29 tháng 9, 2010

Gửi những người lãnh đạo xã Đông thạnh !

Kính gủi ông bí thư và chủ tịch xã Đông thạnh !
Hồi chiều nay 29/9/2010 lúc 15h tôi có việc phải ra ủy ban nhân dân xã ,và tôi da thay mot hinh anh rất đau lòng :Tôi thấy có ba búp măng non ,rất non ,dắt tay nhau đầy đoàn kết lòn lách trong sân ủy ban ,chào mời cán bộ của ủy ban ,và bà con mua giúp các em từng tờ vé số
Tôi rất giật mình ,vì giờ ấy ,của trường tiểu học trên địa bàn Đông thạnh thì đang mở ,vậy mà sao các cháu lại ở ngoài đời ,gọi chúng lại và tôi hiểu ,linh cảm của mình đã đúng .
Ba cháu tên :Giao,Hiếu ,Thúy Duy .đứa học lớp 4,đứa lớp ba ,một đứa lớp hai tất cả đều con nhà nghèo ,ở các miền quê An giang ,Quảng ngãi ...dạt tới Đông thạnh ,đứa mồ côi ,đứa cha mẹ bỏ đi,và các cháu thất học ,dạt ra hè phố .khi tôi hỏi :"Có muốn đi học không " ,các cháu đều nói rằng rất thích tới lớp
Được biết Đông thạnh đã có hệ thống phổ cập ban đêm ,một cánh cửa mở ra cho trẻ em nghèo ,và các thầy cô cũng rất nhiệt tình .Vậy vấn đề ở đây là sự sâu sát của cán bộ các ban ngành của ông vận động đưa các em tới lớp .
Tôi có một đề nghị :Xin ông bớt thời gian ,thậm chí bỏ bớt một buổi họp hành  ,đưa các đoàn thể như :phụ nữ ,đoàn thanh niên ,cảnh sát khu vực vào cuộc làm một cuộc rà soát nhanh ,nắm thực tế trẻ bỏ học non ,không câu nệ chúng có hộ khẩu hay không có hộ khẩu ở Đông thạnh ,vạch ra đường hướng đưa các cháu tới trường ,dù là trường phổ cập ban đêm cũng rất đáng quý .Vấn đề tập vở quần áo trợ giúp các cháu thiết nghĩ là không đáng ngại ,nếu các ông dám làm thì sẽ có những bàn tay đưa ra tiếp lửa lo cho các cháu .
Đã đến lúc chung ta cần phải hành động cụ thể vì trẻ em  ,sẽ rất là buon nếu chúng ta bảo rằng đã xóa mù phổ cập tiểu học cho trẻ con,trong khi van co rat nhieu tre chua duoc den truong nhu the
Tôi sẽ gửi kèm tới các ông hình ảnh ,và "hoàn cảnh trích ngang" của ba cháu mà tôi vừa điều tra ngay tại sân ủy ban nhân dân xã !

%name
Hiếu 11 tuổi bỏ học ngang lớp 4,trọ ở ấp hai,và Giao 10 tuổi ,bỏ học lớp 2 đang nói với nhau về ước mơ tới lớp khi cọc vé số trên tay còn đầy nhóc (ảnh chụp tại sân UBNDxã đông thạnh chiều 29/9/2010)
 
Còn ành dưới là Huỳnh Lê thúy Duy ,em rơi nước mắt khi được hỏi về ước mơ đi học ,ngay cạnh đó là các phòng họp quan trọng của cán bộ ủy ban ,hãy nhìn đôi mắt này của trẻ thơ ,các ông sẽ nhận ra ,các ông cần bàn gì ,làm gì trong và sau những cuộc họp !

%name

25 tháng 9, 2010

gửi mẹ bé Kiên Giang

Chị thân mến !

Em biết ,việc minh hội gãy xương khiến chị lo lắng ít nhiều ,cũng phải thôi ,làm mẹ ai cũng thương lo cho con cái của mình ,nhất là khi cháu xa gia đình tới sống một môi trường mới mẻ.

Nhưng chị ạ ,con chúng ta đã lớn rồi mà ,căn bệnh XTT không thể ngăn cản tiến trình phát triển của chúng .

