là sẽ có hồng ân từ Đấng giàu thương xót .
Chúa thương chị thật, bạn hàng tịnh không một ai tới réo nợ trước cửa nhà, họ thương, họ chấp nhận cho chị trả từ từ, điều đó thật đáng quý .
- Cái sạp nhỏ cũng lai rai có khách, đủ cho chị trang trải gia đình, cầm cự cho cậu con không phải bỏ học giữa chừng, chị vẫn ước ao thằng bé được học tới nơi tới chốn .
Anh chồng tuy vẫn nát rượu, song cũng đỡ đánh đuổi  chị chạy quanh làng. Mỗi tuổi mỗi khác hơn, còn trẻ trung gì mà làm những chuyện cho xóm làng cười chê, con cái lớn nó xấu hổ với bạn bè, lúc anh ta tỉnh, chị cũng ráng tỉ tê mà khuyên giải .
Dù còn khó nhiều sự, nhưng bây giờ lòng người đàn bà đã không còn cay cực buồn đau, mỗi ngày chị ngước nhìn ảnh lòng Chúa xót thương và không quên lời nguyện: Lạy chúa Giêsu con tín thác vào Chúa - xin hãy xót thương con, chẳng ngày nào mà chị lại không xin như thế .
Và xóm giềng bây giờ nhìn thấy chị cười rồi nhé, khi chị cười, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Quả là vui, qua đêm đen là đón ánh mặt trời, và chị đàn bà ấy đang được tắm gội thỏa thuê trong biển xót thương hải hà của Chúa .
Chị khoe, con chị năm nay vào cấp ba , mừng cho chị, cô áo xanh cũng có chút quà cho thằng bé .
Khi có Chúa , cuộc đời thật là vui Từng phận người dẫu bé nhỏ cũng rạng ngời hồng ân , hạnh phúc

03 tháng 6, 2012

Phải học từng ngày , và học mọi nơi ,mọi lúc

Mua một con cá lóc tới 1,5 kg roài .Rau sống và bún cũng đã có .
Tối nay con và các bạn về , tụ tập đánh chén một bữa , động viên bọn nó ráng hai môn còn lại .
Có một chị tàn tật tên Phương chạy tới nhà . Chị ơi chị à, em làm sao mà có tiền mặt giúp chị lớn như thế dù là nghe chị kể thì rất là xót  , nhưng em sẽ mách nước cho chị nha .Song le , nếu gia đình chị , người thân yêu chị không chung tay giúp , mà cứ trông đợi vào sự thương hại của người đời thì không tốt chút nào cả.
Kinh tế suy thoái nặng nề , những tấm lòng san sẻ là phải dành cho những người quá ngặt nghèo , không trông được vào đâu thì mới cần đến sự cứu tế . Mình còn có thể cạy cựa thì nên tự vận động trong gia đình , dòng tộc chị à. Vạn bất đắc dĩ mới cậy nhờ xã hội
Mà chuyện ăn ở , nên đăng ký tạm trú tạm vắng , đủ thời hạn chạy cái KT3 để có những quyền lợi như mua bảo hiểm y tế , con cái học hành . Đó là những việc mà người dân nên làm , và chính quyền cũng nên hướng dẫn cho dân họ làm , tránh cái tình trạng ăn xổi ở thì , xảy chuyện là đi xin xỏ ỉ ôi , có cái gì đó nhếch nhác , tạm bợ quá sức .
Vận động tự thân là cần thiết lắm , hôm qua đi dự buổi họp cho trẻ em ,người ta cũng đặt vấn đề dạy trẻ tính thích nghi , tự lập ngay từ nhỏ , cần lắm thay .

01 tháng 6, 2012

Vui mỗi ngày

Qua một ngày nữa an lành . Liều thuốc kê toa như thế là rất hợp lý .
Người ác khi thực hiện hành vi hiểm độc ,thì họ muốn đối phương đau đớn , thiểu não.
người hiền lành lướt qua , giống như Chúa dạy : đây tát má bên phải ư , còn má bên trái` này , tát nốt đi , người ác sẽ không bao giờ hiểu vì sao như vậy .
Người ác muốn tước đi niềm vui của người hiền lành , nhưng người ác không bao giờ hiểu rằng người hiền lành có niềm vui trong sâu thẳm tâm hồn , niềm vui tự thân , bền bỉ , chứ không phải thứ niềm vui nhợt nhạt cầu cạnh của thế gian khoác vào , đó không phải là cái vui bền , ý nghĩa .
Kiểm lại hôm nay :
- cùng con dọn cửa nhà bên ấp năm sạch sẽ
- nấu lẩu cá thác lác ổ qua cho con cái và bạn bè nó chung vui , Thông là dân nam bộ chính gốc mà còn khen : cô tự nấu chứ không phải là mua sẵn ư ? bảo là cô tự nấu nó khen: chuẩn . !
- Sáng mai Hội đi thi , để ông bố các con lo cho con vụ này , mẹ tay lái yếu ớt k lo được. Nhưng mẹ sẽ lo tiền bạc và căn dặn con những sự cần thiết con ạ. Mẹ sẽ đi lo họp hành ở chỗ mới của con bé Điệp
- đưa thằng Hải Đăng đi mua sách giáo khoa , tập vở và dụng cụ cho năm học mới ở siêu thị sách, không đưa tiền mặt cho mẹ nó nữa .Món quà này của H mình phải thực hiện thật chuẩn thật thiết thực . Ghi lại gương mặt dễ thương của Hải Đăng .Tội thằng nhỏ mổ xương , mắt thì bị loạn thị đeo kính trong y giáo sư cụ non , sẽ nhờ Hội bỏ bức hình dễ thương của hải đăng lên đây mới được .



XTT thân mến , con an tâm về mẹ , sống với mẹ hai mấy năm trường , chúng ta ngoài là mẹ con, còn là tình bạn bè nên chúng ta hiểu rất rõ nhau , mẹ nói con an tâm là con hãy thực sự an tâm ,mẹ không có sao con ạ.
Mẹ chấp nhận tình trạng sống này mà , chấp nhận vui vẻ .
Chúc con thi tốt , kiếm bằng lớp 12, với cái bằng này mà theo sức con thì nó có ý nghĩa với mẹ ngang với bằng đại học Havard. Chúng ta đã cố gắng từng ngày từng ngày một , đừng nhìn thực tế của thế gian , nhìn thực lực bản thân mình , tự vấn rằng chúng ta đã cống hiến hết khả năng bé mọn rồi , thì là ổn .
Mai sẽ lại là một ngày mới với những phấn đấu mới .
Cứ như thế , từng ngày sống là từng ngày vui .Đồng chí Khoa cũng lớn rồi , mẹ bắt đầu coi con như bạn bè được rồi đó .
Chúng ta cùng cố gắng nào !