Mưa thì thầm làn mưa rất xa
Trời không nắng khi vần mây qua
Em thì thầm là em thật gần
Tình như không nói là tình trăm năm
Thiện nguyện viên Tín Thác trở về thành phố trong một đêm mưa đẹp như thế,
lúc chúng tôi đi, cũng là đêm mờ sương, và cũng đã có một cơn mưa nho nhỏ...Ai
cũng mệt nhoài, song cảm thấy vui, bởi mỗi một con người đã tự tìm tòi, và được
đón nhận một cuộc tình có lẽ đạt sâu liên lỉ hơn cả cuộc tình trăm năm trong
lời bài hát phát ra từ chiếc xe buýt cà khổ đưa chúng tôi về lại Sài Gòn. Là
bởi vì là người Kitô hữu chúng tôi tin rằng, trăm năm trần gian cũng nhẹ như
gió mây, lướt qua cũng tựa một ngày, nơi quê trời trường cửu tình sẽ bền thắm
hơn vạn thuở thiên thu, và ngay tại đời hữu hạn này, qua một đấng trung gian, và
tình yêu là đức Kitô, chúng tôi đã bắt đầu chạm vào cõi tình lạ lùng và bền
vững đó qua chính cuộc sống đời thường giản dị.
Bình Thuận khát mưa xót thương.
Lễ Chúa thăng thiên năm nay, Tín Thác
tình nguyện day dứt về một vùng nắng cháy, những thông tin về vùng đất ấy làm chúng
tôi nôn nao : hạn nặng, thất mùa, mía rớt giá, nông dân Bình Thuận gặp rất
nhiều khó khăn. Tín Thác Sài Gòn liệu có bình yên đón mừng Chúa thăng thiên, khi
mà đồng bào Bình Thuận thì đang gian nan như thế.
Vậy tại sao và tại sao không là những
hạt mưa nhỏ đi, mỗi chúng con, linh mục linh hướng hỏi chúng tôi, bấy nhiêu xô
bồ của Sài Gòn không là quá dư thừa sao ? Góp thêm một chút náo nhiệt vào nơi
quá náo nhiệt phỏng ích gì, đi đi, thử hóa thân vào một thân phận khác, một đời
sống khác đi xem các con cảm nghiệm được điều gì, vậy chuyến đi naỳ, hãy là
những cơn mưa nhỏ bay về Bình Thuận !
Phải tạ ơn Thiên Chúa đã thương chuẩn
nhận ý định của Tín Thác, ý kiến của đội thiện nguyện đã được đức cha Phê rô : Nguyễn
Đình Sang, giám đốc Caritas, quản lý tòa giám mục Phan Thiết thương và vui đồng
ý, ngài còn thương xót gợi ý chúng tôi đến với ba giáo điểm gặp nhiều gian khó
thử thách là : giáo xứ Sông Lũy, giáo xứ Lương Sơn, và giáo xứ Suối Nhuôm. Thuận
ý Chúa đẹp lòng người, mưa nhỏ Tín Thác Sài Gòn đã bay đêm để về với Bình Thuận.
1- Sông Lũy - 42 năm khát khao lòng thương xót Chúa
Nói cho mơ mộng là bay đêm, thực ra
là một hành trình nhọc nhằn. Chúng tôi lên xe trong đêm, cũng chưa hình dung ra
nơi mình tới. Thôi thì đi đâu hỏi đó chứ sao. Tài xế là một bác tài xe buýt chở
học trò, vì thương Tín Thác mà cùng đồng hành, chứ bác cũng chưa biết nơi xa
xôi đó, thêm nữa xe buýt chở học trò thì đào đâu ra máy lạnh, đã thế Tín Thác
còn "tham lam" cố gắng lèn theo it quần áo quà cáp tặng thêm cho bà
con (cơ số quà, thuốc men, y bác sĩ đã có một xe đi trước chúng tôi năm tiếng),
thành ra anh em thiện nguyện đành ngồi nêm cá hộp với nhau, qua thành phố khi
cái nắng bừng lên cũng là lúc chúng tôi rong ruổi trên quốc lộ 1A đang
nâng cấp. Bữa sáng miễn phí là bụi, và khiếp hãi nhất là gia vị khói nhựa đường,
các cô nữ thiện nguyện viên mặt mũi xanh dờn, nhưng vẫn làm ra vẻ khí thế không
thua kém các anh nam, lúc này cũng đã phờ râu vì khói nhựa đường thì chả có thể
thơm như thuốc lá con mèo nhâm nhi với cà phê sữa !
Chẳng là gì những sự đó, bởi vì Chúa
đã ban cho chúng tôi một cơn mưa, hạ áp những nhọc nhẳn, và vất vả cũng chẳng
là gì khi chúng tôi tới giáo xứ Sông Lũy gặp đồng bào đầy tình mến thương, và
lại chẳng thấm tháp vào đâu sự nhọc nhằn cỏn con khi chúng tôi được biết về một
giáo điểm có một bề dày của lao nhọc và cố gắng giữ đức tin suốt 42 năm đằng đẵng.
42 năm trước khi bảy sắc tộc đồng bào
từ mạn tây bắc (Tày, Nùng, Thổ, Mán, Mường...) Di dân
vào nam, họ tụ lại bên bờ Sông
Lũy, và gầy nên mái nhà thờ, mang nét bắc bộ rất đặc trưng như một mái đình cổ.
Chúa về ở với họ chưa được bao lâu, biến cố 1975, và thế là nhà thờ hoang lạnh.
Khó khăn, nghèo đói và mênh mông buồn. Nhấp chén trà xanh nơi quán nhỏ ngó sang
mái đình tức nhà thờ của suốt 42 năm, bác Tanh một người nông dân Sông Lũy bỗng
khóc rưng rức khi kể cho thiện nguyện viên về nỗi đau xa vắng Chúa. Bác bảo :
- Chiến tranh mà làm chi, thắng hay
thua ý nghĩa gì khi nhà Chúa biến thành nhà hoang, ngày ngày tôi lễn rẫy chất
củi kiếm cơm, tối về ngó cây thánh giá nóc nhà thờ mà khóc ròng, chẳng lẽ Chúa
bỏ chúng con thật sao. Mấy nhà có đạo đành xúm lại đọc kinh với nhau, ngó về
nhà thờ mà nghĩ trong đầu rằng có Chúa, có chủ chăn ở đó.
Rồi Chúa cũng thương mà đần ổn định, Chúa
thương mà cho ngôi nhà thờ vẫn còn, may mắn làm sao, cách đây năm tháng nhà thờ
chúng tôi đã có linh mục tiên khởi là Cha Linh, nhà thờ đã có tiếng chuông ngân,
và mỗi chiều khi nhìn mọi người liuý ríu đi lễ tôi cảm thấy thế là rất thỏa.
Cha Linh, cha sở của Sông Lũy cũng
bộc bạch cho chúng tôi hay : Năm tháng quản xứ cái cha lo lắng là bên cạnh vấn
đề cuộc sống còn khó khăn vật chất, thì đời sống đạo li tán, tan tác một thời
gian quá lâu, nhà thờ có thể chưa kịp xây tôn tạo lại, nhưng lòng người thì cần
phải kết nối xây dung lại cấp kỳ, con cái Chúa cần phải liên đới nhau bằng dây
kết nối yêu thương vững chắc.
Và để đáp ứng nguyện vọng cấp thiết
đó, Tín Thác tình nguyện có mặt tại nơi này : chuyển tới bà con món quà tinh
thần, lương thực nuôi dưỡng tâm linh : mlà những máy nghe, tài liệu, băng đĩa
của linh đạo Lòng thương xót Chúa, như đức thánh cha xác tín rõ rằng : Lòng Chúa
thương xót là cái xà nhà của giáo hội, cái xà cần phải vững chắc thỉ ngôi thánh
đường đức tin mới vũng bền, trong xã hội hiện đại hôm nay, chỉ có Lòng thương xót
Chúa mói có thể đầy lùi lối sống vô cảm, chủ nghĩa Mackeno tưởng như đang thắng
thế.
Tất nhiên như mọi chuyến công tác xã
hội mà Tín Thác triển khai, chúng tôi cũng mang tới nơi đây ba trăm phần quà là
lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết khác.
Một ưu tiên cho giáo sứ Sông Lũy, qua
lời các sơ phụ giúp công tác của xứ, chúng tôi biết rằng nơi đây đời sống khó
khăn, các hộ nghèo dù được hưởng chế độ BHYT của địa phương song vấn đề y tế
chuyên sâu còn là mơ ước, thế nên đoàn bác sĩ tình nguyện của Tín Thác cũng đã khám,
phát thuốc miễn phí cho trên bốn trăm lượt đồng bào, tiền dự báo những trường
hợp bà con có bệnh nặng, mãn tính để giới thiệu bà con về các cơ sở y tế lớn để
thăm khám.
Cảm ơn cha sở thương cho chúng con
một bữa cơm trưa thật là ngon sau khi công tác hoàn thành, khi dẫn chúng con
ghé nhà một giáo dân gần đó dùng cơm, đi trên triền dốc đỏ nắng, thiện nguyện
chúng con nhìn thấy những cành xương rồng cằn cỗi kiên vững giữa gió và bụi đỏ.
Thiết nghĩ các cha, các sơ, rồi các anh em Kitô hữu nơi này, cũng như những
nhánh xương rồng kia, kiên trung chịu gian khó nhọc nhằn, nảy nở đâm mầm để cả
vùng đất cằn cỗi không bị sa mạc hóa mà sẽ hóa đồng cỏ tốt xanh dâng Chúa, Tín
Thác chúng con khi tới đây, xin góp một hạt mưa nhỏ vào quá trình giữ đức tin
nhọc nhằn ấy! Chúng con càng cảm phục khi biết rằng : nhận ba trăm phần quà, cha
sở đã nhường hai phần ba số qua cho các hộ gia đình lương dân còn khó khăn, bởi
với cha : đó chũng là anh em sống đan xen với anh em Công giáo mình, không thể
vui khi mình có cái ăn mà anh em quanh mình đói thì coi sao đành, chỉ một nghĩa
cử vậy đủ cho một bài học về tình liên đới.






2- Lương Sơn : trẻ để yêu và sung mãn gầy dựng đức tin.
Rời Sông Lũy chúng tôi đến với Lương
Sơn
Lương Sơn là thị trấn của huyện bắc bình
- Bình Thuận, cảm giác đầu tiên khi tới Lương Sơn là sự trẻ trung tươi mới, thật
ngạc nhiên khi nhìn ngôi thánh đường tuy đang xây dựng dở dang nhưng đã khắc
họa những nét cơ bản của cấu trúc hiện đại thanh lịch mang hơi thở thời đại mới.
Ngay từ cổng nhà thờ chúng tôi đã được nghe người dân nói về chủ chăn của mình
- linh mục Phêrô võ tấn luật
:
- ông
ấy tuyệt vời lắm bám trụ nơi này tám năm, không chỉ mình Lương Sơn, mà một tay
cha gầy dựng quan phòng cho cả ba giáo xứ Lương Sơn, Sông Lũy và cả suối Nhuôm suốt tám năm qua đấy.
Quả là giáo hội được sự soi sáng bởi
thánh linh đã đem về vùng đất này người và đoàn chiên cần trong cơn ly tán.
Cha Luật ngoài bổn phận quản xứ Lương
Sơn, còn là phụ trách giới trẻ của giáo phận Phan Thiết. Khi khu vực Sông Lũy Suối
Nhuôm chưa có linh mục, cha vẫn về giữ lửa cho các vùng đất trắng này, cha tìm
cách rèn người, tích củi, đợi đúng thời đúng buổi Chúa gọi là thổi bùng lửa đức
tn, hai cha xứ của Sông Lũy Suối Nhuôm đều được đào tạo thử thách tại Lương Sơn,
và được sai về quản hai xứ mấy tháng vừa qua, niềm vui vỡ òa trong lòng giáo
dân, it ai biết công sức âm thầm vun xới của vị chủ chăn Lương Sơn là cha Luật.
Tín Thác đến Lương Sơn cha rất vui, nhìn
cảnh vị chủ chăn tài cao đức trong khiêm nhường ngồi trao đổi với thiện nguyện
viên, "học" thiện nguyện viên cách sử dụng máy nghe nghe bài giảng Lòng
Chúa xót thương, chính chúng tôi học được bài học về chữ khiêm nhường đầy
thuyết phục.
Bây giờ chúng tôi mới thấm lời Cha
Linh hướng Tín Thác nhắc rằng : không chịu đi, thì chỉ thấy bầu trời bé tí teo
như con ếch ngồi đáy giếng thôi, đi để gặp gỡ con người, thêm những hiểu biết
mà không có sách nào giảng dạy.
Ghi nhận sự chia sẻ từ Tín Thác đóng
góp hai trăm phần quà cho giáo xứ Lương Sơn, mặt trận tổ quốc thị trấn cũng cò
đôi lời cảm ơn cộng đoàn, bởi vì Lương Sơn đằng sau sự phát triển nóng của một
thị trấn trẻ, vẫn còn nhiều hộ gia đình khó khăn, nhiều gia đình trong tình
trạng không có đất phải làm thuê làm mướn rất cực.
Rời Lương Sơn chúng tôi còn ghi nhận
hai câu chuyện khác nhau, bạn đọc cũng nên :
Có một gia đình lương dân con cái hư
hỏng, bố mẹ bất lực đành chạy tới nhà thờ xin cứu giúp, cha sở đã cầu nguyện
xin ý Chúa và tỉm cách liên lạc với trẻ em hư, bất ngờ thay, cậu bé đã chuyển
biến, về sống làm con cái Chúa trong nhà thờ Lương Sơn, năm nay cậu đã học lớp
12, tùy ý cậu thôi song lạ lùng là người trẻ này đã có ý xin linh mục hướng đạo
để bước vào đời sống chủng sinh, giáo hội lại có thêm một mầm cây tươi tốt.
Câu chuyện thứ hai là một gia đình
thương phế binh của chế độ trước tên là bác đỗ
bảy bị cụt chân, sống côi cút hai
vợ chồng, người vợ gãy xương đùi cũng đã thành ra tàn phế, một người cụt chăm
một người liệt lào. Khi biết có Tín Thác tới Lương Sơn, nhân dân đã chỉ đường
cho bác tới nhà thờ lãnh quà, cầm phiếu Tín Thác bác khóc và cảm ơn thiện
nguyện viên, cùng cha sở, ao ước của bác thật là bất ngờ : có một cái "cầu
tiêu " - tức nhà vệ sinh, hóa ra, có những hộ dân suốt 42 năm sau giải
phóng mà vẫn chưa có nổi một sinh hoạt thiết yêu như vậy, mong địa phương sở
tại quan tâm đến gia đình bác...Riêng trường hợp này sau khi đoàn Tín Thác về, chúng
tôi sẽ báo cáo Cha Linh hướng để có sự giúp đỡ.
Rời Lương Sơn, sau khi trao hai trăm
phần quà nhu yếu phẩm và quà tặng tinh thần, chúng tôi thấy vui vì một cảm giác
tươi mới trẻ trung, nhưng cũng trĩu lòng với những số phận cụ thể.
Song dù vui hay buồn, thì ngôi thánh
đường trần gian và đức tin cũng đã và đang phát triển vững chắc ở nơi này, việc
xây dung giáo đường cần sự chung tay của mọi thành phần dân Chúa, chia sẻ với
chủ chăn nơi này phần nào gánh nặng, mong lắm thay.
Còn một nơi cần phải đến trong cái nắng
chiếu dường như không nguội đi mà lại như nóng thêm, vắt cạn từng giọt mồ hôi, phải
đến thôi, Suối Nhuôm bà con đang đợi !

Linh mục Phêrô võ tấn luật
– cha sở giáo xứ Lương Sơn rất thú vị với mô hình máy nghe radio của cộng đoàn
Lòng thương xót Chúa



3- mưa trời ơi, đừng chậm
nữa !
Ở đây giáo xứ nhỏ bé lắm, cảm ơn các
chúng con, nhưng cha chỉ xin một trăm phần quà, cha xin nhường lại một trăm
phần cho các giáo điểm đông hơn. Đó là câu trả lời của chủ chăn giáo xứ suối nhuôm
khi Tín Thác đặt vấn đề, cần tài liệu, tràng chuỗi cùng ảnh Lòng Chúa xót
thương thì quá quí rồi, ở đây nghèo mà, cha sở bảo chúng tôi như thế.
Suối Nhuôm nghèo quả đúng nghĩa chữ nghèo,
vài nóc nhà gỗ tèo hèo tụt xuống dạt đường cạnh nhà thờ, con đường mới nâng cấp
nuốt chửng mấy cái nóc nhà sập xệ
Con suối Nhuôm chia cắt nhà thờ với
bà con song bên kia thung, nếu đi đường lộ và nhà thờ đi đường vòng xa ngại, bà
con ta cứ băng suối mà sang, mùa này nước cạn rột lòng Suối Nhuôm, bà con tụt
xuống được suối cũng là một con dốc to, rồi trồi lên lòng đường thi coi như
trèo một sườn đèo cũng chẳng hề thấp.
Đẽo bờ suối thành bậc cho dân sang bờ
tới nhà Chúa lại là một bà cụ còng lưng, có cái quán còm gồm dăm ba cái bánh bông
lan khoai mỳ do bà tự làm giá hai ngàn đồng bà bảo :
- Các cháu không biết đó thôi, muốn
biết dân Suối Nhuôm sống ra sao thì để bà kể cho mà nghe, ở đây tứ tán quanh
năm dân hóng cổ đợi nước trời. Thiện nguyện quá ngạc nhiên vì một khái niệm mới
toanh : nước trời, một nước trời cụ thể có thể sờ chạm ở trần gian, chớ không đợi
song "thiên lành" chết về trời như chúng tôi học trong thánh kinh, lạ
quá thể.
- Không có nước trời là đói rã họng
ra, bà cụ chỉ vào những vạt mỳ chết khô bên bở suối mà bảo vậy.
Ngửa cổ lên trời bà cụ vái :
- Ngài ơi, hôm nay ngài thăng thiên, xin
ngài ban nước trời xuống con con dân Suối Nhuôm, năm nay, nóng chi mà nóng dữ.
À nước trời là những cơn mưa, Con Suối
Nhuôm khô cạn không hề giúp ích gì cho những vạt rãi cheo reo trên sườn cao, sức
người làm sao có thể vét chút nước từ Lòng suối cạn lên để mà giúp cây nẩy mầm,
dân ở đây chỉ trông vào mưa tự nhiên, họ trồng la gim, đậu bắp, khoai mỳ, vài
vạt ngô, hễ có mưa mới có ăn, hạn khô là...khổ.
Khi chúng tôi hỏi về lịch sử giáo sứ Suối
nhuôm cha sở cười hiền, cha có
biết cha mới về được ba tháng nay, cha cho vời một chị trong ban hành giáo tới
kể cho chúng tôi nghe về Suối nhuôm
cũng rất lạ.
Hồi năm 1958, có một cha xứ dắt theo
một nhóm giáo dân từ bắc vào lập
nghiệp ở bờ Suối Nhuôm, họ giữ đạo rất tín thành, có tí tiền mang từ bắc vô xây
một nhà thờ nhỏ.
Nhà thờ nhỏ giờ vết tích chỉ còn là
bức tường ám khói đen, người giáo dân kể tiếp.
Cha đó cùng giaó dân gặp bĩ cực vì
không thích nghi được cuộc sống dựa theo qui luật nước trời, bom đạn lại làm đổ
ngôi thánh đường. Cha lặng lẽ dắt bầy chiên đi mất dạng về miệt Đồng Nai, Chúa
hiện diện nơi này qua dấu tích bức tường ám khói.
Rồi dăm ba hộ dân phiêu dạt lại trôi
về hai bên bờ Suối Nhuôm, đầu nguồn người ta tìm ra khoáng sản nhuôm, cuối
nguồn dân như củi rều tụ lại dần dần, nhìn bức tường cũ nhận ra dấu tích Chúa Kitô,
túm lại và cầu nguyện, đời sống đạo như ngọt nến leo lét, mà kỳ lạ thay không tắt
bao giờ. Đạo vẫn trường tồn theo từng bước chân bà mẹ địu con lội qua Suối
Nhuôm sang cầu nguyện nơi bức tường đổ nát. Qua ngày qua tháng dâu bể, dân vẫn
đợi nước trời, cuối cùng đã có nhà thờ, đã có cha sở dù giáo dân khoảng hơn trăm
người, một cái thôn nho nhỏ là thôn Suối Nhuôm song trong cái nghèo mà thấm
tình yêu của Chúa.
Khi chúng tôi triển khai phát quà
tặng bà con, thấy hình ảnh thật là thương, vài người mẹ Suối Nhuôm lặng lẽ ghé
gửi mấy bịch xoài, để chiều tối người thành phố có quà đem về, món quà này thật
là nặng và quí xiết là bao.
Hạnh phúc cho Tín Thác chúng con kịp
dâng thánh lễ với bà con Suối Nhuôm. Tạ ơn Chúa mở mắt cho chúng con thấy một
vùng Suối Nhuôm với những người anh em đầy nhân hậu, khi trao quà tặng là ảnh
và chàng chuỗi mâm côi, chúng con tất cả đều thầm xin Đấng xót thương ban cho Suối
Nhuôm cơn mưa trời trong đêm nay, để những vạt rẫy trắng tới xác xơ hai bên bờ Suối
Nhuôm có thể nảy chồi, con biết Chúa sẽ nhận lời bằng cớ khi xe chạm ngõ thành
phố ngoái lại phái sau thấy ì ầm tiếng sấm và vần vũ những vạt mây, trời ơi hay
cứ mưa rõ to cho con dân ngài thỏa thuê hồng ân thương xót.
Trở lại phút chia tay ở Suối Nhuôm, cha
con thầy trò cùng hướng về Đức Mẹ dâng chuỗi kinh, tạ ơn, chia tay, và chúng
con lên đường đầy lưu luyến !
Kết thúc một ngày công tác sáu trăm
cây số đường trường, ba giáo điểm trong trọn vẹn chỉ 24 tiếng đồng hỗ, quả thật
chúng con bỗng thấy mình đã thành ra hạt mưa tí hon, đầy thi vị.
Mưa thì thầm, là mưa thật gần
Tình như không nói là tình trăm năm
Quả thật, giao kết yêu thương vĩnh hằng
giửa đấng vô thủy vô chung đã thiết lập với chúng con, và cha sẽ cho chúng con
phương thế để cũng sống trọn vẹn tình trăm năm với anh em chúng con trên đất
thấp này, vì để được về trời, , chúng con chỉ có một con đường, cố gắng song
tốt hơn với anh em mình cõi trăm năm nơi đất thấp !
Tạm biệt bình thuận -
gửi lại mưa yêu thương nhỏ bé của Tín Thác Sài Gòn.




THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
SÀI GÒN
18-5-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét