Đi là để thấy mình đang hạnh phúc !
-
Tháng này có kế hoạch đi công tác chưa anh, mấy ngày vậy anh ...
Thứ năm đầu tháng ở nhà thờ Chí Hòa, dù bận rộn rất nhiều công việc, những áo xanh tình nguyện vẫn kịp trao đổi với nhau những câu như thế. Các bạn đã rất quen thuộc với những chuyến công tác rất quy mô và khoa học, hàng chục xe chở hàng hóa, hằng trăm chim xanh đi trong đêm cuối tuần, và về vào sáng thứ hai để kịp hòa vào dòng cuộc sống ... Bà con giáo dân của cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chí Hòa cũng rất tự hào, kễ cho nhau nghe về công việc của cộng đoàn, chính họ đã góp phần vào những công việc rất lớn lao như vậy ...
-
Vậy là mình tháng này không đi công tác cùng đoàn ha chị? - Một chim xanh nhỏ hỏi chim chị với vẻ tiếng nuối ngẩn ngơ.
Chim chị dịu dàng:
- Đâu cũng công việc vì mến Chúa mà, việc của chúng mình tuy nhỏ bé nhưng đem đến niềm vui cho những số phận người rải rác khắp hang cùng ngõ hẻm mà em, cũng rất là thú vị em ạ.
Bám theo hai chim xanh dễ mến, chúng tôi được nghe, được chứng kiến một công việc lặng thầm mà không hề nhỏ của áo xanh tình nguyện lòng thương xót Chúa xứ Chí Hòa: Đi tiền trạm gặp gỡ xác minh và trợ giúp kịp thời ngững hoàn cảnh ngặt nghèo ở khắp nơi, trong thành phố và cả những vùng rất xa xôi hẻo lánh ...
1-
Đi để đong đầy tình mến thương thiết tha.
Công việc xác minh, tìm tới thăm viếng những hoàn cảnh cụ thể quả là không dễ dàng, đôi khi chỉ là những dòng tin viết vội trên mảnh giấy học trò : "Cha Lãng tử ơi, ở Dầu Giây xứ Minh hòa có một xóm trên sườn đồi khốn khổ rất cần giúp đỡ ... " - Mảnh giấy được cha linh hướng chuyển cho một nhóm chim xanh, các bạn nhớ lời cha dặn dò : Các con phải tìm ra xóm nhỏ này, và giúp họ.
Vậy là lên đường, mười bốn chàng trai cô gái trẻ, bỏ lại thành phố sau lưng, những ồn ào náo nhiệt của thị thành dần xa khuất. Sau hàng trăm cây số cũng đến được địa bàn. Nhưng xóm nhỏ ấy ở đâu, đối tượng là những ai thì quả là còn mờ mịt.
Thì cứ đâu có thập giá, nơi ấy có Chúa của chúng mình, nơi ấy có anh em. Họ tự bảo nhau như vậy.
Quả là có Chúa ở cùng, và thông qua anh em mình đấy, chủ căn nhà căn nhà có bàn thờ Thiên Chúa nhíu mày: "Xóm ven núi ư, quả là có cái xóm ấy nơi đây, xóm toàn những ông bà già cô thân cô thế và hơi xa đấy".
Thế là băng qua rẫy, men theo những lối mòn, chẳng còn thấy bóng dáng ai, chỉ còn tiếng khắc khoải của chim rừng, và tiếng gió hun hút trong không gian vắng lặng. Mãi rồi cũng thấy một căn chòi nhỏ xíu, chỉ có mỗi cái mái che trên bốn cây cột khẳng kheo, có một bóng bà cụ già ngồi lom khom, cứ y như một bà cụ bước ra từ trong một câu chuyện cổ xưa xa tít mù vậy.
- "Ai đấy, chuyện gì thế", bà hỏi và chẳng hề nghe thấy tiếng trả lời, bà sờ sẩm một thứ gì đó trên mặt đất ...
Thì ra đó là bà cụ Liên. Cụ đã 92 tuổi, tai thì điếc và mắt mờ quá rồi. Khi biết cái tiếng lao xao là người lạ tới chơi, chứ không phải chồn sóc chạy qua, cụ mừng chảy nước mắt. Cụ líu ríu : "ăn cơm với lão, có đói bụng không mấy em". Chúa ơi cụ mời mười mấy đứa nhỏ ăn dúm cơm và chút muối trắng mà cụ vừa đi xin được !
Tất cả như lặng đi trong khoảng khắc, và bật lên tiếng nức nở của nữ chim xanh, các bạn trai không khóc nhưng mắt đều hoe hoe đỏ. Thương quá, thương một tấm thân già cô độc lại đói ăn, thèm áo, thèm cơm, và thèm nhất có người tới chơi cùng. Sao lại không thương khi cụ Liên cứ chắp tay xá lên Trời : Lạy Chúa, vậy là Ngài đã biết con ở đây, ngài không muốn con chết mục vì buồn, vì khổ ...
Đi và đi nữa để tới với đôi vợ chồng già tuổi ngoài 80. Cụ bà thì đui mù, cụ ông bị tai nạn bom từ thuở chiến tranh, chẳng con hai chân, ông cụ lê trên mặt đất bằng hai cái ghế. Một áo xanh bế cụ ngồi trên tài sản duy nhất là cái vạt giường tre. Hỏi cụ sống bằng gì, cụ bảo có đứa con gái tên lê thị Thơm, nó đi làm mướn tối về, có gì thì ăn đó. Hỏi ông cụ, điều gì khiến cụ vui để sống với nghịch cảnh khó khăn, thì cụ bảo là: Cái cảnh già chúng tôi, vợ mù đui, chồng không chân không cẳng, cả đời loay hoay trong cái lều nát, chẳng có gì mà vui, chỉ có bám vào lòng Chúa thương xót mà thôi, ngày ngày chúng tôi vẫn khẩn kêu Ngài. Và thật là xiết đổi mầng vui, hôm nay Ngài cử sứ giả của Ngài đến thật. Hai cụ vui sướng quá sức, cứ gọi các áo xanh là :quý ông và quý bà. Hai cụ cười móm mém mà nước mắt lại ứa ra, cuộc gỡ với áo xanh quả là đại tiệc. Nhận quà của các tình nguyện viên mà tay cụ run run, một haichuyển lời đa tạ cha long và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa ... Hỏi hai cụ : hai cụ ao ước điều gì, chúng con sẽ về cùng cộng đoàn cầu nguyện giúp hai cụ, bất ngờ quá, bà cụ chẳng ao ước cao xa, bà bảo:Ước chi Chúa cho tuần được hai bữa ăn no, có cái hột vịt luộc là vợ chồng tôi vui thỏa. Cứ đầu tuần một bữa, cuối tuần một bữa thì sướng biết bao, còn mấy ngày kia đói đã cũng đã quen. Chớ đầu tuần, cuối tuần đói bụng, mặt mũi rầu rĩ khó ưa chán lắm !
Ở một con hẻm nhỏ đường Âu Cơ trong thành phố, một áo xanh xác cũng đang dừng xe hỏi thăm chị gái bán tủ thuốc lá vỉa hè, người đàn bà ngoắt tay qua trái rồi qua phải làm hoa cả mắt chim xanh :Đó em vô đó, quẹo trái nha, đi thẳng, rẽ qua phải tiếp nè, nghẹo nữa ... . Là sẽ tới !
Chim xanh đi, hỏi và hỏi, rồi cũng tới một căn nhà xinh xinh, men theo cái hẻm hông, tới cuối ngôi nhà và cuối cùng thì cũng tới nơi cần phải tới.
Chưa đầy ba mét vuông của một góc căn bếp, ngay sát nhà vệ sinh, một người có lòng đã đồng ý ngăn chút diện tích căn bếp cho đồi vợ chồng rất trẻ trú ngụ. Trên nền nhà đứa trẻ với cái đầu to bởi căn bệnh u não đang thở dốc, người phụ nữ trẻ có gương mặt ngơ ngác chỉ biết cười hiền, chỉ khi anh chồng lật đật chạy về thì sổ ghi chép của áo xanh mới ghi đủ chi tiết :
-Chồng phụ hồ, vợ bị ngẩn ngơ, con u não bệnh viện trả về vì hết khả năng điều trị. Thổn thức trái tim áo xanh là ánh mắt và giọng trầm chắc nịch của người đàn ông: Con tôi sẽ sống, vợ tôi tuy khờ nhưng cô ấy rất yêu con, từ ngày có cháu, cô ấy dường như có chút trí khôn, cô ấy hát ru con dễ thương lắm. Tôi tin là con tôi sẽ sống, tôi khẩn thiết xin cha và cộng đoàn cầu nguyện và giúp đở tôi, tôi muốn ba chúng tôi mãi được ở bên nhau để yêu thương, và cùng nhau tụng ca danh Chúa !
Bù đắp cho mọi vất vả khó khăn, bản báo cáo mà các bạn đi xác minh được báo cáo tới cha và cộng đoàn rất rõ ràng, chi tiết. Các bạn cũng không quên trình với cha ý kiến của nhóm, và chia sẻ với nguyời cha hiền cảm xúc của bản thân. Qua công tác xác minh cách chim xanh như thấy trái tim mềm mại hơn bởi thương yêu và đồng cảm. Từ những báo cáo tiền trạm, công tác được triển khai : Cơm áo đến với người còn chưa ấm chưa no, tiền viện phí thuốc men được đến với người túng nghèo lâm bệnh ngặt ...
Sẽ không thể nào mà thống kê cho hết những số phận được đổi thay từ sự trợ giúp đầy tình người và khoa học của cộng đoàn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, đã có những tình cảm giao thoa bền chặt và đẹp đẽ, nhiều áo xanh được các gia đình khó khăn được giúp đỡ sau này coi các bạn như con cái, người thân, rất và rất nhiều trẻ em, cứ mỗi khi thấy áo xanh là tíu tít gọi chị Ba, gọi anh Hai đầy thương mến. Âu đó cũng là quà tặng dành cho những chim xanh tình nguyện dễ thương.
2-
Và cả những nỗi buồn thầm lặng.
- Được đi làm công tác tiền trạm, gặt hái rất nhiều hạnh phúc thật vui, song cũng không thiếu những nỗi buồn, và có khi là cả sợ hãi, phẫn nộ ... - Chim xanh chia sẻ.
-Từ một dòng tin : có một bệnh nhân đang ở trong một quân y viện lớn của thành phố, ông này cho biết :đang phải thở ô xi, không tiền, từng bỏ bảo hiểm trốn viện, song bệnh nguy cấp lại phải trở vô, tính mạng đe dọa vì nếu thiếu tiền là đồng nghĩa với ... Cái chết.
Chim xanh dày dạn kinh nghiêm lập tức lên đường, bởi thông tin không có khoa, không có số phòng mà lại cấp kỳ, nên rất cần một cánh chim thật cứng cỏi may ra mới kịp.
Quân y viện mênh mông cả cây số vuông, đi khắp các phòng các khoa, chân đã mỏi nhừ mà không thể tìm thấy một ông bệnh nhân đang thở o xy và có khả năng ... sắp chết ! Chim xanh xông vô phòng tổng hợp, họ rất nhiệt tình, tìm ra cái danh sách bệnh nhân. Trốn viện bỏ lại bảo hiểm. Rồi cũng tìm ra được người bệnh nhân. Ông ta nằm trên giường, hồng hào, lấy một day tio vắt hờ ... Qua hàng ria mép ... Nhìn đủ giận, nhưng chim xanh vẫn tìm tới điều dưỡng khoa. Chị điều dưỡng cho hay :ông bệnh nhân này rất kỳ, bệnh không nặng, chỉ đáng điều trị ngoại trú thôi, nhưng ổng một hai xin nhập viện với lý do : Đợi có người nhà tới thăm sẽ đón ổng về, nếu giờ cho xuất viện là ... ổng sẽ không về, thế mới lạ!
Thì ra là thế, ông tuy khá giả, nhưng nghe danh về sự quảng đại yêu người của cộng đoàn, ông rắp tâm kiếm cho mình huê lợi!Áo xanh thấy trái tim bị thương tổn, nhưng lại nhớ lời cha Lãng tử dạy rằng: Con người ai cũng mỏng giòn, ai cũng mang sẵn trong mình cái mầm ti tiện. Phải học cách thứ tha, không chỉ một lần, mà noi gương Chúa tới bảy mươi lần bảy, thế là nguôi cơn giận, thăm hỏi ổng rồi ra về, vẫn xin Chúa chúc lành cho ông ấy!
Và nguy hiểm, có những sự nguy hiểm khôn lường. Trong con hẻm nhỏ rất sâu khu vực Bùi Đình Túy áo xanh phải một phen hú vía. Đang ngơ ngác tính hỏi thăm đường, thì một tốp thanh niên cả nữ lẫn nam đang ngồi rũ ở con hẻm bỗng đồng loạt đứng lên như hổ đói. Một tay thanh niên xăm vằn vện, tay nhăm nhăm mũi tiêm đỏ lòm, gã bảo : Ê con nhóc, mày tắt máy xe, đưa chìa khóa đây, để xe đó và lặn khỏi đây, nếu khóc cho mày một phát. Ống kim chích đầy máu trong tay gã không hề biết đùa ! Nữ áo xanh bình tĩnh làm theo, lòng thầm gọi Mẹ từ bi che chở !Đi một đoạn em ĐT gọi cho người phụ nữ mà em định tìm tới xác minh. Người đàn bà bảo: Để chị ra đón em, đừng có sợ !
Hóa ra xóm đó là một trọng điểm xì ke, chị đàn bà là mẹ một tay nghiện ngập, nó phá gia đình tan nát, người mẹ mắc bệnh không còn đường sinh sống mới viết thư cầu cứu cộng đoàn. Sau khi người phụ nữ ra điều đình với mấy tay hảo hớn chính là bạn đồng cảnh dặt dẹo với ông con quý tử, đám thanh niên nổ xe máy ra "rước " chị áo xanh vô. Áo xanh được một phen hú vía.
- Sợ thì có sợ, nhưng sau này rất vui, cứ mỗi khi mang gạo và quà tới thăm người phụ nữ, là đám đó lại réo : Chị ba áo xanh, có đứa còn lễ phép mang cho chị ba một ly trà đá to tướng, áo xanh cười hoan hỷ.
“Hôm nào rảnh đi với bọn mình cho vui.”. Một áo xanh hăm hở rủ rê người viết – “Có một điểm hay lắm bọn mình mới đi về. Bạn có tin không giữa thành phố mình mà có một xóm hai mươi con người tàn phế, họ ở trong một nghĩa địa bỏ hoang, cứ đi đi, bọnmình sẽ để bạn biết thủ tục "nhập môn" của các tay anh chị coi ... gò mả.”
Sẽ đi, sẽ đi chứ, sẽ phải cùng nhau đi tiếp phải không, một buổi trao đổi trò chuyện với ao xanh biết bao nhiêu thú vị.
Và không chỉ là thú vị, mà tự hào xiết bao bởi giữa một Sài Gòn phồn hoa, văn hóa tiêu thụ và thực dụng tưởng như lên ngôi thống soái tất cả, thì vẫn có một dòng chảy rất mãnh liệt, rất màu sắc, rất vui tươi, chan chứa tình người và sức sống. Đó chính là hoạt động của áo xanh tình nguyện dưới sự chỉ huy dẫn dắt của cha Lãng tử và cộng đoàn cầu nguyện Lòng Chúa xót thương, dòng chảy ấy ngày mỗi lan rộng hơn, khởi sắc hơn, góp phần khẳng định Giá trị của Tin mừng, của linh đạo chân chính : Chúa Ki Tô Phục sinh mang lại niềm vui, sự sống dồi dồi cho từng con người và tới tận cùng cõi đất !
Haleluia! Tạ ơn Chúa
------------o0o------------

áo xanh đến với bé Bảo -em bị bại não và mẹ thì khờ

Phút nghỉ ngơi -tranh thủ trao dổi và gặp gỡ giữa các tình nguyện viên

Những bước chân tình nguyện ( hình ảnh lấy lại từ máy ảnh của một tình nguyện viên nên hơi mờ một chút )