Thế là bạn chết rồi .
Tôi sẽ gọi đúng sự việc theo cái tên của nó .
Vì bạn và một người bộc bạch rất là trần trụi.
Tôi nhớ rất kỹ -Bạn đến nhà tôi,dù tôi không mời .Bạn bộc lộ tất cả mọi góc cạnh của bản thân, ngay lập tức .
Bạn khóc, bạn gầm gừ ,tôi biết nỗi đau của bạn là quá lớn .
Tôi vốn thích những gì là nghĩa hiệp đại loại như Từ Hải kìa ,thế cho nên tôi không ưa cái sự chật chội của bạn .
Bạn và tôi từng chửi nhau rất là ghê gớm, chính là tôi chửi bạn dữ lắm kìa, một cuộc chạy đua ,bạn càng ngày càng thích lao vào đám đông, tôi càng ngày càng thích sự thinh lặng !
Nhưng mà tôi biết chúng ta hiểu nhau, chúng ta biết tha thứ, và đều thích làm những việc tốt .
Tôi càng ngày càng hiểu và cắt nghĩa được những cái tôi coi là hơi thường ở bạn, tôi lý giải được là tại sao.Tôi rất khoái chí và ngạo nghễ rằng khi tôi yêu cầu,bạn đáp ứng ngay,dĩ nhiên những yêu cầu của tôi là cho cộng đồng trẻ con thôi,bạn cũng biết là tôi rất thích trẻ con, mỗi người đều có một sở thích trên cái đời này chứ !Hải Đăng nó khổ, tôi gửi một cái tin, bạn nhận lời trợ cấp một năm .Rất là trung tín .
Kiến Giang vô thành phố, cần một cái xe, tôi viết mấy dòng, chính tự thân bạn đi chọn xe, hôm đó bạn đã bắt đầu bệnh .Tôi bảo, sẽ tổ chức trao xe cho long trọng, bạn chối từ, tôi hiểu bạn muốn tôi tin là bạn không háo danh những việc bạn làm mà tôi ủy thác nhờ cậy không phải vì danh vọng hão .
Ôi trời ạ, hồi lúc tình hình giữa tôi và bạn gay cấn bạn viết một bài viết dưới dạng một lá thư, buồn cười lắm kìa .Hai mẹ con duyệt bài ,và tất nhiên cười rũ mê tơi ,Tất nhiên là không đăng,vì ai lại đăng cái lá thư buồn cười như thế .Mai không thấy bạn gào lên vì cái tội ban quản trị xóa bài, cũng an tâm, và biết bạn cũng là một người biết điều ra phết.Bạn thừa biết bạn chả muốn ai ngoài hai mẹ con tôi đọc cái thư ấy .
Hai mươi tám tết vùa qua tôi đi Đồng nai ,tôi thật lòng muốn tặng bạn và nhóm của bạn cái chương trình có vẻ hơi rừng rú đó. Nhưng bạn thú thật ,bạn thở chẳng ra hơi, nhóm bạn thì bây giờ túm năm tụm ba lại như xưa khó lắm rồi .Đó là những sẽ chia hết sức chân thật .Tôi hiểu cái cuối con dốc của bạn đến nơi rồi, tôi không có thói quen ủ ê, tôi có cách của tôi hi vọng bạn phấn chấn .
Tôi có một khả năng dự đoán tương đối chuẩn, tôi biết cái kết của từng cuộc chơi ,thế nên tôi đứng ngoài ,bạn ngày mỗi vui ,tiến tới hơn ,trừ sức khỏe.
He ,he ,he có cái quái gì mà sụt sịt chứ .Đời là một cuộc rong chơi ,khép lại là đi về một nơi xa tít tắp .Vậy thôi.Nói chung sống ở trên đời ,cũng phải ngạo ngễ tý chút mà rong chơi cho đáng, một rong chơi thực ra là rèn luyện giũa mài, làm cho kỳ được một chút cái gọi là mơ ước.Bạn làm được điều đó rồi đấy bạn ạ.Biến cuộc đời thành cái không quá mỏi mòn đáng chán nản.Thế là rất tốt rồi !
Về đó thể nào bạn cũng gặp sư phụ Út An, cứ hỏi ông ấy mà xem, tôi là một kẻ nghiêm khắc ra sao, và sư phụ đã hài lòng như thế nào khi tôi coi là bằng hữu .
Đi bình an nha bạn, sống dài ,sống ngắn vốn là bởi ông trời,chỉ có lúc sống là do mình chủ động mà thôi ,được sống như mình thích ,làm những việc mình muốn làm thế là đã quá thỏa mãn !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét