chưa bao giờ muốn dừng lại !
cho dù ,cuộc đời ,với những cơn sóng xô phũ phàng của số phận cứ chực nuốt chửng tôi.
Tôi thường khóc một một mình , khóc khi đêm đã rất sâu , và mình tôi ngồi cặm cụi gõ blog.
trước xã hội ,trước con cái ,tôi là thép , là đàn ông , hay có thể là vô ...giới tính ! Tôi cõng trên lưng cả tá con ,con đẻ ,con nuôi , trẻ con khốn khổ quanh xóm nghèo ,mà nuôi chúng ,giúp chúng ,thì phải có tiền , có thời gian ,và có cả một tâm huyết !
Tôi không tốt đẹp chi hết !
chỉ là tôi được khuây khỏa trong những nhọc nhằn , sự hành xác mới giúp tôi lấp đầy nỗi đau , khi đứa con tôi yêu nhất , chàng trai mà tôi yêu nhất ,người thầy mà tôi học được nhiều nhất ở đời này : Minh hội của tôi, nó đang bị bào mòn cuộc đời , bào mòn ngày sống bởi cái căn bệnh tai ác ấy .
Không gì làm tôi sợ ngoài nỗi sợ ấy ! và chỉ nó là có thể ám ảnh ,dày vò tôi khôn nguôi !
tôi chẳng chai đá được ,chẳng thể quen được ,dù hôm nay là lần thứ ba mươi tám rồi ,nó lại đe dọa con tôi , khiếp hãi vô cùng ,dù tôi vẫn cười , tôi như một phu khuân vác , vác một món đồ quý giá có óc có tim , đau oằn mình ,vác từ đông thạnh ghé phòng khám khu trước bệnh viện 175 , rồi lại lốc thốc trong đêm về mãi quận năm tìm thầy giỏi cứu con. Làm sao chai đá khi tôi đứng ngoài phòng mổ mà biết rằng trong kia người ta dùng búa đập ầm ầm ,họ đóng đinh vào xương con tôi như người ta đóng cọc móng nhà , không thế sao mà cứu con ,khi mà xương con tôi giờ bó bột cùng chẳng lành ,hoặc phẫu thuật ,hoặc bảo tồn xương đợi chết .
Tôi tức tối ,muốn gào ,muốn thét ,muốn bóp vụn cả thế giới thành tro than , vậy mà tôi vẫn cứ cười ,vẫn cứ nhơn nhơn , tôi chẳng ra cái giống gì hết !
đêm nay thì tôi phải bỏ con trong viện mà về ,vì sáng mai còn phải sắp xếp bạc tiền , còn rất nhiều thứ ,nhiều người cần tôi , vả lại tôi cũng cần ngủ một tý sau bảy ngày kiệt quệ
thế mà giờ này tôi cũng chẳng ngủ ,tôi viết đủ thứ linh tinh ,đọc đủ loại trang báo ,và chẳng nhớ tý nào trong óc !
Sao tôi vẫn chưa bị điên nhỉ , tôi rất muốn bị điên , tôi mò sang viện 7A,ngó con bé Kiến Giang ,con bé cũng bị mổ xương nằm xẹp lép ,xanh dờn ,mẹ nó cũng lóp ngóp từ miền trung xa xôi vào đây với nó .
Tôi bẻ cho nó chút tiền vô vàn quý giá mà người anh em thương quý vừa mới giúp tôi chia cho nó ,và tự nhủ mình không điên , vì rõ ràng mình không ăn tham ,và vẫn còn biết xót xa con nít .
tôi đi về , đằng sau xe là con bé gấu , nó một hai mò tới viện thăm hai đứa bị mục xương , tôi cứ âm u nghe tiếng con bé ,lẫn với tiếng Hội hét trong đêm : Mẹ ơi ,tìm cách kết thúc tất cả chuyện này đi ! Con không muốn là món nợ của đời mẹ nữa !
Sao lại là kết thúc ? tôi tự ngơ ngẩn hỏi mình , tôi vẫn nhìn thấy rõ một chiếc xe vận tải rất to lù lù phía trước . Tôi vẫn nghe tiếng gấu bảo : Mẹ đừng bóp thắng trước như thế nguy hiểm vô cùng ,té đó mẹ.
Không ai nợ ai hết , không có ai là món nợ của ai , là phận ,là duyên ,là chính cuộc đời này , thằng nhóc Minh Hội kia , con phải nhớ như thế .
Trời sắp sáng chưa nhỉ ,không ngủ được thì làm gì ? đi lau nhà ,và sau đó soạn giấy tờ ,để mai còn đi rút tiền , việc đó là rất quan trọng. À ,và đi gửi lại số tiền người em gái tới tận viện dúi vào tay mình , cảm ơn em nhé, lúc cấp thời đã quan tâm đến chị .
Sao mà đêm dài thế nhỉ ,sáng quách đi cho rồi , có ai lau nhà trong đêm giống tôi không vậy ta , hễ có hú tôi ,bọn ta kiếm rượu uống chút có khi mà lại có lý !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét