1-Đến để được thấy những người anh em.
Cách xa và rất xa nơi đông vui náo nhiệt của cao nguyên Lâm viên :Thị xã:Đức trọng,Những con đường uốn lượn rợp bóng thông reo,Bạn hãy tiếp tục đi sâu vào con đường đất đỏ ven đồi ,nơi dưới kia ,thung lũng xanh lúa đang trổ đòng ,thơm ngào ngạt .Sườn đồi cà phê rợp bóng ,quả là bình yên ,Chúa quan phòng đã tặng cho bà con xứ đạo Thanh bình ,xã Bình thạnh ,Đức trọng- Lâm đồng một không gian quả là tuyệt mỹ .
Và không chỉ là như thế ,Ngài đã tính trong chương trình của mình ,cái nơi bình yên kín đáo này ,còn để đón những con người mà cuộc đời ồn ào ,khổ đau ,tranh cạnh ngoài kia ,bỗng khiến họ một ngày nào đó khi mở mắt ra ,mình chẳng nhận còn ra mình ,mọi sự cũng chẳng còn hiện hữu như là vốn có ,không tính cách chẳng trí tuệ ,chỉ còn những con điên loạn gào thét bất thường .Họ gần ba trăm con người ,những bệnh nhân tâm thần ở thể nặng không người thân nào cưu mang ,không bệnh nhân nào có khả năng chữa trị...
Xin hãy lắng nghe trong gừ gào vô thức ,trong những hành vi quá đỗi dị thường ,gạn lấy lõm bõm một vài chi tiết phản ánh những số phận :
-Nhà nam :118 bệnh nhân ,con số mà chính quyền cho phép nơi này tiếp nhận ,trên thực tế có khi lên tới 168 bệnh nhân .Biết làm sao khi người ta rinh bệnh nhân tới đây rồi ,hắt họ đi sao đành ,mà hắt đi đâu giữa rừng xanh ,núi đỏ .Nơi ấy có Phong ,một bệnh nhân hung dữ vô cùng ,anh thường hóa dại khi mặt trời vừa tắt nắng,và anh đánh bất cứ ai lảng vảng quanh mình .Một mình anh có thể đánh gục một lúc bốn thanh niên.Chế ngự con hung dữ là vô phương ,trừ một điều :Lúc ấy xuất hiện các thầy dòng ,cũng là các tình nguyện viên ,những người dạy cho anh những lời kinh lòng thương xót Chúa là tự nhiên anh im phắc phắc và rất chi ngoan ngoãn.Mặc cho ai gào thét lại có một người cứ chúi nhủi ở góc tường ,là Biên ,anh kéo áo trùm tai ,anh mắt vô hồn ,với anh mọi âm thanh của sự đời đã tắt....
Những khi tỉnh tỉnh chút ,có người nhận mình từng là giáo viên ,lại có cả một thanh niên từng là sinh viên kiến trúc....
-Nhà nữ :số lượng cũng không nhỏ hơn chừng :130chị em.những người phụ nữ mà điên thì còn khốn khổ hơn nhiều ,có người xé áo mình ra .có người lại tự đập đầu đùng đùng .Vô cùng thương là một nữ bệnh nhân tự kỷ kiên quyết nhịn ăn ,người chăm sóc phải đưa ống thông vào bao tử để giữ sự sống cho chị.
Ở đây còn giữ một câu chuyện rất đẹp :có một sư cô bị điên ,nhà chùa cùng với đệ tử đóng cũi đưa cô lên rừng ,vì ở đồng bằng đã làm mọi cách cứu sư cô mà không được ,chốn cô tịnh tu hành chẳng lẽ để cô phá phách la hét hay sao .Họ gởi cô tới đây với chút hi vọng được yên ổn .Lạ lắm ,cô dọn một góc nhỏ thờ phượng đức Phật thích ca,cô đọc kinh ê a,khi hàng trăm bệnh nhân đang hướng về câu nguyện lòng thương xót Chúa .Vài tháng sau tự nhiên cô gạt phắt ,dõng dạc tuyên xưng thế này :các người đúng là bị điên ,hát kinh không có hay ,từ nay tôi sẽ dẫn kinh cho mấy người mới được !Và quả là lạ ,cô thuộc kinh làu làu ,hóa ra khi cô tụng phật ê a,tai cô trí cô lại thu lượm và nhớ tất cả lòng thương xót Chúa .Cô dẫn kinh rất là tuyệt vời ,mọi bệnh nhân dù là ki tô giáo ,tin lành giáo ,người kinh ,người c-ho đều nghe cô răm rắp !Và không ai có thể giải thích một hiện tượng rất lạ lùng ,cho dù suốt ngày suốt đêm các bệnh nhân họ điên cuồng ,nhưng duy nhất có quãng thời gian ,họ rất tử tế và rất hiền :là giờ cầu kinh lòng thương xót Chúa lúc ba giờ chiều,quả thật là không thể giải thích nổi theo khoa học !
Trở lại chi tiết về nữ sư cô:Sau một thời gian dẫn kinh ."lãnh đạo ""các nữ bệnh nhân, cô khỏi bệnh ,phật tử lại tới rước cô về ,họ bảo là cô muốn đọc kinh nào cũng tùy cô ,miễn thấy cô khỏi là ân phúc.Một nhà sư xúc động đã tới tận nơi này xây cái nhà bếp tặng bệnh nhân.Ôi từ chốn thần kinh ,điên rồ nhất đã phát sinh những sự tuyệt vời mà kẻ nhận mình tỉnh táo phải ngỡ ngàng quá đỗi .Kỳ diệu quá
2-Và lắng nghe để cảm phục và sẻ chia
Bạn sẽ hỏi ở đâu ra cái nơi ấy vậy ,và vì sao nơi ấy nảy ra vậy đúng không ?này đây tôi bật mí để các bạn hay :đó là mái ấm Trọng đức -thôn thanh bình ,xã bình thạnh ,đức trọng lâm đồng đấy ,kể thì nó cũng hơi xa,nhưng nếu tôi đến được ,thì các bạn cũng sẽ đến được thôi ,không quá khó nhọc đâu bạn ạ.
Và cũng xin lắng nghe tiếp câu chuyện về nơi này do chính những tình nguyện viên kể lại:
Mười năm năm trước ,lâu và thật lâu rồi ,ông Thu ,giờ cũng đã ngoài sáu mươi ,một tín đồ đạo hạnh của người công giáo chúng ta ,thường hay đi vào những vùng sâu ,vùng xa phụ giúp việc bác ái dành cho đồng bào dân tộc .
Và ông ấy bắt gặp trong một cái lều ở rừng hoang ,một thanh niên bẩn thỉu ,ghẻ chóc kinh hoàng ,nhe răng gặm khoai củ y như loài cầm thú !
Đó là C-ru một thanh niên dân tộc C-ho bị thần kinh ,gia đình sợ hãi ,dân bản bài trừ ,tẩy chay ,nên ra như thế ,và đó cũng là tình hình chung bi đát của bệnh nhân bị tâm thần ở vùng sâu.Ông Thu và người thân bắt đâu lưu tâm tới họ.
Ban đầu chỉ là lui tới ,chăm sóc vệ sinh cho bệnh nhân ,cũng phải năn nỉ ôi khó khăn lắm gia đình mới cho chăm cái loại bị ma nhập ,Giàng phạt -theo quan niệm của bà con dân tộc .
Lại nảy sinh cái khó khăn khác :dư luận xã hội đặt nhiều nghi ngờ :sao mấy cái người Công giáo này lại mò mẩm trong bản thôn làm cái việc vô công rồi nghề ấy .....
Ông Thu đã đi đến một quyết định rất là dũng cảm :mang những con người khốn khổ ,khốn nạn ấy về nhà mình.Ơn chúa gia đình của ông hiểu và cùng ông gánh lấy sự gian khổ ấy .
Theo ngày theo tháng ,số bệnh nhận mỗi đông ,đó là những bệnh nhân bị bỏ rơi lang thang đầu đường xó chợ ,các bệnh nhân trốn viện đi hoang ,tiếng tốt đồn xa ,cứ thấy người điên là bà con Lâm đồng áp tải về giao cho ông Thu cưu mang nuôi nấng .
Từ ngôi nhà là cưu mang vài ba chục con người ,thì giờ đây đã là hai khu nam và nữ với con số là gần ba trăm người bệnh .
Tất nhiên là khó khăn gian khổ vô vàn ,khi chúng tôi tới thăm ,ông Thu và gia đình đang tiếp tục làm thêm nhà rộng ra cho bệnh nhân thoải mái .Ông Hổ người em ông Thu cho biết rằng :Bà con xóm giềng hiểu và tin công việc làm ,họ đã cho gia đình mượn hàng chục sổ đỏ để vay tiền làm nhà đấy .Tỉnh Lâm đồng cũng thương mến ,đã chính thức cấp giấy phép và con dấu cho gia đình ,các khó khăn đang dần dần được tháo gỡ .
Trong sự xúc động dâng trào ông Hổ cho biết :Cha Lãng tử ,và cộng đoàn lòng thương xót chúa nhà thờ Chí hòa đã tới tận nơi hẻo lánh này ,chia lửa tiếp sức cho hành trình gian lao vất vả.Hướng về ảnh lòng thương xót Chúa treo trang trọng trong phòng thuốc của cơ sở ,ông bảo rằng :cảm tạ Ngài ,phó dâng hết cho Ngài ,vì chúng con thì nhỏ bé ,và yếu đuối quá đỗi .
Rời cơ sở ,chúng tôi mang theo tiếng gọi từ rừng núi Lâm đồng :Hãy đến mà xem ,hãy đến để cộng hưởng yêu thương ,chiêm ngắm lòng thương xót Chúa .Lời mời gọi ấy dành cho tôi và cũng dành cho bạn .Bạn ơi hãy bước đi nào .Hãy một lần đến Trọng đức để nhận ra bạn đang hạnh phúc xiết bao ,con tim bạn sẽ vui với nhu cầu được chia sẻ cho đồng loại .Lời yêu thương đang mời gọi con cái Chúa lên đường .Bạn và tôi chúng ta đi ,và sẽ đến

Các bệnh nhâ ở nhà nam -cơ sở Trọng Đức


Người bệnh nhân này quê ở quận tân bình ,được điều trị anh ta đã tỉnh táo dần ,đang phụ các thầy tình nguyện làm thợ hàn ,anh ta Đòi theo tôi về nhà thờ chí hòa dự lễ lòng thương xót cHÚA,thật là vui
Các bệnh nhân nữ


giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở nhà nữ bệnh nhân
b
tôi môt đưa con cua xa binh thanh tuy da di lam an o xa nhung jo moi biet o gan nha minh lai co 1 noi cham soc benh nhan tam than nhu vay .cau xin chua thuong nhung con nguoi benh tât do mong co nhieu nguoi co tam long hao tam chu y den noi nay.
Trả lờiXóa