28 tháng 10, 2011

Ừ lạ quá ,chính mình không cắt nghĩa nổi nữa .
Có cảm giác như đang bay lên tận trời mây ,những ý nghĩ cứ tuôn trào ,thôi thúc mình phải viết ra ,phải lưu giữ lại .
Từ đêm hôm qua tới giờ mình nghĩ ra đủ thứ và quy về một Út An, mình thật sự bị kích động .
Hôm qua đi lễ ,ghé nhà phục sinh ,nhìn chú cười trong ánh đèn màu hồng ,cha thiết kế nhà phục sinh rất đẹp và khoa học ,mình tin thiên đường sao gần quá .
Đếm thấy Út an đã có thêm tám người hàng xóm mới ở cùng ,vậy là chú ấy đã không cô đơn ,có lẽ giờ đây chú thật sự sống ,sống tự tin ,được bình đẳng cùng đồng loại ,và có lẽ được nhiều hơn ,hẳn Chúa đã rất yêu chiều khoản đãi chú ấy
Mọi kỷ niệm lại tràn về rất sống động từng chi tiết ,nhưng đọng lại phải là mối liên kết theo ý trời ,ấn tượng khi một con người đứng đó dưới mưa ,nhìn mình đi lễ về trong tà áo dài thướt tha ,chú hỏi : con gái mẹ Maria ,chơi với tôi cô có sợ không ,nhười ta bảo tôi điên khùng bị ma nhập ...
Ngày chú mất ,phút sau cùng ,mình lại bên chú trong tà áo dài ,mình muốn tặng chú trọn vẹn một đẹp đẽ ,thánh thiện .
Chú ,người duy nhất trên thế gian này thừa nhận công khai ,mình có giá trị ,có ảnh hưởng lớn lao đến một con người ,giờ cuối cùng ,chú bất cần thế gian ,chú chỉ cần đúng mình mình thôi ,chú tắt thở trên tay mình .Giờ ngẫm lại đẹp y như trong cổ tích .
Có lẽ trong cuộc đời mình duy nhất có một tương giao trong sáng ,lạ lùng vô tỳ tích như với út an, không bụi trần ai , khổ lụy .
Bây giờ ngẫm mới thấy chú rất lạ ,sẵn sàng câm nín suốt ba mươi hai năm ,sẵn sàng câm lặng với cả nhân gian ,và chỉ mở lòng với duy nhất một người mà chú cho là đáng giá !
Nếu viết lại từng chi tiết cỏ lẽ sẽ là một quyển sách đẹp mê hồn ,một đêm sáng trăng ,một kẻ điên cuồng tưởng như khố rách áo ôm ,uống rượu với người chú coi là giai nhân ,nói chuyện thơ ca ,về lý bạch ,về nàng Kiều ,về cả vua thánh Đa vít và vô vàn những chuyện mà thế gian chặt chội với cái lỗ nhĩ thối tha không đáng được nghe ,không đáng được hưởng thụ .!
Mình từng ghét chú ,"ghét" cái chú út khi ốm đau quá đỗi điêu tàn ,cái ghét bỏ đầy kiêu hùng ,mình muốn chú chết nhanh để khỏi khổ đau lê lết !
Không hề ác, mình hiểu rõ cá tính của mình ,cái cá tính muốn thoát ra khỏi chữ phận người bình thường ,thoát xác tới một cái gì đó thật là phi thường ,mạnh mẽ.
Xong con người thì không thể thoát khỏi cái số phận con người ,sẽ vẫn phải chịu tất cả mọi đòn roi số phận .
Mình chống đối lại ,thế cho nên ngày sau cùng của út an ,là ngày của tiệc lạ lùng , ngày chứng tỏ sự bền bỉ  của tình tri kỷ .
Một ngày lễ trọng ,chú hấp hối và chỉ đợi một mình mình ,hàng xóm cạy răng ,bón nước chú chẳng thèm uống ăn ,họ sợ họ gọi điện cho mình ,nhưng mình trong nhà thờ nên tắt máy .
Khi tan lễ ,chuông gọi liên hồi ,bà con hối thúc mình về cho nhanh ,trời nhá nhem rồi ,họ sợ ,họ chạy hết ,chỉ còn mình với chú !
Và thật là giống cái cảnh của giangvangiang với cô gái có số phận bi thương ,mình với út an ,hai vai trò đã hoán đổi .
Mình nhắc lại với riêng chú gần như đủ mọi chuyện ,mình nói rằng : nếu thấy một tôi là có giá trị hơn tất cả mọi hận thù ,thì thứ tha cho họ đi ,thứ tha hết không nhớ bất cứ chuyện gì ,nắm tay tôi hân hoan về thiên đàng cựu lạc.
Chú đã làm như thế và chú ra đi ,những người sống hãy an tâm ,chú ấy quên hết mọi sự rồi ,quên tất cả.
Bây giờ ,mỗi ngày đi lễ ,tôi vẫn cứ ghé thăm , ngay cả khi nhà phục sinh đóng cửa .
Út an ạ, chú đã rất là mỹ mãn đúng không . Có một tri kỷ đích thực trong đời ,đáng để mỹ mãn lắm chứ !
Tôi vừa nảy ra một quyết đinh: một ngày nào đó khi sắp bỏ cuộc đời này ,đích thân tôi sẽ đưa chú tới trước biển khơi ,tôi sẽ phá nốt cái ràng buộc cuối cùng của kiếp người ,đập tan hũ cốt và gửi chú vào biển cả.
và như thế với tôi là rất thích thú ,bởi vì tôi đã đưa một con người tới nơi đích thực của tự do ,một tự do vô bến bờ ,vô giới hạn .
Và chú chính là một số phận rất độc đáo ở đời này ,có một tôi khẳng định chắc chắn như thế . có thể ,mà có nên không ,tôi sẽ viết lại chân dung một út an ,không dừng ở một người cô độc ,không tuổi không tên ,được giúp đỡ chăm nom, nói thật đó chỉ là những chi tiết chẳng là gì ,mà cái thiên hạ nhớn nhác biên chép ,ghi nhân.Cái lõi ,cái chất thép ,cái bi bùng phải được viết lại dưới dạng văn học thì tôi mới thích ,và với đúng với điều tôi cảm nhận .
Bỗng nhận ra cả một mớ người hổ lốn chẳng có ý nghĩa gì ,trong một kiếp người ta ,chắt lại tri kỷ ,người tâm phúc của ta là vô vàn ít ỏi và quý báu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét