Ra đi thiện nguyện trong yêu thương
và bình an
Đường Quang Trung - gò
Vấp …
Sâu và rất sâu
trong một con hẻm nhỏ đã được chỉnh trang khá sạch sẽ, và cũng vì thế căn nhà
của cụ sau đợt sữa hẻm thụt lún cách mặt đường cả hơn nửa mét, khiến sinh hoạt
bất tiện hơn. Bất tiện cho một cụ già 75 tuổi đi đứng vốn đã là khó khăn. Song
giờ đây cháy lòng cụ già không phải là vấn đề sửa cửa sửa nhà, mà là nỗi lo
lắng âm thầm cho người con nằm trong bệnh viện nguy cơ tử vong rất cao, bác sĩ
đã tiên lượng cho gia đình biết để chuẩn bị.
Cụ già trĩu nặng
nỗi buồn trong lặng lẽ là cụ Lê Văn Tân.
Còn anh con trai
cụ là lê tiến hùng 43
tuổi thì đang thập tử nhất sinh trong viện 175 với chứng suy thận giai đoạn
cuối phải liên tục lọc máu.
Không một lá
vàng nào muốn rơi vào cảnh khóc lá xanh như cụ, nhưng khi nghịch cảnh đến, cam
chịu cũng là một quả cảm phi thường, cụ bảo chúng tôi : tôi đã sẵn sàng, nếu ý
Chúa muốn vậy, tôi xin chấp nhận …
Anh Hùng con cụ
sao mà số phận thiệt thòi, đi nghĩa vụ quân sự về, kịp lấy vợ, kịp có mụn con, anh
bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Muộn phiền cuộc sống bế tắc, người vợ
ra đi, anh sống vậy, cảnh gà trống nuôi con, chưa kịp ở yên, giờ là suy thận
mãn …
Chị Hương chị
gái anh Hùng trước cảnh nhà lao nhọc, xin phép nhà chồng tạm về chăm cha già, và
cả đứa em thập tử nhất sinh … con còn nhỏ chị xin phép nhà chồng mang con về
ngoại …
Cái lặng lẽ yêu
thương, chăm sóc chi li của con gái như điểm tựa cho người cha già nua, và
trong căn nhà này vẫn còn một người nữa …
Đó là tiếng một
vị tu sĩ trong một cát xét nhỏ với những bài giảng về tình thương yêu. Cụ tân bảo : cái máy tốt quá, tôi nghe ông
ấy hoài hoài, đêm tôi tranh thủ sạc pin sáu tiếng cho đầy, lúc thằng Hùng chưa
nhập viện nó cũng cùng tôi nghe suốt.
Và cụ quay ra an
ủi chính thiện nguyện viên : các cô an tâm, tôi đã sẵn sàng, cuộc khổ nạn này, tôi
dù đau, mà thanh thản
Chị hương rót dâng cha ly nước, lặng lẽ
quay mặt đi, chị biết rõ đứa em trai đang ở trong tình trạng đau đớn nặng nề, nếu
Chúa cất nói khỏi cơn đau, thì cũng xin chúa
quan phòng để nó về thiên đàng thong dong, hạnh phúc
Trong ngôi nhà
này, thần chết gọi cửa, song không hề có sự sợ hãi hay bi thảm ….
2-Tôi hóa ra vẫn đang sống!
Chị huỳnh thị
phương lan nằm bất động trên giường bố, căn bệnh viêm đa khóp khiến
các ngón tay dính với nhau, chỗ teo héo và chỗ sưng vù. Người đàn bà kiệt quệ
cho biết:
Chị vốn không có
đạo, cuộc sống không được may mắn gì, có thằng con trai thì người chồng “bắt
cóc” mang đi từ lúc thằng cu ba tuổi, mất con và đổ bệnh, chị cảm thấy như bị
tống xuống đáy vực sâu, sống đó mà như chết.
May cho chị lại
sống ở xứ đạo tân hương, các hội đoàn của xứ biết hoàn
cảnh chị tới thăm hỏi ủi an, chẳng phải ngày một ngày hai mà là năm này qua năm
nọ.
Dần dần từ ngạc
nhiên thành gắn bó và mến yêu, yêu người và yêu thiên chúa của
những người hiền lành, chị đã trở thành ki
tô hữu.
Đời bừng sáng
lên sau tối tăm, qua lời thánh kinh, chị nhìn nhận cuộc sống nhẹ nhàng, ừ thì
chẳng gặp con, song người mang nó đi cũng là cha nó mà, ở một phương trời nào
đó biết đâu nó cũng được hoan hỉ trong tình yêu thiên chúa.
Biết chị bệnh
nặng, ngoài người giáo xứ, lại có nhóm thiện nguyện viên của lòng chúa thương xót tới thăm, phụ chút tiền
thuốc thang, bỏ đầu giường cho chị cái cát xét con con, giờ cát xét đó với chị
là tri kỷ, ngoài nghe đài, nghe nhạc, đêm khuya vắng chị làm bạn với những bài
giảng và nghe tâm sự các chứng nhân. Chị khóc cười với từng câu chuyện sẻ chia.
Và nhận ra đau đớn là một phần của cuộc đời, ai cũng sẽ nếm trải, quan trọng là
cách đối diện sao cho hợp lý nhẹ nhàng, nỗi buồn vơi đi nơi trái tim người phụ
nữ bất hạnh.
Mùa chay, bước
chân thuyện nguyện viên ra đi thay lời sám hối, hành động sám hối qua các cuộc
viếng thăm, an ủi đồng bào, sẻ chia áo cơm, và tự khám phá ra cõi người thấm
đẫm nước mắt mà cũng tràn ngập lòng nhân. Nhận ra ý Chúa trong từng phận đời, đó
cũng là cách sống mùa chay trong hành động song song cầu nguyện.
Doanh nhân Đặng Đình Quân nhận 2 máy catxet gửi tới
đồng bào dân tộc Gia Lai
Cũng có những
rạng rỡ be bé xinh xinh, khi bước chân thiện nguyện đang đi tới những ngóc
ngách đời, thì có cuộc gọi vui, một doanh nhân trong chuyến công tác đã mang
giúp hai cát xét nhỏ với lời chúa
tặng đồng bào nơi hoang vu tỉnh gia
lai, bà con rất vui và gửi lời
cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện lòng chúa
xót thương. Những cung bậc buồn vui đan xen, như một muối men nâng đỡ bước chân
thiện nguyện viên bước tiếp.
Vui và tín thác
mọi sự trong thiên chúa của tình thương!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét