
và Cúccũng yêu ,và Cúc lấy chồng .
Cúc sinh con như những ngừoi đàn bà sinh con, Cúc nghèo như mọi đàn bà nghèo nơi cái xứ nghèo này ,thành ra quen và cũng không thấy gì là quá khổ.
Cúc có bầu em bé thứ hai, giờ đây thì Cúc thật sự khổ.
Cái ngừoi chồng ấy bỏ mẹ con Cúc mà đi,anh ta mệt cái cảnh vợ con nheo nhách,và chạy theo một cô gái tân trẻ trung cho nhàn thân,bao nhiêu cái khổ đổ lên đầu Cúc .
Buồn và thiếu thốn,thiếu tiền, thiếu yêu thưong ,Cúc mò vô bệnh viện tính bỏ đứa con trong bụng.
Ai đó nói cho Cúc nghe về cái sự yêu cuộc sống .Cúc lớn,Cúc có con .Cúc đựoc sống trên đời tâng tâng,sao lại tính giết đứa nhỏ chưa từng ra đời ,chưa biết thế nào là cuộc sống .
Cúc bừng tỉnh ngộ ,Cúc dạt dào yêu Cúc ,và yêu con .Cúc về nhà chờ ngày sinh.Cúc sẽ sống dù chẳng có đàn ông,dù cái chân tật nguyền ,và rất đỗi khó khăn, nhưng Cúc sẽ sinh , và cùng các con bám đời mà sống !
Đứa con lớn ngồi sau xe đạp, đứa con nhỏbồng trứoc ngực cho chắc nè, Cúc đạp xe đi, khắp đầu làng, cuối ngõ .
Chẳng ai còn thấy Cúc khóc, Cúc hay cừoi, cừoi cho các con vui ,cho vơi khó nhọc .Có đôi khi Cúc vờ quệt mồ hôi, giả bộ ngó lơ khi cu anh hỏi :sao chúng con không có bố .
Mới đó, mới đó mà cu anh sáu tuổi rồi, bọc tờ hộ khẩu vô ngừoi, Cúc dắt cu anh vô trừong bán trú công lập: Hoàng Hoa thám !
Cúc không có thấy mình thấp kém, Cúc tràn trề tự tin, Trung Hậu con Cúc phải đựoc vô trừong, một trừong mà chỉ có ngừoi cảm thấy mình vững về kinh tế mới dám đưa con đi tới đó .Ở xã này,không phải bà mẹ nào cũng dám xin cho con vào trừong bán trú.Ấy vậy mà cô Cúc không chồng nheo nhóc ôm con bán vé số đã xin!.Ở đó con Cúc sẽ đựoc học ,đựoc ăn đựoc ngủ ,đựoc rạng rỡ như trăng như sao ,như tia nắng mặt trời. Cúc biết rất rõ mỗi tháng đóng cả bảy tám trăm ngàn chứ không có ít !
-Sao liều vậy ,rồi tiền đâu mà đóng đây -cô nhà báo hỏi Cúc ?
-Em biết là khó ,nhưng em chấp nhận chắt mót để dành , ăn xin ăn mót những thứ bà con cho em ,Quần áo em cũng xin đồ cũ, em sẽ tùng tiệm cất tiền bán vé số để lo cho con em học.Chứ học một buổi em phải bỏ bán đi đón con cũng sẽ bớt sự thu nhập từ bán vé chị à.Với lại lôi thằng bé đi theo ,nắng nôi nó ốm sao mà học đựoc .Hóa ra Cúc tính rất là sát ,và Cúc cừoi ,cúc không hề che dấu cái khát khao muốn con Cúc đựoc hửong mọi điều tốt đẹp .
Cô ngồi nghe cúc trò chuyện với cô nhà báo mà lặng cả ngừoi, cô khen Cúc giỏi quá đi thôi, cô lặng lẽ lấy chục cuốn tập bỏ vô giỏ xe cho Cúc .
Thì chính cô là ngừoi đi kiếm cô nhà báo,và nói về Cúc mà, cô muốn nhiều ngừoi biết chuyện và ghé tay chắp cánh ứoc mơ của Cúc.ứoc mơ đẹp đẽ của ngừoi mẹ nghèo khao khát cho con đựoc học hành tử tế
Trẻ con thì đáng yêu lắm ,ứoc chi cái nghèo không làm tăm tối tuổi thơ của các em.Cúc à,Cúc không có thừong đâu.Cúc chính là một bông hoa dân dã đang tỏa hưong thơm cho đời đấy .
Thưong, yêu và rất là nể Cúc .Một cánh cò sống tất cả cho con!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét