07 tháng 1, 2011

Ai là thân thích ?

Tôi rất hay thức khuya vì rất nhiều lẽ ,làm bạn với tôi trong đêm là sách :Thánh kinh ,truyện ,và internet.Riêng với Thánh kinh ,tôi đọc không phải để giải trí mua vui ,tôi đọc để soi cái sự đời ,và tôi ngộ ra rất nhiều sự.
Mấy đêm nay tôi buông bỏ tâm hồn và thân xác vào một câu Thánh kinh ,chỉ một câu rất ngắn khi đức Ki tô trong đền thánh thay vì trả lời chúng dân ,Ngài hỏi :Ai là cha mẹ ,anh em ,người thân của tôi...?
Vâng ,một kiếp con người ta ,ai cũng có một xác thân ,do cha mẹ tạo ra ,dưỡng nuôi ,rồi lớn lên ,lấy vợ lấy chồng ,sinh con đẻ cái .....
Tôi cũng vậy ,cũng sống như mọi người bình thường ,cũng đi theo một cái lập trình y như bao người khác .Và tôi lại là một đàn bà Miền Bắc ,nên dây tương quan gia đình tôi đặt rất đỗi quan trọng ,chỉn chu vô cùng ,nhưng theo thời gian ,tôi bắt đầu nhận ra cái lỗ hổng của nhận thức ,cái mù lòa của chính tôi .Tôi cần học cách quan sát .
Khi tôi bị bệnh ngã xuống và ngất đi ,đã có những bàn tay chìa ra dìu tôi dậy ,lo toan ,những người ấy chỉ là tình đồng loại ,không máu mủ tình thâm ,nhưng bàn tay họ cũng ấm ,cũng ân cần ,chính như tay mẹ cha tôi vậy .
Khi con tôi đổ bệnh gẫy chân,có một người lái tắc xi mà tôi chẳng biết tên bồng bế con giúp tôi , xe về tới nhà  chú ấy còn dọn nhà dùm tôi ,thu xếp cho con tôi một chỗ nằm ấm cúng ,hành vi ấy cũng ấm ,cũng ngọt ,có khi hơn cả hành vi của cái gọi là chồng với vợ  ,và cậu ấy cũng chỉ là tương quan đồng loại.....
Còn vô vàn điều khác tôi phải nghĩ suy ,để nhận ra ,tôi được nhận rất nhiều thương xót ái ân từ cuộc đời này ,thế mà tôi ,vâng chính tôi đây đã mù ,đã hoàn toàn mù ngay khi mắt mình mở to thao láo .
Tôi cột chặt tôi vào cái gọi là bổn phận ,cái tưởng như  cao cả được định nghĩa  là phẩm hạnh của đàn bà,tôi cúc cung trong cái to tát vĩ mô mang màu sắc của "HI SINH",để thực ra là tôi chưa bao giờ sống ,hay nói đúng là sống rất vô dụng và nghiệt ngã.
Nếu một con người chỉ biết nhận ,nhận và nhận qua nhiều mà chẳng chịu cho đi.Và một con người cũng cứ cho và cho hoài ,cho tặng thừa mứa cái điều mà đối phương không đáng nhận thì liệu là có đúng ?Tôi bỗng hiểu là bản thân tôi thật đáng chán quá ,rất cần phải làm một cách mạng "cam".Tung hê mọi cái vô nghĩa lý cho xong ,chắt móp nhặt nhạnh lại những ấm cúng của nghĩa ân ,sống cho mình ,cho đời ,cho những số phận thật sự cần đến mình .Sống giữ cái
Nghĩa cho bền ,nhẹ nhõm và tự do ,không thể là một nô lệ ,nô tì trong hành động cũng như là trong tư tưởng .
Tôi nhận ra có một cõi thương rất rộng đang tồn tại ngay giữa thế nhân này ,bất chấp vất vả ,bất chấp sự tù đầy hữu hình ,vô hình mà chính con người dựng lên nhốt trói con người ,cõi thương ấy là có thật .
Và thế là tôi phải quyết định ,tôi là một công dân của cõi thương mà tôi đã thấy rồi .Tôi sẽ đi làm hộ chiếu nhập cảnh nơi này ,dĩ nhiên ,để ra tờ hộ chiếu vì phải vượt qua khó khăn ,và tôi phải trả giá .
Bất cứ cái gì đều phải trả giá ,và giá này thì đáng lắm thay ,tôi quyết chí như thế rồi ,và tôi là một kẻ không biết ngoái lại phía sau khi đã cất bước .
Mang tâm trạng không thù oán ,không xét nét ,và thật sự nhẹ nhàng ,tôi lên đường làm thủ tục tới nơi mà tôi muốn đến !Để có thể đi tiếp ,tôi sẽ giải quyết vài vướng mắc nơi thế gian này ,thì sẽ giải quyết chứ sao .Chẳng có gì là không thể.
Mọi sự sẽ về đúng vị trí nhu ý ông trời khi kiến tạo thế gian ,bác nông dân thì phải ra cánh đồng ,bà nội trợ thì vào bếp trong vui vẻ,không ai cằn nhăn ai cả ,cuộc đời rộng rãi và thảnh thơi ,vui say và tự do kiến tạo cuộc đời ,cũng giản đơn thôi mà ,đời vẫn đáng lạc quan vui vẻ.
Có nghĩa là tôi đã thật sự mở mắt ,nhưng vẫn cần đi kiếm thuốc chữa dứt điểm bệnh mù .Tôi đui mù quá lâu nên phải chữa !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét