27 tháng 10, 2010

Một xự kiện ở xóm nhỏ -mà không nhỏ !

Tính hí hửng xuống phố ,thì có một bác tất tả đạp xe tới và bảo là :
-cô Hương ,giúp người ta đi cô ,mọi người coi như nhờ cô đấy .!
Nghe qua sự việc ,biết là quá khả năng ,nhưng trên tinh thần :vì người lao dđộng và trẻ em ,nên phải xông tới .
Và câu truyện thế này :
Xóm đường đất nhà tôi ,sau khi nâng cấp đường nhựa ...đá dăm ,cũng có tý ty khởi sắc .
Đầu ngõ ,có mấy ngôi nhà biến thành ...công ty trách nhiệm hữu hạn ,dĩ nhiên cho người ta thuê ,chớ bà con thì chưa có khả năng mở công ty công tiếc .
Ăn theo dĩ nhiên là có ít phòng trọ ,đôi ba quán cóc lèo tèo ,một tiệm cắt tóc gội đầu ,hơi hơi giống mùi ...thành phố .
Vài đôi chục công nhân ở trọ ,đa số là các em nữ ở quê,ngoan hiền lành ,bà con rất thương quý .Nhưng dần dần thấy chúng ngày mỗi teo héo ,ăn uống thì khem khổ xác xơ ,tiền quán ,tiền trọ nợ đìa ,bà con mới khám phá ra một sự :
-cái công ty mang tên Ý Linh đó ,đã hơn hai tháng không trả lương các em ,và họ còn "khôn ngoan " sử dụng cả trẻ con làm nhân viên ,không hợp đồng ,không bảo hiểm gì ,và bây giờ lại chẳng có trả công nên bọn trẻ mới xác xơ như thế .Hồi sáng ngày 27/10 này vì khổ quá ,quẫn trí các em mới ...đình công .Với bà con xóm thì đây là một việc động trời ,nên bà con không thể bỏ qua ,phải nghĩ cách giúp chúng .
Thế là người thì đi gọi chị đại diện phụ nữ ,kẻ lại đi gọi cô Thu Hương ,và bà con đã thực hiện một số việc tương đối là ...khôn khéo :
-Hướng dẫn các em làm đơn trình bày cớ sự ,báo với địa phương .Ghi tên họ những người bị mất tiền lương ,những em trẻ con bị tước đoạt công lao động .
-Báo với một cô nhà báo quen biết với bà con ,cô nhà báo này cũng nhiệt tình phi xe tới luôn nắm sự thể
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
Công nhân đình công trước cửa công ty Ý Linh
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
 một nữ công nhân đang kể lại tình cảnh khốn đốn khi hai tháng không có lương ,lương các tháng trước chỉ được ứng chứ cũng chưa lĩnh hết
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
Em Trần thị L cho hay em 15 tuổi ,khi vô làm không có bất cứ hợp đồng thỏa thuận nào ,và cũng không lấy được tiền công từ phía công ty
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

bảng tuyển người của Ý linh ,dòng cuối địa chỉ đổi thành :Xã Tây thạnh -một cái xã không hề tồn tại ở Hóc môn !

Hi vọng sau khi tiếp nhận thông tin ,cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm gỡ rối vụ việc ,bảo vệ quyền lợi người lao động ,nhất là những trẻ em nghèo phải đi làm xa xứ ly hương và chịu thiệt thòi như thế .Rất là mong mỏi !

26 tháng 10, 2010

Lặng lẽ thu

Hôm nay mới lặng lẽ cảm nhận thu ,cũng không kịp nhận ra thu đã đi tới đâu trong chu trình mỗi năm một lần không thay đổi ấy .
trời không quá nắng và dịu dàng ,một chút hanh hao và mong manh .Giá cất đi tiếng xe cộ ồn ào nữa thì coi như rất hoàn hảo .
Nghĩ tới những chiếc khăn quàng ,và muốn xuống phố một chút ,xuống phố trong thảnh thơi ,để nghe gió dịu dàng lướt qua vai ,sẽ dễ chịu lắm.
Pha sữa cho chú nhỏ ,chuẩn bị cơm nước và xuống phố chút thôi ,tiếng rao bán chổi của chị quê Nghĩa hành -Quảng ngãi lại muốn cuốn mình đi rồi ,soạn cho chị ấy giỏ đồ .Một hẹn hò :Có duyên thì sẽ gặp lại .
Cũng sẽ kết hợp đi gặp áo trắng thôi -sức khỏe quý xiết bao ,phải giữ gìn .Cho mình và cho các con nữa chứ .À ,mà đã mua được máy ảnh ,rùi rắng mãi cũng mua được rôì ,sao lại không đi kiếm chút cảm xúc thu chứ nhỉ ?
Hiểu là đang rất yêu cuộc đời này ,yêu người ,yêu đời ,yêu cả cái kho cảm xúc lãng mạn của mình ,sao lại không ?Vẫn cứ rất chi là lãng mạn !Và rất là cần lãng mạn !

24 tháng 10, 2010

Cảm ơn chú nhỏ .

Hôm nay sẽ gọi là chú nhỏ ,không gọi là nhóc nữa ,vì thật sự là chú ta trương thành hơn mình nghĩ .

Cắt bột ,và bó lại lần hai ,chỉnh lại cái chân đau muốn ngất đi ,nhưng qua cơn đau ,tịnh không than thở .
Cả tháng nằm cả trên giường ,con mưa đầu tiên dội xuống miền Trung ,là ngày đầu tiên món ăn sáng của con là :...Mỳ quảng .
Và triền miên là mỳ Quảng ,bún riêu của cô thuê nhà người miền Trung đầu xóm nhà mình ,thương con bảo đổi món con cười ,làm một chuyện nhỏ vì miền Trung mà lại không làm nổi hay sao , đến lượt mẹ cười ,thì sẽ là như thế .

Hôm qua mẹ lại quay về tòa soạn Tuổi trẻ ,nhưng lần này thì hụt mất 100 ngàn ,lý do mẹ gặp một em sinh viên cùng quê trong cái quán ...vậy là còn 900 ngàn chia về miền Trung ấy .Đó là quà của một việc làm ăn ,người ta không trả công mẹ ,nhưng tặng quà là một xe lăn để sắp tới con dùng ,và chút tiền nho nhỏ ,xe lăn của mình chia cho em bé bên quận Tám cách nay mấy tháng rùi .Xe mình dùng ,còn tiền thì mình trích ra ,nhờ Tuổi trẻ gửi ra ngoài ấy .
Mẹ phục chú nhỏ lắm đấy ,nhờ con mẹ nghĩ ra một sáng kiến này :Miền trung khổ vì lũ còn nhiều ,mẹ nghĩ tới cảnh người ta mất nhà ,mất người ,người nào còn ,có sức khỏe lại bươn bả vào Sài gòn làm mướn làm thuê kiếm cái ăn ,tết này sẽ có những bếp lạnh hắt hiu buồn ,sẽ có những bà mẹ ,nhớ con mất vì lũ lên ,thương con nơi Sài gòn không đủ tiền về quê đón tết .

Vậy thì từ hôm nay mẹ con mình sẽ thực hiện một chiến dịch mới :Cất đi những đồng keng ,đồng lẻ mỗi ngày .Nhém một chút chi tiêu ,đúng Tết tây chúng ta sẽ khui thùng tặng một món tiền cho một hay hai người miền Trung mua vé về quê đón tết cổ truyền -ngày tư tết tàu xe đi lại kó khăn ,muốn về quê là phải đặt vé trước cả tháng .

Con trai ạ,cái giường bệnh sẽ không giới hạn mẹ con ta,bỗng nhận ra tình thương mến thì thật là rộng rãi ,và thích lắm .Chưa một lần chạm chân tới miền Trung ấy ,nhưng rất là yêu mến xót xa,thấy như chính là ta đau ,ta mất mát vậy .
Nhận ra ,mình vẫn còn hạnh phúc quá đỗi phải không con ,có cửa có nhà ,thi thoảng lại được ăn uống những thứ ngon lành ,mình nợ đời này biết là bao nhiêu ,nếu không làm được chút gì đó cho người khổ hơn mình ,thật là ân hận quá.
Hôm qua mẹ về thành phố ,thấy khắp nơi hướng về miền Trung ,nơi một tòa soạn ,một ngôi chùa ,một quán nhỏ ,một nhà thờ....hai tiếng Miền trung luôn vang lên thật là đầm ấm .Ngay trên NSBL các cô chú cũng cố gắng thu xếp quà cho miền Trung.Mạng123suckhoe.com của con ,hãy sưu tập những bài về an toàn dịch tễ ,vệ sinh sau lũ con nhé,những việc ấy rất cần !
Nếu một ngày trời quang mây tạnh ,và con có thể lại bước những bước chân đi ,và mẹ sắp xếp đủ chuyện tiền nong ,mẹ sẽ cho con đi miền Trung một chuyến ta sẽ ta biển ,biển miền Trung .Đây là một lời hứa long trọng với con ,và mẹ sẽ làm cho bằng được !
Trước mắt ,là chương trình tiết kiệm nhỏ của chúng ta,nào ,chúng ta hướng về miền Trung thật là cụ thể ,dù rằng bé nhỏ !

21 tháng 10, 2010

Báo ứng-phần 2

Sự thực thì không như những gì con đười ươi nói với ả đàn bà.Đó là một bộ bàn ghế trông thì có màu cũ kỹ vậy thôi ,nhưng thiết kết theo một mẫu thời thượng ,và nó được làm bằng một loại gỗ mà nhiều tay có máu trong giới sành điều khát thèm ,một thứ gỗ tỏa mùi thơm ,vân chìm ,và chỉ nổi vân theo độ sáng mặt trời ,theo thời tiết và vô vàn điều kiện nào đó .Giới ăn chơi còn kháo rằng ,nếu được ngự trên thứ gỗ đó ,gia chủ sẽ sung mãn như voi ,và tiền tài sẽ theo vô nhà  như nước .....
Ngoài cái giấy ký cái rẹt của chủ ông,để rồi rừng bị tàn phá nhiều và rất nhiều ,thì chủ bà thưởng cho thằng trợ lý quà gì ,cũng chỉ có Trời ...mới biết !!!
Một ngày nắng ,đẹp và rất đẹp .Con vịt ị thịt thỏa mái ngự trên chiếc ghế độc nhất vô nhị kể trên ,những ngón tay ú thịt miết trên thành chiếc ghế .Hắn thấy cái màu nâu xỉn bỗng biến màu hồng hào ,hắn sướng tê ,vậy là đúng ,hắn có được cái của quý giá mà hắn hằng ao ước ...hắn ngồi dậy nhìn trân trối vô mặt bàn và nức lên vì ...sướng ,trên mặt bàn gỗ quý từng đường vân lấp lánh nổi lên .Vậy là hắn đâu kém gì bậc đế vương ,rồi đây hắn sẽ sung mãn ,tráng kiệt như voi ,hắn sẽ ngày mỗi vinh sang ,tiền rừng bạc bể ...
bỗng ....Bựt ...bựt ....tự nhiên hẵn thấy đầu óc o...o,bùng nhùng...màu sắc của những vân gỗ biết mất tiêu ,chỉ thấy như tiếng nước lũ ào ào giộng vô óc hắn .Những đường vân hóa những bàn tay chấp chới trong lũ cào vào mắt hắn .Những khúc gỗ quý như những chiếc búa bổ  thẳng vào trán hắn ,và một biển nước đỏ đọc ,đỏ đọc như là máu tươi như là một dải lụa xiết vào cổ hắn .
Hắn la ằng ặc và đổ gục xuống chiếc ghế quý như con vịt toi.Mụ đàn bà nói xéo từ trong phòng vọng ra: gớm chỉ có bộ bàn ghế ,mà sao ông hí hửng thế ...
Không thấy tiếng hắn trả lời ,con đàn bà lê guốc loẹt quẹt đi ra ,mụ sợ hãi la lên một tiếng dài :aaaaaaaaaaaaaaaaaa.. y như một con vật bị người ta cắt họng.....
Thằng trợ lý đười ươi phi xe đến ,rồi tiếng xe cấp cứu inh ỏi cả lên ,và rồi một cái đám ma làm tắc cả đường ,tóm lại ,thằng mặt to như mâm dày như thớt ấy nằm dưới ba thước đất !
Nghe bảo :bác sĩ chuẩn đoán hắn bị đứt dây máu mà chết . Và cũng nghe bảo là :Chưa đầy ba bảy hai mươi một hôm ,cũng trên cái ghế quý hóa có được từ của phá rừng ,cái thằng trợ lý  giống con đười ươi không lông lại tò tý te với con đàn bà móng đỏ .Và nghe bảo chúng nó bàn nhau mua nhà ở cao nguyên hưởng của cướp từ rừng ,giờ đâu có ai ký giấy cho thằng đười ươi phá rừng nữa chứ .Nó tính ẵm tiền cùng với tình nhân làm nghề buôn đá đỏ.Nhưng không may cho nó ,hai đứa đi giữa đường gặp lũ ,trọ trong một cái nhà hoang ,bị đạo tặc lấy mất bọc tiền ,hóa điên chạy lông nhông y như khỉ ...!
Ấy là Mùa thu tôi tưởng tượng ra bọn này và viết thế ,chứ ngoài đời mà gặp ,Chị sẽ xắn tay áo vả cho mấy cái rụng răng ,túm cổ dìm dưới nước lũ miền Trung ,không cho bọn mày làm khỉ!

Báo ứng -phần 1

Nói chung hắn xấu .cực xấu luôn !Cái mặt thì to như mâm ,dày như thớt.Cổ thì đầy một lọng thịt .Và chân thì lạch bạch như con vịt bầu ,nhưng bọn xôi thịt thuộc cấp thì lại cứ tung hê khen rằng hắn sang .Và tinh tướng làm quan thì có từ thuở lọt lòng mẹ.
Thực ra thì hắn chả hiểu gì ý của ông trời ,xấu quá thì lại cứ bị chìa cái mặt ra chốn quan trường ,cho bao người nhổ nước bọt trong lòng ,mà cái mặt cứ ngời ngời phí phởn xã giao ,ông trời khác con người ta là ở cái chỗ đó .
Cũng chả phải lật lại vì sao hắn thăng quan tiến chức như thế ,chỉ biết thì từ A B C rồi cũng bổ túc ,tại chức nọ kia ,vân vân và vân vân các chiêu thức như những chiêu thức mà những kẻ như hắn phải tung ra ,hắn mới có cái chức mà hắn đang ngự cách rất chi lỳ lợm .
Hắn ở thành phố ,nhưng chức vụ thì liên quan tới núi đỏ rừng xanh .Hắn có một đam mê kỳ cục là ...thèm gỗ và những sự liên quan đến gỗ...
Hắn có một thằng trợ lý mắt ti hí và mình dây ,con người thằng này đa số bộ phận là dài dài roi roi ,nhìn nó là nghĩ ngay đến hình ảnh con đười ươi không có lông ,trơn tuột ,lai lai ...con rắn !
thằng trợ lý biết tính của con vịt xiêm lạch bạch ,và cổ có một lọng thịt kia ,bởi thế trong những chuyến tớ tháp tùng chủ đi công du ,ngoài những khoản ....tó tí te thường tình ,bao giờ thằng đười ươi cũng đưa chủ nó vô thăm nhưng salon đồ gỗ cấp cao và rất đặc biệt !
Nhìn thằng chủ lúc đó thật là quái đản ,cổ gã gừ gừ một âm thanh khàn khàn be bé đầy khát thèm ,tay run run rờ rẫm trên những vân gỗ như tay đàn ông dê cụ khát da thịt gái non ,thằng trợ lý quan sát ông chủ của nó không sót từng ly từng tý !
Nó biết ,biết rất rõ ,thằng chủ phải che dấu cái thèm khát bệnh hoạn tới cỡ nào .Dẫu có quyền thế về cái lãnh vực đất rừng ,những để che đậy ,để minh chứng tư cách một quan thanh liêm ,nhà thằng chủ không hề dám chưng bày một món đồ gỗ cho có giá .Tất cả đều dùng theo phong cách hiện đại đương thời ,có nghĩa là gỗ ép sơn P_V_U vân giả mà thôi .....Có nghĩa là dù tiền của chìm nổi như nước sông Đà ,nhưng thằng chủ ị thịt kia ,chưa và chưa bao giờ thỏa mãn ...!
-Anh ,em nói thật ,theo hầu điếu đóm anh bao lâu nay ,em thấy thương anh quá thôi ,em tính thế này thế này ạ....
con đười ươi không lông thì thầm vào tai con vịt ị ...cái mặt mâm dãn dần dãn dần ....Và ,thế là có một tờ giấy ký rẹt nhẹ như không ,vâng rừng ,nhiều héc ta rừng phòng họ đầu nguồn ,lại biến thành rừng khai thác .
Và vài hôm sau có một xe vận tải lớn ngừng trước của ngôi nhà nơi trung tâm thành phố đài trang ,một con đàn bà móng tay đỏ như son ,tiếng eo éo ra vẻ khuê các trâm anh ,được thằng trợ lý đỡ xuống từng bậc tam cấp ngôi nhà ,con mẹ giả vờ la :trời ,chú tính sao mà mang về cái của nợ này vậy cà ,chị biết kê vào đâu bây giờ chứ ....
Thằng trợ lý cũng ra vẻ hạ mình :
-Chị à ,đây là của nghĩa ,của tình ,mang từ trung ra ,dù chỉ là cũ nhưng bà con bảo phải mang tới tận nhà cho anh ,em không thể thoái thác ....
Cái tay sau lưng thằng đười ươi nhéo nhẹ vào hông bà sếp ,con mẹ tủm tỉm cười ,nó ngoái vô trong nhà  kêu người phục vụ pha cho chú trợ lý ly cam vắt ....
Lời người viết :đọc báo ,thương bà con Miền Trung ,và trái tijm nổi giận đùng đùng ,hận những đứa phá rừng và tiếp tay phá rừng ,làm thảm hõa lũ bão mỗi năm mỗi tăng ,mới viết chuyện này chửi bọn nó .còn phần nữa ,mai sẽ viết tiếp chơi ,tự nhiên muốn viết luôn một lúc một trăm một ngàn bài nguyền rủa cái bọn lâm tặc hại dân hại nước !

18 tháng 10, 2010

Được và mất !

Chiều nay chị đi để nghe một bài về thánh sử Lu ca.Một người thầy thuốc viết nên Tin mừng ,một Tin mừng thấm đẫm xót thương những con người tội lỗi và thống khổ .
Chị về ,trân mình chịu những lời bóng gió của bà con ,những bà mẹ bình thường ,những người dân chơn chất .Lặng lẽ chịu những ánh mắt sắc lạnh nhìn mình ,lấy gì để thanh minh ,Ích gì lời xin lỗi .
Chẳng ích lợi gì nữa em à,sẽ lâu và rất lâu nỗi đau  mới nguôi ngoai ,sức chịu đựng thì chị có thừa ,nhưng có một sự chị day dứt vô cùng :Rằng ,một thời gian dài và rất dài chị đi cùng em ,cách vô tư và rất chân tình ,em không nhận thấy cái chị rất muốn chuyền cho em ,đấy là tinh thần yêu thương ,biết xót xa ,biết cảm thông với số phận con người ,từng ấy thời gian ,từng ấy việc làm ,em lại không nhận ra điều đó hay sao ,hay em chỉ coi chị như một mối để mà khai thác ?
Ngày mai ,nhà người phụ nữ ấy có đám giỗ ,và dĩ nhiên chị là người mà chị ấy mời ,như bao lâu nay dân nghèo Đông thạnh này cư xử với nhau,nhưng chị sẽ tiếp tục là "tội đồ " trước bao nhiêu ánh mắt của bà con ,chị sẽ như mội Ju đa bội bạc và tồi tệ !Những mất mát ấy lấy gì đễ đếm đong .Em với tuổi trẻ hiếu thắng và muốn khẳng định cái tôi ,em đã thành ra vô cảm mất rồi ,chị không tiếc những gì chắt chiu cho em ,chắt chiu trí tuệ ,và vốn sống của mình ,nhưng chị đau lắm em ạ.
Chị cũng cảm thấy quá ngán ngẩm cho cách hành xử của những cấp trên nơi em cộng tác ,thiếu trách nhiệm ,thiếu cái tâm ,thậm trí là thiếu một cái tầm của người làm văn hóa ,không có dũng khí để nhận lỗi và khắc phục hậu quả, mà dù vô tình ,hay hữu ý gây ra.Nhưng chị vẫn tin ,kiểu hành xử như thế không phải là số nhiều trong cái ngành rất vinh quang và ý nghĩa mà em đã chọn.
Kiếm một cái nghề để làm và có thu nhập mà sống thì không quá khó em à,bán vé số ,nhặt rác cũng sống được kia mà ,nhưng gắn bó ,yêu nghề ,trân trọng nghề ,trân trọng người để nâng tầm nghề thành cái nghiệp thì không dễ đâu em ,nó đòi hỏi người ta phải bền bỉ ,phải khiêm nhường ,và phải đắc nhân tâm em ạ.
Người dân bây giờ hiểu biết rất là cao ,họ mổ sẻ vấn đề rất kỹ càng ,sâu sắc ,cái gì là giá trị chân thật ,dù mộc mạc đơn sơ ,mới đọng lại lâu bền trong lòng người ta,mất đi người dân thì sẽ là không có gì hết .Chị mong sau việc này em  sẽ nhận ra nhiều bài học cho bản thân mình ,cá nhân chị ,tha thứ cho em ,tha thứ hoàn toàn ,dù sự đau đớn là có thật ,rất đau là khác .
Hãy suy ngẫm ,suy ngẫm thật kỹ thế nào là được  và mất !Điều đó rất là cần !

14 tháng 10, 2010

Nào ,chúng ta cùng cố gắng!

Hội thân !
chúng ta vừa trở về từ bệnh viện .Bác Cá sấu hoa cà Tôn thất Hưng đưa cả gia đình kim cương tươi đẹp đi cổ vũ con.Sẽ rất lâu để có được những bước chân đi của Minh Hội XTT dũng cảm .Nhưng mẹ sẽ đợi ,và mẹ rất bền gan .Cái gì mẹ muốn là mẹ sẽ làm cho kỳ được .
Đôi khi hạnh phúc chỉ nằm trong những khoảng khắc ,và chúng ta đã có những khoảng khắc đó rồi !Thế thì chẳng có gì khiến ta sợ hãi nữa con trai .Một ! Hai !Ba ,chúng ta sẽ có gắng dù chỉ là từng mi li mét !
Trước mắt ,là sửa lại nhà tắm cho phù hợp với con ,mẹ lại là thợ hồ ,và cũng là một kiến trúc sư !một kiến trúc sư thiết kế những sự rất khác biệt !thì đã làm sao chứ !

Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
rời cục bột ,nhóc XTT vẫn chưa thể đi lại .có vẻ là ...căng thẳng thì phải !
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
viện y DƯỢC học đang kiểm tra xương cho hội với những phương tiện hiện đại nhất !
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
các bé XTT trong gia đình Cá sấu hoa cà đi ủng hộ anh minh hội nè .các em cũng đang đau ,mà cười khí thế luôn !
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images
ĐỒNG CHÍ HỘI SAO TIU NGHỈU THÍA !
Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

ĂN NHẬU ĐÊ ,VÌ ĐỜI RẤT TƯƠI ĐẸP .BÁC CẦM MÁY ẢNH LÀ BÁC TÔN THẤT HƯNG.BÁC SĨ NĂM CÒN BẬN NÊN KHÔNG THAM GIA ĐỘ ĂN CHƠI NÀY ,TIẾC QUÁ !

12 tháng 10, 2010

hân hoan lễ khánh thành nhà thờ xứ tân đông nhà mình !

b
%name
TRÈO LÊN LẦU BA NHÀ GIÁO LÝ ĐỂ GHI HÌNH THÁP CHUÔNG ,ĐIỂM NHẤN CỦA GIÁO ĐƯỜNG MÀ MÌNH RẤT THÍCH


%name
cHA XỨ VÀ GIÁM MỤC CẦU NGUYỆN TRƯỚC LỄ !
%name
dÀN CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO


%name
THÁNH LỄ BẮT ĐẦU RẤT NGHIÊM TRANG


%name
CÁC BÀ SƠ RẤT CHI HIỀN HẬU !!


%name
BAN THÁNH THỂ
%name




%name
HÌNH ẢNH CÁC CHA ĐỒNG TẾ
%name

%name

%name

%name
BÀ CỤ NÀY RẤT THÍCH CHỤP HÌNH ,TẶNG BÀ BA KIỂU LUÔN ĐỂ BÀ SƯỚNG !
%name
HẾT LỄ LÀ LIÊN HOAN ,CÓ MỘT TRẺ CON CỨ BÁM RIẾT LẤY CHA ,UI GIỐNG HAI CHA CON QUÁ ĐI ,BÁC CHÁU MÀ ,GIỐNG LÀ PHẢI !
%name
AI CŨNG NÓI ,CHA BẾ CON NÍT KHÉO GHÊ !

Đôi dòng suy nghĩ

Có dạo ,nhà tôi nuôi một con chó cái ,con chó sinh lứa ấy được bốn con ,chẳng may ,con chó rốt yếu sức và bé quá bị chết .
Vậy mà con chó mẹ giữ chặt con chó con đã chết ,nó liếm láp cho con chó con khô lông ,lấy cả thân mình phủ cho con ấm áp .
Cả nhà tôi phải xúm lại vuốt ve ngọt nhạt thí thá ,cho tới khi con chó mẹ mệt thiếp đi ,mới lấy được xác con chó nhỏ ra,bồng một con chó con khỏe mạnh thế thay cho nó ....
Tôi bỗng nhớ chuyện về con chó ,khi lặng lẽ đọc những dòng tin đăng trên báo mấy hôm nay ,những dòng tin đăng việc những trẻ thơ ,vừa rời lòng mẹ đã bị thả trôi sông ,bị quăng vô sọt rác .....
Tôi cũng biết rằng sau khi những tin tức như thế được đăng tải ,các cháu bé được cứu sống ,và có chốn nương thân ,có những tấm lòng từ nhân chung sức chung tay lo cho các cháu ......
Nhưng ....
Có một chữ nhưng rất lớn ,cứ khiến tôi phải nghĩ suy và day dứt rất nhiều .Đầu tiên tôi nghĩ về các bà mẹ bỏ con ,không thể biện minh khi phải nghĩ rằng họ thật là ....ác quá .Không thể đem cái nghèo cái khổ ra mà lý giải trong những việc như thế này .Có nghèo đến bao nhiêu ,cũng không đến nỗi không kiếm ra bò gạo ,tấm khăn ,tấm tã mà lo cho con cái .Xã hội ngày càng phát triển theo chiều hướng đi lên ,có khó khăn ,vẫn có thể tựa nương vào gia đình ,họ mạc ,cộng đồng .Phải ác lắm ,máu lạnh lắm mới quăng con mình đi như thế ....Trẻ nó vừa rời bụng mẹ ,mong manh yếu ớt xiết bao ,nó có thể chết bởi bất cứ một tác nhân nào dù rất nhỏ ....Còn nếu ngụy biện vì hoàn cảnh trái ngang này nọ ,cũng chẳng lọt lỗ tai ,dám yêu thương ,đam mê nhau để rồi hoài thai chín tháng mười ngày ,thì cũng sẽ dám đương đầu với những đắng cay nếu có !Xã hội bây giờ cũng chẳng quá khắt khe với chuyện gái không chồng mà chửa ,và trẻ thơ thì nó cũng là một con người ,hủy hoại một con người khi nó vừa ra đời ,chẳng có khả năng kháng cự thì quả là một cái tội to ,quá to là khác !
Những người cha ,người mẹ ấy ,liệu có day dứt hay không ,cho dù chẳng ai bắt tận tay ,day tận trán ,nhưng liệu phần đời còn lại có thoát khỏi nỗi ám ảnh bởi tội ác của mình ,loài cầm thú vô thức,sống bản năng mà còn có tình thương ,huống chi mình được trời cho làm con người tại sao lại làm những chuyện tày đình như thế chứ !!!
Nhưng ...
Lại một cái nhưng ,cái day dứt nữa ,khi tôi nghĩ về cách đăng tải của ngành báo chí truyền thông ,khi các vị cứ liên tục đăng tải dầy dít các thông tin kiểu này một cách liên tục ,thường xuyên như thế ?
Biết rằng cũng có cái lợi ,ấy là bạn đọc sẽ cưu mang ,sẽ từ tâm mở lòng giúp đỡ .Song sự đời vốn không chỉ một chiều như thế ,kẻ ác ,kẻ tham họ đã và đang hiện diện trong cuộc đời này ,dù họ có được cái may mắn ban bởi ông trời :là thiên chức làm cha ,làm mẹ.Họ bỗng thấy một cơ hội ,cơ hội tống đứa trẻ mà họ coi là cục nợ ra đường ,thậm chí là cơ hội kiếm tiền ,hấp dẫn lắm ,chứ sao lại không:Bạn đọc kéo tới cho tiền rầm rầm ,xung quanh em bé tràn ngập nôi điện ,thú nhồi bông ,êm êm nhận con về ,kiếm mớ tiền ,cũng chả ai đi tù ,chả ai chết .Cầm bằng không nhận lại ,cũng thấy nhẹ cả lòng ,ném nó ra đường ,có báo đăng ,nó lại đổi đời ,sướng hơn ở với mình ,việc gì phải suy nghĩ .Kẻ ác là dám nghĩ thế ,và làm thế đó quí vị à,bằng chứng là việc ác cứ ngày mỗi nhiều ra và liên tục được đưa lên báo ,nóng sốt và ầm ĩ .
Nên chăng ,trước những việc như thế ,thì phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương ,để em bé có được một cuộc sống an toàn ,đỡ ảnh hưởng tới tương lai về sau của nó .Báo chí đăng ầm ĩ được bao lâu ?Nhưng mười năm hai mươi năm sau ,đứa trẻ sẽ phải đối đầu với cái "án " :Mày là một kẻ trôi sông ,lạc chợ .Nguy hiễm lắm ,chứ chẳng thường đâu,khi đăng thông tin ,xin các nhà báo  hãy nghĩ tới hậu quả dài lâu cửa sự việc !
Vài dòng thiển cân của một người cũng may mắn được làm mẹ trẻ thơ ,nếu có khó nghe ,cũng xin lượng thứ !

11 tháng 10, 2010

mừng sinh nhật thi sĩ Bùi Thị Kim Liên !

%name
Bánh sinh nhật nè
%name
chị Kim Liên -nhà thơ ,người chị lớn của câu lạc bộ thơ cung văn hóa lao động


%name
cả một người nước ngoài cũng ái mộ nhà thơ
%name
bạn bè tâm giao của câu lạc bộ
%name

%name

%name
thap71 nến thôi
%name

%name
xin hãy hướng về bà con ngoài trung đang thiếu thốn ,lạnh lẽo trong lũ dữ !


%name

%name

%name
Hạnh phúc
%name



%name

%name

%name
chị Cúc Vàng
%name

%name

%name

%name

%name
các tiết mục văn nghệ của bè bạn !
%name

09 tháng 10, 2010

Yêu thương là hành động cụ thể.

Ai cũng xót xa miền Trung ,xót xa yêu thương đồng bào mình ,thì phải hành động gấp !


Chiều nay ghé tòa soạn Tuổi trẻ góp một triệu bạc,dù ở nhà thằng con vừa gãy chân ,nhín tiêu một tý cũng chẳng hề hấn gì .Ghé cung văn hóa lao động .Hóa ra là sinh nhật chị nhà thơ Bùi Thị Kim Liên ,người chị cả của câu lạc bộ thơ .Chị xúc động nói rằng ,cả đời không bao giờ làm sinh nhật .Lần này là do nhã ý của các bạn thơ .chị nói ,chúc tuổi là quí rôi ,tuyệt đối không quà tặng ,bà con đang bão lũ ,hãy chung tay sớt chia ,vậy là mọi người đồng lòng ký sổ đóng góp tiền mặt giúp bà con .Thật là một sinh nhật đặc biệt và ấm áp .Trang NSBL cũng thấy một nhóm bạn đang kêu gọi ,mà không biết tình hình tới đâu .Bây giờ phải sống theo tinh thần :đợi ngày mai e rằng quá trễ!thấy cần làm là phải làm liền thôi .

Mong mọi đau khổ vơi bớt trên vai bà con ngoài ấy .Thương đến nhói lòng ,mà sức mình thì hạn hẹp quá đỗi !

08 tháng 10, 2010

Viết tặng Cha Pha lê

Ngày mai ,cha sẽ là người hạnh phúc nhất .hẳn là như vậy.Bởi cha đã dám biến khát vọng thành hiện thực .Cha đã biến một họ đạo nhỏ bé nơi xứ sở nghèo khó bãi rác này ,thành một góc thiên đường lộng lẫy .
ngày mai sẽ tràn ngập hoa ,và rực rỡ sắc màu ,âm nhạc sẽ trỗi dậy gia điệu hân hoan ,vui vẻ.
Ngày mai người ta sẽ thấy mình đẹp đẽ hơn . Hân hoan và hớn hở từ trẻ đến già .Mọi sự đã rất xứng đáng được như thế .
Con cũng sẽ thông báo cho cả thế gian biết ,cha là cha pha lê quý mến của chúng con ,một linh mục rất hiền lành ,rất khiêm nhu đúng tinh thần ,chuẩn mực của Phúc âm ,nhưng cũng rất mạnh mẽ ,trí tuệ và cầu tiến !Con gọi cha là pha lê ,bởi sự trong sáng ,thánh thiện của cha xứng đáng với điều đó .Cha đã làm gương mẫu để chúng con noi theo và sửa mình .Để  trước thế gian ,chúng con cũng có được tinh thần hiền lành và khiêm nhường như Cha cả trên trời mong muốn .
Tạ ơn Chúa vì Thánh ý của Ngài đã được thể hiện nơi giáo xứ nhỏ bé này .Một nhỏ bé rất dễ thương ,rất tốt đẹp và thiện lành .Trên trời cao ,Đấng sáng tạo sẽ vui vẻ mỉm cười ,khi ngó xuống một dấu chấm nhỏ xíu có tên là Tân Đông ,trong bao la vũ trụ !
Ngày khánh thành Giáo đường ,sẽ là một dấu chỉ rạng rỡ của Tân Đông .chắc chắn là như vậy !

06 tháng 10, 2010

Tình hình khẩn cấp !

Tình hình đau hết cả người

Thì tại mưa gió tới bời chứ sao
Kêu ca cái nỗi gì nào
So với đồng bào bị lũ ngoài Trung
Nhà thì bay nóc lung tung
Người thì mất mát chết hung vậy cà (ba mươi người rùi )
Bây giờ không thích kêu ca
Chỉ thích những là thương mến anh em
Thì là một khúc ruột mềm
Miền Trung tan tác ,miền Nam xót lòng !
Mai tôi sẽ chạy vòng vòng
Kêu bè bạn ,giúp miền Trung của mình
Nhiều ít thì cũng nghĩa tình .
Trong lúc tình hình đang rất là căng!

Bớ bà con ,đừng than thở nữa ,ghé vô đâu đó ví như báo Tuổi trẻ ,hay mặt trận tổ quốc thành phố nha ,bớt chút chi tiêu gửi ra miền Trung yêu dấu !

04 tháng 10, 2010

Kinh hoàng !

Lần đầu tiên mình biết thế nào là mổ tử thi của một vụ án hình sự .Nhìn mà xót xa.thằng nhỏ 15 tuổi đầu ,mình và bà con cùng bố nó mang nó về xóm bãi rác chuẩn bị làm ma.Đau thật !
Năm ngoái vụ án quả dừa giáp tết ,mình đã thấy bất ổn rồi ,nếu thực sự răn đe ,là phải răn đe tới nơi tới chốn .
Nhưng ,thay vì vậy là đuổi học ,ghi sổ đen ,nó trượt luôn ,túm năm túm ba ,phá làng phá xóm .Nhưng mà  có lúc rất dễ thương ,thấy con gái người ta mặc áo dài đi học ngó theo nhìn ,thấy cô Hương đâu là chào đó .Cô đang vận động đi học lại ,bớt đàn đúm đi ,dắt cả cháu đi cà phê thí dỗ .
Vậy mà không kịp ,một trận đánh nhau của con nít ,vậy mà chúng nó dùng cả kiếm cả dao ,một nhát chí mạng đâm ngay từ sau lưng ,thằng bé chết tại chỗ .Còn một thằng khác nhập viện rồi .cả xóm lại xôn xao ,mẹ nó chết lên chết xuống !
Nhìn nó ,không chịu nổi ,nó bụ bẫm và xinh quá đi .Nhớ trước đó chưa đầy 48 tiếng đồng hồ ,cũng đêm khuya cô tới tận nhà khuyên răn cháu.
Tất cả đã muộn ,nhìn cha mẹ nó mà đau lòng ,mất con cái như thế ,làm sao mà chịu nổi !

03 tháng 10, 2010

Hạnh phúc từ những điều đơn sơ bé nhỏ !

Sáng sớm chủ nhật ,tôi được đánh thức bởi tiếng loa phóng thanh ,tôi lắng nghe từng câu của một bản tin được phát đi từ ủy ban nhân dân xã Đông thạnh :

-....Còn một số trẻ em chưa được tới trường vì những lý do.....sẽ phối kết hợp với gia đình đưa các em tới lớp ...sách vở ủy ban nhân dân xã sẽ cấp miễn phí ...

Tôi vui lắm ,mấy ngày trước tôi có viết một bức thư cho bí thư và chủ tịch xã Đông thạnh về việc này ,khi gặp đám trẻ con không được đi học ,phải bán vé số lang thang cơ nhỡ .Bức thư ấy trước khi gửi đi tôi có nhờ một người tôi tin ,trọng sửa dùm ,ông đã dạy tôi cách viết ra sao ,để mọi người đọc có thể vui ,và cùng nhau làm điều hữu ích .Đúng như ông nói ,khi nhận bức thư ,chủ tịch Đặng Quang Sang cũng trăn trở rất nhiều ,đồng chí ấy sẵn sàng tiếp thu và đưa ra giải pháp .Qua trang blog ,tôi xin gửi lời cảm ơn ông ,nhà báo Hàng Chức Nguyên ,báo Tuổi trẻ,một con người tận tụy vì trẻ thơ ,không bỏ qua những phận người cùng khổ .Tôi cũng cảm ơn và mong mỏi các ban ngành của Đông thạnh vào cuộc vì trẻ thơ ,các hành động sẽ được triển khai sau khi bản tin được công bố .

Tôi trang điểm và đi lễ sớm ,hôm nay cha Lãng tử Trần Đình Long sẽ về dâng lễ ở xứ tôi .Tôi cũng có một bức thư từ một xứ sở xa xôi ,mong gửi tới tay ngài .Tôi vui vì mình đang bắc những nhịp cầu để người đến với người chia sẻ thương yêu và may mắn .Tôi sẽ lại có một câu chuyện về những con người rất thật của cuộc đời này .tôi sẽ viết lại ,vào một ngày tới đây ,còn hôm nay thì tôi sẽ nghỉ ngơi ,chơi với các con ,nấu một món canh dân dã bình thường .Vậy thôi cũng đủ để mấy mẹ con vui hỉ hả.
 Tôi biết trên cao ,có một đôi mắt đang nhìn tôi rất âu yếm ,và tôi tin chắc Ngài sẽ nói rằng :Ta yêu con ,và những bé mọn đơn sơ của con luôn làm Ta vừa ý .Con cũng chẳng mong gì cao sang lớn lao CHA ạ,thì cứ là be bé vậy thôi.Cho đến một ngày ,khi cánh cửa mở ra ,con sẽ hoan hỉ vô vàn ,bởi vì Cha sẽ chứng nhận con là một kẻ giàu có vô vàn ,một giàu có vinh sang đặc biệt !
HAleluia !thật là vui ,thật là hạnh phúc !Tạ ơn Chúa mọi sự ,và mọi ngày của cuộc đời con ,mọi vui ,buồn Ngài ban cho con đều rất vừa sức bé bỏng của con .Quả là con rất bé bỏng và yếu ớt !

Không đề !

Con cảm thấy rất mệt .cái mệt mỏi cụ thể của thân xác con người.Con cũng chỉ là một đàn bà yếu ớt và mong manh bố ạ.
Cuộc sống gian khổ lấy đi sức khỏe của con ,nhưng con không đầu hàng ,dù chạm vào chiến bại.
Là bởi vì con đã gạn tất cả cuộc đời mình mà dâng tặng cho cuộc đời ,cho người thân và cho thế gian này ,cho những bé thơ ,nên con cảm thấy không phải hổ thẹn .
Ngày mai ,thì cứ để ngày mai đến ,nhưng hôm mai ,như thế là rất tròn đầy ,con không thấy mình bất hạnh tý nào ,cho dù người thiên hạ trông vào ,họ sẽ nghĩ nổi đau con mang là ghê gớm !!!
Con chỉ là thấm mệt ,rất mệt mà thôi ,với con lúc này sức khỏe là điều quý giá nhất !