Con có thấy là trời rất khoản đãi chúng ta.
Không gian mênh mông và nhẹ nhàng , chúng ta không mệt mỏi bởi nắng ,hay mưa ,chỉ có gió hiu hiu thật là thích .
Con có thấy con người dễ thương không , khi người đàn ông dạy chúng ta cách xem hạn sự dụng một món hàng ,lại còn dặn chúng ta đừng quá tin vào người bán .nhưng khi mẹ nói : em tin anh ,vì với em khu này là đất nhà ,thế là bác ấy cười rất mỹ mãn và hỉ hả .
Và những người phụ nữ đầu phố chợ ,họ thân thiết với chúng ta xiết bao ,cái tương quan thân mật ,pha chút lòng cảm ơn nhẹ nhàng ,vì chúng ta đã mua hàng cho họ .
Con bảo ,hay về đây sống lại đi ,khó lắm con ,làm sao có thể làm một cuộc lội ngược dòng ,khi cuộc sống thực tế không hề là đơn giản .
Ta đã quen với xóm nghèo bãi rác ,nhưng cái riêng biệt của khu xóm mới Gò vấp thì chúng ta vĩnh viễn phải mất đi , Trừ khi .... Trúng số thôi , chứ quay về theo khả năng là quá khó .
Con nói đúng ,nơi ấy với mẹ là bình an và quen thuộc , những ngõ nhỏ ,những tháp chuông , những tường cũ rêu phong... có quá nhiều điều để nhớ lại .
Nhưng mà thôi con ạ ,hoài niệm chẳng để làm gì ,nên sống với thực tại ,cũng rất nhiều thú vị .
Con thêm một tuổi ,chúng ta tự do và gắn bó với nhau , con hãy cảm đi ,giọt nước mắt người mẹ thương con ,nhớ con theo cái lẽ đời thường hôm nay ta nhìn thấy ,đã cho ta thấy cái giá trị của cuộc đời này ,cái giá trị của bình an mà mẹ con ta đang có .
Gần mười năm ,sao mà nhanh quá nhỉ , không nói cho chính xác thì mới sắp tròn tám năm . Con vẫn nhớ từng vị trí đầu ngã tư người ta bán món gì , con vẫn thấy mọi sự vẫn như xưa. Vậy là trong hành trang đời ,chúng ta đã có cái gọi là kỷ niệm đẹp .
Không phải là mẹ không day dứt khi không thể làm một cái gì đó đột phá để đem lại cho các con nhiều hơn .thú thật đến hôm nay mẹ đã dám chấp nhận cái gọi là giới hạn bản thân , Cái giới hạn ấy là có thật !
Một ngày trước khi con thêm tuổi mới thật là thanh thản ,thật là vui . Tạ ơn Chúa đã yêu thương che chở mẹ con chúng con qua những tháng năm dài , phải qua nhiều tháng nhiều năm con mới có thể cảm nhận rất rõ ràng : Con đang phó thác nơi Ngài mọi sự .
Bây giờ con thấm ý nghĩa lớn lao của : Xin vâng ! .Và này con đây bé mọn tầm thường ,xin Ngài cứ làm mọi sự theo ý ngài muốn . Và con tin mọi sự Ngài ban cho con đều là rất tốt đẹp !
29 tháng 11, 2011
27 tháng 11, 2011
Ta sẽ cùng nhau yêu thương cuộc sống này !
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 11 27, 2011
Hà ...hà Hà ...
Đời luôn có những điều để vui thú và hân hoan !
Một ngày nọ MC thanh Điền cùng đạo diễn Mạnh Hùng lại lịch kịch xách máy về ...xứ bãi rác !

Người già ... kho cổ tích và vẫn hấp dẫn vô cùng , Nhìn nét mặt ngây ra vì ... cuốn hút của Thanh Điền là thấy ngay sự ...hấp dẫn !

Cái trạm y tế nhỏ xíu và cư dân bãi rác rất dễ thương ,Bạn Mạnh Hùng đã cười tít vô cùng ...khoan khoái !

Bà cụ áo đen bỏm bẻm nhai trầu ,thuở xa xưa làm bao kẻ kinh hoàng , khi già lão vẫn vô cùng ...ấn tượng !


Đồng chí quay phim tác nghiệp nói chung là ... vất vả ,mọi sự quá tự nhiên và đơn sơ , chẹp ,dân xứ mình thì chỉ có đơn sơ , làm sao mà có nghiệp vụ truyền thông chớ !

Hé hé ,một già một trẻ đang tâm sự gì sau hậu trường vậy cà ,Toàn là người nổi tiếng và đáng yêu mang thương hiệu xứ Đông thạnh !





Và tất cả sẽ toát lên tình :yêu thương cuộc sống .quả vậy cuộc sống vẫn cứ mãi mãi xanh tươi ,mãi mãi nõn nà !

Tất cả hình ảnh trên được chụp tại buổi ghi hình : yêu thương cuộc sống ,mà nhân vật chính : Má út Trầu một ngày gần đây sẽ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ . Rất vui ,và cùng nhau tiếp tục yêu thương cuộc sống này !
Đời luôn có những điều để vui thú và hân hoan !
Một ngày nọ MC thanh Điền cùng đạo diễn Mạnh Hùng lại lịch kịch xách máy về ...xứ bãi rác !

Người già ... kho cổ tích và vẫn hấp dẫn vô cùng , Nhìn nét mặt ngây ra vì ... cuốn hút của Thanh Điền là thấy ngay sự ...hấp dẫn !

Cái trạm y tế nhỏ xíu và cư dân bãi rác rất dễ thương ,Bạn Mạnh Hùng đã cười tít vô cùng ...khoan khoái !

Bà cụ áo đen bỏm bẻm nhai trầu ,thuở xa xưa làm bao kẻ kinh hoàng , khi già lão vẫn vô cùng ...ấn tượng !


Đồng chí quay phim tác nghiệp nói chung là ... vất vả ,mọi sự quá tự nhiên và đơn sơ , chẹp ,dân xứ mình thì chỉ có đơn sơ , làm sao mà có nghiệp vụ truyền thông chớ !

Hé hé ,một già một trẻ đang tâm sự gì sau hậu trường vậy cà ,Toàn là người nổi tiếng và đáng yêu mang thương hiệu xứ Đông thạnh !





Và tất cả sẽ toát lên tình :yêu thương cuộc sống .quả vậy cuộc sống vẫn cứ mãi mãi xanh tươi ,mãi mãi nõn nà !

Tất cả hình ảnh trên được chụp tại buổi ghi hình : yêu thương cuộc sống ,mà nhân vật chính : Má út Trầu một ngày gần đây sẽ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ . Rất vui ,và cùng nhau tiếp tục yêu thương cuộc sống này !
25 tháng 11, 2011
Một ngày tràn ngập niềm vui
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 11 25, 2011
Thật hạnh phúc !
Dù ngoài kia đây biến động ,có những biến động đáng lo ngại vô cùng .Nhưng nơi đây , trong ngôi nhà chung ấm áp này ,có cảm giác tất cả được bao bọc bởi một thương yêu dịu dàng đầm ấm

Cha ngự đây , giữa chúng con ,chúng con cảm nhân rõ ràng tình yêu đang ngự đến

Cha hiền lắm ,con đến sát bên Người chiêm ngắm và nguyện cầu

Hai bố dễ thương của chúng con :Cha linh hướng cùng cha sở làm tiến hành những nghi thức thánh thiêng


Bố Phạm Quốc tuấn đang làm phép thánh ( con bỗng nhận ra theo cảm giác cá nhân con hình ảnh Chúa xót thương mới ở sân giáo đường tươi sáng rạng rỡ giống bố tuấn ,còn tượng Chúa Xót thương trong cung thành thì nghiêm nghị phúc hậu giống Bố Long .Bởi Chúa cho con người được theo hình ảnh Ngài mà ! Chúng con rất tự hào về hai mục tử tận tụy dễ thương , xin tha thứ cho đoàn con mọi lỗi phạm trong ngày vui vẻ này ạ )

Ôi ,có hai thiên thần tí xíu dưới chân bố kià ,trẻ con xứ này luôn được cưng chiều như thế đó

Phút trang nghiêm dâng lời cầu nguyện .Chúa ơi ,nhờ lòng xót thương hải hà diệu vợi của Người ,nơi đây chúng con biết thương yêu nhau và đoàn kết , tình yêu Chúa , sự chăm sóc của các chủ chăn ,là phương thế chúng con sửa mình ,không vô cảm với đồng loại .
Tạ ơn Chúa
Dù ngoài kia đây biến động ,có những biến động đáng lo ngại vô cùng .Nhưng nơi đây , trong ngôi nhà chung ấm áp này ,có cảm giác tất cả được bao bọc bởi một thương yêu dịu dàng đầm ấm

Cha ngự đây , giữa chúng con ,chúng con cảm nhân rõ ràng tình yêu đang ngự đến

Cha hiền lắm ,con đến sát bên Người chiêm ngắm và nguyện cầu

Hai bố dễ thương của chúng con :Cha linh hướng cùng cha sở làm tiến hành những nghi thức thánh thiêng


Bố Phạm Quốc tuấn đang làm phép thánh ( con bỗng nhận ra theo cảm giác cá nhân con hình ảnh Chúa xót thương mới ở sân giáo đường tươi sáng rạng rỡ giống bố tuấn ,còn tượng Chúa Xót thương trong cung thành thì nghiêm nghị phúc hậu giống Bố Long .Bởi Chúa cho con người được theo hình ảnh Ngài mà ! Chúng con rất tự hào về hai mục tử tận tụy dễ thương , xin tha thứ cho đoàn con mọi lỗi phạm trong ngày vui vẻ này ạ )

Ôi ,có hai thiên thần tí xíu dưới chân bố kià ,trẻ con xứ này luôn được cưng chiều như thế đó

Phút trang nghiêm dâng lời cầu nguyện .Chúa ơi ,nhờ lòng xót thương hải hà diệu vợi của Người ,nơi đây chúng con biết thương yêu nhau và đoàn kết , tình yêu Chúa , sự chăm sóc của các chủ chăn ,là phương thế chúng con sửa mình ,không vô cảm với đồng loại .
Tạ ơn Chúa

Ây da....khoái quá !
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 11 25, 2011
Phải ghi lại tốc hành cảm xúc và suy nghĩ của mình !
Vô tình ghé mặt dòm vô cái " chợ đời cao cấp "
Cảm giác ,muốn móc cổ ói ngay một bãi to
Và rất là vui mừng ,hoan hỉ để khẳng định là :Sống như cá nhân mình lựa chọn là vui thích nhất !
Sạch sẽ ,thanh thản dù hơi ...nghèo , chỉ là nghèo tiền tí ti ,chứ sang giàu mọi sự !
Chị cảm thấy là coi thường lắm ,chị đây chả thèm .chị đi về với những ẩm ương ,như thế mà lại khoan khoái .
Trong ẩm ưởng dân dã ,chị đây đầu được ngẩng lên ,chân thẳng thớm đi lại đàng hoàng , Nghiêng ngó cỏ cây hoa lá cành , Lê la thăm thú bà con mình ,họ nghèo ,mà sạch ,mà thơm tho ,mà nồng nàn tình cảm .!
Giờ chị đi dặn dò bà má út Trầu , chị sẽ góp phần công sức tý hin đưa cái đẹp đẽ ,lung linh của đời thường ra thế giới !
Chiều thì chị sẽ đẹp đẽ ,rạng rỡ đi lễ lòng Chúa xót thương , nói thật có cho thêm vàng , chị cũng không bao giờ tham gia cái chợ đời cao cấp của một "nhúm thế gian ", cứ việc chết mòn với nhau bởi những tính toan , thật là đáng thảm thương , Mấy sự đó không bao giờ có chị !
He hehehe......... cười vang khoái chí ,vì không hối hận một tý nào , rất mừng vui bởi ngay lúc tuổi còn xanh ,chân còn nhảy sáo líu lo ,chị đã chọn lựa một đời dân dã thường tình , là chị tự chọn đấy , chẳng có ai xô đầy đâu ,vì tự chị thích như thế đấy !
Chị chẳng cần gì nhiều hơn nữa ,ngoài một đời bình thường ,một đam mê đi vào cõi Thương của kiếp người , một cuộc hành trình học hỏi giữ gìn lòng nhân hậu , học nhân hậu thì chị đã có một người thầy sâu sắc và rất nghiêm , chị sẽ cứ làm một học trò học hỏi mỗi ngày . Ba cái cao sang , ba cái giả hình chị mặc tía chúng mày . Chị .... chạy thôi , chị chả thèm dây dưa ,đào tẩu đôi khi là .... thượng sách !
Tất nhiên đây là blog ,và chị cứ thoải mái với chính bản thân mình . Thương hại ...thê thảm thay khi phải để người ta phải có cái cảm giác thương hại kỳ khôi như thế !!!!!!!!!!!!!!
Vô tình ghé mặt dòm vô cái " chợ đời cao cấp "
Cảm giác ,muốn móc cổ ói ngay một bãi to
Và rất là vui mừng ,hoan hỉ để khẳng định là :Sống như cá nhân mình lựa chọn là vui thích nhất !
Sạch sẽ ,thanh thản dù hơi ...nghèo , chỉ là nghèo tiền tí ti ,chứ sang giàu mọi sự !
Chị cảm thấy là coi thường lắm ,chị đây chả thèm .chị đi về với những ẩm ương ,như thế mà lại khoan khoái .
Trong ẩm ưởng dân dã ,chị đây đầu được ngẩng lên ,chân thẳng thớm đi lại đàng hoàng , Nghiêng ngó cỏ cây hoa lá cành , Lê la thăm thú bà con mình ,họ nghèo ,mà sạch ,mà thơm tho ,mà nồng nàn tình cảm .!
Giờ chị đi dặn dò bà má út Trầu , chị sẽ góp phần công sức tý hin đưa cái đẹp đẽ ,lung linh của đời thường ra thế giới !
Chiều thì chị sẽ đẹp đẽ ,rạng rỡ đi lễ lòng Chúa xót thương , nói thật có cho thêm vàng , chị cũng không bao giờ tham gia cái chợ đời cao cấp của một "nhúm thế gian ", cứ việc chết mòn với nhau bởi những tính toan , thật là đáng thảm thương , Mấy sự đó không bao giờ có chị !
He hehehe......... cười vang khoái chí ,vì không hối hận một tý nào , rất mừng vui bởi ngay lúc tuổi còn xanh ,chân còn nhảy sáo líu lo ,chị đã chọn lựa một đời dân dã thường tình , là chị tự chọn đấy , chẳng có ai xô đầy đâu ,vì tự chị thích như thế đấy !
Chị chẳng cần gì nhiều hơn nữa ,ngoài một đời bình thường ,một đam mê đi vào cõi Thương của kiếp người , một cuộc hành trình học hỏi giữ gìn lòng nhân hậu , học nhân hậu thì chị đã có một người thầy sâu sắc và rất nghiêm , chị sẽ cứ làm một học trò học hỏi mỗi ngày . Ba cái cao sang , ba cái giả hình chị mặc tía chúng mày . Chị .... chạy thôi , chị chả thèm dây dưa ,đào tẩu đôi khi là .... thượng sách !
Tất nhiên đây là blog ,và chị cứ thoải mái với chính bản thân mình . Thương hại ...thê thảm thay khi phải để người ta phải có cái cảm giác thương hại kỳ khôi như thế !!!!!!!!!!!!!!
23 tháng 11, 2011
Thư gửi anh Hai
vào lúc
Thứ Tư, tháng 11 23, 2011
Anh Hai rất thương mến .
Sài gòn chiều nay mưa lớn ,rời nhà người anh em giáo hữu trong xứ ,thăm mẹ người anh em bị bệnh ,em quyết định dầm mưa một phen ,tại sao lại không ? Hãy để mưa phương Nam gột rửa mọi ưu phiền ,đừng để nỗi lo sợ đau ốm thường tình lấy đi mất niềm vui chợt đến .
Đi dưới mưa và em tự nhận biết ,không còn là cô gái năm nào đi trong cơn mưa , mà là một người đàn bà ,vẫn thích ,vẫn vui cái thú đi trong mưa một thuở .
Em nhận ra em chỉ thực sự vui vẻ ,sống động khi được đi nghiêng ngó cuộc đời này , thăm thú trao đổi với con người ,nhất là những người già ,họ có cái gì đó lại giống trẻ thơ , có cái gì đó mong manh như là khói mây ,hình như con trẻ và người già là đối tượng mà em thích nhất thì phải .
Ngày mai người đạo diễn trẻ sẽ ghé chơi ,bạn ấy đã đồng ý nhân vật bà cụ nơi bãi rác này , em sẽ nói với bạn về hình ảnh một người già đang quơ cán chổi phá tan cái mạng nhện trên không , như là phá vỡ cái vòng tròn tuổi tác và thời gian giam hãm con người ta trong cái gọi là số phận.
Tình yêu là một cái gì đấy không hề chật chội , khi nó dám vượt qua lẽ đời thường tình ,nó như muối mặn như men rượu bảng lảng trong cái hành trình đời người .Nó không mất đi ,dù nó cũng chẳng thể tạo thành hình khối rõ rệt .
Em gái cũng chẳng quá tha thiết với những gì gọi là thực tế nơi đời này anh Hai ạ. chạm vào thực tế ,là chạm vào cái sự bị lập trình rất là trần trụi, khô khan ,chẳng qua vì sinh tồn ,thì người ta phải chấp nhận cái thực tế .Song cứ gắn chặt với nó ,tôn thờ nó sẽ chán ngán làm sao. Đứa em gái này chẳng sống nổi cuộc đời như vậy.
Đêm phương Nam sau một cơn mưa trong trẻo đến vô cùng , em thường ngẩng mặt lên cao xanh ,và tự hỏi : Chúa ngự ở đâu trong không gian không cùng không tận ấy .Thực ra em chẳng hề muốn Chúa to tát và vĩ đại , vẫn thích một lần quan sát Chúa như bản thể một con người . Đấng kỳ vĩ ấy luôn biến đổi luôn ngoạn mục khiến em luôn khát khao tìm kiếm và khám phá .
Dù rất mệt nhọc thân xác , và đôi khi chạm vào cảm giác quá nặng nề ,song những sự ấy sẽ không bao giờ có thể triệt tiêu ,hủy diệt lòng yêu cuộc đời này , ham muốn khám phá đến từng ngõ ngách đời ,bởi em biết rất rõ ràng ,ham muốn ấy là vô giới hạn .
Và ngay cả khi bị giới hạn đến tưởng như ngột ngạt có thể chết đi được , thì em gái luôn có một kho tàng , ấy là trí tưởng tưởng rất phong phú , và cụ thể vô cùng .Từng đùa với bạn bè rằng : chẳng cần đi du lịch ,cũng từng đến được khối nơi . Quả thật ,đã từng khi gấp lại một quyển sách ,đứa em gái nhỏ này đã tưởng tượng mình đang ở giữa lòng quảng trường Va ti căng . Một mình uống rượu vang , và được đi dạo cùng .... Thiên Chúa ngay trước mũi bàn dân thiên hạ !
À ,sẽ phải đi mua sách , cái ý định ấy đã muốn thực hiện rất lâu rồi , đọc sách trong đêm cũng là một vui thú .
Mến chúc anh Hai sức khỏe và niềm vui , hai thứ đó ,là cả một gia tài quý giá !
Sài gòn chiều nay mưa lớn ,rời nhà người anh em giáo hữu trong xứ ,thăm mẹ người anh em bị bệnh ,em quyết định dầm mưa một phen ,tại sao lại không ? Hãy để mưa phương Nam gột rửa mọi ưu phiền ,đừng để nỗi lo sợ đau ốm thường tình lấy đi mất niềm vui chợt đến .
Đi dưới mưa và em tự nhận biết ,không còn là cô gái năm nào đi trong cơn mưa , mà là một người đàn bà ,vẫn thích ,vẫn vui cái thú đi trong mưa một thuở .
Em nhận ra em chỉ thực sự vui vẻ ,sống động khi được đi nghiêng ngó cuộc đời này , thăm thú trao đổi với con người ,nhất là những người già ,họ có cái gì đó lại giống trẻ thơ , có cái gì đó mong manh như là khói mây ,hình như con trẻ và người già là đối tượng mà em thích nhất thì phải .
Ngày mai người đạo diễn trẻ sẽ ghé chơi ,bạn ấy đã đồng ý nhân vật bà cụ nơi bãi rác này , em sẽ nói với bạn về hình ảnh một người già đang quơ cán chổi phá tan cái mạng nhện trên không , như là phá vỡ cái vòng tròn tuổi tác và thời gian giam hãm con người ta trong cái gọi là số phận.
Tình yêu là một cái gì đấy không hề chật chội , khi nó dám vượt qua lẽ đời thường tình ,nó như muối mặn như men rượu bảng lảng trong cái hành trình đời người .Nó không mất đi ,dù nó cũng chẳng thể tạo thành hình khối rõ rệt .
Em gái cũng chẳng quá tha thiết với những gì gọi là thực tế nơi đời này anh Hai ạ. chạm vào thực tế ,là chạm vào cái sự bị lập trình rất là trần trụi, khô khan ,chẳng qua vì sinh tồn ,thì người ta phải chấp nhận cái thực tế .Song cứ gắn chặt với nó ,tôn thờ nó sẽ chán ngán làm sao. Đứa em gái này chẳng sống nổi cuộc đời như vậy.
Đêm phương Nam sau một cơn mưa trong trẻo đến vô cùng , em thường ngẩng mặt lên cao xanh ,và tự hỏi : Chúa ngự ở đâu trong không gian không cùng không tận ấy .Thực ra em chẳng hề muốn Chúa to tát và vĩ đại , vẫn thích một lần quan sát Chúa như bản thể một con người . Đấng kỳ vĩ ấy luôn biến đổi luôn ngoạn mục khiến em luôn khát khao tìm kiếm và khám phá .
Dù rất mệt nhọc thân xác , và đôi khi chạm vào cảm giác quá nặng nề ,song những sự ấy sẽ không bao giờ có thể triệt tiêu ,hủy diệt lòng yêu cuộc đời này , ham muốn khám phá đến từng ngõ ngách đời ,bởi em biết rất rõ ràng ,ham muốn ấy là vô giới hạn .
Và ngay cả khi bị giới hạn đến tưởng như ngột ngạt có thể chết đi được , thì em gái luôn có một kho tàng , ấy là trí tưởng tưởng rất phong phú , và cụ thể vô cùng .Từng đùa với bạn bè rằng : chẳng cần đi du lịch ,cũng từng đến được khối nơi . Quả thật ,đã từng khi gấp lại một quyển sách ,đứa em gái nhỏ này đã tưởng tượng mình đang ở giữa lòng quảng trường Va ti căng . Một mình uống rượu vang , và được đi dạo cùng .... Thiên Chúa ngay trước mũi bàn dân thiên hạ !
À ,sẽ phải đi mua sách , cái ý định ấy đã muốn thực hiện rất lâu rồi , đọc sách trong đêm cũng là một vui thú .
Mến chúc anh Hai sức khỏe và niềm vui , hai thứ đó ,là cả một gia tài quý giá !
20 tháng 11, 2011
Vui sướng trong lòng !
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 11 20, 2011
Vì yêu là phải cụ thể .
Bài học ấy cần phải được triển khai .
dạy con thương yêu kính trọng thầy cô ,thì phải làm cho các con nhìn theo và cảm nhận .
hỏi han con lớn ở lớp làm gì ,tạo điều kện để con đi giao lưu với thầy cô ,bè bạn trọng lớp .
Một bước con đi ,một bước lo lắng ,nhưng không cản con , đâu có thể vì bệnh tật mà con bé bỏng mãi .
Với con trai nhỏ phải chi tiết hơn ,ủi áo quần ,dặn con đi lễ mừng thầy cô chu đáo. bản thân mẹ tham gia lễ cũng phải hành xử sao cho đàng hoàng , có hoa tặng thầy cô , có học bổng tặng bạn học của con gặp khó .
Yêu là phải cụ thể , kinh thánh dạy ta điều này , trong kinh thánh ,học hết cả đời cũng chưa hết lời hay ý đẹp !
Thực hành theo lời thầy Jê su sẽ thấy đời rất là đẹp . Thấy cuộc sống luôn có việc đáng làm ,mọi âu sầu bi lụy sẽ tiêu tan lúc nào cũng không biết .
Nói chung thấy rất là khoái chí , nếu mà giàu cóvề tiền bạc nữa ,thì chắc là đời sẽ hoàn hảo vô cùng ! Song le ,làm sao lại có thể có quá nhiều như thế cơ chứ !
Ít ra tới lúc này thấy đời rất là đẹp , quả thật là may mắn khi tìm tòi và vượt qua nhiều rào cản để tiếp cận với linh đạo của đức Ki Tô . Nhìn mọi sự cứ nhẹ bâng , và đặc biệt trong lòng không có sư hận thù ganh ghét thế gian ,nhìn cái xấu cái thường rõ ràng hơn ,và chỉ thấy xót xa ,tịnh không có thù hận !
Bài học ấy cần phải được triển khai .
dạy con thương yêu kính trọng thầy cô ,thì phải làm cho các con nhìn theo và cảm nhận .
hỏi han con lớn ở lớp làm gì ,tạo điều kện để con đi giao lưu với thầy cô ,bè bạn trọng lớp .
Một bước con đi ,một bước lo lắng ,nhưng không cản con , đâu có thể vì bệnh tật mà con bé bỏng mãi .
Với con trai nhỏ phải chi tiết hơn ,ủi áo quần ,dặn con đi lễ mừng thầy cô chu đáo. bản thân mẹ tham gia lễ cũng phải hành xử sao cho đàng hoàng , có hoa tặng thầy cô , có học bổng tặng bạn học của con gặp khó .
Yêu là phải cụ thể , kinh thánh dạy ta điều này , trong kinh thánh ,học hết cả đời cũng chưa hết lời hay ý đẹp !
Thực hành theo lời thầy Jê su sẽ thấy đời rất là đẹp . Thấy cuộc sống luôn có việc đáng làm ,mọi âu sầu bi lụy sẽ tiêu tan lúc nào cũng không biết .
Nói chung thấy rất là khoái chí , nếu mà giàu cóvề tiền bạc nữa ,thì chắc là đời sẽ hoàn hảo vô cùng ! Song le ,làm sao lại có thể có quá nhiều như thế cơ chứ !
Ít ra tới lúc này thấy đời rất là đẹp , quả thật là may mắn khi tìm tòi và vượt qua nhiều rào cản để tiếp cận với linh đạo của đức Ki Tô . Nhìn mọi sự cứ nhẹ bâng , và đặc biệt trong lòng không có sư hận thù ganh ghét thế gian ,nhìn cái xấu cái thường rõ ràng hơn ,và chỉ thấy xót xa ,tịnh không có thù hận !
19 tháng 11, 2011
Đại tai họa !
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 11 19, 2011
Tai họa ,đại tai họa .
Một bà mẹ xa quê ,mang theo con mướn nhà trọ đi bán vé số .
Bà chủ nhà thấy xót mới đang ký tạm trú ,làm khai sinh cho .
chuyện chỉ giản đơn như vậy ,giản đơn như tám mươi triệu dân trên đất nước này có đầy ,nghèo ,bươn bải kiếm cái ăn , xóm giềng ,hay người dưng tương trợ nhau ,chỉ là như thế .
Ôi giời ạ, vậy mà mấy ông bà báo chí nhà ta vớ lấy là ca tít tận giời mây , mà cứ ca tụng là gắn tới tiền , tiền ùn ùn đổ về ,người Việt mình vốn sẵn lòng nhân , thôi thì thương quy nhanh ra tiền nhé .
Bà mẹ ngu ngơ bỗng dưng vớ bẫm , thị bỗng lưng tưng ,kiếm tiền dễ thế sao ,cứ nghèo , cứ lê lết song được báo ca là có tiền . Thế là thị đóng sọt nhốt con ,chở long rong trên đường hòng kiếm chác , thị còn cho con ăn khem ăn khổ để nó gày nó ốm người ta mới thương . Song trẻ con nó đói thèm ăn ,khát phải uống ,không cho ăn uống là mè nheo khóc lóc .
thế là thị tức ,thị đánh thẳng tay ,đánh toạc cả mặt mày , và lần này thị ...lại được lên báo !
Trẻ nhỏ lại được giao cho người khác chăm sóc ,báo viết lại tiếp tục viết lên ,lại ồ ồ kéo tới cho tiền cho mà xem , thật là đại tai họa!
Tôi từng nói với các người nhà báo hay tới nhà chơi rằng : Làm ơn đừng viết cái kiểu câu khách rẻ tiền , làm ơn chống sốc cho nhân vật dùm ,nhất là những người đang không có tiền có danh , Bỗng dưng danh lợi rớt vô đầu cái rầm ,là rách việc lắm .
Tôi cũng từng bảo một nhà báo nọ rằng : Làm quách cái phóng sự : nhân vật nổi tiếng ngày ấy và bây giờ , phơi thẳng thắn cái sự thật tai hại ra ,để người cầm viết , cầm máy quay nhìn vô mà giật mình ,nhưng mà họ chưa dám .
Chắc vì danh dự nhà báo nên chẳng dám làm ,có lẽ tôi một dân đen sẽ phải làm việc này thôi ,tôi chả danh giá chức tước gì ,nên chẳng ngại !
chán đời toàn tập ,rất là bực mình ,bao nhiêu đứa đổ đốn rồi , các anh các chị làm báo có giật mình ,day dứt hay không ? Rất cần phải giật mình , cần phải day dứt !
Nên học lại cách viết : nghèo cần cứu giúp tách bạch với nghèo cố gắng sống tốt hơn . Và cách sử lý tiền của độc giả cũng phải hợp lý khôn ngoan , nếu không chính báo chí đang góp phần tạo ra rất nhiều quái thai cho xã hội .!
Không chừng tôi sẽ phải phơi ra những quái thai ,ma mãnh sau báo chí cững nên , cảm thấy bực mình quá !
Một ngày báo chí tụng ca: link --> http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2011/08/dua-be-ngoi-trong-noi-theo-me-ban-ve-so/
Một ngày ra ma cũng lại được lên báo: link --> http://dantri.com.vn/c20/s20-539559/be-19-thang-tuoi-bi-me-nguoc-dai.htm
Một bà mẹ xa quê ,mang theo con mướn nhà trọ đi bán vé số .
Bà chủ nhà thấy xót mới đang ký tạm trú ,làm khai sinh cho .
chuyện chỉ giản đơn như vậy ,giản đơn như tám mươi triệu dân trên đất nước này có đầy ,nghèo ,bươn bải kiếm cái ăn , xóm giềng ,hay người dưng tương trợ nhau ,chỉ là như thế .
Ôi giời ạ, vậy mà mấy ông bà báo chí nhà ta vớ lấy là ca tít tận giời mây , mà cứ ca tụng là gắn tới tiền , tiền ùn ùn đổ về ,người Việt mình vốn sẵn lòng nhân , thôi thì thương quy nhanh ra tiền nhé .
Bà mẹ ngu ngơ bỗng dưng vớ bẫm , thị bỗng lưng tưng ,kiếm tiền dễ thế sao ,cứ nghèo , cứ lê lết song được báo ca là có tiền . Thế là thị đóng sọt nhốt con ,chở long rong trên đường hòng kiếm chác , thị còn cho con ăn khem ăn khổ để nó gày nó ốm người ta mới thương . Song trẻ con nó đói thèm ăn ,khát phải uống ,không cho ăn uống là mè nheo khóc lóc .
thế là thị tức ,thị đánh thẳng tay ,đánh toạc cả mặt mày , và lần này thị ...lại được lên báo !
Trẻ nhỏ lại được giao cho người khác chăm sóc ,báo viết lại tiếp tục viết lên ,lại ồ ồ kéo tới cho tiền cho mà xem , thật là đại tai họa!
Tôi từng nói với các người nhà báo hay tới nhà chơi rằng : Làm ơn đừng viết cái kiểu câu khách rẻ tiền , làm ơn chống sốc cho nhân vật dùm ,nhất là những người đang không có tiền có danh , Bỗng dưng danh lợi rớt vô đầu cái rầm ,là rách việc lắm .
Tôi cũng từng bảo một nhà báo nọ rằng : Làm quách cái phóng sự : nhân vật nổi tiếng ngày ấy và bây giờ , phơi thẳng thắn cái sự thật tai hại ra ,để người cầm viết , cầm máy quay nhìn vô mà giật mình ,nhưng mà họ chưa dám .
Chắc vì danh dự nhà báo nên chẳng dám làm ,có lẽ tôi một dân đen sẽ phải làm việc này thôi ,tôi chả danh giá chức tước gì ,nên chẳng ngại !
chán đời toàn tập ,rất là bực mình ,bao nhiêu đứa đổ đốn rồi , các anh các chị làm báo có giật mình ,day dứt hay không ? Rất cần phải giật mình , cần phải day dứt !
Nên học lại cách viết : nghèo cần cứu giúp tách bạch với nghèo cố gắng sống tốt hơn . Và cách sử lý tiền của độc giả cũng phải hợp lý khôn ngoan , nếu không chính báo chí đang góp phần tạo ra rất nhiều quái thai cho xã hội .!
Không chừng tôi sẽ phải phơi ra những quái thai ,ma mãnh sau báo chí cững nên , cảm thấy bực mình quá !
Một ngày báo chí tụng ca: link --> http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2011/08/dua-be-ngoi-trong-noi-theo-me-ban-ve-so/
Một ngày ra ma cũng lại được lên báo: link --> http://dantri.com.vn/c20/s20-539559/be-19-thang-tuoi-bi-me-nguoc-dai.htm
Tưng bừng ngày lễ 20-11 ở trường THCS đông thạnh
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 11 19, 2011
18 tháng 11, 2011
Chuyện về H
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 11 18, 2011
Đêm đã rất khuya ,nhưng tôi không thể ngủ ,quyết định dậy viết nốt câu chuyện về H.
Trước khi cưới ,H có đưa chú rể tương lai tới chơi nhà ,nhìn cậu ấy ,hỏi công chuyện làm ăn ,quê quán ,gia đình ...Tôi bỗng tiên lượng một tương lai rất xấu của H...
Bẵng đi một thời gian , tôi có nghe H về quê sinh con ,và cũng không gặp lại ...
Cách nay mấy tháng ,H kiếm tôi ,và như những gì tôi hình dung âm thầm , tai họa ấy đã đổ xuống cuộc đời cô gái
Khi em gần sanh chồng em cũng bệnh ,thế là chồng thì về quê nội lo việc bệnh tình , em thì về quê ngoại sinh con ,chứ ở sài gòn ,chồng bệnh ,vợ sanh ,đời công nhân sống phòng trọ sao mà chịu thấu .
Tin dữ báo tới từ quê chồng ... chồng em nhiễm HIV và lao phổi rất nặng .
Con vài tháng ,H gửi lại quê ,vào sài gòn ,và anh chồng cũng nhào vô .Anh ta bệnh rất nặng một tay H mang vô cứu chữa ở bv Phạm Ngọc Thạch . H bảo lúc ra viện ông bác sĩ cứ dúi vào tay H 100 ngàn ,H cứ xít xoa ,sao có người ta tốt sao mà tốt vậy .
Chồng H thoát chết và dần khỏe lại , H vẫn phải cắm cổ mà làm , vậy mà anh ta sanh chứng ghen tuông ,và lười lao động ,còn dính vào nghiện ngập .
Buồn lắm chị , H bảo - nhưng biết làm sao ,ngoài quê còn con nhỏ ,bố mẹ thì già ,đứa em út vẫn muốn thi đại học.
Không mất thời gian cãi vã lằng nhằng ,sau một trận đòn của người chồng ,H kiếm một phòng trọ ở xa ,và cày tiếp .
Nhưng cái anh chồng hư ấy vẫn không để yên ...H thật sự rất mệt mỏi .
Hôm ấy gặp nhau ,tôi không biết an ủi em ra sao , chỉ dặn em phải đi xét nghiệm ,lo cho bản thân ,nếu không có hộ khẩu và việc chữa bệnh khó khăn ,tôi sẵn sàng lấy địa chỉ gia đình ,lo cho em việc đó ...
Em có vẻ vui ,và sau đó ...ra đi . Em đã có một quyết định rất tỉnh táo : đi về một khu công nghiệp ở một tỉnh xa ,dứt khoát không cho anh chồng một cơ hội nào để nhì nhằng nữa ....
Và sau mấy tháng em tới thăm tôi, Là một H khác hoàn toàn ,khỏe ,béo hơn ,nụ cười đầy tự tin ,cứng cỏi .
Thì ra vậy ,thì ra em cần phải sống thật kiên vững để nuôi con ,còn phải phụ cha mẹ làm đám cưới đứa em, còn phải sống như bao người bình thường đang sống .
Nên phải có một khoảng tĩnh lặng ,thật sự an bình ,không thể mãi mất thời gian vì sợ sệt con HIV, và lý giải lôi thôi với anh chồng bạc nhược .
Em của H một đứa đã làm đám cưới , một đứa vẫn đang luyện thi đại học năm nay .Đứa con gái bé bỏng ngoài quê đi mẫu giáo rồi ,tất cả trả giá bằng mồ hôi nhọc nhằn và sự kiên vững của cô gái rất chi mảnh mai ,bé nhỏ .
Hỏi em vụ chồng ,em bảo : thì có vất đi đâu được bây giờ , sau mấy tháng bị "bỏ rơi" anh ta đi tìm H thông qua một người cô .Người cô bảo : nếu chịu tu tỉnh làm ăn thì mới cho gặp lại H. Và cô ấy xin anh ta đi làm ở một xí nghiệp ,tháng rồi đã bắt đầu biết đưa lương về cho H để phụ nuôi con ,rời Sài gòn về tỉnh nhỏ xa xôi ,anh ta cũng không còn hút xách .
H bảo : em không sợ hay là ghét vụ HIV,lúc bệnh lê lết em chưa phụ .Nhưng thói biếng lười ,sống vất vưởng thì em không chấp nhận ! Quả vậy HIV trong cái trí não mới đáng tởm đáng kinh ,nó khiến cuộc đời người chẳng ra người ,ma chẳng ra ma dặt dà dặt dẹo...
Chia tay tôi em cười tươi lắm .Chẳng có gì buồn chị ơi -H bảo thế - trông lên không bằng ai ,trông xuống còn có những người đói ,bệnh lất lây chết bờ đường xó chợ...
H đi rồi ,và đêm nay tôi không ngủ , suy nghĩ rất nhiều về em, cô gái quê ở Nghệ an , đã sống ,đã trải ,đã rất đớn đau ,nhưng không hề là bất hạnh .
Nghĩ về H tôi bỗng nghĩ về bản thân ,về rất nhiều con người nơi đời này ,có những khi thật là đáng thảm hại đáng thương khi soi mình vào cuộc đời của H....
Mong em khỏe mạh ,nuôi con trưởng thành , trời sẽ không phụ người có tính tốt như em H ạ!
Trước khi cưới ,H có đưa chú rể tương lai tới chơi nhà ,nhìn cậu ấy ,hỏi công chuyện làm ăn ,quê quán ,gia đình ...Tôi bỗng tiên lượng một tương lai rất xấu của H...
Bẵng đi một thời gian , tôi có nghe H về quê sinh con ,và cũng không gặp lại ...
Cách nay mấy tháng ,H kiếm tôi ,và như những gì tôi hình dung âm thầm , tai họa ấy đã đổ xuống cuộc đời cô gái
Khi em gần sanh chồng em cũng bệnh ,thế là chồng thì về quê nội lo việc bệnh tình , em thì về quê ngoại sinh con ,chứ ở sài gòn ,chồng bệnh ,vợ sanh ,đời công nhân sống phòng trọ sao mà chịu thấu .
Tin dữ báo tới từ quê chồng ... chồng em nhiễm HIV và lao phổi rất nặng .
Con vài tháng ,H gửi lại quê ,vào sài gòn ,và anh chồng cũng nhào vô .Anh ta bệnh rất nặng một tay H mang vô cứu chữa ở bv Phạm Ngọc Thạch . H bảo lúc ra viện ông bác sĩ cứ dúi vào tay H 100 ngàn ,H cứ xít xoa ,sao có người ta tốt sao mà tốt vậy .
Chồng H thoát chết và dần khỏe lại , H vẫn phải cắm cổ mà làm , vậy mà anh ta sanh chứng ghen tuông ,và lười lao động ,còn dính vào nghiện ngập .
Buồn lắm chị , H bảo - nhưng biết làm sao ,ngoài quê còn con nhỏ ,bố mẹ thì già ,đứa em út vẫn muốn thi đại học.
Không mất thời gian cãi vã lằng nhằng ,sau một trận đòn của người chồng ,H kiếm một phòng trọ ở xa ,và cày tiếp .
Nhưng cái anh chồng hư ấy vẫn không để yên ...H thật sự rất mệt mỏi .
Hôm ấy gặp nhau ,tôi không biết an ủi em ra sao , chỉ dặn em phải đi xét nghiệm ,lo cho bản thân ,nếu không có hộ khẩu và việc chữa bệnh khó khăn ,tôi sẵn sàng lấy địa chỉ gia đình ,lo cho em việc đó ...
Em có vẻ vui ,và sau đó ...ra đi . Em đã có một quyết định rất tỉnh táo : đi về một khu công nghiệp ở một tỉnh xa ,dứt khoát không cho anh chồng một cơ hội nào để nhì nhằng nữa ....
Và sau mấy tháng em tới thăm tôi, Là một H khác hoàn toàn ,khỏe ,béo hơn ,nụ cười đầy tự tin ,cứng cỏi .
Thì ra vậy ,thì ra em cần phải sống thật kiên vững để nuôi con ,còn phải phụ cha mẹ làm đám cưới đứa em, còn phải sống như bao người bình thường đang sống .
Nên phải có một khoảng tĩnh lặng ,thật sự an bình ,không thể mãi mất thời gian vì sợ sệt con HIV, và lý giải lôi thôi với anh chồng bạc nhược .
Em của H một đứa đã làm đám cưới , một đứa vẫn đang luyện thi đại học năm nay .Đứa con gái bé bỏng ngoài quê đi mẫu giáo rồi ,tất cả trả giá bằng mồ hôi nhọc nhằn và sự kiên vững của cô gái rất chi mảnh mai ,bé nhỏ .
Hỏi em vụ chồng ,em bảo : thì có vất đi đâu được bây giờ , sau mấy tháng bị "bỏ rơi" anh ta đi tìm H thông qua một người cô .Người cô bảo : nếu chịu tu tỉnh làm ăn thì mới cho gặp lại H. Và cô ấy xin anh ta đi làm ở một xí nghiệp ,tháng rồi đã bắt đầu biết đưa lương về cho H để phụ nuôi con ,rời Sài gòn về tỉnh nhỏ xa xôi ,anh ta cũng không còn hút xách .
H bảo : em không sợ hay là ghét vụ HIV,lúc bệnh lê lết em chưa phụ .Nhưng thói biếng lười ,sống vất vưởng thì em không chấp nhận ! Quả vậy HIV trong cái trí não mới đáng tởm đáng kinh ,nó khiến cuộc đời người chẳng ra người ,ma chẳng ra ma dặt dà dặt dẹo...
Chia tay tôi em cười tươi lắm .Chẳng có gì buồn chị ơi -H bảo thế - trông lên không bằng ai ,trông xuống còn có những người đói ,bệnh lất lây chết bờ đường xó chợ...
H đi rồi ,và đêm nay tôi không ngủ , suy nghĩ rất nhiều về em, cô gái quê ở Nghệ an , đã sống ,đã trải ,đã rất đớn đau ,nhưng không hề là bất hạnh .
Nghĩ về H tôi bỗng nghĩ về bản thân ,về rất nhiều con người nơi đời này ,có những khi thật là đáng thảm hại đáng thương khi soi mình vào cuộc đời của H....
Mong em khỏe mạh ,nuôi con trưởng thành , trời sẽ không phụ người có tính tốt như em H ạ!
17 tháng 11, 2011
Phóng sự thực tế :Rác !
vào lúc
Thứ Năm, tháng 11 17, 2011

Loạt ảnh phóng sự này được ghi nhận lúc 10h sáng tại một ấp văn hóa của một xã nông thôn mới thành phố
Hồ Chí minh - đó là ấp 2 xã Đông thạnh Hóc môn
Ảnh đầu tiên :Đống rác trước cửa một gia đình có con nhỏ ,suốt chín ngày qua ,để tránh con cái nhiễm bệnh bởi đống rác bốc mùi gia đình này đã di tản con nhỏ vào nội thành ba ngày nay và đóng cửa !

Đống rác thứ hai là trước cửa của gia đình ấp trưởng Hồng xuân Diệp - dù làm ấp trưởng ổng cũng ...bó tay !

Còn gia đình này trưa nay có đám giỗ người thân ,suốt chín ngày qua họ không biết phải gửi rác đi đâu
thôi thì đành liên hoan cùng rác bốc mùi chứ cũng không biết làm sao được !

Còn đây là rác trước nhà mẹ cách mạng Năm Bán ,người mẹ đã được báo Tuổi trẻ vinh danh trong bài :Đi tìm rừng người .Bà cụ vừa đi mổ ở bệnh viện về ,cũng đóng cửa trốn trong nhà ,tránh ...rác

Khôi hài hơn , đây là nhà một tay chuyên nghiên cứu về sức khỏe ,tay này cho biết không còn biết để rác ở đâu ,đành gửi nơi gốc cây cảnh trước nhà ,Và phập phòm lo... dịch bệnh sẽ bùng nổ!
Kết luận :
Kính gửi UBND xã Đông thạnh : các quý vị cứ ra sức : họp và họp , triển khai các kế hoạch vĩ mô để xã nhà trở thành xã nông thôn mới, vậy mà có một việc nhỏ là có biện pháp chế tài để nhóm cai thầu đổ rác đi hót rác cho dân cũng không làm nổi thì còn hi vọng cái nỗi gì .Không trách cả nước gọi xã nhà là bãi rác hoài ,bao giờ mới tạm bớt rác các loại tại nơi đây, mong các vị động não suy nghĩ một tý cho dân chúng tôi bớt khổ !
Chuyện của H
vào lúc
Thứ Năm, tháng 11 17, 2011
Tôi viết lại những gì tôi biết về cuộc đời của H với tất cả thương yêu ,quý mến !
mười một năm trước , H xuất hiện ở nhà tôi , lý do một trong ba cậu trai thuê nhà tôi là người yêu của H
H nhỏ xíu ,và trắng trẻo ,em mặc đồ thể thao học sinh , em giống như cô sinh viên năm nhất đại học hơn là cô thợ may lam lũ .Lúc đó em đúng 20 tuổi .
Nhà H ở Nghệ an ,nghèo ,và đông anh em ,thời điểm ấy mẹ em bị bệnh thần kinh ,chị và mấy đứa em H vẫn theo sự học .
Vai gầy của bố H ,và vai nhỏ của H còng lưng trên cánh đồng mía mà không đủ ăn . H quyết định Nam tiến !
Lúc em tới nhà tôi là em làm công nhân cũng được gần hai năm rồi ,gần hai năm ,ngày nào cũng tăng ca mười mấy tiếng liền , em mài sức mình thành cơm gạo gửi về quê .Vai bố em đỡ còng một chút ,mẹ em có thuốc uống ,và chị em an tâm nơi trường đại học...Và chút tình xa xứ với cậu trai ,giúp em như ấp áp hơn , mấy đứa thường xúm xít ở nhà tôi tổ chức liên hoan ,thật vui vẻ.
Vậy mà ...một biến cố giằng cậu trai ra khỏi cuộc đời em , biến cố khốc liệt ,bi thương đã bẻ gẫy những số phận ....
Em không khóc , tôi chỉ thấy gương mặt xanh xao tái đi ...năm năm tiếp sau em sống đã rất đầy rất ân tình ,dù chẳng đem lại được gì tốt đẹp cho chính em và cho cậu ấy ... Đời vốn kinh hoàng như vậy , không phải cứ sống tốt là gặt hái ngọt ngào , có những đắng cay , thống khổ vô vàn .Không thấy em than một tiếng nhỏ .....
Tôi cũng dọn nhà miết ,và cũng ...khổ . Thi thoảng em ghé thăm ,chị em trò chuyện ,hoặc lặng im . Âm thanh đời chúng ta đã cảm quá nhiều phải không H
Sau sáu năm ,em đưa thiệp cưới . Và chúng ta đều không hề cười . Không hề cảm thấy niềm vui ngày em vu quy , Vì thực chất chẳng có gì để vui vẻ cả.
Một chút an ủi , bằng ấy năm tháng ,chị em sắp ra trường . Mẹ bớt bệnh thần kinh ,bầy em chưa đứa nào phải bỏ học ....
Còn tiếp
mười một năm trước , H xuất hiện ở nhà tôi , lý do một trong ba cậu trai thuê nhà tôi là người yêu của H
H nhỏ xíu ,và trắng trẻo ,em mặc đồ thể thao học sinh , em giống như cô sinh viên năm nhất đại học hơn là cô thợ may lam lũ .Lúc đó em đúng 20 tuổi .
Nhà H ở Nghệ an ,nghèo ,và đông anh em ,thời điểm ấy mẹ em bị bệnh thần kinh ,chị và mấy đứa em H vẫn theo sự học .
Vai gầy của bố H ,và vai nhỏ của H còng lưng trên cánh đồng mía mà không đủ ăn . H quyết định Nam tiến !
Lúc em tới nhà tôi là em làm công nhân cũng được gần hai năm rồi ,gần hai năm ,ngày nào cũng tăng ca mười mấy tiếng liền , em mài sức mình thành cơm gạo gửi về quê .Vai bố em đỡ còng một chút ,mẹ em có thuốc uống ,và chị em an tâm nơi trường đại học...Và chút tình xa xứ với cậu trai ,giúp em như ấp áp hơn , mấy đứa thường xúm xít ở nhà tôi tổ chức liên hoan ,thật vui vẻ.
Vậy mà ...một biến cố giằng cậu trai ra khỏi cuộc đời em , biến cố khốc liệt ,bi thương đã bẻ gẫy những số phận ....
Em không khóc , tôi chỉ thấy gương mặt xanh xao tái đi ...năm năm tiếp sau em sống đã rất đầy rất ân tình ,dù chẳng đem lại được gì tốt đẹp cho chính em và cho cậu ấy ... Đời vốn kinh hoàng như vậy , không phải cứ sống tốt là gặt hái ngọt ngào , có những đắng cay , thống khổ vô vàn .Không thấy em than một tiếng nhỏ .....
Tôi cũng dọn nhà miết ,và cũng ...khổ . Thi thoảng em ghé thăm ,chị em trò chuyện ,hoặc lặng im . Âm thanh đời chúng ta đã cảm quá nhiều phải không H
Sau sáu năm ,em đưa thiệp cưới . Và chúng ta đều không hề cười . Không hề cảm thấy niềm vui ngày em vu quy , Vì thực chất chẳng có gì để vui vẻ cả.
Một chút an ủi , bằng ấy năm tháng ,chị em sắp ra trường . Mẹ bớt bệnh thần kinh ,bầy em chưa đứa nào phải bỏ học ....
Còn tiếp
15 tháng 11, 2011
Suy gẫm
vào lúc
Thứ Ba, tháng 11 15, 2011
Quan sát xung quanh thấy quá nhiều biến cố .
Nào một người trong giáo xứ bị nạn hi hữu phải vào viện
Nào thằng nhóc bị hàng xóm bị tai nạn giao thông . Mẹ nó ,người chị em mình rất thương lại không ở nhà ,gay go thật .
Mới thấy con người là một cái gì nhỏ nhoi ,yếu ớt vô cùng ,nếu cứ cậy sức mình sẽ cảm thấy thảm bại ,bế tắc .
Và mới thấy cậy trong vào lòng thương xót của đáng giàu xót thương ,và biết xót thương đông viên nhau rất là quan trọng .
Một đời người rồi sẽ trải qua nhiều biến động ,nếu tâm tĩnh ,thì vượt qua nhẹ nhàng , còn nếu không sẽ rối tinh rối mù như canh hẹ
Tạ ơn Chúa ,vì một ngày con được bình an , còn nhìn thấy các con , cho chúng học hành ,đó đã là ân huệ quá lớn .
Nào một người trong giáo xứ bị nạn hi hữu phải vào viện
Nào thằng nhóc bị hàng xóm bị tai nạn giao thông . Mẹ nó ,người chị em mình rất thương lại không ở nhà ,gay go thật .
Mới thấy con người là một cái gì nhỏ nhoi ,yếu ớt vô cùng ,nếu cứ cậy sức mình sẽ cảm thấy thảm bại ,bế tắc .
Và mới thấy cậy trong vào lòng thương xót của đáng giàu xót thương ,và biết xót thương đông viên nhau rất là quan trọng .
Một đời người rồi sẽ trải qua nhiều biến động ,nếu tâm tĩnh ,thì vượt qua nhẹ nhàng , còn nếu không sẽ rối tinh rối mù như canh hẹ
Tạ ơn Chúa ,vì một ngày con được bình an , còn nhìn thấy các con , cho chúng học hành ,đó đã là ân huệ quá lớn .
14 tháng 11, 2011
Hào hứng tiếp
vào lúc
Thứ Hai, tháng 11 14, 2011
Lại tụ tập con nít phát quà đê ! Lũ nhóc này là một thế hệ trẻ con mới của ngã ba sung sướng!.Bọn đầu tiên hồi mình mới về lớn hết rùi ,có đứa đã lấy chồng ,có con mới ác chiến chứ , ngoái qua ngoái lại hơn tám năm trường ,trắc là mình cắm rễ luôn xứ bãi rác cho tiện !

Bọn này mũm mĩm ,dễ thương ghê

quà cáp không nhiều ,năm nay suy thoái các con ơi , chẳng dễ có mà mang về cho bọn mày đâu con ạ




Hehe he ,con nít cũng hấp dẫn đúng không đạo diễn ?

-----oOo-----

chia quà cho bọn lớn ,cô dìa chơi với nhóc tí hin ,nó là con mèo con ,xinh không ?Cô vẫn khoái có
nhiều con ,nghèo quá nên vẫn chưa thỏa giấc mơ con nít .ai không chịu làm mẹ em bé thì thiệt to à.!
nhiều con ,nghèo quá nên vẫn chưa thỏa giấc mơ con nít .ai không chịu làm mẹ em bé thì thiệt to à.!



Thơm như ...mít mèo à ,ghét quá đi mất !

b
Thấy vui vui
vào lúc
Thứ Hai, tháng 11 14, 2011
Vẫn còn dào dạt cảm xúc của đêm qua .
Vui vì nhìn thấy hai đứa em rạng rỡ xinh xắn, mong sao chúng mãi được như vậy .
Nghẹn ngào vì một chút quan tâm cuộc sống tinh thần , mấy chị em đã đưa ra dự tính đón xuân,Hi vọng sẽ thực hiện được.
Sáng nay hơi mệt ,vì ba cái giao dịch ẩm ương, Bực bội và khó chịu, nhưng phải chấp nhận vì đó là cuộc sống .
Gặp cái bà già kì khôi lựu đạn vô cùng ,Hội rất bực mình, phải động viên nó,mai kia mẹ già còn chán hơn thế thì sao .Cần phải cảm thông, duy nhất cảm thông con ạ.
Đồng chí em của sông Đà đt vô ,chao ôi ,thằng em tình cảm ủy mị quá. chị có gì đâu mà khổ ,đừng có lo em trai .Sướng hay khổ tùy ở cách mình nhìn đời chứ cũng không hẳn là yếu tố vật chất.
Tạ ơn Chúa ,con rất là thanh thản ,nên nhìn sự đời cũng nhẹ nhàng . Trước mắt thấy đời thế này cũng là tuyệt .Chỉ có sức khỏe thì kém đi thôi ,cái này thì phải chấp nhận .
Vui vì nhìn thấy hai đứa em rạng rỡ xinh xắn, mong sao chúng mãi được như vậy .
Nghẹn ngào vì một chút quan tâm cuộc sống tinh thần , mấy chị em đã đưa ra dự tính đón xuân,Hi vọng sẽ thực hiện được.
Sáng nay hơi mệt ,vì ba cái giao dịch ẩm ương, Bực bội và khó chịu, nhưng phải chấp nhận vì đó là cuộc sống .
Gặp cái bà già kì khôi lựu đạn vô cùng ,Hội rất bực mình, phải động viên nó,mai kia mẹ già còn chán hơn thế thì sao .Cần phải cảm thông, duy nhất cảm thông con ạ.
Đồng chí em của sông Đà đt vô ,chao ôi ,thằng em tình cảm ủy mị quá. chị có gì đâu mà khổ ,đừng có lo em trai .Sướng hay khổ tùy ở cách mình nhìn đời chứ cũng không hẳn là yếu tố vật chất.
Tạ ơn Chúa ,con rất là thanh thản ,nên nhìn sự đời cũng nhẹ nhàng . Trước mắt thấy đời thế này cũng là tuyệt .Chỉ có sức khỏe thì kém đi thôi ,cái này thì phải chấp nhận .
13 tháng 11, 2011
Không đề
vào lúc
Chủ Nhật, tháng 11 13, 2011
Hôm qua là ngày lễ các thánh tử đạo Việt nam, dư tràn những niềm vui nho nhỏ .
Trao đổi ,trò chuyện qua Đt với ba đứa em gái mình rất quý : H, S,. TS. Nhờ em ,mình lại nhận ra nhiều điều mới mẻ và có những xác quyết hợp lý.
Và nhớ bạn ,rất nhớ ,biết rằng bạn ở đâu đó cũng gần thôi . Có cái tâm dành cho nhau những quý mến là đủ rồi .Con người ta vốn dĩ cũng hữu hạn , biết làm sao khác được .
Trăng quá đẹp , và hương lúa rất thơm ,đi dạo một vòng và nhận ra sự khoản đãi đặc biệt của thiên nhiên . Gfiờ thì sau một đêm lại thèm ngủ ngày díp cả mắt !
Nhưng hôm nay chủ nhật ,còn phải lo hậu cần cho cả nhà ,làm sao mà ngủ ngang xương được
Trao đổi ,trò chuyện qua Đt với ba đứa em gái mình rất quý : H, S,. TS. Nhờ em ,mình lại nhận ra nhiều điều mới mẻ và có những xác quyết hợp lý.
Và nhớ bạn ,rất nhớ ,biết rằng bạn ở đâu đó cũng gần thôi . Có cái tâm dành cho nhau những quý mến là đủ rồi .Con người ta vốn dĩ cũng hữu hạn , biết làm sao khác được .
Trăng quá đẹp , và hương lúa rất thơm ,đi dạo một vòng và nhận ra sự khoản đãi đặc biệt của thiên nhiên . Gfiờ thì sau một đêm lại thèm ngủ ngày díp cả mắt !
Nhưng hôm nay chủ nhật ,còn phải lo hậu cần cho cả nhà ,làm sao mà ngủ ngang xương được
12 tháng 11, 2011
Nhớ Can vê xua
vào lúc
Thứ Bảy, tháng 11 12, 2011
Lục tung quá khứ để mà chi
cùng nhau ta sống thực tại đi
Nghe gió xôn xao và nắng ấm
Lo nghĩ làm gì chuyện biệt ly
Một kiếp con người tránh khỏi sao
Làm sao tránh khỏi những khổ đau
Thôi thì gom lại làm của cải
Nhờ vậy đôi khi hóa sang giàu !
Ngày xưa trên đỉnh núi Can Vê
Đấng giàu thương xót đã ra đi
Cũng ngập thương đau ,tràn máu đổ .
Bởi một thương yêu , chẳng tiếc gì .
Hôm nay hoa nở khắp tinh cầu
Hoa nở ngay trên những thương đau
Lòng yêu lớn mãi theo năm tháng .
Yêu thương hóa giải những hận sầu .
cùng nhau ta sống thực tại đi
Nghe gió xôn xao và nắng ấm
Lo nghĩ làm gì chuyện biệt ly
Một kiếp con người tránh khỏi sao
Làm sao tránh khỏi những khổ đau
Thôi thì gom lại làm của cải
Nhờ vậy đôi khi hóa sang giàu !
Ngày xưa trên đỉnh núi Can Vê
Đấng giàu thương xót đã ra đi
Cũng ngập thương đau ,tràn máu đổ .
Bởi một thương yêu , chẳng tiếc gì .
Hôm nay hoa nở khắp tinh cầu
Hoa nở ngay trên những thương đau
Lòng yêu lớn mãi theo năm tháng .
Yêu thương hóa giải những hận sầu .
11 tháng 11, 2011
Không đề
vào lúc
Thứ Sáu, tháng 11 11, 2011
Nhìn thấy không biết bao nhiêu sự đời , rất hững hờ ,giống như là đám mây lướt qua cửa sổ vậy thôi !
Bởi cái cơ bản , cái tốt nhất cái cần nhất mình đã tìm thấy rồi ,đó mới là điều quan trọng nhất .
Bây giờ ,thì nha nhẩn nhâm nhi cái vị ngọt ngào , đời thật là vô cùng vi diệu !
Khi ta vui sướng ,ta chẳng cần đến sự bổ trợ ồn ào , trong tĩnh tại ta tha hồ cảm nhận !
Bởi cái cơ bản , cái tốt nhất cái cần nhất mình đã tìm thấy rồi ,đó mới là điều quan trọng nhất .
Bây giờ ,thì nha nhẩn nhâm nhi cái vị ngọt ngào , đời thật là vô cùng vi diệu !
Khi ta vui sướng ,ta chẳng cần đến sự bổ trợ ồn ào , trong tĩnh tại ta tha hồ cảm nhận !
09 tháng 11, 2011
Taibay vạ gió giữa đêm !
vào lúc
Thứ Tư, tháng 11 09, 2011
Đêm ,bỗng giật mình tỉnh giấc .Lãng mạn với trăng soi qua khe cửa , mới dậy tính làm thơ ngắm trăng .
dè đâu nhòm ra đường thấy một cảnh cực kinh hãi :
Có một cái xác nó nằm thẳng cẳng giữa đường xéo cái ngã ba ,tưởng ma ,định thần đúng là người vì quả xe máy dựa hiên ngang bên cạnh .
Sợ lắm nhưng nghĩ tới mạng người phải tông cửa ra ,thấy nó trợn ngược mắt ngó trời ,không chút động đậy .
Hô hàng xóm tỉnh giấc ,có chú em tên Misa hàng xóm rất là nhiệt tình , loay hoay cấp cứu thấy cái xác cũng thở ....nhè nhẹ.
Cấp tốc báo công an .May sao chú công an phi vô , nghiệp vụ rất cao ,chú sờ mũi bảo là : nó không chết đâu ,nó xỉn ,trúng gió đấy !
Quả vậy gã bỗng khe khẽ rên : thua ,thua hết rồi ,và lại quay lơ bất tỉnh nhân sự .
Có một người nhận ra gã ,liên lạc người nhà ,nhưng họ dứt khoát không nhận ,không ra cứu giúp .
Cuối cùng thì chính Misa và tớ phải đưa gã về nhà ,gã y như bao bột mỳ rớt lịch bà lịch bịch .
Như vậy gã là một tên ma rượu ,kèm theo thua độ đá banh .Nhưng dù sao gã cùng là con người ,phải cứu gã .
Thế là một đêm mơ mộng thành một đêm lộc cộc cứu người . Tóm lại hắn nhừ tử ,nhưng mà đến giờ này thì ...chưa chết !

Trời ơi trời ,giữa đêm khuya thấy cảnh này ,ớn muốn chết ! Thứ đàn ông ốc sên nó cũng không thiết !
dè đâu nhòm ra đường thấy một cảnh cực kinh hãi :
Có một cái xác nó nằm thẳng cẳng giữa đường xéo cái ngã ba ,tưởng ma ,định thần đúng là người vì quả xe máy dựa hiên ngang bên cạnh .
Sợ lắm nhưng nghĩ tới mạng người phải tông cửa ra ,thấy nó trợn ngược mắt ngó trời ,không chút động đậy .
Hô hàng xóm tỉnh giấc ,có chú em tên Misa hàng xóm rất là nhiệt tình , loay hoay cấp cứu thấy cái xác cũng thở ....nhè nhẹ.
Cấp tốc báo công an .May sao chú công an phi vô , nghiệp vụ rất cao ,chú sờ mũi bảo là : nó không chết đâu ,nó xỉn ,trúng gió đấy !
Quả vậy gã bỗng khe khẽ rên : thua ,thua hết rồi ,và lại quay lơ bất tỉnh nhân sự .
Có một người nhận ra gã ,liên lạc người nhà ,nhưng họ dứt khoát không nhận ,không ra cứu giúp .
Cuối cùng thì chính Misa và tớ phải đưa gã về nhà ,gã y như bao bột mỳ rớt lịch bà lịch bịch .
Như vậy gã là một tên ma rượu ,kèm theo thua độ đá banh .Nhưng dù sao gã cùng là con người ,phải cứu gã .
Thế là một đêm mơ mộng thành một đêm lộc cộc cứu người . Tóm lại hắn nhừ tử ,nhưng mà đến giờ này thì ...chưa chết !

Trời ơi trời ,giữa đêm khuya thấy cảnh này ,ớn muốn chết ! Thứ đàn ông ốc sên nó cũng không thiết !

Đăng ký:
Bài đăng (Atom)