Chúng ta cần phải nhìn nhận chúng đúng với tư cách của chúng thôi ,chúng đã lớn ,đã không còn là trẻ con ,sự tự do ,tính độc lập sẽ là điều chúng khát thèm ,và chúng cần phải có !

Chúng may mắn ,khi tự nhiên ở đâu bỗng xuất hiện ông Cá sấu hoa cà ,bác ấy lại có thể mang tới cho con cái chúng ta điều chúng ta không thể !

Tôi và chị ,làm sao mà có thể mang lại cho con mình một không gian sống như thế ,một môi trường lành mạnh như thế ,dù chúng ta thương bọn nó tới bao nhiêu chăng nữa .Ở đó ,chúng được thử sức mình ,được thoát ra môi trường gia đình dù thấm đẫm thương yêu ,nhưng quá chật hẹp ,tù túng .Ở đó chúng được hưởng thụ sự chăm sóng khoa học ,mang tính chuyên môn cao ,chúng có cơ hội cải thiện cuộc đời mình ,và rất có thể ,sẽ đẩy lùi hẳn căn bệnh kinh hoàng ,chúng ta có quyền hi vọng lắm chứ !

Vậy thì an tam nha chị ,XTT có thể vẫn phải chấp nhận những sự gãy vỡ tạm thời ,không thể có một sự màu nhiệm tức thời cho căn bệnh khủng khiếp này ,nhưng phép nhiệm màu thì luôn là có thật !

Kiến Giang được làng cá sấu hoa cà yêu mến ,được bè bạn thế giới mạng quan tâm ,một nhóm các cô chú trên Ngoisao blog đã gửi tặng cháu xe lăn mang tới lớp .Các bạn ở một số mạng khác thi thoảng lại tới chơi .Bác Tôn Thất Hưng đã chọn một trường có chất lượng cao ,uy tín để Giang học tập .Hàng ngày ,bác Hưng nhường cả xe của chính mình ,một giám đốc ,chỉ để đưa rước các cháu tới trường ,chính tôi ,tôi cũng rất ngỡ ngàng ,khi bác ấy chọn đối tượng XTT để làm chương trình chữa trị nghiên cứu đấy .Là vì ngay cả ở Mỹ ,một siêu cường ,người ta cũng chẳng giúp được gì cho căn bệnh này ,ngoài sự ,người ta giàu ,và ban bố cho một món tiền trợ cấp để mà sống sót .

Vậy thì trẻ XTT Việt nam đã và đang rất may mắn ,khi chương trình làng Cá sấu hoa cà mở ra,ngay khi tháo bột chân ,XTT Minh Hội cũng sẽ quay về làng cá sấu ,hạnh phúc và may mắn sẽ mỉm cười với những ai dám bước những bước đi khai phá đầu tiên ,biết quên đi ,dù chỉ một phần bản thân mình để hướng tới người khác .

Đường chân trời còn xa lắm ,không phải vì thế mà lại không đi ,và sẽ có một ngày ,chính những bệnh nhân XTT ,con cái chúng ta,đã trưởng thành ,đã vững vàng ,chính chúng sẽ tự hào và kiêu hãnh ,chạm tay tới mặt trời ,tâm điểm của rực rỡ ,của ấm áp và tràn ngập thương yêu .Chị à ,hay tin ,thế giới đang mở ra cho con cái chúng ta,hãy tự tin ,động viên chúng tiến về phía trước !

23 tháng 9, 2010

Không đề !

tôi ngồi trong đêm,đối diện với số phận mình .Tôi chấp nhận!
Tôi chấp nhận theo cách của tôi ,không thể mãi đau thương và gào khóc với một thảm trạng từ căn bệnh kinh hoàng phá phách cơ thể con tôi .Không ,tôi chấp nhận theo cách của tôi ,tôi sẽ viết tình ca cuộc đời từ trong khốc liệt nhất !
tôi sẽ biến nỗi kinh hoàng thành phút giây hạnh phúc cho con tôi ,đúng như vậy đấy ,tôi sẽ cười vào mũi các đạo diễn và các nhạc sỹ thời danh ,bởi vì ,có là gì đâu so với bản tình ca không tên mà mẹ con tôi dâng tặng đời này !không nghĩa lý gì cả.
họ đã không và không viết nhạc bằng nỗi đau và nước mắt như tôi .con trai ,bản nhạc của chúng ta mới là xuất sắc nhất !

18 tháng 9, 2010

Và sáng mai sẽ ấm áp :mặt trời !

Cô ơi ,mẹ con mất rồi ,hồi chín giờ mấy sáng nay ,cô cầu nguyện cho mẹ con...
Hàng chữ trong điện thoại đã mờ đi vì nước mắt .Và tôi lặng lẽ nghĩ về những con người ,những con người đã đi qua cuộc đời tôi ,khiến trái tim tôi mềm mại hơn ,và tôi học được cách yêu thương từ họ ...Em là người trong số đó ,cô gái vừa mất mẹ hồi sáng mai này .Em tên là Uyên ,ở trong một gác trọ nhỏ xinh xóm ngã ba Đồn- Đông Thạnh ...
Hồi ba năm trước ,tôi biết em ,như một đàn bà có đạo gặp và cười với cô bé giáo lý viên,chậc lưỡi bảo ,con nhỏ mặc áo dài xanh ,sao mà đẹp ...
Tôi có quá nhiều bạn ,thế giới mạng và bao việc phải làm ,tôi khởi xướng phong trào trên mạng ảo ,trong những người ghé nhà tôi có nhóm bác ái nhà thờ ,buổi họp mặt ấy em đưa tới nhà một cô gái liệt hai chân vì viêm khớp (em ấy tên là Hồng )
Ba năm qua đi thoảng như là chốc lát ,vài nụ cười dành cho nhau nơi sân giáo đường ,thế thôi không có gì hơn .cho tới một hôm em bảo :Cô ghé phòng con ,con mở tiệm ,cô góp ý cho con với .
Ừ hữ cho em vui ,vậy mà rất lâu sau đó tôi mới tới ,chẳng lẽ lại thất hứa với một đứa bằng vai em cháu trong nhà ,và bất ngờ tôi gặp Hồng ở đấy .
Căn phòng trọ ấy tôi bỗng năng lui tới ,chẳng phải tôi nhiều tiền và ham làm đẹp vậy đâu.Bởi vì tôi cảm thấy mến và cũng muốn âm thầm ủng hộ em ,và để học một bài học yêu thương mênh mông trong căn phòng chật hẹp.
Uyên quê ở long khánh ,nhà làm rẫy và đông anh em ,em tự mình tới Sài gòn ,làm lụng nuôi thân ,và tự học nghề mát xa làm đẹp cho phụ nữ.
Em trọ ở ngã ba Đồn- Đông thạnh ,ngoài công việc ,em tham gia sinh hoạt và là giáo lý viên dạy các em nhỏ ở nhà thờ ,những phút rảnh rỗi hiếm hoi em theo người lớn đi làm việc thiện .
Ki cóp mua được cái xe máy ,thì trộm lấy mất tiêu .Lại nghi ngóp làm lại từ đầu vay vỏ mua một cái xe thường thường cày tiếp .
Khéo tay ,chăm và ngoan nết ,em được cô dì thương ,cái phòng nhỏ tí hin ,cuối dãy nhà trọ thành cái ...tiệm .
Vậy mà thi thoảng điều tiếng ,người ta nói xéo sao con gái lại làm ....mát xa ,em lặng lẽ kẻ dòng chữ trước cửa phòng ,chỉ dành cho khách hàng là nữ ,không tiếp khách hàng là nam giới ,và em từng khóc một mình ,tôi biết như thế .
Hồng là một cô gái quê ở Thái bình ,em từng có nguyện vọng tu hành ,rồi ước mơ ấy cũng không thành ,em đổ bệnh ,viêm đa khớp và liệt hai chân ,có ai đó chỉ dẫn ,và ba năm trước em có mặt ở giáo xứ Tân đông ,sống và trị bệnh bởi tấm lòng cưu mang của bà con giáo xứ ...Sau đó em về quê.
Bệnh không khỏi ,nhưng trời đã mở lòng ,cho em đi lại được ,sau ba năm ,nhìn cha mẹ bạc tóc vì em ,nhìn gia cảnh khó khăn ,hai cái chân lại trở chứng sưng phù ,em lầm lũi đón xe vào Nam ,và nơi đến lại là .....Đông thạnh ....
Và chính là Uyên đã đón Hồng về phòng trọ nhà mình ,giúp cho Hồng có một nơi tá túc,các dì tới nhà Uyên mát xa mặt ,thư giãn ,các chị tới chắp hàng mi đi dự đám cưới cho sang ,thấy mà thương lại có tý quà cho Hồng ,thì Uyên cũng bớt phần gánh nặng ...
Hồng sợ nằm mãi thì còn bệnh nặng hơn ,em lên nhà thờ phụ ở phòng đông y ,một bệnh nhân đi chăm sóc bệnh nhân ,xứ tôi có những chuyện hay hay như thế đấy .
Uyên vẫn chăm chỉ và cần mẫn như con ong nhỏ ,tiền kiếm được em gửi về phụ má phụ ba ,"Má con bệnh rề rề à cô ,đứa em trai thì cũng chưa tu chí" ,Uyên kể với tôi như vậy .
Trưa hôm qua ghé ,thấy Uyên pha sữa cho Hồng ,Hồng vừa đi hút dịch ở khớp gối ,nhìn xanh dờn ,Uyên bảo " chị uống sữa ,rồi nghỉ đi,tý Em ghé cô ,xem miếng đất cạnh nhà cô có thể trồng rau ,con cuốc ,trồng vạt rau cải ha cô "....Trời đổ tối thì điện thoại gọi em từ quê ,mẹ em trở bệnh ....
Vậy là tối qua có cô con gái chạy xe từ Sài gòn về Long khánh ,kịp chạy xe gặp mẹ lần sau cùng .
Sáng nay ,ở phòng trọ Đông thạnh ,có cô gái tên Hồng khóc nức nở vì thương Uyên mất mẹ....
Và có tôi , chiều nay lặng lẽ ,thật là lặng lẽ ,tới đứng dưới chân đức mẹ sầu bi,âm thầm ngước nhìn chúa Ki tô trên thập giá ...
Tôi không xin gì cho tôi cả,tôi xin Thiên Chúa mang mẹ của cô gái ngoan ngoãn ấy về Trời ,xin Chúa ban cho các em bé bỏng như Hồng ,Uyên được mọi bình an theo ý của Ngài ,bình an trong đớn đau và mất mát ...
Bây giờ thì tôi hiểu vì sao tôi ngày mỗi nặng lòng yêu xứ bãi rác này .Là bởi chính những con người đơn sơ níu trái tim tôi ...Phòng trọ ấy ,tôi sẽ còn đến với các em,chỉ như là một khác hàng ham thích ....nghỉ ngơi .Đêm nay ,nơi Long khánh xa xôi ,em hãy bên mẹ những phút sau cùng ,còn tôi ,tôi sẽ khẩn cầu xin lòng thương xót bao la của đấng toàn năng bảo bọc và yêu thương em ,mọi sự sẽ qua ,và sáng mai này ,mặt trời lại hiện hữu ,thật là ấm áp !

17 tháng 9, 2010

Riết rồi cũng quen!

Riết rồi cũng quen ,quen với mọi sự ,mọi trạng thái ,chấp nhận sự mong manh và dâu bể cuộc đời .Thấy cái gì làm được trong tầm tay là làm .Làm ngay ,kẻo có thể đến ngày mai đã là quá trễ .

Cảm ơn một nhà báo với năm mươi phần quà .thành tiền là 2 500 000 .số tiền này chi bộ ,chi đoàn ấp hai đông thạnh đã tiếp nhận làm quà trung thu vào ngày 20/9/2010 tới ,cũng ngày này các chị nhà thơ do chị nhà thơ Bùi Thị Kim Liên tới đại diện sẽ đi phát quà cho trẻ và cùng nhau đi thăm hai địa chỉ bệnh nhân HIV.Mình và đồng chí Quách Hồng Sơn cũng có hai mươi phần quà .nghĩa là ngoài sự chăm lo của chính quyền thì cô Thu Hương và bạn cô ấy đã làm tất cả những gì trong khả năng để các con ở ấp hai Đông thạnh có một trung thu hoành tráng .Bây giờ chị Gấu đã lớn ,chị sẽ là bước tiếp nối của cô Hương ,tối đó Gấu con và bè bạn con bên đoàn phải chúng tỏ được vai trò thủ lĩnh giới trẻ.Mẹ sẽ theo dõi và sẽ góp ý cho .Các con cần phải làm những việc cụ thể để không phí đời tuổi trẻ.

Cảm ơn người anh lớn ,đã yêu thương con trẻ,và góp phần nuôi dưỡng những ước mơ nhỏ bé của em ,và như thế ,đời vẫn rất đẹp .

Mấy lời cùng bè bạn ,thay vì tức giận và đau xót ,thì hãy vui và sống tiếp nào ,những gì bất cập không thể thay đổi tốt hơn ,thì chấp nhận cũng là một cách .Đời là những được và mất ,cả hai thứ ấy là bè bạn ,là hành trang ,được thì hả hê ,khi mất thì cũng bình tĩnh chấp nhận ,bởi vì đời là thế .Tớ từng mất ,và sẽ còn mất khối thứ rất lớn ở đời ,vậy mà tớ vẫn sống nhăn này ,chiều chiều vẫn đi chơi ,đón thu về ,đón một thu tầm tã dưới mưa ,hỏi tay XTT mà coi ,xem đã có những chiều kinh hãi tới cở nào ,hai mẹ con tớ còn mong manh ,mỏng mảnh hơn cả lá rơi nữa kìa .Hehehe ,nhằm nhò gì chứ .

Ai mà thấy căng thẳng quá ,hú tớ nè,ngày hai mươi này sẽ tưng bừng vui ,niềm vui sướng với trẻ con là một niềm sướng vui thỏa mãn nhất !

Còn khối điều để vui và để sướng ,cau có mà chi cho sự già cả kéo tới càng nhanh ,phải làm chậm cái sự già cả bằng chính sự trẻ trung tươi tốt chứ nhỉ .

À tớ đi giao tiền cho Út An đã ,tớ lại mới lĩnh giùm chú ý được trăm rưởi ngàn ở xã về ,cái thời khó khăn ,có trăm rưởi cũng quý lắm chớ !

16 tháng 9, 2010

Viết cho em- cô gái mà tôi coi là bạn

Tối nay ,tôi dành thời gian cho em.

Em thân mến ,tôi gần như chẳng còn muốn quan tâm nữa ,ngoài đời kia ,người ta chà đạp ,cấu xé nhau ,vàng lên giá ,mạng sập ,những mưu mô ,những khát vọng...

Tôi dành cho em chút sống thật của mình ,vì tôi quý và thương em.Tôi thích chăm sóc em , một chút như chị ,như mẹ ...vì em đã không còn những chăm sóc như vậy .

Và em đã là bạn tôi rồi đấy em ạ,em có biết không ,khi coi ai là bạn ,tôi sẽ bền ,sẽ thủy chung ,sẽ chẳng có cập rập bất an như cung bậc ái tình ,tôi hiểu phép lợi thế của tình bạn.

Phù vân quá phải không em ,một đời người ta đã phung phí bao thời gian ,bao tâm lực .

Ta tự đan rọ nhốt mình mà chẳng hề hay biết ,có mấy khi ta nhấn nút thoát để được là chính mình .

Và có bao phút giây ta được là chính mình thật sự .

Đừng tự hủy diệt bản ngã chính bản thân mình em nhé .Thông điệp hôm nay tặng em bấy nhiêu thôi.

Nếu khi nào em cảm thấy cần thì hãy gọi tôi ,khi người ta cần sự hiện hữu của một người ,để cảm thấy thư thái ,bình an ,thì đó chính là người bạn đấy .Và sẽ không có nhiều ,hẳn vậy rồi !

Bản thảo thư ngỏ gửi chủ tịch xã đông thạnh

Kính gửi ông Đặng Quang Sang -chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh -Hóc môn.
Tôi là :Nguyễn Thị Thu Hương -người dân ấp hai xã Đông thạnh .
Vì công việc gia đình ,và cũng có khi do giúp bạn bè ,thi thoảng tôi lại phải ra ủy ban xã.
Tôi xin góp ý thẳng thắn ông xem lại vấn đề tiếp nhận hồ sơ của người dân ,nhất là những hồ sơ liên quan tới nhà đất ,rất nhiều lần nhân dân chúng tôi phải chịu đựng những sự chả ra sao ,không hiểu là do nghiệp vụ yếu kém hay là do thích hành dân là hành như thế :
-Thứ nhất là cái cam kết diện tích đất thiếu hụt ,hay là dư thừa ,cái này không hề có trong bộ hồ sơ in sẵn ,vậy thì chúng tôi sẽ viết theo cán bộ chỉ , viết tay hay đánh máy đây ,hay chúng tôi xin mẫu sao ra ,rồi khi ký kết lăn tay trực tiếp thì được chưa ,hay lăn tay ,ký kết chẳng là cái nghĩa lý gì ,cán bộ bảo làm lại thì làm lại ?
Chứ cứ bắt dân viết theo ý các ông các bà như lạc vào thiên la địa võng ,chả hiểu ra làm sao.Tốt nhất là ông cứ dán một cái biểu mẫu to đùng ở bảng để chúng tôi làm theo ,đừng để chỉ một tờ giấy này ,biết thành cái bùa để cấp dưới của ông hành dân chúng tôi ,mệt mỏi quá !
Thứ hai là khi tiếp nhận hồ sơ ,thì cán bộ nhà ông phải học mà nhận cho đúng ,cho đủ ,để khi chúng tôi đã cầm cái biên nhận hồ sơ ,là chúng tôi có thể về nhà thở một cái an tâm ,chứ không phải đã nhận hồ sơ rồi lại điện thoại bảo là phải thế này thế nọ ,ở gần thì đỡ ,ở xa thì sao ,rồi lại thêm cha ốm con đau cũng phải vứt đó chạy tới mà hầu quan,cảm thấy kiếp làm dân khốn khổ khốn nạn quá !
Thêm nữa ,loại giấy nào thu bản chính ,loại giấy nào thu bản phô tô thì rõ ràng ra ,đừng có mà ấm ớ đánh bùn sang ao ,người hiểu biết còn nhận ra,chứ dân đen dốt chữ lớp năm lớp ba ,lạc giấy tờ kêu ai ,kiện ai giải quyết? .
Còn nếu cán bộ của ông mà sơ suất ,bắt dân chúng tôi chạy nên chạy xuống hoài ,thì cán bộ các ông phải xin lỗi dân chúng tôi ,thậm trí móc tiền túi bồi thường sự thiệt hại chúng tôi cứ phải chạy xuống chạy lên mất công ăn việc làm mệt mỏi thân xác .Chứ cái kiểu hành xử này thì chán quá là chán ,và thực sự mất lòng tin vào chính quyền ,các ông các bà chẳng còn là công bộc nhân dân ,mà quá cha mẹ người ta nữa đấy .
Tôi chả đấu tranh để đầy túi mình nên tôi cũng chả thấy sợ ,tôi mong nhìn thấy sự thay đổi dù rất nhỏ từ phía cán bộ nhà các ông ,để dần gần chính quyền hơn ,mọi sự tốt đẹp .
Khi tôi nói là có chứng cứ đàng hoàng ,tôi không bừa bãi kết luận hay là gây sự với các ông bà ,trái tim tôi chỉ muốn cái xã này tốt hơn ,nhân dân nhìn các ông ,đối xử với các ông tràn ngập yêu thương ,chứ không phải họ khổ sở và coi các ông bà như hung thần bạo chúa ,khi gặp gỡ ,thì họ cam chịu ,cúi đầu ,nhưng đằng sau thì họ phải khóc vì mệt mỏi khổ đau ,thậm chí chửi rủa các ông các bà cho đỡ tức !
Đã gọi là một cửa một dấu thì một cửa một dấu cho văn minh ,lịch sự đàng hoàng ,cửa mở rồi ,dấu đóng rồi có nghĩa là phải OK ,sao dấu đóng vô ,có biên nhận hồ sơ mà dân tôi cứ như cá nằm trốc thớt nghi nga nghi ngóp !
Cán bộ mà tử tế thông thoáng ,thì dân có phụ lòng các ông các bà không ?
cứ thử đi ,lòng dân đông thạnh đâu đến nỗi nào ,mà sao cứ chịu khổ hoài như thế ?
Cá nhân tôi với ông chủ tịch chẳng hề có mâu thuẫn chi hết ,chỉ là tôi đã rất bất bình với lối làm việc quá quắt của các cán bộ nhà ông ,nên tôi quyết định gióng lên tiếng kêu của người dân rất muốn kêu mà không biết kêu vào đâu cả.Hi vọng nam nhi quân tử ,ông họp lính ông mà chấn chỉnh lại đi ,nếu phải đối chất thì tôi đây sẵn sàng đối chất !Ông cũng không vì vậy mà tư thù ,và không nên tư thù ,và không thể tư thù một đàn bà bãi rác là tôi đây ,bởi vì tôi cũng chẳng có gì để mà thù tức ,một dân đen khốn nạn gần như vô sản hoàn toàn ,có cái nhà vì nghèo nên cũng chả có sổ hồng ,có đói thì đem bán phắt giấy tay mà nuôi con cầm bằng nếu chết vì nghèo ,vì ngay thẳng thì càng tốt !
tôi giữ bản thảo thư này trên internet,và sẽ gửi một thư khác theo đường bưu điện cho ông ,chẳng phải là đơn từ tố cáo ,khiếu nại lằng nhằng ,chỉ như là một tiếng nói của lương tâm ,mong một người lương tâm làm quan đọc !

14 tháng 9, 2010

không đề

Ngoisaoblog hình như có sự cố ,bài vở mất sạch .
cũng tiếc nhưng quen với mọi sự bất thường ,nên cũng không buồn là mấy .mất thì thôi ,coi như là để gió cuốn đi .!

07 tháng 9, 2010

Truyện ngắn: Xâu Chuỗi Ốc

Lời tựa:Trong những ngày này ,bậc làm cha mẹ nào cũng hồ hởi phấn chấn đưa con em tới trường .Và tôi cũng vậy .Thật may mắn và lạ lùng tôi nhận được món quà là một chuyện ngắn đã được viết cách đây rất lâu(năm1985)....và nhờ câu chuyện này tôi nhận ra :Không chỉ chăm lo cho các con vật chất ,tri thức ,còn phải vun bồi cho chúng đạo đức ,dạy cho chúng cách biết ơn ,và tri ơn nữa .!
xin trân trọng giới thiệu cùng bè bạn chuyện ngắn này .Cảm ơn tác giả đã đồng ý cho tôi đăng tải câu chuyện .Và vô vàn xúc động gửi tới lời biết ơn một bác bạn đọc ở hóc môn đã lưu giữ bài viết từ ngày ấy !

Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

Image Hosted by Fiboshare.com/upanh upload images

02 tháng 9, 2010

Bây giờ tôi vui sống !

Chịu đau riết thành quen rồi
Thấy không đau nữa
Chỉ thấy yêu cuộc đời vô kể
Cuộc đời và con người
Những con người tôi gặp gỡ
Hay chỉ là đi ngang qua nhau
Bây giờ thấy rất đáng sợ
Sự chiếm hữu dán mác tình yêu
Làm cuộc đời chật chội và mệt mỏi quá .
Đấy không phải là yêu thương
Yêu thương phải khiến con người trưởng thành trong hi sinh
Chứ không phải là gặt hái chiếm đoạt
Mai tôi đi tiếp
Phải đi thôi
Xin hãy buông tay tôi
Đừng nắm chặt nơi thế gian này
Là tai họa!
Hôm nay tôi đã long trọng treo trên tường nhà
Một cây thập giá
Để tự nhắc tôi
Cuộc khổ nạn bây giờ mới bắt đầu .
Tôi sẽ vui vẻ đón nhận
Vừa sức tôi
Này đây mọi cao sang và ngọt ngào
Tôi trả lại thế gian này
Trả hết !
Để tôi được Sống
Và bắt đầu sống
Mới mẻ ,tự do