01 tháng 1, 2012

tự sự

Ăn tết tây trong bệnh viện.
Không sao hết.vì quen rồi. Gặp lại một y tá quen .chị còn tỏ ra vui :"  thằng hội đó hả con.Sống tới giờ này là mừng rồi. Nhớ mấy con bé hồi nhỏ nằm cùng con không ? Chết ráo rồi con . Mày sống thế là quá OK rùi đó" Tạ ơn Chúa, xuyên hai cây sắt vô xương an toàn.Bấy nhiêu là đã quá ơn phúc. đã sẵn sàng chấp nhận tình hình xấu, không mổ được chỉ bảo tồn xương. Bao công sức như thế cũng đã được đền đáp!
Cứ thêm một tuổi quý một tuổi.Và tạ ơn trời. Chỉ cần sống ,và phải phấn đấu để giữ mạng sống được là chiến thắng rồi. biết rất rõ cái giá phải trả và không có gì hối tiếc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét