29 tháng 5, 2015

KHÔNG MUỐN SỐNG CÚI MẶT NƠI ĐẤT THẤP


KHÔNG MUỐN SỐNG CÚI MẶT NƠI ĐẤT THẤP

Những gia đình có người nhà mắc phải bệnh xã hội như HIV-AIDS hay bệnh lao luôn mang trong mình nỗi mặc cảm và ám ảnh khôn nguôi. Nghe thấy tên bệnh là đã sợ chết khiếp đi được. Người trong nhà nhìn nhau còn sợ, hàng xóm người ngoài nhìn vào còn sợ biết chừng nào. Dân trí hạn hẹp, họ sợ hãi chính bản thân mình, những con người đau khổ cứ sống lầm lũi như thế đã nhiều năm…

1. LÁ VÀNG KHÓC TIỄN LÁ XANH

Không biết kiếp trước tôi có làm gì không, mà kiếp này ông trời đày đọa các con tôi toàn chết trẻ, chưa đầy mấy năm mà nhà làm 3 cái đám tang...Khổ lắm cô ơi, cái thân già này cứ vuốt mắt hết đứa này đến đứa khác, con trai, con gái cho đến con rể...Người đàn ông già nua mang cái tên rất kêu – ông Bảy Danh - nhìn qua dáng vẻ ốm o gầy mòn kia tưởng có thể ngã dụi bất cứ khi nào, than thở với thiện nguyện viên, dù hoàn cảnh của ông, thiện nguyện Tín Thác không hề xa lạ...

Những cái chết được báo trước nhưng sao vẫn quá đột ngột và đau lòng, những đứa con của ông vì đặc thù đi làm ăn xa tỉnh này tỉnh khác, trên những chuyến xe dài thâu đêm, khó mà giữ được mình khỏi cám dỗ. Rồi thì đổ bệnh ra, chồng lây cho vợ, vợ lây cho chồng. Rồi con cái đẻ ra nheo nhóc, nguy cơ nhiễm là rất cao. Khởi nguồn anh con rể mắc bệnh H rồi qua đời, rồi đến lượt anh con trai, 2 nguồn lao động chính trong nhà lần lượt đổ gục vì H. Để lại một bầy cháu côi cút. Cái nghèo ngăn trở những ông bố bà mẹ nhiễm H mang con mình đi xét nghiệm sớm để có biện pháp ngăn chặn sớm, những đứa trẻ cứ lớn lên như cây cỏ, mà chẳng biết cái mầm độc HIV nó có trong người mình hay không, hay lúc nào đó sẽ ngã quỵ mà chẳng hay biết.

Thiên Chúa cho con người ta sự tự do lựa chọn, và càng chìm trong đau khổ thì con người lại càng có xu hướng muốn vẫy vùng, muốn giành giật lại chút hạnh phúc mong manh về phần mình. Chị T. con gái ông Bảy, không may mắc AIDS từ chồng mình. Chồng chết, chị T. lại gá nghĩa với một anh thanh niên trong xóm. Hai con người hoang dại lao vào nhau mà chẳng quan tâm gì đến những sự gọi là y tế hay phòng bệnh, nảy nòi ra những đứa trẻ mới. Con virus HIV nó lại lan truyền tiếp. Mới đây chị T. không chịu nổi sự tàn phá của AIDS đã qua đời, để lại anh chồng thứ hai, vốn là một thanh niên khỏe mạnh thành một bệnh nhân HIV ngơ ngác, ôm những đứa con của mình trong vành khăn trắng mà chưa định hình nổi một giây phút rằng sẽ nuôi nấng chúng ra sao khi mạng sống của mình cũng chỉ còn tính bằng một vài năm?

Sau cơn lốc HIV nhà ông Bảy trơ trọi còn mỗi thân già là ông Bảy, một đứa con dâu lành lặn và một bầy cháu lúc nhúc là “di sản” của những đứa con khuất núi để lại. Bản thân ông già 70 tuổi trải qua quá nhiều biến cố kinh hoàng, nay cũng tàn tạ ôm theo bệnh lao phổi mãn tính, người cứ rút lại sau mỗi cơn ho.

Vậy đó, làn gió Tín Thác lại âm thầm thổi đến gia đình dặt dẹo đó, lo lắng cho những lúc ốm đau, rồi khi đám cháu đi học cũng phụ tiền học phí, rồi tận đến lúc chị T. ngã xuống, Tín Thác lại tìm đến dành những nghĩa cử đẹp, những phần trợ giúp cuối cùng cho người đã khuất. Và lại tìm cách, đau đáu suy nghĩ để lo lắng cho đám trẻ còn đang nheo nhóc giữa cuộc đời này, để cuộc đời chúng đừng sa lầy vào thảm cảnh như bố mẹ chúng đã phải chịu đựng. Đã là một phận người, dù bị vùi dập đến tả tơi, dù bị cả thế giới xa lánh ghét bỏ, thì phận người ấy lại càng cần được yêu thương, che chở.




2. “TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG CÚI MẶT MÃI NỮA!”

“Từ lúc phát bệnh HIV rồi kéo theo bệnh lao, tôi cứ phải sống chui nhủi không bằng con vật, tôi không muốn sống cúi mặt như thế suốt phần đời còn lại, nhưng tôi biết làm gì bây giờ?”.

Cảm ơn người Linh mục, cảm ơn những tấm lòng vẫn còn ấm áp.



Sẽ chẳng quên kỷ niệm mấy năm trước, vợ kết án anh, thương các con, chị...chạy trốn. Con người suốt đời đi dọn rác ấy chả biết vì sao mình bệnh, song mặc cảm mất mát thì hiện ra hình khối rất rõ ràng.

Tín Thác đã được quán triệt rất kỹ càng trước khi ra đi: tiếp cận người mắc bệnh xã hội tuyệt nhiên không điều tra lý lịch người ta, đừng tìm nguyên nhân sao người ta bệnh. Hãy biết là họ bệnh, các con hãy xoa dịu vết thương lòng. Chú trọng cho cha việc quan phòng cho những đứa trẻ con, và đừng ngại thẳng thắn mà hướng người ta tới cõi vĩnh hằng tràn ngập thương yêu nơi trái tim bao la của LCXT sẽ đón họ, vỗ về, khi mà trái tim trần gian héo tàn ngưng nhịp đập.

Và cái thiết thực, tế nhị các con cũng phải phòng lây nhiễm cho chính mình. Vâng chúng tôi cảm nhận yêu thương rất cụ thể như thế

Vậy là người đàn ông ấy dần quen với bệnh trạng của mình, không còn cúi gục co rút, các con anh cũng thi thoảng về thăm cha. Anh cũng đủ tự tin tới y tế khám và lấy thuốc điều trị định kỳ. nghiệp thu gom rác độc hại tạm ngưng anh chuyển qua làm những việc vặt quanh xóm giềng kiếm hai bữa cháo cơm. Và thiện nguyện tín thác khi có dịp ghé qua, ngoài thăm hỏi yêu thương bao giờ cũng dành cho anh phần trợ cấp...

“TỪ NGÀY CÓ CAÍ MÁY NGHE, NGHE GIẢNG TÔI NGỘ RỒI, THÔI THÌ ĐỜI TRẦN GIAN MONG MANH, KHI BỎ NƠI NÀY TÔI VẪN CÓ CHỖ NƠI THIÊN ĐÀNG HOAN HỈ, CẦU NGUYỆN CHO TÔI NHÉ...”

CỨ TỈ TÊ, CỨ RẢ RÍCH NHƯ NHỮNG HẠT MƯA XUÂN BÉ MỌN, THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC ĐÃ LẶNG LẼ LEN VÀO TỪNG NGÓC NGÁCH ĐỜI, VỰC DẬY NHỮNG GƯƠNG MẶT CÚI GẰM LẦM LŨI NGẨNG LÊN. ĐƯA TIỄN NGƯỜI RA ĐI TRONG PHẨM GIÁ VÀ BÌNH AN, RỜI BỎ CHỐN TRẦN GIAN HỌ CÓ MỘT NƠI CHỐN ĐỂ VỀ, VÌ CHẾT THÌ KHÔNG HỀ LÀ HẾT

Những linh hồn tả tơi ấy, nay ai đó hỉ hoan trên nước thiên đàng, có lặng lẽ dõi theo những bàn chân Tín Thác đang len lỏi nơi đất thấp....

Cùng cố gắng, để một ngày nào đó tất cả chúng ta cùng hoan hỉ gặp nhau nơi một mái nhà, nơi trái tin của LTXC thênh thang đón tất cả bầy con vcái

Đừng ngại ngần hỡi các bạn dù là đang mang những căn bệnh xã hội, hãy đến với tín thác, mọi đau đớn và thương tổn sẽ nguôi ngoai, và như thế đời trần gian dù cùng cực khổ đau cũng vẫn là rất đẹp .

THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC

NGOẠI Ô

28-5-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét