06 tháng 7, 2015

YÊU THƯƠNG ĐỂ VVƯỢT QUA GIAN KHỔ NHẸ NHÀNG

YÊU THƯƠNG ĐỂ VVƯỢT QUA GIAN KHỔ NHẸ NHÀNG
Bắt đầu từ câu chuyện bán bò:
Chuyện khởi đi từ cuộc truyện trò của một thiện nguyên viên Tín Thác ở độ tuổi học sinh. Em hồn nhiên kể về người bạn cùng trường. Gia đình bạn ấy đã bán nhà rời ra giáp tỉnh bình dương. Việc đi học khó khăn mà kỳ thi quốc gia đã tới rất gần, chỉ còn vài tháng.
Ngày nọ em kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện dễ thương: nhà bạn ấy dời qua, và hình như gặp khó khăn. Có con bò mà phải bán đi, lúc người ta tới dắt bò, con bò nhớ cậu chủ nhỏ nhảy...xuống mương. Đứng ỳ ra, không chịu lên. Bốn đứa học trò là bè bạn phải nhảy xuống thí thá rinh con bò lên, tụt mất cả dép dưới sình. Câu chuyện nghe dễ thương nhưng khiến lòng thiện nguyện viên rưng rưng. Chúng tôi đã chuẩn bị tiếp xúc với cậu học trò ấy.
Những biến cố dồn dập
Mới dự định vậy thì câu chuyện dồn dập xảy ra. Một tối kia khi em học trò cùng bạn bè còn lo học thêm ở một điểm ôn thi, thì hung tin: mẹ em bị tai nạn giao thông ở ngã tư giếng nước.
Cho dù có cố gắng cách mấy thì những vòng xe cũng không thể lăn nhanh hơn. Khi tới nơi, người mẹ đã qua đời không kịp trối trăng. Bỏ lại gia đình gồm người chồng vốn cũng không khỏe, và hai đứa con ngoan, cô lớn học cao đẳng con cậu út là T. đang chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12. Quả là một thiệt thòi quá lớn.
Thật xúc động, ngay sau đám tang, thiện nguyện viên có lời chia sẻ động viên để hai em tiếp tục sự học hành. Không khỏi bùi ngùi khi thấy cậu con trai vừa bước vào tuổi trổ mã ngày ngày lủi thủi đi học, và lại ghé mộ mẹ thắp nhang. Hôm nào không kịp em lại nhắn nhờ người bạn ở gần khu nghĩa trang thắp nhang cho mẹ.
Em là con trai, rụt rè và tự trọng. Tính tình thuộc típ trầm, nên tiếp xúc với em ngỏ lời giúp là khó khăn, em ngại nói về nỗi đau, và sợ người ta thương hại.
Chúng tôi nhờ một trò quen biết rủ em về nhà dùng cơm trưa, từ từ, từ từ cậu trai cũng cởi mở hơn, hóa ra cất dấu nỗi đau trong lòng, cũng thật là khổ sở.
Đủ để em tin là chúng tôi quan tâm em chân thành cũng mất cả tuần. Chúng tôi đề nghị trợ cấp em tiền xăng xe đi học trong tháng còn lại của tuổi học trò, dúi thêm cho em phần tiền ăn trưa, dặn em góp tiền đó củi lửa cho một người bà con cũng nghèo ở gần trường, đồng ý nấu giúp em bữa ăn trưa để tiếp tục buổi học.
Sóng gió yên được mấy ngày, thì em hớt hải báo hung tin: sau những ngày tang chế bỗng đâu trong đêm mắt bố em nhức nhối và một con mắt lồi ra khỏi tròng, chỉ kịp hô hoán nhờ bà con mang lên viện gia đình là người ta đưa lên bàn mổ luôn. Hóa ra ông bị khối u ở đáy võng mạc, nếu không mổ ngay là khả năng mù hai con mắt rất cao, ca mổ được tiến hành ngay không trì hoãn.
Những ngày ấy các cô chú thiện nguyện viên, và bè bạn ở bên em. Ở bên em bằng tất cả tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ. Điều thiện nguyện viên lo lắng là qua hai cú sốc quá nặng nề, em không vững tâm theo nốt sự học hành. Chỉ còn tính bằng tuần bằng ngày là đem lại thay đổi cho em, vượt qua nỗi đau. Em hoàn toàn có thể hướng tới một tương lai ổn định. Làm chỗ dựa cho cha em mai sau lúc tuổi già.
Tần suất thiện nguyện viên mời em về nhà dày hơn, chúng tôi không đả động tới sự khó khăn. Tỉ tê, tỉ tê, những câu chuyện đời. Những nếm trải của người lớn kể cho em nghe. Chỉ để em hiểu, biến cố khổ đau sẽ xảy ra trong mỗi một đời người. Không ai là không nếm trải. Cái cần và quan trọng là ta đón nhận và cắt nghĩa nó ra sao. Và cái cần nữa là nhận ra sự hạn hẹp của thân phận con người. Thôi hay nương vào lòng đáng tự hữu nhân lành để tìm thấy bình an mà đi tiếp !
Những mến thương cụ thể dần dần làm mờ những đớn đau. Cậu học trò bình tâm học học, em đang ký thi vào trường đại học công nghiệp.
Ngày làm lễ rời trường, chúng tôi cũng có mặt bên em, phần nào lấp đi khoảng trống của người mẹ đã về trời, người cha bệnh không đến với em trong buổi rời trường, bước vào cuộc sống, nhã ý của chúng tôi hẳn em hiểu và vui, cậu học trò cười hiền như con gái.
Thiện nguyện Tín Thác cũng chăm lo tất cả mọi chi phí cho em bằng một học bổng đầy đặn (hai triệu đồng). Hi vọng sẽ lại được mừng vui tiễn em vào cổng giảng đường đại học.
Không thể nói chúng tôi đã làm thay vai trò bậc làm mẹ làm cha. Chỉ là một sự rất nhỏ nâng đỡ một người trẻ lướt qua sóng gió đời. Chỉ là một việc trong trăm ngàn việc còn phải tiếp tục làm. Bởi với chúng tôi, dấn thân đi loan truyền LTXC không phải là nơi miệng môi sáo rỗng, mà phải là những hành động cụ thể và kịp thời, nâng đỡ những số phận bé nhỏ trong giông bão đời, mà tự thân họ loay hoay sẽ là khó khăn và có khi là gục ngã.
Thiện nguyện Tín Thác vui chúc tân sinh viên trần văn T. tự tin bước vào đời! Có lẽ cũng xin lấy tựa đề bài viết này để làm một chuẩn mực của Tín Thác trong bước đường dấn thân thiện nguyện, để mỗi sự diễn ra, đều nhẹ nhàng và bình thản trong tình yêu Thiên Chúa.
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
3/7/2015
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét