12 tháng 5, 2011

Chuyện về một lão nông vận động làm đường

Con đường rợp bóng cây bên dòng sông ngát xanh đưa chúng tôi tới thôn Liên Tỉnh, xã Nam Hồng huyện Nam trực


Xóm Tráng Kiệt như một cù lao nhỏ đơn độc năm tách biệt khỏi làng thôn. Đường vào xóm là một con đường độc đạo ngang qua cây cầu nhỏ.

Người xóm Tráng Kiệt vẫn chưa quen hình ảnh con đường vào xóm ngày nào: lầy lội mỗi khi mưa, bụi mù mỗi khi nắng. có những câu chuyện được kể lại như một kỷ niệm buồn: rằng mẹ mày cho con áo trắng mới, mà không dám mặc tối trường khi trời mưa, sợ đường trơn con ngã hư mất áo mới. Con cái thôn Tráng Kiệt này đi khắp nơi làm ăn: Hà nội có, sài gòn có, mỗi khi nhắc chuyện về quê, cái ngại nhất vẫn là con đường đất gập ghềnh trơn trượt.

Hôm nay cái xóm nhỏ Trạng kiệt đã đổi khác con đường cũ được tôn cao tráng bê tông phẳng lỳ nằm phơi mình dưới nắng vàng. Những ngõ nhỏ thông ra đường cũng được bê tông hóa tươm tất, đám trẻ con nô đùa trong ngõ nhỏ rộn vang. Mấy chị phụ nữ cũng tranh thủ đổ thóc ra nông mang ra ngõ phơi cho kịp nắng.

Người dân xóm vấn truyền nhau câu chuyện cả xóm làm đường. Và trong câu chuyện xóm làng ấm nghĩa ấm tình, bà con thường nhắc tới một người: Cụ Vũ Thế Tiễu

cụ Tiễu năm nay đã ngót 80. Điều tâm huyết của cụ là làm cho được con đường vào xóm. Nguyện vọng thì chính đáng, nhưng để thực hiện cũng không phải là dễ dàng, bà con trong xóm là lao động thuần nông cái sự kinh tế cũng rất là eo hẹp, thêm nữa xóm mấy chục hộ gia đình, chỉ cần một họ chưa thông, thì công việc cũng không dễ gì trôi chảy.

Mưa dầm thấm lâu, cụ Tiễu đi vận động từng hộ gia đình, khi thì bên ấm trà xanh, khi là lúc gặp nhau bên bờ ruộng lúa. lúc tranh thủ gia đình nào có đám tiệc vui mỗi khi như vậy cụ Tiễu đều khéo léo trình bày cái cần thiết, cái ích lợi một khi con đường xóm được bê tông hóa. Bà con hiểu và cảm động tấm lòng cụ đã đoàn kết nhất trí khỏi sự việc làm đường, trong cuộc họp xóm thông qua sự việc trọng đại này cụ Tiễu đã phát biểu khiến bà con nhớ mãi. Cụ thưa với bà con:

Tôi giờ đã già yếu con cái các cháu đều công tác xa, ao ước làm con đường xóm là nguyện vọng cả đời tôi. Một sự đồng ý của bà con vì như ý nghĩa ngàn vàng gia đình tôi xin tri ơn bà con xóm.

Vậy là cả xóm Trạng kiệt thông qua, kể ít người nhiều, cả những bà con đi xa cũng gửi qua về góp phần làm đường xóm. Khi con đường hoàn thành, tổng kết còn đủ gần mươi triệu bạc, cụ gửi lại xóm dành để lộ những công việc mới.

Con đường khánh thành cũng là lúc sức khỏe cụ yếu đi, bà con tới thăm tình không thấy ở cụ một lời than thở. Khuôn mặt già nua ngời lên nỗi vui mừng. Vâng cụ Tiễu đã rất vui mừng khi xóm Tráng Kiệt đã có một con đường mới.

Khi chúng tôi tới thăm cụ trong căn nhà bình yên nơi xóm nhỏ, cụ gượng dậy tiếp chúng tôi. Xin ý kiến cụ về việc bầu cử tới đây. cụ cười mà bảo rằng: cụ chỉ mong các đại biểu quan tâm nguyện vọng người dân, giúp đỡ cho xóm làng đau đầu đường xa cùng phòng quản sạch sẽ. Bản thân cụ sẽ nhắc nhở con cháu đi bầu cử đủ đầy
chọn ra những đại biểu xứng đáng. Nhắc lại câu chuyện làm đường, cụ lại móm mém cười bảo: đây là công sức của bà con, cụ chỉ góp gọi là một chút rất chi bé nhỏ.

Rời xóm Trạng kiệt chúng tôi thấy lòng rộn vui khi được nghe, được gặp một con người bình dị đơn sơ như cụ Tiễu.

THU HƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét