28 tháng 4, 2015

Hoa dâng mẹ

Mẹ yêu quí!
Tháng năm - toàn thể giáo hội sẽ dâng kính lên mẹ những đóa hoa đẹp nhất.
Nhờ vậy mà rục rịch nơi phố chợ hoa ly vàng, hoa huệ trắng, hoa hồng đang đua nhau khoe sắc. Các bà tiểu thương nghe ra mặt cũng tươi tươi, nhờ mẹ tháng này bán gỡ gạc bùi những ngày ế ẩm.
Trẻ con các nhà thờ tíu tít tập dâng hoa.
Vài dăm ngôi thánh đường bắt đầu có những trang hoàng rực rỡ....
Tín Thác chúng con - cái nhúm thiện nguyện bé tí bé con, chả có nổi một chốn nương thân mà người ta gọi là văn phòng đoàn hội, một dúm dăm ba cô sinh viên, ba bốn bà nội trợ dăm anh thanh niên...Vì một đam mê và tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, chúng con kém cỏi vậy cũng ráng nghĩ tấm lòng thành kiếm hoa dâng mẹ.
Mẹ ơi, Thiên Chúa vì Yêu mà đến, và đối tượng ngài yêu mê cuồng có là gì khác lchính là loài người khốn khổ chúng con
Nói về họ, chúng con cũng day dứt xiết là bao. Trong hỗn mang loạn xí ngầu chốn nhân gian, người trẻ hôm nay chính là đối tượng bị tấn công dữ dội nhất của sự dữ.
Suy nghĩ rồi cũng thấy là phải quan tâm tới sự nghiệp trồng người
, tới việc trẻ thơ thưa mẹ. Bồi bổ cho các em đức tin nếu như các em có đạo hạnh thì còn dễ, vì các em được đến nhà thờ, được học hành giáo lý, có các mục tử giảng dạy khá qui củ. Còn các em trẻ khác tôn giáo thì sao đây ? Chúng cũng là con cái đức Chúa trời, đâu lẽ chúng ta phân biệt ?
Vậy nên chúng con tìm cách cộng tác với các thầy cô ngành giáo dục, chuyển tải đi những thông điệp yêu thương qua những chương trình nho nhỏ. Quan tâm tới chúng khi thi cử tuyển sinh. Năm nay ngành giáo dục người ta cải cách sự học sự thi, việc tuyển sinh cũng khiến học trò bối rối và tốn kém. Khi nghe chúng con trình bày ý tưởng, có những bậc nhà giáo cả đời dạy học trò lấy làm mừng vui và cộng tác cùng chúng con rất là vui vẻ. Như nhà giáo đào thị kim Nhi, một hiệu trưởng của một trường trung học phổ thông, cô cho biết ba ngày rời nhà đi thi theo cụm tuyển sinh, trẻ có được suất trợ cấp năm trăm ngàn như Tín Thác chủ trương là rất quí, cha mẹ các em, đỡ được tiền xe cộ, tiền ăn trưa, trẻ con được chuẩn bị chu đáo cũng an tâm mà thi cho tốt ! Cứ nghĩ góp một phần nhỏ tạo ra một công dân lương thiện có học hành có trí tuệ vào đời, chúng con cảm thấy lòng nhẹ và vui, cảm thấy là đã góp tm một hoa nhỏ, đơn sơ dâng lên mẹ.
Mẹ ơi.
Hoa dâng mẹ tháng năm, con vẫn tin mẹ sẽ vui khi chúng con dâng nên mẹ những bông hoa dập nát tả tơi, mà chúng con cố gắng với sức mọn hạn hẹp của mình, dành lấy từ tử thần, từ đáy trần gian đau khổ và tội tình. Con tin mẹ sẽ không chê, sẽ cầu bầu với Chúa để những hoa ấy nên tốt xinh vạn bội. Khi viết đến dòng này thiện nguyện viên chúng con không khỏi nao lòng khi nhớ tới hình ảnh bé yến nơi một vùng ven, cô gái trẻ chớm tuổi đôi mươi, vừa rời trường phổ thông, chạm cửa trường đại học. Một thân xác đã hóa ra như một cái cây khô bởi một căn bệnh lạ lùng có cái tên là Wilson gần như vô phương cứu chữa.
Căn bệnh thật khủng khiếp và kỳ lạ, đồng kim loại không được bài tiết khỏi cơ thể mà sẽ tích lũy trong cừng sợi cơ từng ổ khớp, khiến tay chân em cứng lại, các ngón chỉa ra như rễ cây, các cơ cũng bị kim loại hóa khiến cơ miệng cứng lại, em mất dần ngôn ngữ và cử động khủng khiếp nhất là những cơn đau, một chạm nhẹ cũng đau, thành ra sự chăm sóc cho em quả là quá khốn khổ cho người thân thiết.
Cuộc đời yến vĩnh viễn sẽ là chấm dứt, bởi tiền thuốc giải độc một ngày lên tới cả trăm đô la, cầm cự ở chợ rẫy được mấy hôm cha mẹ đành rinh yến về nhà, họ hoàn toàn kiệt quệ....
yến nằm đó trong góc xó nhà, trân trối nhìn lên tượng Chúa chịu nạn, em hoàn toàn đã cách ly với thế giới.
Mẹ em nhận lấy phần đi kiếm gạo cơm bằng cái nghề giặt thuê. Người bố xọm đi sau căn bệnh của con gái bất đắc dĩ trở thành hộ lý bởi vì : thà vác tạ gạo còn dễ hơn là nâng giấc chính con gái mình, người con bé cứng đơ, chạm nhẹ là đau rát, chăm nó mẹ nó cũng kiệt quệ luôn, tôi lại thay bả gánh phần chăm con để bà đi xoay xỏa kiếm bữa cơm bữa cháo
Cũng như có duyên có nợ với nhau, Tín Thác hay tin, đến với em. Chúng con thấy ngay gánh kinh tế gia đình này suy sụp đã đành, nhưng khủng khiếp hơn là chính yến và người thân hoàn toàn mất phương hướng và cùng quẫn.
Vậy là chúng con cắt cử nhau đến với em và gia đình, khai thông tư tưởng cho chính em và cha mẹ. Để yến hiểu và tin tuyệt đối vào Chúa, rằng qua dấu chỉ là căn bệnh trần gian quá kinh hoàng, Chúa muốn yến kết hợp đau đớn của em với đau đớn của Chúa trên thập giá hòng hoán cải những tâm hồn khô lạnh. Và Chúa cũng muốn thông ban qua vất vả nhọc nhằn của bậc làm cha mẹ, làm sáng lên cái hi sinh cao cả của đức mẹ khi nhận lời xin vâng. Cưu mang đấng cứu thế trong cung lòng trinh nữ.
Và khi cái tinh thần thông thoáng sự chịu đựng đau khổ bỗng nhẹ nhàng, nhìn Yến cố gắng giơ hay tay gày như củi khô không thể chắp lại hướng lên trời cầu nguyện với đấng xót thương, chúng con bỗng nhận ra đấy là hình ảnh của một loài hoa không tên mà rất đẹp và kỳ lạ, hoa của lòng Tín Thác.
Và quả là Chúa đã lắng nghe, đã tuôn ban tình thương xuống cuộc đời của yến, câu chuyện về cô bé có căn bệnh lạ mòn mỏi trong góc nhà nơi một góc xó xa tù mù từ thiện nguyện Tín Thác lan tỏa ra, đánh thức bao bạn bè, thầy cô và rất nhiều người tưởng như xa lạ tìm tới yến, nào địa phương, nào đoàn thể, nào các hội đoàn, có cả các tu sĩ trong nội thành cũng tìm tới chia sẻ khó khăn vật chất, và nâng đỡ tinh thần cho yến. Và chính họ cũng lại được Yến đỡ nâng cách thâm sâu : đấy một nữ sinh, tàn tạ, và bị "kim loại hóa" cái xác thân, nhưng tinh thần em đã bay bng hân hoan bên đức mẹ cùng thiên Chúa. Dù mất ngôn ngữ, mất cử động song yến đánh vần tên cô giáo bạn bè qua ánh mắt. Sau cặp kính trong veo yến diễn tả niềm khát khao sống và niềm tin vào cuộc đời cho tất cả mọi người. Góc xó của yến giờ bừng lên niềm vui, và có cả những nụ cười rất ấm !
Được biết cho đến lúc này, tinh thần của yến và gia đình rất kiên định, ông bố đã hứa rằng, với sự giúp đỡ của mọị người, ông sẽ bồng con trở lại bệnh viện, bởi sự sống là do thiên Chúa trao ban, các phương tiện trần gian cũng do Chúa tặng ngõ hầu nâng niu sự sống, ông không thể vì sự tuyệt vọng mà đánh mất cơ hội sống của con cái mình, bởi chỉ cần một đức tin bằng hạt cải, con người ta hoàn toàn có thể chạm tới thiên đàng, Chính Chúa và mẹ đã thổi vào gia đình tưởng như kiệt quệ này một sinh lực mới.
Mẹ ơi, đó cũng là hoa, rất đẹp, và mẹ sẽ đón nhận phải không?
Tháng hoa, xin mẹ đón nhận và bổ sức cho chúng con, để thiện nguyện viên Tín Thác vượt qua những khó khăn và cả những phút nản lòng, tiếp tục ra đi giữa lòng trần gian, kết nội những yêu thương giữa người với người, để lời Chúa được tôn vinh, len lỏi vào từng ngõ ngách trần gian. Xin mẹ thương đón nhận.
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC

27 tháng 4, 2015

Hoa lòng dâng Mẹ
Mẹ yêu quí
Tháng năm - toàn thể giáo hội sẽ dâng kính lên mẹ những đóa hoa đẹp nhất
Nhờ vậy mà rục rịch nơi phố chợ hoa ly vàng , hoa huệ trắng , hoa hồng đang đua nhau khoe sắc .Các bà tiểu thương nghe ra mặt cũng tươi tươi , nhờ mẹ tháng này bán gỡ gạc bùi những ngày ế ẩm .
Trẻ con các nhà thờ tíu tít tập dâng hoa
Vài dăm ngôi thánh đường bắt đầu có những trang hoàng rực rỡ ....
Tín thác chúng con - cái nhúm thiện nguyện bé tí bé con , chả có nổi một chốn nương thân mà người ta gopị là văn phòng đoàn hội , một dúm dăm ba cô sinh viên , ba bốn bà nội trợ dăm anh thanh niên ... Vì một đam mê và tin tưởng vào lòng chúa xót thương , chúng con kém cỏi vậy cũng ráng nghĩ tấm lòng thành kiếm hoa dâng mẹ .
Mẹ ơi , Thiên chúa` vì Yêu mà đến , và đối tượng ngài yêu mê cuồng có là gì khác lchính là loài người khốn khổ chúng con
Nói về họ , chúng con cũng day dứt xiết là bao. Trong hỗn mang loạn xí ngầu chốn nhân gian , người trẻ hôm nay chính là đối tượng bị tấn công dữ dội nhất của sự dữ .
Suy nghĩ rồi cũng thấy là phải quan tâm tới sự nghiệp trồng người , tới việc trẻ thơ thưa mẹ . Bồi bổ cho các em đức tin nếu như các em có đạo hạnh thì còn dễ , vì các em được đến nhà thờ , được học hành giáo lý , có các mục tử giảng dạy khá qui củ .Còn các em trẻ khác tôn giáo thì sao đây ? Chúng cũng là con cái đức chúa trời , đâu lẽ chúng ta phân biett65 ?
Vậy nên chúng con tìm cách cộng tác với các thầy cô ngành giáo dục , chuyển tải đi những thong điệp yêu thương qua những chu0ong7 trình nho nhỏ .quan tâm tới chúng khi thi cử tuyển sinh .Năm nay ngành giáo dục người ta cải cách sự học sự thi , việc tuyển sinh cũng khiến học trèo bối rối và toiopn61 kém .Khi nghe chúng con trình bày ý tưởng , có những bậc nhà giáo cả đời dạy học trò lấy làm mưng2 vui và cộng tác cuung2 chúng con rất là vui vẻ. Như nhà giáo đào thị kim Nhi , một hioeu65 trưởng của một truopng72 trung học phổ thong , cô cho biết ba ngày rời nhà đi thi theo cụm tuyển sinh , trẻ có được suất trợ cấp năm tram ngàn như tín thác chủ trương là rât71 quí , cha mẹ các em, đỡ được tiền xe cộ , tiền ăn trưa , trẻ con được chuẩn bị chu đáo cũng an tâm mà thi cho tốt ! Cứ nghĩ góp một phần nhỏ tạo ra một công dân lương thiện có học hành có tri tuệ vào đời , chúng con cảm thấy lòng nhẹ và vui , cảm thấy là đã góp them một hoa nhỏ , đơn sơ dâng lên mẹ .

Mẹ ơi
hoa dâng mẹ tháng năm , con vẫn tin mẹ sẽ vui khi chúng con dâng nên mẹ nmhưng bông hoa dập nát tả tơi , mà chúng con cố gắng với sức mọn hạn hẹp của mình , dành lấy từ tử thần , từ đáy trần gian đau khổ và tội tình .con tin mẹ sẽ k chê , sẽ cầu bầu với chúa để những hoa ấy nên tốt xinh vạn bội .Khi viết đến dòng này thiện nguyện viên chúng con k khỏi nao lòng khi nhớ tới hình ành bé yến nơi một vùng ven , cô gái trẻ chớm tuổi đôi mươi , vừa rời trường phổ thong , chạm cửa trường đại học .Một than xác đã hóa ra như một cái cây khô bởi một căn bệnh lạ lùng có cái tên là Wilsơn gần như vô p[hương cứu chữa .
Căn bệnh thật khủng khiếp và kỳ lạ , đồng kim loại không được bài tiết khỏi cơ thể mà sẽ tích lũy trong cừng sợi cơ từng ổ khớp , khiến tay chân em cứng lại , các ngón chỉa ra như rễ cây , các cơ cũng bị kim loại hóa khiến cơ miệng cứng lại , em mất dần ngôn ngữ và cử động khủng khiếp nhất là những cơn đau , một chạm nhẹ cũng đau , thành ra sự chăm sóc cho em quả là quá khốn khổ cho người than thiết .
Cuộc đời yến vĩnh viễn sẽ là chấm dứt , bởi tiền thuốc giải độc một ngày lên tới cả tram đô la , cầm cự ở chợ rẫy được mấy hôm cha mẹ đành rinh yến về nhà , họ hoàn toàn kiệt quệ .....
Và yến nằm đó trong góc xó nhà , tramn6 trối nhìn lên tượng chúa chịu nạn , em hoàn toàn đã cách ly với thế giới .
Mẹ em nhận lấy phần đi kiếm gạo comn7 bằng cái nghề giặt thuê .người bố xọm đi sau căn bệnh của con gái bất đắc dĩ trở thành hộ lý bởi vì : thà vác tạ gạo còn dễ hơn là nâng giấc chính con gái mình , người con bé cứng đơ , chạm nhẹ là đau rát , chăm nó mẹ nó cũng kiệt quệ luôn , tôi lại thay bả gánh phần chăm con để bà đi xoay xỏa kiếm bữa cơm bữa cháo
Cũng như có duyên có nợ với nhau , tín thác hay tin , đến với em . Chúng con thấy ngay gánh kinh tế gia đình này suy sụp đã đành , nhưng khủng khiếp hơn là chính yến và người than hoàn toàn mất phương hướng và cùng quẫn .
Vậy là chúng con cắt cử nhau đến với em và gia đình , khai thong tư tưởng cho chính em và cha mẹ.Để yến hiểu và tin tuyệt đối vào Chúa , rằng qua dấu chỉ là căn bệnh trần gian quá kinh hoàng , Chúa muốn yến kết hoip75 đau đớn của em với đau đớn của chúa trên thập giá hòng hoán cải những tâm hồn khô lạnh . và chúa cũng muốn thong ban cqua vất vả nhọc nhằn của bậc làm cha mẹ , làm sáng lên cái hi sinh cao cả của đức mẹ khi nhận lời xin vâng . cưu mang đấng cứu thế trong cung lòng trinh nữ .
Và khi cái tinh thần thong thoáng sự chịu đựng đau khổ bộng nhẹ nhàng , nhìn iyến cố gắng giơ hay tay gày như củi khô k thể chắp lại hướng lên trười cầu nguyện với đấng xót thương , chúng con bỗng nhận ra đấy là hình ảnh của một loauiị hoa k tên mà rất đẹp và kỳ lạ , hoa của lòng tín thác .
Và quả là Chúa đã lắng nghe , đã tuôn ban tình thương cxuxuống cuộc đời của yến , câu chuyện về cô bé có căn bệnh lạ mòn mỏi trong góc nhà nơi một góc xó xa tù mù từ thiện nguyện tín thác lan tỏa ra , đánh thức bao bạn bè , thầy cô và rất nhiều người tưởng như xa lạ tìm tới yến , nào địa phương , nào đoàn thể , nào các hội đoàn , có cả các tu sĩ trong noii65 thành cũng tìm tới chia sẻ khó khan vật chất , và nâng đỡ tinh thần cho yến .Và chính họ cũng lại được yewn61 đỡ nâng cách thâm sâu : đấy một nữ sinh , tàn tạ , và bị "kim loại hóa " cái xác than , nhưng tinh thần em đã bâ bpổng hân hoan bên đức mẹ cùng thiên Chúa .dù mất ngôn ngữ , mất cử động song yến đánh vần tên cô giáo bạn bè qua ánh mắt .,Sau cặp kính trong veo yến diễn tả niềm khát khaoi sống và niềm tin vào cuộc đời cho tất cả mọi nười .góc xó của yến giờ bừng lên niềm vui , và có cả những nụ cười rất ấm !
được biết cho đến lúc này , tinh thần của yến và gia đình rất kiên định , ông bố đã hứa rằng , với sự giúp đỡ của mopị người , ông7 sẽ bonmg62 con trở lại bệnh viện , bởi sự sống là do thiên chúa trao ban , các phương tiện trần gian cũng do chúa tặng ngõ hầu nâng niu sự sống , ông k thể vì sự tuyệt vọng mà đánh mất cơ hội sống của con cái mình , bởi chỉ cần một đức tin bằng hạt cải , con người ta hoàn toàn có thể chạm tới thiên đàng , Chính Chúa và mẹ đã thổi vào gia đình tưởng như kiệt quệ này một sdinh lực mới .
Mẹ oiư , đó cũng là hoa , rất đẹp , và mẹ sẽ đón nhận phải không
Tháng hoa , xin mẹ đón nhận và bổ sức cho chúng con , để thiện nguyện viên tín thác vượt qua những khó khan và cả những phút nản lòng , tiếp tục ra đi giữa lòng trần gian , kết nội những yêu thương giữa người với người , để lời chúa được tôn vinh , len lỏi vào từng ngõ ngách trần gian . Xin mẹ thương đón nmhận



21 tháng 4, 2015

Bù Đăng - Sự thách đố hay lời mời gọi ngọt ngào?

Giáp ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa, thiện nguyện Tín Thác nhận được một bức thư thật là lạ. Lạ vì thư không có tên người gửi, chỉ từ con dấu bưu điện chúng tôi dò ra nơi gửi là từ huyện Bù Đăng - Bình Phước.
Thư có đoạn :
"Đại lễ kính lòng Chúa xót thương, liệu Tín Thác có dám rời bỏ đèn Sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ đến với Bù Đăng, nơi đây chẳng có hào hoa và văn minh, liệu chăng Tín Thác có dám đến hay không nhỉ ?"
Lòng thiện nguyện viên Tín Thác chợt buồn, bước chân chúng tôi tới tỉnh Bình phước cũng đã nhiều phen, liệu Tín Thác đã làm gì khinh suất để anh em mình phiền giận.
Đem "tâm tư" tới trình bày với linh mục linh hướng với tâm trạng ấm ức vì bị hiểu lầm. Chúng tôi lại học được một bài học. Cha bảo :
- Các con biết một mà chẳng biết mười. Các con đi được bao nhiêu bước chân nơi địa bàn Bình Phước. Tiếng là Bình Phước giáp Đồng nai, song thực tế khu Bù Đăng xa xôi và một vài huyện khu vực Đồng xoài thì lại nằm về giáo phận Ban mê thuột.
Cha mở máy tính chỉ cho chúng tôi biết thêm về giáo xứ Bù đăng quả thật nơi này là quá xa xôi, ngoài sáu giáo họ có nhà thờ thì còn một số giáo điểm xa xôi như Phú sơn, Thọ sơn, Thống nhất...là nơi tập trung toàn đồng bào dân tộc như Stiêng, Mạ, Chăm, Mơ nông...với vô vàn gian khó trong công việc truyền giáo.
Cha lấy bút chấm vào giáo điểm Thống nhất và bảo : nơi này cái địa danh nghe đẹp nhưng thực tế như thế nào, ai trong chúng con cho rằng mình đã biết ?
Chúng tôi im lặng và thực sự là xấu hổ vì sự hiểu biết hạn hẹp của bản thân. Và như thế hai từ thống nhất sẽ là nơi Tín Thác tới trong đại lễ lòng thương xót Chúa.
Và công tác chuẩn bị được thiện nguyện viên triển khai, trong chuyến công tác này chúng tôi sẽ đáp lại khát khao và mong chờ của anh em mình bằng một chương trìnhy tế cộngđồngrất thiết thực.
Hai giờ sáng đã có thành viên lục tục tìm đến điểm hẹn, chúng tôi ra đi khi đêm tối mịt mùng, bỏ lại thành phố phía sau lưng với muôn ngàn đèn hoa rực rỡ. Đáp lại lời thách đó bí ẩn của chủ nhân lá thư, liệu có là điên rồ khi bỏ lại hào hoa lặng lẽ đi vào một vùng tối tăm mà quả thật là chưa từng chạm tới.
Trên chuyến xe đêm này còn có những thiện nguyện viên rất đặc biệt là các bác sỹ y sĩ của Sài Gòn do bác sỹ Nguyễn minh Chiểu làm trưởng đoàn, người bác sĩ có vẻ trầm ngâm tư lự.
Trời tối chỉ thấy lờ mờ bên đường là cây cối hoang sơ. Xe lắc lư trồi lên thụt xuống là câu trả lời điểm đến hẳn là hoang sơ lắm. Và khi ánh ban mai tỏ lộ thì một vùng đất của tỉnh Bình Phước hiện ra với màu xám bạc của đất đã gồng mình nuôi những thân cây điều xơ xác. Bình phước khu vực này không có cái may mắn hưởngphẩm chấttrù phủ của đất đỏ bazan tây nguyên. Bụi thì lầm đường nhưng sao mà cằn cỗi. Lướt qua kính xe lác đác vài chú bò gầy nép mình bên ông chủ là vài chú bé conem dân tộcchân đất, lưng trần cũng gày nhom y như đầy tớ.
Tới đường giáo điểm Thống nhất thì nắng ban mai vừa lên. Cảm ơn và thương xiết bao cha sở và đồng bào đã tới đón chúng con...từ đêm. Nói trộm nhìn cha chánh xứ chắc không khá hơn bác...xe ôm nơi đầu một thị trấn nhỏ nào đó nơi miền quê. Ngài khắc khổ gày gò hòa trong đám đông đông bào đủ mọi dân tộc. Ở đây có nhiều dân tộc sống cùng nhau : stiêng, Mơ Nông, chăm, mạ...Sẽ dành thời gian chia sẻ với ngài sau. Còn bây giờ cha con thày trò bắt tay vào việc.
Hôm nay Tín Thác chúng con đến ngoài mang quà tặng là nhu yếu phẩm tới anh em mình, thì phần rất quan trọng của chuyến đi là tổ chức khám chữa bệnh cho đồng bào. Cha linh hướng của chúng con đã lường rất sâu sắc vấn đề : thời tiết bắt đầu chuyển mùa, nơi thâm sơn cùng cốc sẽ chịu những thử thách rất khắc nghiệt, những bệnh nhiễm trùng bệnh theo mùa như sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy có nguy cơ tăng cao...Nên chuyến đi này công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào đặc biệt được chú trọng.
Trích ghi chép của thiện nguyện viên - bác sĩ trưởng đoàn trần minh chiểu :
- chuyến đi này chúng tôi đã khám cho tổng cộng cho 320 bệnh nhân. Điều làm tôi xúc động là chúng tôi đã thực sự chạm tới nơi đáy cùng của cái nghèo, trăm phần trăm là đồng bào dân tộc. Đa phần trẻ con suy dinh dưỡng. Ngay người lớn cũng còm hom, có lẽ họ ăn uống quá thiếu chất thiếu cả vệ sinh nữa...
Cơ số thuốc chúng tôi mang theo quả thật là quá hữu dụng cần thiết cho nơi này, thuốc kháng sinh, thuốc bổ là rất cần thiết, kiến thức về y tế của đồng bào gần nhưlà số không. Nơi đây có bệnh mà đi khám là quá quí rồi, những khái niệm như y tế dự phòng, phòng chống dịch dường như xa vời quá....
“Thương thật, có đứa trẻ dân tộc Mạ, chừng sáu tuổi thôi, hỏi ngày sinh mẹ nó bảo không biết tờ lịch là gì, chỉ biết sinh con theo mùa con trăng sáng...đứa bé bị dị tật sinh dục. Giải thích cho mẹ nó từ ngữ khoa học quá thì chị ấy chẳng hiểu đâu, động viên chị đưa cháu về Bệnh viện nhi đồng một. Trẻ này cần phải được xác định lại giới tính, có thể phải phẫu thuật....
May quá, mà có lẽ là Chúa thương, chúng mình phát hiện ra hai bà cụ người Stiêng có vấn đề rất nặng về hô hấp. Nếu không phát hiện kịp và cho dùng đỡ cơ số thuốc trong mười ngày, thì không biết sau vài cơn mưa, nhiễm lạnh hai cụ sẽ ra sao, mình dặn người nhà dùng hết cơ số thuốc cố gắng đưa cụ tới cơ sở y tế theo dõi tiếp....”
Cũng xin chia sẻ đôi chút về vị bác sĩ rất là dễ thương, khi xe sắp khởi hành anh bỗng đề nghị lán lại để anh đi mua...bánh gạo và kẹo sữa. Và khi đoàn phát thuốcc khám bệnh cho đồng bào, anh dặn thiện nguyện viên : cứ trường hợp nào có phụ nữ địu trẻ con với lủ khủ bé em níu chân thì cứ phát cho các em phần bánh gạo và kẹo sữa, khi trẻ con có đủ thì thêm phần cho phụ nữ. Lúc công việc tạm nghỉ giải lao nghe anh chia sẻ mới thấy được cái tâm của người lương y có Thiên Chúa ngự trong tâm hồn thật là sâu sắc và cũng thật là ấm cúng. Anh chia sẻ :
- mình biết đồng bào dân tộc đơn sơ lắm, họ yêu Chúa và gìn giữ giới răn bằng cả sự tôn nghiêm, lễ sáng thì họ sẽ nhịn ăn từ khuya hôm trước, xong lễ, đợi thiện nguyện viên cũng mấy tiếng đồng hồ, khám xong bệnh, lãnh xong quà hẳn các trẻ và đồng bào...đói. Người bác sĩ cũng cho hay anh rất tâm đắc lời kinh thánh trong đoạn Chúa giêsu hóa bánh ra nhiều giúp năm ngàn phụ nữ trẻ em ăn no và còn dư ra mấy thúng...đoạn thánh kinh đó cho anh bài học về tính thiết thực trong công tác cộng đồng, tình yêu thương cần phải được tỏ lộ bằng những hành động cụ thể tưởng nhỏ mà không nhỏ.
Khi đồng bào tíu tít gùi hàng, địu con, pháp phới bóng bay rộn ràng đi về có phum sóc, thì vị "linh mục xe ôm" mời thiện nguyện viên chúng tôi đi...du lịch, tới một nơi rất đặc biệt là : sóc bầu cá rô.
Bầu cá rô, bầu khô là...đói
Cha sở nhờ bà con kiếm xe công nông thồ hàng, còn thiện nguyện viên thì đi nhờ bà con bằng đủ các phương tiện tại chỗ vô trong sóc, bụi cuốn đỏ mù mịt theo đấu đoàn người trong khấp khểnh đường trường, anh chàng dân tộc hổn hển kể cho chúng tôi nghe về người mục tử mà anh thần tượng :
- ngài là chánh xứ đấy, mà thành người đồng bào rồi, cả tuần ngài chỉ về nhà thờ một buổi thôi, ngài giao nhà thờ cho cha phó săn sóc con bản thân ngài đi...cắm bản.
- ở thì người đồng bào chúng tao không có xé tờ lịch tính ngày như người thành phố đâu. Cứ cái rẫy xanh là chúng tao di. Khi nào thóc vô gùi thì chúng tao mới về. Cha muốn gửi Chúa tới cho chúng tao thì cha cũng phải theo đồng bào thôi. Cứ khi nào thấy bếp lửa có dăm mái đầu thì y rằng có thêm một mái đầu bụi ngầu của cha sở...
Sóc bầu cá rô sẽ là sự rất ngạc nhiên với người thành phố. Giữa sóc có một cái vũng trũng xuống đồng bào gọi là cái bầu, bầu ngập nước mùa mưa, cá rô theo những con nước li ti từ suối róc về, cá mẹ nhỡ nhỡ mang theo rất nhiều cá rô contý hin, tí hin thì tí hin đó cũng là lộc Chúa ban cách thần kỳ khiến cái bếp của đồng bào thơm phức.
Anh chàng dân tộc mà ngẩng lên chưa kịp mời chén rượu là cha sở đã du dương : Chúa kể dụ ngôn này. Anh chàng dỏng lỗ tai, cái ly hạ xuống, lời Chúa chạy vèo vèo, cha dạy mười câu anh nhớ một câu và bớt uống một ly ấy là quá quí.
Đung đua trên võng ru con, chị vợ quấn một điếu thuốc vê bằng lá rừng, chị chỉ cần gắt một câu : nghe chưa, Chúa dặn : chớ có lo say sưa chè chén, là anh chồng im re, lời cha xứ lại lọt thêm vô lỗ tai một câu nữa....
Ấy nhờ cái cách dậy dỗ lạ lùng như thế mà cái nơi này biết tới một thiên Chúa xót thương, một cái nhà nguyện đơn sơ được dựng lên kể cũng mấy năm, hết mưa trời dội nắng, cái bầu khô queo, dân dắt vào rừng kiếm măng, nhưng vẫn tranh thủ về nhà nguyện nghe cha giảng về thiên Chúa. Trời cứ nắng lửa, có cái quạt duy nhất cánh sắp rụng rồi. Con nhường cha, cha chẳng nỡ hưởng một mình thôi cứ để gió muốn thổi đi đâu thì thổi.
Nghe thì buồn cười đấy mà sao mắt cay, sao lại không khi biết rằng người mục tử ấy nhịn mặc nhịn ăn đếm đầu trẻ trong sóc có bao nhiêu em thì tằn tiện sắm bấy nhiêu ghế nhựa lớn, và cũng bấy nhiêu ghế nhỏ.
Người lớn đi rẫy về thì lớn ngồi ghế to, nhỏ ngồi ghế bé cùng nhau hưởng tiệc lời Chúa hả hê. Người lớn vào rừng lo mưu sinh kiếm cơm, ở nhà trẻ vác ghế ra rừng cao su ghế lớn làm bàn, ghế nhỏ ngồi cha lại là ông thầy đồ dạy trẻ từ con chữ cho tới từng dòng giáo lý khai tâm, mưa thì cha con thày trò chạy vào nhà nguyện núp ngó lên ảnh Chúa xót thương bạc phếch bạc phơ kiên nhẫn thưa : lạy Chúa giêsu con Tín Thác vào Chúa....
Tại ấp bầu cá rô thiện nguyện viên triển khai tặng quà chăm sóc sức khỏe cho bà con, và tranh thủ cùng nhau chia sẻ nguyện cầu dâng lên Chúa lòng biết ơn và Tín Thác. Biết ơn vì nơi rừng hoang núi đỏ này cha vẫn quan phòng con cái cách diệu kỳ, ban cho họ tấm lòng đơn sơ và cả người mục tử giàu tâm huyết. Cha trăn trở nhiều lắm, đồng bào còn sống theo hủ tục lạc hậu, cái lối suy nghĩ cũng còn nông cạn hoang vu, sao đây để giữ cho lời Chúa thấm vào lòng, ở lại với họ trong cuộc sống thật là không dễ...Muốn mọi sự sâu rễ bền gốc phải hướng tới giáo dục thay đổi nhận thức cho đồng bào, cần phải đào tạo gấp thế hệ giáo lý viên song thực lực về kinh tế là còn rất khó...
Lắng nghe chia sẻ của vị mục tử đáng kính lòng chúng con bỗng ngậm ngùi, cùng trên một quê hương đất nước VN mình, mà nơi thì giáo đường nguy nga, còn ở nơi này, tiếng chuông gọi người ta là một cái thùng tôn rách được treo tòn ten ở cái gác chuông là một ngọn cây điều. Mang Chúa tới với đồng bào hóa ra không phải từ những tôn nghiêm cung kính nặng tính lễ nghi mà lại từ bền vững những bước chân miệt mài cắm bản của người mục tử giờ đây đã để cuộc đời mình hòa cùng cuộc đời của những đồng bào dân tộc đi như ngọn gió đơn côi qua từng vạt rãy, từng bếp lửa...
Cay mắt và xao lòng một chút chúng con sẽ cố gắng góp thêm những bước chân. Kìa bà con đang reo vui khi Tín Thác nhờ một anh dân tộc đưa ra thị trấn kịp mua bốn cái quạt mang về gắn ở bốn góc nhà nguyện đơn sơ, để gió sẽ thổi mát rượi trên đầu trẻ thơ, thổi tung mái tóc dài của em gái sóc bầu cá rô biết yêu là lắng nghe lời Chúa. 6 Xóm bản có bà con túm lại sinh sống khát khao có được tượng lòng Chúa xót thương, khát khao ái chính đáng xiết bao, chúng con sẽ cố gắng thu xếp....
Đường về thành phố còn xa lắm, nào chúng ta cùng quây quần bên nhau, dâng những khó khăn và trăn trở lên thiên Chúa tình yêu, đấng sẽ luôn xót thương và không bao giờ bỏ con cái dù chỉ là một canh giờ. Chúng ta cầu nguyện và phó thác cho ngài tất cả.
Tạm biệt sóc bầu cá rô, tạm biệt vị mục tử đang thiêu đốt cuộc đời mình nơi thâm sơn cùng cốc bằng chính tình yêu của thiên Chúa, chúng con chúc ngài mạnh khỏe, mãi giữ lửa cho một bù đăng còn rất đói khát của ăn thiêng liêng, hẹn một ngày trở lại...
Và như thế bức thư bí mật đã được giải mã, sự thách đố đã trở nên lời mời gọi rất ngọt ngào…
TÍN THÁC SÀI GÒN
21-4-2015

13 tháng 4, 2015

CÂU CHUYỆN VỀ ĐẠI GIA RỚT ĐÀI ƯA HẬM HỰC

CÂU CHUYỆN VỀ ĐẠI GIA RỚT ĐÀI ƯA HẬM HỰC
Lời của đại gia:
Lời thiện nguyện viên:
Tôi vô tình biết người đàn ông khoảng hai năm trước đây, lúc đó anh ta là một đại gia. Anh ta có vốn mua những miếng đất to, phân lô bán nền, xây nhà bán sang tay, nói chung là...rất khá.
Anh thường ghé nhà những người có quan hệ với người có chức quyền trong xã hội. Có dịp nói về vấn đề đạo nghĩa đức tin, anh ấy thường nói theo cái xu hướng tiêu cực xấu như nội dung anh đã viết. Tôi tránh không tiếp xúc, thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Bẵng một thời gian không gặp anh, nghe bảo anh phá sản chi đó. Một hình ảnh rất ấn tượng là tôi gặp người từng là vợ đi cùng con gái của anh, chị đang chuyển đồ chị bảo : anh phá sạch rồi em ạ.
Sau một thời gian nữa anh chủ động đi kiếm tôi, anh cho biết ham kiếm tiền anh lấn thêm bước xây nhà lậu kiên cố tính kiếm lời, vì vi phạm nhà bị đập anh ta cụt vốn. Đúc lúc đó cơn đau trụy tim cấp khiến anh phải nhập viện và mổ tim, những nền nhà tích trữ bán tống tháo sang tay lấy tiền cứu mạng sống !
Anh sống nhưng tinh thần rơi vào khủng hoảng sau một vài lần gõ một vài cửa thuộc một vài sơ sở bác ái của giaó phận chưa nhận được hồi âm, anh cay cú, chả còn thiết Chúa, căm ghét các bậc tu trì, đời sống tinh thần càng thêm nặng nề mệt mỏi.
Chúng tôi đã tìm hiểu và hiểu rằng không ai có lỗi với anh, từ nơi khác chuyển tới, chưa nhập xứ, mà lại từng là một đại gia, hoàn cảnh của anh chưa thể gọi là quá ngặt nghèo tới mức phải khẩn cấp cứu trợ, nếu chưa tới tận nơi mà khảo sát. Tình hình chung giáo phận cũng như giáo xứ là rất đông, quản lý lo toan giáo dân sở tại còn chưa thể phủ khắp, thì sơ sót những giáo dân mới nhập cư cũng là chuyện dễ hiểu.
Được sự đồng ý của cha sở tại, và sự giúp đỡ nhiệt tình của một linh mục ẩn danh, Tín Thác đã đến với anh, việc cụ thể cần làm là giúp anh sửa lại cái chòi sắp sập. Việc quan trọng hơn nữa là giả tỏa cho anh nỗi cay đắng trong lòng. Để có cuộc gặp gỡ thân ái hôm nay, từ trước đó thiện viên nguyện viên đã có những chẩn bị tinh thần chu đáo.
Trước đó chúng tôi đã chuyển đến anh một cát sét nhỏ, với những bài giảng về lòng thương xót hải hà của Chúa, thi thoảng anh tới thăm nhà, có thiện nguyện viên đã mở cho anh xem những hình ảnh của những con người chấp nhận gian khổ thiệt thân đem lời Chúa và linh đạo lòng Chúa xót thương tới với anh em đồng loại.
Chúng tôi cũng tạo điều kiện cách gián tiếp để anh sống thật với lòng mình, viết những bức thư gửi tới vị mục tử giãi bày nỗi chua xót và cả những hậm hực trong lòng suốt bao ngày qua.
Và cơ hội đủ chín muồi để hôm nay có cuộc gặp gỡi thân tình giữa đại gia thất sủng ưa hậm hực và thiện nguyện viên Tín Thác. Anh ấy đã vui, đã hân hoan mỉm cười khi xác quyết rằng: lạy Chúa giêsu con tin thác vào Chúa !
Việc sửa sang cái chòi của anh cũng sẽ không quá nặng nề, vì Chúa sẽ quan phòng, tôn lợp mái Tín Thác tặng rồi, mùa mưa này chắc anh không còn cảnh ngồi đụt mưa ngó trời và ấm ức!
Linh mục lãng tử và cả cha sở tại có thể an tâm, mỗi chúng con xin góp những bước chân nhỏ nhoi, để công việc tôn vinh Chúa và yêu thương đồng bào ngày mỗi triển nở.
Vì Chúa phục sinh là để con cái ngài hạnh phúc ! Halêluia !
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
13-4-2015


11 tháng 4, 2015

CÁI NẮNG GẮT SÀI GÒN VÀ NGƯỜI MẸ CỨU CON TRONG TUYỆT VỌNG

CÁI NẮNG GẮT SÀI GÒN
VÀ NGƯỜI MẸ CỨU CON TRONG TUYỆT VỌNG
Người đàn bà ngơ ngác ấy xuất hiện ở cửa Ủy Ban xã trong bộ dạng không thể thảm thương hơn. Thiện nguyện viên của nhóm thiện nguyện Tín Thác đợi chờ như đã quá lâu dưới cái nắng 40 độ của Sài Gòn mồ hôi nhễ nhại chợt hỏi: “Sao chỉ có chặng đường từ Củ Chi về Hóc Môn thôi mà mất tới 2 tiếng vậy chị?”
Câu hỏi vô tình trở thành lời trách móc động đến tâm can người phụ nữ ấy, chị phân bua nhỏ nhẹ như như với chính mình: “Em bắt xe bus đi chuyến nào không biết lên tận khu công nghiệp Tân Bình, rồi từ đó lại bắt xe bus ngược về đây...”. Đỡ chị ngồi nghỉ trong 1 góc của sân ủy ban, thiện nguyện viên nghe chị thủ thỉ kể lại câu chuyện bi kịch của cuộc đời mình.
Không biết là may mắn hay thảm kịch, chị – vốn là một người đàn bà đẹp, và đàn bà đẹp thì phải tìm được bến bờ xứng đáng – lấy được một người chồng cũng có thể nói là có địa vị, được người ta trọng vọng. Xét về con mắt trần tục mà nhìn vào, có thể nói chồng chị là một người ở trên đỉnh của quyền lực và chức tước, kể như chị lấy được tấm chồng như thế, cũng là một cái phước lớn ở đời. Ấy vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, sinh được 2 mặt con, tưởng như con cái đề huề, cuộc sống viên mãn thì đùng một cái. Chồng chị trên cái đỉnh của danh vọng như thế trượt dần vào vũng bùn mà quỷ Satan nó bày ra, anh ruồng bỏ chị. Nghe đâu là có bồ bịch gì đấy. Thậm tệ hơn, để hợp lý hóa cái sự bất công ấy, anh ta làm giấy tờ giả để qua mặt cơ quan mình đang làm việc. Bỗng chốc chị thành người không có chồng.
Ôi giá mà… giá mà cây thánh giá Chúa đặt lên vai người đàn bà ấy chỉ nặng đến thế thì cũng là đã quá ư nghiệt ngã. Vẫn chưa hết xui rủi. Đứa con lớn của chị – 8 tuổi – một ngày nọ người phù tím lên hết. Đưa con vào bệnh viện, chị chết đứng khi bác sĩ nói đứa nhỏ bị suy thận cấp. Căn bệnh nghe sao mà xa lạ đến thế? Thường thì nói đến suy thận thì phải nghĩ đến người lớn tuổi, rồi ăn uống thiếu điều độ sao đó mới làm thận suy. Đằng này một đứa nhỏ 8 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, đùng một cái mắc căn bệnh nguy cấp gần như không biết cách chi chữa trị khả quan. Chúng tôi nhớ lại hình ảnh đứa bé trong tấm ảnh từ Xơ Hào (mái ấm Thánh Tâm) cung cấp – chính Xơ đã giới thiệu thiện nguyện Tín Thác biết đến trường hợp này, sao mà nhói lòng quá đỗi. Trong hình ảnh là một đứa bé thiêm thiếp trong cơn bạo bệnh, da thịt nứt nở hết vì phù thũng, do bệnh suy thận gây ra.
Nói chuyện với chúng tôi, Xơ Hào cũng chất chứa nhiều niềm trăn trở, rằng đối với người ngoài cuộc như chúng ta mà nói. Thì ngoài những sự trợ giúp nhỏ nhoi bằng vật chất, thì chỉ có những lời kinh nguyện chân thành gửi gắm lên Thiên Chúa Xót Thương trên cao, mong rằng Ngài ra tay cứu chuộc thân thể đứa bé cho được lành bệnh. Như ngày xưa Chúa Giesu dang vòng tay thương xót cứu chữa những người hủi cùi vậy. Cũng cầu xin Chúa thương xót cải hóa tâm tính người chồng để anh từ bỏ Satan mà quay về với gia đình, làm một người chồng, người cha mẫu mực.
Quay lại thực tại, thiện nguyện Tín Thác hỏi: Vậy thì đứa nhỏ thứ hai thế nào? Chị bảo, thì 1 đứa nằm viện thì đứa kia đành gửi họ hàng lăn lóc vậy thôi. 4 tháng ròng chăm con bệnh, con nhỏ thì phải gửi họ hàng làng xóm. Người phụ nữ chắc thời xuân trẻ cũng có ít nhiều nhan sắc, giờ chỉ còn là gương mặt thất thần, hốc hác với 2 con mắt sưng bọng vì thiếu ngủ.
– Vậy những tháng ngày thằng bé nằm viện thì cha đứa nhỏ có chăm sóc gì không chị? – Thiện nguyện viên chợt hỏi, hy vọng lóe lên chút hình ảnh lương tri của người chồng dù phụ bạc với vợ nhưng vẫn thương yêu máu mủ của mình.
– Không chị ạ, 4 tháng ròng không đến thăm lần nào.
Lần này thì thực sự choáng váng. Ôi trời, chúng tôi không dám nghĩ đến cái khoảnh khắc trong lúc đứa con máu mủ của mình chiến đấu với thần chết trong căn phòng trắng toát thế kia, thì người cha trong vòng tay của danh vị và tình ái (có lẽ) thì lại nhởn nhơ, không đoái hoài gì đến! Không lẽ, ngày nay Satan mạnh quá, nó chỉ cần dùng chút hơi men trần tục của nó dụ dỗ, mà đã có thể cuốn phăng đi lương tâm, cuốn phăng đi cái gọi là tình phụ tử “hổ dữ không ăn thịt con”. Để một người cha có đầy đủ vật chất của cải lại không có chút gì quan tâm đến núm ruột đang quằn quại trong ranh giới sống chết như thế?
Khi trao đổi với người linh mục Lãng tử về hoàn cảnh đứa nhỏ và mẹ nó như vậy để xin giúp đỡ, thiện nguyện viên có chút đắn đo: “Liệu chúng ta có thể có cơ hội cứu được đứa bé không khi chính bố nó lại không quan tâm đến?”. Nhưng người chăn chiên Lãng tử chỉ truyền lại một thông điệp ngắn gọn: Chắc là có điều gì đó làm anh ta không muốn (hoặc không thể) lộ diện để cứu con mình, giờ cứu giúp mạng người quan trọng hơn, hãy để anh ta thấy rằng: ôm một núi vàng bạc trần gian mà để con mình chết, hay là chỉ cần những sự giúp đỡ nhỏ bé mà có thể giành lại một con người từ cửa tử, thì cái nào đáng giá hơn? Tất cả những chuyện cần lẽ công bằng về sau, Chúa sẽ làm tất cả.
Thiện nguyện Tín Thác trao lại cho chị phần quà nhỏ từ cha Lãng tử gửi gắm để tiếp sức với chị trong chặng đường cứu con. Hỏi chị bây giờ sẽ đi về đâu? Chị nói phải bắt xe bus thật sớm để chạy về BV Nhi Đồng 2 – nơi thiên thần nhỏ của chị đang điều trị ở đấy. Ở lại cùng chị đợi chuyến xe bus tiếp theo, thiện nguyện viên hỏi xin chị số điện thoại, chị cũng ú ớ: “Em cũng không biết số điện thoại của em là bao nhiêu nữa?”. Không thể tội nghiệp hơn cho người mẹ đang đến hồi cùng quẫn, thiện nguyện viên lại phải tra lại danh bạ trong ĐT để tìm xem cuộc gọi của chị, đặng còn lưu giữ mà liên lạc về sau. Người thiện nguyện viên Tín Thác – cũng là một người phụ nữ – dặn dò chị phải mạnh mẽ lúc này, bảo vệ những của nả ít ỏi còn trong tay, đề phòng người chồng nghe lời dụ dỗ hảo ngọt có thể sẽ quay về mà lấy hết. Tay trắng lấy gì cứu con trong cuộc trường chinh này? Chúng tôi cũng động viên chị rằng, nếu người chồng đang làm những điều vi phạm pháp luật (như việc làm giấy tờ giả) thì chị phải đứng lên mà nói ra sự thật.
Đến tối thiện nguyện nhận được một cuộc điện thoại tốt lành, chị gọi lại và nói cho chúng tôi biết bố đứa bé đã bất ngờ đến BV thăm em trong chiều nay, và gửi lại một số tiền nhỏ làm viện phí. Chị mừng lắm. Chúng tôi cũng mừng, mừng vì những lời kinh cầu nguyện mà người nữ tu già ở mái ấm Thánh Tâm gửi gắm lên Đức Mẹ và Chúa Giesu đã được lắng nghe, và có thể đã chạm đến lương tâm ông bố mang đầy danh vị trên người đó, để ngó ngàng lại đứa con mình./.
“Ôi máu và nước từ Trái Tim Chúa Giêsu
Như mạch nguồn tình thương tuôn trào ra cho chúng con…”

THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
SÀI GÒN

10/4/2015

BỨC THƯ KHÔNG GỬI TỪ BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

BỨC THƯ KHÔNG GỬI TỪ BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Em thân yêu!
Nhớ lại khoảnh khắc em thở dài và quay đi trong bàng hoàng, lòng anh cũng nhói đau. Nhưng anh lại thấy nhẹ lòng, vì sau đó em sẽ dễ dàng quên anh đi, sau khi nhìn thấy anh trong bộ dạng tàn phế, 2 chân không còn cảm giác, và nhất là nhìn thấy bộ mặt ngây dại như người mất trí lâu năm mà anh dày công diễn tạo, thì em sẽ không phải day dứt, không phải sợ anh đau khổ, vì lời chia tay nghiệt ngã ấy. Vì anh muốn như vậy, anh không muốn làm khổ em. Anh không còn là chàng trai cường tráng, là người đàn ông mạnh mẽ của đời em như gần một năm trước…
Một năm trước đây, anh cũng như bao chàng trai khác, hôn tạm biệt em trước cổng trường đại học, về nhà và tận hưởng một buổi tối yên bình. Đường Sài Gòn tối sao mà rực rỡ, anh đi trên đường và nghĩ về những điều chúng ta hò hẹn, những ước mơ sau khi ra trường. Và cái kết đẹp khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, có Chúa và có mọi người ghi dấu cho đám cưới tuyệt đẹp của chúng ta…
Ước mơ của anh dừng lại khi ánh đèn từ phía đối diện lảo đảo đâm sầm vào anh, trong khoảnh khắc ấy, anh không ngờ đời mình về sau cũng tối tăm dài dằng dặc y như lúc anh ngã xuống vậy…. Mở mắt. anh nằm trong bệnh viện với nỗi đớn đau vô hạn, anh nghe loáng thoáng những tiếng của y bác sĩ: “Ca này bị tông xe, nhân chứng nói do mấy thằng cha say rượu đâm phải” - “Chúng nó bỏ chạy rồi” – “Chụp X-Quang cột sống đi…”. Anh thều thào mấy tiếng “Chúa ơi cứu con” rồi lại thiếp đi.
Rồi thì anh cũng tỉnh, nhưng thân thể ra tàn phế, một mảnh sọ phải gọt bỏ, và cột sống tổn thương làm chân liệt vĩnh viễn, vệ sinh nhiều khi mất tự chủ…Các BS về sau chuyển anh về Bệnh viện BV Phục Hồi Chức Năng- Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp để tập vật lý trị liệu, anh cứ nghĩ ở đây chỉ một hai tháng rồi sẽ khỏe, sẽ về với em và gia đình. Vậy mà, thời gian ở đây đã tính bằng năm...
Hằng ngày anh chứng kiến không biết bao mảnh đời tan nát trong BV này, những thanh niên to cao trẻ khỏe, vì một phút bốc đồng hơn thua với bạn bè, một khoảnh khắc sa đà bia rượu không làm chủ tay lái, hay lúc làm việc bất cẩn bị máy móc nghiến vào…hóa ra tàn phế. Lúc đánh nhau, lúc uống bia rượu, họ có nghĩ đến ngày này? Hậu quả thì cũng đã rõ : Nhẹ thì tay cụt chân què, nặng hơn thì liệt lào bán thân bất toại, hay đỉnh điểm khổ đau là chấn thương sọ não rồi ra ngơ ngẩn…Những con người ấy ngày đêm vật vờ trong đau đớn – có người ở đây đã 10 năm – tức là gần 4 ngàn ngày đêm! âm thanh quen thuộc anh nghe mỗi ngày là tiếng la hét của bệnh nhân khi phải tập những bài vật lý trị liệu…Nhưng không thế thì làm sao có hy vọng phục hồi, làm sao có hy vọng rời khỏi nơi toàn đau khổ thế trần này?
Gia đình lên thăm anh cũng ngày một thưa thớt, cũng phải thôi, chăm nuôi một đứa con liệt lào chẳng thấy đâu cơ hội phục hồi khỏe mạnh như xưa, cũng là một gánh nặng. Chỉ có em là đều đều đến thăm anh, và mỗi lần về là em lại khóc rất nhiều. Nên cuối cùng anh phải diễn vở kịch giả điên giả khùng đuổi em đi…để mong em quên anh, quên hẳn anh mà không phải đau khổ, khỏi phải tổn hao tuổi xuân cho thân thể tàn phế là anh đây.
Sau ngày em về, anh trở nên hận người và hận đời, anh hận kẻ tông vào anh ra nông nỗi này rồi bỏ chạy không một lời xin lỗi, anh giận gia đình anh vì không thương yêu anh như trước, anh sợ thấy bóng bác sĩ, anh ghê sợ những mảnh đời tàn phế - anh sợ anh sẽ trở thành giống như họ. Anh ghét bản thân mình vì hèn yếu. Riết rồi anh đã từng chợt nghĩ quẩn – rằng Chúa đã bỏ rơi anh, Ngài đã quên mất anh ở đâu đó nơi cuộc đời này rồi – thế thì anh chẳng còn lý do gì để kéo dài cuộc sống đau khổ nơi trần thế này nữa… cho đến một ngày.
Một ngày nọ phòng bệnh nhân nơi anh điều trị bất ngờ rộn rã hẳn lên, có một nhóm tình nguyện viên mang áo đỏ, trên áo thêu hình trái tim trắng trẻo tinh khôi cùng dòng chữ “Tín Thác”. Họ mang đến những phần quà nhỏ, những hộp sữa dinh dưỡng, phong bao lì xì đỏ, và nơi góc hành lang những con người mang chiếc áo đỏ nhiệt huyết ấy đang hì hụi bơm những quả bóng sắc màu, tặng cho những bệnh nhân quanh đó…Những bệnh nhân toàn thân bại liệt thì đầu giường của họ cũng được cắm quả bóng nhiều màu, bừng sáng lên góc phòng lạnh lẽo, xám xịt, trước giờ toàn để những bông băng, xô châu, bô vệ sinh…
Sau những giờ phút rộn ràng thăm hỏi tặng quà, ai nấy đều hớn hở. Những gương mặt trước giờ dúm dó lại vì đau đớn và sầu đời, nay giãn hẳn ra trong mừng vui. Vui vì còn có người quan tâm đến mình, vui vì những bệnh nhân có đức tin nhưng vì hoàn cảnh bệnh ngặt mà đành bỏ qua việc đạo lễ, thì nay đã có những kinh sách bên mình, và bức ảnh Chúa từ nhân được tặng từ nhóm thiện nguyện ấy, giúp soi sáng những tâm hồn đau khổ. Nơi đầu giường những bệnh nhân nặng - thiện nguyện viên lại tập trung lại, có những lời kinh nhỏ nhẹ thiết tha cất lên, bổ sức cho những linh hồn yếu đuối.
Chia tay những con người bác ái ấy, anh bần thần một lúc. Hóa ra Chúa không bỏ rơi anh. Ngài hóa thân vào những dáng áo đỏ thướt tha ấy, để hóa giải đau khổ của những bệnh nhân nơi đây, để đem lại cho họ chút niềm vui nơi quà tặng, sữa bánh. Và Chúa ở lại với mọi người, với chính anh – trong sách kinh, tranh ảnh. Những chiếc radio nằm trong phần quà mà thiện nguyện để lại, có lời giảng của một vị linh mục mà anh nghĩ là ông hẳn phải rất đặc biệt – lời giảng của ông tự nhiên và hào sảng giống như ta đang nghe một người Lãng tử kể lại chính hành trình của mình vậy. Trong hành trình ấy phủ bóng Chúa nhân từ, lòng thương xót của Đấng sẵn sàng tha thứ và chở che cho những đứa con lầm đường lạc lối.
“Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
Anh thấy mình đúng là đứa con lầm đường lạc lối ấy thật. Anh đang cố gắng thay đổi những thứ không thể thay đổi và quên mất bản thân mình đang có những gì. Anh vui mừng rằng những lời giảng trong chiếc radio nhỏ bé kia đã đem anh trở về gần với Lòng Chúa xót thương. Để từ nay anh sẽ suy nghĩ, và sống lại một cuộc đời mới. Sống tích cực hơn, quên đi khổ đau bản thân và cống hiến những gì mình còn lại cho cuộc đời. Anh sẽ tập và uống thuốc đều đặn, mong là sớm được xuất viện, tìm một công việc nhỏ nhoi và nói cho những thanh niên hôm nay biết rằng: “Đừng ham rượu bia, cũng đừng hơn tranh hơn thua bằng mọi cách để rồi trả giá bằng chính thân thể, sức khỏe của mình – hay tệ hơn là làm những người vô tội bị gánh họa oan uổng…Hãy nhìn vào câu chuyện của tôi”
Anh sẽ cất bức thư này đi, và suy nghĩ nhiều hơn về chính bản thân mình. 2 chữ “Tín Thác” ẩn hiện trước mắt như một dấu chỉ tốt lành. Phải, anh sẽ sống tín thác, và yêu thương, trọn cuộc đời còn lại.
TÍN THÁC SÀI GÒN
8/4/2015