02 tháng 1, 2011

Đi nhặt một cây kim thôi !

Khi tôi gõ những dòng này ,thì thấy lòng nhẹ như bông ,hay vì thực sự là tôi đã dọn trống rỗng tâm hồn mình để chẳng phải nặng nhọc.
Ừ ,sẽ chẳng nặng nhọc trái tim mà chi ,sao lại ngu si chất đá vào tim mình để đeo rồi phải khổ sở.Nhìn cho kỹ ,cả thế giới có cái gì là hoàn hảo đâu ,phương chi một mụ đàn bà xứ bãi rác lại cứ ao ước hoàn thiện để rồi khổ chứ !
Đọc lại "Một tâm hồn" ,tìm thấy câu trích dẫn :Thì cứ nhặt một cái kim vì yêu mến Chúa sẽ là sinh ích cho một linh hồn .Vậy thì có quá nhiều phương thế quanh mình để trở nên vinh sang theo một cách nào đó .
Thế thì giã từ ,giã từ nhé những cục đá tảng quá to khiến phải nặng nề ,mệt mỏi ,đớn đau ,đi nhặt những cây kim tý hon ,tích cóp của kho theo cách riêng cho thoải mái .
Thực ra thì quán triệt tinh thần này lâu rùi ,nhưng thực hành đâu có giản đơn ,thế mà tự nhiên lại thực hành được một cách quá đỗi nhẹ nhõm và vui vẻ.
Nhớ một người quá ,đó là bố của con ,để thi hành cái cách sống giản đơn ,những ngày qua bố đã động viên con rất nhiều .Dĩ nhiên kinh nghiệm sống của một cây đại thụ thì sẽ rất là hữu ích cho một trẻ dại như con.Thế là cứ sống vui ,nhẹ nhàng như là lần đầu tiên mở mắt ra chạm vào cuộc đời :Tinh thần sống của một trẻ nhỏ !
Cảm ơn TERESA HÀI ĐỒNG nhé ,cuốn sách của chị thú vị vô cùng ,thi thoảng tôi lại đọc một chương ,vận dụng tý chút và thấy thật là hữu ích !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét