MUÔN SẮC
HOA XUÂN
Khi những tờ lịch cuối cùng của năm
rơi xuống, cũng là lúc mùa xuân hây hẩy đã đến bên thềm.
Cả thế giới dường như sắc màu hơn, và
con người dường như cũng tất bật, chủ yếu là chìm trong mua sắm, hưởng thụ. Có
lẽ cũng là hợp lý, khi mà cả một năm người ta mệt nhoài bon chen dẫm đạp để kiếm tiền,
giờ khắc cuối năm con người có xu hưởng hướng thụ cái thành quả vật chất mà họ
đã nhọc thân cày bới. Xu hướng của một xã hội tiêu thụ, kích cầu lại càng
khuyến khích con người ta theo cái lý lẽ hợp lý như vậy
Nhưng cũng có một số hẳn là nhỏ bé so
với cả đám đông tưng bừng, những giờ khắc cuối năm cũng đang cố gắng mua sắm, cho
mình và cho đời, những “sản phẩm” rất là khác người, song không vì thế mà ít
giá trị, mà ngược lạ, có thể là vô giá.
Ở đâu đó nơi làng quê ở một vùng miền
có tên là hải hậu xa xôi, có một người đàn ông ngỡ
ngàng đặt những bước chân trẻ thơ vào chính khuôn cửa của gia đình, vậy mà anh
ấy vẫn cứ ngỡ ngàng, bởi vì anh ấy như trở về từ một nơi mới mẻ.
Ngyười thân ngỡ ngàng khi được biết
trước đó người đàn ông của họ khi làm ăn ở xứ trời nam, anh đã bất tỉnh nhân sự bởi một tai nạn giao thông, những
bác sĩ nơi đất khách cứu mạng anh, và họ nghe được tiếng thều thào đứt nhịp của
anh đó là một phần rất nhỏ tên của quê hương trước khi anh gặp nạn.
Và từ thông tin ít ỏi đó, đã có rất
nhiều và rất nhều người đã đêm ngày miệt mài liên lỉ cầu xin lòng Chúa thương xót từ nhân, cầu
nguyện kết nối và truy tìm, để rồi những người đồng hương có thể lần ra dấu
tích của anh, và có được chuyến trở về với nguồn cội quê hương đầy bỡ ngỡ sau
tai nạn.
Những người vô danh ấy họ tự nguyện sắm sửa một gia tài, gia tài tình
yêu hoan hỉ giữa đất thấp và nước
trời, mọi công lênh hơn tất cả
công lênh, quà ân phúc chính là bước chân anh, chiều nay đặt chân nơi bậc cửa.
Ngày cuối năm, lại có những vòng xe
ngược hướng, không
tới với những cửa hàng xa xỉ chốn phồn hòa, vòng xe ấy nghe như cô đơn vời vợi.
Là Nghị, một chàng trai công giáo đẹp
trai như tài tử chứ có kém ai, cậu ấy đang đến một ngôi nhà nơi cánh đồng xa
xôi, chăm sóc tắm rửa, thậm chí là phụ việc đi vệ sinh cho các chàng trai khác
mà chẳng còn dáng vẻ con người, họ đang tàn tạ, ngắc ngoải ngay trước thềm của
mùa xuân bởi căn bệnh thế kỷ AIDS.
Có ai hay chính nghị đã ném gần hai mươi năm tuổi trẻ
đẹp nhất cho may túy và tội tình, anh từng đi tù, cai nghiện tới...chín lần, từng
bóp cổ vợ giựt nốt tí tài sản là biểu tượng của tình yêu, sợi dây chuyền mỏng manh của người vợ trong ngày quỳ dưới
chân Chúa nhận bí tích hôn phối, chỉ để thỏa con nghiện đầy thú tính. Cuộc đời của Nghị lẽ ra có khác gì những thây ma
sống mà anh đang chăm sóc đâu, may mắn cho nghị
xiết là bao, lòng chúa xót thương
đã đưa nghị tới với vòng tay của
bè bạn cộng đoàn, tình thương mến đã khơi dậy nội lực trong nghị, nghị
tự cai sống bản thân, rèn luyện trong chính các công việc nặng nhọc nhất để dứt mình
khỏi ma túy, và anh đã thành công, và quà lạ lùng mà Thiên chúa tặng anh, không phải là tiền, hay khoái lạc đê mê của
ma túy, mà chúa trao ban cho Nghị hẳn một con người mới : anh trưởng của một nhóm thiện nguyện, lòng
thuộc lời thánh kinh, không hề ngại ngần trước sự đau khổ thậm chí là uế tạp
của anh em khi rơi vào nghiện ngập, cuộc đời của Nghị chính là một quà tặng sống động của chính lòng chúa xót
thương, giờ đây, với nghị sống, sống khỏe, sống đẹp mới
chính là hồng ân ý nghĩa, và như thế, vòng xe của bạn ấy, cứ mỗi ngày mỗi xa
hơn, và quay ngược đường với những xanh đỏ thế gian tưởng như là rất hấp dẫn.
Và có một sáng tinh khôi khi mùa xuân
mới đang về, ở sân ủy ban nhân dân phường 13 quận gò vấp, có một đứa trẻ rụt rè,
học lớp năm là Lực : bé và còi, cậu sợ hãi, núp sau tấm bảng thông tin, thèm thuồng nhìn ra đám đông bầy
trẻ lao xao, nơi đội múa rồng lân đang múa tít mù, những chú hề, những bóng bay sặc sỡ.
Thèm khát lắm nhưng mà lực sợ. Một sợ hãi mà chính em cũng không biết lý do. Chỉ biết em suốt ngày
sống trong một ô nhà tồi tàn, nơi mẹ em cứ nằm trên giường thở dốc từng cơn, nơi
anh trai của em một ngày nọ được người ta cuốn vải trắng và mang đi tới một nơi
nào đó không bao giờ trở lại. Và mẹ em cứ vậy em tới giữ em ngồi rịt bên giường, mẹ
sợ em sẽ bị đau, nếu rời mẹ mà bước ra khỏi khung cửa chật, mẹ sợ gì thì chính em
cũng không biết, nhưng bé lực cứ sống
ru rú riết như thế mà quen, cho đến khi có một nhóm các cô tới tắm rửa đưa em
tới lớp ban đêm, và sáng nay lại có một chú tới đưa cho em một tấm phiếu lãnh
quà, và hướng dẫn em ra sân ủy ban nhân dân xã.
Mọi rụt rè và bối rối của em không lọt qua mắt người đàn ông đôn hậu, đứng
trong đám đông, ông cũng như bao người đến đây, hẳn là phụ huynh mang con tới lĩnh quà xem diễn xiếc múa lân, hay chỉ là một người dân
tới xem vì tò mò, vì thích cái không gian lễ hội ?
Chỉ biết ông ấy đã nói với ai đó một
điều gì đó mà chẳng ai hay, rồi có một cô đến bên em, đội cho em một mũ đỏ thật
xinh, bế em lên và cũng ra sức chen vào đám đông, để em đến sát bên chú hề mũi đỏ, chỉ
đến khi bé lực đã bắt nhịp vào
cái không khí rộn ràng em cũng hát cũng cười và hí hửng với quả bóng bay, thì người
đàn ông cũng lặng lẽ rời đám đông đi mất.
Ông ấy chẳng phải là phụ huynh, và có
lẽ chính bản thân ông cũng rất thèm cái cảm giác người làm cha được bồng con mà
vui trong đám đông rộn rã, nhưng sống đời mục tử thì phải đi thôi, sau khi đã tài trợ cho các em có được ngày vui rộn rã ở nơi này, và bố mẹ chúng có được chút quà lo cái tết – ông sẽ phải đi tiếp, làm một người mục tử đi loan truyền
lòng chúa xót thương, thì đâu có thể dừng chân để sống cho mình, phải đi để bàn chân kết
nối bàn chân, để có nhiều bé lực
hết buồn và cười vui như hoa nắng của mùa xuân đang tới.
Những tờ lịch vẫn đăng rơi nốt những
lát mỏng sau cùng, để dọn đường cho chúa xuân tới thật là hoàn mỹ. Trong dòng
chảy rộn ràng của thành phố vào xuân, chịu khó quan sát và ngó nghiêng. Chúng tôi bỗng nhận ra sự chuyển
động rất âm thầm, mà tuyệt đẹp của những con người đã được dìm mình trong đại
dương Lòng chúa xót thương, khi có được may mắn đó cho bản thân mình, họ không dừng lại hưởng thụ riêng, mà tiếp
tục nắm tay nhau ra đi, góp một chút nắng xuân trên mọi nẻo đường, và họ không cô đơn, mà tràn ngập vui sướng âm
thầm, vui sướng bởi đã tin, đã cảm nhận, đã tín thác tuyệt đối vào lòng chúa xót thương. Họ, có thể là một
chàng trai, một cô sinh viên, một bác chạy xe ôm, và cả những vị mục tử đã không tự trói mình giam nhốt trong mũ áo
cao sang và nề luật, để ra đi, ra đi sắm sửa món quà xuân, tặng chính mình, tặng
cuộc đời, và dâng tặng chính Ngôi hai thiên Chúa
- đấng đã đến đang đến và ở cùng tất cả chúng ta, ban cho chúng ta một mùa xuân
vĩnh cửu.
THU HƯƠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét