21 tháng 1, 2015

MÙA XUÂN TƯƠI CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ HÉO RŨ

MÙA XUÂN TƯƠI CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ HÉO RŨ
Người đàn bà lao ra cổng miếu chửi phong long xối xả vào mặt chúng tôi, còn người đàn bà trước cổng miếu thì rụt cổ lại im lặng tự về, một lát sau bà lén chạy đi tìm cô con gái dạ khờ, bà thở dài : khổ tôi lắm cơ nó chả biết gì ngoài biết đẻ.
1- TIẾP CẬN KHÓ KHĂN
Trên đây chính là tình cảnh có thật khi thiện nguyện viên tìm tới một ngôi miếu có cái tên là lạ là Miễu Mạch Nước, thực ra qua một kênh đặc biệt chúng tôi không lạ điểm nóng này, chúng tôi từng thông qua người quen gửi về đây tặng đồng bào khó khăn rađiô cátxét để họ có điều kiện tiếp xúc với báo đài mở mang trí huệ.
Lý do chúng tôi bị chửi xối xả bởi mấy hôm nay chính quyền sở tại kiên quyết dẹp nạn cái bang, bởi thực ra nạn ăn xin đu bám du khách ở nơi này, bắt nguồn từ một tập quán không đẹp, cứ ngày rằm ngày lễ đông du khách có một tốp hành khất thời vụ sẽ kéo về, gây ra nhiều sự phản cảm, chuyện ấy thì không thuộc sự lạm bàn của thiện nguyện viên, chúng tôi chỉ đến mang thương yêu và sự trợ giúp cần thiết, song một vài trùm cái bang có máu mặt kiêm bán tương chao hiểu lầm chúng tôi là nhà báo nên họ chửi thị uy phủ đầu như thế đấy.
Thêm một phần chúng tôi bị chửi phong long, là mục đích chúng tôi đến nơi đây không phải để bố thí theo kiểu các cái bang chờ đón, chúng tôi đi để tìm một số trường hợp quá khó khăn và hoàn cảnh cần phải được trợ giúp và lo lắng tận căn cội vấn đề, một trong các trường hợp chính là cô gái khờ khạo kể trên, dù có khó khăn, có bị mắng chửi oan, thì thiện nguyện viên cũng phải tiếp xúc cho bằng được.
Thấy người đàn bà trẻ đi tới đứa trẻ tụt khỏi lòng bà ngoại sà vào lòng mẹ ra dấu một diều gì đó, lúc đó mới hay thiên thần bé bỏng ấy bị câm, em chỉ là một trog năm đứa trẻ con của cô gái khờ và cũng rất trẻ này, cô gái ấy mới ba mươi một tuổi thôi và đã...năm con rồi, dù không có bất cứ đàn ông nào trong đời thực hiện cái vai trò làm chồng cô ấy.
Lúc này trước sự dịu dàng và rõ ràng của thiện nguyện viên người đàn bà ngưng chửi phong long, bà ta đổ vạ cho thầy chùa không có hài lòng báo chí đến nơi này, không phải báo chí thì thôi và bà ta mon men tới dỏng tai nghe xem chúng tôi giúp gì cô gái trẻ.
2- BÔNG TẦM XUÂN TEO HÉO
Quả tình Võ Hoàng Phương Thanh quá tiều tụy so với tuổi 31 của em, và quả tình đúng là em khờ khaọ tới mức chả biết phải làm sao với em như người mẹ thở dài đầy bất hạnh khi nói về con gái. Mặc dù có nguồn gốc ở phường 1 Quận Tư, song gia đình em không có cửa nhà, trôi dạt về khu miếu Mạch Nước và ở nhờ một ô nhà trọ của một người họ hàng xa, vì thương cảm mà cho tá túc.
Cha mẹ của Thanh có hai người con, và trên bước đường luân lạc truân chuyên người anh của Thanh đã chết, còn lại tí con gái, cha mẹ thương xong không biết cách chăm lo, họ cũng chẳng biết gì là y tế y khoa, khi cô con gái khờ khạo làm vậy.
Thanh cứ lớn lên khờ khạo vậy, rồi tuổi tròn trăng đùng một cái có bầu...sau này không còn là đùng một cái nữa mà là : con nhỏ này nó mắn quá đi, đàn ông chạy qua bụi tre nó cũng có bầu, người quen thường ái ngại cho em như vậy.
Năm bận có bầu thế năm trẻ ra đời, tên các cháu do bà ngoại đặt thôi, Thanh cũng chả biết vụ đặt tên con, cứ có bầu đẻ rồi ông bà ngoại nai lưng ra gánh phụ.




Bà ngoại thương bầy cháu toàn đặt tên đẹp như phim : lâm tâm như, võ nhân hậu, trần hoàng trân, võ hồng thanh loan… cháu thứ năm này chưa có tên vì cái sự bi hài cười ra nước mắt.
Là vì chạy vào viện, em bé lại xoay ngang, không thể sanh bình thường, để cứu mẹ con, thì bác sĩ mổ cho em, cũng du di cái sự thiếu tiền thiếu bạc
Dĩ nhiên đẻ xong em không có tiền và dĩ viên là bà mẹ ôm con trốn viện. Và thế là em bé chả có tên, chả có cội có nguồn, thành ra cái sự đơn sơ nhất là phải chích ngừa em bé cũng không được.
Chao ôi, một bà mẹ trẻ teo héo, và bầy con lít nhít leo nheo, một đứa thì khờ và câm, lớn sẽ còn khổ hơn mẹ nó nhiều nếu không bàn tay nâng đỡ, một đứa thì chả tuổi chả tên, mấy đứa kia thì may sao cũng đã có người thương nhì nhằng giúp mấy lần để chúng có cái tên, chứ không phải là cỏ cây tự nảy sinh trên đất thấp
3- VÀO CUỘC VỰC DẬY CÁNH TẦM XUÂN
Với trường hợp này mà ngồi lý thuyết tỉ tê thì chả ăn thua, phải xông vào xắn tay lên mà làm việc cụ thể hỗ trợ ngay, thiện nguyện viên chúng tôi xác định như thế. Áp tải em về nhà trọ moi đống giấy tờ, may hộ khẩu thì còn, nhưng CMND thì bà mẹ trẻ để lạc trong một lần đi...xe buýt !!!!!!
Và tiếp tục áp giải bà mẹ tới bệnh viện hóc môn, dù hồ sơ sản phụ đã trôi qua từ năm trước phải lục tìm song bệnh viện đã rất nhiệt tình tìm kiếm dùm, chúng tôi nhanh chóng đóng viện phí cho em và mời nàng tầm xuân đẻ mắn tới khoa sản.
Tại đây thật là ấm áp, các bác sĩ lại tưởng em tới...khám thai, họ thở ra nhẹ nhàng khi thiện nguyện viên trình bày tới xin giấy chứng sinh mà mẹ nó bỏ quên từ năm rồi do...trốn viện !
Các bác sĩ đã nhiệt tình giúp, làm chứng sinh cho bé em, cấp cho một thẻ xanh xanh để mang về phường cho em bé chích ngừa kẻo không chích thì thiệt thòi cho bé. Chưa hết vì thương bà mẹ khạo khờ, cả thiện nguyện viên và bác sĩ lại họp nhau tư vấn cho em biện pháp hợp lý nhất cho vấn đề sức khỏe sinh sản và biện pháp nào để em dừng sanh theo kiểu tự nhiên như thế. Hỏi đến tên ocon thứ năm sẽ đặt là gì, em lại nghệt mặt ra bảo : về sẽ nhờ bà ngoại.
Xong vấn đề sản phụ khoa. Thấy em tươi rói vui vì có tờ giấy chứng sanh. Thiện nguyện viên lại đổ mồ hôi vì vấn đề CMND không có giấy căn cước người mẹ sao em khai sinh cho bé đây, hộ khẩu thì một nơi mất giấy tờ lại một chốn...
Rất cám ơn một cán bộ tư pháp đã trợ giúp chúng tôi trong việc hướng dẫn thủ tục vấn đề này, chúng tôi đã giao cho mẹ cô nàng đi thực hiện vấn đề trên sau khi để lại thêm một khoản chi phí để bà đồng hành trong việc giúp con giúp cháu...thậm chí, thiện nguyện viên phải...hăm he...một tháng sau sẽ quay lại...kiểm tra, nếu chưa làm sẽ...giận và nhờ hội phụ nữ !
Ngày cuối năm sau khi tham gia chương trình nâng dậy cánh tầm xuân ủ rũ, thiện nguyện viện bỗng nhận ra hình như Xuân đang đến tới nơi rồi, đó đây dọc phố phường người ta bắt đầu trang trí mai vàng đón tết.
Với những bước chân đời thiện nguyện, mùa xuân đối khi đến bất ngờ, chẳng phải đợi mai vàng đua sắc, mùa Xuân đến khi thấy nụ cười héo hắt của người mẹ khờ cầm tấm giấy khai sinh cho con. Mùa xuân là khi giọt nước mắt rơi của người mẹ già nua thấy có người đến ghé vai cùng chia với mình gánh nặng nhọc.
Có một sự mà chúng tôi luôn ao ước, những trường hợp như võ hoàng phương thanh sự tư vấn, quan tâm tới cô ấy từ phía cơ quan đoàn thể là rất cần, phải khai trí giúp cô ấy về nhận thức chứ không chỉ là tới khắc phục hậu quả giúp một người không có được trang bị về kỹ năng sống.
Có nghĩa là công cuộc giúp đồng bào vượt khó giảm nghèo cần sự chung tay của mọi thành phần xã hội, bất phân tôn giáo ngành nghề, mà phải là bản hòa tấu yêu thương từ nhiều phía.
Cảm ơn cơ quan y tế là bệnh viện đa khoa Hóc Môn đã hỗ trợ chúng tôi giải quyết trường hợp này cách nhanh gọn.
Cảm ơn những ân nhân âm thầm tiếp sức cho thiện nguyện viên ra đi, xin gửi tới những tấm lòng thương yêu và từ nhân một mùa xuân an lành và ấm áp.
Tạ ơn Thiên Chúa nâng bước chân chúng con, để chúng con tìm thấy niềm vui sự bền bỉ trong công cuộc yêu thương cần thiết hôm nay, xét cho cùng cái giá trị yêu thương là quan trọng nhất trong cuộc sống này, tình yêu thương phải được triển nở tới từng phận người, ví như cô gái tội nghiệp và bày trẻ đáng thương con cô ấy
Có đi mới thấm người cần người xiết bao, không ai sống một mình, nhất là khi rơi vào cảnh khó ngặt !
THU HƯƠNG
THIỆN NGUYỆN TÍN THÁC
21-1-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét