31 tháng 12, 2010

Hôm nay ông ấp trưởng lại ghé hỏi ý kiến tôi ,mong ông và mấy cái ông quan xóm đừng có lôi thôi ,lúc họp trốn mất tiêu không lắng nghe ý dân ,giờ lại lo đi thăm dò vớ vẩn .

Đây tôi thẳng thắn gửi cho mấy ông thông điệp
- các ông là sai be bét nhiều chuyện lắm rồi ,nhất là qui chế dân chủ cơ sở là các ông đã sai tới mức đứng trên và coi thường phép nước :

-ai cho phép các ông tứơc quyền công dân của cả một bộ phận dân cư lớn như thế ,lại còn chối loanh quanh ,kiểm lại cái mớ biên bản nộp cấp trên ,xem bao nhiêu cái biên bản lập khống ,không có họp hành ,bao nhiêu ý kiến nhân dân bị các ông ém nhẹm.

-rồi những cái lệ làng loanh quanh thối nát các ông vẽ vời làm khổ nhân dân ,một tay các ông che trời giấu diếm ủy ban,hòng kiếm lợi cho bản thân ,hòng lập ra quyền lực ngầm làm khổ bà con nghèo xóm bùn lầy nước đọng .Cả cảnh sát khu vực cũng hỏng tới nơi ,nghe bà con góp ý chưa :suốt gần mười năm ,họp tổ nhân dân ,không thấy cái mặt cảnh sát khu vực !chưa kể là mấy cái lệ đểu này làm bà con không tiếp cận trực tiếp với hệ thống hành chính địa phương ,khoản thất thu cho chính quyền từ đóng phí ,thuế má ,ủng hộ là không nhỏ !
-tôi sẽ không thèm chấp mấy ông đâu ,mấy ông lo mà tu tỉnh sửa mình đi ,kẻo cấp trên mấy ông biết là sẽ cạo đầu khô ,không chịu chấn chỉnh lại ,lúc bấy giờ hối không kịp.Và đừng có nghĩ những cách ấm ớ với tôi ,tôi đã có lá gan chấp nhận bị các ông tước mất quyền làm dân suốt hai năm ,lo lắng ầm thầm cho số phận bà con ,thì có nghĩa là tôi là người của giai cấp dân đen ,một dân đen thứ thiệt luôn ,anh dũng ra phết đấy !
Tôi cũng không thèm báo cáo ,hóng hớt đâu ,thời bây giờ xa lộ thông tin mênh mông ,đâu đâu cũng có tai mắt nhân dân ,làm gì mà phải sợ .

Tôi mới chỉ viết blog ,mà đã có nhiều người đọc rồi ,dù xứ bãi rác thôi ,cũng rất nhiều bà con ,các em học sinh gọi tôi là cô mùa thu đấy !

Hi vọng năm mới ,các ông cũng nên mới mẻ cái tư duy ,nếu không luật đào thải tự nhiên sẽ không trừ một ai ,các ông thì đâu phải siêu nhân ,hay là bố tướng !Phát chán !

29 tháng 12, 2010

Trời tối mịt ,và lác đác mưa ,nhưng tôi lấy xe và ra đi ngay lập tức .

Tôi đi ,để mang tới một con người một thông điệp mà tôi biết là sẽ là một thông điệp rất vui đối với một con người ,đêm nay những cơn đau sẽ bớt đi ,sẽ có một giấc ngủ ngon cho một người ,vậy thôi ,rất đáng để tôi đi ngay dưới mưa như thế !
Chú ấy tên là chú Mười ,và tôi chưa từng quen biết trước đó .Chú làm bảo vệ ở bến xe Miền Đông ,vất vả lầm than nhưng vẫn muốn con cái học hành ,và thế là cũng giống tôi ,giống giống những số phận nghèo từng giạt về đây,chú bán nhà ở Gò vấp về xóm nghèo Đông Thạnh !
Lương duyên là do chị Sáu Trang ,cái bà chị chạy xe ôm ,nhân vật mà các bạn đã rất quen qua những bài viết của muathuxuacu!
Bà chị này dắt ông bạn nghèo tên là chú Mười bảo vệ về mua nhà nơi xóm cũ mùa thu ,cái xóm thân thiết vô vàn với các mảnh đời nghèo đã hiện diện ở cuốn nhật ký hành trình XTT mà các bạn từng đọc....
Chú Mười cũng ước mơ đơn giản lắm ,sửa lại mái nhà vừa mua ,vì nhà chủ cũ để hoang khá lâu ,mở vài cánh cửa sổ cho có gió trời ,có cái góc riêng cho cô con dâu vác cái bụng bầu sắp ở cữ....
Vậy mà ....ừ vậy mà nhà chưa kịp sửa như giấc mơ con ,chú Mười chưa kịp vô ở định thần ,thì chú Mười quay lơ ra tai biến mảnh máu não....
Thế là ....cái chị Trang xe ôm ấy ,xắn tay áo lên ,kiếm một căn chòi con nơi góc vườn thuê cho ông bạn già nằm đỡ ,kiếm chỗ gửi con bé bầu nữa ,và lại vẫn loay hoay...riết mấy hôm nay chị ấy sầu đời ,công việc bỏ bê ngoài bến xe ,mà con cái một bầy ...chị chàng lột cái nhẫn con đi cầm lo cho con ,và dành thời gian loay hoay lo cho ông bạn ốm ....
Vậy mà ...buồn cái vậy mà này quá đi ,là vì tất cả sao lại cứ loay hoay ,cái nhà vẫn không thể được sửa cho xong ,chú Mười nằm trong góc vườn suốt ngày thở dài thườn thượt .
Cái "vậy mà" chẳng đáng yêu này phải được gỡ thôi ,chỉ có thể gỡ ở một nơi :UBND xã Đông thạnh!
Đã có ai đó âm thầm động viên ,hướng dẫn chị Trang thảo cái đơn ,đã có ai đó lặng lẽ xác minh ,và đã có ai đó đặt lên mặt bàn lãnh đạo xã cái ước mơ bé con ,chính đáng và rất cần của chú Mười tội nghiệp .
Và chiều này lãnh đạo ủy ban xã đã phê duyệt ,giúp chú Mười thực hiện giấc mơ ,vì trời mưa mà cũng trễ rồi ,thế là tôi nhận lời làm cây cầu chuyển tới chú Mười cái phê duyệt đầy tình người mà hợp lý hợp tình của UBND xã .
Ai đó có tâm huyết và có trái tim của người cán bộ biết thương dân ,và vẫn còn có những người lãnh đạo có lý có tình ,xin hãy nhận từ dân xóm nghèo ,và cá nhân mụ đàn bà rỗi việc ,khùng điên là Mùa thu tôi lời cảm ơn sâu sắc .

Xin gửi giọt nước mắt long lanh như châu ngọc của người bảo vệ bến xe già nua ,bệnh tật trong góc vườn nhỏ chiều nay tới những người làm quan ,mà góc trái tim còn biết mềm mại ,hồng hào vì người khác .

Và xin cảm ơn duyên phận của cuộc đời này ,qua những câu truyện cuộc đời,con người cụ thể nơi xóm nhỏ này ,đã cho tôi cơ hội được chiêm ngưỡng ,quan sát bao điều đẹp đẽ và thú vị.

Vẫn còn đó bao bộn bề ,và lo toan,và thậm chí là rất phiền lòng ,nhưng đêm mưa này hãy cứ là một đêm của tốt đẹp ,bình an,vâng đã có một đêm mưa mùa đông KHÔNG LẠNH!

Con mừng lắm ,hôm nào chú Mười vô nhà mới con sẽ ghé thăm ,và cái bà chị Sáu trang xe ôm ,xù xì ,thô mộc sao mà đáng yêu tệ !

27 tháng 12, 2010

Những bóng ma làng

.....Nghe xót xa đau trong trái tim,khi thấy những cạm bẫy được giăng ra ,những con người -con mồi thì còn quá trẻ....




Tiền và quyền khiến ra như thế ,chẳng để làm gì đâu ,khi những ngày cuối của cuộc đời ,họ sẽ phải sám hối ....
Những gì hôm nay nhìn thấy khốc liệt quá chừng ,nhưng mình không ngỡ ngàng nữa ....
Không còn lựa chọn nào khác ,cần phải sống như một con người ,thẳng thắn rạch ròi ,nhưng khi cần sẽ khoan dung tha thứ ....

Không có thời gian để buồn chán sụt sùi ,trong cái tối tăm của một vũng lầy ,một phản ánh của làng "Vũ Đại "đương thời ,cần phải thắp lên ngọn lửa ,dù nhỏ nhoi,sẽ phải thắp !
Cần phải nhắc lại câu của PA -Ven -Cooc -Sa-Ghin: người ta chỉ sống một lần ,sống sao cho không sống hoài sống phí ....
Quê hương được tạo ra ,được dương nuôi từ chính những con người ,từ những làng thôn đơn sơ đầm ấm ,cái xấu chưa thể hết ,nhưng cái xấu cần phải run sợ dưới anh sáng của lương tri,những người trẻ cần phải nhìn lại mình ,cần phải xác định rõ ràng lý tưởng sống !
Mọi chi tiết của ngày hôm nay sẽ được ghi lại ,và tôi sẽ cần phải học mỗi ngày ,học để làm người ,một con người Việt nam,sẽ là con số không vô vị nếu tôi tự quên đi điều đó !
Ây da,lại thấy bản thân sung mãn vô cùng ,nào mùa thu ,chúng ta lại đi tiếp con đường gian khổ !





gởi bởi Huongmuathu @ 08:58:27 PM
0 góp

25 tháng 12, 2010

Thiên đường tình ái !

1-Xa lộ ái tình . Cảm ơn dế nhỏ làm cây cầu ,làm xa lộ tình yêu,để người thân ban bè tặng những thương yêu trong ngày Cực Thánh .Cho Mùa thu xin lỗi nếu chưa hồi âm đủ đầy .Đặc biệt cảm ơn người thân gửi cho mình những bài hát qua dế nhỏ .Cũng xin thứ tha nếu Mùa thu không thể là người đi bước yêu thương trước .Không phải chảnh chẹ gì ,mà mùa thu bận vô cùng ,đúng nghĩa một bận rộn nuôi con mọn .

2-kết nối yêu thương .
Cảm ơn những người trẻ đã làm mình thỏa mãn cơn khát yêu thương tới điên cuồng khi mà vòng tay thì quá hẹp ,và quá ngắn .Khi mà ngày Cực Thánh ,mọi người rộn ràng với bao sướng vui ,thì các em đã tới xóm nhỏ này chăm lo cho những người thiệt thòi ,không tự mình hưởng thụ ngày Giáng sinh .Khi ngoài kia ,mọi sự đang rực rỡ lung linh ,các em đã tới đây ,rửa từng cái chén ,lau từng nhà vệ sinh trong hoàn toàn tự nguyện cho những con người chẳng máu mủ ,không thâm tình ,chỉ đơn giản :vì chúng ta là con cái Chúa .Cái tưởng như bình thường nhất ,đã trở thành quá đổi phi thường ,cảm ơn em ,chàng trai tuyệt với :Nghị và nhóm bạn đến từ giới trẻ nhà thờ Lạng Sơn _Gò vấp .Và mẹ đặc biệt cảm ơn con gái Thúy An(gấu con dễ thương) ,chính con lại là tấm gương cho mẹ soi mình khi con hồn nhiên làm những việc hi sinh trong sự thư thái của một thiếu nữ đã biết sớm lo toan ,tần tảo vì người khác .

Này đây con mang tới giáo đường một món quà sống động :Một phụ nữ chốn dân gian .Trong tâm trạng rối bời bế tắc không cùng ,chị tìm tới con ,hầu nhờ một định hướng ,thôi thì con nghĩ đơn giản lắm :Khi gặp biến cố quá sức mình ,thì ta cứ khẳng khái nhận ra ta yếu đuối tầm thường ,ta đặt mọi muộn phiền trước Chúa làm hy lễ .Lo nhiều cũng thế ,giày vò mãi chẳng ích chi ,cứ là trẻ thơ đi ,ít nhất là một lần trong đêm Thánh !...
Cảm ơn trẻ thơ ,đối tượng mà cô yêu mến vô vàn ,cảm ơn các con đêm qua đã rộng lượng nhận những trái táo bé nhỏ của cô ,để cô không cần phải làm người lớn ,để cô được bé mọn ,hân hoan ,thì cứ bé mọn ,càng bé mọn thì lại càng vui thích .
Và thế là khép lại đêm Cực Thánh ,hôm nay mọi sự lại trở về trạng thái rất bình thường ,để trong bình thường hào sảng ,rộng rãi chốn trần gian,con nhận ra :Sự Sống .Một sự sống hiện hữu ,cần được bổ dưỡng ,được vun bồi bằng tất cả mọi nguồn dinh dưỡng thanh sạnh !
Vậy thì này đây Chúa ơi ,quà tặng con tặng Ngài :Sống vui vẻ !

23 tháng 12, 2010

Hãy nghiêng đời xuống ....

hôm nay xuống phố đón giáng sinh .Có những khoảnh khắc làm tôi xôn xao con tim.bỗng hiểu rằng ,cần phải nghiêng đời xuống để thấy mình quá ư hạnh phúc ,và hình như mắc nợ cuộc đời này ....
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
Giáng sinh nào cho em ,người con gái miền trung ,gánh trên vai nỗi lo toan cơm áo ....
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
và khi đi dưới rực rỡ đèn hoa ,ta có nhận ra giọt mồ hôi cửa người thơ treo mình dưới nắng ...
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
và ai đó lầm lũi dọn sạch những con đường ,trước họ ta như thấy mình nhỏ bé và rất tầm thường ,hình như ta rất chi vô dụng ....

20 tháng 12, 2010

Mênh mông buồn ...

Không đi lễ .Đưa con trai đi thi ,thương con , phải vác theo cả cục bột to đùng .Đôi khi mẹ cũng bất lực vì không thể đau thay con ,giúp đỡ con cho trọn vẹn...

Vẫn nhóng tai nghe bóng đá ,đội ta thất bại rồi ,chao ôi ,nghe mênh mông buồn ,là bởi vì thua đúng với thực lực ,thua vì yếu ,vì chẳng bằng người ta,hiểu cái cảm giác cố mãi ước mãi mà không đi tới đâu ....

Đọc lại tin nhắn ,lại buồn mênh mông .....Người với người ,thương nhau không hết ,nào ai giận dữ ai mà chi cho mệt .Mong ai đó cũng không phải xót xa ,day dứt mà chi ,Mùa thu tôi cũng không câu nệ bạn là ai ,chỉ mong bạn hiểu ra ,không hành xử như thế với bạn bè nữa là đủ ...Mấy đứa em ấy ,hiền lành ,và chịu bao gian lao ,khó khăn rồi ,đừng làm những điều khiến cho các em phải thương tổn ,phải buồn mới là phải đạo.Tôi cũng bận rộn ,và có bao vấn đề phải lo toan ,nào đâu có thể có nhiều thời gian vì những việc như thế.

Giáng sinh về tới nơi rồi ,trong lạnh lẽo hanh hao ,thấy bao bề bộn của cõi phù sinh ,những day dứt của bao nhiêu là số phận .Nhất là số phận những người phụ nữ.Vẫn còn đây khuôn mặt ,lời tâm sự của những người mẹ đang vuột mất con ,mà chưa viết ra kịp.

Giáng sinh năm nay ,hình như tôi đã khác ,một tôi âm thầm yêu thích và hướng tới một điều mới mẻ ,sâu sa.Hình như mọi sắc màu óng ánh bỗng là điều gì đó phù du ,không hấp lực .Hấp lực lôi kéo tôi ,làm mụ mị trái tim tôi nằm ở con người .Tôi tìm thấy tôi mới mẻ ,mong manh như con tằm vừa lột xác ,tôi hiểu rõ tôi muốn gì ,khát khao gì nơi thế gian này ....

Đêm nay ,nghe mênh mông buồn ...một nỗi buồn dịu dàng và ngọt ngào .Một nỗi buồn khiến tôi khát khao sống ,thật mãnh liệt ,chứ không là tuyệt vọng !

17 tháng 12, 2010

Ma túy -HIV-AIDS mối liên minh ma quỷ

Cả xã hội quan tâm ,gia đình yêu thương và lo toan ....rất và rất nhiều biện pháp tổng thể vĩ mô ,rất nhiều bàn tay dang ra .Nhưng quả thật không giản đơn ,khi mà ma túy và căn bệnh HIV tạo thành một liên minh kéo tuột rất nhiều bạn trẻ xuống tận cùng hố thẳm .
1-cái chết bất ngờ !
Em ngồi trước tôi ,thân xác dúm dó như một cái bao bị rách ,hai tay liên tục ...gãi và gãi không ngừng ...em kể về cái sự bất ngờ xô em vào chỗ chết
T -(tôi xin phép không nêu tên thật của em,cũng như của những bệnh nhân mà tôi gặp ) là con nhà khá giả và từng rất ngoan.Môi trường gia đình cũng rất lý tưởng :gia đình cách mạng ,cha mẹ hiểu biết và em được yêu thương ,không tìm thấy bất cứ lý do nào có thể khiến em ra nông nỗi ....
Vậy mà :một kỳ nghỉ hè ngọt ngào ,mẹ cũng làm kiếm được món tiền to,mẹ mua một cái xe tay ga ,còn mới trùm mền ,hứng chí ,em trèo lên dượt thử một vòng ,hí ha hí hửng ,và đó là mầm họa!
Em bị công an phường tuýt lại ,đưa về phường ,bố mẹ được gọi ra ,cũng có cự cãi tiếng lớn tiếng to,và một khoản phạt cũng không hề nhỏ ....
Chuyện tưởng thế là xong ,ba tháng hè trôi qua cái vèo ,như bao học trò ,em háo hức vào năm học ,năm học đầu tiên của một trường danh tiếng .
-Con đã rất sốc ....T thẫn thờ nói ...Cô biết không ,buổi chào cờ đầu tiên ,khi chưa kịp quen bạn bè ,con đã bị bêu tên trước toàn trường vì chuyện đó ....

Anh công an khu vực nào đó ,giờ đây chắc đã thăng quan tiến chức cao hơn ,anh cứ vui với địa vị và công trạng của mình ,anh sẽ không bao giờ biết rằng ,anh gián tiếp giết chết một đứa trẻ
-Cô ơi ,thế là hết ,tự nhiên con như kẻ tội đồ ,thầy cô khắt khe ,bắt bẻ từng ly ,từng tý ,bạn bè xa lánh cảnh giác con ,tự ái ,con bỏ học ...và thế là hết !
Thế là hết ...bỏ học ,vỉa hè nuốt lấy T ,em sa chân vào ma túy ,nước mắt cha mẹ em đong đầy từng ngày ,cai ,và tự cai ,em vùng vẫy ,nhưng vẫn không thoát ra được thứ độc dược chết người ,giờ đây em tàn tạ như một thây ma ,nghi mình nhiễm HIv ,nhưng em chưa đủ can đảm đi xét nghiệm vì quá ư sợ hãi ....
N ...bỗng thành ra kẻ bặm trợn và dơ dáy kinh hoàng khi biết mình nhiễm ,thử bỏ thuốc ,nhưng không cưỡng nổi sự đau đớn dày vò ,em lại lao sâu hơn và cột chặt mình vào ma túy ...giờ đây em dùng chính căn bệnh của mình hù dọa người khác kiếm miếng ăn và thuốc chích ,em trở thành sự sợ hãi của bao người .dù có thương ,nhưng cũng phải xa lánh em .Mặc cảm lại dày thêm ,và em tiếp tục trượt dốc !
Sức khỏe suy sụp ,hoảng loạn ,bất cần đời ,đó là tâm trạng của đa số người nhiễm HIV đồng thời là con nghiện .
Đành rằng xã hội rất cố gắng ,sự kỳ thị cũng giảm dần dần ,nhưng nhìn thẳng vào nhóm bệnh nhân nhiễm HIV do nghiện ma túy thì hầu như trước mặt họ là ngõ cụt .Hiểm họa từ nhóm bệnh nhân này cho xã hội là rất lớn ,gia đình họ cũng quá đỗi khổ đau ,cần có một giải pháp nào đó khả thi cho họ .Quy họ về một mối chăm sóc ,cai nghiện  và quản lý chặt chẽ liệu có là một biện pháp rất nên làm .Ma túy không là trò đùa ,và khi liên minh cùng với  HIV thì thật sự đã là một độc tố tàn phá thanh niên quá đổi khủng khiếp .Tôi sẽ tìm hiểu và viết tiếp về vấn đề này ,kỳ sau tôi sẽ viết về tiếng nói của những người thân của họ !Đã đến lúc cả cộng đồng chung tay chung sức cứu lấy các em ,không chỉ là hình thức ,mà là những hành động thật là cụ thể !

16 tháng 12, 2010

Mừng sinh nhật con gái Thúy An-bloger Gaucondethuong

Con sang tuổi 17 ,bỏ lại tuổi 16 trăng tròn phía sau .con lớn rồi ,mẹ chúc mừng con nhé !

Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
ngày sinh nhật ,giữ lời hứa ,mẹ trao lại con cây thông giáng sinh của các cô chú đài truyền hình tặng nhà mình dạo nọ .Con muốn tặng quà cho một người bạn công giáo ở lớp con.Mẹ biết con là một lớp trưởng ngoan và gương mẫu .Chắc cô TS cũng vui lòng với việc này .Câu truyện đời tự kể vẫn không dừng lại !
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
một bánh kem nhỏ tặng con ,mấy anh em  thật là vui ,anh hội bệnh không muốn chụp hình ,thông cảm cho anh nha Gấu !
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
tất nhiên ,hai mẹ con phải chụp với nhau một kiểu nào
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

Gấu có dễ thương không cả nhà NSBL?
Mẹ chúc gấu luôn dễ thương ,và học hành tới nơi tới chốn nha con ,học cho mình và có ích cho đời con ạ!

14 tháng 12, 2010

bài viết

thấm thoát cũng qua một mùa giáng sinh .Như bao người khác ,mình cũng lo tĩnh tâm chuẩn bị đón chúa hài đồng .Năm nay xứ mời một cha dòng về giảng .cha đưa cả tin học ,hình ảnh vào bài giảng thật là sống động .còn có cả ca sỹ hát thật là hay.
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
Cha giảng những lời lẽ rất sâu sắc
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
có hình ảnh minh họa nữa
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

Có cả ca sỹ nữa nè.
Mình cũng làm một thủ tục mà với mình là rất khó nhọc:Xưng tội .Nói chung thấy nhẹ lòng .Mình hiểu mình cần gì ,thiếu gì ,và trải qua những gì .Mình tin ,và biết vận dụng lòng Thương Xót Chúa mà mình chiêm nghiệm qua những bài giảng ,nhất là những bài giảng của cha Lãng Tử vào cuộc sống ,nên thấy thật là dễ chịu.
Hôm nay cũng cầu nguyện chúa phù trợ cho những người thân ,và hai đứa em bé bỏng .Ngày mai con gái gấu con sẽ làm giúp mẹ công việc cuối của mùa giáng sinh mà mình từng cam kết .Sẽ đón một giáng sinh trên tinh thần đơn sơ ,mới mẻ vô cùng.
Cầu xin mọi ơn lành ,sự bình yên tới với mọi người mình yêu quý .thì bao nhiêu vất vả ,khó nhọc con sẽ chịu được hết !

13 tháng 12, 2010

Với bạn Tổ quốc là gì ?

Bạn thân mến!
Trong sáng mai này ,tôi bỗng muốn hỏi bạn câu hỏi vắn gọn ấy ?và tôi sẽ chia sẻ với bạn ý nghĩ của tôi.
Với tôi thì Tổ quốc là những gì thật cụ thể và chi tiết ,như sáng hôm nay mở mắt bước ra sân ,đi bộ một vòng ,thấy cánh đồng bạt ngàn xanh ,ngơ ngác tự bảo rằng ,nơi này vẫn còn đọng lại chút nông thôn ,hít và cái trong lành ,cảm nhận đấy là Tổ quốc .
Như là hôm qua đi ăn đám giỗ một nhà xóm giềng ,ngồi chuyện trò với má Hai Ngôi ,má sắp trăm tuổi rồi ,bàn bên ,chú Sáu Em ngó qua bảo :"Bây giờ cũng thành con cái xứ này ,bây sống ở đây bà con thương" Thấy mắt cay ,nhỏ bé vậy ,cũng chính là Tổ quốc .
Và khi tôi gõ dòng này cho bạn ,nơi miền Trung xa xôi ,có một bà mẹ bình dị vừa qua đời ,một sự đi qua của một kiếp người ,mà khiến cả nước nghiêng mình ,bao con người bỗng nhận ra ,tự hào ,thấy mắc nợ vì được làm người Việt nam, người mẹ bình dị khiến ta nhận ra dáng vóc Tổ quốc mình :mẹ Thứ !Những xấu xa ,vị kỷ trước mẹ bỗng lạc lõng ,lạc loài và lu mờ nhợt nhạt xiết bao ,mẹ đã dâng chín đứa con yêu ,gánh trên vai ,và trong cả trái tim vô tận một nỗi đau,để kiến tạo trong âm thầm và vinh quang :Tổ Quốc !
Ừ thì đành rằng vẫn còn đó biết bao là ngổn ngang,vẫn còn những con sâu làm rầu nồi canh.Nhưng bạn của tôi ,xin hãy cứ thong dong ,tìm lấy một ban mai bình yên ,và hỏi chính trái tim mình :Thế nào là Tổ Quốc ?

11 tháng 12, 2010

Với bạn tổ quốc là gì ?

Bạn thân mến !




Trong sáng mai này ,tôi bỗng muốn hỏi bạn câu hỏi vắn gọn ấy ?và tôi sẽ chia sẻ với bạn ý nghĩ của tôi.



Với tôi thì Tổ quốc là những gì thật cụ thể và chi tiết ,như sáng hôm nay mở mắt bước ra sân ,đi bộ một vòng ,thấy cánh đồng bạt ngàn xanh ,ngơ ngác tự bảo rằng ,nơi này vẫn còn đọng lại chút nông thôn ,hít và cái trong lành ,cảm nhận đấy là Tổ quốc .



Như là hôm qua đi ăn đám giỗ một nhà xóm giềng ,ngồi chuyện trò với má Hai Ngôi ,má sắp trăm tuổi rồi ,bàn bên ,chú Sáu Em ngó qua bảo :"Bây giờ cũng thành con cái xứ này ,bây sống ở đây bà con thương" Thấy mắt cay ,nhỏ bé vậy ,cũng chính là Tổ quốc .



Và khi tôi gõ dòng này cho bạn ,nơi miền Trung xa xôi ,có một bà mẹ bình dị vừa qua đời ,một sự đi qua của một kiếp người ,mà khiến cả nước nghiêng mình ,bao con người bỗng nhận ra ,tự hào ,thấy mắc nợ vì được làm người Việt nam, người mẹ bình dị khiến ta nhận ra dáng vóc Tổ quốc mình :mẹ Thứ !Những xấu xa ,vị kỷ trước mẹ bỗng lạc lõng ,lạc loài và lu mờ nhợt nhạt xiết bao ,mẹ đã dâng chín đứa con yêu ,gánh trên vai ,và trong cả trái tim vô tận một nỗi đau,để kiến tạo trong âm thầm và vinh quang :Tổ Quốc !



Ừ thì đành rằng vẫn còn đó biết bao là ngổn ngang,vẫn còn những con sâu làm rầu nồi canh.Nhưng bạn của tôi ,xin hãy cứ thong dong ,tìm lấy một ban mai bình yên ,và hỏi chính trái tim mình :Thế nào là Tổ Quốc !

09 tháng 12, 2010

Thông điệp gửi quân từ thiện đểu !

Mấy cái rễ cây dáng cong queo

Uốn chút cong cong chút lượn lèo
Mua đáng dăm ba ,tìm cách thổi
Hóa thành linh vật ,thật là điêu!
.....

Cục đá mươi cân sắc hồng hồng
Mượn mồm biến hóa cú thành công
Bố láo gọi từ thiêng :quốc bảo
Tính giở bài lừa kiếm đô tiêu
...
Cà vạt com lê mẽ đại gia
Khệnh khàng khề khà cười haha
Buông giá trên trời rồi chớt nhả
Học thói làm cha ,dối cuội à!
.....

Cô bác Miền Trung khổ vô ngần
Bão lũ lia chia ,cảnh tối tăm
Trẻ bị mất cha đầu tang trắng
Mẹ mất con thơ khóc lặng thầm .
Cần sự sẻ chia ,cần cần lắm
Máu chảy ruột mềm lẽ tình thâm.

....

Quỉ nhập bọn mày nổi máu tham
Lại thêm cái thói quá thèm danh
Tụ bè kết đảng âm mưu đểu
Đấu giá eo sèo ,thất nhân tâm
....
Cái xấu lòi ra nhục nhã thay
Nhân dân phỉ nhổ bọn chúng mày
Phủi đít dân về nơi ngõ xóm
Bỏ lại bọn mày ,trơ trẽn thay...
...
Gấp từng tấm áo rất thơm tho
Ngày bớt gạo ăn lon sữa bò
Tiền bỏ ống heo từng bạc nhỏ
Bé mà sạch sẽ góp thành to.
.....

Đồng bào nghèo khổ tự yêu nhau
Chia sớt áo cơm lúc ngặt nghèo
Trí đức dũng tài đều không thiếu
Vượt qua gian khó ,lại cười reo.
....

Miền Trung xương sống của nước nhà
Ấy niềm kiêu hãnh Việt Nam ta
Cả nước vỉ Miền Trung ruột thịt.
Gian khó ngàn lần ,sẽ vượt qua !







.

08 tháng 12, 2010

Thư giáng sinh

THƯ GỬI GIÁNG SINH

Như các con biết đó, ngày sinh nhật của Ta sắp kề. Mỗi năm đều có cuộc vui mừng để nhớ đến ta và Ta nghĩ năm nay cũng vậy thôi. Trong thời gian này có rất nhiều người đi sắm quà cáp, có rất nhiều đài radio, quảng cáo TV và khắp các nẻo trên thế giới mọi người đều nhắc nhở bàn tán là ngày sinh nhật của Ta đã gần kề.
Ta thấy rất là tốt khi biết được ít ra một năm một lần cũng có người nghĩ đến Ta. Như con đã biết mừng sinh nhật Ta bắt đầu từ lâu lắm rồi. Ban đầu thì người ta còn hiểu được và biết ơn đối với tất cả những gì Ta đã làm cho họ, nhưng vào thời gian này, thì họ hầu như không còn biết mục đích của niềm vui mừng này nữa rồi. Gia đình và bạn bè đến với nhau rất vui vẻ, nhưng họ không biết ý nghĩa của cuộc vui nữa rồi.
Ta còn nhớ năm ngoái đã có một bữa tiệc rất thịnh soạn để mừng Ta. Bàn ăn thì đầy ắp các đồ ăn thật ngon miệng, nào là bánh nướng, trái cây, hạt dẻ và chocolate. Họ bày biện trang hoàng thật đẹp mắt và có thật nhiều và rất nhiều các món quà gói ghém đẹp lộng lẫy. Nhưng con có biết không? Ta không được mời. Ta là khách quan trọng nhất nhưng họ lại quên không gởi thiệp mời Ta tới.
Buổi tiệc là để mừng Ta, nhưng tới ngày vĩ đại đó, Ta bị bỏ rơi ở ngoài. Họ đóng cửa vào mặt Ta... mà Ta thì muốn vào với họ và chung bàn với họ. Thật ra Ta không lạ gì vì trong những năm vừa qua rất nhiều người đã đóng cửa bỏ mặc Ta. Vì không được mời nên Ta đã yên lặng tự tham dự vào bữa tiệc của họ. Ta đã vào và chọn một góc tường quan sát. Mọi người đều ăn uống; có một số người say tuý luý, kể chuyện tếu lâm và cười rũ rượi về bất cứ cái gì. Họ rất vui vẻ với nhau. Và trên hết nữa có một ông già thật mập mặc đồ màu đỏ với bộ râu trắng phau đã bước vào và kêu to “hô hô hô”. Ông ta cũng say mèm.
Ông ta ngồi trên ghế sô-fa và các trẻ nhỏ chạy đến với ông nói: “Ông già Noel, Ông già Noel” như thể là bữa tiệc này là để mừng ông vậy! Ngay đúng 12g khuya thì mọi người ôm nhau chúc mừng. Ta đã giang tay ra để chờ được ôm nhưng con có biết không, không một ai ôm Ta hết. Sau đó họ bắt đầu phát quà cho nhau. Họ nóng lòng náo nức mở từng món quà một. Khi họ đã mở hết các món quà, Ta đã nhìn coi xem may ra họ có dành một món quà nào cho Ta chăng? Con nghĩ thế nào nếu trong ngày sinh nhật của con mà mọi người trao đổi quà với nhau nhưng con thì lại không được một món nào? Lúc đó, Ta đã hiểu ra được sự thừa thãi của mình và Ta đã lẳng lặng rời khỏi cuộc vui đó. Mỗi năm thì lại càng tệ bạc hơn. Mọi người chỉ biết ăn uống nhậu nhẹt, quà cáp, tiệc tùng với nhau mà không còn ai nhớ đến Ta hết.
Ta muốn mùa Giáng Sinh năm nay con hãy để cho Ta vào trong cuộc sống của con. Ta muốn con phải ý thức được rằng hơn 2.000 năm trước Ta đã đến thế gian này để mang lại sự sống cho con, trên cây thập tự, để cứu độ con.
Ngày nay Ta muốn con phải tin điều này với tất cả trái tim của con. Ta muốn chia sẻ với con điều này, vì người ta không mời Ta đến dự tiệc của họ thì Ta sẽ có bữa tiệc riêng, một bữa tiệc thật long trọng mà không ai có thể tưởng tượng được, một bữa tiệc rất ư là ngoạn mục! Ta vẫn còn đang sửa soạn những chi tiết cuối cùng. Hôm nay đây, Ta đang gửi rất nhiều thiệp mời và con cũng có một tấm nữa. Ta cho con biết, nếu con muốn tham dự bữa tiệc của Ta thì Ta sẽ dành chỗ cho con và viết tên con xuống trong sổ khách vĩ đại của Ta bằng chữ vàng. Chỉ những ai có tên trong sổ khách này mới được mời vào dự bữa tiệc mà thôi. Những ai không phúc đáp thiệp mời sẽ bị bỏ ngoài rìa.
Con biết phúc đáp thiệp mời của Ta bằng cách nào không? Bằng cách hãy mở rộng lòng ra với những người chung quanh kém may mắn hơn con... Ta sẽ chờ đợi tất cả các con tham dự bữa tiệc của Ta năm nay. Mong sẽ gặp con...
***
Thương con nhiều
Giêsu Của Con

Thư hồi âm
Này đây con đã đọc thư Cha dưới mặt trời ấm áp ,và con xin có thư phúc đáp Ngài :Trưa nay con đã tỷ mẫn ráp và mang cây thông của con ra vỉa hè để trẻ con xóm nghèo được chung vui .Con đã dọn tủ đổ lựa ra những cái áo thơm tho tặng cho cô Bình bán vé số quê Bình Định .Ngoài ấy sau lũ xác xơ ,cô ấy gửi đứa con mới lên ba ở quê cho mẹ già nuôi vào thành phố kiếm tiền trang trải .Con cũng đã hẹn với cô rằng :sẽ có một tấm vé để cô ấy về quê ,đón xuân cùng mẹ già con nhỏ .Chiều 23 cây thông rạng rỡ sẽ chia tay xóm nghèo ,con gái Gấu con sẽ mang cây thông ấy tới một học trò công giáo gia cảnh khó khăn , cây thông giáng sinh với cháu ấy chỉ là trong mơ ước .Và con sẽ trang điểm lại dung nhan ,vui vẻ tới dự tiệc Cha mời con Cha cứ ghi cái tên đẹp đẽ thơm tho của con là Thu Hương vào sổ của Ngài .Cha ơi ,con còn tham lam muốn dọn một đoạn đường để chào đón giáng sinh ,con muốn Ngài gửi thêm người tới làm phụ với con ,vì cái chân con đang còn rất đau ,tự con làm e là không nổi ạ!


Thu Hương

04 tháng 12, 2010

Sinh nhật con trai Đỗ Minh Hội

%name
Sinh nhật phải có bánh kem .Dòng chữ mẹ thiết kế chúc mừng Minh Hội
%name
Con Gái Tuyết Lan lớn quá rồi .sinh viên năm thứ ba,có bạn theo về nữa kìa !
%name
Tiệc do chính tay mẹ Hương làm :cá Lóc nướng ,thịt nướng ,bò viên chiên ,lại có cả đậu hũ non giảm béo nữa đấy
%name
thành viên con gái mới :Tương Hoàng mỹ Linh mới gia nhập ba tháng ,con cũng quen dần với nhà chúng ta rồi
%name
He he ,Minh Hội vẫn sung ghê dù bó bột lại lần thứ ba ,cứ sống vui đi con ,thế là đủ !
%name
thêm đồng chí quách hồng sơn ,chẳng có chân cẳng vẫn vui cười hỉ hả .cũng chả sao phải không hàng xóm !
%name
Dàn con thật ấn tượng ,Anh Khoa có vẻ suy tư ,còn Gấu con phá thấy khiếp !(Hội .Khoa ,Phương ,Lan,Thúy An ,Linh )
%name
Cho mẹ Mùa thu Ké với nào!
%name
Chiến đấu thôi !
%name

%name

%name

%name
Bọn con gái lo thắp nến !
%name
Bánh sinh nhật ai thiết kế mà hoành tráng thế (mẹ đấy ,nở mũi ghê )
%name

Con Hai mươi ,con rạng ngời và quan trọng nhất :Chúng ta đang Sống !

03 tháng 12, 2010

Viết gì cuối ngày ?

Viết gì khi cuối ngày ,khi màn đêm đã khép ?Có quá nhiều điều muốn viết lại ,nhưng không có chỗ cho muộn phiền .Bởi vì hiểu rằng ,nỗi muộn phiền thì có thật ,nhưng dành thời gian cho nó quá nhiều thì phí quá .


Vậy sẽ viết gì chứ ? thì đây ,chỉ là nhặt nhạnh lại những mảnh vụn qua :Ngồi nghe một người đàn bà tỉ tê ,và cũng tỷ tê cùng chị ấy .Làm cái thùng rác cũng thích chứ sao ,thấy chị ấy cười khi đứng lên ,chẳng đủ để làm đổi thay sự đời nhưng cũng đã khiến một người nhẹ lòng ,vơi đi phiền muộn .

Viết gì chứ ? Thì ghi lại khoảng khắc khi mở mắt ra ,thấy "nó" đang gào thét đầy bất ngờ ,thấm đẫm sự tuyệt vọng ,thì hiểu rằng mình rất cần cho một ai đó ,rất cụ thể ,rất chi tiết dù nhỏ nhoi,thấy ngay rằng :sự sống người vì người sao mà quý !

Viết gì chứ ? Viết rằng đã vào tiệm làm tóc cắt đi mái tóc dài ,đánh dấu 20 năm một chặng đường ...nhưng vẫn nhớ mình là ...phụ nữ ,thế nên chỉ cắt tóc ,chứ không là ...xuống tóc .Ai đó khen trẻ trung lắm ,thế là lại thích chí và thấy đời thơm tho nồng nàn .

Viết gì chứ ?Thì chỉ qua một giấc ngủ ,là có thêm một ngày mai ,lại tíu tít quanh cái bếp đặt ngay ở ...phòng khách cho tiện .Lại xào nấu nghi ngút và trò chuyện râm ran,và trong đầu thì ý nghĩ vẫn chạy tung tăng : Rằng viết gì trên mạng ảo mà mang lại hữu ích cho đời thật !
Và viết rằng : trong đêm khuya thường thầm nghe nhạc Trịnh Công Sơn,Hoặc ráng thức thêm đọc một đoạn truyện Kiều của Nguyễn Du,vậy thôi ,không có gì to tát cả !