Thế là đủ
Đến một ngày , một sự hiện hữu trần truị dưới mặt trời , và mọi sự bỗng đơn giản quá sức .
Đó là bình an ? mình k biết nữa ? song mọi sự k cần phải cắt nghĩa nữa rồi , nó cứ trực diện dội vào não trạng của mình , và dù muốn hay dù k , thì vẫn tiếp nhận cách trực diện như thế .
K thể nói hết , viết hết diễn tả hết cái điều mình nhận ra , chỉ là , y như một cơn lốc cuốn phăng tất cả , trong chớp mắt mọi thành trì , mọi giá trị , mọi day dứt đầu bị cuốn phanh sạch sẽ.
Rỗng !. Duy nhất một từ đó , là một mảnh đất mới trống không, hoàn toàn trống không , nó sẽ mọc lên cái gì ? thì đó lại là một sự hoàn toàn khác lạ !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét