29 tháng 10, 2013

khi khách gọi cửa , ngôi nhà như vắng im , nghe kỹ lắm mới thấy những tiếng thì thầm , dù trong nhà rất đông , tất cả họ đều là ... phụ nữ .
trong ngôi nhà này k có bất cứ dấu tích gì thể hiện rằng nhà có đàn ông , có chăng là dưới tượng ảnh lòng chúa xót thương , là di ảnh những đàn ông từng hiện hữu .

đối tượng mà khách muốn thăm viếng là hai cụ già nhỏ thó lưng còng rạp , một cụ ngồi trên giường xưng em thưa bác với bất cứ ai đến thăm , còn một cụ dựa lưng vô tường , ước vọng xa xăm , bà cụ hướng về những thánh nữ đồng trinh quây quần quanh đức mẹ.
Những người đàn bà khác đều là người quanh xóm tới thăm và chăm sóc hai bà , khi khách trình bày mục đích chuyến thăm , các chị ẩy vai một phụ nữ có nét đẹp đậm đà , phảng phất buồn , cười dịu dàng nhưng rất kiệm lời , đó mới là chủ nhân đích thực của ngôi nhà không đàn ông đặc biệt này , chị là Mỹ Phương , nhưng gọi theo tên chồng , thì cả xóm gọi chị là chị Linh , thế thôi .
và qua hồi tưởng của hai cụ già còng rạp lưng ngơ ngac , điểm xuyết sự chú giải kỹ càng của những người đàn bà tới chơi , khách lạ bỗng ngơ ngá lạc vào chốn thần tiên của câu chuyện cổ tích giữa đời , một cổ tích có thật , đang hiện hữu .
1-  Vì yêu thiếp quyêt theo chàng
chị linh của mười tám năm trước đẹp ngỡ ngàng bọn trai xóm đạo , dù chị là con gái lương dân , nhà có tám chị em , duy nhất chị thương trai có đạo .
thương nhau trái ấu cũng tròn , chị ráng học để đủ lễ nghi thành con dâu bà cụ lân , có anh linh là con trai duy nhất .
Nhà cụ lan cũng khác người ta , cụ lan có bà chị là sen , cũng thời con gái sắc sảo mặn mà , nhưng cụ sen dứt khoát là k dính líu tới ái tình , cụ cứ muốn đồng trinh như đức mẹ. Và người chồng đã mất của cụ lan lại cũng có người anh trai ở vậy độc thân , cái gia đuinh2 neo người và gia cảnh khác người ấy thật vui khi có cô dâu người lương , mà giờ vì chồng đã thành cô dâu xóm đạo hiền ngoan , giỏi giắn .
thật khổ cho cô , cái câu ai cũng có thánh giá đời tưởng là nói miệng ch vui , ấy vậy mà nó thành sự thực đặt ngay lên vai người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp .
Anh Linh có bệnh và bệnh nặng , cứ phải theo thốc theo thầy , tình yêu hay là lời kết giao trước tòa chúa , hay cả hai , níu giữ linh mười năm năm trường gắn bó với người chồng bệnh và ba người già cô độc . Linh cứ vui vẻ mà lo chu toàn bổn phận , cô nhận nuôi trẻ tại nhà người ta kiếm tiền , cô làm tart61 cả những việc có thể làm , chăm lo cho bốn con người mà cô thành gắn bó .
An ủi linh chính là bà mẹ chồng còng rạp lưng , ngày chồng cô trở bệnh nặng ra , bà cụ kêu cô hỏi ý rằng : bà muốn bán căn nhà cứu con trai . Linh biết rất rõ tương lai phía trước mịt mờ , song nhìn vào mắt những người thân , thấy cái khát vọng cứu con cứu cháu cháy ngời lên , cô đồng ý .
Khi những đồng bạc cuối cùng bay theo cơn đau , cũng là lúc anh linh như ngọn nến tàn , anh đi bỏ lại vợ hiền , mẹ, dì và bác .
Lời cuối anh dối cho chị , như một câu hỏi , và cũng như một kết giao : nếu anh đi , em sẽ vẫn coi ba người thân của anh là người thân của em chứ , và anh cũng mong như vậy .
Rồi anh ấy về bên Chúa .
Và chị linh ở lại trần gian , không nhà cửa và ba con người mà nếu muốn cứu mình , chị có thể rũ bỏ hoàn toàn hop86 lệ , chồng chết , không có con , dây buộc ràng thực ra là không hề thắt nút . Nơi thiên đàng , anh linh có thể tạm an lòng
2- dây trói yêu thương
Người phụ nữ dắt ba người già nua đi kiếm nhà ở mướn , khổ tâm thay ba tháng sau ông bác cũng qua đời . Hai người phụ nữ già nua như già nua hơn , hai cái lưng đã còng lại còng rạp thêm vì đau khổ .
chị linh lo tang ma cho bác chồng xong , chị lạ dắt hai bà đi mướn nhà lần lnữa , chị nhắm xóm nhỏ sát nhà thờ đức mẹ hằng cứu giúp khu dân cư hoàng mai , chị mượn thang hàng xóm làm lại cái bàn thờ , dưới ảnh chúa xót thương là di ảnh người chồng và người bác . Nhà không hề có gương , cả ba người đàn bà chẳng một ai có nhu cầu và nhớ mình là phụ nữ .
Nhưng thiên hạ thì k thế .
Thiên hạ vẫn nhận ra người phụ nữ nhẫn nại trong căn nhà không đàn ông ấy đẹp đến man75mà .thiên hạcũng có con mắt tinh đời để nhận ra chẳng những đẹp mà chị còn có tấm lòng bằng vàng mười , cứ xem nết ăn , nết ở , cách chị chăm sóc hai bà cụ còng lưng là đủ thấy .
Và thế là đã có những người đàn ông ngấp nghé , có người đánh tiếng đàng hoàng , muốn cưới chị cho đủ lễ nghi , bù đắp cho chị mọi thiệt thòi , quả thật là đã có người muốn vậy .
Nghe người ta thì thầm trò chuyện , bà cụ lân ngồi trên giường bỗng nhỏm dậy nói rõ là to : em nói thật mà , ngày đó bán nhà , là em cứ hỏi cháu nó thôi , nó quyết sao , thì em ưng vậy .
Còn bà cụ sen thì chống lưng d8ứng dậy khẽ khàng : ngoan lắm cơ , nhà có tám chị em , chỉ có mỗi một người làm con đức mẹ thôi , ngoan lắm .
à thì ra hai bà cụ không có muốn nhắc chuyện người thiên hạ muốn cưới chị linh , với hai bà , chị là một thánh nữ riêng của họ .
hỏi nhỏ chị ; phải vì hứa với anh , nên chị sống thế không ?
chị linh cười buồn , cúi xuống vò tà áo và chị bỗng nói nhỏ cho khách đủ nghe :
- không hẳn vậy đâu , mà chính là vì em thương bà cụ , em đi rồi , hai cụ ở với ai . rồi còn việc thờ tự , em mà đi thì còn ai lo lắng .....dù bà con thương mến , gáo xứ ở đauy6 cũng k bỏ rơi , xong việc của em thì không thể để mọi ngời gánh thay hết được .
3- đức tin bền vững từ trải nghiệm .
khi có được khoảng không gian riêng  với chị , hỏi chị về đời sống tâm linh , khách , là các tình nguyện viên không khỏi ngỡ ngàng bởi đức tin của người đan bà vốn gốc lương dân , vì theo chồng mà trở thành người công giáo .
thì ban đầu là cho trọn vẹn lễ nghi , song cuộc sống gắn bó với gia đình là những giáo dân hiền lương , hình ảnh người mẹ người dỉ cạm cụi kinh tối cầu nguyện cho con trai mang bệnh thấm vào chị tự khi nào .chị cũng noi gương dì , mẹ chồng đi lễ sing6 năng , từ lời kinh hinyh2 ảnh : phút sau cùng dưới chân thập giá có mẹ người tc1 động tới chị linh rất lớn .tự khi nào chị si mê , thán phục đức mẹ xiết bao,. so với khổ đau của mẹ , thì vất vả của chị có là gì đâu .chị vui lòng khi quyết đồng cam cộng khổ cùng với mẹ.
 thêm ữa , lối sống của những xóm đạo sao mấy bận chị chuyển nhà cũng khiến chị rất âm lòng , mọi người quan tâm và cưu mang chị , có những anh chị em còn mang những bài giảng , băng đĩa giảng về lòng chúa xót thương , chị nghe , chị ngỡ ngàng , và chị hiểu , chị đang đi trên con trong72 thập giá chúa đi , chị được chúa thương yêu , nên mới chọn chị  cùng ngài mang thập giá .
và hôm nay , người linh mục gửi khách tới tham7 nhà , với ông không chỉ dừng lại ở mức độ ca ngỡi tôn vinh tình chúa bao la , phải đem thương yêu của chúa cha đến tận nơi những con người cần được bổ sức .
tình nguyện viên cùng chị tính toán việc mua bảo hiểm y tế cho hai cụ , vừa mới rồi , khi cụ lan bỗng đâu bị tai biến , chị lại đối mặt với những khó khăn rất cụ thể chi li .hai cụ mỗi tuổi mỗi già , việc đau bệnh chỉ có thêm ra , chứ đâu có giảm .
các tình nguyên viên nhà gần xóm đạo cũng đã lên kế hoạch ghé thăm gia đình thường xuyên , kịp thời chia sẻ với chị linh những ki hữu sự cần kíp .khi khách chuẩn bị chia tay , bà lan nói trong con sảng : xin chúa cho nhà ta có cái nhà .chị linh cùng dì  sen xoa bóp cho chị dịu con đau và chị thầm thì : nh đẹp và bình an của mẹ với dì , chúa đã sắm đã để dành , sẽ có ngày chúa tant85 . Còn mai thì con tranh thủ đi mua bảo hiểm cho mẹ khám bệnh lấy thuốc cho bớt đau
những phụ nữ hàng xóm xúm nhau nấu nồi cháo cho hai cụ cũng gióp vui : chị linh cứ lo đi ra phường ,hai cụ ở nhà , bọn em sẽ chạy qua săn sóc .
khi nghe các học trò báo cáo về ngôi nhà k có bóng đàn ông , người linh mục suy tư , phải rồi , để những giáo dân có tấm lòng từ ái thiện lành như chị linh đi hết cuộc hành trình làm chứng nhân vinh danh chúa , rất cần sực sẻ chia nâng đỡ của cộng đoàn , không chỉ vinh danh lòng xót thương chúa nơi môi miệng hay kinh kệ mà là đủ , còn phải là hành động , là sẻ chia kịp thời , để mỗi con người không cảm thấy kiệt sức gục ngã giữa đường .Nghị lực và lòng tốt cũng rất cần được tiếp sức , cuộc chạy đua về tới nước trời sẽ k thể là hành trình đơn độc của mỗi cá nhân ,  mà phải được cộng hưởng và lan tỏa .
Ngoài sân những học trò của ông lại lịnh kịch chuẩn bị hành trang lên đường , vị linh mục nhắc học trò một trường hợp mới cần được quan tâm mà một người giáo dân có lòng mới báo ông hồi sáng .
chúa ơi , sẽ chẳng thể dừng lại cuộc trường chinh , vị linh mục ngước nhìn thập giá thì thầm như thế !
























































































































































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét