Và người ta đẩy con vào phòng mổ ....
mẹ ráng cười thật là tươi ...
Nhưng cụm từ : "bảo tồn xương" đã ăn vô đầu óc mẹ rồi , bảo tồn là ráng giữ nguyên hiện trạng , tránh hư mục hao mòn , chứ bảo nảy nở tươi tốt sinh sôi , là điều chẳng thể có được nữa ....
Ba tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua lâu lắm ,khi mẹ vào thăm con, con xanh dờn ,nhưng mà tỉnh táo...cô bác sỹ phòng hồi sức dặn : ca này tạo xương bất toàn nhẹ tay dùm nha .... Con về phòng , mộ chiều và đêm đó truyền năm chai thuốc to , chích vào mông mấy mũi ...
chúng ta lạc quan lắm ,vì tin tưởng là có cây sắt chống đỡ trong ống tủy rồi , ba ngày ,vướng lịch nghỉ tết tây , điều dưỡng chăm sóc rất tận tình , Truyền dịch ,uống thuốc , chích liên tục , và mẹ con mình lạc quan phơi phới .
Lạ ... không có bác sỹ tới ngó con , Không thấy ai vạch vết thương tay băng ... sáng ấy mẹ tranh thủ về nhà ,vì một lời hứa kiếm tiền giúp một cô gái ngoan hiền làm đám cưới. Người ta cần nhau lúc khó khăn ,giúp nhau đúng lúc cần thì mới quý .
Mẹ về nữa buổi sáng ,liên lạc cho con luôn .Con có vẻ hơi căng thẳng vì ...vẫn không thấy ...Bác sỹ .
Và trưa bác tới thăm khám cho con , bác trò chuyện với con như với một chàng trai thực thụ. Nghề y quá vất vả , và cao quý , trong trường hợp này bác đã rất tâm lý khi chuẩn bị cho con đón nhận một thực tế phũ phàng . Con chuyển máy Đt cho mẹ với một giọng không được bình thường , chỉ một vài câu mẹ hiểu ngay vấn đề , mẹ buông máy và lao vào bệnh viện ....
Con thương mến , chiều thứ ba ấy mẹ kêu một xe cứu thương loại đặc biệt , có tới ba thanh niên đi trợ giúp tới tận nhà , tránh tiếng ồn và kẹt xe , chú tài xế đưa con vòng về đường đại lộ đông tây , đường tốt và trách xóc kẻo con đau đớn .....
Mẹ sẽ làm bác sỹ chăm con , chúng ta sẽ tự thay băng ,sau mười ngày sẽ lại bốc nhau ra y tế địa phương cắt chỉ...
Cố gắng con nhé , sáu tháng nữa ta sẽ lại đi mổ lần thứ hai , Ừ thì sẽ bảo tồn xương , cứ sống là tốt rồi ,bảo tồn bảo tàng gì cũng được . XTT là như vậy , hãy lấy một tấm kính và thử đóng một cây đinh , bác sỹ đã ví von tình trạng xương của con là như thế ...
Anh Khoa thân mến !
Từ nay con phải phấn đấu :học thay anh Minh Hội ,học thêm phần anh Hội , đẹp trai và cường tráng thay anh Minh Hội nữa nha con , hãy cùng phụ mẹ chăm sóc anh , chúng ta lại bước vào một cuộc chiến mới !
Không thể dừng lại , và cũng không có khúc khải hoàn ca , đời mẹ con chúng ta chính là như vậy đó !
Trước khi về , chúng ta còn cùng nhau viết một bản nhạc : đại diện của Cha lãng tử đến thăm , cảm ơn tấm lòng của cộng đoàn , mình cùng nhau tới thăm chị bệnh nhân tên là Kim Chi ,quê ở Ban mê thuột , chị bị ung thư và vừa phải phẫu thuật cắt bỏ chân trái ...Số tiền cha và cộng đoàn trợ giúp chị thật là đúng lúc xiết bao, cái ý nghĩa của đồng tiền nghĩa nhân đến đúng người ,đúng lúc cần sao mà quý giá
Về nhà thôi con trai ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét