
Bà ngồi bất động trước phật tiền, sau khi gõ nhẹ một tiếng chuông. Tiếng chuông như dội về từ xa thẳm.
Người phụ nữ già nua ấy, chính là sư cô Huyền Trang ,nữ biệt đồng thành nổi tiếng một dạo của Sài gòn , huyền thoại về nữ sư cô xinh đẹp ngang dọc khắp Sài gòn trên chiếc xe hon đa đã từng đi vào điện ảnh ...
Tôi có dịp hầu chuyện bà trong một buổi chiều tàn nắng ,để tìm cái phía sau một cuộc đời ,cái chẳng mấy ai để ý ...
Lời kể của bà Huyền Trang:
Hồi đó Huyền Trang là một tiểu nhi ở trong chùa ,có cha nuôi là sư ông, má là sư bà ,cô bé hoàn toàn không biết gì đến thế sự nổi chìm ngoài cánh cửa tam bảo ...
Chẳng biết sao mà chiều nào sư ông cũng sai người nấu một chảo cơm to ,hầm nồi bánh tét cũng thật to trong vườn chùa .Trời tối là treo sắp lớp sắp lớp ở cây đòn tay dọc mái tam quan ,trời tối là sai tôi ra mở hờ cánh cổng. Sáng mai là trống lóc chẳng còn chi.
Mỗi khi lên chùa công phu kinh kệ lại thấy mất dần một món :khi thì mõ khi thì chuông ,dần dà tượng đồng cũng mất dần mất mòn ,chùa chi mà trống lơ trống lóc .
Dần dà thì biết là Thầy nuôi chúng ("chúng" là những người tới tu tập,hoặclà đêm đêm bí mật tới chùa ,và họ chính là việt minh cải trang) đồ đồng điếu trong chùa thầy gửi cho chúng để mà đúc súng đạn !
Mỗi ngày mỗi tý tôi bị cuốn theo công việc của cha mẹ nuôi ,cũng quyến luyến ,cũng thương chúng vì phải xa xứ xa quê ,cái gì cũng thiếu .
đến tuổi thanh nữ ,thành một sư cô ,thì tôi thành người của chúng rồi ,cùng ăn cùng ở ,tham gia mọi việc .Nào giao liên ,nào chuyển đạn dược ,nào nuôi quân .Không ai nghi ngờ một sư cô là người của việt minh cả!
Thời ngụy thì tôi đã rất trưởng thành ,đánh điểm trong nội thành tôi mặc áo cà sa ,trong bụng ,trong tay áo là chất nổ là chuyền đơn ,lần nào vô thành là cũng thắng .
Cũng mấy lần bị bắt ,bị vô tù ,nhưng vào khám không có bằng cớ ,và lại là sư cô chân yếu tay mềm ,thành ra bị bắt ,rồi lại thả...
Sau năm bảy lăm ,chuyện thành ra lớn sự ,tôi vẫn đi tu ,nhưng căn cứ vào "thành tích " vẻ vang ,người ta giaocho tôi đủ thứ công việc ,chức sắc .
tôi không muốn nhận ,tôi chỉ muốn đời tu ,nhưng không phải chối từ mà được ...nhiều cớ sự mà người nhà tu không nên biết ,nên hay ... tôi mới để tóc ...cho dài , ra khỏi chùa tu để không phải tham gia chức này chức nọ .
Tôi ra đời sống ,như mọi người dân ,nhưng mọi nề nếp đời tu hành ,tôi vẫn giữ đủ .
Sau giải phóng người ta kiếm tôi ,những áo cà sa đã giúp ích cho những công việc một thời ,họ xin để trưng bày ở bảo tàng phụ nữ nam bộ .
Tôi rất xúc động ,khi một người của "bọn chúng" đi tìm tôi ,chính là cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ,ông ấy tặng tôi một cái hon đa , tôi dứt khoát lưu giữ xe ấy suốt đời làm kỷ niệm .
Và đây là một chi tiết xúc động nhất :
Ngày 2-12 này là ngày giỗ người mẹ của bà Huyền Trang.Bà sẽ lấy ngày này để xuống tóc đi tu ,trở lại đúng vai trò một sư bà ,và trụ trì tại chùa Kim Bửu -Tân lộc a-Tân dương- lai vung -Đồng tháp .
Tôi là một hậu sinh có cái duyên được gặp bà ,xin chép lại những gì bà chia sẻ. Có một câu bà nhắn xin chép lại thật chi ly: Tôi không phải là người yêu nước ,cách mạng ,chiến sỹ to tát chi đâu ,là tôi bị cuốn theo công việc của cha mẹ mình ,và tôi sống cùng với chúng trong chùa miết lên thương chúng (là những người việt minh ,việt cộng mà bà đã cưu mang sát cánh ngày nào )
Tôi gửi lên đây hình ảnh bà Huyền Trang ,nhân vật rất lừng lẫy mà báo chí cũng như điện ảnh phong tặng là nữ biệt động thành .Rất và rất mong thông tin này đến được với bạn bè cùng thời của bà ,cái thời bà âu yếm gọi họ là :bọn chúng . Hầu mong ướcngày bà xuống tóc quy y khi đã 81 tuổi đời ,bà được gặp lại được sẻ chia với những người mà bà rất tình thương mến thương một thuở .
Cho cháu đốt một nén tâm nhang trước Phật đài ,kính chúc sức khỏe sư bà Huyền Trang .Bà đã tặng cho cháu bài học tuyệt vời: Bởi thương thì người ta có thể cho nhau và vì nhau mọi sự .

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét