15 tháng 9, 2014

Này ai lược giắt trâm cài
Răng đen rưng rức , đi hài cao cao
Bà không bằng lòng với cuộc sống bần hàn
Bà đùm dúm gia đình ra hà nội
Và rồi cô thục nỮ họ đào làm dâu nhà họ Nguyễn khởi nghiệp giữa chốn đô thành , bà mở xưởng dệt ở số 65 ngõ nam đồng , từ bật bông , xe vosợi rồi dệt vải , bà quán xuyến cả , còn ông tôi ngày ngày đi khắp ba sáu phố phường làm nghề chữa kính ....
Bố kể cho chúng tôi nghe , năm bốn năm , trung thu đầu tiên của nhà nước độc lập trẻ con được đội cái mũ chào mào , gõ trống ếch đi quanh hồ gươm . Bố cũng kể rằng : nhà có việc cần , bà sai bố đi kiếm ông về , bà 6 phố phường mắc cửi mà bố vẫn kiếm thấy ông .có đôi khi tôi cứ nghĩ : giá mà bà tôi ở lại hà nội thì bây giờ hẳn mọi sự khác rất nhiều . nhưng ....
Toàn quốc khác chiến , tiêu thổ vườn k nhà trống , bà tôi nghe theo lời triệu hiệu , bỏ lại tất cả cơ ngơi , tài sản ở 65 ngõ Nam đồng , về lại quê hương , gầy lại nghiệp từ hai bàn tay trắng .
ai người ở căn nhà 65 hố Nam đồng ngày xưa ấy , liệu có biết gốc tích một căn nhà , vốn dĩ của người đan bà gốc tích xứ thành Nam , người tham gia ngành công nghiệp sơ khai thuở bàn đầu , người đàn bà không học chữ tây nhưng cái đầu vượt khỏi lũy tre làng , hướng một đam mê làm giàu từ ngành truyền thống dệt tay sang hiện đại dệt máy và hướng chồng con tới cuộc sống khác đi , k bó hẹp ở một làng quê với rợ rơm con trâu cái cuốc .
Vậy mà ... chiến tranh , cái chiến tranh đã lấy đi của bà khát vọng rất khác người , chiến tranh cũng trui rèn cho bà tôi bản lĩnh thép trước mất mát vật chất , từ tay trắng vượt lên cả chiến tranh , nơi quê nghèo một lần nữa bà tôi gầy lại cơ nghiệp
bÂY GIỜ TÔI HIỂU VÌ SAO NGƯỜI ĐÀN BÀ ÁO DIỀM BÂU RĂNG ĐEN , KHĂN VẤN ẤY LUÔN HẤP DẪN TÔI TỪ THUỞ RẤT TRẺ CON. TRONG SÂU THẲM CON NGƯỜI CỦA BÀ LUÔN CÓ MỘT CỐT CÁCH THU THÁI TRUNG DUNG , MỘT TRANG ĐÀI CAO QUÍ ẨN ĐI SAU CÁI LẺ ĐƠN SƠ , CỐT CÁCH ẤY LÀ K THỂ HỦY DIỆT BỞI NGHỊCH CẢNH !
‪#‎bàtôi‬

Xem thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét