06 tháng 1, 2012

Viết tiếp hành trình XTT

6/1/2012
mẹ không quên một chi tiết nào hết !
chiều ngày 27/12/2011 con xin mẹ hai chục ngàn ,đi tới quán nhà bác Triệu mua một bó nhang .Con bảo :
-Thi hết học kỳ một gian nan quá , phải đi xa , đã thế` đề thi quá khó. Thầy giáo còn bảo các con : Thi được đợt này, các em thi đại học đậu đó ! Thật là tự tin . Con có sáng kiến bàn với mẹ thế này :
- Trường con mang tên liệt sỹ : Nguyễn  Hữu Tiến , Mà tượng đài của ông thì ngay trong vườn nhỏ trước lớp con ,con muốn tổ chức một vài phút tri ân ,để các bạn cùng lớp thắp nhang tưởng niệm , tri ơn ông đã phù hộ để học trò được học hành tử tế .
Mẹ đồng ý ,và con đã rất tự tin ,con ăn mặc chỉnh trang ,học song ,tám giờ tối con và bạn bè cùng nhau thực hiện ý tưởng của con ...và ...
Mẹ nhận điện thoại , bạn con báo ,con tự khuỵu xuống trước tượng đài , mẹ hiểu chuyện gì đã xảy ra, mẹ lao ra lớp học .
Mẹ còn đủ bình tĩnh ghé tiệm thuốc mua hai cuộn băng . Mẹ biết sự gì sẽ tới .
Con nhợt nhạt dưới ánh đèn ,một bạn nâng nửa phần thân trên của con ,mẹ đánh giá ngay là con đã gãy xương dùi ,và lần này không hề là nhẹ.
Mẹ nhờ một bạn nhỏ phăng một cây cọc trong vườn ,bẻ làm đôi ,và sơ cứu cho con , Mẹ yêu cầu con nằm luôn xuống sân trường ,nằm con sẽ đỡ đau hơn con ạ!
XTT , mẹ không còn biết sợ căn bệnh khủng khiếp này ,nhưng mẹ kinh hoàng khi con hét lên : Mẹ ơi ,tìm cách kết thúc tất cả chuyện này , conb không muốn mẹ khổ vì con nữa !
Không con ạ, ngàn lần không , mẹ chưa bao giờ khổ vì con , và chẳng bao giờ mẹ nghĩ đến sự kết thúc !
Con cũng không bao giờ là gánh nặng , con là bao la gió ,bao la nắng của mẹ ở đời này , chỉ cần con sống thôi , thì với mẹ ,đó là tất cả.
Mẹ hôn lên má con lạnh ngắt ,mẹ thấy con lại là rất bé thơ mẹ bảo con rằng : Cố lên, hợp tác cùng mẹ , vì thời gian là quý vô cùng ,càng để lâu ,càng động đậy ,xương sẽ di lệch và con sẽ đau , sơ cứu , nhờ người gọi tắc xi ,mẹ quay về nhà lấy tiền bạc ,giấy tờ ,mẹ biết mình cần bình tĩnh và sáng suốt !
Xe chạy ,và đường dài vô tận , trời lại đỗ cơn mưa ,mẹ rất say xe ,mẹ ói thốc tháo nhưng không hề thấy mệt .
Con đau quá ,tiếng con xé nát tim mẹ ,mẹ nhìn sắc mặt con và thấy không ổn tý nào , người ta không chết vì gãy xương ,nhưng nếu quá đau, hay đứt động mạch chủ ở đùi ,người ta có thể chết .
Đường Nguyễn Kiệm , mẹ kêu xe dừng trước một phòng xét nghiệm y khoa ,mẹ đặt vấn đề ,chụp phim ,bó bột nếu có thể , và hãy giới thiệu cho mẹ một bác sỹ tài giỏi nhất trong khu vực .
Mẹ biết khu này đối diện BV 175 , hệ thống bác sỹ quanh đây rất đông đảo .
Người trực phòng khám Alo , và cam kết nếu có thể xử lý được ,thì sẽ đón một bác sỹ trưởng khoa tới làm liền , tiếc thay , khi chụp xong XQuang , kết quả cho thấy rằng ,chắc chắn con sẽ phải phẫu thuật !
đành vậy , phóng cho con một mũi mọc phin , không hay ho gì khi dùng loại thuốc tựa ma túy này ,nhưng trong trường hợp khẩn cấp cứ phải sử dụng . Con cần giảm đau cách đó vì đường tới  BV chấn thương chỉnh hình quận năm con rất là dài , đau quá con mất sức mà ngất đi thì còn nguy nữa .
Và cuối cùng chúng ta cũng đến nơi , mẹ làm tất cả để con được mọi người yêu thương và ưu ái , con xứng đáng được như vậy vì con ,mẹ có thể chạy theo túm áo ,nhờ vả bất cứ ai , vì với mẹ con là bầu trời ,mẹ chẳng thấy xấu hổ khi xắn lăn vào trình bày lăn nỉ với bác sỹ .
người ta chích thuốc ,cho con uống thuốc nữa này , làm rất nhiều việc của y khoa , và tạm nẹp bột cho con , mẹ rình ,chạy theo bác sỹ trực ở cuối hành lang khi bác sỹ vừa tan ca trực .
Và thế là mẹ biết , với vết thương kiểu đó thì phải mổ rồi , nhưng với bệnh XTT thì mổ là cả vấn đề ,phải hội chẩn vào ngày mai , gẫy xương đùi thì mất máu bên trong , con sẽ được đi tới khoa bệnh học để chữa trị .
Nào chúng ta đi ,mẹ phụ điều dưỡng đẩy con vài thang máy , chúng mình vào một phòng bệnh khủng vô cùng , người đông rất là đông , không thể có giường , con hãy cứ nằm trên băng ca như thế .
Mẹ xót con lắm , mẹ động viên con ngủ đi , mẹ ra hành lang ngồi trắng đêm , mẹ nhắn tin nhờ cha Trần Đình Long và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con , mẹ muốn dùng mọi sức mạnh cứu con , mẹ muốn con sống và lành bệnh . Mẹ đọc ở trên cánh cửa một câu bệnh nhân viết thế này : Không đi không biết chỉnh hình- Đi rồi bỗng thấy đời mình mất chân ! Mẹ biết phòng này toàn bệnh hiểm nghèo ,và mẹ bỗng ... run và ớn lạnh !
Con rất dũng cảm , con bảo với mẹ là : Nếu xảy chuyện gì , mẹ làm thủ tục hiến xác con , như mẹ đã từng làm thủ thục cho chính mẹ cách đây 6 năm , con không muốn đời con hoài phí !
Rồi trời cũng sáng , mà thật là may , có cô điều dưỡng bảo : còn một phòng dịch vụ ,mà chỉ có 100 ngàn một ngày ( lẽ ra dịch vụ là 270 ngàn ,nhưng phòng đó máy lạnh bị hư ,nên mới có giá đó ) và may quá có một giường trống , mẹ vội vàng xí phần đó cho con , con biết đấy ,phòng thường bệnh nhân nằm cả ngoài hành lang vì quá tải !
Rồi con cũng có được một chỗ nằm ấm cúng , thoáng và sạch biết bao , mẹ không bao giờ muốn con phải thiệt thòi , việc chữa bệnh ,con sẽ là công dân hạng 1 . Mẹ từng cam kết thế mà .
Hẳn là trời thương con lắm ,nên các bác sỹ rất thương con , con nhập viện đêm thứ ba , mà chiều thứ sáu là lên bàn mổ ...Mẹ đang 8 ký mổ theo yêu cầu , thạc sỹ bác sỹ Minh Hiền trực tiếp mổ cho con , bác ấy báo với chúng ta như thế .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét